Nếu Thiên Đường Có Anh
|
|
Chương 10: Em chính là như vậy Khi Lương Vũ Tranh mở cửa phòng tắm ra thì bỗng thấy Hạ Quân Dật ngồi ngay đấy khiến cô giật mình mà hét lên. - Á….. - Làm cái gì mà hét lên như thế, tôi có phải là ma quỷ gì đâu? Cứ làm quá mọi chuyện lên. – Hạ Quân Dật vừa nói vừa đứng dậy khỏi chỗ bàn máy tính. - Anh cũng có khác gì ma quỷ đâu, nhất là đêm hôm thế này. – Lương Vũ Tranh vừa lau tóc vừa đi ra, miệng lẩm bẩm. - Em nói cái gì? Hạ Quân Dật nhấn mạnh từng chữ. Rõ ràng là anh chẳng nghe ra câu lẩm bẩm kia của Lương Vũ Tranh. Đi đến trước máy tính, Lương Vũ Tranh mới phát hiện ra việc cô chưa tắt máy tính. Ngước nhìn Hạ Quân Dật thì lại được anh đáp trả lại bằng nụ cười nhẹ nhàng: - Nữ sinh L bị cho là gái bao đã lên tiếng phản biện về tin đồn. Những câu nói của em nghe cũng thật hay đấy. - Anh đọc hết rồi à? - Đọc hết rồi, không sót một chữ. Tự dưng lúc này, Lương Vũ Tranh lại cảm thấy có chút gì đó… chột dạ. Chắc anh cũng đã biết việc cô lôi anh ra làm lá chắn, nói anh là bạn trai cô rồi. - Từ khi nào mà em đã nhận định tôi chính là bạn trai của em vậy? Ngay từ ngày đầu khi em ở bên tôi à? - Cái này… Thật ra lúc đấy tôi không còn cách nào khác nên mới đành nói như thế thôi. - Sao không nói thật ra? Em chính là như vậy mà. Điều này là sự thật không thể thay đổi. Nghe Hạ Quân Dật nói thế, Lương Vũ Tranh đích thị có tức giận thật mặc dù anh nói rất phải. - Giận rồi à? Nhưng mà cũng như có như không thôi. Bây giờ thì ai chẳng coi em là bạn gái của tôi rồi. - Chỉ là bên ngoài thôi. Còn sự thật như thế nào thì cả tôi và anh cũng đều biết rõ quá rồi. Lương Vũ Tranh tắt máy tính đi. Cô mang khăn lau tóc vào trong nhà tắm, chải qua đầu một lần nữa rồi bước ra. - Em cũng sắp tốt nghiệp đại học rồi nhỉ? Đã tìm được công việc chưa hay muốn nghỉ luôn ở nhà để tôi nuôi đây? - Tôi không thích phải sống dựa vào người khác. Mặc dù bây giờ tôi đang sống dựa vào anh, nhưng tôi cũng biết chắc chắn một điều, không sớm thì muộn anh cũng sẽ nhanh chóng đá tôi đi thôi. Bệnh tình của mẹ tôi bây giờ chẳng rõ ràng được, tốt nhất tôi nên tự kiếm một công việc. Sau này nếu có bị anh đá đi, tôi cũng sẽ không chết đói. Hạ Quân Dật vẫn nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của Lương Vũ Tranh, phải một hồi sau anh mới nói: - Lại đây. Lương Vũ Tranh cũng không phản đối gì, cô ngay lập tức ngồi xuống giường, bên cạnh Hạ Quân Dật. - Đúng như em nói, rồi có ngày tôi cũng sẽ chán em. Nhưng em yên tâm đi, lúc đấy tôi sẽ trả cho em thêm một khoản tiền nữa. Nếu như chúng ta chia tay trong hòa bình, về sau em mà gặp phải vấn đề gì thì cứ đến gặp tôi, tôi sẽ giúp em, như là về tiền chẳng hạn. - Anh cũng hào phóng với cả người cũ quá nhỉ? - Vậy ban đầu em nghĩ tôi hẹp hòi lắm à? Nhưng mà với tình hình hiện tại thì em cũng đừng lo, chắc phải mất một thời gian dài nữa tôi mới chán em đấy. Lương Vũ Tranh chẳng nói gì, Hạ Quân Dật lại lên tiếng nói tiếp: - Sắp tốt nghiệp rồi, muốn vào tập đoàn của tôi làm việc không? - Cảm ơn thành ý của anh, nhưng tôi không muốn đi cửa sau đâu. - Cái gì mà cửa sau? Em suy nghĩ cũng trong sáng quá nhỉ? Cứ nộp hồ sơ vào đi, tôi sẽ kiểm tra bằng chứng năng lực thật sự của em chứ không phải năng lực trên giường của em đâu. Nghe câu này của Hạ Quân Dật, Lương Vũ Tranh hơi đỏ mặt vì ngượng. Sao anh có thể thản nhiên nói ra những câu như vậy chứ? - Nhìn mặt em kìa, ngượng cái gì? - Không phải. - À phải, tối ngày mai tôi sẽ tham gia một bữa tiệc đính hôn nên em chuẩn bị để đi cùng tôi. Sáng mai tôi sẽ cho người mang mấy bộ đồ đến cho em. Nhớ mặc bộ nào nổi bật vào một chút. - Tôi biết rồi. Đàm đạo xong về chuyện tham gia tiệc cưới, Hạ Quân Dật liền ôm Lương Vũ Tranh đi ngủ. Quả thật Lương Vũ Tranh không khiến cho Hạ Quân Dật tức giận nên anh cũng nhẹ nhàng với cô hơn. Hạ Quân Dật nói, sẽ còn rất lâu nữa anh sẽ chán cô. Nhưng với bản tính của anh, Lương Vũ Tranh không tin là anh sẽ giữ cô ở bên anh lâu dài.
|
Chương 11: Tiệc Đính Hôn (1) Khi Lương Vũ Tranh chạy về đến Minh viên thì cũng đã tầm 4 rưỡi. Lúc đang định chạy lên lầu tắm rửa chuẩn bị đi dự tiệc đính hôn thì bị Hạ Quân Dật ngồi ở phòng khách gọi lại. - Sao bây giờ em mới về? Chẳng phải tôi đã bảo em phải về trước 4 giờ còn gì? - Tiết học bị chậm nên mới về muộn thôi. - Sáng nay tôi đã bảo là em nên nghỉ học, nhưng mà… Hạ Quân Dật chưa kịp nói hết câu thì đã bị Lương Vũ Tranh chặn ngang bằng cái giọng thở hổn hển không ra hơi: - Bây giờ tôi đang vội, có chuyện gì nói sau nhé. - Ơ… Nhìn vẻ vội vàng của Lương Vũ Tranh, Hạ Quân Dật chỉ có thể lắc đầu. Anh không phủ nhận một điều, cô là người rất hậu đậu và thường không để ý nhiều đến thời gian. ……………… Trong phòng ngủ. Lương Vũ Tranh nhìn đi nhìn lại trong gương rồi chải lại tóc, mái tóc xoăn dài để xõa. Tối hôm qua Hạ Quân Dật đã nói, hôm nay anh sẽ đến tham dự một bữa tiệc đính hôn, muốn cô đi cùng. Hạ Quân Dật nói Lương Vũ Tranh nên mặc bộ đồ nào nổi bật một chút nhưng cô không làm theo. Trong tủ quần áo với một đống đồ mới chưa mặc lần nào kia và cả đồ mới được chuyển đến sáng nay, Lương Vũ Tranh nhìn thấy một chiếc đầm trắng dài. Cô nhanh chóng lựa chọn chiếc váy ấy mặc vào, trang điểm nhẹ nhàng và để tóc xõa xuống chứ chẳng búi gọn lên. Cầm theo chiếc ví, Lương Vũ Tranh nhẹ nhàng đi xuống lầu. Trong lúc ngồi chờ Lương Vũ Tranh, Hạ Quân Dật ngồi xem TV nhưng anh cứ bấm qua bấm lại và chẳng vừa ý với kênh nào cả. Đúng lúc nghe thấy tiếng giày cao gót, Hạ Quân Dật ngẩng đầu lên và nhìn thấy Lương Vũ Tranh đang đi xuống. Hạ Quân Dật bất ngờ đứng dậy nhìn chằm chằm vào Lương Vũ Tranh, không khỏi nhíu mày. - Lương tiểu thư, trông cô hôm nay đẹp quá. - Đúng vậy ạ. Thím Lý và Tiểu Hoa từ trong bếp đi ra thì nhìn thấy Lương Vũ Tranh, họ nhanh chóng khen ngợi. Thím Lý làm việc ở Minh viên này đã lâu, cũng đã ngoài 50 rồi. Còn Tiểu Hoa vừa mới đến đây không lâu, sau khi Lương Vũ Tranh đến Minh viên được vài ngày. - Cảm ơn 2 người. - Chẳng phải tôi bảo em nên chọn bộ đồ nào nổi bật hay sao? Sao lại chọn bộ này? Hạ Quân Dật đi đến bên cạnh Lương Vũ Tranh, nhìn kỹ cô một lần rồi lên tiếng hỏi. - Anh bảo tham gia tiệc đính hôn còn gì, tôi nghĩ bộ này là thích hợp nhất. Khách mời tốt nhất không nên nổi bật hơn chủ làm gì. Nhưng nếu anh muốn tôi thay, tôi sẽ đi ngay. - Bây giờ em nói thay thì làm được gì nữa chứ? Đi thôi, sắp muộn đến nơi rồi đấy. Nói xong, Hạ Quân Dật đi ra bên ngoài. Lương Vũ Tranh nói vài câu với thím Lý và Tiểu Hoa xong cũng đi ra luôn. ………………………………… Xe từ từ chuyển bánh, Lương Vũ Tranh vội đóng cửa kính lại vì sợ gió lùa vào sẽ làm rối tóc. Cô bất ngờ quay đầu lại, nhìn thấy Hạ Quân Dật. Không thể phủ nhận, anh là người đẹp trai hoàn hảo, ngay cả góc nghiêng cũng đẹp như vậy. Lương Vũ Tranh cứ nhìn chằm chằm gương mặt của Hạ Quân Dật đến mức thất thần. - Tôi đẹp trai đến mức đấy sao mà em nhìn chăm chú vậy? Mọi ngày ngắm chưa đủ à? Câu nói của Hạ Quân Dật khiến Lương Vũ Tranh giật mình. Anh không nhìn mà vẫn biết cô đang dán mắt vào anh. - Tôi không nhìn anh, tôi nhìn cảnh bên anh cơ. - Cô đang ngụy biện cho mọi hành động vừa rồi của mình. - Tôi không tin. - Hả? Hạ Quân Dật quay đầu nhìn Lương Vũ Tranh, nở một nụ cười nhẹ nhàng khiến người ta kinh ngạc. Lương Vũ Tranh vội vàng hỏi ngay sang một chuyện khác: - Chẳng phải anh bảo hôm nay đi tham dự tiệc đính hôn sao? Của ai vậy? Trước đây tôi từng nhìn thấy người ta mời anh đi dự đám cưới nhưng anh có đi đâu. Từ sau khi chuyển đến sống ở nhà của Hạ Quân Dật, Lương Vũ Tranh mới biết thêm một chuyện, Hạ Quân Dật anh từ trước đến nay chẳng đi dự đám cưới, tiệc đính hôn hay tiệc sinh nhật gì. Nhưng tự dưng hôm nay anh lại đi đến tiệc đính hôn của ai đó, thật sự rất lạ. Theo cô thấy, người mà đính hôn lần này chắc phải quyền cao chức trọng trên hoặc ngang ngửa Hạ Quân Dật thì anh mới chịu phá bỏ nguyên tắc mà đi. Nhưng ở thành phố B này ai có thể khiến Hạ Quân Dật phá bỏ nguyên tắc đây? Không lẽ là một quan chức cấp cao trong chính phủ?
|
Chương 12: Tiệc Đính Hôn (2) Trong lúc Lương Vũ Tranh vẫn đang tò mò về người thần bí tổ chức đính hôn kia thì Hạ Quân Dật bỗng nói: - Tiệc đính hôn ngày hôm nay là của Trình Minh Viễn và Tiêu Tuyết Vân. Tôi có thể không tham gia đám cưới của bất kỳ ai nhưng Trình Minh Viễn thì bắt buộc phải đến. - Trình Minh Viễn? Anh đang nói đến Tổng giám đốc của tập đoàn Tài chính Trình Thị sao? - Ừ. Cậu ấy là bạn thân của tôi từ hồi còn nhỏ. Mối quan hệ như vậy không đến e là không được. Hạ Quân Dật và Trình Minh Viễn là bạn thân từ hồi còn nhỏ, thảo nào mà anh lại đến tiệc đính hôn của anh ta. - À đúng rồi, tập đoàn DCL của anh vẫn đang tuyển nhân sự cho phòng quan hệ công chúng đúng không? - Có lẽ là vậy. Nhưng mà sao? Cuối cùng em cũng quyết định đến tập đoàn của tôi làm việc rồi à? Hạ Quân Dật nhìn Lương Vũ Tranh hỏi. Thấy quyết định này của cô, tự dưng anh cảm thấy trong lòng khá vui. - Đến tập đoàn làm việc hả? Chẳng phải anh bảo sẽ chẳng can thiệp vào việc đi phỏng vấn của tôi à? Chưa gì đã biết tôi có thể vào làm rồi. Nhưng tôi vẫn chưa tốt nghiệp, làm sao tập đoàn của anh sẽ nhận lời phỏng vấn tôi chứ? Nghe bảo vào tập đoàn của anh khó lắm, tôi không chắc liệu tôi có vào nổi không nữa. - Chuyện này cũng đơn giản thôi. Em chỉ cần đưa bảng thành tích 4 năm học cùng với dấu xác nhận em đang chờ tốt nghiệp, nộp theo hồ sơ xin việc là được. Đúng là hôm qua tôi đã nói sẽ không can dự vào việc phỏng vấn của em thì sẽ không can thiệp. Nếu em tự tin thì cứ đi phỏng vấn xem sao. Còn không thì đến nơi khác. - Nghe giọng anh như đang mỉa mai coi thường tôi thế. Anh cho rằng tôi không vào được tập đoàn của anh sao? Hạ Quân Dật nghe vậy thì tỏ vẻ khá hờ hững không quan tâm. Lương Vũ Tranh nghĩ anh coi thường mình nên hùng hồn tuyên bố: - Hạ Quân Dật, anh nghe cho rõ đây, chắc chắn tôi sẽ vào được tập đoàn của anh, đừng có coi thường tôi. - Được, tôi sẽ ngồi chờ xem thành tích của em như thế nào. - Anh cứ đợi đấy. Lương Vũ Tranh khẳng định chắc chắn với Hạ Quân Dật. Sau này nghĩ lại, cô cảm thấy bản thân lúc ấy thật sự rất trẻ con. Nhưng đó vốn là cái bản tính từ nhỏ của cô. …………………………… Khách sạn Hoàng Thiên. Tiệc đính hôn của một Tổng giám đốc Tập đoàn Trình Thị và một Thiên kim giàu có quả thật rất xa hoa hoành tráng. Vừa mới bước xuống khỏi xe, có cả vệ sĩ lẫn nhân viên cúi đầu chào đón. Mặc dù rất không thích đụng chạm với Hạ Quân Dật nhưng Lương Vũ Tranh vẫn phải khoác tay anh đi vào bên trong. Từ lúc bước vào, Lương Vũ Tranh đều nhìn ngó khắp nơi. Tất cả những vị khách ngày hôm nay đều là những người có vai vế, có địa vị. Cô cũng biết một số người trong đám khách quý này. Khi vừa bước vào hội trường chính, đã rất nhanh có người nhận ra Hạ Quân Dật. Họ vội vàng đến chào hỏi anh rồi nói này nói nọ. Lương Vũ Tranh thấy vậy thì tránh ra chỗ khác, tìm chút nước để uống. Một hồi sau, Hạ Quân Dật mới thoát khỏi đám người nịnh bợ kia, tay cầm một ly rượu đi đến bên cạnh Lương Vũ Tranh. - Nhìn cái gì vậy? - Chỉ muốn nhìn một chút tiệc đính hôn của những người thượng lưu sẽ như thế nào mà thôi. - Bây giờ em đã nhìn đủ chưa vậy? Nếu đủ rồi thì ra bên kia ngồi đi, đứng mãi đau hết cả chân. Cả hai người cùng ngồi xuống một bàn tiệc. Ngồi chưa ấm chỗ, Lương Vũ Tranh đã nghe thấy giọng của một người phụ nữ từ phía xa: - Quân Dật, anh đến rồi à? Cả Lương Vũ Tranh và Hạ Quân Dật đều ngẩng đầu lên nhìn. Lương Vũ Tranh lập tức nhìn thấy Triệu Minh Thành, giáo sư đại học của cô. Anh đi cùng một cô gái rất xinh đẹp, quyến rũ. Cô mặc một bộ đồ tím trông càng gợi cảm hơn. Mặc dù Lương Vũ Tranh cũng rất xinh đẹp, nhưng khi đứng cạnh người phụ nữ đó, chính bản thân cô cũng cảm thấy bản thân có phần lép vế. Hôm nay cô diện bộ đồ màu trắng này trông đơn giản quá, không lép vế mới lạ. Hơn nữa, nhìn thấy Triệu Minh Thành và người phụ nữ kia rất tình cảm, Lương Vũ Tranh đoán ngay ra được cô gái này chính là người vợ mà Triệu Minh Thành nhắc đến hôm nọ. Nhìn cô gái này rất quen nhưng Lương Vũ Tranh nhất thời không thể nhận ra cô. Hôm nọ Triệu Minh Thành cũng nói, vợ của anh là em họ của Hạ Quân Dật khiến cô nghĩ đến mối quan hệ sâu rộng của bọn họ.
|
Chương 13: Tiệc Đính Hôn (3) Dù thế nào đi chăng nữa, Triệu Minh Thành cũng là giáo sư của Lương Vũ Tranh nên khi thấy anh, cô cũng vội đứng dậy chào: - Giáo sư Triệu. - À, sinh viên Lương, thật trùng hợp quá. - Vâng ạ. Người phụ nữ đứng bên cạnh Triệu Minh Thành cảm thấy rất ngạc nhiên còn Hạ Quân Dật thì rất bình thản không nói gì. - Ông xã, anh và cô ấy quen nhau sao? - Phải, cô ấy là sinh viên của anh. - Thật không ngờ đó nha. - Tuyết Dao, em đến lâu chưa? Lúc bước vào anh chẳng thấy em với Minh Thành đâu, còn Tuyết Tâm và Cảnh Dương hôm nay chắc cũng phải đến chứ nhỉ? Ngồi im một hồi lâu, lúc này Hạ Quân Dật mới lên tiếng. Nghe thấy anh gọi vợ của Triệu Minh Thành là Tuyết Dao thì Lương Vũ Tranh mới chợt nhớ ra, thì ra cô gái này chính là Hạ Tuyết Dao, Tổng giám đốc của tập đoàn Hạ Thị. Lương Vũ Tranh còn nhớ, Hạ Tuyết Dao trước đây hay để tóc ngắn, gương mặt lúc nào cũng hết sức lạnh lùng. Hôm nay gặp mới thấy, Hạ Tuyết Dao cũng là một người rất thân thiện đó chứ. - Em với Minh Thành đến từ lâu rồi, có vào phòng trong chào hỏi Minh Viễn và Tuyết Vân. Bây giờ Tuyết Tâm với anh rể tương lai vẫn còn đang ở trong đấy. À phải, Lương tiểu thư đây là sinh viên của Minh Thành thì Quân Dật, anh không phải đang hẹn hò với sinh viên đấy chứ? Sinh viên đâu phải là sở thích của anh đâu? - Sinh viên thì sao chứ? Rất thú vị. Hạ Quân Dật bình thản trả lời. Hạ Tuyết Dao lúc này mới quay sang hỏi Lương Vũ Tranh: - Mà cô ở bên cạnh Quân Dật bao nhiêu lâu rồi? - Khoảng 2 tháng. - Ngắn thế thôi à? Liệu đến đám cưới của Tuyết Tâm tháng sau người anh dẫn đến có còn là cô ấy nữa không nhỉ? - Tuyết Tâm Tuyết Tâm, ai đang nhắc đến tôi ấy nhỉ? Lương Vũ Tranh lại nghe thấy thêm giọng của một người phụ nữ khác vang lên. Người phụ nữ này cũng đẹp không kém gì Hạ Tuyết Dao, mặc bộ đồ màu đỏ, cách trang điểm và đồ trang sức của cô ấy có phần cầu kỳ hơn nhiều Hạ Tuyết Dao. Lương Vũ Tranh cũng nhận ra ngay, đó chính là nhà thiết kế đồ trang sức nổi tiếng Lâm Nhã Tình. Người đàn ông bên cạnh cô ấy chính là Tổng giám đốc của tập đoàn đá quý Lưu Thị Lưu Cảnh Dương. Bọn họ sánh bước bên nhau trông thật đẹp đôi. - Vừa mới nhắc đến tên chị là đã đến ngay rồi. Tuyết Tâm à, chị bắt sóng cũng giỏi thật đấy. - Thì chẳng phải em nhắc đến tên chị sao? Không xuất hiện nhanh, em lại cho chị là chảnh chọe. - Không dám không dám. Tất cả bọn họ chào hỏi lẫn nhau, Lương Vũ Tranh cũng chẳng làm gì ngoài việc ngồi nghe bọn họ nói chuyện. Bỗng dưng Lâm Nhã Tình quay sang bên cô mà nói rằng: - Cô bé à, cô chắc không biết Quân Dật nhà chúng tôi đây thay tình nhân như thay áo, chẳng có cô gái nào có thể ở bên cạnh anh ấy quá 3 tháng đâu. Tôi cũng tò mò như Tuyết Dao, không biết liệu tháng sau đám cưới tôi còn có thể nhìn thấy cô hay không nữa. - Hay chúng ta đặt cược thử xem sao. - Ờ, nghe cũng hay đó. Hạ Quân Dật nghe thế thì lắc đầu. Anh nhìn Lưu Cảnh Dương rồi lại lướt qua Triệu Minh Thành, nói: - Cảnh Dương, Minh Thành à, tôi cũng thật tò mò không hiểu các cậu làm sao có thể chịu được tính cách 2 cô em gái này của tôi đây? Mắc chứng sợ vợ hết rồi à? - Quân Dật, anh đừng có nói thế chứ? Đến lúc anh kết hôn rồi thì sẽ rõ tình huống của em với Minh Thành lúc này đấy. - Để xem xem anh tương lai thế nào. Lương Vũ Tranh nghe thế thì bật cười. Hạ Quân Dật quay sang liếc cô một cái, ý không muốn cho cô cười. Nhưng dù cố nhịn cười như thế nào, Lương Vũ Tranh cũng chẳng thể nào nhịn nổi. Cô thật sự rất muốn biết, người phụ nữ nào có thể khiến Hạ Quân Dật phải hạ thấp mình như thế. - Chuẩn bị bắt đầu tiệc rồi. - Ừ phải. - Hôm nay Minh Viễn đã đính hôn, còn Quân Dật của chúng ta thì chẳng biết khi nào nữa. Nhưng mà, Minh Viễn đính hôn với Tiêu Tuyết Vân, em cảm thấy hơi lạ đấy. Bọn họ trông còn chẳng giống bạn bè nữa là. Vợ chồng Triệu Minh Thành – Hạ Tuyết Dao, Lưu Cảnh Dương – Lâm Nhã Tình nhanh chóng ngồi xuống bàn tiệc. Hai nhân vật chính bước lên bục, bữa tiệc đính hôn chính thức bắt đầu rồi.
|
Chương 14: Tiệc Đính Hôn (4) Tiệc đính hôn vừa mới bắt đầu. Bên trên Trình Minh Viễn và Tiêu Tuyết Vân vẫn đang nói về chuyện đính hôn, bên dưới Hạ Quân Dật ngồi nói chuyện với Lương Vũ Tranh. - Mặc dù tôi không quá quan tâm Trình Minh Viễn sẽ lấy ai, nhưng tôi không nghĩ cậu ấy nên lấy Tiêu Tuyết Vân. - Thế không phải Tổng giám đốc Trình và Tiêu tiểu thư kia yêu nhau lâu năm à? Lương Vũ Tranh khá ngạc nhiên trước câu nói của Hạ Quân Dật nên hỏi lại. Câu này của anh có ý gì đây chẳng biết. - Trình Minh Viễn và Tiêu Tuyết Vân yêu nhau từ lâu rồi nhưng sau đó chia tay. Trong thời gian học đại học, Minh Viễn có hẹn hò với một cô gái nào đó học thiết kế nội thất, tên là gì thì tôi chẳng nhớ. Có lần tôi sang nhà cậu ta thấy nội thất trong nhà thiết kế cũng không tồi, mới hỏi xem là ai thiết kế. Biết là cô gái đó nên tôi đã nhờ cô ta thiết kế cho Minh viên. Những nội thất trong Minh viên mà em đang ở là do tình cũ của Trình Minh Viễn thiết kế đấy. - Vậy à? Nhưng mà Tổng giám đốc Trình này có vẻ là người chung tình lắm thì phải. - Em bảo cậu ta chung tình sao? Em có biết ngày xưa cậu ta đào hoa lắm không? Đến tôi cũng phải nể phục vài phần đấy. Nghe Hạ Quân Dật nói vậy, chính Lương Vũ Tranh cũng cảm thấy khó tin. Nếu trên đời còn có người đào hoa hơn Hạ Quân Dật thì quả đúng là trời sẽ sập thật. - À phải, nhà thiết kế đồ trang sức nổi tiếng Lâm Nhã Tình cũng là em họ của anh hả? Vừa nãy tôi nghe thấy Hạ tiểu thư gọi cô ấy là Tuyết Tâm. - Nhã Tình vốn là chị em sinh đôi khác trứng của Tuyết Dao, tên là Tuyết Tâm. 24 năm trước, Tuyết Tâm bị bắt cóc, nhà họ Hạ lại tưởng cô ấy đã chết rồi. Tuyết Tâm được một cặp vợ chồng nhận nuôi. Năm ngoái mới rõ ràng chuyện cô ấy còn sống. - Nhưng sao bố anh lại phải tự thành lập tập đoàn DCL vậy? Hạ Quân Dật vẫn bình tĩnh trả lời câu hỏi của Lương Vũ Tranh: - Ngày trước, tập đoàn Hạ Thị được giao cho cả bố tôi và chú tôi, tức là bố của Tuyết Tâm và Tuyết Dao ấy. Nhưng bố tôi không thích ngành Tài chính mà muốn thành lập một công ty về công nghệ. Hồi đó, ông nội tôi đưa cho bố tôi một khoản tiền, tương đương với số cổ phần của bố sẽ được thừa kế ở Hạ Thị. Bố tôi nhận số tiền ấy, đồng nghĩa với việc không có liên hệ gì với Hạ Thị nữa, tự mình lập ra DCL. - Thì ra là vậy à? - Được rồi, sau bữa tiệc, tôi đưa em đến một chỗ. - Chỗ nào? Lương Vũ Tranh nhìn Hạ Quân Dật nhưng anh chỉ mỉm cười mà không nói gì. Dù vậy, nhưng Lương Vũ Tranh cũng chẳng mấy tò mò lắm. ………………………………. Sau khi Trình Minh Viễn và Tiêu Tuyết Vân phát biểu xong về việc đính hôn xong thì anh đi xuống bên dưới, tìm Hạ Quân Dật nói chuyện. Hai người họ đứng ở góc khuất, nói những gì thì ngay chính Lương Vũ Tranh cũng chẳng rõ. - Này, cậu quyết định kết hôn với Tiêu Tuyết Vân thật sao? Nhìn cậu hôm nay đứng cùng Tiêu Tuyết Vân, nét mặt cậu trông cứ như là đang bị ép cưới ấy. - Chuyện hôn nhân mình cũng chẳng quan trọng lắm, lấy ai cũng như nhau cả thôi. - Còn nhớ cô bé tình cũ thời đại học của cậu không? Mình thấy cô ta hợp với cậu hơn Tiêu Tuyết Vân. Khi Hạ Quân Dật nhắc đến “cô bé thời đại học” kia, ánh mắt của Trình Minh Viễn thay đổi rõ rệt. Sau đó Trình Minh Viễn cũng hướng mắt đến chỗ Lương Vũ Tranh, hỏi Hạ Quân Dật: - Thế còn cậu thì sao? Cô bé đại học này có vẻ như rất hợp ý cậu đấy. Có muốn tính lâu dài hay không? - Lương Vũ Tranh ấy hả? Cậu nghĩ cô ấy hợp với mình theo cách nào? Mặc dù rất biết nghe lời nhưng ở trên giường, cô ấy vụng về lắm. Nhưng đụng vào một trinh nữ như Lương Vũ Tranh cũng rất thú vị. Cậu cũng hiểu rõ tính mình mà, những người phụ nữ như Lương Vũ Tranh, không sớm thì muộn mình cũng đá thôi. - Mình thấy Hạ Quân Dật cậu có vẻ như chuyên tâm vào người con gái này hơn những người khác đấy. Hạ Quân Dật cũng dừng mắt trên người Lương Vũ Tranh. Quả thật đối với anh, Lương Vũ Tranh có cái gì đó rất đặc biệt. - Có lẽ cậu không nên nói với mình nhiều như vậy. Cậu đã cứ quyết lấy Tiêu Tuyết Vân, mình cũng chẳng góp ý gì nhiều đâu. Dù sao tình cảm của cậu và cô ấy cũng phai nhạt từ 5 năm trước rồi. - Không biết nữa. Hạ Quân Dật chuyển hướng nhìn sang Trình Minh Viễn. Anh biết Trình Minh Viễn từ rất lâu, anh là một người tính toán rất kỹ lưỡng. Nhưng việc Trình Minh Viễn lấy Tiêu Tuyết Vân khiến Hạ Quân Dật nghĩ, người bạn này đã không còn kỹ lưỡng như trước nữa rồi.
|