Nếu Thiên Đường Có Anh
|
|
Chương 20: Giải Tỏa Mọi Chuyện Phải đến sáng sớm hôm nay, Lương Vũ Tranh mới có thể ngủ được. Đến khi cô tỉnh lại thì cũng đã 9 giờ sáng. Bên cạnh lạnh lẽo, Hạ Quân Dật đã đi làm từ lâu nhưng mùi hương của anh vẫn còn thoang thoảng trong căn phòng này. Lương Vũ Tranh gọi điện cho Vương Nhã Đồng hỏi tình hình của cô thế nào, cô ấy nói rằng vẫn ổn. Thấy giọng bình thường của Vương Nhã Đồng, cô cảm thấy yên tâm hơn. ……………………………… Cả chiều hôm qua không ăn gì, Lương Vũ Tranh cảm thấy hơi đói. Cô bảo Tiểu Hoa gọi đặt cho mình một chiếc pizza hải sản. Mọi chuyện dù sao cũng đã qua, Lương Vũ Tranh cũng chẳng muốn nghĩ nhiều đến nó nữa. Lương Vũ Tranh ăn sáng xong thì đúng lúc đó thím Lý đi chợ về. - Thím Lý, sao thím mua nhiều đồ quá vậy? - Tiên sinh sáng nay có dặn tôi, bảo tôi nấu nhiều món một chút để tẩm bổ cho tiểu thư. - Không cần phải làm như vậy đâu ạ. Lương Vũ Tranh giúp thím Lý nhặt rau, còn Tiểu Hoa đang rửa đồ chuẩn bị nấu bữa trưa. - Lương tiểu thư, cô và tiên sinh không có xích mích gì chứ? - Không có ạ. - Thật ra, hôm qua lúc nhận được cuộc gọi nghe tin tiểu thư bị bắt cóc, tiên sinh đã rất lo lắng. Bàn tay đang nhặt rau của Lương Vũ Tranh bỗng dừng lại khi cô nghe thấy thím Lý nói. - Tiên sinh đã nhanh chóng gọi điện cho trợ lý Trần Kiên và người trợ thủ đắc lực Tống Cường, bảo bọn họ dù có phải lật tung cả thành phố B này lên cũng phải đưa cô an toàn trở về. Khi những người đi tìm gọi điện thông báo cho tiên sinh là họ không tìm thấy cô, tiên sinh suýt nữa đã đập vỡ chiếc điện thoại. Lương Vũ Tranh thật không ngờ, Hạ Quân Dật anh cũng có những hành động như vậy. Hóa ra, anh cũng thật sự lo lắng cho cô. Không hiểu sao, trong lòng của Lương Vũ Tranh lúc này cảm thấy ấm áp vô cùng. - Vậy nên Lương tiểu thư, tôi biết là giữa cô và tiên sinh chắc chắn có khúc mắc. Tiên sinh không phải là không lo lắng cho cô đâu. Trước đây, bên cạnh tiên sinh có rất nhiều phụ nữ, nhưng chưa có một ai khiến cậu ấy lo lắng như cô. - Cảm ơn thím, cháu biết rồi. ………………………………………. Trưa hôm đấy, bỗng dưng Hạ Quân Dật trở về Minh viên. Anh nói rằng anh muốn ăn cơm với Lương Vũ Tranh. - Em ăn nhiều vào, trông gầy quá. – Vừa nói Hạ Quân Dật vừa gặp một miếng sườn vào bát cho Lương Vũ Tranh. - Hạ Quân Dật, tôi… Hạ Quân Dật ngẩng đầu nhìn Lương Vũ Tranh, không đoán ra được cô muốn nói gì. - Tôi xin lỗi. - Em làm gì mà phải xin lỗi tôi? - Xin lỗi vì đã hiểu lầm anh. Hôm qua tôi không biết anh vì muốn cứu tôi nên mới nói nhưng lời như vậy. Buổi sáng nay tôi có nghe thím Lý nói, thật ra khi biết tôi bị bắt cóc anh đã rất lo lắng. - Ừ. Tiếng “Ừ” này của Hạ Quân Dật khiến Lương Vũ Tranh nhíu mày. Anh quả thật rất kiệm lời. - “Ừ” của anh nghĩa là gì thế? - Không có gì. Coi như là tôi đã nhận lời xin lỗi của em. Như vậy đã vừa ý của em chưa? - Anh chấp nhận lời xin lỗi của tôi? Hạ Quân Dật gật đầu. Lương Vũ Tranh cảm thấy trong lòng thoải mải hơn rất nhiều. - Nhưng sao hôm nay anh lại về nhà ăn cơm? - Vì muốn gặp em thôi. - Nói linh tinh. À phải, chiều nay anh nhớ về sớm một chút nhé, tôi sẽ nấu cho anh một bữa cơm thật ngon. Hạ Quân Dật nghe vậy thì cười hỏi: - Em cũng biết nấu cơm à? - Nghe giọng của anh có phải là coi thường tôi quá hay không? Tôi nấu ăn rất ngon đấy. - Được, chiều hôm nay tôi sẽ về sớm để thưởng thức tay nghề nấu ăn của em. Thấy Lương Vũ Tranh cười, Hạ Quân Dật cảm thấy rất dễ chịu. - Sao em còn không ăn đi, đồ ăn nguội hết bây giờ. Nhìn em thế này, tôi sẽ bảo thím Lý làm thật nhiều đồ ăn ngon cho em, để em mau béo lên, gầy quá, xương cốt yếu, ở trên giường chán lắm. - Hạ Quân Dật anh… Mặt Lương Vũ Tranh đỏ bừng lên. Biết cô đang ngượng nhưng Hạ Quân Dật vẫn cứ cười vui vẻ.
|
Chương 21: Nấu Ăn Chiều hôm đó, Lương Vũ Tranh đi chợ từ sớm mua đồ để nấu nướng. Cũng may có Tiểu Hoa đi cùng nếu không với đống đồ như thế này, Lương Vũ Tranh chẳng thể nào mang nổi về nhà. - Tiểu thư, cô định nấu món gì cho tiên sinh vậy? Tiểu Hoa giúp Lương Vũ Tranh bày biện đồ đã mua ra sẵn bàn, vừa làm vừa hỏi. - Món canh thập cẩm ấy mà. Ngày trước chị với Vương Nhã Đồng, bạn thân của chị ấy, trong lúc đói bụng chẳng biết nấu gì ăn thì đột nhiên “sáng chế” ra món này. Nhưng mà Nhã Đồng nấu ngon hơn chị nhiều. Mà món canh này nhìn trông cũng đơn giản nên đương nhiên chị tin chắc là mình sẽ nấu ngon thôi. - Tiểu thư có cần em giúp gì không? - Không cần đâu, em ra ngoài trước đi, có gì chị sẽ gọi. Tiểu Hoa để đồ ở trong bếp rồi đi ra ngoài. Thấy thím Lý ở ngoài cửa, cô kéo tay bà đi luôn. ………………………………… Vì đã hứa với Lương Vũ Tranh là sẽ về sớm nên dù chưa hết giờ làm việc, anh đã chạy về nhà. Hỏi Tiểu Hoa và thím Lý thì mới biết, Lương Vũ Tranh hiện đang ở trong nhà bếp. Không quá vội vàng, Hạ Quân Dật lên phòng thay một bộ đơn giản rồi đi xuống. Khi Hạ Quân Dật vừa xuống đến bếp thì thấy Tiểu Hoa và thím Lý ở ngoài, Lương Vũ Tranh ở bên trong với cái nồi trên bếp. Hơn nữa, cô còn đang hắt xì liên tục. - Em sao vậy? Lương Vũ Tranh vừa hắt xì vừa quay lưng lại. Hạ Quân Dật nhìn thấy cảnh tượng lúc này chỉ muốn cười cô một trận. Hắt xì, nước mắt giàn dụa, tay cô vẫn cầm gói gì đó. - Anh về rồi à? Sớm thế? Có thể lấy giúp tôi hộp giấy ở phía sau lưng anh không? “Hắt xì…” Hạ Quân Dật nhìn thấy phía sau lưng anh có một hộp giấy, nhanh chóng vào bên trong lấy ra đưa cho Lương Vũ Tranh. Cô bịt mũi lại, lâu hết nước mắt đi. - Nấu nướng gì để rồi ra nông nỗi này? - Vì hạt tiêu nặng mùi quá nên mới thế thôi. Thấy Hạ Quân Dật nhìn ngó nồi canh với ánh mắt đầy nghi ngờ, Lương Vũ Tranh vội nói: - Nghi ngờ trình độ nấu ăn của tôi hả? Đợi đấy rồi tôi cho anh thấy tôi nấu ăn ngon như thế nào. - Nhìn em nấu mà cũng ăn được sao? Mau chóng đổ ngay nó đi đi, ăn vào lại đau dạ dày, muốn ăn gì bảo thím Lý làm cho. Sau đó, Hạ Quân Dật nhìn ra phía cửa, bảo thím Lý: - Thím Lý, lát nữa cô ấy nấu xong cái món canh gì kia thì thím cùng Tiểu Hoa vào dọn dẹp lại bếp rồi nấu một bữa ăn khác luôn đi. - Vâng, tiên sinh, tôi biết rồi. ………………………………………. Nấu xong món canh, Lương Vũ Tranh nhanh chóng bê ngay ra ngoài phòng ăn. Thím Lý và Tiểu Hoa cũng vào bếp thu xếp lại chiến trường mà cô đã bày biện ra. Mùi canh nhanh chóng hấp dẫn Hạ Quân Dật, nhưng nhìn bát canh này anh thấy đủ các thể loại. Canh hỗn tạp sao? Có rau có thịt, nhìn giống một món canh bình dân chứ chẳng phải đồ cao cấp gì. - Anh ăn thử xem tôi nấu thế nào. - Em học làm cái món canh hỗn tạp này ở đâu vậy? Tôi chưa từng thấy bao giờ. - Canh hỗn tạp hả? Đây là canh thập cẩm đấy Hạ tổng. Lương Vũ Tranh thản nhiên ăn. Hạ Quân Dật mãi mới cầm được thìa, đưa một ít canh vào miệng đã vội nhăn mặt. - Anh sao vậy? - Đồ ăn của em thật tệ quá đi. Hạ Quân Dật vội rót ngay cốc nước lọc uống. - Thật sự là, em cho bao nhiêu tiêu vào trong? - Hôm nay đặc biệt cao hứng nên lỡ tay đổ quá. Những lần trước nấu cùng với Nhã Đồng đều cho rất vừa. - Cao hứng đổ quá sao? - Ừm. Nhưng không sao. Tôi ăn được cay mà. Anh nhắm mắt, thở dài, nói: - Em tốt nhất đừng bao giờ ăn những món như thế này hoặc những món cay, ảnh hưởng không tốt đến dạ dày. - Biết rồi, có phải ngày nào tôi cũng ăn cay đâu. - Ăn ít thôi, để lát nữa còn ăn bữa tối. - Ừ. Vì cay quá nên Hạ Quân Dật không ăn nhiều, anh ngồi đối diện xem Lương Vũ Tranh ăn. Người con gái này, có rất nhiều điểm thú vị khác hẳn với những người phụ nữ đã từng bên anh trước đây.
|
Chương 22: Gặp Lại Vì Vương Nhã Đồng được chị họ tặng cho 2 vé đi xem triển lãm tranh cao cấp nên cô đã rủ Lương Vũ Tranh đi cùng. Lương Vũ Tranh cũng là người thích hội họa nên cô cũng chẳng từ chối. - Vũ Tranh à, những bức họa ở đây đẹp quá đi. Đúng là tác phẩm của những họa sĩ nổi tiếng có khác. - Chủ đề “Tình yêu” thì có thể khai thác được nhiều thứ lắm. Cả hai bỗng dừng chân trước một bức tranh có tựa đề là “Anh và em” của một họa sĩ có tên là Anna. Bức tranh là hình của một chàng trai đang ôm một cô gái ngồi trên ghế đu, còn cô gái thì dựa đầu vào vai của chàng trai, cả hai cùng ngắm bình minh trên bờ biển. - Nhã Đồng, bức tranh này thật sự rất đẹp, cách phối màu cũng rất xuất sắc. Nhưng họa sĩ Anna này là ai nhỉ? Mình chưa nghe thấy tên của người này bao giờ. - Ừ, công nhận bức này vừa đẹp vừa lãng mạn thật đấy. Bức này mà treo ở đầu giường thì tuyệt đẹp. - Cậu không để ý à, họ chỉ cho chúng ta xem tranh thôi chứ không đem ra bán đâu. - Tiếc nhỉ. Lương Vũ Tranh và Vương Nhã Đồng vừa đi được vài bước thì bỗng dừng lại. Lương Vũ Tranh nói nhỏ với Vương Nhã Đồng: - Cậu có nhìn thấy người đàn ông đứng bên kia không? Chính là Tổng giám đốc của Trình Thị Trình Minh Viễn đấy. Anh ta cũng là một người bạn rất thân của Hạ Quân Dật. Lần trước Hạ Quân Dật đã đưa mình đến dự tiệc đính hôn của anh ta. - Thật hả? Ôi chao, nhìn bên ngoài, Trình Minh Viễn đẹp trai quá đi, hơn cả trong ảnh. Đúng chất của đại soái ca luôn. Trình Minh Viễn quả thật đẹp trai đến mức hoàn hảo, nếu không thì Vương Nhã Đồng cũng không khen anh ta nhiều như vậy. Rồi Lương Vũ Tranh để ý thấy Trình Minh Viễn đi đến chỗ bức tranh “Anh và em” của họa sĩ Anna mà bọn họ vừa xem. Anh ta cứ nhìn chằm chằm vào bức tranh một hồi rất lâu, có vẻ như đã thích nó rồi. Lương Vũ Tranh cũng nghe thấy Trình Minh Viễn gọi người quản lý ra, hỏi mua bức tranh này nhưng người quản lý nói không bán. Anh ta nói anh ta sẽ bỏ ra bất cứ giá nào để mua tranh. Người quản lý nói rằng, bọn họ sẽ liên hệ với họa sĩ, nếu họa sĩ đồng ý bán thì sẽ bán. - Này, những bức tranh được bày ở đây thì hẳn phải có cái giá rất cao. Trình Minh Viễn dường như rất thích bức tranh ấy. Vương Nhã Đồng vừa nhìn Trình Minh Viễn vừa nói nhỏ với Lương Vũ Tranh. - Nhưng liệu tác giả có muốn bán không nhỉ? – Lương Vũ Tranh cũng tò mò hỏi lại. - Cậu không nghe thấy à, Trình Minh Viễn bảo sẽ ra bất cứ giá nào để mua bức tranh ấy. Đề ra một cái giá cao như vậy, tác giả chắc sẽ không chịu thiệt mà giữ lại đâu. - Cũng phải. Nhưng khi vừa quay đầu định đi, Lương Vũ Tranh bỗng đứng sững lại. Cả Vương Nhã Đồng cũng rất ngạc nhiên. - Lâm Kiệt? Sao anh lại ở đây? Anh về nước bao lâu rồi? Vương Nhã Đồng nhìn thấy người đàn ông điển trai đang đứng trước mặt bọn họ, không khỏi ngạc nhiên bèn hỏi. - Vừa mới về không lâu. Cả Vương Nhã Đồng và Lâm Kiệt đều quay sang nhìn Lương Vũ Tranh, thấy cô ấy đang cúi gằm mặt xuống không nói gì cả. - Vũ Tranh, lâu rồi không gặp em. Em có thể cùng anh nói chuyện một lát không? Lúc này, Lương Vũ Tranh mới ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông tên Lâm Kiệt kia. - Em… thật ra em… - Vũ Tranh, có rất nhiều chuyện anh muốn được nghe em đích thân giải thích. Lương Vũ Tranh quay sang nhìn Vương Nhã Đồng, thấy cô ấy gật đầu, cô lại quay sang nhìn Lâm Kiệt. - Vậy Vũ Tranh, cậu với Lâm Kiệt cứ nói chuyện đi, mình sẽ đợi cậu, có gì gọi cho mình. - Nhã Đồng, cậu cứ về trước đi, không cần phải đợi mình đâu. Lát nữa mình sẽ tự về. - Cũng được. Vương Nhã Đồng nhìn Lương Vũ Tranh rồi lại quay sang nhìn Lâm Kiệt, cô nhanh chóng rời khỏi khu triển lãm tranh. - Chúng ta sang quán café nói chuyện đi, ở chỗ này nói chuyện e là không tiện lắm. - Vâng. Lương Vũ Tranh lặng lẽ đi theo Lâm Kiệt, Tay cô bỗng chốc run lên, trong lòng cũng lo sợ hơn, gương mặt cũng không còn được tự nhiên như trước nữa. Lâm Kiệt, cuối cùng anh cũng đã trở về!
|
Chương 23: Lâm Kiệt Lương Vũ Tranh gọi một cốc café sữa nhưng cô lại không uống, chỉ ngồi cúi gằm mặt xuống. Còn Lâm Kiệt thì ngồi đối diện nhìn cô, cũng chẳng nói gì, không khí trở nên ảm đảm hơn bao giờ hết. - Em vẫn khỏe chứ? Phải một hồi lâu sau Lâm Kiệt mới lên tiếng. Một câu hỏi đơn giản nhưng khiến Lương Vũ Tranh cảm thấy rất nặng nề. - Em… vẫn tốt. Lúc này cô mới ngẩng đầu lên nhìn Lâm Kiệt, câu trả lời cũng không mấy tự nhiên. - Tại sao chuyện của gia đình em như vậy, em không nói cho anh biết? Tại sao lại cứ hứng chịu một mình? Lúc đấy em có coi anh là bạn trai của em hay không? - Em… Đâu phải Lương Vũ Tranh không muốn nhờ đến sự giúp đỡ của Lâm Kiệt? Hai năm ở bên anh, cô từ lâu đã có tính dựa dẫm, ỷ lại vào anh. Vào lúc khó khăn nhất, cô đã đi tìm gặp Lâm Kiệt nhưng không gặp được, cuối cùng lại gặp được mẹ của anh. - Lương Vũ Tranh, cô còn muốn nhờ Kiệt giúp cô sao? Cô lấy thân phận gì chứ? Cô có biết bây giờ công việc của Kiệt đang gặp rắc rối hay không? Cô còn muốn tạo thêm áp lực cho nó nữa à? Nếu cô vẫn còn là thiên kim đại tiểu thư thì chuyện của cô và Kiệt, tôi chẳng phản đối. Nhưng bây giờ, cô chẳng xứng với Kiệt nữa rồi. Ở bên Kiệt bao nhiêu lâu, cô đã bao giờ nghĩ cho nó chưa? Nó càng nhường nhịn cô, cô lại càng được nước lấn tới. Cô chỉ nghĩ cho bản thân cô thôi. - Ý của cô là gì ạ? - Không phải cô nên chia tay với Kiệt đi à? Cô đã khiến Kiệt buồn bao nhiêu lần rồi cô biết không? Cô chỉ biết có bản thân mình mà chẳng thèm quan tâm đến suy nghĩ của ai khác. Lời nói của mẹ Lâm Kiệt khi ấy như một con dao đâm thẳng vào trái tim của Lương Vũ Tranh. Lúc ấy cô nghĩ, hóa ra Lâm Kiệt ở bên cô cũng phải chịu rất nhiều áp lực. Dù cô đúng hay sai, Lâm Kiệt vẫn sẵn sàng nhường nhịn cô, vẫn quan tâm cô rất nhiều. Lương Vũ Tranh đã từng suy nghĩ rất nhiều, liệu cô ở bên Lâm Kiệt là đúng hay sao? Gia đình cô đã phá sản, cô còn xứng với Lâm Kiệt nữa hay sao? Anh đã từng làm nhiều điều vì cô mà cô chưa làm cho anh một việc đúng nghĩa nào. Ngày hôm sau, Lâm Kiệt đã gọi điện cho Lương Vũ Tranh. Qua điện thoại, Lương Vũ Tranh nói muốn chia tay với anh. Lâm Kiệt còn tưởng cô đùa, hóa ra lại là thật. - Khi ấy công việc ở nước ngoài của anh xảy ra biến cố, cùng lúc lại nghe chuyện của gia đình em. Anh gọi điện cho em, ý muốn bảo em hãy chờ anh, anh sẽ nhanh chóng quay về với em. Nào ngờ, em lại bảo muốn chia tay với anh. Em có biết khi nghe những lời ấy anh đã lo sợ như thế nào không? Anh chẳng quan tâm công việc nữa, vội vội vàng vàng trở về. - Lâm Kiệt, em… - Nhưng em có biết không? Khi anh trở về thì em bỗng dưng biến mất như một làn khói vậy. Anh gọi điện cho Vương Nhã Đồng hỏi tình hình của em nhưng cô ấy bảo cô ấy cũng không biết em đã đi đâu. Lương Vũ Tranh nắm chặt 2 bàn tay đang đặt trên đùi, tim cô lúc này đập nhanh hơn bao giờ hết. - Phải mãi gần đây anh mới tra ra được tin tức của em. Hiện giờ em đang ở bên cạnh Hạ Quân Dật sao? Em không có tiền thì tại sao không bảo với anh, tại sao em lại chịu làm cái việc ấy để có tiền cơ chứ? Câu nói này của Lâm Kiệt khiến Lương Vũ Tranh cảm thấy buồn cười chính mình. Đúng vậy, cô đã bán thân thể của mình cho Hạ Quân Dật để đổi lấy tiền từ anh. - Em hãy rời khỏi Hạ Quân Dật đi. Bây giờ anh đã trở về rồi, em không cần phải lo nữa. Lương Vũ Tranh giật mình nhìn Lâm Kiệt. Rốt cuộc anh đang nói cái gì vậy? Nghe nực cười quá đúng không? Khi bản thân vẫn còn trong sạch, Lương Vũ Tranh đã cảm thấy mình không xứng với Lâm Kiệt. Nay cô đã là một tờ giấy trắng bị vấy bẩn, cô càng không xứng với tình cảm của Lâm Kiệt. - Vũ Tranh, em biết mà, em biết tất cả mọi thứ. Đến bây giờ, anh vẫn còn yêu em. Một câu “yêu em” kia của Lâm Kiệt khiến Lương Vũ Tranh rất bối rối. Cô cố gắng bình tĩnh nói: - Anh chấp nhận em của bây giờ sao? - Phải. - Nhưng em không chấp nhận nổi bản thân mình. Lâm Kiệt, còn có rất nhiều người con gái khác xứng đáng với anh hơn em. Lương Vũ Tranh vội đứng dậy, Lâm Kiệt vội vàng nắm lấy cánh tay cô. Gương mặt buồn bã của Lâm Kiệt càng khiến cho Lương Vũ Tranh mềm lòng.
|
Chương 24: Phải Làm Thế Nào? Mặc dù rất muốn khóc nhưng Lương Vũ Tranh không thể nào khóc được. Cô vẫn cứ đứng yên như thế, để mặc cho Lâm Kiệt nắm chặt tay mình đến ửng đỏ. - Vũ Tranh, anh không quan tâm quá khứ của em như thế nào, bởi điều đấy đối với anh không còn quan trọng nữa rồi. Hãy trở về bên cạnh anh đi, chỉ có anh mới có thể cho em hạnh phúc mà thôi. Lúc này, Lương Vũ Tranh mới đẩy bàn tay đang nắm chặt của Lâm Kiệt ra, giọng có chút nghẹn ngào: - Anh không quan tâm đến quá khứ của em nhưng em thì không thể không quan tâm được. Trước đây thì có thể, nhưng bây giờ, em không còn xứng với anh nữa rồi. Vậy nên Lâm Kiệt à, đoạn tình này coi như chỉ là giấc mơ thoáng qua thôi. Em cảm thấy cuộc sống bây giờ của em rất tốt. Em vẫn có thể đi học, vẫn có thể chăm sóc mẹ. - Em đang nói dối phải không? Lương Vũ Tranh sẽ chẳng bao giờ nói ra những lời này. Hay là, em đã yêu Hạ Quân Dật rồi? Lại thêm một câu nói nữa khiến cho Lương Vũ Tranh giật mình. Cô yêu Hạ Quân Dật ư? Điều đó là không thể nào. - Dù có như thế nào đi chăng nữa, em nghĩ mọi chuyện của chúng ta nên dừng ở đây thôi. Lương Vũ Tranh vội vàng cầm lấy túi xách chạy ra ngoài. Lâm Kiệt đuổi theo cô nhưng không kịp, cô đã lên taxi đi mất rồi. Lâm Kiệt đứng thừ người ra nhìn chiếc xe taxi chở Lương Vũ Tranh, gương mặt anh thật sự rất bi thương. ……………………………………….. Trở về Minh viên, Lương Vũ Tranh đã chạm mặt Hạ Quân Dật ngay tại phòng khách. Thấy gương mặt không ổn của Lương Vũ Tranh, Hạ Quân Dật có phần lo lắng nên hỏi: - Em làm sao thế? Sao gương mặt bí xị thế kia? Gặp phải chuyện gì không vui hay là ốm rồi? Hạ Quân Dật đưa tay sờ lên trán Lương Vũ Tranh, lúc này cô mới ngẩng đầu lên nhìn anh. - Trán vẫn bình thường, có vẻ như không ốm đau gì. Lại bị người ta bắt nạt như vụ ở trường lần trước à? - Không có gì. - Hôm nay em thật lạ. Thôi, mau ngồi xuống ăn cơm đi, thím Lý làm mấy món ngon lắm. - Anh cứ ăn đi, em không đói. Rồi Lương Vũ Tranh lẳng lặng đi lên trên lầu. Hạ Quân Dật nhíu mày nhìn theo bóng lưng của cô. ……………………………………… Mệt mỏi trở ra khỏi phòng tắm, Lương Vũ Tranh thấy Hạ Quân Dật đang ngồi trên giường xem gì đó trên điện thoại. Nghe thấy tiếng cửa nhà tắm mở ra, Hạ Quân Dật ngẩng đầu lên nhìn, anh cũng nhanh chóng bỏ chiếc điện thoại xuống tủ đầu giường. Anh cầm cốc sữa ở trên bàn đưa cho Lương Vũ Tranh, giọng nói rất nhẹ nhàng hỏi: - Em mau uống cốc sữa này đi. Tôi đã bảo thím Lý để phần lại đồ ăn cho em rồi. - Cảm ơn anh. Lương Vũ Tranh nhận lấy cốc sữa từ tay của Hạ Quân Dật, uống một ngụm nhỏ rồi lại đặt xuống bàn. - Em ở bên cạnh tôi hơn 2 tháng rồi, nhưng tôi chưa từng thấy em lạ như hôm nay đấy. Rốt cuộc là em đã gặp phải chuyện gì vậy? Nói ra đi, có khi tôi lại giúp được em. - Anh làm sao giúp em được chứ? - Chẳng biết được thế nào đâu. Lương Vũ Tranh không tin là Hạ Quân Dật có thể giúp đỡ mình trong chuyện này. Cô đi lên giường rồi lại ngồi thừ ra đấy. Hạ Quân Dật cũng leo lên giường, ngồi bên cạnh cô. Bỗng dưng Lương Vũ Tranh quay sang nhìn Hạ Quân Dật, giọng nói không được bình tĩnh cho lắm: - Hạ Quân Dật, anh đã từng yêu người con gái nào chưa? - Yêu hả? À, không phải em muốn nói với tôi rằng, em đã yêu tôi rồi đấy chứ? - Thấy chưa, hỏi anh những vấn đề này cũng vô dụng thôi. Ở bên cạnh anh có nhiều phụ nữ như thế, bản tính anh lại đào hoa, thay phụ nữ như thay áo thì sao có thể cảm nhận được tình yêu chứ? Hạ Quân Dật nhíu mày nhìn Lương Vũ Tranh, hỏi: - Nhưng sao em lại hỏi vấn đề này? - Đấy là chuyện khó mà em đang gặp phải đấy. - Nói rõ ra hơn đi. - Hạ Quân Dật, em… Bạn trai cũ của em trở về rồi, anh ấy muốn cùng em làm lại từ đầu. Anh nói thử xem, em phải làm thế nào đây? Lương Vũ Tranh lại cố nén nước mắt, ngước nhìn Hạ Quân Dật. Bây giờ thì anh đã hiểu rõ mọi chuyện rồi.
|