Nếu Thiên Đường Có Anh
|
|
Chương 25: 2 Tháng Thôi Hạ Quân Dật nhìn Lương Vũ Tranh, gương mặt anh lạnh lùng đến mức đáng sợ. Lương Vũ Tranh bỗng run lên. - Ý của em là, bạn trai em đã về nên em muốn rời khỏi tôi hay sao? Đúng như vậy không? - Em… - Em thật sự muốn rời khỏi tôi à? Lương Vũ Tranh bỗng bật cười: - Anh có biết không, em đã từng rất yêu anh ấy và bây giờ cũng không thay đổi. Nhưng mà, mẹ anh ấy nói với em rằng, hóa ra anh ấy ở bên em rất áp lực, rất khó chịu. Lúc đó, em cảm thấy rất có lỗi với anh ấy, em đã không hiểu anh ấy nên mới nói lời chia tay. Khi biết anh ấy muốn quay lại với em, thật ra trong lòng em có chút vui mừng, nhưng cũng lo lắng. Bây giờ em đã như thế này rồi mà anh ấy nói anh ấy không quan tâm. Lời của anh ấy nghe thì rất cảm động nhưng em không làm được, em vốn chẳng xứng với tình cảm của anh ấy. Hạ Quân Dật kiên nhẫn nghe hết lời nói của Lương Vũ Tranh, bỗng dưng nói: - Ngày mai là ngày phỏng vấn, em cứ đến tập đoàn phỏng vấn bình thường đi. Tôi biết lý do vì sao em vẫn muốn đi học đại học, chẳng phải là có được tấm bằng để tương lai xin việc dễ dàng hơn sao? Chắc chắn em đã nghĩ, rồi sớm rồi muộn tôi cũng sẽ bỏ em và dù có bỏ em, em vẫn có thể tự xoay sở cuộc sống sau này của mình, đúng không? Lương Vũ Tranh cảm thấy rất ngạc nhiên và cũng buồn cười, hóa ra những suy nghĩ của cô, Hạ Quân Dật đã sớm đoán ra hết cả rồi. Anh cũng thật giỏi đoán lòng người. - Yên tâm đi, tôi sẽ không dùng quy tắc ngầm với em đâu. Tôi đã đọc qua thành tích học tập của em rồi, rất tốt. Tin chắc khả năng của em, em sẽ xin vào được DCL. - Cảm ơn anh. Nhưng mà… - 2 tháng thôi. - Cái gì? Hạ Quân Dật dường như rất thích tạo những bất ngờ cho người khác. Câu nói của anh cũng rất khó hiểu. - Tôi muốn em ở bên cạnh tôi 2 tháng nữa. Sau 2 tháng, tôi sẽ để em đi, để em muốn làm gì thì làm. - Hạ Quân Dật, anh… Lương Vũ Tranh thấy nụ cười trên gương mặt của Hạ Quân Dật, một nụ cười lạnh lùng như có như không. - Em đã tính tới chuyện xin việc để đảm bảo cho tương lai thì cũng có nghĩa, em thật sự muốn rời khỏi tôi. Nếu em không muốn ở bên cạnh tôi, tôi cũng chẳng ép em làm gì. - Anh thật sự tốt như vậy à? - Vậy từ trước đến nay em nghĩ tôi xấu xa lắm sao? Lương Vũ Tranh không thể phủ nhận, ở bên Hạ Quân Dật hơn 2 tháng, anh đối xử với cô rất tốt. Nhưng việc anh gia hạn thời gian cho cô ở bên anh, hình như không giống anh chút nào. - Tôi muốn em ở bên tôi 2 tháng, sau đó em có thể về bên bạn trai em cũng được. Nhưng trong thời gian ở bên cạnh tôi, em tốt nhất đừng nên cắm sừng tôi, nếu không hậu quả em không lường được đâu. - Anh… thật lạ. - Cũng chẳng có gì lạ, tôi biết là sẽ có ngày tôi chán em. 2 tháng nữa chắc đủ khiến cho tôi chán em rồi. Lương Vũ Tranh bỗng mỉm cười: - Ở bên anh hơn 2 tháng, em không rõ tính cách thật sự của anh như thế nào. Nhưng dù có thế nào, em thật sự rất cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã giúp em trong lúc em khó khăn nhất. - Không cần phải cảm ơn tôi đâu. Chẳng phải giữa chúng ta chỉ là giao dịch thôi à? Tôi đưa tiền cho em, em trả lại cho tôi thứ mà tôi cần. Thực chất mọi chuyện cũng đơn giản lắm. - Thật ra, anh là một người rất tốt đấy, người phụ nữ nào lấy được anh, người đó hẳn sẽ rất hạnh phúc. Hạ Quân Dật nở một nụ cười thoải mái: - Em nghĩ như vậy à? Có muốn thử không? - Có lẽ không cần đâu. Nhưng đó là lời nói thật đấy, ban đầu em không nghĩ là anh sẽ tốt như vậy đâu. - Tôi có nên cảm ơn những lời này của em không? Bỗng nhiên Lương Vũ Tranh chủ động dang tay ra ôm lấy Hạ Quân Dật, anh cũng ôm chặt lấy eo của cô. - Một lần nữa cảm ơn anh. Nếu anh đã muốn như thế thì em sẽ ở bên cạnh 2 tháng nữa. Quan hệ giữa chúng ta là như thế, dù ở bên nhau 1 ngày cũng chỉ như thế mà thôi. - Ừ. Trong khi Lương Vũ Tranh nở nụ cười thoải mái, tự nhiên và ấm áp thì gương mặt của Hạ Quân Dật bỗng trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết. Trong ánh mắt sâu thẳm kia là hàng loạt những suy nghĩ mà chẳng ai có thể đoán ra được.
|
Chương 26: Điều Tra Tập đoàn DCL. Đang ngồi xem xét tài liệu thì Hạ Quân Dật nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh bình thản lên tiếng: - Vào đi. Người vừa vào chính là Trần Kiên, trợ lý thân cận nhất của Hạ Quân Dật. Trần Kiên hai tay đặt lên bàn làm việc của Hạ Quân Dật một tập tài liệu rồi nói: - Tổng giám đốc, tôi đã điều tra kỹ về Lâm Kiệt rồi ạ. - Rất tốt. Nói thử xem nào. - Lâm Kiệt là sinh viên của trường đại học B, cùng trường với Lương tiểu thư. Hai năm trước, cậu ta cùng với Lương tiểu thư hẹn hò với nhau nhưng 3 tháng trước không hiểu sao lại chia tay. Lâm Kiệt có thể nói là một thiên tài trong lĩnh vực công nghệ thông tin, năm thứ 3 đại học, cậu ta đã tự tạo ra một game, đó chính là “Đại chiến giang hồ”. Sau thành công không tưởng của “Đại chiến giang hồ”, Lâm Kiệt tự mình mở công ty, gọi là Lâm Thịnh. Hai năm nay, Lâm Thịnh phất lên như diều gặp gió, là một cái tên đáng gờm mới của giới công nghệ thông tin. Tháng trước, Lâm Kiệt đã thành công trong việc đưa Lâm Thịnh lên sàn giao dịch chứng khoán. Trần Kiên nói xong thì thấy nụ cười nhếch mép của Hạ Quân Dật. Chính bản thân anh ta dù ở bên Hạ Quân Dật đã lâu nhưng cũng không rõ nụ cười này của anh có ý nghĩa là gì nữa. - Lâm Kiệt… Cũng là một cái tên rất đáng để chú ý đấy. Khoảng thời gian ngắn như vậy đã có thể tạo dựng cho mình một công ty, lại còn có thể lên sàn giao dịch chứng khoán nữa. - Tổng giám đốc, việc đấu thầu công ty điện tử DIREC vào thứ 2 tuần tới, Lâm Thịnh cũng tham gia. - Giới công nghệ hiện giờ, ai mà chẳng muốn có được DIREC chứ. Nếu có được công ty điện tử này, Lâm Thịnh chắc chắn sẽ có bước nhảy vọt mới. Và đương nhiên, chuyện này không thể xảy ra được. Trần Kiên nghe vậy thì gật đầu, nói thêm: - So về nguồn vốn sẵn có, DCL của chúng ta chẳng có đối thủ nên Tổng giám đốc yên tâm, Lâm Kiệt này sẽ chẳng có được DIREC đâu ạ. Trên thương trường, cậu ta còn quá non trẻ. Hạ Quân Dật nở một nụ cười như có như không khác, đứng dậy nhìn Trần Kiên: - Trần Kiên, từ bao giờ mà cậu lại trở nên khinh địch như thế này? Chưa từng nghe câu “có tiền mà không biết tính toán thì đều vô dụng hết” à? Có thể chúng ta có rất nhiều tiền, nhưng nếu không biết bày mưu tính kế thì tiền cũng chẳng giúp được gì đâu. Hạ Quân Dật đi ra chỗ cửa sổ sát đất, từ tầng cao nhất có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố bên dưới. - Hiện giờ, các công ty công nghệ thông tin, kể cả DCL của chúng ta đều muốn có được DIREC. Vừa rồi tôi đã nói, nếu Lâm Thịnh có được DIREC thì sẽ là một thành quả lớn. Nếu tôi đã rõ chuyện này như thế thì Lâm Kiệt càng hiểu được ý nghĩa sâu xa của việc có được DIREC. Dù ra bất cứ giá nào, cậu ta cũng sẽ muốn có DIREC bằng được. Trên các trang báo đều đưa ra khẳng định, DCL sẽ giành được DIREC. Nếu như tuần sau mà có tin Lâm Thịnh vượt mặt DCL và giành được DIREC, Lâm Kiệt hẳn sẽ vui sướng lắm đây. - Tổng giám đốc, dù có như thế nào, DIREC cũng phải thuộc về DCL chúng ta. - Nếu như Lâm Thịnh chuẩn bị sẵn sàng thì chúng ta cũng sẵn sàng. - Nhưng mà… Lương tiểu thư… Hạ Quân Dật quay lại nhìn Trần Kiên, gương mặt của anh vẫn cứ lạnh lùng như vậy: - Lương Vũ Tranh, Lương Vũ Tranh thì làm sao chứ? Ý đồ của Lâm Kiệt, tôi đã rất rõ ràng rồi. Muốn cả Lương Vũ Tranh lẫn DIREC rồi khiến cho tôi mất mặt ư? Cậu ta không có được bản lĩnh ấy đâu. - Vâng. Với lại, hôm nay là ngày phỏng vấn tìm nhân viên. Vừa nãy tôi có nhìn thấy Lương tiểu thư ở đại sảnh ạ. - Nếu Lương Vũ Tranh đã muốn thi bình thường thì cứ để mặc cô ấy. Nhưng cậu hãy sắp xếp một chút, bắt buộc phải để cho Lương Vũ Tranh vào được DCL. - Tôi biết rồi ạ. Bỗng tiếng chuông điện thoại bàn reo lên, Hạ Quân Dật đi đến nhấn máy: - Có chuyện gì vậy? - Tổng giám đốc, Trình tổng đã đến rồi ạ. - Được rồi, để cậu ấy vào đi. Hạ Quân Dật tắt máy, nói với Trần Kiên: - Cậu ra ngoài làm việc đi. - Vâng. Đúng lúc đó, cửa phòng mở ra. Trần Kiên cúi người chào Trình Minh Viễn. Hạ Quân Dật nhìn Trình Minh Viễn thì nở một nụ cười hết sức khó hiểu, thậm chí ngay cả Trình Minh Viễn cũng không thể nhận ra ý tứ thật sự trong nụ cười này.
|
Chương 27: Lo Lắng Đi ra khỏi phòng phỏng vấn, Lương Vũ Tranh thở dài. Một cô gái đang chờ phỏng vấn ngồi ngoài thấy Lương Vũ Tranh bước ra bèn nhanh chóng chạy đến hỏi: - Cô phỏng vấn có tốt không? Câu hỏi bọn họ đưa ra dễ chứ? - Câu hỏi cũng không khó lắm, là kiến thức chuyên môn thôi. Cô cứ yên tâm đi. - Nhưng trông cô có vẻ không ổn lắm. Không phải là do lo lắng quá nên trả lời sai đấy chứ? Lương Vũ Tranh mỉm cười, lúc này mới bình tĩnh lại: - Tôi không sao, phần phỏng vấn cũng khá tốt. - Thế thì tốt. Rồi có một người phụ nữ từ trong phòng phỏng vấn đi ra, gọi tên người tiếp theo và cũng chính là cô gái đang nói chuyện với Lương Vũ Tranh. Cô gái đó nghe thấy tên thì sợ quá, giọng run lên: - Tôi sợ quá, lo quá. - Đừng lo. Mau vào đi. - Ừ. Cô gái kia vào trong rồi, Lương Vũ Tranh cũng chẳng có lý do gì ở lại nữa. Cô cũng nhanh chóng rời khỏi đây. …………………………………… Khi vừa đi đến đại sảnh thì điện thoại reo lên. Mở điện thoại ra, thì ra là Hạ Quân Dật gọi. - “Em đang ở đâu đấy?” – Vẫn là giọng nói bình thản và có phần quan tâm ấy. - Em đang ở đại sảnh của DCL, đang chuẩn bị đi về. - “Cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi, em ở bên ngoài đợi tôi, chúng ta cùng đi ăn. Được không?” Nhìn đồng hồ trên tay, cũng sắp 11 rưỡi rồi. Nhưng lời mời này của Hạ Quân Dật có vẻ như… không được đàng hoàng lắm. - “Sao vậy? Sao chẳng nói gì?” - Em đến tập đoàn của anh phỏng vấn, ra đến cửa thì lại ngồi xe của anh. Làm như vậy có khác gì đi cửa sau không? - “Haha…” Lương Vũ Tranh có thể nghe thấy rõ nụ cười của Hạ Quân Dật cũng như gương mặt đầy cảm xúc của anh lúc này. - Anh cười cái gì chứ? Không đúng à? Cứ để tự em về thôi, dính dáng đến anh, người ta lại ở sau lưng bàn tán. - “Tôi sẽ lái xe lên trên một chút. Em tự đi bộ lên được không?” - Được. - “Ừ.” Ngay sau đó, Lương Vũ Tranh tắt máy. Cô đứng ra phía trước cửa tập đoàn thì thấy xe của Hạ Quân Dật đi lướt qua. Lương Vũ Tranh nhanh chóng đi lên phía trên, nơi Hạ Quân Dật vừa đỗ xe lại. …………………………………. Hạ Quân Dật lái xe đưa Lương Vũ Tranh đến một nhà hàng cao cấp nằm ở giữa trung tâm thành phố. Các món ăn đã được dọn ra hết nhưng lần này Lương Vũ Tranh không còn “ăn sống ăn chết” như lần trước nữa. Hạ Quân Dật thấy vậy thì buồn cười hỏi: - Lần trước thấy em ăn như chết đói mấy ngày liền ấy. Cuối cùng hôm nay cũng đã chịu giữ lại hình tượng cho bản thân rồi à? - Phải, giữ hình tượng. Chẳng phải anh bảo đừng làm mất mặt anh còn gì nữa. - Hôm nay phỏng vấn thế nào, có tốt không? Lương Vũ Tranh vừa ăn vừa gật đầu thay cho một câu trả lời. - Có nghĩ bản thân sẽ được nhận vào làm không? - Nếu như có anh tác động phía sau thì 100% sẽ được nhận vào làm việc thôi. - Muốn tôi làm như vậy thật à? Được, để tôi gọi điện cho trợ lý Trần dặn dò một chút. Lời nói này của Hạ Quân Dật khiến Lương Vũ Tranh ngẩng đầu lên nhìn anh với ánh mắt tò mò: - Anh muốn gọi điện sao? Em chỉ đùa thôi mà. - Thật ra tôi cũng không ngại chuyện em đi cửa sau đâu. - Chẳng phải em đã nói rồi còn gì, em thích làm mọi việc bằng chính thực lực của mình. Hạ Quân Dật gắp đồ ăn cho Lương Vũ Tranh, hỏi tiếp: - Áp lực có lớn quá không? - Cũng bình thường thôi. Chỉ là bọn họ chú ý nhiều đến em vì em trẻ tuổi nhất, lại chưa có bằng tốt nghiệp nữa. - Chính vì bị bọn họ soi mói như thế nên tôi tin chắc, em sẽ càng có lý do để thể hiện được năng lực của bản thân. - Đương nhiên. Mà anh ăn đi chứ, nói nhiều như vậy làm gì? Anh không đói à? Hạ Quân Dật mỉm cười, lúc này anh mới bắt đầu ăn cơm.
|
Chương 28: Ai Hơn Ai? Sau khi thanh toán tiền bữa trưa xong, Hạ Quân Dật đưa Lương Vũ Tranh về Minh viên. Nhưng chưa kịp ra khỏi cửa nhà hàng thì Lương Vũ Tranh đã đụng ngay phải Lâm Kiệt. Nhìn mấy người đi cùng Lâm Kiệt, có lẽ anh vừa tiếp khách xong. Nụ cười tươi rói trên môi của Lương Vũ Tranh lúc này cũng tắt ngấm. Lâm Kiệt dù hơi sững sờ nhưng vẫn cố gắng nói được hết lời tạm biệt với những vị khách kia. Đứng bên cạnh Lương Vũ Tranh, Hạ Quân Dật có thể thấy rõ gương mặt bất thường của cô. - Vũ Tranh? Vẫn như vậy, Lâm Kiệt lại là người mở lời trước. Rồi anh lại quay sang nhìn Hạ Quân Dật. - Hóa ra Hạ tổng cũng ở đây, thất lễ rồi. - Phải, đưa bạn gái đi dùng cơm trưa. Không ngờ cũng có thể gặp Lâm Kiệt cậu ở đây. Một lời nói của Hạ Quân Dật cũng đủ khiến cho Lương Vũ Tranh thót tim và Lâm Kiệt thì tức giận, nhưng vẫn cố nén lại. - À, cũng sắp đến giờ làm rồi, anh về tập đoàn trước đi. Em có thể tự đi một mình. – Lương Vũ Tranh nhẹ giọng nói với Hạ Quân Dật. - Nếu em muốn tự đi một mình thì tôi cũng không ép. Có gì tối nay về nói chuyện sau. Chẳng cần nói thêm gì nữa, Hạ Quân Dật bình thản bước ra khỏi nhà hàng với vẻ mặt đầy thắng lợi. Còn bên trong kia, Lương Vũ Tranh chẳng biết phải đối mặt với Lâm Kiệt như thế nào. ……………………………….. Lương Vũ Tranh lại cùng Lâm Kiệt đến quán café đối diện nói chuyện. Lần này, Lương Vũ Tranh lên tiếng trước: - Anh không có gì muốn hỏi à? - Tình cảm của em và Hạ Quân Dật có vẻ rất tốt nhỉ. Từ bao giờ em lại trở thành bạn gái của anh ta thế? - Em… Chính bản thân của Lương Vũ Tranh cũng rất bất ngờ khi Hạ Quân Dật gọi cô là bạn gái của anh ngay trước mặt Lâm Kiệt. Lương Vũ Tranh cũng chưa từng nói cho Hạ Quân Dật biết bạn trai của cô chính là Lâm Kiệt. Nhưng với cách ứng xử hôm nay, một người thông minh như Hạ Quân Dật không thể không đoán ra. - Hôm qua anh có nói với em, muốn em hãy quay trở về bên anh. Em đã suy nghĩ kỹ chưa? Quả thật lời nói hôm qua của Lương Vũ Tranh không đủ để khiến cho Lâm Kiệt có thể từ bỏ. Và cũng hôm qua, Lương Vũ Tranh đã kể chuyện của mình cho Hạ Quân Dật nghe. Hạ Quân Dật cũng nói với Lương Vũ Tranh, chỉ cần cô ở bên anh 2 tháng nữa, anh sẽ để cho cô được tự do. Ngay lúc này, Lương Vũ Tranh rất muốn nói cho Lâm Kiệt biết, bảo anh hãy đợi cô 2 tháng, sau 2 tháng, cô sẽ trở về bên cạnh anh. Nhưng nghĩ lại, Lương Vũ Tranh cảm thấy, có lẽ cô không nên nói với Lâm Kiệt trước việc này. Cô nhận lời Hạ Quân Dật rồi lại nói sẽ quay về với Lâm Kiệt, vậy Lâm Kiệt làm sao có thể chấp nhận được việc 2 tháng này cô ngày nào cũng ở bên Hạ Quân Dật chứ? - Có vẻ như em vẫn không muốn rời xa Hạ Quân Dật thì phải. Vũ Tranh, hôm qua anh có hỏi em một câu nhưng mà em vẫn chưa trả lời anh. Có phải… có phải em đã yêu Hạ Quân Dật rồi hay không? - Lâm Kiệt, anh nghĩ bây giờ em có thể yêu được ai nữa chứ? Chẳng dám yêu và cũng không thể yêu. Lâm Kiệt bỗng thở dài. Nghe thấy tiếng thở dài ấy của anh, cô cảm thấy rất đau lòng. - Nói đi nói lại, em vẫn không muốn bỏ Hạ Quân Dật và quay về bên anh? Rốt cuộc em đang nghĩ gì? Lương Vũ Tranh có thể thấy rõ sự đau thương ẩn rõ trong đôi mắt kia của Lâm Kiệt. - Em có biết là anh rất đau lòng không Vũ Tranh? - Lâm Kiệt, thật ra… Anh có thể cho em thêm thời gian để suy nghĩ mọi chuyện không? Lâm Kiệt lúc này vội ngẩng đầu lên nhìn Lương Vũ Tranh, anh cảm thấy có chút gì đó hy vọng. - Em nói thật không? - Hiện giờ trong lòng em có rất nhiều khúc mắc không thể giải được. Cái em cần chính là thời gian. - Được được. Nhưng mà Vũ Tranh, em cần phải suy nghĩ nhanh lên. Em cũng biết mà, anh không thể nhẫn nại lâu được. Nụ cười của Lâm Kiệt rất tươi sáng, khiến Lương Vũ Tranh càng cảm thấy có lỗi với anh nhiều hơn. Nhưng ngoài việc kéo dài thời gian đến 2 tháng, Lương Vũ Tranh cô còn có thể làm gì được hơn chứ? Cô càng không thể cho Lâm Kiệt biết được thời gian giao kèo của cô với Hạ Quân Dật. Mọi chuyện tạm thời giữ kín được bao lâu thì giữ.
|
Chương 29: Tiết Lộ Gặp gỡ Lâm Kiệt vào buổi trưa nay là điều mà Lương Vũ Tranh không thể ngờ tới. Chuyện lằng nhằng giữa cô với Hạ Quân Dật và Lâm Kiệt khiến cô cảm thấy rất mệt mỏi. Nói chuyện với Lâm Kiệt xong, Lương Vũ Tranh đi lang thang khắp các đường phố, vừa đi vừa suy nghĩ mọi. Vì quá nhập tâm mà Lương Vũ Tranh chẳng rõ bản thân đã đi đến những nơi nào. Phải đến khi tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn reo lên, Lương Vũ Tranh mới bừng tỉnh. Hóa ra là tin nhắn của Vương Nhã Đồng, hỏi xem Lương Vũ Tranh chiều nay có đến trường không. Lúc này Lương Vũ Tranh mới nhớ ra, cô còn phải đến trường trả mấy quyển sách mượn ở thư viện vài hôm trước nữa. Khi nhìn mấy cửa hàng xung quanh, Lương Vũ Tranh mới nhận ra là mình đã đi quá xa. Cô vội vàng đón taxi về trường. ……………………………………. Trả xong mấy quyển sách, Lương Vũ Tranh hẹn Vương Nhã Đồng ra hoa viên trường nói chuyện. - Cậu cùng với Lâm Kiệt chia tay có nói qua với mình, bảo mình không nói bất cứ điều gì cho anh ấy biết. Cậu chuyển nhà đi chỗ khác, cũng dặn mình không được kể cho Lâm Kiệt nếu như anh ấy có hỏi. Lần này gặp lại Lâm Kiệt cậu định như thế nào? - Mình cũng không biết nữa. Lương Vũ Tranh thở dài, dựa hẳn lưng vào ghế đá, nói: - Hôm qua mình gặp Lâm Kiệt, cậu cũng biết. Vừa rồi mình đi ăn trưa với Hạ Quân Dật, cũng đã gặp Lâm Kiệt lần nữa. - Cái gì? Lâm Kiệt bắt gặp cậu đi cùng với Hạ Quân Dật sao? Vậy anh ấy có nghi ngờ chuyện giữa cậu và Hạ Quân Dật chứ? - Không nghi ngờ, chỉ là Lâm Kiệt đã biết hết mọi chuyện rồi. Còn rõ hơn cả mình nữa. Vương Nhã Đồng cũng thật sự không ngờ tới việc này. Cô cũng chỉ nghĩ hôm qua họ gặp mặt là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi. - Lâm Kiệt nói, anh ấy muốn bọn mình bắt đầu lại. - Haizz… Lâm Kiệt biết mối quan hệ giữa cậu và Hạ Quân Dật mà vẫn có thể nói được như vậy thì chứng tỏ, anh ấy vẫn còn rất yêu cậu đấy. Thế còn cậu, tính thế nào? Lương Vũ Tranh cũng thở dài. - Hôm qua lúc về, thấy tâm trạng mình không được ổn nên Hạ Quân Dật cứ gặng hỏi. Kết quả là mình đã kể cho anh ấy nghe mọi chuyện rồi. - Hạ Quân Dật đã biết Lâm Kiệt? - Nếu tính đến trước buổi trưa nay, có lẽ Hạ Quân Dật không biết người bạn trai mà mình nói chính là Lâm Kiệt. Nhưng vừa rồi chạm mặt, ắt hẳn Hạ Quân Dật đã hiểu rõ tình hình rồi. Không hiểu sao tự dưng lúc này, Vương Nhã Đồng cảm thấy rất lo lắng cho Lương Vũ Tranh. - Mọi chuyện vẫn ổn chứ? - Thật ra hôm qua khi kể chuyện này cho Hạ Quân Dật biết, anh ấy cũng nói với mình, chỉ cần mình ở bên cạnh anh ấy 2 tháng nữa thì anh ấy sẽ để cho mình tự do. - Hạ Quân Dật thật sự đã nói như thế. Lương Vũ Tranh gật đầu rồi “Ừm” một tiếng. - Cậu có chắc chắn là Hạ Quân Dật sẽ để cho cậu đi sau 2 tháng nữa hay không? - Mình không biết và cũng chẳng rõ nữa. Nhưng Hạ Quân Dật đối tốt với mình như vậy, mình tin anh ấy sẽ chẳng cần phải nói dối những chuyện này đâu. - Lâm Kiệt biết chưa? Lương Vũ Tranh lắc đầu. - Mình không dám nói cho Lâm Kiệt biết. Khi biết anh ấy vẫn còn muốn quay lại với mình, cậu không biết đâu, mình thực sự đã rất hạnh phúc và chỉ ngay lập tức muốn nói lời đồng ý thôi. Nhưng mình vẫn cứ suy nghĩ mãi về chuyện giữa mình và Hạ Quân Dật. Đến khi Hạ Quân Dật cho mình thời gian 2 tháng, tự dưng mình lại có thêm can đảm. Nhưng trước khi thời gian 2 tháng kết thúc, tốt nhất mình không nên nói cho Lâm Kiệt biết thì hơn. Anh ấy sao có thể chịu đựng nổi việc mình nhận lời ở bên Hạ Quân Dật 2 tháng nữa chứ. - Vậy thì tốt rồi. Hạ Quân Dật đồng ý cho cậu đi, Lâm Kiệt cũng không soi mói chuyện trước kia của cậu. Mình cũng thấy vui thay cho cậu. Vũ Tranh, cậu sắp được trở lại với niềm hạnh phúc vốn có rồi. - Cảm ơn cậu. Rồi Vương Nhã Đồng đứng dậy, nói: - Chiều nay mình không có tiết, nhân tiện cậu vào viện thăm dì Lương thì cho mình theo với. - Được rồi, đi thôi. Nói chuyện xong với Vương Nhã Đồng, gương mặt của Lương Vũ Tranh rạng rỡ hẳn lên. Chỉ cần sau 2 tháng nữa, Lương Vũ Tranh cô có thể rời Hạ Quân Dật để quay về với Lâm Kiệt rồi!
|