Thế Giới Đặc Biệt Của Những Siêu Quậy
|
|
Chương 25_Giúp Người phải Giúp Đến Cùng -Hừ..hừ..._Bỗng papa Kin thở dốc không ngừng thân thể cũng run lên từng cơn làm Kin toát cả mồ hôi -Papa..papa sao vậy? Papa..._Kin rối trí ôm lấy papa mình nước mắt cũng bắt đầu chảy,còn cả Hắn,Bin,cô và nhỏ đều lo lắng nhìn papa Kin còn nó thì vẫn bình tĩnh bàn tay thon dài khẽ nhất điện thoại lên.. -"Roy tiến nhanh về phòng King Devil.."_nó lạnh lùng nói rồi cúp máy,3phút sau thì Roy đã có mặt ở phòng -Roy..sao cậu lại ở đây?_Đồng thanh nói còn Roy thì chỉ cười trừ sau đó tiến lại chổ nó -Bang chủ_Roy nghiêm chỉnh nói nó thì chỉ khẽ gục đầu,bỗng dưng papa của Kin lại tiếp tục co giật Kin thì càng rối chí gọi papa -Đêm ông ấy đi vào trong_Nó lạnh lùng nói Roy cũng rất nhanh tiến về phía Kin nhưng kin cậu thì vẫn ông lấy papa không để Roy động lấy papa mình -Có muốn papa cậu chết không?_Nó lạnh lùng quát khiến Kin giật mình buông tay papa mình ra,Roy thì cũng rất nhanh ôm Papa Kin đi vào khu phòng kín bên trong,nó rất nhanh cũng đi theo sau để lại hắn,Kin,Bin,cô và nhỏ đứng ngoài thấp thảm không yên -Phừng..._Bỗng dưng gian phòng đó sáng trưng lên trước mặt 5 người khiến cả 5 người đều trố mắt nhìn căn phòng đó được trang bị trang thiết bị y tế tối tân vào hiện đại nhất hiện nay sau đó lại nhìn thấy nó và Roy vẫn trong trang phục cũ chỉ có đều là tay nó và Roy đeo thêm 1 đôi găn tay,miệng đeo khẩu trang y tế,mắt đeo kính. .. Sau đó rất nhanh cả hai người đã định vị vùng thương tổn trong thân thể của papa Kin trên ảnh chụp xiti sau đó sát trùng hết thân thể papa Kin và mũi dao đầu tiên đã được nó cắt vào thân thể papa kin khiến máu chảy ra nhưng rất nhanh được Roy lâu sạch tiếp đến nó dùng con dao nhỏ vậy một đường nhỏ bên phía ngực phải tiến hành ca phẩu thuật có thể gọi là khó khăn theo thông tin được đưa tới từ bệnh viện.. Còn 5 người kia thì ở bên ngoài trố mắt nhìn về phía Nó và Roy vì được chứng kiến một ca phẩu thuật trong cự ly gần như thế này, và bọn họ không ngờ cả 2 người kia lại có thể khiến bọn họ kinh ngạc đến thế đưa họ hết lần này tới lần khác mặc khác lại lo cho sự an nguy của papa Kin sợ chỉ có một sơ xuất nhỏ cũng có thể đưa ông ấy đến qủy môn quan... Sau lại kinh ngạc khi nhìn nhịp tim của papa kin đang từ từ giảm xuống..200,199,198,197,196...150.. -Mở lồng ngực.._Nó lạnh lùng quát còn Roy thì cũng rất nhanh mở lồng ngực ông ấy ra,tiếp theo nó rất nhanh đã dùng tay của mình để xoa búp qủa tim đỏ thẩm của papa Kin rất nhẹ nhàng nhẹ nhàng trong khoảng thời gian chừng 20phút nhịp tim của papa Kin đã trở lại bình thường thấy tình hình đã trở nên ổn định cả 5 người ở ngoài đều thở phào nhẹ nhảm lâu đi mồ hôi.. Phía trong phòng Roy cũng rất nhanh lâu mồ hôi trên mặt nó rồi lại tiếp lục ca phẩu thật.....thời gian cứ thế trôi qua 2 tiếng đồng hồ rồi 6 tiếng,7 tiếng.....rất lâu mà thấy ca phẩu thuật vẫn chưa hoàn thành khiến mọi người bên ngoài đền lo sợ nhấp nhảm không yên... Đến 5 giờ sáng hôm sau thì ca phẩu thuật cũng đã thành công,Nó và Roy thì bơ phờ bước ra khỏi căn phòng thân thể của ai cũng đều ướt đẫm mồ hôi,5 người kia thì có cũng bơ phờ cô và nhỏ thì dựa đầu vào nhau ngủ,Kin,Bin và hắn thì đứng ngồi không yên đi qua đi lại trong phòng ngoài khi vừa nhìn thấy nó và Roy đi ra thì vui mừng chạy lại -Ca phẩu thuật đã thành công..Trần chủ tịch đã được an toàn_Roy cười nhạt nói còn nó thì chỉ khẽ lâu mồ hôi ngồi xuống chiếc ghế làm việc,Kin,Bin và hắn thì vui mừng chạy vào phòng trong -Tin..tin..tin..._Chuông điện thoại của nó bỗng dưng vang lên "Alô"_Nó lạnh lùng bắt máy "Chủ tịch..TĐ P&P ngày hôm nay sẽ tổ chức cuộc họp cổ đông để chọn ra chủ tịch mới cho tập đoàn"_Đầu dây bên kia lên tiếng nói,còn nó thì không nói gì chỉ lạnh lùng cúp máy -Không có thời gian các cậu lo chỉ chu lại trang phục 20phút nữa khởi hành đến tổng tập đoàn P&P_Nó lạnh lùng nói làm cho mọi người trong phòng đều không hiểu cái mô tê gì nhìn nó -Còn nhìn nhanh nếu không muốn trễ cuộc họp cổng đông TĐ P&P.._Nó lạnh lùng quát còn mấy người kia thì cũng không nhiều lời đi theo sau nó đến một căn phòng khác... Vừa bước vào căn phòng mà nó đưa đến cả 5 người đều há hốc miệng nhìn bởi vì căn phòng ấy là một căn phòng chứa đồ rất lớn,phải nói là rất đồ sộ với đủ kiểu quần áo nam nữa đồ phụ kiện tất cả đều thuộc những nhãn hiệu quần áo nỗi tiếng nhất thế giới với những bộ trang sức đáng giá cả nghìn bảng Anh.. -Còn chần chờ gì nữa thay đồ đi.._Nó cau mày khó chiệu nói sau đó chọn bước vào căn phòng trong,còn mấy người kia thì cũng rất nhanh chọn cho mình một bộ thích hợp.. 15phút sau cả 6 người bước ra khỏi phòng ai nấy cũng như hoàng tử công chứa kiêu sa..Sau đó thang máy đưa 6 người trở về mặt đất thì trời đã nắng tỏa.. -Đi..đi xe nào?_Hắn ấp úng hỏi tránh xa vị trí nó đang đứng,Kin và Bin cũng luồi vài bước chỉ có cô và nhỏ là hí hửng cười khoác lấy tay nó -Đi với Rain_nhỏ và cô đồng thanh nói -Không.._sau đó là tới lược bọn hắn đồng nhanh phải bát còn nó thì chỉ hừ lạnh đứng đó nhìn bọn kia đấu khẩu.. -Im..còn không đi thì ở lại.._nó lạnh lùng nói đôi mắt tím đã chứa đựng đầy những tia hàn khí bứt người làm tụi kia câm nín sau đó cô và nhỏ thì hào hứng bước vào chiếc BMW mui trần bạc của nó còn tụi hắn vẫn nhăn mặt không muốn vào nhưng cũng xanh mặt bước vào xe sau đó cài dây an toàn chặt kín là cô và nhỏ đều ngạc nhiên và rồi.. -Vèoooooooo......_Nó phóng xe chạy nhanh chưa tới 10s đã đi mất hút và kết qủa dành cho Cô và nhỏ khi thờ ơ không cài an toàn đó là nằm ngã ngào lên người tụi hắn tay chân kết hợp bán vếu lấy tụi hắn còn nó thì chỉ khếch môi rồ ga và chiếc xe tiếp tục lao nhanh trên đường. Ghíttttttttt...._và cứ thế chưa tới 10phút chiếc xe đã dừng trước tổng tập đoàn P&P....Nó thì vẫn hình thường ngồi khếch môi lạnh lùng nhìn 5 người kia đang nằm nhất ngửa phía sau trông ai cũng thân tàn ma dại nhất là cô và nhỏ thảm không chiệu nỗi còn tụi hắn đã qua 2 lần huấn luyện nên tình trạng vẫn ổn hơn cũng may mà nó còn cho 15phút đển 5 người tân trang lại nhan sắc chứ không cũng die... Nhưng đã qua gần 30phút mà nó vẫn không có động tĩnh gì vẫn nhắm mắt dưỡng thần làm bọn họ càng thêm lo lắng,nhưng bỗng điện thoại nó lại reo lên nhưng chỉ một hồi chuông lại tắc -Đi.._Nó khếch môi lạnh lùng nói sau đó bước ra khỏi xe còn 5 người kia cũng như là con rối theo sau nó... Và cứ thế 6 người 3 trai 3 gái..nhầm 5 trai và 1 gái theo suy nghĩ của mọi người cùng hào hùng bước vào tổng TĐ P&P đi đến đâu cũng làm nhân viên của TĐ phải ngay ngất nhìn siêu cấp soái ca lạnh lùng và tiểu như kiều diễm xải bước đi.. 5phút sau 6 người đã có mặt trước cánh cửa lớn của phòng họp hội đồng quản trị TĐ P&P nhưng bọn nó vẫn không vội bước vào vẫn đứng ngoài nghe.. -Theo đề cử thì ngài TGĐ Trần Đình Quang sẽ đảm nhiệm chức CT TĐ P&P ai có ý kiến gì khác không?_Người phía trong phòng nói nhưng cả gian phòng không ai nói đến một lời im lặng như tờ còn Kin đứng ngoài thì tức giận muốn xông vào nhưng bị nó cản lại -Vậy Theo số phiếu thuận là 69% ngài Trần Đình Quang sẽ lên giữa chức CT TĐ P&P thay CT Trần Dũng.._Tên kia lại nói nhưng chưa dứt lời cánh cửa phòng họp đã mở tung ra làm mọi người đều ngước mặt lên nhìn -Tôi phản đối.._Kin bước vào lạnh lùng nói phía sau là nó nhỏ cô và Hắn,Bin. Nhưng Trong đám người đang có mặt ở phòng thì lại có một người giật mình khi nhìn thấy Kin và người đó không ai khác chính là TGĐ Trần Đình Quang người đã bắt cóc Kin và hại papa cậu.. -Cậu là ai?_một người lên tiếng -Tôi là Trần Bảo Anh Quân con trai của CT Trần Dũng và là người nắm giữ 15% cổ phần TĐ_Kin lạnh lùng nói còn mấy vị có mặc trong phòng thì bắt đầu bàn tán -và tôi phản đối việc ngài TGĐ Trần Đình Quang lên nắm giữ chức CT TĐ_Kin lạnh lùng nói tiếp mọi người xung quanh thì lại xôn xao -Lý do gì tôi không thể đảm nhiệm vị trí này chứ_Bỗng có một người lên tiếng vào người đó không ai khác chính là TGĐ TĐ P&P Trần Đình Quang -Lý do vì ngài TGĐ đây đã tham nhủng bòn rút tiền của TĐ cho vào qủy riêng,thâu tóm giá cổ phiếu đồng thời âm mưu giết hại CT TĐ P&P Trần Dũng và bắc cóc Trần thiếu gia đây_Nó lạnh lùng nói thân thể cũng rất nhanh tiến đến phía trước giọng đệu đanh thép sắc xảo khiến mọi người trong phòng đều phải chú ý -Cậu..cậu là ai? Có căn cứ gì mà lại vu khống tôi_tên TGĐ Trần kia lắp bắp nói -Tôi..là Hàn Ngọc Thiên luật sư của Trần thiếu gia người đã âm thầm theo dõi thu thập chứng cứ của ông và..._Nó khếch môi lạnh lùng nói còn mọi người thì lại lần nữa kinh ngạc nhìn nó nhất là Kin vì cậu không biết mình đã thuê nó làm luật sư riêng từ khi nào -Và đây là kết qủa..roy._Nó khếch môi cười gọi Roy cậu không biết từ đâu chun ra đã nhanh nhẹn phát từng tập tài liệu cho mọi người 5phút sau tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn TGĐ Trần vì họ không thể tin TGĐ trần lại có thể tham nhủng nhiều như thế còn TGĐ Trần thì run rẩy đứng không vững tính bỏ chạy thì lại bị cảnh sát vay bắt đưa đi...Kin thì thuận lợi lên nắm giữ vị trí CT tạm thời cho Papa mình -Rain..cảm ơn cậu_Kin cảm kích nhìn nó -Không cần..đã giúp thì phải giúp cho đến cùng....vèoooooo..._Nó lạnh lùng nói rồi lao xe phóng nhanh đi trên làn đường 5 người kia thì vì kinh hãi bởi tài lái xe của nó nên thà đi taxi cũng không để nó chở.
|
Chương 26_Du Lịch Một tuần sau tại trường stardom.. -Rain..Rain Rain mày dậy dậy đi..._Cô vừa bước vào lớp đã thét lớn vào tài nó nhưng nó thì chẳng thèm nhúc nhích -Rain ơi...rain... Tao xin mày đó dậy cho tao nhờ.._Nhỏ cũng thét lớn... -IM ĐI..._Và và cuối cùng thì nó cũng đã lên tiếng quát lớn khiến tất cảm mọi người đều quay đầu mở mắt to nhìn nó nhưng chủ nhân tiếng thét kinh tai đó không chỉ riêng mình nó mà còn có hắn đá văng cửa bước vào âm vực cũng lạnh thấu xương -Ồn thế làm cái gì chứ?_Nó khẽ cau mày khó chịu sau đó lạnh lùng hướng cantin bước đi phía sau nhỏ,cô,Bin,Kin và hắn cũng đi theo 15phút sau... Trên mặt bàn đã có không biết bao nhiêu thứ linh tinh,mọi người xung quanh thì vẫn đang trố mắt nhìn sinh vật lại đang ngồi ăn ngấu nghiến như bị bỏ đói nhiều năm -Rain...bao lâu rồi mày chưa được ăn vậy?_Cô nuốt nước miếng nhìn nó -24 giờ_Nó vừa ăn vừa trả lời -CÁI GÌ??? 24 GIỜ..._Cả 5 người đồng thanh nhìn nó -Làm gì mà không ăn vậy?_Kin lo lắng hỏi -Ai bỏ đói cậu vậy?_Bin tiếp lời -Cậu bị ốm hay sao không ăn vậy?_Hắn cũng nói thêm vào -Ăn từ từ kẻo ngặn đấy?_Nhỏ đưa cốc nước cho nó -Haz.. Sao khổ thân thế mày..._Cô lắc đầy nhìn nó cứ thế bọn họ thay phiên nhau hành hạ nó -Ngủ..._Nó vừa ăn vừa trả lời -RẦMMM...WHAT???? NGỦ..._Cả 5 người lại tiếp tục đồng thanh và cũng đồng loạt ngã rầm xuống đất sốc khi nghe nó nói -Mày không ăn 1 ngày chỉ vì ngủ?_Cô và nhỏ tiếp tục đồng thanh nhìn nó với ánh mắt không thể tin nỗi còn nó thì vẫn hờ hững ăn -Haha..thú vị...thú vị..._Bin cười ngu ngơ nhìn nó -Rầmm...thú vị cái đầu mày.._Nhưng hậu qủa của câu nói ngu ngơ của Bin lại qúa là tồi tệ khi đồng loạt hứng chiệu 2 qủa đấm từ hắn và Kin -Âu.. Sao đánh...._Bin ôm bụng quát nhưng chưa nói hết câu lời nói đã bị nuốt lại vào bụng mặt đầm ra và không chỉ có Bin mà ngay cả hắn,Kin và còn có toàn bộ những học sinh đang có mặt trong cantin điều trong tình trạng chết lâm sàn im lặng nhìn nó tựa như thiên thần trong từng tia nắng chảy dài qua khe cửa in sâu lên khuôn mặt nó,mái tóc ngắn cũng được gió thổi tung bay nhưng nó thì đâu biết được những gì đang xảy ra ngược lại nó vẫn hờ hững liếm hờ môi dính cafe của nhìn. Không chỉ có những người không biết nó nà con gái mà ngay cả cô và nhỏ khi đã biết nó là nữ nhưng vẫn không khỏi cứng người nhìn nó không chớp mắt -Anh Bin...._Bỗng nhiên có 1 âm xen vào phá vỡ sự im lặng nhưng chưa đầy 1s sau người đó cũng rơi vào tình trạng chết lâm sàn tim đập chân run nhìn nó như thiên thần ngồi đó. Nhưng cho đến khi nó nhận ra những sự thay đổi của sự vật xung quanh thì đã qúa muộn chỉ biết khẽ thở dài nhìn những con người bên cạnh mình -Nhìn đủ chưa?_Rồi âm thanh lạnh lẽo của nó lại khẽ cất lên như là atula ở chốn âm phủ khiến mọi người lại lạnh cả sống lưng rùng mình về với thực tại nhưng lời nói của nó vừa dứt bống dáng nó cũng cứ thế biến mất -Rain...Rain....đợi đợi tao/tôi với..._Nhìn nó khuất xa cả 5 người kia cũng rất nhanh cong giò chạy theo sau không ai để ý tới con người đứng bên cạnh mình cả -Rain...anh sẽ là của em.._Người đó.. Sera cô ta đứng đó khóe môi khẽ cong lên tạo 1 nụ cười xinh đẹp nhìn về hướng nó đã biến mất sau đó cũng từ từ bước đi.. ...Tại nhà xe của trường... -Chuyện gì? Nói đi_Nó tựa lưng vào chiếc xe limo màu trắng của ai đó lạnh lùng nói -Hahaha....Rain à?.._Nhỏ cười nhí nhảnh ôm lấy cánh tay của nó nói -Hêhêhê... Buông tay ra đê cưng.._Nhưng chưa đợi nhỏ đoạt được mục đích của mình Bin và Kin đã nhanh nhẹn kéo tay nhỏ ra xa nó -Xí...làm gì mà căng thế?_Nhỏ trề môi nói -Stop..._Cô đứng trầm mặt 1 hồi lâu mới lên tiếng -Đủ chưa?_Lần này lại tới lược âm thanh lạnh lùng bất cần của ai đó lên ngôi đưa tất cả về qủy đạo -Haha..chuyện là thế này..chúng tôi tính rủ cậu đi du lịch 1 vài hôm để xả xui với lại cảm ơn cậu về chuyện hôm trước_Kin khẽ ngại ngừng nhìn nó -Oh...thế à?_Nó hờ hững trả lời -vậy thì mày đi chứ Rain?_Cô cười khoác vai nó nói -Đi...no_Nó lạ h lùng trả lời tay cũng rất nhanh đẩy cô ra -Why?????_nhỏ nhăn nhó hỏi -Because I do not like.._nó vẫn âm điệu lạnh lùng -Đi đi mà Rain...đi chơi cho đở chán mà đi đi...Rain...huhuhu..._Nhỏ vừa ôm lấy cánh tay nó vừa thút trít mắt cũng lấm tấm vài giọt nước -Thôi..thôi..đủ rồi....buông tay ra..tôi đi là được chứ gì...._Nó đẩy tay nhỏ ra còn nhỏ thì cười mãn nguyện khi mục đích của mình đã thành công bởi vì chẳng khi nào nhỏ giở trò này mà nó không quy hàng cả còn 4 người còn lại thì nhăng mặt nhìn nhỏ sắc mặt thay đổi nhanh còn hơn lật sách -thế tính đi đâu và bao lâu?_Nó ngắn gọn hỏi -Đi Pháp 1 tuần mai đi.._Hắn cũng ngắn gọn trả lời câu hỏi của nó -Oh....Sao không nói sớm....đi luôn chứ đợi mai làm chi nữa..._Nó thẩn thời tỏ ý đã biết sau lại dựng đứng lên bỏ chạy đi trước làm 5 người kia chả hiểu nó đang làm cái gì nữa -Này..này đi đâu vậy? Xe ở đây mà..._Bin vẫy vẫy tay nói lớn nhưng ngược lại nó chẳng buồn trả lời chân vẫn chạy -Lải nhải gì nữa chứ...đi..._cô cau mày quát Bin còn mình và 3 người còn lại cũng đã cong giò chạy theo sau nó bỏ lại Bin ngây thơ phía sau -oh..oh..oh..chợ tôi với chứ.._Bin rất nhanh cũng chạy thục mạng theo sau 4 người kia 1 lúc sau cả 5 người cũng đuổi kiệp nó đang đứng tựa lưng vào chiếc lamborghini màu xám bạc -wow...biết cậu giàu nhưng không ngờ lại giàu như thế này đó....siêu xe đắt tiền thế này đó...._Bin vừa cười vừa nói -Lên đi..._Nó ngồi vào băng lái khóe môi khẽ khuếch lên nói,còn 5 người kia thì cũng rất nhanh đứng hình há hốc miệng nhìn nó đầu cũng rất nhanh liên tưởng lại chuyện qúa khứ mà bỗng rùng mình -Không đi có được không..._Cả 5 người đồng thanh nói chân cũng rất nhanh lùi lại vài bước -Nói nhiều thế? Có lên nhanh không hả...._ nó lạnh lùng quát lớn làm 5 người không giám kháng cự lại nữa rất nhanh 5 đã người đã nhồi nhét ngồi ôm nhau ở hàng ghế sau còn nó chỉ biết lắc đầu khuếch môi cười -Vèooooooo.....ááááááááà..._Chiếc xe lao nhanh xé toạt cả ngọn gió vang lên tiếng xoạt xoạt cộng thêm tiếng thét của 5 người càng thêm chói tai. Chưa đầy 5 phút sau chiếc xe đã dừng lại trước 1 căn biệt thự màu xanh nguy nga với hàng rào bằng hoa dây leo màu đỏ rực rỡ đẹp đến kì lạ bên trong là 1 vườn hồng đen qúy hiếm xen lẫn những khốm hồng bạch,xanh và cả hồng tím, hồng vàng khiến 5 người ngơ ngác nhìn căn biệt thự -biệt thự Black rose..._Hắn khẽ nói đôi mắt đen khẽ lướt nhìn căn biệt thự -đến đây làm gì?_Nhỏ ngây thơ hỏi đôi mắt cũng không thể nào rời được vườn hồng -Nhà tôi.._Nó lạnh lùng trả lời chân nhanh chóng bước đi trên con đường đá hoa cương óng ánh phản chiếu trên mặt nước -Oh...hả..nha mày/Cậu..._Cả 5 người 1 lần nữa lại đồng thanh mà trố mắt nhìn nó trong lòng ai cũng kinh ngạc không thôi,trong đầu cũng hiện diện hàng trăm cây hỏi không câu trả lời nhưng chỉ hướng về 1 con người đó là nó..nó thật ra là ai? King Devil hay còn gì khác nữa? -Còn đứng ngây ra đó làm gì nữa? Đi..._lại 1 lần nữa âm thanh lạnh lùng từ miệng nó lại vang lên đưa 5 người trở lại với thực tại mà đi theo sau nó vào trong căn biệt thự và 1 lần nữa cả 5 lại phải há hốc miệng nhìn kiến trúc sa hoa lộng lẫy đẹp lung linh của căn biệt thự nhưng trong lúc đang trong giấc mơ thì lại bị 1 tiếng đồng nhanh lớn đưa về thực tại -Thiếu gia đã về.._Đám người làm trong biệt thự vừa thấy bóng dáng của nó đã nhanh chóng xếp thành 2 hàng dài kính cẩn chào hỏi -Ừ...._Nó chỉ lạnh lùng trả lời rồi bước nhanh lên bật thang cấp 5 người kia cũng tỏ vẻ mặt kiêu ngạo,lạnh lùng đi theo nó lên tầng cao nhất của căn biệt thự -Haiz...mày làm nhà chi mà cao thế? 17 tầng..haiz..mỏi chân qúa.._Nhỏ vừa đấm chân vừa nhăn nhó nhìn nó nhưng chưa được 2phút thì có lẽ lời nói của nhỏ sẽ phảo rút lại khi 1 chiếc máy bay riêng đang bay lượng trên đầu 6 người rồi từ từ đáp xuống -Hello đại ca..._Từ trên máy bay Roy hí hửng chạy tới chổ nó bên mạnh Roy là Ken khuôn mặt cậu lạnh lùng đến vô cảm hơn từ khi Kan chết,đôi mắt cậu khẽ lướt nhìn nó -Đi..._Đáp lại Roy và Ken là câu nói hờ hững lạnh lùng của nó nhưng rất nhanh 8 người đã bước nhanh lên máy bay rời Việt Nam đến pháp nhưng đối với 5 người hắn,Bin,Kin,cô va nhỏ chỉ là 1 chuyến du lịch như với nó lại là 1 âm mưu khác...
|
Chương 27_Thật Ra Tôi Là Gay Ồồồồồ....Rầmmm..._Sau 1 thời gian dài cả 8 người đã hạ cánh xuống 1 sân thượng to lớn nhưng vì trời đã tối nên bọn họ chẳng thể nhìn thấy được những gì xung quanh -Mệt chết đi được.. Huhuhu.._Nhỏ nhu môi nói đầu dựa vào vai cô bộ giám mệt mỏi -Đây là đâu thế Rain?_Kin liếc mắt nhìn nói hỏi nó nhưng đáp lại cậu là một cái khuếch môi của nó -Lão Đại.._Roy khẽ gọi nó nhưng chưa nói hết câu đã bị nó ngăn lại -Ken giúp tôi bố trí nơi ở cho bọn họ,Roy theo tôi_Nó lạnh lùng nói sau đó thong thả thọc tay túi quần bước đi -Ở Rain...cậu/mày đi đâu vậy?_cả bọn đồng thanh nói như nó vẫn như cũ thủy chung bước nhanh đi -Mời đi theo tôi.._Ken lạnh lùng nói rồi cũng bước nhanh đi để lại năm người kia khó hiểu nhìn nhau sau cũng nhanh lẹ bước theo Và cứ thế 3 ngày liên tiếp bọn bọ không hề trông thấy bóng dáng của nó ở đâu nên cũng chẵng có hứng thú đi chơi cứ nằm ường trong biệt thự lòng thấp thảm không yên -Rốt cuộc Rain bỏ đi đâu thế không biết?_Cô cau mày nói -Ai mà biết..nó lúc nào mà chẵng hành tung bất định làm tao lo chết đi được..._Nhỏ chen vào nói lông mày cũng gần như dính chặc lại -Hay là chúng ta đi tìm cậu ấy đi.._Bin lo lắng nói -Bin nói phải đấy chúng ta đi tìm Rain đi.._Kin cũng chen vào nói vẻ mặt cũng hành sự cau lại -Haiz..các người quên thân phận của Rain là gì à? Là đại Boss của bang xã hội đen lừng lẫy đấy nó có thể xảy ra chuyện gì được không chứ?_Cô thở dài nói rất nhanh căn phòng rộng lớn đã lặng im -À mà Rin anh ta đi đâu từ sáng tới giờ nhỉ?_Nhỏ lo lắng nhìn về phía Kin, Bin hỏi và hình như đây cũng là câu hỏi đây quanh quẩn trong tâm trí của một ai đó nhưng miệng thì vẫn không tài nào nói ra được -Haiz..thằng đó cũng hành tung bất định lắm ai mà biết nó muốn đi đâu không chừng đang ở sau lưng chúng ta cũng nên..._Bin thở dài nói -Đâu?_nhưng lời Bin vừa dứt cả cô và nhỏ đã đồng thanh quay đầu nhìn ra cửa nhưng chẵng thấy bóng dáng của ai rất nhanh căn phòng lại im lặng đến đáng sợ Đúng là trên đời này không gì là không thể có người hạnh phúc cũng có người đau khổ cũng như bọn họ hiện tại mỗi người đã xác định rõ ràng tình cảm trong lòng nhưng lại không một ai giám thừa nhận. Bin cậu thích nó và Kin cũng vậy, nhưng Sera lại thích Bin, và chắc có lẽ cả Cô và nhỏ hình như cũng đang úp ủ một tình cảm nhỏ bé với hắn nhưng còn hắn hắn thích ai? Cứ như thế không biết đến cuối cùng thì mọi chuyện sẽ đi đến đâu.. ....Tại một căn biệt thự khác... -Chủ tịch.._Một người mặc đồ đen cuối đầu nói với một người đàn ông đang ngồi lặng trên chiếc ghế xoay -Việc tôi giao cho cậu làm tới đây rồi?_vừa nói ngườu đàn ông kia khẽ xoay ghế lại khuôn mặt nghiêm nghị lạnh lùng -Thưa chủ tịch vẫn chưa có kết qủa gì ạ?_Người áo đen kia cuối đầu trả lời -Đúng là một lũ ăn hại làm có chút việc cũng không xong...chỉ là một tập đoàn mafia nhỏ bé mà muốn đấu với DTS của ta sao..đúng là đám nhải ranh..hừ tao cho tụi mày 1 tuần nữa để đều tra thông tin vừa MFA nếu tìm không ra thì đem đầu đến cho tao..._Người đàn ô kia cố kiềm chế cơn tức giận lạnh lùng nói -Vâng thưa chủ tịch.._Người kia khẽ lau mồ hôi lạnh nói -Ừ đi làm đi.._Ngồi xuống chiếc ghế xoay người đàn ông kia nói -À chủ tịch..tiểu thư..tiểu thư cô ấy đã đến đây rồi..có cần đưa cô ấy về nhà không ạ?_Người áo đen kia nói -Moon..nó về Pháp rồi ư? Hừm..thôi mặc kệ nó dù sao nó cũng không thích ta thì thôi tùy nó muốn làm gì thì làm không cần quan tâm...mà tụi bây tìm ra thằng nhãi ranh giám gửi thư đe dọa đến tao...ra đi..._Người đàn ông lạnh lùng nói cây bút trong tay cũng bị ông ta bóp nát lúc vào không hay -Hừm..muốn đấu với Dương Thiếu Sơn ta ư? Nhãi ranh chưa có trình độ đâu.._Người đàn ông đập mạnh ray xuống bàn lạnh lùng nói rồi bước nhanh ra khỏi phòng ...Tại một căn phòng khác ... -Chủ tịch..._Roy khẽ gọi -Nói...._Nó khuôn mặt nhợt nhạt đôi mắt tím vô hồn nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ lạnh lùng đáp -Dương Thiếu Sơn lão hồ ly đó đã bắt đầu hành động rồi..lão ta cho tập hợp tất cả lực lượng của Tập Đoàn STS trên toàn châu âu tụ tập về Pháp và còn đang cho người săn lùng thông tin của chủ tịch_Roy khẽ cau mày nhìn nó nói -Hư..hồ ly đúng là hồ ly tiếp tục theo dõi để xem lão ta muốn làm gì..._Nó khuếch môi cười như không cười ngồi xuống chiếc ghế xoay còn Roy thì lại nhìn nó với ánh mắt đầy thương xót -Chủ tịch..._Từ cửa bước vào Ken hướng nó chào hỏi -Nói.._Vẫn bằng một từ ngắn không chủ vị nó lạnh lùng đáp -Chủ tịch không lẽ cứ để 5 người kia ở lại biệt thự King? E là rất nguy hiểm đối với bọn họ....Hay là ngài muốn đưa họ vào trận chiến này?_Ken lạnh lùng nói đôi mắt vẫn đặt trên thân thể gày ốm của nó -việc đó các cậu đừng qúa lo..Tôi sẽ không đưa bọn họ vào cuộc chiến của chúng ta đâu ngày mai tôi sẽ trở lại biệt thự và đưa bọn họ trở lại Việt Nam..mà các cậu phải nhớ đừng để lộ chút thông tin nào của cả Tập đoàn MFA và Devil ra ngoài nếu không tôi không đảm bảo tính mạng cho toàn bộ chúng ta đâu.._Nó lạnh lùng nói bước chân cũng linh hoạt bước nhanh ra khỏi phòng khuất sau cánh cửa lớn hoà mình vào màn đêm đen tối còn lại Roy và Ken chỉ biết nhìn nó đầy đau xót đôi mắt ai cũng mang một nỗi buồn khó hiểu -Tớ nghĩ Rain không chịu đựng được nỗi nữa đâu...cũng sắp đước 6 năm rồi còn gì..._Roy khẽ thở dài nhìn Ken -Hừm..tớ cũng muốn chuyện này nhanh chóng kết thúc nhưng có vẻ nó không được thuận lợi cho lắm..liên hiệp chủng quốc đang truy lùng cô ấy rất ghét gao..._Ken cũng thở dài nói nhưng rất nhanh căn phòng lại trở nên im lặng như lúc đầu ............. Trong màn đêm u tối những ánh đèn sáng rạng rỡ như những ngôi sao sáng trên trời,xe cộ đi lại tấp nập đầy nhộn nhịp nhưng vẫn không thể che lấp được nỗi buồn trong đôi mắt của 1 người con trai khuôn mặt luôn dự bị sẵn 1 vẻ mặt lạnh lùng vô cảm và bất cần người đó không ai khác chính là hắn.. Hắn lặng lẽ đi trong màn đêm lạnh lẽo rồi lại 1 mình cầm chai rượu vang đi về phía con sông rộng lớn với từng ngọn gió ùa vào mặt,từng đợt sóng đập mạnh vào bờ tạo ra âm thanh vui ngọn như đối với hắn giờ đây cũng chủ là phù phiếm bước chân hắn chao đảo như muốn say nhưng hình như lại không say đi chao đảo nhưng sắp ngã lại có 1 vòng tay lạnh lẽo yếu ớt đở lấy hắn -Sao cậu lại ở đây Rain?_Hắn gạt tay nó ra sau đó ngồi bệch xuống bờ cát trắng khuếch môi hỏi -Sao anh lại ở đây?_Nó không trả lời câu hỏi của hắn chỉ lạnh lùng hỏi lại rồi cũng ngồi xuống bên cạnh hắn và rồi khuôn cảnh lại trở nên im lặng.. -Cậu không hạnh phúc phải không Rain?_Bỗng hắn hỏi nó 1 câu hỏi mà đến cả hắn và nó đều giật mình. Câu hỏi của hắn khiến nó hơi buồn cười hạnh phúc ư? Đã lâu có chưa nghe đến hai từ nay hạnh phúc đới với nó hơi xa vời... -Sao anh lại hỏi vậy?_Nó khuếch môi cười tiện tay lấy chai rượu từ tay hắn tu một hơi dài còn hắn nhìn nó đôi mày khẽ cau lại chắc có lẽ hắn vẫn còn bân khuâng bởi câu nói của nó " 16 năm 5840 ngày sống vô ích,1095 ngày thừa thải còn lại 165 ngày tẻ nhạt" -Tôi cũng không biết.._Hắn cười nhẹ lấy chai rượu từ tay nó uống -Còn anh? Anh chắc hạnh phúc lắm nhỉ?_Nó khẽ tháo đi lớp mặt nạ lạnh lùng trên mặt xuống thay vào đó là một nụ cười dịu dàng hỏi hắn.. -Sao cậu lại nghĩ rằng tôi hạnh phúc_Hắn dừng lại động tát lại 1 chút nhưng rất nhanh đã nở lại nụ cười nhìn nó -Vì anh có gì đâu mà không hạnh phúc chứ? Là đại thiếu gia 1 gia đình giàu có với gia tài kết xù có papa yêu thương hết mực nuôi anh lớn với tình yêu thương vô bờ bến thì có gì mà không bạnh phúc.._Nó khẽ cười đưa chai rượu lại cho hắn -Hừ..cũng có lẽ vậy...chứ còn cậu? Theo tôi cậu chắc cũng là một ông chủ trẻ tuổi giàu có chắc cũng là con của một ông trùm giàu có nào đấy nhỉ?_Hắn uống 1 ngụm rượu lớn rồi lại đưa chai rượu cho nó nhưng với câu hỏi lần này của hắn nó lại không trả lời chỉ thấy khuôn mặt nó thoáng buồn song nụ cười lại rất nhanh nở rộ nhưng lại rất nhạt nhẽo -Tôi là trẻ mồ côi_Câu nói nhạt nhẽo vừa dứt đã khiến trái tim hắn như bị ai bóp chặt nhìn nó đầy đau xót vì hắn vốn tưởng chắc nó cũng giống như bọn hắn là con của 1 gia tộc giàu có nên mới kiêu ngạo lạnh lùng được như vậy nhưng ai nghĩ nó lại là trẻ mồ côi.. -Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó tôi không muốn người khác tỏ ra thương hại_Nó nằng bệch xuống nền cát trắng đôi mắt nhắm chặt lại còn hắn cũng không nói gì cũng nằm xuống bên cạnh nó -Này.._Nó quay sang gọi hắn -Gì.._Hắn đáp lời -Không có gì.._Đang định nói gì đó nhưng nó lại không nói nữa lại lẵng lặng nhắm mắt lại -Rain cậu đã yêu ai bao giờ chưa?_bỗng hắn ngồi dậy tay chống cằm nhìn nó hỏi,trong màn đêm từng cơn gió thổi tung mái tóc đen của hắn lên để lộ ra khuôn mặt đẹp trai hơi ửng hồng do men rượu nhìn nó không chớp mắt khẽ khiến trái tim nó đập lệch một nhịp hơi bối rối quay đầu đi hướng khác nhưng đôi tay hắn lại không an phận kéo đầu nó quay về phía mình để mặt đối mặt nhìn nhau -Anh..anh say rồi.._Nó ấp úng trả lời -Ai bảo là tôi say chứ tôi rất tỉnh_hắn bật cười nhìn nó nụ cười như tia nắng ấm áp sọi vào tim nó khiến nó nhất thời bị hắn lôi cuốn -Thật ra tôi thích 1 người,người ấy rất xinh đẹp,rất đáng yêu,rất kỳ cục,rất không biết nghe lời,rất thích quậy phá nói chung là chẵng có gì tối nhưng tôi lại rất rất rất thích người ấy,vậy yêu yêu yêu người ấy. Hì hì.. Rain à? Theo cậu tôi phải làm gì đây.._Hắn vừa nói vừa cười ngây ngô nhìn nó nhưng nghĩ lời hắn nói không biết sao lại khiến trái tim nó khẽ khói lên nhưng tại sao nó lại cảm thấy như vậy chứ? Hắn thích ai thì liên quan gì tới nó chứ.. -làm sao tôi biết được đó là chuyện của anh.._Nó bối rối nhắm chặc đôi mắt lại -Đúng là không thể không liên quan đến cậu được. _Hắn lại tiếp tục cười ngây ngô nhìn chằm chằm nó tư thế có hơi bất tiện cả người hắn và nó gần như dính chặt vào nhau -Ý anh là gì? Anh thích Moon à?_nó hỏi hắn mong hắn nói là phải hắn yêu nhỏ như vậy nó sẽ không lo lắng cho nhỏ nữa nhưng 1 phần nào đó nó mong rằng câu trả lời của hắn sẽ ngược lại -Moon á! Hì hì cô nhóc ấy rất đáng yêu rất hài hước rất dễ gần tôi rất thích cô ấy.._Hắn lại tiếp tục cười ngây ngô chắc tại vì đang say nên hắn mới có thể cười như vậy còn nó như bị sét đánh ngang tai chỉ cảm thấy tim như bị bóp lại rất khó chịu nhưng nó cũng sẽ rất vui khi nhỏ có người yêu mình đến như vậy -Nhưng..Nhưng..nhưng...nhưng thật ra tôi là GAY.._Hắn vẫn tiếp tục cười còn nó thì như bị sét đánh trúng lần 2 đầu óc quay tròn hắn nói gì nó không kịp tiêu hóa hắn nói hắn là gay là gay á? Vậy người hắn thích chẵng lẽ là Bin hay Kin? -Anh..anh nói..ư..._Lời nói chưa thốt ra khỏi miệng bờ môi ướt át của nó đã bị bờ môi lạnh lẽo của ai kia chiếm lấy trong khi hai mắt nó đang trợn tráo nhìn hắn thì bờ môi hắn đã linh hoạt chiếm sâu vào trong dịu dàng thăm hỏi bên trong cái miệng dễ thương lấy từng ngụm hơi thở của nó khiến đầu óc nó choáng váng muống thoát ra khỏi bờ môi ma quái của hắn nhưng lại bị vòng tay cứng rắn của hắn ôm chặt rất lâu sau mới chịu buông tha cho cái môi sưng lên vì bị hắn hành hạ bên phải môi cả 2 đầu có vết máu đọng lại.. -Thực ra anh rất rất y..._Hắn đang tính nói gì đó nhưng chưa nói hết câu đã nằm đè lên nó ngủ còn nó thì vẫn đơ người nhìn hắn không chớp mắt khẽ đưa tay lên xoa nhẹ bờ môi rồi lại giật mình để xuống đở hắn đứng dậy lảo đảo đi về....
|
Chương 28_ Tai Nạn ...Sáng hôm sau tại biệt thư... -Rain mày đi đâu mấy ngày hôm nay vậy?_Nhỏ chống nạnh hỏi nó -Có đi thì cũng phải nói cho tụi tao 1 tiếng chứ._cô tiếp lời và tiếp theo là 1 tràng luyên thuyên dài dòng của 2 nàng -Rain cậu về khi nào vậy?_Kin từ trên phòng bước xuống sau lưng cậu là hắn 4 Bin -Cậu làm bọn tôi lo qúa.._Bin cười dịu dàng nhìn nò còn nó thì khẽ nhìn lướt qua hắn đầu óc bỗng hiện lên chuyện tối qua nhưng rất nhanh đã bị nó gạt đi rồi đôi mắt tim lại khẽ lướt qua Kin,Bin và dừng lại ở nhỏ và cả cô 2 người nhìn về hướng hắn với 1 đôi mắt chứa đựng sự yêu thương và lo lắng khẽ khiến nó giật mình thầm trách tại sao cả cô và nhỏ 2 người nó quan tâm nhất lại thích cùng 1 người chứ? Nó biết rồi cuối cùng 2 người cũng sẽ mang 1 nỗi buồn vì trong tình yêu đâu dành cho 3 người. Rồi khi không có nó bên cạnh thì cô và nhỏ phải làm sao đây... -Rain...Rain..Rain.._Bin gọi nó nhưng nó vẫn đang lạc trong dòng suy nghĩ không hề nghe lời cậu gọi -Rain...Rain...cậu sao vậy_Tiếp theo Kin cũng lo lắng gọi nói mọi người xung quanh ai cũng lo lắng hướng về phía nó hỏi hang Nhìn mọi người xung quanh nó khẽ buồn mọi nỗi buồn xa lạ nó chưa từng thấy,nó hối hận đúng hối hận nó hối hận bởi nếu nó không trở về không găp lại cô và nhỏ,không quen biết bọn hắn thì nó đâu phải tiếc nuối như thế này ,tiếc nuối sự ấm áp,quan tâm lo lắng của cô và nhỏ dành cho nó và cả hắn,Kin,Bin nữa. Nhưng đã qúa muộn để quay lại rồi.. Nó khẽ nhìn mọi người nhìn thật kỷ như sợ sẽ quên những cho người đó vậy khoé môi khẽ vẽ nên 1 nụ cười,không phải là cái khuếch môi lạnh lùng,cái cười nhạt mày đây là 1 nụ cười thật sự 1 nụ cười dịu dàng nhưng đầy chua sót...Nhìn thất nó cười 4 người Cô,nhỏ,Kin,Bin như đứng hình trước nụ cười của nó nụ cười họ chưa từng được thấy 1 nụ cười thật đẹp đẹp hơn bất kỳ thứ gì trên đời.. Còn con người kia đứng trong góc khuất kia cũng bất giác nở 1 nụ cười dịu dàng nhìn về phía nó đôi tay khẽ nâng chiếc điện thoại chụp lại khoảnh khắc này khoảnh khắc hắn nghĩ là hạnh phúc nhất đối với hắn.. -Rain..mày cười thật đẹp.._Cô mơ màng nói -Rất đẹp mới đúng.._Kin khẽ nói đôi mắt vẫn hướng về phía nó người con trai theo cách nghĩ của cậu người con trai cậu yêu nhất trong cuộc đời người cậu không bao giờ với tới, không chỉ có cậu mà cả Bin cũng vậy cậu không biết mình cần gì và muốn gì ở nó nhưng hiện tại thứ cậu mong muốn nhất chính là nụ cười của nó nụ cười tươi đẹp tỏa sáng nhất mà cậu từng được thấy cậu rất mong nụ cười ấy sẽ luôn nở trên môi nó. Cậu chỉ mong có vậy còn tình cảm cậu dành cho nó sẽ vĩnh viễn chôn dấu trong tim.. -Rain..môi mày sao vậy?_Bỗng cô lên tiếng hỏi làm cả nó và ai kia đều giật mình -Cả môi mày nữa Rin.._Như thấy đều gì lạ Bin quay đầu nhìn về phía hắn rồi rất nhanh căn phòng đã trở nên im lặng nhìn nó và hắn trong đầu ai cũng hiện lên 1 suy nghĩ... -Không có gì chỉ bị trày xướt 1 chút thôi hôm quay tôi bị tai nạn ấy mà..._nó vẫn nở 1 nụ cười còn hắn thì bỗng cảm thấy hụt hẫn khuôn mặt lạnh lùng nhìn về phía nó -Hôm qua đi uống rượu cưỡng hôm người ta nên bị thương_Hắn khuếch môi lạnh lùng nói còn nó thì khẽ run lên hắn nói cưỡng hôn thật là chính xác rồi khóe môi cũng khuếch lên còn cô và nhỏ thì như bị ai đó bóp chặc tim vậy rất đau..hắn hôn người khác..không phải họ.. -Thôi mọi người đến Pháp cũng 3-4 ngày rồi hôm nay chúng ta di chơi đi.._Nó nhẹ nhàng nói rồi bước nhanh ra khỏi biệt thự hướng về nhà xe phía sau là 5 người kia -Rain...rain..mày..mày lái xe à?_cô e ngại nói -Tao..tao..tao không đi đâu.._Nhỏ lắc đầu lùi bước -hay để tôi lái cho.._Bin cười gượng nói còn lại thì vẫn im lặng khẽ lau mồ hôi liên tưởng lại qúa khứ -Tôi 1 xe còn mọi người 1 xe được chưa.._Nó khẽ cau mày nói rồi bước lên chiếc xe lamborghini màu xám bạc của mình như tia chớp phóng đi trước phía sau 5 người kia thì lau mồ hôi thở phào nhẹ nhảm chui vào xe chạy sao.. 2 chiếc siêu xe 1 xám bạc ,1 đỏ chạy nhanh trên đường cao tốc sau đó rẻ qua 1 con người núi to rộng để đến địa điểm đầu tiên là ngọn đồi ở đâu đó mà nó là người dẫn đường nhưng đoạn đường vắng vẻ chỉ có 2 chiếc xe chạy bỗng dưng xuất hiện 1 hàng BMW đen bóng khoảng tầm 15 chiếc đuổi theo sau.. -Hình như có người đi theo chúng ta.._Nhỏ khẽ cau mày nhìn về phía sau nói -Tình hình có vẻ không ổn.._Hắn lạnh lùng nói.. -Gọi báo cho Rain biết đi.._Cô lo lắng nói nhưng chưa gọi điện cho nó thì nó đã gọi cho cô "Sun hình như phía sau có người theo đuôi đúng không?"_nó lạnh lùng hỏi "Ừ khoảng chừng 15 chiếc làm sao giờ"_ Nhỏ lo lắng nói,vì bật loa lên tất cả đều có thể nghe.. " Giờ mọi người lại xe đi vướt về phía trước nhớ phải đi thật nhanh cắt đuôi tụi nó còn lại để tôi lo"_Nó vẫn giữ nguyên giọng nói lạnh lùng "được mày nhớ cẩn thận đấy"_Cô lo lắng nói rồi cúp máy -Làm sao bây giờ?_Nhỏ lo lắng nói -Cứ làm theo lời cậu ta nói đi.._hắn cau mày nghiêm giọng nói rồi tăng tốc phóng về phía trước 1 lúc sau đã vượt qua nó nhưng phía sau bọn kia vẫn đuổi theo xe bọn họ khoảng tầm 7 chiếc còn lại 8 chiếc bám xát nó ..Về phía nó.. -lũ khốn để xem tụi bây muốn làm gì.._Nó hừ lạnh nói tay vẫn đều khiển xe với tốc độ bình thường "Reng..reng..reng.."_Điện thoại nó vang lên "Alô"_Nó cắm tai nghe vào tai nói "Chủ tịch bang Devil có gián điệp của DTS"_Đầu dây bên kia Ken nghiêm giọng nói "hừ thì ra là Dương thiếu Sơn..khá lắm muốn dùng cách này tiêu diệt Devil"_Nó khuếch môi lạnh lùng nói "Giờ phải làm gì tiếp theo đây chủ tịch chúng đã biết đầy đủ thông tin về chủ tịch chắc giờ cũng sắp hành động rồi"_Ken nói "E là muộn rồi chúng thực sự đã hành động"-....alo hết pin rồi_Vừa nói hết câu thì điện thoại nó đã tối đen -Rầm..rầm..rầm.._bên ngoài những chiếc xe kia áp xát lấy xe nó va chạm mạnh khiến nó hơi chao đảo -Rầm..rầm..rầm..rầm.._Phía trước xe của bọn hắn cũng bị va chạm dữ dội có vẻ lành ít dữ nhiều -rầm..rầm..làm sao giờ chúng áp xát qúa..._Chao đảo ngồi giữ chặc xe Bin lo lắng nói -tới đâu hay tới đó..rầm..rầm..._Cô nó nhưng thân thể không nhừng cho đảo -Đoàng..đoàng..Rầm..rầm...cuối đầu xuống bọn chúng có súng.._Hắn lạnh lùng nói tay lại nắm chặc chân đạp ga tăng tốc nhưng vẫn không thoát khỏi vòng vay của chúng -Đoàng..đoàng...Rầm...rầm...rầm..rầm..rầm..đoàng...đoàng.._chúng xả súng liên tục va chạm vào xe cũng ngày 1 nhiều khiến cả xe nó và hắn đều bị áp gần xát vào vạch ngăn cách giữa đường với bên ngoài kia là 1 vạch núi sâu thẳm bên dưới cây cối um tùm -rầm...rầm....đoàng..ào..ào.._Và hình như ông trời cũng không đứng về phía họ trời bắt đầu đổ mưa lớn,những người kia vẫn không buông tha cho họ vẫn những cú va chạm mạnh mẽ đạn găm đầy ngoài cửa xe.. -Rầm..rầm...rầm...ááááá...._sau những cú va chạm mãnh liệt bỗng cánh cửa xe sau bên phải bị đập mở tung ra với những pha va chạm mạnh khiến Kin,Nhỏ và Bin ngồi phía sau bị hất ra khỏi xe rơi xuống vạch núi -Không...Moon..Kin,Bin...._Cô hét lớn nước nước mắt chảy dài -Bình tĩnh đi Sun.._Hắn khẽ nói tay vẫn lại nhanh phía sau nó cũng nhìn thấy tất cả khuôn mặt lạnh lùng giờ đây co rúm lại -Dương Thiếu Sơn...nếu Moon xảy ra chuyện gì tôi nhất định sẽ không để ông chết 1 cách dễ dàng..._Nó lạnh lùng nói giọng nói như 1 tảng băng lạnh buốt đôi mắt tím giờ đây chứa đầy tơ máu đáng sợ đôi tay nắm chặc tay lại chân đạp ga tăng tốc thi nhau va chạm lại với xe bọn kia ..Quay lại phía hắn... -Nắm cho chặc vào.._Hắn lạnh lùng nói sau đó cũng tăng tốc công kích lại phía bọn kia nhưng lục của mấy chiếc xe bên kia qúa lớn vây quanh xe hắn -Rầm...rầm..rầm..._Những cú va chạm như trời gián khiến chiếc xe chao đảo áp xát vào thành phân cách tưởng chừng như sắp rơi ra phía ngoài nhưng hắn rất nhanh bẻ tay lái tìm 1 chút an toàn trong sự nguy hiểm đang rình rập.. -Rầm...rầm...rầm..._Nhưng chưa được bao lâu tình thế lại quay trở lại như ban đầu từng cú va chạm khiến xe hắn dính chặc dải phân cách cứng cáp bắn ra những tia lửa lớn và lần này không để hắn có cơ hội thoát hiểm bọn chúng tăng lực đẩy mạnh và dải phân cách hình như cũng không chịu nỗi sự công kích nên đã bị đập gãy cứ thế chiếc xe của hắn và cô lăn lộn trên không trung rồi rơi thẳng xuống vách núi.. Nó ở phía sau nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng phía trước khuôn mặt càng đanh lại đôi mắt đỏ au đáng sợ nó nhìn thấy những người bạn của mình rơi xuống vực mà không làm gì được nhưng giờ đây nó đều phải quan tâm chính là bản thân mình.. Ngoài trời vẫn mưa to nó tăng tốc như muốn thoát ra vòng vay của 15 chiếc ô tô vây kín mình nó bị đập mạnh vào vách núi bên cạnh chà xát khiến những tia lửa đỏ rực bắn ra càng nhiều rồi lại bị đẩy xát vào vạch phân cách -Rầmmm...Đoàng..đoàng..đoàng ...đoàng...rầm...rầm..đoàng.._Va chạm càng mạnh mẽ đạn bắn ra càng nhiều càng dồn dập hơn và lần này đã có 1 viên đạn lọt qua được cánh cửa cứng cáp và găm vào tay phải nó khiến máu chảy đỏ 1 vùng áo trắng nhưng nó vẫn nắm vững tay lái khẽ xoay tay lại lách về bên phải nhưng lại bị những chiếc xe khác đậm mạnh vào khiến chiếc xe bị đập mạnh nó cũng mất kiểm soát vì vết thương truyền đến đau buốt và rồi xe nó bị va chạm 1 cú rất mạnh cửa bên phải mở toan ta nó bị hất ra khỏi xe rơi xuống dưới vách còn chiếc xe trên không trung thì đang bốc cháy dữ dội dưới cơn mưa lớn.. Sau khi thấy nó bị rơi xuống vách núi cao thì bọn kia cũng rất nhanh quay đầu xe rời đi giờ sống chết của 6 người nó,hắn,Bin,Kin,cô và nhỏ chỉ còn có thể phụ thuộc vào ông trời..
|
Chương 29_Đời ! Rầm..rầm..rầm..._Mưa ô ạt rơi xuống những tán cây rộng lớn trong khu rừng rộng lớn từ từ lộ ra bóng dáng của 3 con người đang bị vùi lấp trong lớp đất đỏ -Ư...á..._Tiếng rên nhẹ phát ra từ khóe môi đầy đất của Kin cậu đau đớn từ từ mở ra đôi mắt nặng trĩu nhìn về phía cánh tay bị xướt dính đầy máu xen lẫn bùn đất và nước mưa,sau đó cậu lại hướng ánh mắt đi mọi nơi tìm kiếm bóng dáng 2 người kia -Bin,Moon hai người ở đâu có nghe tôi nói không..Bin,Moon.._Cậu bợ cánh tay đau rác lê từng bước chân đi tìm Bin và nhỏ rất nhanh cậu đã nhìn thấy bóng dáng 2 người kia trong lớp đất -Kin giúp tao tao không nhúc nhích được.._Bin khẽ nói dưới chân cậu bùn đất đã che lấp đến eo bên cạnh cậu nhỏ vẫn đang nằm bất động -Không được đất lún sâu qúa mày đợi tao chút.._Kin chạy lại chổ Bin nhưng mặt đất lún sâu làm cậu không di chuyển được đành quay lại chạy đi đâu đó lát sau Bin quay lại trên vai còn mang thêm vài khúc cây lớn bắt qua vị trí Bin và nhỏ đang ở -Cẩn thận.._Bin lo lắng nhìn Kin đang chật vật với cành cây lớn -Đợi tao.._Kin nói rồi lại chạy đi tiếp sâu lại trở lại với 1 sợi dây leo to -Bắt lấy_Sau đó Kin vứt 1 đầu sợi dây về phía Bin đầu còn lại buột chặc vào thân cây bên cạnh -còn Moon cô ấy đang ngất_Bin lo lắng nhìn sang phía nhỏ đang nằm bất tĩnh dưới lớp bùn đất -Mày buột dây vào người Moon tao kéo cô ấy lên trước_Kin nói,còn Bin rất nhanh đã buột sợi dây vào eo nhỏ -Tao kéo đây.._Kin nói bàn tay siết chặc lấy sợi dây mặc kệ bàn tay phải đau đớn đang rỉ máu Bin cũng giúp cậu đẩy nhỏ lên sau khoảng 30 phút thì nhỏ đã lên khỏi mặt đất và được Kin từ từ kéo về phía mình nhưng đến khi nhỏ an toàn thì Kin lại xảy ra chuyện chân cậu bị trượt về phía sau -Kin cẩn thận_Bin lo lắng hướng Kin đang bị tuột xuống dốc nhưng chỉ biết vô lực nhìn cậu -Tao..tao không sao.._Rất lâu sau từng dưới dốc lầy lội nước Kin ngoi đầu lên cả người cậu dính đầy bùn máu từ cánh tay và cả trên người do bị gai đâm vào trông rất đáng sợ -Kin.._Nhìn thấy Kin như vậy Bin không khỏi xót xa trái tim cũng khẽ khói nói không ra lời nhìn Kin -nắm chặt dây tao kéo mày lên.._Kin cố nén cơn đau vứt sơi dây về phía Bin sau đó cậu dùng hết sức lực của mình kéo Bin lên khỏi đống bùn đất lầy lội cậu đau đớn cắn chặc môi tay kéo từng chút từng chút giúp Bin lên -Kin..._Nhìn bộ dạng đau đớn mà vẫn kiên trì giúp mình của Kin nước mắt Bin không khỏi chảy ra ngặn ngào -Yên tâm tao sẽ đưa mày lên.._Kin cắm chặt môi nói tay càng siết chặc dây hơn từng chút từng chút kéo Bin lên cho đến khi Bin lên khỏt mặt đất bám theo cành cây lớn đi về phía Kin cậu đã dần dần đuối sức khuôn mặt nhợt nhạt từ từ ngã xuống đất -Kin..tao sẽ không để mày xảy ra chuyện..Kin mày cố gắn lên.._Bin nói trong nghẹn ngào lay lay thân hình Kin còn Nhỏ sau cơn mê cũng từ từ tỉnh lại khuôn mặt tái xanh nhìn Kin và Bin -Kin cậu ta sao vậy? Á_khẽ đứng dậy hỏi nhưng chân trái nhỏ lại đau đến mứt không cử động được -Cô ở đây tôi ôm Kin lên phía trước rồi sẽ quay lại đón cô_Bin nói sau đó ôm Kin đi không lâu sau thì trở lại tìm nhỏ, nhưng đi mãi vẫn không thấy chổ nào có thể trú mưa trong khi đó 1 mình Bin phải vừa cõng Kin vừa dìu nhỏ đi.. ..Cũng trong khu rừng đó nhưng tại 1 nơi khác... Hắn từ trong hôn mê tỉnh dậy khẽ gọi cô nhưng cô vẫn hôn mê trán đập vào thánh xe chảy đầy máu Sau đó hắn cố gắn mở cửa xe đưa cô ra ngoài, bỏ lại chiếc xe đổ nát ở đó hắn ôm cô đang bất tỉnh đi về phía trước tìm nơi trú mưa nhưng có vẻ trời đã về chiều trong rừng cây um tùm nên đi lại cũng khó khăn khiến 2 người dầm ngoài mưa khoảng 2 tiếng mới tìm được 1 cái hang rộng lớn nhưng tối đen với những hòn đá lớn xen kẻ tạo thành những khu vực riêng biệt,sau khi quan xác hắn nhẹ nhàng đặt cô xuống đất -Ư..lạnh..lạnh.._Trong mê mang cô khẽ nói bàn tay thon dài khẽ bấu chặt tay hắn -Cậu bị sốt rồi.._Đưa bàn tay lên trán cô cảm thấy ấm nóng đến lạ thường sau đó vì sợ cô lại bị nhiễm nước nên dù không được sự đồng ý của cô bàn tay thon dài của hắn đã đưa lên cởi chiếc áo khoát ngoài của cô sau tại mở từng cúc áo sơ mi tím trên người cô nhưng vừa mở đến cúc áo thứ 3 cả người hắn đã cứng đờ nhìn vật màu đen che khuất vòm ngực trắng trẻo trước ngực cô nếu hắn đoán không lầm thì đây là áo nịt...nhưng tại sao cô lại dùng nó??. -ầm..ầm..ầm.._đầu hắn cứ ong ong ầm ầm không hiểu gì nhưng rất nhanh vớu đầu óc thông minh hắn đã biết đó là gì sau hắn nhìn cô không chớp mắt đôi mày khẽ cau lại đưa ra 1 kết luận mà hắn không mong đợi đó là côchắc chắn là con gái. Rất nhanh hắn đã cài lại cúc áo cho cô trong đầu cũng có hàng nghìn câu hỏi được đặt ra nhưng không có câu trả lời... Hắn đi loanh quanh trong hang thì tìm được 1 ít củi khô và 1 chiếc bật lửa chắc là do người đi rừng để lại rất nhanh hắn đã đốt 1 đống lửa lớn ở phía trong hòn đá lớn để tránh gió lùa vào sau đó nhẹ nhàng đặt cô xuống cạnh đống lửa.. Đang ngồi tĩnh dưỡng thì 1 âm thanh vang thu hút sự chú ý của hắn.. -Ở trong có ánh lửa...hay chúng ta vào đó thử xem.._nhỏ nhìn từng tia lửa yếu ớt chiếu ra từ khe đá nói rất nhanh Bin đã dìu nhỏ và mang Kin trên mai đi về phía đó còn hắn xác định được chủ nhân giọng nói kia là ai cũng từ từ đi ra -Rin .._Cả nhỏ và Bin đồng thanh nói -Mọi người ổn cả chứ? Kin sao vậy?_Hắn lo lắng hỏi -Không sao Kin chỉ bị đuối sức ngất đi thôi.._Bin nói -Sao anh cũng ở đây? Mà Sun đâu? Anh đi cùng nó mà?_Nhỏ nhìn hắn rối rít hỏi -Sun ở trong cô..cậu ta bị sốt cậu giúp Sun thay đồ được chứ?_Hắn khó xử nói còn Bin và nhỏ thì đờ người nhìn hắn mỗi người 1 suy nghĩ -Sao có thể Sun là con trai mà Moon là con gái sao có thể chứ?_Bin cah mày nói -Tôi..tôi vào xem Sun thế nào.._nhỏ lúng túng nói sau đó chảy lò cò vào trong -Sao có thể Moon../ư.._Bin đang định nói gì đó nhưng nghe tiếng rên nhẹ của kin trên vai đã im lặng để cậu xuống đất -Kin..Kin..Kin.._Hắn và Bin lo lắng gọi tên Kin nhưng cậu chỉ khẽ nhíu chặc đôi chân mày lại rất lâu sau khi nhỏ nhảy lò cò ra ngoài Kin mới mở mắt ra.. -mày tỉnh rồi/thấg sao rồi?.._Hắn và Bin đồng thanh nói -Hừ..tao không sao.._Nhìn thấy sự lo lắng trong mắt 2 người Kin chỉ khẽ cười trả lời -À Moon.. Sun cậu ta sao rồi?_Biết được Kin không xảy ra chuyện gì đôi mắt hắn khẽ chuyển hướng về phía nhỏ hỏi -à Sun..Sun không sao.._Nhỏ khẽ cười ngồi xuống đống lửa hắn vừa mới đốt -Cô là con gái không biết gì gọi là thụ thụ bất thân à? Dù thân tới đâu đi nữa nhưng sao cô có thể giúp cậu ta thay đồ được chứ?_Bin nhìn nhỏ nói khiến nhỏ khó xử không biết nói sao chỉ khẽ cuối đầu khiến Bin càng nghi hoặc nhìn nhỏ -Tôi nghĩ cô nên giải thích cho họ hiệu.._Hắn khẽ nói khiến nhỏ nhơ nhác nhìn hắn 4 mắt chạm nhau -Tôi..tôi..Sun..Sun..nó..nó..nó_Nhỏ ấp a ấp úng không nói nên lời -Nói nhanh đi.._Bin nóng nảy quát -Thật ra Sun là con gái.._Trước sự đả kích của Bin nhỏ chỉ biết nhắm mắt nói sự thật còn Bin và Kin thì há hốc miệng nhìn nhỏ không chớp mắt trong đầu hiện lên hình ảnh của cô? Sao có thể chứ con người cùng bọn họ khoác vai bá cổ là con gái sao? Cứ thế sự im lặng đã xâm chiếm mọi thứ xung quanh... -Thế còn Rain cậu ấy cũng là con gái sao?_bỗng Kin thốt ra câu hỏi rất nhanh cả 3 đôi mắt đều hướng về phía nhỏ với đầy sự mong đợi mong là nhỏ sẽ nói phải phải nó là con gái.. Mồ hôi trên trán nhỏ chảy ra ngày càng nhiều nhìn bọn hắn nhỏ không biết phải nói gì đây nó nó là con gái sao? -Không...Rain cậu ấy là con trai.._Đang trong lúc căng thẳng thì giọng nói nghiêm túc của cô cất lên khiến 4 người hướng ánh mắt về phía cô 3 người thất vọng,1 người khó hiểu -Tôi không tin.._Bin lạnh lùng nói -các cậu nghe tôi nói hết đã..chuyện là như thế này...._Cô ngồi xuống cạnh nhỏ bàn tay nắm chặc tay nhỏ từ từ kể lại câu chuyện của nó,cô và nhỏ cây chuyện ở cô nhi viện khi 3 người mới 6 tuổi cho đến bây giờ nhưng chỉ có đều trong câu chuyện của cô nó lại trở thành con trai khiến 3 người bọn hắn không thể thông tin cho được.. Câu chuyện kết thúc không gian lại trở nên tĩnh lặng mỗi người 1 suy nghĩ bọn hắn không thể nào ngờ tới bọn nó là trẻ mồ côi trong lòng lại dâng lên 1 cảm xúc khó tả chỉ riêng hắn giờ phút này hắn có lẽ đã biết lý do ngày hôm đó nó lại hỏi hắn có hạnh phúc không? Màn đêm buông gió lạnh đến thấu xương mưa vẫn nặng hạt thi nhau đổ xuống từng tán cây rộng lớn. Dưới 1 bụi cây rậm rập thân thể màu trắng ướt nhẹp xen lẫn với máu và đất dính vào cơ thể nó. Đôi mắt đang nhắm lại từ từ chớp động rồi mở ra đôi chân mày nó khẽ nhíu chặt lại gần như là có thể dính 2 hàng lông mày lại với nhau khuôn mặt tái nhợt không còn 1 giọt máu khẽ nhìn cánh tay bị bắn đang rỉ máu mặc dù nó không thể nhìn thấy được gì Cứ thế trong màn đêm lạnh giá nó ngồi dưới mưa rất lâu rất lâu sau thì ngất lịm đi ...Sáng hôm sau... -Đi thôi.._Hắn nói tay dìu nhỏ đứng dậy sau đó để nhỏ trẻo lên vai để mình cõng đi phía sau Bin dìu Kin đi và cuối cùng là cô lặng lẽ đi phía sau nhìn hắn cõng nhỏ trên vai mà tim đau thắt lại cô biết rõ là nhỏ cũng thích hắn và cô cũng vậy nhưng chắc có lẽ giờ cô nên bỏ cuộc thôi bởi có lẽ người hắn thích là nhỏ chứ không phải cô... Trời cũng đã tạnh nhưng việc đi lại cũng thật rất khó khăn do đường lầy lội dốc núi nên đi mãi đến khi trời trở về chiều 5 người mới ra được khỏi cánh rừng -Dù gì cũng ra được cái nơi qủy này rồi.._Bin thở dài nói -A...từ hôm qua giờ chưa hỏi 2 người Rain cậu ấy ổn cả chứ?_Nhỏ nằm trên lưng hắn hỏi -Tôi không biết..chắc có lẽ vẫn ổn hôm qua lúc chúng tôi rơi xuống vách cậu ta vẫn còn yên ổn.._Hắn lạnh lùng nói nhưng trong lòng vẫn dâng lên 1 nỗi bất an khó tả -Chúng ta đi về tìm người giúp đở trước đã.._Kin khẽ nói sau đó cả 5 người tiếp tục đi về phía trước bỏ lại phía sau cánh rừng lớn kia Trong cánh rừng lạnh lẽo ẩm ướt kia nó từ từ đứng dậy chao đảo bước ra khỏi bụi rậm nhưng đi chưa được do mặt đất trơn dốc nên thân thể chao đảo của nó đã mất đà lăn xuống phía dưới.. -Ư..._Nó khẽ cau mày rên nhẹ 1 tiếng sau đó nâng cánh tay phải bị bắn đang tiếp tục chảy máu kia từ từ đứng dậy bước đi,nó chật vật đi về phía trước nhưng chẳng xác định nổi phương hướng tai ù cả lên chân trái cũng bị thương vết thương cũng từ từ rục rịch ứa máu ra và 1 lần nữa nó lại ngất đi cho đến chiều từng cơn gió lạnh kéo nó tỉnh rồi lê từng bước chân đi ra khỏi cánh rừng.. ..Tối hôm đó tại bệnh viện Royal.. Trong 1 căn phòng tối đen tại tầng cao nhất của bệnh viện 1 thân thể nhỏ bé tái nhợt nằm trên chiếc giường bệnh màu trắng khuôn mặt xinh đẹp giờ này đã ướt đẫm mồ hôi khóe mắt từ từ mở ra sau cơn mê nó mệt mỏi băng bó lại vết thương ở tay rồi bước xuống khỏi giường đi từng bước từng bước trong hành lang dài hẹp tiến về phía căn phòng 109 nơi nhỏ đang nằm. Đang định tiến vào phòng thì bỗng có 1 cái bóng đen chạy nhanh vào phòng nhỏ khiến nó giật mình đứng khựng lại nhìn con người vừa bước vào đó con người nó không muốn trông thấy nhất trong cuộc đời con người mang cái tên Dương Thiếu Sơn. Sau đó nó nhẹ nhàng bước tới trước cửa phòng bệnh.. -Ông đến đây làm cái gì? Xem tôi chết chưa à?_Nhỏ hờ hững ngồi trên giường nói -Con sao lại nói với ta như vậy chứ? Dù gì ta cũng là ba...._người đàn ông kia dịu dàng nói nhưng rất nhanh lại bị nhỏ ngắt lời -Rorry Dương chủ tịch tôi nghĩ ông là người rõ nhất chứ..hư tôi họ Cao tên là Minh Nguyệt chứ không phải họ Dương tên Thiên Di ông nghe hiểu chứ? Nên tôi Cao Kiều Minh Nguyệt cũng không là con gái ông_Nhỏ lạnh lùng nói còn Dương Thiếu Sơn ông ta chỉ khẽ cau mày nhìn nhỏ không nói gì thêm riêng phần nó đứng ngoài cánh cửa tối đen kia lại không rõ tâm trạng của mình hiện tại là gì nữa. Nó có nên rút súng ra ngay lập tức bắn chết Dương Thiếu Sơn người đã giết hại những người nó yêu thương hay không? Thật sự giờ đây nó không biết nên làm gì nữa cả nếu là 1 ngày trước nó nhất định sẽ không do dự nhưng ngay bây giờ nó không thể làm thế bởi nó không muốn nhỏ người bạn thân của nó hận mình và nó cũng càng không muốn đều nó nghe là sự thận nhỏ là đứa con gái thất lạc của Dương Thiếu Sơn,Dương Thiên Di người nó đang xen lùng nhưng dù có chuyện gì vẩy ra nó cũng sẽ làm theo lý trí mình mách bảo do dù cả thế giới này quay lưng về phía nó đi chăng nữa.. Cứ như thế đôi mi khẽ nhắm lại, khóe môi cũng không tự chủ khuếch lên rất nhanh sự lạnh lùng lại ngự trị trên khuôn mặt nó rồi lại lên từng bước chân chậm rãi đi lẫn vào trong bóng đêm u tối. Đúng là mệnh đời không ai có thể biết trước được,đời như 1 vòng tròn cứ xoay mãi nhưng dù số mệnh có như thế nào 1 mình nó cũng sẽ chống lại.Trong tình thân và tình bạn nó cũng chỉ có thể chọn một..
|