Cô Chủ À, Anh Yêu Em
|
|
Cô Chủ À, Anh Yêu Em Tác Giả : Uchiha_Yuu Thể loại : Truyện Teen Số Trang : 23 Trạng Thái : FULL
Chap1: **Giới thiệu nhân vật: *Nó-Nhật Anh Băng Băng:17t,rất xinh đẹp,dáng chuẩn hơn cả hoa hậu nhưng lạnh lùng,vô cảm,ghét những ai động chạm tới mình(trừ hắn),thiên tài máy tính,thích súng,các hóa chất thí nghiệm... *Hắn-Nguyễn Minh Thiên:18t,đẹp zai,body chuẩn,hơi lạnh lùng nhưng cũng ấm áp,luôn luôn đi theo nó,thích trêu nó. *Phạm Uyên Uyên:16t,người hầu của nhà nó,chảnh,điệu,đẹp nhờ son phấn nhưng chưa bằng nó,ghét nó,thích hắn nhưng không làm gì được vì nó là tiểu thư nhiều lần hãm hại nhưng không được và bị nó phát hiện,kết quả là.....sẽ biết sau. *Hoàng Phong:22t,cũng dạng zai đẹp,trợ lí kiêm vệ sĩ của papa nó,vui vẻ ấm áp,luôn quý nó như một người em gái và sẵn sàng hi sinh vì nó và có thể giết chết những ai dám đụng vào nó. *Papa nó-Nhật Lâm:k rõ tuổi,ông chùm mafia vì vậy luôn luôn giam cầm để bảo vệ nó khỏi nguy hiểm của những kẻ thù muốn giết hoặc hạ gục ông.Rất yêu thương nó nhưng nó không biết vì vậy nó rất gét ông. *Nhật Anh Khang:18t,anh nó,đẹp zai,lạnh lùng với tất cả nhưng vui vẻ ấm áp với nó,cũng yêu thương và chiều em hết mực,giết tất cả những ai hại tới em nó và cũng là người duy nhất làm nó mỉm cười (lúc chưa có hắn),hay không ở biệt thự vì đi làm nhiệm vụ để còn thừa kế cha. **Sẽ có một số nhân vật xuất hiện ở chap sau.Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ!= ̄ω ̄=** --------------------------- Tại một bãi đất trống gần rừng...Một trận chiến nảy lửa giữa hai bang phái diễn ra quyết liệt -Minh Thiên à!Hôm nay ngươi phải chết!!! "Phập"Con dao trên tay người kia đâm thẳng vào sát tim hắn,dòng máu đỏ tươi tuôn ra, hắn dùng hết sức đá cho tên kia rồi chạy thật nhanh vào rừng,chạy được một đoạn khá xa hắn nhìn thấy phía trước có ánh sáng liền chạy đến nhưng vì mất quá nhiều máu vết thương lại sát tim nên hắn dần dần mất ý thức và ngất trước cổng... Đúng lúc cha nó đi ra nhìn thấy hắn liền đi đến xem hắn còn thở hay không rồi cho người đưa hắn vào chữa trị.... 1 tiếng sau khi hắn ở trong phòng phẫu thuật..... -Thưa ông chủ!Người đó đã được cứu và đã tỉnh! -Tốt!Cho hắn đến đây!-Pa nó -Rõ! 10 phút sau -Ông chủ! -Cho vào!-Pa nó -Ông là người đã cứu tôi!-Hắn -Đúng!-Pa nó -Tôi là người có ơn thì phải trả!Ông cần gì tôi sẽ sẵn sàng giúp!-Hắn -Ồ!Nói thì phải làm được!-Pa nó cười lạnh -Tất nhiên!-Hắn -Đơn giản lắm!Ngươi làm sẽ làm vệ sĩ và sẽ là người chăm sóc bảo vệ cho con gái ta!-Pa nó -Rõ!Ông chủ!-Hắn nói thế thôi chứ nghĩ khác"sao mình phải chăm sóc đứa con gái chứ" -Hoàng Phong! -Ông chủ! -Dẫn người này đến phòng Băng Băng! -Rõ! -Mà ngươi tên gì? -Minh Thiên! -Tốt!Đi đi! Trên hành lang đến phòng nó -Em là Minh Thiên? "Gật gật" -Khi làm vệ sĩ hay chăm sóc tiểu thư!Em cần chú ý,tiểu thư chỉ thích ăn bánh kẹp không nhưng có thịt và cà rốt đặc biệt là có sữa socola nóng,ghét ăn đậu và đỗ nên em chú ý.Tiểu thư không thích ai làm phiền và ít ra khỏi phòng,không muốn ai chạm vào mình nhưng lại ưa thích các thí nghiệm,súng,dao... -Dạ!Em sẽ chú ý!-Hắn nói nhưng trong lòng"Đứa con gái kì quặc" 5 phút sau cả hai người đều dừng trước một cách cửa to,hành lang thì tối không chút ánh sáng -Tiểu thư! -Đi đi phiền quá!-Nó nhăn mặt khó chịu -Ông chủ cho người mới đến! -Kệ hắn ta! "Nhóc con khó ưa"-Hắn nghĩ thầm -Tiểu thư à!Ông chủ còn tặng tiểu thư một khẩu súng mới! -Bảo ông ta là ta không cần! -Tiểu thư ra đi không thì tôi sẽ bị ông chủ giết mất! -Việc đó là của ngươi! -Thôi tiểu thư à.....-Sau một hồi tốn calo với nó.Nó cũng chịu mở cửa -Có gì nói đi!-Nó khó chịu bước ra mở cửa trong bộ váy trắng dài gần tới chân,mái tóc tím thả dài ngang hông,đôi mắt xanh nước lạnh lẽo,cô đơn nhưng sắc bén,mạnh mẽ ai nhìn cũng sợ... Hắn đơ vài giây nhưng cũng lấy lại được bình tĩnh"Mình đâu phải loại ham gái đẹp nhỉ?"rồi lại gạt phăng suy nghĩ -Tiểu thư đây là Minh Thiên!Vệ sĩ và người chăm sóc mới cho tiểu thư! Nó quay qua nhìn hắn làm hắn giật mình vì gặp đôi mắt sắc bén của nó cứ nhìn chằm chằm cứ nghĩ nó đang ngắm mình "Tui biết tui đẹp"nhưng nó phán cho câu -Mặt cũng tạm!-Làm hắn tức điên.Rồi lấy tay sờ hai hông hắn làm hắn đỏ mặt còn Hoàng Phong đơ người vì trước nay nó chưa đụng vào ai..Nó Phán tiếp -Body chuẩn!Ông già cũng có mắt thẩm mĩ tốt!-Rồi nó vào phòng đóng cửa Bên ngoài,hắn mặt vẫn còn đỏ,Hoàng Phong nhận thấy rõ sự lúng túng thì trêu hắn -Lần đầu tiên thấy tiểu thư chạm vào một người đó!Chắc em có phúc!!Haha... -Em...em.... -Thôi em về phòng đi!Ngay cạnh phòng tiểu thư luôn đó!Nhớ những lời anh dặn nhé và tuyệt đối đừng đi linh tinh lạc đấy!-Hoàng Phong quay đầu đi.Hắn cũng vào phòng rồi ngủ. Bên phòng nó,nó vẫn như mọi ngày ngồi bên cạnh cửa sổ tựa lưng vào thành nghe nhạc mắt nhắm lại... Tối..... -Tiểu thư!-Tiếng một cô hầu gái đang sợ sệt đứng trước cửa phòng nó gọi Hắn nghe thấy tiếng rồi ra ngoài đến chỗ cô hầu gái -Có chuyện gì vậy? Cô hầu gái đỏ mặt vì hắn quá đẹp trai rồi ấp úng trả lời -Dạ!Em...em..mang bữa tối cho tiểu thư! -Đem cho tôi!-Hắn giành lấy -Không được đâu?Mà anh là ai? -Tôi là người chăm sóc cô ấy!Còn cô đi đi tôi tự lo! -Vậy nhờ anh!-Rồi cô hầu chạy đi khỏi hành lang tối "Cốc...cốc"Hắn gõ cửa -Cô chủ! -Ta nói ta không ăn! -Nên ăn một chút đi chứ! -Ta nói không là không! Hăn vẫn lì lợm đang định mở cửa thì cánh cửa bật mở,nó hiện ra trong bóng tối ánh mắt xanh sắc bén giờ chuyển thành ánh mắt màu đỏ sáng rực làm hắn giật mình -T-Ô-I B-Ả-O Đ-I !!!!-Nó gằn từng chữ rồi "Rầm"cánh cửa đóng mạnh không thương tiếc "Một cô gái thú vị"Hắn cười nham hiểm rồi đem đồ ăn về phòng mình chờ nó bình tĩnh rồi mang sang... 2 tiếng sau, tiếng cửa lại vang lên -Cô chủ!-Hắn gọi -............ Không có tiếng trả lời,hắn mạnh dạn mở cửa bước vào.Hắn rất ngạc nhiên,trong phòng rất tối không ánh đèn chỉ có một chút ánh sáng từ cửa sổ, nó nghiêng đầu tựa vào thành cửa sổ,mắt nhắm,tai vẫn còn cắm tai nghe nhạc nhìn nó lúc này rất giống một thiên thần,hắn để ý xung quanh căn phòng rất gọn gàng,có một cái giường bên trong góc,một tủ đựng sách,tủ đựng quần áo,ở giữa có cái bàn tròn và một cái ghế,hắn bước vào trong hơn nữa rồi đặt đồ ăn xuống bàn đến bên cửa sổ vuốt mái tóc nó rồi khựng lại"Mình đang làm gì thế này?"rồi bế nó lên giường, bỏ tai nghe ra và đắp chăn cho nó rồi bước ra ngoài đóng cửa lại về phòng. Ở phòng hắn.... -Mình đang làm gì vậy? -Sao tim mình đập nhanh qúa!! -........... Ở phòng nó,sau khi hắn đi thì nó mở mắt,thực ra là lúc hắn vào nó đã chả vờ ngủ,nó vẫn bình thản dậy lấy cốc socola uống hết rồi lấy máy tính ra làm việc.(Thực ra là nó rất giỏi về máy tính nên quản lí tất cả các camera,chuông báo động của biệt thự,đôi lúc còn hack máy chủ của chỗ khác để lấy thông tin mật).
|
Chap2: Sáng sớm hôm sau"Cốc Cốc" -Tiểu thư! "Lại cái tiếng gõ cửa khó chịu"Nó nhăn mặt -Tiểu thư!Đến giờ ăn sáng rồi! -Cô đi đi!Tôi không ăn! -Nhưng.... -Để tôi!-Hắn ở trong phòng nghe thấy liền đi ra -Cô chủ!Ăn sáng thôi!-Hắn tự nhiên bước vào phòng nó trong sự ngạc nhiên hết cỡ của cô hầu -Cô chủ!Ăn sáng!-Hắn để đồ ăn lên bàn -Tôi không nhớ đã đồng ý cho anh vào!-Nó ngồi bên cửa sổ,mắt hướng ra ngoài -Tôi xin lỗi nhưng là bất đắc dĩ!-Hắn cười hối lỗi -Bây giờ thì ngươi ra được rồi chứ!-Nó khó chịu -Tôi sẽ ra nếu cô chủ ăn hết bữa sáng!-Hắn ngồi lì trên ghế -Tốt thôi!-Nó đứng dậy đi về phía hắn,bê khay đồ ăn hất hết ra ngoài cửa sổ -Bây giờ ra được rồi chứ! -Cô... -ĐI RA!-Nó hét,mắt hằn lên những tia đỏ giống hôm qua.Hắn giật mình vội đi ra "Cô ta có phải là người không vậy?"Hắn thả mình xuống giường rồi ngủ thiếp đi. Bên phòng nó,sau khi hắn đi nó đã bớt giận,mắt cũng trở lại màu bình thường "Tên phiền phức"Nó chửi hắn rồi đi đến tủ sách,kéo một quyển sách màu đen ra,từ đằng sau tủ xuất hiện ra một cánh cửa dẫn đến đường hầm bí mật,nó nhập mật khẩu rồi đi vào,căn phòng trở lại như cũ. Nó cứ đi xuống, trước mặt nó là một căn phòng rộng lớn bàn ghế tủ toàn là những ống thí nghiệm nhiều màu "Hừm!Cho hắn cái gì đây?"Nó nhìn đi nhìn lại tủ ống thí nghiệm hóa học.Sau một hồi chọn lựa nó đã chọn ra một cái lọ màu xanh hơi nhạt(Lọ này là lọ gì vậy ta?Lại thêm một nạn nhân nữa rồi ('ー`).Nó cầm nhỏ một giọt vào cốc cà phê bê lên.Sau khi ra khỏi phòng bí mật nó mở cửa sang phòng hắn gõ cửa rồi đặt trước cửa phòng hắn chạy sang phòng mình để he hé cửa... Hắn nghe tiếng gõ cửa thì tỉnh dậy đi ra mở cửa không thấy ai nhìn xuống nhìn thấy cốc cà phê thì cầm lên mang vào phòng.Nó đứng ở mép cửa xem thì nhếch môi cười nguy hiểm rồi đóng cửa bật máy tính lên xem hắn làm gì....Trong phòng hắn, hắn cứ nhìn cốc cà phê rồi nghĩ "Chắc em nào lại tặng ta đây mà!Đẹp quá cũng sướng!Haha!"(Tự sướng cấp độ cao đấy!Em bái phục anh(ノ゚▽゚)ノ ).Rồi hắn cầm lên đang đưa vào miệng...Bên ngoài,Hoàng Phong đang định gõ cửa thì bị nó nhìn thấy chạy ra bịt mồm vào và lôi vào phòng ngơ ngác không hiểu điều gì còn nó đóng cửa nhìn vào máy tính thì đã thấy hắn uống rồi nên thở phào không thì kế hoạch đổ bể,chỉ còn Hoàng Phong vẫn như bò đeo nơ -Tiểu thư!Chuyện gì vậy? -Anh im đi!-Nó gắt làm Hoàng Phong im bặt và ngồi im trong xó phòng như chú cún con. Nó bình thản uống một cốc sữa rồi vào xó lôi cổ Hoàng Phong ra -Anh đi làm việc cần làm đi!-"Rầm"nó đóng cửa còn Hoàng Phong mặt nghệt ra rồi sang gọi hắn -Thiên! Hắn nghe tiếng gọi thì chạy ra mở cửa nhìn thấy Hoàng Phong -Anh đến để đưa cái này cho em!-Hoàng Phong đưa cho hắn một khẩu súng.Hắn nhướn mày không hiểu mở miệng ra hỏi thì -..........."WTF!Mình bị làm sao thế này?Không nói được!AAAAAAAAAAA!"Hắn gào thét trong lên lòng -Em không được khỏe hả?-Hoàng Phong Hắn gật gật rồi chỉ vào cổ họng -Anh chả hiểu gì?Em làm sao vậy? "Haizzzzz....Sao tên này ngu quá vậy trời" rồi vào trong lấy một cái bút và một quyển sách ghi ghi chép chép gì đó mang ra đưa cho Hoàng Phong xem -Em bị dưng không ói được????? -Em viết cái gì thế??? "Ông anh này thiểu năng à?"-Hắn nghĩ rồi lấy điện thoại ra đánh vào rồi đưa cho Phong -À!Em tự dưng không nói được!Chữ em xấu quá anh dịch không nổi! "Đùa à!Có mà ông mù chữ thì có"Hắn rủa "Chắc trò của tiểu thư đây mà!Khổ quá"-Hoàng Phong thở dài nhớ lại quá khứ lúc anh còn làm vệ sĩ cho tiểu thư... Hồi đó...Anh là một người rất vui vẻ hay cười suốt ngày bị tiểu thư chửi rồi cái tật mãi không chừa... -Im đi!Hở tí là cười hở tí là cười! -Cười thì cuộc sống mới tươi đẹp! -Phiền phức thì có! Rồi tối đó, tiểu thư cho thuốc gì đó vào cốc nước của anh mà anh không biết rồi anh uống.Sau đó anh cứ ngồi cười cả hai ngày,mồm thì cứ ngoác ra cười sặc sụa,mắt thì thành gấu trúc.Rồi từ đó cấm kịch không cười nhiều nữa. -Thôi em yên tâm đi!Chuyện nhỏ mà!Mấy ngày là hết ấy mà!Anh đi đây! "Ông anh đừng giỡn nữa!Không nói được là cả một vấn đề to lớn đó!"-Hắn khóc thầm rồi cầm súng đi vào Bên phòng nó -Đáng đời ngươi lắm!-Nó nói rồi lại cửa sổ thẳng tiến. "Cốc cốc" -Cha đây!Cha vào được chứ! "Ông già đến đây làm gì"-Vào đi -Con vẫn thế nhỉ?-Papa nó bước vào -Có chuyện gì thì nói đi! -................ -........... Sau đó papa nó đi ra...Bên trong,"Xoảng"Tiếng đồ thủy tinh vỡ,mắt nó đỏ ngầu,bén những tia lửa...... Hắn ghe thấy thì vội chạy sang phòng nó "Chết tiệt cửa khóa rồi!Phải phá cửa thôi"Hắn đá vào cửa"Rầm"Cửa mở hắn đi vào.Phòng tối, nhưng nhờ ánh sáng cửa sổ hắn thấy cả căn phòng gọn gàng bây giờ bừa bộn,những lọ thủy tinh,khung ảnh vỡ dưới đất mảnh thủy tinh bắn tung tóe.. Còn người nó đầy những vết cắt,vết thủy tinh bắn vào,cả người nó đầy máu,bộ váy màu trắng thấm đầy những màu đỏ,mùi tanh xộc vào mũi hắn,nó vẫn đang tức giận,ánh mắt đầy những vệt đỏ. Hắn vội chạy đến mặc cho những mảnh thủy tinh trên sàn đâm vào,hắn ôm nó thật chặt -BỎ RA!-Nó hét Hắn lắc lắc đầu và ôm nó chặt hơn khiến nó không thể nào thoát ra được và "Tách"Những giọt nước rơi vào mảnh thủy tinh,hắn nhìn vào khuôn mặt nó ngạc nhiên hết sức....Nó khóc,nước mắt cỏ màu đỏ máu chứ không trong suốt.Hắn đưa tay lên quệt những giọt nước mắt đi rồi bế xốc nó lên đưa lên giường,nó đã bất tỉnh vì mất quá nhiều máu từ những vết cắt,vết thủy tinh đâm vào. Hắn xang phòng hắn lấy hộp cứu thương rồi gắp từng mảnh thủy tinh trên người nó ra,cầm máu,cẩn thẩn rửa vết thương,bôi thuốc rồi băng bó cho nó.Sau khi làm xong hắn đắp chăn cho nó tự sơ cứu cho mình...Hắn vuốt tóc nó"Em ngốc lắm"hắn nghĩ rồi ngủ gục cạnh giường nó...
|
Chap3: Hắn dậy tỉnh dậy rồi dọn dẹp phòng nó "Xong"Hắn nói trong lòng (Thực ra là thuốc chưa hết tác dụng ạ).Hắn nhẹ nhàng đi ra đúng lúc tông phải một cô hầu làm rơi hết đồ ăn sáng -A!Tôi xin lỗi!-Cô hầu hoảng sợ Hắn lắc đầu ý bảo không sao rồi nhặt đồ giúp cô hầu.Vâng cô hầu đó không ai khác chính xác là Uyên Uyên.Uyên Uyên nhìn thấy hắn thì đỏ mặt,bẽn lẽn -Để em làm cho! Hắn không bảo gì nhặt lên rồi về phòng... "Vệ sĩ của con nhỏ đó sao!Ta sẽ chiếm được anh"rồi Uyên Uyên đi tiếp Nó tỉnh dậy -A!...Ủa?-Nó nhìn vết thương đã được băng bó và căn phòng mỉm cười -Có vẻ hắn không tệ như mình nghĩ!-Nó đứng dậy đến cửa sổ ngồi hướng mắt ra ngoài cảm nhận gió -Tiểu thư!Ăn trưa thôi!-Uyên Uyên gọi -Mang đi đi!-Nó Hắn lại đi ra và làm nghĩa vụ cao cả là giật lấy khanh đồ ăn mở cửa vào làm Uyên Uyên tức giận"Con nhỏ chết tiệt!Hôm nay mi phải chết!"Uyên Uyên nở nụ cười quỷ quyệt Hắn sau khi vào phòng để khay đồ ăn trên bàn và ngồi lì ở đó luôn -Ngươi đi đi! Lắc lắc Thế là hắn cứ ngồi đó mặc cho nó đuổi.Cuối cùng nó cũng đi ra chỗ hắn cầm cốc sữa lên uống nhưng đang đến miệng thì dừng lại -Có độc!-Nó nhìn và ngửi mùi sữa "Hả?Có độc ư?"Hắn giật lấy cốc sữa ngửi "Có cái quái gì đâu" -Ngươi không biết được đâu!-Nó nhìn thấy động tác của hắn thì nói "Là sao?"Hắn nhíu mày -Ngươi không cần biết!Giờ thì mang đống này đi đi toàn độc!-Nó phẩy phẩy tay rồi lôi cổ hắn cả đống đồ ăn đá ra ngoài không thương tiếc. Uyên Uyên nhìn thấy thì bực mình "Con nhỏ chết tiệt đó!Ta sẽ làm cách khác,chờ đó"rồi bỏ đi Hắn sau khi bị tống ra khỏi phòng thì đứng dậy nhìn cốc sữa rồi đổ xuống một tờ giấy.Nước trong cốc sữa loang ra khắp tờ giấy và cháy. "Có độc thật!"Rồi hắn về phòng Tua nhanh...............Tối... Tất cả mọi người đã ngủ.Uyên Uyên nhẹ nhàng mở cửa vào phòng nó,trên tay cầm một con dao đi đến giường chỗ nó ngủ.Uyên Uyên dơ con dao lên từ từ đâm vào tim nó ........ 10cm ..........cm 5cm 4cm 3cm 2cm 1cm -Đúng như tôi đoán là cô!-Nó cầm siết chặt tay Uyên Uyên làm rơi con dao xuống -Cô....cô chưa ngủ!-Uyên Uyên sợ sệt -Tôi ngủ để cô giết chết à!Đâu có ngu!-Nó -Bây giờ tôi thả cô đi!Còn lần sau thì đừng trách!-Nó thả tay Uyên Uyên ra rồi tống ra ngoài "Con nhỏ chết tiệt!Tao nhất định phải giết được mày" "Trò chơi mới bắt đầu thôi"Nó cười lạnh Sáng hôm sau,nó dậy sớm mở máy tính lên "Cô lại đang toan tính điều gì đây!!!"Nó nhìn Uyên Uyên trên máy tính thông qua camera mật.Cô ta đang lén lút ở nhà bếp...rồi đi ra.Nó gấp máy tính rồi lại ngồi nghe nhạc cạnh cửa sổ. 10 phút sau -Tiểu thư!Tôi mang bữa sáng đến! "Cuối cùng cũng đến"Mang vào! -Dạ!-Cô hầu khó hiểu "sao hôm nay tiểu thư dễ dãi quá nhỉ?" Cô hầu mang vào rồi đi ra.Nó đi đến bên đồ ăn.Ngửi ngửi"Oh!Chất gì đây?Không mùi à!Xem ra tôi đánh giá thấp cô!"Nó nghĩ rồi lấy một lọ thí nghiệm đổ nửa cốc sữa vào rồi hất hết đồ ăn qua cửa sổ. Nó lại đến căn phòng bí mật ở đấy nghiên cứu lọ thí nghiệm.Hắn hôm nay thấy yên tĩnh không có tiếng cô hầu hay tiếng nó nên chạy sang phòng nó nhìn quanh và kết quả nhận được là không bóng người. Hắn chạy khắp các hành lang tối để tìm nó chạy đến dãy A(Nó ở dãy B)thì gặp Hoàng Phong -Em đi đâu đấy? "Cô chủ biến mất rồi!Anh thấy đâu không"Hắn dơ điện thoại cho Phong -Cái gì?Nhanh đi tìm thôi!-Phong vội vàng"Ông chủ biết là không yên đâu" -Huy động toàn bộ lực lượng đi tìm tiểu thư ngay!!!!-Phong hét vào điện thoại -Rõ!..Tút..tút-Đầu dây bên kia Vậy là cả ngày hôm đó mọi người đổ xô đi tìm nó,tất nhiên là Uyên Uyên cũng biết nên nhỏ cười đắc thắng -Mày chết đi là vừa!-Nhỏ nói nhỏ đủ mình nghe 2 tiếnggg LO LẮNG 3 tiếnggg LÒNG NHƯ LỬA ĐỐT 4 tiếngggg NGỒI TRÊN ĐỐNG LỬA 5 tiếngggg CHẠY ĐI TÌM KHẮP NƠI 6 tiếngggg "TÌM ĐƯỢC TIỂU THƯ RA ĐÂY KHÔNG CÁC NGƯƠI CHẾT ĐI" 7 tiếngggg BỎ CƠM TRƯA 8 tiếngggg ÔNG CHỦ ĐANG TRÊN ĐƯỜNG VỀ 9 tiếnggg ÔNG CHỦ VÀO BIỆT THỰ 10 tiếng ÔNG CHỦ HƯỚNG ĐẾN PHÒNG TIỂU THƯ 5 bước 4 bước 3 bước 2 bước 1 bước Dừng lại "Cốc...cốc".......
|
Chap4: -Ta vào được chứ!-Papa nó -............... Mọi người toát mồ hôi,cả người run bần bật -Ta vào đây!-Papa nó mở cửa, mọi người nhắm mắt chuẩn bị chờ gió bão,cuồng phong,động đất(Có hơi quá ) 1phút 2 phút 3 phút "Không có gì xảy ra"Mọi người nghĩ rồi thở phào -NGƯỜI ĐÂU!-Papa nó hét lên làm cả đám đứng tim lắp bắp -Dạ...dạ...Ông...ông...chủ! -Cho người đến trang điểm cho tiểu thư! -Dạ? -Dạ gì!Ta bảo thì làm đi! -Vâng! Rồi người kia đi,Hoàng Phong và hắn thì thở phào nhẹ nhõm vì nó ở trong phòng trước lúc ông chủ đến -Tại em đấy!Tiểu thư ở trong phòng mà kêu mất tích làm bọn anh bỏ cả cơm trưa "Nhưng lúc em vào cô chủ không có ở trong phòng!"Hắn dơ điện thoại -Chắc em hoa mắt rồi! "Em chưa già" -Thôi không cãi nhau với em nữa! "Mà cô chủ đi đâu đó"Hắn tò mò -Lễ đăng quang! "Đăng quang???" -Tiểu thư có sức mạnh kì lạ được tôn vinh là Nữ Thần Lửa bảo vệ thế giới!Tiểu thư là vị thần cuối cùng còn sống sót! "Có phải mắt bén lửa??" -Sao em biết? "Em nhìn thấy" -Ừ!Nhưng tiểu thư không muốn làm Nữ Thần, ông chủ khó khăn trong việc thuyết phục tiểu thư! "Vậy việc cô chủ bị nhốt?" -Là để bảo vệ tiểu thư khỏi những kẻ xấu và hôm nay là ngày đăng quang cũng như ngày tiểu thư được giải thoát! Hắn gật gật rồi cũng chả nói gì đứng cạnh Hoàng Phong 30 phút sau có người đến trang điểm cho nó.Nó ngắm mình trong gương,một cô gái mặc chiếc váy trắng bồng bềnh,mái tóc uốn lượn thả xuống tự nhiên nhưng khuôn mặt lạnh lùng,ánh mắt vô cảm dù có trang điểm đến thế nào cũng không che đi được sự lạnh lẽo,cô đơn ấy. Nó ngồi xuống giường -Ngày này cũng đến!Mẹ,mẹ có nhìn thấy không?Vì cái sức mạnh chết tiệt này mà mẹ phải chết đó!Mẹ thấy không?Đứa con gái này căm gét chính cái sức mạnh này!-Nó nhìn vào khung ảnh,một người phụ nữ mái tóc tím buộc gọn gàng,ánh mắt dịu dàng,hiền hậu,bà mang một nét đẹp quý phái dù đã lớn tuổi nhưng vẫn còn rất đẹp.Có lẽ nó được thừa hưởng vẻ đẹp từ mẹ nó. Nó còn đang mải nhìn vào khung ảnh mà không để ý đằng sau có người.Người đó chụp thuốc mê và nó chìm vào giấc ngủ,nó bị lôi đi..... Papa nó quay lại thì không thấy nó đâu,hét lên -Tiểu thư đâu? -Dạ!Chẳng phải tiểu thư ở trong đó! -Nó không ở trong!Đi tìm NGAY VÀ LUÔN cho ta!-Papa nó nhấn mạnh từ Ngay và Luôn Mọi người lại một phen đi tìm nó lục tung cả căn biệt thự,mọi chỗ trong rừng nhưng kết quả vẫn là zero... Còn chỗ nó thì sao ta??..... Nó mở mi cảm thấy sau gáy đau, đầu ong ong nó cố lắc lắc cho tỉnh táo và hiện tại nó đang ở trong căn phòng tối om,mục nát trong tình trạng tay trói vào cột,nó không hoang mang,sợ hãi mà vẫn ánh mắt sắc lạnh. "Rầm"Cánh cửa bị đạp một cách thô bạo -Cô còn nhớ tôi chứ?? -Uyên Uyên? -Đúng! -Tôi chưa động chạm tới cô! -Hừm!Nếu cô đưa Thiên cho tôi! "Thiên?Là cái tên chết dẫm đó hả?Vui đây"Nó nở nụ cười của quỷ -Nếu không? -Thì nhan sắc cô không còn và cô phải chết! -Nực cười!Ta mà sợ ngươi!Có giỏi thì giết đi! -Cô...Đánh nó cho ta!-Nhỏ ra lệnh cho mấy tên xã hội đen Chúng đánh đập nó bằng gậy,dùng dao cắt vào da thịt nó không thương tiếc.Vết thương lần trước chưa lành hẳn nay lại thêm vết thương khác khiến cả người nó tê liệt,máu thấm vào bộ váy trắng. -Thế nào?Có cần tôi dạy cho một bài học nữa không?-Nhỏ đưa bàn tay chạm vào má nó -Dơ bẩn! -Tiểu thư à!Cô chuẩn bị chết đi! Uyên Uyên đưa con dao chạm vào mặt nó cứa một vết làm nó rớm máu,nhỏ lấy gậy đập vào người nó.Nó cắn răng chịu đựng,ánh mắt vẫn không thay đổi. -Mày cứng đầu quá!Hay tao giết mày luôn nhỉ? -Cứ việc!-Nó cưởi khẩy -Mang súng ra đây!-Nhỏ ra lệnh,một tên đưa súng cho nhỏ -CÔ CHẾT ĐI!!!-Nhỏ ngắm vào tim nó "Pằng"Khói súng bay khắp nơi,viên đạn đang bay đến chỗ nó.Tự dưng trong đầu nó hiện lên hình ảnh của hắn."Thiên!Cứu tôi"Nó gọi trong suy nghĩ...Hắn đang lo lắng thì nghe thấy ai đó gọi nhìn quanh chả có ai nên tiếp tục tìm kiếm nó.Mọi người lo lắng,xôn xao không biết nó đi đâu...Còn nó -Anh hai!Em xin lỗi!Có lẽ đứa em này đi trước!Mẹ ơi con đến với mẹ đây!-Nó mỉm cười...... ----------------- Chuyện gì sẽ xảy ra?Ranh giới giữa cái sống và cái chết?Nó sẽ ra sao.......
|
Chap5: "Rầm"Cánh cửa mở toang ra... Máu.....thân người ngã xuống -KHÔNGGGGGGGG!-Nó hét lên Người đã đỡ đạn cho nó là Anh Khang-Anh hai nó -ANH HAI!!!!-Nó -Hahahaha!Nhìn thấy người thân chết vui chứ?Tiếp theo là đến lượt cô!-Uyên Uyên chĩa súng về phía nó "Phừng"Chiếc súng cháy trên tay Uyên Uyên -Cái gì vậy?-Nhỏ sợ hãi -Ngươi phải trả giá!Tất cả!-Nó tức giận Mắt nó chuyển sang màu đỏ,răng nanh mọc dài hơn một tí,sau lưng nó mọc lên đôi cánh to màu đỏ máu và đen,trên đầu mọc hai cái tai nhỏ như mèo.Hôm nay là ngày đăng quang và cũng là ngày con quỷ trong nó trỗi dậy mỗi lần nó tức giận. Nó bước đến chỗ nhỏ tay biến ra một con dao.Từng vết thương trên người nó lành dần và không để lại một vết sẹo nào.Nó lăm le con dao trên tay -Không!Không!Cô...cô đừng đến đây!-Nhỏ sợ hãi Nó tới ngày càng gần,cầm con dao vuốt qua mặt nhỏ -Cái mặt ngươi nhìn ngứa quá!Có lẽ ta nên rạch vài đường cho đỡ điệu nhỉ!!-Nó nhìn vào khuôn mặt nhỏ -Không...không..Cô tha cho tôi! -Tha?Vậy ngươi có tha cho ta không?-Nó cười khinh bỉ rồi rạch vào mặt nhỏ mấy đường.Nhỏ sợ quá ngất luôn.Mấy tên xã hội đen đã chạy mất xác rồi.Nó chạy đến bên anh nó -Anh hai!-Nó lay lay Khang -Băng...Băng...à!Em phải mạnh mẽ lên!Papa không như em nghĩ đâu!-Khang cười máu chảy ra từ miệng -Không!Anh đừng nói nữa!-Khóe mắt nó đỏ lên -Hãy...tha...thứ...cho....-Anh nó nhắm mắt,người lạnh ngắt -KHÔNGGGGGG!-Nó khóc,những nước mắt màu đỏ trào ra,người nó dính đầy máu -Không!Anh hai!Anh đừng chết!-Nó nức nở Những giọt nước mặt ngày càng nhiều và chạm vào vết đạn.Một luồng ánh sáng tỏa lên từ chỗ vết thương.Nó ngừng khóc.Vết thương của anh nó từ từ lành lại,viên đạn đã rơi ra. -Anh!-Nó lay lay rồi dìu anh nó ra khỏi nhà kho.Nó bay vút đi với tốc độ rất nhanh (Tốc độ bàn thờ ) với mọi người thì chỉ như cơn gió xẹt qua.Nó đến phòng anh nó (Dãy B khu 1)đạp cửa bước vào dìu anh nó lên giường. Đôi cánh cũng biến mất,nó ngồi cạnh anh nó lo lắng rồi ngủ thiếp đi. Anh nó lim dim mắt tỉnh dậy,thấy căn phòng quen thuộc"Mình chưa chết!Còn vết thương đã lành rồi!Là Băng Băng làm rồi quay qua nó thấy nó thiếp bên giường.Khang đứng dậy bế nó lên rồi đi ra ngoài đóng cửa.Anh nó đi lên khu A,mọi người ai nhìn thấy anh cũng ngạc nhiên,phải nói là rất ngạc nhiên,cả người anh toàn máu kể cả chiếc áo trắng. -Thiếu gia!-Mọi người cúi chào -Không cần phải đi tìm tiểu thư đâu!-Khang nói rồi phẩy tay -Dạ!Chúng tôi sẽ báo ngay! -À còn nữa!Gọi mấy người xuống nhà kho bắt con người hầu trong đấy lại! -Rõ! Khang đi đến phòng papa nó -Khang,con về khi nào? -Vừa về! -Sao quần ao máu me be bét thế kia? -Dạ đi cứu cục cưng của pa! -Cái gì?Em con làm sao không?Có đau không hay cần vào bệnh viện không?-Papa bó hỏi dồn dập -Huhuhu!!!!-Khang khóc -Sao con lại khóc?Hay Băng nó làm sao à! -Không! -Haizzz!May quá!-Ông thở phào -Pa quá đáng!Chỉ hỏi em thôi mà bỏ rơi con!Con bị ăn phát đạn này,pa có hỏi không?-Khang nhăn mặt -Cái gì ăn đạn hả?Thế Băng có bị dính đạn không?-Papa nó (Lại hỏi cục cưng của ông thảo nào anh Khang bị ra rìa) -KHÔNGGGGGGGGGGGG!-Khang hét lên -Vậy tốt!Thế con có sao không?Hét vậy chắc không sao nhỉ!Nhưng vặn nhỏ loa nhé con zai, ta biết ta già nhưng ta chưa có điếc!-Ông cười cười vỗ vai thằng con zai rồi bước đi "Sao số mình khổ thế?Nhục nhã quá!Papa hỏi thăm mình như đúng rồi"Khang khóc trong lòng -Ôi!Thằng cháu đít tông của ông có làm sao không mà máu dính khắp người thế kia!-Ông nó-Nhật Huân lên tiếng lo lắng cho thằng cháu zai "Còn một người còn quan tâm đến mình"Cháu không sao!Cháu đi cứu bé Băng nên thế!-Khang -Cái gì?Thế Băng có làm sao không?Trầy xước chỗ nào không?Có cần băng bó không?Hay để ông gọi bệnh viện nhé!-Ông nó -Con bé không sao!Nó ổn!-"Có vẻ mình đã nhầm!Hic!Hai cha con giống nhau y đúc!"Khang khóc thầm (Tụi nghiệp anh Khang quá) -Nó không sao là tốt! -Thế ông không hỏi thằng cháu đích tôn này à!-Khang bất mãn -À quên thằng cháu "đít nhôm" mình đồng da sắt! -Thôi ông hỏi thế thì cháu không cần!-Khang làm mặt buồn -Ờ!Đỡ tốn calo! Khang bước ra rồi về phòng mình thấy nó vẫn ngủ thì để yên lấy máy tính ra chơi. Còn mọi người đã ngưng tìm vì biết nó đã được Khang cứu vì bị bắt nhưng hắn vẫn lo lắng không biết nó có bị thương không...nhưng cũng đành bất lực đi về phòng. "Cốc...cốc" -Pa đây Khang! -Papa vào đi! -Nó vẫn ngủ à? -Vâng -Bảo con bé là rơid buổi đăng quang sang ngày mai! -Nhưng sao nhất định phải thế?Băng đã không muốn! -Vì mẹ con! -Mẹ con? -Mẹ con đã để lại sức mạnh cho em vì biết nó có thể điều khiển được sức mạnh và mang đến cho mọi người nhiều điều tốt lành!Đó là ước nguyện cuối cùng của mẹ con trước khi mất! -Dạ! -Vậy pa đi đây Rồi papa nó đi ra khỏi phòng.Nó đã nghe thấy hết -Mẹ à!Có đúng như ông ấy nói không?Sức mạnh đó có thể giết chết,hủy diệt cả thế giới đó!-Thế là nó nhắm mắt,trong giấc mơ -Hãy làm theo trái tim,con sẽ đem điều tốt đến mọi người! -Bà là ai? Người phụ nữ bước đến gần nó -Mẹ! -Con là một Nữ Thần,hãy giúp mọi người!-Mẹ nó đi xa dần -Mẹ!Mẹ ở lại với con!Mẹ! -Ta luôn sống bên con và theo dõi con!Hãy gửi lời hỏi thăm của ta đến với pa và anh!Mẹ đi đây!-Bà biến mất Nó tỉnh dậy"Con sẽ làm như lời mẹ nói!"Nó cười,một nụ cười thực sự...
|