Cô Chủ À, Anh Yêu Em
|
|
Chap6: Nó đứng dậy thì Khang vào -Em dậy rồi à! -Vâng! -Con nhỏ hại đó,anh cho người giam lại rồi mang cho em sử lí đó! -Em sẽ không để cho con nhỏ đó yên đâu! -Rồi rồi!Cô nương! -Em đi đây!-Nó vẫy tay tạm biệt Khang rồi đóng cửa chạy về phòng.Nó đi tắm khi ra không phải mặc bộ váy trắng như thường ngày mà thay vào đó là cái áo màu trắng lệch vai làm lộ làn da trắng hồng,quần bò cá tính bó sát vào thân tôn lên những đường cong quyến rũ,chân đi đôi dày cao cổ trắng,mái tóc tím được búi gọn sau đỉnh đầu.Nó mở cửa bước ra thì gặp hắn,nó mặc kệ cứ bước đi,hắn khó chịu nhìn nó liền cầm tay nó,nó dừng lại quay sang hắn nhíu mày -Cô chủ đi đâu?-Hắn lên tiếng (Tại sao hắn nói được?Tí mik nói cho) -Liên quan? -Có!Tôi là vệ sĩ của cô chủ! -Ờ thì sao? -Cô chủ thay bộ khác đi!-Đơn giản là hắn thích nó nên không muốn ai ngắm nó nhất là trong mấy bộ này. -K thích!-Nó hếch mặt lên Hắn tức lắm liền đẩy nó vào tường,hai tay hắn giữ chặt hai tay nó không cho nó cựa quậy,mặt hắn gần sát mặt nó.Nó giật mình mặt đỏ lên. -Có thay không? -Không!-Nó cương quyết -Vậy thì đừng trách!-Hắn cười nham hiểm -Anh...anh định làm gì? Hắn không trả lời,cứ cúi dần vào mặt nó 5cm 4cm 3cm 2cm 1cm Môi chạm môi,mặt nó giờ đỏ như quả cà chua"Wát Đờ Heo?Nụ hôn đầu của mình đã bị cướp một cách trắng trợn!AAAA...không chịu đâu!",nó vẫn chìm trong suy nghĩ khi hắn đang tìm cách tách môi nó ra,hắn nhẹ nhàng cắn vào môi nó,nó thoát khỏi suy nghĩ đang định mở mồm mà quên đang bị "cưỡng hôn"nhân lúc hắn luồn lưỡi vào miệng nó trêu đùa quấn lấy lưỡi nó,hút hết vị ngọt từ lưỡi,nó cố gắng đẩy hắn ra nhưng không được,nó cắn vào môi hắn cũng không hiệu quả,hắn dần dần buông nó ra khi nó sắp ngộp thở -Tên...khốn...anh...anh...có biết...đó là nụ hôn...đầu của tôi không hả?-Nó ngắt quãng vừa thở vừa chửi -Tôi...tôi xin lỗi!-Hắn nhận ra hành động không kiềm chế được của mình -TÊN BIẾN THÁI!-Nó hét lên rồi chạy đi,hắn thì lững thững đi vào phòng. Nó chạy được một đoạn thì dừng lại thở rồi đi tiếp đến nhà kho-nơi giam giữ Uyên Uyên -Tiểu thư!-Hai người canh cửa cúi chào -Cô ta ở trong? -Dạ! Nó bước vào thấy Uyên Uyên đang nằm ở trong góc,chân tay trói chặt.Thấy nó bước vào Uyên Uyên khóc lóc -Tiểu thư!Tha cho tôi! -Tha cho cô!Được! -Cảm ơn tiểu thư! -Nhưng....ta có 1 điều kiện! -Nghìn điều kiện cũng được ạ! -Chơi một trò chơi với ta! -Được!Đó là gì?-Uyên Uyên gật đầu không cần suy nghĩ -Trốn tìm! -Trốn tìm? -Ta sẽ thả cô ra cho cô 20 phút để trốn chỉ trong biệt thự này và cấm ra ngoài.Sau 20 phút tôi sẽ đi tìm cô trong 1 tiếng,nếu qua 1 tiếng tôi chưa tìm thấy cô tôi sẽ quay lại chỗ này chờ và cô cũng vậy,lúc đó tôi sẽ thả cô ra,còn nếu cô thua phải chịu hình phạt! -Được! -Thả cô ta ra! -Vâng! Sau khi thả Uyên Uyên ra,nó ngồi trên thanh sắt -Nào!20 phút bắt đầu! Uyên Uyên vội vã chạy đi tìm chỗ trốn... 5 phút trôi qua... 10 phút 15 phút 20 phút Nó bắt đầu đi tìm....từng bước chân nhẹ nhàng đi trên nền,tiếng nhịp tim đập nhanh hơn.1 người trốn,1 người tìm...TRÒ CHƠI ÁC QUỶ BẮT ĐẦU..... ----------------------
|
Chap7: Nó biến đổi-Mắt đỏ,cánh dang ra,tai mọc trên đỉnh đầu,răng nanh mọc dài,nó bước dần rồi dừng chân trước một căn phòng...Mỉm cười-Nụ cười quỷ dữ... ♬Ding Dong!Nào nhanh mở cửa ra nào! Giờ ta đã đến đây.... Ngươi chẳng trốn thoát nổi đâu,nào bắt đầu.. Ding Dong!Nào nhanh mở cửa ra nào! Giờ ta đã đến đây... Cho dù ngươi muốn trốn đi đã quá trễ... Mở cửa tò mò liếc qua... Mắt ta chạm đến nhau bất ngờ Ánh mắt sợ sệt đóng băng Muốn thấy rõ,thấy nhiều hơn nữa cơ! Ding Dong!Nào ta đang tới gần này Chạy nhanh hơn chút đi! Hãy cùng chơi vui với nhau trong im lặng Ding Dong!Nào ta đã đến nơi rồi Hãy nhanh chân trốn đi... Hãy cùng ta chơi trốn tìm một chút nhé! Tiếng chân thình thịch của mi Ta vẫn còn lắng nghe rất rõ nè! Cả hơi thở vội vã kia... Ta vẫn còn lắng nghe được đấy nha! Trốn nào!Ồ ta thấy tóc mi ở đằng kia rồi! Trốn nào!Ồ ta thấy tóc mi ở đằng kia rồi! Trốn nào!Ồ ta thấy tóc mi ở đằng kia rồi! Trốn nào!Ồ ta thấy tóc mi... Cốc cộc!Giờ ta đang đứng đây nè! Gõ cửa phòng của mi Ta chẳng thèm xin phép đâu,mở cửa vào... Cốc cộc!Giờ ta đang đứng trong phòng Nè mi trốn ở đâu? Có vẻ trò đuổi bắt chuẩn bị kết thúc Ngó xuống gầm giường của mi Thử nhìn vào khắp nơi trong căn phòng... Có lẽ là chẳng ở đây! Hay ta tìm trong tủ quần áo nha? Ding Dong!Ồ mi trốn ở đây Ding Dong!Ra mi trốn ở đây!-Là vậy đấy nhỉ? Trốn tìm!Giờ ta đã thấy mi!-Là vậy đấy nhỉ Có nghĩa là ta đã thắng mi!-Là vậy đấy nhỉ? Ding Dong!Phải chịu phạt đó nha! Ding Dong!Trò chơi kết thúc rồi! Chẳng còn ai cả... Ding Dong!Chào tạm biệt ngươi...... -KHÔNGGGGGGGGGGGGG!-Uyên Uyên hét lên,con dao sắc bén trong tay nó chuẩn bị đâm xuống -DỪNG LẠI!-Hắn hét lên,Uyên Uyên quay ra vui vẻ -Anh! -Ngươi tới đây làm gì? -Cô chủ đừng giết người! -Ta giết hay không thì liên quan gì đến ngươi! -Không liên quan nhưng cô chủ đừng giết người! -Ngươi thì biết cái gì mà lên mặt dạy đời ta! -Tôi... -A!Ta biết rồi!Bảo vệ người yêu hay....nói là"vợ tương lai"nhỉ?-Nó liếc hắn,cười khẩy -Chẳng phải cô chủ đã hủy nhan sắc rồi sao!Người còn muốn gì nữa? -Muốn gì à?Giết chết hai ngươi!-Nó tạo ra tia lửa phi đến chỗ hắn,hắn may mắn tránh được nhưng lại bị một tia lửa bắn vào chân -Còn cô!-Nó liếc sang Uyên Uyên -Anh Thiên...cứu...cứu em! -Sắp chết đến nơi rồi còn tình cảm quá ha! Nó dơ con dao đâm thẳng vào Uyên Uyên"Keeng"tiếng hai lưỡi dao va chạm vào nhau,hắn đỡ con dao của nó -Cô chủ thôi đi! -Sao? -Tôi bảo cô thôi đi! -Hừm!-Nó ấn con dao xuống,hân đỡ không kịp nên bị con dao đâm vào vai ngã xuống máu trào ra -Anh Thiên!-Uyên Uyên lay lay hắn -Cô tránh ra!-Hắn tức -Oh!Ngại gì,người yêu mà! -Cô....-Hắn -Ta mất hứng rồi!Hai người cứ tự nhiên chăm sóc cho nhau nhé!-Nó vứt con dao đi rồi bước ra cửa,sau khi đóng cửa,nó khụy xuống,ngực nó đau...đau lắm như có nghìn con dao đâm vào."Tại sao?Chắc mình phải đi khám lại tim rồi!"nó cố gắng đứng dậy rồi đi (Không phải khám đâu chị.Bệnh tình yêu ) Đi được nửa hành lang,nó ngã xuống,cánh biến mất,mắt trở lại bình thường,răng nanh ngắn lại,còn cái tai vẫn không biến mất"Chết tiệt"nó ngất luôn giữa hành lang. Sau 2 tiếng nó tỉnh dậy,căn phòng quen thuộc đập vào mắt nó -A!-Nó khẽ kêu -Cô chủ tỉnh rồi à!-Hắn mở cửa phòng bước vào,tay cầm một bát cháo,nó để ý vai hắn đã được băng bó cẩn thận -Ngươi vào đây làm gì?Sao mà không đi với người yêu của ngươi đi! -Cô ấy không phải người yêu tôi! -Hừ!Không phải?Thôi đừng chối cái gì mà"anh Thiên ơi"!Ngứa!-Nó giả giọng Uyên Uyên -Cô chủ ghen à?-Hắn phì cười -Ghen?Ghen là gì?Có ăn được không? -Thôi!Cô chủ ăn cháo đi! -Ta không cần mang đi đi!-Nó nằm xuống chùm chăn lên đầu -Thôi mà cô chủ ăn đi mà!-Hắn lay lay nó -Không!-Nó kiên quyết -Chắc không? -Chắc chắn!-Nó Hắn thấy vậy nhảy tót lên giường chui vào chăn ôm nó nằm -AAAAAA......Tên biến thái!Bỏ ta ra!-Nó hét lên -Thế có ăn không? Nó vẫn lắc lắc đầu.Hắn để sát mặt hắn vào mặt nó chỉ cách 2cm nữa là môi chạm môi rồi. -Em không ăn cháo là tôi "ăn" em đấy!-Hắn nhấc mặt lại gần tai nó dùng đôi môi ẩm ướt cắn nhẹ làm nó đỏ mặt rồi còn nhột nhột nữa.Hắn cúi xuống nhìn thẳng mắt nó -Thế có ăn không? -Có!Có!-Nó gật đầu nhanh chóng -Tốt!-Hắn nhảy tót xuống giường bê bát cháo lên -Đem đây!-Nó chìa tay -Tôi bón! -Không cần! -Có! -Không! -Có! -Không! -......... -.......... Hai người cãi nhau mệt rồi hắn nhanh chóng lúc nó nói đút một thìa cháo vào.Nó nhăn mặt nuốt xuống -Làm gì vậy hả? -Bón cho em ăn! -Tôi nói không cần!Tôi tự có tay! -Nghe lời chút đi!Không thì.....như vừa nãy tôi nói Nó gật gật mấy cái rồi ngồi yên cho hắn bón hết bát cháo.Sau khi ăn xong,hắn đứng dậy -Cô chủ ngủ đi!-Rồi ra ngoài.Nó cũng buồn ngủ nên nằm ngủ luôn. ------------------------- Còn đây là lí do tại sao hắn nói được khi thuốc chưa hết tác dụng.Trở lại quá khứ Lúc hắn vội vàng chạy đi tìm nó thì đâm phải Khang,hắn lấy điện thoại ra bảo cho Khang biết là nó đang mất tích.Khang thì nhìn hắn -Em nói được phải không? "Đã từng"hắn dơ điện thoại "Lại là Băng bày trò"Đây uống vào thuốc giải đó!-Khang ném cho hắn cái lọ trắng rồi chạy đi Hắn tò mò nhìn lọ thuốc rồi uống một viên -A!-Câu đầu tiên hắn nói  ̄︿ ̄ -Yahooo!Mình nói được rồi!-Hắn nhảy cẫng lên cầm lọ thuốc đút vào túi rồi chạy đi tiếp để làm nhiệm vụ cao cả. --------------------------
|
Chap8: Sáng sớm nó đã bị đánh thức để chuẩn bị lễ đăng quang lại.Nó mặc trên mình bộ váy trắng tinh khiết,mái tóc búi cao lên,trang điểm nhẹ.Bây giờ nhìn nó rất đẹp và ánh mắt đã có sự sống hơn nhưng vẫn còn ánh lên lạnh lùng,vô cảm.Nó ngắm mình trong gương -Con sẽ làm như mẹ nói! Nó mở cửa bước ra,tất cả mọi người đứng ngoài kể cả hắn cũng phải đơ người trong vài phút.Nó vẫn bình thản bước đi,ra đến cổng đã có một chiếc xe sang trọng chờ nó.Pa nó từ trong bước ra -Con gái!Đây là ước nguyện cuối cùng của mẹ con!Hãy thực hiện thật tốt nhé!Từ giờ cha không bảo vệ con được rồi!Ta chỉ mong con chấp nhận người cha này!-Papa nó -Con sẽ thực hiện tốt!Papa nhớ đến thăm con thường xuyên nhé!-Nó -Con...con vừa gọi ta là gì? -Papa! -Cuối cùng con cũng chịu gọi ta!-Ông ôm cục cưng của mình vào lòng -Chúng ta đi thôi! Nó và papa nó đi vào trong xe rời xa biệt thự thân quen mang đầy tuổi thơ của nó và mẹ.Khang và hắn thì đi đằng sau cùng nhiều vệ sĩ khác hộ tống nó. Sau 2 tiếng ngồi trên xe cuối cùng cũng đã đến.Nó bước xuống xe trước mặt nó là một cung điện nguy nga lộng lẫy to gấp 3,4 lần biệt thự của nó sống.Nó khoác tay cha nó bước vào...Bên trong có rất nhiều vị khách quý những người tai to mặt lớn trong xã hội,ai cũng nhìn nó một cách cung kính -Nữ Thần vạn tuế! Nó xua tay tỏ ý "Đứng lên" rồi rời tay papa ngôi trên ghế được làm bằng vàng,họa tiết tinh xảo. -Thưa mọi người!Hôm nay là lễ đăng quang của Nữ Thần!Cảm ơn mọi người đã tham dự buổi tiệc! Mọi người vỗ tay vui mừng trong đó cũng kèm theo những ánh mắt trái tim,những cái nhìn ngưỡng mộ,ghen tị nhưng nó không quan tâm.Mọi người vẫn tham dự tiệc như bình thường bỗng "Bùm" cả đại sảnh đầy mùi khét do bom nổ,khói bay mù mịt.Ai đó hét lên -BẢO VỆ NỮ THẦN! Nhưng không kịp nữa cả đại sảnh bùng cháy trong lửa,mọi người chạy ra ngoài -Chết tiệt Nữ Thần còn trong đó! Hắn bất chấp lao vào cứu nó mặc cho mọi người ngăn cản.Hắn chạy vào tìm mọi chỗ nhưng không thấy nó chỉ nhìn thấy vũng máu ở cạnh ghế vàng.Hắn chạy ra ngoài nhưng bị một thanh sắt rơi xuống hắn cứ nghĩ sắp chết bỗng một bàn tay kéo hắn ra ngoài.Hắn ngạc nhiên -Ông chủ! -Con bé!Con gái ta nó thế nào? -Cô chủ không thấy chỉ thấy máu ở chỗ cô chủ đứng!-Hắn -Không!Không thể thế được!Bà thấy chưa con gái bà chết vì cái sức mạnh giống bà đó! -Ông chủ yên tâm!Chắc chắn cô chủ còn sống!Tôi sẽ cố gắng tìm kiếm! -Vậy nhờ cậu bảo mọi người tìm kiếm con bé và bịt mồm tất cả các báo chí,đài truyền hình! -Vâng! -Papa!Băng sao rồi!Nó đâu?-Khang chạy vào lo lắng -Ta cũng không biết!Kêu người dù có phải lật tung cả cái thành phố này lên cũng phải tìm thấy Băng! Trong khi mọi người đang rối lên tìm nó thì nó cảm thấy bị ai đó mang đi.Nó nhớ lúc nó đang đứng thì bom nổ ai đó đập mạnh vào lưng nó vì đã từng học võ và là cao thủ nên nó vẫn cố gắng đứng lên và đánh nhau với một tên che mặt,hắn bị nó cho vài nhát dao máu chảy loang ra đang định chạy ra thì có người đánh vào sau gáy khiến nó ngất đi và không còn biết gì.Hiện tại nó đã tỉnh và lấy lại sức nó đẩy tên đang lôi nó đi khiến tên đó ngã xuống,nó cho vài chưởng tên đó đã hồn lìa khỏi xác.Nó lấy máy ra ấn số một người -Hếlô!-Đầu dây bên kia -Lô đầu mày!Tao đây! -Nữ Thần hả?Hôhô gọi có việc gì?Tưởng đang đăng quang! -Bom nổ!Có người định bắt cóc tao,tao cho tên đó vài chưởng chết rồi!-Nó thản nhiên -Cái gì?Thế mày có sao không? -Tao không sao!Đến đón tao! -Mày đang ở đâu? -Xem nào!-Nó nhìn quanh-ĐườngXXPhốA...! -Ok!Chờ tao!-Bên kia nói xong cúp máy ------------------------------ Nhân vật mới: *Mai Yến Trang:17t,bạn thân của nó từ hồi mẫu giáo,đến nay vẫn giữ liên lạc với nhau,con gái cưng của tập đoàn thời lớn thứ ba thế giới,cùng nó lập ra tập đoàn B.T thời trang đứng đầu thế giới và được biết đến với tên "Nhị Công Chúa Thời Trang" và chỉ có một công chúa lộ diện người còn lại là bí ẩn (nó đó). *Phạm Hoàng Kim:17t,chị ruột của Uyên,tính cách giống cô em,rất độc địa và chuyên hại nó vì cô ta cũng yêu Thiên. *Hàn Lin:17t,đàn em của Kim,cũng gét nó vì nó đẹp hơn,giỏi hơn,... (Và tất cả mọi người trong trường chưa ai biết nó là Nữ Thần và là cục cưng của chùm mafia trừ Trang) ---------------------- Quay trở lại với nó.Nó đứng chờ Trang 5 phút thì Trang đến -Yo!Bạn hiền! -Chậc!Hiền héo gì?Nhanh lên! -Rồi rồi!Tiểu thư lên xe! Nó nhảnh tót lên xe ngồi và chiếc xe bắt đầu di chuyển. -Bây giờ mày định sống ở đâu? -Tao cungz chưa biết!À đi mua biệt thự với đồ dùng hộ tao đi!Shopping luôn! -Ok! Thế là cả ngày hôm đó,nó cùng Trang đi chọn biệt thự và đã ưng ý với một biệt thự màu trắng,vườn hoa,bể bơi,...có đầy đủ rồi rủ nhau shopping đến tối mới về mang theo rất nhiều dụng cụ. Sau 5 tiếng đồng hồ,nó đã dọn dẹp và sắp xếp đồ xong.Bỗng điện thoại nó rung"Là Trang!" -Có việc gì?-Nó bắt máy -Đi học với tao đi! -Nhưng tao học hết chương trình rồi mà! -Thì học lại cho vui!Nha!Nha! -Ừm...Ok! -Vậy ngủ sớm!Mai tao mang đồng phục sang gọi!Pye!Ngủ ngon! -Ngủ ngon!-Nó cúp mày rồi nằm phịch xuống giường -Papa!Anh hai à!Có một ngày con sẽ quay lại với hai người!-Nói rồi nó thiếp đi...
|
Chap9: Ánh nắng hắt qua khe cửa chiếu rọi vào khuôn mặt thiên thần của nó.Nó khẽ nhíu mày tỉnh dậy.Vào làm VSCN trong 15 phút.Xong xuôi nó xuống dưới nhà thì tiếng chuông reo.Nó chạy ra mở cửa -Hélô!Tao mang đồng phục cho mày nè! -Vào đi! -Chờ tao lên thay đồng phục đã! -Đi đi nhanh lên -Rồi rồi! Nó chạy lên phòng thay.Đồng phục bao gồm áo trắng viền đỏ,thắt một chiếc nơ xinh xắn ở trước ngực.Váy kẻ caro đỏ ngắn trên đầu gối kết hợp với mái tóc tím dài óng ánh nên nhìn nó rất đáng yêu.Nó đi xuống nhà thì Trang nhìn nó không chớp mắt -Woa!Mĩ nhân! -Cảm ơn!Đi thôi! -Ừ!-Trang kéo nó ra xe ôtô của Trang và đi đến trường. "Kétttttttt"Tiếng phanh xe của Trang vang lên.Hai đứa nó bước xuống trong ánh mắt thèm thuồng trái tim của bọn con trai -Em gì ơi!Làm ny anh nha! -Em là học sinh mới hả?Xinh thế! -............ Còn bọn con gái với ánh mắt ghen tị,ganh gét -Xí!Học sinh mới hả? -Con nhỏ đã xấu còn vênh! -Nhìn tao còn xinh hơn nó! -............ Nó mặc kệ những lời nói đó và cùng Trang đi đến phòng hiệu trưởng. -Mày làm hồ sơ giả cho tao chưa? -Rồi!Nè!-Trang đưa cho nó -Cảm ơn! -Mày sao phải làm hồ sơ giả? -Thích! Hai người đã đứng trước phòng hiệu trưởng rồi đẩy cửa vào -Em là Nguyễn Anh Linh! -Đúng là bạn ấy ạ!Thầythông cảm bạn ấy rất kiệm lời! -Trang trả lời -Không sao!Em học lớp 11A3 cùng Trang!Trang dẫn bạn về lớp luôn nhé! -Vâng!Em chào thầy!-Trang kéo tay nó đi luôn -Tao đói quá đi ăn nhé!-Trang -Ừ!-Nó Trang ấn nó ngồi xuống một cái ghế -Mày ăn gì? -1trà sữa là Ok! -Uk! Trang chạy đi mua.Bao nhiêu ánh mắt đều hướng về phía đơn giản vì nó quá xinh.Một đứa con gái có vẻ chảnh đi đến phía nó ngồi lúc đi cố tình làm đổ nước cam lên người nó nhưng vì nó rất nhanh nhẹn nên né được. -Bạn ơi!Mình xin lỗi nhé! -.............-Nó chả nói gì ngồi sang ghế bên cạnh, mặt hướng về vườn hoa của trường Bị bơ nên nhỏ đó quê quá tức giận đi luôn.Nhỏ đó không ai khác là Lin.Sau khi Lin đi thì Trang đến tay ôm một đống đồ ăn -Vừa có chuyện gì à? -Không! -Ờ!Đây trà sữa của mày!-Trang đẩy cốc trà sữa cho nó. -Mày là heo à?-Nó nhìn núi đồ ăn của Trang -Heo kệ tao!Tao đói! Thế là chúng nó đánh chén.Bỗng cả cái canteen ồn ào -Mày nghe gì chưa!Anh Thiên 12A1 đi học lại rồi đó! -Nghe nói anh bị mất tích bây giờ lại xuất hiện! -Ừ!Lạ quá! -............ Trang nghe thấy thì đập bàn -Cái gì?Anh Thiên đi học lại rồi!-Trang hét làm tất cả cái canteen nhìn như con điên trốn trại.Ngại quá nên Trang ngồi xuống,nó kéo kéo Trang -Thiên nào vậy mày? -Hotboy số 1 trường mình đó!Nghe nói là bị mất tích không đi học,con zai của tập đoàn kinh doanh bất động sản lớn nhất thế giới,bang chủ khét tiếng của thế giới đêm!Sau một lần đánh nhau là bị mất tích!Cả tập đoàn đăng báo,tivi tìm kiếm lâu rồi!Nhưng tính lạnh lùng lắm!Khó gần! -À! Đúng lúc đó chuông reo,Trang kéo nó lên lớp vì vội quá nên nó đâm vào một người và ngã xuống -Mày không sao chứ!-Trang chạy lại đỡ nó! -Tao không sao!-Nó đứng dậy -Nè đi đứng không nhìn đường à!-Tên kia lên tiếng "Hả?Cái giọng quen quen!"Nó nghĩ rồi ngẩng mặt lên đập vào mặt nó là hắn.Hắn cũng ngẩng lên nhìn dụi dụi lại mắt hắn hét lên -CÔ CHỦ! "Chết mẹ rồi!Làm sao giờ"Nó nghĩ rồi lên tiếng -Cô chủ nào?Anh nhầm người rồi! -Không đúng là cô mà Nhật Anh Băng Băng! -Tôi tên Nguyễn Anh Linh không phải Nhật Anh Băng Băng! -Chắc tôi nhầm!-Hắn ỉu xìu khi nhìn vào đôi mắt nó,nó không có màu xanh mà màu cà phê.Nó đã đeo kính áp tròng mà nó tự làm ra không phân biệt được là kính áp tròng. Hắn bước đi,nó và Trang cũng về lớp.Tất nhiên là sau khi giải thích -Mày quen anh Thiên à? -Tên đó hả?Hắn là vệ sĩ của tao lúc bị giam cầm đó! -Mày ơi!Đó là anh Thiên hotboy của trường đó! -Kệ!Tốt nhất là đừng để hắn phát hiện là Ok! -Ừ!Về lớp thôi! ......Chỗ hắn...... Hắn lấy máy gọi cho ai đó(Hắn đã được papa nó cho về nhà và đi tìm nó bằng được) -Điều tra cho tôi người tên Nguyễn Anh Linh! -Rõ! Hắn cúp máy. -Cô chủ à!Em đang ở đâu!-Hắn lững thững bước về lớp..... Nó và Trang đang đứng trước cửa lớp,Trang đi vào trước còn nó đứng đợi ở ngoài.Cô giáo bước đến -Em là học sinh mới! Gật gật -Vậy em đứng chờ tí nhé!-Rồi cô đi vào lớp -TRẬT TỰ!Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới! -Nam hay nữ hả cô? -Bạn là hotboy hay hotgirl hả cô? -.............. -TÔI BẢO TRẬT TỰ!-Cô hét làm cả lớp im lặng -Em vào đi! Nó bước vào đứng trước cả lớp -Woa!Dễ thương quá! -Mĩ nữ!Đẹp đẹp -Là bạn nữ hồi nãy mình gặp ở cổng trường đó -Xấu!Sao đẹp bằng tui! -Tui đẹp hơn! -........... -TRẬT TỰ ĐỂ BẠN GIỚI THIỆU!-Cô hét lên lần nữa"Chắc tổn thọ với cái lớp này mất thôi!" -Nguyễn Anh Linh!-Nó nói cộc lốc -Bạn ấy lạnh lùng quá! -Nhưng đẹp! -Chảnh! -............ -TRỜI ƠI TRẬT TỰ GIÙM ĐI!-Cô hét lên Cả lớp im phăng phắc -Bây giờ em muốn ngồi đâu! Nó chỉ tay về phía bàn cuối cùng ngay cửa sổ gần luôn chỗ Trang -Được rồi!Em xuống đi -Không được cô ơi!Chỗ đó không ngồi được! -Nhỏ đó không được ngồi cạnh hotboy 2 của trường! -Các em trật tự!-Thế là cả lớp im lặng Nó bước xuống ngồi vào bàn.Bên cạnh có một tên còn đang ngủ.Nó mặc kệ quay ra cửa sổ ngắm -Được rồi!Bây giờ học! Tua nhanh..... ........reeng....reeng......hết giờ học.Tên con trai bên cạnh nó đã tỉnh nhìn nó -Ai cho cô ngồi đây!-Tên đó nhìn nó bằng ánh mắt sắc lạnh -Thích!-Nó trả lời mà không thèm nhìn -Cô ra chỗ khác ngồi đi! -Không! Tên đó tức giận xoay người nó ra.Tên đó ngạc nhiên hét lên -BĂNG BĂNG!
|
Chap10: -Tên tôi là Nguyễn Anh Linh!Bạn nhận nhầm người rồi! -Không!Anh chắc chắn em là Nhật Anh Băng Băng! -Bạn nhầm tôi với ai rồi! -Nếu anh bảo là em đeo kính áp tròng thì sao?-Tên đó ghé sát mặt vào tai nó -Thôi thôi!Em chịu thua!Đúng em là Băng nhưng anh họ à đừng nói với ai nha! -Biết ngay mà!Ok!Anh hứa! --------------------- *Nhật Quang Khánh:17t,anh họ nó,hotboy số 2 của trường,rất quan tâm nó,hơi lạnh nhưnh rất con nít,lúc nào cũng chửi nhau với Trang. ---------------------- -Hey!Băng anh họ mày đấy à!-Trang -Ừ! -Đó là tên khó ưa! -Bà cô già cũng khó tính!-Khánh -Tên bệnh hoạn kia!-Trang bẻ tay "Chết cmnr"Bốp Binh hai cục u trên đầu Khánh nổi lên -Chết đi con!Haha!-Trang cười Khánh ôm đầu ngồi khóc nói thầm"Đồ bà la sát" -Vừa bảo gì?-Trang lườm -Haha!Có bảo gì đâu!Nghe nhầm rồi!-Khánh cười che giấu tội =.= -Chắc vậy!-Trang quay qua nó luyên thuyên một mình tiếp. Tua........... Reeng...reeng -Yeeeee.....Đã được về!-Trang reo lên rồi kéo nó ra khỏi lớp bỏ Khánh chạy theo gọi ý ới -Trang bà đem em tui đi đâu đó! Trang bỏ mặc Khánh lôi nó ra cổng trường rồi chạy đi lấy xe,Khánh chạy đến -Chạy nhanh kinh! -Anh làm gì?Không về à? -Có nhưng bây giờ em đang ở đâu?Hay đến nhà anh đi!Anh ở có một mình! -Em có mua một căn biệt thự rồi! -Nhưng không được!Anh đến ở cùng em!Nếu em gặp chuyện gì anh biết nói sao với chú! -Thế cũng được! -Vậy cho anh địa chỉ!Mai anh dọn đến! -Ừm!Đây!-Nó lấy một tờ giấy với một cái bút ghi vào rồi đưa Khánh -Tạm biệt!-Anh nó hun vào má nó -Uk!-Nó -Nè!Em chưa hun tạm biệt anh!-Khánh chỉ chỉ má Nó nhíu mày rồi hôn vào má Khánh một cái (Đó là cách chào tạm biệt của anh em nó.Kì quặc) Từ đằng xa hắn nhìn thấy cảm giác khó chịu dâng lên.Mặt đằng đằng sát khí bỏ về. Nó với Trang cũng về nhà.Nó thì ngủ ngon lành nhưng hắn vừa về thì lao lên phòng.Người hầu sợ sệt nhìn hắn tỏa ra hơi lạnh.Khi vừa đáp xuống giường hắn hét lên -AAAAAAA..... Rồi hắn mất ngủ cả buổi tối vì hình ảnh nó với Khánh cứ ám hắn.Hắn cứ tưởng tượng nếu nó là Băng thì......(Đúng là chị Băng đó.Tìm đâu nữa) Sáng hôm sau,hắn dậy mang theo hai cặp mắt gấu trúc đi học.Đang đi trên đường mắt nhắm mắt mở mà không để ý phía trước có một chú mèo.Hắn sắp tông vào thì thấy một mái tóc tím quen thuộc lao ra giữa đường.Bây giờ không tỉnh cũng phải tỉnh vội vàng phanh xe lại"Kettttttt...."mũi xe moto cách nó 1cm nữa là đâm.Nó vẫn bình thản ôm con mèo đứng dậy như không có chuyện gì xảy ra.Hắn thì thở phào nhìn nó rồi nhảy xuống xe vứt đấy gọi quản gia tự đến vác về.Hắn đi theo nó -Cô là Linh? Nó nhìn hắn rồi gật đầu vuốt ve con mèo. -Cô rất giống với một người tôi tìm kiếm.Cô ấy cũng có mái tóc tím,tính lạnh lùng và chỉ khác là cô ấy có màu mắt xanh rất đẹp!-Hắn nói. Nó nhìn đồng hồ,rồi lại nhìn hắn vội vàng thả con mèo vào trong cặp rồi cầm tay hắn kéo đi chạy thật nhanh.Hắn bị nó cầm tay thì giật mình nhưng không có ý định buông ra mà nắm lại,hơi ấm từ tay hắn truyền vào khiến cả người nó len lỏi cảm giác kì lạ.Cả hai chạy đến trường học nhưng cổng đã đóng.Nó ngẫm nghĩ rồi lôi hắn ra sau vòng theo tường ra đằng sau trường.Nó thả tay hắn ra khiến hắn cảm thấy hụt hẫng.Bây giờ nhiệm vụ cao cả của 2 người là trèo tường.Nó thả con mèo ra cho lên vai rồi quăng cặp vào.Nó nhìn cái váy ngắn quá không thể trèo tường được bền tháo nơ ra buộc vào mắt hắn -Cái gì vậy? -Đứng yên đó!Tôi nói bỏ ra mới được bỏ! Hắn gật cái.Nó yên tâm nhảy lên rồi đáp xuống đất một cách an toàn. -Tháo ra đi!Nhảy qua đây! Hắn tháo nơ ra rồi trèo qua tường.Hắn trả nơ cho nó rồi phì cười.Hắn kéo lên lớp nó.Cô giáo đã vào nhìn thấy nó liền nói -Em đi học muộn!Đi đâu mà giờ mới vào! -...........-Nó vẫn im lặng -Em ấy đi theo em!-Hắn bước vào cô nhìn thấy hắn thì sợ sệt -Băng...em..em vào lớp đi!Lần sau đi sớm nhé! Nó bình thản vào lớp trước cái nhìn ghen tị của bọn con gái và cái nhìn nảy lửa của Kim"con nhỏ chết tiệt!Đã quyến rũ anh Khánh còn quyến rũ anh Thiên của tao!Mày phải trả giá!".Hắn thì vẫn vô tư -Cô bé!Chiều đợi anh ở cổng trường!-Hắn nói rồi quay đi lạnh lùng. Nó ngồi xuống lấy con mèo trong cặp ra ngồi vuốt ve.Cô giáo nhìn thấy cũng không dám nói gì vì sợ hắn.Còn Trang thì không bắt chuyện được trong lòng rất nôn nóng mong ra chơi,Khánh thì -Em với tên đó có quan hệ gì?Nó có làm gì em không?Em bị làm sao không?Anh bảo đưa đi mà không chịu?Nó mà làm gì em anh quyết không tha! -Bạn bè!Bình thường!-Đó là câu trả lời của nó -May cho hắn!Khônh thì anh phải xé xác hắn ra! -Thôi!Không sao mà!Hắn từng là vệ sĩ của em khi ở biệt thự! -Ờ!Tốt cũng may hắn không phát hiện! Thế là cả buổi học toàn những ánh mắt viên đạn hướng về phía nó. Reeng..... Chuông vừa reo,Trang đã kéo nó xuống vườn hoa của trường-nơi ít người đến nhất.Trang hỏi thì nó nói kể lại mọi chuyện. -Hay hắn thích mày! -Tao không quan tâm! -Tao khát quá!Tao đi mua nước,mày uống gì không? -Trà sữa! -Suốt ngày trà sữa! -Ngon! -Ok ok!-Trang nói rồi chạy đi.Nó vẫn ngồi nghịch con mèo mà không biết từ đằng xa có người theo dõi.Điện thoại nó reo "Số lạ?"Nó nghĩ rồi bắt máy -Mày tránh xa anh Thiên và Khánh ra!Nhất à anh Thiên là của tao!Mày đừng có quyến rũ rồi bât cá hai tay......Tít..tít!-Bên kia nói chưa hết câu nó đã tắt máy"Bệnh hoạn"nó nghĩ,còn bên kia không ai khác là Kim -Mày nhất định phải CHẾT!-Kim nghiến răng rồi bỏ đi.Trang quay lại hai người cùng về lớp tiết học bắt đầu tiếp....
|