Cô Chủ À, Anh Yêu Em
|
|
Chap16: Nó tỉnh dậy,mắt từ từ nhìn rõ,đây là một nhà hoang,mùi ẩm mốc khó chịu xộc vào mũi nó đến buồn nôn,tay nó được trói ngược ra đằng sau chiếc cột,nó đang nhìn quanh thì"Rầm"cánh cửa bật mở,một người con gái bước vào -Cô là ai?-Nó -Mày quên tao rồi sao? -Tôi không biết cô! -Tao là Uyên Uyên,Phạm Uyên Uyên và hôm nay tao sẽ trả thù cho chị tao và tao của 5 năm về trước!-Uyên Uyên (Chắc các bạn chưa quên Uyên Uyên đâu nhỉ?) -Phạm Uyên Uyên? -Đúng! -Tôi không nhớ! -Mày phải nhớ!-Uyên Uyên gọi thêm hai người con gái vào -Đánh nó cho tao!-Uyên Uyên Hai đứa con gái cầm gậy đập liên tiếp vào người nó,máu loang ra cả một vũng.Nó ngất đi -Đổ nước đá vào!-Uyên Uyên "Ào"Một xô nước đá dội vào người nó,nó lim dim mở mắt,cả người co lại vì lạnh,vết thương sót và càng rách ra. -Được rồi!Đem súng đây!-Uyên Uyên -Súng?-Nó lẩm nhầm, đầu nó đang tua lại những quá khứ như một cuộn băng"Nhớ rồi!" "Pằng"Viên đạn bay ra, nó gục xuống,máu từ ngực trái chảy ra -Tạm biệt!-Nó cười rồi nhắm mắt lại không còn biết gì nữa. -Cuối cùng tao cũng giết được mày!Anh Thiên phải là của tao!-Uyên Uyên đang cười hả hê thì cánh cửa mở toang ra một lần nữa.. -BĂNGGGGG!!!-Hắn hét lên rồi chạy đến ôm lấy nó lay lay nó nhưng nó không tỉnh,cả người đầy máu -Cô đã làm gì Băng?-Hắn đứng dậy tiến đến chỗ Uyên Uyên -Em...em chỉ cắt đuôi hộ anh thôi mà!-Uyên Uyên -Tôi thật sai lầm khi 5 năm về trước cứu cô để rồi cô giết người tôi yêu!-Hắn cho người bắt Uyên Uyên lại (Bây giờ mới nhận ra thì muộn rồi ông ạ) rồi bế nó đến bệnh viện cùng papa nó,Khánh,Khang.Trước khi ra hắn còn quăng một câu -Tôi sẽ cho đau đớn gấp trăm lần Băng Băng! -Hừm!Cô ta sẽ chết thôi!Tôi đã kết liễu cô ta rồi,bây giờ tôi chết cũng chả sao!Nhưng anh vẫn phải là của tôi!-Uyên Uyên 10 phút sau,nó đã được hắn đưa đến bệnh viện và hiện tại đang ở trong phòng phẫu thuật Ai nấy lo lắng đi đi lại lại.... 5 tiếng sau,đèn phẫu thuật vụt tắt bác sĩ đi ra,mọi người xúm lại hỏi -Tôi thành thật xin lỗi,chúng tôi đã cố gắng hết sức,viên đạn ngay sát tim,mất quá nhiều máu,cả người đầy thương tích,xương gần như vỡ vụn và não đã bị tổn thương! -Cái gì?Ông muốn tôi san bằng cái bệnh viện này à?-Khang,Khánh -Không thể nào!-Pa pa nó -Không phải cô ấy vẫn còn sống!Ông nói dối phải không?-Hắn -Chúng tôi thành thật chia buồn!-Bác sĩ cúi xuống rồi bước đi,nó được đẩy ra hắn đến cạnh nó quỳ xuống -Là tại anh,nếu 5 năm trước anh không cản em giết cô ta thì em đã không như này!Tất cả là tại anh,anh còn chưa kịp nói lời yêu em mà!Đừng rời bỏ anh! -Không phải tại em,đừng như thế,Băng ở thiên đưòng sẽ không vui đâu!Hãy để con bé yên nghỉ!-Khang Ngày hôm đó kết thúc trong đau buồn,tang lễ của nó được nhiều người đến dự,tin Nữ Thần đã băng hà khiến nhiều người đau buồn và đó cũng là Nữ Thần cuối cùng mà người người kính trọng. Tang lễ của nó diễn ra trong ba ngày và sau ba ngày mọi thứ trở lại bình thường.Uyên Uyên đã bị hắn hành hạ và bỏ đói đến chết.Và sau cái chết của nó hắn tự dằn vặt mình,nhốt mình trong phòng 1 tuần không ăn không uống cho đến khi Khang và papa nó sang khuyên bảo thì hắn còn chịu ăn cơm như bình thường và trở thành một con người lạnh lùng ai ai cũng sợ không một ai dám nhìn thẳng vào hắn.Hắn vùi đầu vào công việc để quên đi nó nhưng không được.Ở công ti mọi người đều khiếp sợ hắn"Một tảng băng" lạnh lùng không tan chảy. 3 năm sau Ngày XX/Y Hôm nay là ngày dỗ của nó,hắn đến cạnh mộ nó và kể những cuộc sống của hắn.Papa nó và Khang đã chuyển sang Mĩ sống.Khánh cũng đi Mĩ luôn từ lúc nó mất.Trang thì vẫn thường xuyên đến mang hoa để bên mộ nó.Đang định đứng lên thì điện thoại hắn reo -Alo! -Con cần sang Mĩ gấp!Đối tác làm ăn bên đó đang gặp ít rắc rồi nên nhờ chúng ta!Con ra sân bay luôn nhé,papa đặt vé rồi! -Vâng!-Hắn cúp máy tạm biệt nó rồi lái xe ra sân bay --------------------- Đôi khi số phận không theo ý muốn nhưng ta phải luôn nắm bắt được nó Và đôi khi muốn bắt đầu cuộc sống mới chúng ta cần phải kết thúc cuộc sống cũ... .......................
|
Chap17: Sau 13 tiếng ngồi máy bay,hắn đã đặt chân lên đất nước Mĩ.Hắn lái xe về khách sạn,thuê phòng và ngủ tới tối hắn mới dậy.Hắn đi bộ trên vỉa hè ngắm cảnh xung quanh hôm nay đông đúc hơn vì có lễ hội,hắn chả hứng thú nhưng lại chả có việc làm nên cũng tham gia...Đi đến đâu hắn cũng có fan hâm mộ -Woa!Anh chàng kia đẹp trai quá! -Ước gì anh là bạn trai của mình! -Anh ơi làm người yêu em nha! Hắn thì bỏ ngoài tai tất cả vì trong tim hắn chỉ có nó.Đang đi thì hắn thấy hình bóng quen thuộc của nó trong dòng người hắn liền vội vã đuổi theo nhưng hình bóng đó đã biến mất trong dòng người lễ hội.Hắn nhìn quanh nhưng không thấy đâu. -Chết tiệt!-Hắn bỏ đi về khách sạn,cả đêm không ngủ được vì hình nó cứ lởn vởn bay quanh trong đầu.4h sáng hôm sau hắn mới ngủ được cho tới trưa hắn thức dậy đi ăn trưa vì cái bụng đang phản chủ.Hắn đi vào một quán ăn bình dân nhỏ vì lâu lâu hắn cũng thích nó. -Bác ơi cho cháu một phở! -Ra ngay! Hắn đang ăn thì một cô gái nữa vào và ngồi cạnh hắn -Bác ơi cho cháu một xuất!-Tiếng nói cô gái vang lên trong trẻo "Cái giọng nghe quen quen"Hắn ngẩng lên.Đập vào mắt hắn là khuôn mặt đó,đôi mắt đó,mái tóc đó,hắn ngây người nhìn nó rồi nó quay lại thấy hắn đang nhìn, nó giật mình -Thiên....! -Băng là em đúng không? -Không....Không....phải anh nhận nhầm người rồi!-Nó lắp bắp để tiền trên bàn rồi chạy vụt ra,hắn đuổi theo,nó chạy ragiữa đường,một cái xe lao đến"Ketttttt...."Cái xe đổ còn nó cảm thấy mềm mềm ở dưới nhìn xuống thì thấy hắn -Em đó!Đi đứng kiểu thế hả? -Tôi xin lỗi!-Nó đứng dậy định chạy đi thì bị hắn kéo lại và nó ngã vào người hắn -Em đừng trốn nữa,em đã bỏ anh đi 8 năm rồi,em giả chết giỏi lắm,em phải chịu phạt vì tội dám lừa anh!-Hắn bế nó lên -Ya!Thả em xuống em còn phải về với papa và anh Khang,Khánh nữa,họ lâu lâu mới cho em đi chơi!Về muộn là chết đó!-Nó vung chân -Vậy ta đi về nhà em!-Hắn bế nó về khách sạn cho nóvào xe rồi hắn sang ghế lái đưa nó về -Nhà em đường nào? -PhốXX,đường A! 20 phút sau,chiếc xe dừng trước căn biệt thự to đùng,nó nhảy xuống xe,nhập mật khẩu rồi cổng tự mở ra.Hắn cho xe vào rồi đi theo nó vào bên trong -Papa,anh Khang,anh Khánh em về rồi!-Nó chạy vào phòng khách -Hôm nay về sớm thế?-Khang -Cháu chào bác,chào anh,chào em!-Hắn -Thiên!-Papa nó,Khang,Khánh -Dạ! -Sao cháu đến đây? -Cháu sang bên này gặp đối tác nhưng họ chưa đến cháu đi ăn thì gặp Băng ạ!Nhưng cháu hỏi tại sao Băng chưa chết! -Thực ra ca phẫu thuật thành công nhưng con bé có thể bị liệt cả người và sống đời sống thực vật!Ta đã để con bé giả chết sau đó đưa nó sang Mĩ chữa trị,nó tỉnh được cách đây 2 năm và dành nửa năm để tập đi và hoạt động cơ thể!Ta xin lỗi vì đã giấu cháu! -Không sao đâu ạ!Cháu hiểu mà!-Hắn cười rồi đi đến bên cạnh pala nó nói thầm gì đó rồi ông cười -Tất nhiên rồi!Con rể!Ta đồng ý hai chân hai tay luôn! -Cháu cảm ơn!Vậy cháu sẽ dẫn Băng đi chơi! -Ờ đi chơi vui nhé!Cần thì ở với con rể luôn cũng được!HAHA -Papa nói gì đấy!-Nó lườm ông -Haha có gì đâu con!Đi chơi với Thiên đi! -Dạ con chào papa con đi đây!Bye 2 anh nhé!-Nó kéo hắn chạy ra ngoài.Sau khi nó đi 2 thằng anh xúm vào hỏi -Papa nó nói gì vậy?-Khang -Bí mật! -Chú à nói cho cháu biết thôi!Kệ Khang đi!-Khánh -Ơ!Sao mình có thằng anh họ hách dịch thế nhỉ? -Hai thằng này đi chơi đi!-Papa nó đẩy hai thằng ra -Xì!Pa không nói thì thôi!Mình đi chơi đi anh!-Khang khoác vai Khánh đi chơi Còn ở chỗ nó và hắn..... Sau khi tỉnh dậy tính cách của nó thay đổi luôn vui vẻ,ấm áp chứ không lạnh lùng,băng giá.Nó kéo hắn chạy hết chỗ này đến chỗ kia của khu vui chơi.Đến một khu bắn súng,nó nhìn chằm vào con thỏ bông trắng to hơn người ngồi trên giá -Em muốn con đó!-Nó giật giật áo Thiên -Con thỏ đó hả? -Ừ! -Để có con thỏ cậu phải bắn 10 phát trúng đích đang di chuyển kia!-Người bán hàng -Vậy cho tôi 10 viên đạn!-Hắn để tiền lên Hắn chăm chú nhìn rồi cả 10 viên đạn đều trúng đích trước con mắt ngạc nhiên,ngưỡng mộ của người xemv và người bán -Của cậu đây!-Người bán hàng mỉm cười đưa con thỏ ra -Woa!-Nó mỉm cười tươi làm hắn ngây ngất và một số người gần đó,nó ôm con thỏ vào lòng,vuốt vuốt lông nó.Hắn nhìn mà thấy ghen tị với con thỏ.(Ghen với cả thỏ nhồi bông nữa hả trời) Nó kéo hắn chơi hết tất cả các trò...Buổi trưa,nó với hắn đi ăn cơm.... Tua đến tối.... -Đi với anh!-Hắn kéo tay nó vào trong xe rồi đưa nó đến một cánh đồng hoa bồ công anh và những con đom đóm đang bay quanh,nó đi xuống chạy giữa cánh đồng -Đẹp quá! Nó chạy nhảy rồi đứng bên cạnh hắn ngắm sao.Hắn nhìn nó rồi lấy bó hoa hồng trắng đằng sau đưa cho nó -Băng Băng à!Làm vợ anh nhé!-Hắn -Vợ luôn à!-Nó cười -Vậy em đồng ý không?-Hắn đỏ mặt -Ừm!...Em đồng ý!-Nó nhận lấy bó hoa,hắn sướng quá ôm lấy nó,rồi từ từ cúi xuống 3 cm 2cm 1cm Môi chạm môi,nó và hắn đang chìm trong thế giới của mình mà không biết Khang,Khánh đứng gần đó,máy ảnh,máy quay phim lia lịa.
|
Chap18: Nó và hắn đang chuẩn bị cho lễ cưới mà nói đúng hơn là chỉ có chọn đồ thôi còn mọi việc đều do Khang chỉ đạo.Trang và Khánh kéo nó và hắn đi hết shop này đến shop kia mà chẳng có cái bộ nào ưng ý mắt Trang -Bộ này xấu!Mày thay bộ khác đi!-Trang -Còn cả anh Thiên nữa,đổi bộ đi!-Trang Nó và hắn đã thay hơn chục bộ rồi.Cuối cùng nó tức quá lôi hắn tự đi chọn.Nó chọn một bộ váy trắng cúp ngực,đính những bông hoa ngang váy đơn giản mà sang trọng.Hắn chọn một bộ cũng màu trắng.Cả hai thay xong đi ra khiến cho Trang,Khánh,mấy chị bán hàng trố mắt nhìn vì quá đẹp đôi.Bình thường đã đẹp rồi bây giờ còn đẹp hơn.Quyết định cuối cùng là chọn bộ đó. Ngày cưới...... Nó đang ở trong phòng cô dâu chờ người trang điểm tới,Trang thì chạy đi mua nước ngọt."Cạch..."Cánh cửa mở ra.Nó quay lại tưởng là người trang điểm vào nhưng không phải đó là một cô gái có khuôn mặt đến vóc dáng giống y hệt nó chỉ có đôi mắt của cô ta màu đen,mái tóc màu vàng.Nó đứng dậy -Cô là ai? -Mày muốn biết? -Đúng! -Tao là người yêu cũ của anh Thiên,tao đi du học nhưng anh ấy không biết tưởng tao phản bội nên khi nhìn thấy mày giống tao anh ấy mới yêu mày và đúng hơn mày chỉ là người thứ 3 và là người thế chỗ cho tao nên bây giờ mày hết việc rồi!Đi đi! "Người thứ 3,Người thay thế!"Trong đầu nó lảng vảng câu nói đó -KHÔNGGGGG!-Nó hét lên rồi chạy ra khỏi phòng đâm vào Trang -Mày làm cái gì thế?Lễ cưới sắp diễn ra rồi còn chạy đi đâu? Những giọt nước mắt màu đỏ rơi xuống váy,nó đã rơi nước mắt chỉ vì một người con trai đã coi nó chỉ là người thay thế -Không không được!-Nó quệt nước mắt đi rồi nhìn lên Trang -Đưa tao đi!Tao không muốn nhìn thấy mặt hắn nữa!-Nó nắm chặt tay Trang -Có chuyện gì xảy ra với mày vậy?Hắn ta làm gì mày để tao đi xử!-Trang -Không!Đưa tao đi!-Nó -Nói cho tao chuyện gì rồi tao đưa mày đi! Nó kể hết mọi chuyện vừa xảy ra cho Trang nghe.Trang tức giận -Tên khốn đó!Hắn không xứng đáng với mày đi thôi!-Trang đưa nó đi ra xe rồi gọi điện cho Khánh bảo Khánh nói với Khang và papa nó.Sau khi nghe chuyện papa nó và Khang tức giận và quyết định đưa nó đi để không ai tìm thấy nữa. Trang đưa nó về nhà.Nó chạy lên phòng thay đổi toàn bộ quần áo và vứt cái váy nhuốm nước mắt trên giường.Nó đi xuống đứng trước cổng -Trang à!Đừng nói cho ai biết nhé! -Ừ!Tao hứa mà!Nhớ về thăm tao đó! -Tất nhiên rồi và còn nữa hãy nói với Khánh đi đừng để mất Khánh,đó là một người tốt,anh ấy sẽ chăm sóc yêu thương mày! -Mày..mày biết!-Trang mặt đỏ ửng -Hãy nắm bắt cơ hội nhé!-Nó tạm biệt Khánh và Trang lên xe cùng papa nó và Khang đi mất -Ừ!Tao hứa mày cũng phải tìm thấy hạnh phúc của riêng mình nhé!-Trang cười nói đủ cho mình nghe Trang tạm biệt Khánh rồi đi về. Còn ở lễ cưới..... Sau khi nó chạy ra,cô gái đó ngồi xuống và mặc bộ váy cưới đã chuẩn bị sẵn.Người trang điểm đi vào và trang điểm cho cô ta.Đến giờ,hắn rất vui vẻ đứng chờ cô dâu,cánh cửa mở ra,một cô gái mái tóc vàng,đôi mắt đen bước vào trong bộ váy cưới khác nhìn rất giống nó bước vào.Hắn ngạc nhiên,nó đâu rồi sao không thấy.Cô ta bước đến gần hắn,hắn nhận ra đây là người yêu cũ của hắn nhưng sao cô ta ở đây -Anh ngạc nhiên lắm đúng không? -Cô đã làm gì Băng? -Hừm!Nói chuyện một chút thôi!-Cô ta thản nhiên -Băng đâu? -Cô ta bỏ đi rồi!Anh lo làm gì chứ,cô ta chỉ là người thay thế em thôi mà,chúng ta tiếp tục làm lễ cưới nhé!-Cô ta cười Mọi người ở dưới nghe câu chuyện thì thoang thoáng hiểu"Vậy đây không phải cô dâu!" -Không!Cô ấy không phải là người thay thế cô!Tôi yêu cô ấy thật lòng!Còn cô cút đi!-Hắn dứt khoát -Muộn rồi!Cô ta không ở đây đâu!Anh không lấy em thì không ai có thể lấy được anh!-Nói rồi,cô ta bước ra khỏi lễ đường hắn chạy đến phòng cô dâu nhưng cũng không thấy nó đâu,hắn vội vã lái xe đến nhà nó. Mọi người trong lễ đường ngơ ngác nhìn nhau rồi bỏ về.Lễ cưới bị hủy.Hắn đến trước nhà nó bấm chuông nhưng không thấy ai ra.Khánh thì ngủ mất rồi còn ai đâu.Hắn nhập mật khẩu rồi bước vào (Hắn lén nhìn nó lúc nhập mật khẩu).Hắn tìm khắp tầng 1 nhưng không thấy.Lo lắng trong lòng dâng lên,hắn chạy lên phòng nó chỉ thấy phòng trống trơn và có một bộ váy cưới vứt trên giường.Hắn quì xuống trước cửa phòng -Không thể nào! -Có thể đấy!-Khánh đi đến Hắn nghe tiếng Khánh thì nhảy đến -Băng đang ở đâu?Nói cho tôi biết! -Anh đi lấy cô người yêu cũ của anh đi!Đừng làm khổ Băng nữa,vì anh mà 5 lần 7 lượt Băng mất tích rồi bị bắt cóc cuối cùng là suýt chết lần này còn lôi cả người yêu của anh vào nữa,anh vui chưa khi làm trái tim Băng vỡ! -Tôi.... -Anh đi đi!Băng không muốn nhìn thấy anh nữa,con bé đi rồi và không bao giờ trở lại nữa đâu!-Khánh nói rồi bỏ đi để lại hắn đứng suy nghĩ.Sau đó,hắn lững thững bỏ về và sai người đi tìm nó khắp cả đất nước này nhưng không tìm thấy.Hắn cho cả người sang Mĩ nhưng không tìm thấy.Hắn vẫn đi làm nhưng trở lại con người lạnh lùng,hàng ngày không ngừng tìm nó. Và kết quả là nhận được tin nó bị tai nạn và đã mất,hình ảnh nó nằm trước đầu xe ô tô,máu chảy từ đầu ra loang ra đường.Đó là sự thật chính mắt hắn nhìn thấy lần này là thật không phải giả nữa. Còn nó..... Đó chỉ là tin giả.Nó và papa,Khang sống ở trên một hòn đảo nhỏ,căn biệt thự được xây ở giữa đảo bao quanh là cây,rừng và thú dữ do nhà nó nuôi để canh chừng.Ở đâu cũng gắn camera theo dõi và báo động.Nó sống trong đau khổ nhưng dần dần cũng vơi đi vì có Khang hay papa thường xuyên an ủi và có bé hổ Yun hay chơi đùa với nó.
|
Chap19: Cảnh Báo:Có 18+.Mình viết lần đầu nên còn non.Có gì sai xót mong m.n bỏ qua! ------------------------------ Ngày trôi qua như bình thường.Tối hôm nay hắn được mời đến dự buổi tiệc trên thuyền.Hắn có ý định không đi nhưng vì đó là người bạn thân nên hắn nhất định phải đi. Trên du thuyền đang trôi giữa biển...Sóng nổi lên cuồn cuồn,bầu trời mây đen xám xịt,gió nổi lên cuồn cuộn.Một đoạn sóng mạnh nổi lên làm con thuyền không kiểm soát được nên va vào vách đá và con thuyền chìm dần.Hắn nhảy xuống biển và bơi đến một hòn đảo gần nhất vì ở dưới nước quá lâu nên khi vừa lên được đảo hắn đã ngất xỉu. Hòn đảo đó là hòn đảo mà nó đang sống,nó đi kiểm tra camera nhưng cũng chỉ phớt qua nên không thấy hắn đang nằm ngất trên bờ. Sáng hôm sau..... -A!-Hắn chống tay dậy xoa xoa vết thương. -Đây là đâu nhỉ?-Hắn nhìn quanh rồi đứng dậy đi vào rừng.Đang đi thì nó gặp Yun.Yun được huấn luyện rất chặt chẽ và tấn công con mồi một cách nhanh gọn.Yun lao vào hắn,hắn né được rồi bất thình lình Yun nhảy vào người hắn làm hắn ngã xuống,Yun gầm gừ định xơi hắn thì nghe tiếng gọi -Yun!Em ở đâu? -Giọng nói này....!-Hắn Nó thấy Yun thì chạy đến mà không thấy hắn đang căng hết mắt lên nhìn nó.Yun rời hắn chạy đến cạnh nó dụi dụi vào chân.Nó vuốt ve Yun,hắn đứng lên đi về phía nó -Băng! Nghe tiếng gọi nó giật mình quay lại"Thiên"nó bối rối trong lòng nhưng không hiện ra ngoài,ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn rồi quay qua Yun coi hắn như không có -Về nhà thôi Yun!-Nó bước đi.Hắn chạy kéo tay nó lại -Em vẫn còn sống! -Anh thấy thất vọng vì tôi chưa chết chứ gì?Yên tâm đi tôi không cản trở hai người đến với nhau đâu!Và tôi sẽ không bao giờ để anh coi như con ngốc đâu!Bây giờ thì đi đi,anh không xứng chạm vào người tôi!-Nó giật mạnh tay ra khỏi tay hắn rồi khuất dần trong rừng. Hắn đứng chết chân tại chỗ. -Em sẽ không trốn thoát khỏi anh được nữa đâu!Anh tìm thấy em rồi nhé!CÔ CHỦ!-Hắn cười rồi bước đi. Nó sau khi về tới biệt thự thì chạy nhanh lên phòng đóng chặt cửa vào rồi gục xuống giường khóc. Tối.......... Hắn đột nhập vào biệt thự,đánh ngất một tên vệ sĩ rồi lấy quần áo cải trang,tóc để che đi một bên mắt.Hắn đi tìm phòng nó rồi dừng trước một cánh cửa.Chả biết thế nào hắn có cảm giác nó ở trong nên mở cửa bước vào.Hắn ngạc nhiên khi căn phòng giống y căn phòng ở biệt thự trước và đặc biệt hơn là nó đang ngủ ngon lành nhưng đôi mắt xưng lên vì khóc.Hắn xót xa đến nằm cạnh rồi ôm eo nó kéo vào sát mình.Nó giật mình tỉnh dậy.Khuôn mặt đó,mùi hương đó,vòng tay đó.... -Thiên!-Nó ngạc nhiên rồi vùng ra khỏi người hắn Hắn ôm nó thật chặt rồi đè nó xuống,chiếm trọn đôi môi đỏ mọng của nó,tách môi nó ra luồn lưỡi hắn vào trêu đùa với lưỡi nó rồi từ từ di chuyển xuống cổ rồi xuống bờ vai trắng hồng -Ưm..ưm...dừng..g...l..lại!-Nó thở khó nhọc Hắn tỏ vẻ không vừa lòng -Em không thích? -Em... Nó đang lúng túng thì hắn cúi xuống hôn nó,tay lần mò vào trong váy rồi hắn xé toạc vứt sang một bên để lộ thân hình hoàn hảo,quyến rũ,hắn bỏ luôn cả đồ lót nó ra -Không được!-Nó lấy tay che ngực Hắn cầm hai tay nó quàng ra sau cổ mình.Nó mặt đỏ lựng lên,hắn tiếp tục hôn lên làn da trắng không tì vết.Chỗ nào hắn đi qua đều để lại những vết đỏ để đánh dấu chủ quyền.Tay hắn vê vê nhũ hoa,nắn bóp nhẹ nhàng,nó khẽ rên lên kích thích hắn.Hắn bỏ luôn quần áo mình ra,nằm ép lên người nó,làn da hắn cọ xát với da nó,cả người nó và hắn nóng rực lên đầy dục vọng.Hắn từ từ di chuyển xuống vùng dưới.Một tay hắn nghịch bên trên,một tay hắn trêu đùa bên dưới,dịch mật tiết ra,hắn liếm hết sạch rồi đưa lưỡi khám phá tất cả mọi chỗ.Hắn đưa một ngón tay vào bên trong để mở rộng đường."Cậu nhóc"của hắn bắt đầu đòi hỏi,hắn tách hai chân nó ra rồi đâm vào làm nó rên lên -AA...đau....dừng lại...Thiên! Hắn bỏ ngoài tai câu nói của nó đâm vào sâu hơn,dịch tiết ra càng nhiều kèm theo ít máu,miệng nó bị hắn khóa chặt.Một thứ nước ấm áp trào vào vào trong người nó.Hắn từ từ rút ra rồi đâm vào.Hắn rời miệng nó,rút ra rồi đắp chăn cho cả hai người,ôm nó ngủ. Sáng hôm sau....... Nó tỉnh dậy,đập vào mắt là gương nặt đẹp trai của hắn,nó đưa tay chạm vào mắt rồi xuống mũi"Sao bây giờ mình mới biết hắn đẹp trai nhỉ?"Nó nghĩ ngợi rồi bỏ tay xuống định đứng dậy thì thấy tình trạng cả hai người đang nude.Nó mặt đỏ như cà chua thẳng chân đạp hắn xuống giường kéo chăn đến ngang cằm.Mắt rưng rưng nước.Hắn sau khi bị hạ cánh xuống đất thì tỉnh dậy,đứng lên nhìn nó đang chả nước mắt.Nó che mắt đi vì hắn đang k mặc quần áo.Hắn cười nham hiểm -Vợ yêu à!Hôm qua em nhìn thấy hết rồi,anh cũng thấy hết rồi!Không cần ngại! -TÊN BIẾN THÁI!AI LÀ VỢ ANH HẢ?CÚT ĐI!ANH HẠI TÔI KHÔNG LẤY CHỒNG ĐƯỢC RỒI!HU...HUHU!!!-Nó hét lên rồi khóc -Vợ à!Không ai lấy em thì anh lấy mà đúng hơn là không ai có thể lấy được em nếu chưa bước qua xác anh!-Hắn tự đắc rồi kéo chăn ra bế nó lên -Bỏ tôi xuống!-Nó vung chân -Đi tắm! -Tên biến thái!Thả tôi xuống! Hắn bế nó vào phòng tắm,để nó vào bồn nước ấm rồi đóng sầm cửa vào.Nó nhìn hắn -Sao không ra ngoài? -Anh ra ngoài thì ai tắm cho em! -Tôi tự tắm được! -Để anh tắm cho!-Hắn nhảy vào ngồi đối diện trước nó.Nó giật mình che người vào.Hắn tỏ vẻ không hài lòng rồi bỏ hai tay nó ra,tay hắn di chuyển từ trên cổ nó xuống dưới ngực,hắn bóp mạnh khiến nó rên lên chưa hết hắn còn di chuyển xuống chỗ-mà-ai-cũng-biết-là-chỗ-nào-đó,hắn tiến người đến gần nó hơn,tay hắn vuốt nhè nhẹ rồi mạnh dần,tay hắn cứ khám phá khắp chỗ đó,mặt nó đỏ như gấc -Dừng...lại.... Hắn nhìn mặt nó thì để mặt hắn sát mặt nó chiếm lấy đôi môi đỏ của nó.Khi cả hai hết không khí hắn mới buông tha.Tay hắn cũng dừng lại rồi quấn khăn cho nó bế ra ngoài.Hắn lau khô người,sấy tóc cho nó như một bà mẹ. Hắn bế nó ra khỏi phòng rồi đi trên hành lang -Thả tôi xuống!-Nó -Tôi sẽ đưa em đi!Bếp ở đâu? -Đi thẳng xuống tầng,rẽ phải! Hắn bế nó trong sự ngạc nhiên của vệ sĩ.Họ đơ người ra nhìn người đàn ông đang bế tiểu thư ở đâu chui ra. Hắn chả để tâm,cho nó ngồi xuống ghế rồi vào bếp.Đúng lúc papa nó và Khang đi xuống -Ủa!Hôm nay có bão hay sao ấy?-Khang -Anh thôi đi!-Nó bĩu môi Papa nó và Khang ngồi xuống bàn ăn.Mùi thơm từ trong bếp bay ra -Hôm nay dì Hoa làm món gì thơm lắm!-Khang -Ơ!Ta tưởng dì Hoa hôm qua xin nghỉ một thời gian về quê?-Papa nó (Dì Hoa là người phụ trách nấu nướng cho gia đình nó) -Ờ!Vậy ai ở trong?-Khang giật mình Đúng lúc hắn đi ra trên tay cầm hai đĩa bánh kem.Papa nó và Khang đứng hình -Thiên!Sao lại ở đây?-Khang -Anh Khang,Papa buổi sáng tốt lành! -Cái gì mà papa chứ!Đi ra ngay!-Papa nó nổi giận -Cậu làm gì ở đây?Cậu làm cho Băng đau khổ như thế chưa vừa lòng hay sao?-Khang túm lấy cổ áo hắn Hắn đặt hai đĩa bánh xuống cho nó và papa hắn.Nó bình thản lấy thìa ăn.Hắn quỳ xuống trước papa nó và Khang -Bác cho con xin lỗi!Tất cả là lỗi của con,là con làm cho Băng đau khổ,con hứa con sẽ không bao giờ để chuyện này lặp lại nữa,con sẽ không yêu ai khác ngoài Băng!Con xin bác cho con được cưới Băng! -Không!Sẽ không có lần thứ 2 đâu!Nó chịu quá nhiều rồi!Nhưng nếu muốn thì cậu phải vượt qua thử thách của ta! -Dạ!Con sẽ vượt qua được!-Hắn kiên quyết -Tốt Bắt đầu thử thách.......
|
Chap20:Thử Thách (1) Mik không giỏi tả mấy cảnh đánh nhau nên một số qua loa nhé! ------------------------------------- Thử thách 1:Bắt Đầu -Chắc ngươi đã nghe đến tổ chức K.V chứ?-Papa nó -K.V là một tổ chức đào tạo các sát thủ để làm gián điệp!Ở đó là một vùng rộng lớn gồm nhiều các thiết bị chống trộm cao cấp nhất,chỉ cần bị phát hiện là sẽ chết!Các sát thủ được đào tạo rất khe nên việc vào trong không phải dễ! -Vậy ngươi biết bên trong đó có bí mật gì chứ? -Bên trong tổ chức K.V có một loại thuốc độc dược mà chưa tìm ra thuốc giải!Bất kì ai ngấm chất độc này trong vòng 1 giờ mà chưa được uống thuốc giải sẽ chết ngay tức khắc và xác không thể phân hủy được! -Vậy lấy nó cho ta! -Dạ? -Ta cho ngươi 3 ngày!Ngươi lấy và mang về được trong vòng 3 ngày sẽ qua thử thách 1! -Vâng! Hắn tuy nói thế chứ trong lòng cũng có vẻ lo lắng.Hắn đứng dậy quay qua nó,thấy nó vẫn ăn bình thản thì thở dài.Papa nó và Khang bỏ lên phòng còn nó ăn xong thì được hắn bế lên. Trong phòng..... Hắn chuẩn bị xong mọi thứ cho ngày mai rồi đến ngồi cạnh nó đang đọc truyện -Nếu anh không trở về thì em sẽ là gì? -Chả làm gì! Hắn thở dài,sao hắn lại đi yêu say đắm một cô vợ cái gì cũng "I Don't Care" thế?Hắn nghĩ ngợi lung tung rồi ngủ thiếp đi.Nó quay sang nhìn hắn thì phì cười"Anh chắc chắn sẽ về!"Nó nghĩ rồi nằm xuống ngủ cùng hắn. Tua.... Đêm Hắn thức dậy từ 11h30 đêm,mặc quần áo đen vào,mái che nửa khuôn mặt,đội mũ đen luôn,hắn dắt 2 cây súng ngang hông kèm theo 3 hộp đạn.Hắn với lấy cái balo đen...bên trong có 4 cây súng,5 con dao,30 cây kim tẩm độc,30 cây kim tẩm thuốc mê và 4 hộp đạn và 1 lọ thuốc đầy. Hắn nhảy ra bằng cửa sổ để tránh nó dậy rồi biến mất trong bóng tối.Hắn nhanh chóng rời đảo rồi đến đất liền trong vòng nửa tiếng(Tốc độ bàn thờ ).Hắn xem định vị lên xe moto do quản gia đem đến phóng đi. Tổ chức K.V....Hắn ngán ngẩm nhìn bức tường cao ngất trời.Đúng lúc đó,Trang và Khánh đi tới (Các bạn chưa quên Couple này đâu nhỉ??) -Đến muộn!-Hắn -Sorry!Tại lôi mãi Khánh mới chịu đến!-Trang -Tôi giúp anh lần này!Nếu anh mà còn làm tổn thương em tôi!Tôi nhất quyết không tha!Anh nghe rõ chưa?-Khánh hăm dọa -Tất nhiên rồi!-Hắn Trang lôi máy tính ra hack máy chủ -Chết tiệt!-Trang -Sao thế?-Khánh -Mật khẩu không hack được,phần mềm không cho xâm nhập! -Để anh!-Khánh thay chỗ Trang,tay đánh nhanh như chớp -Xong!-Khánh -V~ nhanh!-Trang -Cái lợi khi nhìn lén em họ hack mật khẩu!-Khánh =.=" -Đây!-Trang ném tai tai nghe có thể kết nối với nhau cho hắn và Khánh.Hắn và Khánh chụp lấy rồi leo lên tường khi đã có chỗ vịn chắc chắn,hắn và Khánh nhảy xuống -Tiếp theo?-Hắn nói nhỏ truyền vào tai nghe của Trang -Đang ở vườn,không có người canh gác,đi thẳng,rẽ trái vào tầng một,20 người,canh cửa 2 người,cầu thang 6 người,hành lang 7 người,Phòng khách 5 người. -Ok!-Hắn với Khánh -Anh 2 tên cửa,7 tên hành lang!Em 5 tên phòng khách và 6 tên cầu thang!-Hắn Khánh gật đầu.Hắn lao nhanh đến cạnh 2 tên canh cửa,vụt ra đằng sau và hắn cho 2 tên hai viên thuốc vào mồm.Bọn chúng lăn ra ngủ.Khánh và hắn đi tiếp vào trong,Khánh cho 5 tên phòng khách mỗi tên một cây kim tẩm thuốc mê.Đến hành lang,hắn dùng súng cho 7 tên hành lang chết ngay tại chỗ (tất nhiên là có dùng giảm thanh).Cầu thang,Khánh hai tay hai con dao cho 6 tên chết hết. Tầng 2 -Có một hành lang dài gồm 20 tên,trong đó có 10 sát thủ được đào tạo kĩ lưỡng!Cẩn thận!-Trang Hắn với Khánh đi thẳng thì gặp 10 tên đứng trước mặt -Anh 5 tên,tôi 5 tên!-Khánh Hắn và Khánh dùng dao,võ đi đến.Sau một hồi đánh,đấm,đá hắn và Khánh cũng thắng,máu me khắp tường.Đi tiếp,hắn và Khánh gặp bọn sát thủ,hai người chia ra,giả vờ lao vào chúng nhưng thực chất là cho "ăn" kim tẩm độc. Tầng 3 -Đây là tầng cao nhất và là nơi giữ chìa khóa mở cửa tầng hầm!Hành lang 30 tên sát thủ cấp B,xung quanh cửa 30 tên cấp A,trong phòng 30 tên cấp S!Hãy sử dụng những gì có rồi nhanh gọn lẹ rồi xuống tầng hầm!-Trang -Ok!-Khánh Hắn đi trước,Khánh đi sau,đúng như Trang nói,xung quanh hành lang có 30 tên,chúng cũng khó to con. -Kì này mệt rồi đây!-Khánh than thở nhỏ Hắn dùng kim tẩm thuốc mê nhưng không được."Chết tiệt!"Hắn nhăn mặt rồi quay qua Khánh -Hạ gục chúng bằng võ và dao! Hắn và Khánh xông lên.Chúng né và lực đánh cũng rất tốt,một tên đâm lén hắn,hắn nhanh chân tránh được nhưng bị cứa vào tay một vết dài.Hắn nén đau và cho tên đó một con dao găm vào tim.Khi hạ hết,Khánh và hắn phải nói là xây xác đầy mình,tay,chân đầy vết thương rớm máu.Cánh tay vừa nãy bị đánh lén nhói lên,hắn ôm tay dựa vào tường,Khánh chạy đến -Vết thương này?-Khánh nhìn vết thương bị cứa sâu và có chất gì đó đang lan ra -Có độc!-Hắn khó nhọc thở Khánh áo ống tay áo ra,lấy trong túi một lọ thuốc màu đen,Khánh bôi vào vết thương rồi buộc chặt vết thương lại tránh nhiễm trùng -Cái gì vậy?-Hắn -Thuốc cầm chất độc được 3 giờ!Nhanh lên!-Khánh chạy đi,theo sau là hắn.Cánh tay hắn cũng dần hết đau"Công hiệu v~" Đến trước cửa phòng,hắn và Khánh nấp vào một chỗ khuất bàn kế hoạch -Bây giờ........... Khánh nhìn hắn rồi mở cửa.Đúng như Trang nói,30 tên trong phòng,người khá gọn và nhìn rất nhanh nhẹn.Bọn chúng nhìn thấy Khánh,1 tên lao vào.Khánh né và dùng kim độc đâm vào bàn tay,tên đó ngã xuống -Cả người không được thì tay nhé!-Khánh nhếch môi.3 tên tiếp tục xông vào.Khánh dùng súng bắn,bọn chúng né được.Khánh cười ra hiệu bằng tay."Pằng...Pằng...Pằng"Cả 3 tên ngã xuống tại chỗ không kịp nhắm mắt.6 tên tiếp tục xông lên,Khánh nhảy lên dùng hai con dao phi vào 2 tên gần nhất"Keeng..."Hai chiếc dao chạm vào nhau rơi xuống.Khánh nhảy rồi luồn xuống,đón lấy bốn con dao"Phập...Phập....Phập...Phập"Bốn tên,bốn con dao!CHẾT!.Hắn nấp cạnh cửa dùng súng bắn tỉa bắn vào 2 tên và hiện giờ chúng đang nằm trên vũng máu đỏ tươi.10 tên còn lại nhìn Khánh căm giận đồng loạt xông lên.Hắn bây giờ mới xuất hiện,giao chiến cùng chúng....Còn 2 tên cuối cùng,Khánh và hắn mỗi người một tên.Bỗng cánh tay hắn nhói lên.Con dao rơi xuống,hắn ôm lấy cánh tay.Tên kia đang đến gần,Khánh thì đã đánh nhau với tên kia ra bên ngoài.Tên đó lăm le con dao đến gần hắn,dơ lên đâm vào hắn.Hắn nhắm mắt chờ đợi"Băng...anh xin lỗi"Hắn đau lòng chờ cái chết."Keeng....."Tiếng hai con dao chạm vào nhau.Hắn mở mắt -Đừng đi nhanh vậy chứ!Còn Băng thì sao?-Người đó nhe răng cười -A....Anh....K.....Khang!-Hắn ngạc nhiên -Nào!Lấy chìa khóa đi!-Khang dùng con dao cho tên đó một nhát rồi lấy chìa khóa cùng hắn đi ra.Gặp Khánh -Khang? -Anh Khánh!Đi thôi!Em đến giúp Thiên!-Khang kéo hắn và Khánh chạy xuống cầu thang. Tầng 1.... Hắn,Khang,Khánh đi đến thì gặp Trang -Ơ?Em vào đây thì ai dùng máy tính!-Khánh -Người bí mật!-Trang cười bí ẩn rồi cả nhóm xuống tầng hầm. -Trang đây!Đang ở tầng hầm!-Trang nói qua tai nghe -Trước mặt có laza báo động!-Giọng nói nữa vang lên -Cái giọng quen quen!-Hắn,Khánh đồng thanh -Nhưng có thấy đâu?-Khang nhìn quanh -Đồ ngu!Dây tàng hình đó!Rắc ít bột trắng lên đi!-Người bí ẩn Trang lấy trong túi ra nắm bột trắng rồi ném lên phía trước.Mấy cái laze hiện ra mờ mờ. -Woa!Giỏi quá!-Khánh -Đi thôi!-Trang Cả nhóm uốn lượn tránh qua những cái tia.Sang được....Phía trước là một cánh cửa khóa bằng mật khẩu. -Làm thế nào đây?-Hắn -*******-Người bí ẩn nói mật khẩu.Trang nhập vào.Cánh cửa mở ra...........
|