Đôi Vợ Chồng 16 Tuổi
|
|
Chương 5 PART 5 Đang ngủ, nó được bà quản gia gọi dậy: – Thưa cô Ngọc đã đến giờ chuẩn bị cho buổi lễ rồi ạ! – Vâng, cảm ơn dì. À mà dì ơi đừng gọi cháu là cô nữa,là Ngọc được rồi ạ! Sau đó nó cười rất tươi. Hôm nay nó sẽ là cô dâu. Nó sẽ người bạn thân của nó- Phong. Bất chợt,mọi hình ảnh của Phong ùa về trong đầu nó. Nó nhớ từng chút một,bất giác nó nở nụ cười. Tự nhiên nó lại nghĩ đến nếu như một ngày nào đó, Phong bỏ nó mà ra đi, nó đau lắm, nó chơjt khóc. Nhưng nước mắt ko ra được cứ đổ ngược vào tim. Nó nhận ra, bấy lâu nay nó đã chôn giấu tình cảm của nó và hắn vào quá khứ lâu lắm rồi. Nó nhớ lại: Nó và hắn quen nhau khi là món ai đứa trẻ. Đi đâu,làm gì cả hai đứa cùng làm. Lên 14 tuổi, nó biết mình yêu Phong nhưng ko dám nói. Càng ko dám nói khi nó nghe tin Phong có bạn gái. Và nó đã để tình cảm đó trôi theo thời gian. Và nó quyết đijnh, nó sẽ yêu Phong và sống thật hạnh phúc. Nó sẽ ko gục ngã lần nữa. Nghĩ tới đó thì người ta cũng đã trang điểm xong. Nó mặc chiếc váy cưới vào. Nhìn trong gương nó ko biết đây có phải là nó không nữa. Những người khác cũng há hốc mồm, bởi vì nó quá quá quá là xinh đẹp. Khuôn mặt theo lời dặn của hắn họ chỉ trang điểm cho nào nhẹ nhàng: Một chút mác- ca-ra,má hồng, son một chút là khuôn mặt nó trở nên đẹp dịu dàng. Chiếc váy đuôi cá ôm sát tôn lên làn da trắng và dáng chuẩn của nó. Chiếc áo cưới này nó nhận ra đây là một trong những chiếc váy cưới nổi tiếng đắt vaf đẹp nhất thế giới. Được đính 1000 viên kim cương và hạt ngọc trai thật được làm hoàn toàn bằng thủ công. Tay áo dài bằng ren. Mái tóc mượt của nó được thả xuống,ng,chỉ buộc cj một ruy ủy băng màu trắng hình nơ.Lúc đó, mẹ Phong bước vào, nó lễ phép: – Con chào bác! Mẹ Phong nhìn nó mỉm cười, rồi đeo len cổ nó một sợi dây chuyền có hình giọt nước màu xanh lam rất đẹp, bà nói: – Đây,con đeo vào đi. Đây là dây chuyền gia truyền gia truyền trong nhà ta. Cứ mỗi khi kết hôn, cô dâu phải mang nó và thề trước mọi người,gia đình,cha xứ, Chúa lời tuyên thệ. Thoi,con chuẩn bị đi. Ta ra ngoài,nhớ đổi cách xưng ho nữa. Nó tiễn mẹ Phong đi rồi chuẩn bị tinh thần bước lên thánh đường.
|
Chương 6 PART 6 Đôi lời của tác giả: Part này là kể về ngày kết hôn. Mà mình chỉ thấy trong phim nhưng cũng ko nhớ rõ lắm. Có gì sai sót mong m.n thông cảm.| Mở cửa phòng chờ ra, nó nó thấy ba đang đứng đó. Thở một cái, giữ bình tĩnh rồi nó vòng qua tay ba mà tiến vào thánh đường. Cánh cửa gỗ được mở ra, hàng ngàn con mắt đổ dồn về phía cô dâu xinh đẹp. Hắn đứng trên bục mà thất thần, hôm nay nó rất đẹp. Đẹp, thanh khiết,trong trắng như một thiên sứ vậy. Khi hai con người đã đứng trên bục, vị cha xứ đáng kính hỏi: – Nguyễn Thiên Phong, con có chấp nhận Trần Phưowng Bảo Ngọc làm vợ hợp pháp của mình ko? – Thưa, con đồng ý! Hắn vui mừng nói – Trần Phương Bảo Ngọc, con có chấp nhận Nguyễn Thiên Phong làm chồng hợp pháp của mình ko? – Thưa, con đồng ý! Nó đáp – Các con có nguyện sống với nhau đến răng long đầu bạc, luôn chung thủy, yêu thương và chăm sóc nhau khi ốm đau cũng như già yếu, nguyện sống với nhau đến cuối đời hay ko? – Thưa,chúng con đồng ý! Cả hắn và nó cùng đồng thanh. Vị cha xứ mỉm cười, to giọng: – Nhân danh Chúa, ta tuyên bố từ nay hai con là vợ chồng. Chú rể? Hắn nhìn len vị cha xứ, cha cười vơis hắn và nói: – Con có thể hôn cô dâu. Hắn và nó đứng hình. * Suy nghĩ của hắn: Trời, mình là một người lạnh lùng như vậy mà bây giờ lại ngại sao? Ko được bây giờ, nó là của mình rồi, phải làm để đánh dấu chủ quyền chứ.* * Suy nghĩ của nó: Ôi no! Đây là nụ hon đầu đời của mình mà!* Vị cha xứ tằng hắng,kéo hai linh hồn kia trở về. Hắn ngần ngừ rồi cũng trao nó nụ hôn nồng thắm đầy tình cảm mà bao lâu nay hắn chất chứa. Nó cũng bị hoà vào nụ hôn ấy rồi. | t/g: ôi tội lỗi, đầu độc trẻ em quá. Nếu bạn nào ko muốn bị đầu độc thì lật nhanh đi nha| Cả nhà thờ vang len bản nhạc Cannon và tiếng vỗ tay. Sau đó, vị cha xứ nói tiếp: – Lời tuyên thệ chưa kết thúc. Cô dâu, con còn một lời tuyên thệ. Đaay là nghi thức của nhà họ Nguyễn. Khi có một lễ kết hôn cô dâu phải đeo dây chuyền và đọc lời tuyên thệ trước mặt Chúa,gia đình, và tất cả các vị khách dự lễ hôm nay. Trần Phương Bảo Ngọc đây là lời tuyên thệ con cần phải đọc. Nó cầm cuốn sổ nhỏ mà cha đưa, bắt đầu đọc: – Thưa Chúa, thưa Cha, thưa ba mẹ và các anh chị, các vị khách đã dự buổi lễ ngày hom nay con xin đọc lời tuyên thệ: Con xin thề sẽ luôn chăn sóc, ở bên, quan tâm anh ấy. Giúp đỡ anh ấy từ việc nhỏ đến việc lớn. Và con sẽ luôn yêu anh ấy, tin tưởng anh Phong.Dây chuyền này sẽ làm chứng cho con. Nói đến đây, nước mắt nó đã rơi. Mọi người mong chờ giây phút quyết định. Trong nhà họ Nguyễn, khi cô dâu đọc xong lơfi tuyên thệ, nếu co ấy khóc thì cô ấy đã yêu chàng trai. Nhưng nếu giọt nước mắt của cô ấy rơi xuống, giọt nước được gắn vào day chuyền ấy phát sáng thì điều đó cho biết cô dâu này sẽ là hậu duệ của cụ tổ. Bởi vì cụ tổ nhà họ Nguyễn có trái tim nhân hậu,bao dung. Bà là một người vô cùng quan trọng đối với nhà Nguyễn. Ai là hậu duệ của bà thì người đó đã được cụ tổ ban phúc và lựa chọn. Từ trước tới nay, kể cả mẹ Phong cũng chưa làm giọt nước ấy sáng được, mẹ Phong bật khóc. Bởi bà biết Ngọc là co gái tốt nhưng chắc chắn để có được phúc của cụ tổ bạn ko phải dễ, phải vượt qua bao nhiêu sóng gió,cả hai phải có lòng tin tuyệt đối vào nhau, yêu thương nhau và chấp nhận hi sinh cho nhau ở bất kì tình huống nào. Ngọc ngước lên thấy Phong và mọi người khóc và hắn cũng khóc co ko hiểu chuyện gì xảy ra thì Phong đã ôm chầm lấy cô và nói: ” Cảm ơn em, cô dâu của anh”
|
Chương 7 PART 7 Cả vị cha xứ cũng khóc rồi ngài tuyên bố với giọng run run: – Ta tuyên bố bữa tiệc bắt đầu. Mẹ Phong và m.n trong gia đình chạy lên lễ đài nơi nó và hắn đứng. Bà nói: – Chào mừng con đến nhà họ Nguyễn! Nó mỉm cười hạnh phúc, sau đó hắn và nó đi tiếp các vị khách. Khi đang tiếp ông Jonh, ông Jonh nói: – Chúc mừng cậu,vợ cậu thật đẹp. Người đứng bên ong ta là con gái của ông ta, co gái ấy tên là Joyice. Cô thấy vẻ đẹp của Phong thì đã yeeu anh ngay từ đầu găjp mặt. Dù biết anh đã có vợ nhưng cô vẫn níu kéo hi vọng cuối cùng là anh ko yêu nó. Từ giây phút đó, sóng gió đã đến với nó và cả hắn nữa. Tối, khi về phòng nó mệt muốn rã rời, bay giờ nó chỉ muốn ngủ một giấc ko ai quấy rầy cho tới sáng. Ngâm mình trong bồn tắm gần cả tiếng đồng hồ, nó mặc bộ đồ ngủ màu tím hình mèo Kitty. Chạy ngay om lấy cái giường rồi nhắm mắt ngủ luôn. Nhưng nó ko biết rằng cái vật mà nó đang om ko phải là gối ôm mà là hắn. Mùi hương thơm tho nó ức hít lấy hít để, nó nói mớ: – Tên Phong chết tiệt kia, ta đã lỡ yêu ngươi từ lâu lắm rồi. Ngưowi mà bỏ ta để yêu đứa con gái khác ta sẽ giết ngươi. Khỏi phải hỏi hắn vui như thế nào ( muốn nhảy ra khỏi giường luôn đó chứ) nhưng vì nó đang om hắn nên hắn phải nằm yên. Kết cục: suốt đêm đó hắn ko ngủ để canh nó thức dậy, nếu ko khi tỉnh dậy nó sẽ nghĩ hắn theo suy nghĩ mà chỉ có nó mới nghĩ ra được.
|
Chương 8 PART 8 Sáng thứ 2, nó thức dậy với tâm trạng cực kì thoải mái. Lấy cốc nước trên bàn uống, nó thấy có một tờ giấy. Tờ giấy viết: ” Dậy rồi thì xuống ăn sáng. 8 h là sẽ bắt đầu học, đồng phục anh để trong tủ ấy.” /đôi lời của tác giả: cảm ơn các bạn đã ủng hộ gì của minh. Mới hôm qua đến hom nay mà số lượt xem đã tăng. Cảm ơn rất nhiều ạ.* cúi đầu*/ Khoác bộ đồng phục len người, nó thầm nghĩ: Trường này thiết kế đồng phục đẹp nhỉ!. Miêu tả sơ về đồng phục nha: con gái mặc áo sơ-mi trắng dài tay, đeo cà vạt đỏ, váy đen ngắn, tất đen,giày đen, áo vest màu đỏ khoác ngoài. Con trai thì mặc áo sơ-mi cộc tay, viền đỏ, áo khoác ngoài màu đen, đeo cà vạt đỏ, quần dài đen,giày đen. Ma chuẩn bị xong nó bước xuống nhà ăn sáng với hắn. Nó công nhận hôm nay nhìn hắn thật khác. Lúc đi choi thì hắn như một người ăn mặc hợp thời trang và cá tính cùng cái khuyên tai màu đen lấp lánh. Lúc kết hon hắn như chàng bạch mã hoàng tử lịch lãm và phong độ. Còn bây giờ nhìn hắn như chàng thư sinh lãng tử nhưng mang nét đẹp lạnh lùng. Hôm nay, hắn đánh rối mái tóc nâu xoăn nhẹ của mình, làm phần mái xéo hơi rối, mặc đồng phục, thắt cà vạt hờ,đeo khuyên tai đen lấp lánh. Hắn thấy bộ dạng của nó thì phì cười, nhìn nó mà bảo: – Tổn thọ nhan sắc của anh đấy, bà xã à! – Ai là bà xã của anh. Nó gân cổ len cãi. Về phần hắn, thấy nó hom nay thật đáng yêu. Để xoã mái tóc màu lam và kẹp cái nơ màu tím ở mái. Đeo khuyên tai đen,đồng phục chỉnh chu, đôi chan nhỏ nhắn mang chiếc giày búp bê màu đen sao mà dễ thương thế. Lúc nó gân cổ lên cãi nhìn cái ám phúng phính búng ra sữa của nó phồng lên,đôi môi nhỏ nhắn chu lên hắn muốn nhéo và hôn đôi môi ấy quá. Nhưng hắn đã cố gắng kiềm chế bằng cách quay mặt đi và ăn nốt phần còn lại của mình. Nó cũng chẳng nói gì nữa.
|
Chương 9 PART 9 Sáng, nó đã đứng trước cổng trường. Nó rất mong gặp lại Hoa- nhỏ bạn thân mà nó chơi thân suốt hơn 10 năm qua. Khi nó và hắn tới, mọi ánh mắt đổ dồn vào hai người. Nhưng thật là bất công mà, nó đẹp ngời ngời như vậy mà mọi ánh mắt đáng ghét,đố kị đổ dồn vào nó. Còn bao nhiêu trái tim thì cứ nhắm cái mặc hắn mà tiến thẳng. Bắt đầu tiếng xì xầm vang lên: Trời ơi, hình như là hai người nay mới kết hon hôm qua nè. Người ta đăng tin quá chừng. – Ờ ha, chú rể đẹp trai bấy nhiêu thì cô dâu cũng xinh nhưng chắc chỉ là hồ ly bám theo vì tiền thôi. Nó cúi gầm mặt xuống, siết chặt tay thật sự bay giờ nó muốn chạy đến và tát cho con nhỏ đó một cái thật mạnh nhưng nó đang kiềm chế. Nó đi vào trường và lướt qua mọi ánh mắt ấy. Buổi sáng, ánh sáng tràn ngập lối hành lang đứng trước lơp,co giáo bảo tụi nó vào và bảo: – Hai em vào đây! – Thưa cô,em là Trần Phương Bảo Ngọc rất vui được làm quen với co và các bạn. Nó nở nụ cười tươi rói – Nguyễn Thiên Phong. Giữ lại nét lạnh lùng thường ngày,hắn nói trống không. ( Vậy mà làm cho khối co chết vì nét lạnh lùng đó đấy) – À,ờ hai em xuống hai bàn dưới ngồi nhé! Cô giáo toát mồ hôi – Vâng ạ! Mới vừa bước xuống thì, – Cô ơi, cho chúng em vào lớp ạ! Giọng một bạn nữ dễ thương vang lên – Sao hom nay lớp mình nhiều bạn mới thế nhỉ? Các em vào đây – Xin chào, mình tên là Hạ Thiên Kim. Cô bạn gái có đôi mắt mật ong nói – Lê Minh Tuấn. Tuấn còn tạng cho các bạn gái một nụ cười khiến cá bạn ấy ngất ngây 1s 2s 3s 4s Cả hai am thanh vang lên như muốn làm sập toàn bộ cái lớp này( nói vậy thoi cả trường sập cũng nên) /Nó và Kim: tác giả à……../. | t/g: xin lỗi, vạn lần xin lỗi hai co nương/ * Vọt* -Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Ko ngờ lại gặp mày ở đây. Hai đứa đồng thanh | t/g: chời ơi,các mặt xạo thấy ớn. Đax biết trước rồi mà làm như phim Hàn ấy|(^∇^)( ̄▽ ̄) –
|