Buông Tay Rồi Mới Nắm Tay
|
|
#Chương 20 Con người ta vốn thật lạ lùng. Mặc dù biết điều đấy là sai, nhưng lại nhắm mắt nhắm mũi lao vào rồi khẳng định mình đúng. Nhất là khi con người rơi vào ái tình, nếu bị phản bội, ắt sẽ bị lạc đường. Bảo Bình, một cô gái được biết đến bởi vẻ xinh đẹp, sự hồn nhiên và hết lòng vì người mình yêu. Giờ đây, tất cả đã đổi thay, từ một thiên thần, cô đã biến mình thành quỷ dữ. Bạch Dương và Thiên Yết, tình cảm của họ ngày một sâu nặng hơn. Anh đã nghe theo lời cô, đi làm thường xuyên hơn, và đặc biệt là quan tâm đến ba mình nhiều hơn. Công ty nhờ thế mà phát triển. Bây giờ hỏi mấy người trong công ty, ai cũng biết danh cặp này. Họ bây giờ hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi không gì tả được. Ma Kết, lúc nào cũng xuất hiện với hình ảnh năng động có chút nghịch ngợm. Anh đã từng nghĩ rằng mình đã 'rung rinh' trước Bạch Dương một số lần. Anh cũng đã từng nghĩ là sẽ nói ra với cô. Nhưng anh giờ đây chỉ biết cười ngặt nghẽo khi nhìn thấy thằng bạn thân ra tay trước. Thì thôi, bây giờ chúng nó hạnh phúc thế kia, chắc không nên phá đám làm gì. Thế, một mối tình đơn phương nữa xuất hiện, nhưng mối tình này thật cao cả. Chỉ còn một người chưa nhắc đến, là Sư Tử. Anh lúc này thật sự mù quáng. Trong mắt Sư Tử, tất cả chỉ có mỗi mình Bảo Bình. Hôm nay là sinh nhật Thiên Yết. Anh cũng chả mảy may nhớ đến. Rồi tự nhiên, vào buổi tối hôm đó, Bạch Dương gọi điện kêu anh đi dạo chơi. Thiên Yết được bạn gái mở lời, lòng mừng vô tả. Và còn điều bất ngờ hơn... -"Happy birthday to Thien Yet"_ Bạch Dương không biết từ đâu mà moi ra được chiếc bánh kem xinh xinh thế kia. Anh lúc này, bất ngờ không thể nào diễn tả nỗi. Anh yêu cô quá đi mất. -"Cảm ơn em nhiều lắm!"_ Anh hôn trán cô, nói với sự chân thành nhất có thể. -"Chưa đâu, đây mới là quà của em."_ Bạch Dương cười hí hửng đặt chiếc bánh kem sang một bên ồi lấy trong túi ra một hộp quà. -"Anh mở ra nhé"_ Thiên Yết cười tươi hỏi cô. Mà anh cũng đâu chờ đợi câu trả lời, lập tức khui hộp ấy ra. Là một chiếc đồng hồ. Anh biết, đó không phải đồ đắt tiền. Nhưng trong lòng cứ vui vẻ đến lạ. Anh mong, thời gian hãy chậm lại hoặc ngừng tại giây phút này đây cũng được. Thiên Yết ôm chầm lấy Bạch Dương: -"Anh yêu em"_ Anh gục đầu vào vai Dương, để không ai thấy sự yếu ớt của anh, không ai thấy giọt nước mắt đang lăn trên má anh. Cả hai ôm nhau thật chặt. Hạnh phúc đôi khi chỉ cần cảm nhận được hơi ấm của đối phương, những cái ôm ấm áp. Mọi chuyện thật tốt đẹp Ngày hôm sau,cuối cùng cuộc nói chuyện của hai người con gái, hay phải nói là địch thủ đã xảy ra. -"Tôi cứ tưởng cô là chị em tốt với tôi. Nhưng tôi đã lầm." _ Bảo Bình lên giọng -"Thật sự, em cũng chỉ muốn hạnh phúc cho riêng em thôi. Dù là bây giờ Thiên Yết có về với chị đi chăng nữa thì cũng như không thôi. Em xin lỗi."_ Bạch Dương nói. Như thế này, nếu chỉ nghe giọng nói thì chắc một số người sẽ lầm người thứ hai là nhân vật phản diện. Mà cũng bình thường thôi, chỉ là nữ chính không nương tay chứ không phải là độc ác ích kỉ gì đâu. -"Nghe chói tai quá, cô hãy nhớ những gì đã làm với tôi. Tôi sẽ từ từ đền bù cho cô.Tạm biệt"_ Bảo Bình đã sa vào lưới tình mù quáng. Chẳng còn biết đúng biết sai Bạch Dương tâm trí rối bù. Nắm giữ hạnh phúc của mình là sai sao? Cô cảm thấy có lỗi với Bảo Bình. Cũng nhiều lần, cô nghĩ sẽ chia tay với Thiên Yết, và lúc nào cô cũng do dự khi thấy tình cảm của Thiên Yết dành cho mình và ngược lại. Rồi cô tự nói với bản thân :"Mình thà là người ích kỉ". Thế, ngày này qua ngày kia cũng chẳng có gì thay đổi. Bảo Bình đã biệt tăm biệt tích hai tuần liền. Ba của Thiên Yết cũng đã sang Mỹ điều trị bệnh. Tưởng chừng như đã kết thúc.... Rồi đã đến ngày sóng gió ập đến. Một địa chỉ email lạ gửi đến Thiên Yết một tập tin. Anh tò mò mở ra xem thử, và anh đột nhiên thay đổi sắc mặt. Dẹp mọi chuyện ở công ty, anh gọi Ma Kết ra quán rượu. -"Có chuyện gì thế? Chẳng phải cuộc sống mày đang tốt đẹp lắm sao?"_ Ma Kết hỏi Thiên Yết nốc một hơi rượu rồi mới trả lời. -"Bạch Dương đấy, cô ta biết tao ghét nhất bị phản bội, thế mà lại đi ngủ với thằng cha nào đó. Rồi còn quay cả clip lại dằn mặt tao. Mày nghĩ xem, tao sẽ chia tay với cô ta..."_ Thiên Yết vừa nói vừa nở nụ cười khinh người. -"Tao không nghĩ cô ấy là người như vậy. Mày có cái gì để chứng minh."_ Ma Kết -"Cái gì mà không tin, vật chứng còn lưu trong máy tao. Chẳng còn gì để chối cãi."_ Thiên Yết hét lớn rồi vùng vằng bỏ đi, để mặc Ma Kết đang suy nghĩ. ------------------------------ Thiên Yết hẹn Bạch Dương trên sân thượng công ty. -"Tôi và cô, từ nay không còn quan hệ gì nữa. Chấm dứt tại đây."_ Thiên Yết lạnh lùng, không màn đến Bạch Dương đang thẩn thờ. -"Tại sao chứ? Em đã làm gì có lỗi với anh cơ chứ?_ Nước mắt cô đã rơi lã chã. -"Chẳng làm gì à? Thôi ngay cái trò đạo đức giả ấy đi."_ Anh gằn giọng, gỡ chiếc đồng hồ cô tặng, quăng mạnh xuống đất rồi bước đi. Bạch Dương không đứng vững được nữa. Tất cả đã sụp đổ, mới ngày hôm qua, hai ta còn tay trong tay, đùng một cái anh lại muốn chia tay. Cô gom tất cả những mảnh đồng hồ đã vỡ rồi bỏ vào túi, hy vọng sẽ có chỗ sửa chữa. Từ xa, có một nụ cười mãn nguyện Ngày này qua ngày khác, Bạch Dương chẳng đến công ty. Cô chỉ đi vòng vòng tìm nơi sửa đồng hồ thôi nhưng vô vọng Nhắn tin hàng trăm tin, gọi hàng trăm cuộc nhưng lại cũng vô vọng. Đã 5 ngày trôi qua, đối với Thiên Yết như là năm năm khi cuộc sống không có cô. Anh chìm đắm vào men rượu. Công ty cứ thế ngày càng đi xuống vả lỗ vốn. END CHƯƠNG 20 -------------------------------- Mời các bạn đón đọc Chương 21 vào kì tới Thân Quyên Ngố
|
#Chương 21 Cuộc sống đúng là không thể lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Hạnh phúc giữa anh và em ngày càng thu hẹp. Và em nghĩ, sẽ chẳng thể nói chuyện với anh nữa rồi. Tâm hồn bị vấy bẩn của Bảo Bình đang cảm thấy mãn nguyện khi nghe tin hai người họ đã chia tay từ Sư Tử. Đây là cơ hội tốt, cô không thể bỏ qua. Lập tức, cô đến công ty làm, cũng chính là công ty nhà Thiên Yết. Bảo Bình hẹn Thiên Yết nói chuyện riêng -"Chúng ta có thể làm bạn như xưa chứ?"_ Bảo Bình đưa ra đề nghị rồi nở nụ cười khả ái Thiên Yết tự trách mình, khi xưa sao anh nhẫn tâm với cô như vậy. Mà giờ, cô lại xem như chẳng có gì xảy ra. Tại sao cô lại tốt như vậy. -"Anh xin lỗi em nhiều lắm. Anh rất vui khi chúng ta có thể làm bạn"_ Thiên Yết Cả hai mỉm cười vui vẻ. Mà... như vậy có phải là kết thúc. Kể từ đấy, mặc dù không phải dạng người yêu nhưng cả hai người Bảo Bình và Thiên Yết trở nên thân thiết vô cùng. Ai cũng đều nghĩ, không lâu nữa thì cũng sẽ có tin vui thôi. Bạch Dương càng ngày càng suy sụp, cô thật sự còn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Khuôn mặt hốc hác không còn sức sống. Cô cứ đi hết chỗ này rồi chỗ khác, thỉnh thoảng lại gọi vài cuộc cho Thiên Yết nhưng vô vọng. Đã nhiều lần, cô có ý tự tử. Tình yêu, vốn là thứ oái ăm nhất trong lịch sử loài người. Con người chiến thắng tất cả, nhưng lại thua cuộc cũng bởi vì một chữ 'tình'. Cứ biết là nguy hiểm mà ta cứ lao đầu vào. Rồi lại nhận một kết cục chẳng mấy tốt đẹp. Thiên Yết đang ngồi soạn tài liệu, thế nào đấy lại bị virus xâm nhập khiến màn hình tắt vụt. Rồi chừng một phút lại mở lên, và mở ngay đúng cái clip khiến hai người chia tay. Sau khi xem anh hốt hoảng tua lại đoạn khiến anh chú ý . Xem lại vài ba lần, anh sựng cả người. Tay chân bủn rủn với lấy điện thoại gọi cho Ma Kết: -"Mày biết Bạch Dương ở đâu không. Mọi chuyện sáng suốt hết rồi. Tất cả là do tao hồ đồ."_ Thiên Yết hét vào đầu dây bên kia. -"Tao không biết. Mọi chuyện là như thế nào?"_ Ma Kết hỏi. Lúc đó, Thiên Yết cũng đã dập máy, anh vội chạy đi khắp nơi. Những chỗ hai đứa hay đến anh cũng đã tìm cả. Mở lịch sử cuộc gọi, tim anh lại quặn đau khi thấy toàn là số của cô. Bên đường, một đám đông tụ tập lại bàn tán xôn xao. Sự tò mò hối thúc Yết chạy đến. Và đó, ngày hôm đó, điều tồi tệ đã xảy ra với anh. Một cô gái váy trắng nằm dài với người bê bết máu. Mắt nhắm nhưng tay lại cứ nắm chặt chiếc đồng hồ. Bạch Dương, đó không ai khác ngoài cô. Thiên Yết bế cô lên với đôi mắt đỏ hoe. Vừa lúc đó, xe cấp cứu cũng tới. -"Có chuyện gì xảy ra vậy?"_ Ma Kết nhận được tin liền tới bệnh viện. -"Tất cà là tại tao."_ Anh nghẹn ngào. -"Là sao?"_ Kết lại phải hỏi thêm lần nữa -"Tao từ đầu đã sai. Tao còn không phân biệt đó chỉ là người giả mạo cô ấy. Trên vai Bạch Dương có một vết bớt đỏ và với cả, cô ấy chẳng bao giờ trang điểm đậm như con nhỏ trong clip hết."_ Sau câu nói đó thì tất cả đều lặng thinh ngồi đợi kết quả. 1 tiếng 2 tiếng Căn phòng cấp cứu mở cửa, bác sĩ bước ra. Lập tức đã bị cả hai hỏi ào ạt: -"Tình trạng cô ấy thế nào?"_ -"Xin lỗi, chúng tôi không thể giữ được tính mạng của đứa trẻ"_ Bác sĩ già buồn rầu -"Đứa trẻ??"_ Thiên Yết ngạc nhiên. -"Gần hai tháng rồi. Tôi không biết gia đình các cậu vô tâm hay sao mà để tinh thần bệnh nhận rơi vào tình trạng trầm cảm như vậy. Hiện tại, cô ấy sẽ tạm thời không nghe thấy, không nhìn thấy hoặc không thể nói chuyện. Mong gia đình an ủi khuyến khích tinh thần cô ấy."_ Bác sĩ nói rồi bước đi Mọi chuyện thành ra như thế này đều là tại anh. Làm sao anh có thể nhìn mặt em được đây. Ngay cả đứa con của chúng ta, anh cũng đã gián tiếp tước đi sinh mạng của nó. Để rồi bây giờ, nhìn em như thế này. Anh bước vào phòng bệnh, ngồi bên cạnh giường Bạch Dương mà trong lòng đau quặn. Anh không biết làm thế nào để bù đắp tội lỗi của mình. Anh cứ ngồi đó, ngồi chờ giây phút cô tỉnh lại để nói xin lỗi. 1 ngày 2 ngày Đến ngày thứ 3, Bạch Dương cuối cùng cũng đã tỉnh. Người đầu tiên cô nhìn thấy không ai khác là Thiên Yết. Cô quất một câu ngắn gọn ba chữ khiến anh đau nhói: -"Anh là ai?" Mọi thứ trước mắt anh như đã sụp đổ. Người anh yêu thương nhất, bây giờ chẳng còn nhớ tên anh. -"Là người chăm sóc cho em. Đơn giản vậy thôi."_ Làm sao anh có thể nói anh là người yêu của cô khi lại bỏ mặc cô thành ra như thế này. -"Tại sao lại chăm sóc tôi?" -"Vì anh có lỗi với em, rất nhiều." Thiên Yết gục đầu, anh nhận ra một sự im lặng kì lạ. Khi ngước mặt lên, Bạch Dương, cô ấy lại bất tỉnh. Thiên Yết tự dặn lòng phải tìm ra bằng được tên đã làm ra clip đó. Anh nhờ Ma Kết điều tra nguồn gốc của tài khoản lạ đó, điều tra nơi đã gửi đi. Và cuối cùng cũng phát hiện, đó là địa chỉ nhà Sư Tử. Lập tức, anh hẹn Sư Tử ra gặp. Giải quyết mọi chuyện -"Tại sao mày làm ra cái clip đó."_ Thiên Yết cố hết sức kìm nén sự tức giận. -"ĐÓ LÀ CÁI MÀY PHẢI NHẬN. MÀY SẼ KHÔNG THỂ HẠNH PHÚC."_ Sư Tử hét thẳng vào mặt anh -"Là Bảo Bình đúng không?"_ Anh hỏi Sư Tử không nói gì mà lập tức bỏ đi. Sư Tử chỉ còn biết chìm ngập trong rượu chè. Trong thứ nước thần thánh ấy, có vị ngọt của tình yêu, có vị đắng của chia lìa, có vị chát của tương lai và có mùi hương nghẹn ngào quá khứ. Những thứ anh có bây giờ đã vượt xa ra khỏi tầm tay. Dù có muốn, cũng chẳng thể làm lại được. Anh đã luôn luôn mơ một ước mơ. Trong một thế giới nọ, chỉ có anh và em. Cả hai ta sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình. Nhưng ước mơ ấy sao xa với quá...Bảo Bình ạ! Bảo Bình nước mắt rơi khi Thiên Yết gửi một tin nhắn đầy ẩn ý cho cô: "Cô gái trong trắng sao lỡ dại vì tình đánh mất lương tâm. Để giờ tâm trạng cứ thấp thỏm lo âu" kèm theo đó là 1 icons buồn. Cô thật sự yêu anh, cả cuộc đời chỉ biết nghĩ đến anh. Vốn dĩ cô đi du học cũng là vì muốn xứng tầm với anh. Nhưng rốt cuộc, lại để anh rời xa. Đúng là chúng ta không thuộc về nhau. Cô gọi cho một người: -"Alo, chuẩn bị cho tôi một chuyến sang Mỹ. Tôi sẽ ở bên đấy một thời gian." END CHƯƠNG 21 ---------------------- Mời các bạn đón đọc Chương 22 vào kì tới Thân Quyên Ngố
|
#Chương 22 (END) Mọi chuyện cứ ào ào ập đến rồi lại lẳng lặng qua đi. Con người dù có mạnh đến mấy, dù có chiến thắng tất cả nhưng khi đứng trước ái tình, thì tất cả đều phải đầu hàng. Trong cuộc tình, kẻ nào lụy, kẻ đó thua. Đúng, Sư Tử đã thua, thua đậm!!! Bây giờ, đến gặp Bảo Bình anh còn không thể gặp được nữa là... Từng cái kết cho mỗi người càng ngày hé mở rộng hơn. Chắc đã đến lúc, ta nên dừng lại. Bạch Dương cũng đã hồi phục dần. Cô nhìn anh, anh nhìn cô. Cả hai cũng chẳng nói với nhau câu nào. Và rồi, sức chịu đựng của Bạch Dương đã đến giới hạn. Vào lúc Thiên Yết đang gục trên giường cô. Cô nhìn anh đầy sự thương yêu vốn có. Bạch Dương khẽ vuốt nhẹ mái tóc đen tỏa mùi bạc hà của anh. Trên môi bỗng hé nụ cười nhẹ. Cô yêu mùi hương bạc hà này, yêu đôi mắt này, và yêu tất cả của anh. Nhưng có lẽ, sự xuất hiện của em đã khiến cho cuộc sống của anh trở nên không ổn, nói đúng ra là đau khổ liên tục đến với anh. Thôi thì, em đành rời xa anh vậy. Hẹn ngày chúng ta gặp nhau.....Ở một thế giới khác. Đó là dòng suy nghĩ của Bạch Dương. Cô đã nhớ ra anh từ lâu rồi. Chỉ là sợ khi nói ra, anh sẽ phải xa cô. Và đã đến lúc, mọi chuyện nên kết thúc.... Thiên Yết chợt tỉnh, giật mình khi không thấy Bạch Dương đâu cả, trong lòng hiện lên nỗi bất an tột cùng. Anh tức tốc chạy lên sân thượng bệnh viện. Trên đó, từng đợt gió mạnh thổi tung mái tóc của người con gái kia khiến anh bàng hoàng. -"Bạch Dương..."_ Thiên Yết gọi cô mà đau lòng, anh chạy đến bên cô Dương quay về phía anh với một gương mặt đầy nước mắt. -"Em chịu không nỗi cái thực tại đầy đau khổ này nữa rồi. Em nghĩ cái chết sẽ giải quyết tất cả. Nhưng mà....nhưng em lại sợ cái chết đến với mình. Em thật sự, thật sự không muốn xa anh."_ Dương nức nở. Bỗng, Thiên Yết ôm trọn Bạch Dương vào lòng: -"Ngốc ạ! Em chỉ việc ở bên cạnh anh và yêu anh. Còn những cạm bẫy ấy, anh sẽ không thể để nó làm phiền em nữa.... -"Thế nên, xin em, xin em..... "HÃY LÀM CÔ DÂU CỦA ANH..... Bạch Dương không thể nào giải thích tâm trạng hiện giờ của mình, hạnh phúc tràn trề pha lẫn chút ngượng ngùng. Cô khẽ gật đầu. Thiên Yết bế xốc cô lên, mà do anh yếu hay sao mà chưa đầy 3 giây cô đã bị rơi xuống đất. Dương chưa kịp nói gì cả. Anh đã quỳ xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn. Đã lâu lắm rồi, chúng ta mới được tận hương cảm giác mang sắc thái màu hồng này. Vui quá rồi, biết làm sao đây....? -------------------------------------------- Tại nhà thờ Cả hội trường đều xôn xao bàn tán. Thôi, nói là buôn chuyện cho rồi. Bài hát từ đâu vang lên, một chú chó từ cửa chạy lon ton vào dưới sự ngỡ ngàng của mọi người, và tất cả lại cười òa cả lên khi cô dâu chú rễ bước vào. Cả hai không nhìn thẳng mà cứ len lén nhìn xem người kia thế nào. Sau khi hứa hẹn các kiểu. Cả hai cùng mọi người bắt đầu nhập tiệc.... -"Mày đến khi nào mới đưa vợ cho tao xem mặt đây hả Ma Kết.?" Thiên Yết hỏi. -"Vợ anh đứng đây mà lại dám hỏi đến vợ người khác hả. Anh được lắm rồi!" Bạch Dương cốc đầu Thiên Yết. -"Cô ấy đang chụp hình ngoài trước ấy."_ Ma Kết vừa nói vừa cười. -"Chào, đã lâu không gặp."_ Sư Tử khoác cho mình một bộ vest bước tới. -"Mày còn sống nữa hả?"_ Ma Kết ghẹo -"Anh có nhận được tin tức gì từ Bảo Bình không?"_ Bạch Dương hỏi Sư Tử Cậu cười nhẹ thể hiện sự hạnh phúc. Định nói tiếp thì.... -"Hai người này, đúng là hấp tấp quá mà. Mới hai năm không gặp mà như thế này rồi."_ Bảo Bình xuất hiện một cách thật bất ngờ, ngay cả Sư Tử cũng không biết trước điều này. -"Là em mời chị ấy đến đấy!"_ Bạch Dương cười vui vẻ Sư Tử khoác vai Bảo Bình -"Bạn gái tao. Cấm giành nghe chưa!"_ Anh đe dọa kiểu con nít ấy. Tình bạn lúc xưa giờ đây đã được hàn gắn và chặt chẽ hơn trước Đã hai năm kể từ khi chuyện đó xảy ra. Mọi người bây giờ ai cũng mang cho mình hạnh phúc riêng. Điều đó thật tốt. Hạnh phúc....đơn giản khi....Anh được ăn bữa cơm em nấu hằng ngày, được ôm em ngủ hằng ngày, được cười đùa với em, được ngắm nhìn em hằng ngày....Anh chỉ cần thế Hạnh phúc của em là được yêu anh, được anh bảo vệ. Không phải vì em yếu đuối đâu. Chỉ là em muốn sự ấm áp của anh thôi Dù gặp bất cứ hoàn cảnh hay khó khăn nào. Nếu bạn đã lỡ lầm lạc bước, đừng lo sợ. Đó chỉ là một kinh nghiệm trong cuộc sống của chính bạn mà thôi. Bạn hãy vững tin và tiếp tục bước đến tương lai. Hạnh phúc đang chờ đón bạn. Những ngày tháng được gọi là tuổi trẻ, mong bạn hãy tận hưởng thật hết mình. Vì nó trôi qua rất mau, không nhanh thì sẽ hối hận đấy. Đừng dại dột mà tự chấm dứt cuộc đời của mình. Bởi vì mọi chuyện nếu không được giải quyết thì sang thế giới bên kia, nó cũng sẽ bám theo bạn. Và ở thế giới khác, sẽ chẳng ai vượt qua, giải quyết khó khăn cùng bạn đâu. ÁI tình, là thứ nhân loại sợ nhất nhưng cũng là thứ được nhân loại không muốn đánh mất...... END TRUYỆN [Bạch Dương - Thiên Yết] Buông Tay RỒi Mới Nắm Tay. -05112016- Lời tác giả Một chặng đường khá dài cũng đã kết thúc. Diễn biến nhanh lắm phải không. Sau tác phẩm này, mình sẽ viết one-shot cũng về 12 cung hoàng đạo tặng mọi người. Đặc biệt đối với những bạn luôn ủng hộ mình. Mấy bạn hãy comment cặp đôi chòm sao mà các bạn yêu thích. Mình sẽ đưa ra kết quả sau. Mình chân thành cảm ơn Thân Quyên Ngố
|
#Ngoại truyện -"Anh ơi, thay tã cho con nó kìa!" -"Pha sữa cho con nhanh đi anh!" -"Ru tụi nó ngủ dùm em với!" ....... Thiên Yết bây giờ đã trợ thành một người mẹ tuyệt vời. Đến anh còn không ngờ cuộc sống sau hôn nhân lại cực khổ như thế này. Mà chỉ mình anh nghĩ vậy thôi... Sau khi hai đứa kết hôn thì nhanh chóng đã có tin vui. "Cả hai sắp được làm ba mẹ." Mừng ơi là mừng, kể từ ngày hôm đó. Bạch Dương được anh cưng như trứng. Anh dành phần nấu ăn cho cô.Đến ăn cơm anh cũng đút cho cô ăn. Trong khoảng thời gian chín tháng mười ngày đó, anh ngậm ngùi không ngủ chung với cô mà xuống sàn ngủ. Có lúc, Bạch Dương xót ruột nói với anh: -"Anh không cần lo lắng cho em như vậy. Em tự chăm sóc bản thân mình được mà." -"Em nói chuyện thừa quá!" Thiên Yết lúc nào cũng trả lời như vậy. Bạch Dương dần dần cũng hiểu cho nỗi lòng khao khát được làm ba của Thiên Yết nên cũng mặc kệ. Tại bệnh viện... -"Được rồi, con đừng đi qua đi lại nữa. Bình tĩnh đi con"_ Đó là lời nói từ mẹ vợ nhắn nhủ con rễ. Làm sao anh có thể ngồi yên được trong khi Bạch Dương đang cố hết sức trong phòng bệnh chứ. Bác sĩ cuối cùng cũng bước ra, mồ hôi nhễ nhại. -"Ca này sinh khó..." -"Khó là khó thế nào? Mẹ con cô ấy có sao không hả, trả lời đi!"_ Thiên Yết mất bình tĩnh mà không đợi ông bác sĩ nói hết câu. -"Đúng là khó nhưng mà đã thành công. Là sinh đôi trai."_ Bác sĩ cau có rồi bước đi. Thiên Yết bước vào, Bạch Dương đã chợp mắt vì kiệt sức. Hai đứa bé trai nằm ngoan bên cạnh mẹ. Anh mừng lắm, mừng phát khóc luôn ấy. Ông trời đúng là đã ưu ái khi ban tặng anh một gia đình như thế này Hôm cả gia đình bọn họ về nhà, hai vợ chồng trẻ nhân lúc tụi trẻ ngủ mà bàn với nhau: -"Nên đặt tên gì cho con đây anh?"_ Bạch Dương hỏi Yết suy nghĩ một hồi lâu rồi mới trả lời: -"Em đứa anh,anh đứa em."_ Thiên Yết Cả hai cùng suy nghĩ một lúc rồi đưa ra câu trả lời: -"Của em là Thiên Kỳ. Thiên trong Thiên Yết, Kỳ trong kỳ tài."_ Bạch Dương nói rồi nở một nụ cười. -"Còn tên đứa em sẽ là Bạch Khôi. Bạch trong Bạch Dương, Khôi trong khôi ngô."_ Thiên Yết Không hiểu nổi hai đứa nó như thế nào mà lại tâm đầu ý hợp thế kia. Ngày hôm sau, cả hai cùng nhau đi làm giấy khai sinh cho tụi nó. Còn về phần hai đứa nhóc kia. Lúc sơ sinh thì ba tụi bây chăm sóc, lo lắng đến không ngủ được ( Đoạn này là phần đầu đấy ạ). Rồi đến khi tụi bây được hai ba tuổi. Lúc nào cũng mẹ ơi, mẹ ơi. Mà cũng bực mình mẹ của chúng nó. Suốt ngày chỉ quan tâm đến hai tên quậy ấy mà chẳng ngó ngàng gì tới anh. Nhiều lúc anh cũng tủi thân lắm chứ. Đó là nỗi lòng của Thiên Yết, Bạch Dương thấy chồng lúc này hay cau có với lũ trẻ thì cũng nghĩ ra được phần nào. Tối hôm ấy, nhân lúc tụi nhỏ ngủ, cô thủ thỉ với chồng: -"Nè anh, mai em gửi tụi nhỏ cho bà ngoại. Hai đứa mình đi đâu chơi cho giải khuây"_ Bạch Dương Ôi trời ơi, anh chẳng thể nào giải thích được cái tâm trạng lúc này nữa rồi. Sao anh lại có một người vợ yêu anh như thế này chứ. Anh hôn trán vợ, ừm nhẹ một tiếng rồi cả hai cùng thiếp đi Ngày hôm sau, là ngày vui và hạnh phúc đến mức Thiên Yết phải lưu vào sử sách. Hạnh phúc của đôi vợ chồng họ bây giờ là nhìn thấy sự trưởng thành từng ngày của hai đứa con. Và rồi cũng đến ngày, hai người họ được thăng chức làm ba chồng và mẹ chồng. Tại một vùng biển được hoàng hôn rực lửa bao trùm, có một đôi vợ chồng già đang ngồi đó nhớ về những kí ức đẹp về tình yêu của họ. Một quãng đường thật dài mà cho dù có đến hết cuộc đời này cũng sẽ chẳng thể nào quên được. -"Tôi với bà hứa với nhau chuyện này nhé!"_ Ông cụ nói. -"Vụ gì chớ hả?"_ Bà ấy, mặc dù tuổi đã cao nhưng vẫn giữ cho mình vẻ đẹp ấm áp người nhìn. -"Nếu bà đi sang thế giới bên kia trước tôi. Xin hãy đợi tôi một thời gian. Còn nếu tôi sang trước, thì tôi sẽ đợi bà. Rồi ta lại hạnh phúc, bên một thế giới khác."_ Ông nhìn xa xăm, có lẽ đó là ước mơ của ông lúc này. -"Ừa" Một câu trả lời, khiến hai trái tim của hai kẻ già hạnh phúc biết bao. Đã có biết bao chuyện xảy ra, ta vẫn luôn đi chung một đường. Cùng nhau tận hưởng hạnh phúc do chính tay chúng ta tạo nên. Đến giờ, chẳng còn gì phải tiếc nuối cả. -"Ông nội, bà nội đây rồi.! -"Tụi nhỏ kiếm ba mẹ mãi, cùng nhau chụp một pô hình nào" ---------------------------------------------------- Hạnh phúc, đôi khi là những thứ ngay bên cạnh ta ---------------------------------------------------------- Lời tác giả: Rồi, bây giờ là kết thúc thiệt rồi đó nha. Mình sẽ tập trung vào cái oneshot kia. Thân Quyên Ngố
|