Buông Tay Rồi Mới Nắm Tay
|
|
[Bạch Dương-Thiên Yết] Buông Tay Rồi Mới Nắm Tay Tác Giả : quyenngo4 Thể loại : Truyện Teen, Fanfic 12 chòm sao, truyện 12 cung hoàng đạo Số Trang : 23 Trạng Thái : FULL
Giới thiệu truyện:
Lâm Bạch Dương (22t) - một cô gái không xấu nhưng không bao giờ làm cho mình đẹp. Là một cô gái đã tốt nghiệp Đại học Kinh Doanh nhưng hiện vẫn đang thất nghiệp. Gia đình nhà cô ở dưới quê, chỉ có mình cô lên nơi này. Lúc nào cô cũng nợ tiền trọ và luôn gặp rắc rối trong mọi việc. Tính tình thất thường nhưng lại rất tốt bụng. Có lần, tiền làm thêm có hai ba trăm mà lại cho người gặp nạn hơn phân nữa. Khi về đến nhà thì mới bắt đầu hối hận. Tính đến nay cô đã xin việc ở 11 công ty nhưng không bao giờ thành công. ------------------------- Hàn Thiên Yết (25t) - là CEO của một tập đoàn hùng mạnh trong giới Kinh Doanh. Anh này thì đúng chuẩn soái ca: Đẹp- Giàu- Giỏi. Người đeo bám rất nhiều nhưng người yêu thì vẫn chưa có. Sở dĩ vì vậy là do anh cua cô này hôm nay rồi hôm sau cô khác. Lạc quan với yêu đời lắm, mà đôi lúc ích kỉ. Luôn đáng ghét trong mắt ai kia. Anh và ba là Hàn Quân có chút bất đồng nên gia đình không khi nào yên ổn. ------------------------- Mình xin nói thêm nhé! 1) Vì đây là truyện do mình sáng tác nên sẽ có chút hư cấu nhưng sẽ có chừng mực. 2) Về lịch đăng chương cụ thể thì vẫn chưa biết vì mình viết theo tâm trạng thôi.Hễ lúc mình cảm thấy lâm li bi đát nhất là mình mò lên đây viết. Và cũng chưa có giới hạn số chương. 3) Vì mình còn nhỏ, nên có gì thì mấy bạn, mấy anh, mấy chị cứ góp ý thẳng thắng giùm em nó. 4) Cuối cùng, mong mọi người ủng hộ truyện của mình ----------------------- Một số nhân vật khác nữa sẽ xuất hiện sau. Motip không cũ cũng không phải là mới. Nhưng vẫn mong mọi người ủng hộ truyện của mình
|
#Chương 1 'Két két...' Tiếng phanh xe đạp inh ỏi của Lâm Bạch Dương cứ kêu trong một con hẻm vắng. Trước mặt cô là một chú chó màu trắng nhỏ chân bị kẹt vào cái chai nên không đi được . Lòng tốt bụng lại trỗi dậy, gác chân chống xe đạp rồi cô bước xuống nhẹ nhàng gỡ cái chai kia ra. Xong, cô bế chú chó nhỏ kia lên: -"Tự nhiên tao muốn nhặt mày về quá, mày có chủ không?"_ Cô hỏi chú chó nhỏ. Còn cái cụt bông trắng di động kia nghe được thì hình như khoái lắm hay sao ý, bày đặt liếm liếm cái tay của Nhi. Mà trông đáng yêu lắm cơ! -"Mà về ở với tao có khi mày thiếu ăn đấy, mày chịu nổi không"_ Cô lại hỏi chú chó như đang nói chuyện với đồng loại vậy. Đến lúc này thì nó kêu lên 'ẳng ẳng' như đã bị khuất phục bởi bàn tay của Lâm Bạch Dương. Dương cười rồi bế nó đặt nó vào lồng xe. Suốt dọc đường về nhà, nó cứ nhìn cô bằng đôi mắt to long lanh, nhìn thấy thương lắm kìa. Về đến nhà, việc đầu tiên của cô là tắm rửa. Và tất nhiên không phải cho cô mà là cho thành viên mới kia. Rồi khui cho nó bịch bim bim -"Nên gọi mày bằng một cái tên khác nhỉ, hay là Sam nhé, tao biết mày đồng ý rồi nên khỏi nói" Thế, có một đứa không biết bị gì mà tự đa tự diễn một mình cho con chó Sam xem. Xong xuôi việc ở nhà, cô lại chuẩn bị đi xin việc. Hôm qua cô có nhặt được tờ poster nhận người giúp việc. Ai mà ngờ sau khi tốt nghiệp Đại học lại đi xin làm người giúp việc cơ chứ. Cuộc đời đúng là lắm bất công mà. Cô khóa cửa để con Sam ở trong phòng một mình rồi chạy xe đạp đi xin việc. Cô vừa đạp xe, vừa coi địa chỉ nhà. Đến nơi thì....Ôi chu choa mạ ơi, nhà bự kinh khủng khiếp luôn đấy. Ai mà làm trông đây thì tì nữ cũng như công chúa thôi. Bạch Dương đứng tưởng tượng về một tương lai xa xôi khi cô được làm bà hoàng của căn biệt thự...à không phải là lâu đài mới đúng. Khoảng chừng mười lăm phút sau thì ẻm mới bước vào khu vực tuyển người. Ở đó thì có một người phụ nữ khoảng 50 tuổi đang ngồi chờ sẵn. Theo cô nghĩ thì đó chắc là quản gia vì ăn mặc rất chỉnh tề. Cô ngồi vào ghế đối diện với người đó: -" Chào cô, tôi là Nhật Hạ. Tôi là quản gia căn biệt thự này. Chắc cô cũng nghe tin đồn từ những người đã làm việc ở đây. Không ai có thể ở đây trong 2 ngày."_người phụ nữ mở lời -"À cô ơi, tại sao chỉ làm việc nhà mà không ai chịu nổi trong 2 ngày? Hay tại vì nhà rộng quá?"_Bạch Dương chen ngang -" Ai bảo cô là tới đây làm việc nhà, công việc chính là chăm sóc cậu chủ của chúng tôi. Cô có thể suy nghĩ lại. Nếu không muốn tiếp tục thì cô hãy về"._Người phụ nữ lại nói Trong đầu Lâm Bạch Dương thì đang nghĩ đến cậu chủ kia sẽ là một đứa trẻ có hai má hồng hồng, làn da trắng mịn. Mà con nít thì sao làm khó được cô bởi vì cô đã từng trong một trại trẻ cơ mà. Nghĩ đến đó, cô nói với người phụ nữ. -" Con đã đến đây rồi thì cứ thử thôi ạ"_ Bạch Dương -" Tốt, bây giờ tôi sẽ phỏng vấn cô. Nếu được thì cô sẽ đi làm ngay hôm nay. Tiền lương trả theo 1 ngày = 500.000đ. Còn nếu cô làm tốt hơn thì sẽ có tiền thưởng. Bắt đầu nhé...Cô tên gì?_Người phụ nữ giải thích tường tận -" Lâm Bạch Dương"_ Còn cái con người này, thấy tiền công cao là sáng mắt trả lời nhanh như gió ý -" Có người yêu chưa" -"Chưa ạ" -" Tốt, bây giờ cô đã được tuyển dụng"_ Người phụ nữ Nhật Hạ đứng dậy tuyên bố Một, hai, ba, đứng hình. Nhỏ hết nói được gì luôn òi. Xin việc chỉ cần trả lời hai câu hỏi đơn giản thế mà cũng được nhận sao. Dương tự nhủ phải cố gắng giữ gìn công việc thiêng liêng này. - " Bây giờ thì đi theo tôi"_người đó lại tiếp lời -"Dạ" Bạch Dương đi theo bả vào tới căn biệt thự, nơi đang tập trung nhiều nhân viên đang làm việc:quét nhà, chùi ghế, thay bóng đèn này nọ. Nam có nữ có. Đặc biệt là ai ai cũng mặc đồng phục rất là đẹp. Cô chỉ muốn hét lên:Trời ơi, sao mình không đi làm ở đây sớm hơn. Người quản gia đưa cho cô một bộ đồng phục mới toanh. Cô đi theo một cô giúp việc dẫn đến phòng thay đồ. Bộ đồ đẹp lắm, người đó búi tóc cho cô luôn. Bây giờ mới để ý, cô rất là xinh nha..Đúng với câu:"Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm cho mình đẹp" -"Cô làm gì ở đây vậy?Mau ra đón cậu chủ nhanh lên"_Người quản gia quát Bạch Dương Ngày đầu tiên đi làm mà bị chửi thế này rồi, thật khiến cho người ta nản mà. Cô lếch ra cổng thì đã thấy một chiếc siêu xe đỗ sẵn ở đó. Cô tiến lại sát chiếc xe mở cửa xe ra thì một người đẹp trai đúng chuẩn soái ca lại còn áo sơ mi trắng nữa chứ, muốn giết người hay sao ý. Cô định thần lại: -"Anh ơi cho hỏi, cậu chủ đâu hả anh?"_Bạch Dương hỏi mà mặt cứ cúi gằm xuống -"Hả"_ Anh chàng kia mặt ngu ngu ngớ ngớ nhìn cô Vừa lúc đó thì bà quản gia mới đi ra chửi cho Lâm Bạch Dương ngây thơ một trận nữa: -"Cô làm gì thế? Gặp cậu chủ sao không biết chào một tiếng, lại còn bắt cậu chủ đứng đây một buổi trời nữa."_Bà Nhật Hạ làm một loạt thế rồi ngưng Còn cái con người mang tên Lâm Bạch Dương kia thì đơ luôn rồi. Giấc mộng em bé dễ thương đã bị phá vỡ: -"Cái gì"_Bây giờ cô chỉ còn biết hét lên -"Đây là cậu Hàn Thiên Yết. Kể từ bây giờ,cô sẽ chăm sóc cho cậu ấy.Không có cái gì hết. Tôi phải ra ngoài ngay bây giờ"_ Bà quản gia nói rồi bỏ đi -"Cậu chủ không phải là trẻ con sao?"_Bạch Dương hỏi câu ngớ ngẩn -"Ha ha, trẻ con sao?Nói cho cô biết, tôi còn dễ thương hơn trẻ con đấy. Cô liệu hồn mà chăm sóc cho tốt. Bây giờ sao đây? Tính cho tôi ở đây luôn à?_ Cậu chủ Hàn Thiên Yết dễ thương nãy giờ mới chịu lên tiếng. Còn riêng cô kia thì đánh hơi thấy mùi không ổn nên cũng hơi lo lắng. Nhưng từ trước tới giờ, không có gì làm khó được cô cả. Và thế là.... -"Dạ thưa cậu chủ, bộ chân cậu có vấn đề không đi được hay sao? Cậu đợi tôi lấy xe lăn cho cậu nha!"._Miệng thì nói ngon ơ nhưng trong lòng Dương thì đang rất sợ, sợ bị đuổi việc. Nhưng mà cô nghĩ với cai loại người như cậu ta thì như này chẳng thấm thía gì đâu. Sau câu nói đó, có kẽ kiểu như bị quê quê. Không nói gì cả, lật đật bước nhanh vào nhà. Còn kẻ ở lại thì cười hí hí một lúc thì cũng chạy theo. Thiên Yết bước vào nhà mà vẫn bực chuyện hồi nãy. Bỗng nhiên anh cười gian ác như đã có mưu đồ gì đó... END CHƯƠNG 1 ------------------------ Mời các bạn đón đọc Chương 2 vào kì tới Thân Quyên Ngố
|
#Chương 2 Đã nghĩ thì phải làm liền, thế mới là đấng nam nhi. Thiên Yết ngoắt Bạch Dương lại bảo: -"Bây giờ tôi lên phòng, khi nào cô nghe tôi gọi thì phải lặp tức lên phòng tôi phục vụ. Rõ chưa?_ Thiên Yết vừa nói vừa đưa cho cô một cái bộ đàm.Nó có cả tai nghe, thoạt nhìn thì trông giống máy nghe nhạc hơn. Bạch Dương bỏ cái máy vào túi, cô chỉ đeo một bên tai nghe. Xong, cô mới trả lời: -"Rõ rồi" -"Tốt''_Cậu chủ họ Hàn cười khoái chí tỏ vẻ thích thú rồi bước lên phòng. Riêng Bạch Dương thì vẫn ánh mắt đăm chiêu đang suy nghĩ về mưu đồ của tên Thiên Yết kia thì... -" Chào em, chị là Cự Giải.Làm quen nhé!_ Một người giúp việc trẻ tuổi nhìn rất xinh đẹp cầm cây chổi nói với Bạch Dương. -"A,chào chị em là Bạch Dương"_Bạch Dương đáp lại -"Em mới vào làm. Chị nói nhỏ em này. Chăm sóc cho cậu chủ nhà này thì em đừng có cố quá. Khi nào cảm thấy hơi khó chịu thì chị khuyên em hãy xin nghỉ việc"_Cô gái Cự Giải nói nhỏ với cô -"Sao thế chị?"_Dương thắc mắc Ngay lúc Cự Giải mở miệng tính trả lời câu hỏi đó thì... -"Mau lên phòng tôi ngay" _ Thiên Yết hét như đang tra tấn lỗ tai Dương Và thế là có kẻ ba chân bốn cẳng hớt ha hớt hãi lao thẳng lên lầu 3 tới phòng cậu chủ: Cốc Cốc -"Tôi vào được không?"_Dương vừa gõ cửa phòng Thiên Yết vừa hỏi vọng vào - "Không được, cô mau mang trái cây lên đây"_Yết ra lệnh Bạch Dương miễn cưỡng đi xuống lầu một lấy trái cây nhưng trong lòng thì đang gào thét:"Ranh con, bà mà đổi đời thì cưng chết chắc". Bưng dĩa trái cây tươi ngon lên phòng, cô không gõ cửa nữa mà xông thẳng vào đặt dĩa trái cây lên bàn làm việc của Thiên Yết một cái "Cạch" như để dằn mặt anh. -"Cô làm cái gì ở dưới mà mất 10 phút thế hả?"_Thiên Yết quát vào mặt Lâm Bạch Dương. -"Xin lỗi"_Bạch Dương cúi mặt -" Mang xuống luôn đi. Mất cả hứng. Mang cho tôi li nước ép cam lên đây."_Thiên Yết giả bộ cau có với Bạch Dương nhưng trong lòng đang hí hửng vì kế hoạch hành hạ đang diễn ra suôn sẻ. -"Anh đùa tôi á, sao không dọn đồ xuống nhà bếp ở luôn đi. Làm việc gì mà suốt ngày ăn miết.Đồ con heo." _Bạch Dương tuôn một tràn cho kẻ hành hạ đôi chân của cô. Rồi sau đó.... -"Bây giờ cô gan nhở. Cô chỉ là một con osin. Không làm thì nghỉ, cả nước này không phải có mình cô xin việc.Nhá!"_Yết Yết đại ca cãi lại. Bạch Dương thì lúc đầu đã nói là giữ gìn công việc này nên cô bấm bụng không nói chuyện nữa mà lấy dĩa trái cây ăn hết trông sự thản thốt của cái con người kia. Xong rồi cô mới xuống dưới lầu một lấy cho Thiên Yết li nước. Người còn lại ở trong phòng thì âm mưu trả thù ngập tràn trong đầu anh. Đấng nam nhi gì mà...nhỏ mọn. Ép xong li nước, cô lại xách dép từ lầu một bay lên lầu ba. Lần này cô lịch sự gõ cửa nhưng không nói gì. Thiên Yết ở trong nhoẻn miệng cười: -"Vào đi"_Hàn Thiên Yết cất tiếng. Bạch Dương ngang nhiên mở cửa bước vào và... "Uỳnh - Xoảng - Ui" Ba âm thanh liên tiếp phát ra: "Uỳnh" là âm thanh phát ra khi chảo chống dính giao nhau với mặt sàn. "Xoảng" là âm thanh phát ra khi li nước cam cho sàn nhà uống nước. "Ui" là âm thanh phát ra từ miệng Lâm Bạch Dương biểu thị sự đau đớn của em nó. Vẫn còn đang định thần lại thì cô ngửi thấy nồng nặc mùi nước rửa chén.Và bây giờ cô đã hiểu, mọi sự là do tên lưu gian manh ngồi đằng kia. Cơn giận dữ của cô lúc này đã khống chế cái miệng: -"Anh làm gì vậy hả?"_Bạch Dương hỏi mà trong lòng đã biết rõ câu trả lời. -"Ấy chà chà, chị giúp việc sau lại làm đổ nước rửa chén thế kia? Tội cho cô quá, để tôi đỡ dậy cho nè."_ Thiên Yết vừa nói với thái độ khinh khỉnh vừa bước tới gần cô đưa tay ra tính đỡ cô dậy, mà sao chỉ đưa một ngón thế kia? Cơn tức giận đã lên đến đỉnh điểm. Nhưng cô biết bây giờ có nói với tên hỗn đản kia ra sao thì vẫn không ích lợi gì.Việc duy nhất phải làm bây giờ là phải 'nhịn và nhịn'. Không đợi cho Thiên Yết giúp, Bạch Dương cố tự đứng dậy, chân cô dẫm phải những mãnh li vụn kêu răn rắc khiến Yết nhăn mặt.Chân cô bắt đầu rỉ máu theo từng đường. Sắc mặt đã chuyển sang xanh xao nhưng cô cố gắng nhịn: -"Xin lỗi, nước đổ cả rồi, để tôi mang li khác cho anh"_ vừa nói, Bạch Dương vừa lấy tay hốt hết mảnh vụn của cái li. Bây giờ thì đến cả tay cũng bắt đầu chảy máu. -"Nhưng mà cô chảy..."_Thiên Yết chưa kịp nói hết câu thì Dương đã đóng cửa phòng đi mất. Bạch Dương cố lê lết xuống lầu một. Vừa tới nơi thì cô gặp Cự Giải.Với nét mặt hoảng hốt, Cự Giải hỏi: -"Sao thế Bạch Dương, để chị băng lại cho " -"Không cần đâu chị, em tự băng cũng được.Nhưng mà tiện thể chị lên dọn phòng cậu Thiên Yết giùm em nhé"_Bạch Dương nói rồi lũi thũi chui vô bếp. Đầu tiên là lấy thuốc khử trùng chế vào, nó kêu xèo xèo như axit vậy. Cô chỉ còn biết bịn miệng mà chảy nước mắt.Sau đó, cô băng hết bàn chân phải, trên tay thì chỉ dán vài miếng băng keo cá nhân. Còn cậu chủ Hàn Thiên Yết ngồi trong phòng xem camera được kết nói với máy tính của anh mà chỉ biết nhăn mặt. Kiểu như là thấy cắn rứt lương tâm hay sao ý mà đóng laptop lại. Bày đặt suy nghĩ chuyện gì gì đó..... Bạch Dương từ một cô gái "ngây thơ";"trong sáng". Bỏ vào ngoặc kép là hiểu rồi ha. Thì khi gặp được Thiên Yết đã nuôi ý chí trả thù. Cô pha 1 li nước ép cam. Sau đó cảm thấy không hài lòng nên bỏ thêm 5 muỗng muối, rồi phun nước bọt vào phèo phèo nữa chứ.Sau khi đã hài lòng thì cô khuấy đều nước cam rồi bưng lên phòng Yết. Cái chân băng gạc màu trắng đã bắt đầu chuyển màu đỏ. Lên tới phòng, cô gõ cửa, rồi có kẻ mời vào, thế là cô lại vào. -"Nước cam của anh, chúc ngon miệng" _Bạch Dương đặt li nước 'thơm ngon' lên bàn -"Nước gì để sao, tôi có chuyện muốn nói với cô"_Thiên Yết hạ giọng dịu dàng. -"Anh uống cho thấm giọng rồi hãy nói"_Bạch Dương cố thuyết phục anh ta uống li nước cam ấy Thiên Yết không biết gì, vẫn cầm li nước cam mà uống một ngụm, chưa kịp phun ra thì nó đã tuột thẳng vào phế quản khiến anh muốn nôn ói. -"Nước cam của cô đấy hả? Nói cho cô biết tôi vẫn còn khỏe mạnh nên không cần vô nước biển thế này"_Thiên Yết bực mình -"Thế cơ á, mẹ tôi lại bảo muối i-ốt rất tốt cho não"_Bạch Dương thản nhiên đáp trả. -"Cô...mau bưng xuống và cút ngay cho tôi"_ Thiên Yết nhìn thẳng mặt Bạch Dương nhưng tay lại chỉ về phía cửa phòng. -"Tôi không thích cút, chỉ thích công thôi''_Nói rồi Bạch Dương bưng li nước rồi bước ra khỏi phòng trong sự tức tối của Thiên Yết. Thiên Yết đang tự trách mình thật là điên khi lại thương hại cho cô ta. Lúc nãy anh còn tính xin lỗi cô. Nhưng giờ thì sao, anh Yết đây lại bị nói là kém thông minh. Thiên Yết tự hứa với lòng:"Phải phục thù" END CHƯƠNG 2 ------------------------------------------ Mời các bạn đón đọc chương 3 vào kì tới. Thân Quyên Ngố
|
#Chương 3 Đối với Lâm Bạch Dương thì hôm nay là một ngày vừa dài lại vừa xui xẻo nữa. Cô tự an ủi mình bằng một tô mì nóng hổi. Vừa húp 'sột sột', cô lại nghĩ đến tên mang danh cậu chủ kia! Bạch Dương nghĩ tùm lum chuyện về hắn, nào là:"Mình với anh ta ai lớn hơn nhỉ?" , " Tại sao hắn lại ghét những người chăm sóc hắn đến thế?" , " Hàn Thiên Yết kia có bị bệnh nan y không?".. ...... Bây giờ chỉ mới 3 giờ chiều thôi, tức là sắp phải ăn bữa chiều, và cô sẽ phải phục vụ cái tên quái đản ấy nữa. Cô rất là không muốn nhưng nghĩ đến số tiền cô sẽ được nhận thì quả thật cũng đáng mà. Đúng 3 giờ 30 phút chiều, cậu chủ Thiên Yết bước xuống bàn ăn và ngồi xuống ghế. Căn nhà này, chỉ có mình cậu và người giúp việc thôi. Người duy nhất được ngồi ăn chung bàn với cậu ta là bà quản gia Nhật Hạ. Thức ăn được dọn lên, trên bàn ăn nào là hải sản, nào là gà nướng, toàn sơn hào hải vị. Hai người họ chăm chú ăn. Bạch Dương thì đứng coi người ta ăn như bù nhìn. Cảm thấy như mình là không khí nên Bạch Dương bẽn lẽn hỏi: -'' Xin lỗi bà quản gia, nhưng bây giờ tôi có thể về được không?"_Lâm Bạch Dương vừa dứt câu hỏi thì bà Nhật Hạ cũng bỏ cái nĩa đang cầm trên tay mà nhìn về phía cô. -"Về? Về đâu cơ?"_ Bả hỏi lại -"Về nhà đấy ạ! Nhưng cho con hỏi lãnh lương ở chỗ nào vậy?"Bạch Dương hồn nhiên trả lời. -"Ai bảo với cô là làm hết một ngày rồi nghỉ?. Nếu cô muốn thì cứ lãnh lương rồi về, và không cần trở lại làm nữa._Bả quất một câu làm Bạch Dương xanh rờn. -"Dạ sao ạ?"_ Cô hỏi lại một cách ngây thơ như không biết gì. -"Tôi nói một lần thôi nhé. Khi làm việc ở đây thì 1 tháng được về nhà 1 lần. Cô hiểu chứ? Nếu cô ở lại , thì cô sẽ ở phòng cạnh cậu chủ. Nếu cô về nhà trong hôm nay thì lãnh lương 200000đ của cô và đi luôn.Nhá_Nhật Hạ nói với Bạch Dương với thái độ khinh khỉnh rồi lại tiếp tục cầm nĩa mà ăn. Bạch Dương cứng đơ người, cô suy nghĩ:Nếu mà làm hết một tháng thì cô sẽ có 6.000.000đ. Nếu mà bây giờ về nhà thì có 200.000đ. Số 6 lớn hơn số 2 nên cô nói với bà quản gia sau vài phút im lặng. -"Dạ hiểu, tôi sẽ ở lại"_ Phải hết nói với nhỏ này, lúc đầu thì cái gì là 'gọi bác xưng con'. Mà bây giờ lại như thế này đây. Phải chăng bà quản gia quá đáng ghét. Nhật Hạ cô cô không thèm đáp trả luôn mà cứ ăn như bình thường. Điều đó đã khiến cho ai kia tức sôi máu đến mức muốn nổ bong bóng. Trong lúc hai người kia đang ăn thì cô lôi cuốn tiểu thuyết ra đọc (À vâng đây là truyện do au viết nên nó hơi hư cấu tí). Mà đọc truyện cũng không yên với đám nhà giàu này. -"Cô kia, đấm bóp cho tôi"_ Bởi vậy người ta nói cái con người im lặng nhất là cái con người nguy hiểm nhất. Thì ra nãy giờ đang nghĩ cách để hành hạ gái nhà lành đây mà. -"Đang ăn sao lại đi đấm bóp? Anh có biết là...."_Cô chưa nói hết câu thì có kẻ xen vào. -" Hoặc là làm hoặc là nghỉ việc"_ Thiên Yết nói câu tỉnh bơ làm ai kia bơ phờ. Thế là, không nói không rằng gì hết. Có kẻ tự vác xác lại, nê cái tay lên kiểu như nặng nề lắm. Cũng bày đặt đấm đấm rồi bóp bóp. Còn cái người kia cứ ăn miết, ăn mãi..... Khi ăn xong thì có người lau dọn sạch sẽ hết trơn. Đúng là bọn nhà giàu có khác. Lâm Bạch Dương cảm thấy tủi thân cho chính bản thân mình. Vâng, nó đã bị tự kỉ level 1. Nói gì thì nói thì Lâm Bạch Dương cũng phải lũi thũi phía sau cậu chủ Hàn Thiên Yết kia để còn tiện phục vụ.Mà bây giờ nhìn cô chẳng khác nào thú cưng đi theo chủ. Lên đến phòng của Thiên Yết, cậu ta mở cửa phòng rồi bước vào. Riêng Dương vẫn đứng như trời trồng làm ai kia cảm thấy chướng mắt: -"Tôi nhớ không nhầm thì phòng cô nằm ngay bên cạnh. Mau về phòng đi, khi nào cần tôi sẽ gọi."_ Nói dứt câu là ổng cũng đóng cửa cái'Rầm' một tiếng. Người đứng ngoài im lặng về phòng. Đầu tiên thì nói về cái phòng chứa đựng tên nam nhân kia trước đã. Vừa vào phòng là hắn cởi vội chiếc áo sơ mi ra chuẩn bị tắm rửa. Thật ra thì không có gì để kể về căn phòng này nữa cả. Tâm trí Thiên Yết bây giờ đang nghĩ về một chuyện gì đó bằng ánh mắt đăm chiêu khiến người khác tò mò. Làm sạch người xong thì theo như thường lệ, thì cậu lại lôi cuốn tiểu thuyết ra đọc. Không biết có đọc hay không mà chỉ tầm 20 phút sau là thấy ngủ thẳng cẳng rồi. Phòng Bạch Dương phải nói là đẹp trên từng mi li mét luôn ấy. Toàn một màu xanh dương, đúng ngay cái màu mà Bạch Dương rất ghét. Không biết cô nghĩ gì nữa mà lại lên giường có chăn ấm nệm êm nhảy tưng tưng tưng vài phát. Rồi kiểu như bị mệt, ngồi thở hỗn hển. Nhìn thấy thương lắm!!. Bây giờ Lâm Bạch Dương kia mới nhớ ra một chuyện hết sức quan trọng đại. Đó là con Sam còn ở nhà (Sam là chú chó cô nhận nuôi ở chương 1). Biết mọi việc sẽ thành ra như thế này thì Bạch Dương cô đã mang nó đi theo luôn rồi. Mới nhận nuôi một ngày thôi, không nhẽ lại để nó chết đói nhanh đến thế. Thế là...có đứa tìm kế sách để đưa con Sam vào căn biệt thự này sống luôn. Mưu đồ ẩn giấu đây mà. Ở trong phòng cũng ngột ngạt nên Bạch Dương quyết định lên sân thượng hóng gió vì giờ đã 6 giờ chiều nên cô nghĩ chắc gió mát lắm. Đi ngang qua phòng Thiên Yết thì cô nghe tiếng chuông điện thoại kêu inh ỏi nhưng không ai bắt máy. Cái bản tính tò mò của Bạch Dươngtrổi dậy, áp tai vô cửa định nghe lén. Mà sao, nghe tiếng chuông không hà. Phải cho đầu dây bên kia ọi khoảng 7,8 cuộc rồi Thiên Yết bực quá mới bắt máy. Còn kẻ lấp ló ngoài kia cười hí hửng. - "......"_Đầu dây bên kia nói cái gì đó, do không bật loa nên Bạch Dương không nghe thấy gì. -" Ông lại kêu tôi vào quản lí cái công ti của ông nữa à? Tôi không thích thì sẽ không làm. Nếu ông cứ khăng khăng muốn tôi làm tổng giám đốc công ti đó thì tôi khuyên ông nên bỏ cuộc. Còn không nó phá sản giờ nào ngày nào thì tôi không biết đâu nhá" _Thiên Yết nói với giọng khinh khinh pha lẫn chút tức giận rồi tắt điện thoại. Bạch Dương ngoài kia thì chề môi. Tưởng chuyện gì, mấy cái công việc hành chính này cô nghe nhức đầu lắm nên đi thẳng lên sân thượng luôn. Phải nói là sân thượng nhà này y chang cái vườn thực vật. Toàn là cây cối hoa lá không hà!Vậy gió ở đâu ra hả trời.À mà khoan, cây cherry đáng thương kia đã lọt vào tầm ngắm của cô rồi. Và thế là....Kết thúc tuổi thanh xuân của em nó luôn!!! Bạch Dương ở trên sân thượng tầm 45 phút thì quay xuống. Trong khi cô ăn trái cây thì mọi người dưới đây cũng đã ăn tối xong luôn. Bạch Dương vừa bước xuống thì nhận ngay ánh mắt sắc lẽm của bà quản gia. Hiểu rồi ha..... --------------------------------------------------- Bây giờ là 21 giờ Nhà giàu có khác, họ không hoạt động về đêm. Mới 9 giờ tối mà ai nấy cũng vào phòng yên giấc ngàn thu cả rồi. Lần đầu Bạch Dương cảm thấy mình may mắn như vậy. Kế hoạch 'giải cứu Sam khỏi cơn đói và cô đơn' sẽ được thực hiện trong ít phút. Trời không lạnh lắm! Mà tại sao có kẻ ăn mặc như ninja thế kia. Bạch Dương khoác áo đen, giày đen, quần đen, chỉ duy chiếc mủ trắng (au nói thêm, phần trang phục của nhân vật là do nó Chôm-Mua-May-Mượn gì đó). Nhìn nó giống lắm..... Thành công xuống tới lầu một. Cô vui mừng vưa đi vừa nhảy và vấp phải cái gì đó màu đen đang động đậy. Cục màu đen đen biết động đậy kia ngồi ngay cửa ra vào luôn. Có đứa vừa run vừa sợ, chuẩn bị tư thế. Bạch Dương tự dặn lòng là chạy thật nhanh như không thấy gì. Tốc độ nhanh quá nên: -"Bị đui à, đêm hôm như thế cô đi đâu vào giờ này? Còn tính lợi dụng tôi nữa sao?"_ Thiên Yết cầm lon bia đang uống nửa chừng thì ninja áo đen kia thắng không kịp nên vấp phải chân cậu ấy và ngã vào người cậu luôn. Bạch Dương hình như hơi đỏ mặt, rồi đẩy Thiên Yết ra lấy lại bình tĩnh: -"Suỵt, nhỏ thôi! Anh làm ơn giữ bí mật giùm tôi chuyện này. Tôi sẽ bỏ qua chuyện anh ôm tôi."_Bạch Dương ra hiệu cho Thiên Yết giảm volume lại. -"Hứ, chuyện gì? Nếu cô kể tôi nghe thì tôi may ra còn suy nghĩ lại"_ Thiên Yết tỏ ra nguy hiểm -"CHuyện là như này....Pla Pla Pla Pla....."_Bạch Dương đã bị dụ và ngây thơ kể hết mọi chuyện ra -"Này cô kia, nhà tôi không phải trại thú mà cô muốn dẫn con gì về cũng được đâu nhé"_Thiên Yết nói. -"Năn nỉ đấy, giúp tôi lần này đi mà. Con Sam nhìn cưng lắm á"_bạch Dương xuống giọng năn nỉ ngọt ngào nhưng bên trong đang gào thét rất ư là dữ dội. -"Tôi giúp, nhưng với một điều kiện"_ Thiên Yết ra vẻ cao quí -"Gì?"_Bạch Dương -"À...ừm thì tôi sẽ đi cùng cô.Nếu được, thì tôi sẽ giữ bí mật chuyện này và cho cô nuôi con Sam gì đó trong nhà tôi"_ Yết đưa ra điều kiện. -"Cái này thì dễ thôi! Nhưng anh có bề gì thì tôi không chịu trách nhiệm đâu đó"_Bạch Dương vừa nói vừa cười. Xong, cô bước ra phía khu đỗ xe cho người làm. Có kẻ cũng lũi thũi cười trong bụng mà đi theo. Một cảnh tượng thật hùng vĩ. END CHƯƠNG 3 ------------------ Mời các bạn đón đọc chương 4 vào kì tới. ------------------ Đôi lời của tác giả - Chương này tuy dài hơn mấy chương trước nhưng lại rất xàm và nhảm. Vì phải có chương này thì mới ra chương sau được. Mong các bạn, anh, chị, em thông cảm cho mình nhé! Mấy bạn cứ góp ý và ném đá thẳng tay nếu muốn, mình xin nhận. Có thắc mắc hoặc gì gì đó thì mọi người khòm-men bên dưới giúp mình nhé!! ------------------------- Thân Quyên Ngố
|
#Chương 4 Cả hai con người đen thui kia tiến thẳng về phía gara đỗ xe. Lúc này thì Thiên Yết mở cửa chiếc siêu xe của anh và chui tỏm vào. Rồi còn thò đầu ra nói với Bạch Dương. Ổng ra vẻ ta đây biết hết ấy: -"Đứng đó nhìn làm gì? Mau lên xe, đi nhanh rồi về!"_Thiên Yết hối thúc Dương -"Ờ, vậy anh cưỡi chiếc xe đó đi đi. Coi giữa đường anh đỗ xe ở đâu?_Bạch Dương đứng ở ngoài khoanh tay nói vọng lại. -"Là sao?"_ Cái con người hồi nãy ra vẻ ta đây biết hết bây giờ ngơ ngác như cá thác lác. -"Đại thiếu gia ơi, đường vào xóm trọ nhà tôi xe đạp vào còn muốn chật. Thì cái chiếc siêu xe của thiếu gia không có cửa chui vào đó đâu hen. Một là đi xe đạp, hai là đi bộ.Anh chọn đi! _Bạch Dương Còn đại thiếu gia kia thì nhận ra cái gì đó sai sai. Vội nắm lấy tay cầm mở cửa đi ra.Còn nói lại một câu: -"Sao không xây đường lại cho to to lên. Phiền hết sức!"_ Thiên Yết vừa nói vừa thở dài. Còn Bạch Dương chỉ biết phì cười. Làm như ai cũng nhiều tiền như hắn hay sao ấy. Bạch Dương quay qua dắt chiếc xe đạp bên cạnh. Chiếc xe tuy không mới nhưng cũng không phải cũ kĩ gì. Tóm lại là vẫn còn chạy tốt. Dẫn chiếc xe về phía cổng ra vào. Thiên Yết cũng đi theo. Bỗng Bạch Dương dừng lại, quay mặt về phía Thiên Yết, tỏ vẻ nghiêm trọng làm Yết thiếu gia cảm thấy lo lắng. Lâm Bạch Dương hít một hơi thật sâu: -"Anh sẽ chở tôi."_ Ẻm quất một câu tuy ngắn nhưng khiến ai kia tái xanh. -"Này này, ở đâu ra cái luật chủ phải chở người làm chớ hả?"_Thiên Yết phản bác ý kiến. -"Tôi nói cho anh biết. Tôi nói vậy chỉ là muốn tốt cho anh thôi. Nếu tôi chở anh, người đi đường nhìn vào sẽ nghĩ anh là loại đàn ông gì hả. Anh nghĩ kĩ đi."_ Bạch Dương vẫn bình thản đáp trả lại Thiên Yết. Yết thiếu gia như đã cứng họng nên không nói được gì nữa. Đúng là miệng lưỡi đằn bà mà. Vừa cắn răng, Thiên Yết vừa vịn chiếc xe đạp tử Bạch Dương rồi leo lên yên xe ngồi, mà khổ nỗi là xe cổ cong nữa chứ. Anh cầu trời cho lũ bạn của anh không thấy cảnh tượng này. Thật là mất hình tượng quá đi mà. -"Mau leo lên"_Thiên Yết giục Bạch Dương trong lòng đang mắc cười kinh khủng khiếp luôn. Mà sợ ai xấu hổ nên chỉ dám hé răng cười nhẹ. Sau câu nói của Thiên Yết thì Bạch Dương nhanh chóng leo lên chiếc yên phía sau. -"Đi thẳng, khi nào tôi bảo rẽ thì rẽ"_Bạch Dương nói như ra lệnh Còn cái anh chạy xe đạp thì cố gắng đạp xe nhưng trong lòng tức muốn ọc máu. Bây giờ thì anh lại cảm thấy hối hận khi đi theo con nhỏ này. Mà dù sao...nam nhi trai tráng thì nói là phải thực hiện. Thiên Yết hạ quyết tâm đạp xe theo sự chỉ dẫn của đứa ngoài sau. Mọi chuyện dường như đang êm xuôi lắm thì ông Trời lại nổi cơn muốn hành hạ con người. Thiệt hết sức khổ mà! Tự nhiên lúc này trời lại đổ mưa. Cả hai đứa cuống cuồng. Đứa ngoài sau cứ liên tục thúc giục chạy nhanh lên. Còn tên ngoài trước lấy hết sức mà vừa đạp vừa thở. Tội cho thằng bé ấy.... -"Sao chúng ta không kiếm nhà ai để vào trú mưa"_ Thiên Yết nói hổn hển rất khó nghe. -"Anh bị ngu hả? Giờ này ai mà còn ở cửa. Với lại, mình mẩy cũng lỡ ướt hết rồi thì ráng chịu đựng chút đi. Bây giờ chạy thẳng chút là tới nơi rồi."_ Bạch Dương lấy hết hơi nói (hét) với Thiên Yết. Chàng trai mang danh đại thiếu gia kia không thể nào ngờ được sẽ có một ngày anh phải rơi vào hoàn cảnh này. Bây giờ đúng là chỉ còn cách chạy thật nhanh về nhà trọ thôi! Tiếng phanh xe đạp vang lên. Cuối cùng thì cũng đã đến nhà nhưng lại trong tình trạng em nào em nấy đều ướt như chuột lột. Thiên Yết vội vàng đẩy mạnh chiếc xe ngã xuống đất.Còn Bạch Dương luống cuống lấy chìa khóa mở cửa phòng. Cả hai bước vào, còn chó Sam trông thấy cô liền chạy đến ngoe ngoảy không thôi. Bạch Dương liền mở cho nó bịch bim bim khoai tây. Nhìn nó ăn trông ngon lắm ý. Cô chợt nhìn qua tên Thiên Yết kia. -"Hắt xì....Hơ hơ hắt xì, hắt xì..sột sột...."_ Đó chính là những âm thanh do Thiên Yết tạo ra. Do lúc nãy dầm mưa với lại áo mỏng nên bị cảm luôn rồi. Bây giờ chỉ biết hắt hơi liên tục và hít mũi thôi. Tôi ghê luôn!!! -"Có quần áo khô không? Cho mượn, lạnh quá!"_ Thiên Yết tự nhiên dẹp sĩ diện qua một bên nói một câu làm Bạch Dương giật cà mình. -"Chỉ mới tắm mưa một lúc mà cũng bị cảm nữa. Đúng là công tử bột. Nhưng mà áo chắc anh mặc không vừa." Bạch Dương trêu đùa -"Sao cũng được"_ Yết tỏ ra như mệt mỏi lắm. Nói rồi anh đi ngã người xuống chiếc giường chợp mắt. Quên cả việc chiếc áo mà ngủ li bì luôn. Còn phần Bạch Dương, cô cứ nghĩ chỉ là cảm bình thường thôi cho đến khi nhìn thấy cảnh tượng này thì cũng hơi lo lắng. Nếu anh ta trở bệnh nặng hơn chắc cả nhà hắn xé xác cô luôn quá. Tự rùng mình một cái, Bạch Dương phá tung tủ đồ thì lôi được một chiếc áo phông rộng và chiếc quần của áo bà ba do lúc trước mẹ cô lên thăm còn bỏ sót lại. Cô tiến lại phía Thiên Yết đang nằm, cô lên tiếng kêu dậy thay quần áo. Gọi mãi mà không thấy động tĩnh gì, Bạch Dương lấy tay vỗ vỗ vào mặt Thiên Yết vài cái và chỉ biết thốt lên: -" Anh sốt thế sao không nói cho tôi?"_Bạch Dương hỏi mà quên rằng ai kia vẫn đang mê man chả biết gì. Cô chỉ biết cởi từng chiếc cúc áo của Thiên Yết và gỡ chiếc áo ướt nhẹm của cậu ra. Bạch Dương thì cũng cảm thấy hơi ngượng một chút nhưng mà cũng hơi mê mê mà không biết mê cái gì [cười]. Bạch Dương cũng bắt chước người ta lấy khăn, nhún nước ấm rồi đặt lên trán Thiên Yết. Cô lấy chày đâm tiêu giã nhuyễn mấy viên thuốc cảm pha với nước và đổ vô miệng bệnh nhân không thương tiếc. Mỗi lần khoảng chừng năm phút là cô thay khăn cho Thiên Yết. Và vòng lặp như vậy cứ diễn ra cho đến khi Bạch Dương thiếp đi lúc nào không hay. Sáu giờ ba mươi phút sáng, Thiên Yết là người thức dậy đầu tiên. Lấy cái khăn trên trán che khuất mắt của anh ra. Thiên Yết cũng giật mình vì người con gái đang ngủ bên cạnh chiếc giường. Và cái đầu đang vẫn đang đè trên cánh tay của anh. Thiên Yết giở trò nghịch, anh nắm vài sợi tóc trên đầu Bạch Dương vừa giật giật vừa hét: -" Dậy, dậy mau lên"_ Thiên Yết Bạch Dương vừa bị tra tấn lỗ tay vừa mất hết vài sợi tóc thì cũng lòm còm ngóc đầu dậy. Không nói trả lại gì hết, cô chỉ đưa ngón tay trỏ lên trán Thiên Yết rồi thở phì. -"Này, im lặng là sao hả? Nước bọt cô dính trên tay tôi đây nè, gớm quá"_Thiên Yết khi nhìn xuống cánh tay thì vội chi chi chét chét vào áo của Bạch Dương. -"Ừm..ừm...Đó chỉ là mồ hôi thôi! Tôi ngủ thì hay chảy mồ hôi lắm!"_ Bạch Dương gượng chín đỏ cả mặt nhưng vẫn ra sức biện minh. -"Thế còn áo tôi đâu? Cô đã làm gì tôi?"_Thiên Yết lại kiếm cớ để quát nạt cô. -"Ê anh kia, tôi là tôi bực lắm nha hôn! Anh bị sốt bị cảm, tôi đây lo hết, rồi còn cho anh ngủ nhờ nữa. Không cảm ơn thì thôi chứ. Còn nữa, tôi đây chỉ thích 6 múi, chứ không thích 6 ngấn mỡ như anh đâu"_ Bạch Dương cãi lại. Mặc dù nói là không thích nhưng đêm qua có ai đó chết mê chết mệt mới ghê. -" Cô...Mệt quá đi về!"_Thiên Yết một lần nữa bị Bạch Dương làm cho quê đến nỗi không còn dám nhìn thẳng luôn rồi. Bạch Dương ẵm con Sam ra ngoài cho Thiên Yết thay quần áo. Và cái cảnh tượng không hay đập thẳng vào mắt cô khiến cô hét lên: -"Chiếc xe của tôi"_ Bạch Dương hét lớn đến Thiên Yết cũng chạy vội ra ngoài nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị chen ngang: -"Anh đã làm gì chiếc xe đến nỗi nó bể lốp rồi còn sứt dây sên thế kia?" Bạch Dương hỏi còn Thiên Yết thì đang suy nghĩ gì đó rồi đột nhiên thốt lên. -"A, hôm qua tôi chỉ quăng chiếc xe của cô do mệt quá! Ai ngờ được xe cô cùn thế!" Ẻm nói chuyện phởn như chưa từng phởn. -"Anh nói chuyện dễ nghe nhỉ? Bây giờ xe đâu mà về?"_Cô tỏ vẻ bực dọc. -"Thì cứ đi bộ ra đường lớn rồi bắt taxi về. Đơn giản thôi mà!"_ Thiên Yết nói rồi đi trước. Bạch Dương thở dài mệt mỏi bước lại đóng cửa phòng rồi cũng chạy theo. Do hôm qua mưa lớn và kéo dài nên đường cũng còn nước. Bạch Dương tỏ vẻ nói: -"Đường trơn lắm, anh đi mà té thì tôi không đỡ đâu!"_ Cô chỉ vừa nói dứt câu thì..... END CHƯƠNG 4 ------------------------ Mời các bạn đón đọc Chương 5 vào kì tới Thân Quyên Ngố
|