Buông Tay Rồi Mới Nắm Tay
|
|
#Chương 10 Ngay cả trời cao cũng không biết Bạch Dương nghĩ gì. Bưng đĩa thức ăn hấp dẫn, cô chạy lại về phía Bảo Bình đang cười nói vui vẻ. Cô giả vờ kêu than: -"Chị à, chị mang thức ăn lên phòng cậu chủ giúp em với. Em đang kẹt."_ Nói là kẹt chứ có cái gì đâu. Vậy mà vừa nói vừa rên, lại vờ ôm bụng. Đúng là diễn sâu... Bảo Bình có chút e ngại khi nghĩ lại về chuyện lúc nãy. Bây giờ nếu lên thì chắc không tiện cho lắm: -"A, chị xin...."_ Bình Nhi còn ngập ngừng chưa nói hết câu thì Bạch Dương đã đặt lên tay cô một đĩa thức ăn đầy ắp và chạy đâu mất hút. Bảo Bình cũng định là nhờ người khác mang lên hộ. Nhưng suy nghĩ kĩ lại thì cô không thể nào tránh mặt cậu mãi khi lại ở chung một căn nhà như thế này. Và vậy, cô lấy hết can đảm vốn có bước lên tầng hai. Bây giờ gõ cửa đối với cô cũng là một việc vô cùng khó khăn. Vừa dơ tay lên đã rụt xuống, khoảng ba bốn lần. Sau không biết bực mình kiểu gì mà đập đầu vô cánh cửa luôn. Thế là Thiên Yết ra mở cửa, nhưng hậu quả là cái đầu cô sưng một cục chà bá lửa. Thiên Yết đã biết tỏng ý đồ của Bạch Dương rồi. Nhưng không ngờ có cảnh Bảo Bình bị thương nữa. Chắc anh ý cũng thấy xót hay sau ấy nên mở lời trước: -"Vào phòng đi. Ở trong có băng keo cá nhân đấy!"_ Lời nói đó tuy có chút thô lỗ nhưng riêng Bình Nhi lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Cô cũng theo lời cậu mà bước vào phòng. Cả hai con người ngây thơ ấy không biết gì về kẻ thứ ba. Bạch Dương núp ngay cầu thang cạnh phòng của Thiên Yết. Cô không ngờ lại thành công rực rỡ đến như vậy. Nhưng cô vẫn chưa thõa mãn, bèn canh lúc hai người kia đã vào phòng thì chạy đến đóng cánh cửa lại. Thiên Yết dường như nghe tiếng cửa khóa ' cạch cạch' nên chạy lại mở thử và kết quả thì mọi người đã biết 'KHÔNG'. Tức giận quá nên anh hỏi lại: -"Ai?"_ Thiên Yết Phía bên kia trả lời, nhưng câu trả lời rất ư là khiến người ta ức chế: -"Không biết"_ Câu nói tỉnh nhất ngày hôm nay của Bạch Dương. Nghe cái giọng thì cả Bảo Bình và Thiên Yết đều biết đó là ai rồi. Bảo Bình như trời trồng không biết gì hỏi vọng ra. -"Tại sao em lại làm mọi chuyện thành ra như thế này"_ Bảo Bình -"Haizzz...Chẳng phải em đã nói với hai người rồi sau. Mục đích của em là kết hai người thành đôi. Và chuộc lỗi.Và hai người đã đồng ý rồi còn gì"_ Sau câu nói của Bạch Dương thì tâm trạng Bảo Bình đã vui giờ lại còn vui hơn. -"Cô tưởng tôi không có chìa khóa phòng à." Thiên Yết tự tin -"Tôi biết anh không nhớ chỗ cất chìa. Phòng của anh lúc nào cũng chỉ đóng hờ thôi chứ có bao giờ khóa đâu. Đừng nghĩ tôi không biết gì. Tôi điều tra rất kĩ đấy."_ Bạch Dương đã nói trúng tim đen của ai kia rồi. Đúng là anh đã làm mất chìa khóa vài ngày trước. Do quên nói với quản gia nên đến lúc này vẫn chưa thay. Và thế là cục tức nghẹn ngay cổ khiến Thiên Yết chẳng nói được lời nào. -"Hai người cứ ngồi yên mà tận hưởng hạnh phúc đi nha. Khán cự vô ích."_ Bạch Dương vừa nói vừa tỏ vẻ đắc ý lắm -"Thế em cứ nhốt chị ở trong đây à? Thôi mở cửa đi mà Bạch Dương"_ Bảo Bình hạ giọng nài nỉ con người mưu mô xảo nguyệt kia. -"Chị yên tâm. Khoảng một hai giờ nữa em sẽ trả tự do cho.Vậy thôi nhé, chúc vui vẻ"_ Nhỏ này, nói chuyện kiểu như bọn họ là tù nhân không bằng. Nói rồi thì hai người họ nghe tiếng bước chân ở bên ngoài. Cả hai thở dài vô vọng khi biết Bạch Dương đã đi. Bảo Bình không biết làm gì nên mới mở lời: -"Thức ăn đây. Anh mau ăn đi."_ Cô nói nhẹ nhàng, trong câu nói chứa đầy sự quan tâm của cô dành cho anh. -"Ừm,cứ để đó"_ Thiên Yết trả lời, rồi anh lúi húi đi tìm cái hợp sơ cứu cá nhân. Sau một hồi moi moi móc móc thì cũng tìm được miếng băng cá nhân. Đưa cho Bảo Bình, anh gặng thêm được vài chữ nữa: -"Cô lấy tạm cái này mà dùng"_ Thiên Yết quay mặt chỗ khác. Bình Nhi thực sự, thực sự rất vui. Nhưng trong lòng cô lại ngăn cản không cho cô cười: -"Đối với anh, em là gì?"_ Cô nhận miếng băng từ tay anh. Rồi hỏi lại với ánh mắt buồn vời vợi. Thiên Yết chết lặng khi nghe câu hỏi đó. Anh không biết câu trả lời. Rõ ràng, lúc trước anh rất yêu cô. Thời gian trôi qua, anh không biết cái cảm giác này có còn gọi là yêu không nữa. Có thể, anh vẫn còn yêu cô, nhưng cũng có thể, tình cả đã nhạt phai. Im lặng một hồi lâu, anh mới có câu trả lời: -"Tôi cũng không biết nữa.Đã lâu lắm rồi."_ Thiên Yết -" Tại sao chứ?Em yêu anh đến thế cơ mà"_ Bảo Bình như quát thẳng vào mặt anh. Vốn dĩ cô là một người yếu đuối nên chừng đó cũng đủ khiến cô rơi nước mắt rồi. Thiên Yết vẫn im lặng nhìn cô. Kẻ ở ngoài bặm môi. Bạch Dương giả tiếng bước chân chỉ để hai người họ cảm thấy tự nhiên hơn thôi. Không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Nghe thấy tiếng khóc của Bảo Bình. Bạch Dương tra chìa mở khóa. Cánh cửa mở tung cũng là lúc Bảo Bình chạy thẳng ra ngoài. Dương vào phòng, một âm thanh chói tai vang lên: "Chát" -"Tại sao cô lại tát tôi?"_ Thiên Yết sao khi ăn một bạt tay rõ đau của Bạch Dương. Đớ người ba giây rồi mới hỏi lại -"Tại sao hả. Tôi chỉ làm cho anh thức tỉnh thôi."_ Bạch Dương tỏ vẻ như giận lắm. -"Ý cô là sao?"_ Anh vẫn không hiểu. Dĩ nhiên, trả lời như cô thì có thánh mới hiểu được. -"Anh chẳng ra dáng đàn ông tí nào. Nếu thực sự còn yêu cô ấy, thì anh nên nói thẳng ra. Còn nếu không yêu, thì anh nên thôi cái kiểu giả vờ quan tâm ấy đi. Bảo Bình không nói, chứ tôi biết rõ cô ấy đau như thế nào. Anh có bị ngu không hả?" Cô vẫn tuân theo luật cũ. Thuyết giáo anh bằng một bài diễn văn dài. Và điều đó cũng đã châm ngòi sự tức giận của Thiên Yết. -"Vậy cô hãy bỏ cái kiểu dạy đời người khác và đừng chõ mõm vào chuyện của tôi nữa."_ Thiên Yết chửi thẳng vào mặt cô. Bạch Dương cảm thấy đắng, đắng kinh khủng. Lần đầu tiên cô làm chuyện tốt cho anh ta mà lại bị quát mắng thậm tệ thế này. Đã thế thì... -"Được, tôi đây sẽ không dính dáng đến chuyện của anh nữa. Và cũng sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của anh. Vĩnh biệt."_ Sự đắng cay, nhục nhã, tức giận đã chiến thắng lí trí của Bạch Dương. Cô chạy thẳng về phòng bỏ mặc anh ở đó. Nghĩ kĩ lại, thì đây là lần đầu anh chửi cô. Dù sao thì cô ta cũng muốn tốt cho mình mà. Chắc có lẽ hơi nặng lời. Tại sao là 'vĩnh biệt' mà không phải 'Tạm biệt'. Chắc ngày mai phải đi xin lỗi thôi. Thiên Yết chìm trong dòng suy nghĩ đó mà không biệt chuyện đã xấu như thế nào. Cứ thế, mi mắt anh nặng trĩu khép lại lúc nào không hay. Còn Bạch Dương, tuy tiếc cái công việc này nhưng cô vẫn bước xuống lầu tìm bà quản gia. END CHƯƠNG 10 --------------------------------- Mời các bạn đón đọc Chương 11 vào kì tới Thân Quyên Ngố
|
#Chương 11 Không biết gặp quản gia kiểu gì mà khi bước lên phòng, Bạch Dương xếp đồ đạc vào vali. Thật ra chỉ có vài ba bộ thôi. Chắc định về quê mần ruộng đây mà. Cô nhét con Sam vào cái túi nhỏ. Rồi xuống nhà tạm biệt mọi người, tất nhiên là không có Thiên Yết. Cảnh này làm cô gợi nhớ bộ phim mới cày thì theo kịch bản,nhân vật nữ chính sẽ ra đi trong vinh dự, và mọi người sẽ khóc lóc thảm thiết. Nhưng mà bây giờ, vinh dự đâu? Còn mấy người kia vẫn cười đùa vui vẻ do bữa tiệc chưa tàn. Thiệt là rầu hết sức. Kéo vali bê bết trên đường. Trong lòng cô lại nghĩ đến ngày mai mình sẽ ra sao? Chắc có lẽ lại là những tháng ngày đi nộp hồ sơ rồi lại bị trả về khi người ta chỉ mới lật trang đầu. Tự nhiên thấy đói, định bụng là sẽ đi ăn phở một bữa no nê cho đỡ tức. Thế nào lại gặp cậu bé chừng khoảng mười tuổi. Quần áo thì cũ kĩ, mặt mũi lem nhem vết bẩn, tay thì cầm một xấp vé số: -"Cô mua giùm con, mẹ con bệnh nặng lắm!"_ Cậu bé kia nói với gương mặt trông rất đáng thương. Và đối với một người tốt bụng như cô thì tất nhiên, dù sắp hết tiền nhưng cô sẽ mua. Và vậy, Bạch Dương mua hai tờ, rồi còn nhét vào túi người ta bảy, tám ngàn lẻ. Đến khi cậu bé đi chỗ khác thì cô mới xem lại túi của mình. Lúc này thì mới ngớ người ra vì đếm đi đếm lại chỉ còn có bốn mươi ba tiền thôi. Thầm oán thân trách phận, lúc nãy vội vã đi làm chi mà quên không lãnh lương, bây giờ quay lại cũng kì kì. Thế là, hôm nay Lâm Bạch Dương cô lại quyết định sẽ chiến đấu với mì gói. Tạm gác chuyện của Bạch Dương sang một bên, về phần Thiên Yết. Sau khi đánh một giấc ngủ ngon thì ảnh cũng giật mình tỉnh. Nhớ lại chuyện khi nãy, anh tính hạ giọng đi xin lỗi Bạch Dương. Mà qua phòng gõ cửa hoài chẳng mở cửa. Thấy cửa không khóa, anh bèn bừa vào đại. Nghĩ không có ai nên trong đầu Thiên Yết xuất hiện một sự tò mò vô cùng to lớn. Thế là, tính thám tử nổi lên. Không biết thám tử hay ăn trộm nữa mà cứ lén la lén lút. Đầu tiên, anh lại mở cái tủ quần áo. Và suy nghĩ của Thiên Yết bây giờ là 'Bộ nhỏ này mặc có một bộ đồ hả ta?". Rồi lại tiếp tục dò xét khắp phòng cũng chẳng thấy gì. Cảm giác hơi bồn chồn lo lắng. Chỉ còn một nơi cuối cùng là cái bàn kia. Anh mở hộc bàn ra và nhìn thấy một quyển sổ. Lật trang đầu tiên thì thấy đề dòng chữ '' Tiêu Đề: Kế Hoạch Tác Chiến Se Duyên''. Rồi lại lật thêm một trang nữa.... 'Phương án một: Cho anh ta uống thuốc để ngủ li bì. Bảo Bình tỷ sẽ vừa chăm sóc hắn vừa khóc sướt mướt. Anh ta tỉnh lại, và sẽ cảm động trước tình cảm của tỷ ấy. Và kết quả là...Chụt Chụt....Ahihihi Mà thôi không được, lỡ cho hắn uống thuốc quá độ chết luôn thì khốn. Đành tìm cách khác vậy. Phương án hai: Đầu tiên, mình sẽ nhờ Bảo Bình xách vali đi vòng vòng khu phố. Khi hắn thấy, sẽ nghĩ là Bình tỷ bỏ đi. Và cảm thấy đau lòng quá nên ngăn lại. Và kết quả....Chụt Chụt Nhưng mà tên này theo mình biết hắn vô tâm lắm. Với lại nếu Bảo Bình không chịu đi thì xem như hỏng. Phương án ba: Mình sẽ nhờ thằng bạn thân bê đê chuẩn đẹp trai vờ làm những cứ chỉ thân thiết với Bình tỷ. Khi hắn nổi cơn ghen và giành lại Bảo Bình. Cả hai sẽ nhận ra tình cảm của mình. Và kết quả là ....Chụt Chụt. Cái này cũng không được. Lỡ hắn mạnh tay đánh chết bạn của mình thì rắc rối to. Haizzz, đổi cách mới thôi. ........ Phương án chín: Tìm cơ hội để Bảo Bình tỷ tỷ mang thức ăn lên phòng hắn. Rồi mìnhsẽ đứng ngoài khóa cửa lại cho họ thổ lộ. Và hắn sẽ xiêu lòng trước Bình tỷ. Kết quả là ....Chụt Chụt Cách này có lẽ hợp lí và đơn giản nhất. Triển luôn thôi....!' =================== Những dòng chữ đó là những dòng cuối cùng cô viết. Thiên Yết ngạc nhiên nghĩ rằng cô ta đúng thật là điên rồ, nghĩ ra những thứ này trong vòng một ngày sao? Mà nếu xem xét lại thì anh đã nghĩ xấu cho người tốt. Cảm thấy bứt rứt trong người hay gì ấy. Thiên Yết quyết sẽ xin lỗi Bạch Dương cho bằng được. Anh hi vọng, cô vẫn còn ở đó... Ta lại nói tiếp về con bé Dương kia. Sau khi ăn no, nó nhốt con Sam trong phòng trọ rồi mượn xe đạp nhà người ta lượn vài vòng (Do xe hư từ mấy chương trước chưa kịp sửa). Mà bà chủ lại khó tánh, chỉ mới làm đứt phanh xe thôi mà chửi ghê hồn. Rồi nó lại buồn nên đi bộ ra nhà sách coi cọp vài quyển . Thế xui kiểu gì khi về lại gặp đám côn đồ khoảng bốn thằng, chắc mới đổi địa bàn sang đây. -"Ê nhóc, đi chơi với tụi này. Không lo phí tiền"_ Tên cầm đầu lên tiếng. Trông cũng xinh trai mà lại làm ba cái chuyện này. Tụi trẻ bây giờ đúng là loạn, loạn hết sức. Vừa lúc đó, Thiên Yết đứng từ xa đã nhìn thấy mọi chuyện. Tính làm anh hùng nhưng khựng lại khi nghe câu nói rõ to của Bạch Dương: -"Bà đây cho tụi bây một cơ hội. Mau mau cải tà qui chánh đi còn kịp"_ Cô đứng khoanh tay, mặt đối mặt với bọn chúng. Thật ra ẻm sợ lắm, mà cố giấu đi thôi. -"Em từ trên núi xuống à. Chưa nghe danh tụi anh sao. Ngoan ngoãn chút đi"_ Tên đó rút con dao rọc giấy ra. mấy thằng đàn em thì mỗi đứa một cây mã tấu ngắn. Đúng là sở khanh mà. Nhưng mà, đối với Bạch Dương, chuyện này quá đơn giản: -"Thật ra, thật ra em mới sang Thái Lan chuyển giới. Em sợ hàng còn lủng củng nên không phục vụ tốt cho mấy anh. Nếu mấy anh muốn như vậy thì....."_ Bạch Dương đổi giọng dịu dàng, ngập ngừng đúng ngay chỗ đó. Cả đám kia thì đứng như tượng đá. Rồi sau đó lập tức bỏ chạy như ma đuổi ý. Thiên Yết bụm miệng cười kha khả. Còn Bạch Dương vẫn hiên ngang bước về phòng. Bây giờ tên Thiên Yết kia có cả giác sờ sợ người con gái đó. Lỡ cô ta còn tức giận thì mình sẽ tan tành mây khói. Không biết từ bao giờ mà anh lại nhát gan đến thế. Và sau bao phút đắn đo suy nghĩ, quyết định của anh là 'Để mai tính'. Thiệt là hết nói nổi. Bảo Bình kể từ chuyện đó tới giờ cứ ru rú trong phòng không biết làm gì. Gọi mãi không thấy trả lời khiến ai cũng lo lắng. Cho đến lúc mọi người lấy chìa khóa dự phòng định mở cửa thì cũng là lúc cánh cửa mở toang ra. Trước mặt mọi người bây giờ vẫn là một Bảo Bình nhí nhảnh, đáng yêu khiến ai nấy đều thở phào. Nhưng có liệu có ai biết được, Bảo Bình đang cảm thấy như thế nào.??? END CHƯƠNG 11 ------------------------------- Mời các bạn đón đọc Chương 12 vào kì tới Thân Quyên Ngố
|
#Chương 12 Ngày mai lại tiếp tục đến, Bảo Bình và Thiên Yết cũng chả mảy may nói với nhau câu nào mặc dù vẫn gặp nhau. Cả hai đều muốn làm hòa như bình thường. Nghĩ thế thôi, chứ có ai thực hiện đâu. Thiên Yết dự rằng hôm nay sẽ đến xin lỗi Bạch Dương. Nhưng mà nửa muốn đi, nửa ngại đối mặt với cô. Còn Bảo Bình thì lại muốn Thiên Yết xin lỗi mình. Mong muốn của cô chỉ có bấy nhiêu. Mà sao...ông trời không thực hiện cho cô. Bạch Dương giờ đang cầm hồ sơ cuốc bộ đi xin việc. Dường như cô đã đoán trước được kết quả hay sao ấy. Vừa đi vừa cứ thở dài miết. Mà xui kiểu gì, đang đi trên vỉa hè thế kia, cứ tưởng không có xe là an toàn. Mà tự nhiên có thằng không có mắt hay gì ấy, nó chạy như điên luôn rồi đâm phải cô. Không biết thằng đó gấp lắm hay gì ý mà chưa kịp chửi câu nào nó đứng dậy chạy đi đâu mất luôn. Khi nhìn xuống thì có chiếc vali đen. Không biết trong đấy có gì nữa. Nhưng Bạch Dương vẫn nhặt lên xem xét. Cứ đi vòng vòng ngẫm nghĩ về chiếc vali. Cái trời khiến như thế nào Bạch Dương lại gặp ông Hàn Quân. Trông ông ấy lã mồ hôi vì mệt. Là người hơi quen nên cô cũng hỏi han này nọ. Và câu trả lời là.... -"Tôi đang đi thì gặp tên cướp lấy mất chiếc vali. Từ nãy giờ tìm mãi nhưng bất lực."_ Gặp lại Bạch Dương thì ông ấy cũng tranh thủ trả lời rồi nghỉ mệt luôn. Tội nghiệp, có nhiều người số nhọ. -"Có phải cái này không thưa ông?"_ Cô vừa hỏi vừa đưa chiếc vali đen xì lên. Sau khi mở ra xem xét giấy tờ tiền bạc. Ông mới thở phù yên tâm. Rồi hỏi cô cái này ở đâu ra. Bạch Dương cũng thuật lại câu chuyện từ đầu đến cuối. Rồi ông Hàn Quân kia đổi chủ đề: -"Hay ta đổi cách xưng hô nhé! Trong con cũng trạc tuổi thằng Thiên Yết. Vậy con hãy gọi ta bằng 'bác' luôn cho tiện."_ Ông vui vẻ. -"Vâng" Nhìn thấy tập hồ sơ xin việc trên tay Bạch Dương. Ông ấy lại hỏi: -"Con nghỉ làm chỗ đó rồi sao? Hay là đến chỗ công ty của ta làm?"_ Lời đề nghị kia đã làm nhỏ nào đó mắt sáng long lanh. Ngay lập tức, nó phản ứng dữ dội: -"Vâng, vâng. Nếu được, con cảm ơn rất nhiều. Đây là hồ sơ của con. Mong ngài xem qua."_ Cô bây giờ đã bay lên chín mươi chín tầng mây luôn rồi. Ôi trời ơi đúng là làm việc tốt được báo đáp mà. Ông nhận hồ sơ từ tay cô. Lật qua lật lại thì rất đấy đỗi ngạc nhiên vì đã tốt nghiệp Đại học Kinh doanh mà lại không xin được việc làm. Mà vậy cũng tốt, điều này cũng rất có ích cho công ty của ông vì nhận được một nhân tài. -"Ừm, vậy lát con theo ta đến công ty tham quan trước nhé!"_ Ông Quân đóng tập hồ sơ lại. Cô chẳng còn biết nói gì hơn. Chỉ biết gật đầu lia lịa, mắt long lanh như sắp khóc luôn ấy. Rồi hai người vừa đi vừa nói đủ thứ chuyện trên đời. Bạch Dương cảm thấy, người cha hung dữ với chủ tịch thân thiện là hai con người khác nhau. Nhưng chuyện quan trọng nhất là cô cảm thấy mến người này. Hai người trông giống như hai cha con vậy. Cười đùa vui vẻ, quên mất cả thời gian. Mà phải nói, công ty đã lớn, nhân viên cũng toàn là mỹ nam, mỹ nữ. Vừa vào tới cổng là cô cảm thấy mát lạnh. Được làm việc ở đây đúng là phước đức ba đời mà. Ông Quân đưa Bạch Dương đến phòng quản lí Kinh Doanh rồi giới thiệu với mọi người. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Ngày mai là cô có thể đến đây làm việc rồi. Vừa thấy háo hức, lại cảm thấy lo khi biết phải làm chung chỗ với tên kia... Tại một nơi khác... Tiếng đập cửa đan xen tiếng chó sủa. Vâng, Thiên Yết đã đến căn trọ của Bạch Dương, tưởng rằng cô ở trong phòng mà không mở cửa nên hết lấy tay gõ rồi dùng chân đạp mạnh luôn. Còn con Sam bên trong thì lại nhầm là ăn trộm nên cứ sủa mãi không thôi. Thật chẳng hiểu nổi hai đứa đó đang làm gì nữa. Không biết lúc sau ai đó cảm thấy mệt quá hay sao ý nên cũng lũi thũi về luôn. Lại một lần xin lỗi thất bại. Thiên Yết bắt đầu nản, định bỏ ý định này luôn. Bịch bánh anh mang tới muốn tặng Bạch Dương xem như quà chuộc lỗi nhưng bây giờ chỉ còn cái vỏ. Không biết ruột bay đi đâu mất tiêu hà. Mà đúng là trớ trêu, Thiên Yết vừa bước lên taxi thì Bạch Dương lại vừa bước xuống taxi. Bản thân cô nhìn thấy anh nhưng lại không kêu hú hét như thường ngày mà chỉ im lặng bước tiếp. Tự nhiên trong lòng Dương cảm thấy ngứa ngáy sao sao ý. Đính chính lại không phải ở dơ mà ngứa ngáy nhé. Chắc có lẽ cô làm sai cái gì chăng? Rồi điên thế nào lại muốn nói chuyện với hắn, chửi hắn, gài bẫy hắn. Bạch Dương cứ nằm lăn qua lăn lại trên chiếc nệm mà thấy tội nghiệp nó luôn á. Kể từ khi cô rời khỏi căn biệt thự đó thì cũng không ai vào làm thế chỗ cô nữa. Căn nhà trở nên buồn chán đến lạ. Tưởng như không chuyển biến gì. Nhưng khi Thiên Yết vừa bước vào cổng thì đã có Bảo Bình đứng chờ sẵn ở đó. Anh bất ngờ, quá biết làm sao. Thôi thì cứ cắm đầu đi đại vậy. Khi Thiên Yết vừa lướt ngang qua Bảo Bình, ngay lập tức, bàn tay nhỏ bé của Bảo Bình nắm lấy tay anh. Cô xoay người lại, nhón gót chân rồi đặt lên môi Thiên Yết một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc. Bây giờ Thiên Yết chẳng biết làm sao. Nếu đẩy ra thì phũ quá, anh không thể không đáp trả lại. Thiên Yết cảm thấy được mùi son môi thơm nồng và cả vị mặn của nước mắt. Khoảnh khắc đấy, chừng khoảng mười lăm giây thôi. Rồi Bảo Bình lại buông anh ra, thì thầm vào tai Thiên Yết: -"Em quyết định rồi. Em sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh đâu. Thế nên, anh hãy đợi đấy."_ Sau câu nói đó của Bảo Bình, chắc do cô xấu hổ nên bước vội vào nhà bỏ anh đứng đó ngẩn ngơ. Đã lâu lắm rồi, anh mới được tận hưởng cảm giác như nãy. Nhưng tại sao, tim anh không đập nhanh hồi hộp như bao lần trước. Tại sao, anh không thấy hạnh phúc nhưng lại thấy có lỗi với Bảo Bình. Và tại sao, cô lại nói với anh câu đó. Đường đường là CEO nhưng lại không hiểu mấy thứ này. Đúng là được này mất kia. END CHƯƠNG 12 --------------------------- Mời các bạn đón đọc Chương 13 vào kì tới. Thân Quyên Ngố
|
#Chương 13 Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của Bạch Dương. Cũng vẫn là quần jean áo sơ mi trắng như thường. Cảm giác vui mừng rồi lại lo lo khi biết phải làm chung với tên kia. Mà thôi, nếu có gặp thì cứ lờ đi như không quen biết là được. Từ 6h25, cô đi bộ đến công ty đến khoảng 6 giờ 50. May ghê, ngày đầu tiên mà trễ nữa thì...Chắc chết quá. Mọi việc cho đến nước này thì vẫn ổn. Công việc của cô cũng đơn giản, chỉ cần ngồi in mấy bản thảo rồi đi photo ra thôi. Đang ngồi thưởng thức tách cà phê ngon lành thì tự nhiên có cuộc điện thoại từ ông Quân mời lên phòng. Bạch Dương lo, lo kinh khủng. Vừa đi, cô vừa niệm A Di Đà Phật cầu mong cho đừng bị chửi. Và đúng thật như là lời ước nguyện của cô: -"Con đây rồi. Nhờ con đem tập tài liệu này đến cho thằng con ta nhé. Hôm nay nó lại không đi làm."_ Ông Quân sau ngay lúc Bạch Dương bước vào là lập tức đưa ra lời đề nghị. Bạch Dương rất muốn từ chối nhưng không thể nào từ chối. Tại sao lại là cô chứ? Hàng loạt câu hỏi xuất hiện đầy trong tâm trí cô. Nhưng mà thôi, nghĩ thì nghĩ chứ ai mà dám hỏi. Đành ngậm ngùi cầm tài liệu từ tay ông ấy: -"Vâng. Con đi ngay."_ Dương miễn cưỡng. Nói rồi cô cũng chẳng dám ở lại thêm giây phút nào. Ngột ngạt muốn xỉu luôn ấy. Cố gắng lê lếch từng bước chân đến chổ làm oái ăm lúc trước. Mọi người nhìn thấy người quen nên cũng nhanh ra mở cửa. Sau khi chào hỏi xong xuôi thì Bạch Dương tìm đến phòng Thiên Yết. Bây giờ cô không thèm gõ cửa luôn, vì thấy chỉ khép thôi nên lấy chân đá mạnh vào. Và chao ôi cái định mệnh gì đây???. Đập vào hai con mắt to như hai trứng hột vịt lộn của Bạch Dương là một chàng trai trẻ và đặc biệt đẹp trai khỏi chê đâu được. Mà điều quan trọng nhất là, tên đó chỉ có cái khăn quấn phần dưới, còn phần trên thì 'thả rong'. Bây giờ thì cô mới trực tiếp nhìn thấy cơ sáu múi mà bao người đồn đại. Ôi trời, đúng là đang tra tấn tinh thần của mình mà. 3 giây sau... Á á á Đấy là những tiếng kêu hú hét của cô gái đó và chàng trai nọ. Ngay lập tức, từ trong nhà vệ sinh, Thiên Yết chạy ra với bộ mặt rất chi là 'ngô nghê'. Thật, Thiên Yết chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Và điều anh cảm thấy đầu tiên là sự vui mừng khi gặp lại Bạch Dương. Mà cũng không biết tại sao lại vui nữa. Rồi con nhỏ kia lại phán một câu khiến hai chàng trai kia chết đứng: -"Bây..bây giờ tôi mới biết được giới tính thật..của anh. Mà anh cứ yên tâm. Tôi sẽ giữ kín chuyện này."_ Bạch Dương nói tỉnh bơ luôn ý. Thiệt là.... Sau câu nói đó, chàng trai chưa biết danh tính kia thì ôm bụng cười kha khả. Còn Thiên Yết mặt đen xì, mắt giật giật kiểu như mình đang kiềm chế dữ lắm: -"Dạ con lạy thiếm. Không biết thì vào trong ngồi nghe. Thôi cái cách nói như đúng rồi đi nhá."_ Thiên Yết lớn giọng. -"Ủa, bộ không đúng hả?"_ Cô lại chưng cái bộ mặt ngây thơ vô tội ra khiến Thiên Yết như muốn đập đầu vào gối mà tự tử. -"Sai. Sai nặng nề. Sai trầm trọng. Cô ngồi đây mà nghe cho kĩ đây."_ Anh như quát thẳng vào mắt cô rồi kéo Dương vào phòng. Đến nước này, chàng lạ mặt đẹp trai thân hình đẹp kia mới lên tiếng: -"Thật ra tôi là Ma Kết. Bạn chí cốt của tên này. Không mờ ám như cô nghĩ đâu."_ Chàng trai xưng tên Ma Kết vừa nói vừa cười. -"Biết ngay mà. Làm sao hắn có cửa cặp với anh được"_ Ôi, cái câu này còn nặng hơn nữa... -"Nói gì hả?"_ Thiên Yết gầm gừ. Bạch Dương cũng chỉ cười hì hì. Cả hai đều không biết mình đã quên đi chuyện lúc trước mà cư xử rất ư là bình thường. Bình thường với chúng nó thôi nhé. -"Cô đến đây có chuyện gì?"_ Thiên Yết cho đến giờ mới hỏi. Bạch Dương không trả lời gì hết mà chỉ đưa xấp giấy cho cậu. Thiên Yết chả mảy may quan tâm gì mà phũ phàng quăng lên giường luôn. Cô thì muốn đạp cho hắn một phát, công tình người ta vất vả mang đến đây mà nỡ lòng nào. Khi cô vừa đứng dậy chuẩn bị đi thì Ma Kết mới nắm cổ tay cô kéo ngược xuống ghế: -"Ấy, đi đâu vội thế. Hay là 'chúng mình' đi quẩy đi. Xem như lần đầu gặp mặt."_ Kết đưa ra lời đề nghị. Bạch Dương đỏ mặt như tô mì cay cấp độ sáu khi được trai đẹp nắm tay. Lại còn mời đi chơi nữa chứ. Tất nhiên là cô sẽ nhảy cẩng lên đồng ý rồi. Nhưng mà, phải giữ hình tượng: -"Biết sao bây giờ. Bây giờ tôi chẳng có gì để làm cả. Không còn cách nào khác, đành phải đi thôi!"_ Cô lại giở chiêu cũ, giả bộ thanh cao. Ma Kết cười phì khi nghe lời đồng ý gián tiếp của Dương. Thiên Yết từ nãy tới giờ vẫn im lặng, thì ra cu cậu đã đi thay quần áo từ khi Ma Kết đề nghị rồi. Không biết như thế nào mà cả ba ai cũng thấy phấn khởi đến kì lạ. Rồi họ phóng lên chiếc mui trần của Kết. Đến lúc này, ba kẻ ngốc mới nhận ra: "Biết đi đâu bây giờ?". Chẳng có gì to tát cả, lượn vài vòng quanh Thành phố rồi họ mới quyết định vào khu vui chơi giải trí. Nhưng lại đông chật kín người nên trong vòng vài phút là đã thấy chiếc xe thân quen chạy ra. Rồi Bạch Dương lại nổi hứng muốn đi trượt patanh. Cũng mua vé vào rồi. Sau mới biết Ma Kết không biết trượt, cứ té miết. Chắc cậu quê quá nên bỏ đi luôn nên hai người kia dù vui cách mấy cũng phải đi theo.Mà tự nhiên Thiên Yết bày đặt thèm món ăn lề đường. Thế là cả đám phải tấp xe vào mà ăn. Lúc đầu thì cứ khen ngon nên ăn đầy cả bụng.Nhưng không biết kiểu gì một lát cả ba đứa đều phải vào nhà vệ sinh công cộng cả tiếng đồng hồ, khi ra đứa nào đứa nấy mặt xanh lè xanh lét, nhìn mà thấy tội.... Đi lâu rồi mà chẳng có chỗ nào chơi ra hồn cả. Cuối cùng, họ đến một nơi. Đó chính là...Rạp chiếu phim. Mà khổ nổi, ba người phải năn nỉ chủ rạp cho chiếu buổi sáng, tốn cả đống tiền luôn chứ chẳng chơi. Tưởng thế nào, ba đứa chọn ba bộ phim khác nhau mới ghê chứ. Cái hồi sau ông chủ không đồng ý, rồi cả bọn quyết định xem bộ phim rất ư là dễ thương: Shin - Cậu Bé Bút Chì. Nói thật chứ, tiếng cười của tụi nó còn lớn hơn cả âm thanh của bộ phim. Xem xong thì họ mới nhớ ra mình quên mua bắp rang bơ nên cũng đi mua. Hình như mấy đứa này bị gì á. Hết phim rồi mới ăn bắp rang.... Bây giờ cũng đã một hai giờ chiều, Thiên Yết gọi đến công ty xin giùm cho Bạch Dương nghỉ với lí do:"Bệnh" Rồi cả ba con người đó kiếm một chỗ có bóng cây mát rượi. Che mui xe lại rồi....'Ngủ Khò' Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi.... END CHƯƠNG 13 ------------------- Mời các bạn đón đọc Chương 14 vào kì tới Thân Quyên Ngố
|
#Chương 14 Cũng đã chiều tà, sau khi đưa Dương về nhà thì trên chiếc xe chỉ còn hai chàng trai. Ngay lúc này, Ma Kết mới hỏi Thiên Yết: -"Thằng kia, giữa mày với Bạch Dương là như thế nào?"_ Cậu hỏi một cách thô thển. Tên kia chẳng biết phải trả lời như thế nào. Định bụng là sẽ trả lời là chủ-tớ thôi. Mà sao tự nhiên có cục gì ngay cổ không cho anh nói. Sau khi quằn quại suy nghĩ một hồi thì câu trả lời của Thiên Yết rất ư là ức chế: -"Không biết"_ Anh rất tỉnh - Ôi, vậy tao chuẩn bị hốt ẻm về đây. Dù sao cũng cảm ơn mày vì đã giới thiệu nhá!"_ Ma Kết vẫn vui vẻ trả lời, và câu trả lời đó khiến anh kia ngạc nhiên và cảm thấy bối rối vô cùng: -"À mà con nhỏ đó xấu hoắc. Đâu hợp với mày. Với lại nó chỏng chảnh thấy ghét. Tao nghĩ mày...."_ Thiên Yết vừa gái đầu vừa nói kiểu hấp tấp ấy. Rồi chưa kịp nói hết câu thì cái con người ranh mãnh kia đã chen ngang: -"Hể, có liên quan gì đến mày hở. Hay là mày ghen? Vậy thôi tao không dám đụng vào đâu."_ Kết nói chuyện kiểu như đang giễu cợt với Yết vậy. Đúng là bạn thân của cáo già là cáo già mà. -"Tại...tại mày là...là bạn thân nên tao mới quan tâm. Chỉ thế thôi."_ Cảnh giới bối rối của ảnh đã đạt đến level max rồi. Mặt thì đỏ không lí do. Còn đầu anh không biết bao nhiêu ngày chưa gội mà cứ đưa tay lên gãi hoài. Ma Kết vẫn nở nụ cười tinh ranh đáp lại một câu nhỏ đủ để anh nghe: -"Thế à."_ Sau câu đó thì Thiên Yết lập tức chuyển chủ đề. Cũng nhanh nhảu thật. Cả hai nói đủ thứ chuyện trên đời. Ma Kết lái xe chạy vòng vòng miết. Một hồi sau không biết như thế nào, chiếc xe đậu ngay trước con hẻm vào phòng trò của Bạch Dương. Lúc này thì gã kia lại tiếp tục ngạc nhiên: -"Sao lại đến đây?"_ Thiên Yết hỏi. -"Bây giờ tao mới phát hiện ra. Cổ để quên điện thoại. Hèn gì nãy đến giờ cứ nghe âm thanh kì lạ.Mày tính có vào chung với tao luôn không?"_ Ổng vừa nói, vừa dơ dơ chiếc điện thoại trắng của Bạch Dương ra trước mặt Yết. Thiên Yết lúc đầu định ở lại giữ xe. Nhưng mà ở đây vắng vẻ quá cũng đâm ra sợ sệt. Thế là, anh thà vào chứ không muốn gặp cướp. Dù sao đây cũng là xe của người ta mà. -"Ừm" Trả lời xong thì Thiên Yết đi trước vì anh biết lối vào. Vẻ đẹp và phong cách ăn vận toàn hàng hiệu của họ được hàng xóm của Bạch Dương hết sức chú ý. Nhưng mà,cả hai vẫn xem như không có gì, vừa đi vừa huýt sáo tỏ vẻ yêu đời lắm ấy. Đến nơi, nhìn thấy cửa chỉ khép một nửa. Họ chẳng buồn gõ cửa mà mở ra luôn. Và cảnh tượng kinh hoàng ập vào mặt họ. Mà, không kinh hoàng lắm! Nhưng đủ để khiến cả hai phải hốt hoảng. Từ phía góc tủ, một cô gái đang ngồi cuộn tròn, gục mặt vào hai đầu gối. Không ai có thể thấy được gương mặt của Bạch Dương lúc này. Con Sam bên cạnh chỉ biết keo vài tiếng, khi nhìn thấy hai người họ vào thì cũng chuyển mắt cầu xin. Sau khi ngớ người khoảng nửa phút thì Thiên Yết lập tức chạy đến chỗ của cô. -"Này Dương, sao lại thế này?"_ Yết vừa hỏi lớn vừa lay lay người cô. Tuy chỉ gặp không lâu nhưng Yết cảm thấy khá thân thiết với cô gái này. Vì vậy, bản thân Thiên Yết cũng cảm thấy lo lắng cho cô. Khi bị lay mạnh như vậy, Bạch Dương giật mình ngóc đầu dậy. Gương mặt thì xanh xao tái mét. Đôi mắt đen đỏ cả lên. Nhìn thì biết rằng cô đã khóc. Dương cố gắng lắm mới nói được vài chữ: -"Đau....thuốc hết...đau lắm!"_ Nói xong câu đó thì nhỏ cũng ngất lịm. Vào lúc này, anh hùng Thiên Yết lại ra tay. Anh bế xốc Dương lên rồi nói với Kết -"Mày mau ra mở cửa xe. Nhanh lên!"_ Anh hối thúc, vừa bế cô gái bé nhỏ trên tay, vừa chạy hộc mạng chẳng kể số. Mồ hôi ra ướt đẫm lưng áo anh. Cuối cùng, họ cũng yên vị trên xe. Trời cũng đã tối, họ lái xe đưa cô vào bệnh viện. Sau khi đưa vào phòng khám được bác sĩ kiểm tra xong xui. Ông bác sĩ bước ra: -"Cô này vốn bị đau bao tử nặng rồi. Lại làm việc khi chỉ ăn đồ ăn liền. Bị vậy là đúng rồi. Nhưng mà yên tâm, chỉ cần nghỉ ngơi và bồi bổ đầy đủ thì sẽ sớm xuất viện thôi."_ Ông bác nói từ đầu đến đuôi không vấp chữ nào khiến hai anh kia chẳng biết nói gì liền chạy vào phòng bệnh-nơi có Bạch Dương đang nằm yên trên đó. Sắc mặt đã tươi tỉnh hơn. Cả hai thở phào nhẹ nhõm. Rồi Ma Kết yên tâm lại giở trò trêu ghẹo Thiên Yết: -"Ồi, ôi! Khi nãy ai lo cho người ta muốn chết luôn vậy ta?"_ Cậu nói giọng khiến người nghe muốn cho một bốp vào mặt. -"Lo gì? Chính mày cũng vậy thôi!" Thiên Yết tìm hết mọi cách để biện minh. Chưa nói gì được nữa thì Bạch Dương đã mở mắt rao ráo, chớp chớp vài cái rồi la toáng cả lên: -"Á, anh tính chụp thuốc mê tôi rồi bắt cóc tống tiền phải không? "_ Không biết nhỏ nói thật hay nói đùa mà nghiêm túc phát bệnh. Vừa nói, tay lại còn chỉ thẳng vào Thiên Yết vô tội. Tất nhiên, ai bị vu oan cũng sẽ mất bình tĩnh, kể cả Yết: -"Bắt cóc, bắt ếch con khỉ. Ăn uống không đàng hoàng để rồi ngất xỉu. Đây là bệnh viện nha bà nội._ Thiên Yết cũng đáp lại, còn bày đặt chỉ tay này nọ nữa. Ma Kết mỉm cười giải thích hộ: -"Chính nó đưa em vào bệnh viện đấy!"_ Kết nói cười với Dương, nhưng một tay đè đầu Thiên Yết xuống. Con Dương "Hể" một tiếng rồi hình như gượng hay sao ấy. Cũng cúi mặt, hé môi nói nhỏ: -"Cảm ơn...và xin lỗi."_ Cô dùi thanh socola trong tui ra đưa Thiên Yết. Còn anh kia thì tự nhiên nhận được socola. Ổng tưởng tượng bậy bạ gì đấy mà đỏ mặt như gấc luôn. Không khí đột ngột im lặng bất thường. Để giải vây, Ma Kết mới lên tiếng: -"Thôi, thôi. Mình không ở đây cản trở chuyện đại sự của hai bạn nữa!"_ cái cách xưng hô thay đổi nhanh chóng mặt của cậu khiến ai nấy đều nổi cả da gà. Nói rồi cậu cũng đưa ta chào rồi mở cửa bước ra phòng. Trong khi...hai người kia cứ ú ớ không biết nói gì hơn. Im lặng bao trùm khoảng mười phút. Bạch Dương bực lắm, cuối cùng.... -"Đói rồi, mua gì ăn coi"_ Cái thái độ bà chủ của cô khiến tên kia nổi cáu. Định hét lên rồi, nhưng mà nghĩ lại, anh hùng sẽ không chấp với người bệnh. Cho nên, Thiên Yết ra đi với khí thế rất ư là hùng dũng và cái mặt như chó mặt xệ. END CHƯƠNG 14 ------------------------ Mời các bạn đón đọc Chương 15 vào kì tới ------------------------ Đôi lời của tác giả: Chương này ra trễ hơn dự định của mình. Tại vì nghĩ hè rồi, mình cũng bày đặt bon chen với người ta đi cày anime với phim truyền hình. Không hiểu sao cứ coi hoài mà quên vụ đăng này luôn. Thành thật xin lỗi mọi người nhiều! Đừng ai hỏi mình tại sao Bạch Dương nhiều đất diễn thế. Tại mình cung Bạch Dương. Đáng lẽ nam chính trong câu truyện không phải Thiên Yết. Cũng bởi vì mình muốn thay đổi hình tượng cung Thiên Yết thôi. Đọc truyện thì toàn thấy Yết lạnh lùng khó gần. Mình chẳng muốn cho nam lạnh vì đâu thể sưởi ấm cho nữ chính. Mong mọi người thông cảm. Rồi xong, ngoài lề lúc nào không hay luôn. Nói trước luôn nha, chính bản thân mình cũng chưa nghĩ ra kết thúc đẹp cho bọn này. Nhiều khi sẽ gây ra ức chế cho mấy bạn. Hoặc là may thì sẽ làm mấy bạn mãn nguyện. Nhưng mà còn dài lắm....Yên tâm! Vậy thôi nhé, nói hơi nhiều rồi. Tạm biệt bạn đang đọc. Thân Quyên Ngố
|