Cô Nàng Ham Tiền Của Tổng Giám Đốc Kiêu Ngạo
|
|
Hắn nhìn cô , cái nhìn chứa một cảm xúc tựa có tựa không , mơ hồ mà mông lung… ‘’Phải, lúc đầu tôi có nghĩ như vậy…Tôi đã nghĩ em là Trúc Dư…em đã về bên tôi!’’ ‘’Và bây giờ cũng vậy?!’’- Hạ Di tiếp lời, âm giọng rất thấp. ‘’Không…bây giờ tôi biết em chính là em , chứ không phải…’’ Lời của Hạ Di nói làm hắn rất đau…bởi hắn cũng không hiểu cảm giác của bản thân mình. ‘’Em là em…là một cô gái rất hồn nhiên , lại mang chút đáng yêu…Có lúc em làm tôi sợ hãi và giật mình, có lúc em khiến tôi như điên lên…nhưng ở bên em…trái tim tôi rất vui và rất ấm áp!’’ Những cảm xúc yêu thương , ngọt ngào tưởng chừng đã khô cạn khi Trúc Dư rời bỏ hắn lại tràn về khiến đôi mắt hắn nhìn cô thật đắm đuối và dào dạt tình yêu. ‘’Tôi đã yêu em mất rồi!’’ Phải mất rất lâu , hắn mới nói được lời ấy tới Nhật Hạ Di. Hạ Di không lên tiếng , cũng không nhìn hắn. Cô ngoảnh đi hướng khác. Không biết tại sao lúc này tim cô đập mạnh , cứ nhìn thấy Vương Trí Khởi là cô không thể nói gì. ‘’Em nhìn tôi đi!’’ Cái trốn tránh của Hạ Di làm Trí Khởi không được hài lòng. ‘’Ở tôi , một người ngoài thích tiền ra thì chẳng có gì tốt đẹp cả…cho nên…đừng thích tôi!’’ Thật sự, một Nhật Hạ Di như cô trời đất không sợ , nhưng lúc này đây lại sợ cái nhìn của Vương Trí Khởi. Trong lòng cô cũng tràn ngập tâm sự…cô tự nói với chính mình…không nên có tình cảm với Vương Trí Khởi cũng như Vương Trí Khởi cũng đừng bao giờ thích cô. ‘’Tôi yêu em…không vì gì hết , chỉ bởi trái tim tôi cần có em…’’ Vừa nói, Trí Khởi vừa cầm lấy tay của Hạ Di…từ từ xoay người cô lại, đối diện với hắn. Nhưng Hạ Di vẫn không ngoảnh đầu lại. Xấu hổ chăng? ‘’Á…’’ Không có cách nào khác…Trí Khởi giả vờ lên tiếng như bị cái gì đó đâm phải. Nghe tiếng hắn kêu lên , Hạ Di lo lắng , bất giác cô xoay đầu lại xem hắn bị làm sao… ‘’Anh bị sao…’’ Chưa kịp nói hết, miệng cô đã bị môi hắn chạm phải… Hắn hôn cô?! ‘’Sao tim mình đập mạnh thế này…sao…sao …cảm giác này là sao?’’ Đôi mắt Hạ Di mở to , lòng cô bỗng cảm thấy rất lạ, tim như ngừng đập. Ngay đến một chút sức lực cũng tan biến đi , bàn tay không thể nhấc nổi để đẩy hắn ra xa, để tát hắn vì hắn đã hôn cô?? Lưỡi hắn dần dần liếm vào đầu lưỡi của Hạ Di. Cảm giác thật ngọt ngào! Không hiểu tại sao …cô lại muốn đáp lại nụ hôn của hắn . Đầu lưỡi của cô cũng bắt đầu chuyển động, nhẹ nhàng cắn vào môi của Vương Trí Khởi. Hắn chợt thấy ngạc nhiên, hơi ngừng một chút, nhưng sau đó lại nhếch mép cười. Bờ môi căng mọng và mềm mại lại chà xát vào nhau…thật ngọt ngào nhưng cũng rất mãnh liệt. Dường như hơi thở ấm áp của Hạ Di hay vì tình yêu quá nóng bỏng của hắn dành cho cô mà cơ thể hắn nóng như lửa đốt. Càng ngày, hắn càng hôn cô nồng nhiệt hơn. ‘’Hộc hộc’’ ‘’Tôi…’’ Nhật Hạ Di một chút ngập ngừng dừng lại… Cơ thể nhích ra xa Vương Trí Khởi. ‘’Tôi…về đây!’’ Cô vẫn không có đủ can đảm để đối mặt với Trí Khởi, nhất là khi đôi má còn đang đỏ hồng, nhịp tim chạy loạn xạ. Đứng bật dậy, Hạ Di muốn chạy đi. ‘’Nhật Hạ Di!’’ Nhưng Trí Khởi đã nhanh tay hơn, hắn kéo cô lại . Theo quán tính, cô ngã nhào vào lồng ngực ấm áp của hắn . Hai cơ thể áp sát nhau càng làm cho Hạ Di cảm thấy không kiềm soát được bản thân. ‘’Thình thịch…’’ Trái tim càng ngày càng đập nhanh, cô như chết lặng người. ‘’Tại sao em trốn tôi?’’ Trí Khởi cúi sát vào gương mặt của Hạ Di , cô cảm giác được hơi thở rất nóng của hắn phả vào da. Cố đẩy hắn ra như vô vọng, càng đẩy, hắn càng ôm chặt cô hơn. ‘’Tôi là Nhật Hạ Di…chứ không phải là Ngào Trúc Dư…’’ Giọng nói hơi run run, cô nói lảng. ‘’Nhật Hạ Di thì sao? Người tôi yêu là em cơ mà!’’ Vương Trí Khởi vẫn dành cho cô cái nhìn rất ngọt ngào và si tình. ‘’Anh không yêu Ngào Trúc Dư nữa sao…tình yêu anh với cô ấy đã cạn để dễ dàng đón nhận tôi sao?’’ ‘’…’’ Hắn chợt nghẹn đắng cổ họng, bàn tay bị câu nói hút hết lực, dần thả lỏng Hạ Di, để cô thoát ra khỏi vòng tay của hắn. Gương mặt bỗng bị cứng lại…Bởi Nhật Hạ Di đã vô tình hỏi một câu hỏi mà bản thân hắn cũng không rõ câu trả lời. ‘’…’’ Hắn đã từng yêu Ngào Trúc Dư rất nhiều. Yêu cô ta hơn cả bản thân hắn. Hắn tưởng chừng hắn sẽ chết đi khi mất Trúc Dư…và thật sự, hắn đã đánh mất bản thân khi Trúc Dư quá tàn nhẫn rời khỏi hắn khi tình yêu đang nồng nàn, đang hứa hẹn , đang tràn ngập hi vọng. Bây giờ…Nhật Hạ Di , cô gái mang dáng vẻ và gương mặt rất giống Ngào Trúc Dư…hắn cũng đã thầm yêu cô từ lúc nào. Bản thân hắn cũng không rõ , vì sao…hắn dễ dàng đón nhận một tình yêu khác như vậy, chính hắn đã thề sẽ không yêu ai khác ngoài Trúc Dư cơ mà. Phải chăng , vì quá yêu Trúc Dư , cứ nghĩ Nhật Hạ Di là cô ấy nên con tim hắn mới có tình cảm với Hạ Di. ‘’Tôi biết anh không thể nào quên được hình bóng của Ngào Trúc Dư!’’ Ánh mắt vừa yêu thương vừa có gì đó rất trách móc, Hạ Di bỗng nhìn thẳng vào đôi mắt của Trí Khởi – ánh mắt hắn như đang trốn tránh cái nhìn của cô. ‘’…’’ ‘’Anh không nói được đúng không? ‘’ ‘’Tôi…’’ ‘’Thôi đã muộn rồi , tôi về đây!’’ Bỗng dưng nhìn hắn lúc này, cô rất muốn khóc. Vì cô đã yêu hắn hay vì thương hại hắn? Yêu- cô có biết là gì đâu! Nơi khóe mắt chợt lăn dài một giọt nước mắt, cô bước đi…để xa hắn. ‘’Hạ Di , em có thể cho tôi cơ hội chứ!’’ Vương Trí Khởi vẫn đứng im lặng , bỗng hắn hét to … khi thấy cô đã ở phía đường lớn để bắt xe về nhà. ‘’Nếu tôi yêu em thật lòng, em sẽ chấp nhận tôi chứ!’’ Những lời nói chân thật kia như được cơn gió lạnh của buổi đêm thấu hiểu để đưa tới cho Hạ Di, cô đã nghe được. Bàn chân cô thôi bước , lòng rất mơ hồ. Nước mắt vẫn theo khóe mi mà rơi …Cô đang đau?! Nhưng không biết trả lời với hắn ra sao, cô im lặng , nhích chân bước rất nhỏ. ‘’Hạ Di!’’ Phía kia , Vương Trí Khởi vẫn đang chờ câu trả lời. ‘’Tôi …’’ ‘’Tôi không hiểu trái tim mình làm sao nữa…nhưng có lẽ tôi đã yêu anh mất rồi!’’ Hạ Di không thể cất nổi những lời nói đó, cô tự nhủ thầm trong lòng rồi lặng lẽ bước đi tiếp.
|
Chương 11 Chương 11 Yêu có nghĩa là mong sao cho người khác được hạnh phúc; không phải là mong cho mình, mà là mong cho người mình yêu và cố gắng cao nhất để làm được điều đấy.” *** ‘’Nhật Hạ Di!!!’’ Tiếng Vương Trí Khởi bỗng thét lên, và than gào…lòng hắn như vỡ nát ra từng mảnh. Không biết từ đâu , một chiếc ô tô đâm thẳng vào Hạ Di khi cô đang định băng qua đường. ‘’Hạ Di…em làm sao thế!’’ Mồ hôi lăn lã chã trên gương mặt Trí Khởi, gương mặt trắng bệch như không còn một giọt máu, miệng hắn lắp bắp. Đỡ lấy thân thể đã ngập tràn máu tươi của cô , nước mắt không thể ngừng rơi… ‘’Nhật Hạ Di, em tỉnh lại đi…em chưa trả lời câu hỏi của tôi mà…’’ ‘’Nhật Hạ Di…!!!’’ Vương Trí Khởi ngã khụy xuống, ôm chặt Nhật Hạ Di vào lòng. Máu từ đầu cô chảy ra thấm vào áo … Hạ Di vẫn chưa chết hẳn , cô vẫn còn đủ sức để mở mắt nhìn hắn , để giơ bàn tay đã dính đầy máu chạm vào gương mặt của Trí Khởi…bất chợt cô mỉm cười… Hình ảnh hắn thoắt ẩn thoắt hiện trong trí nhớ…Vương Trí Khởi…là … Bàn tay bỗng từ từ rơi xuống đất , cô chỉ kịp nhìn hắn lần cuối. Cái nhìn mang bao tâm sự… Phải , cô chính là… ‘’Hạ…Hạ…’’ Nước mắt mặn chát chạy vào vòm miệng của Trí Khởi khiến hắn nghẹn ngào , không thể nói. Cảm giác như bị đánh mất người con gái hắn rất yêu…cảm giác như Ngào Trúc Dư bỏ hắn mà ra đi. ‘’Nhật Hạ Di…’’ Hắn ôm Hạ Di vào lòng rồi nhìn trời mà thét lên như điên dại… ‘’Em lại bỏ anh một lần nữa sao…’’ Tiếng thét như xé toạc màn đêm yên tĩnh…Tiếng thét khiến làn gió lạnh nổi lên làm lá cây xào xạc như đang khóc … 2 tháng sau. Trong bệnh viện, trên chiếc giường kia , Hạ Di vẫn bất động sau 2 tháng nằm viện. Vương Trí Khởi bỏ bê công việc của công ty , hắn túc trực bên cô từng giờ từng ngày. Không lúc nào , hắn rời xa cô . Mỗi đêm , hắn nắm tay mà khóc mà nói hết tình yêu của hắn dành cho cô. Hắn đã biết cô chính là Ngào Trúc Dư…nhưng không thể giận nổi cô được. 2 năm trước , cô đã vì người mẹ của mình để rời xa hắn. Mẹ cô bị bệnh , cần rất nhiều tiền , nên cô phải làm việc cật lực để kiếm tiền lo thuốc thang cho mẹ. Vì không muốn hắn biết , nên cô đành phải tàn nhẫn chia tay để rời xa quê hương đi chỗ khác làm việc. ‘’Nhật Hạ Di, em thật ngốc!’’ Nhưng sau đó , mẹ cô cũng không qua khỏi căn bệnh quái ác. Khi nghe tin mẹ mất , lòng cô suy sụp hẳn. Hạ Di như điên như dại, không tin vào sự thật đó, cô chạy vụt ra đường rồi bị ô tô đâm phải. May mắn sống sót nhưng bị mất trí nhớ, Hạ Di một mình lang thang khắp nơi kiếm tiền nuôi sống bản thân. Vì thương xót cô lại không có con nên , một người đàn ông- bạn của Vương Dĩ đã nhận cô về nuôi nấng. Nước mắt như mưa trút xuống , Vương Trí Khởi muốn giết chết bản thân mình. Hắn đã hận cô mà không biết cô phải trải qua một nỗi đau quá lớn. Hắn yêu cô nhưng không làm được gì cho cô. Hắn thấy bản thân quá tồi tệ. Hắn hận bản thân ghê gớm. Nếu Nhật Hạ Di tỉnh lại, hắn nguyện sẽ vì cô mà làm tất cả. Cuộc đời hắn sẽ là của Nhật Hạ Di! Nhưng… Đã 2 tháng rồi mà Hạ Di vẫn không hề nhúc nhích dù là một ngón tay. Có biết chăng hắn chỉ muốn người nằm kia là hắn. Tự trách mình rồi hắn không ngừng trách ông trời… Tại sao lại để một cô gái tốt như vậy gặp cảnh như vậy…Tại sao không phải là hắn… ‘’Con đừng quá tuyệt vọng như thế!’’ Vương Dĩ lòng buồn rầu , cũng rất đau nhắc nhở đứa con trai đang dần tiều tụy. ‘’Nhất định Hạ Di – con bé giỏi giang và tốt bụng như vậy…sẽ tỉnh lại thôi, ông trời không để những người tốt ra đi đâu!’’ ‘’Hạ Di…em mau tỉnh lại đi!’’ Tựa má vào đầu Hạ Di , Vương Trí Khởi lắc đầu buồn bã – Con không muốn đánh mất cô ấy lần nào nữa đâu. ‘’Được rồi , đã mấy ngày hôm nay thức trắng đêm , con ngủ chút đi!’’ Nhẹ nhàng vỗ về đứa con trai tội nghiệp , ba hắn an ủi- Hạ Di nhất định sẽ tỉnh lại , nhất định thế! Dù muốn túc trực bên Hạ Di nhưng sức lực của Trí Khởi cũng suy sụp hoàn toàn, miễn cưỡng hắn nghe lời ba, bước ra khỏi phòng bệnh , nghỉ một giấc. ‘’Ba sẽ thay con chăm sóc cô ấy, con cứ yên tâm!’’ Gật gật đầu , Vương Trí Khởi chìm vào giấc ngủ sâu. Trong giấc ngủ , hắn bỗng thấy Hạ Di mỉm cười với hắn. ‘’Hạ Di!’’ Hắn – lòng tràn ngập hạnh phúc ôm chầm cô vào lòng. ‘’Em đi đâu mà lâu về với anh vậy!’’ Một cái búng má nhẹ , hắn hỏi yêu. ‘’Em đi phưu lưu mọi nơi …ngắm nhìn mọi cảnh vật bên ngoài…rất đẹp đó!’’ Hạ Di nở một nụ cười như tỏa nắng . Nhìn cô , hắn cảm thấy ấm áp vô cùng. ‘’Em xem du ngoạn hơn cả anh sao…mà không cho anh đi cùng?’’ Ánh mắt dờn hỗi nhưng đầy yêu thương , nước mắt hắn bỗng rỉ ở khóe mắt, không hiểu sao nhìn cô hắn bỗng nhói đau. ‘’Tại sao…em bỏ anh mà đi cơ chứ…có biết anh nhớ em nhiều như thế nào không?’’ ‘’Tại sao…tại sao hả!’’ Vương Trí Khởi ôm chặt lấy cô , tì chặt vào má cô mà nói mà mắng mà quát mà nói những lời yêu thương với cô. Một mùi hương nhè nhẹ vương nơi mái tóc Hạ Di làm hắn cảm thấy thật hạnh phúc. Giờ đây , Hạ Di đã về lại bên hắn ,và còn nằm yên trong vòng tay . Hắn sẽ giữ chặt cô mãi, sẽ không để cô rời xa hắn một lần nào nữa. ‘’Em sẽ ở bên anh chứ , sẽ không bỏ anh nữa chứ!’’ Hơi thở phập phồng do nhớ nhung quá nhiều gần gần đưa lại bờ môi của Hạ Di. Cô từ từ nhắm mắt gật gật đầu. Vương Trí Khởi! Em cũng yêu anh! Hắn mỉm cười rồi làn môi dần dần quyện chặt vào đôi môi đỏ của cô. Cảm giác tình yêu lớn lao và vô tận! … Bỗng Hạ Di đau quặn người, cô đưa tay ôm lấy đầu. Nước mắt tràn đầy gương mặt. Chảy vào khóe miệng của Trí khởi khiến hắn giật mình. ‘’Em bị sao vậy Hạ Di! Đừng làm anh lo lắng chứ!’’ ‘’Hạ Di!!!’’ Hắn gào lên …nhưng Hạ Di vẫn nhắm liền mắt, sự đau đớn ẩn dật trên gương mặt đã tái nhợt từ bao giờ. Cô cắm miệng khóc. ‘’Hạ Di!!!’’ Một cảm giác nóng như đốt bỗng dâng lên trong hắn. Đừng nói là…cô… ‘’Xin …lỗi….nhưng…em…’’ Cố gắng tìm mọi sức lực cuối cùng, Hạ Di nhìn Trí Khởi mà nói. ‘’Em…yêu…anh!’’ Bao giờ cũng vậy , đến như một cơn gió và ra đi cũng như một làn gió vội vã. Hạ Di chỉ kịp nhìn Trí Khởi lần cuối rồi mắt cô lại nhắm liền như chưa bao giờ mở mắt. ‘’Nhật Hạ Di…!!!’’ Mồ hôi lăn dài thành từng giọt , hắn hoảng hốt tỉnh dậy. Bàn tay vẫn giữ chặt tấm chăn trong tay. Thì ra đó chỉ là một cơn ác mộng nhưng sao lòng hắn bỗng cảm thấy lo lắng như thế. Hắn vội vã đứng dậy rồi chạy đến phòng của Nhật Hạ Di. Mở cửa bước vào, hắn bước thật chậm và rất nhẹ. Trong phòng, ngoài hình dáng của Hạ Di đang nằm bất động trên giường, không có ai. Ba đã đi đâu rồi! Bàn tay hắn từ từ xoa nhẹ làn má trắng bệch của cô. Nước mắt không ngừng rơi- cơn ác mộng kia là sao! ‘’Em đừng bỏ anh mà đi như cơn ác mộng đó! Nếu em mà như vậy, anh sẽ hận em!’’ Trái tim như đang rỉ máu khiến hắn đau , đau nhiều lắm. Đôi mắt sâu thẳm đang nhìn cô thật hiền dịu. ‘’Em sẽ nhanh chóng tỉnh dậy thôi…một cô gái chỉ biết thích tiền như em…không tỉnh dậy là không được đâu!’’ Hắn nói như cười , nụ cười mang đầy tâm sự. Hắn muốn cô tỉnh dậy mà mắng hắn mà ra lệnh cho hắn. Dù cô có giết hắn , hắn cũng sẽ đồng ý nếu cô tỉnh dậy Nhật Hạ Di! Em tỉnh lại đi! Sự kiên nhẫn của hắn dần dần mất đi. Hắn không thể chịu nổi nữa . Một ngày không có cô , hắn sống như chết. ‘’Hạ Di…em nỡ khiến anh phải đau khổ sao!’’ Càng nói , hắn càng cố lay người cô dậy.
|
Chương 12 Chương 12 One day you'll love me as I loved you, one day you'll think of me as I thought of you, one day you'll cry for me as I cried for you, one day you'll want me.. but I won't want you. Một ngày anh sẽ yêu em như em yêu anh, một ngày anh sẽ nghĩ về em như em nghĩ về anh, một ngày anh sẽ khóc vì em như em khóc vì anh, một ngày anh sẽ muốn em... nhưng em sẽ không cần anh nữa. *** Lay mãi nhưng rốt cuộc, Hạ Di vẫn không thèm nhúc nhích , cựa quậy , dù chỉ một chút. Buồn bã và đau đớn , hắn gục xuống bên cô. … Một ngón tay bỗng động đậy…Nhật Hạ Di nhíu nhíu mày, như đang cố tỉnh dậy sau một cơn ngủ dài. Đầu cô vẫn rất đau, khiến cô không thể nhấc nổi đầu lên. Mi mắt giật giật rồi mở ra… Hình ảnh trước mắt cô mờ mờ…chỉ thấy một màu trắng ….của khói…Đây là thiên đường hay địa ngục?! Sao mắt cô…sao thế này…cô không nhìn thấy gì cả… Bàn tay cố sờ soạng tìm đường…dò dẫm … Một cái gì đó rất mềm nhưng cũng rất cứng, cô dừng tay ở đó. Từng ngón tay khẽ di chuyển trên vật đó…cô cảm thấy lạ. Là tóc của ai đó! Nhưng là tóc ai?! Đầu cô đau nhức, không thể nhớ gì cả…Trong tâm trí cô chỉ là một màu trắng xóa…Cô cũng không biết cô là ai! ‘’Ai…đau…’’ Càng nghĩ , dường như máu càng chảy ra trong đầu. Cô chợt hét lên. ‘’Đau quá!!!’’ Vương Trí Khởi giật mình tỉnh dậy khi nghe tiếng hét. Mái tóc bị cô giữ lấy làm hắn cảm thấy đau. ‘’Hạ Di…em tỉnh rồi sao?!’’ Nhưng ngay lập tức , đôi mắt hắn lại tràn ngập vui sướng. Cuối cùng hắn cũng chờ được đến khi Hạ Di tỉnh dậy. Hắn ôm chầm lấy cô. ‘’Nhật Hạ Di…em cứng đầu quá! Sao giờ mới tỉnh hả đồ ngốc!’’ Không khỏi trách yêu cô, hắn lại búng má cô. Hạ Di mở mắt nhìn hắn nhưng không hiểu gì… ‘’Anh là ai…? ‘’ Giọng nói rất bâng quơ của cô vô tình làm hắn rất ngạc nhiên …Nỗi vui sướng bỗng dưng biến mất. ‘’Hạ Di…em vừa nói sao…’’ ‘’Hạ Di là tên tôi?’’ Ánh mắt cô đờ đẫn , gương mặt không chút cảm xúc nhưng dường như đã che giấu một nỗi buồn sâu thẳm. Trí Khởi bang hoàng nhìn cô…Cô mất trí nhớ…Cô không nhớ hắn cũng như không biết mình là ai! ‘’Bác sĩ…bác sĩ…ơi!’’ Hắn nhìn cô đau khổ , trái tim như đang đông cứng lại. Miệng không ngừng hét lên. Hắn cần bác sĩ! … ‘’Anh cứ bình tĩnh!’’ Khoảng một phút sau, y tá cùng với Bác sĩ đã đến đông đủ ở phòng bệnh của Hạ Di. Từ từ khám bệnh cho cô , gương mặt bác sĩ càng tỏ ra ngạc nhiên. Cuối cùng , bác sĩ lắc đầu. Cái lắc đầu của bác sĩ khiến hắn như điên như dại… ‘’Ông nói mau…Hạ Di bị làm sao?’’ ‘’Bị hai lần chấn thương não, lại cộng thêm sự suy sụp về tinh thần , bản thân cô Nhật Hạ Di không muốn tỉnh lại…sau hai tháng , bỗng cô tỉnh lại được như vậy là một kì tích nhưng tôi e rằng…’’ ‘’Máu ở não không ngừng chảy…có lẽ cô ấy không thể sống được bao lâu nữa!’’ ‘’Ha …ha…ông nói sao…Hạ Di…’’ Đôi mắt hắn đỏ ngầu và không ngừng rỉ nước …hắn cười lên đau khổ. Rồi bỗng dưng ngã khụy xuống đất như không còn một chút lực. ‘’Hạ Di…sẽ chết sao?’’ Bác sĩ lắc đầu , cũng không che được nỗi buồn và thương xót. Một cô gái xinh đẹp như thế lại … Một vài cô y tá không chịu nổi , đã khóc rất to. Họ cũng cảm thông cho đôi trai gái trẻ. Nhất là cô gái kia… ‘’Không …không thể nào…!!!’’ ‘’Cút hết cả cho tôi…’’ ‘’Ông nói dối…Hạ Di sao có thể…tôi không tin…’’ Một chàng trai thanh tú và vẻ ngoài có chút lạnh lùng và tàn nhẫn như Vương Trí Khởi không ngờ lại có một bộ dạng tệ hại như thế. Hắn như một con thú bị đâm , gào thét đau khổ. Các bác sĩ và y tá im lặng ra ngoài. Bước khập khoạng lại gần Hạ Di đang thờ thẫn như mất hồn …hắn nhỏ từng giọt máu. ‘’Nhật Hạ Di…em nói đi…em là ai..và anh là ai!’’ ‘’Em nói đi!’’ Nỗi đau quá lớn khiến hắn không thể chịu đựng được, Hạ Di đã rất đau…mà lúc trước hắn không biết gì…ngược lại còn hận và trách cô. Hắn không biết rằng nỗi đau mất mát người cô yêu nhất lại khiến cô như vậy. Và giờ đây , cô cũng không muốn tỉnh dậy và nhớ lại quá khứ đau buồn đó.. Nhưng cô có biết vẫn có một người yêu cô tha thiết đang rất cần cô không. Hắn ngã nhào xuống …và khóc… Hắn không muốn nhìn thấy Hạ Di trong bộ dạng này. Hắn muốn cô mắng hắn , đánh hắn hơn. Nhật Hạ Di nhìn hắn rất dửng dưng…cô nhìn hắn như người lạ. Thấy hắn khóc , gương mặt đau đớn đến tiều tụy…Bỗng dưng cô cảm thấy trái tim hơi nhói đau. Bộ dạng đó…cô đã từng gặp ở đâu rồi nhưng không thể nhớ được. Và cô cũng không muốn nhớ lại. ‘’Sao anh lại khóc?’’ Hạ Di đưa ánh mắt ngạc nhiên và có chút đau đớn nhìn Trí Khởi đang vật vã bên cạnh. Cô giơ tay nhè nhẹ xoa mái tóc của hắn rồi bất chợt hỏi. ‘’Sao anh lại khóc?’’ ‘’Nhìn anh khóc, tôi cũng đau lắm…nhưng không biết …tại …sao!’’ Trí Khởi từ từ ngẩng đầu lên nhìn Hạ Di. Cô vừa nói… Cô nhận ra hắn rồi chăng! Bắt gặp ánh mắt rất buồn của Hạ Di , hắn muốn ôm cô nhưng lại sợ cô sợ. ‘’Hạ Di…’’ Giọng nói rất yếu ớt, hắn nhìn Hạ Di rất trìu mến. Lòng hắn tự nhủ: Hắn sẽ cười để cô cười…hắn không muốn để cô buồn..như cô đã từng phải chịu đựng. Dù cô không nhớ hắn là ai, nhưng hắn sẽ ở bên cô… Chăm sóc rồi che chở cho cô…Hắn sẽ là điểm tựa của cô để cô cảm thấy bình yên! ‘’Anh đâu có khóc! Là anh cười đấy chứ!’’ Hắn chợt nín khóc rồi bật cười , dù rất gượng nhưng nếu ai nhìn thấy cũng cảm thấy buồn cười. Không khác gì một đứa trẻ đang làm nũng! ‘’Sao nước mắt lại rơi?’’ Hạ Di vẫn âm trầm . ‘’…’’ Rồi cô đưa tay lên, nhẹ nhàng lau từng giọt nước mắt còn đọng lại ở khóe mắt hắn. Cô nhìn hắn như trách móc … Khiến hắn bật cười thật sự… Dù sao…nhìn Nhật Hạ Di …hắn không thể khóc được.
|
Chương 13 Chương 13 Somehow they mentioned your name, and someone asked me if i knew you. Looking away I thought of all the times we had together, sharing laughter, tears, jokes, and tons more, and then, without explanation you were gone. I looked to where they were waiting for my answer and then I said softly, 'Once... I thought I did.' Đôi khi họ nhắc tới tên anh, và rồi ai đó hỏi em liệu em biết anh không. Em quay đi, nhớ về tất cả khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau, chia sẻ tiếng cười, nước mắt, những câu đùa và vô số nữa, và rồi, anh ra đi không lời giải thích. Em nhìn về nơi họ đang chờ đợi câu trả lời của em và em nói khẽ, 'Đã từng có lúc... tôi nghĩ mình biết.' *** Mấy ngày sau, hắn ở bên cô , dành từng yêu thương , quan tâm chăm sóc cho cô từng giờ từng phút. Hắn không một khoảng khắc rời xa cô. Hạ Di cảm thấy lạ vì tự dưng có một người lạ chăm sóc mình. Nhưng cô cũng cảm thấy vui hơn khi có hắn ở bên kể chuyện cho cô nghe. Những câu chuyện của hắn kể toàn là chuyện hài nhưng sao cô không cười nổi. Dường như, có một nỗi buồn sâu thẳm đang đọng trong người hắn khiến câu chuyện cũng nhuốm một màu buồn lai láng. ‘’Em cảm thấy sao rồi!’’ Để hắn vuốt ve từng lọn tóc nhè nhẹ , để hắn nhìn cô đầy yêu thương , Hạ Di không hề cảm thấy khó chịu. ‘’Hôm nay cảm thấy rất vui…nhưng không hiểu sao lại vui!’’ Hắn nhìn cô mà nước mắt muốn tuôn rơi. Hắn biết cô vui…nhưng gương mặt của Hạ Di càng ngày càng trở nên trắng bệch và nhợt nhạt. Hắn biết cô không thể … ‘’Thấy em vui là anh vui rồi!’’ Nở một nụ cười nhưng hắn lại cố kiềm chế nỗi đau muốn dâng trào. ‘’Chỉ cần nhìn em cười , anh cũng đủ sống rồi!’’ Hạ Di mỉm cười nhẹ khi nghe hắn nói vậy. ở bên hắn , cô cảm thấy rất quen thuộc nhưng không thể nhớ hắn là ai?! Mỗi lần cô cố nhớ ra là đầu lại đau nhức. Mỗi lần như vậy, hắn lại bảo cô đừng nên nhớ. Nên cô lại thôi. Nằm gần cửa sổ, nên cô có thể quan sát được mọi cảnh vật bên ngoài. Nhất là cửa sổ tầng 10 của bệnh viện. Cô có thể đưa ánh mắt nhìn ra phía cuộc sống phía dưới. Một cuộc sống rất tấp nập nhưng cũng rộn rã tiếng cười. Cô muốn chạy rong trên đường , để cảm giác được hương hoa lá bên ngoài , để cảm nhận màu của nắng. Khẽ mỉm cười khi thấy một cậu bé nhõng nhẹo mẹ mua kẹo…rồi cô lại nhíu mày khi một bà cụ phải vất vả gánh từng gánh hàng rong. Chợt , một luồng nóng xẹt qua tim cô… Đôi mắt yên lặng như mặt hồ bỗng nổi sóng… Cô ôm lấy đầu khi vô tình nhìn thấy…một chiếc ô tô đâm phải một người phụ nữ đang chạy qua đường. Đầu cô bỗng đau như đang rỉ máu. Lòng cô nóng như lửa , cảm giác hoảng hốt lẫn đau đớn. ‘’A…a…a…a….’’ Hạ Di ôm chặt lấy đầu rồi hét lên. Trong đầu cô , từng hình ảnh bỗng tràn về…cô đang dần nhớ ra…. Cả nỗi đau ấy! Nước mắt tuôn ra như mưa , từ trên đầu , một dòng máu đỏ thẩm từ từ chảy xuống khiến nước mắt trở nên đỏ ngầu. ‘’Mẹ ơi!’’ Cô thét lên đau đớn. Nỗi đau tinh thần lẫn thể xác khiến trái tim bé bỏng của cô không chịu nổi, từ từ đập rất chậm. Vương Trí Khởi bỗng chạy lại bên cô. ‘’Hạ Di…em …làm sao vậy!’’ Mặt hắn trở nên trắng bệch khi đầu cô không ngừng chảy máu. ‘’Hạ Di…’’ Hắn hét lên hốt hoảng…nhưng chỉ thấy Hạ Di lắc đầu… ‘’Á…á…á…’’ ‘’Đau quá!’’ Nhìn thấy cô phải chịu đau , hắn ôm chầm lấy thân thể gầy yếu đang run rẩy của cô. Nước mắt cũng tuôn ra rồi chảy trên gương mặt Hạ Di. ‘’Em sẽ không đau đâu…bởi có anh, anh sẽ bảo vệ em!’’ Hơi thở Hạ Di yếu dần …nhưng cũng đủ để cô nhận ra… ‘’Vương Trí Khởi…’’ Cô gọi hắn gấp gáp. Một chút sững sờ nhưng kèm theo vui sướng, hắn nhìn cô và chăm chú lắng nghe cô nói. ‘’Em nhận ra anh rồi sao?’’ ‘’Xin lỗi anh…nhiều lắm ! Em đã khiến anh phải đau khổ…’’ ‘’Không ,chính anh mới có lỗi với em !’’ ‘’Xin lỗi…’’ ‘’Em đã bỏ anh để anh biến thành kẻ tệ hại…’’ ‘’Đừng nói nữa, Hạ Di, nếu nói nữa máu càng chảy ra đó…đợi anh…anh sẽ tìm bác sĩ cứu em…’’ Trí Khởi định đứng lên tìm bác sĩ thì bị Hạ Di giữ lại. ‘’Em không sống nổi nữa đâu…’’ Máu từ đầu càng ngày càng chảy nhiều hơn… ‘’Em…yêu anh…Trí Khởi !’’- như trút hết hơi thở cuối cùng, Hạ Di buông tay ra khỏi đầu hắn rồi gục xuống. Hình ảnh Hạ Di rời xa hắn như trong cơn ác mộng kia hiện rõ trước mắt hắn. Lòng hụt hẫng, hắn đau …không thể nói nổi nên lời. Miệng hắn đắng ngắt, nhìn vào làn môi đã tím ngắt của Hạ Di , hắn không ngừng hôn cô. Hắn hôn cô để truyền tình yêu của hắn đến cho cô. Để phả từng hơi ấm tới thân thể lạnh ngắt của cô…Để cô về bên hắn. Dòng nước mắt rơi lã chã xuống gương mặt Hạ Di …tạo thành một dòng nước màu đỏ…Màu của chết chóc. Nhật Hạ Di…lại từ bỏ hắn mà đi…
|
Chương Ngoại Truyện Chương Ngoại Truyện Cuộc sống thiếu tình yêukhông phải là sống mà chỉ là sự tồn tại. Không thể sống thiếu tình yêu vì con người sinh ra có một tâm hồn để mà yêu. *** 1 năm sau. Làn gió se lạnh thổi trong ánh nắng buổi sớm. Mùa hè đã đi qua, mùa thu lại vội vàng thế chỗ kéo theo cơn gió mát lành pha chút se lạnh… Từng chiếc lá giật mình thay áo… Cảnh vật ở miền núi vẫn trong lành và yên bình như ngày nào… Dưới kia , bóng hình ai đó vẫn đứng yên bên ngôi mộ … Ngôi mộ được dệt một màu xanh của lá cỏ khiến nó trở nên im lìm lạ thường. Đã 1 năm rồi, Nhật Hạ Di đã rời xa hắn để đến du ngoạn ở một miền núi đầy cỏ cây thế này. Và cũng từ đó , Vương Trí Khởi hoàn toàn lao vào công việc để quên đi nỗi đau vẫn đang chảy trong lòng. Mỗi lúc buồn hay vui, lúc mệt mỏi cũng như khỏe khoắn , hắn đều chạy xa hàng ngàn cây số để đến đây, đứng trước ngôi mộ của Nhật Hạ Di , để kể cho cô mọi chuyện hắn đã trải qua, đã từng gặp. Mỗi lần như thế, làn gió lại thổi lên khiến cỏ cây lay động- tưởng như Nhật Hạ Di đang cười. Hắn nằm trên bãi cỏ gần mộ để hưởng trọn mọi hương sắc của thiên nhiên cũng như tình yêu của cô gửi gắm vào lòng đất tới hắn. Cảm giác thật dễ chịu! Hắn sẽ giữ mãi cảm giác ấy. Tình yêu đẹp đẽ của hắn dành cho cô. Dù Hạ Di đã mất nhưng tình yêu lớn lao , tình yêu mang tên Nhật Hạ Di trong hắn vẫn còn mãi. Ngắm nhìn ánh mắt chói chang, hắn chợt mỉm cười. Phải rồi, Cô là cơn gió , là ánh nắng mãi ở bên hắn. Mãi phả vào hắn những hơi thở ấm áp …Cô sẽ hắn sẽ cùng bước tới cuối tận chân trời. Mãi mãi không chia lìa. Hết.
|