Cô Nàng Ham Tiền Của Tổng Giám Đốc Kiêu Ngạo
|
|
Chương 3 Chương 3 Lòng ghen có tính cách vừa công bằng vừa hợp lý bởi lẽ nó nhằm gìn giữ cho cái thuộc về ta hoặc cái mà ta tin là của ta. *** ‘’Quản lí, đọc câu hỏi!’’ ‘’Vâng, thưa giám đốc!’’ Sớm đã chuẩn bị ngay từ đầu , quản lí hiểu ngay ngài giám đốc đang muốn gì. ‘’E hèm…’’- ông lấy giọng. ‘’các cô nghe rõ câu thứ 3: Hãy thuyết trình một mẫu ô tô mà theo các cô khách hàng muốn có trên giấy để ban tổ chức đọc và cho điểm …làm trong vòng 3 phút!’’ Lời quản lí vừa dứt thì các cô gái cũng nhận được giấy bút đầy đủ, Nhật Hạ Di cũng vậy. Thời gian bắt đầu! Ngòi bút của ai đó đều đưa đẩy đều đặn…có vẻ câu hỏi thứ ba này không có chuyện gì xảy ra. Trên gương mặt của Vương Trí Khởi bất chợt ẩn hiện một sự cười nhạt…xem chắc câu thứ ba này, Nhật Hạ Di sẽ phải loại đầu tiên. ‘’3 phút kết thúc…nộp bài’’ Các cô gái đều thở phào nhẹ nhõm và nở nụ cười vì làm bài xong. 15 tờ giấy có đầy đủ các nét chữ thanh , chữ đậm , chữ mềm mại được phơi bày trước mặt ban tổ chức. Mọi người chăm chú quan sát trên gương mặt của người chấm bài. Vương Trí Khởi liếc qua một lượt bài làm của mọi người rồi bất chợt lấy nhanh một bài. Hắn cười thầm trong bụng nhưng trên mặt cố ra vẻ tức đến đen mặt. ‘’Bài này là bài của ai!’’ Hắn như đang điên lên mà quát lớn. ‘’Là sao?’’ Tất cả mọi con mắt đều đổ dồn về phía ngài giám đốc. ‘’Giấy trắng …có kẻ không làm bài…thật là coi thường mà!’’ ‘’Tại sao lại giấy trắng được, ai đã không làm bài…đứng dậy ngay lập tức’’ Ngài chủ tịch cũng ngạc nhiên không kém. Vẻ ôn tồn đã giảm bớt một ít. ‘’Vẫn không ai chịu nhận à…’’ Sau một khoảng thời gian không ngắn , không ai chịu đứng dậy nhận đó là bài của mình. ‘’vậy thì soát xem trong số bài kia thiếu tên ai…’’ Vương Trí Khởi nhanh chóng tìm ra chìa khóa. ‘’Nhật Hạ Di…không có bài…thưa giám đốc!’’ Người quản lí toát mồ hôi hột để soát tên , mặc dù đã biết ngay từ đầu nhưng vở kịch đã được lên bài thì phải cố diễn đúng như ngài giám đốc mong muốn chứ. ‘’Nhật Hạ Di….’’ Tất cả ban tổ chức đều lên tiếng…không kể ngài chủ tịch. Gương mặt Nhật Hạ Di hơi cứng …cô không ngờ…mà tại sao có thể như thế được…cô đã làm rất cẩn thận và nộp bài rồi mà. ‘’Tôi có làm bài, không thể như thế được!!!’’ Cô bật dậy và nói rất chắc. ‘’Vậy cô lên mà nhìn cho thật kĩ…đây là tờ giấy mà chúng tôi đã phát!’’- hắn nhếch mép và không thôi nghĩ trong bụng: cô sớm muộn gì cũng biến khỏi mắt ta. ‘’Vâng’’ Vẫn thái độ bình tĩnh, Hạ Di nhẹ nhàng bước đến bàn phỏng vấn. ‘’Là bài của tôi nhưng sao…lại không có chữ thế này…’’ Thật sự , Hạ Di đã ngạc nhiên…đây là điều mà cô không thể lường trước được. ‘’Cô còn chối nữa không?’’ Cô nghĩ lại … Lúc nãy đưa giấy và bút, có điều gì lạ lắm…Và ngay từ đầu, cô đều gặp trở ngại, chắc có ai đó đã giở trò xấu xa. Với Nhật Hạ Di, cô ghét nhất sự giả dối và trò hèn hạ sau lưng. Vì lẽ thế, nếu ai đó muốn chơi, cô sẽ chơi cùng hắn luôn. ‘’Tôi không chối!’’ ‘’Nhưng cũng không thể không nói!’’ ‘’Ha ha…đến nước này cô còn nói được sao? Chúng tôi yêu cầu cô trả lời câu hỏi trên giấy chứ không bảo cô nói!’’ Nhật Hạ Di hơi khó chịu trước nụ cười sắc lạnh của Vương Trí Khởi. Lẽ nào…??? ‘’Thưa giám đốc, tôi có làm bài …chứ không phải coi thường mà không làm như ngài nói!’’ ‘’Bài làm trước mặt , cô còn biện minh!!!’’ ‘’Thôi được, có nói các vị không tin thì…tôi có thể nói lại bài thuyết trình đó được không?’’ Hạ Di điềm tĩnh như không. ‘’Tôi bảo không được!!’’ ‘’Tôi xin hỏi giám đốc: thuyết trình thì trên giấy hay nói đều được cơ mà…có bắt buộc có bài là được …’’ ‘’Viết thì dễ mà nói có vẻ khó hơn đấy…Giả dụ như, có nhiều người viết được mà không nói được thì sao, mà công việc này bắt buộc nói hơn…nên nói cũng không cho phép a~?’’ Nói đến đây, cô lại được mọi người tán thành và cũng được chủ tịch bênh vực. ‘’Hạ Di nói đúng, có vẻ như cô ấy đã gặp trục trặc gì khi viết cũng nên, ta nên cho cô ấy cơ hội đi.’’ ‘’Chủ tịch!!!’’ ‘’Không nói nhiều…Nhật Hạ Di, cháu tiếp tục đi…’’ Vương Chủ tịch bỏ ngoài tai những lời phản đối của Vương Trí Khởi khiến hắn phải miễn cưỡng nghe theo. ‘’Được rồi…cô nói đi’’ Bấy giờ, Hạ Di mới nở một nụ cười nhẹ nhõm…cô thở nhẹ rồi như lấy lại sức sống đang căng trào trong người. Giọng nói vừa hay vừa nhẹ, lúc cao lúc trầm…cô thuyết trình bài làm của mình không một chút sai sót gì. ‘’Công nhận , vốn hiểu biết và tài văn chương của cô Nhật quả thực hơn người…’’ Một người trong ban tổ chức cảm động mà đứng dậy khen ngợi . ‘’Đúng vậy, nếu Nhật Hạ Di mà làm tiếp thị thì công ty chúng ta sẽ bán đắt như tôm tươi cho mà xem…’’ Người khác tiếp lời. Ngài Chủ tịch tỏ vẻ hài lòng tuyệt đối, Hạ Di là một cô gái bản lĩnh và tài giỏi. Cảm giác thán phục và yêu thương tràn ngập trong cái nhìn của ông dành cho cô. ‘’Ta chốt lại: Nhật Hạ Di có đủ tài trí và khéo léo để làm việc trong công ty của KWS, dù ai có phản đối đi chăng nữa…thì ta vẫn nhất quyết chọn’’ Không một ai lên tiếng phản đối khi nghe chủ tịch chốt lại. Vương Trí Khởi cũng im lặng, không nói gì. Lần đầu tiên , hắn bị một cô gái đánh bại. Mọi kế hoạch của hắn đều đổ bể. Lần đầu tiên , hắn thua trí một cô gái mà hắn xem như xấu xa và ngu ngốc… Cảm giác thất vọng làm hắn không biết làm gì và nói gì. Bởi càng nói thì càng làm cho cô ta có cơ hội thể hiện sự tài giỏi. Mà điều đó, hắn rất ghét. Cứ nghĩ thủ đoạn của hắn sẽ đuổi được Nhật Hạ Di nhưng…Nhật Hạ Di lại được mọi người kính nể. ‘’Giám đốc, ngài không sao chứ!’’ Mọi người đều về hết, chỉ còn lại Vương Trí Khởi và người quản lí còn đứng ở trong phòng. Thấy giám đốc ủ rũ , người quản lí cảm thấy có lỗi vô cùng. ‘’Xin lỗi giám đốc, mọi việc không như ngài mong muốn!!!’’ ‘’Cút hết đi…’’ Định vươn tay chạm vào bờ vai đang run rẩy của hắn, thì bàn tay hắn đã giơ ra mà tát vào mặt ông. ‘’Vâng, xin giám đốc bình tĩnh cho!’’ Sợ hãi và lo lắng , ông miễn cưỡng rời khỏi phòng , để lại duy nhất Vương Trí Khởi còn cô độc. ‘’Rốt cuộc, ta cũng là một kẻ tồi tệ , xấu xa…dùng thủ đoạn để hạ nhục một cô gái mà cũng để cô ta đánh bại, ha ha…’’ ‘’Vương Trí Khởi cũng chỉ là một kẻ luôn bại dưới tay con gái, chết vì gái mà thôi!’’ Hắn gào lên trông đau khổ, nước mắt đã muốn lăn xuống gò má. Tự đấm vào ngực, trái tim hắn đau như cắt. ‘’Ngào Trúc Dư…tại sao cô không biến mất luôn đi, mà lại xuất hiện làm gì…’’ ‘’Tại sao…tại sao hả?’’ ‘’Tại vì…’’ ‘’Tôi không phải là Ngào Trúc Dư!!!’’ ‘’Đã nói với anh bao lần rồi hả?’’ Tiếng ai đó chợt vang lên sau lưng , hắn sững người xoay lại. ‘’Ngào Trúc Dư…’’ Nhật Hạ Di tỏ bộ mặt thương xót mà nhìn hắn không thôi. ‘’Có lẽ anh đã gặp chuyện gì với cô gái mang tên Trúc Dư kia mà ghét cô ta ghê gớm…nhưng đừng có tưởng nhầm sang tôi chứ!’’ Cô đứng yên, đôi mắt to tròn sâu thẳm hướng về bộ dạng tồi tệ của Vương Trí Khởi. ‘’Anh mà là con trai à, anh mà là giám đốc ư…tôi đã gặp biết bao loại người ở trên đời nhưng chưa thấy kẻ nào tồi tệ và hèn hạ như anh!’’ ‘’Hèn hạ?’’ Hắn như sực tỉnh…nhắc lại lời Hạ Di vừa nói. ‘’Đúng, hèn hạ đến nỗi cái từ hèn hạ kia cũng không muốn phát ra từ miệng anh cơ mà!’’ ‘’Trên đời, tôi ghét nhất loại người như anh!’’ ‘’Trên đời…tôi ghét nhất loại người như anh!!!’’ Hình dáng nhỏ nhắn , đôi mắt tàn nhẫn cùng với lời nói kia một lần nữa ẩn hiện trước mắt hắn. Cách đây 2 năm , hắn đã nghe rõ những lời nói đó từ Ngào Trúc Dư. ‘’Ngào…’’- Vương Trí Khởi ấp úng, đôi môi mấp máy, không thể nói nên lời. ‘’Tôi đã nói tên tôi là Nhật Hạ Di…xin nhớ rõ cho…’’ ‘’Tôi quay lại đây chỉ để muốn nói với ngài giám đốc rằng: cùng làm việc ở công ty , tôi không muốn thấy thủ đoạn hèn hạ như hôm nay anh đã làm với tôi…Bút và giấy được thẩm một loại hóa dược làm cho mất màu…trò này qua mắt được tôi sao?’’-Đôi mắt Hạ Di xuyên sâu vào gương mặt đã đổi màu của hắn. Vứt ánh mắt thương hại cho hắn, Nhật Hạ Di bước đi. Một ngày mệt nhọc khiến cô cảm thấy khó chịu, cô muốn bước nhanh để về nhà…ngủ một giấc. Cuối cùng căn phòng lại cô độc như cõi lòng của kẻ ấy. Vương Trí Khởi bỗng thấy lạ lẫm…xấu hổ? Tồi tệ? Hắn cảm thấy hắn còn hơn thế nữa? Vì sao? Vì ai để hắn từ một người con trai tốt thành một kẻ xấu xa…mà từ đó lại từ miệng một người con gái nói ra! Nước mắt lã chã rơi ra từ một người con trai lạnh lùng như hắn…hắn bước đi…như vô hướng… … Buổi tối hôm đó, tâm trạng Vương Trí Khởi trở nên nhẹ nhõm hơn. Có lẽ nước mắt cũng làm nhẹ đi tâm hồn của con người , gội sạch đi bao nỗi đau…và… Có vẻ Nhật Hạ Di đã cho hắn một bài học thật sáng mắt. Hắn sẽ không coi thường con gái nữa nhưng cũng sẽ không tiếp nhận một cô gái nào khác bởi chỉ một thôi cũng đủ để làm lòng hắn nát tan . Nhật Hạ Di đã được ba hắn tuyển vào làm việc ở công ty thì hắn sẽ phải đối mặt với cô hàng ngày. Đôi mắt ấy, và cả dáng người nhỏ nhắn, thậm chí cả tính cách cũng giống y hệt Ngào Trúc Dư, hắn còn mơ hồ , không rõ cô là ai? Thật sự cô là Nhật Hạ Di- chứ không phải Ngào Trúc Dư…hay chính cô là Ngào Trúc Dư, cô muốn quay lại với hắn… Thật sự, tình yêu thật đắng và chát! Hắn đã vô tình nếm được vị đó để bây giờ phải nhớ mãi. Tình yêu khiến hắn cảm thấy mệt mỏi và đau khổ rất nhiều!
|
Chương 4 Chương 4 ***Yêu có nghĩa là đối xử với một ai đó tốt hơn tất cả mọi người, tốt hơn với cả chính bản thân mình. *** Ngày hôm sau. Ánh nắng chói chang rọi chiếu qua khung cửa sổ… ‘’Reng…reeng…’’ ‘’Ren……g’’ ‘’Rụp’’ Hạ Di mắt nhắm mắt mở dập chiếc chuông báo thức một cách nặng nề… Ngày hôm qua khiến cô mệt mỏi quá, ngủ từ chiều cô đến giờ mà mệt vẫn cứ mệt. ‘’6 giờ 30 rồi á!’’ ‘’Đã nói mẹ bật báo thức 6 giờ rồi mà…hôm nay là ngày đầu tiên đi làm…mẹ ơi, con chết mất!’’ Cô như một con vừa tự kỉ vừa điên điên dại dại luống cuống nhảy xuống giường. Quên cả đánh răng, cô vơ vội bộ váy rồi phóng thẳng ra đường. ‘’Con không ăn sáng à!’’ ‘’Không, con muộn rồi!’’ Chạy qua bàn ăn , cô chỉ kịp ‘’trăng trối ‘’với mẹ câu cuối cùng… Bà mẹ lắc đầu cười nhạt, lúc nào cũng vậy…con nhỏ bướng bỉnh luôn làm bà phải đau đầu. ‘’Haizz…ha…i…’’ Sau mười phút đi taxi, chưa kể thời gian cô giục tài xế đi nhanh…cuối cùng Nhật Hạ Di đã có mặt trước công ty KWS. ‘’Đúng là mệt đứt hơi luôn…ngày đầu tiên đã như vậy chắc xui xẻo cả tháng mất!’’-Hạ Di thở hộc hệch. Đưa tay lên vuốt những giọt mồ hôi trên trán, miệng thì tặc lưỡi , cô lê cái thân xác mệt rã rời vào cửa. ‘’Mình nổi tiếng quá chăng?’’ Nhật Hạ Di tròn xoe đôi mắt mà nhìn mọi người trong công ty đang mỉm cười nhìn cô như người nổi tiếng. ( có mà sinh vật lạ thì có) Cứ nghĩ vậy, cô nở một nụ cười thật tươi. Lòng tự nhủ. ‘’Mệt cũng phải cười để giữ hình tượng chứ!’’ ( t/g: ọe O_O) Gặp nụ cười ‘’ ngất ngây’’ của cô , mọi người càng cười to hơn…có kẻ bị ngất.( đừng dọa tôi chứ!) ‘’Sao, mình biết mình đẹp rồi nhưng …có người bị ngất thì có quá lắm không!’’ Hạ Di nuốt nước bọt, mồ hôi càng ngày càng chảy lã chã. ‘’Mà sao bỗng dưng chuyển đối tượng thế nhỉ?’’- cô tự hỏi. Mọi người thôi nhìn cô mà cúi rập người xuống… ‘’Chào giám đốc ạ!’’ Phía đàng kia, Vương Trí Khởi đang bước đến. Bận một bộ vest màu đen đắt tiền, với dáng vẻ cao ráo , hắn trông thật quý phái và đẹp trai…đẹp đến chết người. Hai bên hắn là hai , ba bốn người thư kí cùng quản lí. Trông Vương Trí Khởi như một minh tinh màn bạc đang diễu hành trên phố và có vệ sĩ đi theo hẳn hoi. Mải nhìn , Hạ Di quên không cúi chào như mọi người đã làm. Thành ra, đàng kia Vương Trí Khởi nổi bật thì đàng này có Nhật Hạ Di . Gương mặt Trí Khởi chuyển trắng thành đen khi thấy Nhật Hạ Di dám coi thường hắn mà không cúi chào . Nhưng lập tức lại biến màu vì nhìn thấy bộ dạng kì quái của cô. May mà nén kịp, không thì hắn đã cười lớn luôn- cô kia , cô mặc cái gì thế hả! Thật sự, Nhật Hạ Di trông đến buồn cười. Quần áo xộc xệch, nhăn nhúm…đầu tóc lù xù như ma…chắc tại lúc sớm vội quá nên… Đúng là Nhật Hạ Di luôn làm hắn phát điên mà. Ở đâu có cô, ở đó náo loạn đến nơi. ‘’Thưa giám đốc!’’ Một thư kí tiến lại gần Vương Trí Khởi kính cẩn thưa. Ý muốn ám chỉ đến Hạ Di…giám đốc, cô ta không cúi chào, có nên phạt không ạ! ‘’Ta đang có việc, lát nữa tính sau…giờ tạm tha cho cô ta!’’ Hắn nhỏ giọng, nhưng cũng đủ để Hạ Di có thể nghe thấy. Bộ dạng của cô ta mà hắn nhìn thêm lát nữa chắc phải nổ nội tạng mà chết luôn. ‘’Gì chứ!’’ Nhìn thấy vẻ mặt coi thường của giám đốc, cô nguýt dài. ‘’Tôi cũng đâu thua gì anh đâu!’’ Nói rồi, chẳng thèm để ý đến giám đốc hay mọi người lại tiếp tục cười mình, cô đi thẳng lên phòng làm việc. ‘’Á…á.á…ma!’’ Nhật Hạ Di chợt la lớn, vì… Cô nhìn thấy một con ma ở trước mặt. ‘’Mà sao con ma này giống mình thế nhỉ?’’ Quan sát kĩ, cô mới biết đó là tấm gương ở cửa phòng…May mà không có ai không thì cô phải độn thổ mất. Mà khoan…lúc nãy mọi người cười mình là vì….Á á á… Chính cô cũng tưởng mình là ma thì mọi người tưởng cô là gì…quỷ chắc. Đôi má bỗng đỏ lên, nghĩ lại thái độ của mọi người vừa nãy , cô hét lên. Thật xấu hổ và đen đủi, ngày hôm nay là ngày gì hả trời! *** Bước vào phòng, mọi người có ngẩnh đầu lên nhìn cô nhưng chỉ một tí lại cúi xuống làm việc. May mà cô đã chải chuốt lại đầu tóc, sửa sang quần áo không thì… ‘’Nhật Hạ Di…đây là tập tài liệu cần phải giải quyết gấp trong hôm nay…’’ Vừa kịp ngồi xuống ghế thì đã bị vứt trước mặt một đống tài liệu cao ngất. Cô gượng cười gật đầu cho có lệ. ‘’Không xong sẽ bị khiển trách đấy !’’- Người quản lí liếc cô một cái rồi đi. ‘’Haizz…’’ Thở dài , cô buông chiếc túi sang bên cạnh rồi bắt đầu mày mò. Hơn 4 tiếng trôi qua… ‘’mỏi rũ cả tay…’’ Cô nhấc nhẹ chiếc kính ra khỏi mắt, rồi tựa mình xuống ghế. ‘’Mà…’’ Sao không hề có một bóng người như thế này… Hạ Di hơi hoảng hốt nhìn căn phòng …không một ai ở lại. Mải làm việc , giờ tan sở đã qua rồi còn đâu. Mà không ai nhắc cô một tiếng- Đúng là một công ty vừa bất lịch sự vừa tàn nhẫn!!! Bụng thì đói, tay mỏi rã rời, cô tưởng chừng công ty này đang giết mòn cô vậy. Giờ này thì công ty có ai nữa đâu…căn tin chắc đóng rồi… Bước thật chậm từng bước nặng nhọc , cô ủ rũ rời khỏi phòng. Mệt quá, cô ngồi phịch xuống sàn nhà. ‘’Nhật Hạ Di…’’ Trong mơ hồ, cô nghe tiếng ai gọi mình… ‘’Nhật Hạ Di!!!’’ Ai đó đang gọi mình chăng? ‘’Hạ Di!’’ ‘’Dạ’’ Cô giật mình mở mắt ngẩnh đầu lên… ‘’Dạ …mẹ gọi con!’’ Một tay dụi dụi mắt, một tay tựa xuống gối , Hạ Di cố nhìn rõ. ‘’Mẹ gì ở đây!’’- người đó cười nhẹ. ‘’What?” ‘’Là giám đốc!’’- Hạ Di ngạc nhiên hết cỡ khi nhìn thấy Vương Trí Khởi đang ngồi bên cạnh mình. ‘’Sao anh còn ở đây!’’ ‘’Sao cô lại ở đây!’’ Hai giọng nói cùng đồng thanh lên tiếng như đã hẹn trước . ‘’Tôi bận giờ này mới về được, còn cô?’’ Hắn thở dài , dáng vẻ cũng mệt mỏi không kém. ‘’Tôi cũng vậy , công ty các anh thật là bóc lột lao động mà…giao tôi một tập tài liệu dày cộm thì bảo không mệt sao được!’’ Cô lấy bộ mặt tức giận mà nói, nhưng không giấu được vẻ hồn nhiên. ‘’Vậy cô muốn công ty thưởng gì sau một buổi làm việc cật lưc?’’ Vừa hỏi hắn như nảy ra ý tưởng và gợi ý luôn. ‘’ Một bữa ăn nhé?’’ Nghe đến ăn, Nhật Hạ Di như sáng mắt lên. Đầu cô không khỏi gật đi gật lại- okee lun! Vương Trí Khởi dẫn cô đến một cửa hàng đối diện công ty. Cửa hàng khá lớn và bày biện đẹp mắt. ‘’Mà sao tự dưng anh không ghét tôi nữa hả?’’ Ngồi nơi bàn ăn , cô bất chợt hỏi …khiến hắn hơi nhíu mày, không kém phần ngạc nhiên. Nhưng hắn không hề cảm thấy tức giận mà trầm ngâm nói: ‘’Tôi cảm thấy cô đã dạy cho tôi một điều’’ ‘’Điều gì?’’ ‘’Đó là: con gái không phải ai cũng ngu ngốc!’’ ‘’Há há…’’ Bộ mặt của giám đốc làm cô không nín nổi cười. ‘’Giám đốc giờ mới biết sao?’’ ‘’Ừm…mà cô bỏ ngay từ giám đốc được không?’’ ‘’Hả?’’-Hạ Di rất bất ngờ, chuyện gì chứ chuyện này không bất ngờ cũng không được! ‘’Một người đầy quyền lực như anh mà không muốn người khác gọi là giám đốc à…mà cũng tốt, bản tính của tôi cũng không thích gọi như thế…tôi chỉ muốn coi ai cũng bình đẳng như nhau thôi!’’ Một nụ cười rất nhẹ nở ở khóe miệng của Nhật Hạ Di, làm cô trở nên thật đáng yêu. Càng nhìn cô , cảm giác khi ở bên Ngào Trúc Dư lại tràn ngập …khiến Vương Trí Khởi muốn nhìn mãi. Hắn yêu Ngào Trúc Dư hơn cả bản thân hắn. Khi Ngào Trúc Dư ở bên cạnh , hắn đã nghĩ về cả cuộc đời còn lại sẽ ở bên bảo vệ, che chở cô mãi mãi!! Sự xuất hiện của Nhật Hạ Di làm hắn không thể quên được hình ảnh của Trúc Dư. Không hiểu vì sao, ở gần Nhật Hạ Di, hắn cảm thấy cảm giác thật quen thuộc…như cảm giác ở bên Trúc Dư vậy. ‘’Cô muốn ăn gì thì gọi nhé!’’ Cũng như lần đầu tiên đi ăn với Trúc Dư, hắn nói thật dịu dàng…lần này với Hạ Di , hắn muốn lặp lại điều đó một lần nữa. Nếu như là Trúc Dư, cô ấy sẽ đưa cho hắn chọn và bảo ăn ít thôi…để còn lần khác…nếu Nhật Hạ Di nói vậy thì… ‘’Ồ, anh mời tôi hả…’’ Ánh mắt nghi ngờ của Hạ Di nhìn hắn. ‘’Ừm’’ Hắn gật đầu. ‘’Đừng hối hận nha…’’ Liếc hắn một cái rồi cô nhìn vào thực đơn. Bàn tay lia lịa chỉ trên xuống, ngang dọc… ‘’Cái này, cái này, cái này nữa…đem tất các món ngon cho tôi!’’ Hạ Di liếm mép, vẻ khoái chí, sắp có món ngon rồi. ‘’Lần đầu được một người giàu có như anh mời, há không ăn nhỉ?’’ Vương Trí Khởi hơi chút sững sờ với hành động và lời nói của Nhật Hạ Di…nhưng rồi cũng cố cười gượng. ‘’Cô có thể ăn được hết à!’’ ‘’Cứ xem rồi biết!’’ Toàn bộ các món ăn ngon được dọn ra một bàn to … Nhìn mà cảm thấy đầy bụng rồi huống gì là ăn. Thế mà chỉ một chớp nhoáng, Hạ Di đã xơi sạch không trừ một mẩu. ‘’Quên mất…tôi ăn mất phần anh rồi!’’ Ăn xong, cô lo lắng hỏi. ‘’Giờ sao…? Tôi không có tiền mời lại anh đâu?’’ Vẻ mặt của Hạ Di làm hắn cảm thấy buồn cười . ‘’Không sao đâu!’’ ‘’Thật không sao không? ‘’ Cô nhíu mày hỏi lại. ‘’Thật!’’ ‘’Vậy thì tốt! Anh trả tiền đi nhá, tôi đi uống nước!’’ Vừa nói , cô vừa xoa xoa bàn tay, nặng hề đứng dậy. ‘’Tạm no!’’ Ánh mắt Vương Trí Khởi có một điều gì đó khó hiểu. Hắn không thể nào tưởng tượng được …Nhật Hạ Di là một cô gái như vậy. Hôm vừa mới gặp, cô đã cho hắn một tát, hôm qua phỏng vấn…lại đầy bản lĩnh và cá tính…không khỏi khôn khéo đánh bại hắn… Ngày hôm nay, lại rất vô tư và thẳng tính. Hắn cứ tưởng con gái luôn tỏ ra yếu đuối và dè dặt nhưng Nhật Hạ Di lại khiến hắn thay đổi cách nhìn. ‘’Nè, trả tiền xong chưa?’’ Nhật Hạ Di đứng tựa vào cánh cửa , vẫy vẫy tay gọi hắn. ‘’Nhanh lên không tôi đi đó!’’ …
|
Chương 5 Chương 5 *** One day you'll love me as I loved you, one day you'll think of me as I thought of you, one day you'll cry for me as I cried for you, one day you'll want me.. but I won't want you. Một ngày anh sẽ yêu em như em yêu anh, một ngày anh sẽ nghĩ về em như em nghĩ về anh, một ngày anh sẽ khóc vì em như em khóc vì anh, một ngày anh sẽ muốn em... nhưng em sẽ không cần anh nữa.*** Bước nhẹ trên đường, dưới hàng cây rủ đầy bóng mát… ‘’Haizz, cảm giác no thật thích!’’ Hạ Di mỉm cười rồi vươn tay ra thích thú…Bàn tay chạm đến bông hoa trên cành cây…Cô ngắt nó. ‘’Cô không cảm ơn tôi à!’’ Trí Khởi bỗng nhắc nhỏ. ‘’Cảm ơn gì?’’ ‘’Về bữa ăn!’’ ‘’Chuyện gì tôi phải cảm ơn anh, đó là công ty bù lại thiệt hại về sức lực của tôi mà!’’ Hạ Di nhướn mắt lên nhìn hắn rồi chạy đi trước. ‘’Anh chỉ là người mời …công ty mới là người chi…ai bỏ tiền ra thì tôi mới cảm ơn !’’ Rồi ngoảnh đầu lại , cô nói với. ‘’Bữa sau muốn tôi cảm ơn thì chi đi!’’ Tại sao với những câu nói của Nhật Hạ Di , hắn lại không cảm thấy tức giận như thường ngày…Tại sao lòng hắn bỗng cảm thấy ấm áp thế này! Hắn im lặng nhìn theo dáng hình nhỏ nhắn của Hạ Di đang chạy phía trước. Lúc nãy đến giờ, trong người hắn bỗng cảm thấy thật bình yên! Cảm giác được ở cùng với người con gái hắn yêu rất nhiều- Ngào Trúc Dư. ‘’Hôm nay tôi chi luôn được không?’’ Hắn chợt hét lớn. Hạ Di bỗng dừng chân và thôi chạy. ‘’Hôm nay ăn tiếp à?’’ ‘’Không’’- hắn lắc đầu. ‘’Vậy thì chi về cái gì?’’ ‘’Mua sắm!!!’’ Cô bỗng cảm thấy rất ngạc nhiên về thái độ hiện tại của hắn. Và cũng cảm thấy hơi lạ! Bởi đây là lần đầu tiên , cô được đi chơi cùng một người con trai! ‘’Tôi chưa hề đi mua sắm bao giờ!’’ ‘’Chưa hề?’’-Vương Trí Khởi hỏi lại. ‘’Tôi chỉ biết bán chứ rất ít mua…’’ Cô từ từ đi lại về phía hắn. ‘’Vì đối với tôi…tiền rất quan trọng…kiếm được rất vất vả…’’ Hạ Di bỗng nghẹn ngào. ‘’Tôi luôn nỗ lực kiếm tiền…để dành dụm chứ không bao giờ dám tiêu!’’ Cảm giác mất mát bỗng dưng trào trong cô khiến cô chực khóc, nhưng nhanh chóng cô đã kịp đè nén. ‘’Vì sao?’’ Nhật Hạ Di càng ngày càng làm hắn cảm thấy khó hiểu. Thật sự Hạ Di có phải là Trúc Dư không? ‘’Chẳng vì gì hết!’’ Cô chợt mỉm cười như để che giấu một nỗi tâm sự thầm kín. ‘’Mua sắm à…thử chút đi!’’ Cố lấy lại vẻ mặt vui tươi, cô nói giọng tò mò như lảng tránh câu hỏi của hắn. ‘’Không biết cảm giác mua sắm là gì nhỉ?’’ ‘’Vậy thì đi rồi hẵng biết!’’ Không biết từ bao giờ , hắn đã quên mất hắn là người thế nào. Hắn cầm lấy tay cô và chạy vụt thật nhanh về phía trước. Như hắn vẫn luôn làm với Trúc Dư. Cái nắm tay rất chặt và bất ngờ khiến Hạ Di cũng chỉ biết để vậy. Hắn dẫn cô đến một trung tâm mua sắm rất lớn. ‘’Cô muốn mua gì thì cứ chọn…’’ ‘’Nhiều quá, biết chọn cái nào…’’ ‘’Thôi anh chọn cho tôi cũng được!’’ Nhật Hạ Di cố mở to mắt hết cỡ để nhìn từ gian hàng này đến gian hàng khác…cô không biết mua gì cả…thôi Vương Trí Khởi chọn dùm cô cũng được. ‘’Tôi chọn?’’ ‘’Chứ tôi có biết đâu…mà đừng bảo tôi là quê mùa đó!’’ ‘’Thôi được!’’ Cô đã nói vậy thì Vương Trí Khởi nghe một lần vậy. Cái này cũng đâu có khó khăn gì. ‘’Đi theo tôi!’’- hắn dặn dò Hạ Di. ‘’Tôi chọn là phải lấy, biết chưa?’’ ‘’ok’’ Biết con gái thích nhất là trang điểm nên hắn dẫn cô đến gian hàng đồ mỹ phẩm đầu tiên. ‘’Cầm lấy!’’ Hắn lấy cho cô một hộp mỹ phẩm và thỏi son đắt tiền. ‘’Đi theo tôi!’’ ‘’khoan đã!!!’’ ‘’gì nữa?’’ Hạ Di ngắm nhìn thỏi son và hộp mỹ phẩm mà hắn chọn cho cô thật tỉ mỉ và kêu lên. ‘’Son đỏ có hại cho môi lắm…lấy loại này đi!’’ Cô vơ lấy một thỏi son màu hồng nhạt và nói tiếp. ‘’Son dưỡng môi này tốt lắm…giá lại rẻ nữa!’’ ‘’Ừm…’’ Trí Khởi cũng im lặng đồng ý. ‘’Đôi ghuốc này được không?’’ Hắn quay sang hỏi cô. ‘’Cao quá, đi sẽ đau chân…lấy đôi giày thể thao này nè!’’ … ‘’Bộ váy này?’’ ‘’Không! Ngắn quá! Lấy quần đi!’’ ‘’Rồi…còn chiếc áo này…túi xách này…v..v’’
|
Vương Trí Khởi không hề để ý cái nhìn đầy khó chịu của Nhật Hạ Di mà ném cho cô biết bao thứ đồ hàng hiệu cao cấp. Với hắn , khi ở bên Ngào Trúc Dư, hắn luôn làm vậy. Bởi Trúc Dư rất thích mua sắm nên hắn nghĩ rằng muốn làm con gái vui là mua càng nhiều đồ càng tốt. ‘’Nè, đủ rồi đó…tôi không lấy nữa đâu!’’ Chịu không nổi khi thấy Vương Trí Khởi mua quá nhiều đồ, bản tính xót tiền của cô trỗi dậy. ‘’Sao vậy!’’ Mở miệng nói nhưng hắn vẫn không ngừng tay chọn đồ. ‘’Anh cứ chọn đồ của anh đi…tôi đi đây, chỉ cần thỏi son , chiếc giày với chiếc quần này…là tôi cảm thấy quá nhiều rồi!’’ Giọng nói nghiêm túc và không chút đùa cợt khiến hắn phải ngừng tay. ‘’Vậy thì thôi!’’ ‘’Ừ…’’ Nghe câu nói của hắn , cô mỉm cười nhẹ rồi bước đi. ‘’Tôi muốn về rồi…chúng ta về thôi!’’ Mới được hơn 10 phút vào cửa hàng mua sắm mà Nhật Hạ Di đã đòi về , trong khi đó hắn cứ nghĩ con gái tốn thời gian nhiều nhất là mua sắm và shopping chứ! ‘’Cô cứ ra phía cửa đợi tôi thanh toán tiền đã!’’ Nhật Hạ Di gật nhẹ đầu đồng ý rồi nói tiếp. ‘’Tôi không đợi lâu đâu đó…thời gian cũng rất quan trọng đối với tôi!’’ ‘’Vả lại tôi nhớ mẹ…tôi muốn về nhà sớm!’’ Gương mặt cô trông thật trẻ con và càng trẻ con hơn khi cô không ngần ngại mà nói nhớ mẹ cơ đấy! Hắn muốn cười khi nghe cô nói vậy. ‘’Rồi! Cô đi trước đi!’’ Nhanh chóng , hắn rút tấm thẻ Vip rồi thanh toán cho cô quản thu. Bước chân cố chạy nhanh ra cửa. ‘’ Quả bóng của em nè! Đừng để rơi nữa nhé!’’ Đưa bàn tay mềm mại lau dòng nước mắt của một đứa trẻ , Hạ Di mỉm cười thật tươi , giọng ngon ngọt vỗ về: ‘’Cho chị chơi quả bóng này nữa nhé!’’ Đứa bé thôi khóc rồi mỉm cười theo, đầu nó gật gật trông thật dễ thương. Hạ Di đưa tay bế nó , vẻ rất thích thú. Cô thích nhất ngắm nhìn và vui đùa với những đứa trẻ con…Vì thế, ở với con nít , cô không khỏi vô tư và hồn nhiên như chúng. Vừa cười , cô vừa lè lưỡi tranh bóng với đứa con nít đó khiến nó cười tít mắt. Hình ảnh đẹp và rất ngây ngô ấy được ghi vào thật rõ nét trong con mắt của Vương Trí Khởi. Nhìn cô cười với đứa con nít, lòng hắn dâng lên một cảm giác rất dễ chịu. Bước lại gần cô , như để bất ngờ, hắn lấy nhanh quả bóng trên tay cô . Bất ngờ bị cướp bóng , Hạ Di nhăn mặt , giơ tay ra …cô hét lên: ‘’Dám lấy bóng à!’’ ‘’Ê , tôi nè!’’ Vương Trí Khởi cảm thấy sự việc không phải đùa, nhanh chóng lên tiếng và đỡ lấy tay Hạ Di. Cô bất ngờ , dừng tay nhìn rõ kẻ trước mặt- Là Vương Trí Khởi! ‘’Sao cô lúc nào cũng động tay động chân vậy!’’ ‘’Ai bảo anh đùa với tôi làm gì!’’ Cô nguýt hắn một cái rồi lại âu yếm nhìn đứa trẻ đang chực khóc. ‘’mà anh làm nó sợ đây rồi này!’’ ‘’Đứa trẻ này ở đâu ra vậy?’’ Hắn cất tiếng hỏi vì thấy lạ , tự dưng cô chơi với một đứa trẻ trước cửa khu nhà mua sắm - đây đâu phải là nhà trẻ đâu! ‘’Con tôi đó!’’ Hạ Di lấy giọng nghiêm túc định lừa hắn một vố. ‘’Sao? Con cô á!’’ Miệng hắn lắp bắp , mặt trơ ra ngạc nhiên …nhìn buồn cười hết chỗ nói. ‘’Chớ anh bảo con ai đây?’’ Hạ Di vẫn rất nghiêm túc. ‘’Nè! Đừng đùa với tôi nhé , lúc nãy tôi thấy cô bảo nó là em mà!’’ Hắn chợt nhớ lại rồi bất ngờ nói lớn , vẻ mặt cũng rất nghiêm túc. Hạ Di hơi cứng mặt lại…đùa mà cũng không xong cho nổi! ‘’À…nói thế thôi chớ tôi hay gọi yêu con là em!’’ Trong mấy tình huống đánh lạc hướng như thế này thì Nhật Hạ Di rõ là ngốc!!! ‘’Thế tôi nghe cô xưng là chị đó!’’ Trí Khởi bĩu môi bắt bẻ. ‘’Á à…thì đã gọi yêu là em thì mẹ cũng phải xưng là chị chớ!’’ Đến nước này , cô chỉ còn lắp bắp được vài tiếng, nhìn qua cũng biết rõ là đùa… Nhưng đàng này , Hạ Di ngốc thì Vương Trí Khởi cũng đâu kém cạnh vậy. Nghe cô nói , hắn cũng ngạc nhiên, vẻ mặt hơi tin… ‘’Thế cơ à…tôi chỉ tưởng mẹ con thì cứ gọi mẹ con chứ có nghe chị em bao giờ đâu!’’ Đến mà cười sặc mất thôi, trong lĩnh vực này thì cả 2 nhân vật kia đều mờ tịt. ‘’Vậy con cô bao tuổi rồi?’’ ‘’À…’’ Cô đang suy ngẫm định trả lời thì bất ngờ… ‘’Chị cảm ơn em đã giữ hộ nhé!’’ Từ đâu , xuất hiện một người phụ nữ, có vẻ là mẹ đứa trẻ này…đi tới rồi nhanh tay bồng đứa bé lên. ‘’Thôi chị về đây…một lần nữa cảm ơn em …đứa bé này quậy khiếp!’’ Nói xong , người phụ nữ rời đi… Hai gương mặt kia ngơ ra…im lặng không biết nói gì. Nhật Hạ Di thì buồn cười mà không cười nổi, cú lừa sắp thành công thì bị mẹ đứa bé xuất hiện …haizz… Còn Vương Trí Khởi cũng xấu hổ vì nhẹ dạ tin Hạ Di…nói thế mà cũng tin đi được! ( t/g và Nhật Hạ Di lên tiếng: Rõ là khổ …ha ha ha!) ‘’Nè. Cô đùa tôi đấy hả?’’ Cuối cùng , hắn cũng lấy lại bộ mặt bình thường. Đôi mắt nhìn Hạ Di vẻ giận dỗi . ‘’Đâu?’’ Vẻ mặt vô ( số) tội của cô trơ ra…như định lừa hắn thêm cú nữa. ‘’Ai bảo nhẹ dạ cả tin cơ chứ!’’ Đến lúc này , vẻ nghiêm túc trên gương mặt cô vẫn chưa mất hẳn. ‘’há há há…’’ Bất ngờ , cô cười lớn…Không thể nhịn cười được nữa…tôi đến chết mất! Từng giọt mồ hôi lã chã lăn trên gò má của Vương Trí Khởi… ‘’Cô…???’’ Hắn không thể ngờ cô ta lại bị mát đến cấp độ vậy! ‘’Thôi tôi về đây!’’ Nhật Hạ Di vẫn chưa nín cười nổi nhưng đứng dậy. ‘’Cảm ơn anh về những món đồ này nhé!’’ ‘’Nói trước là tự anh chi đó…tôi không ép…mà đừng hòng tôi mua lại nha…tôi không có tiền đâu!’’ Nói xong , cô chạy vụt đi luôn mà chưa để hắn kịp phản ứng. Vương Trí Khởi nhìn theo bóng hình đang chạy xa dần mà im lặng. Trong lòng hắn , bỗng dưng có một cảm giác … vừa thân quen vừa lạ lắm!
|
Chương 6 Chương 6 ***Khi một tâm hồn mở ra để đón tình yêu thì bỗng dưng có hàng ngàn cách để biểu lộ tình yêu ấy. Khi hai người yêu nhau, họ không nhìn nhau mà họ cùng nhìn về một hướng.*** Những ngày sau đó , Nhật Hạ Di phải làm việc cật lực vì một dự án sắp tới của công ty. ‘’Chúng ta phải cố gắng để thực hiện dự án này thành công…Mỗi người lo mỗi việc , cần phải nhanh chóng đưa sản phẩm ô tô của chúng ta vượt lên những hãng khác…và đối thủ của chúng ta , không ai khác là Tập đoàn HMN của Hạc Mỹ …’’ Vẻ mặt ai đấy đều hiện rõ vẻ lo lắng khi nghe Giám đốc Vương thông báo. ‘’Tổ Kĩ Thuật sẽ đảm nhiệm phần lắp ráp 1000 chiếc ô tô để đưa ra thị trường đúng hẹn.’’ Vương Trí Khởi tỏ rõ là một người quản lí công ty giàu kinh nghiệm, hắn làm việc và lãnh đạo rất sáng suốt và cẩn thận. ‘’Về phần thiết kế Ông Gia Linh Kiệt sẽ lo…trăm sự nhờ ông đấy!’’ ‘’Vâng!’’ Đến một người cũng khá nhiều tuổi như nhà thiết kế ô tô Gia Linh Kiệt cũng phải kính cẩn và tôn trọng giám đốc Vương. ‘’Điều quan trọng hơn là chúng ta phải mời được chuyên gia nổi tiếng về ô tô- Trần Lí Khải để nâng cao danh hiệu KWS…phần này cô Nhật Hạ Di đã tự nguyện xin làm…Và tôi cũng rất tin tưởng cô ấy!’’ Một chút liếc mắt đến Nhật Hạ Di đang ngồi chăm chú nghe, hắn hạ giọng: ‘’Tôi hi vọng cô Nhật sẽ hoàn thành trách nhiệm cao cả của mình!’’ Nghe đến vậy , Hạ Di nhanh chóng đứng dậy: ‘’Tôi không chắc có mời được chuyên gia ấy về không nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức!’’ Giọng nói trong nhưng rất chắc của cô làm Vương Trí Khởi rất hài lòng…đầu gật nhẹ. Làm việc với cô gần một tuần , hắn một phần nào thán phục và biết được tài năng của Nhật Hạ Di. Cô nói là làm việc chỉ vì tiền nhưng hắn thấy được sự đam mê trong nghề tiếp thị cũng như trong lĩnh vực ô tô của Nhật Hạ Di cũng không kém. ‘’Hi vọng mọi việc sẽ tốt đẹp! Buổi họp đến đây là kết thúc!’’ Như mọi lần, ai nấy đều đi về chỗ làm việc của mình sau khi nghe giám đốc tuyên bố kết thúc buổi họp . Nhưng Nhật Hạ Di vẫn đang ngồi yên chỗ. Hình như cô đang suy nghĩ điều gì. Tiến lại gần cô , hắn nhẹ nhàng đặt một cốc cà phê xuống bàn. ‘’Thời gian tuy có hạn nhưng không đến nỗi vất vả thế đâu!’’ Nhật Hạ Di như bỏ ngoài tai lời hắn , bàn tay vẫn chống cằm nghĩ ngợi . ‘’Công ty KWS thật may khi có những nhân viên như cô đấy!’’ Hắn hơi nhếch mép cười đùa, nhưng vẫn có ý khen ngợi cô thật sự. ‘’Trần Lí Khải là một chuyên gia ô tô rất nổi tiếng, mời được ông ta về đây thì công ty sẽ không phải ngại gì nữa! Nhưng…!’’ Cô nói bình thản như tự nói với chính mình, bỗng cô im lặng. ‘’Nhưng gì?’’ ‘’Tôi e rằng …ông ta rất cao ngạo, khó mà mời về được!’’ ‘’Rất đúng!’’ Vương Trí Khởi chăm chú lắng nghe những lời cô nói rồi lên tiếng tán thành. ‘’Đặc biệt , ông ta rất thích tiền! Nếu công ty chúng ta không nhanh tay thì công ty HMN sẽ hớt tay trên!’’ ‘’Sao cô biết ông ta thích tiền?’’- hắn nhíu mày, vẻ khó hiểu, có lẽ việc ông ta thích tiền , hắn chưa hề biết đến. ‘’Hi, anh không biết tôi cũng rất thích tiền sao! Những người thích tiền thì luôn có cảm tính giống nhau! Mà cảm tính của tôi lại rất tốt nha!’’ Cô chợt bật cười nhẹ , nụ cười đầy ranh mãnh , cũng rất đáng yêu! Đôi mắt hắn dán chặt trên gương mặt cô , trong khi Hạ Di đang nhìn phía khác. ‘’Vậy thì cô và ông ta giống nhau rồi…thế thì việc mời ông ta càng đơn giản!’’ Hắn nói đùa. Cứ tưởng cô sẽ phản đối và cãi với hắn , nói lại rằng không dễ đâu nhưng… Thật làm cho hắn bất ngờ! ‘’Of course!’’- Hạ Di búng tay. ‘’Chẳng lẽ cô định dùng tiền để mời ông ta sao?’’ ‘’Sao lại không nhỉ?’’ Càng ngày Hạ Di càng làm cho Vương Trí Khởi cảm thấy bất ngờ và thích thú. Nói chuyện với cô ta luôn làm hắn vui vẻ. Bởi cô ta thật khác người! Nhiều lúc Hạ Di như một bà già đầy mưu mô , quỷ quyệt , lúc lại vô tư như con nít , có khi thật ngốc nghếch! ‘’Cứ chờ sẽ biết!’’- cô cười xòa nhưng đầy bí ẩn. ‘’Cô làm tôi tò mò đó…có thể cho tôi đi theo không?’’ Câu hỏi ngốc nghếch của hắn làm cô phải xoay đầu lại nhìn hắn. ‘’Giám đốc như anh mà phải xin tôi ư? Ngạc nhiên đó!’’ ‘’Tức là cô cho tôi đi theo rồi hả! Tôi sẽ thu xếp công việc rồi đi!’’ ‘’Đừng làm vướng chân tôi là được!’’ Nhật Hạ Di , cô thật giỏi! Bây giờ ai là giám đốc , ai là nhân viên đó. Vương Trí Khởi cười gượng , cô ta đúng là … ‘’Ngày kia sẽ bắt đầu tiếp cận đối tượng!’’ ‘’Chuẩn bị đi nhé!’’ Đầu thì gật nhưng lòng hắn không khỏi nghĩ thầm: Cô dám ra lệnh tôi à, để xem … Một ngày nữa lại trôi qua, rồi ngày kia chầm chậm trôi tới. ‘’Cô mặc đồ sao giống lưu manh thế!’’ Vương Trí Khởi mắt chữ O , mồm chữ A…ngạc nhiên cực đại khi nhìn thấy Nhật Hạ Di. Cô mặc một bộ đồ rất ‘’giang hồ’’ Quần thì rộng phía dưới, áo đủ màu sắc …lại còn cột ngang một chiếc áo nữa ngang lưng. Vương Trí Khởi nói không sai, nhìn rất giống nữ bang chủ phái Cái Bang! ( ặc) ‘’Anh còn nhìn gì nữa…mặc đồ đi!’’ ‘’Tôi mặc đồ rồi đấy, ý cô bảo nãy giờ tôi cởi trần à!’’ Hắn toát mồ hôi nói lại ngay. ‘’Tôi bảo mặc giống tôi kìa!’’ ‘’Mặc vậy làm gì?’’ ‘’Hỏi nhiều quá, mặc đi , không tôi bỏ mặc anh luôn đấy!’’ ‘’Rồi rồi!’’ Rốt cuộc , hắn cũng miễn cưỡng nghe theo. Lòng tò mò và háo hức, liệu cô ta đang có âm mưu gì đây! 10 phút sau , cả hai lưu manh xuất hiện tại một khách sạn nổi tiếng. ‘’Cô làm vậy có lộ liễu quá không đó?’’
|