Tác giả: Lan Hạ Tên truyện: Học cách yêu lần nữa
Chương 1: Hạnh phúc là một thứ xa xỉ!
Trong một quán kem nhỏ tràn ngập sắc hồng dễ thương, bốn cô gái ngồi quây quần bên nhau cùng thưởng thức những ly kem. Trời cuối thu càng lạnh hơn, ấy vậy mà người ta vẫn bán kem như mùa hè để phục vụ sở thích kì quặc của những cô gái teen. Bốn cô gái kia cũng thế! Họ cũng là cái sở thích nửa mùa mà tìm tới đây! Ai trong số bốn cô gái này đều rất đặc biệt! Không phải đặc biệt vì sắc đẹp nổi trội mà bởi gần bên nhau họ đã làm riêng biệt lẫn nhau mỗi người một vẻ. Cô gái nhỏ người nhất và xinh nhất mái tóc xoăn điệu đà màu nâu hạt dẻ. Khuôn mặt tròn ngũ quan tất thảy tinh tế khiến nhiều nam sinh xao xuyến. Với cô gái như vậy người ta thường nghĩ cô sẽ có một cái tến thật kiêu kì chứ không nghĩ cô được gọi bằng cái tên Hoan. Cái tên chỉ nhắc đến thôi đã làm người ta thấy vui vẻ. Có thể chắc chắn đây là cô gái hiền và dịu dàng nhất trong số bốn người. Nhưng cô vẫn rất vui vẻ và hồn nhiên đúng với lứa tuổi của mình. Đặc biệt cô gái ấy rất hay cười, nụ cười có thể làm điêu đứng người con trai đối diện ngay lần gặp đầu tiên. Một cô gái ngồi bên cạnh dáng rất cao cũng một mái tóc xoăn nữ tính. Nhưng cô gái này không dịu dàng thục nữ mà nhí nhảnh như một con chim yến. Thật trùng hợp khi cô cũng tên Yến- Hải Yến. Hải Yến là cô gái lạc quan, nói rất nhiều và rất thích mơ mộng. Tính mơ mộng của cô xuất phát từ những cuốn tiểu thuyết ngôn tình hay đam mĩ lãng mạn bay bổng. Gặp Yến luôn cho người ta cảm giác an toàn thân thiện. Yến cũng hay cười và có khi cô còn cười quá mức cho phép. - Này! Hôm nay tao phải ăn phần hơn hai cốc nhé!?... Yến nhỏ dõng dạc tuyên bố.
|
:\ :\
|
Chương 1: Hạnh phúc là một thứ xa xỉ (tiếp)
- Mày bỏ tiền trả thì muốn ăn bao nhiêu chả được! Một câu nói kháy khiến Yến nhỏ cứng họng. Bữa kem hôm nay không phải cô trả tiền. Người vừa lên tiếng tên Vân Anh- cô gái thứ ba của nhóm. Cô gái này có mái tóc đen dài ngang hông, thân hình mũm mĩm với khuôn mặt phúng phính. Có thể nói cô gái này là cô gái đa tính cách nhất. - Này Lan! Nói câu gì đi chứ! Vân Anh tiếp tục nói. Đối tượng được nhắc tới chính là cô gái cuối cùng, tên Lan. Nhìn thoáng qua sẽ thấy cô gái này có nét gì đó rất đơn độc, khuôn mặt trầm với đôi mắt buồn khiến người nhìn có cảm giác rất khó gần. Ở cô toát lên sự chín chắn hơn hẳn những người còn lại, phảng phất nỗi buồn. - Nói cái gì bây giờ? Lan nhẹ nhàng hỏi. Câu nói bâng quơ không có chủ đích. Những người còn lại chỉ ngao ngán thở dài. Đã 2 năm nay rồi cô vẫn như vậy. Càng ngày càng trở nên trầm tĩnh hơn. Cũng càng ngày càng hướng nội hơn. - Phải rồi! Nghe nói năm tới mày phải chuyển sang khu B. Là lời đồn hay sao? Yến nhỏ khuấy đều cốc nước, nhàn nhạt mở miệng hỏi, ánh mắt chăm chú theo dõi biểu hiện người đối diện. - Việc này đâu còn là lời đồn. Mà là chính xác! Hoan lên tiếng khẳng định. - Mẹ nó! Đang yên lành ở khu A sao lại phải sang khu B? Vân Anh bực mình nói tục một câu. - Chuyện quái gì cũng có thể xay ra được. Lí do là sang bên đó để học hỏi nề nếp lẫn kinh nghiệm học tập. Thực chất mấy bà già kia coi như là cái gai trong mắt, muốn đẩy sang bên đó. Lúc này Lan mới lên tiếng. Thái độ vẫn bình tĩnh tỉnh bơ như không có chuyện gì to tát. - Mày định chuyển theo ý bà ta? Yến nhỏ nheo nheo đôi mắt, cảm xúc trong ánh mắt dần trở nên phức tạp. - Tạm thời sẽ chuyển sang đó! Lan khẳng định lại một lần nữa. Đó hoàn toàn là quyết định của trường học bên khu A, cô ngầm hiểu được lần này là mệnh lệnh không thể chối từ. - Cái gì? Này này! Mày sang đó rồi bọn tao phải làm sao? Yến nhỏ bất mãn. Suốt những năm qua cả bốn luôn gắn bó với nhau như hình với bóng, lúc nào cũng kè kè với nhau. Bây giờ một trong số bốn người phải chuyển đi thử hỏi không thấy trống vắng làm sao được? - Tao không có muốn như vậy! Lan thở dài ngao ngán. Không biết năm học kế tiếp sẽ ra sao. Cả bốn không ai nói gì thêm. Trừ Lan thì ba người còn lại đều có suy tính khác. Họ nghĩ đôi khi chuyển trường sẽ mở ra một ý nghĩa trong cuộc sống của Lan. Ở ngôi trường cũ có quá nhiều thứ ràng buộc cô, khiến cô không hạnh phúc. Nhiều lúc các cô vẫn luôn nghĩ rằng, hình như hạnh phúc không có duyên với Lan, hạnh phúc với Lan là một thứ xa vời, tưởng như gần tầm tay rồi nhưng vẫn không thể nắm tới..
|