Chỉ Cần Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở
|
|
Chỉ Cần Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở Tác Giả : Lục Nhược Linh Thể loại : Truyện Teen Số Trang : 82 Trạng Thái : FULL
Giới thiệu truyện: Chương Lời Mở Đầu Cô gái ngước nhìn chàng trai và nói: -Anh à, anh có biết khi yêu thì điều gì làm người ta vui nhất không? Chàng trai nhanh nhảu đáp : - Có phải là nắm tay, ôm , hôn và trao lời yêu và ở bên nhau hàng ngày hàng giờ nè. Cô gái cười rồi nói tiếp: -Thế anh biết khi giận hờn thì sẽ như thế nào hở anh? Chàng trai suy nghĩ 1 hồi lâu và đáp : - Thì họ sẽ cố tranh luận là đúng rồi sau đó không nhắn tin hay gọi cho nhau. Còn gì nữa không ? Cô gái nhìn chàng trai và tiếp tục nói: - Thế khi chia tay nhau ai sẽ là người đứng lại để nhìn người kia bước đi ? Chàng trai đặt bàn tay của mình lên bàn tay kia sau đó ngập ngừng nói: -. . . . E. . .M. . . Em.... Cô gái quay sang nhìn chàng trai với đôi mắt trìu mến dịu dàng hỏi: - Sao anh? Từ nay em sẽ bước ra khỏi bầu trời của anh . Vì em biết trong cái bầu trời ấy mình chưa từng được tồn tại dù chỉ là 1 góc nhỏ khuất nắng, và giờ đây đã có người mới bên anh thay cho em rồi thế nên em không cần phải ở bên cạnh anh quan tâm yêu thương và làm phiền tới anh nữa, em sẽ nhường lại vị trí này cho cô gái ấy! Anh im lặng nhìn Đóa Lệ thật lâu, dường như đang suy nghĩ điều gì đó trong đầu mình, anh rút bàn tay lại thật nhanh sau đó hời hợt lạnh lùng nói : -Nếu em đã đoán được cuộc hẹn rồi thì anh sẽ nói thẳng l..u..ô..n.... – giọng người con gái đối diện anh cắt ngang với ngữ điệu cứng rắn dứt khoát : -Vậy chúng ta chia tay nhau đi. Em mệt mỏi khi phải cứ như vậy hoài rồi. Dù bên ngoài cứng rắn, dứt khoát đấy nhưng bên trong đã tan vỡ thành từng mảnh vụn rồi, Đóa Lệ đã phải lấy đủ bình tĩnh lắm để nói ra trọn vẹn từng chữ đấy, nói xong cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính cùng với ánh mắt vô hồn.Hình như có một lối suy nghĩ khá nực cười trong đầu cô bấy giờ đó là anh sẽ phản đối lời đề nghị ấy của cô rằng “anh sai rồi, mình đừng chia tay nhau em nhé, anh không muốn mất em...” ...Nhưng sự thật thì luôn là thứ đắng nhất . Anh, hình như đã chờ đợi câu nói này của cô suốt bao lâu nay chăng hay từ trước tới giờ anh chưa bao giờ yêu cô cả mà chỉ do cái bản thân của cô tự ảo tưởng hóa lên mọi thứ mà thôi. Anh vừa đặt ly nước xuống chẳng buồn lòng nhìn cô một cái, một khi đã hết yêu rồi thì dù chỉ một lời nói thôi cũng đủ xát muối con tim người ta, anh kéo ghé đứng dậy lạnh lùng nhẫn tâm đáp : - Ừ, mình chia tay đi em. Còn giờ anh phải đi rồi. Sau khi dứt câu nói ấy thì anh bước nhanh ra về. Một thứ gì đó khi đã nhàm chán rồi ta sẽ rất nhẫn tâm mà bỏ mặc nó dù ta đã từng một thời yêu thích nó và trong tình yêu cũng vậy, một khi đã có ý nghĩ buông bỏ nhau rồi thì bao nhiêu lời nói hay nước mắt của người kia cũng chẳng làm thay đổi ý nghĩ ấy cùng với hành động lời nói nhẫn tâm và tàn nhẫn cũng chỉ để làm cho ai kia đau đớn khôn nguôi . Anh đã – không- còn – là – của – riêng – cô – nữa rồi...Còn riêng cô thì vẫn cố nắm lấy một thứ gì đó đã và đang tụt ra khỏi tầm tay của mình, nhưng đó cũng chỉ là hành động đầy vô ích của kẻ bị bỏ rơi. Ngoài đường trời đổ mưa bất chợt, những giọt nước lăn dài trên cửa kính vô tình khiến cho kẻ nhìn nó mà vỡ òa khóc thật to, Đóa Lệ đưa tay lên che mặt lại rồi òa khóc thật to trong quán, giờ đây không tâm hơi đâu để quan tâm đến cái nhìn của mọi người khác về mình, trái tim bây giờ đã quá sức chịu đựng rồi, bao nhiêu lời yêu, hành động anh dành cho mình giờ đây nó đã là những mảnh vụn đang đâm vào tim mình rồi. Và câu hỏi cuối khi cô hỏi anh : -Thế khi chia tay nhau ai sẽ là người đứng lại để nhìn người kia bước đi ? Câu trả lời cô đã tìm được khi anh buông tay cô và bước đi , đó là : - Em sẽ đứng lại để nhìn anh quay lưng và bước đi ra khỏi cuộc đời của em. Hạnh phúc sẽ lại đến rồi buồn sẽ tan đi hay buồn giữ ưu thế hạnh phúc sẽ vụt bay? **** Đoá Lệ - 1 cô gái tràn đầy năng động và không thể nào thiếu đi sự nhạy cảm, hồn nhiên của tuổi tròn đôi mươi. Mái tóc dài mượt cùng với đôi mắt to tròn đen láy nổi bật hơn đó là lúm đồng tiền với chiếc mũi cao và chiếc răng khểnh duyên. Đoá Lệ vừa mới trải qua kì thi đại học. Kỳ Tường – chàng trai sinh viên năm cuối của Đại học kinh tế nổi tiếng của thành phố Y, dáng người cao ráo . Khuôn mặt chữ điền, đôi mắt hút hồn với lông mi dài cong vuốt. Là một chàng trai ít nói, lạnh lùng. Khi mới 15 tuổi , anh đã bắt đầu có hứng thú với chứng khoán và chỉ trong đầy vòng 3 năm anh đã có cho riêng một tài khoản khủng, lại là con trưởng của một tập đoàn hùng mạnh nhất thành phố đó. Khắc Lạc – cạ cứng từ thời còn lộ thiên tắm mưa chung với Kỳ Tường. Anh và Kỳ Tường được mọi người đặt cho biệt danh là “ Trưởng Công – Tiểu Thụ” vì lúc nào cũng kè kè theo nhau. Đã thế lại đẹp trai , tài giỏi không kém gì thằng bạn thân cả . Còn biệt danh bị Tường gọi là Bèo là vì “ chưa bao giờ chịu chi trả bất cứ món đồ nào cả, thậm chí xài ké mà lại hết sức nhiệt tình . Cũng là một thứ công tử của một tập đoàn nhỏ . Về tình yêu thì y chăng thằng bạn thôi. ( ta nói đã ế rồi thì đừng để đứa ế khác đeo bám vì cả 2 sẽ không bao giờ khá lên nổi ). Diễm Quỳnh - là một mỹ nhân đã kề vai sát cánh từ thời lộ thiên tắm mưa của 2 anh chàng đẹp kia . Họ được mọi người biết đến với cái tên đó là “ Bộ ba hoàn mĩ” Là một cô kim tiểu thư của tập đoàn chỉ đứng sau duy nhất tập đoàn hùng mạnh của Kỳ Tường mà thôi. Thông minh, tài giỏi và luôn được mọi người đánh giá cao về thái độ cũng như thần thái bên ngoài là ưu nhã , đoan trang nhưng cô lại có một tính cách vô cùng say mê và đầy nhiệt huyết táo bạo khi bắt đầu làm một việc gì đó thì thành quả phải đạt được đó là sự hoàn mĩ. Ngoài sự táo bạo trong công việc thì còn có một tính khác đó là tính chiếm hữu cao về một thứ / một ai đó mà bản thân đã để ý muốn có. Được bạn họ Kỳ đặt biệt danh là Còi – bởi vì hồi nhỏ cô luôn biếng ăn , chỉ ăn khi có anh với cậu bạn Bèo kia qua chơi thôi. Và rất là sợ ma ( chỗ này có cần phải miêu tả thêm về sắc đẹp của cô này không nhỉ? Thôi sơ sơ nhé, đã là kim tiểu thư thì khuôn mặt với ngoại hình rất đẹp , đặc biệt nhất là đôi mắt vô cùng sắc sảo )
|
Chương 1 : Duyên Số 7h sáng. Sáng sớm trời tinh mơ và không khí trong lành rất tốt cho việc chạy bộ , cô đeo tai nghe và chạy bộ ra công viên gần nhà. Vừa chạy vừa ngân nga theo lời bài hát : “Cho em được khóc nếu phút chốc em yếu lòng. Cho em được ôm lấy kí ức xưa vụng về khi bên em anh nói cười. Ngại ngùng khi anh thì thầm sẽ mãi yêu mình em. Mi ngoan ngày ấy vẫn ướt đẫm khi nhớ anh Bao đêm dài thao thức ước muốn thêm một lần ta trong tay chung lối đi. Dù là xa xôi dù là trong mơ thôi Em vẫn yêu anh như ngày đầu tiên.” “Éc…rầm…” 1 âm thanh chói tai phát ra. Chả biết từ đâu một chiếc xe máy chạy với tốc độ gần như bay đâm chả tín hiệu báo gì cho người khác biết. Mất hơn 1 phút sau, Kỳ Tường dựng xe lên và đứng phủi người và cất giọng bực bội nói: - Này.Cô kia đi đường kiểu gì thế? Nè có nghe tôi hỏi không đấy.. này này..! Cô cố ngượng người ngồi dậy sau bị xe “ hôn ” khuôn mặt thì nhăn nhó miệng thì càu nhàu nói lại : - Nè nha cho nói lại đó, mới sáng sớm 7h30 sáng mà chạy xe như bay chả kèn báo gì cả. Đã vậy đụng người ta ngã mà không biết xin lỗi và đỡ người ta dậy à? Ở đó mà… Đoá Lệ cảm thấy choáng váng rồi dần dần cô nhắm mắt rơi vào trạng thái ngất xỉu. Anh ngồi xuống lay cô dậy , vừa lay vừa nói to : - Thiệt tình phiền hà gì đâu ! Cô gì ơi! Dậy đi. Tôi sắp trễ học tới nơi rồi. Dậy đi, ngủ thì về nhà ngủ đi . Còn không mau mở mắt là tôi mặc xác cô đấy. Anh kêu mãi chẳng thấy động tĩnh gì, máu cô vẫn chảy rất nhiều , thấy vậy anh liền gọi xe cấp cứu đến, trong khi đợi xe cấp cứu tới thì anh suy nghĩ “ ủa mình đâu tông mạnh đâu mà lại chảy máu gì mà nhiều vậy ta? ” đồng thời anh kéo tai nghe của cô ra để lấy điện thoại trong túi quần ra luôn. 20 phút sau thì xe đã tới và nhanh chóng đưa Đóa Lệ lên xe, Kỳ Tường chạy theo với một tâm trạng rối bời không khỏi lo sợ. Đến bệnh viện, anh chạy theo xe đẩy đưa đến phòng cấp cứu một đoạn thì anh buộc phải đứng ngoài chờ đợi , trong khi đợi tay anh cầm lấy đt của Đoá Lệ , mài mò mãi mới gọi điện cho sđt người nhà của cô . Giọng người đàn ông tuổi ở trung niên dịu dàng hồi đáp: - Alô, Bố nghe nè con gái. Con gọi bố có việc gì không ? - Dạ alô..con gái của bác... - Cậu là ai mà dám cầm đt của con gái cưng của tôi.? Nói mau, con gái của tôi bị làm sao hả? Cậu là ai? – giọng của đàn ông đó đã thay đổi 360 độ với giọng điệu vô cùng khó chịu . - Dạ, cháu là người …..tông ….con gái của bác ạ…. Hiện tại đang ở Bệnh Viện A. Kỳ Tường ấp úng đáp rồi tắt máy, anh cảm thấy có gì đó rất ghê sợ và đầy áp lực với mình nhưng vẫn cố lấy bình tĩnh để tiếp tục giải quyết mọi chuyện Một lúc sau, bố mẹ Đoá Lệ đã có mặt trước phòng cấp cứu và chờ đợi cô con gái của mình. Một tiếng , hai rồi ba tiếng rồi 4 , 5 tiếng trôi qua chậm rãi càng khiến cho người đợi ngoài phòng thêm sốt ruột và lo lắng hơn . Và rồi Đoá Lệ đã được chuyển ra phòng hồi sức sau đó bác sĩ ra ngoài thông báo : - Bệnh nhân vẫn đang trong trạng thái hôn mê và tình hình sức khoẻ rất tệ .Tôi cần gặp người thân của bệnh nhân !. Bố mẹ của cô không ngừng hỏi khi vừa thấy bác sĩ bước ra ngoài với giọng điệu sốt ruột lo lắng : - Chúng tôi là bố mẹ của bệnh nhân thưa bác sĩ, tình hình sức khoẻ con gái của chúng tôi như thế nào ? Nó bị gì thưa bác sĩ ? Có nguy hiểm đến tính mạng con bé không bác sĩ?? - Theo như kết quả xét nghiệm cho thấy…con gái ông bà bị ung thư máu giai đoạn đầu và cần phải được chữa trị gấp nếu không sẽ.. ảnh hưởng tới tính mạng của cô ấy sau này .Và chỉ bị trầy xước nhẹ ngoài da thôi. Chúng ta cần người có nhóm máu A để tiến hành ghép tuỷ cho con gái của ông bà. - Con gái chúng tôi bị..bị..ung thư…máu – nói dứt câu, mẹ cô ngất xỉu vì quá sốc, còn bố cô mặc dù rất buồn và thương xót con nhưng vẫn giữ bình tĩnh hỏi rõ hơn về bệnh tình và cách điều trị với bác sĩ. Sau khi nghe bác sĩ giải thích rõ của căn bệnh này, ông càng lo lắng hơn vì chưa tìm được ai có tuỷ phù hợp để ghép cả. Kỳ Tường thì vẫn ngồi ở đó và lắng nghe sự tình mọi việc và rủa thầm trong bụng rằng : “ Chả biết nay ngày gì mà xui xẻo quá đi thôi! Tự dưng lại vướng phải cô.! Nhưng dù sao mình là người gây ra cũng phải có một phần trách nhiệm với cô ta. Chỉ cần tìm được người phù hợp với tuỷ cô ấy là mình sẽ tự do rồi”. Sau một hồi suy nghĩ, anh bổng giật mình khi bố cô tới bắt chuyện : - Chuyện cũng đã xảy ra, đây là chuyện không thể biết trước và cũng chả tránh được cho nên chúng tôi cũng chả trách cậu được. Dù gì cũng cảm ơn cậu đã đưa con gái tôi đến bệnh viện kịp thời..! Anh trở lại trạng thái bình thường và từ tốn trả lời : - Dạ, bác không cần phải khách sáo như vậy đâu ạ. Do cháu chạy xe ẩu tả nên mới ra chuyện như vậy ạ. Cháu thành thật xin lỗi 2 bác nhiều ạ.!... Anh nhìn ông rồi đưa mắt ngó sang phòng Đoá Lệ đang nằm với ánh mắt đầy lo lắng. Bố cô chỉ nhìn anh rồi cười vội quay đi thăm vợ mình xem bà nhà đã tỉnh lại chưa. Kỳ Tường đứng dậy, đi lại gần cửa kính và hướng mắt vào trong phòng, có cái gì đó ở cô rất nổi bật và hút ánh mắt của anh về cô, anh cũng chả rõ là gì nữa. Nhìn cô một hồi lâu, anh quay đi tìm bố mẹ cô để chào ra về và nói rằng mai sẽ quay lại thì cũng là lúc bố mẹ cô đang đi tới, anh cúi đầu chào và nói : - Thưa hai bác, cháu về ạ. Ngày mai cháu sẽ lại đến nữa, giờ đã đến giờ cháu đi học rồi cháu xin về trước để đi học. Mỗi ngày cháu sẽ tới chăm sóc cô ấy với hai bác ạ. Cháu chào hai bác.! Hai người nhìn anh rồi khẽ gật , bảo : - Ừ, thế thì cậu về đi, kẽo lại trể học. Khi rảnh cậu ghé cũng được, không cần phải ngày ngày đến đâu như thế sẽ khổ thân cho cậu lắm. Chào cậu ! Mai gặp lại vậy!
|
Chương 1 : Duyên Số Mệnh ( Tiếp Theo ) Kỳ Tường cúi đầu chào tạm biệt rồi nhanh chóng bước xuống chỗ gửi xe . Bố mẹ cô nói xong quay sang nhìn đứa con gái yêu dấu của mình đang trong trạng thái hôn mê mà buồn rầu lo lắng. Trên đường đi , hình ảnh cô gái có lúm đồng tiền, đôi mắt to tròn đen láy vừa chạy vừa đeo tai nghe và ngân nga hát bất chợt hiện lên trong đầu Kỳ Tường từ chỗ bệnh viện cho đến quảng đường dài đến trường, chả hiểu sao cô gái ấy lại để ấn tượng với anh sâu sắc như vậy. Bước vào lớp học, đám bạn thấy anh cứ như kẻ mất hồn liền chạy tới châm chọc anh. Kỳ Tường ban đầu vẫn tỏ ra vẻ bình thường nhưng vì bị châm chọc mãi buộc anh phải lên tiếng : - Này này.. được rồi nhá mấy cu.. Bộ chưa bao giờ thấy Tường tao đây như vậy à? Chọc tao vui lắm hay sao mà tụi bây cứ nhây ?? Muốn ăn đấm không hả ? - Haha..mày là đứa thuộc máu lạnh mà nay cũng bày đặt tương tư em nào nữa à? Thường ngày tao thấy bọn con gái tới bắt chuyện thì mày lại làm mặt hình sự cơ mà..nay có em nào trong số đó lọt vào mắt xanh của mày rồi à Kỳ Tường ? - Không ai trong số bọn con gái đó lọt vào mắt xanh của tao cả. Mà là…người sáng nay tao cho cô ấy “đo đường” thôi. - cười mỉm rồi mấy chốc lại trở về khuôn mặt lạnh lùng . - Ối giời ạ..gớm chưa…! Ê, Tú nay chắc tao với mày về nhà là mưa ngập chết máy đấy haha…! Thôi không chọc mày nữa. Cô vào lớp rồi kìa. - Mày biết như vậy thì tốt đó cu Bèo à ! Tụi bây mà cứ chọc thì tao cũng… - Kỳ Tườnglên đây. Tôi biểu Anh giật mình khi nghe cô giáo kêu mình lên , tay cầm quyển tập mà chả một chữ nào lọt vào đầu cả thế nên Kỳ Tường cảm thấy mất tự tin và lo sợ không biết có bị niềm xui xẻo gì nữa không đây. Bước đến bàn giáo viên với 1 tâm trạng đầy lo sợ , càng lo sợ hơn khi cô giáo cứ nhìn anh chằm chằm với ánh mắt hắc ý và cô giáo bắt đầu nói : - Bài kiểm tra lần này... Cậu biết mình được mấy điểm không ? Mà đứng chào tôi thì lại đùa giỡn hả cậu Kỳ Tường? - Bao nhiêu vậy cô? - Trong lớp này, có mình cậu là thấp điểm nhất. – ánh mắt đã có sự chuyển biến thành vui vẻ , cô giáo ngừng 1 hồi lâu rồi nói tiếp : - Là con 8 đấy! Chả ai cao cả, tôi khá thuyết phục bởi cách làm bài của cậu đấy. Và tôi khá thất vọng về lớp vì cái đề tôi ra là vô cùng đơn giản thế mà chả bài nào làm ra hồn cả! Toát cả mồ hôi hột, anh thở phào nhẹ nhõm rồi cầm lấy bài kiểm tra của mình về chỗ . Và bắt đầu một ngày học mới , đầy phấn khởi và hăng hái khi mình là người có số điểm cao nhất , mặc dù anh luôn là kẻ đứng đầu lớp. Trống tiết, Kỳ Tường nhìn ra ngoài ngắm mưa rơi , tâm hồn lơ lững bỗng hình ảnh sáng nay lại hiện lên trong đầu anh . Một cô gái dáng cao, khuôn mặt xinh xắn đang chạy bộ và hát ngân nga theo bài hát “bốp”…1 cái đánh đau điếng ở sau lưng, làm mất đi hình ảnh ấy , anh quay sang và cáu có nói : - Má..tụi bây..thằng nào gan hôm nay dám đánh bốp vào bản lưng đẹp đẽ của ông? - Tao nè cu , rồi mày làm gì được tao hả thằng Kỳ kia hả? Haha – giọng đầy châm chọc và khiêu khích của Khắc Lạc, đứa bạn thân từ nhỏ cho đến lớn của anh cũng là đứa luôn luôn bày trò ra để châm chọc khi anh suy tư về 1 điều đó. - Là mày à? A, hôm nay mày ngon lắm rồi đấy. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ hả mảy? Muốn thấy quan tài thì lại đây tao cho thấy. - Ấy ấy, sao mày khôn thế? tao lại đấy để mày bụp tao à? Tao đâu có “nhu” hahamày có ngon thì lại đây này, tao chờ xem quan tài mày cho tao trông như thế nào hahahaha - Thằng chó kiamày chết với tao. Đứng yên đó, tao qua tới nơi là mày tới số với tao. Khắc Lạc quá hiểu tất tần tật tính tình thằng bạn thân của mình, nên anh vẫn ngồi yên đấy và chờ gần đến rồi co chân chạy vì thừa biết rõ rằng về môn chạy thì Kỳ Tường không bằng anh. Đang trong lúc gần qua tới chỗ thằng quỷ kia thì bỗng tiếng chuông điện thoại trong túi Kỳ Tường reo lên nhưng đây lại là 1 âm điệu khác chả như mọi ngày, Khắc Lạc ngạc nhiên hỏi : - Ê thằng kia, bộ mày mới đổi điện thoại hay mới đổi nhạc chuông khác à ? Sao nay nghe nhạc chuông sến rện vậy cha nội? Chả lẽ giờ mày chuyển sang muốn làm thụ rồi sao mà lại đổi nhạc nghe như đứa con gái vậy ? – Vừa nói tay vừa chỉ vô túi quần của nó : - Điện thoại reo kìa ba. Kỳ Tường đứng lại và móc điện thoại : - Bố mày đây không có bị cong như chú mày đâu ở đấy mà công với chả thụ, giờ tao mới biết mày chuyển thể sang đọc Đam Mỹ luôn rồi. – Tay thì lấy đt ra nhưng miệng vẫn không ngừng nghỉ nói chuyện: - Đt này là của con bé sáng này tao cho nó “đo đường” đấy. Tao đâu có khùng đến nổi đi đổi đt mới hay đổi nhạc chuông khác trong khi đt tao vẫn còn quá mượt mà, mày bị hâm sao ? - Ồhmmm...Vậy quăn đi, giữ làm gì cho chặt túi, nếu tiếc của thì cho tao cũng được haha..Tao sẽ xài giùm cho nhỏ đó vậy..Nghe đt giùm con đi cha nội, nhạc chuông gì mà không thể nào chấp nhận được .!! Nghe đi..! Kỳ Tường nghe thằng bạn nói vậy anh càng nhây hơn đó là không nghe máy để tiếng nhạc chuông ấy cho thằng quỷ đó nhức đầu chơi nhưng vì thấy khuôn mặt tội nghiệp nên đã đắc trí nói : - Muốn tao nghe thì làm ơn ngậm miệng lại, mày cứ bô bô suốt sao tao nghe được. Suỵt. Để tao nghe máy đã rồi tao tính sổ mày sau. Ở yên đấy nhá Kỳ Tường bắt máy chưa kịp trả lời thì đã nghe giọng của đầu dây sang sảng nói hí hở : - Alô.. Tiểu Lệ hả? Mày đậu Đại Học (ĐH) Y Dược rồi đấy. Đậu ngành bác sĩ tâm lý đấy! Chúc mừng mày nha con quỷ !…tút..tút... Kỳ Tường vừa tắt máy thì lại ôm bụng cười đứng cười ha hả mà chẳng hề quan tâm thằng bạn thân nó đang đứng đực mặt ra một cách ngây ngô chả hiểu vì sao thằng này lại cười một cách điên loạn ngay sau khi nghe đt xong liền hỏi : - Thằng khùng kia, người ta nói gì mà mày cười nghiêng cười ngả dữ vậy ?? - Tao đậu đại học Y Dược ngành tâm lý rồi haha…! - Thôi bớt ảo tưởng dùm cái, cha là cha già nhất cái trường này rồi ,là sinh viên năm cuối của ĐH Kinh Tế rồi cha ơi. Tao hỏi thiệt đó, nói đi. Nín cười lại, nãy giờ mày tự làm mày mất hình tượng với mấy em thích mày rồi đấy cu Kỳ à! - Okê ..okê..là bạn của con bé Lệ gì đó gọi qua chúc mừng con bé đó là nó đã đậu ĐH Y Dược ngành bác sĩ tâm lý rồi thế thôi.! Hết rồi đấy thưa thím Bèo ạ.! Con trai gì mà tám phết…chả hiểu sao tao thân với một đứa tám như mày nữa Bèo à! – Nói xong, anh quay mặt sang chỗ khác và có gì đó rất vui trong anh. Tiết học cuối cùng trôi qua nhanh , Kỳ Tường thì mải mê cầm đt của Đoá Lệ mà ngắm với nghịch cái đt mãi đến nỗi đã hết tiết cuối cùng mà chả hay chả biết. Anh giật mình thì thấy mọi người đã về rồi, cắm đầu chạy xuống lấy xe vọt về nhà xong lại chạy lên bệnh viện để trả lại đt cho bố mẹ Tiểu Lệ. Vừa đi vừa lẩm bẩm “Tiểu Lệ” cái tên độc và hay , khuôn mặt thì cũng xinh xắn , đã vậy đt cũng rất độc nữa càng làm mình muốn biết những gì trong đt này quá. Nhưng mà…” -Hù..bắt quả tan rồi nha, nghe hết rồi nha - giọng người con gái vang lên , đấy là Diễm Quỳnh - người con gái thầm thương trộm nhớ đơn phương Kỳ Tường bao lâu nay. Kỳ Tường giật mình vội cất đt vào trong túi rồi ho khan nói : - Hết thằng cu Bèo thì lại đến con mén Còi này đến chọc mình, haiz..khổ 2 đứa này ghê. Phối hợp ăn ý với nhau ghê . Sao có gì không Còi ? bắt gì ? nghe gì? Nhiều chuyện quá… - Ơ..sao suốt ngày cứ đem Còi ra so với cha Bèo hoài thế hở? Tường biết Còi không ưa Bèo mà..hic..! Không có gì, chỉ là vô tình nghe được ai đó lẩm bẩm thôi hihi.. - Ý.. ý…ở đằng sau có ai kìa…. - Á…á…á…thôi nha ba…Còi sợ ma mà... hic hic - Thật đấy thôi, chạy trước nhá … - Ế.. ê..chờ ..với…chờ.huhu..quỷ Tường tui ghét ông nhất..biết người ta sợ mà cứ đem ra chọc hic hic…đợi tui ... Kỳ Tường cười và nói thầm trong đầu-“haha…vậy đã thoát khỏi 2 con quỷ hắc ám rồi, khoẻ quá. Giờ về thôi rồi còn lên bệnh viện nữa xem tình hình con bé đó đã khá lên tí nào chưa” . Kỳ Tường dắt xe ra rồi chạy vụt đi, không hề hay biết rằng sau lưng mình vẫn có một ánh mắt luôn nhìn trộm theo mà chưa bao giờ anh để ý và quan tâm đến đó là Diễm Quỳnh cả. Còn cô thì yêu anh lắm nhưng biết thừa rằng với anh thì mìnhchỉ là một người bạn không hơn không kém , Diễm Quỳnh thích đứng từ xa mà nhìn Kỳ Tường vì cô không muốn anh biết rằng mình yêu anh nhiều như thế nào., bỗng cô nhớ lại lúc ban nãy cô nghe được Kỳ Tường nhắc đến cái tên “Tiểu Lệ” với một giọng điệu vui và có gì đó rất thích thú thì lại càng làm cô cảm thấy buồn, tò mò muốn biết cái tên ấy là của ai , là người như thế nào mà tại sao lại được anh nhắc đến. Kỳ Tường về đến nhà nghỉ ngơi một chút sau đó chuẩn bị dắt xe đi lên bệnh viện thì anh bị mẹ gọi lại và hỏi chuyện : - Giờ này còn đi đâu nữa vậy con trai cưng ? Nay là thứ 6 cuối tuần sao con không ở nhà với mẹ mà còn đi đâu thế hả con ? - Dạ..con đi công chuyện tí mẹ à. Lát con về ngay thôi. Con đi mẹ nhá. - Ừ. Thế con đi mau về sớm con nhé, hôm nay ông ấy lại về trễ rồi nên con phải tranh thủ về sớm trước khi ba con về. Đi cẩn thận đấy con à.! Mẹ anh vẫn chưa biết vụ tai nạn nhỏ mà a gây ra nên anh vẫn ung dung dối mẹ mà đi lên bệnh viện mà chăm sóc Đoá Lệ. Kỳ Tường bước đến gần chỗ bố mẹ của Đóa Lệ ngồi lễ phép gật đầu chào hỏi - Cháu chào hai bác , hai bác đã ăn gì chưa ạ? hai bác đã đến lâu chưa? - Ủa , sao cậu bảo là ngày mai mới tới mà..sao giờ lại đến đây? Chúng tôi đã ăn rồi, cũng đến lâu rồi. Còn cậu ? Kỳ Tường đứng ngãi đầu , cười rồi đáp : - Dạ..do cháu cảm thấy lo lo cho tình trạng con gái của hai bác nên cháu nghĩ là mình phải đến đây để xem tình hình như thế nào thôi ạ. Dạ cháu cũng đã ăn ở nhà với mẹ rồi ạ. À , bác à, người ta đã tìm được ai có mẫu tuỷ phù hợp chưa bác? - Hèy….vẫn chưa… Tình hình này cứ tiếp tục thì…- tiếng thở dài và đứt khoản của bố cô lại càng làm cho anh thêm lo lắng và cảm thấy vô cùng ấy nấy khi để mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Bố cô đứng dậy , nói tiếp : - Thôi…bác sĩ đã cho người nhà vào thăm rồi đấy, cậu muốn vào thì cứ vào thăm con bé đi. Tôi đưa mẹ nó về nhà rồi lát nữa tôi quay lại thì cậu về đi , chứ về khuya thì bố mẹ cậu lại trông đấy , biết chưa.!? - Dạ, cháu chào hai bác ạ. - Ừ vậy.! Chào cậu. Cứ thế anh luôn thúc trực cùng bố mẹ của Đóa Lệ để chăm sóc cho cô. Đến ngày kia khi anh vừa mới đến thì cũng là lúc bố của cô chuẩn bị đưa vợ mình về nghĩ ngơi, ba người đứng nói chuyện sau đó một hồi thật lâu thì sau đó anh cúi đầu chào tạm biệt bố mẹ cô rồi đẩy cửa bước vào , đứng ngắm từxa mà khuôn mặt ấy rất xinh , càng đi đến gần Đoá Lệ thì anh lại thấy khuôn mặt ấy xinh hơn nhiều. Kỳ Tường đứng ngắm nhìn 1 cách say mê, càng nhìn anh lại càng muốn được sờ vào khuôn mặt ấy đối với anh thì đó là khuôn mặt hoàn mỹ vì nụ cười ấy đã vô tình khiến cho anh bị dao động, một suy nghĩ khác trong đầu anh hiện ra đó là muốn được hôn lên đôi môi của cô, muốn được nắm lấy bàn tay ấy nhưng anh tự nhủ rằng không thể như vậy được, không thể nào dễ dàng bị dao động bởi khuôn mặt này được , anh đặt ra cho riêng mình một giới hạn chỉ đứng đấy mà ngắm nhìn thôi. Hồi lâu, anh nhìn sang máy điều trị thì thấy có điều lạ xảy ra, nhịp tim đã từ từ đập lại, đôi mắt đang nhắm chặt thì đang bắt đầu linh động và rồi bàn tay của Đoá Lệ đã nhúc nhích . Anh mừng rỡ , nhanh chóng đẩy cửa rồi chạy đi tìm bác sĩ tới, cố chạy thật nhanh tới phòng bác sĩ , mở cửa vào , anh nói : - Thưa bác sĩ. Bệnh nhân của phòng X đã tỉnh lại rồi - Vậy anh về phòng trước đi, tôi sẽ tới đó sau . - Vâng. Anh vội đóng cửa rồi mỉm cười thật tươi , về tới phòng anh thấy bố của Đoá Lệ đang ngồi đọc báo, anh đi nhanh tới và vui vẻ thông báo : - Bác ơi, con gái của bác đã tỉnh dậy rồi đấy - Thật...thật sao? Con gái cưng của tôi đã tỉnh dậy rồi à. Như vậy thì mừng quá rồi, thế cậu đã đi báo cho bác sĩ hay chưa? - Dạ rồi ạ, cháu mới từ phòng bác sĩ về thưa bác, bác đợi tí hồi bác sĩ tới sẽ khám cho em ấy sau ạ. - À..mà..cậu nè..tôi nhờ cậu một việc được không? - Vâng, được ạ. Bác cứ nói đi nếu có thể giúp được thì cháu sẵn sàng giúp bác. - Ờ..thì chuyện cũng chả lớn lao hay khó khăn gì cả . Là cậu có thể ghép tuỷ cho con gái tôi thôi.! - Dạ..dạ..bác nói sao ạ? Ghép tuỷ ấy hả bác? Vâng, được ạ. Hì, cháu cũng đang định trao đổi với bác về điều này mà vẫn chưa dám nói. Nay bác nói như vậy thì cháu xin sẵn ghép tuỷ cho em Tiểu Lệ . - Ủa sao cậu lại biết biệt danh Tiểu Lệ của con bévậy? Cậu cứ gọi con bé nhà tôi là Lệ được rồi . Ừ vậy thì tôi rất cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu nhiều lắm . Tôi không biết làm sao để đền ơn cho cậu nữa đây.! À mà cậu tên gì vậy? Kỳ Tường với khuôn mặt ái ngại vì vẫn chưa biết nên trả lời làm sao với câu hỏi kia nên anh đành nhanh nhẩu đánh trống lãng vậy. - Trời ..có gì đâu mà bác phải cảm ơn cháu, cháu chỉ thấy chuyện này cũng chả có gì gọi là phải đền ơn đáp nghĩa đâu bác à. Bác làm như vậy tội nghiệp cho tinh thần nghĩa hiệp của cháu bác ơi..Dạ cháu tên Kỳ Tường ạ. - Haha..cậu nhóc này vui tính thật đấy . Nếu cậu nói vậy ta đây không khách sáo . Sau cuộc trò chuyện vui vẻ của 2 người , thì bác sĩ đã tới và đẩy cửa vào kiểm tra tình trạng sức khoẻ mất một lúc thì bước ra ngoài với khuôn mặt vui, thông báo rằng: - Tình trạng của bệnh nhân đã có tiến triển tốt , hiện giờ bệnh nhân đã tỉnh nhưng vẫn chưa có thể ăn uống , nói chuyện nhiều được. Cần tìm được người ghép tuỷ gấp thì tình trạng sẽ tốt hơn có thế thì cô ấy sẽ mau hồi phục lại. - Cảm ơn bác sĩ, tôi đã tìm được người ghép tuỷ cho con gái tôi rồi ạ. - Dạ, tôi xin ghép tuỷ cho cô ấy . Liệu có được không bác sĩ? - Sao không nói sớm để tôi tiến hành sớm thì hay biết mấy không nào. Được hay không thì tôi cần mẫu để xét nghiệm rồi khi ấy tôi sẽ cho mọi người câu trả lời. Vậy anh có thể cho tôi cái hẹn rồi chúng ta sẽ xét nghiệm được không ? - Vâng, được ạ, ngày mai lúc 7h sáng tôi rảnh thưa bác sĩ. - Ok, vậy mai 7h sáng . Tôi có việc rồi chào 2 người . - Vâng, chào bác sĩ ạ.!!
|
Chương 2 : Say Nắng Ông nhìn cô thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt buồn rầu mệt mõi ngày nào thì giờ đã vui vẻ tràn đầy sức sống rồi lấy điện thoại ra gọi về nhà để thông báo tin vui. Còn anh thì cứ chăm chú nhìn vào trong phòng chợt nhìn thấy ánh mắt cô nhìn anh rồi nhanh chóng đảo mắt nhìn chỗ khác. Anh vẫy tay chào cười mỉm với cô nhằm gây sự chú ý nhưng chỉ nhận được từ cô cái hồi đáp bằng sự chề môi. Anh cười rồi quay sang bắt chuyện với bố cô vài phút rồi lấy trong túi cái đt của Đoá Lệ đưa ra và nói : - Đây là điện thoại của con gái bác ạ, mấy ngày cháu đi vội quá nên quên đem trả lại nhân sẵn tiện nay có tin vui nên cháu trả lại và xin báo với bác rằng. . .- Reng..reng…tiếng đt reo vang khắp khuông phòng, Kỳ Tường xin phép nghe máy : - Dạ con xin nghe ạ. - Sao giờ này con chưa về nữa? Ba con đang lằn nhằn nãy giờ không thấy con. Mau mau về lẹ đi con trai. - Dạ con biết rồi….5 phút nữa con về. Không còn gì nữa thế thôi con cúp máy nha. Chào mẹ! Bố cô ngồi đợi anh nghe đt xong hẳn rồi ông nói : - Mẹ cậu gọi à, thế thôi cũng tối rồi nên về đi kẽo lại bị la rầy nữa. Mai 7h nhớ đến gặp bác sĩ rồi chúng ta sẽ trò chuyện tiếp cũng được. Cảm ơn cậu vì đã giữ giùm đt của con bé nhé.! - Dạ, thôi cũng tối rồi cháu xin về trước, có gì mai cháu lên bệnh viện rồi 2 bác cháu ta trò chuyện tiếp nha bác. Dạ không có gì đâu ạ. Cháu chào bác cháu về! Chúc bác và em Lệ tối ngủ ngon nhé! - Ừ. Cảm ơn cậu, cậu cũng vậy. Kỳ Tường cúi đầu chào ông rồi khẽ đẩy cửa phòng Đoá Lệ vẫy tay chào cô rồi quay bước đi về. Về tới nhà thì đã thấy bố mẹ mình đang ngồi trên ghế đợi mình, sau khi thấy con trai bước vào thì bố của kỳ Tường lên tiếng : - Cậu đi đâu mà giờ này mới về ? Riết rồi quên luôn việc phép tắc giờ giấc trong nhà này phải không? - Con chào bố mẹ con mới về, con qua nhà bạn làm bài tập. - Ngồi xuống ghế đi rồi ta nói chuyện. Kỳ Tường bước tới ghếvà ngồi xuống trả lời : - Bố nói đi ạ. Có chuyện gì vậy ? - Từ ngày mai cậu phải báo rõ cho tôi biết giờ giấc cậu đi đâu và chỉ được về trước 10h tối. Đã là con trưởng đồng thời sau này cậu sẽ tiếp quản một tập đoàn lớn vì vậy tôi muốn cậu phải tự ý thức cũng như tự rèn thêm tính kĩ luật về thời gian là cái quý giá nhất của một người kinh doanh cho nên không được dành nó cho những việc vô nghĩa. Sẵn đây tôi cũng báo luôn rằng sau khi cậu tốt nghiệp xong thì cậu sẽ du học bên Anh với con gái của chú Lâm . - Bố nói sao ạ.? Con không đồng tình với ý kiến đó con đã lớn nên đủ để tự kiểm soát chính bản thân mình chẳng phải từ nhỏ con đã được bố dạy cho tính tự lập cũng như kĩ luật rồi sao? Hà cớ gì bây giờ lại phải rèn thêm những việc đó? Là con trưởng nhưng cũng đâu đồng nghĩa là con sẽ bị tước đi quyền tự do?. Về trước 10h thì được nhưng cái chuyện mỗi lần đi đâu đó tại sao con phải báo cho bố biết để làm gì? Còn việc đi du học bên Anh thì con muốn đi một mình, con không đi với ai cả. Bố nói vậy chả khác gì. . . . khuôn mặt của ông bố vẫn bình thản nhưng giọng nói của ông thì đầy sự quyết đoán : - Tôi là bố của cậu nên tôi có quyền được kiểm soát cậu từ những hoạt động của con mình. Một khi Gia Dũng này đã nói rồi thì không ai được cãi lời. Không tranh cãi nhiều. Mau về phòng mà ngủ đi. Tôi không muốn nghe những câu từ chối hay tranh cãi của cậu từ giờ trở cho tới ngày đi du học nữa. Kỳ Tường đang trong tâm trạng vui vẻ thì trở nên hậm hực phản đối ngay sau khi nghe những câu nói quyết đoán một là một của ông, anh liền đứng bật người phản bác lại : -Bố chưa bao giờ đặt mình vào vị trí của người nghe cả. Con cũng xin nói luôn là con không đi du học với bất kì ai là một, và càng không muốn bản thân mình bị ai dám sát cả là hai. Con thật hết cách nói với bố rồi. Anh bước ra khỏi phòng khách sau đấy dắt xe ra một mạch không nói năng gì thêm với bố mẹ. Anh lao đầu chạy nhanh qua nhà thằng bạn thân. Tới trước cổng nhà thì anh thấy cổng mở sẵn rồi anh chạy thẳng vào, thầm nghĩ “ Chắc thằng cu Bèo biết mình qua nên mở cửa trước đón mình đây”. Bỗng nghe tiếng phát ra từ cái chuông trước cổng : -Tường hả cu ?. Vào đi, tao chờ mày nãy giờ đấy. Kỳ Tường chạy thẳng vào trong nhà, anh đi vào phòng khách bèn cười đắc ý nói : - Haha..tao nghĩ đâu có sai, chỉ có mình mày ở nhà nên cổng nó mới mở toát như vậy thôi. Khắc Lạc thì nằm dài trên bộ salon mắt vẫn chăm chú vào tivi một hồi lâu, anh nhòm người ngồi dậy nhìn thằng bạn thân của mình đang trong bộ dạng hậm hực rồi thở dài nói : - Rồi lại là chuyện mày với bố mày nữa đúng không? Sao kể tao nghe sự tình sao mà cái mặt ụ một đống cứ như mất sổ gạo vậy? - Ừ, bố tao bắt tao mỗi lần đi đâu đó phải thông báo cho ông ấy biết đã thế còn bắt buộc tao phải nghe theo lời bố tao bảo đó là... - Kỳ Tường dừng nửa chừng thản nhiên lấy ly nước đặt trên bàn đưa lên miệng uống. Khắc Lạc thấy thế không khỏi thắc mắc bèn châm chọc : - Khát nước tới vậy luôn sao? Tội ghê mà thôi kể hết cho tao nghe đi rồi tao lấy nước cho uống sau. Sau khi uống đã khát rồi, Kỳ Tường bắt đầu nói tiếp câu chuyện đang kể nửa chừng của mình : - Bố tao bảo sau khi tốt nghiệp xong là đi du học bên Anh với... Ê mà khoan tao khát với đói quá mày làm gì cho tao ăn coi. Khắc Lạc tỏ thái độ không tin được khi nghe câu thằng bạn nói cứ như mình là sen cho nó không bằng vậy. Anh sẽ không can tâm phục vụ đồ ăn cho thằng bạn cho đến khi nghe hết sự tình câu chuyện, Khắc Lạc lườm bạn của mình sau đó thái độ nói : - Mày giống rồi đấy, giống boss và còn tao là sen con ở cho mày rồi đó cu. Là khách mà cứ như là chủ nhà vậy trời. Biết rồi đợi tí. Kể hết đi rồi tao làm đồ ăn cho ăn he he he Kỳ Tường nhìn cu Bèo bằng ánh mắt long lanh ( ám chỉ là tao đói thật mà năn nỉ mày đó, giống như mấy chú cún làm nũng để được cho ăn ) rồi nói với giọng điệu dịu dàng trìu mến : - Tao đói lắm Bèo ạ. Thôi được rồi để tao sẽ kể hết một lượt cho mày được chưa. Đó là bắt tao đi du học vs mén Còi Mà tao thì chả ưa con nhỏ đó tí nào, nhỏ đó phiền phức lắm. Đã vậy, tao chưa kịp trả lời thì bố tao đã quyết định như đinh đóng cột rồi. haizz. Giờ thì làm ơn xuống làm gì đó cho tao ăn đi. Đói lắm rồi. Cu Bèo sau khi nghe hết câu chuyện bèn ôm bụng cười ha hả một hồi sau đấy mới đứng dậy phán cho câu : - Ha ha ha ha, tội chưa xác định đời mày dính chặt với nó rồi con ơi. Được rồi, ngồi yên trên đây và đợi tí. Tao xuống bếp kiếm gì cho mày ăn rồi sẽ hỏi tội mày sau. Nói dứt câu, Khắc Lạc đi xuống bếp chế biến mì gói cho thằng bạn mình ăn. 3 phút sau anh bê lên một tô mì gói kèm theo ly sữa nóng, đặt xuống bàn rồi nói : - Ăn đi không cần phải làm ánh mắt cảm khích với tao đâu, chẳng ai tốt với mày như tao đâu. Ly sữa này là của tao chứ không cho mày, phần của mày chỉ có tô mì thôi. Giờ thì khai thật cho tao biết đi rằng bữa giờ mày đã và đang giấu tao chuyện gì nữa? Kỳ Tường mừng rỡ khi thấy đồ ăn, anh cắm đầu vào ăn một hơi sau đó dừng lại bình thản trả lời với giọng điệu vui vẻ : - Sao mày tinh thế hả cu Bèo…muốn giấu cũng chả xong chả yên với mày và mén Còi đó. - vừa nói xong một câu vừa gắp mấy đũa vào miệng ăn nhòm nhèm và nói tiếp - ừa thì đó là cô bé mà bữa tao cho đo đường và giữ điện thoại đấy thì từ lúc chuyện xảy ra thì tao vẫn luôn lên chăm sóc em ấy thôi. Cho tới hôm nay thì cũng đã khỏe rồi. Ngày mai tao lên bệnh viện để tiến hành ghép tủy cho cô bé đó. Khắc Lạc vừa nhâm nhi ly sữa vừa với tay lấy điện thoại của Kỳ Tường đang đặt trên bàn và khẽ hỏi : - Có hình không? Cho xem dung nhan của cô bé đó coi. Kỳ Tường đang gắp miếng cuối cùng vào miệng thì vội giựt điện thoại lại càu nhàu đáp : - Đâu có dễ dàng như vậy đâu cu. Muốn xem thì thêm mồi với bia đi, rồi tao cho coi ha ha. Khắc Lạc nhanh tay giựt lại điện thoại sau đó đứng dậy lầu bầu chửi rủa thằng quỷ bạn và đi xuống bếp làm thêm đồ ăn và lấy bia lên. Thế là Kỳ Tường không phiền lấy lại điện thoại của mình khi thấy nó đã ngoan ngoãn xuống bếp làm thêm đồ ăn cho mình, anh ngã mình dựa vào lưng ghế thì chợt nhớ đến hành động chề môi của cô và cười trong vô thức. Khắc Lạc đem đồ ăn cùng với bia lên đặt mạnh xuống bàn, ho khan vài tiếng nói : - Hèm, giờ thì mở hình cho coi được chứ? Nãy giờ bị ăn " hành " đủ rồi, mau mở cho tao coi đi. Anh với tay lấy điện thoại của mình rồi mở hình của Đóa Lệ và đưa cho thằng bạn nhiều chuyện của mình xem, sau đó nói với giọng boss khi được sen phục vụ tận tình: - Được duyệt, mày có tố chất lắm. Xem ra không uổng đồng tiền bát gạo cũng như công sức của tao khi làm bạn mày đó cu Bèo à. Hình của em ấy đây. Khắc Lạc giựt lấy điện thoại rồi lườm thằng bạn vì dám châm chọc mình chẳng khác gì thằng sen của nó. Nhìn vào màn hình điện thoại anh thấy một cô gái đang cười tươi với lúm đồng tiền và mái tóc dài đen mượt đang bay trong gió, thật đẹp làm sao. Khắc Lạc trả lại điện thoại và thốt lên một câu: - Beautiful girl. Kỳ Tường nghe xong lời khen của Khắc Lạc cảm thấy rất vui sướng khi nghe người khác khen người mình thích. Anh cười trong sự thỏa mãn
|
Chương 2 : Say Nắng ( Tiếp Theo ) Kỳ Tường cười thỏa mãn đáp với giọng điệu vô cùng tự tin : - Hehehehe tất nhiên rồi. Người tao yêu thì phải đẹp chứ. Tới phiên mày kể chuyện của mày cho tao nghe. Khắc Lạc khui bia rồi uống một ngụm gật đầu tán thành, khẽ thở dài nói: - Uhm... Chuyện là hồi lúc sáng tan trường về tao vô tình gặp lại người xưa,thì cũng đứng lại nói chuyện một hồi lâu với người đó rồi người ta nói với tao là - Ha ha ha, cái mặt của mày cũng có từ điển là “ người xưa” nữa sao?? Tao hồi đó giờ cứ tưởng mày chỉ thích thầm người đó thôi chứ, ai dè là tụi mày có quen luôn rồi sao? Thế mà sao tao không biết nhỉ ? Khắc Lạc cầm lon bia trên tay như muốn ném thật mạnh cái lon ấy vào bản mặt đê tiện của thằng quỷ đang ngồi kế bên mình. Dù anh chỉ thương thầm thôi nhưng tính ra cũng khá lâu rồi từ khi tốt nghiệp cấp 2 cho tới bây giờ mới gặp lại thì không phải là “ người xưa” thì là người gì. Anh im lặng hồi lâu. Kỳ Tường thấy thằng bạn im như vậy nên quay sang vỗ vài cái vào lưng rồi cất giọng hỏi : - Rồi sao nữa? kể thì kể đại đi cứ ngắt quảng là sao hả? - Người ta nói với tao là người ta sắp đám cưới trong tháng này và mời tao đi ăn đám cưới. Tao nghe xong mà cảm thấy buồn phải mất 5 10 phút sau tao bình tĩnh lại nhìn người đó rồi gật đầu và bỏ đi về đấy. Rồi lúc vừa về tới nhà lại nghe một tin trời đánh từ nhỏ em tao là bố mẹ tao li dị rồi , từ hồi sáng tới chiều họ cãi vã um sùm trong nhà cuối cùng là đưa ra quyết định là li dị vừa kí đơn xong, mẹ tao đưa ra điều kiện quyết định đó là giành quyền nuôi hai anh em tụi tao và giữ cái căn nhà này còn bố tao thì dọn qua nhà riêng ở với bà vợ bé . Nhỏ em tao đang trên phòng học bài thì nghe được nên bèn chạy xuống ngăn can kêu ổng bã đừng li dị nữa. Lúc nó chạy xuống thì thấy bố tao đang dơ tay lên đánh mẹ thì nó bay lại đỡ thế là bị ỗng đẩy mạnh ra nên va người vào bàn ăn ở dưới bếp, sau khi hất mạnh nó thì bố tao ỗng một mạch quay lưng đi mà không thèm ngó ngàng gì tới cả. Nó ngồi dậy ôm mẹ tao khóc lóc và hỏi ngọn ngành câu chuyện thì chỉ nghe bà bảo là " giữa bà và bố tao không còn quan hệ vợ chồng gì nữa cả rồi, điều đó có nghĩa là ông ấy sẽ không còn tư cách gì trong ngôi nhà cũng như trong công ty nữa. Mọi thứ từ bây giờ sẽ thuộc về ba mẹ con nhà tao thôi " song mẹ tao đỡ nó đứng dậy và dặn khi nào tao về kể lại cho tao nghe mọi sự việc và kêu tao lấy xe chở nó qua ngoại với mẹ , còn giờ bà ấy đi công chuyện. Lúc bước vô nhà tao đã thấy nhà cửa thất thường quá là tao cũng đã đoán được phần nào rồi nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn để nghe nhỏ em nó kể cho xong, kế tiếp đó là tao cũng đã chở nó qua ngoại theo như mẹ tao dặn. Khi tao về nhà cũng đang tính là gọi mày qua ngủ với tao thì chưa kịp gọi gì mày đã xuất hiện rồi.Hết rồi đó. - Haìz….vậy giờ mày cũng để cho ông bà già mày li dị luôn à ? Còn thằng anh của mày đâu? Bộ ỗng không nói gì sao? Tao là tao thấy trong chuyện này thấy tội cho nhỏ em mày nhất vì nó còn nhỏ mà phải chịu đựng cảnh như thế này rồi hèy..… - Thôi đừng nhắc đến thằng cha đó, có cũng như thừa vậy. Từ khi được bay qua nước Ý du học và sinh sống thì chả còn coi nhà tao ra hệ thống gì. Thích thì gọi về nói vài câu rồi thôi, còn không thì im hơi lặn tắt góc xó nào đó. Chỉ khi hết tiền xài thì mới gọi về để xin thêm thôi. Rồi mới hôm bữa thì nhắn tin cho tao bảo là không quay về lại căn nhà này nữa và bảo là bị bố tao từ ỗng rồi nên từ hôm đó trở đi chả thấy tin nhắn nào mới từ cái thằng cha cả. Tao ức chế nên mới chửi lại cho vài câu và bảo là " nếu đã vậy thì tốt nhất đừng vác bản mặt khốn của mình về đây mà gặp gia đình này để xin xỏ, nếu vác về thì đừng trách tại sao tôi không nể tình nghĩa. Còn điều nữa là ông nên nhớ cho rõ là mình chỉ là đứa con rơi con rớt của bố tôi thôi." thế là thằng cha đó hậm hức tắt máy cho tới bây giờ chả dám gọi cho tao hay mẹ tao nữa. Còn vụ bố mẹ tao thì cũng đã bao nhiêu lần ổng bả đòi li dị nhưng cuối cùng cũng có đâu, rồi bao nhiêu lần mẹ con tao đi tìm bố tao vì những lần trốn nợ này nọ, mẹ tao bắt quả tang ổng ngoại tình nhưng cũng bỏ qua hết cho ông ấy thôi. Mà giờ ổng lại khăng khăng đòi li dị và kiếm chuyện đánh đập chửi bới mẹ tao cũng chỉ để được ra sống với con điếm kia cả thôi. Cái tập đoàn này là của bên ngoại tạo dựng nên và mẹ tao cũng khó khăn lắm mới xin bên ngoại cho ỗng làm chủ tịch tập đoàn thế mà bấy nhiêu lần do một tay ỗng mà tập đoàn nhà tao hết 5 lần 7 hiệp nợ nần chồng chất may là nhà ngoại đủ mạnh để chống đỡ cho qua hết, thế mà bố tao lại không biết điều…Tao hết cách bào chửa rồi Tường ạ…Nhiều khi tao ước tao không mang trong người dòng máu của ông ấy thì hay biết mấy. Có người bố chả ra gì đằng này thêm thằng anh chả biết nghĩa, hai cha con đó chỉ biết phá hoại thôi là giỏi...Mẹ tao, bà ấy chịu khổ quá nhiều rồi, nay khi nghe tin li di của bố mẹ tao thì cũng chả mấy ngạc nhiên hay buồn gì nhiều , vì nhiều khi đây lại là dấu chấm hết cho sự chịu đựng suốt 30 mấy năm dài dẳng. Chỉ là thấy thương nhỏ em của tao vì nó vẫn còn nhỏ mà phải chứng kiến chuyện bố mẹ li dị rồi, hèy... nhưng tao biết sao giờ..giờ không có bố với thằng anh trời đánh kia của tao thì tao là trụ cột trong gia đình cũng được chả sao.. - Ừ…Thế thì đành chịu thua thôi,mày cố hết tháng này rồi mau quay về công ty quản lý đi để mà còn phụ mẹ mày nữa đấy. Còn vụ người xưa của mày thì do mày thôi, muốn chúc phúc cho cô ta thì đi còn không thì gửi thiệp cũng được chả sao đâu. Uống nốt lon này dọn dẹp đồ ăn xuống rồi đi ngủ vì mai tao còn phải lên bệnh viện nữa. Zô..zô.. - Zô..zô…ừa, mai khi nào mày đi thì rủ tao đi cùng nhé
|