Chỉ Cần Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở
|
|
Chương 6 : Trước Lúc Rời Xa Tình yêu đã bắt đầu bước vào giai đoạn đơm bông rồi. Thế là anh chàng Kỳ Tường cứ tưởng là sẽ ế dài hạn nhưng giờ thì đã có Tiểu Lệ tới rước về rồi * tung hoa *. Đóa Lệ đã nhập học hơn ba tháng , vốn dĩ là 1 cô gái năng động , dễ gần nên chỉ trong thời gian ngắn thôi cô đã làm quen rất nhiều người bạn mới. Dù chỉ mới nhập học thôi mà thành tích học tập của cô đã đứng nhất nhì bảng ngành tâm lí. Vì là sinh viên năm cuối nên những tháng ngày cận kề tốt nghiệp cũng đã đến, Kỳ Tường ngày đêm ôn luyện với đống giáo trình đề án tốt nghiệp của mình, nhưng cũng chẳng vì thế mà anh không có thời gian quan tâm, yêu thương tới người yêu của mình. Họ luôn cùng nhau chia sẻ buồn vui luôn có những cuộc hẹn cuối tuần và tình cảm của họ ngày càng thêm sâu đậm hơn. Nhưng cứ mỗi lần tiễn Tiểu Lệ về nhà thì anh lại có cảm giác buồn , vì đâu anh lại như thế? Kỳ Tường nằm trên giường và suy nghĩ rất nhiều rằng sau khi tốt nghiệp vài ngày anh sẽ đi du học ở nước Anh trong suốt 3 năm trời, nhưng điều mà khiến anh thật sự không thích đó là người đi du học với anh là Lâm Diễm Quỳnh. Anh nên nói làm sao với Tiểu Lệ đây? Liệu cô ấy sẽ như thế nào? Rất nhiều câu hỏi đang hiện ra trong đầu của mình và nó càng khiến anh mệt mỏi , khi người ta quá mệt mỏi thì chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Và rồi ngày thi tốt nghiệp cũng đã đến với những sinh viên năm cuối của ngành kinh tế, hình như cuộc thi cuối ngành này trôi qua rất nhanh , nhanh tới nỗi mới đây thôi đã kết thúc 1 tuần lễ thi. Bạn bè ai ai cũng đều rủ nhau đi xõa hết mình, chỉ có Kỳ Tường chọn riêng cho mình một nơi đó là quán nhậu bằng một tâm trạng buồn khôn siết. Anh lấy đt và gọi cho Khắc Lạc : -Alô, Bèo hả cu? Hiện tại tao đang ở quán nhậu. Mày đến đây nhậu với tao đi. Khắc Lạc cũng đang trên đường tìm quán nhậu thì nhận được cuộc gọi của thằng bạn mình, anh nhanh chóng chuyển hướng đi tới chỗ quán đó. Vài phút sau tới nơi, anh bước đến bàn của Kỳ Tường thì thằng bạn thân bật dậy ôm chằm lấy anh mà nghẹn ngào trong men say nói : -Tao chỉ muốn yêu một người con gái mà mình chọn thôi mà sao lại khó khăn tới như thế? Bố tao đã cấm tao với Tiểu Lệ yêu nhau rồi, ông cho người điều tra về em ấy và rồi ông ấy đã cấm tao tiếp tục yêu Tiểu Lệ nữa , ông còn nói “ một kim tiểu thư đoan trang, nết na và lại có gia thế tốt như Diễm Quỳnh mà cậu là không thương, không quan tâm tới con bé ấy. Nay lại đi yêu một con bé gia thế thì bình thường, cậu muốn cả họ Gia này phải chịu sự xỉ nhục hay cái nhìn khinh từ bao người khác sao hả Kỳ Tường, tôi từ đây không muốn thấy cậu tiếp tục quen con bé Lệ gì đó nữa” . Tao đau lắm, Tiểu Lệ của tao không đáng phải bị những lời nói nặng của ông ấy được. Em ấy là tất cả đối với tao đó Khắc Lạc à.! Anh ngừng lại ở đấy rồi ngồi xuống ghế lấy chai bia rót cho mình và kêu thêm ly khác cho thằng bạn. Khắc Lạc thì chỉ biết đứng ngây người ra đó mà trong lòng không khỏi đau xót , cảm thông cho thằng bạn của mình. Anh chỉ biết thở dài nhìn thằng bạn đang rót bia cho mình và nó, lát sau mới lên quát bằng một giọng điệu đầy cọc cằn khó chịu : -Mày là thằng nhóc tì lên ba à? Chuyện con cỏn như vậy mà chỉ biết tự chuốt cho bản thân say sỉn rồi tự ngồi ở giữa đống chai bia mà khóc bù lu bù loa như thằng nhóc lên ba thôi sao hả? Tao không ngờ mày lại hèn tới như vậy đó, Gia Kỳ Tường à. Kỳ Tường nghe tới đấy, tay dừng rót bia lại, anh ngước mặt lên nhìn thằng bạn mình đang đứng trước mặt mình với thái độ tức giận rồi cự lại nói : -Mày thì biết gì chứ hả? Tao cũng đã đồng ý đi du học với Diễm Quỳnh rồi. Tại sao ông ấy lại cứ ép tao phải làm theo lời ông ấy nói chứ? Vài ngày nữa thôi, tao sẽ xa người tao yêu trong suốt 3 năm du học ở đó. Mày đã bao giờ yêu ai đâu thì làm sao hiểu được cái cảm giác hiện giờ của tao hả thằng kia?? - Đúng là tao chưa yêu ai nhưng tao chắc chắn với mày là dù có ra sao tao cũng không ngồi khóc giữa những chai bia xung quanh như mày đâu, thằng nhóc lên ba ạ. Mày cứ ở đó mà ngồi đó khóc đi, tao chả hứng thú khi nói chuyện với bộ dạng say sỉn be bét này của mày. Với lại nếu tao là mày thì cũng chả chọn cái con bé có gia đình bình thường ấy đâu. Chắc nó cũng yêu vì đồng tiền mà thôi. Có những thằng nhát gan, hèn như mày mới ngồi đây khóc lóc say sỉn... -Mày câm ngay cho tao. Mày kêu ai nhát hả? Mày đang muốn gây sự với tao đúng không? Tao cấm mày dùng những từ ngữ như vậy khi nói về người yêu của tao. Mày biến ngay cho tao. – Bụp bụp – Kỳ Tường đứng dậy chồm người tới rồi đưa tay nắm lấy cổ áo người đối diện mình và thẳng tay đấm vào mặt của kẻ đó 2 cú thật mạnh. Sau đó anh buông tay , kéo ghế lại ngồi xuống đó rồi bực bội nói : -2 cú đấm này để cảnh cáo cho mày biết rằng MÀY ĐỪNG BAO GIỜ DÙNG NHỮNG TỪ NGỮ KHÔNG HAY VỀ NGƯỜI YÊU CỦA TAO. Nhớ đấy. Tao sẽ chứng minh cho mọi người trong gia đình tao, cũng như Diễm Quỳnh và cả mày biết được là trong tim của Gia Kỳ Tường này chỉ có duy nhất và mãi mãi một người con gái tên Tô Đóa Lệ mà thôi. Và tao sẽ làm cho cả mọi người cảm thấy mình đã sai khi nhìn gia thế mà đánh giá về con người. Khắc Lạc dơ tay lên lau miệng mới bị chảy máu của mình rồi anh đi tới chỗ thằng bạn và nắm lấy cổ áo rồi dơ nấm đấm lại sát mặt của Kỳ Tường và nói với một giọng điệu đầy thức thách : -Nếu mày không làm được thì tao sẽ tìm mày dù mày ở đâu đi nữa , tao cũng sẽ đánh trả cho mày cả vốn lẫn lời. Mày tốt nhất nên ghi nhớ lại những gì mình nói sau khi đánh tao đi để còn chứng minh cho tao thấy rằng tao đã sai khi đánh giá về người con gái mày yêu. Còn nếu không cái nấm đấm này và thêm những cái khác sẽ khiến mày phải bằm mình. Nhớ cho kĩ lời tao nói hôm nay. Anh buông ra và quay lại chỗ mình ngồi, anh thầm mỉm cười vì đây là lần đầu tiên thằng bạn của mình cũng đã ra dáng một người đàn ông mạnh mẽ khi ra sức bảo vệ người con gái mình yêu. Rồi hạ giọng nói tiếp : -Kỳ Tường, giờ thì tao về trước, mày tự về được không?
|
Chương 6 : Trước Lúc Rời Xa ( Tt ) Anh nhìn sang người đối diện thì hắn quả thật đã gục đầu xuống bàn mà ngủ nãy giờ rồi. Khắc Lạc với lấy điện thoại đặt trên bàn rồi nhắn tin cho Đóa Lệ “ Không biết bây giờ có làm phiền em không nữa, em hãy tới địa chỉ này đón cu Kỳ nhà em về nhé, anh Khắc Lạc đây”. Anh trả lại điện thoại vào đúng vị trí cũ và ngồi nhăm nhi đồ ăn trong khi đợi Đóa Lệ đến nơi. Tiểu Lệ đang dắt chú cún cưng đi dạo gần nhà thì nhận được tin nhắn đến cũng cùng lúc cô chuẩn bị khóa cửa ngủ,sau khi đọc xong thì nhanh chóng bắt taxi chạy đến địa chỉ trên. Vừa tới nơi, cô bước vào thì từ xa nhìn vào thôi, dáng vẻ của hai chàng thanh niên kia đang ngồi góc trong cùng là cô đã biết đấy là Kỳ Tường với Khắc Lạc rồi, vì cô đã quen thuộc với ở họ có một điểm rất đặc biệt đó là luôn kè kè bên nhau cùng với cách mặc đồ cũng hao hao nhau. Đi lại gần bàn thì cô không khỏi ngạc nhiên khi thấy người yêu của mình lại đang nằm gục đầu xuống bàn trong một trạng thái say sỉn như vậy, chỉ biết lắc đầu mà kéo ghế ngồi xuống kế bên anh ấy. Cô quay sang nhìn Khắc Lạc thì phát hiện trên mặt anh bị sưng trông giống như mới xô xác gây sự với ai nên cô bèn hỏi : -Hôm nay mặt anh bị làm sao mà sưng vậy? Khắc Lạc sờ vào chỗ sưng trên mặt mình rồi cười hì hì nói : -Anh bị té thôi á mà, em không cần phải lo đâu. À mà giờ em đã ăn uống gì chưa? Thật ngại quá khi gần tối rồi mà còn làm phiền em như vậy. Tiểu Lệ quan sát anh thật kĩ rồi trầm tư nói : -Em biết hai người nhậu rồi có vấn đề gì nè nên mặt anh mới bị như vậy có đúng không , anh Khắc Lạc?? Em không la anh ấy đâu, anh nói thật cho em nghe đi. -Đúng là không giấu cô sinh viên theo ngành tâm lý học rồi. Ừ thì thằng quỷ sứ đó có đánh vào mặt anh, nhưng không sao đâu, đấy là kiểu bọn anh “ nựng yêu” nhau mỗi khi không hợp ý ấy mà. Thôi cũng trễ rồi để anh kêu tính tiền rồi dắt xe của nó ra cho em đèo nó về nhé. Đóa Lệ im lặng quay sang nhìn Kỳ Tường vẫn đang gục đầu xuống bàn , thầm thở dài rồi bắt đầu nói với giọng điệu buồn bã: -Thật ra thì, em...em cũng đã biết được là vài ngày sau anh Kỳ Tường của em sẽ đi du học bên Anh suốt tận 3 năm rồi. Vì sao em lại biết được chuyện này thì em vô tình nghe cuộc nói chuyện giữa mẹ anh ấy và dì tư giúp việc khi họ đang nói chuyện với nhau đó là “ Tháng sau thằng Kỳ nhà tôi nó thi xong tốt nghiệp thì nó sẽ đi du học bên Anh , mà ngay tháng đó tôi với bố của nó có công chuyện đột xuất ở bên Ý rồi nên dì tư thay tôi chăm sóc nó và phụ nó thu xếp hành lí để đi du học nhé” ...chuyện đó em biết được là do tháng trước khi tụi anh thi tốt nghiệp, em được anh ấy chở qua nhà chơi cho biết nên em mới vô tình nghe thấy thôi... Em không muốn nhắc đến vấn đề này hay hỏi về nó vì không muốn tạo áp lực cho anh ấy. Nhưng không sao đâu, em xem đây như là sự thử thách cho tình yêu của tụi em thêm nồng nàn và thắm thiết hơn.– tay cô vừa nắm chặt lại với nhau rồi nói tiếp – dù sao sẽ tốt hơn khi đợi anh ấy tự chủ động nói cho em biết vào lúc anh ấy cảm thấy thích hợp nhất, anh nhỉ? Cô ngước mắt nhìn sang Khắc Lạc và mỉm cười rồi nhanh chóng đảo mắt nhìn về Kỳ Tường với một ánh mắt chất chứa nỗi u buồn. Khắc Lạc chỉ biết lắng nghe, nhưng tại sao anh lại cảm thấy mình đau lòng và cảm thấy thương cho cô bé Tiểu Lệ, biết chuyện người mình yêu đi du học tận 3 năm mà vẫn bình thường như chưa biết gì thì quả là hay rồi, đằng này cô còn không trách móc mà lại có thể mỉm cười như vậy. Anh muốn kéo cô lại và ôm vào lòng để an ủi , nhưng với lí trí của một người bạn thân thì anh đành phải im lặng làm nơi chuốt bầu tâm sự cho cô ấy mà thôi. Đóa Lệ bắt đầu nói tiếp : -Mà thôi, bỏ đi ... xem như em chưa nói gì đi nhé, anh giữ bí mật về chuyện này dùm em được không? Mình phải mau tính tiền để em còn đưa anh ấy về nhà một cách an toàn nữa.
|
Chương 7 : Chỉ Cần Hứa Thì Sẽ Đợi Khắc Lạc đứng dậy rồi đi tới và dìu Kỳ Tường cùng cô ra chỗ quầy tính tiền sau đó dìu thằng bạn say sỉn kia ra cổng để nhân viên dẫn xe ra. Lát sau, khi anh đã đặt thằng bạn mình lên yên xe và chuẩn bị mọi thứ an toàn rồi thì mới yên tâm đi vào dắt xe của mình ra. Trên đường chạy về gần tới nhà của người yêu,cô lại dừng xe cách đấy 100 mét bước xuống xe và đang loay hoay chuẩn bị lấy điện thoại ra gọi cho báo cho bố mẹ biết là hôm nay mình về trễ, thì bất chợt có đôi bàn tay vòng eo ra từ đằng sau và ôm lấy thật chặt và nói : -Lại hành động ngốc nữa rồi cô nương của anh. Anh giả vờ say thôi chứ bao nhiêu bia đó nhầm nhò gì với anh đâu chứ, chỉ là khi đang uống thì anh cảm thấy hơi mệt đâm mới chợp mắt tí thôi, ai ngờ thằng Bèo lại làm quá mọi chuyện lên, buổi tối rồi còn dám nhắn tin bảo em chạy ra đón anh về. Thật tình, bực nó hết sức. Em đang định gọi cho ai vậy, em yêu? Bỗng nhiên cô cảm thấy khóe mắt hơi cay, cô đưa tay lên để chặn giọt nước mắt nó lại, rồi dịu dàng đáp: -Em gọi về nhà báo cho bố mẹ biết là hôm nay em về trễ nên bố mẹ không cần đợi cửa chờ em về. Anh hay lắm, còn giả bộ say nữa chứ. Ngày mai em sẽ xử lí anh sau, nếu giờ anh tỉnh rồi thì anh vô nhà đi, em sẽ bắt taxi về nhà. Kỳ Tường bước xuống xe nhưng vẫn vòng tay ôm lấy cô, anh thầm ước khoảnh này phải chi dừng lại mãi, để cô vẫn ở mãi trong vòng tay của mình. Anh cúi đầu xuống kề sát vào tai của Tiểu Lệ nói : -Em gọi đi, rồi sau đó anh sẽ đưa em đi đến một nơi này chỉ có duy nhất anh biết mà thôi, và giờ đây em sẽ là thứ hai biết nơi này. Anh mong rằng em sẽ thích nó . Tiểu Lệ ngoan ngoãn gật đầu rồi gọi cho gia đình, lát sau cô đưa chìa khóa xe cho Kỳ Tường và nhanh chóng leo lên yên sau ngồi. Thế là anh rồ ga cứ thế chạy trên con đường dài , một hồi sau, anh dừng xe lại trước một ngôi nhà nhỏ, quay sang nói với cô : -Đóa Lệ, em thấy ngôi nhà này trông như thế nào? -Wow, ngôi nhà này rất đẹp , có cả sân vườn nữa. Mà đây là nhà của ai vậy ? – Đóa Lệ ngắm nhìn ngôi nhà thật lâu , cô không khỏi rời mắt khỏi khung cảnh của nó được bởi vì trông nó rất đẹp và đầy thơ mộng . Cô đã từng ước mình sẽ có một ngôi nhà như vậy, và sẽ sống ở trọn cùng với gia đình nhỏ của mình. Nhưng cô vẫn thắc mắc là tại sao anh lại đưa mình đến đây. Kỳ Tường bế cô xuống xe , đi tới mở cánh cửa và dắt xe vào, anh vừa đi vừa nói : -Ngôi nhà này là của ông nội xây tặng riêng cho anh, ông nói “ đến khi cháu có bạn gái rồi thì hãy dẫn cô bé ấy về đây chiêm ngưỡng ngôi nhà của riêng hai đứa nhé” và lúc đó thì anh vẫn còn nhỏ lắm nên vẫn không quan tâm chuyện này. Cho tới khi anh gặp được em, thì câu nói ấy của ông lại xuất hiện trong đầu của anh. Vì thế đấy là lí do anh đưa công chúa của anh đến đây để chiêm ngưỡng ngôi nhà của hai đứa mình sẽ ở sau này” Vừa nói xong, anh gạt chân chống xe , rồi quỳ xuống nhìn cô với ánh mắt đầy trìu mến, anh nắm lấy bàn tay Tiểu Lệ lên, còn một tay thì rút từ trong túi quần ra một hộp nhỏ màu hồng, anh dịu dàng nói : -Tô Đóa Lệ, ngày hôm nay, anh muốn được tỏ tình với em. Em có chấp nhận làm bạn gái của anh và sẽ chấp nhận chờ đợi anh hai năm không? Tiểu Lệ lúc này mặt ửng đỏ , nước mắt thì lại rơi ra. Cái cảm giác bây giờ của cô đó chính là hạnh phúc không gì có thể diễn tả được, tay cô nắm lấy bàn tay anh khẽ gật đầu đáp : -Em rất hạnh phúc...em ...em không biết nói gì hơn nữa Kỳ Tường à. Em vui lắm. Vì đây là lần đầu tiên có người cầu hôn tỏ tình với em. Em... Kỳ Tường đứng dậy và kéo cô vào lòng ngắm nhìn thật lâu rồi khẽ trao nụ hôn của mình đến cô. Tối hôm đó, cặp đôi Kỳ Tường và Đóa Lệ đã có một đêm ở bên nhau thật nồng nàng ân ái. Sáng hôm sau, khi đang nằm ngủ thì Tiểu Lệ nghe tiếng gọi mình với giọng điệu vô cùng dịu dàng trìu mến : “ Chào buổi sáng em yêu, dậy đi nào. Anh đã chuẩn bị bữa sáng cho em rồi.” Cô ngồi dậy nhìn anh đang ngồi bên cạnh mình rồi mỉm cười thật tươi . Đôi khi chỉ cần một lời hứa từ một người mà mình yêu rằng họ sẽ quay về bên mình thôi thì chắc chắn con tim sẽ gật đầu đồng ý chờ đợi một cách ngây ngô chân tình nhất. Đóa Lệ nghĩ thế, cô nhớ về đêm qua anh đã quỳ xuống tỏ tình mình chỉ cần nhớ thôi mà tim cô như đã bắt đầu loạn nhịp. Buổi sáng hôm ấy, hai người dùng chung bữa ăn sáng trong ngôi nhà dành riêng cho họ sau này.
|
Chương 8 : Bên Em Thế là ngày đầu tiên sau khi kì thi tốt nghiệp đã kết thúc, với Kỳ Tường lần này không gì hạnh phúc hơn . Nhưng anh vẫn còn một chuyện vẫn chưa nói với Tiểu Lệ đó chính là chuyện mình đi du học, trong lúc đang ngồi trầm tư suy nghĩ trên phòng của mình thì có tiếng gõ cửa, anh lên tiếng hỏi ai thì người đó tự động bước vào rồi choàng tay từ sau ôm lấy cổ anh và nói : -Này ông kia, chỉ còn 3 ngày nữa là đi du học bên Anh rồi, ông đã mua đồ hết chưa? Bữa giờ từ khi có người yêu rồi thì quên lẻm nhỏ Còi này rồi phải không? Hờn dễ sợ. Anh gỡ đôi tay đang ôm choàng lấy cổ mình ra, nét mặt trầm tư khi nãy đã biến đổi thành lạnh lung khó chịu , anh đứng dậy và đáp : -Chuyện đó Còi khỏi lo, tui chuẩn bị xong hết rồi. Ừhm, có người yêu thì phải quan tâm tới người yêu của mình chứ. Còi không mau có người yêu đi để dành thời gian quan tâm cho người ấy nữa. Hôm nay qua kiếm tui có chuyện gì à? -Xì...tui cũng có yêu một người nhưng mà người đó đâu thèm ngó ngàng gì tới tui đâu. À nhớ ông nên qua gặp ông tí rồi lát đi mua sắm vài món linh tinh khi qua bên đó dùng thôi. Ông muốn đi chung với tui không? Kỳ Tường vẫn giữ khoảng cách với Diễm Quỳnh, anh đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài đó thật lâu rồi đáp : -Hôm nay tui bận rồi, không đi được. Diễm Quỳnh đi đến gần anh , kè sát vào tai anh nói : -Tranh thủ chào tạm biệt cô người yêu hạ lưu ấy đi để rồi còn qua đó học hành nữa. Kỳ Tường quay sang nhìn cô với ánh mắt sát lạnh sau đó nhạt nhẽo nói : -Nếu không vì lợi nhuận của cả hai bên thì tôi cũng chả hứng thú đi du học với Diễm Quỳnh đâu. Còi vừa bảo ai là hạ lưu ? Nếu thế thì xin mời đi ra phòng tôi ngay lập tức. – nói xong anh lại quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ. Diễm Quỳnh nhìn anh cười khẩy , cô cố tỏ ra bình thường dù bên trong cô vô cùng bực tức Đóa Lệ vì đây là lần đầu tiên cô bị Kỳ Tường đối xử lạnh nhạt tới như thế, mối thù này cô nhất định sẽ trả. Cô hạ giọng nói : -Huhu, hôm nay có người vì người yêu mà nặng nhẹ với tui kìa. Thôi, không ghẹo ỗng nữa. Tui đi đây. Hẹn gặp lại nhau vào 3 ngày sau nhé. Moahz – trước khi ra khỏi phòng, dù biết anh sẽ không thèm quay lại tiễn cô nhưng cô vẫn mi gió anh trước khi đi. Trưa hôm đó, anh hẹn Tiểu Lệ đi chơi, trong suốt cuộc hẹn đấy anh hầu như không rời mắt ra khỏi cô dù chỉ một giây. Anh thương cô nhiều lắm , càng ngắm nhìn những khoảnh khắc cô vui cười như thế này thì lại càng khiến anh chỉ muốn duy nhất một điều đó được ở cùng cô mà không hề phải quan tâm đến địa vị hay gia cảnh. Nhưng nhìn cô càng vui cười trong hạnh phúc bao nhiêu anh lại thầm trách số phận mình bấy nhiêu , anh trách số phận rằng “ tại sao bố anh lại là người tham vọng quan trọng gia cảnh đến thế cơ chứ? Tại sao ông lại dễ dàng đánh giá người khác chỉ cần nhìn vào gia cảnh? Đóa Lệ tuy chỉ là cô gái bình thường không phải là kim tiểu thư như Diễm Quỳnh kia nhưng khi ở bên Đóa Lệ thì anh cảm thấy thật bình yên và hạnh phúc. Anh phải làm sao đây.” Trong lúc đang ngồi thừng người ra với hàng đống lối suy nghĩ vu vơ ấy thì Tiểu Lệ đi từ xa tới trên tay cầm hai cây kem và cô mỉm cười tươi nhìn anh nói : -A Tường ơi. Nãy giờ đợi em lâu không? Chỗ bán kem đông con nít tới mua quá nên em phải nhường các em ấy hết rồi mới tới lượt mình ấy. Vừa mua xong là em cấp tốc chạy về chỗ anh đang ngồi liền nè.
|
Chương 8 : Bên Em ( Tt ) Kỳ Tường nhìn cô đang cười tươi và cầm hai cây kem trên tay đứng trước mặt mình, anh đứng dậy ôm cô vào lòng mình, anh dường như đang cố kìm nén nước mắt đang chuẩn bị tuôn ra, dịu dàng anh nói: -Tiểu Lệ, em biết không? Lần đầu tiên gặp em, anh đã từng rất khó chịu với em, vì em mà anh xém nữa trễ học đã thế em không những khiến anh gặp phải phiền phức về vụ tai nạn xe mà em còn vô tình bắn vào tim anh một mũi tên tình yêu. Anh chả hiểu vì sao anh ngày lại thương em nhiều hơn khi chúng ta trò chuyện với nhau. Và tự bao giờ anh chả muốn rời xa em dù chỉ một giây xa em thôi anh đã cảm thấy rất cô đơn và trống vắng lắm rồi. Em hãy hứa với anh là đừng bao giờ rời xa hay buông tay anh , em nhé. Anh thương em rất nhiều. Nhưng em đừng nghĩ gì khi nghe anh nói từ “thương” em nhé, vì anh sẽ nói từ “yêu” vào giây phút trọng đại và đầy thiêng liêng hơn . Đóa Lệ hai tay dơ cao lên để không làm bẩn áo của anh, cô đỏ mặt vì những câu nói này của anh người yêu đang ôm mình đây. Giờ đây Tiểu Lệ đang rất hạnh phúc vì anh từ lần này tới lần khác khiến cô cảm thấy mình là cô gái hạnh phúc nhất. Dù cho trước đây, cô đã từng yêu một người, nhưng chưa bao giờ như hôm nay đã khiến cô rơi nước mắt vì hạnh phúc. Cô thầm nghĩ “ có lẽ cái kết thúc của mối tình cũ ấy chỉ là cái mở đầu cho cuộc tình mới chân thật hơn và đáng trân trọng hơn dành cho những ai yêu thật lòng mình như cô”. Đóa Lệ dùi đầu vào lòng anh , lắc qua lắc lại rồi bảo: -Anh à, em mỏi tay, mỏi chân và muốn được ăn kem. Anh cho em ngồi để ăn kem nhé. Như thế em càng thương anh hơn đó anh chàng nhõng nhẽo của em. Em chỉ đi có một chút mà anh lại hành động như mèo con bị chủ làm lơ vậy. Kỳ Tường cúi xuống nhìn cô , anh cười và bắt đầu chọc ghẹo cô người yêu của mình : -Hèy, nãy giờ em đứng đợi mua kem mà vẫn không thể cao thêm tí nào cả sao ? Sau hôm nay anh sẽ phải nghĩ ra biện pháp giúp em cao hơn rồi, chứ không là anh sẽ mỏi cổ lắm khi cúi xuống hôn em đấy, cô bé chân ngắn của anh. Được rồi, em được phép ngồi xuống và thưởng thức cây kem rồi đấy. – nói xong anh đưa tay cầm lấy hai cây kem trên tay của cô, một tay anh cầm cao, còn một tay kia anh đưa kem lên miệng thưởng thức. Tiểu Lệ ngước mặt lên nhìn anh với ánh mắt long lanh đầy dỗi hờn, cô bĩu môi nhìn anh nói với giọng giận dỗi : -Xì, chân ngắn thì sao? Chân ngắn đáng yêu mà lại ùn ùn người theo đấy thôi. Anh không trả kem cho em thì em đi mua cây khác rồi mặc kệ anh ngồi đây buồn như con mèo con luôn. Lè lè... -Xem kìa, hôm nay có người đòi mặc kệ anh chỉ vì không được ăn kem rồi sao? Huhuhu...giờ mới biết đồ ăn còn quan trọng với em hơn anh đấy. – anh đưa cây kem xuống cho cô nhưng khi cô vừa đưa tay ra lấy thì anh lại dơ tay cao lên, cứ thế hai người giỡn nhau cho tới khi cây kem vì trời nóng mà tan ra hết. Cô nhìn cây kem trong sự tiếc nuối , quay sang lườm anh và sau đó thì mếu máo nói to : -Huhu, mọi người xem anh ấy bắt nạt người thấp con hơn mình kìa. Huhu, tui chỉ là cô bé nhỏ con chỉ muốn ăn kem thôi mà bị kẻ cao khều kia chọc ghẹo tới nỗi kem tan ra hết rồi. Mọi người có thấy hắn ta quá đáng không. – cô vừa đứng mếu vừa nói để gây sự chú ý của mọi người xung quanh mình, thì quả nhiên kết quả rất ấn tượng đó là bao nhiêu con mắt sát thủ đều đổ dồn về phía anh xen lẫn có những tiếng xì xầm nói “ con trai thời đại bây giờ không biết thương yêu bạn gái của mình gì cả, tưởng mình cao ráo đẹp trai là muốn làm gì thì làm sao/ haiss cậu ấy thật không biết gì ...v..v.” Thế là anh chàng họ Gia tên Tường từ một người con trai vô tội chỉ sau sự mếu máo của cô người yêu thôi mà đã biến anh thành kẻ tội đồ vì dám chọc người yêu của mình. Anh cười trong ngượng ngùng , anh cúi người xuống và khoanh tay lại trước mặt cô rồi nói với giọng điệu của kẻ ăn năn hối lỗi : -Dạ em xin lỗi tiểu thư Đóa Lệ ạ, em xin chừa. Từ nay về sau không dám chọc tiểu thư giữa chốn đông người, em sẽ luôn dành sự ưu tiên cho tiểu thư khi có đồ ăn ạ. Tiểu thư xinh đẹp dễ thương đoan trang hiền thục nết na trong lòng em hãy tha lỗi cho em đi. Em sẽ cấp tốc đi mua lại cây kem khác cho chị ạ. Tiểu Lệ cười tủm tỉm nhìn anh , cô không ngờ chiêu nhõng nhẽo trước đám đông lại có hiệu quả tới như vậy. Tiểu Lệ khẽ nói lớn tiếng bằng ngữ điệu vô cùng thỏa mãn, lẫn thích thú và hài lòng : -Phải như vậy ở ngay lúc đầu thì có phải anh không phải bị nhiều người nhìn với ánh mắt hình viên đạn sao? Biết điều vậy là ngoan. Mau đi mua lại cho em cây khác đi, nếu không là anh không yên cho tới khi đi ra khỏi công viên này đâu nhé. Em cho anh một phút 30 giây để mua cây kem cho em.
|