Thánh Nữ Xuyên Không
|
|
"Chị xinh đẹp mau ăn thử đi,ngon lắm!" Cô bé típ mắt cười với nàng.Tuy miệng kêu đói nhưng động tác ăn lại cực kì chập chạp,rất có phong thái của một tiểu quý tộc. Nàng lạnh nhạt liếc mắt nhìn đống thức ăn đầy màu sắc trên bàn thì khẽ nhíu mày.Màu sắc,cách chế biến,hương vị đúng là có phần hấp dẫn hơn so với thế giới của nàng nhiều.Bụng của nàng rõ ràng là đang "đánh trống khua chiêng" ầm ĩ đòi ăn. Nhưng khi nhìn qua ánh mắt hắn,lòng kiêu ngạo của nàng lại trỗi dậy mạnh mẽ hệt như một cơn đại hồng thủy khổng lồ. "Ngươi rút cuộc muốn gì từ ta?" "Rất thông minh!Tất cả đều lui hết xuống!" Hắn khẽ phất tay,đám người giúp việc lễ phép cúi người chào hắn rồi lần lượt rời đi. "Tôi muốn làm một cuộc giao dịch nhỏ với cô.Không biết cô có hứng thú hợp tác không?" Hắn lạnh nhạt nói,nhưng bàn tay lại rất dịu dàng xoa đầu cô nhóc đang ngồi ăn bên cạnh. Vũ Linh căn bản là không hiểu hai người đang nói gì lên rất ngoan ngoãn tập chung vào công việc ăn của mình. "Hợp tác??Ngươi nói thử xem." Ánh mắt nàng khẽ nheo lại nhưng rất nhanh dãn ra.Nàng cũng rất muốn biết rút cuộc hắn muốn gì từ nàng. "Tôi có thể giúp cô trở thành một con người hiện đại thực sự đứng trên đỉnh cao của thế giới này,hoặc giúp cô sớm trở về thế giới của cô trước đây với điều kiện cô phải trở thành người của tôi,nghe theo mệnh lệnh của tôi!" Giọng hắn lạnh tanh,dường như không cho nàng một cơ hội thương lượng nào khác. "Muốn ta nghe theo lệnh của ngươi sao?Đúng là ngông cuồng!" Nàng khẽ cười lạnh.Xưa nay Đông Phương Thần Tuyết nàng vốn một thân kiêu ngạo,uy chấn giang hồ tuy bây giờ thất thế nhưng bảo nàng cúi đầu nghe lệnh của một tên tiểu tử thì hoàn toàn không có khả năng! "Không vội,cô cứ từ từ suy nghĩ.Người có thể giúp được cô bây giờ chỉ có tôi!" Nàng khẽ nhíu mày.Tên nam nhân trước mặt này thực sự là một người tràn đầy tự tin như vẻ ngoài của hắn hay là một kẻ đầu óc rỗng tuếch nhưng thùng rỗng kêu to đây?Nàng có lên tin hắn không? "Ba ngày sau ta sẽ cho ngươi câu trả lời.Hiện tại ta muốn được suy nghĩ thật kĩ." "Được!" Hắn khẽ gật đầu,sau đó dùng dao và dĩa cắt nhỏ miếng bít tết đưa đến trước mặt Linh Linh. "Cậu và chị xinh đẹp cũng mau ăn đi.Đồ ăn nguội rồi sẽ mất ngon đó." Cô nhóc cười với hắn và nàng một cái rồi vui vẻ ăn trông có vẻ thật ngon lành. Nàng cũng không thèm câu nệ nữa,cầm chiếc dao và dĩa trước mặt lên định ăn nhưng loay hoay mãi mà vẫn không sử dụng được,liền tức giận quăng xuống mặt bàn.Nàng đưa tay lên đặt cách xa đĩa bít tết tầm mười phân hơi vận lực,miếng thịt lập tức bị cắt vụn thành chục miếng nhỏ vừa miệng.Nàng nhếch miệng lấy dĩa xiên ăn. Trong mắt hắn khẽ hiện lên một tia khôi hài.Cách ăn của cô nàng đúng là kì cục thật! Riêng cô nhóc Linh Linh thì ngạc nhiên tới nỗi suýt chút nữa thì rớt cằm luôn.Sau đó khuôn mặt trở lên cực kì hớn hở.Luôn miệng khen nàng lợi hại!
|
"Chúng mày muốn gì?Mau thả tao ra!" Một tên mặt mũi tím bầm,quần áo đầy máu nằm dưới nền gạch lạnh lẽo không ngừng hét lên.Ánh mắt hắn trợn trừng nhìn người đàn ông lạnh lùng đang ngồi trước mặt.Bởi vì gã biết,người đàn ông này tuyệt đối không phải người,hắn lạnh lùng,tàn nhẫn và đáng sợ hơn bất cứ ai.Nay rơi vào tay hắn,gã thực sự tin tưởng tử thần đang ở rất gần gã. Hắn lạnh lùng nhìn kẻ đang nằm bò dưới nền kia như nhìn một con kiến hôi.Khẽ đưa điếu thuốc lên miệng hít một hơi,lại chậm dãi nhả khói ra.Kì thực,hắn rất thích cảm giác tra tấn từng sợi thần kinh yếu ớt của con mồi.Chờ cho tới khi con mồi sợ hãi tới mức tuyệt vọng thì hắn sẽ tới,ban cho kẻ đó một cái chết khó quên nhất! "Tao cho mày một cơ hội cuối cùng,là ai phái mày tới đây?" Giọng hắn lạnh tanh,không tồn tại một chút nhiệt nào. "Muốn giết cứ giết.Đừng hỏi nhiều!" Tên kia cố tỏ ra mạnh miệng,nhưng thực chất trong lòng lại vô cùng sợ hãi. "Móc mắt,chặt từng ngón tay,ngón chân cho tới khi nào chịu khai thì thôi." "Vâng,thưa lão đại!" Lấy chân khẽ di điếu thuốc,hắn lạnh lùng rời khỏi nhà kho.Trong đêm tối vắng lặng chỉ còn lại tiếng hét đầy thảm thiết vang vọng. ... "Chị xinh đẹp,chúng ta trốn đi ra ngoài chơi đi!" Mới sáng ra cô nhóc đã tới quấn lấy nàng.Nếu không phải là do mami và daddy không cho phép thì cô nhóc hận là không thể chuyển tới đây ở cùng nàng ngay và luôn. "Tiểu nha đầu,muội không sợ cậu của muội sẽ tức giận sao?" "Cậu rất thương em nha,hơn nữa chúng ta chỉ đi một chút rồi trở về liền,cậu sẽ không biết được đâu." Qua hai ngày sống chung nàng quả thực tin tưởng cô bé con này tính tình cực kì xảo quyệt nhưng cũng rất thông minh chứ không ngoan ngoãn như vẻ bề ngoài.Nàng thật sự không hiểu hài tử ở thế giới này được nuôi lớn bằng cái gì mà sao lại lanh lợi,phúc hắc tới vậy.So với nàng lúc nhỏ chỉ có hơn chứ không có kém! "Được rồi,vậy muội chờ ta thay đồ đã." "Dạ!" Thấy ý đồ đã được thực hiện,cô bé cười tít mắt,khẽ đung đưa thân hình nhỏ nhắn khả ái rồi nhảy chân sáo xuống lầu. Nàng khẽ nở nụ cười.Đảm bảo nụ cười này có thể làm cho đám đàn ông phải mất máu hàng loạt. Trước đó Đồng Vũ đã cho người chuẩn bị rất nhiều quần áo cho nàng.Nhưng nàng thật sự thấy không phù hợp,thứ nhất là nó quá ngắn,quá hở hang,thứ hai là màu sắc không phải màu nàng ưa thích.Nàng_thánh nữ ma giáo chỉ ưa một màu duy nhất đó là đen,đen và đen. Nàng rất muốn mặc bộ y phục của nàng trước đó nhưng đây là hiện đại lên nàng chỉ còn cách cất sâu nó vào trong hộc tủ. Chọn mãi nàng mới hơi ưng ý với chiếc quần bò và chiếc áo sơ mi đen duy nhất.Mái tóc dài được nàng vấn lên bằng một cây trâm vàng cố định. Lúc nàng xuống dưới nhà rõ ràng nghe được tiếng hít thở rối loạn của mọi người nhưng nàng không quan tâm.Lúc trước khi ở Ngạo Lăng đại lục cũng không ngoại lệ,mọi người đều ngưng hít thở khi thấy được dung nhan nàng. "Chị xinh đẹp thật đẹp quá!" Cô nhóc Linh Linh khẽ nuốt một ngụm nước bọt,ôm chân nàng khen ngợi. "Tiểu nha đầu,muội không muốn đi?" Nàng nhướn mày chêu cô nhóc. "Tất nhiên là phải đi rồi." Dứt lời cô bé kéo nàng chạy một mạch ra chiếc xe đã chuẩn bị ở ngoài sảnh.
|
Haha... ta là người póc tem! Típ đi t/g
|
Sau hơn một giờ đồng hồ,hai chiếc xe ôtô chạy với tốc độ sên bò cuối cùng cũng chịu dừng lại. Nàng vội vã đẩy cửa xuống xe,khuôn mặt vốn xinh đẹp nay đã xuất hiện vài phần tái nhợt. Nàng cự nhiên lại vì cái thứ phương tiện ngớ ngẩn này làm cho choáng váng.Đúng là quá mất mặt rồi! "Chị xinh đẹp,chúng ta mau vào thôi!" Cô nhóc nào biết nàng bị say xe,lên hăng hái bừng bừng nửa kéo nửa lôi nàng vào trong. Bốn tên vệ sĩ lù lù theo sau.Nhìn cái tấm biển to oạch treo ở trước cổng ghi đúng ba chữ: "VƯỜN BÁCH THÚ"mà khẽ rớt mồ hôi hột.Tiểu thư nhỏ thật biết chọn chỗ để chơi quá! Do đang là mùa hè nên số lượng người vào tham quan khá đông,người ngoại quốc cũng chiếm một phần nhỏ trong số đó.Bốn tên vệ sĩ lúc này cực kì cảnh giác theo sát phía sau.Bởi vì những nơi đông người như thế này thì mức độ nguy hiểm sẽ càng lớn.Mà trách nhiệm của họ lại chính là bảo vệ tốt sự an toàn cho tiểu thư nhỏ. "Wow,cô gái kia thật đẹp quá!" "Phải nghệ sĩ không vậy?" Nàng đi tới đâu là có ánh mắt dõi theo tới đó.Nếu không phải là do sát khí trong nàng toả ra quá mức lộ liễm và bốn tên vệ sĩ cứ kè kè bên cạch thì chỉ sợ nàng sớm đã bị đám thanh niên trai tráng bám lấy không buông. "Chị xinh đẹp coi kìa!Con báo kia thật là oai phong quá!Con khỉ kia leo thật cao!Con voi kia cũng thật bự quá đi!" Miệng cô nhóc cứ líu lo không ngừng.Những lúc như vậy nàng chỉ ừ khẽ. Con người hiện đại thật đúng là quá mức lạ lùng.Họ ngang nhiên bắt nhốt hết thú hoang vào đây nhằm mục đích gì?Chỉ đơn giản là để cho người ta ngắm thôi sao? Trong lúc nàng đang miên man suy nghĩ thì bị tiếng hét lớn của mọi người xung quanh kéo nàng về với thực tại. "Có báo sổng chuồng,mọi người chạy mau!'' Một truyền mười,mười truyền trăm,cứ như vậy mọi người đều dẵm đạp lên nhau mà chạy.Chẳng cần quan tâm xem điều đó có phải là thật hay không.Những lúc như thế này tính mạng mới là quan trọng nhất. Nhóm người của nàng vẫn đứng im bất động.Bốn tên vệ sĩ rất nhanh nhẹn rút súng ra.Xưa nay,người ta làm lồng nhốt thú rất chắc chắn,đằng này lại là thú dữ lí nào lại dễ dàng để sổng ra như vậy.Đây rõ ràng là có người cố ý!Chắc chắn là có âm mưu! "Mau,chúng ta mau đưa tiểu thư nhỏ rời khỏi đây!" Một tên vệ sĩ cảnh giác nói. Nàng vẫn đứng im tại chỗ,đôi mắt phượng khẽ nhắm lại.Nàng cảm nhận được có ít nhất là 10 người đang tiến tới chỗ nàng.Trên người họ đều toát ra sát khí nồng đậm hệt như đám người Đồng Vũ vậy.Mục tiêu của bọn họ rất có khả năng chính là mấy người các nàng! "Chạy,có kẻ đang muốn giết chúng ta!" Nàng lạnh lùng nói,bàn tay khẽ nắm lấy chiếc tay bé nhỏ của cô nhóc kéo đi.Bốn tên vệ sĩ rõ ràng đều bị nàng làm cho bất ngờ nhưng rất mau liền vội vàng chạy theo. "Chúng ta bị vây rồi!Mau tìm chỗ lấp,cố gượng tới lúc có người tới cứu viện là tốt nhất." "Chúng tôi đã cho người báo lão đại rồi, chắc rất mau sẽ có người tới cứu chúng ta." Tuy trong tình huống cực kì nguy hiểm nhưng nàng nhận thấy bốn người đang đứng ở trước mặt này hoàn toàn bình tĩnh,một chút sợ hãi cũng không có.Có biến không loạn,đúng là những kẻ trung thành! Nghĩ tới đây nàng liền cảm thấy chua sót,chẳng lẽ cách nàng dùng người lại có vấn đề?Lại thua bởi một tên tiểu tử thời đại này?Nàng không tin! "Vù!Tiểu nha đầu,muội ngoan ngoãn ngồi ở trên này,dù bên dưới có xảy ra chuyện gì cũng không được phép lên tiếng,hiểu chưa?" Nàng túm áo cô nhóc bay lên nhọn cây đại thụ cao vút,không an tâm căn dặn.Nhìn những giọt nước mắt to như hạt đậu của bé nàng thấy thật đau lòng. Linh Linh sợ hãi gật đầu.Đôi tay nhỏ bé khẽ lắm lấy áo nàng như không muốn nàng rời đi.Bởi vì cô bé hiểu được,chị xinh đẹp mà xuống bên dưới nhất định sẽ gặp nguy hiểm. "Nha đầu ngốc,tỉ nhất định sẽ không để bản thân bị thương đâu.Ngoan,ngồi trên này chờ tỉ.'' Nói xong nàng tung người phi thân xuống dưới. Mấy tên vệ sĩ rõ ràng bị nàng hù doạ cho sắp ngất.Nếu không phải họ tận mắt nhìn thấy nàng thật sự sử dụng khinh công mang người lên cây thì còn tưởng rằng bốn người bọn họ nhất định bị đám nhà làm phim nào đó lừa đóng cùng ấy chứ.
|
"Chạy về hướng đó!" Dứt lời nàng tung người bay đi.Đám vệ sĩ rõ ràng là rất hoảng hốt nhưng cũng nhanh nhẹn chạy theo nàng. "Pằng!Pằng!Pằng!" Ba tiếng súng bén nhọn hướng về phía mấy người các nàng vang lên,cũng may mà gần đó có vài cái cây đại thụ lớn lên mới dễ dàng tránh được.Nếu không quả thực khó sống rồi. Bốn tên vệ sĩ cũng quyết liệt bắn trả.Hai bên đều không ai nhường ai.Nghe nói cả khu vườn bách thú ngày hôm đó chỉ có tiếng súng đạn,mọi người sống ở xung quanh đều sợ rước hoạ vào thân lên chỉ dám trốn ở trong nhà. Ẩn thân trên ngọn cây nàng nheo mắt quan sát thứ vũ khí được gọi là súng kia thì phát hiện mức độ sát thương của nó cực cao.So với tốc độ của phi tiêu thì nhanh hơn gấp trăm lần.Thảo nào mà Đồng Vũ lại khen vũ khí ở thế giới hắn hiện đại nhưng chỉ nhờ vào nó mà cũng đòi phá hủy cả một đại lục thì đúng là hết sức ngông cuồng! Nàng khẽ câu môi,chỉ bằng mấy tên vô danh tiểu tốt này mà dám đánh chủ ý lên người của nàng sao?Đúng là không biết tự lượng sức mình!Để coi thánh nữ ma giáo nàng lợi hại hay đám người hiện đại với thứ vũ khí kim loại này lợi hại hơn! "Mau giao cháu gái Đồng Vũ ra đây thì may ra chúng tao sẽ cho chúng mày chết đẹp mắt một chút.Còn nếu không.. !" Một tên thé giọng nói nhưng lời còn chưa ra hết thì đã bị một chiếc lá xanh bay nhanh tới đâm xuyên thẳng vào yết hầu mà chết. Tên đồng bọn đứng cạnh gã trông thấy vậy thì cực kì sợ hãi.Đôi tay đang cầm súng rõ ràng là run lên.Một chiếc lá mềm mại như vậy mà có thể xuyên thủng yết hầu người,nói ra đúng là có quỷ mới tin!Trong giây phút lơ là,một viên đạn bay tới ghim thẳng vào trái tim gã,gã trợn mắt lăn ra đất,tắt thở ngay tức khắc. Những chiếc lá sắc bén lần lượt khử đi từng tên một.Chẳng mấy chốc không còn lấy một kẻ sống sót. Nàng phi thân từ trên ngọn cây xuống,nhìn đám người chết trên mặt đất kia bằng ánh mắt lạnh tanh.Như vậy đúng là nhẹ nhàng cho bọn chúng quá! Bốn tên vệ sĩ thì chết một,còn ba người thì đều trúng đạn.Nhưng bất quá,trên gương mặt của mấy người đó đều không phải là đau đớn,sợ hãi mà chính là sùng bái nhìn nàng. Lúc hắn và đám thuộc hạ chạy tới thấy được cảnh này thì cực kì bất ngờ sau đó là thoáng qua rùng mình.Chiêu thức giết người đúng là chuẩn,nhanh và gọn.Đặc điểm chết đều là do đứt yết hầu,có lẽ hắn đã đánh giá thấp cô gái cổ đại này rồi! Hắn lạnh nhạt đưa ánh mắt nhìn xung quanh,cố gắng tìm kiếm thân hình bé nhỏ,khả ái kia nhưng tuyệt nhiên vẫn không thấy.Lúc đó trong lòng hắn khẽ dâng lên một cảm giác sợ hãi.Hắn lạnh giọng,liếc qua ba tên vệ sĩ. "Tiểu thư đâu?" "Tất cả đứng ở đây chờ.Ngươi!Đi theo ta!" Dứt lời nàng quay lưng rời đi. Mặt Đồng Vũ khẽ hiện lên ba vạch đen.Lại có người dám sai bảo hắn?Nhưng cuối cùng hắn vẫn lạnh lùng đi theo. Đám vệ sĩ khẽ nuốt một ngụm nước bọt,thay nhau vì nàng mà đổ mồ hôi,mặt lão đại ban nãy rõ ràng là tức giận,cứ như là muốn ăn thịt người vậy.Cô nàng Đông Phương này đúng là gan lớn không phải bình thường nha! "Hức hức!" Trên cây truyền xuống tiếng thút thít của một bé gái.Nàng vội vàng bay lên bế nhóc xuống. Lúc nhìn thấy nàng,cô nhóc liền khóc rống lên.Đôi tay bé nhỏ ôm lấy cổ nàng thật chặt như sợ nàng lại bỏ rơi nhóc một lần nữa. "Không cho đi!Linh Linh rất sợ hãi!" "Được,ta sẽ không đi đâu hết.Tiểu nha đầu mau nín,nhìn muội khóc trông thật xấu." Nàng gượng gạo vỗ lưng an ủi cô nhóc.Xưa nay nàng chưa từng an ủi,dỗ dành ai hết lên gặp trường hợp này động tác của nàng trở lên cực kì lúng túng. "Linh Linh đừng sợ,đã có cậu ở đây rồi,ai cũng không cho ăn hiếp Linh Linh nữa." Hắn dịu dàng xoa đầu bé. Nghe thấy tiếng hắn,cô nhóc giờ mới chịu ngước đôi mắt đầy nước khỏi vai nàng nhìn lên. "Cậu,Linh Linh sợ độ cao!" Nghe xong nàng suýt thì ngất sỉu,hoá ra tiểu nha đầu này khóc là vì sợ độ cao.Tất cả cũng tại nàng!hazz
|