Đôi lời của tác giả: Câu chuyện xoay quanh 6 con người đang trong tuổi 17- Độ tuổi đẹp, tràn trề sức sống và mãnh liệt nhất của cuộc đời. Họ cùng học chung với nhau trong một mái trường, mỗi người mang một tính cách khác nhau...Chuyện gì sẽ diễn ra? Giới thiệu nhân vật: - Bạch Nguỵ Thiên(Hắn): Cao 1m75, giỏi thể thao, tóc undercut quả đầu màu đỏ, đẹp trai, body chuẩn IQ:190/200, nằm trong danh sách học sinh cá biệt, bề ngoài nhìn rất lạnh lùng, cool ngầu và galang với mọi người nhưng khi tiếp xúc hắn chả khác gì một tên bị bại não, thần kinh song rất khó ưa. Rất thích ganh đua và chọc tức cô, nhưng cũng rất quan tâm và bảo vệ người ta. - Hàn Thiên Hy(Cô): Cao 1m68, IQ: 190/200, giỏi toàn diện, sắc nước nghiêng thành, ba vòng đầy đủ, con lai, nụ cười đẹp tỏa nắng, khuôn mặt sắc sảo, rất tốt với mọi người trừ hắn. Là một học sinh ngoan, hội trưởng hội học sinh. Thông minh và biết lo toan là thứ mọi người thấy khi ở bên cô, nhưng khi ở bên hắn cô như hắn thứ 2 chả khác là bao nhiêu. - Lâm Gia Phong: Cao 1m8, em gái sinh đôi là Lâm Gia Yến bạn thân cô, đẹp trai, học giỏi, IQ: 200/200, đội trưởng đội kĩ luật, bạn thân hắn, body khỏi che vào đâu, đẹp trai cực kì, tính tình thì đúng kiểu lạnh lùng. - Lâm Gia Yến: Cao 1m70, ngưỡng mộ hắn, thuộc trong danh sách cá biệt luôn, anh là đội trưởng đội kĩ luật, còn em là chị đại của trường, IQ: 195/200, mĩ nữ. Tính tình trẻ con, thân thiện, bướng cực kì, đôi mắt đen láy long lanh. - Ngô Đại Vỹ: Nam thần, biết mình đẹp nên lúc nào cũng khoe, ngoại trừ tự tin về nhan sắc song rất nghĩa khí và chơi được, IQ: 185/200, giỏi võ, thích Trương Nhĩ Cát, đẹp trai, galang, vui tính, cười cực kì đẹp, cao 1m73. - Trương Nhĩ Cát: Hội Phó hội học sinh, thích Ngô Đại Vỹ, ngây thơ, hiền dịu, rất ít khi la ai, nên toàn bị ăn hiến mà khi bị an hiến là có chàng ta bảo vệ. IQ: 180/200, 3 vòng chuẩn, xinh tươi.
|
Nói về QnK, mọi người ai cũng sẽ nghĩ ngay đến ngôi trường được mệnh danh là "Thiên Đường của Tuổi Thanh Xuân" vì tại đây mọi thứ dường như chỉ có thể diễn tả bằng một từ "Tuyệt Vời!" QnK là ngôi trường dành riêng cho các cậu ấm, cô chiêu con nhà khá giả và giàu có. Ngôi trường nay có khuôn viên rất rộng, sân sau là một vườn hoa thơm ngát " /> QnK được phân chia thành 3 khối, 10 đến 12 mỗi khối gồm 7 lớp và mỗi lớp thì chỉ có tầm 12 thành viên. Nhìn bề ngoài thì ai cũng tưởng đây quả thực là Thiên Đường nhưng có ai biết sâu bên trong đó lại có những điều đáng sợ...Tại đây có luật lệ là học sinh không được rời khỏi trường ngoại trừ những ngày lễ hoặc cho tới khi ra trường, vì thế họ phải ở lại KTX- Chia làm 3 KTX khu phía Nam là dành cho đám lớp 10, gần bên trường đi tầm 300m là sẽ tới. Phía Tây dành cho 12, hơi xa hơn đám lớp 10, nhưng tại đây khung cảnh rất đẹp còn đến bên phía 11 là phía Đông, y như phía của nó muốn đến được đây họ phải băng qua một khu rừng bị đồn đại là ma ám. Tại KTX phía Đông, khí trời luôn trùm lấy bằng sự lạnh lẽo, ở bên ngoài KTX 11 thì không hạnh phúc bằng 12, họ không thể nhìn thấy được hoa thơm cỏ lạ mà thay vào đó là những cánh hoa đã bị úa tàn, vườn cỏ dại đâm trồi nảy nở... Ai có thể ngờ được bên ngoài thì hào nhoáng mà bên trong lại có 1 góc như vậy Nếu bỏ qua phần này, không nói đến khung cảnh mà nói về con người...Học sinh thì quậy như quỷ, cấp bậc thì bị phân chia từa lưa, giáo viên thì luôn phải nhúng nhường trước đám này. T/g: Haiiiizzzz Chương 1: Gặp gỡ, Trước đại sảnh của trường ngày khai giảng, - Ê ê m coi giùm t kì này t học chung ai coi! - Xê ra, tui coi với... - Bọn mình lại học chung nè bây! - Ế 11S4 có ai học chung ko ạ? ... Hắn và Gia Phong nãy giờ ngồi gần đấy, họ đang đợi Đại Vỹ về báo tin. Vì tại nơi kia đang xảy ra hỗn chiến, nên hai người bạn tốt này để cậu vào đó và xem cho cả ba. Từ trong hỗn chiến đấy, một chàng trai tuấn tú chạy ra, mồ hôi nhễ nhãi đang chạy về phía họ, dù rằng đang trong tình trạng ướt đẫm nhưng cậu vẫn không quên nở nụ cười. Đứng trước mặt Gia Phong và Nguỵ Thiên lúc này, cậu mới lên tiếng: - 11S7, cả ba! Không cần cậu nói gì nhiều, chỉ cần nghe vậy thôi họ liền đứng dậy. Ngụy Thiên nãy giờ đang nghe nhạc, thấy Gia Phong giờ đã đóng quyển sách trên tay còn đang đọc dở và đứng dậy vươn vai thì hắn cũng đứng dậy theo. Thế là họ bắt đầu đi về phía lớp... Còn bên phía tam mĩ nhân ta, vì rất ghét phải chen chân vô đám đông đấy nên nhờ việc ba Nhĩ Cát là hiệu trưởng trường nên họ đã biết trước từ hôm qua còn hôm nay chỉ việc vào lớp. Trong lớp 11S7 lúc này, cô đang ngồi nghe nhạc song hắn từ cửa bước vào. Đứng nhìn quanh lớp một dạo, đôi mắt hắn dừng lại ở chổ cô, đôi môi hắn chợt cong lại. Nguỵ Thiên bước lại gần, tháo một bên tai phone của Trần Hy và thì thầm vào tai cô: - Lâu rồi không gặp, đại mĩ nhân! Trước hành động bất giác của hắn, giờ cô mới kịp quay qua. Khi nhìn thấy Nguỵ Thiên, đôi lông mày của Trần Hy bắt đầu co lại. Cô nhìn hắn một hồi lâu, rồi cô trả lời: - Bạch Nguỵ Thiên? Sao anh lại ở đây? Nghe câu hỏi của cô, Nguỵ Thiên chỉ cười nhẹ và bắt đầu xoay người đi về phía Gia Phong và Đại Vỹ đang đứng gần cánh cửa, hắn đáp: - Có gì lạ à? Tôi học lớp nay nên tôi ở đây thôi~ Hắn lại lam co bất ngờ thêm một lần nữa, cô cười nhạt: - Anh đùa? Hắn lúc này mới quay mặt về phía cô, - Tôi đùa e chi? Đệnh mệnh rõ ràng sắp đặt để tôi gặp được em phai chăng đây gọi là duyên số? Hắn cười nhẹ và nhìn cô :\ Khi nghe Nguỵ Thiên nói đến vậy, Trần Hy cũng chẳng con thiết tha quan tâm, cô đeo tay phone và nghe nhạc tiếp. Bất ngờ trước cục lơ cô dành cho mình, hắn dự định tiến lại gần cô mà ngờ đâu từ đằng sau cánh cửa đã đập vào đầu hắn một cái thật đau, khiến hắn phải kêu lên: - Ah! Dù rằng ba chàng trai ta đứng cạnh nhau, nhưng Gia Phong và Đại Vỹ khi thấy cánh cửa mở họ liền dạt về hai phía. Thấy bạn minh bị cửa quất vào đầu, hai con người này khoái chí cười, đằng xa cô cũng thấy hết canh đấy nên cũng ngồi bật cười thầm khen ai sao mở cửa quá đúng lúc như vậy. Người mở cửa hồi nãy đã biết lỡ tay lam trúng người nên liền lên tiếng. - Xin lỗi, cậu có sao không? Cánh cửa mở ra, Trương Nhĩ Cát thò đầu vô nhìn hắn với vẻ mặt ăn năn. Hắn vì vừa mới bị bơ một vố giờ lại bị cửa đập trúng đầu nên mặt liền nhăn lại, đôi mắt tức giận nhìn về phía cô. Chẳng thèm lên tiếng, cũng chẳng thèm nhìn Nhĩ Cát mặc cho cô vẫn đứng đấy đầy hối lỗi. Trước vẻ đẹp của Nhĩ Cát, Đại Vỹ nhà ta như bị trúng tiếng sét ái tình. Thấy mĩ nhân trước hoan cảnh đó với bạn mình, cậu liền bênh vực cô: - Này người ta đã nói vậy rồi thì tha đi nhé! Do m không cẩn thận thôi, đừng lơ con người ta như vậy huống hồ chi đây cũng là một mĩ nhấn đấy Nguỵ à~ Nghe được sự bênh vực của cậu giành cho mình, nàng mặt đỏ bừng lên vì sự ngại ngùng nhìn hắn và tỏ vẻ biết ơn. Thấy bạn mình vậy, hắn nhìn về phía nàng và bảo: - Không sao đâu, cậu đi đi! Và không quên nở nụ cười, thấy vậy nàng cũng an tâm phần nào và về chổ kế Thiên Hy ngồi. Thấy Nhĩ Cát ngồi cạnh Thiên Hy, Nguỵ Thiên mới nhận ra hon là bạn, hắn tức vì nãy quá nhân từ mà bỏ qua nhưng đành vậy, họ giờ đây cũng về chổ ngồi... Vì trong cái lớp này toàn thanh phần nổi trội nên việc biết nhau cũng không khó, nên chả cần giới thiệu nhiều mà vào thẳng tiết học. Thế là tiết học cứ trôi qua, giờ đã à tiết 2, giáo viên đứng trên bục giảng bài. Cánh cửa lớp bắt đầu mở nhẹ ra, từ từ rồi từ từ mặc cho ông thầy giáo cứ đứng trên bục giảng, bọn học sinh thì ngồi trố mắt nhìn theo cánh cửa thần kì này, coi lý do vì sao nó mở. Từ đau, một cô gái quần áo có chút xốc xếch như vừa mới chạy vội đang trườn vô, cô trườn một cách nhẹ nhàng vào gần đến nửa lớp nhưng giáo viên vẫn chưa phát hiện. Tưởng chừng như chót lọt, nhưng khi chuẩn bị đặt mông xuống ghế, từ đằng sau giọng nói của Gia Phong cất lên: - Thầy à, có bạn nào đi lộn vào lớp ta thầy ạ! Trước lời nói ấy, cô gái này như bị đứng hình. Giờ đầy 4 mắt nhìn nhau, thầy nhìn trò, trò nhìn thầy: - E là học sinh lớp nào? Tên gì? Sao giờ mới vào lớp? - Dạ...E...E là Lâm Gia Yến ạ, sáng có việc bận nên giường em mới vào được ạ! Nàng nhìn thầy và nở nụ cười ngại ngừng, tỏ vẻ biết lỗi nhưng Gia Phong vẫn không tha: - Nó dậy ngủ nướng đấy ạ! Thầy đừng tin nó! Cáo buộc Gia Yến nhưng sắc mặt chàng nhà ta vẫn không đổi, còn nàng nãy giờ bị thằng anh song sinh chơi 2 vố quá thốn nên cũng nhịn không nổi, nàng quay qua và quát: - Đmm, bà làm gì m chưa mà cứ kiếm chuyện thế?!?!? Dù bị quát mặt Gia Phong vẫn không quan tâm, con thầy giáo lúc này chứng kiến cảnh một học sinh đi trễ vì ngủ nướng, không biết hối lỗi mà còn chửi bạn không bị đuổi ra lớp cũng uổng: - E ra ngoài cửa lớp đứng hết tiết cho tôi, mới ngày đầu mà đã vậy, thật chẳng ra hệ thống gì!!! Thế là Gia Yến bị đứng bên ngoài hết một tiết, dù cho người qua kẻ lại cứ nhìn, nàng thầm chửi rủa thằng anh song sinh md khó ưa còn ông anh nhà ta được một phen ngồi trong lớp cười hết buổi.
|