Đợi Đấy, Em Sẽ Là Của Anh !
|
|
-- GIỚI THIỆU NHÂN VẬT -- - Chu Phương Anh ( nó ) 14t tính tình nhoi , lầy , bựa , ngu , dễ thươn !! IQ 130/200 - Bạch Tuấn Khanh ( hắn) 16t cool , lạnh lùng , ht boy ! IQ 200/200 - Nguyễn Ngọc Minh Châu ( nhỏ ) 14t là bạn thân của nó thẳng thắng , nóng nóng lạnh lạnh !! Đễ thươn IQ 140/200 - Trần Chí Cương ( anh ) 16t là bạn của hắn , đẹp trai vui tánh !!! IQ 200/200 NHỮNG NHÂN VẬT KHÁC SẼ GIỚI THIỆU SAU NHÉ
|
--- Mở đầu -- Hắn và nó biết mặt nhau từ lúc mà nó còn học lớp 7 . Hắn và nó học chung một ngôi trường . Và lên tới lớp 10 thì cả 2 vẫn học chung một ngôi trường kế tiếp . Hắn hơn nó 1 tuổi , năm hăsn 6 tuổi hắn trở về nước cùng gia đình , và lúc ấyy hắn nhập học trễ mọt năm . Nên nó và hắn cùng học chung khối . Hắn là một người có vẻ chững chạc , hắn ít nói , nghe nhiều người nói hắn tốt bụng và hắn luôn là Soái Ca trong mắt nhiều nữa sinh trong trường . Còn nó , nó thì vui vẻ hoạt bát , lâu thì hâm hâm , lâu thì im lặng , và khi nó đang im lặng là tâm trạng của nó không được bình thương , nó có vẻ ngoài vừa nhìn , cũng thu hút đước nhiều chàng trai cũng khối , nó là một học sinh Trung Bình Yếu của lớp . Không phải do nó học ngu . Mà là do nó học chịu học thôi . Với lại bản tính trời ban của nó , chả bà cô khó tính nào chịu được . - Nó biết hắn từ đầu năm lớp 7 vì lúc ấy ! Nó đang chuẩn bị lên lớp cho buổi học đầu thì nó lại bị kẹt trong đám nữ sinh đang nháo nhào tặng quà cho hắn! Nói biết thì chỉ là biết mặt chứ hắn và nó vẫn chưa nc với nhau một câu nào !
|
Chương 3 : Câu Chuyện Bắt Đầu --- Nó --- Từ 10 tuổi nó đã phải sống tự lập , vì cha nó mất hồi nó còn 6 tuổi , còn mẹ nó thì đã có chồng mới. Mẹ gửi nó cho một người dì , hàng tháng bà vẫn gửi tiền điều đặn cho nó . Còn bà thì có một hạnh phúc mới , bởi vì từ khi ba nó mẩt bà đã không quan tâm nhiêu đến nó . Lí do bà phải gửi tiền cho nó bởi vì bà không muốn họ hàng nói bà này nọ . Vì bà biết bà chưa bao giờ xem nó là con mình. Còn nó thì sống với Dì Tâm , dì tốt với nó lắm , dì luôn dành những điều tốt đẹp cho nó . Và nó cũg có cảm giác dì như là người mẹ thứ 2 của nó vậy . Nói dì thôi chứ dì nó năm nai chỉ mới 27t ( tức hơn nó 13t ) . Trươc khi về sống với dì thì dì nó đã đi làm . Lúc ấy dì nó chỉ mới 15t . Dì nó phải đi làm tất cả công việc . Nhưng thơif gian sau thì dì cũng có một côg việc ổn địh . Và dì cũng rất thương nó vì dì biết mẹ nó chẳng yêu thươn dì nó cả . Nên dì đã tự nguyện nhận nó về nuôi . --- Còn Hắn --- Hắn thì sống trog một moi trường khá phức tạp . Vì gia đình hắn làm trong thới giới ngầm . Và mẹ hắn cũng là một Chủ Tịch của tập đoàn Trang Sức lớn nhất nước , và có nhiêu chi nhánh nhỏ .... --------- Nhập Học --------- Tiếnng Chuôngg Báoo Thức ing ỏi từ điện thoại của nó , Tiếng Chuôg reo được chừng 5P thì nó ló đầu dạy . Nó nhìn vào điện thoại và tắt báoo thức . Quăn điện thoại trên cái gối kế bên rồi nó tiếp tục công việc Cao Cả của nó là " Ngủ" . Calling out your name Your face is everywhere I'm reaching out to you To find that you're not there I wake up every night To see the state I'm in It's like an endless fight I never seem to win Tiếng chuông điện thoại nó reo lên , nó nghe nhưng vẫn dính chặc vs chiếc dường thân yêu. , chuông thì cứ reo , ta thì cứ ngủ , nó lăn qua lăn lại cho đến khi tiếng chuông replo đến lần thứ 12 Thì nó mới thò đầu ra lấy vs băt nghe: - Con Điên kia mày làm gì nảy giờ mới bắt máy là sao ? Mày biết mấy giờ roiif không ? - nó vừa bắt thì đàu dây bên kia đã làm cho một tăng . - Nảy giờ tao ngủ. Mà mày cần phải quát tao thế khôg ! - nó còn ngáy ngù nhưng trong câu nói nó có phần bực tưc. - Ừ mày cứ ngủ đi nhé ! Rồi xíu nữa mà lăn lên phòng giám thị mà " Uống trà đọc truyện " - nhỏ nói xong cúp mấy không để cho nó nói thim câu nào . Lúc này nó mới ngước lên nhìn đồng hồ trên tường . Nó nhìn lên đồng hồ , lúc này còn 1p nữa là cây kim sẽ sẽ nhảy qua số 7 . Nó hốt hoảng chạy nhanh lại tủ quần áo và lấy bộ đồng phục rồi bắn tóc độ vào phòg tắm . 1p30 giây sau nó đi ra với bộ đồng phục của trường . Bộ đồng phục trươngf rất đơn giản , chỉ có mọt cái váy màu xanhđâm chiếc càvat và áo sómi . Nhưng nhiêu đó cũng đủ làm chi vóc dáng nótheem nổi bật . Thay đồ song nó liền chạy bộ ra đầu đường để đón xe buyt , trường cách nhà nó khỏang 3km nhưng với thời gian ích ỏi này nó không thể tự chạy bộ tới trường được . Vừa xuống xe nó liền chạy bán sống bán chết đến trường . Vì trường nó nằm trong nơi Cao cấp nên ích nguoief đi xe buyt , vì vạy xe phải thả nó ở Đàu Đường . Nó vừa chạy đến cổng thì cũng vừa kịp lúc chiếc cổng lớn đống lại . " haha ta sẽ vào được trường , và sẽ không phải uống trả vào ngày nhập học đầu tiên " nó nghĩ thầm trong bụng . Nhưnv nào ngờ. Lúc nó còn cách cổng trg 3m thì bị một chiếc xe hơi cản đường . Và lúc này từ đau ra hàng loạt nữ sinh vhen chútnhau khiến nó không thể chui đầu vào đc .
|
Chương 4 : Nó vốn không được cao nên việc chen chút qua đám nữ sinh đó còn hơn là một việc rất khó . Lúc này đám nữ sinh ấy đa vô được giữ sân trường thì nó cũng nhanh chân chạy vào sân trường . Nhưng dzô chưa được 10buoc thì đám nữ sinh đấy lại bao vây bảng tên ( là Bảng sếp lớp) nó đứng sau cứ loay hoay nhảy nhảy , nhưng nó không thể thắng được mấy CHỊ có chiều cao Khủng trước mặt . Nó cứ loay hoay cho đến khi nó thấy được bóng dáng cao to của người đứng trước Bảng tên . " Thì ra là một lũ hám trai , vậy mà mình cứ tưởng họ...... Coi sếp lớp" _ Nó nghĩ thầm . Nó cứ loay hoay mãi cho đến khi lọt vào tầm mắt của " Người Đó " . Lúc này thì nó cũng đust đầu vào được tới Bảng Tên . Nó lấy tay dò từng tên một , nó đang dò thì đujng trúng một người. Nó cũng chẳng thèm để ý tới ai mặt thì cứ nhìn lên Bảng Tên . Nó biết mình đã đụng trúng một người cao hơn nó nhưng người đó cứ đứng như pho tượng không nhút nhích ( Mặt dù nó đã dùng vai đẩy đẩy ra ) nó bực tức quay qua quát : - Này câu kia , cậu không thấy tôi đang làm dì hay shao mà cứ đứng như pho tượng vậy , Mau Biến Ra Cho Tôi _ Nó nhấn mạnh 5 chữ cuối , rồi đẩy hắn ra . Hắn thì sau khi bị nó quát rồi đẩy ra thì sắt mặt không tốt cho lắm . Bao nhiêu nữ sinh thấy nó giám chử hắn thì không ai giám đứng đó nữa. Vì mấy cô biết rõ hắn là ai , chưa ai giám chửi hắn , nếu có thì sẽ hắn sẽ Bóp Cổ cho đến chết . Nên cả đám nữ sinh giải tán vi sợ Liên Luỵ . Trong sân trường giờ chỉ còn nó và hắn , ( Vì trường đã dzô học 5p trc rồi , đám nữ sinh đó chỉ xuống vào giờ truy bài) . Nó cũng chả quan tâm hắn như thế nào hay ai đứng cạnh nó . Nó cứ dò cho đến khi tay chạm được lên tên " Chu Phương Anh lớp 10C4 " . Nó nhìn vào tên rồi cười Thoả Mãn . " hehe , người như ta thì sao có thể Sếp đưới 5 được chứ , hehehee " Nó tự xướng . ( * Giải thích * vì trường này sếp theo lớp học sinh giỏi lớp tưf 1-> 3 là lớp Khá - Giỏi . Còn 4->6 là lớp Trung Bình ... Nhưng lớp C4 vẫn là học sinh Trung bình cao điểm hơn C5,6 ) . Tự xướng xong nó quay qua thì bắt gặp hắn đang nhìn mình , nó thấy vậy cũng chả quan tâm mà lườm cho hắn một phát , rồi chạy nhanh đi tìm lớp . Sau khi nó đi thì hắn nhìn qua bảng Tên lơsp 10C4 Hắn nhìn tới tên nó rồi nhếch môi . Lúc này hắn lấy điện thoại ra gọi cho ai đó : - Chu Phương Anh , 10C4 _ hắn nói . Nói xong hắn cúp máy rồi nhìn sang bảnng Tên " Bạch Tuấn Khanh , 10C1 " Trong lúc đó thì nó đang loay hoay tìm lớp , nó đi tới lầu 2 rồi nó thấy được bảng ghi " 10C4" . Nó thấy vậy hí hửng chạy vào . Vừa vào nó liền thấy cô chủ nhiệm đang sếp chổ ngồi . Nó cúi sầm mặt rồi nó : - Dạ.. Thưa cô em ... Đi trễ ạ ... _ nó cúi mặt xuống - Nay là ngày nhập học mà đã đi trễ rồi à . Mà thoii em vào lớp đi . - cô châu mày nói - Dạ .. Em camon cô_ nó nói xong chạy vụt xuống ngồi kế con bạn thân của mình . - Tao tưởng mày ở nhà ngủ luôn rồi chớ- Nhỉ thấy nó xuống liền nói . - tao cũng tính vậy rồi , nhưng nhớ ra là mình chưa dẫn chó đi chích nên không để nó Thả Rông được - Nó móc - Đ**m**m** ai là chó hả - Châu tức nóng mặt - hhahaa . Mày thừa biết nó là ai mà - nó cười hớn hở Cùng lúc đó trước cửa lớp nó có một người bước tới ...... ( Còn Tiếp )
|
. Chương 5 : Nó và nhỏ đang nói chuyện hớn hở thì trước cửa lớp có một người " Con Trai " bước tới cửa lớp : - Em chào cô ạ _ Người đó nói rồi cuối người 90° . Người đó vừa nói xong thì cả lớp đã nháo nhào lên . - Em .... _ Chưa kịp nói thì Điện thoại cô giáo vang lên . - À .. Dạ em biết rồi .. Thưa thầy _ Cô nói chuyện xong rồi gác mấy , cô nhìn sang người đang đứng trước cửa lớp . Rồi cô mỉm cười nói . - Thôi được rồi ... Em vào đi _ cô cười tươi nói . Còn người đó nghe xong thì cũng bước vào giữa lớp . - Em tự giới thiệu về bản thân đi .. Cả lớp thì đã giới thiệu lúc nảy rồi . _ cô lại đứng cạnh người đó nói . - Bạch Tuấn Khanh .. Mong được giúp đỡ _ Hắn lạnh lùng nói , khiến cho bao nhiêu trái tim nữ sinh tan chảy . Sau khi hắn nói xong , thì họ cũng bàn tán sì sầm : - Sao ny tôi lại ở đay nhỉ _ hs1 nói - tao nghe nói anh ấy học chuyên C1 cơ mà _ hs 2 - có nhầm không , cậu ấy sao có thê dzô lớp này được _ hs3 Cả lớp xì sầm bàn tán , lúc này cô cũg cất tiếng nói . - Thôi nào các em .. Đay là Bạch Tuấn Khanh , là học sinh chuyên lớp ... Thôi em xuống chỗ bàn cuối dãy bên cửa . Sau bạn Phương Anh đấy . - cô nói xog rồi lấy tay chỉ cho hắn chỗ . Hắn thì chỉ một mạch đi xuốg dưới . Tất cả các học sinh nưx đều mê say nhìn theo . Hắn ngồi cạnh một người con trai . Cậu ấy tên là Minh Nhân . ( Giới thiệu : - Triệu Minh Nhân , là con trai của một gia đình có tiếng không nhỏ trong Sài thành , và là con của tập đoàn Thời Trang N&N . Cậu cũng đã làm cho bao nhiêu trái tim tan chảy , chỉ là thua hắn thôi ) Hắn bước tới chỗ Nhân rồi ngồi xuống , Lúc này Nhân Châu và Nó đang nói chuyện say xưa không biết hắn đã xuốg đay bao giờ . Lúc hắn xuống thì nó chỉ nhìn rồi lườm hắn một cái . Rồi quay lên không nói chiện với Nhân nữa . Bởi vì nó chẳng ưa hắn chúc nào . Nó quay lên thì Nhân chợt nhớ điều gì đó rồi lấy tay để lên vai nó lay lay . Hành đọng của Nhân hắn cũng thấy . Khi thấy Nhân để tay lên vai nó hắn khẻ nhíu mày rồi cũng nhanh giãn ra . - Ê chìu tui chở bà về nha _ Nhân vừa cười vừa nói với Nó - Okie _ nó quay xuốg nói rồi cười tươi quay lên , khiến cho Nhân chết xững vì nụ cười đó mấy giây . Khi nghe câu trả lời của nó cho Nhân hắn khẻ nhíu mày " Con gái con nứa , gì mà dễ dãi quá vậy , con trai kêu đi cũn đi " hắn ngĩ thầm trong bụng . 5 tiết học trôi qua đơn giản . Vì nây là ngày nhập học nên chỉ có chơi thôi . Nó và Châu nắm tay nhau ra khỏi lơps . Hai đứa tung tăng đi xuống cổng trường , lúc này thì cũng đã có một chiếc xe hơi màu bạc đã đứng trước cổng đợi 2đ nó . Hai đứa thấy vậy cũng leo lên rồi đi . Từ xa xa có một người cứ mãi nhìn theo chiếc xe và đeo đủi dòng suy nghĩ . Bổng chóc lát có người lại vỗ vai cậu nói : - Sao .. Bây giờ cậu có thể cho tôi biết lí do vì sao cậu muốn chuyển lớp chứ _ Người đó nói , và người đó cũng không ai khác , là Chí Cường , ( Anh là hiệu trưởng của trường , ông cha nuôi của anh muốn anh giúp ôg quản dùn trương trông thời gian Ôg dưỡng bệnh ." - Lí doo là .... Tôi THÍCH _ hắn trả lời vẻ trêu Anh khiến mặt Anh tối sầm laii . Hắn chỉ cười một cái rồi nhìn cảnh vật xung quanh . Cùg lúc đó thì trên xe của Nhân cũng rom rã : - Ê .. Mày kể tao nghe sao mày lại biết Anh Ta đi _ Nhỏ nhìn nó nói .. " Anh ta ... Anh ta là hắn " nhỏ nói xog thì nó cũg kể cho nhỏ về chuyện ban sáng . Nhỏ nghe thì cũg ầm ừ : - Ủa .. Nếu vậy thì Anh ta đau có lỗi dì đau ... Chẳng lẽ bây giờ lỗi của anh ta là quá đẹp traiiii ... _ Nhỏ cười cười nói , rồi còn nhấn mạnh câu cuối . Khiến mặt nó sầm lại . Mà nó nghĩ cũng đúng , hắn ta cũng đau có lỗi , nên nó cũng chẳng nghĩ ngợi về chuyện đó nữa ! Về đến nhà , nó mở cửa bước vào , ngày hôm nay nhà nó chẳng có ai , vì dì nó đã đi công tác 2 Tuần rồi . Nên lúc sáng nó chưa có dì để bụng . Nó vào nhà bước lên phòng , khoảng 1tieng sau nó bước ra với mái tóc màu Nâu đâmj còn ước . Nó lấy khăn lâu lâu rồi bước xuống nhà tìm đồ ăn . Xuống đến nhà nó lục tug cả nhà lên chả có dì để ăn , nó đang loay hoay tìm thì sực nhớ . " Hôm nay nó phải đi học thể dục " lịch học thể dục của nó trái buổi nên nó học thể dục buổi chìu . Lúc này nó nhìn lên đồg hồ , Đã 12:30 rồi 1:30là tới giờ học nên nó đành lên phòng thay đồ rồi đi luôn . 15p sau nó bước ra với đồ thể dục của trường . Bộ đò thể dục trường nó rất đẹp và thoải mái , nên nó rất thích bộ đồ và lẫn môn học này . Áo thể dục màu xanh da trời màu sáng ( làm viền ) nhưng màu chính vẫn là trắng . Nó bước xuống nhà mang thêm đoi giày converse xám . Mang xong nó nhìn lên đồng hồ , lúc này đã 12:45 . Vậy là còn 45p nữa . Nó đóng cửa nhà lại rồi đi bộ đến trường . Vì trưa rất ít xe nên nó không thể đón được , với lại hôm nay nó cũg muốn đi bộ đến trường . Giữa cái nắng gay gắt của cuối mùa hè . Nhiệt độ bên ngoài bây giờ khoảng 38°- 39°C . Cái nắng gây gắt như thế ma vẫn có một cô gái đi bộ suốc 3km . Lúc này nó đến trường đã khoảng 1:25 rồi . Nó bước xuống sân thể dục phía sau trường . Từ chỗ nó đang đi đến đó khoảng 200m ( đg tắt ) nữa vì sân trườg cô rất rộng . Nó bước xuống tới sân trường thì mọi người đã có mặt đầy đũ . Hôm nay hình như là 2 người bạn thân của nó không đi học , nên nó chỉ có một mình . Trong lúc học thầy nói lớp sẽ phải bắt cặp 1Nam 1nu để dễ tập với nhâu va ăn í hơn . Lúc này nó vẫn chưa biết mình sẽ bắt cặp với ai , nó đang nhìn xung quanh thì phía trước nó có tám chín bạn nữ đang nháo nhào đồi bắt cặp với hắn . ( Giải thích them là trường này học td chug chung khối nhé ) nó thẫy vậy cũng chả qutam gì nó nghĩ thầm " Hắn ta chỉ được vẻ bề ngoài thoi " Lúc nảy tới giờ không phải nó không có người muốn baest cặp , mà là do nó chưa thấy ai hợp thôi . Nó vừa suy nghĩ gì đó vừa đi về phía trước . Nos đang đi bỗng nó cảm thấy đau đầu , rồi xung quanh của nó dường như mờ ảo ... Rồi ... " Bịc " nó ngã ra đất . Mắt nó ngắm nhìm lại . Bổng nó lọt vào tằm mắt của hắn . Hắn thấy vậy liền đẩy mấy cô nàng đang bao vây hắn rồi chạy lại phía nó . Hắn thấy nó nằm trên sân mắt nhắm lại . Hắn lo sợ bế nó vào phòng yte . Hắn Đứng trước phòng , lúc này cô yte ra nói : - em ấy bị mất ngủ, say nắng và thiếu ăn nên dẫn đến kiệt sức và tuột calo . Nên em nhớ nhắc bạn ăn đầy đủ nhé . _ Cô nói xong rồi cũng bước ra ngoài . Lúc này hắn ngồi kế bên nó . Cứ nhìn nó chằm chằm , một lúc sau điện thoại hắn reo , rồi hắn bước ra ngoàu nghe mấy : -.... -..... Ở với dì sao , cònn mẹ.... -.... - Tôi hiểu rồi _ hắn nói xong rồi gác máy . Hắn bước lại vào căn phòng thì lúc này nó đã tĩnh . Nó thấy hắn rồi cất tiếng nói : - Sao cậu lại ở đay? _ Nó ngơ ngác hỏi - Tại sao tôi không được ở đây ? - hắn hỏi lại - Vậy Cậu đã cứu tôi à ? Nghe câu nói đó , hắn bước lại gần nó . Hiện tại nó đang ngồi trên giường , thấy hắn tuếng lại thì nó cũng lùi xuống . Cho đến khi nó bị kẹt ở bức tường thì nó lắm bấp nói : - Anh .. Tính .. Làm .. Dì .. Vậy ... - nó nói giọng rung rung . - Cô nghĩ tôi sẽ làm dì . - hắn hỏi lại , lúc này mặt hắn và nó chỉ cách 15cm . Khiến nó lo sợ càng lo sợ hơn Lúc này nó chợt nghĩ những cảnh " môi chạm môi " trong những bộ phim nó đã coi . Khẽ tim nó bị Lệch một nhịp và hắn cũng vậy . Nó thấy vậy liền nhắm mắt lại . Hắn thấy nó nhắm mắt lại rồi anh bật cười , búng trán nó một cái rồi nói : - Tôi không làm giống những gì cô đang nghĩ đau . - hắn cười mỉm nói Còn nó thì khi bị búng tráng xong cũg mở mắt ra , Lúc mở mắt ra , nó liền thấy được nụ cười tươi của hắn . Và nụ cười nừy như đanh ruêng cho nó vậy . - Tôi ... RTôi ... Tôi _ nó đỏ mặt cuối mặt xuống nói lắp bắp .. ... (( Còn Tiếp ))
|