Khi Chúng Ta Còn Là Những Đứa Trẻ, Tôi Đã Yêu Cậu
|
|
Cô tiếp lời:
- Cô đã xem qua hồ sơ học bạ cấp I của các em và bây giờ cô sẽ bầu ban cán sự lớp nhé.
cả lớp xôn xao bàn tán. Có đứa nói:
- Không biết người ấy là ai vậy nhỉ???
Cô giáo gõ nhẹ thước xuống mặt bàn ý muốn nhắc cả lớp: Trật tự.
- Theo cô, cô sẽ bầu ra hai bạn làm lớp trưởng và lớp phó học tập: + Bạn Hoàng Minh Quân sẽ làm lớp trưởng. + Bạn Trần Ngọc Nhi sẽ làm lớp phó học tập. Thế còn các em có ai có ý kiến gì không? Nếu ai có ý kiến gì thì giơ tay nhé!
- Em!
- Kim Ngọc hả? ( Ai còn nhớ nhân vật này không?) Muốn nói gì nào?
- Dạ thưa cô em muốn làm lớp phó học tập ạ! ( Con bé này ý gì đây)
- Sao???- Cô giáo bất ngờ hỏi
- Thế còn Ngọc Nhi, ý kiến em thế nào?
- Cô sắp thế nào cũng được ạ.
Quân nghe vậy mặt tối sầm lại...( Chả biết sau này ra sao nữa)...Rồi cuối cùng cả loiwsp lại bắt đầu khai giảng tiếp.
Khi buổi khai giảng kết thúc:
- À để chuẩn bị cho năm học mới được tốt hơn, nàh trường sẽ dành ra một ngày cho các em chuẩn bị đồ dùng thật đầy đủ. Ngày thứ hai chúng ta sẽ bắt đầu did học. CÒn baya giờ các em có thể ra về được rồi.
Cả lớp thấy vậy đáp to:
- Vâng ạ!!
|
Trên đường trở về nhà, có vẻ như Quân có gì đó ( vì nhìn trông cau có lắm :3)Nhi thấy vậy liền gọi:
- Quân này!
Quân nghe tiếng gọi quay sang:
- Có gì à ( Khuôn mặt không chút biến đổi)
- Quân làm...làm sao vậy?- Nhi ấp úng hỏi vì hơi sợ.
- Không sao- Quân đáp
- Ừ, nhưng nhìn Quân đáng sợ quá!- Nhi sợ hãi nói
- Ừ Nhi sợ à, Quân xin lỗi- Quân dịu giọng nói ( đúng là anh hùng khó qua ải mĩ nhân các bác ạ :v)
- Ưm, không...không có gì, à mà cô có nói chúng ta được nghỉ một ngày để chuẩn bị đồ dùng hay ngày mai chúng mình đi mua đồ dùng và sách vở nhé!- Nhi đáp
- Ừ, vậy ngày mai 7h Quân đợi Nhi ở côgn viên.( Nhà nagy bên bày đặt ra công viên)
- Vậy nhé, Quân nhớ đừng tới trễ nhé, không là Nhi giận đấy!
- Ừ. __________________________________________________________________
Về đến nhà.
Mẹ Nhi từ trong bếp bước ra âu yếm hỏi:
- Thế nào hả con gái cưng của mẹ. Buổi khai giảng đàu tiên ở trường mới có vui không?
- Dạ vui lắm mama ạ!
- Ừ vậy hả? Mẹ chỉ sợ khi vào trường mới con khó có thể hòa đồng với các bạn.( Hình như bà này quên Quân rồi). À, thôi cũng trưa rồi, con vào ăn cơm đi kẻo nguội. Hôm nay mẹ có nấu nhiều món con thích lắm đấy.
Nhi bá lấy cổ mẹ, hôn chụt một cái thật kêu vào má bà và nói:
- Hoan hô! Mama của con là tuyệt vời nhất!
Papa cô từ trong bếp ngeh tiếng nên nói vọng ra:
- Thế còn ba thì sao? Chả lẽ chỉ có vợ của ba tuyệt nhất sao?
Nhi thấy vậy chạy vào nũng nịu với ba:
- Papa của con cũng tuyệt vời như ông mặt trời vậy. Nhưng... papa chỉ tuyệt vời sau mama thôi!
Mạt ông từ vui chuyển snag ìu xìu như bánh đa gặp nước. Mẹ bước vào và nói:
- Thôi xin can hai bố con ông. Chúng ta ăn cơm đi, định để thức ăn nguội hết sao?
Vậy là mọi người cùng ăn với nhau. Nhi ta đứng dạy dõng dạc nói:
- COn xin mời bố mẹ an tọa ạ!
Bố mẹ Nhi nhìn nhau rồi bật cười. Nhi thấy vui cũng hùa theo họ. Cả căn nhà dường như ngập tràn tiếng cười với niềm hạnh nhỏ nhưng vô cùng lớn lao.
|
Buổi tối. Trước khi đi ngủ, Nhi nói với mẹ:
- Mẹ ơi ngày mai Quân với con có hẹn với nhau là sẽ đi mua săm để chuẩn bị cho năm học mới vậy mẹ cho con đi nhé!
- Ừ, con đi vui vẻ nhé.
- Vâng ạ!
- À mai mẹ nhớ gọi con dạy sớm nhé.
- Mẹ biết rồi mà thôi con đi ngủ sớm đi.
- Vâng, con chúc mama ngủ ngon nha.
- Con bé này lớn đầu rồi mà...
Mẹ cô bước ra khỏi phòng khẽ đóng cửa lại. Trên môi bà bất chợt nở một nụ cười ẩn chứa nhiều điều bí mật.
Quay trở lại phòng Nhi.
Sau khi đánh răng xong, Nhi nhảy phóc một cái lên giường, choàng tay oomn lây chsu chuột Mickey ngộ nghĩnh và mơ mộng về ngày mai, chắc là thú vị lắm đây. Nhưng trằn trọc mãi mà vẫn không ngủ được Chà! bây giờ đã là 11h30 phút rồi. Vào giờ này bình thường Nhi đã đánh một giấc ngon lành trên giường rồi mà sao hôm nay dù muốn nhưng cô bé không tài nào ngủ được.
- Chả lẽ bây giờ lại sang phòng ba mẹ chơi- Nhi nghĩ thầm. Nhưng không thể được nếu giờ mình sang thì sẽ phá giấc ngủ của ba mẹ mất. Thôi dạy chọn quần áo cho ngày mai vậy.
Nhi vừa nghxi vừa bật dạy như lò xo. Biết mạc bộ nào bây giờ nhỉ. Mặc váy hay là áo phông với quần bò? Khó chọn quá à!Thôi kệ nó đi, mình cứ lên giường nhắm mắt là được rồi!!
Thế rồi cô bé nằm lên giường nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Đêm đó, cô bé đã mơ thấy một giấc mơ vô cùng đẹp và đầy bí ẩn!
|
Sáng hôm sau. Đúng 7 giờ tại công viên. Quân ngồi ghế đá chờ Nhi đến mà mãi chả thấy tăm hơi đâu. Giờ đã hơn 7 giờ rồi chắc nên quay lại nhà Nhi mới được.- Quân nghĩ.
Tại nhà Nhi.
- Kính coong...Kính coong...Kính coong.
- Ai đấy, chờ chút nha! Mẹ Nhi từ trong nhà vội bước ra mở của. À! Thì ra là Quân đến.
- Cháu chào cô, Nhi đâu ạ!
Mẹ Nhi bất chợt thốt lên:
- Hôm nay cháu hẹn Nhi di mua đồ có phải không? Hôm qua Nhi có dặn cô gọi dạy sớm mà cô quên mất. Mà giờ thì cô đang bận. Vậy phiền cháu lên phòng gọi Nhi dạy giùm cô được không?
- Dạ được ạ. Cô cứ để cháu.
Quân vừa nói vừa đi lên phòng Nhi, bước vào trong phòng cậu thayas ngay Nhi đang trùm chăn kín đầu ngủ khò khò trên giường.
Cậu khẽ khàng mở nhẹ chăn. Bây giờ nhìn Nhi ngủ thôi mà sao cũng đáng yêu thế nhỉ!! Đôi môi đỏ, chúm chím, má phớt hồng, khuôn mặt bầu bĩnh xinh xăn ( Nhi không béo nha!!). Nhìn cô thật giống một nàng công chúa.
Quân khẽ bừng tỉnh như thoát khỏi cơn mê, cậu liền đánh thức Nhi dạy:
- Nhi ơi! Dạy đi! Muộn rồi đấy!
Nhi nũng nịu trong cơn buồn ngủ:
- Thôi mà mama ơi, để cơn ngủ thêm một lúc nữa đi mà. Con buồn ngủ lắm!
Quân cố gắng kìm nén để khỏi bật cười vì sự ngộ nghĩnh của Nhi và lên tiếng:
- Nhi gọi Quân là mama? Nếu Nhi mà không mau dạy thì Nhi biết thế nào rồi đấy, hôm nay Quân sẽ không mua Capuchino cho Nhi uống đâu!!
- Capu...Capu...Capuchino á!- Nhi bừng tỉnh
- Quân nói là sẽ mua Capuchino cho Nhi à?
- Ừ
- Vậy cậu phải hứa lát nữa phải mua cho Nhi nhé.
- Ừ nếu cậu không dạy....thì...
- Á Nhi dạy mà, đợi nhi một lát thôi!
|
Rồi Nhi nhanh chân chạy vào nhà tắm nhưng chưa đến của cô bé đã dừng lại, ngoảnh đầu ra, e ngại nói:
- Quân xuống nhà được không? Định tí xem Nhi thay đồ hả?
Quân nghe vậy thoáng đỏ mặt, xong cũng quay lại:
- Ừ vậy Quân sẽ đợi Nhi dưới nhà.
Nói xong, Quân bước ra khỏi phòng Nhi, rồi cậu dảo bước xuống cầu thang.
- Nhi đâu rồi con?- Mẹ Nhi không thấy liền hỏi.
- Dạ, Nhi đnag thay đồ, cháu xuống dưới này chờ Nhi ạ!
- Thế hả/ Vậy con ăn sáng chưa?- Ba Chi tiếp tục hỏi.
- Cháu đợi Nhi ra ngoài sẽ ăn ạ!
- Ăn bên ngoài à, cô nghĩ con và Nhi không nên ăn ngoài đâu, thức anw ngoài đó sẽ rất có hại cho sức khỏe. Hay hai đứa xong thì vào trong bếp ăn luôn nhé, hôm nay mà ăn ở đây thì chắc hay đứa sẽ thích lắm đấy- Mẹ Nhi nháy mắt trêu Quân.
- Vâng.
- Vợ ơi! Anh đói quá, vợ làm cho anh một cái sanwwich đi-Ba Nhi từ trên cầu thang đi xuống( bạn của ad đọc nó đọc nhầm thành Ba Nhi từ trên cầu thang nhảy xuống mất hết cả kiệt tác)
- Cháu chào chú- Quân đứng dạy cúi đauà chào ba Nhi.
- A! Quân hả?- Ba Nhi ngạc Nhiên.
- Cháu đến từ bao giờ thế? - Ba Nhi tiếp lời.
- Dạ cháu cũng vừa mới đến thôi ạ!
Mẹ Nhi từ trong bếp đi ra, trên tay cầm chiếc tạp sề nói với chồng:
- Chồng à! Anh có biết em đã phải thức tới khuya để chuẩn bị đồ cho chuyến dã ngoại 3 ngày 2 đêm ở miền quê của chúng ta không?
|