Ông Xã Anh Là Ai
|
|
ÔNG XÃ ANH LÀ AI
Tác giả:Vi Lộ Thần Hi
Nội Dung :
Nhân vật chính: Hạ Thiên Thụ x Viên Dã
Đôi khi người ta cứ mải miết theo đuổi những gì mơ hồ ở phía trước, mà không hề hay biết hạnh phúc đang lấp ló sau lưng, chỉ đợi mình quay lại.
Bảy năm yêu đơn phương, bảy năm mải miết dõi theo một bóng hình. Để rồi cuối cùng thứ người đó lưu lại cho cô trước khi cô bị tai nạn cũng là hình ảnh anh ta đang cầu hôn một người con gái khác.
Thế giới này nhiều người như vậy, cá tính cũng khác nhau là vậy, có những người được sinh ra đã là tâm điểm của mọi sự chú ý, nhưng có những người lại dung dị và rất đỗi bình thường như Hạ Thiên Thụ, như cỏ dại vọc ven đường, cứ lẳng lặng trưởng thành, lẳng lặng sống giữa dòng đời tấp nập. Tưởng chừng biến cố hung hãn ngày đó sẽ quật ngã cô, nhưng không, cuộc đời vốn công bằng luôn chuẩn bị sẵn những điều bất ngờ vào những lúc con người ta tưởng chừng tuyệt vọng nhất.
Không ngờ tỉnh dậy sau cơn hôn mê, cô bỗng dưng trở thành chính mình ở năm 27 tuổi, có chồng giỏi, con xinh, sự nghiệp thành đạt... Nhưng liệu tất cả có phải sự thật hay không? Hay chỉ là một giấc mơ hoang đường được vẽ nên từ chính trí tưởng tượng vốn rất phong phú của cô?
Bằng văn phong nhẹ nhàng và hài hước, những sự kiện tréo ngoe trong cuộc đời Hạ Thiên Thụ dần hiện lên trước mắt người đọc. Không có đau buồn, không có bi thương, không có bế tắc, có lẽ chính nụ cười ngây ngô, cách suy nghĩ đơn giản và lối sống tích cực của Thiên Thụ luôn phủ màu hy vọng lên cho cuốn truyện, khiến độc giả tin chắn rằng cô gái này nhất định sẽ tìm được hạnh phúc.
Xét về mặt nào đó, đây rất có thể là một phiên bản hài hước và chân thực của câu chuyện cô bé Lọ Lem. Chỉ có điều Lọ Lem không yêu Hoàng Tử từ cái nhìn đầu tiên, và chàng Hoàng Tử dù hoàn mỹ tới đâu cũng phải rất vất vả mới có được trái tim nàng...
|
Chương 1: Phần dẫn
Gửi tặng người tình tương lai của em,
Chào anh, khi anh đọc được lá thư này, không biết sẽ nở nụ cười như thế nào nhỉ?
Có lẽ là ngọt ngào, có lẽ là buồn thương, hoặc thôi thì là trong veo rung động lòng người? Không biết em lúc đó, có phải cũng e thẹn giấu mình lại như bây giờ, chỉ sợ trái tim sẽ bị anh trộm mất.
Phần dẫn
Từ khi khai sinh ra tiểu thuyết xuyên không, thời điểm và không gian này… hình như cô đã xuyên không thật rồi.
Cách – mí mắt trái bị vạch ra, một luồng sáng rọi vào.
“Đồng tử co lại bình thường.”
Cách – mí mắt phải lại bị vạch ra, đèn pin sáng đến nỗi cô thấy mọi thứ trước mắt đều trắng toát.
“Mắt phải bình thường.”
“Hạ Thiên Thụ, thu dọn đồ đạc của cô, ra viện.” Giọng lạnh lùng và cứng nhắc, đập vào sàn phòng bệnh ngoại khoa, vang vọng. Người đeo cặp kính không gọng, mặc áo blouse trắng, vẻ mặt lạnh lùng rất ngầu – chính là nữ bác sĩ điều trị chính của cô – đã ném lại cho cô một câu cứng nhắc thế đấy rồi cầm bút lên, viết chữ rồng bay phượng múa kết thúc vào bệnh án của cô.
Hạ Thiên Thụ co người trên giường bệnh, hai tay yếu ớt túm chặt drap trải giường trắng trông không khác gì một con thỏ bị thương. “Bác sĩ, tôi không muốn ra viện, tôi chưa hồi phục hoàn toàn mà.”
“Ồ, thế hả? Vậy cô đau ở đâu? Khó chịu ở chỗ nào? Xuất huyết trong ở đâu?” Nữ bác sĩ lạnh lùng, “Y tá trưởng, đưa cô ấy đi tập vật lý trị liệu, cầm theo bảy chai muối sinh lý để truyền.”
Soạt…
Hạ Thiên Thụ suýt thì ngã xuống đất.
Bảy chai muối sinh lý, tưởng cô là heo con chờ chết hay sao mà trước khi mổ còn phải bơm nước vào chứ.
Bạn Thiên Thụ run rẩy túm drap trải giường. “Không phải đau về sinh lý, mà là về tâm lý…”
“Tâm lý?” Ánh mắt lạnh lẽo phóng ra dưới cặp kính của nữ bác sĩ. “Y tá trưởng, đưa cô ấy đến trung tâm trị liệu tâm lý, một trăm tệ một giờ.”
Một trăm tệ một giờ?!
Hạ Thiên Thụ sém chút hét lên, vì bản tính keo kiệt mà suýt nữa cô đã túm lấy tay áo nữ bác sĩ liều mạng rồi. Cũng may có cơ hội kéo áo blouse của cô ta lại, bạn Thiên Thụ thì thầm vẻ bí ẩn, “Thực ra, tôi… đã xuyên không đấy!”
Bác sĩ vẫn tỏ ra lạnh lùng, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao sát phạt cô từ trên xuống dưới. “Linh hồn xuyên không hay thể xác xuyên không?”
Choáng, nữ bác sĩ này cũng đỉnh quá đi! Chẳng lẽ ở đây ngày nào cũng tiếp nhận bệnh nhân xuyên không?
Hạ Thiên Thụ đau khổ cắn môi cắn răng. “Tôi cũng đang suy nghĩ đây.”
Nữ bác sĩ nhìn cô đang chống cằm, khẽ cười. “Cô họ Hạ, tên Thiên Thụ phải không?”
Thiên Thụ gật đầu. “Vâng.”
Hình như từ lúc cô quấn tã không còn tè dầm nữa thì luôn được gọi bằng cái tên này.
Nữ bác sĩ lạnh lùng lấy ra một cái gương con từ sau lưng. “Đây là cơ thịt của cô đúng chứ?”
Toát mồ hôi, cơ thịt á?
Bác sĩ nói chuyện đều trần trụi thế sao?
Trong gương phản chiếu một gương mặt tròn như quả táo, đỏ hồng, không có gì thay đổi ngoài việc có thêm chút nếp nhăn.
Thiên Thụ sờ má mình. “Hình như tôi già đi thì phải.”
Nữ bác sĩ lạnh lùng quẳng gương ra sau. “Linh hồn xuyên không.”
Kết luận xong, lại cầm bút lên khua khoắng trong bệnh án của cô, Bệnh nhân linh hồn xuyên không.
Hạ Thiên Thụ liếc thấy, suýt thì toát mồ hôi lạnh, xem ra bệnh nhân xuyên không trong bệnh viện này cũng nhiều quá, đến cả tên bệnh như thế cũng ghi vào cho được.
“Được, xong rồi, ra viện.” Nữ bác sĩ ném bệnh án cho cô, vẫn kết luận lạnh tanh như vậy.
Bạn Thiên Thụ càng run bắn lên. “Chẳng lẽ tôi không cần điều trị tiếp sao? Bác sĩ, tôi không muốn biến thành hai mươi tám tuổi đâu, tôi rõ ràng mới hai mươi tư, tháng sau mới hai mươi lăm tuổi mà.”
Đúng thế, cô xuyên không rồi, bệnh linh hồn xuyên không.
Nhưng linh hồn xuyên không như người ta thì đều xuyên về cổ đại, làm vương hầu binh tướng gì đó, cùng lắm thì đầu thai về hồi bé, với trí tuệ hiện thời sống lại thêm lần nữa, không chừng còn có thể níu kéo người thầm yêu lúc nhỏ. Còn cô sau khi tỉnh dậy chỉ thấy gương mặt đỏ y như quả táo, nhưng thực tế lúc nào cũng bị người ta cười đùa là đít khỉ, nếp nhăn còn tăng thêm mấy phần thế này?
Chẳng lẽ cô xuyên không thật rồi?
Hoảng loạn túm lấy điện thoại di động, đồng hồ, máy tính, tivi, từ điển điện tử và thêm PSP, cô kinh hoàng nhận ra đúng là mình xuyên không thật rồi.
Hôm qua cô vẫn là một cô gái hai mươi tư tuổi xinh đẹp như hoa, sao mới nhắm mắt “soạt” một cái đã vọt hơn ba tuổi, từ cuối hai tư biến thành hai mươi tám rồi?
Mẹ ơi, cô xuyên không thật rồi, hơn nữa không phải biến thành phi tử hoàng hậu khuynh thế khuynh thành được vương gia hoàng đế tranh giành nhau tới toác đầu chảy máu, cũng không phải một con búp bê tuyệt sắc tài mạo song toàn, cho dù vẫn nằm trong bụng mẹ cũng đã được yêu tới mức chết đi sống lại, cô bi thảm nhận ra cô đã xuyên không, nhưng xuyên không vào chính bản thân mình, nói chính xác là chính cô ba năm sau.
Tháng sau mới là tuổi hai mươi lăm xinh đẹp như hoa, trong chớp mắt đã biến thành một đóa hoa héo hai mươi tám tuổi.
“Haizzz…”
Bạn có nghe thấy tiếng thở dài vang vọng đất trời của bạn Hạ Thiên Thụ sau khi chắc chắn rằng mình đã xuyên không không? Đó mới gọi là bi trời thảm đất, cho dù người bị bệnh thiểu năng đi ngang qua cũng phải rơi nước mắt xót thương.
Bình thường thời gian toàn đẩy người ta lọt về quá khứ, thế mà mi lại đẩy ta lên tương lai, chẳng lẽ đang trừng phạt ta bình thường không đủ thành khẩn ư?
Chuyện quái quỷ gì thế này?
“Bác sĩ, tôi yêu cầu được điều trị thêm vài ngày.” Thiên Thụ giơ tay.
“Được.” Vẻ mặt của nữ bác sĩ vẫn lạnh lẽo. “Kéo dài điều trị sẽ tăng phí giường nằm, phí điều trị, phí thuốc men. Y tá trưởng, làm hóa đơn một ngày một ngàn tệ cho cô ấy.”
Bạn Thiên Thụ nhảy phắt xuống giường, hì hà hì hục thu dọn đồ đạc, không đợi bác sĩ phụ trách kiểm tra phòng xong đã “vèo” một tiếng, chạy vút ra cổng bệnh viện.
Y tá trưởng đứng cạnh bác sĩ điều trị chính, cười đến nỗi híp cả mắt. “Bác sĩ Viên, cô cũng ác với cô ấy quá đấy.”
“Đối với kiểu người xuyên không này phải ra tay ác một chút mới có tác dụng.” Cặp mắt kính của nữ bác sĩ lóe lên lãnh đạm. “Xuyên thì cũng xuyên rồi, chẳng lẽ còn muốn dựa dẫm kẻ khác hay sao?”
Hạ Thiên Thụ ôm túi đứng trước cổng bệnh viện, ngọn gió lạnh lẽo thổi đến khiến cô cứ run cầm cập.
Không phải cô muốn nằm lỳ trong bệnh viện, chỉ là không biết phải đối mặt với chuyện thoắt cái đã biến thành hai mươi tám tuổi thế nào mà thôi. Cô nhớ rõ lúc vừa mở mắt, cửa phòng bệnh kêu “lạch cạch” một tiếng, có bóng dáng cao to bỏ đi mà cô chỉ nhìn thấy trong tích tắc, lúc đó cô y tá Liêm tung tăng vào phòng, cười híp mắt với cô nói, “Ái chà, chồng cô đẹp trai quá.”
Chồng?!
Hạ Thiên Thụ không kịp bơm máu lên não, trong giây lát tí nữa thì ngất xỉu chết rồi.
Người ta thì xuyên không thành quý phi hoàng hậu, mà cô thì xuyên tới ba năm sau đã đủ khiến cô muốn nôn ra máu chết đi sống lại rồi, kết quả bây giờ còn tuyên bố cô có chồng nữa?! Bà nó chứ, đừng nói xuyên không rồi thì bá quan văn võ đều yêu tôi, cho dù có tình nhân để tán tỉnh nhau cũng không thể, cô chỉ cần làm thế thôi thì chẳng phải đã trở thành kẻ lăng nhăng rồi hay sao?
Cô quá đau buồn, bị xuyên không kiểu này thà có mất một trăm tệ còn hơn, cô chỉ còn một tháng nữa là hai mươi lăm tuổi, còn chưa yêu đương gì mà lại xuyên không tới đây, ngay cả cơ hội yêu ai cũng không có, thế mà đã bị tuyên bố là phụ nữ đã có chồng? Vận mệnh này đúng là tồi tệ quá thể.
Nhưng cũng may anh chồng đẹp trai kia chưa kịp nhìn đã mất tăm mất dạng kia cũng một đi không trở lại, cô ở bệnh viện lăn lộn gần một tuần, cuối cùng bị người ta đuổi đi. Không phải cô không muốn ra viện để hằng ngày hít mùi thuốc sát trùng, thực sự là cô không biết phải đối diện với quãng thời gian và không gian xa lạ, thân phận xa lạ, gia đình xa lạ và người đàn ông xa lạ này thế nào mà thôi.
Hạ Thiên Thụ – đã kết hôn thật rồi?
Khi Hạ Thiên Thụ đứng trước cổng bệnh viện, run lẩy bẩy trong gió lạnh và ngẫm nghĩ xem rốt cuộc cô phải sống ở đâu, hay là cứ ngồi tàu hỏa về quê ăn bám mẹ, bỗng không biết từ đâu một cô nàng “bảnh trai”, khoác một cái áo cánh dơi Bohemian to đùng, lao bổ về phía cô như một con dơi, “Thiên Thụ! Bảo bối tâm can của tớ!”
Thiên Thụ giật bắn mình, suýt nữa thì ngồi bệt xuống quầy bán hoa quả, bánh chiên ngay trước cổng bệnh viện.
Trái tim bé nhỏ của cô vốn đã sợ hãi khủng khiếp, đương nhiên mông cũng không chịu nổi nhiệt độ tấm vỉ sắt nóng hừng hực để chiên bánh.
Cũng may, khi cô ta ôm chầm lấy cô, Thiên Thụ mới phản ứng kịp. “Đồng… Tiểu Vi?”
“Ô, tốt quá! Bảo bối yêu quý vẫn còn nhớ mềnh!” Đồng Tiểu Vi toàn thân toát ra khí chất nghệ sĩ ôm chặt cô, kích động giống hệt một con heo con cuống quýt đòi sữa uống. “Sao, ở bệnh viện có quen không? Tớ nghe nói cậu không muốn ra viện à?”
Thiên Thụ vạch đen đầy mặt, cái mùi thuốc sát trùng kinh dị đó ai mà quen được. Nhưng đột nhiên thấy gương mặt của bạn thân, cô cảm khái muôn phần.
Bạn Đồng Tiểu Vi xem ra không thay đổi gì nhiều, vẫn ăn mặc rách rưới, vẫn rất “nổi bật”, lại thêm áo khoác dài sọc kia, cứ như mới từ châu Phi về vậy.
Nhưng Thiên Thụ thích phong cách đó.
Tiểu Vi vẫn ăn mặc thế này, rõ ràng cho dù cô đã xuyên không ba năm thì tình bạn của họ vẫn không có gì thay đổi.
“Được rồi, cậu ra viện thì tốt, chúng ta đi thôi.” Đồng Tiểu Vi đón lấy túi xách của cô, đưa tay ngoắc taxi.
Thiên Thụ bất giác hỏi, “Về chung cư của chúng ta sao?”
Đồng Tiểu Vi trợn mắt như gặp ma, đồng tử sắp to ra bằng khuyên tai của cô nàng. “Đồng chí à, cậu giỡn chơi hả? Cậu lấy chồng gần ba năm rồi, còn chung cư của chúng ta cái gì? Phải nói là phòng tân hôn của cậu và chồng cậu mới đúng.”
Đùng…
Thiên Thụ vừa nghe câu nói đó, lập tức cảm thấy máu dâng cao, suýt thì quay lưng bỏ chạy vào bệnh viện ngay tức khắc.
Ông chồng từ trên trời rơi xuống đúng là căn bệnh trầm kha của cô, hễ ai nhắc tới là đảm bảo cô sẽ lên máu, đầu choáng mắt hoa, thiếu điều nôn mửa nữa thôi.
Cũng may Đồng Tiểu Vi thấy sắc mặt trắng bệch của cô thì vỗ vai cô tỏ vẻ thương hại. “Đừng căng thẳng, tớ biết cậu vừa thoát khỏi vụ tai nạn xe, không hiểu gì về tình trạng hiện nay. Chúng ta tạm thời không về nhà cậu, hôm nay sếp biết cậu ra viện, bảo tớ đến đón cậu về công ty trước, sếp nói có việc cần bàn với cậu.”
Phù…
Thiên Thụ thở phào nhẹ nhõm.
May quá may quá, không về nhà ngay, bỏ mặc một mình cô đối diện với “ông xã” xa lạ. Trong cái công ty gì đó, có bao nhiêu nhân viên, chắc tình hình sẽ tốt hơn nhiều chứ?
Tiểu Vi ngoắc taxi, Thiên Thụ vừa chui vào xe vừa hỏi, “Tiểu Vi cậu nhảy việc rồi hả? Tớ nhớ chúng ta trươc kia làm chung ở tòa soạn báo ‘Phụ nữ online’ mà?”
Tiểu Vi chui vào trong, sau khi báo địa chỉ với tài xế thì cười híp mắt quay sang, “Đâu có, tớ vẫn làm ở tòa soạn. Nhưng công ty của chồng cậu ấy mà, cũng có quan hệ với tòa soạn của chúng ta. Đừng hỏi nữa, cứ về đó trước đã.”
Taxi “vèo” một cái phóng thẳng ra con đường lớn, nhanh chóng đến công ty mà Tiểu Vi nói.
Khi Hạ Thiên Thụ đứng trong thang máy lên tầng ba mươi tám, mặt cô vẫn đầy vạch đen.
Cô đã túm được một anh chồng lắm tiền như thế từ bao giờ, lại có cả một công ty cao ngất thế này? Mèo mù vớ cá rán chăng? Hay là cô đang nằm mơ? Không lẽ ông trời nghe thấy tiếng gào thét từ đáy lòng cô nên bắt cô xuyên không rồi mà vẫn chưa hết xui xẻo thế này?
Thiên Thụ vẫn mù mờ thì thang máy đã mở toang.
Đồng Tiểu Vi lôi thẳng cô đến cửa có chữ “Tổng giám đốc” to tướng.
Cửa chưa gõ mà đã mở.
Ủa, chẳng lẽ tổng giám đốc đại nhân tan sở rồi?
Bạn Thiên Thụ tò mò thò đầu nhìn vào trong, lúc này đã chạng vạng, trong ánh hoàng hôn, ráng chiều ngoài cửa sổ nhuộm vàng óng văn phòng. Cô vừa thò đầu vào nhìn một cái…
“Hạ, Thiên, Thụ…”
Bỗng từ trong văn phòng vẳng đến một tiếng nói vô cùng rõ ràng, vô cùng xúc động, vô cùng quyến rũ, đẹp và huyền ảo như âm trầm nhất của cây đàn cello vậy.
Thiên Thụ giật bắn người, hóa ra vẫn có người trong phòng?
Cô chớp mắt, kinh ngạc nhìn văn phòng hình bán nguyệt, trước ô cửa kính to chạm đất, có một cái ghế xoay bằng da đang từ từ quay lại.
Tịch dương, rạng ngời như một thỏi vàng lấp lánh.
Chiếu lên gương mặt người đàn ông đó, càng tỏa ra một thứ ánh sáng óng ánh rực rỡ muôn phần.
Kiểu xuất hiện này vừa chấn động vừa mang lại hiệu quả thị giác vô cùng kinh ngạc. Gương mặt nhìn nghiêng anh tuấn, sống mũi cao thẳng, đôi lông mày rậm và hơi nhướng lên khi nhìn cô, lộ ra đôi mắt đen và sắc như một thanh kiếm bén nhọn!
Anh ngồi sau bàn làm việc, khoác lên ánh vàng lấp lánh.
Òa òa òa, đây là đàn ông sao? Là người sao? Là cái gì đó sao?
Kinh động tới độ Hạ Thiên Thụ miệng khô lưỡi đắng, trái tim bé nhỏ đập bùm bụp, ngón tay run rẩy, đôi môi khô ran, và đầu óc thì trống rỗng, chỉ còn lại mấy chữ lớn đang xoay vòng vòng trong đầu – người đàn ông này, chính là ông xã – của cô – trong truyền thuyết.
Cô không dám nhìn anh, sao lại đẹp trai đến mức đó?! Đẹp trai vượt xa sức tưởng tượng của cô! Nếu anh giống ông tổng biên tập đầu hói bụng phệ hệt con ếch xanh thì cô còn dám đối mặt, nhưng bây giờ, đúng là bóp trúng điểm yếu nhất, mềm nhất, nhạy cảm nhất trong tim cô rồi, hại cô sắp nhũn cả ra đến mất mặt luôn đây.
Mà anh lại còn khẽ nhếch đôi môi mỏng lên.
Thiên Thụ vừa nghĩ đến chuyện từ đôi môi ấy làm sao thốt ra tên cô một cách rõ ràng, thì cô đã rã rời chân tay rồi.
Nhưng anh lại chậm rãi mở miệng, đó lại là câu nói suýt thì đánh văng Thiên Thụ ra ngoài. “Đến đây ký tên, chúng ta ly hôn.”
|
Chương 1
Thế là, cô mới vừa xuyên không, thì đã biến thành gái ly dị?
Sột… Sột…
Hạ Thiên Thụ hút trà sữa, viên trân châu cuối cùng kẹt trong ống, hút mãi không vào.
Đồng Tiểu Vi ngồi cạnh cô, kéo ống tay áo cô quệt nước mắt nước mũi, “Thiên Thụ, cậu không được ly hôn! Cậu không bao giờ được nhận lời sếp nghe chưa?! Nếu không tòa soạn báo của chúng ta tiêu mất! Hơn trăm người trong tòa soạn đều trông đợi ở cậu đó, nhất định nhất định không được ly hôn!”
Sột… Hạ Thiên Thụ tiếp tục hút.
“Tớ ly hôn hay không thì liên quan gì đến tòa soạn?”
Cô cũng không nói rõ được cảm giác hiện giờ là gì, xuyên không vào chính mình ba năm sau, chưa nói được câu nào với ông chồng trong truyền thuyết thì đã bị người ta túm lấy đòi ký tên ly dị. Cô đứng trước cửa văn phòng người đàn ông ấy, cảm giác hệt như con cún bị bỏ rơi đá ra ngoài cửa, bảo không cần là không cần. Nếu không phát hiện cô vẫn còn làm việc trong tòa soạn thì có lẽ thật sự cô đã lao đến trước mặt tên đó, ký xoẹt vào đơn ly dị cho xong rồi.
“Bạn Hạ Thiên Thụ à, cậu gặp tai nạn xe, không nhớ gì nữa, nhưng cậu không thể chọc giận chồng cậu được!” Ngồi trên chiếc xe chạy đến tòa soạn, bạn Đồng Tiểu Vi lại quệt nước mắt nước mũi gào lên. “Liên quan gì à, chỉ cần cậu xuống xe là biết ngay!”.
Chồng… Hạ Thiên Thụ vừa nghe từ đó đã thấy toàn thân mọc gai tê rần.
“Tớ có chọc giận anh ta đâu chứ, không phải cậu dắt tớ đến đó hay sao?”, Hạ Thiên Thụ cắn ống hút.
Chỉ còn viên trân châu cuối cùng thôi, thế mà không chịu ngoan ngoãn chạy vào miệng cô.
Bạn Đồng Tiểu Vi hối hận đến mức chỉ muốn đập đầu vào cửa kính xe, vừa hay chiếc xe dừng lại, Tiểu Vi mở cửa, lẳng Thiên Thụ ra ngoài, “Đừng nói gì hết, tự cậu nhìn đi!”
Thiên Thụ bị Tiểu Vi đá ra khỏi xe.
“Chào tổng biên tập!”
“Tổng biên tập vất vả quá!”
“Hoan nghênh tổng biên tập về nhà!”
Bốp bốp bốp! Bốp bốp bốp!
Hả? Giật mình!!!
Hạ Thiên Thụ kinh sợ đến độ phát sặc, suýt thì đưa mông trúng mặt Tiểu Vi lúc đó đang chui ra khỏi xe sau cô.
Viên trân châu bướng bỉnh mắc kẹt trong ống hút cũng “sột” một tiếng, bị cô hút vào trong miệng, chưa kịp nhấm nháp thì nó đã chui ngay vào khí quản, suýt nữa thì bạn Thiên Thụ đã bị sặc chết.
Đây… Đây… Là tình huống gì thế này? Trận thế gì đây? Bất ngờ gì vậy?
Trước mặt Hạ Thiên Thụ, trên những bậc cầu thang dẫn vào tòa soạn tạp chí “Phụ nữ online” trải thảm đỏ tươi thật dài, hai bên thảm đứng đầy hai hàng người, ai cũng hừng hực sức sống, tâm trạng tươi tỉnh, trên gương mặt là những nụ cười kích động và rạng rỡ, lòng bàn tay vỗ vào nhau kịch liệt đến độ đỏ lên. Có mấy người đứng phía trước, trong tay ôm những bó hoa tươi, khóe mắt lại còn long lanh nước, còn cả hai bạn nhỏ một nam một nữ trông có vẻ là học sinh tiểu học đang chạy rầm rập tới, cũng đứng chào kiểu đội Thiếu niên Tiền phong với Thiên Thụ, một em dâng bó hoa tươi đầy ắp thâm tình, một em còn đeo khăn quàng đỏ cho cô.
Hai em nhỏ cùng đồng thanh nói với vẻ xúc động, “Dì Thiên Thụ, dì vất vả quá!”
Phụt…
Hạ Thiên Thụ suýt nữa là ngất xỉu.
Cái gì thế này?!?
Đồng Tiểu Vi theo sau lại không kìm được gật gù, “Nhìn đi, Thiên Thụ, mọi người nhớ cậu biết bao nhiêu, cử hành nghi thức đón tiếp cậu trịnh trọng thế này, cậu còn mặt mũi nào ly hôn hả?”
Liên quan gì tới chuyện ly hôn chứ.
Hạ Thiên Thụ cố gắng chiến đấu với viên trân châu trong cổ, khó khăn lắm mới thều thào một câu, “Chuyện gì đây? Mọi người tại sao lại thế này?”
Tiểu Vi chưa trả lời thì hai bà chị khá lớn tuổi đứng đầu hàng đã nắm chặt lấy tay Thiên Thụ.
“Tổng biên tập Hạ, cô nhất định không được rời xa chúng tôi.”
“Tổng biên tập Hạ, tương lai của chúng tôi đều trông chờ vào cô cả đấy.”
Tổng biên tập… Hạ?!
Miệng cô sắp không khép được rồi.
Quay lại định nhìn Đồng Tiểu Vi, tên đó lập tức hiểu ý, “À, Thiên Thụ, sau tai nạn xe cậu không nhớ gì đúng không? Thực ra cậu đã là tổng biên tập tạp chí ‘Phụ nữ online’ của bọn này từ lâu rồi, không tin cậu nhìn đây…”
Đồng Tiểu Vi kéo Hạ Thiên Thụ lao ầm ầm trên tấm thảm đỏ, “vèo” một cái chui vào tòa nhà làm bằng gỗ kiểu cũ của tạp chí “Phụ nữ online”, chạy rầm rập lên cầu thang, thoáng cái đã đứng trước cánh cửa màu đỏ trên tầng ba.
Đây là địa bàn của một mình tổng biên tập, trước kia khi Hạ Thiên Thụ còn là một biên tập viên quèn ở tầng một, không được gọi thì chưa bao giờ dám lên nửa bước. Nhưng bây giờ Đồng Tiểu Vi kéo cô thẳng một mạch đến trước cánh cửa to màu đỏ này, Hạ Thiên Thụ đã nhìn thấy tấm biển vàng chói sáng trên cửa.
Phòng Tổng biên tập Hạ Thiên Thụ.
Oa…
Mắt Thiên Thụ sắp rớt ra ngoài.
Từ khi tốt nghiệp đại học rồi vào tòa soạn dở sống dở chết này, cô cứ mơ có ngày được làm tổng biên tập, thực sự là vì tổng biên tập bụng bự, mắt kính đen, vừa trắng vừa mập lại thấp như cây nấm trước đó quá đáng ghét, lúc nào cũng bắt Thiên Thụ viết những bài “kích thích”, lúc nào cũng bắt cô tăng ca mãi, lại còn bắt cô làm osin chạy đi mua cơm hộp, đưa đón con ông ta đi học, tan học. Cô là người giúp việc hay sao?
Nhưng… Nhưng…
Cô vừa nhắm mắt xuyên không một lúc, khi mở mắt ra liền phát hiện – mộng đẹp đã thành sự thật! Tự cô đã trở thành tổng biên tập tạp chí “Phụ nữ online” rồi!
Tổng biên tập Hạ!
Ha ha ha! Danh xưng này thật khiến cô hơi bay bổng lên tiên mất!
Thấy Hạ Thiên Thụ đứng trước cửa phòng tổng biên tập, nhìn biển đề lấp lánh vàng mà sắp chảy cả nước miếng, bạn Đồng Tiểu Vi túm ngay lấy cơ hội để nịnh bợ ton hót y như gian thần thời xưa, “Tổng biên tập Hạ, lần này cậu tin rồi chứ? Nhất định không được ly hôn nhé?”
Suỵt – Hạ Thiên Thụ hút một hơi… lần này hút vào là nước miếng, “Tớ làm tổng biên tập thì có liên quan gì tới ly hôn?”
Đồng Tiểu Vi nhìn Hạ Thiên Thụ, vẻ mặt ngưỡng mộ như ăn được mật ong, “Vì… Tòa soạn tạp chí ‘Phụ nữ online’ là do chồng cậu mua về tặng cho cậu.”
Vù vù vù…
Có quạ bay qua…
Suýt nữa là bay vào cái miệng đang há to của Hạ Thiên Thụ.
Có nhầm lẫn gì không vậy? Người đàn ông đó mua cả tòa soạn “Phụ nữ online” sao? Cô biết anh là đại gia, nhưng cũng không cần phải giàu tới mức đó chứ? Năm ấy cô làm việc ở đây, lương một tháng không quá một ngàn tệ, mà anh lại mua cả tòa soạn… tặng cô?!
Hạ Thiên Thụ cảm thấy khói xanh bốc thẳng trên đầu.
Lúc nãy trong văn phòng còn lạnh lùng bảo cô ký vào đơn ly hôn, nhưng lại mua cả tòa soạn tặng cho cô? Hơn nữa còn cho cô làm tổng biên tập? Sao nghe kiểu gì cũng giống một người chồng yêu chiều vợ, tìm thú vui cho vợ, nên bỏ tiền ra mua cả tòa soạn để làm vợ vui lòng.
Chẳng phải tình cảm của họ không tốt ư?
Thiên Thụ câm nín.
Hai người phụ nữ còn đang đứng do dự thì tài xế đưa họ đến đã lên tầng ba, “Phu nhân, phu nhân đã lấy đồ ra chưa? Má Trương ở nhà vừa gọi điện bảo bà ấy đưa tiểu thư ra ngoài mua tã lót không thấm, nhờ tôi đưa về ở gần đây. Tổng giám đốc cũng về rồi, phu nhân có muốn cùng về không?”
Phu nhân… ông chủ… Thiên Thụ cảm giác mình ù ù cạc cạc chẳng hiểu gì hết.
Hôm qua không ai quan tâm, suốt ngày chen chúc xe bus, ăn cơm hộp, là giai cấp vô sản tự mình dọn dẹp, tự mình nấu cơm, chỉ trong chớp mắt đã từ nhân viên quèn nhảy lên tổng biên tập, từ một con côn trùng không ai quan tâm trở thành phu nhân tổng giám đốc?
Thực ra nghĩ lại thì xuyên không kiểu này cũng không tồi, chí ít đã khiến giấc mơ của cô thành sự thực, lại cộng thêm một anh chồng vừa lắm tiền vừa bảnh trai.
Nhưng… Đợi đã!
Trong đầu Thiên Thụ một dấu chấm than nhá lên!
“Tiểu thư… Tã không thấm?!”
“Vâng”, tài xế gật đầu, “Phu nhân bị xe đâm nên không nhớ sao? Bảy tháng trước cô đã tặng cho tổng giám đốc một cô bé xinh đẹp.”
Rầm!
Thiên Thụ ngã nhào xuống đất, vạch đen đầy mặt.
Mẹ ơi, chuyện xấu nào cô cũng không làm, mà lại sinh cả con ra rồi! Lỗ rồi lỗ rồi lỗ to rồi, rõ ràng tháng sau cô mới tròn hai lăm tuổi, cả đời này ngoài mối tình đơn phương oanh liệt ra, cả bàn tay đàn ông cô còn chưa sờ tới. Lần này lỗ to rồi, cô không chỉ bỏ lỡ mối tình đầu, nụ hôn đầu, vòng tay đầu, thậm chí chuyện ấy lần đầu của mình cô cũng bỏ qua rồi! Thời gian cho cô nhảy luôn tới n năm sau, cô vừa mở mắt đã là mẹ của người ta rồi!
Óa, một sớm thức dậy biến thành mẹ rồi!
Bi thảm!
Có đại thần nào tới cứu cô, đưa cô ngược về lại với, cho dù một chút cũng được, cô vẫn muốn biết mùi vị đàn ông mà.
Thiên Thụ đang lăn lộn trên đất thì không biết từ đâu vẳng đến một tiếng “Y da…” nho nhỏ.
Một bàn tay mềm mại, mũm mĩm như bánh bao vừa được hấp chín tới, nhéo vào mặt cô.
Thiên Thụ mở choàng mắt.
Một đôi mắt đen nhánh, sáng rỡ như pha lê đang mở to nhìn cô.
Oa oa, một em bé quá đáng yêu, quá xinh đẹp như búp bê ấy!
Thiên Thụ từ nhỏ đã cực yêu thích các em bé xinh xắn đáng yêu, bây giờ bỗng nhìn thấy một bé bò đến, môi chúm chím, chảy nước bọt, nhưng lại vô cùng hiếu kỳ với cô, thì trong tích tắc thấy yêu thích đến độ tim như chảy cả nước ra…
Toi rồi toi rồi, lúc nãy còn đang vật vã la hét, vừa nhìn thấy đứa bé như búp bê sao lại lập tức muốn đưa tay đầu hàng rồi?
Xuyên không kiểu này, đúng là giấc mơ thành sự thật, hai mươi tư chưa nở hoa, hai mươi tám đã biến thành mẹ của em bé, rốt cuộc là phúc hay là họa của cô đây?
|
Chương 2
Em bé giống búp bê nhắm mắt lại, ngủ ngon lành.
Hạ Thiên Thụ tựa bên nôi gỗ, chảy nước dãi ngắm cô bé đáng yêu.
Đó là con gái cô thật sao? Sao lại có thể đáng yêu thế này, mềm mịn thế này, xinh đẹp thế này, tinh nghịch thế này? Gương mặt phúng phính, mềm mại trắng mịn như bánh bao, lại hồng hồng như quả táo vậy. Rèm mi vừa dài vừa cong… A a a, hóa ra cô có thể sinh ra một đứa con gái đẹp đến thế.
Có lẽ… là do gene của bố nó quá tốt chăng?
Hạ Thiên Thụ vừa nghĩ đến điều đó, lập tức thấy lông tóc dựng ngược.
Phải biết là cô còn chưa sờ soạng gì đàn ông cả, mà ngay cả con gái cũng sinh ra rồi! Đúng là lỗ to mà!!!
Nhưng, khoan đã, để cô nghĩ xem, rốt cuộc cô đã xuyên không thế nào? Cô nhớ sáng hôm đó, trời rất trong, cô đang ở trong tòa soạn “Phụ nữ online”, nghe tổng biên tập Ếch Xanh lên lớp…
“Hạ, Thiên, Thụ!”
Giọng như vịt đực oang oang, vang vang khắp phòng tổng biên tập.
“Bài thế này mà cô cũng dám nộp hả? ‘Tặng người tình tương lai’?! Sao cô không tặng chồng tương lai? Không tặng vợ tương lai? Không tặng bà nội tương lai? Bài này không có nội dung, không kích thích, cô mấy tuổi rồi mà còn than thở hả? Tòa soạn mỗi ngày cho cô ăn trưa miễn phí không phải để cô viết ra mở bài không thấy khoái cảm kiểu này! Nhìn Đan Lâm người ta đi, bài viết lần nào cũng thu hút đủ lượt xem, không biết đã kiếm cho tòa soạn thêm bao nhiêu đơn đặt hàng! Mang về viết lại! Còn không viết được thì tháng này trừ hết tiền thưởng!”
Vèo vèo vèo! Bộp!
Bản thảo bay trúng đầu Hạ Thiên Thụ, cánh cửa đóng sầm lại suýt nữa thì “hôn” lên sống mũi cô. Thiên Thụ vô cùng tức tối, nắm tay siết chặt lại, dám nói bản thảo cô vất vả viết ra như thế, dám nói cô Hạ ‘bán than’, không có nội dung, không kích thích… Hổ mà không ra oai, ông ta lại tưởng cô là Hello Kitty!
Thiên Thụ đứng trước cửa phòng tổng biên tập hít hơi… vận khí… vận khí… hít hơi… hết năm phút, cuối cùng giơ tay lên, căm phẫn làu bàu nói, “Được, bổn tiểu thư lần này tha cho ngươi.”
Có người từ phía sau thò đầu ra, thì thầm, “Cậu đã tha cho ông ta chín chín tám mươi mốt lần rồi.”
Bị vạch trần, Thiên Thụ thở dài bất lực, “Tiểu Vi!”
Đồng Tiểu Vi cầm ly nước giả vờ làm người qua đường, “Thiên Thụ, cậu cũng phải có khí phách lên đi chứ? Lần nào cũng chỉ biết nói ở nơi người ta không nghe thấy.”
Thiên Thụ nắm chặt bản thảo trong tay, nhích về phía bàn làm việc, “Đây không phải là không có khí phách, mà gọi là ‘vu hồi đả kích pháp’.”
Phụt…
Đồng Tiểu Vi suýt nữa phun trà.
“Vu hồi đả kích pháp, bạn Thiên Thụ ạ, cũng chỉ có cậu mới nghĩ ra cách đánh chả ra gì này. Tớ thấy chút tổn thương người ta cũng không chịu nổi ấy chứ, còn cậu thì AQ lợi hại quá.”
Thiên Thụ chớp mắt, “AQ có gì là không tốt, có lợi cho tâm hồn lẫn cơ thể.”
Lật bản thảo trong tay, bên trên viết mấy chữ rõ to:
Tặng người tình tương lai của em.
Chủ đề lãng mạn thế còn gì! Khiến người ta thừa sức phát huy trí tưởng tượng! Ai mà không muốn biết người yêu mình sau này là thế nào? Nếu bây giờ viết một bức thư gửi cho anh ấy, thì khi thật sự gặp nhau lấy ra cho anh xem, đó là một việc rất lãng mạn mà! Tiếc là con Ếch Xanh kia chẳng có mắt nhìn gì cả. Bắt cô viết sao cho kích thích, lẽ nào phải viết “tiết lộ mười chàng trai kim cương đắt giá nhất tuần này”?
Tiểu Vi thấy vẻ mặt căm phẫn của Thiên Thụ thì lấy bút máy gõ gõ, xem như an ủi, “Thôi nào, cậu cũng đừng tỏ vẻ thế nữa. Cùng lắm thì Ếch Xanh bảo cậu viết gì thì cậu viết cái đó đi.”
Thiên Thụ tức tối siết chặt nắm đấm, “Sẽ có ngày tớ đuổi cổ tổng biên tập Ếch Xanh kia, tự mình ngồi vào ghế của ông ta! Đến khi tớ là tổng biên tập thì nhất định sẽ mở hai chuyên mục, một là “xe tốc hành lãng mạn”, hai là “lãng mạn xe tốc hành”!”
Phụt…
Đồng Tiểu Vi cười đến muốn té lăn ra bàn.
Nói đến đó, Đồng Tiểu Vi lại nhớ ra một chuyện thú vị, “Thiên Thụ, hôm qua tớ online tìm thấy một trò chơi trắc nghiệm vui lắm, có muốn thử không?”
“Trò chơi trắc nghiệm?”, Thiên Thụ xếp lại đống bản thảo lung tung của mình, vạch đen đầy mặt, “Lại là phù thủy phương Đông bói toán phương Tây chứ gì? Bạn Đồng à, cậu là biên tập viên xinh đẹp, không phải phù thủy đâu nhé!”
“Đó gọi là tiên tri, không phải phù thủy!”, Tiểu Vi lấy bút gõ lên đầu cô, “Dù sao trắc nghiệm thử cũng không có gì là không tốt. Đồng chí à, cho tớ biết ngày giờ sinh, cung hoàng đạo, số chứng minh nhân dân, địa chỉ nhà, gia đình có mấy người, một đầu người mấy mẫu đất mấy con trâu…”
“Đồng Tiểu Vi, hít thở!”, Thiên Thụ nhắc, “Kiểu tiên tri làm mình hụt hơi mà chết thì tớ chưa thấy bao giờ!”
“Bớt nhảm đi, nói mau”, Tiểu Vi nóng ruột gõ cô thêm cái nữa.
Thiên Thụ hôm nay xui xẻo đến mức đỉnh đầu sắp bốc khói xanh rồi, lại bị bạn Đồng gõ hai cái thật mạnh, có vẻ bực bội nói hết “tư liệu” về mình ra. Bên này bản thảo còn chưa chỉnh sửa xong, cách một khoang làm việc, bên kia bạn Đồng đã hú lên như điên.
“Thiên Thụ, cậu gặp may to rồi!”, bạn Đồng gào lên đến mức Ếch Xanh cũng sắp nghe thấy đến nơi.
Hạ Thiên Thụ thực sự không mấy quan tâm đến trò tiên tri vớ vẩn kia, nhưng để tránh Ếch Xanh gọi cả cô và Đồng Tiểu Vi vào giáo huấn, cô đành thò đầu sang.
Trên màn hình dày đặc những chữ, Tiểu Vi đang cao giọng hét lên, “Đây là số điểm trắc nghiệm cao nhất từ khi tớ chơi trò này đó! Bạn Thiên Thụ à, tương lai của cậu – hôn nhân thuận lợi, ông xã đẹp trai, con gái ngoan ngoãn, con trai hiếu thảo, gia đình giàu có nứt đố đổ vách, mua cả mặt trời còn được. Tương lai cậu đúng là có số may mắn của mỹ nhân!”
Phì…
Lần này đến lượt Thiên Thụ cười như điên, suýt thì phun cả nước miếng lên mặt Tiểu Vi.
“Cậu đang chơi trò chơi tiên tri à? Tớ thấy là trò chơi điên khùng thì có? Tớ mà có số mỹ nhân á? Lại còn ông xã đẹp trai, con trai con gái có đủ? Này bạn Đồng, bạn có biết tiền trọ tháng này tớ chưa trả, hôm nay đang tắm giữa chừng thì hết gas không? Lại còn ông xã… Cậu biết tuần này tớ đã đi xem mắt bao lần không? Hai bàn tay thêm bàn chân còn đếm không đủ nữa là! Mẹ tớ sắp dán mác ‘con gái gả không ra’ lên mặt tớ luôn đây này, mà cậu còn nói hôn nhân thuận lợi? Cảm ơn cậu nhé, Đồng đại thần.”
Không phải Thiên Thụ kém cỏi, mà những thứ trên đó viết quá nhảm nhí vớ vẩn! Đối với một người hai mươi tư tuổi, có kinh nghiệm đi xem mắt 249 lần mà nói, nếu cô có thể gả đi được trong vòng ba năm thì đúng là mặt trời không xuống núi nữa rồi, mà lại còn trai gái có đủ, có tiền lại có quyền? Thôi nằm mơ quách cho xong.
Đồng Tiểu Vi lại tỏ ra nghiêm túc, “Thiên Thụ, cậu đừng nghi ngờ, bọn này lúc nãy rất nhiều người chơi thử, đều chuẩn cả, sao đến lượt cậu lại không đúng được? Cậu phải tin là, thế gian này… có kỳ tích xảy ra.”
“Ừ, cái kỳ tích này phải đợi khi tớ già yếu mắt mũi tèm nhèm, mua được cả mặt trời đi”, Thiên Thụ rụt người lại về khoang làm việc.
Chưa dứt lời, điện thoại của Thiên Thụ đã reo vang. Cô không nghĩ gì mà bắt máy, vừa mở nắp điện thoại, giọng thái hoàng thái hậu đã oang oang, “Hạ, Thiên, Thụ!”
Đấy, ai cũng mở đầu như vậy với cô.
“Hạ Thiên Thụ, mày làm sao thế hả?! Bây giờ mẹ mày nói gì cũng vô ích phải không? Hôm nay dì Hai nhà mày khó khăn lắm mới giới thiệu cho một cậu thanh niên tốt, đã hẹn mười một giờ rưỡi gặp nhau ở tòa nhà Hối Tinh, bây giờ mấy giờ rồi mà mày chưa xuất hiện? Mẹ thấy mày lại ngứa da muốn ăn đòn phải không? Cả đời này không muốn lấy chồng hả? Hạ Thiên Thụ, mày có còn mười tám tuổi nữa đâu, năm nay hai mươi tư rồi, tháng sau là hai mươi lăm đấy!”
Rầm!
Thiên Thụ đổ ập xuống bàn làm việc, cô bị Ếch Xanh mắng cho tối tăm mặt mũi, nào có nhớ chuyện xem mắt? Nhưng không thể nói thế với thái hoàng thái hậu, nếu không thái hậu chắc chắn sẽ bắt xe đến túm lấy cô ngay. Đưa tay lên xem, đúng là đã mười hai giờ năm phút rồi, thái hậu gào lên bên kia đầu dây, “Mày… nhanh cái chân lên! Có mặt trong vòng năm phút!”
“Dạ dạ dạ, vâng vâng vâng, con đi ngay đi ngay”, Thiên Thụ cuống quýt đáp, bỏ điện thoại xuống bĩu môi, “Hối Tinh cách chỗ này mười vạn tám nghìn dặm, buổi trưa kẹt xe, nửa tiếng con tới được là may.”
Đồng Tiểu Vi cười ngặt nghẽo ngồi kế bên ra hiệu “250”[1] với Thiên Thụ, Thiên Thụ gật gù rồi xách túi lao ra ngoài.
[1] 250, chỉ những người ngốc nghếch, nói năng không đàng hoàng, làm việc không nghiêm túc, tùy tiện, qua loa cho có, đồng thời trong chuyện cũng chỉ số lần nữ chính đi xem mắt.
Tốn hai mươi lăm tệ năm hào bắt taxi, cuối cùng cũng đến được nhà hàng trông có vẻ hào nhoáng nhưng thực tế món ăn rất khó nuốt, nhìn cao quý nhưng không đáng tiền chút nào. Xem đồng hồ trên tay, đã là mười hai giờ ba mươi lăm phút!
Trễ mất một tiếng đồng hồ, xem ra hôm nay cũng không cần trang điểm, giả vờ làm thục nữ gì cả. Dù sao kết cục cũng chỉ còn một người, chuẩn bị lần thứ 251 thôi.
Thế là Hạ Thiên Thụ tiểu thư ngay cả son môi cũng không thoa, tiến thẳng vào đại sảnh tòa Hối Tinh, căn cứ vào số bàn mà thái hoàng thái hậu đã đặt mà lao đến, ngay cả người đàn ông ngồi đối diện dáng vẻ thế nào cũng không nhìn kỹ, mở miệng giới thiệu luôn, “Chào anh, tôi là Hạ Thiên Thụ, nữ, hai mươi lăm tuổi, đến nay vẫn chưa kết hôn. Đây là lần thứ 250 tôi xem mắt, tôi đang…”
Những lời này cô nói rất lưu loát, rành mạch, nhưng hôm nay lại có một sự cố nhỏ, cô vẫn chưa đọc thuộc lòng xong thì bỗng phía bên tay phải, cô nhìn thấy một cặp nam nữ đang ngồi dưới khung cửa sổ.
Họ không ngồi đối diện nhau mà ngồi sát ở một góc bàn. Người đàn ông mặc áo vest màu bạc, cà vạt xám nhạt, vai thẳng trông vừa rộng vừa vững chãi. Người phụ nữ cạnh anh ta buông xõa mái tóc xoăn lọn nhỏ, lúc cười, khóe môi còn có hai lúm đồng tiền nho nhỏ.
Lúc này cô ta đang cười, nên Thiên Thụ thấy rất rõ. Ngay cả bàn tay được người đàn ông nắm lấy, lồng vào đó chiếc nhẫn kim cương lấp lánh cô cũng nhìn rõ mồn một.
Hạ Thiên Thụ đứng bật dậy.
Đi thẳng ra ngoài không quay đầu lại.
Mùa hạ nóng bức, ánh mặt trời độc đến nỗi có thể hun chảy mặt đường, nhưng cô lại thấy lạnh như một con cá bị nhốt trong tủ đá.
Người đàn ông cầm chiếc nhẫn ấy, chính là Đàm Thiên Ân mà cô đã yêu thầm suốt bảy năm.
Từ cấp hai, đến cấp ba, đến đại học, đến khi đi làm.
Cô luôn đứng cạnh anh, nhìn anh thay bạn gái từng người một, nhìn anh chơi bời hết lần này đến lần khác. Cô ngỡ đến lúc nào đó anh sẽ cho mình một cơ hội, nào ngờ hôm nay anh cũng đeo nhẫn kim cương cho ai đó rồi.
Không có lời nào để diễn tả tâm trạng cô lúc này, không phải bi phẫn, không phải đau lòng, không phải tuyệt vọng, không phải khổ sở, chỉ là chút lạnh lùng bi thương.
Người như Đàm Thiên Ân mà cũng kết hôn… Mặt trời ơi, hôm nay mi thật sự không định xuống núi hay sao?
Bạn Thiên Thụ tức giận tuyệt vọng đứng bên đường, đang định giơ nắm đấm lên kháng nghị với mặt trời, thì bỗng nghe thấy có tiếng xe thắng lại chói tai, sau đó mắt hoa lên, rồi “rầm” một tiếng…
Cảm giác như đi tàu lượn siêu tốc.
Thiên Thụ siết chặt nắm tay, câu cuối cùng phẫn nộ là, “Không xui xẻo thế chứ? Cả tai nạn giao thông cũng có? Thôi cho tôi xuyên không luôn cho rồi!!!”
|
Chương 3
Ly dị, không ly dị, ly dị, không ly dị…
Tổng biên tập Hạ Thiên Thụ đang ngồi rút thăm trong văn phòng chói lóa sắc vàng, hào quang vạn trượng của mình. Đừng trách cô lại đem việc quan trọng thế này ra rút thăm, phải biết trong cuộc đời có nhiều việc may mắn đóng vai trò rất quan trọng. Chẳng hạn cô vừa nhắm mắt lại đã xuyên không tới đây, mở mắt ra phát hiện giấc mộng đẹp phấn đấu trong ba mươi năm là chồng con đầy đủ đã thành hiện thực, đó không phải là vận may chó cắn thì còn là gì?
Huống hồ con gái cô lại đẹp như vậy, như búp bê Barbie đắt giá, cho dù sờ một tí đã thấy mềm mại lắm rồi, thơm lắm rồi, chỉ muốn nâng niu trong tay, hôn thật đã, lại cắn một cái. Choáng, sao càng nói càng cảm giác giống bánh bao vậy.
Chỉ vì con gái đáng yêu thế này, cô cũng không muốn ly hôn. Nhưng…
“Tổng biên tập, luật sư Quang ở phòng pháp vụ công ty Vân Thượng gọi điện đến tìm chị”, trợ lý tổng biên tập nối máy cho cô.
Hạ Thiên Thụ nghịch hai xấp giấy trong tay, nhấc máy, “Chào anh, tôi là Hạ Thiên Thụ.”
Trong điện thoại nói rất rõ ràng, “Chào cô, tôi là luật sư Quang Quang ở phòng pháp vụ công ty Vân Thượng, được sự ủy thác của tổng giám đốc Viên Dã, tôi gọi đến để bàn bạc với cô về đơn ly hôn. Tổng biên tập Hạ, hôm qua cô nói về tòa soạn lấy con dấu, đến giờ vẫn chưa thấy quay lại, xin hỏi, có phải cô không muốn ly hôn không? Ừm, thực ra tôi rất hiểu, rất nhiều người phụ nữ đều không nỡ xa người đàn ông như tổng giám đốc Viên…”
Cụp!
Thiên Thụ ném điện thoại xuống, lấy con dấu rồi đứng bật dậy.
Cô ghét nhất là ai khinh thường cô! Cái gì mà không nỡ? Cô chẳng qua là mới gặp người đàn ông đó một lần, có gì mà không nỡ? Chẳng lẽ vì anh ta hơi đẹp trai thì tất cả phụ nữ đều phải quỳ gối dưới gấu quần tây của anh ta hay sao? Hừ, Hạ Thiên Thụ cô phải cho anh ta nhìn rõ, thế nào gọi là mỹ nữ thời đại mới, thế nào gọi là tổng biên tập Hạ tác phong nhanh nhẹn!
“Vèo” một cái phóng ra ngoài, Đồng Tiểu Vi đứng ngoài nghe ngóng lập tức hét lên, “Không hay rồi, tổng biên tập sắp ly hôn rồi!”
Rầm rập…
Không biết từ đâu xuất hiện một đám phụ nữ, lập tức vây quanh Hạ Thiên Thụ.
Giống như lúc nãy cô về tòa soạn, họ đứng thành hai hàng, mấy bà cô nước mắt lưng tròng, tỏ ra tủi thân vô cùng.
“Tổng biên tập, cô không thể ly hôn được! Cô ly hôn rồi tòa soạn của chúng ta sẽ sập tiệm mất!”
“Tổng biên tập, cô ly hôn rồi tổng giám đốc sẽ thu hồi tòa soạn, cả trăm người chúng tôi sắp hít không khí mà sống mất thôi!”
“Tổng biên tập, chúng tôi trên có mẹ già dưới có con nhỏ, cô không thể nhẫn tâm thế được!”
Khiến Hạ Thiên Thụ sợ hãi lùi lại một bước, suýt nữa thì lăn xuống cầu thang.
Khoa trương hơn nữa là hai cô cậu bé lần trước tặng hoa cho cô, nước mắt nước mũi đầm đìa lem nhem, gào rõ to với Thiên Thụ, “Dì Thiên Thụ, bọn con đói!”
Vù…
Hạ Thiên Thụ như bị châm hỏa tiễn vào mông, luồn một mạch ra khỏi vòng vây của dân chúng. Trễ chút nữa là cô sẽ bị chết đuối trong biển nước mắt nước mũi của chúng mất! Lại còn hét “bọn con đói” nữa chứ, choáng, cô thành nhà tư bản lột da hay sao? Nhưng Thiên Thụ ghét nhất bị người ta xem thường, không lẽ cô ly hôn với tổng giám đốc Viên kia thì không sống nổi thật ư?
Giữ quyết tâm ly hôn, Thiên Thụ phóng thẳng đến công ty Vân Thượng.
Đừng thấy cô chỉ biết “Vu hồi đả kích pháp”, cô vẫn còn dũng khí làm việc nghĩa đó. Không thể để bọn họ núp trong khe cửa xem thường cô được!
Vào đại sảnh, cô nàng tiếp tân lập tức ngọt ngào chào cô, “Chào cô, hoan nghênh đến công ty Vân Thượng. Xin hỏi cô tìm ai?”
“Chào cô, tôi tìm luật sư Quang Quang phòng pháp vụ.”
“Luật sư Quang Quang đúng không ạ? Xin hỏi quý danh và nghề nghiệp của cô, cô là khách quen về nghiệp vụ của công ty phải không?”, cô tiếp tân thái độ rất thân thiết.
Thiên Thụ cũng mỉm cười đáp, “Ồ, tôi là Hạ Thiên Thụ ở tòa soạn tạp chí ‘Phụ nữ online’, luật sư Quang Quang nói có việc cần bàn với tôi.”
“‘Phụ nữ online’? Hạ, Thiên, Thụ?!”, cô tiếp tân nghe tên này thì lập tức vẻ mặt thay đổi.
Thiên Thụ gật đầu, “Đúng.”
Vẻ mặt cô nàng không còn ngọt ngào mà phức tạp như thể gặp ma, lén lút nhìn cô rồi chỉ bên cạnh, “Luật sư Quang Quang họp ở tầng 27, cô lên tìm anh ấy đi.”
“Được, cảm ơn”, Thiên Thụ gật đầu.
Vừa đi mấy bước đã nghe phía sau xì xầm, “… Thật đó thật đó, tớ gạt các cậu làm gì, chính là cô ta… đúng thế mà! Tổng giám đốc thật không có mắt nhìn! Cô ta đến đó rồi… Thế à thế à? Có kịch hay xem rồi…”
Thiên Thụ quay phắt lại, cô nàng tiếp tân gác máy điện thoại ngay tức khắc.
Ha ha ha, nói xấu sau lưng cô à? Nhớ năm nào cô và Đồng Tiểu Vi là chuyên gia bàn tán sau lưng thế này. Nhưng hiện giờ cô không rảnh đấu với cô tiếp viên kia, mau chóng lên tầng 27 thôi.
Tầng 27 yên lặng đến mức như muốn chảy cả nước ra.
Hạ Thiên Thụ giẫm trên tấm thảm dài, cảm thấy mình như bước vào một thế giới không có âm thanh. Có cần khoa trương thế không? Cũng may, tấm biển lớn bằng đồng màu vàng đề phòng họp tầng 27 đã ở phía trước, rực rỡ chói lọi thế kia thì mù cũng nhìn thấy. Thiên Thụ bước thẳng tới đó.
Cửa phòng khép hờ.
Bên trong đang họp? Hay kết thúc rồi?
Thiên Thụ tò mò định thò đầu vào trong nhìn.
Trong tích tắc, đờ người.
Dưới ánh sáng, người đàn ông đó đang ngồi trên chiếc ghế da lưng tựa cao màu đen.
Sắc đen của chiếc ghế da và ánh sáng trắng rực rỡ bên ngoài giao hòa, làm nổi bật bóng dáng cao ráo đó. Tuy anh chỉ ngồi thẳng lưng ở đó, bộ âu phục màu xám bạc được cắt may khéo léo tôn lên vóc dáng cao lớn khỏe mạnh của anh, mái tóc đen nhánh như ngọc đen, gương mặt nhìn nghiêng tuyệt mỹ, hàng lông mày rậm, và cả rèm mi dài khẽ lay động như chiếc quạt lông vũ trong ánh sáng. Chóp mũi anh rất thẳng, khi anh khẽ mím đôi môi mỏng…
Hạ Thiên Thụ rất kém cỏi nuốt ực nước bọt.
Con gái đẹp như thế, chính là vì bộ gene trước mặt đây! Gene siêu nhân! Hạ Thiên Thụ hoàn toàn bị người đàn ông đó phóng điện đứng hình, đứng trước cửa phòng họp quên hết mọi thứ, vừa định cố gắng nhớ lại vì sao mình tới đây thì trong phòng bỗng vang lên một giọng nói vô cùng quyến rũ.
“Tổng giám đốc, chúng ta nên cắt giảm số tiền vô tác dụng kia, đầu tư số vốn có hạn vào nơi có thể mang lại lãi vô hạn”, một giọng đẹp và quyến rũ, “Như thế Vân Thượng của chúng ta mới có thể cùng phát triển, chứ không biến thành cơ cấu từ thiện trong mắt một số người. Anh nói xem có phải không, tổng giám đốc?”
Tiếng gọi “tổng giám đốc” cuối cùng, âm đuôi cao lên, ngọt ngào gợi cảm, lượng đường trong đó vượt quá mức cho phép, nếu ai dám nuốt xuống thì bảo đảm ngày mai sẽ mắc bệnh tiểu đường giai đoạn cuối.
Oa, lẽ nào… lẽ nào cô gặp may, bắt quả tang gian tình công sở?
Thiên Thụ bỗng thấy đèn trong đầu sáng bừng, không kìm được len lén bước vào đứng trước cửa phòng họp một cách rất tiểu nhân.
Quá thể!
Bộ đầm màu đỏ tươi, ôm trọn những đường cong quyến rũ và đầy đặn, cặp đùi trắng nõn, mịn màng tới nỗi giống đậu phụ mới ra lò, trên bàn chân là đôi giày cao gót mười phân, gót giày nhọn có thể xiên được cả thịt, mái tóc xoăn dài, tôn lên bóng dáng đẹp đẽ nhất. Đúng là kiểu trang điểm ăn vận của một cô nàng hư hỏng tiêu chuẩn!
Thiên Thụ đứng ngoài, trong lòng không kìm được thở dài.
Khi vai phụ không chuyên nghiệp thì cũng phí thật, từ xưa tới nay tiểu thuyết Đài Loan trong các tạp chí có bao nhiêu nữ phụ có tạo hình như vậy, lẽ nào cô không thể bỏ công sức làm cho khác đi một chút được à? Chẳng hạn tạo hình đáng yêu, chí ít làm nam chính “đứng hình” rồi lại cho anh ta bất ngờ? Thế thì chưa biết chừng anh ta còn có thể động lòng, rồi cứ thế mà “đóng phim” với nhau, chẳng trách hiện giờ cho dù có cởi sạch thì đối với anh ta mà nói, cũng chẳng qua là một tảng đậu phụ trắng bóc mà thôi!
Nguồn ebooks: http://www.luv-ebook.com
Quả nhiên đại mỹ nữ quyến rũ gõ đôi giày cao gót õng ẹo tiến tới, muốn tạo một đường cong chữ “S” với tổng giám đốc. Boss Viên đang cúi đầu xem văn kiện cũng không thèm nhếch mi mắt lên, từ trong kẽ răng phát ra hai chữ, “Đứng yên.”
Cạch!
Đại mỹ nữ lập tức một chân trước, một chân sau, một chân còn đứng trên mười phân, chân kia vẫn còn lơ lửng trong không trung.
Boss Viện nhẹ nhàng gập văn kiện trong tay, vô cùng nho nhã đẩy ghế của mình ra, sau đó bước đến cạnh Lâm mỹ nữ đang tung tẩy một chiếc giày cao gót, dùng đôi mắt sắc lạnh có chút cười cợt lướt qua gương mặt xinh đẹp vô cùng của cô ta, tiếp đó hơi chồm đến bằng một tư thế vô cùng thanh lịch…
Mặt anh kề sát mặt cô ta.
Chóp mũi của anh sắp chạm vào mũi cô ta, đôi môi anh sắp đụng vào đôi môi đỏ của cô ta!
Hạ Thiên Thụ bên ngoài siết chặt nắm tay.
Gian tình ơi gian tình! Hóa ra đây gọi là gian tình nơi công sở! Cô chỉ nhìn thấy Đan Lâm viết trong tạp chí, hôm nay khó khăn lắm mới thấy truyền hình trực tiếp, đúng là may mắn! Tiếc rằng cô không mang theo máy ảnh chuyên nghiệp, nếu không nhất định sẽ chụp lại tư thế gian tình tiêu chuẩn, mang về làm hình minh họa cho Đan Lâm, nhất định là siêu chuẩn!
Máy ảnh không có, nhưng điện thoại di động thì có!
Tổng biên tập Hạ nhà ta vô cùng chuyên nghiệp móc ngay điện thoại trong túi áo ra, sẵn sàng chụp ảnh mà không hề nhớ đối tượng gian tình đó rõ ràng là chồng của mình, ôi trời.
Đang chuẩn bị rình hai người họ hôn nhau thì sẽ bấm nút ngay, đại mỹ nữ trong phòng họp cũng căng thẳng tới mức tim như sắp ngừng đập, nhìn gương mặt Boss Viên càng lúc càng áp sát, đại mỹ nữ định nhắm mắt, đón nhận nụ hôn mê đắm…
Soạt…
Môi Boss Viên sượt qua tóc cô ta, biến mất. Bằng một tư thế rất tao nhã, từ bên chân cô ta giơ lên, nhặt một tờ giấy A4 trắng tinh lên, búng một cái nhẹ nhàng, giọng lạnh nhạt, “Đừng lãng phí tài sản của công ty.”
Rầm!
Đại mỹ nữ ngã xuống.
Rầm rầm!
Hạ Thiên Thụ cầm điện thoại di động đứng ngoài cửa cũng đâm sầm vào cánh cửa phòng họp.
Boss Viên ơi là Boss Viên, anh đúng là điển hình tiết kiệm tiêu chuẩn! Tại sao giải thưởng Lao Động 1-5 không dành cho anh? Lúc này mà lại trách lãng phí tài sản, anh phải hôn đi chứ! Ôi trời, mất công cô cầm điện thoại nãy giờ, tay tê nhức hết rồi.
Tổng biên tập Hạ Thiên Thụ vẩy vẩy cánh tay bằng một tư thế vô cùng oán hận, ai ngờ điện thoại nhỏ màu trắng đó rất trơn, nhẹ nhàng văng đi! Cạch…
Với một đường cong đẹp vô cùng, như mang theo đôi cánh quyến rũ, giống một ngôi sao băn, giống một thiên thần, như một con bướm tao nhã, bay vào trong phòng họp…
Cách…
Rơi ngay xuống trước mặt Boss Viên, tan tành.
Bạn Hạ nhà ta hít một hơi lạnh.
Đứng lên, xoạc cẳng, chuẩn bị chạy.
Cửa phòng họp lập tức vang lên một giọng nói, giọng nói dễ nghe ấy đang gọi tên cô rõ ràng, “Hạ, Thiên, Thụ. Đứng lại!”.
|