*** Ngồi một mình trước hàng ghế, đưa nhẹ đôi tay sờ nhẹ lên sợi dây, An chưa bao giờ cởi bỏ nó từ ngày ấy, khẽ hôn nhẹ lên mặt sợ dây, có khắc tên của hai người, chợt những giọt nước mắt không ngăn được cứ thế ứa ra không ngừng. Anh! Em sai rồi! Em sai rồi! em thật sự sai rồi. Đang ngồi tự trách bản thân, bỗng đột nhiên một giọng nói quen thuộc cất lên từ phía sau lưng cô, vội quay lưng lại: Anh! Đứng lên đi! Đi tìm lại thứ quan trọng nhất với em! *** Chạy một mạch không ngừng trên đường, dường như mọi suy nghĩ trong đầu An đã thông suốt, An đã tìm được câu trả lời cho câu hỏi của Nam, khi chạy nhịp tim, cùng nhịp thở của cô đều rộn ràng hết cả lên, cô rất mong chờ cái giây phút đó, giây phút trả lời câu hỏi đó cho anh ấy nghe, chờ đợi giây phút nói cho anh ấy biết nỗi lòng của cô. Phù! An đã chạy một mạch đến nơi đầu tiên hẹn hò của họ, nơi mà mọi kỉ niệm vui vẻ giữa họ diễn ra. Nhẹ nhàng tiến những bước chân lên cây cầu tình yêu, hai bên đường hàng cây kia vẫn xanh, hoa tươi vẫn nở khoe sắc, mọi thứ đều giống như trước, không gian rất yên tĩnh, nhẹ nhàng, rất yên bình. An vẫn đảo mắt nhìn xung quanh, mọi kỉ niệm đều như ùa lại trong tâm trí: Sao anh lại đưa em đến đây! Anh muốn đưa em đi đến nơi hẹ ước của chúng ta! Cái gì mà nơi hẹn ước, nghe sến sẩm quá! Oa! Cảnh cũng đươc lắm! Nhanh lên nào! Ờ! Kéo An đứng trên cầu, Nam đứng ôm cô phía sau: Em có thấy nó không? Thấy gì? Ừm! Em thấy không? ở đây cỏ cây đang yêu nhau, nước với cây cũng đang yêu nhau, cây với những chú chim kia cũng đang yêu nhau, kể cả cỏ cây với hoa lá cũng thế. Anh! Thiệt tình! Em thấy chứ, mọi thứ đều có đôi có cặp phải không? Ừm! Cả anh cũng vậy,anh yêu em, chúng ta là một cặp, một cặp đôi hạnh phúc hạnh phúc! An khẽ xoay người lại, khẽ vòng tay lên cổ Nam: Anh! Anh có hạnh phúc! Có! Đương nhiên là có! Chúng ta sẽ mãi như vậy chứ? Khẽ hôn nhẹ vào môi cô: Chúng ta sẽ mãi như vậy. Không bao giờ xa cách nhau! Ừm! An cũng lại đứng trên cây cầu đó, ánh mắt cô vẫn nhìn về đó, mọi thứ vẫn như lời Nam nói, nhưng lúc này đâu còn như anh ấy như trước nữa, còn lại bây giờ chỉ còn An thôi, An lại vậy khóe mắt lại cay cay những giọt nước mắt lại lăn dài trên gò má, rơi xuống hòa dòng nước sông . Lau nhẹ đi dòng nước mắt, An bước những bước chân, từng bước trên từng bậc cầu. Vừa đi vừa không ngừng rơi nước mắt, vì những kỉ niệm đó lại không ngừng hiện lên, nó làm day dứt lắm, không thể tiếp tục đi, cô ngồi sụp xuống khóc nức lên: Em! Em cứ định sống như vậy sao?( Nam đột nhiên lên tiếng) Từ lúc cô tới đây, Nam đã không ngừng dõi theo cô, vì hôm nay cũng là ngày anh nói nghe quyết định của cô. An nghe thấy Nam nói, vội quay mặt lên nhìn anh, đôi mắt nhòe đi vì nước mắt.
|
Cô vội lau đi nước mắt, đứng lên nhìn Nam: Anh!... Sao rồi! Em đã có câu trả lời chưa? Em… Anh muốn nghe câu trả lời của em. An nhẹ nhàng tiến những bước chân lại gần Nam, cũng mấy lần gặp nhưng cô chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt anh, An nhìn anh bằng đôi mắt nhẹ nhàng, rất ấm áp, và rất nhiều tình cảm ẩn chưa trong đó: Em nói đi! An không muốn nói thêm gì, An đã hôn lên môi anh như thay cho câu trả lời của cô. Nam vẫn đứng yên như vậy không tỏ ra thái độ gì gọi là rõ ràng: Anh! Có phải anh đã hỏi em là thứ gì quan trọng nhất với em phải không? Em… Ừm! Anh biết không? Những ngày xa anh, những ngày anh rời xa em, em thực sự không ổn chút nào, thật đó… Vậy sao? Anh biết không? Lúc nào hình ảnh của anh, rồi cả những kỉ niệm vui vẻ, kể cả những lúc giận hờn nhau vẫn bám lấy em, em rất muốn thoát ra khỏi nó, muốn quên nó, nhưng càng muốn vậy thì càng làm em thêm đau đớn, em đau đớn lắm anh hiểu không? An nói trong tiếng khóc nức, cô không thể kìm nén cũng như che giấu cảm xúc của bản thân hơn nữa, lúc này mọi thứ đều như muốn thốt hết ra, Nam đã nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt cho cô: Anh! Em rất ngốc phải không? Sao em hỏi vậy? Thì chỉ có những người ngu ngốc mới không thể biết được… thứ.. thứ quan trọng nhất với bản thân mình. Em… Vậy bây giờ em đã biết chưa? Em… đã biết, thứ quan trọng nhất với em, với cuộc đời em không ai khác anh… là anh… và chỉ có thể là anh thôi! Em… Nhưng em thật ngốc đúng không, vì đã để tuột mất anh, tuột mất thứ quan trọng đó mới nhận ra, có lẽ nó đã quá muộn rồi phải không anh? Em nghĩ vậy sao? Anh! Anh sẽ… rời xa em chứ?... Mãi mãi rời xa em phải không? *** Anh! An lắp bắp không nói lên lời, trước thái độ này của An, Nam càng trở lên bực tức, anh ghi chặt tay đấm mạnh vào bàn, khuôn mặt nhìn rất dữ, trông rất đáng sợ. Anh! Em xin lỗi, nhưng em xin anh, anh đừng ép em lựa chọn. Ép em! Không! Anh không hề ép em, anh không hề. Nhưng anh! Nhưng anh muốn biết giữa anh và công việc của em cái nào quan trọng hơn!( Nam vẫn không thôi hỏi câu hỏi đó) Anh! Em nói rồi mà cả hai đều quan trọng với em! Nhưng anh hỏi cái nào hơn!( Nam quát lớn, dường như anh đang rất mất bình tĩnh) Anh! Anh đừng ép em! Vậy em nói đi em chọn đi! Không anh đừng ép em! Em không chọn được đúng không, vậy anh sẽ đi, anh sẽ đi cho em vừa lòng! Anh! Em xin anh mà( An vẫn cố bám dữ lấy anh) Không! Buông ra! Nam dứt khoát dựt tay An ra, bước ra ngoài cửa rất vội vã.Tiếng đóng cửa phòng mạnh của Nam khiến An vô cùng lo sợ, trong phút chốc những chuyện sui sẻo nhất dường như có thể đổ sập lên đầu cô, nước mắt cứ thế nhòe đi, không thể suy nghĩ được gì, An vội chạy ra ngoài bên ngoài là trời mưa rất lớn, mưa ngập trắng đường không còn nhìn thấy gì nữa, chợt một ánh đèn sáng chói, chiếu thẳng vào mắt, ngay sau đó một cảm giác đau nhói, cảm giác máu đang không ngừng chảy và dần dần lịm đi trong vô thức, trước lúc đó An vẫn còn kịp nhìn thấy Nam, bóng anh rất cao lớn, rất đẹp, rât hiền hậu, An với bàn tay đẫm máu cố sức với lên để chạm tới khuôn mặt của Nam: Anh... Anh ... là... thứ quan trọng nhất với.... em. Câu nói cuối cùng cũng như quyết định sáng suốt nhất được đưa ra vào thời điểm cuối cùng, nhưng phải chăng đó đã quá muộn màng. Tất cả mọi chuyện đã đều nằm trong sự sắp xếp của số phận và ngay trong giờ phút này, khi Nam đang bồng trong cô lòng, những giọt máu của cô thấm đẫm áo anh, hơi ấm từ cơ thể anh lan truyền sang người An, làm cô không thấy lạnh. Bên tai cô lúc này là từng nhịp tim, nhịp thở gấp của anh, nó cho thấy anh đang rất lo sợ, sợ số phận sẽ cướp cô khỏi anh, An dần dần lịm đi trong lòng anh, bên ngoài tiếng còi cấp cứu rú vang, chiếc xe trở cô đi nhanh chóng chuyển bánh hòa vào màn đêm lạnh lẽo, nhưng bên cô vẫn đầy hơi ấm của anh.
|