Thứ Quan Trọng Nhất Với Em
|
|
Em về rồi! Nửa khuya, An mới về, đã rất lâu cô không về sớm, biết là Nam đợi rất lâu. Kèn kẹt! cánh cửa mở ra: Em về rồi! Nam không nói câu gì, thấy anh có vẻ giận lắm: Anh sao vậy? Anh giận em sao? Nam không trả lời: Thôi mà! Em xin lỗi ông xã! Anh!( An tỏ vẻ nhõng nhẽo) Anh không muốn em phải vất vả như vậy! Anh! Em biết mà! Anh không muốn tối ngày em đi sớm về muộn như vậy? Vâng! Nhưng! Em nghỉ công việc đó đi! Anh có thể lo cho em mà! Anh! Nghe anh đi! Em! Em có yêu anh không? Có! Anh hỏi gì kì cục vậy? Vậy thì nghe anh đi! Em! Vội ôm cô vào trong lòng: Nghe anh đi! Anh sẽ lo cho em mà! Em! Không được từ chối, đây là mệnh lệnh biết không? Anh này thiệt là! Nào! Bây giờ đi ngủ thôi! Bế phốc An lên: Anh làm gì vậy, thả em xuống! Yên nào! Ngã bây giờ! Này! Đừng nói anh yếu đến nỗi không bế nổi em đó! Ai bảo vậy, em có tin không, anh có thể bế em chạy lên cầu thang! Tin được không? Bám chặt vào! Anh! Anh này cẩn thận! Gục! Cộp!
|
An đổ xuống sàn, An chợt tỉnh dậy, cô đã vội thiếp đi sao, trời lại bắt đầu sáng, những ánh nắng sắp le lói trên bầu trời, nhưng sao trong lòng An mãi chẳng sáng lên được, dụi nhẹ đôi mắt, mệt mỏi, đứng dậy, bám vào thành lan can, bên ngoài trời vẫn còn rất nhiều sương, rất lạnh, An lặng im đứng nhìn về phía đó, phía chân trời xa kia, mong đợi tia sáng đầu sáng rọi xuống mặt đất: Em! Em có biết thứ gì là quan trọng nhất với mặt đất này! Em không biết! Là ánh nắng mặt trời! Vậy sao? Ừm! Em thử nghĩ xem nếu không có mặt trời thì mặt đất sẽ còn lại gì? Còn! Phải chăng! Chỉ còn lại một sự lạnh lẽo, u tối, sẽ không ngày mai bắt đầu, và con người sẽ mãi sống trong u mê, hiểu không? Ừm! An lúc này chỉ cười nhẹ, vì rốt cuộc chỉ có cô, cô ngu ngốc đến giờ phút này cô cũng không biết thứ quan trọng nhất của mình bây giờ là gì nữa. Vội thở dài khi cô quay sang thì chạm mặt Kiên( Một người bạn rất thân của hai vợ chồng cô): Sao em lại ở đây? Ừm! Em tiện đường lên ghé qua thôi! An vội quay người đi, không muốn anh Kiên phát hiện ra đôi mắt sưng đỏ vì khóc cả đêm, hay mất ngủ: Em! Em ổn chứ? Ổn chứ! Mà thôi em về đây, em còn phải đi làm nữa! Ừm! Em có biết Nam… cậu ấy sắp về rồi đó! Vậy sao? Chuyện hai người định tính sao đây? Sao là sao nữa! An! Vội xoay người cô lại: Anh biết hai đứa vẫn còn yêu nhau mà, nghe anh hai đứa nên nói chuyện với nhau đi! Anh! Anh không hiểu đâu? Anh không hiểu ư? Anh không còn biết tính cách hai đứa thế nào sao? Dật tay anh Kiên ra: Thì sao chứ? Chúng em… hết thật rồi… Em… Em về trước! An vội bước xuống cầu thang, rời đi. *****
|
Chị! Sao vậy? Lại muốn xin sỏ gì đây cô nương! Dạ không! Vậy có chuyện gì, nói đi! Em muốn xin chị về sớm hôm nay! An buông nhẹ cái kính nhìn cô bé: Sao lại về sớm! Chị không biết hôm nay là ngày gì sao? Ngày gì? Trời ơi! Chị già thật rồi đó! Hôm nay là nô-en đó chị, chị của tui ơi! Vậy sao? Con sao nữa thì đương nhiên phải đi chơi với gấu rùi! Vậy đã làm xong việc chưa? Ừm! Còn có tí xíu à! Mai em làm nốt Ok! Hừm! Đi mà chị! Thôi được rồi! Mệt cô quá đi đi! Yes! Sir, thank you chị! Thiệt là. An cũng chị cười nhẹ, vì hồi trước cô cũng vậy mà, tuổi trẻ mà. An lại vùi đầu vào chỗ sổ sách, khi ngẩng đầu lên thì đã quá muộn, ai lấy đều về hết cả, nhanh chóng thu dọn đồ. Bước ra ngoài đường, không khí đúng là náo nhiệt thật,đứng trước cổng chờ xe: Này! Em có biết hôm nay là ngày gì không? Em xin lỗi! em có chút việc! Anh giận em sao, em xin lỗi mà! Không!( Nam tỏ ra giận dữ) Chụt! Được chưa nào! Ông xã! Thôi mà đừng giận em mà! Hây dà! Tạm tha cho em! Mình đi chơi nô-en chứ? Tất nhiên! Đi nào! Yes! Em chỉ thế là giỏi thôi! Những kỉ niệm vui vẻ đó vẫn mãi in sâu trong tâm trí của An chưa một ngày nào cô quên đi được, nhưng An không muốn suy nghĩ nữa vội trèo lên xe, trở về nhà. Cả xóm đều đã đi chơi hội hết, xóm rất vắng vẻ, một mình ngồi trong nhà, xem tivi: Chị An! Không đi chơi nô-en sao? Ừm! Hai em đi đi! Vâng! Tụi em đi đây! Ờ! Đi chơi vui vẻ! Tích tắc! Tiếng đồng hồ điểm mỗi giờ, mỗi khắc trôi qua, An xem chán mọi thứ, lại nằm dài trên ghế, đọc cuốn sách, trong tâm trí lại chợt nhớ : Anh này! Yên đi! Đưa đây anh đọc cho! Được không vậy! Nằm đi! Anh! Nằm xuống đi! An nằm vào lòng Nam: Rồi đó! Anh đọc đi! Ha! Ha! Anh đọc kiểu gì vậy? Thì sách ghi như vậy mà! Thôi đi! Làm có sách nào nói vậy chứ, anh chỉ khéo bịa thôi à! Vậy sao? Đương nhiên, cuốn sách này em đã đọc nhiều lần rồi mà, sao em không biết dược! Vậy ư? Thế sao em còn đọc lại! Ừm! Em thích! Anh làm cái gì vậy? Có gì đâu? Ai cho anh làm vậy? Anh còn làm hơn thế nữa! Không! An ngồi dậy: Anh hư lắm nha! Hư sao? Anh chỉ hư với mình em thôi à! Anh! Thôi đi! Sến sẩm quá! Sao vậy! Em không thích sao? Không! Nhưng anh thích! Thôi đi! Em! Em đi ngủ đây! Em lại chốn anh sao, em cứ chờ đó để xem anh bắt được em thì! Lêu lêu! Bắt đi! Em! ***
|
Này! Làm gì mà cười một mình vậy?( Kiên khẽ đấm nhẹ vai anh) À không! Mình nhớ lại một chút thôi! Là An sao? Nam vội thu lại nụ cười trên môi vừa mới hé: Đừng có nói dối! Ông thì biết gì chứ? Ờ thì tui không biết, nhưng có một điều chắc chắn tui biết! Điều gì? Ông vẫn yêu An! Thôi đi! Uống nào! Hai người thiệt là, không ai chịu nhường ai cả, như vậy ích gì chứ? Nam không nói gì chỉ cười: Thế cậu định tính sao đây? Sao là sao! Đừng có vòng vo! Hai người định tính sao đây, chẳng lẽ cứ mãi như vậy? Nam cũng thờ dài dựa đầu vào thành ghế, nhấp một chút rượu: Này! Thái độ đó là sao hả! Nam vẫn không nói gì: Uống đi! Khi Kiên về, lúc này chỉ còn một mình Nam trong nhà, anh không muốn suy nghĩ linh tinh, nên đã ra ngoài đường, hít thở chút không khí. Đi một hồi cuối cùng nơi anh dừng lại là căn nhà của họ, lặng lẽ đứng nhìn, trong đầu Nam không ngừng hiện nên những hình ảnh vui vẻ giữa họ, bên ngoài trời khá lộng gió, nó làm anh se lạnh, đứng lặng nhìn một hồi thì anh điện tắt đi.
|
*** Sao anh không bật điện lên, để tối thui vậy? An lại về muộn, Nam vẫn ngồi đó không mở đèn, hay làm gì cả: Anh! Anh sao vậy? Nâm vẫn im lặng không nói gì: Anh! Nam gạt tay cô ra, thái độ cho thấy anh đang rất giận dữ: Em xin lỗi! Không! Anh không muốn nghe lời xin lỗi của em thêm một lần nào nữa( Nam hét lớn) Anh! Em biết hôm nay mẹ anh nên! Mẹ! Vâng em biết! Em biết, nhưng em! Em… đã nhờ người đón mẹ rồi! Nhờ! Sao? Em! Em có biết mẹ đã đứng đó chờ em rất lâu không? Em! Mẹ đã bị tai nạn! Tai… nạn…. Mẹ bị tai nạn…(An sốc lắm) Đúng! Anh! Mẹ sao rồi! Anh nói em nghe! Mẹ ổn rồi! Vậy mẹ ở đâu rồi, em phải qua thăm mẹ! Em đứng lại đó( Nam quát lên, chưa bao giờ cô thấy anh giận dữ như vậy) Anh! Em! Em xin lỗi, em không biết mọi chuyện lại xảy ra như vậy! Nam cũng đứng dậy, đi về phía cô: An! Nói cho anh nghe đi! Anh sao vậy? Em hãy nói đi, giữa anh và cái gia đình này với cái công việc đó của em, thứ nào quan trọng hơn! Anh! Em! Em nói anh nghe đi! Nói đi!( Nam hét lớn vào mặt cô) Anh! Em không thể! Em không thể lựa chọn sao? Vậy thì anh sẽ lựa chọn giúp em, em nghỉ ở đó đi, anh đã nói rồi, anh có thể lo cho em mà! Anh! Đừng ép em như vậy mà! Anh không ép em, nhưng nếu em chọn công việc đó thì chúng ta hãy chia tay đi! Anh! Anh nói gì vậy? Anh nói được là làm được! Anh! Nam xô cửa bước ra ngoài.
|