Lãng Tử Xinh Đẹp
|
|
Chương 35: Ngoại truyện: Lên lớp
“Trọng tâm, em phải giữ vững trọng tâm.”
Tầng hầm ngầm, trường luyện võ, có tiếng của người đàn ông vọng lại.
“Trọng tâm?” Cô gái hỏi.
“Không sai, trọng tâm.” Người đàn ông nói với cô: “Thật ra nguyên lý cơ bản rất đơn giản, em phải phá trọng tâm của đối phường khiến hắn mất thăng bằng. Đồng thời giữ trọng tâm của mình, ai giữ vững trọng tâm, người đấy thắng.”
“Anh nói rất đơn giản.” Đàm Như Nhân nhướn đôi mày thanh tú lên.
“Vốn rất đơn giản.” A Lãng cười khẽ.
Còn lâu mới đơn giản.
Để cô có thể tự bảo vệ mình, hai người nhất trí rằng cô cần biết một ít thuật phòng thân.
Cho nên, hai người ở đây.
Chân người đàn ông này cứng như gậy sắt, cô đá cũng không được mà ngáng cũng không xong. Hai tay cô để ở trên ngực anh, thử dùng sức đẩy anh, nhưng dù đã dùng hết sức anh vẫn đứng vững như Thái Sơn trên đệm tatami.
Nhìn anh chống nạnh, buồn cười cúi đầu nhìn cô, Như Nhân oán giận lườm anh.
“Xin anh đấy, anh nặng như thế em vốn đã không đẩy được anh làm sao có thể làm anh mất thăng bằng được?”
“Không phải chỉ có mỗi cách đẩy thôi, em đẩy trực tiếp như vậy anh sẽ có phòng bị, làm sao có thể để em đẩy đi được?” Anh buồn cười nhìn cô, hướng dẫn: “Trước hết em phải nghĩ cách hấp dẫn sự chú ý của anh, làm anh mất cảnh giác, sau đấy bất ngờ tấn công mới có khả năng thành công.”
Làm anh mất cảnh giác?
“Nhìn tay anh.” Anh làm mẫu nâng tay phải lên, đặt ở bên mặt trái của cô.
Cô ngoan ngoãn quay đầu nhìn về phía tay anh, dường như cùng lúc đó cô cảm giác được anh đưa chân ngáng chân cô, còn dùng tay trái đẩy nhẹ vai cô. Trong chớp mắt cô mất thăng bằng ngã ra sau.
Cô phát hoảng, bật thét, nhưng anh đã sớm nghiêng người thuận thế đỡ eo cô trước khi cô rơi xuống đất, vững vàng đỡ lấy cô, còn thuận tiện cúi đầu hôn má phải cô.
“Xem đi, giống như vậy.” Một đầu gối anh quỳ xuống đất, cợt nhả nói: “Rất đơn giản đúng không.”
Như Nhân vuốt bên má bị anh hôn, chưa định thần quay đầu lại, xấu hổ kháng nghị: “Đây không tính, là anh bảo em nhìn theo tay anh, nếu là người khác em còn lâu mới ngoan ngoãn nhìn theo. . . . . .”
“Không, em sẽ.” Anh nhe răng cười, lại hôn lên cái miệng nhỏ mềm mại của cô, nói: “Con người là loài động vật tò mò, nghe thấy ai bảo mình nhìn gì 50% đều sẽ quay đầu nhìn theo.”
“Thế nếu em gặp được 50% còn lại kia thì phải làm sao?” Cô bất mãn nhíu mày.
“Thì thử cách khác.” Anh cười nói: “Bây giờ anh chỉ đang nêu ví dụ, trọng điểm là hấp dẫn sự chú ý của người khác chứ không phải thật sự mở miệng bảo đối phương nhìn theo. Em có thể tạo ra tạp âm, dương đông kích tây, sau đấy lại ra tay, có thể đẩy ngã đối phương, khiến hắn mất thăng bằng.”
Anh đứng dậy, cũng kéo cô dậy theo.
“Khi đối phương đã ngã xuống đất, em hãy nhanh chóng tấn công nhược điểm của đối phường, đừng để mất cơ hội.”
A Lãng buông cô ra, lùi về sau một bước, nói với cô.
“Con người cơ bản có vài nhược điểm, ở mắt, lỗ tai, mũi, miệng.” Anh chỉ vào từng bộ phận yếu trên cơ thể, nói: “Cổ họng, tim, thận, gan. . . . . .”
“Thận với gan ở đâu?” Cô giơ tay đặt câu hỏi.
“Thận chính là yêu tử(nôm na là nội tạng ở phần eo), đã gọi là yêu tử, đương nhiên ở ngang eo.”
Thấy cô hoang mang cúi đầu nhìn vòng eo mảnh khảnh của cô một lúc lâu mà vẫn không tìm được đúng chỗ, anh cười tiến lên, cầm lấy hai tay nhỏ của cô, đặt ra sau lưng mình, “Đằng sau bên này, thận có hai quả, một trái một phải.”
“Ừ.” Mặt cô ửng đỏ, khàn giọng thì thầm trả lời: “Em biết là có hai quả mà.”
“Gan ở đây.” Anh cầm lấy tay cô, di chuyển đến vị trí của gan.
Cô cúi đầu, nhìn tay mình di chuyển trên cơ bụng chắc nịch bóng loáng của anh, không nhịn được có hơi thất thần.
Có lẽ cô nên bảo anh mặc áo vào, người đàn ông này để trần nửa người trên, thật sự rất ảnh hưởng đến cô.
“Đương nhiên còn có giữa hai chân, tin anh, vào thời điểm tất yếu, đá vào giữa hai chân đàn ông là phương pháp hữu hiệu nhất.”
Giọng anh từ đỉnh đầu truyền tới. Mặt Như Nhân càng đỏ, ngẩng đầu chỉ thấy anh cười xấu xa.
“Có cần anh nói cho em biết bộ phận kia ở đâu không?” Anh nhíu mày hỏi.
Cả đầu người đàn ông này toàn những ý nghĩ dâm đãng, cô cảm thẩy đỉnh đầu bốc khói, tim đập thình thịch.
“Em biết ở đâu.” Giọng cô bất ổn, chính cô cũng nghe thấy giọng nói của mình khàn khàn khác thường.
“Tốt nhất nên dùng chỗ cứng như khuỷu tay hay đầu gối của em để tấn công, chọn chỗ mềm xuống tay. . . . . .”
Anh cúi đầu nhìn cô nói, con ngươi đen co rút lại, phát sáng.
Cô chỉ nghe đến cứng rắn và mềm mại đã cảm giác được dục vọng của anh bừng bừng chạm vào cô, còn có hình ảnh không nên xuất hiện giữa ban ngày ban mặt, cô không phân biệt được đó là ý nghĩ của cô hay của anh.
Sau đầu anh càng cúi thấp xuống, in xuống trán cô một cái hôn, nói nhỏ: “Thái dương cũng là nhược điểm.”
Cô khẽ run lên, cảm thấy đầu lưỡi ẩm nóng của anh đi đến bên tai cô.
“Còn có chỗ này, và chỗ này. . . . . .” Anh ngậm chặt vành tai của cô, đặt tay lên ngực cô.”Chỗ mẫn cảm của con người đa số đều là nhược điểm. . . . . .”
“A Lãng. . . . . . Anh nên dạy em. . . . . . Thuật phòng thân. . . . . .” Như Nhân nhẹ nhàng hít một hơi, choáng váng mở miệng nhắc nhở anh. Tuy cô nói như vậy, nhưng cũng không nhịn được hùa theo bàn tay anh, đôi tay nhỏ bé vuốt ve lồng ngực anh.
Tay kia của anh thì hạ xuống cặp mông tròn trịa của cô, kia cô vào gần hơn.
“Anh đang dạy mà. . . . . .”
Cô nghe thế, bật cười, thở gấp nói: “Còn lâu. . . . . .”
“Được rồi, anh không.” Anh thừa nhận, lại một lần nữa nhanh chóng đặt cô trên mặt đất, con ngươi đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cô, liếm hôn môi cô, cười vô lại, khàn khàn nói: “Anh có việc gấp, cho nên tan học trước, chờ chút rồi tiếp tục, OK?”
Như Nhân nằm trên mặt đất, nhìn người đàn ông đè trên người, ngoại trừ đồng ý thì những câu chữ khác đều bốc hơi trong cái đầu đang nóng lên của cô.
“Ừ, được rồi, em nghĩ em cũng có việc gấp. . . . . .”
Cô duỗi tay về phía anh. Anh cười cúi đầu, tham lam lại nhiệt tình hôn môi cô, dùng thân thể và bàn tay to trong chớp mắt nhanh chóng mang cô lên cao trào cực hạn.
Trời ạ, cô rất yêu anh, cô yêu tha thiết người đàn ông này, vô cùng tha thiết yêu anh.
Một lúc lâu sau, cô dựa lên thân thể cường tráng của anh thở dốc, nghe tim anh đang đập dồn dập từ từ chậm lại, vẫn cảm thấy hoa mắt choáng đầu.
“A Lãng. . . . . .”
“Ừ?” Tâm trạng anh vui vẻ vuốt ve tấm lưng trần trụi ẩm ướt của cô, cảm giác giống con mèo to ăn uống no đủ.
“Em cảm thấy, em nên đổi thầy dạy võ khác. . . . . .”
Cô lẩm bẩm khiến anh bật cười.
“Yên tâm, anh sẽ dạy em.” Anh cười cam đoan.
Cô còn lâu mới tin.
“Em không tìm thấy người thầy nào có sáng tạo như anh đâu.” Anh dương dương tự đắc nói: “Anh đảm bảo cả đời em sẽ không quên mấy điểm yếu anh vừa dạy em.”
Khuôn mặt nhỏ của Như Nhân đỏ rực lên, quả thật cô không quên được, có lẽ thật sự cả đời cũng sẽ không quên, cái kiểu dạy dỗ này muốn quên cũng rất khó.
“Anh rất có sáng tạo. Em tin chị Lam có thể tìm được thời gian dạy em.”
“Không được, anh muốn dạy em.” Chuyện thú vị như vậy, anh không muốn tặng cho người khác.
“Anh có lòng gây rối.” Như Nhân đỏ mặt lên án.
“Anh sẽ cố gắng kìm chế, thật đấy, anh thề.”
“Anh phải mặc áo vào.”
“Nhưng rất nóng.”
“Anh như vậy rất quấy rầy em. . . . . .”
Anh cười, “Thật vui khi nghe em nói như vậy.”
Cô xấu hổ đánh vào ngực anh, lại khiến anh cười càng thêm vui vẻ.
“Em không muốn học cùng anh.” Như Nhân đỏ bừng cả khuôn mặt đứng lên, lại bị anh bắt lại, đè xuống đất.
“Được rồi, được rồi, anh sẽ mặc áo, OK?” Anh nén cười, nói.
“Anh thề đi.” Cô nhíu mày hỏi.
“Anh thề.” Anh giơ tay lên thề.
“Không được tan học tùy tiện.” Cô nhìn anh.
“Anh sẽ không tùy tiện tan học.” Anh nhịn cười, bồi thêm một câu: “Trừ phi em đồng ý.”
Cô chắc chắn sẽ đồng ý, vậy không phải nói thừa sao? Cô không thể nào kháng cự lại thân thể khiêu gợi dụ dỗ người ta của anh, không thể chống lại ma trảo của anh?
“Thật đê tiện.” Cô vừa bực mình vừa buồn cười mắng anh một câu.
Anh nhếch miệng cười, “Anh tưởng em cảm thấy anh rất xinh đẹp.”
Cô bật cười, nói: “Anh đúng là xinh đẹp, nhưng rất đê tiện.”
“Nhưng em vẫn yêu anh.” Anh liếm hôn môi cô, nhẹ nhàng cọ xát, “Đúng không?”
Bám lấy cổ anh, Như Nhân nhìn người đàn ông xinh đẹp này, khóe môi khẽ nhếch, đồng ý.
“Đúng vậy, em vẫn yêu anh, vĩnh viễn đều yêu anh.”
Anh mỉm cười cảm thấy thỏa mãn. Anh vui vẻ đơn thuần như vậy, làm cô cũng vô cùng vui vẻ.
Giây phút anh lại dùng nụ hôn vô cùng nhiệt tình hôn môi cô, Như Nhân đành cam chịu.
Cô đoán, so với người khác chắc chắn cô cần gấp đôi thời gian để luyện võ. Anh sẽ không để cô tìm người khác học, mà chỉ sợ cô cũng không muốn người khác dạy.
Cô muốn kéo dài thời gian lên lớp, cố gắng chấp hành nghiêm túc, có lẽ nên kiếm cái đồng hồ báo thức, sau đấy. . . . . . Sau đấy. . . . . .
Sau đấy cô đã bị người đàn ông này hôn, mê hoặc không nghĩ được bất cứ chuyện gì nữa.
Trong phòng luyện võ, xuân sắc khôn cùng, tràn đầy mùi vị hạnh phúc dập dờn.
Mà lên lớp là chuyện rất lâu rất lâu sau đó rồi. . . . .
|
Chương 36: Thời niên thiếu (PI)
Mùa hè.
Ve kêu râm ran, ánh mặt trời rực rỡ.
Buổi trưa không có gió, những rặng phi lao lá nhọn như kim đứng lặng im như núi.
Mồ hôi từ trên người thiếu niên chảy ra, đi qua làn da ngăm đen, thấm ướt lớp đồng phục mỏng. Vải áo ướt nhẹp dán lên da khiến cậu không thoải mái.
Trong phòng học mát mẻ hơn, nhưng cậu không muốn trở về nghe lão già kia lải nhải. Lão già chờ về hưu kia vốn cũng không quan tâm học sinh có mặt trong lớp hay không.
Cậu cởi áo, nhét đồng phục vừa hôi vừa ướt vào cặp sách. Cậu rất muốn dũng cảm ném cái áo đồng phục chết tiệt này vào bồn cầu, nhưng đây này là chiếc áo đồng phục mùa hè duy nhất của cậu, nếu ném cậu sẽ chẳng còn áo mà mặc nữa.
Mở vòi nước, cậu đưa đầu sắp nóng đến hỏng xuống dòng nước, vài giây sau lại ngẩng đầu lên uống vài ngụm nước, sau đó mới ngẩng đầu vuốt gương mặt ướt đẫm.
Trên sân truyền tới tiếng la hét ầm ĩ, bọn lớp năm đang chạy bộ trên sân tập bằng cát. Bọn ngu mới ngoan ngoãn nghe lời lên lớp học thể dục vào cái thời tiết nóng nực này.
Trong phòng học, một nữ sinh lớp bảy nhìn thấy cậu nhàn nhã đi dạo bên ngoài liền giật mình.
Cậu hung dữ trừng mắt nhìn, cô sợ đến mức lập tức quay đầu lại. Giáo viên trên bục giảng lớp bên cạnh nhìn thấy cậu nhưng cũng giả vờ không thấy. (Chị Nhân Nhân kìa =)) )
Hừ, đồ vô dụng!
Cậu vác cặp sách trên vai, đi qua cả một hàng trúc đào xanh rì, đến khu đất trống sau phòng học.
Cái trường cấp hai rách nát này không có tường. Nếu cậu muốn trốn học thì dù có tường cũng vô dụng.
Chỉ tiếc khu chợ rất xa, hơn nữa cậu chẳng có xu nào, cho dù trốn học cũng chẳng có chỗ nào mà đi.
Nhưng chỉ cần ra khỏi phòng học, cậu cũng đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Đi vào khu rừng hoang cỏ dại mọc um tùm, cậu đi tới một gốc cây đại thụ. Ở đây cỏ còn cao hơn người, cây cối cũng che tầm nhìn. Hai ngày trước, cậu khiêng mấy tấm ván gỗ công trình không dùng tới đến đây, ghép lại thành một cái giường lớn.
Cậu dùng cặp sách làm gối, nằm dưới bóng cây, ngủ trưa bù.
Cậu cần ngủ mới có thể đi làm vào buổi tối. Nói thật, nếu không phải mẹ kiên quyết thì ngay cả đến trường cậu cũng chẳng thèm.
Đám giáo viên giả dối chỉ giỏi nói mồm, bạn học cũng toàn là lũ tiểu quỷ chưa trưởng thành.
Cái nơi quỷ quái này rốt cuộc có cái gì để học?
Bằng cấp chẳng qua chỉ là một tờ giấy, nhưng bà lại nhất quyết muốn cậu ít nhất phải tốt nghiệp cấp hai.
Cậu không chịu nổi nhất chính là bà dùng đôi mắt lã chã chực khóc nhìn cậu, giống như cậu khiến bà vô cùng thất vọng.
Thực phiền.
Cậu xoay người, nhắm mắt, vứt ánh mắt khiến cậu cảm thấy tội lỗi kia đi.
Tiếng ve không ngừng ầm ĩ ở bên tai, nhưng cậu đã sớm quen. Không đến mấy giây, cậu đã tiến vào mộng đẹp.
Ánh nắng gay gắt dạo bước trên trời xanh, mặc dù nóng nhưng cậu vẫn nằm dưới bóng cây ngủ một lúc, nếu không phải có người quấy nhiễu, cậu có thể ngủ rất ngon.
Nhưng tiềng la hét ồn ào lại đột nhiên vang lên.
“Đ*t! Mày nói cái gì?”
Cậu ngồi dậy, thấy mấy tên đầu heo lớp trên đứng bên phải bãi đất trống, vây một thằng nhóc mặt đen mắt to.
Bởi vì cỏ ở đây còn cao hơn người, không ai nhận ra cậu ngủ ở chỗ nãy.
Cậu nhận ra tên có đôi mắt to kia, cậu nhớ cậu ta tên Đồ Ưng, học cùng cấp một với cậu, hơn nữa là người ngoại quốc.
Lúc Tiểu học, khi cậu ta mới chuyển đến lớp bên cạnh còn tưởng là người ngoại quốc, gây ra một cuộc náo động, rất nhiều người đều chạy tới nhìn lén cậu ta.
Không giống với bọn vừa vào cấp hai đã bị ném đến ban chăn trâu như cậu, Đồ Ưng là học sinh ưu tú, mặc dù hơi đen một chút nhưng nhìn cậu ta vẫn rất đẹp trai, mắt to mũi thẳng, lông mi vừa dày vừa dài, rất giống cây quạt, so với cậu còn khoa trương hơn.
Trong trường có khá nhiều nữ sinh đều thầm mến tên ‘giặc tây’ này, cũng bởi vì như thế mà có khá nhiều nam sinh đều ngứa mắt với cậu ta. Hiển nhiên, những người đó cuối cùng cũng moi được cơ hội và lý do tìm tên này gây phiền toái.
Không muốn xen vào chuyện bao đồng, cậu vốn định tiếp tục ngủ, nhưng bọn A Dũng bắt được vạt áo tên kia, hung ác rít gào.
“Tao hỏi mày! Ngày hôm qua có phải mày đi mách lẻo không?”
“A Dũng, nhất định là nó, ngày hôm qua chỉ có nó nhìn thấy, nếu không phải là nó, fuck, sao thằng Thái Đầu ngu ngốc kia biết chúng ta trộm?”
Cậu tưởng thằng nhóc mắt to kia bị bao vây sẽ sợ đến mức kêu cha gọi mẹ xin tha, ai biết cậu ta chỉ vô cảm mím chặt môi, dùng đôi mắt to kia nhìn A Dũng.
“ĐM! Bảo mày trả lời mày nghe không hiểu phải không? Mày bị câm sao?” A Dũng khó chịu nắm cổ cậu ta, gào lên.
Nhưng thằng nhóc kia có vẻ không hề sợ hãi, sắc mặt không trắng bệch, hai chân không phát run, cũng không lên tiếng xin tha. Cậu ta chỉ lạnh lùng trừng thiếu niên bất lương trước mắt.
Thấy cậu ta không nói một lời, A Dũng thẹn quá hóa giận, tay trái nắm chặt thành đấm liền đánh thẳng vào khuôn mặt tuấn tú kia.
Cậu tưởng thằng nhóc mắt to sẽ bị đánh vỡ đầu chảy máu, nhưng cậu ta dùng tay trái cản nắm đấm đang vung tới của A Dũng, rồi mới dùng tay phải đánh gục cái tên hung hãn kia.
Chỉ dùng một đấm mà thôi.
Thằng nhóc kia bắt rất chuẩn góc độ và thời cơ, cả người Vương Trung Dũng bị đánh ngã sang một bên khiến mọi người đều ngây người.
“Mẹ nó! Mày dám đánh trả? Thằng khốn! Muốn chết à!”
Thấy bạn bị đánh, La Thịnh Hữu khó chịu cầm gậy bóng chuẩn bị từ trước đập về phía thằng nhóc kia.
Thân thủ thằng nhóc mắt to không tệ, nhưng dù sao hai tay khó đánh lại bốn tay, huống chi ở đó cũng không chỉ có hai đứa, mà là sáu. Cậu ta nhanh chóng bị đánh ngã xuống đất.
Thấy gậy bóng sắp nện xuống đầu thằng nhóc mắt to kia, cậu không nhịn được liền ra tay.
Không phải cậu thích lo chuyện bao đồng, nếu đây chỉ có một đấu một, cậu nhất định sẽ coi như không thấy, nhưng đánh lén hội đồng lại là chuyện khác.
Hơn nữa, dù sao cậu vốn ngứa mắt với bọn Vương Trung Dũng.
Cho nên cậu nắm túi sách ném về phía trước, trúng ngay đầu La Thịnh Hữu khiến nó đánh lệch.
“Đ*t! Thằng khốn nào ──” La Thịnh Hữu hổn hển quay đầu.
“Là tao.”
Cậu cắm hai tay vào túi, đi ra.
Nhìn thấy là cậu, sắc mặt La Thịnh Hữu biến đổi. Bọn nó từng học cùng trường tiểu học, thằng này từ nhỏ chỉ thích ở một mình, nhưng đánh nhau thì là hạng nhất, ra tay vừa độc ác vừa hung hãn. Nghỉ hè năm trước, thằng này cao lên rất nhiều, thể hình lớn hơn nó khá nhiều.
La Thịnh Hữu cảm thấy có chút sợ hãi, nhưng lại sợ bị bạn chê cười, không khỏi nắm chặt gậy bóng, hung hăng trừng cậu, nói: “A Lãng! Mày có ý gì?”
Cậu ngoáy ngoáy lỗ tai, thản nhiên nói: “Tao chẳng có ý gì, chỉ tại bọn mày quá ồn, quấy nhiễu giấc ngủ của tao.”
Thằng nhóc mắt to thở ra, từ dưới đất đứng lên, cảnh giác trừng cậu. Nhưng cậu nhận ra, cậu ta dường như có chút kinh ngạc.
Tôn Lập Binh kích động đứng lên phía trước, hung dữ nói: “A Lãng! Chuyện giữa bọn tao và nó mày tốt nhất đừng xen vào! Nếu không đừng trách bọn tao không khách khí!”
Cậu không thèm để ý tới cảnh cáo, đi lên phía trước, mỉm cười với thằng nhóc Tôn Lập Binh lông còn chưa dài kia, nói: “Nếu tao cứ thích xen vào thì sao nào?”
Mặt thằng quỷ nhát gan kia trắng bệch, không nhịn được lùi một bước.
“Hừ, lấy sáu chọi một, chúng mày không thấy xấu hổ à?” Cậu quét mắt qua mấy thằng còn đang cầm gậy trong tay, khinh thường lên tiếng chế nhạo, “Thực con mẹ nó toàn là bọn tiểu quỷ còn hôi sữa!”
Ngay lúc ấy, Vương Trung Dũng bò dậy, lau máu ở khóe miệng, “Mẹ nó, mày tưởng bọn tao sợ mày đấy à?”
A Lãng quay đầu nhìn nó, La Thịnh Hữu thừa cơ nhấc gậy dùng sức đập vào lưng cậu.
“Cẩn thận!” Thằng nhóc mắt to hét lớn, vươn tay đẩy cậu ra.
A Lãng quay đầu nhìn, tức giận chửi, nâng chân đá, “Đ*t! Thằng chó, chỉ biết đánh lén!”
“Mẹ nó! Còn đứng đó làm gì, bọn mày muốn chết sao? Làm thịt hai thằng khốn này đi!”
Không cam lòng bị xem thường, Tôn Lập Binh hét to một tiếng, hung hãn lao lên. Những đứa khác nghe vậy cũng đồng loạt xông lên.
Trên thảm cỏ, quyền cước toán loạn, nước miếng cùng máu loãng bay tứ tung.
Thân thủ thằng nhóc mắt to không tệ, có thêm cậu gia nhập tình thế liền cân bằng. Mặc dù tốn chút sức, trúng vài gậy, vài đấm, cuối cùng bọn cậu vẫn thắng sáu thằng khốn kia.
Sáu tên ngốc kia dù thua, vẫn cố hung hăng nói “Bọn mày cứ chờ xem” rồi mới chật vật chạy mất.
“Ngu ngốc.” Cậu hừ lạnh một tiếng, lau máu bên khóe miệng, không nhịn được giơ ngón giữa với chúng nó, “Chờ thì chờ, sợ mày chắc!”
Vừa nói xong, cậu nhìn thấy thằng nhóc mắt to nhặt cặp sách của cậu lên, vỗ vỗ, rồi mới đi đến trước mặt cậu, trả lại cặp sách cho cậu.
Bên sườn mặt đẹp trai của cậu ta bị đánh cho sưng vù, nhưng thằng nhóc thoạt nhìn có chút ẻo lả này cũng không tệ, từ đầu đến đuôi không nghe cậu ta kêu đau một tiếng.
A Lãng cầm lấy cặp sách, chỉ thấy trên cặp có không ít vết chân, hiển nhiên trong lúc hỗn loạn, bị đứa nào thừa dịp dẫm vài cái, bên mép còn bị dẫm đến sứt chỉ.
“Chết tiệt! Cặp của tao!” Cậu nổi trận lôi đình nhìn cái cặp, khó chịu mắng, “Mẹ nó, sáu thằng ngốc khốn kiếp này! Sớm biết thế tao đã làm thịt bọn nó!”
“Xin lỗi.”
Một tiếng xin lỗi khàn khàn từ bên cạnh phát ra khiến cậu nhảy dựng.
Cậu ngẩng đầu, trừng ‘cái thứ kia’, nói: “Hóa ra không bị câm thật, vừa rồi sao không nói gì?”
Con ngươi thằng nhóc mắt to co rút lại, tiếp tục im lặng.
A Lãng nhíu mày nhìn thằng nhóc trước mắt, mắng: “Đ*t! Chẳng lẽ mày mách lẻo thật à? Hôm nay thật đúng là xui xẻo! Sớm biết thế nãy rồi cứ ngủ cho rồi!”
Cậu xoay người vác cặp lên vai, lại nghe thằng nhóc mắt to ‘mở miệng vàng’.
“Không phải tôi.”
Cậu dừng bước, quay đầu nhìn, chỉ thấy ‘cái thứ kia’ khó chịu trừng cậu.
“Tôi không mách lẻo với chủ nhiệm, không phải tôi nói.”
A Lãng nhíu mày, “Không phải mày mách với Thái Đầu à?”
Cậu lắc đầu.
“Vậy là ai nói?”
“Tôi không biết.”
A Lãng nhìn thẳng Đồ Ưng, ‘cái thứ này’ cũng nhìn cậu chằm chằm, hoàn toàn không tránh ánh mắt của cậu. Một giây kia, cậu biết thằng nhóc mắt to này không nói dối, cậu ta không mách lẻo với chủ nhiệm, chỉ không may gặp phải lúc sáu thằng ngốc kia ăn trộm, cho nên bị hiểu nhầm thành đứa mách lẻo.
“Cứt chó! Cậu xui thật đấy!” Cậu buồn cười chửi một tiếng.
Thằng nhóc Đồ Ưng kia hơi sửng sốt.
Hiển nhiên cậu ta không ngờ có người tin tưởng mình.
A Lãng hiểu cảm giác kia, cảm giác không được người khác tin tưởng.
Cậu cười cười, đập ‘cái thứ kia’ một phát, “Thôi, lần sau cậu cẩn thận một chút, đừng dây vào sáu thằng ngốc kia, bọn nó rảnh rỗi chuyên chọn loại học sinh giỏi như cậu để xuống tay ──”
Cậu vốn định ra vẻ ngầu, khuyên cậu ta xong sẽ sảng khoái tiêu sái đi. Ai ngờ vào đúng lúc này, bụng của cậu lại rất không khách khí kêu ục ục.
Hơn nữa, còn kêu rất rất to.
Cậu cứng đờ.
Ngoại trừ buổi sáng lúc ra cửa có ăn qua loa một cái bánh bao, cả một ngày cậu đều không ăn gì, đã sớm đói đến mức bụng dán vào lưng, nhưng cậu tưởng đã sớm qua thời gian cảm thấy đói rồi.
Đột nhiên cảm thấy thật xấu hổ.
Nhưng bé ngoan của bốn khối trước mặt này mắt không thèm chớp mở miệng.
“Cậu thích quyền anh không?”
“Hả?” Cậu ngẩn ngơ.
“Nhà tôi có băng giải quyền anh thế giới mới nhất.”
“Thật hả?” Hai mắt cậu sáng ngời, lập tức quên luôn đói bụng và xấu hổ, “Giải nào? Hạng nào?”
“Toàn bộ.” Tìm được người cùng sở thích, Đồ Ưng mỉm cười, “IBF, WBC, WBA, WBO đều có, từ hạng nhẹ nhất đến nặng nhất, tổng cộng là mười bảy hạng, cậu muốn xem không?”
“Nói thừa! Đương nhiên muốn!” A Lãng hưng phấn chạy trở về.”Nhà cậu ở đâu?”
Đồ Ưng cong môi cười, xoay người đưa người bạn mới này về nhà.
|
Chương 37: Ngoại truyện: Thời niên thiếu (PII)
Nhà họ Đồ mở nhà hàng bên bờ biển.
Trước kia cậu từng đi qua mấy lần, chẳng qua đều chỉ có thể ở bên ngoài nhìn vào đồ ăn bên trong chảy nước miếng.
Theo Đồ Ưng về nhà xong cậu mới phát hiện thì ra nhà hàng này do nhà cậu ta mở.
Khi Đồ Ưng đẩy cửa thủy tinh ra mùi thức ăn liền xộc vào mũi, khiến cậu càng thêm đói bụng kêu ục ục.
Fuck! Nước miếng của cậu sắp chảy xuống rồi!
Cậu theo Đồ Ưng vào, trong nháy mắt suýt chút nữa muốn xoay người bỏ trốn, thế này chẳng khác bước chân vào cửa địa ngục!
Nhưng thằng nhóc này đi thẳng về phía trước, cậu chỉ có thể bất chấp mà đi theo.
Huống hồ vừa mới học xong, giờ mới hơn bốn giờ, công việc của cậu nửa đêm mới bắt đầu, còn vài giờ nữa để xem quyền anh. TV nhà cậu đã hỏng từ lâu, cho dù không hỏng, trong nhà cũng không có tiền lắp cáp. Khó khăn lắm bây giờ mới có cơ hội xem quyền anh, còn là tranh ngôi vô địch thế giới, cho dù cậu đói rã ruột cũng phải vào xem.
“A Ưng, về rồi à con!”
Mới vào cửa, một người phụ nữ từ nhà bếp thò đầu ra, nhìn thấy cậu ta đưa bạn học trở về, cô sửng sốt một chút, rồi mới mỉm cười, “Xin chào.”
Có rất ít người khách khí với cậu như thế, A Lãng ngây người, có chút không được tự nhiên, rồi sau giật mình nhớ ra là phải chào lại.
“À, cháu chào cô.”
Đồ Ưng cười trộm, lén lút đi về phía cửa sau, nhưng hiển nhiên không trốn được khỏi mắt mẹ câu ta.
“A Ưng, đứng lại, con muốn đi đâu? Mặt con làm sao vậy?” Cô nhíu mày, buông cái rá trong tay rồi đi đến.
“Con không sao.” Đồ Ưng cứng đờ một chút, có hơi lúng túng, nhưng vẫn đứng yên tại chỗ, ngoan ngoãn để mẹ xem vết thương trên mặt.
“Con lại đánh nhau với người ta đấy hả?” Cô thở dài, quay người ra quầy thu ngân, xách hòm thuốc ra, “Lại đây, mẹ bôi thuốc cho.”
Đồ Ưng liếc nhanh qua cậu một cái, nhưng vẫn theo mẹ đi tới quầy thu ngân, trên khuôn mặt rõ ràng có ngượng ngùng.
Ngay cả cậu cũng vì thế mà cảm thấy ngượng ngùng, nhưng có lẽ người mẹ nào cũng đều như vậy, cậu chỉ ăn mừng vì mình không bị gọi qua đó thôi.
Ai biết, một giây sau mẹ thằng nhóc mắt to liền vẫy tay với cậu.
“Bạn học, cháu lại đây.”
Cậu quay đầu nhìn chung quanh, lại nghe cô ấy cười nói: “Không cần nhìn, là cháu đó.”
“Hả? Cháu ạ?” Cậu sững sờ chỉ vào mình.
“Đúng.” Cô ấy nhìn cậu mỉm cười, “Là cháu, mau qua đây.”
Cậu chần chờ một chút nhưng vẫn đi qua đó.
Cô ấy cho cậu một cái khăn lông, “Lau mặt đi, lát nữa cô bôi thuốc sát trùng cho.”
Cậu còn không kịp phản ứng, cô ấy đã quay người đi bôi thuốc cho thằng nhóc mắt to, lẩm bẩm: “Đám nam sinh này, thật là, cả ngày chỉ biết đánh nhau. Thỉnh thoảng tiêu hao tinh lực một chút cũng được, nhưng chơi bóng rổ là đủ rồi.”
A Lãng nhìn thấy cô ấy lấy cồn tiêu độc cho Đồ Ưng. Thằng nhóc kia nhịn đau, mặt có chút vặn vẹo, nhưng hoàn toàn không dám né tránh.
“Được rồi, nói đi, lần này là thế nào? Ngày mai mẹ có cần bảo Hải Dương đến trường học không?”
Đồ Ưng không lên tiếng, chỉ lắc lắc đầu.
“Là con ra tay trước sao?” Mẹ cậu ta vừa bôi cồn i-ot sát trùng vừa hỏi.
Cậu ta lại lắc đầu.
Thằng nhóc này ngoan thật đấy, A Lãng gần như không nhịn được muốn cười nhạo cậu ta. Nhưng người phụ nữ này đã quay đầu lại, dùng đôi mắt to đen láy nhìn cậu.
“Người đánh nhau với nó là cháu à?”
“Không phải ạ.” Cậu vội lắc đầu, “Cháu không, à, cháu không gây sự với cậu ấy, cháu chỉ đi ngang qua.”
Không biết tại sao, dưới cái nhìn chăm chú của cô ấy cậu trở nên lúng túng. Vài năm gần đây, có rất ít người nhìn thẳng vào mắt cậu như vậy.
Cô ấy nở nụ cười, “Vậy sao cháu cũng bị đánh sưng cả mặt vậy?”
“Cậu ấy giúp con.” ‘Cái thứ’ im lặng kia mở miệng.
Cô quay đầu lại nhìn con trai, “Thật sao?”
Đồ Ưng gật đầu.
Cô lại quay đầu, nhìn cậu mỉm cười, “Cảm ơn cháu.”
Chưa từng có ai thật lòng nói cảm ơn cậu như thế, hại cậu bỗng không biết phản ứng như thế nào.
“À. . .” Hai má cậu đột nhiên nóng bừng, mất tự nhiên lên tiếng: “Cháu chỉ đi ngang qua. . .”
Nụ cười trên mặt cô càng tươi hơn.
“Cảm ơn cháu đã giúp A Ưng, bây giờ người thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ giống như cháu không nhiều lắm đâu.”
Lời khen của cô không hiểu sao lại khiến cậu thẹn thùng, má càng đỏ. Thế nhưng ngay lúc này, bụng của cậu rất không khách khí vang lên.
Ục ục ục ──
Đời này cậu chưa từng xấu hổ như thế, nhưng nó chỉ đổi được một tiếng cười nhẹ của cô.
“Nha, hai đứa đói rồi đúng không? Xem cô này, quên không cho hai đứa ăn chút gì đã.” Cô xoay người, gọi với vào trong bếp: “Tiểu Quyên, giúp chị mang hai bát cà ri ra đây được không?”
Cậu nên nói không cần, nhưng cậu đói muốn chết, nghe có cà ri để ăn cậu bất giác nuốt nuốt nước miếng, bụng kêu lớn hơn nữa, chẳng khác gì sét đánh.
Cậu đỏ ửng cả mặt, chỉ cảm thấy vô cùng lúng túng. Nhìn về phía Đồ Ưng, thấy cậu ta giả chết nhìn về một bên. Rồi một giây sau, mẹ cậu ta lấy bông thấm cồn lau vết bẩn và miệng vết thương trên khuôn mặt dơ bẩn của cậu.
Cồn chạm vào đau xót.
Trong nháy mắt A Lãng có chút bất an, muốn né tránh, lại sợ tổn thương lòng tốt của cô.
Trời ạ, ngay cả mẹ cậu đều đã sớm mặc kệ cậu chứ đừng nói đến chuyện bôi thuốc, nhưng người phụ nữ này lại làm không ngượng tay.
Mẹ Đồ Ưng trẻ lại xinh đẹp, trên người có mùi rất thơm.
Vì lễ phép nên lúc ở trên đường cậu đã mặc áo đồng phục vừa hôi vừa ướt vào. Cậu cảm thấy mình vừa hôi vừa bẩn, nhưng cô ấy tuyệt đối để ý.
“Được rồi, xong rồi.” Cô ấy dán băng OK lên vết xước da trên trán cậu, cười hỏi: “Cháu tên gì?”
Cậu sờ sờ cái mũi, bất an lùi một bước.
“A Lãng.”
“A Lãng, cảm ơn cháu đã giúp Đồ Ưng.” Cô cười vô cùng nhiệt tình, sờ sờ đầu cậu, “Hoan nghênh cháu có rảnh thường tới chơi nha.”
Trời ạ, người phụ nữ này hoàn toàn coi cậu như trẻ con.
“À, vâng ạ.” Cậu mất tự nhiên, không nhịn được lại lùi một bước, khẩn trương lườm Đồ Ưng một cái.
May mắn là cái thứ kia cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, lên tiếng giải cứu cậu: “Đào Hoa, A Lãng tới xem quyền anh, bọn con có thể vào phòng ăn không?”
“Có thể, nhưng nhớ kỹ ăn xong nhớ cầm bát ra.” Cô cười gật đầu, dặn dò: “Còn có, đi tắm trước đã, đừng chờ A Cần với A Chấn về lại tranh nhau phòng tắm, nhớ đừng để miệng vết thương dính nước.”
Đồ Ưng gật đầu, tiến lên nhận lấy cà ri Tiểu Quyên mang tới, dẫn A Lãng đi ra cửa sau, đi về một dãy phòng khác phía sau.
Nửa đường bọn cậu gặp một người khổng lồ đầu trọc, người khổng lồ đang sửa chữa giàn hoa trước hành lang dãy nhà.
Người khổng lồ vừa cao vừa cường tráng, cơ bắp thoạt nhìn cứng rắn như đá vậy.
Cậu chưa từng nhìn thấy ai cường tráng như thế, không nhịn được cứ liếc nhìn người đàn ông kia.
“Học xong rồi hả?” Nhìn thấy bọn cậu, người khổng lồ cúi đầu xuống, trên tay còn nắm một cái kìm.
“Vâng.” Đồ Ưng gật đầu.
Người khổng lồ nhìn cậu một cái, trên khuôn mặt không có bất cứ biểu cảm gì. A Lãng không hiểu sao bỗng thấy bất an, nhưng người khổng lồ lại lên tiếng, trầm thấp như sấm hỏi.
“Bạn học?”
“Vâng.” Đồ Ưng lại gật đầu.
Người khổng lồ lại nhìn cậu một cái, trong đôi mắt đen không có tức giận cũng không có khinh thường.
Thế rồi người khổng lồ đầu trọc kia gật đầu với cậu, cậu không biết mình có nên gật đầu lại không, lo lắng khiến cổ họng cậu nghẹn lại. Nhưng người khổng lồ hiển nhiên cũng không để ý cậu có đáp lại hay không, không nhìn bọn cậu nữa mà ngẩng đầu tiếp tục vặn dây thép trên giàn hoa.
Đồ Ưng tiếp tục đi về phía trước, đi lên cầu thang, A Lãng vội vàng đuổi theo.
Phòng thằng nhóc này sạch không nhiễm một hạt bụi, hơn nữa trong phòng không chỉ có TV còn có một bàn máy tính, sàn lát gỗ.
Trở lại phòng, Đồ Ưng đưa cà ri cho cậu.
Lười giả vờ làm khách, A Lãng nhận lấy ngồi bệt xuống đất, vừa ăn vừa hỏi: “Này, người khổng lồ vừa rồi là ai?”
“Hải Dương.” Đồ Ưng dừng lại một chút mới bổ sung nói: “Ba tôi.”
“Hai người không giống nhau gì hết.” Cậu không nhịn được nói, sau đó lại ăn thêm một miếng cơm cà ri.
Mẹ nó, cơm cà ri này thực con mẹ nó ngon!
Đồ Ưng không lên tiếng, chỉ quỳ trên mặt đất tìm đĩa quyền anh bỏ vào máy.
A Lãng nhìn cậu, cố ý nói: “Cậu cũng không giống mẹ cậu.”
Cậu ta cứng đờ.
“Cậu được nhặt về sao?” Cậu biết như vậy hơi quá phận, nhưng cậu không nhịn được, những lời cay độc đó cứ từ miệng tuôn ra.
Trên khuôn mặt thằng nhóc mắt to lóe qua cảm xúc như bị thương nhưng vẫn im lặng, chỉ quay người đi vào trong phòng tắm tắm rửa.
Cứt chó!
Nhìn bóng lưng thằng oắt kia, A Lãng âm thầm mắng một tiếng, nóng giận tống toàn bộ đĩa cơm cà ri vào trong bụng.
Trên TV bắt đầu phát quyền anh, người chủ trì cao giọng trên lôi đài hâm nóng không khí, giới thiệu tuyển thủ hai bên. Cậu lại chẳng có tâm trạng xem.
Nói cậu không hâm mộ là giả.
Căn phòng này chỉ có trong mộng tưởng của cậu, không chỉ có TV, máy tính, còn có đầu CD, giường chăn ấm áp thoải mái, thậm chí còn có phòng tắm riêng!
Đây là những gì những đứa trẻ nhà giàu có, có được tất cả mọi thứ trong giấc mơ của cậu. Mẹ Đồ Ưng trẻ tuổi, xinh đẹp quyến rũ, ba thì rất giống tuyển thủ quyền anh.
Cậu dám cá người khổng lồ đầu to kia nhất định có việc làm, còn là người nuôi sống gia đình.
Không giống lão phế vật nhà cậu, ngoại trừ uống rượu đánh bài, bắt nạt nhỏ yếu, thì chẳng biết làm gì hết.
Fuck! Thằng nhóc chết tiệt này có được mọi thứ, mà cậu chỉ có thể chen chúc ở trong góc phòng âm u. Cậu nói chuyện đâm chọc cậu ta hai câu thì sao nào? Không phải cậu ta cũng đâm cậu một dao sao!
Nhưng ngay lúc này, chết tiệt là cậu thậm chí có chút áy náy.
A Lãng trừng người chủ trì gào rú trên TV, chỉ cảm thấy vô cùng vô cùng khó chịu. Cậu đang muốn đứng dậy chạy lấy người, mới đứng lên cầm lấy túi sách thì cái thứ kia bước ra.
Đồ Ưng cầm khăn lông trắng như tuyết lau tóc, trên người chỉ mặc chiếc quần đùi. Thấy cậu soạn cặp sách, dáng vẻ như muốn đi về, con ngươi đen đột nhiên co rút lại.
Mẹ! Cái thứ này thế nhưng lại có dáng vẻ như thể bị vứt bỏ vậy!
|
Chương 38: Ngoại truyện: Thời niên thiếu (PIII) Giận dữ trừng cậu ta, A Lãng nhíu mày, bóp chặt quai túi sách, sải bước đi qua.
Tên ẻo lả kia lùi sang một bên, sắc mặt vẫn có vẻ như bị thương.
Đáng giận! Phiền muốn chết!
A Lãng dừng bước, trừng cậu ta nói: “Fuck! Tôi muốn đại tiện nhưng tôi không có giấy vệ sinh, nhà vệ sinh của cậu có không?”
Đồ Ưng ngẩn ra, gật gật đầu.
A Lãng cầm cặp sách đi vào nhà vệ sinh, đóng rầm cửa lại.
Mẹ nó! Cậu đang làm cái gì vậy?
Cậu ngồi xổm trên sàn phòng tắm, phiền chán vò đầu, thật muốn phá hoại cái gì đó.
Nơi này thật quá sạch sẽ, dường như ngay cả bồn cầu cũng thơm, trên cửa sổ còn đặt một chậu cây, giống phòng mẫu trước kia cậu từng thấy trên tạp chí.
Cậu biết mình thật khốn kiếp, cậu biết mình nên đi ra ngoài xin lỗi, gia cảnh thằng nhóc mắt to tốt cũng không phải lỗi của cậu ta.
Qua một hồi lâu, cậu mới hít sâu một hơi đi ra ngoài.
Đồ Ưng khoanh chân ngồi trước TV, bên cạnh đặt đĩa cơm cà ri, TV đang ngừng ở cảnh lúc cậu đi.
A Lãng hơi sững sờ. Đồ Ưng thấy cậu trở về liền cầm điều khiển ấn cho đĩa tiếp tục chạy.
Tiếng quyền anh ầm ĩ vang lên tràn ngập cả căn phòng.
Cậu chần chừ một lúc mới đi đến, ngồi xuống cạnh bàn bên người thằng nhóc kia.
Đôi bên bắt tay, rít gào, sau đó trợ thủ rời khỏi sàn đấu, tiếng chuông vang lên, trọng tài nhấc tay lên tuyên bố trận đấu thật sự bắt đầu.
Hai nam sinh vốn còn có chút mất tự nhiên, nhưng khi trận đấu bắt đầu, hai người rất nhanh liền quên hết không thoải mái vừa rồi. Khi cú đánh đầu tiên xảy ra, hai người đều kêu đi. Đến lúc trận đấu tiến hành đến lúc cao trào nhất, hai thiếu cùng nhảy lên, hưng phấn lớn tiếng gào thét.
Một giờ liền, bọn họ ở trong phòng xem hết trận đấu này đến trận đấu khác.
“Cậu có thấy không? Fuck! Cú đấm móc kia thực mẹ nó lợi hại! Mẹ nó! Quá ảo ──”
“Đúng! Quá ảo!”
“Tên đó siêu mạnh! Cậu có thấy cú đấm trái vừa nãy không? Bốp! Trực tiếp đánh vào eo!”
“Đó là gan, chỗ đó ít cơ bắp hơn. Dưới xương sườn chính là gan, đánh vào đó có thể tấn công vào gan, tạo thành tổn thương lớn, thể lực nhanh chóng tiêu hao.”
“Thật sao?”
“Ừ.” Đồ Ưng gật đầu.
Khó trách cậu ta không cao, góc độ ra tay lại cực chuẩn. A Lãng bội phục nhìn cậu ta một cái, nhưng lực chú ý lập tức lại bị trận đấu đặc sắc trên TV hấp dẫn.
Ngày đó, bọn cậu xem mấy trận đấu liền. Hai nam sinh xem đến quên mình, thảo luận nước miếng tung bay.
Trong lúc đó, mẹ Đồ Ưng còn đưa đồ uống và điểm tâm lên cho.
Cậu đã lâu không được ăn no như thế, chơi vui vẻ như thế, đối với cậu mà nói nhà họ Đồ giống như Thiên đường, cậu thậm chí hoàn toàn quên mất những chuyện không thoải mái trong cuộc sống này.
Đến gần chín giờ, cậu mới lưu luyến không nỡ chuẩn bị về nhà.
“Nếu cậu muốn xem, vậy lúc nào cũng có thể đến đây.”
Khi cậu sắp đi, Đồ Ưng nhìn cậu nói.
Tên này rất nghiêm túc, cậu nhếch miệng cười.
“Được!”
Ngoài phòng, trăng sáng lên cao.
Cậu đi qua dãy hành lang đến nhà ăn phía trước .
“Phải về rồi sao?” Đào Hoa nhìn thấy cậu, mỉm cười.
“Vâng.” Cậu gật đầu, có chút ngượng ngùng. Đang định vội vàng rời khỏi, lại suýt đụng vào người khổng lồ, cậu vội xin lỗi: “Xin lỗi.”
Đào Hoa nhìn thấy chồng, cười nói: “Hải Dương, anh trở về thật đúng lúc, trễ rồi, anh đưa A Lãng về nhà đi.”
“Không cần!” Cậu có chút bối rối, vội vàng cự tuyệt.”Nhà của cháu rất gần, đi một chút là đến ──”
Nhưng người khổng lồ lại gật đầu, cầm chìa khóa xe xoay người đẩy cửa đi ra ngoài.
Mẹ nó! Nghĩ đến chuyện ngồi cùng xe với người khổng lồ này da đầu cậu đã tê rần! Hơn nữa cậu cũng không muốn để người ta nhìn thấy nhà cậu ──
Cậu không biết có phải sắc mặt mình đã trắng bệch rồi hay không mà mẹ Đồ Ưng lại đi tới, cười nhét cho cậu một túi bánh quy, an ủi.
“Đừng sợ! Hải Dương thực ra rất tốt, chẳng qua bề ngoài có chút hung dữ mà thôi! Đây, cho cháu này, mang về làm điểm tâm!”
“Cháu không có, không phải cháu sợ!” Cậu cầm lấy bánh quy, không nhịn được phản bác.
“OK, cháu không sợ.” Cô cười, vỗ vỗ bờ vai của cậu, “Mau đi đi, hôm khác có rảnh đến chơi nữa nhé!”
A Lãng nhìn cô, không hiểu sao lại ngượng ngùng, chỉ có thể gật gật đầu, rồi mới xoay người rời đi.
Ngoài cửa, người khổng lồ đã chờ ở bên kia, xe nổ máy từ lâu.
Cậu chấp nhận số phận lên xe, người khổng lồ nhìn cậu hỏi.
“Cháu ở chỗ nào?”
Cậu nói địa chỉ, nhưng chỉ nói tên ngã tư đường gần đó.
Người đàn ông gật đầu, lái xe. Thái độ người đàn ông này không thể nói là thân thiết hay không thân thiết.
Trong xe yên lặng kỳ lạ.
A Lãng có chút lo lắng bất an. Thật vất vả mới đến ngõ trước cửa, cậu mở miệng nói: “Dừng ở đây là được rồi ạ.”
Người đàn ông không nói thêm gì, dừng xe ở bên đường.
Cậu mở cửa xuống xe, thật muốn co cẳng bỏ chạy, lại nghe người nọ gọi cậu lại.
“Này!”
Trong lòng bỗng nhảy dựng, A Lãng nơm nớp ngẩng đầu, đột nhiên hiểu ra người này đã biết.
Cậu rất giống người cha vừa ra tù, càng lớn lại càng giống. Vài năm trước lão già kia bị nhốt vào tù, chuyện này rất ầm ĩ, người quanh đây gần như đều biết cậu là con trai ông ta.
Mỗi lần có người hỏi tên cậu, cậu luôn cố gắng không nói đến họ của mình, nhưng vẫn có người hiểu được.
Cho nên, cậu căng thẳng, cứng đờ đứng đó, không để bản thân có bất cứ biểu cảm nào, chờ người đàn ông này lên tiếng cảnh cáo cậu đừng có tiếp cận con trai ông.
Dù sao, không ai thích có quan hệ với tội phạm.
“Cháu để quên bánh quy.”
Giọng nói trầm thấp hồn hậu văng vẳng trong trời đêm.
A Lãng ngây người, tưởng rằng mình nghe nhầm.
Nhưng người khổng lồ kia lại xuống xe, mang túi bánh quy bị cậu đặt trên ghế ngồi đến trước mặt cậu.
Người đàn ông này nhìn thẳng vào cậu.
Không giống những người khác, luôn trốn tránh ánh mắt của cậu, lờ đi sự tồn tại của cậu, còn không thì sẽ lộ ra vẻ khinh thường.
Người khổng lồ đầu trọc cúi đầu nhìn cậu, không chút tránh né, trong mắt không có e ngại hay đồng tình.
“Rất ngon đó.” Người khổng lồ đầu trọc mặt không biểu cảm, lên tiếng, nhét bánh quy vào trong tay cậu, “Cho thêm chocolate.”
Cậu cầm túi bánh quy kia, không hiểu sao cổ họng có chút nghèn nghẹn.
Biết phải cảm ơn, nhưng cậu không thể nào phát ra bất cứ âm thanh gì, chỉ vội vàng gật gật đầu, rồi mới xoay người rời đi.
Ngõ nhỏ trước mắt thông tới khá nhiều ngôi nhà san sát tồi tàn. Dưới ánh đèn đường, đống nhà trệt chắp vá này thoạt nhìn càng thêm chướng mắt.
Cậu biết người kia còn đang nhìn. Cậu nhanh chóng đi về phía trước, qua vài căn nhà mới tới cửa nhà mình. Trước khi vào, cậu không nhịn được quay đầu.
Người khổng lồ đầu trọc vẫn đứng dưới đèn đường, nhìn thấy cậu quay đầu, người đàn ông kia gật đầu với cậu nhưng vẫn chưa xoay người lên xe.
Đột nhiên, cậu hiểu ra người kia đang chờ cậu về nhà.
Người khổng lồ lần đầu tiên gặp mặt kia lo lắng cho sự an toàn của cậu.
Làm ơn, cậu đã học cấp hai, không phải trẻ con nữa rồi. Cậu đánh nhau với người ta không biết đã bao nhiêu lần, người quanh đây vốn không dám tìm cậu gây sự, cậu không tìm người ta gây sự đã là tốt lắm rồi.
Nhưng cha mẹ Đồ Ưng hiển nhiên không cho rằng như vậy.
Trong lồng ngực, có cảm giác khó nói thành lời đang bùng lên.
Bóp chặt túi bánh quy ở trong tay, cậu thu hồi ánh mắt, đẩy cửa gỗ cũ đi vào trong nhà.
Quả nhiên, không bao lâu sau, cậu nghe thấy xe nổ máy.
Ở đây mọi người không mua nổi xe, tiếng động cơ ôtô ở trong đêm trở nên vô cùng rõ ràng.
Bọn họ là người tốt, rất tốt.
Cậu còn tưởng, người tốt đã sớm tuyệt chủng rồi.
Hiển nhiên là không phải.
Trong nhà cũ có mùi mốc ẩm ướt, phòng khách nho nhỏ không có ai, ngay cả đèn cũng không bật.
Cậu sớm có thói quen, khi về trong nhà không có ai.
Mẹ đi trực đêm, muộn hơn tý nữa mới về, tên phế vật kia hiển nhiên không biết đã chạy tới đâu làm loạn.
Người nọ không ở đây mới tốt, cậu còn có chút tự do, không cần nhìn sắc mặt ông ta.
Trái ngược với nhà họ Đồ, ở đây tồi tàn lại nhỏ hẹp, tựa như trại dân chạy nạn.
Trong phòng, chỉ có một gian phòng nho nhỏ dùng ba tấm vách chia ra và một gian phòng khách, còn có nhà bếp, cùng một gian phòng tắm sơ sài.
Toàn bộ diện tích cũng chỉ lớn hơn phòng Đồ Ưng chút chút mà thôi.
Nhưng đây là nhà cậu.
Cậu đi đến phòng tắm, dùng nước lạnh tắm rửa, giặt sạch đồng phục bẩn hôi, treo lên móc, rồi mới trở lại ván giường góc phòng khách nằm xuống đi ngủ.
Mấy tiếng nữa cậu phải đến cảng cá làm công, buổi sáng còn phải đi đưa báo.
Cậu cần ngủ, nhưng cơn buồn ngủ lại không tới. Cậu nằm trên ván giường thô cứng, trong đầu toàn là khung cảnh quyền anh hôm nay được xem, còn có người bạn mới và vợ chồng nhà họ Đồ.
Cậu lăn qua lăn lại trên giường, trong lòng có hâm mộ cũng có ghen tị, còn có chút áy náy với mẹ.
Mẹ đối xử với cậu rất tốt, bọn họ chỉ không có tiền mà thôi.
Không có tiền không phải là lỗi.
Huống hồ, bà đã rất cố gắng cho cậu cuộc sống tốt nhất.
Cậu nói với mình, âm thầm thề, tương lai có một ngày, cậu cũng muốn cho mẹ một căn nhà lớn, giống nhà của nhà họ Đồ vậy.
Thời gian trong đêm đen chậm rãi trôi qua, cậu từ từ thả lỏng, gần như cũng sắp ngủ. Nhưng đột nhiên, một tiếng kêu đau truyền tới.
“Đừng!”
Là giọng mẹ cậu!
|
Chương 39: Thời niên thiếu (PIV)
“Đ*t! Ông bảo mày buông tay! Mày nghe không hiểu phải không? Buông tay ra!”
Cậu nhảy xuống giường, xông ra ngoài.
“Xin ông, tiền này tôi để trả tiền nhà, chúng ta đã nợ tiền thuê nhà mấy tháng rồi ──”
“Ông quan tâm chắc! Mẹ nó! Con đàn bà này mày đúng là đáng đánh đòn!”
Dưới đèn đường, tên khốn kia thế nhưng lại dám đánh mẹ cậu. Cậu tức đỏ mắt, lập tức lao lên, kéo lão ta ra!
“Ông làm cái gì vậy? Buông mẹ tôi ra!”
“Đ*t! Thằng khốn! Dám ngăn ông? Mẹ nó mày muốn chết à!” Người đàn ông nồng nặc mùi rượu, nhìn thấy cậu, liên mồm nói ra những lời dơ bẩn, cú đấm đánh về phía cậu.
Cậu cúi đầu né tránh, không nhịn được đánh trả, đánh vào trên người người đàn ông.
Nhưng tên khốn này thân cường thể tráng, một cú đấm kia đối với lão ta mà nói căn bản không đau không ngứa, chỉ càng thêm chọc giận lão ta.
“Đ*t!” Người đàn ông nâng chân lên, đá cậu ngã sấp xuống đất.
Cậu đau muốn chết, nhưng vẫn nhanh chóng đứng dậy, lao về phía tên khốn kia, muốn đẩy ngã lão ta. Nhưng lão ta lại đấm thêm một cú, hung hăng đánh vào mặt cậu, đánh cậu lại ngã xuống.
Cậu cố gắng xoay tay lại, nâng chân đá lão ta nhưng vô ích, chỉ đổi được càng nhiều tay đấm chân đá cùng mắng chửi.
“Khốn kiếp! Dám đánh ông mày? Mày tưởng mày là ai? Mẹ nó! Nếu không có tao, con mẹ nó, mày có thể sống được đến bây giờ chắc! Đ*t! Mày với mẹ mày đều đáng đánh đòn như nhau!”
Mặc dù hai năm này, cậu cao lên một chút, nhưng thể hình hai người vẫn chênh lệch rất nhiều.
Cậu bị đánh đầu váng hoa mắt, trong miệng cùng mũi đều là máu tươi, cuối cùng chỉ có thể cuộn mình trên mặt đất, chịu đựng tay đấm chân đá như mưa. Trong lúc hoảng hốt, chỉ nghe tiếng mẹ thét chói tai khóc nức nở ở bên cạnh kêu lên.
“Đừng đánh! Đừng đánh ── tôi cho ông! Tất cả tiền đều cho ông ──”
“Đừng cho lão ra!”
Cậu tức giận gào lên, người đàn ông lại đá thêm một phát vào mặt cậu.
“Đ*t! Mày nói cái gì?”
Trong ngõ nhỏ lặng ngắt như tờ, mọi nhà đều không ai dám ra xem.
Cậu tức tối trừng tên khốn kiếp kia, nhìn mẹ cậu nói: “Đừng cho lão ra! Mẹ cho lão ta chỉ càng khiến lão ta đến tìm mẹ mà thôi ──”
“Mẹ nó! Tao làm thịt mày!” Người đàn ông nổi trận lôi đình, nâng chân lại đá túi bụi.
“Dừng tay! Đừng đá nữa, ông sẽ đánh chết nó mất!” Mẹ thét chói tai, lao lên kéo tên khốn kiếp kia ra.
“Tao muốn làm thịt nó!” Người nọ rít gào, trở lại tát cho cậu một cái.
Cậu bò lên, tức đỏ mắt, lại xông lên, nhưng cũng chỉ phí công.
Lần đó, người đàn ông kia đánh cậu đến ngất xỉu.
Bóng đen ập tới, cậu chỉ hận mình không đủ cao lớn.
***
Lúc tỉnh lại, không thấy người đàn ông kia nữa.
Mẹ quỳ gối bên cạnh cậu, khóc đến không thành tiếng. Khuôn mặt vừa sưng vừa đỏ, còn rách da, dính máu.
Cậu bò dậy, chỉ nhìn thấy đồ trong túi của bà toán loạn trên đất, còn có ví và túi tiền lương rỗng tuếch.
Cậu mở miệng muốn lên tiếng, lại ho ra một ngụm máu.
“A Lãng?” Bà khóc ướt đẫm khuôn mặt, lo lắng hỏi: “Có sao không con?”
Cậu nhổ ngụm máu kia đi, nhìn bà, “Lão ta lấy tiền đi rồi. . . ?”
“Xin lỗi, xin lỗi. . .” Bà khóc xin lỗi cậu, nâng tay lau máu cho cậu.
Cậu gạtgiấy vệ sinh trong tay bà, chỉ cảm thấy tức tối, không nhịn được quát: “Không cần xin lỗi con! Mẹ cũng không làm gì có lỗi cả?”
Câu quát kia khiến bà rụt lại.
Nhìn bà bị đánh thâm mũi sưng má, vẻ sợ hãi hiện lên trong mắt, cảm giác tội lỗi đột nhiên trào dâng.
Cậu mím chặt môi, nhìn người mẹ nhỏ nhắn lại bị thương khắp mình, không khỏi lên tiếng, khàn khàn nói: “Xin lỗi, con không cố ý . . .”
Bà cố nặn ra một nụ cười vặn vẹo run rẩy, gần như khiến cậu muốn khóc.
Đáng chết! Cậu muốn bảo vệ mẹ!
Cảm giác ngột ngạt đong đầy trong ngực.
Lúc trước, khi tên khốn kiếp kia bị nhốt vào tù, là lúc trong nhà bình yên nhất. Nhưng kể từ sau khi lão ta được thả, ba ngày hai bữa bà lại bị đánh, mỗi lần dù là tiền lương của cậu hay của mẹ đều bị lão ta cướp đi. Nếu còn tiếp tục như vậy, đừng nói là tiền thuê nhà ngay cả tiền ăn bọn họ cũng chẳng còn.
Cậu nhìn người phụ nữ trước mắt rõ ràng cũng còn rất trẻ, lại như già gấp đôi mẹ Đồ Ưng, mở miệng nói: “Mẹ, chúng ta chuyển nhà đi!”
Bà sửng sốt một chút, như thể chưa bao giờ có ý nghĩ này trong đầu.
Nhưng cậu đã sớm nghĩ trăm ngàn lần, khi cậu nói ra khỏi miệng, chỉ cảm thấy làm vậy thật chính xác.
Cậu giữ chặt tay mẹ, nói: “Chúng ta rời khỏi đây, đi thật xa, đừng để lão ta tìm được! Cứ tiếp tục như vậy, có một ngày mẹ sẽ bị đánh chết mất!”
“Không được, ông ta sẽ tức điên . . .” Sắc mặt bà trắng bệch, yếu ớt nói.
“Mẹ quan tâm làm gì!” A Lãng mắng ra tiếng, vội vàng nói: “Chúng ta chuyển nhà, trốn đi, con sẽ chăm sóc cho mẹ, con sẽ lại đi tìm việc!”
“Không, ông ta sẽ tìm được chúng ta, lần trước ông ta tìm đến. . .” Bà run rẩy không ngừng, “Hơn nữa con còn nhỏ, con phải đi học. . .”
Cậu tức giận quát: “Học học! Đ*t! Đã là lúc nào rồi mà mẹ còn muốn con học cái cứt chó gì ──”
Bỗng nhiên, bà tát cậu một cái.
Tiếng bạt tai, quanh quẩn trong đêm.
Cậu ngây người, chỉ thấy mặt bà trắng bệch, vô cùng đau đớn khóc mắng: “Không cho phép con nói bậy! Mẹ đã nói với con mấy trăm lần? Đừng học ba con! Học mới có tương lại! Con không học sau này muốn làm cái gì? Giống như ba con sống bụi chết bờ sao? Mẹ đau khổ cay đắng nuôi con lớn ngần này, cho con tiền đi học, là muốn con có một ngày có thể ngẩng đầu, chứ không phải muốn con học những câu chửi bậy dơ bẩn đó!”
Cậu tức tối trừng bà, cắn răng nói: “Con không phải lão ta, con sẽ không giống như lão ta!”
Bà tức giận phẫn nộ bóp chặt hai tay, tiếng lớn rít gào với cậu.
“Con bây giờ chẳng khác gì lão ta cả!”
Nhìn mẹ, cậu chấn động không thôi. Trong nháy mắt, cậu nhìn thấy oán hận trong mắt bà.
Oán hận đối với cậu.
Con bây giờ chẳng khác gì lão ta cả!
Câu mắng kia văng vẳng trong ngõ hẻm yên tĩnh.
Bà vội bịt miệng mình, như muốn cản câu nói kia lại, nhưng tất cả đều đã quá muộn.
Oán hận, tức tối, áy náy, đau khổ, tất cả trong mắt bà, rõ ràng như thế.
Cậu nhắm mắt lại, nhịn đau, quay người đi.
“A Lãng. . .”
Tiếng mẹ cậu nghẹn ngào từ phía sau truyền tới.
Cậu không ngó ngàng tới, dựa tường, chân thấp chân cao đi về phía trước.
“A Lãng. . . Con muốn đi đâu?”
Cậu cứ đi về phía trước, giây phút đó cậu rất muốn cứ đi như vậy đến tận cùng thế giới, không quan tâm đến bất cứ chuyện gì nữa. Nhưng lúc mẹ khóc lên tiếng, sợ hãi hỏi, cậu vẫn dừng bước.
Không cần quay đầu cậu cũng biết giờ phút này trên mặt bà sẽ có biểu cảm thế nào.
Cậu không muốn quay đầu, không muốn nhìn thấy vẻ sợ hãi bị vứt bỏ trên mặt bà.
Cậu siết chặt nắm tay, lên tiếng.
“Con đi làm.”
Cậu nói rồi mới tiếp tục cất bước đi về phía trước.
Tiếng mẹ khóc nức nở trong đêm như cái bóng theo sát không rời, nhưng bà không gọi cậu lại nữa, biết cậu còn mấy tiếng nữa mới phải đi làm, bà vẫn không gọi cậu.
Bà chỉ cần một lời cam đoan, cam đoan rằng cậu sẽ trở về.
Cậu cứ đi, cứ đi, máu trên khuôn mặt dần dần khô lại.
Đợi đến khi cậu bình tĩnh trở lại, cậu đã đứng ở trước nhà ăn kia.
Căn nhà lớn như mô hình, hoàn mỹ không giống thật.
Đứng trong công viên ven biển, cậu ngước nhìn căn nhà to lớn kia, hốc mắt không tự giác hơi hơi đỏ lên.
Mặc dù đã là đêm khuya, căn nhà kia vẫn bật một ngọn đèn nhỏ ấm áp.
Trước kia, cậu luôn cảm thấy gia đình hạnh phúc không tồn tại, nhưng bây giờ cậu biết nó có tồn tại.
Thật sự tồn tại.
Khát vọng, cậu nhìn căn nhà kia từ từ ngồi xuống bên gốc cây.
Nước mắt lặng lẽ chảy xuống.
Cậu tức tối lau nước mắt trên mặt lại không thể nào ngừng được dòng nước mắt đang trào ra từ hốc mắt, đau khổ không chịu nổi, cậu vùi gương mặt đẫm nước xuống đầu gối, khóc thề.
Đáng ghét! Sẽ có một ngày, cậu cũng có nhà của mình!
Giống như căn nhà này, vừa to vừa đẹp. Đến lúc đó, cậu nhất định sẽ không đánh vợ cậu, sẽ không đánh con cậu, cậu sẽ không giống tên vô dụng kia ──
Đêm thật sau.
Những ngôi sao vẫn lấp lánh trên bầu trời.
Cậu khóc mệt, bất giác nằm ngửa trên thảm cỏ, mệt mỏi nhắm hai mắt. Mặc dù cảm thấy thật có lỗi với mẹ nhưng cậu vẫn không nhịn được lén nghĩ.
Giả vờ mình là một đứa con trong ngôi nhà kia.
Đồ Hải Dương là cha cậu; Hà Đào hoa là mẹ cậu; Đồ Ưng là anh em của cậu...
Mà cậu chỉ vì không muốn ngủ ở trong phòng, cho nên ra đây nằm ngắm sao.
Nước mắt lại trào ra. . .
Cậu không lau đi, chỉ tiếp tục mơ, trốn tránh sự thật bi thương tàn khốc .
Ngày đó, cậu ngủ quên ở công viên, bị thuyền trưởng mắng té tát một trận, nhưng cậu cũng không để ý.
Cậu biết, trên đời này thật sự có gia đình hạnh phúc.
Sẽ có một ngày, cậu muốn mình có được nó.
Nhìn ngôi sao sáng ngời từ mặt biển bay lên bầu trời đêm, cậu nhịn cơn đau và cơn choáng váng đáng sợ, khiêng từng rương từng rương cá, âm thầm thề.
Sẽ có một ngày, cậu cũng có gia đình hạnh phúc của mình!
Đến lúc đó, cậu sẽ dùng tất cả để bảo vệ nó ──
|