Nơi Ấy, Có Nắng
|
|
Chương 10: Soái ca, em đến đây! "I really really really really really really like you And I want you, do you want me, do you want me, too?" Vâng, đó là một ca khúc nhạc nước ngoài đang được "ca sĩ" Hạ Nhi của chúng ta trình bày. Mới có 6 giờ sáng thôi mà cô rống vang rợp cả trời. Ở đây có mấy con gà thì chắc nó cũng chào thua với cô mất. Cô bây giờ tuy thiếu ngủ nhưng bù lại vô cùng thừa năng lượng. Lúc này có bảo cô đi húc bò tót thì cũng chỉ tội cho con bò mà thôi! "Nhỏ nhỏ lại coi! Bộ mày chán sống hả?" – Bên ngoài có tiếng đập cửa, chửi bới liên tục. Cô ngừng lại một tí để nghe xong rồi lại rống lên hát tiếp. "Nè! Mày điếc hả? Im đi có nghe không?" – Cô không quan tâm, càng ngày càng hát to hơn. Với tâm trạng hiện tại, công an phường có tới thì Nhi cũng chấp tất. "Hát cho mấy anh trai nghe luôn!" – Cô nghĩ. Người hàng xóm rồi cũng bỏ cuộc. Nhi tiếp tục ca hát nhảy múa cho tới khi đuối sức rồi lăn đùng ra ngủ. "Ầm! Ầm! Ầm!" – Bên ngoài lại là tiếng đập cửa. Bây giờ còn kèm theo tiếng cả đống người nháo nhào la ó um xùm. Nhi chịu hết nổi, đành phải ra mở cửa. - Người này hả? - Đúng rồi cậu! Con nhỏ này nó đập đá xong rồi phá làng phá xóm nãy giờ. – Giọng chan chát của một người phụ nữ la lên. - Hả? – Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trước mặt cô là một người đàn bà tuổi trung niên mặc bộ đồ phi bóng và hai anh thanh niên áo xanh. - Chúng tôi nghi ngờ cô có liên quan tới một vụ gây mất trật tự khu phố và sử dụng trái phép chất gây kích thích. Mời cô theo chúng tôi về phường làm việc. - Nhìn bản mặt phê ngủ của cô bây giờ, người ta hoài nghi cô đập đá cũng phải. - Hả? Cái gì cơ? Khu chung cư cao cấp Thảo Điền, tầng 14. Tú đang say ngủ. Vừa rồi quả là một tuần vất vả đối với Tú. Một ngày chủ nhật được ngủ thẳng cẳng là rất xứng đáng với Tú. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Điện thoại đang reo inh ỏi. Cứ liên tục liên tục như vậy cho đến khi Tú đầu hàng chịu bắt máy. Tú bật loa ngoài, để điện thoại kế bên để nghe. - Alô...? – Tú mệt mỏi. - À lố? Tú hả? Em nè. - Có chuyện gì...? - Em nhờ Tú một việc nhá! - Nói đi... - Chuyện là em... - Nói lẹ đi. Còn ấp úng nữa. - Em mới gặp phải chút rắc rối ở công an phường. Tú có thể qua bảo lãnh em được không ạ? Hihi. - Ờ... Hả? Nói cái gì? – Tú đang lờ đờ mà nghe xong là giật bắn người rồi cầm thoại lên. - Em đang ở phường ạ. Tú qua bảo lãnh em với! - Nói thiệt hay đùa vậy? - Em nói thật đấy ạ! Tú giúp em với! - Không... không... Không! Không! Không! - Tú hét thẳng vào màn hình rồi cúp máy. Tú phải nằm nhà tận hưởng ngày nghỉ của mình chứ không thể đội nắng đội gió ngoài đường được nữa! Điện thoại lại tiếp tục reo. Tú chuyển hẳn sang chế độ rung. Nằm trở mình, lăn qua lăn lại mãi mà Tú vẫn không thể chợp mắt được. Tú bật phắc người ngồi dậy, đi xuống giường rồi quơ tay lấy cái quần được máng trên chiếc ghế xoay, miệng thì gào rõ to: "Trời ơi cái ngày chủ nhật của tui!" 8 giờ sáng. Tú có mặt tại công an phường. Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, Nhi được cho về. Chuyện sử dụng chất kích thích thì được xác định là hiểu nhầm, còn chuyện gây mất trất tự thì cô phải ghi một bản tường trình và cam kết không được lặp lại nữa. Nãy còn to tiếng bảo luộc luôn anh áo xanh cơ đấy, đúng là nói phét mà! Tú hoàn thành xong nhiệm vụ của mình thì đứng dậy đi về, từ đầu buổi tới cuối buổi không hề nói một câu nào với Nhi. "Tú! Chờ em với!" – Cô nói to. Tú vẫn đi tiếp, không hề ngoảnh mặt lại. "Tú! Tú! Tú!" – Cô vừa la vừa chạy thật nhanh để đuổi kịp Tú. - Cảm ơn Tú! Hihi. – Nhi đứng chặn trước đầu xe, không cho Tú đi. - Không, câu này là tui nói mới đúng. Cảm ơn Nhi vì buổi sáng tuyệt vời! Hihihihi! – Tú nói rồi đề máy xe. - Bớt giận đi mà! Hihi. - Tránh ra! – Tú rồ ga. - Không tránh! – Cô dang hai tay hai chân ra che hết đường đi của Tú. - ... - Tú còn giận thì em không cho Tú đi. – Nhi chống hai tay lên eo. - Cô nương à! – Tú nói rồi tắt máy xe. "Cô còn muốn gì nữa đây?" - Tú thở dài. - Muốn Tú đừng giận nữa! - Rồi rồi không có giận, cho tui đi đi. - Tú nói dối! Em không tin đâu! - Chứ giờ cô muốn sao mới tin? - Đi ăn sáng! - Cách đây 5 tiếng cô mới ăn mà! - Nhưng em lại đói nữa rồi... - Thì tự đi mà ăn. - Tú đi ăn với em... - Tui lạy cô, tha cho tui đi. Tui có mỗi ngày chủ nhật để nghỉ ngơi thì cô lôi tui lên phường ngồi, giờ còn bắt tui đi ăn sáng với cô nữa. Cô hết trò để chơi rồi hả? - Nhưng mà... - Bộ cô thấy tui chưa đủ thảm sao? Răng tui chưa đánh, đầu tui chưa chải, quần áo thì y chang mấy tiếng trước. Cả tuần nay tui đã mất ăn mất ngủ dữ lắm rồi, tha cho tui đi có được không? Làm ơn đó! – Lần đầu tiên Tú nói với cô một câu... dài như vậy. Bức xúc lắm đây. - Em xin lỗi... - Cô rươm rướm nước mắt. - Trời trời! Còn làm bộ mặt đó nữa. Tui không khóc thì thôi chứ cô khóc cái gì? Hả? Hả? - Tú như muốn bung cả não đây. Kiềm chế đi Tú ơi! - Xin lỗi... - Thôi thôi! Dẹp cái trò đó đi! Lên xe tôi chở cô đi mua đồ ăn. - Khổ thân chưa, ai biểu sợ thấy người ta khóc làm gì? - Tú... Tú chịu đi ăn với em rồi á? - Tui nói là đi mua đồ ăn chứ không phải đi ăn chung. Lẹ còn về cho tui nghỉ nữa. Mệt cô quá. - Vâng ạ... Và thế là Tú phải bất đắc dĩ làm tài xế chở Nhi về nhà cùng một bịch hoành thánh. Cô thì ngồi sau xe cười nói hí hửng. Còn Tú thì như cái xác sống, tay cầm lái mà tâm hồn cứ lơ lửng lửng lơ ở đâu đó. - Xuống đi... - Cảm ơn Tú nhiều! Hihi. - Không cần. - Mà sao Tú không mua đồ ăn cho Tú thế? - Tui là người chứ không phải heo. Tui buồn ngủ chứ không buồn đói. Cô hiểu không? – Tú nói rồi phóng xe đi mất. Nhi lại đối mặt với cảm giác hụt hẫng khi Tú bỏ đi nữa rồi. Cô vào nhà, trút hoành thánh ra và ăn. Hoành thánh ngon lắm, nhưng lại thiếu thiếu một thứ gì đó. Phải chăng là do trong lòng cô đang có chút trống trải? Cô ăn cho có lệ rồi dọn dẹp, tranh thủ đi ngủ. Dù sao cũng không có ai để chọc ghẹo hay làm nũng, tốt nhất là ngủ cho lành. Đúng là suy nghĩ của một con heo mà, rảnh rang là chỉ có ăn với ngủ. 4 giờ chiều. Chị Tâm đến để trao đổi lại với cô về sự việc sáng nay. Do bận đi xem khu đất ở tận Gò Vấp nên lúc tại phường đã không có mặt chị. Và đó cũng là lý do Tú phải hốt trọn bãi chiến trường do Nhi gây ra. Cứ như vậy hoài chắc Tú sẽ đoạt giải bảo mẫu của năm mất! - Vụ sáng nay là sao hả em? - Chuyện là em có hơi ồn ào tí ạ. – Vâng, hơi ồn ào thôi. Cái "hơi" của cô mà giờ không riêng gì người đàn bà trung niên kia mà ai trong khu phố cũng đều muốn đưa cô lên phường cả. Sức công phá ghê gớm nhỉ? - Em làm vậy rồi chị ăn nói sao với làng xóm đây hả em? - Em xin lỗi... - Giờ người ta đòi kiện luôn cả chị nè. Em tính sao đây? - Em không biết nó sẽ ra nông nỗi này ạ. Em xin lỗi chị rất nhiều... - Thôi bỏ đi. Mà sáng ai bảo lãnh em? - Bạn em ạ. - Chà! Mới đây mà kết bạn nhanh vậy sao? Đồng nghiệp hả? - Không thưa chị. Em tình cờ quen được thôi ạ. - Chà... Coi chừng gặp người xấu đó nha. - Không có đâu chị! Người này tốt lắm! – Nhi vừa nói vừa lắc lắc tay như muốn phản kháng kịch liệt. - Ừ. Chị sợ em bị lợi dụng thôi. Cẩn thận vẫn tốt hơn em à. - Vâng thưa chị. Em biết rồi ạ! - Chị Tâm dặn cũng đúng. Trước giờ cô chưa bao giờ nghi ngờ hay đề phòng Tú gì cả! Không chừng Tú đang lợi dụng cô thì sao? - Thôi chị về nha. Lát chị còn phải đi công việc nữa. - Vâng ạ! Em chào chị. - Ừ. Nhớ mai mốt đừng vậy nữa nha em. Khó cho chị lắm! - Em hiểu rồi ạ! Em cảm ơn chị. - Ừ rồi. Chị về nha. - Em chào chị. - Bye bye em. Biết là chị Tâm cho mình cơ hội, nhưng Nhi hiểu là cô khó có thể tồn tại trong môi trường này nữa. Cô cũng biết ngại chứ! Ngại với hàng xóm, ngại với chị Tâm, ngại với chính mình. Một giờ "lên đồng" mà hậu quả lên trời. Nhi cũng có dự định chuyển đi. Nhưng bây giờ công việc không có, chuyển tới chuyển lui thì tiền đâu mà xoay sở? Thôi đành tạm ở đây, chịu cảnh ló đầu ra khỏi nhà là người ta liếc xéo liếc dọc một xíu. Sáng thứ tư. Nhi lại nhớ Tú nữa rồi. Dường như thứ tư luôn là ngày dào dạt cảm xúc nhất đối với cô. Tú một lần nữa biến đâu mất tiêu. Tin nhắn không trả lời, facebook không thấy online, không một tin tức. Cô cũng không dám điện thoại, phiền vậy là đủ rồi. Và cô bắt đầu màn độc thoại với cái gối ôm. - Tú đang làm gì mà bí ẩn quá nhỉ? - Có khi nào vận chuyển hàng cấm? Uishh mày hâm quá Nhi ơi! - Hay là quên đóng tiền internet nhỉ? Mà quên gì tận mấy ngày liền. - Tú có tình cảm với mình không nhỉ? Chắc là không đâu... - Hay là Tú bị bệnh rồi? Không biết có sao không nữa... - Hay chỉ đơn giản là bơ mình thôi? - Có khi nào hôm chủ nhật về rồi ngủ một giấc nghìn thu luôn không? Bậy! Bậy quá rồi Nhi! - Dẹp! Dẹp hết đi! Thứ quá đáng. Một tin nhắn còn không thèm trả lời. Nghĩ nổi tiếng là chảnh à? Bổn tiểu thư thèm chắc! Nhi tự nói rồi tự hỷ nộ ái ố với mình. Không nói cô bị đa nhân cách cũng uổng. Cô quẳng Tú qua một góc tim, bật laptop lên rồi tiếp tục hành trình thoát khỏi kiếp ăn không ngồi rồi. Sau một hồi tính toán, cô quyết định tiết kiệm chi phí đi lại bằng cách chuyển hẳn sang xin việc qua email. Trước mặt Tú thì Nhi đù đù vậy thôi, chứ nhắc tới công việc, học hành này nọ thì cô cũng sáng suốt lắm. Bởi vậy người ta nói, tình yêu là mù quáng...gà mà! "Đừng! Đừng! Biến đi!" – Đang tìm kiếm thì cô quờ quạng múa máy tay chân la hét lên. Thì ra là hình ảnh của Tú đang bám lấy cô. Đáng lắm, ai biểu bình thường đeo theo Tú quá làm gì. Bây giờ Nhi không thể nào tống Tú ra khỏi tâm trí của mình được. Tú như đang làm tổ và ở dài hạn trong đó luôn rồi. Rồi Nhi đã làm một việc mang tính chất vô cùng "fan cuồng". Cô gõ vào thanh tìm kiếm trên facebook: Hội những người hâm mộ Tú Lee. Xem kìa, lúc trước thấy tên page cô còn mặt nặng mày nhẹ tỏ ra vẻ khinh khinh mà bây giờ tự mò vào ngắm người ta rồi. Chả khác nào đang tự vả vào mặt mình. Mà kệ đi, cô mặt dày mà! Thứ năm. Phải nói là hôm qua đến giờ Nhi toàn cắm mặt vào cái fanpage đó. Hình mới hình cũ gì cũng bị cô đào lên hết. Cả những đoạn video phỏng vấn Tú cô cũng replay lại mấy chục lần. Tú oai phong, lịch lãm lắm. Trả lời phóng viên ngắn gọn, súc tích nhưng lại sâu sắc, ý nghĩa. Đúng chuẩn phong cách người đàn ông hiện đại. Nhưng đây là Tú của người ta. Còn Tú của cô là một người ngoài lạnh trong nóng, chu đáo và sẵn sàng vứt bỏ lợi ích cá nhân để giúp cô. Soái ca chứ còn gì nữa, muốn chết mê chết mệt vậy đó. "Không được!" – Cô đập bàn rồi đứng dậy. Cô không thể hành hạ bản thân mình như vậy nữa. Cô cũng không thể để Tú bỏ rơi mình dễ dàng vậy nữa. Nhi sẽ gọi cho Tú. "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện..." – Cô nhíu mày cau có. Đây là lần thứ n + 1 cô gọi cho Tú rồi. Lần nào cũng nghe giọng người đàn bà đó. Cô muốn nghe giọng Tú cơ! Cô phát hờn nhà đài! Cô phát hờn Vinaphone! Cô hờn luôn cả 7 tỉ người trên trái đất này! Thật là nhớ Tú quá đi... Rồi Nhi ngồi thụp xuống bàn. Không cần lo lắng nhiều đâu, nhớ Tú nên khóc nhè tí thôi ấy mà... Lát rồi cũng hết thôi. Giờ cô đã đi tắm rồi còn gì. Tắm rửa thơm tho xong, Nhi khoác lên mình một bộ áo phông quần short đơn giản rồi chải lại mái tóc bù xù. Cô bỏ bộ đồ bóng chày, áo len của Tú vào một chiếc balô nhỏ và đeo lên vai. Nhi mở cửa nhà rồi bước ra ngoài. Tay cô còn cầm một mảnh giấy ghi vài dòng nguệch ngoạc. . . . - Soái ca của em, em đến đây! ~Hết chap 10~ Note: Hello again =)) Nói thật là mình không biết nói gì về chap này cả =)) Nên thôi bye bye các bạn nha =)) . . . À xí xí. Nhớ vote cho truyện nha. Nha! Nha! Nha! =)) . . . À, còn nữa. Bài hát đầu chap là bài I Really Like You của Carly Rae Jepsen nha! . . . Hết rồi ạ! =))
|
Chương 11: Thì ra là Tú đang lợi dụng tôi... 7 giờ 30 phút tối, Lee Studio. Khang và Thanh đang cãi nhau. - Nói vậy ý là sao? Bộ anh là má nội người ta hả? - Bớt đi! Nhìn coi nãy giờ ai làm quá lên? - Anh đó! Anh tưởng anh là chủ ở đây hả? - Ủa chứ em phải hả? - Nhưng ít ra em không có lên mặt dạy đời người khác như anh! - Giờ không có sư phụ thì anh là người có quyền nhất ở đây, hiểu không? - Anh thôi đi! Anh là anh, sư phụ là sư phụ. Không có Tú là vậy đó. Như cái chợ vỡ. Thật là mất mặt quá đi! Hai người đang lên tới đỉnh điểm thì Nhi bước vào. - A! - Nguyên cây bút bay thẳng vào đầu Nhi. - Úi! Chị Nhi! - Sư mẫu! - Chị Nhi, chị có sao không? - Thanh chạy lại lo lắng hỏi. - Ui da... - Quăng cho đã xong hỏi. Sư mẫu có sao không sư mẫu? - Khang nói xéo Thanh, nhưng không quên hỏi hang Nhi. - Anh... - Thôi, thôi. Chị không sao cả. Hai đứa đừng thế nữa mà. - Nó cãi chứ ai thèm cãi với nó đâu! - Khang chỉ vào mặt Thanh mà nói. - Anh bớt đi nha! Con nít vừa thôi! - Ờ! Thôi con đi nha sư mẫu. Nhìn cái hạng người này chướng mắt quá! - Khang nói rồi chạy vào bên trong. Thanh không nói gì, chỉ đỡ Nhi ngồi vào ghế. - Hai đứa có chuyện mà gì cãi nhau um xùm thế? Chưa bước vào còn nghe được nữa. - Nhi vừa xoa xoa cái đầu vừa hỏi. - À, không có gì đâu chị. Không có sư phụ cái làm càng vậy đó! - Ừ... Mà Tú đâu rồi hả em? - Um... Mục đích đến đây của Nhi là vậy mà. - Em cũng không biết nữa. Mấy nay không thấy ổng. - Trời, rồi không thử liên lạc gì hả em? - Nhi hơi bất ngờ. Cô không hiểu sao Thanh lại có thể thản nhiên trả lời đến vậy. - Hơi đâu mà điện thoại cho ổng chị ơi! Ổng vậy hoài à. Thích là đi cả tuần không thấy mặt mũi đâu cũng được. - Trời... - Giờ thì cô hiểu rồi. - Kệ đi chị. Ổng dở dở ương ương vậy đó. Như con chim không chân, có muốn kiếm ổng cũng không được. - Oh... - Thôi cũng lỡ tới rồi. Chị ăn gì không em kêu người ta giao? - Chắc là không em ơi! Chị về luôn. - Ở lại ăn đi còn bày đặt ngại gì nữa trời! Nhìn mặt là biết chưa ăn gì rồi. - ... - Ăn hủ tiếu nha? Chổ này ngon lắm. Ông Tú ổng bao khoái chổ này luôn nè. - Thế hả? - Nghe nhắc tới Tú là mắt cô sáng rỡ lên. - Dạ. Tuần nào ổng cũng phải ăn cho bằng được. Hôm nào nghỉ bán là ổng gào rú lên như người rừng vậy đó. Còn hơn mấy thằng nghiện xì ke nữa. - Ừ vậy gọi cho chị một phần đi em. - Nhi nghe Thanh nói mà không khỏi mắc cười. Mặt cool ngầu vậy mà cũng gào rú vì đồ ăn đó thôi. - Chị ăn khô hay nước? - Thanh hỏi. - Tú thường ăn gì hả em? - Đến phần "fan cuồng" tìm hiểu sở thích của Sao rồi. - Ổng thì chỉ có khô mà quất tới thôi chị. - Ừ. Vậy chị ăn hủ tiểu khô. - Cuồng tới mức bắt chước luôn rồi! - Ăn mà cũng ăn cho giống mới chịu. Hết sức hà! - Thanh chọc. - Đừng trêu chị mà! Chị với Tú có gì đâu... - Mặt Nhi đo đỏ lên. Giọng nói thì nhỏ dần. - Vậy luôn! - Thật mà em... - Ờ! - Em không hỏi xem Khang ăn gì rồi mua luôn hả? - Đánh trống lãng thôi! - Kệ! Đói thì tự kêu mà ăn. 8 giờ 30 phút. Nhi và Thanh hoàn thành xong buổi tối của mình. Hủ tiếu rất ngon, Tú mê cũng phải. Nhi nhất định sẽ bảo Tú mua cho mình ăn lần nữa. Nhưng mà bao giờ Tú mới về đây? Nhi lại bắt đầu nghĩ đến Tú rồi. Chết tiệt thật! Ba hồn bảy vía của Tú đâu mau về đây lẹ đi! Có người lại sắp lệ rơi nữa rồi nè! - Thôi chị về nhé! Cảm ơn em nhiều lắm. - Giờ điều Nhi cần làm là chuồng đi khỏi đây nhanh nhất có thể trước khi mấy giọt nước mắt của cô trào ra rồi biến cái studio này thành bể bơi. - Để em kêu anh Khang chở chị về cho. - Chị tự về được rồi em. - Thôi! Tự về cái gì trời! Để em kêu. Chứ sư phụ ổng biết để cục vàng cục ngọc cùa ổng tự về một mình chắc ổng cạo đầu em quá. Em còn trẻ, em muốn quẩy chị ơi! - Không sao đâu em. Chị tự về được rồi. - Khang! Đâu rồi? Ra đây chở chị Nhi về nè. - Thanh đi vào bên trong để kiếm Khang. Thời cơ đến rồi, Nhi còn làm gì ngoài việc chạy tọt đi mất chứ? Tội cho mỗi Thanh, chắc sắp có quả đầu mới rồi... Nhi băng qua ngã tư, tính bắt một chiếc taxi về nhà nhưng rồi lại thôi. Cô cứ thế rảo bước qua những con phố. Tìm trẻ lạc Bé Lê Minh Tú. Đặc điểm nhận dạng: đẹp trai, cao to nhưng không đen hôi. Đi lạc vào một ngày chủ nhật đẹp trời giữa tháng 5. Bé Tú đang ở đâu mau về nhà có người trông người ngóng. Đó là những điều mà Nhi muốn in ra rồi dán kín hết các ngõ ngách trên đường phố Sài Gòn này. "Bé Tú" của cô đã mang ấm áp của chốn này đi mất rồi. Cũng đã trễ, đến lúc phải về thôi! Mà tính ra ông trời cũng không đày đoạ cô gái nhỏ này lắm. Ông đã vớt vác tâm trạng của cô bé bằng một cái email mời phỏng vấn vào tuần sau. Đây là một nhà hàng tầm trung, hơi xa nhà trọ của cô. Chịu khó dậy sớm một tí vậy. Còn hơn là không có việc làm rồi cứ ở nhà ru rú. Nhờ có cái thông báo mà Nhi cũng ít suy nghĩ tới Tú hơn. Việc cô mong lúc này là hoàn thành thật tốt buổi phỏng vấn và nhận được công việc này. Thứ hai tuần sau. - Hồ sơ ấn tượng lắm. Cả em trong buổi hôm nay cũng vậy. - Gã vừa nói là Tuấn, quản lý của nhà hàng. Gã đang chìm đắm trong vẻ đẹp của Nhi. - Em cảm ơn anh ạ! - Nếu bây giờ anh nói là em không cần chờ đợi, ngày mai bắt đầu làm việc luôn thì em có sẵn sàng không? - Thật hả anh? - Nhi mừng rỡ. - Tất nhiên rồi em. Sao, em có đồng ý không? - Vâng có chứ anh. Cảm ơn anh ạ! - Ok! Vậy ngày mai vẫn giờ này nha. Em cứ mặc áo sơmi trắng quần tây bình thường. Khoảng 3, 4 ngày nữa sẽ có đồng phục cho em. Giờ thì em có thể về được rồi. - Cảm ơn anh rất nhiều ạ! - Nhi vui không gì tả nổi. Sau bao lâu ở Sài Gòn thì cô cũng đã có công việc đầu tiên. - Không có gì đâu em. Hẹn em ngày mai. - Vâng ạ. Em chào anh. - Bye em. Và thế là cô vừa bước ra khỏi nhà hàng thì la hét um củ tỏi rồi nhảy chân sáo qua mấy dãy phố liền mới chịu đón xe về nhà. Chịu, có bệnh nhoi từ nhỏ mà! Khổ cho ai rước phải cô thôi, chắc cái nhà suốt ngày như cái sàn nhạc dance. Đoạn đường từ đầu hẻm vào nhà mà cô còn tung tăng tung tăng được mà. Ô kìa... Trước nhà Nhi có ai đó đang đứng ngó vào chiếc đồng hồ trên tay. Chiếc đồng hồ trông quen lắm, cả người đó cũng vậy. Chẳng lẽ là... - Tú! - Nhi như muốn nhảy cẫng lên. Người đó ngước lên nhìn cô. Đúng là Tú thật rồi! - Đi đâu nãy giờ mà gọi không nghe máy? - Tú kênh mặt lên hỏi. - Hả? - Nhi lấy tay móc điện thoại trong túi quần ra. 11 cuộc gọi nhỡ. Hồi sáng cô đã chuyển sang chế độ im lặng để không ai làm phiền đến buổi phỏng vấn của cô. - Thôi bỏ đi. Có chuyện này quan trọng hơn. - Chuyện gì thế Tú? Mà mình vào nhà rồi nói chuyện nhá! Hihi. - Cô nói rồi mở túi xách ra tìm chìa khoá. - Khỏi! Đi theo tui. - Đi đâu ạ? - Lát rồi sẽ biết. - Ơ...? - Ơ cái gì? Nghe nói cô cũng đang muốn gặp tui mà. - Chết chưa! Lộ rồi nha Nhi! Trâu đi tìm cọc hả? Mặt đỏ ửng lên rồi kìa. - Nhưng mà em... - Không nhưng nhị gì hết! - Tú nói rồi nắm chặt cổ tay Nhi và lôi sền sệt đi. - A! A! Đau quá! Buông em ra! - Cô cố dứt tay Tú ra nhưng là vô ích. - Thôi, ngoan đi mà! - Tú mở cửa xe ra và vỗ vỗ vào lưng cô. Hôm nay là dịp gì mà Tú lại lôi chiếc BMW ra chứ? Nhưng không cần quan tâm đâu, vì Nhi là người ngồi trên xe mà cô còn không quan tâm. Bây giờ cô chỉ để ý đến câu dỗ dành Tú vừa mới nói thôi. Đơn giản nhưng đáng yêu làm sao! Và tất nhiên là Nhi sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời Tú rồi. Cô không nói gì, chỉ ngồi tủm tỉm tủm tỉm một mình thôi. Tú bật radio lên. Trên đài đang phát một bản nhạc Pop. Tú vặn to âm lượng lên. Hình như đây là bài hát mà Nhi thích. Cô lắc lư theo điệu nhạc. - Bài này hay quá Tú nhỉ? - Không. Dở lắm nên mới bật to. - Tú lại bắt đầu mỉa mai nữa rồi. - Hihihi. - Nhưng Nhi lại không thấy khó chịu như lúc trước. Cô thấy nó thật hài hước là đằng khác nữa. - Sao tự nhiên cười? - Tú làm em buồn cười. Hihi. - Hả? Có gì đâu mà mắc cười? - Tú cảm thấy câu nói của mình rất bình thường. - Nhưng em thấy buồn cười ạ. Hihi. - Khùng điên... Xe dừng lại ở tầng hầm của một khu trung tâm thương mại. Đối với Tú đây chẳng là một nơi mới mẻ gì, nhưng với cương vị là một "hướng dẫn viên" thì Tú sẽ phải giới thiệu nó cho Nhi. - Đi theo Tú. - Xưng tên. Lại xưng tên nữa rồi kìa! - Mình đi đâu đấy ạ? - Bớt ngây thơ đi Nhi ơi, vào trung tâm thương mại thì còn làm gì nữa? - Shopping! - Tú nói rồi nhẹ nhành kéo tay Nhi đi tới thang máy. Cô như sắp tan chảy thành vũng nước mất rồi. Bye bye Nhi! Thang máy mở ra. Hai người bước vào. Nhi chui vào trong một góc rồi vịn lấy thanh tay cầm. "Nhưng ngược từ trên xuống." - Tú bấm nút của tầng cao nhất rồi quay qua nhìn Nhi nói. Cô nở một nụ cười, mặc dù sở thích của Tú có chút khác người. Thang máy dừng lại ở tầng 4. Hàng loạt người ùa vô không phân trước sau, cứ thế mà chen lấn nhau vào. - Á! - Nhi la lên khi có một người đàn ông đang mải mê nói chuyện mà sắp đè cả cái thân voi vào cô. - Nè! - Nhưng không sao, đã có Tú đây rồi! Tú đưa tay ra nắm lấy vai hắn rồi giật ngược ra đằng trước, không cho hắn bước lùi về phía Nhi. - À, xin lỗi bạn. - Tính ra hắn cũng là một người văn minh lịch sự. - Đi đứng phải dòm ngó trước sau chứ! - Thôi Tú ơi, người ta đã xin lỗi rồi mà... - Nhi vừa nói vừa lắc lắc tay Tú. Cô không muốn làm ùm mọi chuyện lên. Tú hừ lên một tiếng rồi xoay người lại đối diện với Nhi, hai tay đặt lên thanh cầm, sát bên tay ai kia. Bây giờ Nhi không khác gì một chú chim nhỏ trong chiếc lồng của mình. Vâng, chú chim nhỏ được bảo vệ bởi chiếc lồng mang tên Minh Tú. Chíp! Chíp! Và rồi hai người đi dạo hết các tầng lầu. Lâu rồi Nhi mới quay lại cái thời tiểu thư không lo nghĩ, đi khắp nơi ăn chơi mua sắm. Cô cứ tung tăng đi trước xem đồ, còn Tú thì lặng lẽ bước theo sau. Hôm nay cô không mua gì, đơn giản là chỉ đi nhìn ngắm. Chứ mà mua là chính xác ôm đống đồ ra đường ngủ rồi đó. 11 giờ 30 phút. Tú và Nhi ghé lại một quán lẩu ngay trong khu trung tâm. À, xém thì quên nhắc. Ngoài nói phét ra thì Nhi còn có tật hổ báo nữa. Không biết ăn cay mà gọi cả một nồi lẩu Thái to. Kết quả là mặt mũi đỏ gay, môi thì sưng một cục thừ lừ, nước mắt nước mũi thì thòng lòng đến Tú nhìn còn phải lắc đầu. Mà chả sao, có đồ ăn là dây thần kinh nhục của cô lui về hậu cung rồi. Cô cứ thế nhìn Tú rồi cười hề hề, trông như con down ấy. 1 giờ trưa. Theo mọi sự sắp đặt của Tú, điểm đến tiếp theo của hai người sẽ là rạp phim. - Tú ơi, chờ em một tí nhá! Em đi tè cái. Hihi. - Lớn già đầu mà còn ăn nói như con nít ấy trời. - Lẹ đi. - Tú cũng hết nói nổi với Nhi. . . . - Xong rồi này Tú ơi. - Ok! Đi mua bắp nước rồi vào lẹ. Phim sắp tới rồi. - Ơ... Cơ mà mình chưa mua vé mà? - Đây nè. - Tú nói rồi xoè hai chiếc vé ra. Nhi nheo mắt vào cặp vé. - Phim... phim ma à? - Giọng cô có tí do dự. - Ừ. Có vấn đề gì sao? - Tú nhướng mày nhìn cô. - Không... không. Không có vấn đề gì cả. - Vậy thì mau lên. Còn chờ gì nữa? - Lại nắm tay người ta kéo đi nữa rồi. Chắc tối nay Nhi sẽ mất ngủ cho coi. Nhạc lên, bộ phim bắt đầu. Chưa gì mà cô đã cảm nhận được sự rùng rợn rồi. Và giờ xin phép đính chính lại là Nhi sẽ mất ngủ vì bộ phim chứ không phải vì Tú nữa. Cô dần dần ngồi dựa hết vào ghế rồi tụt thấp xuống, cổ thì rụt vô trong, chả khác gì một con rùa. Cô mắt nhắm mắt mở mà coi. Chính xác hơn là cô chỉ dám coi bộ phim này bằng... nửa con mắt. "Áaaaaaaaaaa!" - Nhi hét to khi con ma ập ra màn hình. Phải nói thật tiếng hét của cô có thể làm bật tung nát cửa kính, làm nắp chai nước văng ra ngoài, làm não phụt khỏi sọ hay đơn giản hơn là làm thủng màng nhĩ của người ngồi bên cạnh. - Suỵt!!! - Tú lấy tay bịt miệng cô lại. Tú cảm thấy nghe giọng cô bây giờ còn hãi hùng hơn cái con trên màn hình nữa. - Cứu em! Cứu em với Tú! - Nhi ôm chằm lấy tay Tú. - Làm cái gì vậy? - Tú nói khẽ, không muốn làm phiền người xung quanh. - Em... em sợ. - Lúc này cô mới chịu điều chỉnh cái volume của mình nhỏ lại. Nhưng muộn rồi, mọi người xung quanh đang nhìn đăm đăm vào cô. - Sợ cái gì mà sợ? Nhỏ tiếng xíu đi. Không biết nhục hả? - Tú nói rồi quay lại màn hình tiếp tục với bộ phim. Nhi thì rụt người lại run bần bậc. Coi thêm một tí thì cô lại cảm thấy không ổn. Hình như lại sắp tới cảnh con ma đó xuất hiện nữa. Cô rờ rờ quanh thành ghế không ngừng. May quá, may quá! Mò được tay Tú rồi! Vừa cảm nhận được làn da láng mịn của Tú thì cô vội chụp lại, siết lấy siết để. Tú quay qua, trừng mắt tỏ vẻ kinh ngạc nhưng Nhi không nhìn thấy. Giờ thì cánh tay Tú đã làm điểm nương tựa dựa dẫm của cả hai bàn tay cô. Lạnh lạnh, ướt ướt, tất cả Tú đều cảm nhận được. - Aaaaaa! - Cả Tú và Nhi cùng hét lên. Nhi khóc thét vì sợ. Còn Tú thì từ đi xem phim ma trở thành đóng vai chính trong phim kinh dị. Cánh tay Tú chổ thì bị sức miếng da, chổ thì tệ hơn máu tươm ra như miếng beefsteak vừa được cắt. Tú còn không dám tin đó là tay mình nữa. Ác quá, quá ác Nhi ơi! Tay ngọc tay ngà của người ta mà làm vậy đó. Và còn ác hơn là cô không hề nhận ra việc mình vừa làm. Chúa ngơ! Chúa vô tâm! - Á! - Chưa có cái củ cải gì xuất hiện Nhi cũng la làng trong vô thức. Lần này cô như muốn nhảy tỏm vào người Tú. Chân thì quắn quéo quặp vào ống quyển Tú, hai tay thì quàng qua cổ như sắp ăn tươi nuốt sống Tú, mặt thì ụp vào hõm cổ Tú để núp. Tú không phản kháng vì giờ Tú đang bận thương khóc cho thân phận đáng thương của mình rồi. Bộ phim kết thúc. Mấy cái bóng đèn vàng trong rạp được thắp sáng. - Phim hay quá Tú ạ! - Trơ trẽn! Trơ trẽn hết sức! - Ừ... Hay... Phim hay lắm... - Tú thẫn người ra, miệng lắp bắp. Chưa bao giờ đi coi cine mà mệt tới vậy. - Tú sao vậy? - Không có gì hết - Tú vừa lắc đầu vừa nói chậm rãi. - Thế thì mình đi thôi! - Nhi đứng dậy và nắm tay Tú toang kéo đi. Nhưng rồi cô nhìn thấy những vết đỏ trên tay Tú. - Tú! Tay Tú bị sao thế? - Cô lo sốt vó. Đúng là ngây thơ ngơ ngơ vô số tội. - Không có gì. Đi mau thôi.- Tú nói rồi vội giấu cánh tay kia ra đằng sau, tay còn lại kéo Nhi đi. Cô lại bị xẹt điện nữa rồi. Coi bộ hôm nay Tú có vẻ thích đụng chạm tay chân quá nhỉ? - Cho em xem tay Tú đi. - Nói vậy thôi chứ cô vẫn đang lo lắng cho Tú là nhiều hơn cả. - Nhiều chuyện quá vậy? - Cho em xem đi mà! - Nhi chòm người qua và bắt được cánh tay của Tú. Hơi bị muộn nhưng cô cũng đã biết nguồn gốc của mấy cái bông hoa xinh đẹp trên tay Tú rồi. - ... - Tú ơi! Em không cố ý! Em xin lỗi! Em xin lỗi Tú nhiều! - Nhi cuống cuồng lên. - ... - Tú không biết nói gì hơn. Có ai ngốc tới nổi làm người khác đau mà tới chục năm sau mới phát hiện như cô không trời? - Tú ơi Tú! Sao không nói gì hết thế? Đừng có giận em nha! Em xin lỗi Tú nhiều mà... - Cô vừa nói vừa đung đưa tay Tú. - ... - Tú ơi đừng có chết nha! Em không chịu trách nhiệm nổi đâu Tú ơi! - Cô nói cái gì vậy? Bị khùng hả? - Tú đẩy tay Nhi ra. - Em chỉ lo cho Tú thôi mà... - Cô cúi gầm mặt xuống. - Tay bị sức da chứ có phải tung xe đâu mà bảo chết? Trù ẻo vừa thôi chứ! - Em xin lỗi... - Xin lỗi hoài không chán hả? Đi về! Nói rồi Tú tiến thẳng ra chổ thang máy. Nhi cũng lẽo đẽo đi theo sau. Không lâu sau thì hai người đã xuống tới tầng hầm. - Tú ơi chờ em với! - Bộ cô đi lẹ một xíu không được hả? - Tú đứng lại, hai tay đút vào túi quần chờ cô bì bạch tới. - Hihihi. - Chú cánh cụt của chúng ta cuối cùng cũng về đích rồi! - Nhờ có chút xíu chuyện cũng không xong. Đúng là vô dụng. - Tú thở dài. - Nhờ chuyện gì á Tú? - Nhi thắc mắc. - Thì nhờ cô truyền cảm hứng mà truyền cũng không xong! - Truyền cảm hứng? Là sao ạ? - Cái gì mà cảm hứng? Cô không hiểu Tú nói gì hết! - Thì là dắt cô đi chơi cho giống yêu nhau để có cảm hứng viết nhạc đó! Hiểu không? Bầu trời trước mặt Nhi dường như tối sầm lại. Thì ra là Tú có mục đích riêng, cô nghĩ Tú đơn thuần chỉ tốt bụng muốn dẫn cô đi tham quan Sài Gòn thôi chứ... - Tú nói gì? - Giọng Nhi đanh thép. - Chưa hiểu nữa hả? Tui nói là mượn cô để lấy cảm xúc viết nhạc đó! - Còn gì nữa không? - Tất nhiên là không rồi! Chẳng lẽ tui thích cô thiệt? - Nghe tới đây thì tim Nhi thắt lại. Vậy mà cô còn tưởng Tú cũng có tình cảm với cô cơ đấy. Thật là nực cười mà... - À thì ra là vậy. - Cô nhếch mép cười khẩy một cái. - Chứ còn là cái gì nữa? - À thì ra là Tú đang lợi dụng tôi... - Những lời nói của chị Tâm đột nhiên ùa về nơi tâm trí cô. - Nè! Cô nói cái gì vậy? Cô làm tui ra thế này tui chưa bắt đền cô thì thôi chứ! - Những điều Tú làm trước giờ đều có mục đích như thế thôi đúng không? - Nhi trưng mắt ra nhìn Tú. - Ê ê! Có gì đó nó sai sai à nha! Tui nhờ cô giúp có chút xíu mà cô nói tui lợi dụng cô là sao? "Chát" - Bàn tay giáng thẳng vào má làm Tú chao đảo, trời đất như muốn méo sang một bên. - Cái con m* gì vậy? - Tú vừa ôm mặt vừa la lên. - Tú nói vậy mà nghe được đó hả? Tú lấy cảm giác của người khác ra để trêu đùa rồi bảo là giúp đỡ. Tú có biết là Tú đang lợi dụng cảm xúc của tôi không? Tú có biết như thế là quá đáng lắm không? Tú có còn là con người không hả? - Nhi tuôn ra như suối một lượt hết những câu chữ đó. - Cô nói cái gì vậy? Tự nhiên xồn xồn lên. Cô bị điên hả? - Tú vẫn tiếp tục to tiếng. Thật sự là Tú hết hiểu nổi cái quái gì đang diễn ra rồi. Đáng lẽ người bùng cháy phải là Tú chứ! Tại sao cô ta lại vô duyên vô cớ chửi rửa vào mặt Tú như vậy? - Phải. Phải rồi. Tôi bị điên nên tôi mới đi tin một người như Tú! - Nhi nói rồi lấy hết sức chạy thật nhanh ra bên ngoài hầm. Cô không quan tâm Tú nghĩ gì, cũng chẳng cần Tú níu cô lại nữa. Cô cứ thế mà chạy, chạy mãi. Bây giờ tới phiên Tú mới là kẻ ngốc. Tú chưa từng và chắc sẽ không bao giờ nhận ra tình cảm mà Nhi dành cho Tú. . . . ~Hết chap 11~
|
Chương 12: Thích em nhiều lắm! 3 giờ 30 phút. Tú lái xe về studio. Thấy Nhi có những hành động và cử chỉ kỳ hoặc như vậy, Tú vừa bực vừa lo nhưng vì núi công việc phía trước mà Tú phải tạm gác nó qua. Một dự án âm nhạc mới sắp được Tú khai triển. Đối với Tú, càng nhiều dự án chất lượng nghĩa là sự nghiệp sẽ càng thăng tiến. Bởi vậy, Tú toàn tự làm chính bản thân mình bận rộn hơn cả. Giống khùng ghê nơi! - Hello sư phụ! - Sư phụ! Ăn chè nè. Tú phớt lờ mọi lời nói của Khang và Thanh, cuốc thẳng lên lầu 2. Đây là "cấm địa" của Tú. Chưa một ai trong cái studio này được phép bước lên đó cả. Người này người kia cũng tò mò dữ lắm chứ! Nhưng sau khi chứng kiến cảnh một cậu kỹ thuật viên bị đuổi thẳng cổ do dám léng phéng đặt nửa ngón chân út lên đó thì không ai dại dột gì chui vô cái động đó để ăn ngập hành với Tú. 9 giờ tối. - Sư phụ ơi tụi con về nha! – Khang từ dưới nói vọng lên. - Bye bye sư phụ. – Thanh cũng nói lời tạm biệt. Hai người ra về. Trong studio chỉ còn lại một mình Tú. "Arggggg!" – Tú gừ lên rồi vò tờ giấy trên bàn lại và giục xuống đất. Đã là tờ thứ 8 rồi đấy. Hao phí, hao phí vô cùng! Nguyên buổi trời rồi mà Tú không có một ý tưởng nào ra hồn cả. Thật là bức rức trong người mà! Tú đang có khuất mắt. Tú muốn được giải phóng. Tú nghĩ bản thân nên gỡ cái nút thắt trong lòng mình. Thế rồi cái tên hống hách hách dịch đó cầm điện thoại lên và bấm số, một số máy trước giờ không cần lưu tên mà vẫn thuộc làu làu. Không ai nghe máy. Đã mấy cuộc rồi đó. Tú hơi cáu. Nhưng rồi tự nhiên Tú lại cảm thấy có gì đó không ổn. Vội vã rời khỏi phòng thu, Tú phóng như bay tới nhà Nhi. Đồ đần! Nếu mấy tiếng trước chịu lo lắng cho người ta như vậy có phải là tốt hơn không? Trong lòng Tú giờ nó còn nóng hừng hực hơn cái điện thoại đang bị bấm gọi liên tục suốt chặng đường đi. Đợt này xong chắc cái điện thoại đó về vườn là vừa rồi. Tú đã đến nơi. Và bằng thuật ninja hay lăng ba vi bộ hoặc bí kíp võ công thất truyền nào đó mà trong vòng một nốt nhạc Tú đã từ đầu hẻm vọt tới trước cửa nhà Nhi. - Nè! Mở cửa coi! – Cái tính ngổ ngáo vẫn không bỏ, tìm người ta mà nói chuyện như ra lệnh vậy. - Nè! Mở cửa ra! – Vẫn không ai lên tiếng. - Nhi! Mở cửa! - Nhi à! Mở cửa cho Tú đi! – Biết điều một tí rồi đó. Tú không tin là mới giờ này mà Nhi đã ngủ rồi nên tiếp tục móc điện thoại ra gọi, hy vọng lần này cô sẽ bắt máy. Có tiếng nhạc ở đâu đó phát ra. Tú nheo mày lại. Áp tai vào cửa, Tú nghe được tiếng chuông điện thoại của Nhi. - Ở trong đó thì mở cửa ra đi! - Mở cửa! Mở cửa! Mở cửa đi! – Vẫn không ai đối đáp với Tú. Ồn như vậy mà cô vẫn lỳ lợm không chịu xuất hiện. Bỗng nhiên Tú có cảm giác chẳng lành. "Oh shit!" – Tú thốt lên. Có khi nào... - Nhi! Mở cửa! - Nhi! Có trong đó không vậy? - Nhi! Lên tiếng đi! - Nè! Đừng có làm Tú sợ nha! - Nè có sao không vậy? - Mở cửa ra đi mà! - Nhi! Tú vừa gào thét vừa đập cửa ầm ầm. Và giờ là đến cánh cửa nhà trọ sắp về vườn. - Nè! Mày bị điên hả? Bộ khu phố này là của mày hay sao mà la lối um xùm hết vậy? – Nơi nào có tiếng ồn, nơi đó có mụ hàng xóm của Nhi xuất hiện dẹp loạn. - Bác ơi, bác có thấy Nhi đâu không ạ? – Tú sốt sắng chạy lại hỏi. - Sao tao biết? Con nhỏ đó thì liên quan gì tới tao? – Bà ta nhìn Tú với vẻ khinh bỉ rồi tính đóng cửa lại. - A! – Tú quýnh quáng tới nổi đút cả bàn chân vào, không cho cửa khép lại. - Làm cái trò con bò gì vậy? - Bác ơi, nếu bác biết Nhi ở đâu làm ơn nói cho cháu biết được không? Cháu xin bác luôn đó! - Trời, lạ à nha! Tao đã nói là tao không biết rồi mà! Đồ điên! – Bà ta đóng sầm cửa lại. Tú nhẹ nhàng lấy hai tay nhấc cái chân mình lên. Nó đau điếng muốn phát la làng. Tú nhảy cà nhắc để xoay người lại phía cửa bên kia. Một tay vịn tường, một tay Tú tiếp tục đập cửa. - Nhi! Trả lời Tú đi! Nhi! - Nhi! Có gì thì ra đây nói rõ ràng. Đừng trốn trong đó nữa! - Nhi! Tú xin lỗi. Thật sự Tú không nghĩ chuyện đó làm tổn thương người khác đến vậy. - Nhi! Tú không có cố ý mà! Tú không có lợi dụng Nhi gì hết! - Nhi! Ra đây gặp Tú đi! - Nè đừng hù Tú nữa mà... . . . - Nhi... - Giọng Tú khô khốc. Tú đã ra sức kêu đến người mệt lã, chân thì ê ẩm. "Không! Không thể có chuyện gì xảy ra được!" – Tú lắc lắc cái đầu. "Xà beng! Đúng rồi! Xà beng!" – Tú nói rồi ráng lết ra xe lấy cây xà beng để cậy cửa. Chắc dân chúng sẽ tưởng là Tú đi ăn trộm rồi đánh cho Tú một trận bầm dập mất! Nhưng Tú không quan tâm, Tú chỉ cần bảo đảm sự an toàn cho Nhi mà thôi. Tú muốn chắc chắn rằng cô vẫn ổn. Ra gần tới nơi thì Tú chợt đứng hình. Tú thở phào nhẹ nhõm rồi nở một nụ cười nhợt nhạt. Nhi đang đứng nhìn Tú. Chính xác hơn là cô đã đứng đấy rất rất lâu rồi. Mọi lời nói, mọi hành động của Tú cô đều nghe và thấy rõ mồn một. - Về... về đây. – Coi đã chưa kìa! Đi tìm người ta cho cố xong rồi giờ lại lãng tránh. Thể loại gì vậy trời? - Đứng lại! – Nhi cất tiếng. - Bye bye. – Tú cố lết thật nhanh lại xe. - Tôi nói Tú đứng lại! – Cứng! Nhi cứng nhất đêm nay! Và cô còn thành công hơn khi Tú đã dừng bước chân lại. - Có... Có chuyện gì? – Tú lấp lửng. - Lúc nãy có người to mồm bảo muốn nói cho ra lẽ mà? Có gì thì nói đi! – Nhi đang chờ lời giải thích của Tú. - Giờ thì không còn gì để nói hết! – Tú mạnh mồm. Thật ra là có! Có điều để nói mà! Nhưng nó không còn quan trọng nữa. Bây giờ đối với Tú, Nhi bình yên là đủ rồi. Bao nhiêu khuất mắt trong lòng Tú thôi thì cứ kệ đi cũng được. - Mấy người nói dối! – Nhi phản bác. - Thôi về nha. Bye bye! – Mò ra được tới xe rồi. Đánh bài chuồn thôi! - Mấy người... - Nhi tức muốn nghẹn họng. Rõ ràng lúc nãy còn phát điên vì không tìm được cô mà giờ lại như vậy là thế nào? Không hiểu nổi luôn! Và Nhi cứ đứng đó nhìn xe Tú bỏ đi mà không biết làm gì. Cảm giác khó chịu, thiếu vắng như bao lần lại ùa về với cô. Sao Tú lại có thể vừa làm cô xao xuyến vừa làm cô cảm thấy đáng ghét đến thế chứ? Bực bội thật! Tú lúc này cũng không dễ ăn dễ ở gì hơn. Tim cứ đập nhanh như mới đi trốn tù về. Đã vậy còn thêm cái chân nhức inh ỏi nữa. Mỗi lần đạp phanh là nó thốn cả người, nổ cả não. Tú thề là sẽ tìm cái cửa tiệm đã làm ra cánh cửa đó rồi đốt nó cho cháy lên như lửa trên cao nguyên. Cuối cùng cũng về tới nhà. Tú ngồi phịch lên sofa rồi cởi vớ ra. Má ơi, phải nói cái bàn chân nó sưng tấy lên như bị ong chích. Sau vụ này chắc Tú nên xem lại cách ăn ở đi! Ngày gì mà hưởng trọn nguyên combo ưu đãi: sức tay da, chửi nát mặt, tán bay hàm và giờ còn khuyến mãi thêm phần chân giò heo nữa. Nói Tú mới đi đánh lộn về thì cũng có cả khối người tin là đằng khác. Đáng nể cái sự bạc mệnh của Tú! Mặc dù tận mắt thấy Nhi vẫn yên bình, nhưng sao đêm nay Tú cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Có một cảm giác hầm hầm, khó chịu cứ lẩn quẩn bám lấy Tú. Đúng là ăn hại mà! Báo động, tâm trạng cần được giải toả ngay tức khắc! Tú ngồi dậy, cà nhắc tới bàn làm việc rồi bật công tắc đèn. Ánh sáng màu vàng nhạt rọi xuống ngay trung tâm bàn. Tay với lấy chiếc bút máy mà mình yêu thích, Tú viết vào quyển sổ da màu nâu: "Ngày 23 tháng 5, Sáng nay được gặp lại em sau một tuần dài, vui lắm. Nhưng giờ lại tùm lum thứ nhảy múa trong đầu nữa rồi. Tại em hết đấy! Hôm nay em có nhiều biểu hiện lạ thật. Mà chắc cũng là do tôi không quan tâm tới cảm xúc của em. Xin lỗi nha... Lúc nãy tôi cứ tưởng là không tìm được em. Tôi không biết rằng bản thân phải làm sao nếu không gặp lại em nữa. Tôi sợ lắm... Đừng hù tôi vậy nữa nha! Không khéo tôi lại mắc bệnh tim đấy! Trước giờ tôi luôn nghi ngại về cái cảm giác mà mình dành cho em. Nhưng sau buổi tối hôm nay, tôi khẳng định rằng Tôi thích em, thích em nhiều lắm." ~ Hết chap 12 ~ Note: Tú cũng khoái người ta rồi đó nha :)) Tại trước giờ không biết định nghĩa cái đó là gì thôi :)) Vậy thì cho hai bạn đến với nhau được chưa nhỉ? :3 Tiếp tục ủng hộ cho truyện nha :3 Vote if you like it! Không liên quan nhưng có bạn nào coi họp báo gameshow Giải mã cơ thể hôm nay chưa? Bạn Thỏ làm mình mất máu quá các bạn ạ =))
|
Chương 13: Gia Hân Sáng thứ ba. Tú thức dậy với một tâm trạng thoải mái. Sau khi viết ra mọi thứ, trong lòng đã có phần nhẹ nhõm hơn. Tú bước tới vén màn và mở cửa sổ ra. Hít một hơi thật sâu, Tú cảm thấy bầu trời hôm nay nó mới trong lành làm sao. Đúng là khi con người ta có tình yêu, mọi thứ dường như đều bị hường hoá hơn hẳn. Điện thoại reo lên. Đó là tin nhắn quảng cáo, khuyến mãi các kiểu từ tổng đài. Tú mỉm cười rồi xoá nó đi. Nếu như bình thường thì Tú đã càu nhàu tỏ thái độ rồi. Người gì đâu mà khó tính khó ưa thấy sợ! Mà cũng hên là nhờ có thần dược Hạ Nhi nên cũng đỡ đỡ hơn rồi. Hờ hờ. Ngọt. Sao bây giờ kem đánh răng cũng ngọt đến lạ thường. Đến nổi Tú muốn nuốt luôn cả nó. Đột nhiên Tú chợt ngừng lại. Có một giai điệu đang vang lên trong đầu Tú. Tú vệ sinh cá nhân với tốc độ nhanh như chớp rồi trở ra bên ngoài. Bất chấp cái giò sưng húp, Tú vội vã bước vào phòng cách âm, nơi Tú thoả sức sáng tạo mà không sợ làm phiền ai. Lấy một tờ giấy có sẵn mẫu khuông nhạc và bút chì đặt lên chiếc piano hoành tráng của mình, Tú sắp lần nữa tạo nên một bản hit làm bấn loạn cư dân mạng sao? Cứ thế, Tú trốn ru rú trong nhà để hoàn thành ca khúc mới của mình. Hôm nay khác với thường lệ, Tú lại có hứng viết một bản ballad. Tú Lee mà mọi người biết đến là "cha đẻ" của những bản nhạc Dance sôi động hay EDM bắt tai. Nhiều người còn bảo nhạc của Tú thiếu chiều sâu, nông cạn. Tú không phủ nhận. Nhưng không thể không thừa nhận rằng nó rất có sức công phá kinh khủng đối với giới truyền thông hiện nay. Đó là lý do cái tên Tú Lee có chổ đứng rất vững trong giới showbiz. Bản nhạc đã được hoàn tất. Tú rất hài lòng về nó. Đẩy cửa bước ra khỏi căn phòng sáng tạo của mình, Tú tiến vào phòng ngủ, Tú cẩn thận cất sheet nhạc vào cái bìa sơ mi nhựa màu đen rồi ngắm nhìn nó một hồi lâu, ra vẻ như tự hào về đứa con này lắm. Vừa lúc đó thì điện thoại rung lên. Là bên studio gọi. - Gì đấy? – Tú không cần nghe giọng cũng biết là Thanh gọi. Cô xài số của phòng thu gọi cho Tú còn nhiều hơn là số di động của cô nữa mà! - Có khách VIP đòi gặp nè! - Nhi hả? – Tú lập tức có phản ứng. - Gì vậy cha nội? Thôi gặp chị Hân nè. – Người ta đi làm rồi, có rảnh rỗi mà đi kiếm Tú nữa đâu. Dân tưởng bở... - Ừ... - Tú có chút hụt hẫng. Trong lòng Tú bây giờ chỉ có Nhi là khách VIP duy nhất mà thôi! - Alô? Tú hả? – Cô gái bên đầu dây kia lên tiếng trước. - Ừ. Sao Hân? - Bài hát của tụi mình sao rồi? Xong chưa? - Tối nay làm beat nữa là xong. Mai Tú gửi cho Hân nghe. - Ok! Đặt tên chưa? - Chưa. Mà lần này hát ballad đó nha. - Hả? Tú viết ballad hả? - Ừ. Sao vậy? - À không. Thấy lạ thôi. Mà chắc là mình kiếm chổ nào ngồi bàn lại xíu đi. - Ừ. Vậy thì tối ngày mốt nha. - Ok! Ở đâu nè? - BLAT restaurant, 7 giờ 30. - Ok. Gặp sau. Bye bye! - Bye. Cô gái ấy là Gia Hân – một nữ ca sĩ khá có tiếng tăm trong làng giải trí. Cô và Tú quen biết nhau cũng đã hơn 3 năm rồi. Nhưng nói thân thì không phải là thân. Vì Tú có bao giờ tâm sự hay chia sẻ gì với cô đâu! Chỉ đơn thuần là mối quan hệ về công việc. Nhưng Hân có thành công như ngày hôm nay cũng một phần là nhờ Tú. Hết 80% sản phẩm âm nhạc của cô là do Tú thực hiện. Và với Tú, Hân luôn là đối tác được ưu tiên nhất trong danh sách một đống người đã từng và đang làm việc với Tú. Vâng, là đối tác thôi nhé! Nhưng Hân thì khác. Biết nhau 3 năm thì cô đã thầm thương trộm nhớ Tú đén hết 2,99 năm. Cô không dám thổ lộ vì sợ cái cảm giác bị từ chối, sợ sẽ không còn làm bạn với nhau nữa. Được ở bên Tú, làm việc cùng Tú, ngắm nhìn Tú thôi là đủ rồi. Dù không thể làm một cặp uyên ương nhưng cô rất hạnh phúc vì hai người họ đã là một cặp ăn ý trong công việc. Hân yêu công việc của mình, như yêu Tú vậy. Tối thứ năm. Tú đã có mặt tại nhà hàng. Gia Hân có việc đột xuất nên sẽ tới trễ hơn dự định. Biết Tú là một người vô cùng có nguyên tắc nên Hân không quên nhắn cho Tú một tin xin lỗi. Chính xác hơn là một tin giải thích rõ ngọn ngành nguyên nhân của sự vắng mặt và nêu chính xác giờ hẹn mới. Làm người Tú yêu thì không, nhưng cô tuyệt đối là người có thể làm vừa lòng Tú. Đó là lý do hai người có thể hợp tác đến tận bây giờ. Trong lúc chờ đợi, Tú liếc sơ qua một vòng nhà hàng. Tú chọn nơi này cũng vì thấy review trên mạng bảo cách bày trí ở đây rất tuyệt. "Cũng được." – Tú nghĩ. Không phải vì nhà hàng này "cũng được" mà là do Tú có một con mắt khắt khe. Là người của nghệ thuật, Tú yêu cái đẹp và sự hoàn mỹ. Nhưng khoan vội phán Tú nhé! Sau đó Tú lướt qua cái menu. Cũng khá là phong phú. Tú đã tìm được một món ưng ý. Đến khi Hân tới, Tú sẽ không phải do dự lựa chọn mà có thể gọi nó ngay. "Xin chào quý khách! Quý khách muốn dùng gì ạ?" – Thấy Tú cầm menu, một cô phục vụ đã đến hỏi thăm. Tú bỗng chau mày lại. Hình như có gì đó không đúng ở đây. Tú gấp menu lại và ngẩng mặt lên nhìn cô bé đó. - Tú?!? – Cô thốt lên. - Nhi! – Sau khi nghe tên mình thì Tú đã xác định 100% rằng đó là cô. Tim Tú bỗng nhiên như đang chạy điền kinh. Trên trăm nhịp một phút là cái chắc rồi. - Mấy người làm gì ở đây thế? – Nhi vẫn còn có chút giận cái thứ người thiếu-sự-rõ-ràng này về buổi tối hôm trước. - Ăn... Ăn tối. Nhi... Nhi làm ở đây à? – Bình tĩnh đi Tú ơi! Không thôi tim rớt ra ngoài thì nhà hàng lại có thêm món mới bổ sung vào thực đơn đó. - Ừ. Mới vào. – Cô khẽ cười. Nhìn cái vẻ mặt của Tú lúc này khiến cô không giận dỗi gì được nữa. Từ lúc nào Tú biết ngại ngùng thế kia. Trông đáng yêu chết bỏ được! - Ừ... Ừ... – Thấy chưa! "Cũng được" có giá của "cũng được" chứ bộ. - Mấy người ăn gì? – Dù đã hết giận nhưng Nhi cũng phải làm ra vẻ một chút. Kẻo dễ thương như hồi trước thì lại bị Tú lôi ra "mượn" để viết nhạc nữa. - Chắc lát nữa. Tú đang đợi người. – Phải hít ra thở vào gần cả chục hơi Tú mới có thể nói một câu trọn vẹn như vậy. Chả hiểu sao gặp người ta muốn chai cả mặt rồi mà giờ mới đi e thẹn thẹn thùng các thứ. - Ờ. Vậy thôi đi làm việc tiếp đây. – Nhi nói rồi quay lưng bỏ đi. Đến giờ làm chảnh rồi! - Bái bai! – Thể loại gì thế kia? Tú bị biến thành bánh bèo rồi! Đã vậy còn vẫy vẫy mấy ngón tay chào nữa chứ. Hên là Nhi không nhìn thấy. Chứ không là cô vỡ mộng rồi. Hôm nay mới "mém" cuối tuần thôi mà thế quái nào nhà hàng lại đông khách kinh khủng. Nhi mới vào mà phải làm quần quật cả buổi tối. Cô chưa quen lắm nên lâu lâu vẫn có chút chậm chạp. Nhưng hở rảnh ra một, hai phút là cô lại ngó qua cái bàn xa xa ở góc kia, chổ Tú đang ngồi. Những lúc Tú cô đơn một mình như vậy, sức hút của Tú đối với cô lại tăng lên gấp bội lần. Cô chỉ muốn chạy lại và ngồi bên Tú mà thôi. 8 giờ tối. Hân có mặt như lời hứa. Cô mặc một chiếc đầm đỏ toát lên vẻ quyến rũ của mình. Hân đảo mắt đến những cái bàn trong góc để tìm kiếm bóng dáng của Tú. Trước giờ đến đâu, Tú cũng chỉ muốn chui vào mấy cái góc để ngồi. Yên tĩnh, ít bị người khác nhìn, ít bị soi mói. - Ê ê! Chị Gia Hân kìa! – Một cậu nhân viên la lên. Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía cửa. - Trời ơi Gia Hân kìa! - Ngoài đời nhìn đẹp dã man luôn! Thế là mọi người cứ nháo nhào lên. Có người còn móc điện thoại ra chụp hình quay phim cô nữa. "Im lặng! Tất cả quay lại làm việc đi!" – Tuấn ra lệnh. Nói rồi gã bước đến chổ Hân. - Xin chào quý cô xinh đẹp! Tôi có thể giúp gì được cho cô không ạ? - Mình có hẹn với bạn. À! Kia rồi. – Hân chỉ tay về phía Tú. - Xin mời quý cô. – Tuấn nói rồi xoè cánh tay ra dẫn lối cho Hân đi. Đám nhân viên vẫn không tập trung làm việc mà cứ bàn tán xôn xao. - Ê! Chỉ đi chung với ai kìa. - Đâu đâu. - Có khi nào là bồ chỉ không? Mà đội nón che hết mặt mũi rồi thấy gì đâu. Nhi nghe thấy những lời buôn chuyện đó nhưng không lên tiếng. Cô không muốn mọi người biết đó là Tú rồi bu vào khen đẹp trai, hấp dẫn tùm lum tùm ta. Cô chỉ muốn giữ nam thần cho riêng mình, riêng một mình cô mà thôi. Ích kỷ. Dấu hiệu của tình yêu rõ ràng luôn kìa! Nhưng mà cô cũng đang băn khoăn không biết quan hệ giữa Tú và cô ca sĩ kia là gì... Tại bàn ăn của Tú và Hân. - Tú ăn gì nè? – Hân hỏi. - Tú có món trong đầu rồi. Hân gọi đi. - Um... Vậy thì... Cho mình một cơm ý đút lò. - Một cá hồi sốt cam. – Tú nói. - Ok! Một cơm ý một cá hồi sẽ có ngay trong giây lát. - Cảm ơn bạn. - Không có gì đâu thưa quý cô. Được phục vụ quý cô là vinh hạnh của nhà hàng chúng tôi mà. – Tuấn mỉm cười. Còn Tú thì nhếch mép lên một cái. Thứ đàn ông lẽo mồm lẽo mép ấy, Tú không tài nào ưa nổi. Niềm nở đón tiếp khách là không sai, nhưng đừng nịnh bợ thái hoá vậy. Cũng hên là gã không nói những lời đó với Tú. Chứ không thì xác định bị Tú cho ăn Sư tử hống rồi. - Rồi mình bắt đầu bàn đi. – Hân biết cách duy nhất để Tú tập trung vào mình là công việc. - Ok! Thì như Tú nói rồi đó. Bài hát lần này của mình sẽ là một bản ballad. Tú cũng đã gửi mail qua cho Hân rồi. - Ừ. Hân có nghe thử rồi. Mà tại sao lại là ballad? - Có hứng nên viết, vậy thôi. - Hân chỉ sợ giọng Hân không hát ballad được. - Chưa thử sao biết? Qua phòng thu Tú sẽ hổ trợ cho mà! - ... Vừa lúc này thì đồ ăn đến. Người bưng ra không ai khác ngoài Nhi. "Chúc quý khách ngon miệng." – Cô đặt hai chiếc dĩa xuống rồi nở một nụ cười tươi như hoa. Tim Tú dường như bị đánh rơi mất vài nhịp. Tú cứ trông theo cô mãi không rời mắt được. . . . - Tú! – Hân kê sát vào lỗ tai Tú mà gọi. - Hả? – Tú giật mình. - Nãy giờ Hân nói gì có nghe không? – Tất nhiên là không rồi! Người ta đang thả trôi tâm hồn mơ mộng mà! - À... Ừ... Hân nhắc lại đi. - Lời Hân nói nãy giờ như tiếng mấy con cá dưới nước vậy. Blo! Blo! Blo! - Hôm nay Tú làm sao vậy? – Trong mấy năm liền làm việc chung, Hân chưa bao giờ thấy Tú bị xao nhãng trong bất cứ chuyện nào. - Hân, Tú có ý này. - Ý gì? Nói cho Hân nghe thử xem có ok không. - Hay là mình... - Sao Tú? – Hân vẫn đang chờ đợi câu trả lời của Tú. - Mình hoãn dự án này lại đi. - Oh... Mà sao tự nhiên lại có quyết định đột ngột như vậy thế? - Tú nghĩ, Tú nên giữ bài hát này cho riêng mình. Tú nói rồi hướng mắt về phía Nhi, môi vẽ một nụ cười hiền. Bài hát này sẽ là bài hát dành tặng cho cô. ~ Hết chap 13 ~
|
Chương 14: Hạt nắng vàng Sau một hồi thoả thuận thì quyết định được Tú đưa ra là dời dự án về tháng sau. Hân tôn trọng ý kiến của Tú, mặc dù cô đang rất nôn nóng để ra sản phẩm mới. Thôi kệ, dù sao cô cũng cần có thời gian để trau dồi thêm cho bản thân. Cô sẽ thử tập hát ballad như lời Tú nói. - Hân về trước nha Tú. - Ok! Hôm nay Tú đãi đó nha. - Thôi để Hân trả. - Hân quên lần trước Tú không đến party hả? Hôm nay cho Tú bù đi. - Rồi ok. Nhưng Tú vẫn còn nợ Hân một món nợ đó nha. - Đã suy nghĩ ra muốn gì chưa? - Vẫn chưa. Cứ từ từ đi. Thôi Hân về nha. Bye bye Tú. - Bye Hân. Nói rồi cô rời khỏi nhà hàng. Gã Tuấn thì bám đuôi theo cô ra tới xe mới chịu. Hân ước gì Tú nhiệt tình như gã được một ngày thì hay biết mấy. Tú vẫn ngồi ở đó, nhâm nhi một tí nước rồi cúi mặt xuống điện thoại mãi đến khi những vị khách khác đều lần lượt ra về. - Nhà hàng sắp đóng cửa rồi. – Nhi lại gần rồi nói. - Tốt. Mình về thôi. – Tú nói rồi nắm lấy cổ tay cô. - Bỏ ra! Đây là nhà hàng đấy! – Nhi vội giật phăng tay Tú ra. - Ok. Vậy Tú chờ Nhi ở bên ngoài. - Khỏi. Có người đón rồi. – Xạo! Nói xạo mà không chớp mắt luôn kìa! - Oh... Vậy hả? Vậy Tú chờ Nhi ở bên ngoài. – Tú nói rồi đứng dậy, bước thẳng một mạch ra ngoài. Nói vậy cho oai thôi chứ thật ra nó cũng không thẳng một mạch cho lắm. Chân đang què quặt quại mà! Nhi thấy vậy cũng không biết nói gì thêm, đành quay vào trong sửa soạn nhanh chóng để ra về. Dù sao có Tú chở cũng tốt. Đỡ phải chịu cái cảnh đi xin xỏ năn nỉ người này người kia quá giang về chung. Nhi ra khỏi nhà hàng. Tú đã ngồi sẵn trên xe mà chờ cô. Hôm nay Tú mặc áo phông trắng, bên ngoài là áo khoác vải dù màu xanh rêu cùng quần jeans đen có mấy đường rác tưa tưa ngay đầu gối. Tú mang một đôi boots đen, cao đến mắt cá chân. Ý, mà khoan đã. Boots của Tú đâu? Tại sao bây giờ lại là dép lào Hello Kitty màu cẩm hường loại 15 nghìn 2 đôi thế kia? - Thời trang gì mà dị hợm thế kia? – Nhi nhìn vào chân Tú mà cười ngặt nghẽo. - Uishhh! Lên xe mau đi. – Tú có vẻ không muốn nhắc tới chuyện này cho lắm. - Hahaha. Chờ xíu để em cười xong đã. Haha. – Cô lo cười tới nổi quên mất rằng mình phải tỏ ra lạnh lùng cool girl với Tú luôn. Rồi Nhi cứ thế đứng cười cả buổi. Cười đến ngoác cả mồm, chảy cả nước mắt, sặc cả nước miếng. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ thấy Tú với một cảnh tượng thiếu đàn ông như thế này. - Cười xong chưa? Xong rồi thì lên xe về nè. - Vâng ạ. – Nhi vẫn còn khúc khích. - À quên. – Tú nói rồi liền cởi áo khoác của mình ra quay lại đằng sau đưa cho cô. - "Nè!" - Em cảm ơn. – Tú vẫn vậy, vẫn rất chu đáo với Nhi. Mỗi lần như vậy là cô không thể nào cưỡng lại nổi cái sự galant ân cần mà Tú dành cho mình. Ôi! Cái hương nước hoa quen thuộc lại vừa phực lên xộc vào mũi của cô. Nhi bị nghiện nó. Cô không thể dứt nó ra được, nếu không thì cô chết mất. Suốt đoạn đường, hai người không nói gì với nhau. Không phải là không có gì để nói mà đơn giản là họ chỉ muốn im lặng, vậy thôi. Nhưng sự im lặng đó nó không hề kỳ cục. Ngược lại, nó còn rất ưa là ấm áp. Hôm nay Tú chạy xe tương đối chậm. Không biết là do Tú muốn như thế hay nên đổ thừa cái chân đau của Tú nữa. Còn Nhi thì vẫn một thói quen, tay quàng qua eo Tú rồi giữ chặt. Cũng đã lâu rồi họ chưa "người trước hứng gió hứng sương cho người sau, người sau tựa vào lưng người trước" như thế này. - Tú về đây. - Bye Tú. Đi đường cẩn thận nhá! - Ừ. Bye bye. - Về đến nhà thì nhắn tin cho em yên tâm nhá! - Ừ biết rồi. Thôi Tú về nha. – Máy xe đã được đề. - À khoan đã Tú ơi! Áo nè! - Thôi giữ đi. Tú không lạnh. - Ừ. Thế thôi Tú về đi. Bye bye! - Bye! Nhi nhìn tấm lưng Tú đi khuất thì nhoẻn miệng cười. Hôm nay Tú khác mọi hôm. Tú không vội vã bỏ đi nữa. Mọi cử chỉ của Tú dường như đều rất chậm rãi. Tú đang muốn ở lại. Và thật sự là Tú đã ở lại trong trái tim của cô rồi. Sáng thứ sáu. Nhi đang chuẩn bị đi làm. Hôm nay cô sẽ được phát đồng phục. Cảm giác như sắp được làm thành viên thực thụ của một bang hội vậy đó, ví dụ cái bang chẳng hạn. Mọi thứ đã sẵn sàng. Cô mở tung cửa ra để đón những hạt nắng vàng đầu ngày. Nhưng cô lại có một sự ngạc nhiên khác. - Good morning! – Tú vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt Nhi rồi cười mỉm chi. Đó là một nụ cười toả nắng. Nó còn sáng ngời ngợi hơn ánh mặt trời kia nữa. Trong mắt cô, Tú là hạt nắng vàng nhất trong tất cả những hạt nắng kia. - Tú! Sao Tú lại ở đây? - Tú đến đưa em đi làm. – Tú nhẹ nhàng nói, đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào Nhi. - Hả? Tú mới gọi em là gì? – Sau đợt Tú gọi cô là "Nhi", cô còn chưa khỏi sốc lên sốc xuống. - Là em. - Em?!? - Ừ, em. - Tại sao lại... - Tại vì em nhỏ tuổi hơn Tú, như vậy có đủ thuyết phục chưa? – Tú ngắt lời Nhi, nhưng vẫn rất nhẹ nhàng. - Đủ rồi ạ - Cô cúi mặt xuống bặm môi lại cho nụ cười không phát ra thành tiếng. - Thôi! Lên xe nè. Chứ không trễ giờ đó. - Vâng ạ. - Để Tú đội nón cho. – Tú nói rồi lấy cái nón bảo hiểm treo trên móc xe cẩn thận đặt lên đầu Nhi rồi cài khoá lại. Tú cũng đã từng làm việc này nhiều lần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên Tú nói về nó. Tú đang thông báo những dự định của mình cho Nhi biết. - Cảm ơn Tú. - Rồi ok chưa? Vịn chắc nha. Tú chạy đây. - Vâng ạ. Xe bắt đầu lăn bánh. Đoạn đường cũng khá là xa. Nhưng Tú không quan tâm. Điều Tú quan tâm bây giờ là có một vòng tay đang quấn lấy Tú. Nó làm Tú có thể đi hàng ngàn cây số cũng chẳng hề thấy mệt mỏi. - À mà ăn sáng chưa? – Đang chạy thì Tú chợt nhớ ra. - Lúc nãy em có ăn mì gói rồi ạ. - Lại mì nữa... - Chứ biết ăn gì nữa đâu. Hihi. - Thôi đừng ăn mì nhiều nữa. Mai Tú đi sớm mua đồ ăn qua cho. - Thôi khỏi đi Tú ơi! Cực lắm! - Coi như lời xin lỗi của Tú đi. - Xin lỗi gì ạ? - Nhi ngơ ngác như con nai tơ. - Vụ hồi đầu tuần đó... - Cuối cùng cái tên sĩ diện này cũng chịu mở lời. - Vụ nào ấy nhỉ? - Nhi hả dạ lắm. Cái con người có chữ "xin lỗi" mà cậy mồm ra cũng chịu nói cuối cùng cũng lên tiếng. - Thì là vụ hồi thứ 2 đó... - Vụ nào? Sao em không nhớ gì hết nhỉ? - Thôi đừng chọc Tú nữa mà. Từ nay Tú sẽ làm tài xế riêng kiêm chuyên gia ẩm thực của em để tạ lỗi. - Ôi sướng thế hả? - À còn làm thổ địa nữa. Ăn đứt thằng google maps luôn. Nhi nghe đến đây thì bật cười lớn. Sao hôm nay Tú lại hài hước thế kia? Hài hước một cách mê hoặc. Và hơn cả thế, nó khiến cô đắm chìm vào Tú. Xe đã dừng trước chổ làm của Nhi. Tại sao nó lại dừng sớm quá vậy? Cô không hề muốn phút giây này trôi qua chớp tắt như thế. Cô muốn mọi thứ đều ngừng lại để cô giữ mãi nó mà thôi. - Bye Tú! Em vào làm đây. - Đi làm vui vẻ! – Tú chúc Nhi, không quên kèm theo một nụ cười và cái vẫy tay tạm biệt. - Tú cũng vậy nhá! Bye bye! – Nhi nhe răng ra mà cười. Thôi không cần làm nữa đâu. Chuyển sang quảng cáo Colgate cho Tú nhờ đi. - Bye bye em. Nhìn Nhi tung tăng bước vào trong, Tú cảm thấy lòng mình nó yên bình quá trời. Tú ước gì ngày nào cũng được nhìn thấy cô tươi cười như thế này. Tối hôm ấy. Nhi rời khỏi nhà hàng tương đối trễ do đống chén dĩa dơ hầy chất chồng chồng kia. Hôm nay có hai nhân viên xin nghỉ đột xuất nên mới thành ra thế. Mà thôi, dù sao cũng đã khoác lên mình bộ đồng phục này rồi. Cô nhất định phải làm tròn bổn phận của mình. "Tin! Tin!" – Nhi vừa bước ra ngoài thì đã có tiếng còi vang lên muốn gây sự chú ý với cô. - Tú! - Sao hôm nay trễ vậy? - Em ở lại làm nốt việc luôn ạ! Mà sao... - Có đưa thì phải có đón chứ! Mau lên xe đi nào. – Hôm nay Tú thật thích cướp lời người khác quá nhỉ? Vẫn chiếc cub ấy, vẫn trăng thanh gió mát, vẫn có hai người một nón đen, một nón hồng chạy băng băng trên những tuyến đường. Nhưng có điều hôm nay nón đen lại cởi mở với nón hồng hơn một tí. Thương nón đen ghê nơi! Mà nón hồng cũng cưng lắm đó nha! . . . - À Tú ơi? - Gì đấy? - Mai Tú không cần đưa đón em đâu. Hihi. - Sao? Chê à? - Không phải! Mai em được off. Chủ nhật em mới đi làm. Hihi. - À rồi ok. . . . - Tú ơi? - Sao đấy? - Chán quá. Hay là em hát cho Tú nghe nhá? - Ừ hát đi. – Tôi thề đây là câu nói sai trái và thiếu sáng suốt nhất trong ngày của Tú. - Vậy em hát nhá! Dứt lời thì Nhi hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu hát. À không nói chính xác hơn là rống. Rống một cách đúng nghĩa luôn. Tú tự nhiên thấy da gà da vịt của mình nổi lên cục cục. Ngậm đắng nuốt cay, Tú vừa ráng vảnh tai lên nghe vừa rùng mình. - Em thích bài này lắm. Có một thời em nghe hoài luôn! - Bài gì vậy em? - Ủa bài này của Tú mà? Lẽ nào Tú không nhận ra? – Đã hát không ra giống ôn gì còn không có nhịp điệu nữa thì nhận ra bằng cách nào đây hả cô nương? - Um... - Chắc do em hát tệ quá hả? - Ủa cũng biết nữa hả má? Có muộn quá không? - Đâu! Tại nãy Tú không tập trung. Hát lại xem nào. – Câu sai trái thứ nhì trong ngày. - Vậy em hát lại nhá! – Thôi xong rồi! - Ừ... Sau một hồi vật vã vắt óc ra suy nghĩ, cuối cùng Tú cũng biết được bài đó là bài gì. Lạy hồn chưa! - Em hát rồi. Giờ đến lượt Tú hát cho em nghe đấy! - Gì? Có vụ đó nữa hả? - Hát đi! Hát đi! Hát đi! Hát đi! – Nhi vừa la vừa đập tay vào thân xe ầm ầm. - Rồi rồi! Tú hát. Tú hát. - Hát đi em nghe này. Hihi. - Ok. Chuẩn bị nha. Tú nói rồi tằng hắng vài cái và cất giọng lên. I've tried playing it cool But when I'm looking at you I can't ever be brave 'Cause you make my heart race. Giọng Tú dày và trầm ấm, cứ thế ngân vang lên trong đêm. Đây là một bản nhạc pop nhưng được Tú hát lại theo một kiểu có mang hơi hướng nhẹ nhàng hơn. Do đã từng học tại nước ngoài nên Tú phát âm tiếng Anh rất ưa là chuẩn. - Hết rồi! - Hả? Hết rồi sao? – Nhi đang say sưa thì bị lời nói kia của Tú kéo về hiện thực. - Ừ. Vậy là xong rồi đó nha! Đừng có bắt Tú hát nữa đó! Không biết hát gì nữa đâu. - Tú ăn gian! - Nói nhiều! Có tin bốc đầu xe nữa không? - Máu sửu nhi của Tú lại nổi lên. - Tú... - Tú sao? - Tú đang nợ em ngập đầu mà dám nói thế à? - Ồ... Ngập cả đầu luôn à? Vậy sao trả nổi đây? - Thì từ nay về sau mỗi ngày đều hát cho em nghe là được. - Trời! Tú có phải ca sĩ đâu? - Phải là ca sĩ mới được hát à? - ... - Mà sao Tú không làm ca sĩ đi nhỉ? Vừa sáng tác vừa hát. Bao nổi tiếng luôn ý! - Thôi! Mắc công nhiều người thấy giỏi quá cái tủi thân rồi rời showbiz luôn sao? Tội người ta lắm! – Sau đây là chuyên mục tự sướng của bạn Tú. Hãy cho bạn Tú một tràng pháo tay đi nào! - Tú nghĩ Tú là ai thế? – Nhi vừa nói vừa cười. Nhưng thật sự thì một người vừa đẹp trai vừa đa tài như Tú thì ai mà chịu cho nổi! Ví dụ điển hình là bạn Nhi của chúng ta nè. - Giỡn tí thôi. Tại không muốn dính nhiều vào mấy cái thị phi. Giờ cũng đủ ăn đủ mặc rồi nên đứng sau hào quang của người khác cho lành. - Giàu phết mà bảo chỉ đủ ăn đủ mặc thôi á? - Sao lại ganh tị? Em mới giàu ấy! - Giàu? Tú không thấy em phải cày cuốc cực khổ thế này à? - Vậy đôi cao gót em đang mang là gì? – Tất nhiên là hàng hiệu rồi! - Ừ thì là... cao gót? - Charles & Keith, bộ sưu tập thu đông 2015, phiên bản giới hạn. – Tú tự tin nói. - Hả sao Tú biết? – Nhi ngạc nhiên. - Mấy thứ khác thì Tú không rành, nhưng riêng về giày thì từ lúc gặp tới giờ em chưa hề mang đôi nào không phải là hàng hiệu cả. - Tú có vẻ am hiểu về giày quá nhỉ? - Chỉ biết nhìn chút đỉnh thôi. Mà Tú hỏi em cái này được không? - Vâng, Tú cứ hỏi đi ạ. - Sao em lại vào Sài Gòn một mình vậy? Nhi không trả lời. Dù cô có tình cảm với Tú nhưng đây chưa phải là thời điểm thích hợp để nói ra. Cô đành tiếp tục chôn giấu những tâm tư trong lòng mình. . . . - Nhi này? – Tú thấy không khí có vẻ ngột ngạt nên lên tiếng. - Tú gọi em ạ? - Thay vì hát mỗi ngày thì Tú hát cho em nghe một bài Tú mới sáng tác nha. - Ồ! Thế hả? Thế Tú hát đi. – Nhi vừa nghe thì rất hồ hởi, quên đi cả câu hỏi lúc nãy của Tú. - À. Nhưng không phải bây giờ. – Câu nói có vẻ rất gây mất hứng. Nhưng đúng thôi. Tú cần chuẩn bị nó một cách kỹ lưỡng mà. - Trời ạ! Thế cũng nói. - Haha. Nhưng yên tâm đi. Không lâu đâu. Em sẽ là người được nghe đầu tiên. – "Và duy nhất", Tú thầm nghĩ. - Chà! Vinh dự thế cơ à? - Ừ. Xe dừng lại trước cửa nhà trọ. Đã đến lúc phải nói lời tạm biệt rồi. - Bye Tú! Về cẩn thận nhá! - Ừ. Bye em. - Tú ngủ ngon. - Hôm nay chúc sớm vậy? – Tú ngạc nhiên. Vì hôm qua hai người mới vừa tình như cái bình, về tới nhà là nhắn tin chat chít nhắng nhít đủ trò đến khuya mới chịu ngủ. - À em hơi mệt một tí nên chắc vào rồi ngủ luôn. - Ừ. Thôi Tú về đây. Ngủ ngon! – Nói rồi Tú vẽ một nụ cười khả ái. Đó là một vệt nắng cuối ngày dành cho Nhi. Một vệt nắng đã len lỏi vào nơi tâm hồn u tối của cô bấy lâu nay. ~ Hết chap 14 ~ Note: Xin lỗi các bạn vì sự chậm trễ dạo này mình bận quá nên có hơi bỏ bê fic, các bạn thông cảm cho mình nha. Hôm nay nhân dịp sinh nhật cô Chi nên mình đã cố hoàn thành xong chap này ^^ Chúc các bạn đọc vui vẻ và đừng quên bình chọn cũng như góp ý cho truyện nha!
|