Tạm Biệt Người Yêu
|
|
Chap 1
Trên chiếc giường rộng lớn nó nằm đó nhắm mắt lười biếng ngủ. Ánh chiều hoàng hôn xuyên qua cửa sổ chiếu vào mắt nó làm nó muốn ngủ tiếp cũng không ngủ được.Nó từ từ mở mắt, ánh sáng chói lọi chiếu vào mắt làm nó không thích nghi được với ánh sáng, nó đưa hai tay lên dụi dụi hai mắt y như một con mèo nhỏ dễ thương. -Cô tỉnh rồi à? Hắn ngồi bên cạnh nó đang nhâm nhi tách cafe.Dường như đã thích nghi được với ánh sáng nó ngồi dậy quay sang nhìn hắn, mắt chớp chớp với dáng vẻ vô tội rất đáng yêu làm con tim hắn đập nhanh hơn một nhịp.Một loại tình cảm dần nảy sinh trong tim hắn từ lúc nào mà hắn không hề hay biết. Chính vì thứ tình cảm này mà cuộc đời hắn đảo lộn lên. -Anh là ai?Anh biết tôi sao? Vâng, câu hỏi này sẽ không có gì là lạ đối với hắn vì hắn và nó đâu có quen biết nhau đâu.Hắn vẫn thư thái nhâm nhi tách cafe, sẽ không có gì xảy ra nếu nó không phun ra câu nói làm hắn chết điếng. -Tôi không nhớ gì hết.Nó nói với giọng bình thản như không có gì nghiêm trọng cả. "Phụtttttttttttttttttt"Cafe trên miệng hắn phun ra vì câu nói bất ngờ của nó và dĩ nhiên mặt nó...nhuộm màu đen. ............... Buổi tối trong phòng hắn -Cậu chủ, bác sĩ nói cô bé đó bị mất trí nhớ.Khả năng hồi phục trí nhớ rất thấp, có lẽ vĩnh viễn không thể hồi phục lại được. -Vĩnh viễn? -Dạ, vâng. -Còn gì nữa không? -Lúc phát hiện ra cô bé không mang theo bất kì giấy tờ gì cả chỉ có cái lắc tay khắc chữ Lưu Huệ Chi. Tôi cũng đã cho A Nhị đi điều tra về cô bé đó nhưng không điều tra được bất cứ thông tin gì.Cứ như cô bé này từ trên trời rơi xuống. "Lắc tay sao? Chẳng nhẽ là cô bé này ." -Được rồi ông lui ra đi. Hắn đi sang phòng nó, nó thấy hắn vội vàng tra hỏi. -Sao rồi?Bác sĩ nói cái gì?Tôi bị làm sao? -Mất trí nhớ. -Mất...mất trí nhớ sao? -Ừ, có lẽ cả đời không nhớ lại được. -Vậy...vậy tôi phải làm sao bây giờ?Tôi phải làm sao?Tôi không nhớ gì hết.Nó ôm đầu khóc lóc.(Vãi, em lạy chị luôn, vừa nãy thản như k mà giờ lại khóc lóc) "Cô bé này hay thật.Thay dổi 180o luôn" Hắn thầm nghĩ trong lòng và nghĩ thì nghĩ vậy chứ ai đâu dám nói đâu.Hắn ôm nó vào lòng an ủi, một hương thơm nhè nhẹ xông vào mũi hắn. --Đừng lo có anh đây rồi đừng khóc nữa. -Nhưng anh là ai?Anh là gì của tôi? -Anh...anh là chồng sắp cưới của em,Trương Gia Kỳ. Hắn không biết nó có phải là cô bé phiền toái năm xưa không nữa,hắn không biết quan hệ của nó và hắn là gì nữa, hắn nói dối, hắn muốn an ủi nó cũng muốn giữ nó lại bên mình, hắn không biết mình bị làm sao nữa, hắn không còn là chính mình, thấy nó đau hắn cũng đau theo. "Chồng sắp cưới...lúc mới tỉnh thái độ của anh ta rất xa lạ mà, sao lạ thế nhỉ. Thôi kệ, có còn hơn không mà." -Vậy anh biết quá khứ của tôi đúng không?Anh kể cho tôi nghe đi. -Tên em là Lưu Huệ Chi còn những việc khác sau này anh sẽ nói, giờ em nghỉ ngơi đi.Ngoài cái tên được khắc trên cái lắc tay của nó ra cái gì hắn cũng không biết. Nói xong hắn cố ý bước thật nhanh để tránh những câu hỏi thốt ra từ miệng nó.Ở trong phòng nó ngơ ngác nhìn bóng hắn khuất dần sau cánh cửa, nó cảm thấy hắn đang cố trốn tránh cái gì đó nhưng không nói ra được.Nó không biết ở bên ngoài hắn đang dựa lưng vào tường, ánh mắt đày lo sợ và u buồn, đôi môi hắn mấp máy nhưng rất nhỏ không để người khác nghe được. -Xin lỗi. Lần đầu tiên hai từ ấy đươc45 thốt ra từ miêng hắn, kẻ lạnh lùng tàn nhẫn giết người không chớp mắt, kẻ chết dưới tay hắn không dưới triệu người.Đêm đó, nó mơ thấy hắn và yêu nhau thắm thiết rồi đi đến hôn nhân nhưng chính vào ngày cưới hắn dẫn tới một cô gái xinh đẹp và nói nó không phải vị hôn thê của hắn mà là là cô gái đó, hắn nói lời chia tay với nó. -Không...anh đừng đi...không. -Huệ Chi,tỉnh lại, tỉnh lại đi.Hắn vỗ nhẹ hai má nó gọi nó dậy.Nó như bừng tỉnh thoát khỏi cơn ác mộng đó.Nó nhào lấy ôm trầm lấy hắn mà khóc. Hắn vỗ lưn nó, mùi hương từ người nó lại một lần nữa xông vào mũi hắn.Hắn dịu dàng nói với nó -Em sao vậy?Mơ thấy ác mộng sao? -Em...em mơ... thấy anh ... hức... hức không cần..em nữa.Nó cố nói trong cơn nấc. Nó không biết vì câu nói này mà lòng hắn như nở hoa. -Ngoan, đừng sợ. Chẳng phải anh đang ở bên cạnh em sao?Em còn sợ gì nữa. -Nhưng em...sợ ...lắm.Anh ...có thể hứa sau này anh ...tuyệt đối không được ...bỏ rơi em,không được ...có người đàn bà nào ...khác ngoài eml có được không?Cơn nấc của nó bớt dần. Những lời nói của nó làm com tim hắn mềm yếu. -Nhưng anh có hai điều kiện. -Zzzzzzz. Hắn cúi xuống nhìn cái người ngủ say như chết trong lòng mình hắn thở dài. Ngay cả lúc đang nói chuyện mà nó cũng có thể được, mới có câu trước câu sau mà đã vậy rồi nhưng chắc là do nó mệt mỏi quá. Hắn nhẹ nhàng bế nó về phòng mình, căn phòng lạnh lẽo không có lấy một tiếng cười . Trong căn lạnh lẽo với màu gam màu đen trắng đôi trai tài gái sắc đang ôm nhau ngủ ngon lành, có lẽ đây là giấc ngủ yên bình nhất từ trước tới nay của họ. " Hắt xìii" Cảm thấy se lạnh trong vô thức cọ gái rúc vào nơi được cho là ấm áp, chàng trai cũng trong vô thức mỉm cười ôm cô gái chặt hơn. Họ giống nhau, đi tìm nơi ấm áp trong tim mình .
|
Hay
|
CHAP 2
7h 45' Lần thứ n 1 lần hắn mở mồm gọi nó dậy. -Bé con dậy đi nào. ( T/g'Anh ơi anh lúc thì Huệ Chi lúc thí bé con em biết đường nào mà lần hả anh. Hắn:kệ tao, mày không im tao cho đàn em xẻo miệng.T/g:xỉu) Làm mặt đáng yêu -Cho em ngủ thêm năm phút nữa thôi mà . Lần nữa mắc bẫy. -Ừ, em ngủ đi. Hăm lăm phút sau -Bé cưng dậy đi nào. Làm mặt đáng yêu -Cho em ngủ thêm năm phút nha. -Ừ, em ngủ đi. Vừa dứt câu hắn hối hận. Hắn không biết mình đang làm cái gì nữa, cứ nhìn cái bản mặt đáng yêu vô số tội của nó là lại mềm lòng. Hắn không nỡ làm tổn hại nó dù chỉ là một cọng tóc. Đàn em của hắn mà biết chắc chắn không tin đâu cho mà coi. Quá trình cứ lặp đi lặp lại tới 12h trưa. -Bảo bối, dậy đi nào. (T/g: cha nhà anh sao gọi lắm kiểu thế hả? Cái gì cũng gọi là sao.Hắn cười gian xảo: Không xẻo lưỡi mà lọc thịt nha. T/g:...Hắn: Em ơi bay dép rồi nè.) Làm bản mặt dễ thương -Cho em thêm năm phút. -Thôi dậy đi em trưa rồi đấy. Nó phụng phịu không buồn mở mắt ra. -Ứ dậy đâu, em muốn ngủ tiếp cơ. Hắn dịu dàng, còn đâu cái bộ mặt lạnh tanh của ngày hôm qua. -Ngoan,dậy đi. Em muốn gì anh cũng chiều. "Cô hay lắm đóng kịch như thật. Rốt cuộc âm mưu của cô là gì đây?" Nó mở to mắt ngồi phắt dậy, cộc trán hắn, môi kề môi, bốn mắt mở tao hết cỡ nhìn nhau. "Huhu nụ hôn đầu của tôi"Cả hai than thở trong lòng nhưng cả hai vẫn giữ nguyên hiện trạng, không hề nhúc nhích. 1 phút sau,môi vẫn kề môi. Mặt nó tím tái vì nín thở, hắn vội vã rời môi nó, nó thở dốc, hắn vuốt lưng cho nó. -Em không thở sao? Mặt nó thành cà chua,da mặt nó đã mỏng đâu có dầy như hắn đâu mà hắn cứ trêu chọc. Hắn tủm tỉm với bộ mặt cà chua của nó. -Cũng đừng có nói đây là thứ em muốn nha? Trời ơi nó muốn đập đầu vào...gối tự tử quá, còn gì xấu hổ hơn không hả trời. -Không phải đâu em... Hắn cắt lời -Em không cần ngại cứ thú nận đi, hahaha. Nó tức, hóa ra là hắn bị hắn trêu. Nó hai tay với hai cái gối trên giường, hắn cũng không ngu ở đó mà chịu trận. Hai con người đuổi nhau trong căn phòng hơn trăm mét vuông, căn phòng của hắn giờ là bãi chiến trường để rồi lúc người hầu dọn dẹp phòng hắn mà sợ hãi. "Rầm" Hắn và nó ngả mình trên chiếc giường rộng lớn sau cuộc đua maratong kéo dài hai mươi phút. -Em...em khỏe như voi ý. -Đừng có trêu em. Hắn cười -Không trêu em thì trêu ai. -Nhà anh không có người hầu à. -Em đang mặc gì trên người? Nó cúi xuống nhìn trang phục người hầu. Hôm người nó ngất xỉu sau biệt thự của hắn cả người thì ướt nhẹp nên lấy tạm đồ của hầu gái cho nó, ngay cả căn phòng hôm qua nó ở cũng là của hầu gái. -Của em. - Sai, là trang phục của người hầu nhà anh. -Thì sao? Hắn cố kiên nhẫn với cái óc heo của nó, câu trước vừa nói thì câu saunquen được. -Thì em vừa nói vừa nói anh đi trêu người hầu còn gì. Biết mình bị hớ nó mặt đỏ tía tai. -Nói tóm lại là không được trêu em. Hắn xum xoe, nhìn nó cau có thế kia mà, hắn không thích thế đâu đanhh2 phải hạ mình thôi. -Được rồi, anh không trêu em nữa đừng gian anh được không? (T/g: chị ơi đừng nghe, giận lâu vào cho hắn nhớ đời.Hắn: muốn gặp soái ca không. T/g: muốn, muốn.Hắn: bay đâu đưa nó tới hang sói.T/g:...) Nó ngoảnh mặt đi chỗ khác bơ hắn luôn -Không. Hắn hỏi lại -Thật? -Thật. Vẫn kiên nhẫn. -Thật? Nó òa lên nức nở nhào vào lòng hắn, nó muốn giận hắn cũng không được mà. -Huhuhu, em ghét anh lắm, ghét anh lắm. Hắn xót, biết trước thế này đã không trêu nó, hắn rút kinh nghiệm. Nhìn nó khóc mà tim hắn nhói đau theo, hắn có cảm giác khác lạ chưa bao giờ có.Biết đây là do nó đóng kịch mà sao vẫn xót. Chắc là do hắn nhập vai diễn thôi. Ọc...Ọc...ọc Bụng nó đánh trống, quả thật nó đói lắm rồi, tối qua trưa ăn, sáng cũng trưa ăn mà giờ đã là mười hai giờ trưa rồi. nó ngừng khóc, mặt đỏ ửng lên. Hắn mỉm cười nhìn khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng còn vương nước mắt của nó, nó rất là đẹp, tựa như thiên thần bé nhỏ. -Phòng em bên trái kế bên phòng anh. Nó lao vút đi. Vào căn phòng mà hắn sai gia nhân cấp tốc chuẩn bị nó ngớ ra. "Đây là phòng mình, kia là phòng hắn vậy đêm qua mình...ngủ trong phòng hắn"
|
CHAP 3
Hắn nhìn nó ăn mà muốn thót tim. Người hầu nhìn nó mà kinh ngạc, nó là người khác phái đầu tiên được ngồi cạnh hắn, ngạc nhiên hơn là nó ăn nhiều khủng khiếp luôn. -Em ăn từ từ thôi, không ai tranh ăn của em đâu. -Ệ e(Kệ em). Cho lời nói của hắn ra sau đầu nó vùi đầu ăn tiếp và tai họa của việc không nghe lời ụp xuống, nó mắc nghẹn mặt tím nghoét. Hắn vội vàng với cốc nước đưa cho nó, chạy sang vỗ lưng cho nó. Sau cửa bếp một đám người hầu chen trúc xem phim tình cảm miễn phí. -Í í xích ra cho rui xem nào. -Đừng có chen tôi chứ tôi đến trước chứ. -Này đừng chen tôi chứ. -Úi cậu chủ vỗ lưng cho cô gái kìa. -Đâu đâu? -E hèm. Quản gia Lâm khẽ nhắc nhở. Đám người hầuxanh mặt đứng ngay ngắn đồng thanh chào. -Quản gia Lưu, chúng tôi... chúng tôi... -Không cần giải thích. Trương Gia không giữ người không yên phận. Đám người hầu xót xa. Công việc ở đây nhẹ nhàng mà lương cao, mất đi không phải quá tiếc sao, còn chỗ nào có công việc tốt như này nữa. -Quản... -Còn không đi mau hay để... Quản gia Lâm hăm dọa -Dạ. Đám người hầu không dám lưu lại. .................. -Đỡ chưa? -Đỡ rồi. Thoát khỏi đống thức ăn mắc nghẹn ở cổ nó thở phào. Sau này tuyệt không thể cho nó làm những việc nguy hiểm như vầy nữa, hắn suýt rớt tim luôn rồi. Hắn nghiêm mặt tức giận: -Cấm ăn nhanh. Nó mếu máo: -Anh không thương em huuhuhu. Hắn hoảng: - Không phải anh không thương em, anh mắng em vì sợ em ăn nhanh lại mắc nghẹn thôi. -Anh nói dối, em không thèm tin anh đâu, huhuhuhuhu. -Anh nói thật mà, nếu em không tin anh thề cho em coi. -Em... -Trương Gia Kỳ chuyện này rốt cuộc là sao hả? Một cô gái trẻ xinh đẹp giống y chang hắn đứng ở cửa tay xách vali màu đen. ............ -Có nghĩa là cô bé đó có khả năng là vị hôn thê mất tích của em. Trương Gia Ngọc không tin nổi vào những gì hắn nói, cô gái có khả năng là vị hôn thê mất tích từ nhỏ của hắn ngất xỉu sau biệt thự. -Ừ, tối nay sẽ có kết quả xét nghiệm. -Nếu cô bé đó không phải thì em tính làm gì? Hắn bình thản phun ra hai chữ. -Giữ lại. Trương Gia Ngọc kinh ngạc, rốt cuộc là hắn muốn làm cái gì, tại sao lại giữ nó lại . - Ý em là gì? Hắn từ con bà tốn: -Hủy hôn. Trương Gia Ngọc thất kinh, hậu quả của việc hủy hôn không hề nhỏ, có thể khiến Trương Thị sụp đổ. -Em điên rồi, một khi hủy hôn Lưu Thị sẽ trở mặt, Trương Thị chắc chắn không yên ổn đâu. Em định để cho ba mẹ ở trên trời phải đau lòng sao hả? -Em đã có cách. Cô nghi hoặc hỏi lại. -Em thực sự có cách? -Ừ. Nhận được câu trả lời mình mong chờ cô thở phào. Nếu hắn đã nói có cách thì là có cách, năng lực của hắn như bậy làm sao mà không tin cho được. Mười lăm tuổi đã chèo lái công ty thoát kỏi nguy cơ phásan, mười sáu tuổi đưa công tu lên một tầm cao mới, mười bảy tuổi biến công ty thành một trong những tập đoàn lớn nhất cả nuóc, công ty nào mà đắc tội với hắn thì ngauy lập tức phá sản. Tuy nhiên Trương Thị và Lưu Thị có rất nhiều dự án hợp tác với nhau, chủ yếu là do Lưu Thị đầu tư, một khi muốn Lưu Thị có thể rút vốn mà không phải chịu bất kì một khoản phí bồi thường nào. -Nếu không còn vấn đề gì thì em đi trước. Hắn đứng dậy toan bước đi, hắn còn phải đi coi xem nó đang làm cái gì -Đứng lại đó cho chị. Hắn dừng bước nhưng không có quay mặt lại. -Có vấn đề gì sao? -Em thực sự yêu cô bé kia? Hắn ngớ người, hắn yêu nó sao, chính bản thân hắn cũng không biết sao nữa, chỉ cảm thấy ở bên nó hắn rất vui vẻ dù đó chỉ là sự giả tạo do chính hắn và nó tạo ra và nó gặp hắn chưa đầy hai mươi bốn tiếng đồng hồ nếu mói hắn yêu nó thì nghe thật là buồn cười. Nhưng cho dù hắn có yêu thì cũng không thể nói cho cô biết được. -Không yêu. Lời nói dối đó của hắn khiến cho con tim lạc lối của nó tan nát. Hắn đau biết vì lời nói này mà nó biến mất khỏi cuộc đời hắn bảy năm trời, bảy năm trong vô vọng và chỉ vì câu nói này mà suýt chút nữa mang nó đi ra khỏi cuộc đời của hắn vĩnh viễn, đó chính là tác dụng của lời nói dối do chính hắn tạo ra, là sai lầm nghiêm trọng mà hắn vấp phải tro ng cuộc đời này. Trương Gia Ngọc trừng mắt to tiếng : - Không yêu sao còn giữ lại? Là cô hiểu nhầm sao, hắn thực sự không yêu nó sao. Nếu hắn không yêu thì giữ nó lại để làm gì.
|
|