Bến Đỗ Hạnh Phúc
|
|
Chương 16 Về phần đám Phạm Hào, A Tường, Thiên Phong đã 5 ngày trôi qua ròng rã mà vẫn không tìm thấy bóng dáng Tiểu Ly đâu cả. Nếu không quay về để anh đợi lâu cũng chết, mà trở về không có người cần tìm cũng chết. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, cả ba quyết định trở về Mã Thiện Phòng. Vừa mở cửa liền thấy anh đã ngồi sẵn chờ, ánh mắt mùi thuốc súng nồng nặc. “ xin lỗi Lão Đại, chúng tôi xin nhận hình phạt” Thiên Phong lên trước. Không nói một lời, anh vung chân lên đá trúng đầu gối khiến cậu ta khụy xuống. A Tường run run bước tiếp, một cú hoành phong ngang sườn làm cậu ta bay ra ba mét. Cuối cùng là Phạm Hào, sau cú thăng long cước cậu ta nhào lộn tại chỗ. Phủi tay ra ngoài, trong lòng anh như có lửa đốt, ngón tay cuộn thành nắm đấm thật chặt làm nổi lên những mạch máu ẩn dưới da. Bọn Phạm Hào không phải không có năng lực, đã năm ngày lật tung cả thành phố nhưng không có tin tức gì của cô. Vậy chỉ còn một nơi…
|
Một chiếc mô tô phân khối lớn chạy thẳng tới biệt thự nhà họTrần, lúc này Thiếu Lam và Lisa đã ra ngoài mua sắm. Trong nhà chỉ còn Trần lão gia và mấy người giúp việc. Nghe tiếng xe, ông không bất ngờ mà như đoán được trước, nhàn nhã nằm trên chiếc giường trúc đọc sách. Xông thẳng vào nơi làm việc của cha, anh lạnh lùng hỏi “ cô ấy đâu?” “ người con cần tìm không có ở đây!” Trần lão gia không nhìn anh tay đặt quyển sách xuống bàn. “ ba định đóng kịch này đến bao giờ nữa?” anh tiến đến gần ông đầy phẫn nộ. “ ta xin lỗi, nó đã rời khỏi trước khi con đến” ông thở dài một tiếng, vốn ông muốn giữ con dâu lại vì biết rằng anh sẽ đến tìm thế nhưng cô đã mở lời ông không thể cự tuyệt. Anh thất vọng trở về Mã Thiện Phòng, những gì cản trở lối đi đều bị hất tung, nghe tiếng động mạnh A Tường chạy ra “ tiếp tục đi tìm, nếu không các cậu đừng trở về nữa” “ vâng, Lão Đại” Giữa buổi trưa nắng gắt ba chiếc xe lại lao đi, trong lòng không khỏi lo âu. Lão Đại không bao giờ để đàn em mình chịu thiệt nhưng mỗi khi anh ấy tức giận thì người gánh hậu quả sẽ rất thảm hại. A Tường đưa tay chạm vào vết thương mắt nheo nheo nhìn ra phía bờ biển, một cô gái xõa tóc mặc váy trắng trông rất quen thuộc. “ chị dâu, là chị dâu đúng không?” A Tường vặn ga phóng nhanh về phía bờ biển, thấy vậy Phạm Hào và Thiên Phong cũng đi theo. Ăn trưa xong cô tìm một lí do hợp lí nói với Trần lão gia để rời khỏi nơi này, với một tâm trạng không mấy tốt cô quyết định ra biển. Chí ít sẽ làm cô khá hơn. Khi đã đi được một đoạn khá xa cô bước xuống nước để mặc cho sóng vỗ vào chân, di di ngón chân vẽ tên mình và anh, bỗng sóng xô mạnh làm ướt bộ y phục cô đang mặc. Bước lên bờ hòng gió một chút chợt nghe tiếng gọi, cô quay đầu lại thì ba người đàn ông đứng trước mặt. “ sao cậu ở đây? Hai vị này là?” cô đưa mắt nhìn Thiên Phong và PHạm Hào. “ À, đây là Phạm Hào và Thiên Phong, chúng em đều là anh em tốt của Lão Đại” “ vậy các cậu gặp tôi có chuyện gì?” “ chị dâu, chị có thể theo chúng em về một chuyến không? Lão Đại, Lão Đại …. Anh ấy” A Tường nghẹn giọng cúi mặt xuống vẻ rất nghiêm trọng. Giọng A Tường ngập ngừng rồi dừng lại giữa chừng thật khiến người ta không yên tâm, cô hơi sốt ruột hỏi “ anh ấy làm sao?” “ chỉ một giờ đồng hồ nữa thôi, có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng” giọng A Tường nhỏ lại “ chị dâu, chị theo chúng em về nha” Phạm Hào giọng nài nỉ “ giữa chúng tôi không còn quan hệ gì, các cậu về đi” cô lấy lại vẻ mặt thản nhiên, quay đi “ ơ kìa chị dâu! Chị không quan tâm Lão Đại thì thôi, nhưng xin chị hãy cứu lấy chúng em” Thiên Phong cởi áo ra để lộ vết thương, ra hiệu cho hai người phía sau làm theo. Cô kinh ngạc nhìn vết thương trên ba người trước mặt, vết bầm thật lớn chứng tỏ va chạm rất mạnh, chớp chớp mắt hơi lưỡng lự. Dù chuyện gì đi chăng nữa, dù cô và anh tiếp tục được hay không cũng cần gặp nhau một lần để giải quyết. “ chị dâu! Y phục chị cũng đã ướt, em thấy chị vẫn là nên về thì hợp lí hơn” Không nói gì, cô đi về phía xe A Tường, cả ba nháy mắt ra hiệu thành công rồi nhanh chóng đi theo. Chiếc xe dừng trước Mã Thiện Phòng, nơi này tiện nghi đầy đủ từ cây lá cho đến vật dụng đều là đồ quý. Tuy thân là một tiểu thư, trong biệt thự nhà cô tiện nghi không kém nhưng đến đây coi như được mở rộng tầm mắt. “ các cậu có phải nhầm không? Sao đưa tôi tới đây” cô vừa đi theo vừa đẩy ánh mắt hoài nghi về phía Phạm Hào. “ không đâu chị dâu, chị đi lên hết cầu thang này rồi vào phòng nha, chúng em đến đây hết nhiệm vụ” Thiên Phong cười nói. Cô có chút tức giận thì ra mình đã mắc bẫy ba tên kia, giờ có hối hận cũng không kịp nữa rồi, chẳng lẽ đã tới mà trốn tránh sao? Đi hết cầu thang hình chữ Z tới một căn phòng, dừng bước ngón tay đan vào nhau tự nhiên tim đập thình thịch.
|
Anh nhốt mình trong phòng, không biết giờ này cô đang làm gì, ở đâu. Đã gần một tuần anh không được nhìn thấy bóng hình đó rồi, thực sự anh không chịu nổi, thà bảo anh chết đi còn hơn. Bỗng tiếng xe dưới lầu làm trống ngực anh đập liên hồi, anh ngồi đó chờ đợi. Tiếng bước chân nhẹ nhàng dưới cầu thang, anh bước ra cửa chờ nó mở ra nhưng tiếng bước chân đột nhiên dừng lại, 5 phút trôi qua, bên trong cánh cửa anh như có lửa đốt. Bên ngoài, cô tiến lại gần cánh cửa chưa biết xử trí sao, chợt cánh cửa mở toang, một bàn tay kéo cô vào, đến khi hoàn hồn thì cả thân người đã nằm gọn trong vòng tay anh. Giọng khàn khàn, anh phả vào tai cô “ anh xin em, đừng rời xa em. Cho dù phải tạ tội thế nào anh cũng chịu” bàn tay siết chặt vòng eo của cô như thể sợ cô sẽ rời xa anh ngay lập tức. Cô nhất thời vẫn im lặng, không biết phản ứng như thế nào. Đột nhiên vùng ra khỏi vòng tay anh, tránh ánh mắt ấy, vẻ mặt lạnh lùng chưa từng có “ tôi đến đây để làm rõ chuyện giữa chúng ta” “ làm rõ” anh nghi hoặc nhìn cô “ em với anh không còn tình cảm sao? Tiểu Ly” Anh lẽ nào không nhận ra cô bao năm không phải là vẫn chờ anh về sao? Bao năm bên cạnh anh có cô Lisa đó mà vẫn còn cần đến cô sao? Thấy cô không trả lời câu hỏi của mình, ánh mắt anh nhất thời tức giận, cô chỉ cần nói còn hay không kì thực khó đến vậy! Hay cô đã thích cái tên A Đan đó. “ tôi là đang nghĩ cho anh và cô Lisa” “ cảm ơn em đã nghĩ cho em gái tôi, nhưng kì thực không cần, em nên nghĩ cho chúng ta thì hơn” anh bỗng nhiên thấy nhẹ nhõm, thì ra cô đang ghen. “ chúng ta?” cô lười biếng nhắc lại. “ không phải sao? hay em nghĩ cho tên A Đan đó” giọng anh cao lên, sắc lạnh nhìn cô. “ người ta là chồng sắp cưới của bạn thân tôi, đã có chủ, không cần nghĩ nhiều” Vậy là đã rõ, anh vui mừng tiến lại gần cô “ vậy em có tha thứ cho anh không?” Cô không nhìn anh, cũng không trả lời. Ánh mắt chuyển sang không gian căn phòng, nó rất rộng nhưng trên tường những bức hình của cô được treo cẩn thận, khắp nơi đều là hình ảnh của cô. Chính bản thân không nhớ đã chụp khi nào, sao anh lại có được nó? Đôi mắt đẫm lệ nhìn anh, con người này, tại sao cô lại không nỡ rời xa anh đến vậy! Bước đến đưa tay lau từng giọt nước mắt trên gương mặt cô, ôm thân hình bé nhỏ ấy vào lòng. Cứ như vậy hai người im lặng rất lâu nhưng con tim họ cùng chung một nhịp đập. Khẽ nâng cằm cô lên, nhìn sâu vào đôi mắt ấy, nhẹ nhàng nói “ anh yêu em, Tiểu Ly” rồi phủ lên đôi môi anh đào một nụ hôn thật sâu, cuồng nhiệt, thưởng thức những mật ngọt vốn thuộc về anh. Cô cũng mãnh liệt đáp trả, hai đôi môi mềm mại cứ thế trao đổi rất lâu. Bế cô vào phòng tắm, điều chỉnh cho nhiệt độ đủ ấm, anh tự mình trút bỏ quần áo trên người cô xuống, cự tuyệt những phản ứng của cô. Anh cùng cô ngâm mình vào bồn nước cho ngập nửa cơ thể. Gương mặt đỏ ửng của cô không dám nhìn anh, biết rằng sẽ có lúc trải qua những chuyện như vậy nhưng hôm nay cô đâu cô chuẩn bị không tránh khỏi căng thẳng. Anh tự nhiên như không có gì xảy ra, đặt cô lên đùi mà nhẹ nhàng kì cọ. Lớp da thịt không ngừng chạm vào nhau khiến anh không chịu được, cứ thế này anh sẽ biến thành kẻ xấu mà ăn sạch cô tại nơi này mất. Cô cũng không khác anh là bao, cả thân hình nóng rực, khó chịu, cảm giác này thật giống lần trước cùng anh… Bế cô lên nhanh chóng trở lại giường, đôi môi không ngừng hoạt động, hai chiếc lưỡi vẫn cuống quýt không rời, bàn tay bấn loạn vuốt ve, xoa bóp những chỗ nhạy cảm, từ từ di chuyển xuống trêu chọc cánh hoa đã ướt. Vật nam tính đã sẵn sàng từ bao giờ nay xâm nhập vào cơ thể cô, trong phút chốc đã được bao trọn. Anh vẫn hôn cô và nhịp nhàng, cả người truyền đến một cảm giác tê tê, lâng lâng như có dòng điện chạy xoẹt qua, đau đớn cô hét lên “ A” Anh phấn khích bắt đầu hoạt động, cảm giác bao trọn nơi bồng lai tiên cảnh này thật tuyệt vời, anh tăng tốc độ. “ a, ưm…” những tiếng rên nhẹ, phát ra từ miệng cô, bàn tay bấm nhẹ vào anh nhăn nhó “ anh nhẹ chút, em đau” Nhưng một khi đã đâm lao thì phải theo lao thôi, anh sao có thể nhẹ được, mà thay vào đó tăng tốc độ và tiến sâu hơn. Không còn cảm thấy đau đớn như ban đầu nữa, thay vào đó là một cảm giác mơ hồ, như đang lạc vào chốn mây mờ ảo ảnh. Cô khẽ nâng mông hòa cùng lắc lư. Hai thân hình dây dưa, sát nhau không một khe hở cứ thế họ lạc vào thế giới tình ái.
|
Chương 17 Nắng đã rọi vào phòng qua những chậu phong lữ ngoài ban công thành từng tia chiếu vào khuôn hai mặt đang say giấc. Cô đưa tay che mặt, định sẽ tỉnh dậy trước anh nếu không chắc hai má cô sẽ lại đỏ lên cho mà xem, nhưng thân thể mệt mỏi rã rời, trận kích tình hôm qua anh hại cô lên bờ xuống ruộng. Thấy cô nhúc nhích, anh lên tiếng trong khi vẫn nhắm mắt “ đói chưa” “ vẫn chưa” cô khẽ đáp “ vậy thì nằm với anh thêm chút nữa, em dậy sớm làm gì” vòng tay qua eo cô, đỡ đầu cho gối vào cánh tay mình. Vòng tay ôm lại thân hình rắn chắc ấy, cô lại chìm vào giấc ngủ ngon lành. Khóe miệng anh giật giật cong lên, siết chặt cô hơn anh đặt một nụ hôn lên trán. Lâu sau, anh tỉnh dậy mặc y phục cho mình, chọn một bộ váy trong tủ anh tự tay mặc cho cô rồi cùng xuống dùng bữa sáng. Hai người cầm tay nhau khoan thai bước đi trước tiếng thở phào của đám A Tường và hàng người giúp việc. Lần đầu tiên họ thấy đại chủ đưa phụ nữ tớ nơi này, hơn nữa lại rất thân mật, ánh mắt ngưỡng mộ đổ dồn về cô. Anh nhấc bổng cô lên để khuôn mặt nép vào lồng ngực mình không cho ai nhìn. “ các cậu nhìn gì hả? mau đi làm việc của mình đi” liếc mắt nhìn đám Phạm Hào, A Tường, Thiên Phong rồi đến người giúp việc. Cô thoáng đỏ mặt, ngón tay thon dài đặt lên bờ vai anh ngoan ngoãn. Trong phòng ăn rộng rãi, hai phần ăn được chuẩn bị sẵn. Anh đặt cô xuống, đưa tay vén lọn tóc rũ xuống má, ngồi bên cạnh nhìn cô ăn trong lòng không nén được niềm vui, môi khẽ cong lên rạng ngời. Ăn sáng xong anh chở cô đến trung tâm vàng bạc đá quý trong thành phố, hai người bước đi bên nhau thật xứng đôi, anh có thói quen đặt tay qua eo cô, lần này không ngoại lệ. “ Ôi! Trần Tổng hôm nay ghé nơi buôn bán nhỏ xíu này thật vinh hạnh” giám đốc Châu tươi cười. “ tôi có việc muốn phiền Châu Tổng chút” vẻ mặt không cảm xúc, giọng nói khiến đối phương không thể không đồng ý. “ Trần Tổng cứ nói” Châu Tổng nhìn về phía anh chờ đợi “ chuyện lần trước, không biết Châu Tổng còn nhớ không?” “ à, đã hoàn thành, Trần Tổng yên tâm” ông ta nói tay ra hiệu cho nhân viên đi lấy, lúc này mới dám nhìn cô gái bên cạnh “ vị đây là” “ vợ tôi” anh nói tay đón chiếc hộp từ Tràn Tổng “ Trần Tổng đã kết hôn?” ông ta không giấu được vẻ ngạc nhiên “ đúng vậy” Nghe từ vợ từ miệng anh, không hiểu sao cô thấy vui lạ thường, từ khi cùng sống chung đến nay chính anh nói ra cho người khác biết thân phận cô. “ Trần phu nhân thật có phúc, vật này Trần Tổng đã chuẩn bị từ lâu” ông ta nhìn cô vui mừng thay. Cô không hiểu rõ ý, đưa mắt nhìn anh. “ cảm ơn Châu Tổng, có yêu cầu gì cứ nói với thư kí của tôi, chúng tôi đi trước” anh nói rồi cùng cô đi ra cửa. Châu Tổng vui mừng, đi theo sau tiễn khách quý, chờ khi xe đi xa mới trở vào trong. Tại biệt thự quen thuộc, hôm nay thật khác lạ, dọc lối đi bong bóng được kết thành từng chùm đẹp mắt, người giúp việc không một bóng, anh cầm tay cô lên lầu, ban công trưa mát, tiếng chuông gió reo thật vui tai. Anh mở chiếc hộp lấy ra chiếc nhẫn kim cương được thiết kế tinh xảo đeo vào tay cô. “ Tiểu Ly, anh chờ ngày này lâu lắm rồi!” Cô hạnh phúc nhìn anh, hai tay quàng lên cổ kề lên bờ môi ngọt ngào say sưa. Tối nay Trần gia mở một bữa tiệc nhỏ vừa để chúc mừng con dâu và con trai đoàn tụ, vừa để hội ngộ anh chị em trong gia đình trước khi Lisa và Thiếu Lam về LonDon. Khuôn mặt ai nấy đều rạng rỡ, nhất là Trần lão gia. Ông luôn miệng nhắc nhở con dâu ăn thật nhiều khiến Thiếu Lam chút nữa giận dỗi. Đã lâu gia đình mới đông đủ thế này, anh cũng không quên nhắc nhở hai cô em gái phải chăm sóc bản thân và nhanh chóng tìm em rể, cuộc trò chuyện kéo dài đến khuya mới kết thúc.
|
Chương 18 Hai năm sau “ Thiên Phong cậu bế con vật đó đi đâu vậy?” A Tường kinh hãi kèm theo ngạc nhiên hỏi. “ đi tắm cho con cún của chị dâu, chị ấy không muốn đụng nước nên Lão Đại nói tôi làm thay, Thật mất mặt mà” Thiên Phong khổ sở, lần đầu tiên cậu làm mấy chuyện vặt vãnh này. Phạm Hào tay đút túi quần không nhịn nổi cười, che miệng. Vừa khéo điện thoại rung, là anh gọi “ vâng, Lão Đại” Phạm Hào cung kính trả lời. “ cậu và A Tường theo tôi đi vào bếp” một giọng điệu lạnh tanh ngắn gọn để lại ngơ ngác cho người nghe. Lúc này Thiên Phong bật cười thành tiếng “ có lẽ đi tắm cho chú cún này còn hơn vào bếp nhỉ?” Cả ba giải tán, vừa đi Phạm Hào vừa lẩm bẩm “ quá mất mặt, đường đường là ông hoàng trong giới kinh doanh, băng giá không ai bằng. Nay lại vào bếp… thật không muốn tin. Chị dâu quả thật lợi hại, đúng là núi cao còn có núi cao hơn nữa”. Trong bếp ba người đàn ông loay hoay nấu nướng, ở sảnh chính tràn ngập ánh nắng Tiểu Ly và một đứa nhóc chơi đùa vui vẻ. Xà vào lòng mẹ đứa bé nũng nịu, khuôn mặt búng ra sữa của nó áp vào ngực cô , đôi mắt đen lay láy trong veo như giọt sương ban mai chớp chớp đáng yêu. Cô nhấc bổng nó lên, tiện tay vuốt mái tóc đen mượt “ đi nào Tiểu Vũ, chắc giờ này ba con đã nấu chín rồi!” Mùi thức ăn bay ra cả phòng khách, hai mẹ con Tiểu Ly bước vào, đồ ăn được bày sẵn trên bàn thật đẹp mắt, cô nhìn anh cười dịu dàng. Tiểu Vũ chạy lại thơm vào má ba “ từ nay ba sẽ nấu cho con và mẹ ăn nha!” giọng trong trẻo đáng yêu hết sức. A Tường chen vào “ Tiểu Vũ ngoan, ba cháu việc công ty rất bận” sở dĩ cậu nói vậy vì nếu anh đồng ý thì bọn cậu sẽ phải vào bếp dài dài “ được” anh đồng ý với con trai, đưa mắt ra hiệu cho cô ngồi xuống. Bộ ba A Tường, Phạm Hào, Thiên Phong nín thinh, lặng người, bọn cậu sắp không nhận ra Lão Đại trước đây nữa rồi. Bữa trưa hôm đó, cô ăn nhiều hơn, trong lòng lâng lâng hạnh phúc. “ ba ngày tới công ty không có gì đáng lo, cho ba cậu nghỉ phép” anh chậm rãi đưa thức ăn lên miệng Tiểu Vũ “ thật sao, cảm ơn Lão Đại” Thiên Phong vui ra mặt “ không cần khách khí” vẻ mặt vẫn không thay đổi, giọng nói có phần mềm mỏng hơn. Hôm sau nắng đẹp, anh dậy thật sớm, xếp quần áo vào va li rồi đánh thức vợ và con trai. “ hôm nay chủ nhật anh thức em dậy sớm như vậy làm gì?” giọng nói ngái ngủ của cô có phần nũng nịu “ đưa Tiểu Vũ về thăm ngoại” anh nói rồi kéo cô vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Cô tỉnh hẳn, chồng cô tâm lý quá! Trong lòng không khỏi cảm thán. Những giọt nước mắt rơi xuống ‘ chồng à’ ‘ em khóc gì chứ’ anh lau nước mắt rồi ôm cô vào lòng. Buổi tối tại biệt thự nhà họ Lục, Lục lão gia và Lục phu nhân cười không ngớt vì những màn pha trò của đứa cháu ngoại. Đứa trẻ này đáng yêu và khỏe mạnh thật khiến ông bà vui mừng. Ăn tối xong Tiểu Vũ rúc vào lòng bà ngoại ngủ ngon lành. Anh và cô cầm tay nhau đi dạo phố, đã lâu rồi cả hai không cùng đi bộ như vậy. Hai bàn tay đan xen nhau ấm áp, thật nhẹ nhàng cảm nhận niềm vui cuộc sống tại bến đỗ hạnh phúc của riêng mình. The end.
|