Bến Đỗ Hạnh Phúc
|
|
Rầm! Cô giật mình, chưa kịp hoàn hồn thì nhanh như chớp cô bị dồn vào tường, khoảng cách giữa hai khuôn mặt rất gần, anh khó nhọc nhả từng chữ “ tôi không phải đang diễn, tình cảm tôi đối với em là thật”. “ anh thế này là sao? ra xa một chút, tôi không quen lắm” thấy anh vẫn im lặng, cô toan đẩy anh ra thì bị anh kéo mạnh, thân hình nhỏ bé nằm gọn trong lòng anh. Phủ lên đôi môi ẩm ướt của cô thật nhẹ nhàng. Trợn tròn mắt, cô đẩy anh ra, nụ hôn đầu của cô bị cướp trắng. “ Trần Thiếu Quân anh, …anh có biết…” cô không nói tay chạm lên đôi môi run rẩy. “ anh biết! nhưng từ khi đồng ý, em đã trở thành người của Thiếu Quân này rồi!”. anh cầm chặt vai cô tiếp tục hôn, lần này anh hôn sâu hơn đưa chiếc lưỡi vào trong miệng trêu đùa hàm răng cứng cáp của cô. Rất lâu, rất lâu như vậy, cho đến khi cô thở dốc mới thôi. Cô thở hổn hển, ngồi bệt xuống. Sáng mai anh chở cô về trường, bước ra khỏi xe trước sự xì xào bàn tán của mọi người, không quan tâm, cũng không thèm nhìn anh. Cô trở về kí túc xá. Mặc dù rất tò mò nhưng thấy vẻ mặt không vui của cô nên ba cô nàng đành im lặng. Cô lặng lẽ ngồi xuống giường, trong đầu không khỏi bực tức, hỗn loạn. Anh là người đầu tiên đối xử với cô như thế, không thèm quan tâm cảm xúc của cô tự tiện cướp đi nụ hôn đầu, như vậy cô không bực sao được. Nhưng mỗi khi nhìn vào ánh mắt đó dường như ẩn chứa sự chân thành.
|
Chương 4 Đã mấy ngày anh và cô không gặp nhau, chính xác là cô tránh mặt anh. Cô đã kết thúc khóa học thêm tiếng anh. Tối nay cô và A Đan phải xét duyệt hồ sơ của các em khóa dưới nộp đơn xin vào Câu lạc bộ. “ Ly đợi lâu chưa?” A Đan chạy vào phòng chờ trên tay cầm một đống hồ sơ. “ cũng mới thôi! Bắt đầu được chưa?” “ ừm, được rồi!” Cả hai bắt tay vào duyệt đống hồ sơ cao như núi, năm nay số lượng sinh viên đăng kí nhiều hơn vì Câu lạc bộ Viết Tiếp ước mơ giảng đường là một câu lạc bộ hoạt động mạnh trực thuộc hội sinh viên Việt Nam nếu vào được thì sẽ có được nhiều quyền lợi. “ Ly bị ốm sao?” Đan dừng tay nhìn cô quan tâm “ chỉ là hơi mệt thôi, không sao” Tiểu Ly vẫn chăm chú không duyệt tiếp. Nín tiếng thở dài, cô liếc nhìn đồng hồ 9h30. Chưa bao giờ cô thấy mệt mỏi như thế này, cảm xúc tụt dốc không phanh, trong đầu cô duy nhất nghĩ đến anh- con người xấu xa. “ thôi hôm nay đến đây đã, mai duyệt tiếp”- cô buông bút úp mặt xuống bàn. Đan cầm ly nước đến cho cô, tay đặt lên trán kiểm tra “ hình như Ly sốt rồi!” “ bỏ cái tay của cậu ra”, một bóng nam cao ráo kèm theo khuôn mặt giận dữ. Nghe giọng quen thuộc mắt cô ánh lên một tia vui mừng nhưng rất nhanh lại cụp xuống. “ Ly về trước đây” đoạn ra đến cửa bị anh giật lại mạnh đến mức cô lọt thỏm vào lồng ngực anh. “ anh nhẹ chút, cô ấy đang bị sốt” A Đan nhấn mạnh từng chữ. “ người của tôi, không cần cậu lo” anh nói xong anh kéo cô đi không quên trừng hai con mắt cho người kia. Anh lôi cô đi không thương tiếc, cổ tay cô đau rát nhưng không phản kháng, để mặc anh một phần vì hơi mệt, và nếu có cưỡng chế thì cũng không lại với sức của anh. Đẩy mạnh cô vào tường anh đấm thật mạnh mấy phát bên cạnh, khiến tay bật máu. Mùi máu tanh phảng phất làm cô sợ hãi co người lại. “ em rõ ràng đã có người yêu sao còn muốn bắt cá hai tay”. Anh gào thét, trên người tỏa ra một luồng khí lạnh băng “ chí ít em cũng phải tôn trọng tôi, dù em chưa tiếp nhận tôi vẫn có thể chờ” giọng pha chút buồn. “ tôi và cậu ta không như anh nghĩ” cô lúc này mới lên tiếng Anh rất tinh tường, khi nãy nhìn ánh mắt cậu ta nhìn cô không sai là cậu ta thích cô. “ đêm khuya cô nam quả nữ ở cùng một phòng…” nói đến đây anh lại điên lên, dồn cô vào tường, áp sát người cô đi tìm đôi môi bé bỏng, như một con mãnh thú anh điên cuồng mút cái lưỡi mềm mại phả lên khuôn mặt cô sức nóng như lò than. Cô giãy dụa nhưng không lại sức của một tên mãnh thú điên cuồng, người mềm nhũn. Đợi đến khi cô không thở được anh mới buông. Người cô run rẩy, im bặt. Anh quay người nhấc bổng cô vào trong xe. “ Trần Thiếu Quân, chúng ta cần nói chuyện một cách nghiêm túc” mặt cô không chút biểu cảm, không đợi anh đồng ý cô tiếp tục giọng đầy ấm ức “ anh muốn tôi tôn trọng anh nhưng anh có tôn trọng tôi không, hơn nữa không đợi tôi giải thích đã thô lỗ như vậy. Chúng ta đừng gặp nhau nữa..” cô òa khóc. Anh dừng xe, tim nhói lên một hồi. Đôi mắt hổ phách ánh lên thật buồn. người con gái này vì chuyện đó mà khóc sao? vì như vậy mà không muốn gặp anh nữa sao? không phải vì cô để cho người con trai khác gần gũi anh mới như vậy. “ em nói lại” “ chúng ta…” lần này không để cô kịp hết câu thì ngay lập tức khuôn mặt anh đã trước mặt. Lần này cự tuyệt mọi phản kháng của cô, tha hồ hút hết dịch mật của cô sang cho mình, từ từ di chuyển xuống cổ. Lần đầu tiên anh đặt nụ hôn lên làn da trắng mờ nơi cổ cô nhưng thật không ngờ nó lại nóng hơn khuôn mặt anh.
|
Anh dừng lại, lái xe nhanh nhất về biệt thự. “ mang khăn và một chậu nước lên phòng cho tôi”. Anh nói với mấy người giúp việc rồi bế cô lên phòng. Chiếc khăn tới đâu cô cảm thấy dễ chịu tới đó, nét mặt tươi lên hẳn, ôi! Hắn ta đang chăm sóc mình sao? thật nực cười. “ uống ít thuốc rồi nghỉ ngơi”, anh cầm thuốc và ly nước trên tay Không nói gì, ngoảnh mặt đi. “ không nghe lời? có phải lúc nãy anh còn nhẹ nhàng?” anh tiến lại gần giường.
|
Người này đã nói là làm hơn nữa nhanh như chớp khiến cô không thể kháng lại “ biết rồi! Uống!” cô giận hờn nói. Nghe lời từ đầu có phải tốt không, anh cũng không phải đóng vai kẻ xấu như vậy. Cô gái này tâm tư rất rõ ràng, tất cả đều biểu hiện trên khuôn mặt đơn thuần tới mức làm anh không thể không động lòng. Nhìn cô ngủ ngon trên giường ngoan ngoãn như một chú mèo con, đôi mi khép nhẹ, anh dừng lại rất lâu ở đôi môi, hôm nay đã bị anh đả kích những ba lần mà vẫn không muốn thôi ai bảo nó quyến rũ đến thế âm ấm, ngọt ngào tỏa ra mùi hương dễ chịu. Cứ như vậy tính chiếm hữu của anh sẽ không kìm được mất. Những nam nhân khác dám lại gần anh sẽ không tha. Dụi mắt bước xuống lầu, đảo mắt mấy vòng cũng chỉ là người giúp việc. “ cô đang tìm thiếu gia sao? thức cả đêm cậu ấy đã mệt giờ này còn đang nghỉ” một chị giúp việc nói với cô. “ vậy ở đây có trạm xe buýt nào không?” “ Dạ thưa, không!” “ muốn đi đâu? tôi đưa em đi” “ không cần đâu, tôi tự đi được” nói đoạn cô quay lại. ôi! Chết tiệt. anh ta không mặc áo thân hình vạm vỡ, nước da màu đồng phơi bày trước mặt. Đặc biệt cơ bụng sáu múi. Quả là trăm nghe không bằng một thấy. Thoáng bối rối, cô quay mặt đi “ mặc áo rồi nói chuyện”. Anh mỉm cười thấy rõ. Có cảm giác với mình rồi sao? Cô bước ra cổng lấy điện thoại bấm số taxi. Chẳng phiền anh cô cũng tự về được, thực sự mà nói cô không muốn đối diện với anh nghĩ đến thân hình đó hai má cô lại ửng đỏ, với lại tối qua anh cũng chưa chợp mắt được bao lâu. “ em tưởng một chiếc taxi thông thường có thể đến đây đưa người của tôi đi sao?” Cô nhìn anh một hồi, cũng phải anh là chủ biệt thự này mà, không có sự cho phép của anh thì có chiếc xe nào dám vào. Chẳng trách không gian yên tĩnh đến vậy. “ thời gian tới tôi khá bận, nên…” chưa kịp nói hết câu cô cảm nhận được một luồng khí lạnh băng trừng mình. “ tôi không có ý đó, tôi ôn thi..” nhanh như chớp môi lại kề môi. “ đây là sự trừng phạt đối với em, từ khi nào chọc giận tôi trở thành sở thích của em vậy?” “ anh thật là!” cô di di ngón tay trên đôi môi tội nghiệp của mình. “ bất luận yêu cầu nào đưa ra bất lợi cho mối quan hệ của chúng ta tôi đều không đồng ý, sao em không thích mua sắm hay đi ăn giống những cô gái khác” “ tùy hứng”. cô buông một câu cụt ngủn. Dừng xe trước cổng kí túc xá, anh ngồi một hồi lâu “ ôn thi bao nhiêu ngày” “ ba tuần” “ cái gì? Lâu như vậy sao?” “ lâu hay không thì có liên quan gì?” “ em muốn tôi nhớ em mà chết hả?” anh không kìm được nói ra lời trong lòng mình. Cô mỉm cười “ tôi vào trong”. Cô cười với anh sao? không thể nhầm được, mở cửa xe chạy theo cô “ Tiểu Ly” “ có chuyện gì sao?” Ôm cô vào lòng “ ôn thi thật tốt, nhớ kĩ không được để nam nhân nào lại gần. Chết với anh” “ biết rồi!”. đẩy anh ra “ đây là nơi công cộng” Đứng nhìn bóng cô xa dần vào trong anh mới rời đi, nhấc điện thoại gọi cho ai đó rồi hòa vào dòng xe cộ đông đúc. Cô lập một kế hoạch ôn thi khoa học nhất, hàng ngày lên phòng tự học trên trường dùi mài kinh sử quyết tâm giành học bổng, giữ vững phong độ.
|
Chương 5 “ alo, anh giờ này chị đang học, hai tuần nay tuyệt đối không tiếp xúc với người con trai nào? “ tốt!” Cuối cùng cũng thi xong, cảm giác thật sảng khoái, cao hứng cô bước vào khuôn viên của khoa sinh tham quan một chút. Những đóa hoa màu vàng đầy hai bên đường tạo thành bóng râm, lá vàng rụng khô dưới chân vang lên tiếng xào xạc. Thừa dịp ít người qua lại, cô hồn nhiên bướng bỉnh muốn vươn tay đụng vào những chuỗi hoa rũ xuống đong đưa, nhưng khổ nỗi thân hình m65 không cách nào có thể khiến cô như nguyện, đành phải xoay người tìm những đóa hoa rơi còn lành lặn trên mặt đất để mua vui. Bắt gặp ánh mắt thơ thẩn của anh, gãi gãi đầu lùi vài bước. Chẳng biết anh đã đến lâu chưa? để anh bắt gặp cảnh này thật không hay chút nào. “ anh sao lại ở đây?” Anh thoáng bối rối, nghĩ lại cảnh cô cố gắng hái mấy chùm hoa, đôi mắt sáng rực, chân mày thanh tú nhăn nhẹ, sao mà đáng yêu đến vậy? con ngươi ngập tràn ý cười bớt đi phần lạnh lùng. “ thi xong rồi mà còn la cà, lại không chịu gọi cho anh. Em đúng là hư mà” . Anh mắng yêu “ cái này.. anh đâu có nói” “ cần anh nói sao?” Anh gầm nh, may là anh đi theo cô chứ để người khác nhìn thấy chắc anh lại điên lên. Đây chỉ có thể là quyền lợi của riêng anh. “ đi thôi!” anh cầm tay cô. “ đi đâu cơ?” “ ăn cơm” Chiếc Mercedes đen bóng đậu trước cửa một nhà hàng Pháp. Thấy khách VIP ông chủ tươi cười, cung kính “ Trần thiếu gia lâu không thấy cậu ghé, mời hai vị vào trong” “ em chọn món đi” anh đẩy menu về phía cô. Thực tình cô không thích món ăn kiểu Pháp mà chỉ đơn giản muốn nhấm nháp chút bánh gạo cay Hàn Quốc thôi. “ không hợp khẩu vị sao? hay chúng ta đi nhà hàng khác?” “ không sao, anh chọn đi” “ thực là em ăn được món tôi chọn” “ tôi không kén ăn”. Hai phần súp hải sản đặt trên bàn, anh đẩy một phần về phía cô. “ em ăn đi, súp này khá dễ ăn, được nấu với một số thảo mộc ở niềm Nam nước Pháp rất tốt cho sức khỏe” Đột nhiên anh ân cần như vậy thật không giống với khí chất hàng ngày chút nào, thật biết cách làm cho người khác bất ngờ. “ thế nào?” anh nhìn cô “ không tệ” Rời nhà hàng Pháp, anh lái xe đưa cô đi một vòng thành phố. Đã 3 tuần không được thấy khuôn mặt này rồi, giữ lại lâu một chút. Việc ở công ty chồng chất khiến anh mệt mỏi, ngắm cô như vậy anh dễ chịu hơn rất nhiều. Bẻ tay lái vào một tòa nhà cao. “ sao lại tới đây?” cô hỏi mắt không ngừng quan sát bên ngoài. “ tất nhiên để mua sắm, em hỏi kì! Cũng cuối năm rồi ai cũng sắm vài bộ để du xuân, chẳng lẽ em ngoại lệ?”
|