Bến Đỗ Hạnh Phúc
|
|
Người con trai này thật ra không giống như vẻ bề ngoài, rất biết quan tâm đến nữ nhi. Cô nở một nụ cười nhẹ . Dắt tay cô đi như sợ một đứa trẻ bị lạc, trước sự ghen tị của bao người, trộm nhìn anh một cái vẻ mặt lạnh lùng chẳng biết lấp lại từ khi nào? Anh ta đến liếc cũng không thèm, mấy cô tiếp thị ở đây chân dài trắng trẻo hơn nữa luôn nở nụ cười vậy mà lại trưng bộ mặt đó ra, coi người ta như pho tượng. Khoản này cô cũng chịu thua. “ tôi thắc mắc” cô hiếu kì nhìn anh “ chuyện gì?” “ sao anh không nhìn mấy cô tiếp thị vừa nãy?” “ em là thích bạn trai mình nhìn người con gái khác?” “ không phải, nếu như tôi đứng đó anh có nhìn không?” “ bạn gái tôi không bao giờ cho kẻ khác có cơ hội nhìn” anh thản nhiên. “ thôi! Em lo lựa đồ rồi vào thử, tôi chờ ở ngoài” anh nói rồi cầm quyển tạp chí lên đọc “ không cần đâu” “ em yên tâm đi, gu thẩm mĩ của tôi không tồi” Mẫu váy mới rất nhiều, cô ưng ý chọn vài kiểu. Anh đặt quyển tạp chí xuống đưa tay vuốt cằm, đến giờ mới thấy được đôi chân thon dài của cô, nó trắng mịn không tì vết. Làm anh ngây vài giây ‘ổn”. Rất nhanh chóng đứng dậy chọn một chiếc váy khác đưa cho cô. Mẫu này cô chưa từng mặc qua hơn nữa lại bó sát không được thoải mái lắm, thay xong bước ra không mấy tự nhiên. Ba vòng chuẩn xác hiện ra, trước vẻ lúng túng của cô, như một sự vô thức anh bước đến tay đặt vào eo cô giọng nói phả hơi ấm vào cổ “ rất đẹp” nhưng chỉ được mặc trước mặt anh thôi. Trong tiết trời se lạnh cô bước đi khoan thai, đôi môi đầy đặn cong lên thành một nụ cười mê hồn. “ Tiểu Ly, cậu tốt nhất nên khai ra mối quan hệ hai người” Kim Anh chống nạnh “ mình cũng chưa biết xác định mối quan hệ này là gì nữa” cô đăm chiêu “ nhìn nụ cười ngốc nghếch của cậu mình đã đoán được tám phần rồi!” Trịnh Thảo “ nhưng anh ấy là của tất cả chúng ta, cậu không được biến thành của riêng” Trịnh Quỳnh giãy nảy “ mình chưa hề đánh dấu bản quyền, các cậu đừng lo”.
|
Chương 6 Căn phòng yên tĩnh đến lạ, ánh nắng len lỏi qua cánh cửa sổ chiếu vào làn da mịn như nhung, đôi mi dài cong vút khép hờ. Trở mình quấn chăn quanh người thật ấm áp, cô đã ngủ một giấc thật dài. Đi về phía cửa sổ bật chốt cho ánh nắng tràn vào bên trong, tiện tay tưới cho mấy cây hoa bên cửa sổ, dừng lại một chút ở củ hành tây do chính tay cô trồng sau khi xem xong một bộ phim Hàn Quốc nay nó đã nở hoa. Tiếng chuông điện thoại lôi cô ra khỏi khung cảnh hữu tình. “ alô” “ xuống dưới đi, tôi đưa em và bạn đi ăn sáng” “ Hả?? mọi người đang ngủ” “ giờ này còn ngủ sao? nhanh chút, tôi chờ” “ các cậu dậy nhanh, đi ăn sáng miễn phí” sau lời nói của cô hình như không có tác dụng. “ không đi đừng hối hận, Trần Thiếu Quân chắc đã đợi lâu rồi!” “ cái gì? Ôi!!...” căn phòng rộn ràng lên hẳn “ chỉ là ăn sáng thôi! Đừng lòe loẹt quá” “ được, được” Một tay đút vào túi quần, tựa nhẹ vào xe nhìn về phía cô đang đi tới. Hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng với hàng nút đen bóng kết hợp với quần jean trẻ trung làm tôn lên vóc dáng vạm vỡ, mái tóc được chải chuốt cẩn thận nhìn anh giống một bức họa hoàn mĩ nổi bật giữa buổi sớm mai. “ nhìn anh ấy thật quyến rũ, lát nữa thôi chúng ta sẽ được ngồi chung xe, cùng ăn sáng…hạnh phúc quá đi!” Trịnh Thảo “ các cậu kiềm chế chút đi, ướt hết áo rồi kìa!” “ cậu thật là, chỉ nhìn thôi, ai lấy của cậu đâu!” Chiếc xe mui trần Ferrari màu rượu booc đô lăn bánh, cô ngồi hàng ghế trên cạnh anh, 3 cô nàng còn lại ở phía sau không khỏi xuýt xoa, mắt mũi tít cả lên. Những điều này cô đều thấy rõ trong gương. Nín tiếng thở dài khẽ quay đầu xuống “ hay chúng ta đi tới bệnh viện đi”. “ Lục tiểu thư hôm nay có vẻ nhạy cảm” Trịnh Quỳnh “ cũng phải thôi, có … mà” Trịnh Thảo liếc cô. Không nói gì, cô lấy Kim Anh làm điểm dừng “ cậu chẳng lẽ đang mài răng, không tiện nói chuyện”. “ người khoa văn các cậu đang tranh luận, mình người ngoài khoa không dám chọi, hơn nữa thay vì tranh luận mình ngắm “ cảnh” còn hay hơn” Kim Anh cười tít “ ừ, thôi chúng ta cùng ngắm cảnh” ba người im bặt hướng mắt về phía “bác tài” “ ba người các cậu muốn ngắm cảnh” “ đúng vậy!” cả ba đồng thanh “ phiền anh dừng xe cho các bạn ấy ngắm cảnh”. Cô cao hứng Anh cố nhịn để không bật cười, không ngờ bên trong đôi môi đầy đặn quyến rũ kia lại có thể nói ra những lời sắc xảo như vậy. “ được!” “ ấy! tiền bối Trần, Tiểu Ly chỉ đùa thôi, anh đừng để ý cứ lái xe tiếp đi” Kim Anh vươn tay nhéo má cô bạn.
|
Chương 7 “Sắp tới công ty tôi có tour du lịch ra đảo Cát Bà, em hứng thú không?” Dù gì cũng thi xong rồi, lại được nghỉ một tuần xả strees. Hơn nữa cô rất thích đi du lịch đề nghị này khá kích thích. Quay sang anh, cô gật đầu lia lịa. thật hiếm khi được nhìn cô như vậy, anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô. “ lát về chuẩn bị đồ, mai xuất phát”. Cô dậy sớm hơn thường lệ, dọn ít đồ vào balô, mở ngăn tủ lấy ra chiếc vòng ngọc mẹ mua cho trong chuyến đi Anh mấy năm trước, màu xanh biếc làm nổi bật làn da trắng mịn của cô. Mỉm cười ưng ý rồi xuống cổng kí túc xá. Anh đã chờ sẵn, đón balô để vào cốp xe. Nhận thấy sự mới mẻ trên tay cô, ánh mắt anh không giấu nổi sự tò mò. Với một người lớn lên cắn muỗng kim cương như anh chỉ cần liếc qua cũng biết vật này trên thế giới số lượng rất ít, vậy người tặng cho cô cũng không phải vừa. “ anh có vẻ hiếu kì chiếc vòng?” cô không hỏi khi chuẩn bị bước vào trong xe. “ đúng vậy! chàng trai nào tặng cho Lục tiểu thư chắc hẳn gia thế tốt lắm?” giọng có chút mỉa mai. “ chỉ được cái nói bừa, là mẹ tặng tôi.” Cô nói xong cũng thấy buồn cười, mình lại đang giải thích với hắn. Nét nhăn trên khuôn mặt anh dần dãn ra, bắt đầu chuyên tâm lái xe. Hẳn là cô rất quý chiếc vòng này, rất ít khi thấy cô đeo nó, chỉ những dịp đặc biệt mới lấy ra dùng. Ra đến bến tàu, mọi người đã đến đầy đủ. “ lần đầu thấy xếp nhỏ đi cùng bạn gái” bắt đầu có một số lời bàn tán. “ Ôi! Thật là ngoại hình mĩ lệ” Từ đám đông, một cô gái khá xinh xắn nhưng đôi mắt không mấy thiện đứng lại gần cô. “ Lục tiểu thư, xin chào!” “ xin chào!” cô cũng khách sáo nhưng không mấy hài lòng. “ Ồ! Lục tiểu thư có vẻ không thoải mái, tôi thấy tin trên báo ( chỉ tin đồn hai người hẹn hò) nên biết quý danh. Lục tiểu thư không để bụng chứ?” “ đó là vinh dự của tôi rồi, thư kí Phương” Cô ta hơi thay đổi sắc mặt, không ngờ Tiểu Ly biết tên mình chắc không chỉ có vậy, định nói gì thêm nhưng anh đã trở lại nên thôi. “ đi thôi!” anh cầm tay cô lên tàu. Bỏ lại thành phố sau lưng, trước mặt là một biển nước mênh mông xanh thẫm. anh và cô ngồi trước boong tàu ngắm cảnh. Vươn tay để đầu cô tựa vào vai mình “ lạnh không?” Cô không nói chỉ gật đầu, cởi áo anh khoác cho cô “ anh ước trên tàu chỉ có hai chúng ta” “ Xì” “ em thái độ đó là gì hả? muốn bị phạt đúng không?” “ anh biết đây là chỗ đông người không hả? hay ta vào trong đi, gió ta quá” “ em thật biết đánh trống lảng?” Cánh tay cô để hờ trên thành của boong tàu cứa vào chiếc vòng hơi mạnh làm cho nó rớt xuống nước. “ chiếc vòng” cô hét lên Ngay lập tức anh lao xuống biển nước, chiếc vòng được đà như chiếc xe đứt phanh liệng trong biển nước. Rất nhanh. Anh đạp sóng cố lướt tới. “ Thiếu Quân!” cô hét theo hoảng hốt trên mặt không còn hột máu.
|
“ dừng tàu lại ngay” một đội nam mặc áo phao nhanh chóng nhảy xuống bơi về phía anh. Trên tàu nhốn nháo, Phương Y lộ rõ sự điên tiết, đôi mắt cô ta giờ đây như hai viên đạn đã lên nòng “ đây là tiết mục của cô đúng không? Ngay từ đầu dính phải cô tôi đã biết không phải chuyện hay” “ cô là ý gì” Tiểu Ly đang rất lo lắng nhưng cô vẫn thận trọng nhìn Phương Y. “ nếu Thiếu Quân có chuyện gì, tôi tuyệt đối không tha cho cô”. Phương Y nói xong rời đi chỗ khác Cô cũng không muốn tranh cãi với cô ta, giờ tâm trạng cô đang rất hỗn loạn. Anh ta sao có thể không màng sống chết vì chiếc vòng đó chứ? Ôm đầu cô ngồi sụp xuống, nước mắt chảy dài trên gò má. Lặn một hơi lại dùng sức nhiều để ngoi lên mặt nước nên anh rất đuối, mới chạm đến không khí một chút chưa kịp thở một cơn sóng mạnh đánh vào đầu khiến anh choáng váng, thân thể bỗng nhẹ tênh trước mặt toàn một màu đen tối. “ A tường nhanh lên, có một vật thể nhỏ đen…” Trong căn phòng của một khách sạn bên cạnh bờ biển bốn bề im lặng, chỉ nghe tiếng khóc thút thít của một người con gái. “ anh phải thay cái áo thứ hai rồi, em cứ khóc như vậy người khác nhìn vào lại tưởng anh bắt nạt em đấy!” Không nói gì cô gái vẫn ôm chặt cổ chàng trai khóc nức nở. “ Tiểu Ly à!” “ em xin lỗi! là do em, em hại anh ra nông nỗi này, huhu” “ xin lỗi chuyện gì? Vòng tay bạn gái anh rơi, anh đi nhặt là điều đương nhiên” “ anh có biết nguy hiểm lắm không? Em lo” “ đó là của mẹ tặng, em rất thích nguy hiểm đến mấy anh cũng mặc” Không nói gì, cô vươn người về phía trước tìm kiếm bờ môi ấm áp của anh, nhẹ nhàng kề lên. Khá bất ngờ vì đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn anh, đáp lại nhiệt tình anh dùng đôi môi mình bao trọn bờ môi cô, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau không rời. tất cả như ngừng xoay chuyển để họ thưởng thức hương vị ngọt ngào của tình yêu. Sáng hôm sau cả đoàn đến thăm vườn quốc gia Cát Bà, phong cảnh kì thú, non nước hữu tình thật khiến người ta thoải mái. Tiếp đến là động Phù Long, một nơi mới được phát hiện, cảnh vật hoang sơ đến động lòng, chưa một sự nhân tạo nào đặt lên đây làm nó giữ được nét tự nhiên vốn có. Trong động khá tối, những khối thạch nhũ rũ xuống phát ra ánh sáng lấp lánh như những chùm muồng hoàng cung thật đẹp mắt. Khó trách ai thốt lên câu khen ngợi trước tuyệt tác như tranh vẽ này. Rời động Phù Long ai cũng thấm mệt, anh cho họ tự do ăn uống vui chơi. “ mai phải về rồi sao? nhanh quá anh nhỉ?” cô nói mắt hướng về phía núi đá vôi xa xa. Anh xoa đầu cô, dắt tay đi “ em quên mình phải đi học rồi sao?” “ em… có chuyện muốn hỏi?” cô hơi lưỡng lự “ uh, chuyện gì?” “ anh và thư kí Phương là gì của nhau?” “ thì là giám đốc và thư kí thôi!” “ nói dối” cô bỏ tay anh ra đi nhanh về phía trước Điệu bộ này chính là cô đang giận mà, cô giận vì anh và cô nàng Phương Y đó sao? một nụ cười tươi chưa từng thấy nở trên môi. Nhanh chóng đuổi theo cô. “ em ghen?” “ ai thèm ghen với cô ta, anh cứ việc vui vẻ” Anh với tay ôm cô vào lòng, sao cô cứ đáng yêu một cách vô tư như thế nhỉ, anh sẽ không chịu được mất “ anh có bạn gái rồi, không có thói quen để ý đến người con gái khác. Mà bạn gái anh hay ghen lắm, anh không dám” “ anh đừng đổ oan cho người ta”. Cô lườm anh. Một nhà hàng nhỏ không gian nhỏ rất đẹp, những vỏ ốc, vây cá vảy cá được dùng để trang trí thành những tạo hình khác nhau khá bắt mắt. Lựa một nơi có thể ngắm biển hai người ngồi xuống. Anh gọi chút hải sản “ né sò ra nhen, em bị dị ứng” “ được”.
|
Chương 8 Sau chuyến du lịch ngắn ngày tình cảm của anh và cô trở nên tốt hơn, cô không còn khó chịu hay cự tuyệt anh nữa mà ngược lại đã chấp nhận người con trai này. Lúc đầu còn tưởng yêu một người nổi tiếng, một mĩ nam trong lòng mọi người chắc sẽ gặp nhiều phiền toái, rắc rối nhưng không phải, cô vẫn vui vẻ, yên bình bên anh. Cô đâu biết rằng tai mắt của anh đã sớm dẹp những ồn ào này rồi! Căn phòng ngập tràn khói thuốc, đôi lúc vang lên vài tiếng ho khan, Trần lão gia vẻ mặt trầm ngâm nhìn ra cửa sổ, tay nâng tách trà lên nhấp một ngụm. ông khẽ cất giọng khàn khàn “ thư kí Lê có ở đó không?” “ vâng! Trần Tổng!” “ của tôi còn lại bao nhiêu phần trăm?” “ dạ. 50 %, thưa Trần Tổng” “ hừm” tay ông đặt mạnh lên bàn khiến cho ly thủy tinh trong suốt như pha lê nảy lên rớt xuống sàn, vỡ tan. Ánh mắt nảy lửa của ông chứa hàng ngàn tia căm phẫn. Thật đáng hận cho những người ông tin tưởng nhất bao năm nay lại kéo bè đảng chiếm công ty ông đã giành tâm huyết bao năm nay. “ chuyển hết sang tên Thiếu Quân đi”. Chỉ có đứa con này mới đủ bản lĩnh giữ lại chút tâm huyết này của ông thôi. “ vâng!.... nhưng” thư kí Lê không dám mở lời “ tôi biết! anh ra ngoài trứơc đi” “ vâng” Châm điếu thuốc hít một hơi thật dài rồi từ từ nhả ra làn khói màu trắng xám, mặt ông trầm tư hơn hẳn. đứa trẻ này từ nhỏ đã có chính kiến của bản thân, hơn nữa năng lực vượt trội tư duy logic ắt hẳn sẽ đảm đương tốt vị trí tổng tài. Chỉ có điều nay vướng phải mấy chuyện tình yêu vụn vặt mà ngay cả chi nhánh nhỏ cũng bỏ dở. Bảo nó từ bỏ khác nào bảo nó chết huống chi đây là lần đầu ông thấy nó thật sự để mắt tới một cô gái. Thở dài một tiếng, mắt ông nhắm nghiền lại. Sân trường những ngày gần đây náo nhiệt hơn hẳn, một sân khấu ngoài trời đang được dàn dựng rất công phu, các sinh viên vui vẻ tươi cười hớn hở chuẩn bị cho cuộc thi chung kết “ nét đẹp sinh viên” hứa hẹn sẽ có nhiều điều thú vị. Lẽ ra cô cũng tham gia cuộc thi này vì trong khoa cô là một trong những gương mặt ưu tú nhất, nhưng anh không cho phép. Cô xinh đẹp mọi người đều biết cả, đâu cần bon chen trong mấy cuộc thi, hơn nữa vào vòng chung kết này còn phải trình diễn trang phục áo tắm. Do vậy càng không được. Cô là của riêng anh, chỉ anh mới được thưởng thức những khoảnh khắc đó. Quá hiểu anh nên cô không làm trái lời, chỉ giúp Lan Anh để cô bạn tự tin đi thi. “ Tiểu Ly, Tiểu Ly” Kim Anh chạy từ lầu một lên. “ cậu vội gì vậy? từ từ thôi” cô đặt ly nước trước mặt Kim Anh. “ có thư lí Lê gì đó tìm cậu ngoài cổng ý” Kim Anh uống một ngụm nước vừa thở vừa nói. Thư kí Lê sao? cô chưa từng nghe qua một lần. nhưng vẫn ra xem sao. “ xin chào, ngài tìm tôi sao?” cô cẩn trọng nhìn người đàn ông lịch lãm trước mặt “ chào Lục tiểu thư, mời cô đến Trần gia mọt chuyến” “ Trần gia” cô không giấu được sự ngạc nhiên lặp lại “ đúng”.
|