Bến Đỗ Hạnh Phúc
|
|
Chiếc xe dừng trước một tòa biệt thự lớn, hai cánh cửa tự động mở ra. Thư kí Lê dẫn đường cho cô. Đi hết đại sảnh hai bên là những cây cảnh quý được chăm sóc cắt tỉa tỉ mỉ thật đẹp mắt, một cánh cửa rộng hé mở thư kí Lê dừng bước, giơ tay về phía trước “ Lục tiểu thư, mời” Một sân cỏ không rộng lắm đang được tưới bởi chế độ tự động, lối đi có rất nhiều cây cối to nhỏ khác nhau chứng tỏ nơi này đã được xây dựng từ rất lâu. Trước mặt cô là một căn phòng, cửa không khóa. Hơi hồi hộp cô nhẹ đẩy cửa vào. Một người đàn ông trung niên có đôi mắt hổ phách, trầm tư toát ra vẻ sang trọng và quyền uy đang nhìn về phía cô, có vẻ đã đợi từ trước. Đây không phải là Trần Tổng sao? có điều ông ngoài đời khác hơn so với trên tạp chí mà cô từng thấy. Ông mang vẻ uy nghiêm của một gương mặt dày dạn kinh nghiệm đã từng vượt qua bao nhiêu sóng gió trên thương trường. “ xin chào ngài Trần Tổng” cô cúi đầu “ Lục tiểu thư, mời ngồi” Xem ra cô gái này phẩm chất rất tốt, vẻ mặt ôn nhu, nhìn qua cũng biết cô là người trong giới thượng lưu, theo báo cáo của thư kí Lê, cô là con giá duy nhất của chủ tịch tập đoàn chế biến lâm sản trong nước. Gia thế ổn nhưng cô lại không phô trương. Đứa con này của ông cũng rất biết chọn người. Nhưng việc ông sắp làm sau đây rất có thể sẽ tổn thương con trai của ông và cô bé thuần khiết này. Chỉ còn cách này thôi, chỉ có cách này mới cứu vãn được tâm huyết cả đời ông gây dựng. Cô lững thững bước đi, những tia nắng cuối ngày làm bóng cô trải dài trên mặt đất. Đầu óc trống rỗng. giữa anh người cô yêu và người cha mà cô kính trọng tại sao lại bắt cô phải lựa chọn? cô phải làm sao đây? phải làm sao? “ Ly sao giờ này còn ở đây? mọi người trong Câu Lạc Bộ đang chuẩn bị tập lại tiết mục mở đầu đấy, mau đi duyệt thôi” tiếng A Đan kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ, cô chưa biết phản ứng gì thì đã bị A Đan kéo đi. Đúng lúc anh từ xe bước xuống hai hàng lông máy nhíu lại, mặt sầm xuống đen tím lại lặng lẽ bước theo. Trong phòng tập nhạc bật lên thật sôi động, những động tác khỏe khoắn đều đặn trước mắt nhưng cô nào còn tâm trí thưởng thức nữa. đôi mắt vô hồn, tâm tư rối bời đau đớn. sao mọi chuyện lại tồi tệ đến mức này cơ chứ? “ Ly không sao chứ? Nhìn không ổn cho lắm” đan tiến lại ngồi gần cô “ hay ra gặp anh Thiếu Quân đi, anh đợi bên ngoài nãy giờ rồi” Cô vẫn im lặng biết nói gì đây? cô từ lúc bước vào qua tấm kính đã nhìn thấy anh rồi nhưng phải đối diện ra sao đây? trong lòng cô rất muốn chạy đến xà vào lòng anh mà khóc, nói ra tâm tư của mình nhưng nếu làm vậy thì cha cô và công ty của ông sẽ ra sao? cô không muốn chứng kiến cảnh đổ vỡ của một đời tâm huyết cha cô gây dựng. Thật quá đáng mà. Vậy cô còn cách nào khác là chọn làm đứa con có hiếu chứ? Tình yêu sao? cô thật sự sợ nó rồi! cô vươn tay choàng cổ A Đan hôn tới tấp, thấy cô chủ động bất ngờ, A Đam cứng đờ nhưng rồi cũng đáp lại nhiệt tình. Chẳng phải cậu thích cô từ lâu rồi sao, nay có cơ hội tốt vậy không thể từ chối. Mọi người há hốc mồm, ngừng tập, tất thảy ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người đang hôn nhau. Anh sững người, tim nhói lên từng hồi, ánh mắt rực lửa, trên mặt lúc này có thể thấy rõ các mạch máu li ti. Tay nắm chặt, anh rất ghét sự phản bội, rất rất ghét. Cô làm vậy là có ý gì? Như một con thú xổng chuồng, anh điên loạn bước vào “ Lục Tiểu Ly! Tôi hận em, tôi sẽ khiến em phải hối hận vì ngày hôm nay” Tất cả im lặng đến đáng sợ, cho đến khi chiếc xe lao ra khỏi sân trường bằng tốc độ ánh sáng.
|
Chương 9 Buông A Đan ra, cô ngồi như một người vô hồn, nước mắt cứ thế tuôn. Bắt đầu có tiếng xì xào và chỉ trỏ xung quanh. Cô đứng dậy vô định bước đi. Gục ngã, cảm giác tội lỗi bủa vây, cô gào thét, xung quanh giờ đây không có một bóng người, không có chút ánh sáng. Cô co người lại ru rẩy “ em xin lỗi, từ nay hãy quên cái tên Tiểu Ly này đi” Những ngày sau đó cuộc sống của cô không khác gì ở dưới địa ngục, cánh nhà báo, phóng viên đeo bám suốt ngày, đi đến đâu cũng bị đả kích nặng nề, những người yêu thầm anh giờ đây có dịp xỏ xiên, bày đủ trò hãm hại cô. Khi thì dụ cô vào nhà vệ sinh rồi khóa cửa nhốt cô lại làm cô phải nhịn đói 2 ngày may có Kim Anh tìm được, không thì cô đã chẳng còn được ngắm nhìn cái thế giới rộng lớn này rồi! thời gian đầu ngay cả Trịnh Quỳnh và Trịnh Thảo cũng lạnh nhạt, hiểu lầm cô nhưng về sau khi đã hiểu chuyện thì những người bạn này luôn ở bên, giúp đỡ cô. Từ sau đó cô lao vào học như điên, kịch thì cũng đã diễn rồi giờ có ôm tội lỗi thì cũng đâu giải quyết được gì, hơn nữa anh nào biết thực hư ra sao đã nói hận cô rồi. Giờ nếu cho bản thân chút thời gian rảnh thì tâm trí cô lại choáng ngợp ai đó mất. vì vậy đây là cách tốt nhất. Về phần anh, sau khi phóng xe như một kẻ say, anh nhốt mình trong phòng 4 ngày, mọi đồ đạc trong phòng đều bị anh phá nát như tương. Anh điên loạn gào thét, lần đầu tiên yêu một người con gái sâu đậm, yêu hơn cả bản thân mình nhưng không ngờ lại nhận được kết cục như vậy, hai hàm răng va vào nhau ken két “ rồi cô sẽ phải trả giá”. “ Ba! Con sẽ đi Mỹ” anh đứng trước cha mình nói giọng hết sức quả quyết, lạnh lùng đến mức người ta nghe cũng phải rùng mình. “ con chắc chắn?” Trần lão gia bỏ kính xuống bàn ngước mặt nhìn con trai. “ không phải ba vẫn luôn muốn con tiếp quản, nay con sẽ làm theo” anh giọng không đổi, gương mặt không cảm xúc nói. “ được, hãy đến LonDon theo địa chỉ này, sẽ có người giúp con” Cầm mảnh giấy trên tay cha mình, anh đi ra khỏi phòng. Chỉ ngày mai nữa thôi anh sẽ cách xa nơi này, nơi có người ấy. Thật không muốn tin rằng sẽ có ngày anh lại có loại cảm xúc này, trong tâm can đau lòng biết mấy nhưng không thể phủ nhận anh yêu cô ta rất nhiều, ngay cả từng mạch máu đang chảy trong cơ thể anh dường như vì cô mới có thể hoạt động. tay anh buông thõng, lững thững bước đi tâm trí gào thét tên một người. Thời gian thấm thoát trôi đã 5 năm kể từ ngày hôm đó. Mọi chuyện cũng đã lắng xuống, cô đã tốt nghiệp đại học và trở về nhà- thành phố Đà Lạt. Chưa vội xin việc, cô dành thời gian đi làm từ thiện trong các bệnh viện và các cô nhi viện. cũng như thời đại học, cô bị công việc cuốn theo, không có một chút tin tức về anh, không biết cuộc sống của anh về sau như thế nào? Nhưng cô chắc chắn rằng anh sẽ không đến mức khổ cực như cô, không chật vật để thoát khỏi những reo rắc hãm hại của những người xung quanh. Đôi lúc lòng cô rơi vào trống rỗng, một loại cảm xúc không tên xuất hiện, tim nhói lên từng hồi. Trải qua một thời gian không hẳn dài nhưng cũng đủ để thay đổi một người, cô giờ đây từ gương mặt đến tính cách đều không còn như xưa, nhưng trong lòng có những thứ không hề thay đổi. Có lần lướt qua một quyển tạp chí của nước ngoài, không nhớ của Mĩ hay Anh có đề cập đến một công ty kĩ thuật mạng lưới toàn cầu, có sức ảnh hưởng lớn đến toàn thế giới. Mà người đứng đầu mang họ Trần. Tuy nhiên cái tên này đã được Tây hóa và không có hình ảnh nên cô không chú tâm lắm vả lại trên thế giới đâu thiếu người mang họ Trần. Mùa xuân đang cận kề, ở Đà Lạt hoa đã được bày bán rất nhiều, thời tiết se lạnh khá thích hợp cho việc tản bộ. Đã lâu rồi cô không đi dạo, sợ rằng khi chỉ còn một mình thì quá khứ đau đớn tội lỗi ấy lại hiện ra trong đầu, mặc dù đã trôi qua 5 năm nhưng với cô nó mới như chỉ hôm qua. Nhưng hôm nay sau khi phát cháo xong ở bệnh viện cô quyết định ra phố hít thở một chút, tiện đường mua cho ba thang thuốc bổ. Thời gian gian gần đây có lẽ áp lực công việc làm ba mệt mỏi, mái tóc đen ngày xưa giờ đã bạc nửa đầu, ông lại bỏ bữa thường xuyên khiến cô rất lo lắng. Trong ánh nắng tươi tắn, một cô gái trang phục nhã nhặn, áo sơ mi cổ bèo tay lỡ kết hợp với chiếc váy dài quá đầu gối, những bước đi thanh thoát. Cô hòa vào dòng người đông đúc.
|
Khi cô từ phố về đã hơn 11h, bước vào sân lớn cô dừng chân trước một chiếc xe thể thao hàng đầu thế giới Zenos E10 màu xanh đen. Đang phân vân không biết chủ xe là ai thì cánh cửa nhà chính bật mở, một người đàn ông bước ra. Sắc mặt cô biến đổi đồng thời tay siết chặt túi thuốc làm tê mấy đầu ngón tay không còn một giọt máu, trắng toát. “ Lục tiểu thư, xin chào” “ xin… chào…” cô lắp bắp, cúi xuống nhìn đôi chân đang run lên của mình. Cô kì thực không biết phải đối mặt với anh như thế nào, không ngờ lại gặp trong hoàn cảnh này. “ Chẳng hay tôi tư chất không đủ để Lục tiểu thư nói chuyện có thể ngẩng đầu lên” anh giọng chứa sự tức giận nhưng nét mặt lại rất bình thản. Anh vừa nhìn thấy cô từ xa đã rất muốn quan sát kĩ hơn mà người con gái này khi nói chuyện với anh lại cúi xuống. “ không có” cô ngay lập tức ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn mình, nhưng nó rất đỗi xa lạ, đôi mắt sâu hơn nhiều khiến bất cứ ai nhìn vào đều run rẩy bởi quyền lực và sự lạnh lùng đến chết người. “ chẳng hay Trần thiếu gia đến có việc gì?” Cô lấy lại bình tĩnh khách sáo hỏi anh. “ Ồ! Thì ra Lục tiểu thư cũng có hứng thú muốn biết nguyên do, chỉ là có chút chuyện làm ăn với Lục lão gia” giọng anh đầy mỉa mai. “ làm ăn sao?” cô ngạc nhiên, ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn về phía ba mình đang đứng trước sảnh. “có lẽ sẽ còn gặp lại, chào Lục Tiểu thư” quay về phía ba cô “ Lục lão gia cứ suy nghĩ thật kĩ, xin cáo từ”. nói xong anh ngạo mạn lái xe ra khỏi cổng. Cô vẫn chôn chân vị trí cũ, anh sau bao năm chính là thành ra như vậy sao? thật đáng sợ. Một lúc sau cô chạy về phía ba mình đang đứng “ có chuyện gì vậy ba? Sao anh ta lại?” Nhìn vẻ dáng đau đớn của ba mình cô thật đau lòng, cô căm hận anh, ba cô đâu có liên quan đến chuyện này vì sao lại kéo ông vào? Tìm cô không phải đủ rồi sao? “ ba có chuyện gì giấu con đúng không?” cô lay tay ba mình sốt ruột hỏi Mẹ cô từ trong nhà bước ra “ tháng trước có email của một công ty kĩ thuật ở Anh có ý muốn hợp tác với công ty nhà ta nhưng xét về vị trí và lĩnh vực kinh doanh thì khác xa, do vậy ba con từ chối, từ đó không một công ty nào hợp tác với ta nữa, công ty không hoạt động chẳng lẽ sẽ phá sản sao. Đó là tâm huyết đời này của cha con mà” mẹ cô nghẹn lại, nước mắt thi nhau rớt xuống. “ vậy anh ta chính là?...” cô đã hiểu anh đến đây vì chuyện gì “ Trần Tổng đó đến ra một điều kiện, bằng không công ty sẽ phá sản” mẹ cô quay đi không ngăn được nước mắt. “ điều kiện gì ạ?” cô sốt sắng “ Tiểu Ly à! Con đừng lo, chúng ta sẽ không để con phải khổ đâu, kết hôn là chuyện quan trọng của đời con gái ta sẽ không giao con cho cậu ta” mẹ cô ôm lấy bờ vai cô như sợ rằng đứa con gái của bà sẽ bị cướp đi ngay lúc này. “ con đồng ý gả, ba mẹ đừng lo” “ Tiểu Ly ! ta không cho phép” ba cô lúc này mới lên tiếng. “ Ba! Con biết ba mẹ lo lắng nhưng chuyện này có thể để con giúp ba mẹ được không? Con không cam tâm nhìn công ty sụp đổ như vậy!” Căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng khóc của Lục phu nhân. Ánh mắt như chứa một biển lửa: Trần Thiếu Quân, tôi hận anh, vở kịch năm đó tôi chẳng qua vì Trần lão gia mà đóng với anh. Hai cha con anh thật giống nhau đầu lấy người thân của tôi ra làm điều kiện với tôi. Một tay bỏ túi quần, đứng tựa hờ vào cửa sổ, miệng anh nhếch lên thật nham hiểm “ Lục Tiểu Ly! Rất nhiều điều thú vị đang chờ cô”
|
Chương 10 Hai tuần sau chiếc xe Bugati đen mui trần tiến vào cổng nhà cô. “ ba, mẹ không cần lo lắng, con sẽ về thăm hai người” “ chào bác trai, bác gái, giờ tốt đã đến con xin đưa cô ấy đi trước, rảnh sẽ về thăm hai người” anh bước lên thềm giọng bình thản đến lạ, không còn vẻ cao ngạo hôm trước nữa làm Lục lão gia và Lục phu nhân kinh ngạc một phen, gật đầu đồng ý. Cô vẫn không nói gì, chỉ làm theo những gì anh nói vẫy tay chào ba mẹ lần nữa rồi thắt dây an toàn. Mặt không một chút biểu cảm, ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía trước Anh khẽ cau mày, cô như thế này là có ý gì, chẳng lẽ về sống chung với anh cô không nguyện ý sao? cô đời này không gả cho anh đừng mơ tưởng có thể gả cho người khác, vậy mà lại đang tức giận sao? cô lấy tư cách gì để tức giận anh chứ? “ Nhìn vẻ mặt của Lục Tiểu thư có vẻ không vui” anh giễu cợt cô “ Là vẻ mặt của một người con gái sắp về nhà chồng, Trần thiếu gia cao hứng sao?” “ Đúng vậy, thật hứng thú, chắc đang nhớ cha mẹ rất nhiều” nhếch mép, anh tiện tay tăng tốc độ, mái tóc cô gặp phải gió mạnh, rối bù. Tức giận một phen mặt cô đỏ bừng lên, những ngón tay ngọc ngà thon dài gỡ rối cho mái tóc. Không thèm để ý đến người bên cạnh. Anh như chìm vào dáng vẻ của người con gái ấy. Chiếc xe dừng trước một tòa biệt thự kiến trúc phương Tây bên bờ biển thành phố Đà Nẵng, hai hàng người giúp việc cúi đầu. “ Thiếu gia, Thiếu phu nhân đã về” “mời thiếu phu nhân lên xem phòng” một người giúp việc nói với cô “ đây là căn phòng có vị trí hướng ra biển đẹp nhất, ánh sáng cũng tốt, cách bài trí không biết có hợp ý phu nhân không? Còn rèm cửa…” “ không cần cầu kì như vậy! chị lui ra trước đi” “ vâng” Cô khoanh tay trước ngực tiến ra cửa sổ, mắt nhìn xa xăm đi đường xa rất cần nghỉ ngơi vậy mà người giúp việc lại không biết điều thao thao bất tuyệt khiến cô khó chịu, hơn nữa cùng cô đi về nhưng không thấy bóng dáng đâu, anh ta cũng thật là! Vậy là từ nay mình đã có chồng? bước vào cuộc sống hôn nhân sao? là người trong lòng bấy lâu nhưng sao lại không có chút vui vẻ thế này? Có thứ nước mặn đắng rơi xuống gò má hồng. Liệu anh có còn yêu cô hay chỉ muốn trả lại những gì cô gây ra năm đó?
|
Sắp xếp xong đồ đạc, cô bước xuống nhà nhìn quanh không có người cô cần tìm, hơn nữa chiếc xe hồi về không còn, biết là anh đã ra ngoài. Cô quay lên phòng tắm rửa và ngủ thiếp đi. Bỗng tiếng động cơ xe làm cô thức giấc, uể oải bước xuống trên người chỉ mặc một chiếc váy ngủ làm lộ ra cánh tay trắng ngần, mái tóc buông tự nhiên xõa xuống bờ vai, trông cô thật quyến rũ. Liếc qua bàn ăn “ chị có thể dọn được rồi!” “ nhưng thiếu phu nhân vẫn chưa dùng bữa” “ tôi không đói” Anh bước vào cửa, mặt đỏ như trái gấc, người nồng nặc mùi rượu, quần áo xộc xệch, bước đi không vững trực ngã chúi về phía trước. Thấy vậy cô chạy lại đỡ lấy bèn bị anh gặt phắt ra. “ đồ phản bội, cô đừng hòng chạm người tôi!” Người giúp việc thấy vậy liền ra hiệu cho con gái mình sang đỡ anh, nhưng lạ thay anh không phản ứng để mặc cô ta chạm vào, ánh mắt đầy sự trêu ngươi nhìn cô. “ Lục Tiểu Ly, nói cho cô hay, trong mắt tôi cô không bằng một đứa giúp việc” Cô lặng lẽ quay người cười chua chát, cô thật ngốc tưởng rằng cứ giữ anh trong lòng rồi sẽ từ từ chuộc lại những lỗi lầm của mình năm xưa, nên mới đồng ý tới đây. Nhưng không ngờ cô chỉ là một con rối. Cô giờ đã biết mục đích anh đem cô tới đây làm gì rồi! Trong màn đêm tĩnh mịch, cô bó gối ngồi trên giường bất thần nghe những âm thanh đổ vỡ phát ra từ phòng đối diện. Trong bóng tối anh ra sức đập phá, phá tất cả mọi thứ. Cánh tay bị những mảnh thủy tinh cứa vào vô số dòng máu tươi chảy ra. Nhưng nó nào đau bằng trái tim anh, nó đã vỡ vụn hơn những mảnh thủy tinh kia rồi! Sau một đêm mất ngủ, cô hai mắt thâm quầng bước ra cửa, đúng lúc đó cánh cửa phòng đối diện cũng bật mở, anh bước ra. Tránh ánh mắt của anh đang nhìn mình, cô lấy cánh tay anh làm tâm điểm, rất nhiều vết xước hơn nữa khá sâu, nếu không xử lý có thể sẽ bị nhiễm trùng. Tim nhói lên một hồi, mặt không chút cảm xúc cô bước đi trước, đoạn ra đến cửa chính, “ mời thiếu phu nhân dùng điểm tâm sáng cùng thiếu gia” Cô dừng bước nhưng không quay đầu lại “ tôi không đói” “ nhưng tối qua thiếu phu nhân vẫn chưa ăn” Anh từ trên cầu thang, nhíu hai hàng lông mày, giọng lạnh lùng “ khi nào đói tự khắc cô ấy ăn. Không có gì phải lo lắng như vậy” Cô đứng chôn chân, nuốt từng lời của anh vào, nếu cứ đứng mãi thế này cô sẽ không kìm được. Để người giúp việc thấy thì không hay chút nào. Thực ta cô rất yếu đuối nhất là với anh đâu giống vẻ mặt mọi người thường thấy. Đó chỉ là vỏ bọc mà thôi. Anh không còn tâm trí nào để ăn uống nữa, cô đôi mắt đó chứng tỏ cả đêm không ngủ, vẻ mặt vẫn không một chút hối lỗi, thử hỏi anh có thể vui vẻ ăn được sao? Không khí buổi sáng làm tâm trạng cô dễ chịu hơn nhiều, trong nắng sớm và gió biển mái tóc xoăn nhẹ tung bay, nhìn cô tựa một thiên thần. Cách đó không xa, một người đàn ông lái chiếc Butiga đen mui trần di chuyển thật chậm, mắt không rời khỏi chiếc kính chiếu hậu. Cho đến khi hình ảnh trong gương chỉ là một dấu chấm.
|