Bến Đỗ Hạnh Phúc
|
|
Chương 14 “ phải rồi! Ba biết em về nước chắc sẽ rất vui, nên đến thăm ba một chút” anh nhắc em gái. “ em biết rồi! anh không phải đuổi khéo em” Sau khi hai cô gái rời đi, anh định sẽ lên coi vết thương của cô và dẫn cô đi đâu đó hóng gió nhưng cửa phòng khoa chặt lại im lặng như tờ, nên anh đành sang phòng đối diện làm việc. Điện cho thư kí Phương mở cuộc họp qua webcam nối với các chi nhánh chủ chốt. Giải quyết xong mấy hạng mục lớn khiến anh mệt mỏi, gục xuống bàn ngủ một giấc đến sẩm tối. Tỉnh dậy mở cửa, nhìn sang phòng đối diện vẫn đóng cửa. Chẳng lẽ cô còn trong đó? Gõ cửa một hồi không ai mở cửa. Thấy vậy chị giúp việc chạy lên. “ thưa thiếu gia, thiếu phu nhân đã ra ngoài uống trà chiều rồi ạ!” “ uống trà chiều sao? cô ấy đi với ai?” ánh mắt anh đanh lại, hai tay nắm chặt. “ dạ, sau khi thiếu phu nhân nghe điện thoại xong liền tự mình lái xe đi ra hướng trung tâm thành phố” “ bao lâu rồi?” “ dạ, đã 15 phút” Chiếc Bugatti phóng như bay về phía trung tâm thành phố, trong lòng dấy lên một nỗi bất an, xen lẫn tức giận khiến dạ dày của anh thắt từng khúc, đau nhói. Anh chưa từng thấy cô đi xe bao giờ, như vậy chẳng phải rất nguy hiểm sao? có khi nào vì giận anh nên cô hành động như vậy. không thể nào! Cô có quyền mà giận anh chứ? Đổi lại người có quyền giận là anh mới đúng. Những gì năm xưa cô đối với anh chưa đủ hay sao? Dừng xe, trước mặt là 4 người phụ nữ đoan trang ngồi trò chuyện cùng nhau vui vẻ, đôi lúc lại mỉm cười tự nhiên. Đã 5 năm trôi qua nhưng anh vẫn nhận ra những người bạn cùng phòng của cô thời đại học. Xa xa, nhìn cô cười thật nhẹ nhàng lòng anh lại nhói lên, ở cạnh anh chưa bao giờ thấy cô cười cả. Chẳng lẽ cô không còn cảm giác gì với anh sao? Nghĩ đến đây anh vừa hận cô vừa thấy mình không thể thiếu cô trong quãng đời còn lại, tay mắn chặt vô lăng phóng đi. Trong lòng cô nặng trĩu, nhốt mình mãi trong căn phòng này không phải một ý hay. Đúng lúc Kim Anh đi công tác về gọi điện cả bọn tập trung. Cô liền chạy xe đi, cảm giác lâu ngày tự mình chạy xe thật không tệ, tinh thần cô phấn chấn lên hẳn. Nó hơn là ở nhà đối diện với anh, giờ chẳng phải anh đã có cô Lisa đó rồi sao! Cả bọn tụ tập không thiếu một ai, giờ hai chị em Trịnh Quỳnh, Trịnh Thảo đã ổn định công việc và kết hôn cuộc sống coi như viên mãn, còn Kim Anh chắc cũng sắp cưới. Ai cũng trong trạng thái hạnh phúc, vui vẻ nhưng cô và anh dường như đi ngược lại với điều đó. Tại biệt thự nhà họ Trần, Trần lão gia đang cùng con gái chuyện trò vui vẻ, Lisa ngồi bên cũng góp vui. Cô là con gái bạn thân của Trần lão gia bên Anh, học xong trung học Thiếu Lam sang du học bên anh được cô giúp đỡ không nhiều, nên Trần gia coi cô không khác con gái mình. “ anh hai đã đến” Thiếu Lam đứng lên chạy về phía anh “ con bé này, không khác hồi nhỏ là bao” anh xoa đầu em gái. Trần lão gia nhăn đôi chân mày, tại sao chỉ mỗi con trai ông đến, lẽ nào hai đứa chưa hòa hợp? sống cùng nhau đã 2 tháng nhưng con trai ông vẫn chưa dẫn con dâu về ra mắt. Cảm giác tội lỗi bủa vậy khiến ông trầm ngâm vài giây. “ sao chỉ mình con, Tiểu Ly đâu” ông nhìn con trai. “ cô ấy không có nhà” tránh ánh mắt của cha, anh nhìn sang gật đầu chào Lisa. “ anh ấy đưa con đi dào một vòng ba nhé! Bữa tối ta sẽ cùng ăn ạ” Liếc xuống tay con trai quả thật chưa đeo nhẫn, nín tiếng thở dài “ được, nhớ phải cẩn thận, ta sẽ dặn nhà bếp chuẩn bị mấy món ăn các con thích”. “ vâng”
|
Đèn đường đã bật đều, trời nhá nhem tối. Cô không vội về nhà lái xe đi vòng vòng ven biển ngồi một lúc thật lâu nghe list nhạc yêu thích, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài, cô không nghĩ mọi chuyện đi đến mức này, thực sự lòng kiên nhẫn của cô không còn nữa rồi. Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, là số của anh. Cô không vội nhấc máy, cũng không có hứng nghe. Nếu nghe cũng chỉ là ra lệnh và phải phục tùng mệnh lệnh. Cô không thích điều đó. Ánh mắt anh chứa tia tức giận, sục sôi. “ ta cứ việc dùng bữa, không có cô ấy không sao” giọng anh làm băng giá cả căn phòng. Bữa tối kết thúc trong không khí nặng nề, anh say mèm, càng say anh lại càng nghĩ đến cô, người con gái này đã thay đổi thật rồi? cô thực sự không cần anh nữa sao? giờ cô đang nghĩ gì kì thực anh muốn biết. Chiếc xe dừng trước cổng Lisa dìu anh vào, ngoài mấy người giúp việc đang khom khom đứng thì không có cô gái lúc trước đâu cả, lúc mới đến chưa kịp chào hỏi hơn nữa thấy vẻ mặt của cô ấy có vẻ không khỏe nên cô không muốn làm phiền. “ Lục Tiểu Ly, em mau ra đây” anh gầm lên, ngay từ lúc bước vào anh không thấy cô đâu, không gian thật lạnh lẽo, trống ngực đập liên hồi, chẳng lẽ… “ thiếu gia, thiếu phu nhân vẫn chưa về ạ!” một người giúp việc lên tiếng “ chưa về, biết mấy giờ rồi không?” anh điên loạn nắm đấm vung ra , cửa kính vỡ tan, bàn tay rướm máu. Giọng khàn khàn gọi “ A Tường” “ vâng, Lão Đại” một chàng trai không biết từ đâu nhanh chóng xuất hiện trước mặt anh, chờ lệnh. Lisa đứng lặng người, 5 năm ở LonDon khuôn mặt anh tuấn luôn trầm tư, biết chừng mực không ngờ có một ngày lại trở nên sốc nổi như vậy. Anh với cô chỉ như một người anh trai, ban đầu còn tưởng anh máu lạnh vô tình với toàn bộ phụ nữ, nào ngờ cô gái này lại khiến tâm can anh lay chuyển đến vậy. Thật khiến cô tò mò… “ không cần tìm nữa” giọng cô lạnh lùng bước vào Đôi chân mày dãn ra, vẻ mặt không cảm xúc, anh nhìn cô “ vậy thì hãy nhìn cho kĩ”. Anh kéo Lisa lại gần đặt một nụ hôn rất sâu, sau đó từ từ hôn xuống cổ, ánh mắt nhìn cô hả hê. Cảnh tượng của 5 năm trước hiện ra trong đầu cô, thì ra anh muốn trả thù cô chuyện năm xưa, anh đã không còn chỗ cho tình yêu. Cô thật sự là đồ ngốc. Mắt ướt nhòe, mọi thứ xung quanh mờ đi, cô lao ra khỏi nhà. Có tiếng sấm vọng lại báo hiệu một cơn mưa to sắp ập đến, trên bầu trời từng tia chớp lóe sáng, soi rõ bóng hình nhỏ bé trên đường lẻ loi. …. Tiếng mưa rơi như đánh rơi từng nỗi nhớ Hay là khóc thương sao đời quá vô tình Ngoài kia giông tố, rất cần đôi tay….
|
Anh buông Lisa ra đau khổ gục xuống, lúc này từng mảnh thủy tinh cứa vào da thịt đau đớn. Thiếu Lam chạy vào, cảnh tượng này thật khiến cô thay chị dâu đánh anh mình một phen “ đủ rồi, là anh sai, anh sai biết chưa? Năm xưa chính là ba đã yêu cầu chị làm như vậy” . Trần lão gia trong lòng bất an đã kể với con gái vì vậy, Thiếu Lam mới chạy đến chỗ anh nhưng không kịp nữa rồi. Anh bàng hoàng ngẩng đầu lên, ngoài trời cơn mưa ập đế, anh chạy ra ngoài trong lòng quằn quại, không mong cô sẽ tha thứ, chỉ mong tìm được người con gái ấy, chỉ mong cô không có chuyện gì…. Một màn mưa giăng kín lối trước mắt, cô vẫn bước đi chầm chậm, đôi chân đã thấm mệt, mắt đã nhòe đi khung cảnh trước mắt thật mờ nhạt nhưng hình ảnh ban nãy vẫn như in trong đầu, anh cũng đã từng hôn cô như thế… cô hận anh! Mưa tuôn xối xả, anh dừng bước khụy xuống. trong hốc mắt những giọt nước nóng hổi rơi xuống hòa vào giọt mưa lạnh lẽo. lòng đường không một bóng người, mình anh vẫn ở đó, đôi mắt đau khổ nhìn ra xa, đưa tay chặn trước ngực, mưa vẫn rơi từng đợt dội lên khối da thịt rắn chắc. Không xa, A Tường đứng khúm núm không dám lên tiếng vì biết rằng hậu quả sẽ không lường được. Bao năm theo anh, cậu biết rất rõ anh đối với cô như thế nào, cũng chỉ vì chuyện năm xưa anh mới như vậy với cô. Không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Anh đã đứng trong mưa hai giờ đồng hồ, nếu cứ tiếp tục để vậy câu cũng không đành. “ Lão Đại, hay là nên trở về trước, tôi sẽ lập tức đi tìm chị dâu” “ đến Mã Thiện Phòng” “ Vâng” Mã Thiện Phòng là cơ quan anh đặt ra để khống chế nền kinh tế thế giới, gồm 10 tầng, mỗi tầng có một chức năng riêng, ngoài ra có một tầng hầm để sinh hoạt, đầy đủ tiện nghi, ngủ nghỉ, ăn uống thư giãn… đều xếp hạng nhất thế giới. 5 năm trước anh đã lập ra, ban đầu chỉ để thư giãn mỗi khi nhớ đến cô nhưng về sau có thêm Phạm Hào, A Tường, Thiên Phong thì anh mở rộng thêm để mỗi khi có biến tiện họp hành công việc. Vì vậy nơi này chỉ có những người thân cận nhất mới được lui tới. Chiếc BMW lao nhanh về khoảng sân rộng, trước mắt là một tòa nhà hết sức độc đáo, từ lầu một đến lầu thứ 10 đều mang một kiểu kiến trúc khác nhau: Pháp, Trung, Việt, Nhật, Ấn… Nghe tiếng xe các nhận viên xôn xao chạy ra, Phạm Hào và Thiên Phong nhìn ra vẻ mặt có chút chột dạ. Anh bước vào khuôn mặt không biểu cảm, lạnh tanh, ướt từ đầu đến chân. Thay quần áo xong, anh đến phòng thể lực liên hồi dùng tay đấm. Từ ngoài cửa Phạm Hòa, Thiên Phong, A Tường chạy vào kẻ giữ tay trái, người giữ tay phải, người ôm chặt chân anh lại. Như một con mãnh thú điên cuồng, hoang dã, anh dùng một quyền hất tung bọn họ ra. Ánh mắt ngàn lần đáng sợ như muốn thiêu cháy tất cả. Bị một đòn trúng huyệt,cả ba bay ra xa, ôm ngực nhăn nhó, không ai nói với nhau một lời, lập tức hiểu chuyện rời khỏi phòng nhanh chóng. Anh mồ hôi nhễ nhại, trước mặt là một mảng đen, trống rỗng.
|
Chương 15 Tiểu Ly mở mắt ra toàn thân mệt mỏi, bụng có chút đói, đưa mắt nhìn quanh căn phòng nhưng vẫn không thể đoán ra nơi này là đâu. Bỗng cánh cửa bật mở, một cô gái bưng trên tay khay thức ăn đang bốc khói nghi ngút cung kính nhìn cô hỏi “ thiếu phu nhân đã tỉnh” Bụng cô lại một phen biểu tình, hai mắt mơ hồ, người này vì sao lại gọi cô là thiếu phu nhân? Vì sao cô lại đến được nơi này. Chỉ biết rằng khi cô rời đi trời đang mưa rất to… “ đây là nơi nào?” giọng cô yếu ớt “ Dạ, là Trần gia” “ Trần gia sao?” cô đã muốn thoát khỏi nơi này ngay lập tức khi nghĩ tới, nhanh bước ra khỏi giường, thật sự không muốn ở lại chút nào, “ Hừ” nhẹ một tiếng cô hãy còn yếu không thể nguyện ý mình được. “ chị dâu! Ngồi dậy ăn trước được không?” Thiếu Lam bước vào. Chị dâu sao? mới hôm qua cô ta còn không chào cô một tiếng cứ thế trò chuyện cùng anh trai cơ mà, cớ sao hôm nay lại đổi khác như vậy? Gương mặt không lộ ra chút cảm xúc nào “ cảm ơn ý tốt của Trần tiểu thư, tôi thấy vẫn nên rời đi là hơn” “ chị dâu lúc trước là em không hiểu chuyện, thật xin lỗi!” đôi mi cụp xuống, chớp chớp, hai tay đan vào nhau tỏ vẻ bối rối. Ban đầu cô còn nghĩ rằng Tiểu Ly kết hôn với anh trai cô vì gia sản nhà mình nên tỏ thái độ không tốt. Sau khi nghe ba mình nói ra sự thật, cô vội lái xe đến biệt thự của anh trai không ngờ lại chứng kiến cảnh đó, chị dâu của cô đã chịu nhiều oan ức, khổ đau, Trần gia có một người con dâu tốt như vậy không thể để vụt mất. Cho nên cô đã âm thầm đi theo và đón chị dâu về đây. Không gian lắng đọng, người giúp việc đã rời khỏi căn phòng. Thiếu Lan di chuyển khay đồ ăn đến gần cô “ chị dâu hãy nghĩ đến sức khỏe mà ăn một chút, chiều em sẽ quay lại”. Trong căn phòng chỉ còn mình cô, động đũa một chút lấp đầy dạ dày đang biểu tình rồi ngủ một giấc. Tiếng chim bay lượn hót líu lo ngoài ban công làm cô tỉnh giấc, tắm gội xong cô bước ra ngắm ráng chiều, gió thổi nhẹ khiến mấy lọn tóc chưa khô lung lay trên bờ vai gầy, cô cảm thấy dễ chịu hơn một chút. “ cô đã khá hơn chưa?” Lisa khép cửa bước về phía cô. Trong lòng thầm nghĩ, người con gái này thật xinh đẹp, thân hình diễm lệ, chỉ khoác lên chiếc áo choàng thôi nhưng vẫn toát lên vẻ đoan trang, thuần khiết khiến người nhìn say mê, bản thân cô là nữ nhi còn cảm thấy ganh tị huống chi anh- người cô yêu bao năm say đắm đến vậy. Quay lại nhìn Lisa, ánh mắt chứa một tia khó chịu nhưng nhanh chóng thu lại, gật đầu “ cảm ơn”. “ chúng ta nói chuyện một chút được chứ? Trần phu nhân” “ giữa tôi và tiểu thư có chuyện gì sao?” giọng cô lạnh băng, cô gái này khiến cô nhớ lại buổi tối hôm đó…
|
“ Trần phu nhân, cô đừng hiểu lầm anh ấy. Đúng là tôi yêu Thiếu Quân, đã 10 năm. Nhưng một lần nắm tay tôi anh ấy vẫn chưa từng. Hành động buổi tối hôm trước cô thấy chỉ là muốn chọc tức cô mà thôi!” giọng Lisa buồn buồn, đôi mi đã ướt nhòe, ánh mắt đáng thương nhìn về phía cô. Cô vẫn im lặng, đầu óc là một mớ rối rắm, mệt mỏi. Những gì cô gái đó nói có thật không? Cô muốn nghe từ chính anh, người làm cho cô khổ đau nhiều như vậy nhưng cũng làm cô không nỡ quên. Giờ cô không muốn nhìn thấy khuôn mặt đó, nó đã làm cho cô đau đớn biết bao nhiêu. “ những gì muốn nói tôi cũng đã nói rồi, Trần phu nhân hãy nghỉ ngơi cho tốt, hi vọng trước khi tôi rời khỏi đây có thể nhìn thấy hai người đoàn tụ” Lisa đã rời đi một lúc, cô vẫn đứng đó tay ôm lồng ngực, đau nhói. “ chị dâu, đến giờ ăn tối rồi! ba nói chị cùng ra ăn luôn” Thiếu Lam ở bên ngoài nói vọng vào. “ được, tôi thay quần áo xong sẽ ra” cô nhúc nhích rời ban công. Một bàn ăn thịnh soạn được bày ra, trên cùng Trần lão gia ngồi sẵn, có vẻ đã chờ một lúc lâu. “ để ba phải đợi rồi!” cô cúi đầu nhẹ nhàng. “ không sao, ta cũng mới đến, nào các con ngồi đi” ông tươi cười chỉ vào hàng ghế trước mặt. Vừa lúc Lisa cũng ngồi đối diện với cô cùng dùng bữa tối. Trong bữa ăn Trần lão gia không ngừng gắp thức ăn cho cô khiến cô không được tự nhiên lắm, không hiểu sao con người ta thật là thay đổi nhanh đến vậy, năm xưa chính ông là người khiến cô buông tay anh trông ông lúc đó thật đáng sợ vậy mà giờ đối xử với cô như thế này. Thật khiến con người ta phải suy nghĩ. “ con ăn đủ rồi! ba cũng dùng nhiều vào” cô ái ngại nhìn ông. “ nào, đây là gà hầm thuốc bắc rất tốt cho hồi phục sức khỏe, cả Thiếu Lam và Lisa cũng ăn nhiều và nhé!” Trần lão gia hiếm khi vui vẻ như thế này. Từ khi vợ ông qua đời, cả công sức của ông đổ dồn vào công ty mong sẽ đem lại cuộc sống tốt nhất cho hai đứa con. Thiếu Quân con trai ông tuy hơi lạnh lùng, cứng đầu nhưng nội tâm phong phú, nay có Tiểu Ly bên cạnh nó ông thấy an tâm hơn. Về chuyện năm đó ông làm hai đứa nhỏ chia cắt trong lòng không lúc nào thanh thản, áy náy từ đó cũng mang trong người tâm bệnh. Bữa tối xong ông cho gọi con dâu vào phòng làm việc của mình. Ngồi đối diện ông, cô xoay xoay tách trà chờ đợi. “ Tiểu Ly, có lẽ đây là lời thừa nhưng ba xin lỗi con, năm đó ta không còn cách khác vì công ty nên con chịu thiệt rồi. Thiếu Quân nó không hề biết chuyện này nên mới hiểu lầm con… con có thể vì ông già này mà tha thứ cho nó không. Nếu không thân già này…” giọng ông trầm lại, đột nhiên không nói nên lời, ánh mắt khổ sở nhìn cô. Ông đứng dậy, hai đầu gối khụy xuống… “ ba đừng như vậy, con cần có thời gian…” cô chạy lại đỡ ông lên. Hai tay run run, sống mũi cay cay, cô không biết sẽ phải đối mặt với anh như thế nào? Cô không nán lại lâu, trở về phòng thả mình xuống tấm nệm, suy nghĩ mông lung rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
|