Cám Ơn Em Đã Can Đảm Yêu Anh
|
|
Vết sẹo Tần Hỷ Lạc vẫn cắn chặt môi không lên tiếng, cũng không hề kháng cự. Tay Lâm Hạo Sơ chậm rãi theo vạt áo thâm nhập vào trong, các nút áo sơmi đã bị mở ra hơn phân nửa, nhẹ nhàng trơn trợt xuống ngang thắt lưng, chiếc lưng nhẵn bóng trong nháy mắt hiện ra trước mắt Lâm Hạo Sơ, tay anh nhẹ nhàng khiêu dây áo trong của cô, đầu lưỡi lướt qua vành tai, âm thanh mờ ám, “Biết rằng nếu không phản kháng sẽ phát sinh cái gì không?” Viền mắt Hỷ Lạc hơi nóng lên, hai tay gắt gao chống trên tường, chịu đựng nắm chặt thành quyền, như trước im lặng không lên tiếng. Chân mày Lâm Hạo Sơ hơi nhíu lại, anh chăm chú nhìn vào một bên mặt của cô, nhìn hốc mắt hơi đỏ, tay chậm rãi cởi dây áo trong, lúc đôi môi áp sát sống lưng cô, lúc tay anh nắm thắt lưng cô kéo lại, cảm giác rõ ràng có một giọt chất lỏng lạnh buốt rơi xuống. Anh dừng một chút, cúi xuống. Nhặt chiếc áo khoác trên mặt đất lên, mặt không thay đổi choàng trên người cô. Bạn đang đọc truyện tại ThíchTruyện.VN Hỷ Lạc siết chặt áo khoác, đưa lưng về phía anh. Lâm Hạo Sơ kéo cravat ném tới một bên giường, đi thẳng vào phòng tắm, “Về sớm đi, thư ký Ngô sẽ ở dưới lầu chờ em.” Nói xong, liền đóng lại cửa phòng tắm. Hỷ Lạc nghe trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy, rốt cục kiềm nén không được lệ rơi đầy mặt, cô lau nước mắt trên mặt, tay đặt trên nắm cửa, bỗng nhiên nghe được trong phòng tắm truyền đến một tiếng rên khẽ. Tay Hỷ Lạc trên nắm cửa dừng một chút, cô nhìn chằm chằm cánh cửa phòng tắm đóng chặt, do dự. Tiếng dòng nước bên trong bỗng nhiên gia tăng. Hỷ Lạc nghe không được âm thanh bên trong, cô lại do dự, cuối cùng vẫn mở cửa, bước được nửa bước thì thân thể cô cứng đờ, vì dường như cô lại nghe được một tiếng rên rỉ, loại âm thanh ẫn nhẫn nhưng đau đớn. Cô đứng trước phòng tắm, gõ gõ cửa, “Lâm Hạo Sơ?” Bên trong không có trả lời, tiếng nước chảy vẫn còn tiếp tục, Hỷ Lạc lại gõ cửa, vẫn không có tiếng trả lời, cô nhất thời căng thẳng, cố sức vặn nắm cửa nhưng không được, Hỷ Lạc gia tăng sức lực đập đập cửa, “Lâm Hạo Sơ, anh không sao chứ?” Trán Lâm Hạo Sơ tuôn ra mảng lớn mồ hôi, anh tựa vào kính thủy tinh trong phòng tắm, chân trái co lại, chân phải duỗi thẳng, mắt nhìn đầu gối chân phải, anh cười cay đắng, vì tác dụng của thuốc gặp phải nước lạnh, hơn nữa gặp thời tiết mưa lạnh ẩm thấp, vết thương cũ mơ hồ đau râm ran. Tiếng gõ cửa càng lúc càng lớn, Lâm Hạo Sơ khó khăn chống người đứng dậy, mặc khăn tắm, mặt không cảm xúc mở cửa phòng tắm. Tay Hỷ Lạc đang ở gõ cửa khựng lại giữa không trung, cô mở to mắt, “Anh?” Lâm Hạo Sơ nhíu mày, nhìn thoáng qua cô, “Em sao còn chưa đi?”
Hỷ Lạc thở một hơi, bình tĩnh lại, “Anh không có việc gì là tốt rồi, gọi anh lâu như vậy đều không lên tiếng, em tưởng anh ngất. . .” Ngã bên trong này? Câu nói kế tiếp chìm ngập trong nỗi khiếp sợ của cô. Cô không thể tin nhìn xuống phía bên trái đầu gối chân phải của Lâm Hạo Sơ, vết sẹo ghê gớm đó, cho dù màu sắc đã trở nên nhợt nhạt cho thấy đã cũ, nhưng vẫn làm cô kinh động, trên chân thon dài thẳng tắp cư nhiên lại có vết thương kinh người như thế, Hỷ Lạc không thể che dấu sự kinh ngạc của cô lúc này. Lâm Hạo Sơ theo tầm mắt của cô nhìn xuống điểm mấu chốt, anh cong lên khóe môi cười nhạt, “Tôi là như vậy, em còn thích không?” Hỷ Lạc bị anh nói thì giật mình, cô nhất thời không biết nên trả lời ra sao, ngây ngốc đứng một chỗ. Sắc mặt Lâm Hạo Sơ dần sa sầm xuống, anh nhìn Hỷ Lạc một cách châm biếm, “Thứ em thích cũng chỉ là khuôn mặt của tôi thôi?” Hỷ Lạc phục hồi tinh thần, cô nén kinh ngạc, chậm rãi đi tới bên người anh, giọng điệu ấm áp, “Rất đau phải không?” Người Lâm Hạo Sơ cứng đờ, anh chau mày càng sâu hơn, anh không nói gì, chỉ là nhìn Hỷ Lạc, dường như đang suy nghĩ cái gì đó. Hỷ Lạc ngồi xổm xuống, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào vết sẹo kia, ngay lúc vừa chạm được vết sẹo, cô cảm giác được rõ ràng người Lâm Hạo Sơ run lên, ngay tại khắc đó, đáy lòng Hỷ Lạc dường như có vật gì trong nháy mắt sụp xuống. “Vì sao phải nghĩ rằng nó xấu xí? Việc thích anh và nó không có chút quan hệ, anh chính là anh.” Hỷ Lạc ngẩng đầu lên nhìn thẳng anh. Lâm Hạo Sơ nhìn ánh mắt cô nổi lên một chút tia sáng, anh nhìn sang chỗ khác. Hỷ Lạc ngồi xổm bên giường, đưa tay nhẹ nhàng xoa bóp chân, “Có phải vì trời mưa nên vết thương cũ tái phát? Vết thương cũ của ông nội em trước đây cũng là như thế này, em từ nhỏ đã giúp ông xoa bóp, từ từ sẽ tốt thôi.” Cô quay đầu lại nói, ngón tay mềm mại ấn xung quanh đầu gối. Đột nhiên Lâm Hạo Sơ nghiêng người đứng dậy trước mặt cô, ánh mắt ép sát cô, “Tần Hỷ Lạc, được rồi, tôi nói rồi chúng ta không có khả năng, xéo đi.” Hỷ Lạc bỗng nhiên bị anh thô bạo quát nạt, sắc mặt có chút trắng bệch, cô lúng ta lúng túng nhìn anh, “Lâm Hạo Sơ?” Sắc mặt Lâm Hạo Sơ càng phát ra sắc trắng bệch, mồ hôi trên trán chảy xuống hai bên tai, anh xoay người đưa lưng về phía Hỷ Lạc, không muốn bị cô xem thấy sự thảm hại của anh lúc này. Lâm Hạo Sơ đã trải qua ba mươi mốt năm, kiêu ngạo tự phụ, cho đến lúc chân bị thương cách đây sáu năm. . . Là sáu năm, bất kể hốt hoảng như thế nào, chật vật ra sao, hiếu thắng như anh cũng không muốn để bất kỳ kẻ nào nhìn thấy. “Đi ra.” Lâm Hạo Sơ cắn răng bật ra hai chữ. Hỷ Lạc nhìn bóng lưng anh, muốn nói lại thôi, cuối cùng yên lặng kéo cửa phòng. Cửa phòng đóng lại, Lâm Hạo Sơ nhắm mắt ngã ngồi trên giường. Một lát sau, tiếng chuông cửa lần thứ hai vang lên, Lâm Hạo Sơ nóng nảy mở cửa, thư ký Ngô đem theo hòm thuốc đứng ở cửa, thấy vẻ mặt phẫn nộ của Lâm Hạo Sơ, hiển nhiên lại càng hoảng sợ, “Bí thư Lâm?” Lâm Hạo Sơ không nói gì, trở về bên giường nằm xuống. Thư ký Ngô thuần thục mở hòm thuốc, lấy ra thuốc mỡ với băng gạc, “Dạo này là mùa mưa dầm, loại thời tiết này làm chết người, anh nên chú ý nhiều hơn.” Lâm Hạo Sơ vẫn không nói chuyện, im lặng nằm trên giường, cánh tay khoác lên trán, qua một hồi anh thấp giọng hỏi, “Cô ấy về rồi?”
Thư ký Ngô dừng lại, sau đó tiếp tục động tác, “Cô ấy kiên quyết không cho đưa về, tự mình bắt xe đi.” Trầm mặc một hồi, thư ký Ngô nhỏ giọng nói câu, “Anh hà tất phải thế, không cần khiến người khác sợ hãi tránh xa mình.” Lâm Hạo Sơ cười nhạo, “Theo tôi thì có được cái gì tốt?” Thư ký Ngô âm thầm thở dài, “Chân của anh chỉ là thỉnh thoảng thời tiết ẩm thấp mới bệnh cũ tái phát, lúc thường so với người bình thường không có gì khác nhau, anh có lúc quá mức để ý rồi.” Lâm Hạo Sơ kéo chăn, “Anh đi nghỉ ngơi đi.” Hỷ Lạc nhìn đồng hồ, đã gần 2 giờ, trường học thì không về được. Nhà cũng không dám quay về, nếu như để ông bà già thấy cô nửa đêm trang điểm đậm như vẽ chạy về nhà, thế nào cũng phải phạt cô vào phòng vệ sinh úp mặt vào tường. Hỷ Lạc bắt xe trực tiếp đến nhà trọ nhỏ của Cố Doãn ở bên ngoài, Cố Doãn từ sau khi lên năm 3 thì thuê một căn ở khu nhà trọ gần trường học, rất ít về chung cư, nói cho văn vẻ là sợ ông nội càm ràm, Hỷ Lạc xem ra, thực ra là để anh ta thuận tiện cua gái mà thôi. Mắt Cố Doãn nhập nhèm ngái ngủ nhìn Hỷ Lạc, “Tần Hỷ Lạc, hơn nửa đêm hóa thành cái hình dạng quỷ này tới chỗ anh trình diễn phim kinh dị à?” Khóe miệng Hỷ Lạc co giật, nỗ lực tỏ vẻ mỉm cười, nhịn, nhịn, nhịn. Còn phải trông cậy cái lão này thu nhận mình, “Em giúp bạn bè làm việc, lúc này trễ rồi, cũng không có chỗ đi, ha, ha.” Cười gượng hai tiếng. Cố Doãn hừ nhẹ một tiếng, “Ai da, thì ra là nhờ vả.” Cậu ta nheo mắt, chà xát cằm, “Cơ hội khó có được như vậy, anh. . .” Hỷ Lạc đen mặt, “Cố Doãn, anh không phải là? Lẽ nào anh muốn. . . ?” Cố Doãn cười nham hiểm, “Không sai, anh chính là muốn. . .” Hỷ Lạc vẻ mặt đau khổ, “Ngày hôm nay mệt chết đi được, có thể để hôm khác không?” Cố Doãn thu hồi ý cười, mắt lạnh nhìn cô, “Được rồi, vậy đêm nay em kiếm người khác nhu nhận em đi.” Hỷ Lạc vội vã lắc đầu, “Này này được rồi, anh nhìn lại đi, em là bạn nối khố của anh mà, là người quá quen thuộc với anh, anh không thể vứt em mà mặc kệ được.” Cố Doãn giảo hoạt sáp lại gần cô, “Vậy có làm hay không?” Hỷ Lạc mếu máo, vẻ mặt oan ức, “Làm.”
|
Trúc mã Hỷ Lạc nhíu đôi lông mày, “Tiểu Doãn, cuộc đối thoại của chúng ta hình có chút ‘cua đồng’ (1) rồi?” Cố Doãn không khách khí vỗ đầu cô, “Cái gì cua với chả đồng, nhanh lên đi, làm cho anh.” Hỷ Lạc nắm mái tóc dài ngang lưng, tiện tay búi lên, miệng lẩm bẩm một cách không tình nguyện, “Anh đừng có biến thái như thế được không, hơn nửa đêm đòi ăn sườn xào chua ngọt, muốn anh thu nhận em sao mà khó thế.” Cố Doãn chống cằm, trong mắt hàm chứa ý cười, “Em không làm cũng được.” Bạn đang đọc truyện tại ThíchTruyện.VN Hỷ Lạc xoay người đi vào nhà bếp, “Anh thật biết nắm bắt cơ hội.” Sau đó đưa lưng về phía cậu, cô bẻ các khớp ngón tay, một trận oán thầm, ngày mai xem chị xử lý cưng như thế nào. “Tần Hỷ Lạc, em đứng lại đó cho anh.” Cố Doãn bỗng nhiên lớn tiếng quát cô. Hỷ Lạc bị cậu ta bất thình lình gào to thì giật mình, quay đầu lại nói lắp nhìn về phía cậu ta, “Làm. . . làm gì?” Cố Doãn từ trên sofa nhảy dựng lên, bước tới trước mặt Hỷ Lạc, ánh mắt nham hiểm, “Tần Hỷ Lạc, buổi tối em làm cái gì?” Hỷ Lạc run run, Cố Doãn ít khi nào như vậy, cô chột dạ không dám mở mắt, “Giúp Lâm Mẫn làm thêm.” Cố Doãn cười u ám, “Thật không?” Hỷ Lạc bị cậu cười đến da đầu tê dại, nghi ngờ nhìn về phía cậu, “Đúng vậy, làm sao?” Cố Doãn nhìn cô một hồi, sau đó hừ nhẹ một tiếng, “Buổi tối nhớ tẩy trang rồi mới ngủ.” Nói xong tiện tay kéo búi tóc của cô xuống, xoay người đi về phòng. Hỷ Lạc ở phía sau cậu vẻ mặt ù ù cạc cạc, “Ê, không ăn sườn xào chua ngọt hả?” Cố Doãn quay đầu lại hung hăng liếc cô, sau đó “rầm” một tiếng đóng sầm cửa lại, âm thanh cực lớn, Hỷ Lạc bị chấn động một chút, ngẩng đầu không nói gì nhìn đèn thủy tinh trên trần nhà, cái đèn đáng thương dường như bị chấn động nên cũng run rẩy.
Hỷ Lạc đảo cặp mắt trắng dã, người gì mà quái lạ, thật kỳ quặc. Cô tháo trang sức, lấy từ trong túi dung dịch và bông tẩy trang, đến phòng vệ sinh chuẩn bị rửa mặt đi ngủ. Vén mái tóc qua bên vai, lúc đang cúi người làm ướt mặt, tầm nhìn bị thứ gì đó thu hút. Cô nghiêng người đối mặt trong gương, đột nhiên trừng lớn mắt, trên cổ rõ ràng có thể thấy được vết hôn. Cô đỏ mặt, không tự nhiên hồi tưởng lại một màn xảy ra tại phòng 1076, nhắm mắt lại, chóp mũi dường như còn lưu lại hương vị mờ nhạt của Lâm Hạo Sơ trên người cô. Sau đó mới nhớ tới Cố Doãn vừa rồi là cũng là thấy cái này mới nổi giận sao, thế nhưng, càng không hiểu ra sao, anh ta có cái gì mà tức giận. Hỷ Lạc bất đắc dĩ nhún vai, ông già khó tính này quả nhiên rất ấu trĩ. Ngày hôm sau, lúc Hỷ Lạc thức dậy, Cố Doãn đã đến trường. Trên bàn đã có sẵn bữa sáng, Hỷ Lạc cười tủm tỉm ăn cháo gạo kê (2), trong lòng vui vui. Nghĩ thầm, thật ra Cố Doãn cũng không đáng ghét như thế, vẫn rất đáng yêu, vậy thì tha thứ tính quái lạ của anh ta trước đây là được rồi. Thế nhưng, Tần Hỷ Lạc phát hiện Cố Doãn dường như không bình thường. Trước đây cứ vài ba ngày lại quấn quít lấy cô không buông, lúc này bỗng nhiên vài ngày không thấy bóng dáng đâu. Hôm nay là cuối tuần, Hỷ Lạc biết Cố Doãn chắc chắn trở về chung cư, ông Cố triệu hồi, mỗi cuối tuần bất luận có chuyện gì đều phải về nhà ăn. Hơn nữa ngày hôm nay tại Cố gia dường như mở tiệc chiêu đãi nhân vật quan trọng nào đó, Tần Vĩ Thâm và Chung Tinh cũng đi đến Cố gia. Hỷ Lạc hễ tan học thì sẽ chờ ở dưới nhà Cố Doãn, đá viên sỏi bên cạnh, cô vô cùng buồn chán đứng dựa vách tường. Rốt cục thấy Cố Doãn đi đến, cậu ta liếc Hỷ Lạc một cái, dường như do dự, sau đó nói qua loa một tiếng “Hi” cho xong, liền chuẩn bị lách qua cô tiến vào nhà. Trên mặt Hỷ Lạc không biểu hiện gì, len lén duỗi chân ngáng cậu, Cố Doãn không chú ý xém chút nữa mất hình tượng đem mặt và đất tiếp xúc thân mật, cậu ta đứng vững dậy, mặt đen lại nhìn Hỷ Lạc. Hỷ Lạc khiêu khích nhìn thẳng cậu ta, “Làm sao vậy? Anh sao mà không khó chịu vậy? Đồng chí Cố Tiểu Doãn?” Cố Doãn như trước bình tĩnh, “Cái gì mà khó chịu?” “Quần áo, quần áo đẹp thiệt nha.” Hỷ Lạc vỗ vỗ vai cậu, ôm lấy cổ cậu, “Có phải lại có bạn gái mới không nên mới không thèm đếm xỉa tới em?” Cố Doãn gạt tay cô xuống, “Nói thì nói, đừng có động tay động chân.” Hỷ Lạc sửng sốt một chút, dụi dụi mắt, “Tiểu Doãn.” Cố Doãn vừa nghe cô gọi “Tiểu Doãn” liền biết xong đời, cậu tức giận quét mắt qua cô liếc một cái, “Làm sao?” Hỷ Lạc trừng mắt nhìn, hốc mắt hơi đỏ, âm thanh mềm mại, “Anh có phải lại giận em không,e m đã làm sai cái gì?Anh nói cho em biết đi, em sẽ sửa, có được không?” Nói xong, Hỷ Lạc nhịn không được thầm rùng mình một cái, bị âm thanh của chính mình làm nổi gai ốc, hết lần này tới lần khác đều để tên tiểu tử Cố Doãn hưởng lợi. Quả nhiên, sắc mặt Cố Doãn đã hòa hoãn hơn, cậu thở dài, “Không có việc gì, anh. . . gần đây có chút lo lắng mà thôi.” Đối với thần kinh thô ráp của người nào đó mà nói, cậu thật đúng là một chút biện pháp cũng không có, chuyện cái dấu hôn kia làm sao mà mở miệng hỏi được. Hỷ Lạc híp mắt, rất thân tình ôm lấy cổ Cố Doãn, “Em đã nói mà, em lại trêu anh, anh tuy rằng khá là không bình thường, cũng không đến mức vô duyên vô cớ trút giận vào em ha.” “Tần, Hỷ, Lạc,” Cố Doãn cắn răng, “Em nói ai không bình thường hả?” Khí tức còn chưa tiêu tan, cô ngang nhiên lại không biết sống chết ở đây thêm dầu vào lửa. “Ặc, em sai rồi, anh bình thường là được chứ gì.” Hỷ Lạc rụt cổ, tiếp nhận tín hiệu nghiến răng của Cố Doãn, cô vội vã chữa cháy, “Không, không, không, anh không phải không bình thường, một điểm cũng không có gì là không bình thường .” Sắc mặt Cố Doãn càng khó coi, cậu một tay ôm lấy cổ Hỷ Lạc, cười như không cười, “Hỷ Lạc, đã lâu chưa đến nhà anh ăn cơm, lát nữa, ông nội anh đang đợi?” Hỷ Lạc vừa nghĩ đến lão thái gia nhà anh, lập tức không rét mà run, hai tay tạo thành chữ thập, “Tiểu Doãn, anh muốn em ngồi cùng với anh.” Cố Doãn bày ra vẻ mặt kêu ngạo, “Còn không tranh thủ nhanh lên.”
“Ừ, ừ.” Hỷ Lạc vội vàng chạy nghiêng chạy ngã đuổi theo, tên này, tự mình lại khiến cho anh ta lại được hưởng lợi. Vào đến Cố gia, ngồi trong phòng khách có mẹ Cố Doãn và Chung Tinh, hai người không biết đang nói cái gì, thấy Hỷ Lạc với Cố Doãn vào cửa, đều nín thinh. Cùng mẹ Cố Doãn hàn huyên một hồi, Hỷ Lạc nhìn xung quanh phòng khách, “Mẹ, ba con với bác Cố đâu rồi?” “Ở trong thư phòng .” Chung Tinh uống trà, bộ dáng chậm rãi, “Một người cấp dưới của bác Cố con tới đây, tất cả ở thư phòng ôn chuyện.” Hỷ Lạc làm một bộ dáng chả hứng thú, cuộn người ở sofa xem TV, thỉnh thoảng cùng với Cố Doãn giành kênh TV. Người giúp việc cuối cùng cũng gọi ra dùng bữa, Hỷ Lạc cuống quít tới phòng bếp rửa tay, bưng thức ăn. Bưng món ăn mới vừa nấu xong, Hỷ Lạc đứng bên cạnh bàn, đưa lưng về phía phòng khách, vừa mới chuẩn bị đặt mâm xuống, chợt nghe bác Cố lên tiếng, “Hạo Sơ, đến đây, ngồi ở đây.” Lưng Hỷ Lạc cứng đờ, tim muốn nhảy lên cuống họng, Lâm Hạo Sơ? Cũng quá có ‘phân vượn’ (3) lắm sao?? Hỷ Lạc không dám quay đầu lại, sau ngày đó, cô kỳ thực vẫn không biết như thế nào đối mặt Lâm Hạo Sơ, tuy rằng cuối cùng không có phát sinh cái gì, nhưng trên thực tế hai người trong lúc đó quả thực có thứ gì đó dường như không còn như trước. Trên bàn ăn dài, chủ tọa là ông Cố, kế tiếp là ba Cố Doãn, đối diện là Tần Vĩ Thâm, Lâm Hạo Sơ ngồi bên cạnh bác Cố trai, cạnh Tần Vĩ Thâm tất nhiên là Chung Tinh, bởi vì mẹ Cố Doãn nhường chỗ cho Lâm Hạo Sơ, vì vậy cùng ngồi chung với Chung Tinh. Như vậy, Hỷ Lạc phải ngồi cạnh Lâm Hạo Sơ. Cô nghĩ đến việc Lâm Hạo Sơ ngồi bên cạnh thì nửa người trên đều cứng ngắc, toàn bộ trên bàn cơm, Hỷ Lạc đều là vùi đầu ăn. Cố Doãn bên cạnh gắp rau cho cô, “Cơm trắng bộ rất ngon hả?” Hỷ Lạc xấu hổ ngẩng đầu, phát hiện tất cả mọi người đang nhìn cô, cô cười trừ, “Lúc trở về trên đường chỉ ăn một cái bánh kem vị trà, rất là đói,. . . Haha.” Không dám nhìn Lâm Hạo Sơ bên cạnh, cô cứng ngắt vùi đầu vào chén cơm trắng tiếp tục chiến đấu. “Hạo Sơ, đây, nếm thử cái này.” Mẹ Cố Doãn gắp một miếng sườn xào chua ngọt cho Lâm Hạo Sơ, “Bác nhớ con trước đây trong quân đội thích nhất là ăn món này.” Quân đội? Lâm Hạo Sơ thì ra là quân nhân? Hỷ Lạc nghi ngờ lén ngắm người bên cạnh một cái, anh chỉ là mỉm cười tiếp nhận, ngón tay thon dài nắm đôi đũa, tư thế này rất ưu nhã, Hỷ Lạc nhìn bộ dáng ngồi phẳng phiu của anh, dường như xác định có chút bộ dáng của quân nhân. “Đây, Hỷ Lạc cũng ăn đi, bác nhớ Hỷ Lạc cũng thích món này nhất.” Mẹ Cố Doãn nói xong liền gấp cho Hỷ Lạc một miếng. Tên tiểu tử Cố Doãn tị nạnh, “Mẹ, mẹ bất công, con cũng thích ăn mà, sao gắp cho nhóc con đó mà không gấp cho con.” Nói xong liền với chiếc đũa của mình mò vào chén Hỷ Lạc, gắp đi miếng sườn heo. Hỷ Lạc gõ đôi đũa vào sau gáy cậu một cái, “Có anh mới bắt nạt khách khứa như thế.” Cố Doãn cười nhạt, “Khách mời, dáng vẻ này của em sao, ở nhà anh so với anh còn tự nhiên hơn.” Lâm Hạo Sơ ngồi một cách im lặng, nhìn người bên cạnh, không lên tiếng. Ông Cố Doãn bỗng nhiên mở miệng, “Ông xem Hỷ Lạc càng xem càng thích, tên tiểu tử hồ đồ nhà chúng ta cũng nhờ Hỷ Lạc mới có khả năng chế ngự được nó.” Ông cụ ngụ ý thật quá rõ ràng, Hỷ Lạc thoáng cái cứng đờ, trực giác phản ứng liền nhìn lén phản ứng của Lâm Hạo Sơ, anh nghìn vạn lần đừng hiểu lầm thế là tốt hay không nữa. Lâm Hạo Sơ chỉ là thần thái an tĩnh, bình thản ăn thức ăn của mình, không có phản ứng gì cho Hỷ Lạc hay. Ba Cố Doãn cũng hát đệm, “Hỷ Lạc qua hết Trung thu cũng đã 22 rồi, cũng đã lớn rồi, cũng nên lo lắng việc này đi.” Tần Vĩ Thâm nhìn sắc mặt không tốt lắm của Hỷ Lạc, lại nhìn bên cạnh cô vẻ mặt tự nhiên của Lâm Hạo Sơ, trong lòng thở dài, xem ra con gái nhà mình lại mơ tưởng hão huyền rồi. Chung Tinh rất thích Cố Doãn, đương nhiên cũng là ngầm thừa nhận loại quan hệ này, bà gật đầu phụ họa, “Đều nói hai trẻ vô tư, Tiểu Doãn thằng bé này chớp mắt đã lớn thật rồi, tôi rất yên tâm.” Cố Doãn liếc mắt nhìn Hỷ Lạc, trong lòng nặng trĩu, tâm tư Hỷ Lạc rõ ràng không biểu hiện trên mặt, cả bộ dáng như đang bay vào cõi thần tiên vũ trụ. Một bàn đầy người, mỗi người mỗi suy nghĩ. Chung Tinh nhìn Hỷ Lạc, “Tần Hỷ Lạc?” Hỷ Lạc nghe được tên mình, phục hồi lại tinh thần, cô bỗng nhiên đứng lên, hô hấp có chút gấp, tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc nhìn cô. Hỷ Lạc cắn răng. . . Lâm Hạo Sơ hạ mi nhắm mắt, bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt. ———————- (1) 河蟹[héxiè]- cua đồng và 和谐[héxié]- hài hòa: “和谐社会-hài hòa xã hội” là chính sách phổ biến của ĐCS Trung Quốc –> từ “hài hòa” bị chặn, cư dân mạng dùng từ “cua đồng” để thay thế do có cách phát âm gần giống nhau. (2) cháo kê: Cháo kê là một loại thực phẩm lành mạnh. Có thể nấu riêng, cũng có thể thêm táo tàu, đậu đỏ, khoai lang, hạt sen,bách hợp….., có thể cho ra các hương vị khác nhau.
|
Ký ức Hỷ Lạc hít sâu, vừa mới chuẩn bị mở miệng thì đột nhiên Cố Doãn đứng dậy kéo lại, Cố Doãn dùng hai tay ra sức nắm lấy bả vai cô, gắt gao siết chặt khiến Hỷ Lạc thấy đau. Cậu đối với những người còn lại lễ phép cười cười, “Tụi con ăn xong rồi, cả nhà từ từ ăn.” Nói xong liền túm Hỷ Lạc rời khỏi bàn ăn. Hỷ Lạc giãy dụa, “Ái, em còn có chuyện nói mà. . . Ui, anh đừng kéo em a. . . Ai, Cố Doãn, anh làm đau em.” Một bàn đầy người ngơ ngác nhìn nhau, Chung Tinh vội vã hoà giải, cười trêu ghẹo, “Vợ chồng son lại xấu hổ rồi.” Những người khác cũng đều cười cười, không tiếp tục đề tài này nữa. Lâm Hạo Sơ nhìn bóng lưng Hỷ Lạc bị Cố Doãn kéo ra ngoài, có chút suy nghĩ. Bạn đang đọc truyện tại ThíchTruyện.VN Cố Doãn kéo Hỷ Lạc đi xuống lầu, rồi tới sân bên ngoài, Cố Doãn vằng khỏi tay Hỷ Lạc, “Em vừa muốn nói cái gì?” Hỷ Lạc xoa xoa vết đỏ trên cổ tay, “Mọi người sao lại ca bài uyên ương loạn xạ, em phải giải thích cho rõ.” Nhất là đang trước mặt Lâm Hạo Sơ. Sắc mặt Cố Doãn rất khó nhìn, cậu trầm mặc, chỉ là hậm hực nhìn chằm chằm Tần Hỷ Lạc. Cậu tưởng rằng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tâm tư của cậu cô nên hiểu rõ, cho dù không biết, cũng không cần phải gấp như vậy, không thể ở trước mặt mọi người cự tuyệt cậu như thế. Hỷ Lạc bị cậu ta nhìn chằm chằm có chút không được tự nhiên, nuốt nuốt nước miếng, “. . . Làm sao vậy?” Cố Doãn đến gần cô, ánh mắt ép sát, “Hỷ Lạc, em có người thích rồi sao?” Mặt Hỷ Lạc đỏ lên, xoay người sang chỗ khác, mơ hồ không rõ “Ừ” một tiếng. Cố Doãn nhắm mắt, từ trong kẽ răng rít ra một chữ, “Ai?” Hỷ Lạc gãi gãi tóc, “Việc này . . là, Lâm Hạo Sơ.” Cố Doãn không thể tin được trợn to mắt, hổn hển rống, “Em điên rồi, anh ta so với em lớn nhiều như vậy, hơn nữa, em là lần đầu tiên thấy anh ta làm sao mà thích anh ta được?” Hỷ Lạc trấn an vỗ vỗ phía sau lưng cậu ta, “Này, anh kích động cái gì vậy. Anh ấy cũng đâu lớn hơn em bao nhiêu đâu, mười tuổi thôi mà, hơn nữa, em cũng không phải lần đầu tiên thấy anh ấy.”
Cố Doãn hít một hơi thật sâu, anh trở lại bình thường, “Mười tuổi còn không là vấn đề? Lúc em mười tuổi, anh ta cũng đã hai mươi, là một người trưởng thành rồi, như vậy vẫn không nhìn ra chênh lệch ở đâu? Tần Hỷ Lạc, đầu óc em đụng vào cửa rồi à?” Hỷ Lạc trầm mặc, không có phản bác ngay, Cố Doãn bị cô khác thường như vậy trở nên lờ mờ, cũng không nói nữa. Một lát sau, cô ngẩng đầu nhìn đối diện Cố Doãn, ánh mắt chưa bao giờ nghiêm túc như vậy, “Tiểu Doãn, anh cho rằng em là một người đối với tình cảm không có trách nhiệm sao? Nếu em nói thích, chính là đã suy nghĩ tường tận. Thích anh ấy chính là thích anh ấy, bất luận anh ấy so với em lớn hơn mười tuổi, hai mươi tuổi, hay là ba mươi tuổi, em thích chính là con người anh ấy. Giữa tụi em có sự chênh lệch, em biết, không chỉ là vấn đề về tuổi tác. Anh ấy một tí cũng không thích em, thế nhưng, Tần Hỷ Lạc em là ai? Là người không đụng vào tường thì không biết đau, khoảng cách càng xa hơn, em cũng muốn từng bước từng bước đi vào trong lòng anh ấy.” Cố Doãn buồn bực vò tóc, nhìn về nơi khác, trong lòng cay đắng, “Sao phải trước mặt anh thật tình thông báo cái này làm gì? Con đường này có bao nhiêu khó đi em biết không?” Hỷ Lạc cười cười, “Ừ, biết.” Cố Doãn bất đắc dĩ nhìn cô, đưa tay vén mái tóc mượt mà ra sau vai cô, trong giọng nói có chút giận nhưng không muốn tranh luận, “Em thích anh ta thế sao?” Đôi mắt Hỷ Lạc cong thành trăng khuyết, “Lần trước chúng ta đi du lịch, đưa em tới sân bay chính là anh ấy đó. Khi đó lần đầu tiên thấy anh ấy, em cũng cho rằng chính là bị tướng mạo của anh ấy hấp dẫn, thế nhưng sau này em thận trọng suy nghĩ lại, thật ra không phải như vậy.” Hỷ Lạc cảm nhận rõ ràng hình dạng lần nữa đau khổ của Cố Doãn. “Em bị chính con người anh ấy thu hút, em muốn hiểu rõ anh ấy, muốn cùng anh ấy.” Cố Doãn thở dài, mi mắt chùng xuống không nói nữa, hình dạng Hỷ Lạc bây giờ so với chính mình không phải như nhau sao? Yêu, cũng không thể được. . . Hỷ Lạc đưa tay chạm đến cánh tay đang buông thõng của Cố Doãn, nắm thật chặt, “Anh sẽ là anh trai tốt nhất của em, đúng không?” Cố Doãn nhìn nét mặt chờ mong của Hỷ Lạc, dáng tươi cười vô tâm vô phế như trước, nhưng lúc này, cậu rõ ràng cảm nhận được, con bé này đang rõ ràng với cậu, cô cũng không phải tùy tiện biểu hiện ra như vậy. Cố Doãn giương khóe môi, dùng một bàn tay không bị cô nắm nhẹ nhàng xoa xoa đầu cô, “Ừ, anh sẽ vẫn là anh trai em.” Anh sẽ yên lặng bên cạnh em, mãi cho đến khi em hạnh phúc mới thôi. “Khụ khụ. . .” Bỗng nhiên tiếng ho khan cắt ngang hai người. Ba Cố Doãn – Cố Lương Sinh cùng Lâm Hạo Sơ đứng ở cửa nhìn hai người, hiển nhiên Cố Lương Sinh tiễn Lâm Hạo Sơ xuống lầu, không khéo trông thấy một màn này. Hỷ Lạc vội vã rút tay đang nắm tay Cố Doãn, vẻ mặt xấu hổ nhìn Lâm Hạo Sơ. Lâm Hạo Sơ đến gần bọn họ, mỉm cười nói với hai người “Tạm biệt”, sau đó tự nhiên mà đi qua, cùng Cố Lương Sinh vừa nói chuyện vừa đi thẳng ra ngoài. “Chờ một chút.” Hỷ Lạc đột ngột gọi hai người. Lâm Hạo Sơ âm thầm thở dài, quay người lại nhìn cô, Cố Lương Sinh cũng vẻ mặt nghi hoặc nhìn Hỷ Lạc. Hỷ Lạc chạy tới, “Bác Cố, để con tiễn bí thư Lâm, lần trước lúc con cùng Tiểu Doãn đi Quý Châu bị lạc đường, nhờ có bí thư Lâm hỗ trợ, con vẫn chưa cảm ơn anh ấy.” Cố Lương sinh gật đầu, nhìn Lâm Hạo Sơ nói, “Hạo Sơ, vậy thì bác không tiễn con, lúc rảnh rỗi tới nhà chơi.” Lâm Hạo Sơ gật đầu. Cố Lương Sinh dường như còn có gì muốn nói, nhìn Hỷ Lạc bên cạnh với Cố Doãn cách đó không xa, ông muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ là vỗ vỗ vai Lâm Hạo Sơ.
Lâm Hạo Sơ dẫn đầu đi ở phía trước, anh không nói gì, chỉ là yên lặng chậm rãi bước. Hỷ Lạc theo ở phía sau len lén nhìn chân phải anh, dường như một chút vấn đề cũng nhìn không ra. Cô bước nhanh hơn bắt kịp Lâm Hạo Sơ, hai tay nắm sau lưng, liếc nghiêng anh. Lâm Hạo Sơ như trước nhìn không chớp mắt, vẻ mặt dù sóng lớn cũng không sợ hãi. Hỷ Lạc bĩu môi, “Lâm Hạo Sơ, nói xin lỗi đi.” Lâm Hạo Sơ nghe vậy nhìn cô một cái, giật giật khóe miệng, nhưng cái gì cũng chưa nói. Hỷ Lạc nhìn anh chẳng có phản ứng gì hết, đi tới phía trước anh, tư thế đi lùi, “Em tốt bụng giúp anh, nhưng anh lại như thế bắt nạt em, là nên xin lỗi em đi?” Chút ý cười hiện lên trong mắt Lâm Hạo Sơ, “Tôi bắt nạt em như thế nào?” Hỷ Lạc bị nghẹn họng, máu nóng toàn thân đều hình như dồn tới đỉnh đầu, nghĩ không ra vẻ mặt ra vẻ đạo mạo của lão này cũng có lúc chơi xấu, cô lắp bắp, “Anh. . . tự mình hiểu.” Lâm Hạo Sơ bĩu môi hiếm thấy, “Tôi không biết.” Hỷ Lạc đảo cặp mắt trắng dã, “Lâm tiên sinh, anh còn có thể lại lưu manh?” Ánh mắt Lâm Hạo Sơ lia tới vết tích phía sau lưng Hỷ Lạc, “Tần Hỷ Lạc. . . tôi nhớ rằng em nói em sợ đau.” Hỷ Lạc không nghi ngờ gật đầu, “Đúng vậy. . . A ~” nói còn chưa hết câu liền đặt mông té lăn trên đất, cô mất hình tượng xoa xoa cái mông đang đau, nhìn trên mặt đất không biết ai ác ôn ném vỏ chuối, nghiến răng, “Lâm Hạo Sơ, anh thấy vì sao không nói, anh cố ý.” Lâm Hạo Sơ nhìn người ngồi dưới đất đang hổn hển, bỗng nhiên nở nụ cười, anh trên cao nhìn xuống hướng Hỷ Lạc vươn tay. Đèn đường màu vàng, ánh đèn rơi trên người anh, phản chiếu, anh khẽ cong khóe môi, trong mắt tràn đầy ý cười, hướng Hỷ Lạc vươn tay cách cô rất gần, Hỷ Lạc ngơ ngác nhìn anh, trong nháy mắt, Hỷ Lạc thậm chí có loại ảo giác, cảm thấy người đàn ông này hình như là vương tử trong truyện cổ tích xuyên không tới đây. Hình ảnh này dường như rất quen thuộc, vào mùa hè năm nào đó, dường như cũng có một người thiếu niên sạch sẽ mỹ lệ như vậy, hướng con bé nhỏ tuổi vươn tay, cậu ấy mặt mũi đẹp trai, giọng nói dịu dàng, “Té đau không?” Lâm Hạo Sơ cau mày nhìn Hỷ Lạc đang đờ ra, “Tần Hỷ Lạc?” Hỷ Lạc phục hồi tinh thần, cô đem tay đặt ở trong lòng bàn tay Lâm Hạo Sơ, Lâm Hạo Sơ kéo cô, “Té đau không?” Hỷ Lạc giật mình sững sờ tại chỗ, nhiều hình ảnh quen thuộc, giọng điệu quen thuộc, cô trừng lớn mắt nhìn Lâm Hạo Sơ, “Anh. . . trước đây có phải hay không đã tới ở đây?” Lâm Hạo Sơ rũ hàng mi, “Đã tới rồi, trước không phải còn tới nhà em sao.” Hỷ Lạc nhìn hình dạng bình tĩnh của anh, thầm thở dài, đã biết thì làm sao? Lâm Hạo Sơ xoay người muốn đi tới phía trước, Hỷ Lạc gọi anh, “Chờ một chút.” cô chạy đến bên cạnh ‘kẻ chủ mưu’ hại cô té ngã, lấy khăn giấy nhặt vỏ chuối trên mặt đất ném nó vào thùng rác kế bên, sau đó mặt mày hớn hở, “Đi thôi.” Lâm Hạo Sơ đứng tại chỗ nhìn cô một chút, sau đó đuổi kịp cô. Tới ngoài cửa, Lâm Hạo Sơ lên xe khởi động, nhìn ngoài kính xe thấy Hỷ Lạc vẫn đứng bất động, hạ kính xe xuống, “Tạm biệt.” “Lâm Hạo Sơ.” Hỷ Lạc bỗng nhiên chạy đến cạnh xe, khom người giữ chặt cửa kính xe, gió mùa hè thổi nhè nhẹ, tóc dài bị thổi làm dính sát vào nhau trên gương mặt cô, mặt cô ửng hồng, “Em nghĩ qua, em xác định chính là thật thích anh. Anh không thích em em biết, thế nhưng hiện tại, em muốn chính thức nói cho anh.” Cô đứng thẳng, cười đến mức xinh đẹp, “Lâm Hạo Sơ, Tần Hỷ Lạc rất nhanh sẽ đi vào thế giới của anh, chuẩn bị sẵn sàng chưa?”
|
Kết hôn? Hỷ Lạc nói xong liền hướng Lâm Hạo Sơ vẫy vẫy tay, “Đi đường cẩn thận nha.” Sau đó cũng không chờ Lâm Hạo Sơ đáp lại thì xoay người đi, đi tới trước mặt bảo vệ đang canh gác vẫn không quên chào người đó theo nghi thức quân đội. Lâm Hạo Sơ nhìn bóng lưng cô, bất đắc dĩ cười cười, thế giới của anh? Tần Hỷ Lạc làm sao hiểu rõ được. Mấy ngày nay, Lâm Hạo Sơ rất bối rối. Anh cho rằng Hỷ Lạc chỉ là nói cho có, không quá nghiêm trọng, nhưng mà anh phát hiện anh sai rồi. Từ sau ngày Tần Hỷ Lạc ảo tưởng tuyên thệ, cô không biết từ đâu mà tìm đến được địa chỉ của anh, mỗi ngày sau khi đi làm về, thế nào cũng thấy cô xách một túi toàn thức ăn đứng trước cửa nhà anh vẫy vẫy tay. Nếu như anh đi làm về muộn, sẽ nhận được tờ giấy của cô gửi lại bảo vệ. Không có gì bất ngờ xảy ra, mới vừa đi ra thang máy thì thấy Tần Hỷ Lạc vẻ mặt mỉm cười đứng trước cửa nhà anh. Bạn đang đọc truyện tại ThíchTruyện.VN Lâm Hạo Sơ đi ngang qua, ấn khóa mật mã, “Tần Hỷ Lạc, em đem nhà tôi thành quán ăn à?” Không sai, đừng thấy Hỷ Lạc mỗi ngày mua thức ăn, mua rất nhiều, thế nhưng cô món gì cũng không biết làm, chỉ có món sườn xào chua ngọt miễn cưỡng lắm mới thấy trên bàn ăn. Mỗi ngày mua rất nhiều thức ăn tới, còn phải tự mình Lâm Hạo Sơ xuống bếp. SO, nói trắng ra là, Hỷ Lạc chính là tự cung cấp nguyên liệu nấu ăn đến ăn chực chủ nhà. Hỷ Lạc thè lưỡi, “Có quán ăn để khách tự mình mua nguyên liệu, ăn xong còn phải tự rửa chén sao?” Lâm Hạo Sơ cũng không phản ứng, để cô tự lẩm bẩm, xoay người vào phòng thay quần áo. Hỷ Lạc đem thức ăn với bánh kem mua được nhét vào tủ lạnh, đi ra phòng bếp vừa lúc thấy Lâm Hạo Sơ thay đổi quần áo ở nhà đi tới, Lâm Hạo Sơ lách qua cô vào phòng bếp, mở tủ lạnh cầm bình nước khoáng, vừa uống vừa quan sát tủ lạnh, từ lúc Tần Hỷ Lạc không nói không rằng xông vào nhà anh, tủ lạnh luôn luôn tràn đầy, ngoại trừ rau dưa thịt tươi, còn có rất nhiều đồ ăn vặt. Lâm Hạo Sơ cầm lên một bao chân gà ướp tiêu, nhìn người đang khoa chân múa tay cắn hạt dưa xem TV trong phòng khách, “Tần Hỷ Lạc, mấy thứ em thích ăn sao phải đến nhà tôi bày ra?” Hỷ Lạc xoay đầu vẻ mặt nghi hoặc, “Anh không ăn đồ ăn vặt? Em mua rất nhiều đều là mua cho anh. Anh không ăn, em mới nghĩ biện pháp giúp anh giải quyết.” Lâm Hạo Sơ đem thức ăn để lại tủ lạnh, đi tới sofa cạnh cô ngồi xuống, cầm điều khiển từ xa trên bàn trà, ấn tắt, “Tần Hỷ Lạc, chúng ta nói chuyện.” Hỷ Lạc thở dài, mới vài ngày mà nhịn không được rồi? Xem ra tính nhẫn nại của người đàn ông này quả nhiên thật không tốt mà. Cô ném vỏ hạt dưa trong tay vào thùng rác, im lặng nhìn anh. “Tôi cho rằng lần trước tôi đã nói rất rõ ràng.” Lâm Hạo Sơ cố gắng nén cơn giận. “Đúng vậy, anh đã nói rất rõ ràng.” Hỷ Lạc mở to hai con mắt, vẻ mặt vô tội.
Nói cũng như không, Lâm Hạo Sơ bất đắc dĩ tựa lưng vào sofa, “Vậy bây giờ em muốn thế nào?” Mỗi ngày lại tới, cuối cùng không phải là muốn làm bạn bè bình thường chứ? Hỷ Lạc hình như đang suy nghĩ, nói ra nhưng không phải trả lời câu hỏi của anh, “Lâm Hạo Sơ, anh ba mươi mốt tuổi rồi?” Lâm Hạo Sơ sửng sốt , “Ừ.” Thế nhưng tuổi tác với vấn đề này liên quan gì nhau? Hỷ Lạc nheo đôi mắt, “Ba mươi mốt tuổi, trong nhà lẫn đơn vị hẳn là có rất nhiều người vì hôn sự của anh mà lo lắng sốt ruột chứ nhỉ? Em nói thích anh, không phải chỉ đơn thuần muốn cùng anh quen nhau.” Cô không hề chớp mắt nhìn người đàn ông đối diện, “Em muốn kết hôn với anh.” Lâm Hạo Sơ ngẩn ra, nhìn thấy sự chuyên tâm của cô hiện cả ra trước mắt, lập tức anh cong khóe môi cười cười, “Kết hôn?” Hỷ Lạc gật đầu, “Đúng, em muốn kết hôn với anh.” Lâm Hạo Sơ chống cằm trên tay đang gác lên tay vịn sofa, vẻ mặt châm biếm, “Em nói muốn kết hôn với tôi thì kết hôn sao? Dựa vào cái gì nghĩ tôi sẽ lấy em? Phụ nữ muốn gả cho Lâm Hạo Sơ tôi có rất nhiều, em sẽ không ngây thơ cho rằng tôi sẽ thích em chứ?” Một câu nói như gió thổi mây trôi, Hỷ Lạc lại nghe lạnh đến xương. Dù sao cũng là con gái, da mặt lại dày còn không bị lời anh nói làm tổn thương tới lòng tự trọng, cô cúi đầu, hít một hơi thật sâu, điều chỉnh tốt tâm tình mới ngẩng đầu nhìn thẳng anh, “Em đương nhiên biết anh sẽ không thích em, thế nhưng hiện tại chí ít anh không có người thích, cũng không có đối tượng kết hôn thích hợp, em tự thấy mình cũng được, gia cảnh cũng coi như cùng anh môn đăng hộ đối, nếu như anh đã tìm được đối tượng kết hôn thích hợp, em lập tức rời khỏi.” Lâm Hạo Sơ nhìn cô, nửa ngày không có nói. Hỷ Lạc bị anh nhìn có chút nhút nhát, thần sắc anh lãnh đạm, đôi mắt dường như xuyên qua cô nhìn thứ nào khác, anh như vậy tựa vào sofa, rõ ràng cùng với cô nhìn thẳng nhau, nhưng Hỷ Lạc có loại ảo giác, anh dường như nhìn thấu cô. “Em điên tôi không cần phải cùng em điên.” Lâm Hạo Sơ nửa buổi mới ném ra một câu nói. Hỷ Lạc mấp máy môi, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi nhỏ li ti, “Thế nào? Có phải anh đã có người thích rồi không?” Lúc hỏi câu này cô cố gắng làm ra một bộ dạng bình tĩnh trầm ổn, nhưng nội tâm lại không có một chút khí lực, nếu như câu trả lời của anh là khẳng định, cô thực sự không biết nên như thế nào ứng đối. Sắc mặt Lâm Hạo Sơ trở nên rất khó nhìn, anh dường như đang kìm nén thứ gì đó, anh chậm rãi đứng dậy ngồi kế Hỷ Lạc, giơ tay, ngón tay thon dài khiêu mấy sợi tóc dài của cô, lại thêm dáng tươi cười khiêu khích, “Tần Hỷ Lạc.” Âm thanh tràn ngập mê hoặc. Hỷ Lạc bỗng nhiên có chút lo sợ bộ dáng này của Lâm Hạo Sơ, không tự nhiên xích ra xa một chút, “. . . Làm sao?” “Em, đã từng yêu chưa?” Lâm Hạo Sơ như trước dùng cái loại âm thanh trầm thấp này để nói. Hỷ Lạc lắc đầu. Lâm Hạo Sơ bỗng nhiên cúi đầu cười, “Biết cái gì là nam, hoan, nữ, ái không?” Anh áp sát lại gương mặt cô, con ngươi đen như mực, Hỷ Lạc có thể thấy được bản thân có chút rùng mình. Gương mặt Hỷ Lạc hơi nóng, cô cắn môi, dũng cảm nhìn thẳng anh, “Lâm Hạo Sơ, nếu như anh nghĩ là như lần trước hù dọa em rút lui, em nói cho anh, vô dụng. Em không sợ.” Ánh mắt Lâm Hạo Sơ không có chút nào nhu hòa, tay anh chậm rãi lướt qua tóc cô, ánh mắt theo tay chậm rãi lướt qua tóc đen của cô, lúc ngón tay lướt tới phần đuôi tóc, anh nhẹ nhàng hôn những sợi tóc, ánh mắt mị hoặc, “Hỷ Lạc, em xác định phải lấy tôi?” Tim Hỷ Lạc đập thình thịch, người đàn ông này, hiện tại rốt cuộc là tán tỉnh hay là quyến rũ cô? Rõ ràng sở hữu động tác ôn nhu như vậy, nhưng Hỷ Lạc lại bị bộ dáng này làm cho sợ hãi, có chút không xác định ý đồ thật sự của anh. Cô ngơ ngác nhìn anh, sau đó kiên định gật đầu. Lâm Hạo Sơ nheo đôi mắt, khóe miệng có chút ý cười, “Không hối hận?”
Hỷ Lạc gật đầu như giã tỏi, “Không hối hận.” Lâm Hạo Sơ cười, hai tay của anh chống vào sofa kìm Hỷ Lạc bên trong, “Biết lấy tôi sau đó sẽ sinh hoạt như thế nào không?” Hỷ Lạc bị anh giam trong góc sofa, cùng anh trong lúc đó khoảng cách quá gần, cô hồi hộp nuốt nuốt nước miếng, “Không. . . không biết.” Lâm Hạo Sơ kề sát tai cô, lưu luyến nói nhỏ, “Em sẽ không cho rằng tôi nhiều năm như vậy cho tới bây giờ cũng chưa từng có phụ nữ sao?” Thân thể Hỷ Lạc cứng đờ, mi mắt chùng xuống, “Không, em không có nghĩ như thế, bất quá chỉ cần sau khi kết hôn anh không có là được rồi.” Lâm Hạo Sơ nâng cằm cô, khinh thường nói, “Thế nhưng tôi không có dự định làm như vậy, làm sao bây giờ? Tôi chính là thằng đàn ông sinh hoạt cá nhân rất không tốt.” Hỷ Lạc dường như nhìn thấy hình dáng lại thay đổi của anh, cô không rõ vì sao trong thời gian rất ngắn, mỗi một lần, Lâm Hạo Sơ dường như cũng không là cùng một Lâm Hạo Sơ. Lần đầu tiên gặp mặt, anh có thể ôn nhu, có thể quan tâm một người người xa lạ. Lần thứ hai gặp mặt, anh có thể lễ phép nhã nhặn. Lần thứ ba gặp mặt, anh táo bạo, ưu tư. Lần thứ tư gặp mặt, anh lại như một thiếu niên vậy, trò đùa dai, còn lộ ra vẻ đắc ý ít có được với bộ dáng Hippy. Lúc này, anh lại để mình biến thành người đàn ông có cuộc sống vô cùng tầm thường. “Anh. . . rốt cuộc đang sợ hãi cái gì?” Hỷ Lạc bỗng nhiên mở miệng, “Một mực ngụy trang, một mực che giấu, rốt cuộc là đang sợ cái gì?”
|
Tư Niên Tay Lâm Hạo Sơ theo sợi tóc cô lướt xuống, ánh mắt trở nên u tối, anh nặng nề tựa lưng vào sofa, ngẩng đầu lên. Nhắm mắt lại không hề nhìn cô, “Tần Hỷ Lạc, hôn nhân trong mắt em là gì?” Hỷ Lạc ngẩn người, sau đó dần dần bình tĩnh lại, sửa lại tư thế ngồi, “Đối với em mà nói, hôn nhân chính là. . .” Cô quay đầu nhìn Lâm Hạo Sơ, toàn thân Lâm Hạo Sơ lúc này không hề toả ra khí chất lạnh lùng xa cách, Hỷ Lạc nén không nổi ngữ khí mềm mại, “Bất luận thiên đường địa ngục, không xa không rời.” Lâm Hạo Sơ nghiêng đầu nhìn cô, suy nghĩ rất lâu, anh từ tốn nói, “Em vì sao thích tôi?” Đây là lần thứ hai anh hỏi Hỷ Lạc vấn đề này, Hỷ Lạc biết chỉ có lúc này anh mới là nghiêm túc, mới là Lâm Hạo Sơ thật sự. “Bởi vì anh không vui vẻ.” Hỷ Lạc nhìn anh, trong lòng bỗng nhiên có loại lo lắng không nói nên lời, “Lâm Hạo Sơ, em không biết anh vì sao một mực ngăn cản em đến gần anh, thế nhưng cuộc sống một người rất dài, sống rất mệt, có thể thử sống hai người.” Bạn đang đọc truyện tại ThíchTruyện.VN Lâm Hạo Sơ một lần nữa nhắm mắt lại, trong đầu dần hiện ra rất nhiều hình ảnh, những thứ đã trải qua, những hồi ức đau khổ. . . Đã từng có người nói với anh, “Sự tồn tại của cậu, luôn luôn nhắc nhở tôi, quá khứ của tôi có bao nhiêu điều không chịu nổi.” Đúng vậy, sự tồn tại của Lâm Hạo Sơ, đối với ai mà nói cũng không quan trọng, vui vẻ hay không vui vẻ, ai quan tâm. Trong đầu bất ngờ lại hiện ra hình ảnh của Tư Niên. . . Bỗng nhiên cảm giác được trên trán có thứ lành lạnh tiếp xúc, anh mở mắt ra, thấy ngón trỏ Hỷ Lạc nhẹ nhàng vuốt chân mày anh. Hỷ Lạc mỉm cười khi thấy ánh mắt anh, “Không thích nhìn hình dạng anh lúc cau mày.” Lâm Hạo Sơ nhìn cô, cô gái trẻ tuổi nước da trắng nõn, nhìn gần mới phát hiện, con ngươi của cô hơi có màu nâu, đôi mắt rất to và ấm áp lúc này đang chăm chú nhìn anh, khóe môi cong cong. Lâm Hạo Sơ đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào cánh môi mềm mại của cô, không kìm nén nổi nhích tới gần cô. Lúc mùi xạ hương nhàn nhạt kích thích tràn ngập trong mũi, Hỷ Lạc mới giật mình, lúc này, Lâm Hạo Sơ vậy mà hôn lên môi cô. Môi anh lạnh lẽo, dường như mỗi lần chạm vào, nhiệt độ trên cơ thể anh đều là lạnh buốt. Anh vuốt ve môi cô, lúc bắt đầu chỉ chạm vào nhau, chỉ thử một chút rồi dừng lại, đến công thành đoạt đất. Anh khẽ liếm cánh môi cô, mỗi một lúc dường như càng chứa đựng thâm tình, lại chậm rãi buông ra, sau đó đầu lưỡi thâm nhập. Hỷ Lạc trúc trắc đáp lại anh, đầu lưỡi khéo léo cùng anh triền miên cùng một chỗ. Cho đến khi bị anh hôn làm cho đầu óc trống rỗng, Lâm Hạo Sơ buông cô ra, ngón cái lướt qua đôi môi cô nhẹ nhàng vuốt ve, anh cùng với cô đối mặt, “Xin lỗi, tôi không thể.” Âm thanh mê hoặc trầm thấp nói cho Hỷ Lạc vừa mới hôn không phải là giả, nhưng lúc này, anh lại nói, anh không thể, không thể yêu cô, không thể cùng cô không xa không rời. Hỷ Lạc nắm tay anh vẫn còn đang trên môi cô, “Vì sao?” Lâm Hạo Sơ rũ mi mắt, “Không có vì sao, tôi không yêu em. Nên sẽ không lấy em.” Hỷ Lạc gục đầu xuống, những ngón tay run rẩy yếu ớt được bao phủ trong tay anh, tay cô từ từ buông xuống, “Em hiểu rồi.” Hỷ Lạc đứng lên, cầm lấy túi trên sofa, xoay người muốn đi, bước chân dường như nặng như chì, nửa bước cũng không đi được, cô đưa lưng về phía Lâm Hạo Sơ, cố gắng để giọng nói bình thản, “Em đi, bye bye.” Lâm Hạo Sơ nhìn Hỷ Lạc tông cửa xông ra, trong lòng đau khổ. Tư Niên, Hỷ Lạc thấm thoát đã lớn như vậy rồi, nếu như cậu còn sống, thấy cô ấy hài lòng biết bao nhiêu. Tần Vĩ Thâm nhìn cửa phòng đóng chặt, cầm chiếc đũa gõ vào chén Chung Tinh, “Con gái bà làm sao vậy? Không có việc gì tự nhiên chơi trò tuyệt thực?”
Chung Tinh trừng mắt liếc ông, gắp rau tiếp tục cúi đầu ăn, “Cục trưởng Tần, sao ông mau quên không nhớ là có đứa con gái này à? Nó như thế đã mấy ngày nay rồi, ông hôm nay mới phát hiện.” Tần Vĩ Thâm sửng sốt, lập tức đem chiếc đũa đập trên bàn rống lên, “Chung Tinh, bà lại mặc kệ nó hồ đồ?” Chung Tinh tức giận liếc ông, “Tôi mỗi ngày lựa lời hay ý đẹp khuyên nó xém chút lục lọi từ điển Hán ngữ tìm từ vựng, con gái ông nước đổ lá khoai, ôi trời, ông nói, nó đã qua cái tuổi dậy thì rồi, thế nào hiện tại mới bắt đầu ngỗ ngược vậy?” Tần Vĩ Thâm hừ lạnh một tiếng, “Còn không phải là do nuông chiều của bà, nó lần này lại nháo cái gì hả?” Chung Tinh buông chén, hướng Tần Vĩ Thâm bên cạnh ghé sát vào, thấp giọng nói, “Kỳ quái là lần này không có nháo, cái gì cũng không nói.” Tần Vĩ Thâm nghi ngờ nhìn cửa phòng Hỷ Lạc, có chút suy nghĩ. Chung Tinh chọc chọc chiếc đũa, đoán mò, “Tôi đoán là chuyện tình cảm có vấn đề xảy ra? Chút nữa tôi phải hỏi Tiểu Doãn một chút xem, thanh niên tuổi trẻ này thật đúng là có thể dày vò lẫn nhau.” Tần Vĩ Thâm phớt lờ, “Tôi nói, bà đến bây giờ còn không có nhìn ra Hỷ Lạc căn bản không thích thằng nhóc Cố Doãn, đừng gây thêm chuyện nữa.” Chung Tinh sửng sốt, “A? Hai đứa nó thanh mai trúc mã, chơi thân với nhau, không phải nên là một đôi sao.” “Được rồi, đừng đem mấy cái tình tiết trong tiểu thuyết ngôn tình của bà ra gán trên người con gái tôi.” Tần Vĩ Thâm lại cầm đũa ăn cơm. Chung Tinh nhíu nhíu mày, đưa đĩa rau cho Tần Vĩ Thâm, bộ dáng nịnh nọt áp sát vào ông nhỏ giọng thăm dò, “Ông biết Hỷ Lạc vì lẽ gì không được tự nhiên?” Tần Vĩ Thâm nheo mắt cười cười, “Ừ.” Buổi tối, Tần Vĩ Thâm gõ cửa phòng Hỷ Lạc, không ai trả lời, ông mở cửa, thấy Hỷ Lạc đang chui trong chăn nằm sấp trên giường chơi máy vi tính. “Có đói bụng không?” Tần Vĩ Thâm ngồi trên giường vỗ vỗ chỗ lồi lên trong chăn. Hỷ Lạc thờ ơ xem phim trên màn hình, “Không đói bụng. Giảm cân.” Tần Vĩ Thâm nghe vậy cong khóe miệng cười, “Bị Lâm Hạo Sơ từ chối à?” Hỷ Lạc sau kinh hãi thì tức giận nhìn vẻ mặt có chút hả hê của ông, “Ba, ba đã sớm chờ xem con ê mặt à?” Tần Vĩ Thâm không nói chuyện, tiện tay ấn phím dừng, tắt tạp âm hỗn loạn, ông nhìn Hỷ Lạc một hồi, rất nghiêm túc hỏi cô, “Con biết chân Lâm Hạo Sơ có vấn đề không?” “Biết.” Hỷ Lạc ngồi dậy, ném chăn trên người ra bên kia giường, vẻ mặt không có gì là quan trọng. Tần Vĩ Thâm dường như biết Hỷ Lạc sẽ trả lời như thế, cũng không quá kinh ngạc, “Cứ như vậy con cũng muốn ở chung với cậu ấy?”
Hỷ Lạc vô cùng kiên định gật đầu, “Vâng. Ba, con phải lấy anh ấy. Con muốn suốt đời cùng anh ấy.” Tần Vĩ Thâm thở dài, “Lâm Hạo Sơ là một người không tệ, thế nhưng, phía sau người này có quá nhiều chuyện con không biết, thế giới của nó, không phải con có thể tiếp nhận được, cũng không phải con có thể thích ứng được. Sau khi kết hôn, cho dù sẽ thất vọng về nó, con cũng không hối hận sao?” Hỷ Lạc ngây người nhìn ông, “Ba, ba muốn nói cái gì?” Tần Vĩ Thâm cau mày, suy nghĩ một lúc, “Hỷ Lạc, Lâm Hạo Sơ từ nhỏ đến lớn ở trong gia đình như thế, nó. . . những việc trải qua không phải giống nhau, tính cách của nó biểu hiện không phải là tất cả con có thể thấy, ba không hy vọng tương lai con bị thương tổn, con hiểu không?” Hỷ Lạc ngồi trên giường, viền mắt ửng đỏ, Tần Vĩ Thâm nhéo nhéo mặt cô, “Làm sao vậy?” Nước mắt tràn mi, Hỷ Lạc hít hít mũi, đôi mắt chùng xuống, “Ba, có thể ba không tin, ngay cả con cũng không có cách nào tin tưởng, càng cùng anh ấy ở chung, con càng cảm thấy tất cả của anh ấy đều hình như có thể bám lấy tim con. Vả lại, không hiểu được, con đối với anh ấy có một loại cảm xúc thân thiết, cái loại cảm giác này vừa xa lạ, lại vừa rất quen, thực sự rất kỳ diệu. Con đối với những người khác chưa từng có qua loại cảm giác này. E là, con thật sự không phải anh ấy thì không thể.” Tần Vĩ Thâm yêu thương xoa xoa nước mắt trên mặt con gái, trong lòng thở dài, e rằng sợi dây vô hình đã định trước, Lâm Hạo Sơ nhất định cùng Tần gia không đoạn tuyệt được quan hệ. Ông vỗ vỗ vai Hỷ Lạc, “Mặc kệ thế nào cũng không thể không ăn cái gì, con như vậy ba mẹ rất lo lắng, ngoan, trời có sập xuống còn có ông già này thay con chống đỡ.” Hỷ Lạc nín khóc mỉm cười, “Ba, ba cũng có mặt nhu tình như thế à. Lời nói thật buồn nôn, thật đúng là đặc biệt có sức hấp dẫn.” Tần Vĩ Thâm đứng dậy đi ra cửa phòng, đưa lưng về phía Hỷ Lạc hừ một tiếng, “Cũng không nghĩ lại, không có sức hấp dẫn sao mà theo được mẹ con.” Hỷ Lạc xoa mắt, thở phào nhẹ nhõm, mặc kệ thế nào cũng không thể lại để ba mẹ vì mình mà lo lắng, họ đã đủ khổ cực rồi, chịu khổ đã sáu năm rồi. Nếu mình thật sự không hiểu ra thì thật là quá bất hiếu rồi. Ngày hôm sau, cao ốc tòa thị chính, thư ký Ngô gõ cửa phòng làm việc Lâm Hạo Sơ. “Mời vào.” Thư ký Ngô tiến lại gần, “Bí thư, cục trưởng Tần đến.” Lâm Hạo Sơ dừng lại ngòi bút đang viết, ngừng vài giây, anh ngẩng đầu, “Mời ông ấy vào.” Tần Vĩ Thâm ngồi ở sofa, đợi thư ký Ngô pha trà mang đến, ông nói thẳng vào vấn đề, “Hạo Sơ, bác muốn cháu cùng Hỷ Lạc kết hôn.” Lâm Hạo Sơ mới vừa ngồi đối diện ông, bị ông nói nói xong ngây ngẩn cả người, “Bác Tần?” Tần Vĩ Thâm nâng tách trà lên, ngón tay vuốt nhẹ miệng tách, nhìn lá trà nhấp nhô trong tách trà, “Coi như là vì Tư Niên đi. . .” Nghe được tên Tư Niên, cả người Lâm Hạo Sơ cứng đờ, im lặng trầm mặc.
|