Cưng Chiều Vô Hạn
|
|
CƯNG CHIỀU VÔ HẠN Tác giả: Nhĩ Ky Dữ Thử Tiêu Editor: Trần Thu Lệ Converter: ngocquynh520 Thể loại: Hiện đại – Sủng Độ dài: 78 chương ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Giới thiệu vắn tắt 1:
Ở trước mặt thế giới, toàn thân anh đều cứng, chỉ có một chỗ mềm
Ở trước mặt cô, toàn thân anh đều mềm, chỉ có một chỗ cứng.
Đây là một câu chuyện giữa một cô nhóc tinh nghịch và một ông chú dũng mãnh.
Nội Dung Truyện : Cưng Chiều Vô Hạn
Hai anh trai sinh đôi thanh mai trúc mã từng ăn chung với cô một cái tô, đi tiểu chung qua một cái bồn cầu, nhưng lại nghe lời mẹ đùa giỡn cô? Cô tức giận rời nhà trốn đi, gặp được một ông chú cáo già, chỉ có cô mới có thể trị được những thói hư tật xấu của chú ấy.(Này, chú còn hung dữ! Phạt chú cả đời muốn trộm thịt cũng không ăn được tới miệng!) Editor xin túm lại một câu thế này: Những ai thích một câu chuyện tình yêu trong sáng, ngại ngùng thì xin mời “Quay lại”. Những ai là sắc nữ, công phu đã luyện thành tinh thì xin mời “Tiếp tục”. Điều quan trọng nữa là trước khi đọc truyện hãy mua mấy kí thịt bò về tẩm bổ trước đã, trong khi đọc truyện thì hãy chuẩn bị khăn giấy để lau máu mũi, tránh khỏi sau khi đọc xong truyện lại bị bệnh thiếu máu, lúc đó editor không chịu trách nhiệm đâu nhé!. Đây là lần đầu tiên ta edit truyện sắc nên có chỗ nào không hay thì mấy sắc nữ hãy nhắc nhở ta chứ đừng ném dép nhé.
|
Chương 1: Hai anh trai có một bảo bối
Editor: Trần Thu Lệ Đi ra khỏi thang máy, thư ký Vivian mang theo khuôn mặt tươi tắn chào đón, “Lạc Lạc, Tổng giám đốc Chung đang tiếp khách, anh ấy đã dặn trước nói em hãy ở bên ngoài chờ một chút...” Lạc Lạc nhai kẹo cao su thơm ngát, hai tay cắm vào trong túi áo, dửng dưng đi thẳng về phía trước, “Khách khứa gì chứ, còn quan trọng hơn tôi à!” Vivian thật sự rất lo lắng, cũng không dám kéo cô, nhắm mắt theo đuôi sau lưng cô khuyên, “Là khách rất quan trọng, là chủ tịch tập đoàn Quý Nhân, ít có được hôm nay đích thân đến đây...” Lời còn chưa dứt, cửa phòng Tổng giám đốc đã bị Lạc Lạc đẩy ra một cái. Ba bốn người đàn ông đang ngồi trên sa-lon tiếp khách, anh hai Chung Chấn Văn của cô đang ngồi ở giữa, trên người là bộ Tây trang màu xám thẫm, áo sơ mi trắng, trên khuôn mặt anh tuấn lộ ra một tia mệt mỏi, cùng ngồi ở giữa còn có một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, áo T-shirt cổ tròn màu tím, Tây trang hưu nhàn màu đen, người cao gầy, bắt chéo hai chân ngồi trên ghế sa-lon. Đôi mắt tinh ranh bắn ra bốn phía. Lạc Lạc chỉ hơi quét mắt nhìn người kia một cái, nghiêng người dựa vào khung cửa, cười tinh nghịch, gọi một tiếng, “Anh hai!” Mấy người bên trong cùng nhìn về phía cô gái đang dựa trước cửa, khoảng mười bảy mười tám tuổi, không tính là quá xinh đẹp, nhưng cũng mắt ngọc mày ngài, tươi đẹp động lòng người. Dễ nhận thấy là cô vừa mới tan học, trên người còn đang mặc bộ đồng phục cao trung(THPT), tay ôm túi xách màu trắng, thấp thoáng có thể thấy được hai chữ Tiếng Anh “Freedom” thật to trên túi xách, trên túi áo lộ ra một dây tai nghe màu trắng, dường như vừa mới gỡ tai nghe nhạc xuống. “Làm sao em vào được? Không phải đã bảo em hãy ở bên ngoài chơi đùa một hồi sao?” Chung Chấn Văn nhìn cô, khóe miệng tự nhiên hiện lên ý cười, ánh mắt lại nhìn về phía Vivian sau lưng cô. “Tổng giám đốc, Lạc Lạc cô ấy...” Vivian cúi đầu khó xử Biết rõ là không thể trách người khác... Cô em gái này của mình, ai có thể quản được cô chứ? Không thể không cười giới thiệu nói: “Lạc Lạc, lại đây chào anh Quý.” Rồi cười nói với người bên cạnh, “Chủ tịch Quý, đây là em gái tôi Chung Tĩnh Ngôn, thật sự rất nghịch ngợm, để anh chê cười rồi.” Già như thế mà vẫn còn anh Quý, chú Quý thì đúng hơn! Trong miệng Lạc Lạc vừa nhai kẹo cao su, vừa nhìn người nọ gật đầu một cái, rồi bước nhanh về hướng phòng nghỉ, “Anh hai, em ở bên trong chờ anh.” Chung Chấn Văn đành phải bất đắc dĩ nhìn về phía Quý Thiếu Kiệt nói xin lỗi, rồi tiếp tục nói chuyện còn dang dỡ. Nhưng sau đó, Chung Chấn Văn hơi lộ vẻ không tập trung. Thừa dịp lúc nói chuyện sơ hở, anh đứng dậy nói: “Chủ tịch Quý, tôi đi nhìn em gái một tí, cô bé kia quen ngịch ngợm, đột nhiên yên lặng như vậy, tôi lại hơi lo lắng. Xin anh chờ một chút, tôi đi sẽ quay trở lại ngay.” Quý Thiếu Kiệt cười cười, “Xin cứ tự nhiên!” Đẩy cửa phòng nghỉ ra, đèn lớn đèn nhỏ bên trong đều được bật lên, còn sáng hơn bên ngoài nữa, trên giường, Lạc Lạc đang nằm đưa lưng về phía anh đọc sách. Giày bị đá lung tung một bên, hai bắp chân lúc giơ lên lúc lại giơ xuống, váy đồng phục tới đầu gối do động tác mạnh mẽ nên bị vén lên một góc, bên trong lộ ra đáy quần lót nhỏ màu trắng. Mái tóc dài màu đen xõa ra một bên, lộ ra cái cổ trơn bóng nhẵn nhụi, một vòng lông tơ thật nhỏ được ánh đèn chiếu hiện ra rõ rệt, có hơi gấp lại, mềm mại khó tin. Giống như tim anh lúc này vậy. Anh cứ đứng sau lưng cô như thế một lúc lâu, mới cúi người, đưa tay lấy đi tai nghe của cô, không ngoài dự đoán, tiếng nhạc rock đinh tai nhức óc vang lên. Cô giật mình, quay đầu lại nhìn, đôi mắt như một chú nai con bị hoảng sợ, ướt át mở to. “Anh hai!” Thấy đúng là anh, người cô mới thả lỏng ra, dửng dưng lấy lại tai nghe trên tay anh, gắn lại lên tai, “Anh xong việc rồi hả?” Anh đưa tay lấy tai nghe xuống một lần nữa, lấy MP4 đang để trên giường chỉnh âm lượng nhỏ lại, “Còn một chút nữa mới xong, còn muốn cái lỗ tai này nữa không hả? Để âm thanh lớn như vậy sao?” “Đương nhiên là muốn, nếu không thì lấy cái gì nghe mấy anh cằn nhằn chứ.” Cô cười hi hi lăn qua lăn lại một vòng trên giường, nằm ngửa đối mặt với anh, bắp chân gấp lại đạp lên giường, váy ngắn hoàn toàn vén lên đến bắp đùi. Đôi mắt không thể khống chế nhìn xuống dưới, miệng lại nói: “Con gái con nứa ở bên ngoài như vậy thì giống hình dạng gì hả?” Ngón tay đưa lên chân ngọc trắng mịn như gốm sứ không để lại dấu vết vuốt nhẹ một cái, tham lam ghi nhớ cảm xúc mềm mại ấy, cuối cùng chẳng qua là vì cô kéo váy thấp xuống một chút. Tiểu yêu tinh lại đâu nào chịu tha cho anh, nhấc chân đạp lên Tây trang Armani mà anh ngồi trên máy bay một ngày một đêm vẫn còn chưa kịp thay ra, một đầu ngón chân như củ gừng xoắn lên cà-vạt màu lam trước ngực anh, một nửa ngón trỏ đưa lên khóe miệng cắn cắn, vẫn còn cười hi hi: “Nói mau, mang quà gì về cho em hả?” "Quà vẫn còn để trong va li, em tự đi lấy đi!” Anh đưa tay đè bàn chân đang làm loạn lại, nho nhỏ mềm mềm, giống như cộng hành lá vậy. Anh nhịn không được nắm trong tay xoa nắn. “Vậy thôi, về nhà rồi hãy nói.” Cô chẳng muốn đứng dậy lục lọi, ngáp một cái, đổi lại một tư thế nằm thoải mái, tiếp tục ngậm ngón tay, híp nửa mắt, hưởng thụ bàn tay dài mảnh của anh, các đốt ngón tay không có chút xíu vết chai nào. Chốc lát, trong phòng nghỉ yên tĩnh lại. Anh cưng chiều nhìn dáng vẻ cô giống như một con mèo nhỏ, làn váy màu lam bị vén lên ngang hông trắng mịn, góc quần lót hình chữ Y kéo căng giữa đùi cô hiện ra rõ ràng, mập mạp căn tròn, giống như cất giấu một cái bánh bao mới ra lò, nhất thời làm anh miệng đắng lưỡi khô.(Mấy nàng đừng nghĩ loạn luân nhé, bởi vì nữ 9 và hai anh này không có quan hệ máu mủ đâu nha) Em gái của anh, mới mười bảy tuổi, cũng đã là một cô gái nhỏ quyến rũ rồi. “Đói bụng không? Trong tủ lạnh có bánh việt quất phô mai phố Chi Lan đấy, anh đi lấy cho em nhé?” Anh đi công tác nửa tháng, mới xuống máy bay được hơn hai tiếng, trong công ty không biết còn có bao nhiêu việc đang chờ anh xử lý, vậy mà anh vẫn nhớ mua món bánh mà cô thích ăn nhất trước giờ tan học. Anh trai như vậy, không thể nói không tốt được. Cô được voi lại muốn đòi tiên, cười như một tên trộm, “Chỉ muốn anh hai thôi!” “Đừng gây chuyện, khách bên ngoài rất quan trọng, anh phải đi ra ngoài ngay!” Nói như vậy nhưng vẫn không lay chuyển được cô, lấy bánh ngọt đến cho cô, đút hai ba miếng vào miệng rồi mới trở lại phòng làm việc. Tiễn khách xong trở lại phòng nghỉ, Lạc Lạc đã ngủ thiếp đi, cúi người nhìn cô gái mềm mại trên giường, nửa bên mặt bị cuốn sách Anh văn đè phải biến dạng, môi hé mở, nước miếng chảy ra làm ướt trang sách đang mở. Trong lòng anh giống như đang có một đốm lửa nhỏ đang bốc cháy, không thể kiềm lại được, cúi xuống hôn vào cái miệng đỏ tươi, không ngừng lại được nên điên cuồng chiếm lấy, hận không thể khảm cô gái nhỏ nhắn này vào trong ngực. Cô bị hôn đến không thở nổi, ưm một tiếng tỉnh lại, theo bản năng bắt đầu đáp lại anh, giống như thêm dầu vào lửa. Tay trái anh vòng ra sau cổ giữ chặt đầu cô, tay phải vuốt ve cặp mông đang vểnh lên, thật sự rất muốn nuốt bảo bối nửa tháng không gặp này vào bụng. “Mãi đến khi tình yêu biến mất anh mới hiểu được, không còn cảnh vật tốt đẹp yêu quý bên người, nhưng em đã sớm rời đi, mãi đến khi anh hiểu rõ thì em đã không còn lưu luyến gì anh nữa...” Tiếng chuông điện thoại vang lên, anh biết là anh cả, hơi thở hổn hển nhận điện thoại, “Lập tức đến ngay... Lạc Lạc ở đây... Ngủ thiếp đi vừa mới tỉnh... Ừ, em sẽ đổi quần áo cho em ấy...” Cô bé có chút hoảng hốt nhìn anh nghe điện thoại, không biết là do bị anh hôn hay là vẫn còn chưa tỉnh ngủ, ánh mắt vẫn còn sương mù, giống như nhòe một đám sương, anh không kiềm được lại mổ thêm vài cái vào đôi môi hồng hào kia, rồi mới kéo cô đứng dậy, “Chúng ta đi ăn cơm, anh cả đang ở dưới lầu.”
|
Chương 2: Pizza Hut, giả tình địch
Editor: Trần Thu Lệ Đi ra khỏi phòng làm việc, sắc mặt anh đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng, giống như phía sau không có cái đuôi nhỏ túm góc áo của anh vậy, nghiêm túc dặn dò tài xế đang đợi bên ngoài lái xe về nhà họ Chung trước. Trong thang máy, vừa rồi Lạc Lạc ngủ không ngon, giờ vẫn còn nghiêng người dựa vào đầu vai anh, anh giúp cô cầm túi xách, dụ dỗ cô nói chuyện, hỏi cô những chuyện trong trường học, rồi kể những chuyện thú vị lúc anh đi công tác ở Tây Ban Nha. Một chiếc xe màu đen yên lặng đậu bên góc đường, anh kéo tay cô băng qua dòng người và xe cộ, anh cả Chung Chấn Thanh nhìn thấy bọn họ, vội vàng xuống xe, giúp bọn họ mở cửa sau, rồi vừa đỡ vừa ôm em gái ngồi vào trong xe. Trong xe không mở nhạc, trong không khí tràn bao phủ một chút mùi vị thuốc lá. “Anh cả, anh lại hút thuốc! Thối chết!” Lạc Lạc xoa xoa cái mũi, thấp giọng kêu gào. Chung Chấn Thanh vội vàng hạ cửa sổ xuống, cười nói: “ Tại chờ đợi các em sốt ruột quá nên chỉ hút có hai hơi thôi.” Lúc này Chung Chấn Văn đã ngồi vào phía bên kia, vừa đưa tay ôm chầm lấy Lạc Lạc, vừa nói: “Em bị bệnh loét mũi rồi!” Chung Chấn Thanh hiểu ý, cúi đầu cười, đồng ý đóng cửa sổ bên hông lại, chỉ chừa lại cửa sổ ngay vị trí ghế lái mà thôi. Nửa tháng không gặp, Chung Chấn Thanh đề nghị đến một nhà hàng Pháp mới mở, Lạc Lạc lại thích đi ăn Pizza Hut, bọn anh biết cô chỉ thích chơi trò chơi xếp hoa quả mà thôi, cũng không phải là thật sự muốn ăn Pizza, nhưng cũng đành phải theo cô thôi. Đang giờ cao điểm tan sở, chỗ nào cũng đều là người, tất cả xe trên đường phố đều như ốc sên nhích từng bước đi về phía trước. Chung Chấn Thanh sốt ruột ấn từng dãy nút trong xe, tiếng radio om sòm, âm nhạc lại quá ầm ĩ, mà dãy ghế đằng sau, tiếng mút lẫn nhau, thậm chí là tiếng làn da cọ xát, một tiếng so với một tiếng càng rõ nét hơn. Anh liên tục nhìn lên kính chiếu hậu, cúc áo đồng phục của em gái đã bị gỡ ra, quần lót nhỏ màu trắng bị lộ ra ngoài và áo ngực của em gái đã bị đẩy ngược lên trên xếp chồng hỗn độn ở trước ngực, hai bầu vú non mềm trắng mịn lóa mắt bị tay Chung Chấn Văn lần lượt xoa nắn, màu sắc hơi thẩm của bàn tay trái ngược với cặp vú trắng như tuyết của em gái tạo nên góc nhìn mạnh mẽ, cái miệng nhỏ nhắn bị Chung Chấn Văn mút sít sao, nước miếng chảy ra, chảy xuống chiếc cổ duyên dáng. “Mẹ nó! Xe nhiều thật đấy!” Một đốm lửa trong lồng ngực anh như muốn đốt cháy, cuối cùng nhịn không được hung hãn nện một quyền lên tay lái, nói tục một tiếng. Rốt cuộc Chung Chấn Văn cũng ngẩng đầu lên, để em gái hít thở không khí. Cúi đầu thở gấp cười nói: “Bí thư Chung của chúng ta nên đề nghị cho chính phủ đặt ra lệnh cấm, về sau đông đảo người dân hết giờ làm về nhà chỉ có thể đi bộ chứ không được lái xe không?” “Hẳn là nên để cho Tổng giám đốc Chung sau khi tan tầm đổi thành lái máy bay mới đúng!” Chung Chấn Thanh cũng phản kích ngay lập tức, ngẩng đầu nhìn hai người trong kính chiếu hậu, “Em hãy kiềm chế chút đi, Lạc Lạc không chịu nổi!” Hai người cùng nhìn cô gái nhỏ trong lòng, cô mềm mại nằm trong khuỷu tay Chung Chấn Văn thở từng ngụm từng ngụm, chẳng biết từ lúc nào hai con thỏ nhỏ trước ngực đã có bộ dạng rất lớn, thuận tiện cũng nhấp nhô lên xuống, rung động không thôi. Đột nhiên toàn bộ đèn nê-on đủ các loại màu sắc hai bên đường bừng sáng, tỏa sáng trên mặt trên thân cô, trong phút chốc khuyếch đại cô lên như một tiểu yêu tinh mộng ảo, có cảm giác như không chân thực, giống như một khi tỉnh mộng thì cô sẽ tan biến bất cứ lúc nào vậy. Chung Chấn Văn mê muội dùng ngón tay khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, chậm rãi vuốt xuống hai con thỏ non mềm, nhẵn bóng, sau đó gia tăng sức lực nắm được, nhào nặn, cúi đầu nói: “Tiểu yêu tinh nhà chúng ta lại lớn lên rồi! Chấn Thanh, nửa tháng này anh cũng thật vất vả, công lao thật không nhỏ nha.” Chung Chấn Thanh buồn cười. Xe này đã cải tiến qua, bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài, nhưng người bên ngoài lại không thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong xe, anh vẫn dùng khóe mắt quan sát hai bên kính chiếu hậu, từ phía trước đưa tay ra sau, tóm hai hạt châu màu hồng phấn nộn trước ngực em gái nhéo nhẹ, khiến Lạc Lạc rùng mình, đau xót không thôi, “Em bảo Lạc Lạc tự mình nói đi, trong khoảng thời gian này mỗi ngày anh đều bận họp, làm gì có thời gian ở cùng em ấy! Lạc Lạc, em nói cho anh hai nghe đi!” Lạc Lạc lại mất hứng, vểnh môi, uốn éo tách hai bàn tay đang làm loạn ra, mềm mại la: “Đau quá á! Hai người làm em đau rồi này!” Cô giãy giụa muốn ngồi dậy, nhưng Chung Chấn Văn lại đâu dễ gì đồng ý buông tha, chỉ dụ dỗ cô thay đổi tư thế, ôm cô ngồi lên đùi anh, lại đúng phương hướng để anh có thể dễ dàng giở trò. Lúc này dòng xe đã di chuyển, xe phía sau ấn còi hối thúc, Chung Chấn Thanh mới xoay người lên lái xe đi. Một đường ầm ĩ đến bãi đỗ xe, Chung Chấn Thanh cố ý tìm một chỗ đậu xe bị che khuất, bản thân mình cũng chen xuống ghế sau ngồi, hung hăng ôm Lạc Lạc lại khi dễ một trận, trong lòng mới dịu xuống chút ít. Chờ Lạc Lạc cài lại khuya áo ngực, sửa sang lại đồng phục, hai người mới ôm cô xuống xe. Bên trong Pizza Hut vẫn đông người như cũ, Chung Chấn Thanh khẽ cau mày, gọi điện thoại, không đến một lát sau, quản lí vội vàng chạy tới cười tiếp đón, dẫn bọn họ đến một căn phòng tao nhã, Lạc Lạc lại không thích trong phòng quá yên tĩnh, quản lí kia buộc lòng phải hao phí chút trắc trở, sắp xếp đưa bọn họ đến chỗ ghế dài bên cạnh cửa sổ sát đất có tầm nhìn rất tốt trong đại sảnh. Hai anh em nhà họ Chung bận rộn một ngày, thật sự là rất đói bụng, vừa kêu từng phần cho riêng mình, vừa kêu Pizza Chí Tôn, gà và phô mai que cho Lạc Lạc. “Chấn Thanh, hôm nay Quý Thiếu Kiệt đến công ty của em...” Hai anh em bọn họ nói đến công việc, Lạc Lạc vui vẻ được tự do, chỉ lo cầm cái đĩa đi đến khu vực xếp tháp hoa quả chơi đùa. Đang trong lúc chồng chất hăng say, tháp hoa quả đã xếp cao được khoảng sáu, bảy tầng, Lạc Lạc đắc ý nhìn về phía vị trí của các anh, từ xa nhìn thấy một cô gái đang đứng bên cạnh bàn bọn họ, dáng người cao gầy, trên người mặc váy lụa mỏng đỏ choét, không biết là đang nói cái gì mà cười đến thắt lưng cũng khom xuống. Lạc Lạc không nhanh không chậm bưng đĩa đi qua, đúng lúc cô ta cũng cảm thấy được có người tới, xoay người lại, vừa vặn va vào tháp trái cây vừa mới chất xong, lăn trên đất. “Lạc Lạc!” Chung Chấn Văn cách cô rất gần, vội vàng đứng dậy, đỡ lấy cô, “Em không sao chứ? Có hù dọa đến em không?” Bị hù sợ thật ra lại là Phương Thanh Ngọc, trên váy màu đỏ đã dính không ít nước sốt màu trắng ngà, vội vàng cầm lấy khăn tay lau chùi. Lạc Lạc trợn trừng mắt, âm thanh không lớn không nhỏ nói: “Đáng nghét! Mất sức lực cả nửa ngày mới chất được.” Cũng không biết là đang nói đến người đã va chạm cô đáng ghét hay là tháp hoa quả bị rơi xuống đảo lộn đáng ghét. “Thanh Ngọc, có muốn tôi đưa cô vào nhà vệ sinh sửa sang lại một chút không?” Chung Chấn Thanh ga lăng đứng dậy, để cho Phương Thanh Ngọc ngồi xuống, đưa khăn tay mới cho cô ta, nhìn vết bẩn trên váy cô ta rất dễ thấy, nói tiếp: “Hay là xuống lầu mua giúp cô một bộ quần áo khác?” Ngẩng đầu nhìn Lạc Lạc, nhẹ nhàng trách cứ, “Lạc Lạc, còn không mau nhận lỗi với chị Thanh Ngọc!” Mặc dù là trách cứ, nhưng trong giọng nói lại chỉ thấy cưng chiều và yêu thương. Lạc Lạc vùi đầu ăn phô mai que, mập mờ không rõ nói: “Tháp hoa quả của em bị đổ mất, ai tới nói xin lỗi em?” “Không cần!” Phương Thanh Ngọc cũng là người được giáo dục rất tốt, cười nói: “Lạc Lạc vẫn chỉ là một cô bé thôi, so đo với cô ấy làm gì? Hơn nữa là do bản thân em không cẩn thận, va vào tháp hoa quả không dễ gì cô ấy mới chất được. Lạc Lạc, có muốn chị xin lỗi em không?” Âm thanh câu nói cuối cùng cố ý nâng lên, giống như đang đùa với một cô bé không hiểu chuyện. Lạc Lạc ngay cả liếc mắt cũng không thèm, giống như không nghe thấy, đẩy đĩa Pizza đến trước mặt Chung Chấn Văn, phồng miệng, “Anh hai, bánh lớn như vậy, bảo em làm sao mới ăn được chứ?” Làm sao mới ăn được chứ? Đương nhiên là Chung Chấn Văn phải lấy dao cắt thành từng miếng nhỏ giúp cô rồi, lúc này cô mới bằng lòng di chuyển tay im miệng buông tha.
|
Chương 3: Đợi đến khi em mười tám tuổi sẽ yêu em
Editor: Trần Thu Lệ Chung Chấn Văn vừa cắt Pizza cho cô, vừa cười lắc đầu: “Tiểu ma đầu nhà chúng tôi đã bị làm hư rồi! Thanh Ngọc, cô cũng đừng trêu chọc em ấy.” Miệng Chung Chấn Thanh cũng nhếch lên, lại cách một cái bàn đưa tay qua, dùng khăn tay yêu thương lau đi vết phô mai còn sót lại trên khóe miệng của em gái. Cô em gái ấy lại hơi không kiên nhẫn lắc lư đầu. Phương Thanh Ngọc hơi xấu hổ nhìn ba anh em trước mặt, đa số mọi người đều biết nhà họ Chung có hai người con trai song sinh xuất sắc, một là bí thư trẻ tuổi nhất của thành phố, một là tổng giám đốc của công ty phần mềm do chính mình thành lập, đều là tiền đồ không giới hạn, lại ít có người lqd biết một mặt dịu dàng của hai anh em sinh đôi này. Từ nhỏ cô ta lớn lên cùng với bọn họ, giống như một màn trước mặt này đã sớm nhìn chán, mà vẫn còn không nhịn được cảm thấy một chút khó hiểu...quá cưng chiều, mặc dù đây chính là em gái của mình! Hơn nữa, cô gái này đã không còn là một cô bé còn chảy nước mũi nữa mà đã sắp mười tám tuổi rồi! Lại nói nữa, cô em gái này cũng không phải là em ruột! Rốt cuộc Phương Thanh Ngọc cũng vội vã xin từ biệt, cùng rời đi với cô bạn đang chờ. Lạc Lạc trợn trừng mắt với bóng dáng màu đỏ đã đi xa, “Hứ, tưởng tôi không biết sao! Luôn có ý đồ với anh cả, nhìn thấy anh cả là hai con mắt sáng lên giống như Hoàng Thử Lang(con chồn) thấy gà vậy! Vừa nhìn là biết không có gì tốt!” Chung Chấn Thanh vừa bực mình vừa buồn cười, vỗ cái ót của cô một cái, “Bé con mắng ai là gà hả?” Trong lòng lại lén lút hưởng thụ sự đố kị nho nhỏ của cô. “Ha, vậy anh làm vịt cũng được!” Hai mảnh môi đỏ mọng của Lạc Lạc còn ngậm thức ăn nháy mắt với anh, dùng âm thanh chỉ ba người có thể nghe được nói: “Buổi tối lấy chút năng lực ra đây nha...” Lần này, Chung Chấn Văn cũng không nhịn được vân vê đầu tóc cô, cười nói: “Em tiểu yêu tinh này, học được những lời nói thô tục này ở đâu vậy hả?” “Cái này thì có gì đặc biệt hơn người chứ.” Lạc Lạc xiên một miếng chân giò hun khói bỏ vào trong miệng, dùng cái lưỡi hồng nhạt câu vào răng, “Lớp em có một bạn học đã kêu con vịt như vậy đấy.” Đôi môi đầy đặn hình củ ấu, bờ môi rõ rệt, nhục cảm mười phần, trên đỉnh đầu cô còn có một ánh đèn chiếu xuống, ánh sáng màu vàng nhuộm đầy hình dáng cô đặc biệt êm dịu, sạch sẽ làm cho người ta yêu thương. Hai anh em nhà họ Chung nhìn đôi môi hồng hào, một chút mẩu bánh bị cô vô ý thức nhẹ nhàng liếm đi, khiến người ta rung động. Nhưng đôi môi kia lại nói ra một câu khiến hai anh em dở khóc dở cười, “Trong lớp em, tất cả bạn học đều nói con vịt sống rất tốt, tìm con vịt đến còn mạnh hơn nhiều so với những Lăng Đầu Thanh đó, dù sao phụ nữ đều được yêu như thế một lần, còn không bằng tốn chút tiền bạc tìm bọn họ, được hầu hạ thoải mái dễ chịu nha.” Hai anh em lại không được tự nhiên, Chung Chấn Văn đè cái tay đang bận rộn của cô lại, Chung Chấn Thanh vặn khuôn mặt của cô, hạ giọng, “Tiểu yêu tinh, đừng bị những người bạn học đó của em dạy hư, cái gì mà gà vịt ngỗng, có hiểu được bằng với theo mấy anh của em sao? Lạc Lạc, em yên tâm, đợi đến ngày nào đó em đủ mười tám tuổi, các anh nhất định sẽ yêu em...” Lạc Lạc cười khúc khích, đưa tay níu mũi của anh cả, “Được rồi hai anh, các anh sợ cái gì chứ? Dù sao còn hai tháng nữa là em được mười tám tuổi rồi, nếu thực sự sợ hãi, không bằng tối nay sẽ cho các anh...” Cô cố ý nheo hai con mắt như nai con lại, khiêu khích nhìn bọn anh, vươn đầu lưỡi màu hồng nhạt ra, linh hoạt mút ngón giữa, ánh mắt kia vô tội mà mênh mông. Cô chính là khắc tinh của bọn họ, ngay từ lúc còn bé đã ăn hai anh em bọn họ sít sao. Đây rõ rành rành là ám hiệu, hai em trai của hai anh tê rần, không hẹn mà cùng bắt đầu dựng lều, ăn một bữa cơm có lẽ tăng thêm nhạt nhẽo, vội vã ăn xong, lôi kéo cô về nhà. Dọc theo đường đi, cô bị anh hai ôm vào trong lòng, đôi tay kia mò mẫm vô cùng thoải mái, chẳng biết như thế nào mà lại ngủ thiếp đi. Đợi đến khi tỉnh lại, không có tiếng xe, bốn phía đều yên lặng, cả người giống như lơ lửng trên mặt biển, cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy ngọn đèn chùm Italia treo trên trần nhà, mới biết được đang nằm trên giường anh hai. Trước ngực truyền đến một trận tê tê dại dại, cô cúi đầu, nhìn thấy hai đầu tóc đen giống nhau như đúc đang bú mút ngực cô phát ra tiếng chẹp chẹp, giống như những chú hổ con đang tranh giành vú của mẹ. Có loại cảm giác thỏa mãn kỳ lạ. Được khao khát, được bao bọc, được yêu. “Ba và mẹ đâu?” Cô rất thoải mái nhưng lí trí vẫn còn, không quên lo lắng hỏi ra câu này. Môi Chấn Văn ướt át di chuyển một mạch lên môi cô, tranh thủ thời gian, sờ soạn nói: “Một người đi Bắc Kinh, một người đi Cam Túc thăm hỏi, quan tâm đến bọn họ làm gì?” Cô thở ra một hơi nhẹ nhõm, yên tâm tiếp tục hưởng thụ, đem bản thân mở ra thành hình chữ đại(Hình người nằm dang hai tay hai chân). Đôi môi ướt át của Chấn Văn lại di chuyển đi xuống, cùng ngậm mút bảo bối mê hồn với anh cả. Cô giơ tay lên, mò mẫn đuôi tóc mềm mại của bọn anh, giống như nói mớ, nói: “Từ từ ăn, ngoan, bên trái là anh cả, bên phải là anh hai...” Chỉ có thời khắc như thế này, mới có thể ngược lại, bọn họ ở trong ngực cô hưởng thụ như một đứa bé. Bởi vì cô còn đang trong thời kì trưởng thành nên các anh rất ít khi trực tiếp khuấy động vùng tam giác non mềm như vậy, lần lqd này Chấn Văn đi công tác nửa tháng, có lẽ đây là lần đầu tiên trong ba người có người tách ra lâu như vậy nên ba người đều có chút hưng phấn quá mức, giống như điên rồ vậy, ở trên giường quằn quại như ba con rắn, dây dưa, xếp ra đủ loại tư thế. “Anh... Anh... Anh...” Lạc Lạc thích mềm mại gọi bọn anh như vậy, hai chữ ấy(Tiếng TQ có hai chữ hén), cấm kị, kích thích, thành công quấn quanh vô tận trong miệng , mang theo vui sướng đau đớn. Bọn anh không biết phải yêu cô, thương cô như thế nào mới tốt, cô thuần khiết, cô xinh đẹp, cô giận dữ, cô làm nũng, mỗi một động tác, mỗi một vẻ mặt của cô bất cứ lúc nào đều có thể đưa bọn anh từ trên thiên đường rớt xuống địa ngục. Cô là kiếp nạn của bọn anh, nếu không có cách nào tránh né, vậy thì bọn anh cam tâm tình nguyện đắm chìm vào. Chỉ cần cô thích, chỉ cần cô cũng sẵn lòng. “Anh à, em muốn...” Thân thể cô uốn cong như một vòng cung, tất cả các ngón chân như hạt bắp đều co quắp lại, mang theo tiếng gọi nghẹn ngào. Cô không béo, nhưng mà khung xương rất nhỏ, toàn thân đều là thịt mềm mại, làn da mỏng manh lại vô cùng mẫn cảm, giống như một quả đào tươi non, chỉ cần đụng nhẹ một cái là chảy ra dòng nước ngọt ngào. Cô muốn cái gì? Cô muốn bọn anh làm gì? Ngay cả chính cô cũng không biết, chỉ là cô cảm thấy khát khô cổ, đó là một loại trống vắng dâng lên từ sâu trong thân thể. Bọn anh ôm cô đến ghế sa-lon, hai chân bị nhấc lên, hai tay vịn hai bên. Hai anh em sinh đôi cùng trứng, mặt mũi giống nhau, ngay cả lúc này dục vọng trong mắt cũng y chang nhau, nhìn thẳng vào kẻ hở giữa hai mép thịt khép kín chặt chẽ màu hồng nhạt giữa hai chân bảo bối, rất muốn tiến thẳng vào hang động huyền bí ấy, tiến thẳng vào trong tử cung nho nhỏ của cô. Cảnh đẹp kiều diễm như vậy thì người đàn ông trưởng thành bình thường nào có thể kiềm chế được? Huống hồ, đây lại là bảo bối mà bọn anh yêu thương nhất. “Chấn Thanh! Em nhịn không được, chúng ta...” Chung Chấn Văn cứng rắn đến sắp nổ, phát ra âm thanh run rẩy, hai tròng mắt hẹp dài bị dục vọng nhuộm đỏ. Nhưng Chung Chấn Thanh chỉ đưa ngón tay và môi phủ lên trên, giúp cô, “Lạc Lạc ngoan, Lạc Lạc ngoan, chờ em lớn thêm chút nữa, chờ đến khi em đủ mười tám tuổi, các anh sẽ yêu em thật tốt...”
|
Chương 4: Nơi đó của người ta cũng bị trầy da
Editor: Trần Thu Lệ Ngày hôm sau đi học, dĩ nhiên là đến trễ. Lạc Lạc bước xuống xe anh cả Chung Chấn Thanh ở cổng trường học, cũng không kịp chào tạm biệt một tiếng, vội vàng chạy vào lớp. “Chung Tĩnh Ngôn!” Âm thanh hung hăng hống hách vang lên. Lạc Lạc nhíu mày, bước chân vẫn không ngừng, dửng dưng đi về phía lớp học. “Chung Tĩnh Ngôn, vẫn còn chạy, cậu đứng lại cho tôi!” Cánh tay bị người nào đó giữ chặt Lạc Lạc quay đầu lại, tức giận trừng mắt với Trần Quân Mặc, “Buông tay!” Trần Quân Mặc đắc ý chỉ chỉ phù hiệu trực nhật trên cánh tay, “Lại bị tôi bắt được? Này, kí tên vào đây rồi chờ bị xử phạt viết kiểm điểm đi!” Lạc Lạc dứt khoát đứng lại, hai tay chống hông, ngẩng cao cằm, khinh thường nhìn cậu ta, “Trần Quân Mặc, cậu thật là đủ nhàm chán! Cậu thích làm chân chó cho trường học vậy sao? Một ngày không tìm tôi kiếm chuyện cậu sẽ chết sao? Hay là do cậu thích bản cô nương đây?” “Tôi thích cậu? Tôi sẽ thích cậu?” Trần Quân Mặc xuýt chút nữa nhảy dựng lên, giống như bị người ta sỉ nhục. “Chung Tĩnh Ngôn, cậu không soi gương à? Trong trường học này có biết bao nhiêu người đẹp chờ tôi coi trọng đấy...” “Vậy thì tôi yên tâm rồi, cậu hãy mau xem trọng ai đó đi, đừng có suốt cả ngày làm phiền tôi khiến người khác chán ghét...” Lạc Lạc không đợi cậu ta nói hết lời, quay đầu bước đi. “Cậu...” Trần Quân Mặc lại giữ chặt cánh tay cô, cả khuông mặt tức giận đỏ bừng, “Cậu... Cậu đi muộn, lại vi phạm nội quy nhà trường sửa ngắn váy đồng phục, gương nhà cậu chỉ chiếu được đến lỗ mũi thôi sao? Không thấy phần mông phía dưới đã bị lộ ra ngoài rồi à...” Lúc này, hai người vừa vặn đi đến chỗ quanh cầu thang ngay lớp học, Lạc Lạc thật sự bị cậu ta quấy rầy rất phiền phức, bỗng chốc đứng lại, cầm lấy mép váy giống như đôi cánh bươm bướm nhanh chóng vén lên rồi phủ xuống, quần lót nhỏ màu trắng mặc bên trong chợt lóe lên, cười lạnh: “Lộ mông thì sao hả? Cũng không có liên quan gì đến cậu!” Thừa dịp cậu ta nghẹn họng nhìn trân trối, nhanh chóng chạy mất. Khá tốt, toàn khối cấp ba đều là tự học, cô bước vào lớp từ cửa sau đến chỗ ngồi của mình. “Cuối cùng cậu cũng đến rồi?” Bạn cùng bàn Hiểu Tuyên vụng trộm sáp đến, “Sao mắt cậu lại đen thui thế kia? Thành thật khai báo hôm qua đã làm chuyện xấu gì rồi hả?” Cô lấy sách giáo khoa ra, đánh một cái ngáp thật to, “Anh hai mình mới đi công tác nước ngoài về, mình cùng mấy anh ấy chơi đùa hơi trễ.” Đồng thời lấy một chai nước hoa COCO hiệu Chanel ra đẩy qua, “Anh hai mình mang về tặng cậu.” “Oa oa..., anh trai mình thật biết quan tâm!” Hiểu Tuyên vội vàng tháo gỡ hộp, vặn mở nắp bình phun trên cổ tay một chút, phút chốc trong lớp học tràn ngập mùi hương tao nhã ngọt ngào. “Sướng cho cậu!” Lạc Lạc hơi mất hứng, nghiêm túc nói: “Cái gì anh trai cậu? Đó là anh trai mình?” Trịnh Hiểu Tuyên biết trong chuyện này không sao nói rõ được, bất cứ chuyện gì cũng có thể chia sẻ với cô ấy, chỉ ngoại trừ hai người anh trai của cô, cũng không để ý, thuận miệng hỏi tới, “Ngày hôm qua các người chơi trò gì mà trễ vậy?” Chơi cái gì? Dường như mặt Lạc Lạc hơi đỏ. Cúi thấp một hồi lâu, chỉ ưm nói: “ Cũng không chơi cái gì cả, chỉ là ở nhà xem phim, vân vân...” “Vậy vừa rồi lúc cậu bước vào cổng trường có bị Trần Quân Mặc tóm được không? Mình thấy hôm nay đến phiên cậu ta trực nhật, cậu ta cắt tóc ngắn, lại đẹp trai hơn, càng ngày càng giống Miller, sáng sớm nay có rất nhiều học sinh nữ vây quanh nhìn cậu ta...” “Cậu ta đẹp trai? Không bằng một cộng tóc của hai anh trai mình! Mắt của mấy học sinh nữ này bị mù hết rồi...” Hai người líu ríu trò chuyện vớ vẩn, thấm thoát đã đến buổi trưa, tiếng chuông điện thoại di động đè ép tiếng chuông tan học đúng lúc vang lên, là anh cả, cô đi ra bên ngoài lớp học, tìm chỗ yên tĩnh nhận điện thoại. “Hết giờ học chưa? Buổi trưa muốn ăn cái gì? Thịt kho tàu, cá lư hấp với dầu hào kết hợp với canh đuôi heo, có được không? Anh bảo Tiểu Lưu mười lăm phút nữa đưa qua nhé.” Lạc Lạc lại không nói tiếng nào. “Sao vậy Lạc Lạc?” Chung Chấn Thanh phát hiện em gái khác thường, vội vàng căng thẳng hỏi. “...Đau!” Chỉ có một chữ. Chung Chấn Thanh ngồi trong văn phòng làm việc của Bí thư, hình ảnh người bên ngoài xuyên qua cửa sổ thủy tinh trong suốt, phía trước cửa sổ có một gốc cây Lục La, lá cây rộng rãi mà dày đặc, tràn trề sức sống, lqd trên màn hình máy tính là một ảnh chụp, anh và Chấn Văn vẫn còn cắt kiểu đầu dưa dấu Thái Lang rất buồn cười, hai tay của hai người lồng vào nhau, làm thành một cái kiệu hoa, khi đó em gái mới tám tuổi bị thiếu hai cái răng cửa, chen chúc ngồi trên kiệu, ánh mắt cười giống như một cô dâu nhỏ xấu hổ. Anh bận bịu từ sáng đến giờ, đầu óc còn có chút đặc dính không linh hoạt, mới chỉ nghe một chữ như vậy thì một góc nào đó trong lòng nới lỏng ngay lập tức, mềm mại, hóa thành một vũng nước, chảy thành hình dạng của bảo bối, không kiềm chế được thả nhẹ tiếng dỗ cô, “Lạc Lạc ngoan, nói cho anh nghe, đau ở đâu nào?” “... Người xấu, các anh đều là người xấu! Nơi đó của người ta đã bị xướt da rồi...” “Ha ha...” Trong điện thoại truyền đến tiếng cười trầm thấp dễ nghe của Chung Chấn Thanh, rung động làm màng nhĩ của Lạc Lạc ngưa ngứa, cô đứng trước một cây trúc đào, những chùm hoa tươi đẹp màu hồng nhạt đang nở rộ, đè những cành lá um tùm rũ xuống dưới, cô liên tục tóm lấy những cành lá đó, vừa nghe Chung Chấn Thanh đang nói ở đầu điện thoại bên kia: “Được rồi, Lạc Lạc ngoan đừng tức giận, sau này các anh sẽ không làm như vậy nữa nhé...” “Đáng ghét! Anh vẫn còn cười! Lần sau, lần sau em cũng sẽ cắn rách da của các anh!” Nghĩ đến dáng vẻ những hạt đậu và cây gậy sắt phía dưới của các anh bị cô cắn đến xướt da, cuối cùng Lạc Lạc cũng cười rộ lên. Trong điện thoại truyền đến tiếng cười nhỏ nhẹ của em gái, cảm thấy tâm tình cô đã chuyển biến tốt đẹp, trong lòng Chung Chấn Thanh cũng vui vẻ theo, cẩn thận dặn dò cô đừng có chạy lung tung, ngoan ngoãn ngồi trong lớp chờ lái xe đưa cơm qua, rồi mới cúp điện thoại. Còn chưa đi về lớp học, tiếng chuông điện thoại lại vang lên, lần này là Chung Chấn Văn. Cô trở về chỗ yên tĩnh một lần nữa, lại đứng trước cây trúc đào nắm từng mảnh lá, “Anh hai...” Âm thanh mềm mại yêu kiều, thậm chí còn mang theo một chút trẻ con, đầu bên kia điện thoại tim Chung Chấn Văn giống như được nạp ngay một nguồn điện mạnh vậy. “Lạc Lạc, anh cả nói em bị trầy da, còn đau không? Anh bảo Tiểu Lưu tiện đường mua thuốc qua, em hãy nhớ tìm chỗ nào đó tự bôi một chút đi nhé.” “Anh xấu! Em mới không tự mình bôi đâu!” Trái tim Chung Chấn Văn nhộn nhạo cả lên, cúi đầu cười, “Lạc Lạc ngoan, tự bản thân hãy bôi trước một ít đi, mới có thể không đau như vậy nữa, chờ tan học rồi đến thẳng văn phòng của anh, anh sẽ bôi giúp em...” Lại nghĩ tới cái gì, “À... Không được rồi Lạc Lạc, hôm nay tan học bảo Tiểu Lưu hãy đưa em về nhà đi, hôm nay bọn anh phải tham gia một bữa tiệc buôn bán rồi.” “Anh cả cũng đi hả?” Lạc Lạc không khỏi che giấu âm thanh thất vọng “Ừ. Lạc Lạc nghe lời, bọn anh sẽ nhanh chóng trở về với em.” “Các anh đều phải mang bạn gái theo đúng không? Lần này các anh mang ai theo? Anh cả vẫn mang theo chị Tiểu Văn à?” Cô dò xét hỏi. Chung Chấn Văn do dự một lát, vẫn là nói cho cô biết, “Anh cả sẽ dẫn chị Thanh Ngọc đi.” Bên đầu này điện thoại, Lạc Lạc suy sụp cúi đầu, “Em cũng muốn đi.” Sợ anh không đồng ý, lập tức nói tiếp, “Em đã trưởng thành rồi, các anh cần phải mang em đến những nơi xã giao để mở mang kiến thức một chút chứ, ba cũng đã từng nói, bảo các anh hãy dẫn em ra ngoài gặp gỡ xã hội mà.” Bảo bối của bọn anh, bọn anh chỉ hy vọng có thể đặt cô trong túi áo cả đời, che giấu trong lòng, làm sao có thể cam lòng để cho cô đứng ngoài xã hội tạo điều kiện cho người ta thưởng thức khiến bọn họ ham muốn chứ. Nhưng vẫn không chịu được sự quấn quýt của cô, “Được rồi chỉ lần này thôi, Lạc Lạc, anh đã nói rồi đấy.” Nếu như, nếu như thời gian còn có thể quay ngược trở lại, thì anh có thể đồng ý hay không đây?
|