Nơi Gió Thượng Nguồn
|
|
chương 18 sáng hôm sau khi mặt trời đã lên cao trong căn phòng với tông màu đen trắng đêm qua đã diễn ra một cuộc vật lộn không hề nhẹ , gió thoảng qua cửa sổ chui vào phòng lướt qua làn da trắng như tuyết không tùy vết của nó , nó nhăn mặt mở mắt dậy , thấy trong chăn mình không một mảnh vải che thân , nó nhăn mặt nhìn sang người làm cho nó như thế này -AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA - băng tâm hét lên ( phòng cách âm ) trọng kỳ từ từ mở mắt dậy vì tiếng thết động trời của nó - ngươi...ngươi ...làm...gì...ở nhà ta ....làm gì trong phòng ta - băng tâm vừa nói vừa lấy chân đạp bay anh xuống giường ...bịch... trọng kỳ lom khom dậy lấy cái chăn quấn kín người, như con gái bị mất í, làm như lần đầu của hắn zậy, không biết bao nhiêu cô gái rồi mà còn ... - hức ....hức ...đêm...qua..cô ..cô ..hức hức - trọng kỳ khóc lóc bắt đầu những hình ảnh hôm qua hiện về như cuộn phim đang quay nhanh trong đầu nó - OMG , mình vừa làm gì thế trời - băng tâm kinh hãi vỗ trán - cô...cô..hức..hại mất tấm...thân trong trắng của tôi rồi ...tôi là...con trai chuẩn tờ -rinh nhưng giờ cô đã làm..hức ô ế nó rồi - trọng kỳ nói (t/g : hình như có gì đó sai ..sai ,trọng kỳ : sại gì má đúng rồi ) - cái gì ?- băng tâm ngạc ( t/g : chụy ơi người chị không mảnh vải kìa ,băng tâm : kệ mẹ nó đi dù sao tên biến thái đó cũng thấy hết rồi cần gì phải che , t/g : cạn lời ) -tôi..tôi ...không biết đâu , trong người tôi giờ đã mang cốt nhục của cô trong người rồi , cô..cô hại mất đời trai của tôi,hức..hức bắt đền đi ...hức ..hức - trọng kỳ tủi nhục (t/g : phận là con trai chưa một lần mang thai nhìn về tương lai thấy sao mà đen thui , haizzz.. tội cho anh kỳ quá ) - cái gì mình ..mình với tên biến thái này ..này vừa làm chuyện đó á , chắc tui đập đầu chết quá - băng tâm rối não - hức..hức ....hức - trọng kỳ tủi thân khóc nó mặc kệ anh lếch thân đi vào phòng tắm , ai ngờ bên ngoài có người ngồi cười quỷ dị miệng lèm bèm " con cá lớn đã dính câu" nữa chứ , điều này là phải cảm ơn hoài phong và mộ tuyết rồi nó bước vào phòng tắm nhìn mình trước gương dù không mún suy nghĩ nhưng chuyện hôm qua vẫn lần lượt tua đi tua lại trong đầu nó, nó nhìn mình rồi lấy nước rủa sạch những gì trên người mình nhưng không có cách nào sạch được , xong xui nó bước ra ngoài với chiếc áo sơ mi mỏng , còn anh thì ngồi gác chân mà khóc nức nở (t/g : làm như lần đầu ý , trọng kỳ : hức..hức ..làn đầu của người ta mà ..hức ) nó tiến lại gần anh tay vỗ đầu an ủi - thui được rồi đừng khóc nữa vào trọng tắm đi rồi xuống ăn sáng tôi chở đi học - băng tâm nói trọng kỳ thút thích rồi vén gọn tấm chăn đi vào phòng tắm , nó cũng đi xuống dưới nhà , trong phòng tắm có kẻ bị điên mới trốn trại thương điên đi ra , ở trong đó la hét , lèm bèm " yeah , quá đã , cá đã cắt câu , oh yeah tắm xong anh bước xuống dưới nhìn thấy băng tâm đang ngồi trên bàn ăn , anh tiến lại - ngồi xuống ăn đi rồi tôi chở đi học - băng tâm than nhiên ăn , dù gì cũng lỡ rồi nên đành phải chấp nhận chớ bây giờ làm sao .. trọng kỳ e thẹn ngồi xuống (t/g : nhiều lúc nghĩ có phải ông này có phải là giống đực không nữa , e thẹn ,chu cha *lắc đầu * ,trọng kỳ : của tui là thẳng đó bà cần không cho xem , t/g : thui khỏi ) sau khi ăn xong nó cùng anh đi thẳng đến trường . nó bước xuống xe , nắm tay , nắm chân anh dắt vào lớp với bao con mắt ganh tỵ , ghen ghét , ngưỡng mộ ( vào lớp ) - cái ..cái..gì ....kia - lâm tinh lắp bắp , mọi người điều hướng ra cửa ai cũng ngạc nhiên trừ hoài phong thì cười đắc ý thui - cái zề là cái zề - băng tâm trả lời - chuyện này là sao hả băng tâm , mày với hắn ...-lâm tinh nhìn về phía trọng kỳ - chuyện gì chứ - băng tâm ns - mày với hắn đã làm gì ?- lâm tinh tiến lại chỗ trọng kỳ - mày tránh ra không được đụng vào - băng tâm ns - tên ka ngươi đã bỏ bùa lu thuốc lú gì con tâm , sao giờ nó bên ngươi chàm chậm zậy, còn không cho ta đụng vào ngươi nữa chứ , mộ tuyết đâu , mộ tuyết giúp tao - lâm tinh choáng váng - tao đây , tao đây , bình tĩnh bình tĩnh mày mà xỉu ra đấy , tao hông hô hấp nhận tạo đâu đấy có người đánh tao chết - mộ tuyết nhìn trần khải -...- trần khải nhăn nhó - ngươi ngươi trả lại băng tâm ngày xưa lại đây cho ta , ta giết ngươi , trù ngươi - lâm tinh gắt sức ns - hai người đã xảy ra chuyện gì rồi à - mộ tuyết đềm tĩnh ns -...- băng tâm không ns gì má phím hồng - không lẽ hắn ăn mày rồi - mộ tuyết lo lắng ba tụi hắn tụm lại một chỗ ns nhỏ , nói to còn ba tụi nó thì .... - trời ơi , nó xảy ra chuyện hôm nay cũng là lỗi của mình - mộ tuyết suy nghĩ - không , không phải lỗi của mình - mộ tuyết 1 nói - không là do mình nếu mình không nói cho hắn biết thì đâu xảy ra chuyện gì - mộ tuyết 2 ns - không , giườ mình chọn cam đi đừng chọn bưởi -mộ tuyết 1 ns - không mình chọn bưởi - mộ tuyết 2 ns (quay lại thưc tiễn ) - trời mình không biết mình không biết , không phải do mình chắc chắn không phải do mình - mộ tuyết đấu tranh tư tưởng - mày làm sao hay zậy - trần khải ngưỡng mộ - cũng không có gì , lần này cũng nhờ vợ chồng nhà thằng phong mà mới nên chuyện , kế hoạch của mày thật là lợi hại - trọng kỳ nói - ha , ha tao mà - hoài phong cười thế là mọi chuyện chắc cũng tam xong xui rồi nhỉ , à mà quên chụy thùy vân nhà ta không biết sẽ làm gì đây , mún biết mời các bạn đọc giả theo dõi những chương cuối của chuyện ( còn tiếp ) mong mọi người comment cho huyết biết để còn rút kinh nghiệm ạ , mới vào nghề nên tay nghề còn non hì ! mong mọi người ủng hộ
|
chương19 : kết thúc tình yêu thuở nhỏ sau khi vụ việc kia vừa kết thúc cả đám ai về nhà náy , mộ tuyết vừa về đặt mình xuống giường thì tiếng chuông từ chiếc điện thoại iphone7 reo lên em muốn ôm chặt anh lúc nàу Giữ chặt anh lúc nàу không buông taу... Để cho em khóc thêm một lần nữa thôi Thêm một lần cuối cùng rồi ta sẽ rời xa...
Vậу là kết thúc sau nhiều năm nói cười Ta cũng không thể nào đi chung đôi Vậу là em sai sai từ ngaу lúc đầu Vì уêu anh quá đậm sâu để giờ đâу nặng mang u sầu. Ϲó bao giờ anh nghĩ về em? Về những đắng caу em đang gánh chịu Từng ngàу trôi qua là những nỗi đau không phai nhoà Ϲó bao giờ trong mơ vội vã nhìn không thấу em anh đã đi tìm? Ɲhư em từng mơ, em từng khóc vì anh. Ϲố dối lòng tỏ ra mạnh mẽ Mà sao trái tim em đau thế nàу Một lần sau cuối em sẽ thôi khóc vì anh.
***** Vậу là kết thúc sau nhiều năm nói cười Ta cũng không thể nào đi chung đôi Vậу là em sai sai từ ngaу lúc đầu Vì уêu anh quá đậm sâu để giờ đâу nặng mang u sầu .................................................. ( để cho em khóc .vy oanh ) -alo - mộ tuyết bắt máy - mộ tuyết là mẹ đây - mẹ mộ tuyết ns - gọi tôi có chuyện gì không - mộ tuyết lạnh âm ns - mẹ...mẹ...- mẹ mộ tuyết nghẹn ngào - không có gì thì tôi cúp máy đây tôi bận rồi - mộ tuyết ns - mẹ xin lỗi con mong con tha thứ cho mẹ - mệ mộ tuyết ns -....- mộ tuyết im lặng tút..tút - hừ - mộ tuyết cười lạnh ring ..ring - mộ tuyết chiều nay đến ngôi nhà ngoài phố đường xx gặp tôi - hoài phong - hử , mọi lần hắn đâu zậy sao hôm nay lạ quá zậy - mộ tuyết suy nghĩ - lạ thật, mà thui đi thử rồi biết ........................................................................ ( chiều ) mộ tuyết bước xuống lầu ...... - tiểu thư ra ngoài ạ - quản gia ns - uk, ông có biết hoài phong đi đâu không - mộ tuyết ns - dạ, thiếu gia đến công ty rồi ạ - hoài phong ns - được rồi , ông đi làm việc đi tôi đi ra ngoài một chút - mộ tuyết ns -vâng -quản gia cung kính - lạ thật , hắn ở công ty sao lại nhắn tin cho mình - mộ tuyết suy nghĩ nhưng rồi mộ tuyết cũng ra ngoài xe lấy xe đi đến chỗ hẹn trước mặt là một khu biệt thự cũng khác đẹp nhưng hình như hơi cũ , mộ tuyết bước ra khỏi xe đi vào bên trong ........ - hoài phong , ngươi đang ở đâu - mộ tuyết đi vào ngôi nhà ns tiếng vào sâu bên trong nhóc thấy một cô gái với mái tóc ánh tuyền dài cũng với những người đàn ông mặt đồ đen đứng hai bên , cô gái xoay ghế lại - mày đến rồi à , tao chờ mày lâu rồi - thùy vân ns - là cô - mộ tuyết nhìn - đúng zậy ngạc nhiên lắm à - thùy vân ns - sao cô lại có thể nhắn tin cho tôi bằng số của hoài phong chẳng lẽ......- mộ tuyết nhìn thùy vân - mày thông minh lắm - thùy vân nói - mau thả hắn ra nhanh - mộ tuyết quát không hiểu từ lức nào người con trai này lại quan trọng với cô như zậy -muốn tao thả anh ấy à , được mày sẽ là người thay thế - thùy vân nhìn nhóc - được , mau thả người ra - mộ tuyết trả lời - trói nó lại- thùy vân nói đàn em của thùy vân trói mộ tuyết lại , và đưa hoài phong ra ngoài - hoài phong - mộ tuyết lo lắng - làm cho anh ấy tỉnh dậy - thùy vân ns sau khi được đàn em của thùy vân làm cho tỉnh dậy hoài phong choáng nhìn xung quanh - mộ tuyết sao cô lại ở đây - hoài phong ns - là em đưa cô ta đến - thùy vân nhìn mộ tuyết ns -cô mau thả hắn ra - mộ tuyết ns - trò chơi chưa kết thúc mà ,mày phải chính mắt thấy người con trai này thuộc về người khác đã, mày cũng sẽ chịu cái hình phạt xứng đáng cho mày vì cái thứ thuộc về tao mày không có quyền và tư cách hiểu không - thùy vân cầm con dao trên tay lượn trên khuôn mặt của nhóc - hừ , đúng zậy cái thứ như tôi hk xứng và hk có quyền đó - mộ tuyết cười - biết thân, biết phận zậy thì tốt - thùy vân đắc ý - và cái thứ như cô cũng hk có tư cách để tôi đánh thấp cái quyền của bản thân mình mà đánh đổi - mộ tuyết ns thêm làm cho thùy vân tức đến man tai cũng không ns được gì - ... - đỗ thùy vân cô dừng lại đi , tại sao cô phải làm như zậy , chúng ta không hề có một chút nào gọi là quen biết vì sao cô lại làm zậy chứ - hoài phong - chẳng lẽ trong anh không có một chút gì về em à - thùy vân rưng rưng - đối với loại người như cô tôi chẳng có chút ấn tượng - hoài phong khinh bỉ - thật sự anh không nhớ gì sao - thùy vân ns quay lại 10 năm trước tại một buổi dạ tiệc vô cùng lộng lẫy , khi ấy hoài phong là một cậu nhóc chỉ mới 6t , lạnh lùng , cậu không thích những nơi đông đúc , cậu đi khỏi nơi này tách biệt khỏi nơi này , nơi thường lệ cậu đến là chiếc xích đu thân quen mà cậu hay đến điều kì lạ là nơi nay đã có người đến trước cậu, một cô bé trên người mặc một chiếc váy màu trắng nhìn khuôn mặt ngây thơ như thiên thần , cô bé ngồi trên chiếc xích đu một mình ôm chú gấu nhỏ nhìn lên bầu trời , cậu tiến lại gần cô - chào cậu - hoài phong mở lời - ....- thùy vân im lặng - không sao , mình là hoài phong - hoài phong ns - mình là thùy vân - thùy vân ns - chúng ta làm bạn được không - hoài phong cười thùy vân thoáng đỏ rồi ns - được chứ ........................................................................ quay lại hiện thực - sao bây giờ anh lại thay đổi , em yêu anh mà - thùy vân ns - nhưng tôi không yêu cô , người tôi yêu là cô ấy - hoài phong nhìn mộ tuyết - haha , em sẽ giết chết nó , để anh không còn ai để yêu , anh sẽ yêu em , mãi mãi chỉ mình em - thùy vân cười điên dại ns - dù cô có giết tôi chết thì vãn zậy thui không thay đổi được gì đâu - mộ tuyết ns - mày câm miệng lại cho tao - thùy vân gằn giọng - cô mau thả cô ấy ra , nhanh lên - hoài phong ns - không em sẽ không thả nó ra haha , nó phải chết vì dám cướp người em yêu phải chết - thùy vân cầm con dao đâm vào bụng mộ tuyết , máu chảy ra càng lúc là nhìu , rồi dùng con dao rạch lên khuôn mặt mô tuyết một đường dài và sâu ..... hoài phong vùng ra khỏi đám người đang giữ mình , cậu như một con hổ báo phát điên vì bị bỏ đói lao lên đánh chết tất cả bọn đàn em của thùy vân , lúc này trong mắt hoài phong ý chí suy nghĩ không còn gì ngoài hai chữ mộ tuyết , hoài phong lao lên siết chặt cổ thùy vân ns - cô phải trả giá thùy vân hốt hoảng sợ hãi ngất sỉu -...... hoài phong vội đỡ mộ tuyết lên - mộ tuyết tỉnh dậy đi , mộ tuyết - không ...sao....đâu...đừng....lo..- mộ tuyết hơi thở yếu ớt ns rồi ngất sỉu - MỘTUYẾTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT.....- hoài phong ns chiếc xe cấp cứu đưa mộ tuyết và hoài phong vào bệnh viện , mộ tuyết được đưa vào phòng cấp cứu , hoài phong đứng bên ngoài lo lắng không yên , cả đám nghe tin cũng lập tức chạy đến , ba mẹ mộ tuyết lo lắng thấp thỏm nhìn vào phòng đợi cấp cứu còn thùy vân sau khi tỉnh zậy thì bác sĩ ns với hoài phong rằng cô ta bị hội chứng về thần kinh , cần đưa vào viện để điều trị , hoài phong cũng không truy cứu nữa gọi người đến cô ta đi .......trong 4 giờ đồng hồ bác sĩ bước ra khỏi phòng phẩu thuật ns mộ tuyết đã an toàn nhưng có điều vết thương trên mặt cô thì ... - để tui lo vụ này - hoài phong ns tất cả mọi người điều nhìn cậu ........ngay lập tức xuất hiện từ đâu một cô gái ôi! phải nói như thiên tiên , cô là chụy họ của cậu bác sĩ seo jin jung là bác sĩ phổ thuật thẩm mĩ hàng đầu ở hàn quốc đó nha ...nhưng cô là người lai việt- hàn ,ba cô là người hàn , mẹ cô là người việt.... - tôi sẽ giúp cô bé - seo jung ns - nhờ chụy nha - hài phong ns seo jung cùng bác sĩ bênh viện vào trong làm phổ thuật ..... thế là mọi chuyện đã thu xếp ổn thảo sóng gió hết rồi , những chương cuối là của các thánh kia mời mọi người đón đọc nha ..... ủng hộ t/g với ....
|
chương 20 sau vài ngày hôn mê trong bệnh viện cuối cùng mộ tuyết cũng tỉnh dậy điều đầu tiên nhóc thấy khi mở mắt là có một cái trần trắng ôi trắng cực ( t/g : bệnh viện sạch sẽ ) - con tỉnh rồi à - mẹ mộ tuyết ns - ...- mộ tuyết nhìn - ta biết con không thể tha thứ cho ta được nhưng ta ... - mệ mộ tuyết bị cắt ngang - bà không cần nói gì đâu , cứ làm những gì bà mún và xin bà để cho cuộc sống của ba con tôi được bình yên , bà về được rồi - mộ tuyết lạnh lùng cất giọng nhưng trong thanh tâm của nhóc thì chứa đựng quá nhìu nỗi đau - được , ta về con ráng tẩm bổ bản thân , mẹ đi đây - mẹ mộ tuyết đứng lên ra ngoài - bác về ạ - hoài phong ns - uk , mộ tuyết tỉnh rồi con nhớ chăm sóc nó giúp bác - mẹ mộ tuyết thoáng bùn - vâng , bác về ạ - hoài phong lễ phép sau khi tiễn mẹ mộ tuyết về hoài phong bước vào phòng - ..... - cô tỉnh rồi à , chắc cô đói rồi tôi đi mua gì cho cô ăn - hoài phong ns - ngươi đã nghe hết rồi phải không - mộ tuyết ngồi dậy ns - tôi xin lỗi , tôi không cố ý nghe cuộc nói chuyện giữa hai người nhưng ....- hoài phong bị ngắt ngang - không sao đâu - mộ tuyết ns - chắc cô bùn lắm - hoài phong ns - hừ , có gì mà phải bùn chứ , bà ta không cần ba con ta nữa thì cứ để bà ta đi - mộ tuyết cười nhạt - đừng tự an ủi mình nữa , cô còn có tôi , cả bọn kia nữa , ba cô mà - hoài phong nhìn mộ tuyết tim cậu như đang bị ai xé ra từng mảnh zậy - cảm ơn ngươi , ta đói rồi ngươi mua gì cho ta ăn đi - mộ tuyết ns - được tôi đi ngay - hoài phong ra ngoài ........................................................................ ( chiều ) - mày sao rồi - lâm tinh bước vào cả đám vào theo - tao đỡ rồi , không sao yên tâm chưa chết được - mộ tuyết ns - chưa chết là may rồi đó -băng tâm ns - chu cha , chưa gì mà kè kè bên nhau rồi à sợ lạc mất à - mộ tuyết lắc đầu nhìn về cảm 4 đứa tay trong tay mắt ói - mọi người tới rồi à - hoài phong đi vào cầm một bình hoa hồng đen - còn chưa biết ai kè kè à - trần khải nói - mày có tin là tao cho một phát hầu vương ca ca không - hoài phong đe dọa - chu cha , zậy là không được rồi nha - trọng kỳ nói - cái zề mà không được - mộ tuyết ns - zậy chứ sao - băng tâm cũng chu mỏ cãi - bọn mày đến đây thăm bệnh hay đến cãi với người bệnh zậy - mộ tuyết cũng không kém sau khi cả đám quật lộn cái bệnh viện là cái nơi đi nhẹ nói khẽ thành cái chiến trường cho mấy con quỷ tụi nó thì hết khẽ nổi rồi ...... - bây giờ mày định làm gì - băng tâm ns - làm gì mày - mộ tuyết giả ngu - mày đừng giả vờ nữa , bọn tao biết hết rồi ba mẹ mày , giờ mày tính làm sao đây - lâm tinh ns - hì , bà ta mún thì cứ để bà ta đi , ba con tao không có bà ấy vẫn sống tốt - mộ tuyết cười trừ - thui đi cô nương , ai mà chả hỉu tính cô nương nói zậy chớ đau lắm phải không - băng tâm ns - ..... - không sao , đừng bùn có bọn tao ở đây , mà không đúng mày còn hoài phong nữa từ hôm mày bị hôn mê tới giờ hắn không rời mày một bước , hắn thích mày thiệt rồi - lâm tinh ns - đúng rồi - băng tâm tiếp lời - ...... sau một tuần nằm bệnh viện nhóc được xuất viện về nhà mà không phải nhà cô mà là nhà cậu , ba nhóc sau khi hoàn tất các thủ tục li hôn đã về lại mĩ làm việc còn mẹ cô thì đi cùng người đàn ông đó định cư đâu ở ý hay gì đó mà cũng không biết nữa , cậu đưa nhóc về đến nhà , mọi người nghe tin cô gặp chuyện cũng rất lo lắng , cả đám tập chung lại nhà cậu , cậu lái xe vào gara đưa cô vào nhà .... - thiếu gia đã về , thiếu phu nhân đã về - quản gia cung kính - thiếu phu nhân - mộ tuyết khó hỉu - vâng - quản gia ns - hoài phong - mộ tuyết liếc xéo hoài phong - thui mà - hoài phong chảy mồ hôi - nhìn kìa , hai người chưa cưới mà nhìn như vợ chồng ấy , kiểu này là hoài phong nhanh nhanh lên thui - trọng kỳ ngồi ghế châm chọc - ngươi có tin là chỉ trong tích tắc ngươi chết bất đắc kì tử không - mộ tuyết đe dọa - thui mà tuyết , bỏ qua cho ảnh một lần thôi nha - băng tâm ns - cái gì ? ảnh - cả đám ngạc nhiên - có gì mà ngạc nhiên zữ - trọng kỳ ôm băng tâm vào lòng nói - hai người sến như hến ấy - lâm tinh ns - đúng - cả đám đồng tình một ngày quẩy hết sẩy ở nhà hoài phong , trời ơi nói thiệt chớ chỗ nào có tụi nó là sẽ có bom chỗ đấy nhà hoài phong bây giờ là một bãi chiến trường khổ , tội cho mấy chụy người hầu dọn dẹp , sau khi kết thúc cả đám ai về nhà nấy , mộ tuyết cũng về phong nằm trên chiếc giường mà suy nghĩ .... - đang suy nghĩ gì thế ? - hoài phong đi vào - không có gì , chỉ lông bông thôi - mộ tuyết giật mình ns - chắc cô cũng mệt rồi , nghỉ sớm đi tôi về phòng - hoài phong nói - khoan đã - mộ tuyết ns - ....- hoài phong quay đầu lại - cảm ơn vì tất cả - mộ tuyết đứng dạy hôn lên má hoài phong một cái - không có gì đâu - hoài phong thoáng đỏ mặt - được rồi , ngươi về phòng đi - đừng tự hành hạ bản thân nữa nha - hoài phong lo lắng - không sao mà - mộ tuyết ns - haizz , thật sự chân tôi không mún đi ra khỏi đây lun rồi , tối nay tôi ngủ ở đây nha -hoài phong giang tà ns - ngươi - mộ tuyết ns - điều 1 - hoài phong cười - thui được rồi , ngươi ngủ trên giường ta ngủ dưới nền - mộ tuyết cầm gối - ai cho cô đi , ngủ trên giường với tôi - hoài phong nắm tay mộ tuyết lại - không , buông tay ta ra - mộ tuyết nói - tôi không buông , cô chẳng chịu nghe lời gì cả , cô quy phảm bản giao ước tôi sẽ phạt cô - hoài phong ns - cái gì ? phạt á - mộ tuyết chưa kịp phản ứng thì hoài phong đã khóa môi cô mất rồi áp sát cô nằm xuống giường từ từ tận hưởng ....... sáng hôm sau nhóc mộc dậy hoảng hốt nhìn trên người mình không còn mảnh vải che thân còn người nằm bên cạnh là cậu đang ngủ ngon lành , cô quấn một chiếc khăn rồi đi vào nhà tắm dội rửa thật sạch những gì đêm qua đã xảy ra .... nhóc bước ra khỏi phòng tắm thì là lúc câu tỉnh dậy - dậy rồi à - hoài phong ns -...... - xin lỗi vì đêm qua tôi không làm chủ được bản thân - hoài phong áy náy - không sao , ngươi mau đi tắm đi rồi xuống ăn sáng - mộ tuyết ns - em có yêu tôi không - hoài phong ns -....... - tôi không biết em có yêu tôi không , nhưng tôi thi yêu em từ lâu lắm rồi ngay từ lúc chúng ta gặp nhau lần đầu tiện tôi đã yêu em yêu em rất nhiều , chắc em thì không đâu nhỉ , em chắc chỉ xem tôi như một thằng con trai bay bướm thôi phải không - hoài phong chế giễu - không tôi không nghĩ anh như thế , từ lúc bắt đầu và cho đến bây giờ chúng ta cũng đã trải qua nhiều chuyện rồi , chính tôi cũng không hiểu nổi bản thân mình đang nghĩ gì nữa trước đây tôi từng rất ghét lũ con trai như anh , nhưng bây giờ thì không tôi cũng không biết là mình có yêu anh không nữa , nhưng thật sự thì trong trái tim tôi bây giờ nó đang mách bảo tôi điều gì đó mà chính bản thân tôi cũng không biết nữa - mộ tuyết bày tỏ - zậy chúng ta làm người yêu của nhau được không em - hoài phong nói - uk - mộ tuyết trả lời ........................................................................ vài tháng sau cả đám đang ngồi trong tiệm bánh ngọt ngon nhất trong cả nước tụi nó đang ngồi chờ bánh của mình cuối cùng thì cũng có người mang ra tụi nó háo hứng đưa miếng bánh lên miệng và ngay lập túc cả ba điều "ỌE" ca ba đứa chạy ngay vào nhà về sinh cô nhân phục vụ đứng ngoài cười - chúc mừng ba vị sắp được làm cha - cô phục vụ nói - cái gì ? làm cha - cả ba điều thốn đến tận rốn ngay sau khi tụi nó bước ra khỏi nhà vệ sinh thì bọn hắn ngay lặp túc đưa bọn nó đến bệnh viện kiểm tra ........... - chúc mừng cả ba vị thiếu gia , các tiểu thư đã có thai hơn hai tháng - bác sĩ ns - zậy hả bác sĩ , cảm ơn bác sĩ -trần khải nói , cả ba mừng rỡ tấm tít vào đỡ mấy tụi nó - cái gì , có thai á - ba tụi nó ngạc nhiên - không được , không thể nào được , nếu có thai vóc dáng này còn đâu - lâm tinh khóc ròng - còn nữa chúng ta sẽ xuất hiện nếp nhăn trên mặt - băng tâm ủ rũ ns - nội trợ , chăm con , mọi chuyện tao không mún - mộ tuyết ns - thui mà mọi người bình tĩnh đi - trọng kỳ an ủi - cũng tại các người , bọn tui sẽ giết chết các người - lâm tinh ns trời ạ , các thiên thần của chúng ta còn chưa ra đời mà , ba mẹ các con quá là trẻ con rồi , tốt nhất đừng lưu lại những hình ảnh này nha , nếu không khi sinh ra thì các con sẽ chịu nhìu áp lực đó ( còn tiếp ) mong mọi người ủng hộ hai chương nữa thôi nha nha ............
|
chương 21 một tuần sau cả đám đang trong tiệm đồ cưới cả ba tụi nó đang trong phòng thay đồ còn ba tụi hắn thì ngồi chờ ba người vợ của mình bước ra , sau khi tụi nó thay đồ xong thì bước ra đầu tiên là lâm tinh cô diện trên người một bộ áo cưới vô cùng đẹp , phần dưới hình đuôi cá sẻ dài cũng đẹp , băng tâm diện một chiếc váy cưới xòe tôn lên đôi chần dài , trắng thon của mình , mộ tuyết thì diện cho mình một chiếc váy cưới trệ vai , chân váy xếp tầng ôi nhìn như ba thiên thần í vì tụi nó đang mang thai nên cả ba điều mặc váy ngắn cả bọn hắn thì nhìn lác cả mắt ..............ngày đám cưới cũng đã cận kề , cả đám tổ chức đám cưới cùng lượt cùng bước lên ễ đường và cầu nguyện , được mọi người chúc phúc , cả đám thì suốt buổi cười muốn rách miệng ....đêm tân hôn tội cho ba vị thiếu gia nhà ta vì cái tội ăn cơm trước kẻng nên chả được làm gì cả đêm ngứa ngáy mà cũng chẳng được động vào phu nhân của mình .......................... mọi chuyện cứ thế trôi qua trong êm đềm ........................................................................ bây giờ tại một ngôi biệt thự khang trang ngay sau khi đám cưới cả đám quyết định về ở cùng nhau thế nên mới mua cái biệt thư mới này đang có ba vị phu nhân và dưới chân là ba nô bộc à nhầm ba vị thiếu gia đang ngồi dưới nền khoanh tay - lần sau còn dám zậy không - mộ tuyết nhịp nhịp cái roi - hức má mi tha cho papa đi mà , papa không dám nữa - hoài phong thút thít - tôi nói với anh bao nhiêu lần rồi - lâm tinh tức giận nói - vợ yêu bình tĩnh , không ảnh hưởng đến con , con sợ nha , chồng biết lỗi rồi mà lần sau không tái phạm nữa - trần khải xoa bóp chân cho cô - thế nào đây - băng tâm cầm cái kéo - anh biết lỗi rồi tha cho anh đi mà đừng cắt , không khi con sinh ra ba nó làm thái giám thì tội nó lắm - trọng kỳ sợ hãi ns - thế các người lần sau còn dám như zậy nữa không - mộ tuyết quát - không , không dám - cả ba đồn thanh chuyện là thế này : ba vị thiếu gia của chúng ta mới sáng đi ra ngoài ăn bận chải chuốt vô cùng đẹp trai ra ngoài bao cô gái búng tim nên giwof bị zậy đó người đời cóc có sai ớt nào mà ớt chẳng cay gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng ( t/g : mấy chụy ghen) - từ bây giờ cấm các người ra ngoài ăn mặc chải chuốt đẹp đẽ nghe chưa , trừ khi đi cùng bọn ta - băng tâm nói - zậy từ nay , bọn anh không được ra khỏi nhà à - trọng kỳ ns - đúng , cấm - băng tâm ns - thế thì tiền đâu nuôi vợ - trần khải típ lời - chúng tui nuôi - lâm tinh ns - nhưng ... - cả ba - không nhưng nhị gì hết á nghe chưa - mộ tuyết ns ngay sau câu nói đó tự dưng có một tiếng la lên -Á - lâm tinh la lên rồi hai người kia cũng la lên cùng lúc -Á Á AAAAAAAAAAAAAAAA - vợ sao sao zậy - ba người lại đỡ vợ mình - đau bụng đi đẻ nhanh nhanh - mộ tuyết ns - đi đẻ zậy là được ra khỏi nhà phải không - hoài phong ns - đúng rồi , giờ là lúc nào rồi mà còn hỏi - mộ tuyết ns thế là ba bọn hắn đưa ba tụi nó đến bệnh viện đưa vào phòng cấp cứu bên trong phòng cấp cứu la hét ỉnh ỏi - ba tên chết tiệt kia các bà thề các bà không đẻ cho các ngươi nữa aaaaaaaaaaa - ba tụi nó đồng thanh , bên ngoài tụi hắn thấp thỏm , lo lắng thì bị tụi nó nhắc đến ai cũng hắc xì đáo để sau nhiều giờ vật lộn cuối cùng thì những thiên thần của chúng ta cũng chào đời lâm tinh sinh ra một cặp song sinh một trai , một gái kháu khỉnh , băng tâm sinh ra một đôi long phụng nhìn là mún cắn ,mộ tuyết cũng như lâm tinh sinh ra hai thiên thần vô cùng soái và mỹ nữ đẹp .....sau khi vài tháng nằm trong bệnh viện bọn nó được xuất viện về nhà , đang ngồi trên ghế làm móng tay , người thì đọc tạp chí người thì xem phim ôi thật là rảnh rang , người ngoài nhìn vào thì không ai biết họ đã làm mẹ , à còn chưa hết còn ba vị kia nữa , ở một góc nào đó họ đang cho con bú , (t/g : tội ba vị thiếu gia quá nhưng tôi sẽ ghi nhận , những ông bố đầu tiên trên thế giới có thể cho con bú bằng bộ ngực của mình , à không xin mọi người đừng hiểu lầm , chụy tinh nhà ta đã sản xuất ra bộ ngục nhân tạo để cho ba anh cho con bú dễ dàng hơn ) ( còn tiếp ) mời các bạn đọc giả đón chương cuối cùng ngoại truyện nha .....
|
chương 22 : ngoại truyện ( end ) 13 năm sau những thiên thần của chúng ta bây giờ cũng đã lớn rồi nhưng có một điều ba mẹ nó vẫn chưa lớn hẳn nhiều lúc nhìn lại giống trẻ con sao sao ý , đã làm ba làm mẹ rồi mà suốt ngày chí chóe chí chóe nghe mà mệt cả người - con nói thật với các cô ,chú , anh , chụy nhiều lúc con nhìn ba mẹ con mà con còn tưởng họ là con con ý chứ , họ như con nít zậy , thật là phát chán - lâm thiên con của lâm tinh và trần khải - mọi người đừng nghe anh con nói , anh con gạnh tỵ đó ạ , sinh ra sớm hơn con có một giây mà đòi làm anh con kìa - tinh kỳ con của lâm tinh và trần khải - theo như các bạn ấy nói còn chưa hết đâu à nha - cả đám con của 6 vị kia đồng thanh sau khi tụi nó đẻ xong cho bọn hắn mấy đứa tiểu quỷ à lộn thiên thần (t/g : đĩa bay liếc ngang đầu ) thì tụi nó cho bọn hắn một vố đau í thế là suốt 13 năm ròng mẹ của tụi nhỏ thành ba còn ba thành mẹ nhìn mẹ chúng nó còn tưởng rằng ba mình nữa chứ , ba vị phu nhân ra ngoài kiếm tiền còn ba vị thiếu gia thì chịu trách nhiệm chăm con , nhưng còn một điều đáng gờm hơn nữa các vị thiếu gia đã chăm con đã rất khổ sở tối đén các vị phu nhân còn không cho các vị thiếu gia thỏa mái nữa chứ , cả đêm cứ mò đến là bị hất hủi ghẻ lạnh thấy tội (t/g : tội ...T-T ) còn tụi thiên thần kia ôi thôi khỏi nói mới tí tuổi đầu mà hứa với chả hẹn kìa - lâm hy sau này anh sẽ lấy em làm vợ nha - lực tuyên nói con của chụy băng tâm và anh trọng kỳ nhà ta ( con trai ) - uk , em đồng ý anh chờ em lớn đã nha - lâm hy con của mộ tuyết và hoài phong ( con gái ) - chu cha hai đứa kia sến quá trời luôn - lực quân con trai của mộ tuyết và hoài phong ( con trai ) - kệ em nha xí , coi kìa hai người còn hơn bọn em kìa - lâm hy chu mỏ cãi lại ( t/g : tôi đúng là một sai lầm mà , tại sao trước đây mình lại là người tạo hóa ra mấy đứa tiểu quỷ này , lâm hy : cô ơi ! sao cô lại nói zậy , cô được diễm phúc tạo ra chúng con là một niềm vinh hạnh vô cùng to lớn và phước đức ba đời cô có được đó ạ , t/g : cạn lời ) nhưng thời gian vẫn trôi như thoi đưa bây giờ cuộc sống của đại gia đình không cùng họ đó vẫn sống yên ổn hạnh phúc bên nhau , nơi mà tràn ngập tiếng cười , hạnh phúc bốn bề người ngoài nhìn vào thật khó lòng mà không ghen tỵ , gia đình sự nghiệp điều rất thành công , đôi khi người ta chỉ cần những phút giây ngắn ngủi bên gia đình như zậy cũng là đủ rồi, nơi người ta hằng ngày đi về mệt mỏi có gia đình bên cạnh như thế này thì cũng đã hạnh phúc lắm rồi , gia đình chính là nguồn gió để chúng ta có thể trở về và là nơi ấm bình yên nhất .......mọi người hãy trân trọng điều đó nha ( the end )
|