Tiểu Thư Cappuccino
|
|
Ble ble, ta cóc sợ nữa! Dù sao thì tôi chưa bị dính scandal bao giờ, có vụ này coi như “trải nghiệm” cuộc sống.
- “Vậy chắc cậu cũng không cần cái này rồi, tiếc thật.”
A, cái vòng mẹ cho tôi, sao lạ lại trong tay hắn?
- “Đồ ăn cắp, trả đây.”
- “Dọn.”
>”<
Tức thế cái đồ bẩn tính. “Hành nghề” nhanh lẹ thế này chắc cậu ta cũng thuộc hàng tiền bối trong “ngành” rồi! Hóa ra hắn giàu là nhờ cái nghề ăn cắp vặt này =”=
-----
- “Xong rồi, trả vòng đây.”
- “Trời, cậu gấp chăn kiểu gì thế, sao lại vo 1 cục vào thế kia. Gấp lại cho tôi!”
Tức. Tức quá. Không chịu được nữa rồi. Tôi quyết định gấp lại chăn! Biết sao được, cái vòng rất quan trọng với tôi, thôi thì cố làm vừa lòng hắn để được trả cái vòng. Mẹ ơi, con khổ quá T__T
- “Tôi gấp đẹp lắm rồi đấy. Trả vòng đi.”
- “Phòng khách toàn vết giày đi mưa, bẩn kinh khủng.”
Tôi lại đi dọn phòng khách.
- “Ê, đem quần áo lên phơi hộ cái”
Và tôi đi phơi quần áo.
- “À, tiện thể tưới luôn mấy cái cây trên sân thượng nhá.”
Hắn quay tôi như quay dế. Tôi biết hắn đang trả thù vụ bị tôi ngã lên người đây mà. Tiểu nhân! Tôi vẫn là bệnh nhân mà, uống tí thuốc hắn đưa sao khỏi nhanh thế được. Chưa gì đã bắt tôi làm cả núi việc, rõ là bóc lột sức lao động trẻ em, cái này đáng để kiện.
- “X… xong… rồi…!” Mệt. Mệt quá. Chết luôn cho xong! – “Vòng. Trả tôi.”
- “À, hình như còn…”
- “CÓ TRẢ KHÔNG THÌ BẢO?!!” – còn muốn bày trò gì nữa? Tôi chưa đủ thê thảm à? Tức nước thì vỡ bờ, cái gì cũng có giới hạn của nó.
- “Ấy. Bình tĩnh… hì hì…” – thấy tôi nổi khùng lên, cá sấu cũng có phần nhượng bộ.
- “Trả!”
- “Trả gì?”
- “Cậu… Cậu muốn quỵt? CẬU CHÁN SỐNG RỒI À?!!”
- “Chẳng phải nó ở trên cổ cậu sao. Trả gì chứ?”
Trên cổ? Tôi đưa luôn tay rà lên cổ. Oái, nó vẫn ở đây mà. Là thế nào, tôi chẳng hiểu gì cả! Nhưng có 1 điều tôi hiểu rất rõ: TÔI ĐÃ BỊ LỪA!!!
- “Cái vòng lúc nãy cậu cầm.. là đồ giả?” – nén giận nén giận. Phải hỏi cho rõ ngọn ngành rồi xử 1 thể.
- “Không phải.”
- “Không phải? Đừng nói với tôi là cậu dùng phép thuật biến cái vòng trong tay cậu lên cổ tôi nhá.”
- “Cũng có thể.”
- “Cậu…”
“rầm”
Tôi xây xẩm mặt mày. Mọi việc quá nhanh. Cá sấu kéo tôi ra khỏi cổng, rồi đóng cái “rầm”, rồi đi vào nhà, tất cả chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi. Tôi, đầu tiên là giật mình, rồi ngơ ngác, rồi tức giận, và bây giờ tôi phải xả chúng ra ngoài nếu không đầu tôi sẽ nổ tung mất.
- “AAAAAAAAAAAAAA……!!!!!” >”<
Xe đạp của tôi đã được sửa xích từ khi nào. Tôi đi về trong sự nhục nhã. Chợt nhận ra, xã hội này càng ngày càng biến chất!
- “Ồ, con tỉnh rồi à? May quá ^^” – 1 người phụ nữ nhà bên cạnh chui từ trong nhà ra, thấy tôi liền hỏi han.
- “???”
- “À, bác là hàng xóm nhà Minh. Hồi nãy nó hớt hải chạy sang nhà bác nhờ thay hộ cháu bộ quần áo. Cháu bị dính mưa ngất đi, người ướt nhẹp à. Bây giờ không sao thì may quá rồi. ^^”
….. Brain is loading…..
- “Aaaaaaa, vậy là cá sấu lừa mình! Mình còn trong sáng.
^v^ ……………..
>”<
Hừ, dám lừa bổn tiểu thư. Tổng cộng hôm nay tôi bị cá sấu lừa hai vố đau. Hận này không rửa không làm người!
|
CHƯƠNG 7: “Xin lỗi…”
“What doesn’t kill you makes you stronger Stand a little taller Doesn’t mean I’m lonely when I’m alone What doesn’t kill you makes you fighter Foot steps event lighter Doesn’t mean I’m over cause you’re gone What doesn’t kill you makes you stronger, stronger”
Ài, phiền quá. 11h đêm rồi mà còn bị phá đám. Quỷ sứ nào không biết.
- “………..”
- “Ai đấy? ><”
- “Ngủ chưa?”
- “Đang ngủ.”
- “Ờ… thế thôi. Ngủ đi đồ con lợn.”
“tít tít tít”
O__0
Tự nhiên gọi, nói vài câu chẳng để làm gì xong cúp máy? Rảnh quá mà.
“What doesn’t kill you makes you stronger Stand a little taller Doesn’t mean I’m lonely wh…” - “Rảnh quá a! Cậu bị điên rồi đúng không? Muốn điên thì điên 1 mình đi, đừng có mà phá tôi!”
- “Tôi… khụ khụ…”
- “Tôi cái gì mà tôi”
“tít tít tít…”
Bực cả mình. Sao có loại người khó ưa thế không biết…
“tít tít, tít tít”
[Nhớ uống thuốc đầy đủ]
Hừ, giả bộ quan tâm nữa hả. Không ngủ được nên phá tôi đây mà, tôi còn lạ gì nữa.
*****
- “Hê, chào mọi người ^^”
- “A, Hoài An đến rồi, cho Hoài An chocolate này ^^” – đầu vàng tí tởn nói chuyện với tôi. Ài, mặc dù hơi lắm chuyện, nhưng mà cậu ta cũng đáng yêu mà, hí hí. Còn hơn cái tên cá sấu mặt gian hơn cáo, suốt ngày bày trò hại tôi.
Cá sấu?
Ủa, đâu rồi nhỉ? Mọi khi đi học đúng giờ lắm mà. Hôm nay sao…
- “Hoàng Minh hôm nay xin nghỉ bị ốm.” – Thấy tôi tần ngần nhìn sang ghế bên cạnh, Huy “báo cáo” luôn.
- “Ơm… ờ… thế hả?”
Có chút bàng hoàng và bất ngờ, nhưng thực sự tôi RẤT VUI!!! ^v^ mấy khi tên quái vật đó nghỉ học, tôi đỡ bị nhìn sách chung, bị cốc đầu, bị sai đi mua đồ ăn, kha kha kha kha…… Hôm nay là ngày của ta. Ta sẽ làm thống lĩnh cái bàn này. Khà khà khà… XD
- “Cậu… sao không?”
Ặc, chết rồi, sao lại để hoàng tử nhìn thấy bộ dạng man rợ hồi nãy chứ. Còn đâu là hình tượng?
- “Phì”
Ấy, hoàng tử à đừng tưởng được tớ hâm mộ mà cậu có quyền phì cười trước nỗi đau của người khác nhá. Mặc dù cậu cười trông đẹp trai thật đấy, nhưng tớ không thích tí nào đâu ==”
- “Cậu lúc nào cũng thế ^^”
Quãng lửng một câu cho tôi, hoàng tử lại cười nhìn tôi và quay lên, tôi có nhìn nhầm không khi hình như đáy mắt cậu ấy ánh lên sự thú vị?
Cơ mà “Lúc nào cũng thế” là như thế nào? Chẳng lẽ lần nào tôi cười man rợ đều bị cậu nhìn thấy à? Oh God, hỏng hết cả đại dự rồi.
Mà thôi dẹp cái đại sự tình duyên sang một bên, trước hết phải đi ăn mừng vụ nghỉ học của cá sấu cái đã – một sự kiện vô cùng trọng đai, tôi rủ tập đoàn xuyên quốc tế lên cantin làm 1 bữa đâu ra đấy. A ha ha.
Tuy phòng học của tôi ở tầng 4, có chút bất lợi lúc đi học vì phải “leo núi đường dài”. Nhưng mà được cái lời to là gần cantin nhất. Cantin trường tôi được xây dựng trên sân thượng của trường (tức là tầng 5 ý), 1 nửa là nhà ăn có mái, nửa kia ở ngoài trời, có kê bàn ghế nhưng không có mái, rất thoáng cùng với nhiều cây cảnh. Quang cảnh lại cực kì khoáng đãng sáng sủa (vì trên tầng cao mà) cộng với đồ ăn ngon vô số kể, trông nó giống nhà hàng mini hơn là cái cantin trường học đấy. Nếu hỏi tôi thích nhất điều gì ở trường này, sẽ không có đáp án nào khác ngoài CANTIN!
Sau khi triệu tập đầy đủ, chúng tôi chọn cái bàn dài gần lan can, khoảng sân không có mái để vừa ăn vừa hít khí trời.
- “E hèm, tâm trạng ta hôm nay rất tốt, muốn khao mọi người 1 bữa, ai phản đối dơ tay.”
Tất nhiên không có cái tay nào dơ lên cả được hôm có người bỏ tiền ra khao, chúng nó gọi lấy được. Nào khoai chiên, nào trà sữa, nào bắp ngọt, bim bim đủ loại,…
- “Ha ha ha, khá đấy khá đấy. Ngươi mới vào mà thể hiện rất tốt. Ta quyết định thăng chức cho ngươi làm trợ lí chủ tịch, ok?”
- “Oke “
- “Nào, 1 2 3 zô!!!!!!!!!!!!!”
- “Ê, mày. Có đứa mới vào lớp đã bày đặt khao nọ khao kia lấy lòng người khác kìa.”
- “Xì, cái loại không biết điều kệ xác nó, mày quan tâm làm gì.”
- “Ờ, ngứa mắt thì nói thôi”
Hai con nhỏ đi qua bàn chúng tôi bơm đểu vài câu. Một trong số đó có antifan đầu đời của tôi – Kim Chi. Tất nhiên, tôi biết chúng ám chỉ ai.
- “Này, các cậu thấy người ta xinh hơn, giàu hơn, dễ thương hơn thì ghen ăn tức ở đấy à?” – Chủ tịch Linh bức xúc thay tôi.
- “Tôi có nói ám chỉ ai bao giờ à? Nếu có thì cho xin lỗi nhé, nói vu vơ ý mà, trúng ai thì trúng.”
- “Ừ, có tật thì giật mình. Mà cả cậu nữa đấy Linh à. Đừng thấy nhà giàu mà sán vào như thế, không hay đâu.”
- “Hứ. Các cậu đừng tưởng c…”
- “Thôi, Linh, ăn đi. Nói nhảm, tức làm gì cho phí calo. Tao là tao chỉ tội nghiệp cho những bạn ghen ăn tức ở, đến ăn cũng mắc nghẹn. Ài, đáng thương thật.” – Hà Anh lên tiếng, nói móc là sở trường của con này rồi.
- “Mày…”
“tùng tùng tùng……..”
- “…..”
Ha ha ha. Nhìn 2 con bé tội ghê. Tức lộn óc mà không cãi nổi. Làm cả tập đoàn nhà tôi được dịp đau bụng vì cười nhiều quá :))
*****
{Tiết 5}
- “Ê, An, lôi sách vở ra làm gì nữa?” – Bảo Linh nhảy vào bàn tôi, ngoe nguẩy gói bim bim làm tôi không cưỡng nổi mà bốc lấy một… nắm.
- “Ầy, tao chăm ngoan mà. Thôi ra chỗ khác để tao còn học bài.”
- “Mày ấm đầu à? Hôm nay làm đại hội chi đoàn mà.”
?
|
Ách. Nhớ rồi nhớ rồi. Thảo nào tự dưng cả lớp nhốn nháo đứng hết dậy, trèo lên bàn, rồi leo cửa sổ, hóa ra là để treo đồ trang trí lớp. Thế mà tôi cứ tưởng chúng nó lên cơn nặc nô cơ đấy.
Ba cán sự đoàn được bầu ra trong đại hội hôm nay gồm có: Trịnh Minh Huy (thần tượng của tôi, hoàng tử của tôi, cũng có thể coi là chồng tương lai của tôi), Hoàng Minh (là tên cá sấu trời đánh không chết ý ạ, chẳng hiểu sao được vào luôn ==”) mặc dù hôm nay nghỉ nhưng vẫn trúng cử ạ, người thứ ba là Mai Thu Quỳnh (BFF :x). Đúng là một người làm quan cả họ được nhờ. Cái Quỳnh vào được ban chấp hành đoàn của lớp mà cả năm đưa chúng tôi sướng nhảy cẫng lên. Há há há.
- “Các em trật tự. Ba cán sự đoàn của lớp đã được bầu ra, tiện đây cô sẽ phân lại cán sự lớp luôn nhé. Qua điểm số từ đợt thi chất lượng đầu năm và tác phong của các em trong thời gian qua, cô sẽ giữ nguyên lớp trưởng lớp phó, còn tổ trưởng của các tổ 1, 2, 3, 4 sẽ là Hoàng, Mai, Tùng, Hoa. Để giúp đỡ công việc cho các tổ trưởng là các tổ phó Hà, Tuấn, Mi, Chi. Thế nhé.”
Mặc dù biết là với cái bảng điểm và tác phong của mình trong thời gian qua là “chưa thấm vào đâu” nhưng tôi vẫn… hồi hộp khi cô đọc tên các tổ trưởng tổ phó, thực sự là tôi đang chờ mong tên mình được xướng lên. Ít ra được cái chức gì đấy trong lớp cũng có tí oai oai Tôi không muốn dừng lại ở cái chức… phó bàn ==”
- “À, nếu trong năm học có nhiều việc quá thì cô phải thêm một chức nữa nhỉ?” – a, còn một chức nữa kìa, cho em cho em cô ơi. – “Thôi được rồi, bạn Hà Anh, Ngân, Hoài An, Vũ” – a ha ha, nghe nhầm không nhỉ? Có tôi thật kìa – “Các em sẽ đảm nhận chức… tổ phó phụ, để phòng khi cả tổ trưởng tổ phó đều bận việc ^^”
==”
Hic, đúng ước nguyện của tôi rồi còn gì, không còn là bàn phó nữa mà giờ được “thăng chức” hẳn thành “tổ phó phụ” cơ. Trên danh nghĩa thì nó to hơn cả chức bàn trưởng nhưng mà thực chất về quyền lực thì không hơn không kém T__T
*****
{Công viên Thống Nhất}
Hôm nay tôi cùng cả lũ nhắng nhít này đi công viên để gặp “Hoàng tử thất tình” như lời của Hà Anh hôm qua. Nơi này khá lớn, nhưng không phải là công viên giải trí nên chẳng có nhiều trò gì chơi. Phía sân cát có nhóm người đang tập parkuor với những cái cột đèn, xa xa là mấy ông bà già chơi đá cầu, cầu lông,…
Chúng nó kéo tôi đến cái chỗ gọi là sân băng, nơi có rất nhiều người đang trượt patin, trượt ván.
- “Aaaaaaa!!! Kia kìa, anh ý kia rồi! Hoàng tử!!!”
- “Aaaaaaaa!! Mày ơi tao chết đây!!”
- ………………………….
Cả lũ tự nhiên nhốn nháo hét ầm lên, chỉ về phía một thằng con trai mặc áo phông trắng quần tụt, chân mang giày patin, đang ngồi khoác vai một cô bé mặt non choẹt nhưng bị lớp phấn dày mấy km làm già đi hẳn mấy tuổi. Không thể tin được ngay cả Thu – người nhút nhát ít nói mà cũng hét lên điên cuồng như mấy con kia.
- “Chúng mày bị dở hơi à???”
- “Dở hơi cái đầu mày. Nhìn kia kìa. Nhìn thấy anh ý không? Hoàng tử thất tình đấy!”
- “Ôi hoàng tử của lòng em.”
- “Ê, nhưng mà tao thấy thằng đấy nó có… thất tình đâu?”
- “À, anh ý nổi tiếng với biệt danh “hoàng tử thất tình” là vì một ngày anh thay bồ đến bảy lần. Một ngày bảy người yêu, nghe chưa. Chứ không phải “thất tình” theo kiểu… “thất tình” đâu. Mà là “thất tình” đấy.”
Thu Trang mồm thì nhoen nhoẻn giải thích, mắt vẫn dán vào thằng “thất tình” kia. Tôi xoắn cả não vì nghe con này giải thích rồi. Thật không ngờ trên đời lại có người như thế này. Nhưng mà phải công nhận là cái tên “thất tình” kia cũng… được được. Tóc nâu, cặp mắt rất lừa tình, dáng người cao cao, body chuẩn như siêu mẫu…
- “A, Hoài An cũng đến đây hả?”
- “Ơ, Annnnnnnnnn!!! ^0^”
Đang đứng ngắm “hoàng tử thất tình” thì “hoàng tử của tôi” đứng ngay trước mặt, ngay sau đó là cái giọng nhí nhố của Milu đầu vàng.
- “Mấy ông cũng hay ra đây trượt patin à?” – Bảo Linh rời mắt khỏi “thất tình”, hỏi chuyện hai người kia.
- “Ừ, thỉnh thoảng thôi.”
- “Này, Việt Anh, sao lúc nào thấy An cậu cũng rú ầm lên thế? Đừng bảo là… trúng sét rồi nhá.” – Ài, cô nàng lắm chiêu lại bắt đầu xuất chiêu rồi. Cái đồ nhắng nhít kia thấy cái gì chẳng rú ầm lên, có riêng gì tôi đâu ==” Ấy thế mà đầu vàng lại im tịt không bật lại nửa chữ như mọi khi, lạ phết!
Chúng tôi ra phía rìa sân thuê sáu đôi patin. Mặc dù tôi không biết trượt, nhưng chúng nó cứ động viên và bảo tao cũng không biết trượt, nên tôi cũng chơi luôn.
Ấy thế mà bọn này đểu thật, mồm thì soen soét kêu là “tao không biết trượt”, “tao mới tập được vài hôm”, “tao tập bao lâu mà vẫn toàn ngã”, thế mà lúc đứng lên giày, đứa nào cũng lướt vèo vèo, để mặc tôi đứng ôm cái cột đèn vì sợ ngã ==”
- “An chưa biết trượt hả? Bám lấy tớ này ^^” – Ôi, hoàng tử đúng là hoàng tử, lúc nào cũng dịu dàng và tốt bụng. Tôi ngờ nghệch bám lấy cánh tay của Huy và bước đi theo cách mà Huy dạy.
Tim tôi đang đập thình thịch, vì đây là lần đầu tiên tôi được đứng gần Huy như vậy, mọi thứ đều rõ nét, đặc biệt là đôi mắt sâu làm tôi chết cứng ngay lần đầu tiên nhìn thấy. Ôi, trái tim bé nhỏ của tôi, sao mà nó chịu được!
Lúc sau, Đầu vàng ở đâu chạy tới phá đám, cũng le te đòi dạy tôi trượt, đến mệt với cái đồ trẻ con to xác này.
Thế là tôi đứng trên đôi giày có lắp bánh xe, tay trái bám vào đầu vàng, tay phải bám vào hoàng tử, lê lết từng tí một. Khoảng 20 phút sau tôi đã có thể lết một mình, không cần vịn ai cả. Nhưng đầu vàng và hoàng tử vẫn trượt chậm chậm hai bên phòng khi tôi ngã. Trong khi đó lũ bạn thân đang tí tởn lướt qua lướt lại chỗ hoàng tử thất tình, haizzz, cái lũ dại zai này.
2 tiếng sau đứa nào cũng mệt lả, đặc biệt là tôi bị ngã dập mông 24 lần cộng với mấy vết tím bầm ở đầu gối vì cái tội lanh chanh, cứ thích trượt một mình cơ, khổ thế. Ra cổng công viên uống sữa đậu xong, chúng tôi ai về nhà nấy. Đầu vàng cứ kéo tôi ở lại chơi thêm lúc nữa nhưng thiên thần của tôi về rồi, tôi cũng chẳng muốn ở lại nhìn cái “thằng thất tình” thể hiện bản thân bằng những đường trượt siêu siêu đỉnh.
- “Để tớ chở An về nhé ^^”
- “À, ừ, được ^^. À quên, tớ đi xe đạp rồi, hì hì :p”
- “Ừ vậy thôi :)”
Trời ơi, tôi muốn ném phăng cái a còng của mình xuống hồ quá. Tại nó mà tôi không cùng hoàng tử về được. Tức chết >”<
*****
|
“tít tít, tít tít”
[ê, uống thuốc chưa?]
Xời, cá sấu “lại tốt bụng” hỏi thăm tôi. Rốt cuộc mấy hôm nay cậu ta có ý đồ gì mà lương thiện bất thình lình thế? Thà cứ cười gian gian như mọi khi tôi còn đỡ hoảng!
[khỏi rồi. Không uống nữa]
[nhưng phải uống đủ liều, nhỡ tái phát thì sao]
[mặc xác tôi, liên quan đến cậu?]
Chắc chẳng ốm đau gì đâu, lấy cớ nghỉ 1 ngày ở nhà cho sướng thân thôi. Rảnh quá mới nhắn tin hỏi tôi vài ba câu cho đỡ ngứa tay. Hứ!
Trên đường về, tôi vừa đạp xe vừa lẩm nhẩm hát. Phải khiêm tốn mà công nhận rằng tôi hát hay thật! Ba cũng bảo thế mà. Mỗi tội ba thương tôi, sợ tôi hát nhiều khản giọng nên mỗi lần rủ ba đi karaoke ba đều từ chối. Chấp nhận không được nghe tôi hát với mong muốn tôi luôn giữ được giọng ca vàng của mình. Ôi, sao ba tôi lại cao cả thế cơ chứ!
Lúc dừng xe, tôi mới ngớ người ra khi trước mặt mình là nhà ma vương cá sấu! A, đáng hận đáng hận! Hơn 1 tuần nay cứ đi học về là tôi lại đạp qua nàh hắn làm quản gia nên hôm nay cũng “thuận chân” đạp sang nhà hắn. Thôi thì nhà cũng đã đến rồi, vào ngó phát xem hắn đang làm gì. Bị bắt quả tang bùng học ở nhà chơi game chắc mặt hắn trông nhọ lắm. Mới nghĩ thôi đã sướng cả người. “Khựa khựa khựa” (cười man rợ quá!!)
Tôi bước vào nhà trong tư thế của 1 paparazi, chỉ trực hắn ló mặt ra phát là dìm luôn. Đến lúc đấy cuộc đời tôi sẽ lật sang trang mới, không phải lết xác sang đây làm quản gia cho quái vật nữa ^o^
Phòng khách, không có. Phòng bếp, không có. Nhà tắm, không có luôn. Thế chắc chắn là trong phòng ngủ rồi!
Tôi hùng dũng bước tới trước phòng của cá sấu, căn phòng mà tôi mới được vào đúng 1 lần. Lấy khí thế, tôi dơ chân đạp 1 cước khiến cửa bật mở đập vào tường rồi bật lại đóng cái “rầm”! Hơ, hóa ra cửa không khóa, cú đạp của tôi mạnh quá làm nó văng vào tường, theo định luật III Niuton, cánh cửa bị tường tác dụng lại 1 phản lực và đập trở lại. ==!
Đến cái cửa cũng giống y xì thằng chủ, chỉ nhằm tôi mà chống chế, ức thật!
|
Tôi lại tiếp tục đạp. Lần này rút kinh nghiệm giảm bớt lực đi, cánh của chỉ bật nhẹ ra. Ha ha, tôi bước vào phòng.
- “Ê, cá sấu, giả bộ gì nữa? Tôi biết thừa trò của cậu rồi.”
Còn ngoan cố lừa gạt hả? Tưởng nằm co ro trùm chăn kín đầu thì tôi tin chắc? Hơ, trẻ con mới tin!
- “…..”
- “Nghe thấy gì không? Tôi bảo là tôi biết thừa rồi, đừng làm bộ làm tịch nữa!”
- “…” – vẫn ngoan cố >”< xem ta làm gì ngươi đây, “Yaaaaaaaa hú hú”
Tôi bay tới lật cái chăn to sụ trên người hắn. Vẫn không phản ứng. Diễn rất tốt! Này thì ta đá. Đá cho ngươi chết đi. Đá, đá, đá…
Ủa? Chân tôi vừa đạp phải cái gì nóng nóng. Oái, sao người hắn nóng ran thế này? Chẳng lẽ hắn bệnh thật sao? Trán! Ba thường sờ trán mỗi khi tôi ốm. Oh God, nóng quá! Cá sấu ốm thật rồi, không có ai ở nhà sao? Sốt cao thế này mà không đi viện, điên rồ!
- “Ê, cá sấu, dậy, nhanh. Tôi đưa cậu tới bệnh viện.”
- “Không thích. Không đi.”
- “Không thích cũng phải đi.”
- “…..”
- “Sao lại có loại người ngang ngạnh thế này!!! Ờ, nếu muốn ốm chết thì cứ nằm đấy đi! Cho cậu ốm chết luôn đi. Đồ bướng bỉnh, đồ khó ưa, đồ @!$#d&%hj#$^*…”
Hứ. Tiểu thư có lòng tốt đưa ngươi đi viện mà còn làm cao. Nằm đấy mà rên, cho chết! Ta đi về!
Nhưng mà, nhà hắn làm gì có ai nhỉ. Ốm liệt giường thế này thì ăn uống kiểu gì? Ôi xời kệ xác, chả quan tâm. Ai bảo đi viện không nghe. Về!
Ơ hơ, nhưng mà lỡ hắn ốm nặng quá,… lăn ra chết thì sao? Ài, cũng không liên quan tới mình. Mình có phải người thân bạn thân hay họ hàng thân thích gì đâu. Về!
Cơ mà lỡ cá sấu chết thật thì sao nhỉ? Oh God không được chết! Hắn vẫn còn nắm giữ 2 tấm ảnh thảm hại của tôi, hắm chết thì ai biết mã điện thoại hắn mà mở ra xóa chứ. Dù là bình thường hắn khó ưa, bẩn tính, đê tiện, gian manh,… nhưng được cái… đẹp trai. Chết đi phí của giời. Không ổn. Vậy thay mặt toàn thể chị em ưa cái đẹp, chuộng cái xinh, ta phải đứng lên cưu mang 1 mĩ nam đáng thương đang đứng giữa thời khắc sinh tử, coi như tu nhân tích đức!
Sau 30 phút dằn vặt tự vấn bản thân. Tôi quyết định quay lại hành hiệp trượng nghĩa. Hôi xưa mình ốm mẹ hay làm gì ta? Đắp sốt này, ăn cháo này, uống thuốc này. Ok. Bây giờ ta đi nấu cháo.
Xời, tủ lạnh nhà cá sấu nhiều đồ ăn thế? Ở 1 mình mà ăn như lợn ý, thôi thì ta ăn hộ cho đỡ phí vậy.
Google search: [dạy cách nấu cháo chữa bệnh ốm]
A ha ha đây rồi. Cá sấu ngươi hôm nay lại có diễm phúc ăn cháo bổn tiểu thư tự nay nấu, sướng thế còn gì.
1 tiếng cặm cụi trong bếp, tôi mang lên phòng cá sấu 1 tô cháo thịt bằm, 1 cái khăn ướt mới lấy trong tủ lạnh và 1 vỉ thuốc hạ sốt.
- “Ê, Sấu, mở mắt ra coi.”
- “???”
- “Chìa cái mặt câu ra đây xem nào” – Tôi đắp khăn lạnh lên trán cá sấu. Mặt hắn đỏ lựng, chắc bệnh nặng lắm rồi, phải chữa ngay thôi. – “Ăn cháo đi.”
- “Ăn kiểu gì?”
- “Mấy tuổi rồi mà còn hỏi ăn cháo kiểu gì?”
- “Không có thìa thì tôi húp chắc?”
- “Ờ, hì hì, quên, chờ tí…”
==”
- “Đây. Sợ cậu ốm, há mồm to sẽ tốn sức, rất mệt, nên tôi chọn cái thìa nhỏ nhất cho cậu dễ ăn này ^^”
- “o__0….. Đây… là thìa cà phê mà. Nhỏ thế sao múc?”
- “Ài, cậu phiền quá, ăn tạm đi, tôi mệt rồi.”
- “Cậu thấy đấy tôi ốm thế này, miệng còn không mở được to thì làm sao dơ tay lên tự múc cháo?”
- “… Ờ há. Hay là để tôi lấy cái ống mút trà sữa to đùng cho cậu hút cháo, đỡ mệt. Ôi trời sao lại có người thông minh như tôi cơ chứ! >v<”
- ==” Có ai ăn cháo bằng ống hút bao giờ không? Cậu không có óc mà.”
- “Thế thì phải làm sao? Hay là để tôi…”
- “Cậu múc cho tôi ăn đi.”
- “? Tôi á? Tức là bón cho cậu ăn á? Giống kiểu mẹ đút con ăn cháo á? Vậy…”
- “Á á cái đầu cậu. Tôi đói quá.”
- “Ờm, ờ.”
- “Ách! Cháo này cậu nấu phải không?”
- “Ha, không tôi nấu thì ai nấu, đồ không có óc. Sao? Ngon đúng không ^o^”
- “Còn kinh khủng hơn cả “cái đống” lần trước cậu nấu. Từ hôm đấy tôi bảo cậu mua đồ ăn ngoài cho tôi, sao hôm nay dám tự tiện làm hả? Muốn tôi ngộ độc chết luôn đúng không? Có ai nói cho cậu biết là cậu nấu ăn tệ lắm không? Không biết làm thì đừng có làm. Ôi kinh khủng quá! Cái này mà để cho người ăn à?”
- “…..”
Tôi cầm bát cháo lầm lũi ra ngoài. Quả thực là… tệ đến thế sao. Nhưng tô cháo này tôi dành tâm huyết cả tiếng đồng hồ để làm mà chỉ nhận được sự sỉ vả như thế thôi à? Lần này tôi không giận cá sấu…
Hoài An à mày rảnh quá rồi. Ra ngoài đường mua đại tô cháo về cho hắn ăn, không mất công mất sức mất thời gian, lại không bị ăn mắng nữa. Hắn nói đúng, đang bệnh như thế ăn cháo của tôi chắc không kịp ngắc ngoải mà chết thẳng cẳng luôn. Thế mà bao lâu nay ba cứ tấm tắc khen “tài năng” của tôi. Hóa ra ba muốn tôi vui nên mới nói thế. Nghĩ lại những lần ba méo mó nhai cơm tôi nấu mà thấy thương ba quá…
- “Hoài An…”
- “…”
- “Tôi…”
- “Ốm thế ai cho đi xuống đây. Lên uống thuốc nhanh! Yên tâm thuốc là tôi mua chứ tôi không tự làm, không chết được đâu…”
- “… Xin lỗi.”
Cụt ngủn.
Xin lỗi? Con người như hắn mà cũng biết nói từ này a? Hơ, chắc tôi nghe lộn rồi, hắn nói bé quá mà. Tên thiên quỷ này xấu xa quá rôi, có đội lốt thiên thần, mà không, bà cố của thiên thần cũng chẳng che đậy được âm tà trong hắn.
Nhìn bóng dáng “thiên quỷ” đi lên lầu mà tôi cũng thấy oải theo. Haizzzzz…
|