Tiểu Thư Nổi Loạn
|
|
Chương 40: Cuộc quyết đấu !!!!! Tuyên Vỹ và Minh Quân nhìn nhau.
Cuối cùng ngày này cũng xảy ra!!!
Cuộc quyết đấu của những người đàn ông.
9 vị trưởng lão ngồi trên bãi đất trống. Trận đấu xảy ra rất hợp với ý họ.
Dù sao Bạch gia cũng có công lao rất lớn.... Cho Tuyên Vỹ 1 cơ hội cũng là điều hợp lý...
Tinh gia và Bạch gia đứng đằng sau. Thỉnh thoảng lại ném cho nhau những cái nhìn khó chịu.
Kiều Liên đứng đằng sau 1 gốc cây, lo lắng nhìn ra.
- Tuyên Vỹ!!! Đã nói yêu tôi thì nhất định phải thắng đó!!!
Chiếc nhẫn trên ngón tay giữa đã được chuyển sang ngón áp út!
Ngón tay tình yêu!!!
Minh Quân nhếch môi:
- Trước khi đấu tôi có điều muốn nói!!!
Tuyên Vỹ nhướng mày.
- Được!!! Anh nói đi???
- Nếu tôi thắng! Chức bang chủ bang Cửu Long Đế và... Kiều Liên chính thức thuộc về tôi...
- Còn nếu anh thua???
- Thì tất cả là của cậu!!!
- Tôi đồng ý!!! Đàn ông không nói 2 lời!!!
- Được!!! Đàn ông không nói 2 lời!!!
Tuyên Vỹ khẽ liếc về đàng sau.
Nơi ấy người con gái hắn yêu thương đang hồi hộp quan sát.
Mới hôm qua thôi hắn đã tỏ tình với cô bé...
May mắn làm sao cô bé đã chấp nhận tình yêu của hắn!!!
Cơn gió đã khiến ngọn lửa đang lụi tàn bùng cháy trở lại....
......... ngọn lửa của tình yêu...............
Quyết đấu........... bắt đầu!!!!!
Bang chủ là bộ mặt của cả bang phái! Là người lãnh đạo, là người đứng đầu... nên cái gì cũng phải hơn người!!!
Đặc biệt là về võ nghệ!!!
Nơi cả hai quyết đấu có địa hình hết sức hiểm trở... Đó cũng là thử thách dành cho bang chủ tương lai...
Minh Quân tung người lên không. Võ học do Rồng Lửa truyền lại giờ mớibộc lộ hết. Nhìn cách anh di chuyển hệ như 1 con rồng đang bay lượn!!!
9 vị trưởng lão đồng loạt thốt lên:
- Rồng Lửa đã hồi sinh!!!
Đặng Bảo Hy ngỡ ngàng. Trình độ của Minh Quân giỏi hơn bà nghĩ!
Xem ra thằng nhóc đó đã học được hết võ học do Rồng Lửa để lại.
Nếu đúng như thế thì Tuyên Vỹ có lẽ không phải là đối thủ...
Quả nhiên!!! Tuyên Vỹ chống đỡ rất vất vả!!!
Tinh Ánh Lục nhìn trận quyết đấu với ánh mắt lạnh lẽo. Miệng lầm bầm:
- Tuyên Vỹ!!! Mày sẽ không còn gì cả! Cả người yêu lẫn quyền lực củamày! Minh Quân!!! Nếu cậu đẩy được hắn xuống vực thì càng tốt...
Bạch Tuyên Vỹ - người thừa kế của Bạch gia đời thứ 5... từng được xưngtụng là thiên tài võ học và là niềm hi vọng của Bạch gia...
Trái với kì vọng của mọi người, Tuyên Vỹ thích chơi hơn thích học!
Cộng thêm sự bất mãn với những đòi hỏi khắt khe của Bạch Tuấn Kiệt.. Hắn đã sớm giác ngộ:
- Không muốn đi theo con đường của dòng họ: Làm Xã Hội Đen!!!
Tuyên Vỹ chỉ muốn làm 1 người bình thường.
Hắn bỏ nhà ra ở riêng, làm thêm kiếm sống bằng mọi cách cũng vì lẽ đó.
Tuyên Vỹ học rất giỏi!! Với luận án tốt nghiệp được xếp loại xuất sắc như vừa rồi hẳn là hắn sẽ kiếm được 1 công việc tử tế...
Nhưng dường như ông trời không muốn buông tha cho Tuyên Vỹ! Hắn vẫn bị gán mác: Xã Hội Đen!!!
Gặp gỡ Kiều Liên là sự ngẫu nhiên của định mệnh.
Lần đầu gặp gỡ, hắn đã kề dao vào cổ cô bé nhằm chạy trốn.. Cô bé cũng không vừa chơi lại hắn 1 vố tương xứng...
Người ta bảo: yêu nhau lắm cắn nhau đau!! Phải chăng hắn và Kiều Liên yêu nhau vì thế???
Không muốn làm xã hội đen nhưng cuộc quyết đấu này hắn phải thắng!!!
Tình yêu - Thứ mà hắn chưa từng nghĩ mình có được... không thể nào trao cho kẻ khác!!!
Tuyên Vỹ vặn mình tránh đòn.
Là cao thủ đòn chân, hắn tuyệt đối không dễ dàng bị đánh bại...
- Bốp!!!!!!!!!!! Hự!!!!!!!!!!
Trúng 1 đòn của Minh Quân, Tuyên Vỹ hơi mất thăng bằng.
Nơi hắn đặt chân chỉ vỏn vẹn to bằng cái đĩa!!
Phía bên kia, Minh Quân cũng chẳng khá hơn. Vết đỏ bầm nơi cánh tay khiến anh buột miệng:
- Cầm nã thủ???????????
Tuyên Vỹ hít thở lấy lại thăng bằng. Hắn đấm tay xuống đất rồi vung cước.
Những ngọn cước xé gió phi thẳng vào mặt Minh Quân...
- Vù!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tránh được đòn thứ nhất, đòn thứ 2, đòn thứ 3... đến đòn thứ n thì Minh Quân dính chưởng.
Cú đá của hắn chỉ sượt qua cằm mà Minh Quân có cảm giác chỗ da nơi đó như bị lột ra!!!
Bỏng rát!!!!
Minh Quân nghiến răng chịu đau. Ánh mắt tóe lửa.
Anh gầm lên:
- Hãy xem đây!!!!
Hai bàn tay của Minh Quân đột nhiên biến mất.
Lao thẳng tới gần Tuyên Vỹ, anh vọt ra đằng sau tấn công vào gáy hắn.
Không xoay xở kịp, Tuyên Vỹ trúng đòn ngã lăn trên đất......
Kiều Liên đứng xem trận đấu, thấy Tuyên Vỹ trúng đòn bất giác kêu lên:
- Trời ơi!!! Tuyên Vỹ!!!!!!!!!!
Không xa lạ với những trận quyết đấu, bản thân Kiều Liên cũng tham giađánh nhau rất nhiều. Nhưng không hiểu sao lần này nhìn thấy Tuyên Vỹtrúng đòn cô lại khó chịu đến vây??? Tay chân bứt rứt chỉ muốn xông ra... giúp hắn 1 tay!!!
( tg: khác người nên tình yêu cũng khác người!!! ^ ^)
Mải mê theo dõi, Kiều liên không hề hay biết nguy hiểm đang tới gần..
Ở không xa nơi đó, 1 cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp nhưng ánh mắt chốcchốc lại lóe lên những tia nhìn hiểm độc hất hàm bảo gã đàn ông:
- Con nhỏ đằng kia!!! Sau cái cây gần bờ vực đấy!!! Chỉ cần xô nó xuống vực là hoàn thành hợp đồng! 3000 $ thuộc về anh...
Tình yêu vốn không có tội!!!
Chỉ có những kẻ mượn danh tình yêu làm điều xấu xa mới có tội!!!
Tại sao... lại cứ đổ lỗi cho tình yêu???
Trận đấu càng lúc càng quyết liệt. Xứng đáng là trận Long Hổ Tranh Tài!!
Ai cũng có sở trường và sở đoản của mình. Nếu muốn phân định cao thấp e rất khó!!!
.....................................................
Hướng Dương mải miết chạy.
Kiều Liên đang gặp nguy hiểm!!!
Lạy trời cho cô tới kịp...
Kia rồi!!! Trận quyết đấu xảy ra ở đằng kia! Chắc Kiều Liên đang có ở đó!!!
Hướng Dương thở dốc. Mấy lần cô định dừng lại 1 lúc lấy hơi nhưng những lời nói của người lái xe tắc xi khiến cô gượng dậy chạy tiếp...
" - Tôi có biết đâu!!! Hôm đó cái cô xinh xinh như ca sĩ mới nổi ấy đến thuê xe của tôi! Cổ trả tôi nhiều tiền lắm... còn bảo tôi giữ bí mậtnữa! Nhưng lạ là lúc cô ấy trả xe cho tôi, mũi xe có mấy vệt nâu nâudính vào... Báo hại tôi rửa xe muốn chết luôn... À!!! tôi nhớ rồi!Cô ấy giống cô ca sỹ tên Dung gì gì đó... Cô này mấy đứa con tôi hâm mộ lắm.... "
- Không phải giống mà cô ta chính là ca sĩ Phù Dung!!! Người tình của Minh Quân!! Hướng Dương lẩm bẩm.
Thấy bóng Kiều Liên, Hướng Dương mừng rỡ toan gọi thì chợt phát hiện:
Từ đằng sau, một gã đàn ông lao lên, cô hốt hoảng hét to:
- Kiều Liên!!!!!!!!!! Nguy hiểm!!!!!! Đằng sau kìa!!!!!!!!
Nhưng đã muộn!!! Lúc Kiều Liên quay lại cũng là lúc gã đàn ông xô cô mạnh cô về phía trước!!!
Không kịp phản kháng, Kiêu Liên chỉ kịp hét lên 1 tiếng rồi rơi thẳng xuống vực:
- Tuyên Vỹ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mọi người ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì 1 bóng người đã lao vùn vụt tới chỗ Kiều Liên bị đẩy xuống.
Không chần chừ hắn nhảy theo Kiều Liên:
- Nhóc đừng sợ!!!! Tôi đến đây...............................
|
Chương 41: Kết thúc của Sự Nổi Loạn !!!!!!!!!!!!!!!! 5 năm sau.....Tại nhà thờ, 1 đám cưới diễn ra!!!
Cô dâu là 1 cô gái hết sức xinh đẹp với làn da trắng, cái mũi cao và mái tóc dài đen nhánh!
Còn chú rể là 1 chàng trai khôi ngô, tuấn tú.
Anh ta có 1 điệu cười hết sức quyến rũ.
Có điều trên má phải của chú rể có 1 vết sẹo lớn. Nghe đồn rằng đây là minh chứng tình yêu của cả 2.
Người ta kể rằng: 5 năm trước chú rể đã lao xuống vực cứu cô dâu...
Vết sẹo này chính là vết thương để lại khi anh ta ôm lấy người yêu che chắn cho cô khỏi bị va đập vào núi đá.
Nhưng dù vậy, vết sẹo càng làm chú rể trở nên đàn ông hơn, cuốn hút hơn...
Chả thế mà con gái theo anh ta hàng đàn!!! Nhưng họ cũng chỉ dám đứng xa nhìn bởi người yêu của anh ta là 1 cô gái... hung dữ có tiếng!!! Lại cũng rất xinh đẹp...
Nên tất cả biết thân biết phận chẳng dám tranh giành....
( tg: ^ ^)
Huống chi chú rể nổi tiếng là rất chiều chuộng người yêu.
Cô dâu muốn gì là anh ta thực hiện bằng được!!!
Hiện nay anh ta được xem là doanh nghiệp trẻ thành đạt nhất Việt Nam.
Chính anh ta là người đi tiên phong cho việc đưa công nghệ thông tin của Việt Nam đi lên...
Giờ thì Việt Nam có thể tự hào rằng mình không hề thua kém các ông lớn trong ngành công nghệ thông tin!!! Như Microsoft, IBM, Dell, HP.... hay Intel......
Còn cô dâu cũng chẳng hề kém cạnh.
Ngoài việc là phụ tá cho chú rể, cô còn mở ra 1 trường đào tạo... các tiểu thư chính hiệu.
Nghe đồn các cô gái học từ trường này ra đều hết sức tài giỏi...
Không những có ngoại hình hơn người mà còn giỏi cả... văn... lẫn võ!!!
Khỏi phải nói!!! Các nhà giàu, các nhà quyền quý đua nhau gửi con gái vào đây! Kể cả các nhà trung lưu, bình dân cũng ráng gom góp tiền của cho con theo học....
Dông dài 1 chút, bây giờ chúng ta quay trở lại đám cưới.
Vị cha xứ hỏi cô dâu:
- Con có bằng lòng lấy người này làm chồng và nguyện suốt đời chung thủy với anh ấy cho đến khi cái chết chia lìa 2 người không???
- Dạ... có ạ!!!
Quay sang chú rể:
- Còn con!!! Con có bằng lòng lấy cô gái này làm vợ và nguyện suốt đời chung thủy với cô ấy cho đến khi cái chết chia lìa 2 người không???
- Dạ có ạ!!!!
- Vậy.. ta tuyên bố: Từ giờ cả 2 chính thức là vợ chồng!!!
- Hoan hô!!! Ăn mừng nào!!! Đi ăn mừng thôi!!!
- Không!!! Hôn nhau đi đã chứ????
- Đúng! Đúng! Phải hôn nhau trước đi rồi mới ăn mừng!!!! ( tg)
- Trời!!!! Hôn... thiệt kìa.....
Hướng Dương đứng lặng nhìn khuôn mặt hạnh phúc của Kiều Liên mà mừng thầm cho bạn.
Cuối cùng bạn cô cũng tìm được hạnh phúc....
Thoáng chạnh lòng, Hướng Dương nghĩ tới bản thân mình.
23 tuổi!!! Trải qua không ít mối tình! Có những mối tình chóng vánh, cũng có mối tình khá lâu bền... Nhưng Hướng Dương vẫn chưa tìm được một nửa thực sự của mình.
Bề ngoài Hướng Dương tỏ ra bất cần, đùa giỡn với tình yêu nhưng trong thâm tâm Hướng Dương vẫn thầm mong có 1 người thực sự dành cho cô, có khả năng níu giữ cô ở lại.....
Cô sẽ đợi... nhưng phải đợi đến bao giờ????????
Từ đằng xa cũng có 2 con người đang quan sát đám cưới.
Đó là Ánh Hồng và Ánh Lục!!!
Họ nắm tay nhau rất thân thiết. Ánh mắt không còn chút gì hận thù hay ghen ghét nữa. Bởi họ đang chìm đắm trong hạnh phúc lứa đôi...
Đừng ngạc nhiên thế chứ??? Ánh Hồng và Ánh Lục vốn không phải anh em ruột!! Ánh Lục chỉ là con nuôi.... Đám cưới của họ cũng vừa được tổ chức cách đây mấy tháng...
Cùng lúc này, tại trung tâm của bang phái lớn nhất Việt Nam, bang chủ bang Cửu Long Đế khẽ nhíu mày.
- Hôm nay... là ngày cưới của em! Cuối cùng... em vẫn không thuộc về tôi!
Anh nhếch môi cay đắng.
Cũng phải thôi!!! Tình yêu của tôi đối với em không thể bằng tình yêu của hắn dành cho em!
Lúc đó... khi em... bị đẩy xuống vực... trong khi tôi đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì hắn đã lao xuống....
Tiền bạc để làm gì??? Danh vọng để làm gì??? Quyền lực... để làm gì???
Khi mà cái tôi muốn có nhất... lại không thể có được.....
- Chúc em... hạnh phúc!!!!
Anh ta cúi đầu thở dài rồi đứng lên:
- Chuẩn bị xe!!! Nói người chuẩn bị đồ dùng và thức ăn... ta phải đi thăm Phù Dung!!!
Chiếc xe đỗ lại ở... nhà tù!!!! Chàng trai mở cửa bước ra...
Đã biết yêu là đau khổ.... tại sao... ta vẫn cứ yêu??????????????
|
Tác giả hãy thêm ngoại truyện đi ạ
|
|