Tiểu Thư Nổi Loạn
|
|
Chương 5: Một cuộc đánh cá !!! Sau 5 tiếng đồng hồ tranh luận quyết liệt, Hạ Văn Vũ đã đồng ý thỏa hiệp với con gái!!!
- Thứ nhất: Ta bằng lòng cho con thi Bách Khoa! Không nhất thiết phải thi Học Viện Tài Chính nữa.
- Thứ 2: Con có thể ăn mặc theo sở thích nhưng đến những nơi quan trọng không được phép khoác mấy miếng vá chằng vá *****p lên người. Phải ănmặc cho đúng dáng một tiểu thư nghe chưa!!!
- Thứ 3: Việc hôn sự giữa con và Tưởng Minh Quân ta không cho phép con từ bỏ...
Kiều Liên ( nhảy nhổm):
- Sao lại thế Papa???
Hạ Văn Vũ nhíu mày:
- Ta đã nói hết đâu!! Ta chỉ nhượng bộ cho con 1 tháng! Đúng một tháng con phải đưa về được một chàng trai xuất sắc hơn Minh Quân!! Nếu contìm được người như thế ta sẽ chấp nhận việc hủy hôn! Nên nhớ: Phải làngười xuất sắc hơn Minh Quân! Sau một tháng mà con không tìm được, coi như hôn sự đã được quyết định! Minh Quân là chồng của con...
- Được!!! Con đồng ý!!! Papa cứ chờ xem...
Kiều Liên gật đầu cái rụp như sợ cha cô sẽ đổi ý ngay lập tức! Chả mấykhi papa chịu nhượng bộ như thế này!! Cô nhất định phải nắm lấy cơ hội!!!
Kiều Liên nhào tới ôm cổ cha nịnh nọt:
- Papa đúng là số dách!! Chả có mấy người biết nhìn xa trông rộng như papa đâu!!!
Cô hôn đánh chụt lên má ông 1 cái rồi chạy biến đi. Miệng lẩm nhẩm:
- Most wanted boy... mi đang ở đâu???
Hạ Văn Vũ nhìn theo bóng con gái cười đắc ý:
- Cứ tìm đi Kiều Liên!!! Ta không tin trên đời này có người nào hoànhảo hơn chàng trai ta đã chọn! Mà giả như con có tìm được thì càng tốt! Đằng nào với ta cũng có lợi cả!! Ha! Ha! Ha! Ha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Đúng là gừng càng già càng cay! Kiều Liên làm sao suy nghĩ thấu đáobằng cha mình. Cô chỉ thấy ông ấy chấp nhận ý kiến của mình mà mừng rỡ! Không nghĩ đến việc trước sau gì cô cũng phải cưới người mà cha cô vừa ý!!!
Than ôi!!! Tôn Ngộ Không có 72 phép biến hóa chạy mãi mà không thoátkhỏi bàn tay phật tổ!!! Nay Kiều Liên giống như một bông hoa trong nhàkính nhỏ được chuyển sang nhà kính to hơn mà cứ ngỡ mình đã ra đến ngoài trời! Hứng ánh sáng nhân tạo mà cứ ngỡ ánh mặt trời! Được người tatưới nước mà cứ tưởng mưa rơi! Đúng là tội nghiệp!!!
Kiều Liên hí hửng gọi điện ngay cho cô bạn thân:
- Hướng Dương!!! Đợi tớ ở kem tươi Pink!! Chúng ta sẽ bàn kế hoạch tác chiến!!!
Nghe người trước mặt bô lô ba la một hồi về cái ý tưởng điên rồ là đi tìm một chàng trai hoàn hảo. Hướng Dương khẽ thở dài...
Bạn cô thật ngây thơ!!!
Trên đời này làm gì có chàng trai hoàn hảo!! Vị hôn phu mà cha KiềuLiên vừa ý: Tưởng Minh Quân có thể xem như lựa chọn số 1!!!
Trên thang điểm 10 anh ta phải đạt 9,5!! Cô còn lạ gì Minh Quân - tổnggiám đốc của tập đoàn Dark Moon!! Ngoại hình, gia thế, tiền bạc,danh vọng anh ta đều có đủ!
Nhược điểm duy nhất của Minh Quân là quá kiều ngạo, xem thường người khác! Đặc biệt là phụ nữ!!
Nhưng nhược điểm của anh ta lại chính là sức hút lớn nhất với chị em!Người nào mà chả mê anh chàng vừa đẹp trai vừa lạnh lùng như trong phimHàn Quốc!!
Các diễn viên thần tượng thì chỉ là giấc mơ. Nay Minh Quân là người thật lại lù lù trước mắt, cô nào chịu bỏ qua!
Ấy nhưng cái bản tính kiêu ngạo đó đã khiến cánh chúng mình chỉ dám dõi theo ngưỡng mộ. Lại gần dễ tai bay vạ gió lắm..
Cũng có vài người không sợ chết mà bám dính lấy Minh Quân! Đó là PhùDung - cô ca sĩ mới nổi rất được ưa thích. Rồi Vĩnh Nghi - con gái củamột ông thứ trưởng.. vv...............
Có điều mấy người này vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của Minh Quân về:
- Túi tiền đầy ắp!!!
Chỉ có Hạ Kiều Liên con gái của một tài phiệt trong giới buôn bán bất động sản mới làm cho anh ta tạm vừa ý!!!
- Thế bây giờ cậu muốn tìm một chàng trai hơn hẳn Minh Quân chứ gì?? Hướng Dương lên tiếng.
Kiều Liên toét miệng tươi cười:
- Núi cao còn có núi cao hơn! Không có gì là tuyệt đối!! Đàn ông trênđời này đầy rẫy! Dù có phải lật từng cm đất tớ cũng phải tìm ra...
Hướng Dương:
- Mục đích là như vậy. Nhưng cậu đã nghĩ đến bắt đầu tìm từ đâu chưa??
Kiều Liên đắc ý:
- Tất nhiên!!! Tớ đã suy nghĩ kĩ rồi!! Trước tiên người đó phải cóngoại hình đẹp! Muốn mục kích tường tận " bo đì " của lũ con trai thìchỉ có... hồ hơi!! Sau đó sàng lọc ra tên nào đẹp trai từ bằng tới hơn Minh Quân. Tiếp theo là phải tiếp cận tìm hiểu trình độ, gia thế,địa vị... cuối cùng là lôi cổ hắn về trình diện papa...
Hướng Dương nghe kế hoạch tác chiến của Kiều Liên không mấy tin tưởng. Cô gặng lại:
- Nếu ở hồ bơi không tìm ra thì sao???
Kiều Liên vẫn vô tư:
- Thì chuyển sang trung tâm thể dục thẩm mĩ rồi tới các câu lạc bộ khiêu vũ...
Trần Nguyễn Hướng Dương cũng 17 tuổi!!!
Là bạn rất thân thiết của Kiều Liên!! Gia đình cô cũng thuộc loại danhgia vọng tộc. Tuy không đẹp rực rỡ như Kiều Liên nhưng Hướng Dương cóthân hình ăn đứt các cô người mẫu hiện thời...
Ông cha ta thường nói: Ngưu tầm ngưu! Mã tầm mã!!
Câu nói trên rất đúng với trường hợp của Kiều Liên và Hướng Dương!!!
Kiều Liên bốc đồng, ưa nổi loạn. Hướng Dương lạnh lùng, tàn nhẫn!!
Nhưng Hướng Dương vẫn còn sung sướng hơn Kiều Liên ở chỗ: cô không phải đóng vai một tiểu thư ngoan hiền. Hướng Dương được thoải mái thể hiệnbản sắc cá tính của mình!!
Rất nhiều chàng trai đã bị Hướng Dương hại thê thảm. Ngay cả những người có vợ cũng bị tan cửa nát nhà bởi tay cô!
Có gì đâu!!! Hướng Dương chỉ cần quyến rũ rồi đá bỏ không thương tiếc!
Những người bị cô đá suy sụp đến nỗi phải đi điều trị thần kinh...
Cưa rồi đá! Đá rồi cưa!!!
Hướng Dương có thể xem như thiên địch số 1 của đàn ông....
Nói Kiều Liên cầm tinh hổ cái thì chắc Hướng Dương là hóa thân của Hồ ly Tinh!
Than ôi!!! phụ nữ thế kỉ 22 mới tuyệt vời làm sao!!!
Kiều Liên mở to đôi mắt nai nhìn Hướng Dương năn nỉ:
- Cậu đi cùng tớ nha!!! Hướng Dương!!!
Trước vẻ mặt rất chi tôi nghiệp ( giả vờ) của Kiều Liên, Hướng Dương gật đầu:
- Ok!!! Dù gì tớ cũng đang rảnh. Đi với cậu tiện thể kiếm thêm thằng bồ nữa!!!
Kiều Liên ( ngơ ngác):
- Thế tên bạn trai cậu mới quen 3 hôm trước đâu rồi???
Hướng Dương ( tỉnh bơ):
- Đá rồi!!! Tối qua xong...
Kiều Liên ( sặc):
- Ối! Ối! Ối!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
|
Chương 6: Hành trình đi tìm Most wanted Boy (1) !!! 9h. am tại bể bơi Ước Mơ Xanh!!!
Có 2 cô gái xinh đẹp rạng ngời mà không chói lóa xuất hiện....
Cô tóc dài ép thẳng mặc một bộ áo tắm đen làm nổi bật làn da trắng...gì mà sáng thế!!! Cô tóc xù chơi bộ bikini 2 mảnh. Ngực tấn công môngphòng thủ khiến mấy chàng lục lâm hảo hớn đang tắm nắng trên thành hồđột nhiên... rơi ùm xuống nước!!!
Hai cô gái đi tới đâu, thây chất tới đó! Tình hình vô cùng hỗn loạn!!!
Hai mỹ nhân đó không phải là ai khác mà chính là Kiều Liên và Hướng Dương!
Sau khi dùng Thiên Lý Nhãn ( mắt nhìn trai) liếc khắp nơi, Hướng Dương kéo tay Kiều Liên:
- Nhìn kìa!!! Cậu có thấy anh chàng ở đằng kia không??? " bo đì " quá chuẩn!!!
- Đâu đâu?? Người nào vậy??? Kiều Liên ngơ ngác.
- Kia kìa!! Cái thằng mặc quần bơi đỏ có in hoa văn vàng vàng đó...
( kinh dị thay cho khiếu thẩm mỹ của tác giả...)
Cuối cùng thì ra đa của Kiều Liên cũng càn quét được tới chỗ mà Hướng Dương chỉ!!!
- Xem nào!!! Làn da nâu nâu... chắc toàn đi tắm nắng nhân tạo đây mà! Cơ bắp cân đối thế hẳn phải... tập thể hình hộc cơm!! Nhưng còn cáimặt vẫn chưa nhìn thấy!!!
Chàng trai có thân hình nét như sonny từ từ quay lại!
- Ùm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Lần này đến lượt Kiều Liên và Hướng Dương rơi xuống nước!
Anh ta có khuôn mặt mà chẳng cần trang điểm cũng có thể đem hù ma dọa quỷ!!
Kiều Liên vuốt tóc lẩm bẩm:
- Kinh dị quá!!!
Hướng Dương bực tức:
- Thật là phí của!! Thân hình đẹp thế mà mặt thì...
Hai nàng lóp ngóp bò lên bờ tiếp tục công cuộc truy tìm Most wanted boy!!
- Tên này không được!! Mặt đẹp nhưng người gầy quá...
- Ui!!! Anh kia giá mà hàm răng không cải mả thì tuyệt vời!!!
- Xời ơi!!! Xấu thế mà cũng đi bơi ( giọng Hướng Dương)
( tác giả: Này!!! Động chạm tự ái nhau rồi đấy!!!)
Vân vân và vân vân........................................
Hồ bơi thứ hai:
- Không có gì!!!
Hồ bơi thứ 3:
- Cũng không có nốt!!!!
Hồ bơi thứ 4:
..........................
Hồ bơi thứ n:
..............................
Kiều Liên run rẩy ( đi nhiều quá nên mệt) gọi Hướng Dương:
- Cậu xem tên kia thế nào???
Hướng Dương nhìn theo tay Kiều Liên chỉ. Cô sáng mắt:
- Ừ!!! Trông cũng được đó!!!
Cả 2 mon men lại gần chàng trai có ngoại hình tạm ổn. Chàng này có đôimắt đắm sờ đuối như Điêu Thuyền. Nụ cười quyến rũ kiểu Sở Khanh!!
Hướng Dương quen thói bề trên. Cô hất mặt làm quen:
- Anh tên gì??
Chàng trai mỉm cười khoe hàm răng close up:
- 500k!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Kiều Liên sử sốt:
- Cái gì?????????????
Chàng đẹp trai:
- Em lãng tai sao??? 500k / 1 tối! Ít hơn anh không đi đâu!!
Kiều Liên và Hướng Dương đồng thanh:
- A lê... Cút!!!!!!!!!!!!!!!
Không nói thì độc giả cũng phát hiện ra anh chàng kia làm nghề gì rồi chứ??
Số của Kiều Liên và Hướng Dương đúng là đen như... cún mực!!
5 ngày vô ích!!!
Tất cả các hồ bơi trong thành phố đều đã được soi kĩ nhưng tung tíchMost wanted boy vẫn chẳng thấy đâu. Được ngoại hình thì không đáp ứngđược các yêu cầu khác...
Thế mới hay cái sự tìm trai đẹp khó lắm a!!!
Trai đẹp như lá rụng mùa xuân! Trai vừa đẹp vừa giỏi như lá mọc mùa thu! Trai vừa đẹp vừa giỏi lại lắm tiền e như nhật thực. Bao nhiêu nămmới xuất hiện một lần...
Nhưng khó thế chứ khó nữa Kiều Liên vẫn phải tìm được. Không thì canhcá cược này cô thua trắng. Lấy gã Minh Quân đó xem như đời cô tàn. Chỉ e phải múc nước rửa chân cho hắn đến cuối đời!!
Hướng Dương thì chẳng mấy tin vào cái vụ tìm kiếm này. Chả thế mà mấy tên cô bồ kết có thằng nào ra hồn!
Nhưng cô cũng không nỡ để Kiều Liên một mình lặn lội tìm... người yêu! Bạn bè thân thiết mấy điện, cúp nước là phải nhờ cậy nhau!!
Ngày thứ 6: trung tâm thể thao thẳng tiến!!
Không giống như hồ bơi, trung tâm thể dục thể thao là nơi các bậc chântu rèn luyện. Việc 2 cô gái xinh như mộng xuất hiện không làm các namnhi ở đây chú ý. Họ hăng say rèn luyện làm cho cơ thể vốn đã cườngtráng nay càng cường tráng hơn...
Họ chạy tại chỗ. Họ nhảy dây. Họ tập tạ... vv...
Nhìn cảnh này ai dám bảo tinh thần thể thao của nước ta yếu kém!!
Đứng được cỡ 7 phút, Kiều Liên kéo tay Hướng Dương:
- Đi thôi!! tới chỗ khác tìm...
Hướng Dương:
- Sao vậy??? Đã kịp quan sát hết đâu???
Kiều Liên lắc đầu thở dài:
- Papa mình thích văn hơn võ. Ông ấy không ưa chuộng kiểu người nhưArnold Schwarzeneger!!! ( diễn viên chuyên đóng vai hành động của nướcMỹ)
Thế là 2 mỹ nhân rời khỏi trung tâm thể thao.
Các chàng trai trong đó vẫn hăng say rèn luyện. Không hay mình đã để mất một cơ hội đổi đời...
|
Chương 7: Hành trình đi tìm Most wanted boy (2) !!! Tâm sự của một chàng lục lâm hảo hán!!!
Ta: Đầu đội mũ Nike chân đi giầy Adidas!
Họ Hoàng tên Thiệu vốn người thủ đô!!!
Nam, cao 1m72, nặng 48 kg. Thể hình hoàn toàn... không bình thường!!
Hao hao con nghiện đã đến thời kì cuối! Nhưng đừng hiểu lầm, thân namnhi như ta trừ Heroin ra thì trộm gà, bắt chó, cướp giật, xin đểu đến rạch mặt ăn vạ ta đều thử qua...
Đời cũng lắm nỗi nhiêu khê! Ta từng là con trai một đại gia có tiếng đất Hà Thành!
Ta là con trai độc nhất của mẹ ta. Còn cha ta ông có khoảng: 3 đứa con riêng, 5 đứa con rơi... và 7 đứa vô thừa nhận...
Dù sao ta cũng là con vợ chính thức của ông ấy, có cưới xin hẳn hoi nên rất được cưng chiều!
Muốn tay ga có tay ga. Muốn " vơ tu " có " vơ tu "! Chê đường Hà Nội ô nhiễm ta đòi xe hơi ông ấy cũng ok!
Đời ta lúc đó kể cũng ngang vua. Tuy tiền chưa nhiều tới mức phải gấpmáy bay phi chơi nhưng ta cũng ôm liền lúc hai em chân dài tới nách...
Than ôi!!! Niềm vui ngắn chẳng tày gang! Cha ta tham ô nên vào tù! Mẹ ta sớm chán ghét ông chồng vô tình, ông con vô tướng đã theo bồ đinước ngoài đổi gió!!
Chỉ còn một mình ta cô đơn giữa dòng đời lạnh lẽo. Nhà cửa mất hết, họ hàng cao chạy xa bay. Bạn bè thấy ta như thấy hủi. Em chân dài biếtta hết tiền đã:
- Thôi nha anh!!! Ta chia tay!!!
Đặng chẳng đừng ta phải kiếm việc nuôi thân.
Thời buổi đất chật người đông, ta - 2 bàn tay trắng biết làm gì đây???
May sao!!! Một đại ca ta quen, từng được ta thưởng cho vài trăm đô khi trúng độ đã bật mí truyền thụ cho ta pho bí kíp:
- Cướp giật thần công!!!
Nhờ pho bí kíp này, ngày ta vớ mánh cũng khá phủ phê. Ngày đói kém thì ngồi nhìn chuột chạy!
Nhưng không sao, ta mới 20. Cố gắng chăm chỉ làm việc vài chục năm,để dành được ít tiền tầm hơn 50 ta giải nghệ về hưu. Mở công ty riêngrồi chơi cổ phiếu...
Hôm nay sao ta đen. Vừa ra ngõ đã gặp phải chó hen. Đi thêm vài bướcthì chen phải bà bầu. Bà bầu tức giận táng cho ta một cú suýt thì quaylơ!
Nhờ luyện Cướp giật thần công mấy năm nên thân thể ta rắn chắc. Takhông gẫy xương, chỗ thâm tím chỉ vài chai Phật Linh là khỏi!
Đốt vía xong!!! Ta mon men tới đầu phố. Nơi có phong thủy hợp mệnh thường xuyên đem tới cho ta món tiền to to...
Kia rồi!!! 2 em xinh xinh trông ngây thơ. Em tóc dài ép thẳng quần áote tua, phong độ chẳng bằng ta! Em tóc xoăn đeo ví da. Chắc là lắmtiền lắm đa!
Ta xông phi lạng lách qua. Ví da của em từ biệt chủ đi theo ta. Ôm ví trên tay đời ta như nở hoa!
Ta ba chân bốn cẳng chuồn thật nhanh. Chốc chốc quay lại xem em có đuổi theo không???
- Ối a!!!!! Cái mặt ta vừa ngoảnh về đúng hướng thì thấy em te tua đang chờ sẵn. Tay lăm lăm chai Halida!!!
Ta bóp phanh rẽ sang ngang. Đầu ta phang ngay vào cột điện...
Trong cơn mê man, ta thấy em cười nhe răng...
Em tóc xoăn xoăn đã đuổi kịp. Được em chăm sóc mà ta cứ ngỡ voi dầy!!
Tháng này lại tốn tiền lắm đây!!!!!
Trong hành trình đi tìm Most wanted boy, Kiều Liên và Hướng Dương mòtới khu phố Quảng Diệp!! Một công đôi việc!!! Vừa ngó nghiêng xem cóthấy anh nào hay hay, Sẵn tiện kiếm thêm mấy chục bộ quần áo mặc tạm!!
Kiều Liên hôm nay diện một bộ đồ trông rất mấu! Nhìn xa như... đầu gấu. Hướng Dương khoác bộ đầm bó sát, vai đeo lủng lẳng cái ví da cá sấu!!
Đương nhiên!!! Cả 2 trở thành tâm điểm cho những tay hành nghề trộm đạo!!
Tiền không tự nhiên sinh ra. Cũng không tự nhiên mất đi. Nó chỉ chuyển từ túi người này sang túi người khác!!
Kiều Liên và Hướng Dương vô tư nhìn nhìn ngắm ngắm không hay cả 2 đã lọt vào mắt xanh ( màu Polime) của 1 chàng lục lâm hảo hán!!
- Vù!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Chàng lục lâm phóng qua chỉ khẽ chạm vào vai Hướng Dương mà cái ví da đã biến mất...
Hướng Dương ngơ ngác chưa kịp phản ứng thì Kiều Liên nhờ thường xuyênđến đây mua sắm, am hiểu ngóc ngách đường phố ở đây như thổ công đãKhinh Thân phi vô con hẻm trước mặt...
Chàng lục lâm ôm ví tiền chạy trốn mà mở cờ trong bụng. Khẽ liếc mắt về đằng sau kiểm tra xem có đuôi đuổi theo không! Chẳng thấy gì chàng antâm chạy tiếp. Vừa ngoảnh mặt lại đã thấy Kiều Liên lù lù chờ sẵn!Chai Halida trên tay chắc chắn là dành cho chàng!!
Quá hoảng hốt, Chàng không bấm xi nhan mà rẽ trái!
- Rầm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cây cột điện dang tay chào đón chàng lục lâm. Cục u trên trán chàng to ngang quả ổi!
Hướng Dương cũng đã đuổi kịp! Cô giật lại cái ví da từ tay tên cướp!
Than ôi!!! Cà cuống chết đến *** còn cay!! Đang 3 phần tỉnh 7 phần mê man tên cướp vẫn ôm chặt cái ví da không chịu buông...
Hướng Dương điên tiết! Đôi giày cao gót có... 7 phân in dấu lia lịa trên người tên cướp...
Không biết lần " ăn sương " trước, tên cướp có để dành ra một khoản cho ngày hôm nay không?? Bệnh viện đang mở rộng cửa chờ gã!!
Mấy người đàn ông trên đường nhìn cảnh Mỹ nhân... đánh cướp mà thầm kinh hãi! Họ lẩm bẩm:
- Hoa đẹp có gai!! Hoa đẹp có gai!!
Nghĩ đến bà vợ ở nhà: 5 phần khỉ, 4 phần tinh tinh, 1 phần không ra hình ra dạng ngoan ngoãn hiền dịu là được rồi!!
Nay thấy mỹ nhân nhìn kể ra cũng thích thật. Nhưng ngày nào cũng ăn đòn của nàng thì chỉ e yểu mệnh!
Thôi thì... ta lại về với vợ ta!!!!!!!!!
|
Chương 8: Hành trình đi tìm Most Wanted Boy (3) !!!!! Cao thủ lừa tình kiêm cao thủ lừa tiền!!!
- Trời hỡi!!! Tớ mệt quá rồi!! Kiều Liên than thở.
Hướng Dương nhấp một ngụm cốc tai rồi mở miệng chọc ghẹo:
- Nản rồi hả??? Nếu không muốn tiếp tục thì quay về nói với cha cậu rằng cậu đã đồng ý kết hôn với Minh Quân!
Kiều Liên giẫy nẩy:
- Còn lâu!!! Mới hơn 2 tuần trôi qua tớ chưa bỏ cuộc đâu!!!
Hướng Dương:
- Nhưng chúng ta đã tìm khắp nơi rồi mà đã thấy được ai hơn Minh Quânđâu! Cánh Sen Hồng cũng là vũ trường cuối cùng trong thành phố...
Hai cô gái của chúng ta đang ngồi tại vũ trường Cánh Sen Hồng. Đây cóthể xem như vũ trường lớn nhất thành phố! Không!!! Lớn nhất Việt Namthì đúng hơn!!!
Vũ trường này tập trung đủ loại người: Tây có, ta có, giàu có, nghèo có. Các cậu ấm cô chiêu cũng lấy đây là nơi thường xuyên tụ họp. Mặcdù giá cả ở đây thuộc dạng... trên trời!!
Đa dạng nhiều thành phần, phong phú đủ chủng loại. Do đó bạn cũng đừng ngạc nhiên khi bắt gặp một mệnh phụ phu nhân tuổi sồn sồn đi cùng vớimột em giai trẻ đẹp...
Trong lịch sử, nói về nghệ thuật lừa tình thì phải nói tới 1 nhân vật nổi tiếng: Sở Khanh!!!
Nhân vật này nức tiếng đến nỗi ngày nay hễ nhắc tới anh chàng nào có máu trêu hoa ghẹo nguyệt, lừa gạt phụ nữ là người ta lại phong tặng chodanh xưng Sở Khanh!!
Ở vũ trường Cánh Sen Hồng có một nhân vật thường xuyên lui gót!
Người này ngoại hình cực kì ưu nhã. Mặt hoa da phấn nhưng vẫn toát lênkhí khái nam nhi. Trong số trai đẹp anh ta được xếp vào hàng cực phẩm!
Tuy nhiên thứ làm anh ta nổi tiếng không phải là sắc đẹp nghiêng thùng đổ gánh mà là nhờ tài lừa tiền, gạt tình!
Điều đặc biệt!!! Hắn cũng rất có mắt coi hoa. Đối tượng của hắn phải là những bông hoa đang thì xuân sắc!
Hắn... chính là Bạch Tuyên Vỹ - người thừa kế Bạch Gia đời thứ 5!!!
Lúc này hắn cũng đang ở Cánh Sen Hồng!!!
Hắn đang vuốt má một cô. Cô này tuy không xinh lắm nhưng khuôn mặt cũng khá ưa nhìn! Cô ôm cổ hắn nũng nịu:
- Anh Tuyên Vỹ!!! Sao anh không dùng đồng hồ em tặng???
- À!!! Đồ của em tặng anh đâu thể tùy tiện dùng. Hỏng mất thì sao? Tuyên Vỹ nói ngọt xớt. Bụng thầm nghĩ:
- Mẹ!!! Con này đến keo!!! Quen 3 tháng mà tặng có mỗi cái đồng hồ Rolex!!
Cô gái sung sướng trước những lời trơn như mỡ:
- Anh cứ dùng đi!!! Hỏng em lại mua cho cái khác!!!
Tuyên Vỹ hôn đánh chụt vào má cô nàng.
- Chết!!! Em đừng làm thế!!! Anh ngại lắm!!! ( Miệng lẩm bẩm: Sao không tặng luôn đi? Lại còn phải đợi nó hỏng???)
Cô gái có lẽ là lần đầu được 1 anh chàng đẹp trai như Tuyên Vỹ để ý. Cô cũng biết hắn được xếp vào hàng cực phẩm nên vờ vĩnh thả câu:
- Tưởng gì??? Có mỗi cái đồng hồ Rolex thôi mà! Mai em tặng anh hẳn... 10 cái!!!
Đáng tiếc cho cô!! Con cá này là con cá... mập! Không những đớp cả phao lẫn cần, hắn xơi luôn cả người thả:
- Anh cũng không cần nhiều đồng hồ đâu! Sẵn tiện con dế của anh đang hỏng! Em xem đem đi sửa cho anh là được rồi!!!
Cô này cao giọng:
- Cần gì sửa! Tối qua Minh Nguyệt Plaza em đưa anh đi mua con Vertu cho gọn nhẹ!!!
Rồi cô gái nhìn đồng hồ ái ngại:
- Giờ em có chút việc! Anh cứ ngồi đây nhé! Chút nữa em quay lại!!!
Hắn khe khẽ cươi. Trông càng quyến rũ:
- Dù có phải chờ đợi em cả đời anh cũng cam lòng!!!
Lời nói của hắn khiến cô gái xúc động. Cô không nỡ rời xa mà quyến luyến mãi!!
Cô đâu hay mình vừa đi khỏi có 5 phút là 1 em khác thế chỗ. Em này nhào vào lòng Tuyên Vỹ như gió lốc!
- Tuyên Vỹ!!! Em tới rồi!!! Anh có nhớ em hông???
- Sao lại không nhớ?? Lúc nào anh cũng nhớ đến em... trừ lúc ngủ, lúc tắm, lúc ăn, lúc đi chơi với cô khác ( nói nhỏ)...
Em này xinh hơn cô trước một chút. Nhưng trông bộ dạng hình như là họcsinh cấp 3. Cái phù hiệu còn lấp lánh trên ngực áo. Cô bé đưa cho hắn 1 túi quà:
- Em mua cho anh mấy bộ đồ! Anh cầm về mặc tạm! Mấy hôm nữa lãnh lương làm thêm em lại mua tiếp cho anh...
Tuyên Vỹ nhăn mặt. Hắn gắt gỏng:
- Em đừng làm thế! Anh không thích đâu! Em còn là học sinh lấy đâu ra tiền mua đồ cho anh???
Thấy hắn tỏ vẻ giận dữ, cô bé rối rít phân bua:
- Anh đừng lo!!! Bố mẹ em cho em nhiều tiền lắm! Mấy bộ quần áo này có mấy trăm đô thôi mà! Có đáng gì đâu???
( tác giả: sặc!!!!!!!!!!!!!)
Kì thực Tuyên Vỹ giận dữ không phải vì lo cô bé không có tiền! Hắn nổinóng vì nghĩ mấy bộ quần áo giá trị thấp. Quà tặng thì phải là đồng hồ, ví da, điện thoại, xe tay ga mới bán được nhiều tiền! Nay bồ nhí bảo mấy bộ đồ đó giá cũng vài trăm đô, hắn thấy cũng... tàm tạm nên hắnggiọng:
- Anh biết em quan tâm đến anh! Cũng biết em có nhiều tiền nhưng em làm thế người ta bảo anh là lợi dụng thì sao???
( tác giả: phải rồi!!! Anh không lợi dụng! Anh chỉ đi đào mỏ con gái nhà người ta thôi!!!)
Hết chịu nổi, cô gái ôm ghì lấy hắn, nức nở như trong phim Hàn Quốc:
- Ụ Pa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ( Anh ơi!!!)
Những trò mà Tuyên Vỹ sử dụng để moi tiền con gái không qua được mắt Hướng Dương. Cô lẩm bẩm ;
- Trông thì rõ đẹp trai vậy mà thủ đoạn không khác gì Sở Khanh!! Không!!! Có khi còn cao minh hơn ấy chứ!!
Kiều Liên đang mải mê tính kế xem làm sao trì hoãn được với Papa thì thấy vẻ mặt Hướng Dương, cô ngơ ngác ;
- Sao thế??? Gặp bồ cũ à???
- Không!!! Gặp cháu đích tôn của Sở Khanh! Cậu coi đi thì biết... Hướng Dương hất hàm.
Kiều Liên ngoảnh lại đằng sau. Đúng lúc Tuyên Vỹ cũng ngước nhìn lên!
4 mắt nhìn nhau tóe lửa... thù!!!
Tuyên Vỹ hét lên đầu tiên:
- A!!! Loa phóng thanh!!!
Kiều Liên cũng nhỏm hẳn dậy. Cô ú ớ:
- Tên cơ hội!!!
Cô bé vừa đến thấy thái độ của Tuyên Vỹ thì bất giác khó chịu:
- Con nhỏ kia là ai vậy anh???
Tuyên Vỹ nhếch môi. Hắn nhớ tới tai nạn của mình mấy tuần trước mà cay cú!
Thân nam nhi đầy chí khí anh hùng như hắn mà lại phải chui xuống... cống trốn mới nhục nhã làm sao??? Hắn rít qua kẽ răng:
- Kẻ thù!!!
Kiều Liên lẩm bẩm:
- Thành phố này nhỏ bé thật!!!
Cô nhìn Tuyên Vỹ cười cợt:
- Sao??? Hôm đó ăn đòn có đau không??? Bị mất mấy cái răng vậy???
Tuyên Vỹ cười lạnh:
- Không mất cái nào! Nhưng đây e là cô em không may mắn đến thế đâu!!!
|
Chương 9: Kì phùng địch thủ !!! Kiều Liên hốt hoảng:
- Ngươi... ngươi... muốn làm gì???
- Trả - thù!!!! Tuyên Vỹ nói gọn nhẹ.
Hắn hất hàm:
- A phú!!! A Quý!!! Lên trói con bé kia lại cho tao!!!
- Đồ hèn hạ!!! Rõ ràng nhà ngươi hại ta trước! Ngươi hại ta một lần,ta trả lại một lần là huề!! Sao lại còn tính toán!!! Kiều Liên la oaioái.
Hai tên đàn em của Tuyên Vỹ trông qua cũng phải hơn hắn cả chục tuổi.Mặt mũi băm trợn. Vậy mà lại nghe lời hắn răm rắp. Điều này chứng tỏhắn rất có thế lực.
Chúng lừ lừ tiến lại chỗ Kiều Liên!
Người đẹp của chúng ta hét lớn:
- Đứng lại!!! Các người đứng lại cho ta!!! Nếu không thì...
Tuyên Vỹ ôm eo cô bồ nhỏ. Hắn cười lên khoái trá.
- Thì... cô em kêu cứu chứ gì? Vô ích thôi!!
Hai tên kia nhào tới. Kiều Liên nhanh như chớp tung chân đá vào cái bàn trước mặt.
- Rầm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cái bàn bay lên rồi hạ cánh an toàn nhờ có đệm đỡ là... 2 tên đó!
Cái bàn vốn chẳng nhẹ nhàng gì. Cộng thêm lực đá của Kiều Liên. Nó nện thẳng vào đầu 2 kẻ xấu số. Chúng chẳng kịp kêu một tiếng nào đã dươngcờ trắng xin hàng...
Hướng Dương thản nhiên nhìn cảnh hoạt náo. Cô quá biết thực lực củaKiều Liên. Gì chứ bạn cô còn có thể 1 lúc hạ hơn chục thằng ấy chứ!!
Một tay bồi bàn ở đó ghé tai Hướng Dương nói nhỏ:
- Tiểu thư Hướng Dương mau đưa bạn cô rời khỏi đây đi. Có xích mích gìthì hạ mình xin lỗi Công tử Tuyên Vỹ một câu. Ở đây là địa bàn của Bạch Gia... cô đừng nên gây chuyện...
Hướng Dương mở to mắt:
- Cái gì??? Thằng Sở Khanh kia là người của Bạch Gia sao???
Tay bồi bàn hốt hoảng:
- Khẽ thôi tiểu thư! Cậu ta chính là người thừa kế đời thứ 5 của BạchGia - Bạch Tuyên Vỹ! Chỗ quen biết tôi không nỡ nhìn tiểu thư lâm vàorắc rối! Mau đi đi!!!
Nói xong tay bồi bàn lặn mất tăm!
Bạch Gia là một cái gì đó rất đáng sợ!!!
Tuyên Vỹ há hốc mồm. 2 tên đàn em của hắn đâu phải tay mơ mà lại bị hạgục vô cùng gọn nhẹ. Điều đáng nói ở đây đối thủ chỉ là một cô gái!!
Chuyện này đồn ra ngoài thì còn gì danh tiếng Bạch Gia nữa chứ!!!
Cánh Sen Hồng đúng là địa bàn của Bạch Gia có khác. Những người kháchbình thường thấy chuyện đã bỏ đi hết. Còn lại đều là tay chân của Tuyên Vỹ! Chúng nhìn cảnh người của mình bị hạ liền nổi giận.
Vài tên trông ra tù vào tội nghiến răng:
- Thiếu gia!!! Để tôi cho con bé ấy một bài học!!!
Tuyên Vỹ khoát tay.
- Đủ rồi!!! Để ta tự ra tay!!!
Hắn bước tới trước mặt Kiều Liên nhăn nhở:
- Bé con!!! Nếu chịu quỳ xuống cầu xin.... Anh sẽ tha cho!!!
Kiều Liên bật cười!!!
Tên cơ hội này nói gì vậy nhỉ??? Hạ Kiều Liên - tiểu thư của nhà họ Hạnày chưa bao giờ phải cúi đầu trước một ai! Hắn đúng là điếc không sợsúng!!!
- Được thôi!!! Tôi sẽ quỳ xuống trước mặt anh! Nếu anh thắng được tôi!!!
Cô nhìn thẳng vào mắt hắn nhả thêm 1 câu:
- Ngược lại!!! Nếu anh thua... anh phải quỳ xuống liếm giày cho tôi!!!
Bọn đàn em của Tuyên Vỹ choáng váng!!!
Chúng len lén nhìn Tuyên Vỹ. Người của Bạch Gia ai còn lạ gì bản tínhbỉ ổi đê tiện của thiếu gia. Hắn sẽ không bao giờ bỏ qua cho ai độngđến hắn!
Vậy mà con bé kia lại dám lăng nhục thiếu gia. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!!!
Tuyên Vỹ trái lại rất bình thản. Vẻ mặt lãnh đạm của hắn thật khiến người ta nể phục!!!
- Được!!! Cô em là phái yếu! Tôi nhường cô em ra tay trước...
Kiều Liên bĩu môi. Đúng là quân tử rởm!!! Mới hôm trước còn kề dao vào cổ bắt đây làm con tin. Hôm nay lại giở giọng!
Nhưng thôi!!! Hắn đã có lòng thì đây có dạ! Cho hắn biết thế nào là trời cao đất dầy!!!
Mọi người có mặt ở đó đều sững sờ!!!
Kiều Liên đang đứng trước mặt Tuyên Vỹ đột nhiên biến thành 5 người!!! Thân ảnh của cô loang loáng!
Một tên run rẩy kêu lên:
- Cô ta... là người hay là quỷ vậy????
Bọn này trình độ thấp. Đương nhiên bị tuyệt kĩ của Kiều Liên lừa gạt!!!
Thực ra chiêu thức mà Kiều Liên sử dụng có tên là... Loạn Tung Bộ ( chạy loạn xì ngầu!!!)
Chỉ vì Kiều Liên thi triển quá nhanh khiến cho những ai có nhãn lực kém mới nhìn ra thành nhiều người!!!
Rất nhanh!!! Kiều Liên xuất hiện ngay sát Tuyên Vỹ. Bàn tay vốn rấtmềm mại của cô đột ngột cứng như thép! Lập tức đâm thẳng vào mặt hắn!!!
- Rầm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tuyên Vỹ cũng không phải tầm thường. Dù sao hắn cũng là dân giang hồchuyên nghiệp. Huống chi hắn sinh ra để đứng trên vạn người. Lẽ nàolại bị hạ dễ dàng trong tay Kiều Liên...
Không hiểu hắn dùng thứ bộ pháp gì? Khẽ dịch chuyển 1 bước! Liền thoát ra khỏi đòn tấn công của đối thủ!!!
Bàn tay của Kiều Liên đâm thẳng vào tường tạo nên một lỗ thủng to tướng!!!
- Vù!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tuyên Vỹ vung chân. Tiếng gió rít sát bên tai Kiều Liên!
Không một chút hoảng hốt! Cô thuận thế ngã về đằng sau! Lộn một vòng tạo ra khoảng cách với Tuyên Vỹ!!!
Hai người gườm gườm nhìn nhau!!!
Đột nhiên cả hai phát hiện ra kẻ đứng trước mặt chính là Kì Phùng Địch Thủ của mình!! Thực lực của cả 2 ngang ngửa!!!
Kiều Liên và Tuyên Vỹ chuẩn bị lao vào hiệp đấu tiếp theo thì một giọng nói vang lên:
- Thiếu gia!!! Xin dừng tay!!!!!!!!!
Một thanh niên khoảng hơn 30 tuổi xuất hiện! Anh ta có ngoại hình bìnhthường nhưng khí thế toát ra khiến kẻ khác phải khiếp sợ...
Tuyên Vỹ nhíu mày:
- Lão Tam!!! Anh làm gì ở đây??? Tại sao lại ngăn cản tôi trừng trịcon bé này? Kẻ làm tổn hại đến uy phong của Bạch Tuyên Vỹ này đều phảitrả giá!!!
Lão Tam của Bạch Gia mỉm cười. Anh nói với một giọng hết sức nhẹ nhàng nhưng không khác gì đấm vào tai Tuyên Vỹ:
- Thiếu gia nói đúng! Nhưng người mà thiếu gia muốn trừng trị lại là Hạ tiểu thư - con gái của Hạ Văn Vũ!!!
Mất mấy phút để trấn tĩnh, rồi Tuyên Vỹ thở ra nặng nhọc. Hắn bực bộibỏ đi. Mắt vẫn nhìn Kiều Liên đầy hậm hực. Bọn đàn em cũng tự độnggiải tán.
Kiều Liên thấy đối thủ bỏ đi ngang xương. Đang định sửng cồ thì bạn cô - Hướng Dương ngăn lại:
- Đủ rồi!!! Hắn là người của Bạch Gia! Không động vào được đâu!!!
Trong thoáng chốc, mắt của Hướng Dương và người vừa đến gặp nhau. Đáplại ánh mắt chất chứa bao tình cảm của anh ta, Hướng Dương chỉ gật đầulạnh nhạt!
Đúng là một người đẹp băng giá!!!
|