Tiểu Thư Nổi Loạn
|
|
Chương 15: Bữa ăn tối xui xẻo !!! Hai con người ngồi đối diện nhau. Chiếc đèn chụp sang trọng tỏa ra thứ ánh sáng mê hoặc....
Mùi thơm của hoa hồng và rượu vang hảo hạng khiến người ta say đắm. Một khuôn mặt yêu kiều với những đường nét thanh tú. Bờ vai tròn lẳn đượcchiếc váy trắng kiểu cách ôm sát người càng làm tăng sức quyến rũ.
Đôi mắt sáng như sao trời, cặp lông mày đen nhánh cùng khuôn mặt nghiêng nghiêng góc cạnh làm chàng trai toát lên vẻ nam tính.
Đúng là một khung cảnh thơ mộng cho 1 buổi hẹn hò tình tứ!!
Nhưng đáng buồn làm sao khi 2 nhân vật chính của buổi hẹn hò đang cố sức vắt óc ra những lời cay độc nhất.... dành tặng cho nhau!
2 người đó là ai thì hẳn các bạn cũng đoán ra:
Chính là đôi trai tài gái sắc: Tưởng Minh Quân và Hạ Kiều Liên!!!
Tưởng Minh Quân hấp háy đôi mắt:
- Em yêu!! Cái xích chó hôm nọ đâu rồi???
Hạ Kiều Liên cười khẩy:
- À!!! Hôm nọ anh chả bảo cho anh mượn đeo đi công tác rồi sao??? Anh này chưa già mà mau quên thế!!!
Không núng thế Minh Quân bồi tiếp:
- À anh quên mất! Đúng là anh có mượn em sợi dây đó về... cho con Milu nhà anh! Nó nghịch làm hỏng sợi dây của em rồi! Để anh mua đền em cái khác nhé... Em thích loại nào??? Dành cho chó Kiến hay Bẹc giê???
Mặt Kiều Liên đỏ bừng. Máu đã bốc lên đỉnh đầu. Nhưng chả nhẽ lần bào đấu khẩu cô cũng chịu thua...
- Không cần đâu anh yêu!!! Những thứ quý giá đó chỉ thích hợp với người đức cao vọng trọng như anh thôi! Em con người giản dị chả dảm với cao...
Cứ thế... Họ dành cho nhau những lời nói xóc xiểm nhất!!!
Kể cũng lạ thật!!! Kiều Liên là con gái thì không nói làm gì. Nhưngcòn Minh Quân, anh rõ ràng là một chàng trai văn võ toàn tài. Con gáitừ trước đến giờ cứ gọi là thủ phục dưới chân anh. Vậy mà không hiểusao cô vợ chưa cưới của anh lại " khó xơi " như thế? Quen thói cao ngạo, Minh Quân không chịu hạ mình. Và thế là... đấu khẩu!!!
Có lẽ đó cũng là lý do khiến một người xưa nay vẫn xem thường con gái như Minh Quân phải xem xét lại!!!
Nhưng dù gì cái kiểu ăn miếng trả miếng với con gái kể ra cũng hơi mấtmặt. Minh Quân chấm dứt cuộc cãi cọ bằng 1 câu giảng hòa đầy mùi...thuốc súng:
- Em ơi!!! Tạm ngừng!!! Ăn đi để lấy sức mà... nói tiếp!!!
và lẽ ra Kiều Liên của chúng ta sẽ nhảy dựng lên mà đáp trả nhưng ngườibồi bàn đã bưng các món ăn ra. Mùi quyến rũ của những đĩa thức ăn khiến Kiều Liên hạ hỏa. Cô hậm hực:
- Hừm!!! Được rồi!!! Tạm ngừng thì tạm ngừng!!!
Kiều Liên là một tiểu thư được huấn luyện từ trong trứng nước! Những lễ nghi hay cung cách lúc dùng bữa cô nắm rất rõ.
Chỉ là hôm nay người ngồi trước mặt cô không phải là ông thầy khó tínhnhư mọi khi hay papa, mama của cô. Kiều Liên ăn rất thoải mái...
Và có lẽ là do quá thoải mái nên một chút bánh kem khi tráng miệng đãdính lên chóp mũi của cô. Vẻ ngộ nghĩnh của vợ chưa cưới khiến MinhQuân phá lên cười. Nhưng lần này không phải là điệu cười nửa miệng,lạnh lẽo như mọi khi mà là tiếng cười thật lòng, phát ra từ trong nộitâm của anh. Minh Quân buột miệng ;
- Dễ thương quá!!!
Anh khen rất thật lòng. Không hề có ý chế diễu gì cả nhưng Kiều Liênlại không nghĩ vậy. Cô cho rằng Minh Quân đang... cười đểu cô liền nổi giận:
- Anh thật quá đáng!!! Trời đánh còn tránh bữa ăn! Sao lúc nào anh cũng tìm cớ chọc ghẹo tôi thế hả???
Nụ cười của Minh Quân chấm dứt. Anh trở về thái độ cố hữu:
- Tôi chẳng chọc ghẹo gì cô! Đó là sự suy diễn của cô thôi! Cô cho nó là chọc ghẹo thì nó là chọc ghẹo...
Vẻ mặt lạnh lùng của Minh Quân khiến Kiều Liên tức chết!
- Làm sao trên đời này lại có kiểu người như anh nhỉ??? Bộ trái tim anh làm bằng đá chắc???
Minh Quân nhếch môi cười khẩy:
- Sao em biết??? Trái tim anh làm bằng... đá quý đó!!! Không phải Rubi thì cũng là Saphia...
( tg: té ghế)
- Ặc! Ặc!
Kiều Liên xém ngất xỉu. Nói Tuyên Vỹ đểu cáng vô đối thì tên Minh Quân này cũng chả kém cạnh. Anh ta xứng đáng với 4 từ:
- Tự Kiêu Vô Đối!!!
Bảo anh ta là người có trái tim đá thì anh ta thản nhiên nhận mình có trái tim bằng đá quý...
Than ôi!!! Da mặt Minh Quân quả thực rất dày!!!
Bữa ăn tối đạt đến cao trào khi Minh Quân gửi tặng vợ chưa cưới vài câu... **** khéo. và Kiều Liên với đúng tính cách của mình đã... đập bànđứng dậy bỏ đi. Sau khi chén sạch... toàn bộ chỗ thức ăn!!!
......................
- Rầm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Kiều Liên co chân sút vào cái ống bơ nằm lăn lóc vệ đường. Xui xẻo thay cho cô! Cái ống bơ đã bay thẳng vào đầu 1 ông say rượu!
- Bốp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Mẹ kiếp!!! Thằng khốn nào chọi đá vào đầu ông vậy hả??? Người đàn ông tưc giận hét lên.
Vẻ mặt đỏ gay như gà chọi cùng đôi mắt lờ đờ trắng dã cộng thêm chairượu hờm sẵn trên tay là lí do khiến Kiều Liên vọt mất không một lờigiải thích...
Tất nhiên là ông say rượu đang đuổi theo!!!
Nếu là bạn! bạn có bỏ qua cho cái thằng dám chọi ống bơ vào đầu mìnhrồi chạy biến không??? Dù là hắn vô tình! ( Dù hắn không phải...thằng)
Khổ thân cho Kiều Liên! tối hôm nay vì lệnh của papa cô hạ xuống. Côbắt buộc phải đi ăn tối với Minh Quân dù trong lòng ghét cay ghét đắngcái tên kiêu ngạo đó!!! lẽ dĩ nhiên cô lại phải vào vai 1 tiểu thư đúng nghĩa! Giày cao gót! Váy đầm!!!
Và vì thế nên mặc dù ông say rượu đang đuổi theo với kiểu chạy vắt sổ, Kiều Liên vẫn không dễ dàng chạy thoát.
Chỉ đến khi Kiều Liên của chúng ta cúi xuống cởi đôi giày cao gót hànghiệu ra và chạy bằng... chân đất, cái đuôi mới biến mất!!
- Phù!!! Mệt quá!!!
Kiều Liên thở ra 1 hơi nặng nhọc.
Hình như cứ dính tới tên Minh Quân kia là cô gặp xui xẻo! Không biết anh ta có phải là sao quả tạ chiếu mạng cô không nữa??
( tg: có thể lắm!!!)
Chạy chân trần trên đường khiến cho bàn chân xinh xắn của Kiều Liên trầy xước hết!
Cô bặm môi đeo giầy vào rồi khập khiễng bước đi. Trong lúc tức giận bỏđi vì tên Minh Quân kia, cô đã để quên mất chiếc ví kim tuyến ở nhàhàng. Bên trong bao gồm thẻ tín dụng, tiền mặt, điện thoại, đồ trang điểm...
Đó cũng chính là lý do cô phải lủi thủi đi bộ trong đêm thế này!
Ngang qua 1 ngõ hẻm một bóng người lặng lẽ xuất hiện sau lưng cô. Kẻ đó vung miếng giẻ đã tẩm sẵn thuốc mê lên mũi Kiều Liên!
Rất may!!! 10 năm trời học võ của Kiều Liên không uổng phí! Giác quan thứ sáu của người luyện võ khiến cô nhận ra nguy hiểm!
Kiều Liên vung tay chặn miếng giẻ lại. Rồi theo 1 thế võ nhu đạo nổi tiếng, cô cúi người quật kẻ tấn công mình xuống đất.
- Rầm!!!!!!!!
Nhìn kẻ lạ mặt đang đo ván dưới đất, môi Kiều Liên khẽ nhếch lên 1 nụ cười đắc thắng:
- I win!!!!!!!!!!!!
Mải mê trong hào quang chiến thắng, Kiều Liên không hay mọi chuyện chỉmới bắt đầu! Cô chỉ nhận ra được điều đó khi miếng giẻ có tẩm thuốc mêthứ 2 úp vào mũi mình.
Kiều Liên khụy xuống. thứ duy nhất cô nghĩ được trong đầu là:
- Xui xẻo thật!!! Đây... là lần bắt cóc thứ 3 trong tháng này.............
|
Chương 16: Bà la sát !!!! Đó là biệt danh mà người trong giới giang hồ phong tặng cho Tinh Ánh Hồng!!!
Điều khiến Ánh Hồng danh nổi như cồn không phải vì cô là con gái của một trong Cửu Long Đế - bang phái mạnh nhất của thành phố. Mà là nhờ tínhcách dữ như chằn lửa...
Từ năm học cấp 1 Ánh Hồng đã gây ra vô số vụ xì căng đan bạo lực trong trường!!!
Này nhé!!! Năm lớp 3 có 1 cậu bé hay trêu chọc Ánh Hồng. Biết cô bé sợ sâu đã thân tặng cho cô 5 chú sâu róm to tướng vào cặp sách.
Ngay sau khi tan học, Ánh Hồng liền sai đàn em lôi cậu bé đó ra bờ sông và bắt cậu ta chọn lựa giữa 2 phương án:
1: Là nhẩy xuống sông!!!!
2: Là để cho mấy chục con sâu róm bò quanh người!
Xin lưu ý với các bạn là cậu bé này không biết bơi!!!
Tg cũng không rõ cậu ta đã chọn thứ hình phạt nào nhưng nghe nói phải 2tuần sau cậu ta mới đi học được và ngay lập tức làm đơn xin chuyểntrường!!!
Nhưng ghê rợn nhất phải kể đến lần Ánh Hồng đụng độ với 1 chị hai trongtrường! Cô bé này cũng thuộc loại khá rắn mặt. Dưới tay có hơn chụcđứa lâu la... Đáng tiếc đã gặp phải Ánh Hồng!!!
Đầu đuôi cũng chỉ vì cái xe đạp!!!
Hôm ấy vào giờ tan trường, Ánh Hồng đang tung tăng ra về thì phát hiệnchiếc xe đạp yêu quý của mình đang bị người ta dẫm đạp không thương tiếc! Ai bảo cô nàng dựng xe chắn lối đi??? Và cô bé kia là 1 người nóngtính đã sút xe của Ánh Hồng không thương tiếc...
Sau một trận đấu khẩu chuyển sang đấu võ, kết quả là cô bé kia đã bịÁnh Hồng nện cho 1 trận rồi sai người treo ngược lên cây! Bọn đàn emcủa cô bé này cũng bị Ánh Hồng dập cho tơi tả...
và còn rất nhiều vụ nữa nhưng tg xin phép không kể ra bởi nó quá kinh dị!!!!
Ánh Hồng ghê gớm là thế vậy Kiều Liên đụng tới có phải là ngu ngốc không???
Điều này hồi sau các bạn sẽ rõ!!!
...............................
Tối quá!!!!
Lạnh lẽo quá!!!!
Có ai... ở đây không???
Kiều Liên chạy như điên dại. Cô đang đuổi theo một thứ rất gì đó! Một thứ rất quan trọng với cô!!!
Là thứ gì vậy nhỉ???
Mọi vật mờ ảo. Những đường nét không rõ ràng! Cô như lạc trong mê cung tăm tối...
Kiều Liên chạy mãi! Chạy mãi!!!
Đợi tôi với!!!!!!!!!!!
- Á! Á! Á! Á! Á! Á! Á! Á! Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Kiều Liên giật mình hét lên. Tiếng hét thánh thót của cô khiến chimchóc đang bay trên trời bỗng dưng... lăn quay ngất xỉu! Khiến cho 2tên canh giữ đang ngủ gật choàng dậy rối rít ;
- Động đất! Oanh tạc! Bom hạt nhân! @ # $ ' * $ # % @ *.........
2 phút sau chúng trấn tĩnh lại và lườm Kiều Liên:
- Con ranh này!!! Hét gì mà như vỡ nhà thế? làm mất cả giấc ngủ của ông!!!
Một tên thắc mắc:
- Sao không bịt mồm nó lại cho yên chuyện???
- Thì cũng định thế nhưng ai mà ngờ với lượng thuốc mê... dành cho voi mà nó tỉnh dậy sớm thế!!!
( tg: chuyện!!! Thâm niên bao lần bị bắt cóc mà!!!)
Kiều Liên thản nhiên nhìn 2 tên bắt cóc. Từ bé tới giờ cô đã bị bắt cóc hàng trăm lần. và lần nào kết cục thê thảm cũng thuộc về bọn chúng...
Cô có thể ghi tên vào kỉ lục Việt Nam với số lần bị bắt cóc trên!!!
Kiều Liên không chút sợ hãi trước tình cảnh của mình vì cô rất tự tinvới tai mắt của cha mình. Có lẽ giờ này ông đang chuẩn bị cho người đến càn quét....
- Thật không thể tin nổi!!! Cậu - Tưởng Minh Quân - người mà tôi lựa chọn mà lại vô dụng vậy sao???
Hạ Văn Vũ đập bàn. Ánh mắt sắc lạnh của ông chiếu thẳng vào người đối diện gằn từng tiếng:
- Tôi tin cậu! Tôi quá tin cậu sẽ bảo vệ Kiều Liên an toàn nên mới đểnó đi cùng với cậu mà không phái người bảo vệ... và bây giờ hậu quả làcon gái tôi bị mất tích! Bị mất tích cậu có hiểu không???
Minh Quân im lặng. Khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận! Anh quá kiêu ngạo để hứng chịu những lời công kích từ người khác!
Nhưng những lời ông ta nói đều là sự thật!!!
Anh đã quá sơ suất nên mới để Kiều Liên đi về một mình!Và thật không may là bọn bắt cóc đã không bỏ qua 1 cơ hội ngon lành....
- Bác Vũ! Bác yên tâm!!! Hãy cho cháu 3 tiếng đồng hồ! Cháu sẽ đưa Kiều Liên trở về an toàn... không một chút sứt sát!!!
Minh Quân đột ngột ngẩng lên. Ánh mắt anh lộ rõ quyết tâm. Nó kiênđịnh và bình thản dù đối diện với ánh nhìn lạnh lẽo của ông trùm bấtđộng sản!
1 phút qua đi, Hạ Văn Vũ cất tiếng:
- Được!!! Tôi cho cậu 1 cơ hội cuối cùng! Sau 3 tiếng mà cậu không đưa được Kiều Liên trở về thì đừng trách! Nhớ lấy!!! Chỉ có 3 tiếng thôiđó...
Bóng Minh Quân vừa khuất dạng, ánh mắt lạnh lẽo của ông trùm bất động sản biến mất, thay vào đó là vẻ mệt mỏi của người cha.
Con gái ông đã bị bắt cóc rất nhiều lần nhưng chưa lần nào ông lo sợ như lần này. Bình thường bọn chúng sẽ gọi điện đòi tiền chuộc chỉ sau vàitiếng đồng hồ. Vậy mà lần này đã 1 ngày trôi qua mà vẫn không thấy động tĩnh...
Chúng không thuộc dạng bắt cóc vì tiền!!!
Hạ Văn Vũ ôm đầu khổ sở!
Chúng muốn gì ở con gái ông??? Nếu không phải là tiền chuộc???
Một nỗi lo sợ vô hình len lỏi trong tim. Ông chắp tay làm dấu thánhtrong vô thức mặc dù... 5 năm trước ông đã từ bỏ chúa trời!!!
- Kiều Liên!!! Con nhất định phải bình an!!!
Hình ảnh lóe lên trong óc khiến Hạ văn Vũ rùng mình.
- Không thể nào là kẻ đó!! Kẻ đó đang ở cách đây rất xa!!!
Nhưng chỉ có kẻ đó mới bắt cóc Kiều Liên không vì tiền chuộc! Chả lẽ ngoài kẻ đó ra còn có người khác sao???
Mồ hôi của ông tóa ra như tắm. Mới có một ngày mà ông đã trở nên suysụp thế này. Nếu có chuyện gì không hay xảy ra với Kiều Liên chắc ôngkhông sống nổi...
Ơn trời là vợ ông đang đi du lịch. Nếu không trái tim yếu ớt của bà ấy chắc chắn sẽ ngã quỵ...
- Minh Quân!!! Làm ơn đem Kiều Liên trở về an toàn! Dù cậu có muốn cả gia tài này tôi cũng không ngần ngại dâng cho cậu....
Người lái xe trung thành của gia đình họ Hạ xuất hiện nơi ngưỡng cửa. Vẻ mặt vô cùng khiếp đảm.
- Ông chủ! Có điện khẩn của Cục Trưởng Cục Phòng Chống Tội Phạm Xuyên Quốc Gia! God.... đã trốn thoát!!!
Một sự im lặng đến đáng sợ.
Sự im lặng trước cơn phong ba khủng khiếp.
Quá khứ đã ngủ yên nay sống dậy.
Bi kịch.... lại bắt đầu.
|
Chương 17: Tên tội phạm có biệt danh Chúa Trời !!! 5 năm trước toàn nước Mỹ rúng động khi cảnh sát bắt được 1 tên tội phạm vô cùng nguy hiểm...
Chỉ trong 3 ngày gã đã giết tổng cộng hơn 50 người! Cả già trẻ lớn bé....
Đặc điểm nhận dạng là sau khi giết người gã luôn để lại bên cạnh nạn nhân 1 dòng chữ được viết bằng máu:
- Im... God!!!!
Đó cũng chính là lý do người ta đặt cho gã biệt danh:
God ( Chúa trời)!!!!
Các bác sỹ chẩn đoán gã bị rối loạn về nhân cách. Nói cách khác người ta cho gã bị điên!!!
Nên God không bị tử hình. Gã chỉ bị đưa vào viện tâm thần với những thiết bị giam cầm kiên cố nhất....
Từ lúc bị bắt gã không nói 1 lời. Đôi mắt tím biếc luôn bình thản. Bình thản 1 cách đáng sợ...
Gã nghĩ gì không ai có thể biết!!!
Nhưng người khác nghĩ gì gã đều biết rõ...
Bở ngay từ nhỏ gã đã được xem như thần đồng với chỉ số IQ hơn 200!!
Vậy gã có thực sự bị điên?????
*****
- Đại ca!! Con bé đó gan lì thật!!! Bị cô chủ hành hạ hơn 2 tiếng mà vẫn không thốt ra 1 lời van xin...
- Công nhận con bé này lì thật! mà cô chủ cũng dã man quá! Toàn đánh bằng roi da mới kinh!!!
- Vút!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tiếng roi xé gió quật liên tiếp vào thân hình mảnh mai. Tinh Ánh Hồng vừa đánh vừa gào thét:
- Dám coi thường tao này!!! Chẳng ai dám ở trước mặt tao mà dám có thái độ như mày!!!
- Vút!!! Vút!!!!!!!!!!!
- sao hả??? Đã thấy hối hận chưa con ranh??? Mở miệng van xin đi rồi tao nhẹ tay cho!!!
Đáp lại sự khiêu khích của Ánh Hồng, Kiều Liên chỉ dương đôi mắt tuyệtđẹp lên thách thức. Đôi môi bé nhỏ lẩm nhẩm... đếm từng roi!!
- 135!.... 136!...137!...........
Ánh Hồng đâu biết rằng nạn nhân của mình là chúa hay thù dai. Bị ngườikhác đánh cô luôn đếm thật kĩ từng đòn. Chờ cơ hội... páo thù!!!
Đánh mãi cũng mỏi tay, Ánh Hồng buông roi xuống quệt mồ hôi.
- Chà!!! Con nhỏ này lì thật! Mình đánh đã mấy tiếng đồng hồ mà vẫnkhông xi nhê! Đứa lần trước mình chỉ quất có mấy roi là đã rối rít xintha!!!
Kiều Liên khẽ cựa mình. Sợi dây thừng xiết chặt tay cô lằn lên đỏ rực. Chiếc váy trắng sang trọng nay rách bươm. Những vết lằn do roi da đểlại rớm máu.
Cả cơ thể như bị xé nát.
Đau và rát buốt!!!
Kiều Liên cắn chặt môi, quyết không thốt ra 1 tiếng rên.
Lòng tự trọng của 1 tiểu thư quyền quý khiến Kiều Liên nhếch môi buông tiếng cười khẩy:
- Đánh đã tay chưa??? Tiểu thư Chuột Chù???
TIếng cười của Kiều Liên khiến Ánh Hồng điên tiết. Cô nhào tới quất lia lịa vào người nạn nhân.
Trong cơn đau đớn, Kiều Liên lịm dần đi...
Trận mưa roi tưởng chừng như không bao giờ kết thúc chỉ được dừng lại khi 1 giọng nói lạnh lùng cất lên:
- Đủ rồi đấy!!! Tinh tiểu thư!!!
Minh Quân bước vào. Đi cùng anh là Tinh Ánh Lục và 1 người đàn ông trung niên chột mắt.
Ánh Hồng giật mình lùi lại giọng thảng thốt:
- Cha! Sao cha lại ở đây???
Cha của Ánh Hồng - Tinh Điền Đức!!!
Võ công của ông ta thuộc loại yếu nhất trong Cửu Long Đế nhưng luận về thân phận. Tinh gia đứng hàng thứ 2 chỉ sau Bạch gia!!!
Tinh Điều Đức được xem như quân sư của Cửu Long Đế!!
- Hừ!!! ta không tới kịp thì con đã giết cô gái này mất rồi! Con học ở đâu ra cái kiểu tra tấn người khác như thế này hả???
Tinh Điền Đức quắc mắt nhìn con gái.
Ánh Hồng ngơ ngác. Từ trước đến nay cô hành hạ người khác có bao giờcha cô ngăn cản. Ông luôn bật đèn xanh cho việc dạy dỗ những kẻ khôngbiết điều...
Sao hôm nay lại trở nên lạ lùng như thế này???
Dường như để trả lời cho thắc mắc của con gái, Tinh Điền Đức hạ giọng:
- Con có biết cô gái này là ai không??? Cô ấy là con gái của ông trùmbất động sản Hạ Văn Vũ và là vị hôn thê tương lai của cậu Tưởng MinhQuân - Hạ Kiều Liên!!!
Minh Quân tiến đến tháo dây trói cho vợ chưa cưới. Anh nhìn những vết thương trên người cô mà xót xa..
Làn da vốn trắng nõn, mịn màng như bông bưởi càng khiến những vết roi hằn lên đỏ rực!
Mắt Minh Quân mờ đi vì giận giữ. Anh nghiến răng nói từng tiếng một:
- Tinh Điền Đức! Vợ chưa cưới của tôi bị hành hạ ra nông nỗi này... ông nói xem phải giải quyết sao đây????
Biết rõ người trước mặt có thế lực rất đáng gờm, Tinh Điền Đức bối rối:
- Cậu Minh Quân xin bớt giận! Con dại, cái mang! Có gì cậu nể mặt tôi bỏ qua cho nó! Chúng tôi nhất định sẽ đem lễ vật đến tạ tội với Hạtiểu thư đây!!!
Minh Quân cười gằn:
- Bớt giận? Bỏ qua? Ông nói tôi bỏ qua cho ông? Được thôi!!! Nhưng còn cha cô ấy, tôi không dám chắc!!!
Liếc nhìn người con gái trên tay, trong lòng Minh Quân chợt dấy lên 1cảm giác lạ lùng. Trái tim anh nhói buốt khi bắt gặp cái nhíu mày đauđớn của cô bé!
Không hiểu sao lúc này đây, Minh Quân bỗng muốn được che chở, bảo vệ cho cô. Anh khẽ thì thầm:
- Anh sẽ bảo vệ em! Kiều Liên! Anh sẽ không để bất cứ ai tổn thương đến em! Đây... là lời thề của anh!!!
Tinh Điền Đức không bỏ sót 1 chút diễn biến nào trên mặt Minh Quân. Ông thầm lo lắng:
- Ánh Hồng ơi là Ánh Hồng! Chọc ai không chọc lại chọc vào con bé này làm gì???
Tinh Ánh Lục lúc này mới lên tiếng:
- Minh Quân! Xin hãy nể mặt người bạn là tôi một lần! Bỏ qua cho ÁnhHồng! Sau này tôi sẽ để mắt tới nó... không để con bé gây chuyện nữađâu...
- Hừ!!! nể tình bạn bao năm giữa chúng ta tôi không tính sổ nữa nhưngcác người liệu mà tạ tôi với cha cô ấy! Ông ta nổi điên lên thì khôngbiết sẽ làm những gì đâu!!!
Minh Quân nói 1 cách lạnh nhạt. Ánh nhìn những người còn lại hết sứckhe khắt. Ánh nhìn đó chỉ dịu đi khi cúi xuống khuôn mặt trái xoan củangười con gái đang nằm thiêm thiếp trên tay.
Cùng lúc này ở 1 nơi nào đó trên trái đất, 1 chàng trai có vẻ ngoàituyệt đẹp đang ngước mắt nhìn lên bầu trời. Đôi mắt tím biếc những gợnmây. Đôi môi nhợt nhạt chợt phá lên cười cuồng dại:
- Ta đến đón em đây! Thiên thần nhỏ! Hãy chờ ta!!!
Kiều Liên đang nằm trong vòng tay của Minh Quân chợt rùng mình ớn lạnh!
Cơn ác mộng lại trở về!!!
|
Chương 18: Sự trả thù ngọt ngào or viên đạn bọc đường !!!! - Rầm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hướng Dương tức tối đá vào bàn! Mắt cô long lên giận giữ.
- Thật quá thể!!! Dám đánh cậu ra nông nỗi này à??? Để tớ gọi đàn em đi cho nó 1 trận...
Kiều Liên nằm trên giường. Giọng nói đầy mệt mỏi:
- Không được!!! Nó là con gái của Tinh Điền Đức - 1 trong Cửu Long Đế, không nên dây vào! Cha tớ cũng nói bỏ qua cho họ rồi!!!
- Nhưng nhìn cậu thế này tớ không chịu nổi!! Chả lẽ bỏ qua dễ vậy sao??? Hướng Dương nghiến răng.
Kiều Liên là người bạn thân nhất của cô. Ai động tới Kiều Liên chính là động tới cô. Cô tuyệt đối không tha cho kẻ đó...
- Dù gì cũng phải đợi tớ hồi phục cái đã! Rồi tính sổ với con nhỏ đó cũng chưa muộn!!!
Kiều Liên khẽ cựa mình. Mặt mày nhăn nhó vì đau đớn.
- 2... cái tát! 145 roi.... và 3 cú đá! Tất cả tớ sẽ trả đủ cho con nhỏ đó...
Đang tức giận, Hướng Dương cũng phải phì cười.
Kiều Liên có 1 thói quen là luôn đếm kĩ từng đòn khi bị người khác đánh. Từ nhỏ đã thế...
- Giang sơn dễ đổi! bản tính khó dời! Trong hoàn cảnh đó mà cậu vẫn đếm được từng roi cơ à???
Kiều Liên vênh mặt. Giọng đầy tự hào về khả năng " phi thường " của mình:
- Tất nhiên rồi!!! không đếm mới là lạ!!!
Đang cười nắc nẻ, Cái đầu tinh quái của Hướng Dương chợt lóe lên một kế hoạch. Một kế hoạch mà chỉ có người chuyên cưa rồi đá bạn trai như cômới có thể nghĩ ra...
Hướng Dương nhếch môi cười gian xảo. Điệu cười của cô khiến Kiều Liên toát mồ hôi hột.
- Bạn thân mến! Tớ vừa nghĩ ra 1 cách trả thù con bé kia! Một sự trả thù hết sức ngọt ngào...
Kiều Liên lắp bắp trong khi mồ hôi đang rớt lộp độp:
- Thật.... Thật.... vậy.... à????
- Phải!!! và mưu kế này có thành công hay không là phụ thuộc hoàn toàn vào bản lĩnh của cậu!!!
********
Hắn đang rất bực mình!!!
Tại sao hắn lại bực mình???
Này nhé! Sáng nay hắn ngủ dậy muộn, trễ giờ lên lớp lại không kịp ănsáng! Gần đến trường thì bị đám fan nữ túm lại hỏi thăm khiến cho cáiđồng hồ Rolex trên tay rớt xuống vỡ tan tành.
Còn con " Vơ tu " mới mua do mải mê chen chúc trên xe buýt, vì một phút lơ đễnh mà vĩnh viễn ra đi...
Vừa đến lớp thì được tin hắn phải học lại 3 môn vì bỏ tiết quá nhiều!!!
Tuần trước bạn gái hắn đòi chia tay vì phát hiện ra hắn lăng nhăng...
Tuần trước nữa hắn bị đuổi việc ở chỗ làm thêm....
và trước nữa....
Hắn... đang gặp xui xẻo!!!
Có ai giải thích giùm tại sao hắn lại gặp lắm xui xẻo như thế này không???
À phải rồi!!! Xui xẻo của hắn bắt đầu từ khi gặp con bé đó!!!
..................................
- Tuyên Vỹ!!! Chủ nợ giá lâm đây!!!
Kiều Liên bước vào lớp. Sự xuất hiện của cô gây nên 2 luồng suy nghĩđối lập nhau. Con trai nhìn cô ngưỡng mộ. Con gái nhìn cô ganh ghét...
Phớt lờ những cái nhìn mang nhiều hàm ý, Kiều Liên thản nhiên bước tới chỗ Tuyên Vỹ!!
Nơi ấy hắn đang bị quây tròn giữa đám con gái...
- Có việc gì??? Hắn liếc nhìn người mới xuất hiện bằng 1 câu hỏi cộc lốc!
Bỏ qua thái độ bất lịch sự của tên " cơ hội ", Kiều Liên nhoẻn miệng cười.
- Hợp đồng giữa chúng ta vẫn chưa kết thúc! tôi không tìm anh thì tìm ai???
Nụ cười của Kiều Liên khiến bao tên con trai chết đứ đừ nhưng lại không mảy may gây ảnh hưởng tới Tuyên Vỹ.
Dù rất khó chịu, Tuyên Vỹ cũng miễn cưỡng đứng lên.
- Chúng ta xuống căng tin nói chuyện cho đỡ ồn...
- Cô nên nhớ tôi chỉ nhận lời đóng giả người yêu cô để qua mặt cha côthôi mà! Sao bây giờ lại sinh thêm chuyện vậy??? Tuyên Vỹ nhíu mày.
- Đúng là anh chỉ nhận lời đóng giả người yêu tôi nhưng vẫn chưa qua mặt được cha tôi! Anh mới chỉ trình diện cha tôi một lần rồi sau đó mấthút! Ai tin được anh là người yêu tôi cơ chứ???
Kiều Liên bình thản nhấp 1 ngụm cà phê.
- Vậy bây giờ cô muốn gì???
Thái độ cảnh giác của Tuyên Vỹ khiến Kiều Liên bật cười.
- Muốn anh hoàn thành nốt vai diễn của mình! Tất nhiên!!! Tôi không để anh thiệt đâu mà sợ! Những chi phí phát sinh trong quá trình " hẹn hò "... tôi sẽ chi trả! Cả thù lao của anh cũng vậy...
Kiều Liên nhếch môi đầy tự tin. Cô biết chắc Tuyên Vỹ không bao giờ bỏ qua một món hời như thế!
Quả nhiên!!! Sau vài giây im lặng, Tuyên Vỹ gật đầu.
- Ok!!! Tiếp tục thì tiếp tục! Điều kiện rất hấp dẫn! Tôi đồng ý tiếp tục đóng vai người yêu của cô...
Rốt cuộc sự trả thù ngọt ngào mà Kiều Liên dành cho Ánh Hồng là cái gì???
Các bạn hãy đoán thử xem.... ^ ^
********
- Reng! Reng! Reng!
- A lô!!! Tôi - Hạ Văn Vũ nghe đây!!!
-......................................................
- Ai ở đầu dây bên kia thế???
-.......................................................
- Này!!! Tôi không có thời giờ cho trò đùa này đâu!!! Ai hả????
- Cô.... ấy..... đâu????
Im lặng. ( Đầy sửng sốt)
- Thiên... thần... nhỏ... đang... ở... đâu????
- Cạch!!!
Tiếng cụp máy khô khốc đập vào tai Hạ Văn Vũ nghe như tiếng khóc của tử thần!!!
Tại sao kẻ đó không buông tha cho ông???
5 năm đã trôi qua rồi....
Tại sao kẻ đó... không buông tha cho Kiều Liên???
Huống chi... quá khứ đã bị... đánh cắp!!!
Ngoài trời gió đang rít lên vũ điệu của các oan hồn.
Hạ Văn Vũ nắm chặt đôi tay đã ướt đẫm mồ hôi từ bao giờ. Ông hạ quyết tâm:
- Kiều Liên!!! Cha sẽ bảo vệ con!!!
|
Chương 19: Zero is Hero !!!! (Từ số 0 trở thành Anh Hùng) Ít ai biết rằng trong lòng Hà Nội tồn tại 1 vùng đất được xem là Thánh Địa cho những tên du thủ du thực!!
Một nơi mà từ người vô danh tiểu tốt bạn có thể đứng lên trở thành Anh Hùng.
Zero is.... Hero!!!
Có thể bạn không cao nhưng người khác phải cúi đầu.
Nơi này được dân giang hồ truyền miệng bằng cái tên:
Võ Đài Anh Hùng!!!
Chỉ cần bạn chiến thắng! Chỉ cần bạn là kẻ mạnh! Bạn sẽ có trong tay tất cả những gì mong muốn...
Tiền ư??? Chuyện nhỏ!!!
Danh vọng ư??? Không sao!!!
Quyền lực???? Thật đơn giản!!!
Tất cả đều có thể nếu bạn đến với Võ Đài Anh Hùng!!!
Nhưng hãy suy nghĩ cho thật kĩ! Cơ hội đổi đời là rất cao nhưng rủi ro cũng rất lớn...
Nhẹ thì tàn phế! Nặng thì về với tổ tiên...
Vậy bạn có muốn thử không??? Dùng cả cuộc đời và tính mạng của mình đặt cược!!!
........................................
- Này!!! Chúng ta đang hẹn hò cơ mà! Sao anh lại đưa tôi đến cái nơi khỉ ho cò gáy này???
Tuyên Vỹ nhìn người con gái ngồi sau mình không ngừng liếc ngang liếc dọc mà cười thầm!
- Tưởng cô em cứng đầu lắm chứ! Không ngờ cũng biết sợ cơ à???
- Ai sợ chứ??? Còn lâu nhé!!!
Kiều Liên nói cứng mà trong bụng run thầm.
Trên đời này cô không sợ trời không sợ đất nhưng sợ nhất là... ma!!!Vậy mà cái tên Tuyên Vỹ này lại đưa cô đến cái chỗ chó không sủa, mèokhông kêu! Chỉ toàn cây cối và bụi rậm...
Mà trời thì đang sắp tối. Hắn có âm mưu gì vậy nhỉ??? ( ^ ^)
- Thế chúng ta đến đây làm gì??? Kiều Liên cố nặn ra 1 nụ cười nhằm khai thác chút thông tin.
Tuyên Vỹ vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh. Hắn nhún vai.
- Sợ thì về đi! Đừng theo tôi nữa!!!
Câu nói của Tuyên Vỹ chọc đúng lòng tự ái của Kiều Liên khiến... máu anh hùng cuồn cuộn nổi lên. Kiều Liên cao giọng:
- Đừng hòng!!! Hạ Kiều Liên này chưa biết sợ là gì...
Thế là Kiều Liên đành cắn răng đưa chân vào miệng cọp.... Ý lộn... đưa chân theo Tuyên Vỹ!!
Chiếc mô tô chạy thẳng đến 1 khoảng đất khá rộng rồi dừng lại.
Kiều Liên định nhảy xuống thì giọng nói tưng tửng của hắn vang lên.
- Ngồi yên đấy!!!
Nói rồi Tuyên Vỹ gõ chân xuống đất 9 cái. Kiều Liên chưa kịp hiểu chuyện gì thì đột nhiên mặt đất nứt ra....
Cô, hắn và chiếc xe rơi thẳng xuống 1 hố sâu tăm tối.
Kiều Liên vô cùng hoảng sợ. Suy nghĩ duy nhất ở trong đầu cô là:
- Mình đang rơi xuống địa ngục!!!
Trong vô thức cô vòng tay ôm chặt lấy Tuyên Vỹ.
Đây không phải là lần đầu tiên hắn được con gái ôm. Nhưng không hiểu sao Tuyên Vỹ thấy là lạ!
Lạ ở chỗ nào nhỉ???
À mọi lần các cô bồ của hắn luôn xịt nước hoa thơm phức. Thứ hương thơm nhân tạo khiến hắn rất khó chịu... Con nhỏ này không xịt nước hoanhưng từ người nó phảng phất một mùi hương thoang thoảng!
Một hương thơm ngòn ngọt, dìu dịu....
Hắn im lặng cảm nhận mùi hương con gái bằng khứu giác. Trong đầu TuyênVỹ chợt nảy ra 1 ý nghĩ: Giá mà được cảm nhận nó bằng xúc giác và vịgiác thì sẽ như thế nào nhỉ???
Tuyên Vỹ giật mình bừng tỉnh.
Hắn đang có ý nghĩ gì vậy??? Chết thật!!! Từ lúc con bé xuất hiện cuộc sống của hắn bị đảo lộn hết rồi!
Không được!! Tuyên Vỹ này chỉ có thể bị tiền làm lung lạc chứ quyết không lung lay trước nữ sắc...
( tg: sặc nước!!!!)
- E hèm!!!!!!!!
Tiếng ho khẽ của hắn khiến Kiều Liên chợt nhớ ra tình cảnh hiện tại Côbối rối buông hắn ra. Mặt đỏ bừng như gấc chín. May mà cả 2 đang ởtrong bóng tối...
Một luồng ánh sáng chói lòa khiến khung cảnh trước mặt sáng bừng. Kiều Liên ngỡ ngàng nhìn mọi thứ...
Dường như không tin vào mắt mình, cô đưa tay dụi mắt. Mọi thứ vẫn y nguyên.
Có đánh chết Kiều Liên cũng không tin nổi ở dưới lòng đất lại có một nơi như thế này. Những chiếc mô tô, những chiếc xế hộp đỗ cạnh nhau sansát. Một hội trường cực kì rộng lớn...
- Tôi ghi danh cho thiếu gia rồi đó!!! Thiếu gia Tuyên Vỹ!!!
Một tay mặc toàn đồ da bóng lộn xuất hiện đưa cho Tuyên Vỹ một tấm thẻ.
- Xắp xếp cho tôi đấu trận sớm nhất!!!
Hắn gật đầu với tên kia rồi kéo Kiều Liên đi thẳng.
Tay kia nhìn theo bóng 2 người lẩm bẩm:
- Lạ ghê ha!! Hôm nay thiếu gia đưa cả bồ tới Võ Đài Anh Hùng mới máu chứ!!!
Nhìn qua thì Kiều Liên có cảm giác như mình chuẩn bị đi xem 1 trận đấuquyền anh. Nhưng nơi này sôi động và cuồng nhiệt hơn nhiều. Các bónghồng cũng lượn lờ nhiều hơn...
- Anh Tuyên Vỹ!!!!!!!!!!!!!!!
Ồ ai thế này nhỉ??? Chẳng phải Tinh tiểu thư và anh trai của cô ta sao???
Ánh Hồng toan nhào tới ôm cổ người trong mộng thì khựng lại khi bắt gặp Kiều Liên đang đứng bên Tuyên Vỹ.
Cô sượng sùng hỏi Tuyên Vỹ:
- Sao con nhỏ này lại đi cùng anh???
Hắn đang băn khoăn không biết nên nói sao thì Kiều Liên đã... khoác tay hắn 1 cách tình tứ:
- Tôi là.... bạn gái ý quên là... người yêu của anh ấy!!!!
Ánh Hồng choáng váng. Cô ngơ ngác nhìn Tuyên Vỹ nhưng hắn đã giả lơ ngó sang chỗ khác
- Cô không tin hả??? Cô hỏi anh ấy thì biết! Chúng mình là người yêu mà phải không Tuyên Vỹ??? Kiều Liên mỉm cười đầy đắc ý.
- Anh Tuyên Vỹ!!! Anh nói đi!!! Con nhỏ ấy chỉ nói chơi thôi phải không???
Trước vẻ mặt khổ sở của Ánh Hồng, Tuyên Vỹ đặng chẳng đừng phải gật đầu.
- Ừ!!!
Rồi không hiểu sao hắn liền hôn phớt lên má Kiều Liên 1 cái.
Hành động khẳng định của hắn khiến Ánh Hồng đau đớn đến si dại. Cô yêuTuyên Vỹ đã từ lâu. Vẫn biết anh quen nhiều bạn gái nhưng chỉ là chơibời. Trong thâm tâm Ánh Hồng vẫn hi vọng một ngày nào đó tình cảm củamình sẽ được đáp lại.
Cô ôm mặt chạy vụt đi.
Tinh Ánh Lục ném cho Tuyên Vỹ cái nhìn căm ghét và 1 chút khó hiểu với Kiều Liên rồi đuổi theo em gái.
Kiều Liên sau vài phút trấn tĩnh liền trừng mắt với Tuyên Vỹ:
- Đồ dê xồm!!! Anh làm gì vậy hả????
Tuyên Vỹ theo đúng bản chất của mình thản nhiên ve cằm.
- Thì.... thực hiện theo hợp đồng!! Chúng ta là... người yêu......
|