Hạnh Phúc Trời Ban
|
|
Chương 5: Oan gia ngõ hẹp (tiếp theo) -...rất vinh hạnh cho Bảo Nam tôi được đem lời ca tiếng phục vụ quý vị trong buổi tối ngày hôm nay! Để mở đầu cho chương trình văn nghệ tối hôm nay, xin gửi tới quý vị và các bạn bài hát lâu đài tình ái! Xin hãy lắng nghe và thưởng thức!
Nói xong nó cúi chào, một tràng pháo tay nữa vang lên rồi nhạc bắt đầu phát. Đến lúc, nó hít một hơi thật sâu
-A sẽ vì e làm thơ tình áiii!
-Hú hú! Hay! Hay quá!
Mọi người reo lên và vỗ tay rầm rộ, e và thằng thằng ôn tròn mắt, hai cô gái còn lại cười tươi nhìn nó. Nó như được tiếp thêm động lực, lấy hơi thật nhiều để hát. Hát xong một đoạn lần hai
-Tinh tú trời cao thành vương miện sááánng!
một giọng nam trầm vang lên, nó quay lại, Quang đang từ trong đi ra, thấy a, mọi người lại vỗ tay hồ hởi. Quang cười đưa tay ra, nó gật đầu nắm lấy đáp lễ, 2 người cùng song ca bài đấy. Xong, họ xuống sân khấu trong sự vô cùng hài lòng của khán giả
-Thanks hai đệ đệ! Tuyệt lắm! A.Tùng mỉm cười gật đầu nhìn hai người
-Dạ! Đồng thanh
-Bảo Nam! Cậu hát hay thế mà giấu tôi và a Tùng! Quang cười cười
-Uầy! Hay gì đâu, giọng đuổi muỗi ấy sao sánh với cậu được! Tuy sướng bỏ m* nhưng nó vẫn tỏ ra khiêm tốn
-Ờ ờ! Hai tôi hơn cậu có tí thôi, giọng đuổi ruồi mà! Hehe!
-Ukm! đứa chúng mày đuổi ruồi đuổi muỗi để cho người vào đông quán a là được!
A.Tùng chen vào, thế là cả ba nhìn nhau cười toe toét
-Thôi a và Bảo Nam ngồi chơi! E xin phép! Quang nói
-Ukm! Đồng thanh
Quang lại bước lên sân khấu và thể hiện thêm thành phố buồn và nửa vầng trăng. 22h, quán vẫn đông khách, thấy muộn nên nó chào a Tùng ra về. Đi qua chỗ e, nó đi qua thật nhanh nhưng
-Đứng lại!
Nó quay vào, thằng ôn ngồi cạnh e gọi nó, thằng đó hơi gầy, mặc cây trắng hoa văn loè loẹt, tóc đỏ rực vuốt mào gà. Một bên tai bắn đầy đinh, bên kia lủng lẳng một con rồng bằng bạc. Nó tiến lại
-Có gì không a bạn?
-Mày là Bảo Nam?
-Phải?
-Nghe người yêu tao nói mấy hôm trước mày va vào e ấy phải không?
Thì ra là người yêu của e
-Đúng! Nhưng tôi đã xin lỗi rồi!
-Ừ! Nhưng mày chưa xin lỗi tao!
-Sao tôi phải xin lỗi? Nó nhăn mặt
-ĐM! Chả sao hết, nhưng mày phải xin lỗi tao! Thằng ôn quát lên
-Thôi đi a.Phong! Tha cho a ta đi! E lên tiếng ngăn cản
-Không e! Để a dậy cho thằng nghèo này một bài học!
-Giờ mày có xin lỗi không?
Đến lúc này thì nó điên tiết lắm rồi
-Không đấy! Mày làm gì tao! Mặt nó lạnh đi
-Mày ngon!
Thằng chó lao vào nó, nó cúi xuống sút rất mũi giày vào chân thằng ôn làm thằng đó ngã ra sàn ôm chân. Thằng bạn thấy thế cầm chai bia tính đập nó nhưng nó bắt được, kéo người thằng đó xuống và lên gối không hề nhẹ. Hai thằng nằm ra nhà, mọi người và a.Tùng đi ra
-Mày nhớ đó! Tao với mày chưa xong đâu con ạ! Thằng PH kéo thằng kia chạy ra khỏi quán, trèo lên xe đi mất. A.Tùng, nhân viên quán và khách xúm lại
-Không sao chứ Bảo Nam? A.Tùng hỏi nó
-Dạ không sao a ạ! Lũ chó không làm gì được e cả! Thôi e về đây a!
-Ukm! Đi CẨN THẬN! A nhấn mạnh 2 chữ cẩn thận, nó gật đầu đi ra, bỏ lại đằng sau là tiếng a.Tùng xin lỗi và trấn an khách. Đi qua chỗ e, nó đáp cho e một cái lườm sắc lẹm
Trên đường về, nó thấy ba xe đang đuổi theo. Thấy có truyện, biết là có chạy cũng không thoát, đành phải đối mặt thôi, nó tấp vào lề đường, mau chóng xuống xe, lấy mũ bảo hiểm như 1 tấm chắn và vũ khí luôn. Là hai thằng kia, có thêm ba thằng nữa, mỗi thằng mang theo 1 ống tuýp sáng loáng
-ĐMM! Chạy đằng trời con chó!
Thằng PH chửi to xuống kầm típ lao vào nó. Nó lấy mũ đỡ được, nhanh tay đấm vào bụng thằng chó làm nó đau điếng đánh rơi thanh típ. Nhanh, nó bắt được cây tuýp, tiện tay vụt tặng thằng chó một phát vào đùi trái. Cú vụt làm thằng ôn lỡ đà ngã xuống, nó nắm lấy rồi giật mạnh con rồng trên tai. Thằng chó ôm tai ôm bụng
-ĐM chúng mày giết nó!
Bọn kia xông vào, nhưng
-DỪNG TAY!
Cả lũ đứng lại, e đi SH trắng tiến lại, xuống xe, thằng PH đứng dậy
-Bốp! Một cái tát từ e vào mặt thằng PH
-CÔÔÔ!
-Lũ hèn! Biến!
E quát, thằng chó lườm e, lườm nó rồi ra hiệu bọn đó lên xe. Xe chúng đi khỏi, e tiến lại
-A không sao chứ?
-Cảm ơn! Cô tốt quá! Nó buông lời mỉa mai
-Này! Tôi vừa cứu a đấy! E nhăn mặt
-CẢM ƠN! Nếu hôm nay không có tiểu thư thì thằng nghèo rách chắc chết rồi! Cô có con mắt chọn được a người yêu tốt thật!
-A..!
-SAO! Bọn nhà giàu các ngươi chỉ biết ăn hiếp và sống trên sự đau khổ và nước mắt của người khác thôi! Tôi đã tránh gặp cô nhưng đời đéo cho! ĐÚNG LÀ OAN GIA NGÕ HẸP!
Nó quát lên rồi lườm e, cái lườm làm đôi môi e nhợt đi vì sợ. Mặc kệ e đứng ngây ra đó, nó hằm hằm lên xe, nổ máy rú ga ầm lên đầy tức giận, xe nó vọt đi cho đến khi đèn xe sau cuả nó biến mất vào màn đêm hiu hắt.
|
Chương 6: Cứu người Nó về đến nhà cũng đã 23strong0, tất cả nhà đều đã tối om, nhưng nó chưa phải người ngủ muộn nhất, muộn nhất là bác bảo vệ. Cất xe nhanh, chào bác một câu rồi nó phi ngay lên phòng. Thay đồ, quần đùi cởi trần nó đổ luôn xuống giường. Giờ nó nằm suy nghĩ về những lời nói cuả nó dành cho e, có hơi quá đáng không nhỉ? E là người giúp nó thoát khỏi trận đánh nhau không cân sức mà! Thôi kệ, như vậy là trong lòng nó e vẫn còn một chút...chấp nhận được. Cắm sạc vào điện thoại, số nghèo lại vang lên, nó thả hồn mình vào nghe và thiếp đi lúc nào không biết. Sáng hôm sau, nó tỉnh dậy, nhạc vẫn bật tại hôm qua quên chưa tắt, nó tắt đi rồi phi vào nhà tắm. Xong, vẫn như hôm qua, chào bác Q xong nó dắt xe ra, ông chào tạm biệt nó bằng một tràng rít thuốc lào ròn rã. Đang đi thì một chiếc ôtô màu đen đi trước xe nó lảo đảo hết sang trái lại sang phải và kết thúc là một cú đâm đầu xe vào cây to trước đó nge cái "RẦM". Nó mau phi tới và xuống xe, mọi người xung quanh cũng bu vào. Cửa xe được mở ra, bên trong là một người đàn ông ăn mặc sang trọng tầm 60t, to béo đang bất động, trên trán có vết va đập, máu đang chảy ra, phải gồng cứng người nó mới bế được ông cùng cái cặp ra
-Ai phụ cháu đưa bác ấy đi viện với ạ!
-Đây đây! Nhà tôi ở ngay đây để tôi giúp!
Một bác trai 40t đi ra, nó gật đầu. Mọi người phụ nó đưa ông lên xe. Nó lái, bác trai ngồi sau cho ông ngồi giữa ngả vào. Đến bệnh viện, đặt ông lên giường đẩy rồi bác sĩ và y tá đưa ngay vào phòng cấp cứu. Nó và bác ngồi đợi, trong lúc đó nó đã gọi cho chị Vân xin phép tới muộn và biết được bác kia tên Thuận. Sau 30p đồng hồ, đèn ở phòng cấp cứu tắt, cửa mở, bác sĩ tháo đi ra, nó và bác Thuận đứng dậy
-Dạ, ông ấy sao rồi bác sĩ? Bác Thuận hỏi
-Không sao ạ, chỉ bị ngất do va chạm vào đầu thôi, nằm ở đây hai ngày là khoẻ lại!
-Dạ! Cảm ơn bác sĩ! Đồng thanh, bác sĩ cười rồi bước đi, cùng lúc ấy giường chở ông đi ra
-Ai là ng nhà bệnh nhân? Cô y tá gọi
-Dạ e! Bí quá nó nhận bừa
-Em theo chị đi làm thủ tục nhập viện!
-Dạ!
Nó đi theo mà không quên chào bác Thuận. Chết cha, hôm nay nó mang tiền với lại không biết ông ấy tên gì? Nó đánh bạo mở cặp ông ra. Ngăn đầu tiên đã thấy ví và một con Iphone ở đấy. Mở ví ra, nào là bằng lái xe, chứng minh, thẻ ATM, và vài giấy tờ linh tinh nữa, tất cả đều mang tên Trần Long
Làm thủ tục xong, nó đi ra thì không thấy bác Thuận đâu nữa, bác ấy đã rời đi từ lúc nào không hay. Nó đi vào, ông mặc quần áo bệnh nhân nằm bất tỉnh, nó cầm điện thoại cuả ông lên, loay hoay mãi mới tìm được danh bạ, có "Bà Xã", nó bấm gọi
-Alô ông xã à? Giọng của một người phụ nữ gần 50t trầm ấm vang lên
-Dạ cháu xin lỗi! Bác có phải là vợ bác Long không ạ?
-Ơ! Cậu là ai, sao lại cầm máy chồng tôi?
-Dạ thưa bác! Bác ấy bị tai nạn, cháu đưa bác ấy vào viện rồi! Giờ bác ấy đang ở viện ABC trên đường HHT, dãy nhà A phòng 109 ạ!
-Vâng vâng, tôi sẽ đến ngay!
-Vâng! Chào bác!
Nó vừa cúp máy thì ông cựa mình
-Bác tỉnh rồi ạ?
-Ơ cậu là..?
Nó khô nói gì, đỡ ông ngồi dậy, ông nhăn mặt lấy tay day day lên trán
-Dạ! Bác bị tai nạn, cháu đưa bác vào đây đấy ạ! Bác yên tâm đi, bác chỉ bị chấn thương nhẹ thôi, nằm ở đây 1,2 ngày là khỏi!
-Ukm! Sáng tôi nhớ là đang đi thì xe mất lái, sau đó đâm vào gốc cây và không biết gì nữa!
-Dạ!
-Cảm ơn nha chàng trai! Ta nợ cậu một mạng sống!
-Ấy chết! Bác đừng nói thế, đi đường thấy người gặp nạn giúp đỡ là chuyện bình thường mà!
-Ukm! Cậu tên gì?
-Dạ cháu tên Bảo Nam!
-Ờ! Tôi là...
-Vâng, bác là bác Long!
-Ơ? Sao cậu biết?
-À, là thế này bác! Chị y tá kêu cháu vào làm thủ tục nhập viện. Ngặt nỗi cháu không mang theo tiền, bí quá cháu đánh liều lấy ví và điện thoại cuả bác nên cháu biết đó thôi! Nhưng mà bác yên tâm đi, ngoài điện thoại và ví tiền những thứ khác cháu không động đến đâu ạ! Còn tiền, trong ví bác có 20 triệu, cháu nộp 2 triệu tiền viện phí và 200 ngàn tiền linh tinh, vậy là còn 17triệu 800. Nếu không tin bác có thể kiểm tra lại!
Nói rồi nó đưa tay định lấy cái cặp đang nằm trên tủ để đồ bệnh nhân xuống
-Thôi thôi! Cậu để đấy đi! Ông xua xua
-Dạ! Nó thôi
-Khà khà! Tôi chưa thấy ai nói chuyện lại thật thà như cậu đâu! Mà kể cả cậu có lấy tiền đi thì cũng đâu có sao, cậu đã cứu tôi mà!
Nghe câu này mặt nó trùng hẳn xuống
-Tiền thì ai mà chả quý phải không bác, đối với một đứa vừa nghèo vừa mồ côi như cháu lại càng quý! Cháu cần tiền thật nhưng lương tâm và lòng tự trọng của con người còn quý hơn! Tiền của ai người ấy hưởng, lấy đi khác nào quân ăn cắp! Khác nào.................
|
Chương 7: Làm phúc phải tội -….khác nào bán rẻ nhân cách! Vớ lại hôm nay con đưa bác vào đây đâu phải để lấy đi tiền và nhận lời cảm ơn cuả bác!
-Ơ! Con cho bác xin lỗi, bác không có ý đó đâu!
-Dạ không sao ạ! Hihi!
Nó gượng cười chua chát
-À mà nãy giờ bác quên không hỏi con bao nhiêu tuổi? Ông hỏi để chữa cháy
-Dạ con 24! Còn vừa tốt nghệp và giờ đi làm được hơn một tuần rồi!
-Ukm, bằng tuổi con gái ta. Thế con đang làm ở đâu?
-Dạ, con làm ở tập đoàn Thành Long ạ!
-Hả? Ông tròn mắt
-Sao ạ?
-À..không có gì?
Nó cười nhìn đồng hồ, 8h15
-Thôi, bác nghỉ ngơi đi, cháu đã gọi cho vợ bác rồi, chắc tí bác gái vào đây thôi! Giờ cháu xin phép cháu phải đi rồi! Nó đứng dậy
-Cho ta địa chỉ để hôm bữa ta qua cảm ơn!
-Dạ không cần đâu ạ! Nếu có duyên bác cháu ta sẽ gặp lại!
Nói xong nó chào ông rồi đi ra luôn, bỏ lại đằng sau là một nụ cười cùng những cái gật đầu hài lòng. May quá, quần áo không bị dơ, nó lên xe. Xe nó vụt đi ra khỏi cổng bệnh viện, cũng vừa lúc ấy, một chiếc SH trắng đi vào. Đến công ty, nó mau mải vào phòng làm việc. Mấy anh chị đã biết lí do nó đến muộn nên phải qua một đợt tra khảo thì nó mới làm việc được. Một ngày làm việc đầy hiệu quả, nó cùng e Dream huyền thoại trở về. Thấy thèm nó vô quán bên đường mua nước mía. Trong lúc chờ đợi, nó đưa mắt nhìn xung quanh, HN cuối hạ đầu thu nhìn thật đẹp. Bỗng bên kia đường, con SH của e đi qua, thằng chó PH cầm lái, e ngồi sau ôm rất chặt lấy nó, trên tay thằng đó còn đeo băng từ vụ đánh nhau lần trước. Tự dưng nó thấy tức khi chứng kiến cảnh ấy, nó cũng chẳng hiểu sao nó lại như thế nữa. Nhưng thôi, nó gạt phăng ý nghĩ đó đi, đón lấy túi nước mía, trả tiền rồi lên xe trở về nhà. Mấy ngày sau đi làm cổ phiếu cuả công ty nó vẫn cao và ổn giá, không biến động nhiều lắm, nó cũng gặp e ở công ty vài lần, những lần đó e có điều gì muốn nói với nó nhưng nó coi e như người vô hình, bước đi thật nhanh qua mặt e. Buổi tối, hôm nay trăng than gió mát nên nó cưỡi xe lòng vòng hóng gió. Thấy có quán trà đá đông khách nó đi vào. Nhưng vừa định phi xe vào thì đập vào mắt nó là cảnh tượng cuả vụ xô xát trước cửa một khách sạn lớn. Không ai khác đó là e, thằng PH và một con nhỏ xinh xắn ăn mặc không thể hở hang hơn được nữa. E đánh nhỏ kia thì bị thằng PH tát và đẩy e ngã. E đứng dậy lên xe đi luôn, thằng khốn kia ôm con nhỏ vào trong. Chứng kiến cảnh ấy mà bàn tay nó siết chặt lại lúc nào không hay! Nó đang căm phẫn thằng chó kia vì đối xử với e như vậy sao? Nó chẳng hiểu thế nào nữa! Thở dài một cái rồi nó quay xe đi về. Nằm vật ra giường, nó trằn trọc mãi không tài nào ngủ nổi. Lòng nó như lửa đốt, nó đang lo lắng cho e, một người con gái xa lạ, một cô nàng tiểu thư đanh đá đã gây cho nó bao rắc rối! Không biết e có làm gì dại dột kô?...Hàng trăm câu hỏi đặt ra trong đầu nó về e và cùng với đó nỗi lo cứ tăng dần lên. Chả nhẽ nó...e rồi sao?
-"Không! Thằng điên này! Mày nghĩ cái quái quỷ gì thế? Việc gì mày phải lo lắng cho cô ta chứ! Cô ta là tiểu thư khinh ngườ như rác mà! Mày ghét cô ta, đúng rồi mày ghét, cực kì ghét"
Nó tự dằn lòng mình ra rồi đem bao suy nghĩ và lo lắng ấy chìm vào giấc ngủ! Nhưng chàng trai trẻ ạ, "ghét cuả nào Trời trao cuả ấy", ông Trời đã gán gép hai người thành một đôi Bảo Nan à!
22h15, đang ngủ thì điện thoại reo, nó lờ đờ mở mắt cầm lên, số lạ
-Alô!
-A Bảo Nam phải không? Một giọng nói quen quen
-Ukm! Mà ai vậy?
-E là Yến Mi đây!
Nó choàng tỉnh, là e. Nó mừng quýnh lên vì e vẫn bình thường nhưng cố bình tĩnh
-Sao cô có số của tôi vậy?
-E xin chị Vân!
Hôm nay e ngoan dữ, gọi a và xưng e cơ đấy
-Gọi có vjệc gì?
-E đang buồn! A ra nói chuyện với e được không? Đang thất tình thì có, nhưng mà giọng e như đang say thì phải
-Xin lỗi! Tôi và cô chả có truyện gì để nói với nhau cả! Mà tôi là gì cuả cô mà cô gọi tôi ra nói chuyện chứ?
-Bạn!
Câu trả lời cuả e làm nó ngỡ ngàng
-Bạn ư? Thế lại phải xin lỗi cô thêm lần nữa nhé! Tôi và cô hình như đang ghét nhau đấy! Mà lũ bạn cuả cuả cô đâu, anh người yêu quý hoá cuả cô đâu rồi?
-A đừng nhắc đến thằng khốn đó nữa! Hai đứa bạn kia giờ này không ra ngoài được, e chỉ biết còn mỗi a thôi, e đang ở quán Mây Chiều trên đường XXX! A đến đi!
-Nếu tôi không đến thì sao?
-Tuỳ a!
Rồi e cúp máy cái rụp. Nó cũng đứng dậy và đi luôn vì ló no cho e, thân gái một mình ở ngoài trong đêm tối thì không ổn. 25p đi xe, kia rồi, e đang một mình ngồi trên bàn, quán chỉ còn lác đác vài khách ở bàn khác. Nó dựng xe, tấp vào lề rồi tiến lại chỗ e ngồi, trên bàn, 4 chai heineken đã hết nhẵn, tửu lượng e ghê thật
-Tưởng a không...
|
Chương 8: Làm phúc phải tội (tiếp theo 1) Tưởng a không đến? E lườm yêu nó
-Tuy ghét cô nhưng tôi cũng là một thằng đàn ông! Không thể bỏ rơi mộtcô gái xinh đẹp như cô được! Nó ngồi xuống
-Sao? Hôm nay có việc gì mà tiểu thư nhà ta uống bia một mình vậy? Tuy biết hết nhưng nó tỏ ra không hay
-Hừ! Thằng PH chó chết! E cho nó bao nhiêu thứ và yêu nó, thế mà nó giám lừa e dẫn gái vào khách sạn ngủ!
-Hưư! Thì ra cô bị đá à?
Nó cười nhếch mép, e rơi nước mắt rồi rốc ngược chai bia, nhìn mà khiếp
-Cô tưởng một tình yêu dùng tiền để gắn kết là được sao, thằng đó nó chỉ yêu tiền của cô thôi! Đừng rơi nước mắt vì nó, ngoài đời còn nhiều người tốt mà!
-Dạ! Hihi! E chia tay nó rồi! Giờ e uống cho hết mai là quên luôn!
-Okê! Để tôi uống với cô! Người thất tình với kẻ không tình yêu, hợp cạ quá còn gì! Hehe!
-Hihi! E cười tít mắt
Nó búng tay
-Cho e 10 chai bia chị ơi!
-Ờ! Có liền e!
Nói cho oai thôi chứ 2 chai là nó ngà ngà say rồi, còn e uống ghê quá, 5 chai nữa đi bay. Thấy không ổn, nó ngăn e lại
-Thôi! Cô say quá rồi, đừng uống nữa!
-Khôngg! E chưa say, e muốn uống!
E lắc đầu rồi gục xuống bàn, nó đỡ e dậy, người e mềm nhũn ra rồi, một hương thơm nhẹ toả ra làm nó dễ chịu
-Tính tiền chị ơi!
X0ng nó dìu e ra
-Xe cô đâu?
-E không đi xe! Giọng e xỉn nghe đáng yêu lắm
-Ờ! Nhà cô ở đâu để tôi đưa về?
-Khu trung cư Hoà An, tầng 3 phòng 102!
-Ừ!
Nó phải nhờ chị nhân viên đưa e lên xe. Nó cởi áo trắng ra buộc hai người lại vì sợ e đổ. Về đêm mặc áo phông đi ngoài đường rét sun tờ rim rồi, như giờ người nó nóng hừng hực, cơ thể e áp sát vào lưng nó, lần đầu trong đời nó gần phụ nữ đến vậy. Đến nơi, nó dìu e lên, e không biết nữa rồi. Quái, giờ nó mới khó hiểu, ba e là chủ tịch tập đoàn lớn sao e lại sống ở đây nhỉ? Nhưng mà thôi chả còn hơi đâu mà thắc mắc, mau đưa e về nhanh kẻo cảm thì xong. Toát mồ hôi mới đưa e lên được. Vừa đến gặp ngay một chị khá trẻ, trên 25t
-Dạ e chào chị!
-Ukm! Cậu là bạn trai Yến Mi à?
-Không! E là bạn thôi! Cô ấy uống say e đưa về ạ!
-Uk! Thôi mau vào đây!
Nó tròn mắt khi chị có chìa khóa phòng e. Oh, phòng e không khác gì phòng nó cả! Đỡ e gần vào đến giường thì
-Ậm oẹẹ!
E nôn ra đầy người nó và e, nữa, nó lấy cái áo hứng luôn, kinh vl luôn
-Cậu chịu dơ một chút, tôi thay đồ cho Yến Mi xong sẽ lấy đồ của chồng tôi cho cậu thay!
-Dạ!
Nó đi vào nhà tắm gột sạch những gì mà e để lại. Sau 10p chờ đợi thì chị cũng quần áo cho nó thay và đống đồ cuả nữa. Rửa ráy xong, cho quần áo vào máy giặt rồi nó đi ra, đồ của chồng chị vừa phết. Đi qua, e đang nằm đắp chăn. Ngồi nói chuyện vs chị, tâm sự hết tất cả cuộc đời cuả nó cho chị nghe và chuyện của e nữa, và nó cũng biết được chị tên Hạnh, 27t, chồng tên Chung, hai anh chị là hàng xóm thân thiết nhất cuả e, đó là lí do mà chị có chìa khóa phòng e, chồng chị đi công tác, chị ở nhà vs con gái chị 2t
-Haizzz! Khổ thân con bé! Cảm ơn e đã đưa e ấy về!
-Dạ! Không có gì chị!
-Xin lỗi e chị phải về rồi! Bé Bi cũng đang ốm, e chịu khó chăm sóc Yến Mi nhé!
-Dạ! Mà chị không sợ e làm gì cô ấy à?
-Không! Ánh mắt cuả e khi chị gặp và lời tâm sự cuả e, chị tin e không phải là loại ngươì ấy! E không giống như những đứa con trai khác đưa Yến Mi về đây!
-Uầy đâu biết được chị! Hehe!
-Thằng quỷ! Chị cốc nhẹ đầu, lườm yêu nó rồi đi ra
Giờ chỉ còn nó và e, một nam một nữ trong phòng. Nó ngồi xuống giường. E xỉn ngủ trông thật đẹp và dễ thương, khuôn mặt tròn vs hai má bầu bĩnh ửng lên vì bia, đôi môi chúm chím mời gọi. Trong tình cảnh thế này nó có thể chiếm đoạt mà không gặp bất kể sự phản kháng nào, nhưng nó không phải là loại người khốn nạn đó
-Nếu không chanh chua thì e là thiên thần đấy Yến Mi à!
Nó cười véo má e rồi đi ra bàn máy tính. Cắm USB nó tiếp tục làm nốt bản khảo sát. Sau đó nó phơi quần áo, quá giấc lên nó thức đến sáng luôn. 4h, vscn xong, nó mặc quần áo rồi đi chợ mua đồ nấu cháo cho e. Nồi cháo vừa xong được 10p thì
-A.A.A! E hét lên, nó từ trong bếp phi ra, e đang ngồi tựa lưng ôm chăn, tay day day đầu
-Cô tỉnh rồi à?
E nhì nó, sau đó khẽ nâng tấm chăn lên rồi cúi xuống, lại ngẩng lên nhìn nó đầy tức giận
-Thằng khốn! Hôm qua mày làm gì tao?
-Ơ? Làm gì làm gì?
Nó ngơ ngác, e khóc bật dậy đi vào nhà tắm với tấm chăn quấn thân. Nó đứng hình luôn, chả nhẽ e không mặc gì? Thôi! Xong đời nó rồi. 5p sau e đi ra
-Mày còn đứng đó à? Cút ra khỏi nhà tao ngay! E quát
-Nghe tôi giải thích đã!
Thế là e tiến lại đẩy nó ra khỏi nhà
-Gjải thích cc gì! Tao cứ tưởng mày tử tế lắm ai ngờ mày cũng khốn nạn cả thôi!
-Cô hiểu nhầm rồi!
-"BỐP"! Một cái tát rất mạnh từ e vào mặt nó, và cũng.....
|
Chương 9: Làm phúc phải tội (tiếp theo 2) ...cũng coi như chấm dứt tất cả sự biện bạch từ nó cho e, nó thẫn thờ để e đẩy ra khỏi cửa
-"RẦM!" Cửa phòng đóng lại, nó đứng bàng hoàng ở cửa, bên trong là tiếng khóc nức nở cuả e. Cửa phòng đối diện mở ra, là chị Hạnh
-Chị! Sao hôm qua chị lại...? Nó nhăn mặt nhìn chị, 5 đầu ngón tay còn in hằn trên má nó
-Chị xin lỗi! Thôi e về nghỉ đi! Mọi chuyện để chị lo liệu! Ổn thôi!
-Vâng! À e nấu cháo cho Yến Mi để trên bếp đó! Nếu cô ta hiểu ra thì chị cô ta ăn giùm e, không thì chị đổ đi cũng được! Nó hơi tức
-Ukm! Thành thật xin lỗi e, sáng chị định sang nhưng bé Bi quấy quá!
-Dạ không sao, e hiểu mà! Thôi e về đây ạ, chào chị!
-Ukm!
Nó thở dài rồi bước đi. Về đến nhà, việc đầu tiên nó làm là nhúng khăn mặt vào nước đá rồi đắp lên má để xua đi sự nóng rát cuả cái tát e vừa cho nó. Xong nó gọi cho chị Vân
-Alô! Chị nghe nè Bảo Nam!
-Dạ chị! Nó giả giọng uể oải
-Uả e sao vậy?
-E bị sốt chị hơi! E xin chỉ e nghỉ làm một ngày được không ạ?
-Ukm! E mệt thì nghỉ, không sao cả!
-Dạ! E cảm ơn chị! E làm xong bản khảo sát rồi, tí e gửi vào mail cho chị!
-Ukm! Thôi e nghỉ đi nha!
-Dạ! Bye chị!
-Ukm! Bye e!
May mà có sếp tốt bụng, mấy tuần đi làm mà 1 đi muộn 1 nghỉ ốm chắc chết nó quá! Thôi đã ổn ổn rồi, chuyện cuả nó và e ra sao thì ra, nó mặc kệ! Cơn buồn ngủ và mệt mỏi vì 1 đêm thức trắng ùa tới, bỏ bao công sức ra, không được cảm ơn mà còn phải một cái tát đau đớn làm nó càng chán nản
-Ông trời ơi, sao ông lại đùa cợt với con! Con vừa nghèo vừa mồ côi chưa đủ hay sao giờ lại còn bị người ta hiểu lầm nữa chứ! Đúng là làm phúc phải tội mà huhu!
Nó than vãn rồi đập đầu rất mạnh vào gối bất tỉnh luôn..................
|