Hạnh Phúc Trời Ban
|
|
Chương 20: Đến nhà e ăn cơm (tiếp theo) -Mình vào nhà thôi a! A.A! E vỗ vai nó
-Ờ ukm!
Mó giật mình theo e, cửa mở ra, nó phải lau chân thật kĩ mới giám bước vào. Mùi cuả sáp thơm hương hoa lan bay vào mũi nó. Nó choán ngợp vì trước mắt nó là một cung điện thu nhỏ chứ không phải là ngôi biệt thự nữa, toàn bộ đồ đạc đều đắt tiền và xa xỉ, đại gia mà
-Mẹ ơi Bống của mẹ về rồi nè!
-Ukm! Mẹ ra liền! Giọng mẹ e thật dịu, từ trong đi ra với chiếc tạp dề, mẹ e nhìn còn rất trè và cũng không thua gì e, đúng là mẹ nào con nấy mà. Thấy mẹ, e tiến lại, mẹ cười vuốt tóc e
-Dạ con chào cô! Nó kính cẩn chào
-Ukm! Con là Bảo Nam hả?
-Dạ!
-Cô là Lan! Con đẹp trai thật đó!
-Dạ cô quá khen hihi!
-Ba đâu rồi mẹ?
-Ba ở trên lầu đó! Con lên gọi đi!
-Dạ! E toan đi lên thì
-Đây rồi! Xuống rồi đây!
Ba e từ trên đi xuống
-Ba! E cười, ba xoa má e
-Dạ con chào bác!
-Ukm! Chào con rể!
-Ba nàày! E đỏ mặt giậm chân xuống đất, nó gãi đầu cười
-Đấy! Mẹ cái Bống thấy chưa, con gái mình đỏ mặt kìa. Mấy lần trước ông bạn dẫn con trai đến giới thiệu, a cũng gọi con rể mà con mình tỉnh bơ, thế mà hôm nay lại...khà khà!
-Dạ hihi! Mẹ e cười gật đầu
-Huhu! E lấy tay làm điệu khóc nhè rồi chạy lên lầu, còn lại ra bàn ngồi. 10p sau e đi xuống, hoá ra e thay đồ, nhìn quần áo e mặc mà nó phải vận hết nội lực ra khỏi cơ thể theo đường tờ rim để tránh tẩu hoả nhập ma xịt máu mũi. Lát sau, e và mẹ đi vào trong bếp chuẩn bị, nó và ba e ngồi nhâm nhi ly trà. Ba e dậy nó cách uống, không rành cho lắm nên nó chỉ ậm ừ gật đầu tiếp thu. 10p sau e đi ra
-Ba và a vào ăn cơm ạ!
-Ukm được rồi ba vào liền!
-Ta vào thôi Bảo Nam!
-Dạ!
Nó và ba e đi vào, trong đó còn có một người đàn ông tầm 40t nữa, chào hỏi nó mới biết đó là bác Hai tài xế. Trên bàn toàn đồ ăn ngon và bắt mắt. Mọi người ngồi xuống, nó thấy an tâm vì nhà e cho người giúp việc ăn cùng mâm, e ngồi cạnh nó
-Con tự nhiên nhé Bảo Nam! Toàn cây nhà lá vườn thôi! Bác Long nói
-Dạ!
Sau đó mọi người mời nhau ăn rồi cùng ăn, vừa ăn vừa nói chuyện đời thường rất vui vẻ. E chỉ gắp cho nó làm nó đỏ mặt ngượng ngùng, bốn người lớn tuổi chỉ còn biết nhìn nó và e lắc đầu cười
Ăn xong, nó ra bàn uống nước cùng ba e và bác H. 15p sau ba người phụ nữ đi ra cùng với điã lê bự bừ. Giờ ba e tâm sự cho nó về gia đình mình, nó biết thêm là e đã từng có một người a trai tên Hoàng Thiên, hơn e 5t, nhưng a ấy đã mất được gần chục năm vì căn bệnh ung thư máu quái ác, a cũng là người bạn thân nhất của e! Nó rất khâm phục ba e, vì từ một người hai bàn tay trắng bác đã gây dựng lên cả cơ nghiệp này. Còn về phần nó, nó bộc bạch cho họ nghe về cuộc đời đau khổ và đầy bất hạnh của bản thân, có men rượu vào lên nó thật lắm. Nghe xong, mẹ e, e, chị X ai cũng rơm rớp nước mắt, ba e và bác H vỗ vai nó
-Đừng buồn con ạ! Không ai biết trước được số phận cả! Con trai, con có nhiều thứ đáng để người khác nể phục và noi gương đó! Ba e nói
-Ông chủ nói đúng đó con! Con có một nghị lực sống và ý trí vươn lên thật phi thường! Nếu ta là ba con thì người cha này rất tự hào về con đó! Bác Hai cười
-Dạ! Hihi! Nó lấy tay lau nước mắt rồi cười thật tươi
-Mẹ cái Bống chấm cho con rể tương lai mấy điểm đây?
-Dạ 10 a ạ! Mẹ e cười
-E cho 11đ!
-Tôi cũng thế!
Chị X và bác H thêm vào
-Khà khà! Con gái của ba, con thì thế nào hả?
Ba nháy mắt rồi nhìn e cười, e đỏ mặt xấu hổ núp sau lưng mẹ e, nó cũng ngượng không kém. Sau đó ba e dẫn nó đi lên lầu tham quan, e đi cùng, Vip nhất là phòng thờ ông bà tổ tiên, đẹp nhất là phòng của e, một màu hồng con gái baby chính hiệu. Ngồi nói chuyện với mọi người thêm 15p nữa thì cũng gần đến giờ đi làm, nó xin phép được chở về công ty. Biết ý lên ba mẹ để e tiễn nó ra cổng. E cài quai mũ bảo hểm, thắt lại cà vạt rồi sửa áo cho nó như người vợ thực sự vậy!
-Thôi e vào nhà đi! A đi làm đây!
-Dạ! A đi cẩn thận!
-Ukm! Hihi!
-A Bảo Nam!
-Ơi!
Nó quay lại thì "chụt", một nụ hôn từ e vào môi nó, 10s sau e mới bỏ ra, nó lại một phen đứng hình. E nhìn nó âu yếm
-E yêu a nhiều lắm đó chàng ngốc ạ hihi!
E đỏ mặt cười thật tươi rồi lạch bạch chạy vào trong, được một đoạn e vẫy tay chào nó, nó bừng tỉnh đáp lại e rồi phóng xe vụt đi. Giờ đây nó rất hạnh phúc vì được ba e mời đến ăn cơm. Hạnh phúc không phải vì
bữa cơm có rượu ngon, cơm ngọt và sơn hào hải vị mà là e và nhà e, họ đã cho nó tìm lại được một thứ thiêng liêng nhất mà từ lâu số phận nghiệt ngã đã lấy đi của nó. Vâng! Không phải thứ nào khác quá xa vời, đó chính không khí hạnh phúc ấm áp cuả một gia đình...............
|
Chương 21: Về quê Vậy là chỉ còn vài hôm nữa là đến cái ngày đen tối nhất cuả cuộc đời nó. Trong mấy ngày này, nó như người mất hồn, không trú tâm vào việc gì cả. Lúc nào nó cũng buồn thiu, một nụ cười nhếch mép nhạt nhẽo nó cũng chẳng làm được. E và anh chị phòng nó thấy thế đều đá đụng hỏi han nhưng ai nó cũng lắc đầu "không sao". E gọi điện, nhắn tin làm trò để cho nó vui nhưng nó cũng chỉ ậm ừ cho qua truyện. Công việc cũng bị ảnh hưởng không ít và hậu quả là đây, đang làm việc thì điện thoại rung, nó cầm lên, là chị Vân
-Dạ e nghe chị!
-BẢO NAM! E vào phòng chị một chút! Giọng chị có chút bực
-Dạ..ạ! Nó chột dạ
Chị cúp máy, nó cũng đứng dậy thủng thẳng đi ra luôn
-Cốc! Cốc! Cốc!
-Mời vào!
Nó vặn nắm cửa
-Dạ chị gọi e!
-Ukm! E ngồi đi!
Nó gật đầu rồi đặt đít xuống ghế đối diện với chị, chị gấp quyển sổ lại
-Bảo Nam! E đang có chuyện gì vậy? Mấy ngày nay chị thấy e không được ổn cho lắm!
-Dạ..không có gì đâu chị ạ!
-E đừng dấu chị! Không có truyện gì mà tất cả bản khảo sát mấy ngày nay của e rất nhiều chỗ sai, chị phải sửa lại toàn bộ. E có biết vì thế mà nhỡ hai cuộc họp rồi e biết không? Tuy Chủ tịch và mọi người rất quý e nhưng e như thế thật sự chị không hài lòng đâu!
-Dạ! E rất xin lỗi! Nó cúi mặt
-Có truyện gì nói cho chị nghe được không?
-Dạ không ạ! E xin lỗi, e sẽ chỉnh đốn lại ngay!
-Ukm! Chị mong là thế!
-Dạ! Nhân tiện e xin chị hai ngày nữa cho e được nghỉ ba hôm, e về quê có chút việc ạ!
-Ukm, chị đồng ý! Nhưng chị muốn sau ba ngày nữa chị lại được gặp một Bảo Nam nhanh nhẹn và năng nổ được không?
-Dạ! Tất nhiên là được ạ!
-Ukm thôi e về làm việc đi!
-Dạ!
Nó đứng dậy chào chị và đi ra, từ lúc ấy nó thấy phấn chấn lên một chút. Hai ngày sau, nó dần trở lại bình thường tuy nỗi buồn tê tái kia lúc nào cũng buả vây lấy nó, nó phải gạt sang một bên để làm việc cho thật tốt vì nó không muốn phụ tình yêu thương và lòng tin của bác và mọi người dành cho nó. Buổi chiều, sau khi đã bàn giao công việc một cách ổn thoả,nó chào a chị một câu rồi về nhanh để còn chuẩn bị cho chuyến về quê.
Sáng hôm sau, xong xuôi mọi thứ, nó đeo chiếc ba lô cũ đã theo nó suốt 5 năm đại học và cũng là món quà cuả thầy Lâm tặng cho nó. Đang đi nửa đường cầu thang thì điện thoại reo, là e
-Tại hạ xin nghe!
-Hihi! E đang ở dưới nè! Phù phù! E thở gấp
Càng tốt, nó xuống tạm biệt e luôn nhưng ai ngờ. Khi nó xuống đến dưới, e đang ngồi trên xe đợi, e mặc kín mít và cũng đeo ba lô như nó
-E tính đi đâu vậy Bống?
-E về quê vớ a hìhì!
-Hả? Mà ai nói e biết? Nó ngạc nhiên
-Chị Vân còn ai nữa! Đáng ghét, a định bỏ e ở đây hả? E chống tay vào mạn sườn rồi chu mỏ lên
-Khô phải thế, a sợ về quê e khô quen thôi!
-Hừ! Có gì mà không quen chứ! E lườm lườm nó
-Rồi rồi, vậy thì đừng hối hận nhé!
-Ok!
-Thế đợi a lấy xe đã!
-Dạ! Hihi!
Nó đi vào cưỡi e Dream huyền thoại ra, thấy vậy e bỏ ngay dọ mõm xuống
-Uả, xe mới đâu mà a đi xe này?
-À, tiện đi nó về cho bác a, ở quê thế này còn dùng tốt! Mà khi về tôi làm tài xế cho cô Bống cô không thích à?
-Dạ! Hjihi! Nói xong e kéo dọ mõm lên, giờ trông em như ninja. Xong, nó và e mỗi ng một ngựa lên đường. Sau 2h lăn bánh, quê hương yêu dấu đã hiện ra trước mắt hai người. Nó và e đi vào nhà bác Dương vì ngôi nhà trước đây của nó đã xụp đổ vì quá cũ. Dong xe vào, nhà bác cũng khang trang, vậy là nó yên tâm e không quen khi về quê rồi. Thấy tiếng xe bác Lệ, vợ bác Dương đi ra
-Bảo Nam về đấy hả con?
-Dạ vâng thưa bác con đã về!
-Con chào cô ạ! E tiến lại kính cẩn
-Ukm chào con! Mà con là..?
-Dạ con là Yến Mi, bạn cùng công ty và cũng là bạn gái cuả a Bảo Nam ạ!
-A thể hả, mừng quá! Thôi vào nhà cho mát đi hai đứa
-Dạ! Đồng thanh
-Con hâm, a đã yêu e đâu mà bạn gái gì hả? Nó nói nhỏ rồi lườm e
-Con hâm yêu thằng ngốc hihi! E cười tít mắt, nó đớ mồm. Đặt ba lô xuống, bác gái cầm chai côcacôla mát lạnh ra
-Uống nước đi hai con, đi đường mệt không?
-Dạ không ạ? Đồng thanh, hai người nhìn nhau, e cười tủm
-Bác ơi bác trai và a chị đâu bác? Nó hỏi
-Bác trai đi đặt lễ, còn vợ chồng thằng Khánh con Huyền đi làm trọ luôn ở trên tỉnh rồi không về được!
-Dạ!
Giờ nó ngồi nghe e và bác L nói chuyện, e mau miệng lắm lên nó yên tâm. 15p sau bác Dương cũng về, thấy nó về bác mừng lắm tuy rằng biết nó về vì việc gì, nó giới thiệu e cho bác. Đôi ba câu thì nó và e đi vào phòng vợ chờng a Khánh vì nhà bác chỉ có ba phòng. Sau đó, việc nó làm là ra thắp hương cho ông bà và ba mẹ nó. Đứng trước di ảnh của họ mà nỗi đau lại uà về, tuy cố kìm nhưng mắt nó vẫn đỏ hoe
-Bố mẹ đây hả a? E đứng từ lúc nào mà
|
Chương 22: Về quê (tiếp theo) ..mà nó không hay biết. Nó quay ra nhìn e cười nhạt gật đầu một cái rồi lại ngước lên nhìn ba mẹ. 11h thì nó và mọi người ăn cơm trưa. Cơm nước xong, nghỉ ngơi vài giờ nó và bác Dương đi xem và đặt đồ mai làm cơm. Đến nhà ông Lương bán gà vịt, đặt xong nó toan trả tiền thì bác Dương ngăn lại
-Ơ bác, con lo được cho công việc cuả bố mẹ con mà!
-Thế bố mẹ mày không phải là e trai e dâu bác à? Tiền của mày giữ lại mà tiêu đi, lên thành phố cái ví không dày dày khó sống lắm! Nhà vừa thu vụ cá xong, thêm vài triệu tiền đền bù ruộng nữa lên bác có dư một ít, với lại mai hai bên nội ngoại kiểu gì chả góp giỗ. Việc của con bây giờ là cố mà làm ăn cho khấm khá lên cho cả họ nở mày mở mặt nghe chưa?
-Dạ dạ!
Xong hai người tạt qua mấy nhà nữa rồi đi về. 6h trời đã tối om, "ngày tháng 10 chưa cười đã tối" quả không sai mà. Cơm nước xong, nó và e đi dạo trên con đường làng thân quen. Đi mãi, nó dẫn e ra bờ đê bao quanh con sông quê hương. Gió đồng nội lồng lộng là đua đưa mấy rặng tre trên bãi. Đêm nay trăng sáng in hằn xuống mặt sông thật đẹp. Trên đê không chỉ có nó và e mà còn nhiều đôi và đám thanh niên trai gái tụ tập hóng và chém gió luôn. Nó quay sang nhìn e
-Quê a bình yên và trong lành thật đấy!
E nói mà đôi mắt e xa xăm nhìn ra cánh đồng, tóc e thả dài bồng bềnh trong gió. Không gian lại chìm vào im lặng. Gần một tiếng sau, trời lạnh hơn
-A!
-Ơi!
-Lạnh quá, e tựa vai a được hơm? E nũng nịu, nó mỉm cười gật đầu
-Hihi!
E mừng quýnh lên khoác tay nó ôm chặt luôn. Mùi hương từ tóc và cơ thể e hoà cùng gió phả vào mũi nó thật dễ chịu. Thật lâu sau nó cầm điện thoại lên, 21h10
-Mình về thôi e, ở quê ngủ sớm lắm! Mình về không mất công hai bác đợi cửa
-Dạạ! E nói giọng đầy tiếc rẻ làm nó khó hiểu. E khoác tay nó bước đi
-Thích thế này hả? Nó tỏ vẻ nhưng thực là đang sướng bmẹ ra
-Dạ! Ấm lắm hihi!
Nó bặm môi véo nhẹ má e, e cười tít mắt rồi ôm tay nó chặt hơn, hai người trông chẳng khác gì đôi vợ chồng trẻ. Đi qua đám thanh niên, ánh trăng rực sáng đủ để nó nhận ra "những người bạn cũ" cuả nó và họ cũng thế. Nó nở nụ cười thật tươi nhưng cũng có chút mỉa mai vào những đứa ấy rồi ngẩng cao đầu cùng e rảo bước, bọn kia chỉ biết cúi mặt. Phải thôi, ngày xưa bọn này chê nó, khinh miệt nó không làm được cái mẹ gì cho đời nhưng giờ chúng mới là những đứa bỏ đi, rớt đại học, ăn bám bố mẹ. Thấy nó đàng hoàng, lại có gái theo lên mặt đứa nào hằn rõ chữ xấu hổ!
Hai người về đến nhà thấy bác L đang ngôi xem tivi, bác D chắc đã ngủ
-Bác chưa ngủ ạ? Nó hỏi
-Ukm! Bác đợi hai đứa về!
-Ơ bọn con xin lỗi!
-Không sao! Thế giờ Yến Mi ngủ với ai đây?
-Dạ với a Bảo Nam! Giọng e tỉnh bơ, nó há hốc mồm ra
-Ờ! Thế ngủ sớm, cô ngủ đây! Nói rồi bác gái đi vào luôn
-Ơ..ơ bác! Nó ú ớ
-Đi ngủ thôi a! E le te chạy vô phòng a Khánh, nó nhăn mặt tắt tivi, đóng cửa rồi đi vào. E đã nằm trên "chiếc giường chia đôi" với ba lô của hai người làm ngăn, nó đặt xác xuống luôn. Căn phòng im lặng, e lấy điện thoại chơi chém hoa quả. 15p sau e tắt đi và
-A ơiii!
-Hử?
-E khát nước, a lấy giùm e với! Giọng e ngọt sớt
-Không! Ra mà lấy!
-Đi mà! Em sợ tối lắm!
-No!
-Năn nỉ đó! E lại chu mỏ lên làm nũng, e thế thắng dở còn siêu nữa là nó
-Híc! Được rồi, mệt cô quá đấy! Nó vùng dậy
-Hihi!
Một lát nó quay lại
-Dạ mời chị húp ạ!
-Khiếp! A nói nghe kinh thế không biết! E lườm yêu nó rồi đón lấy. Vừa đưa miệng uống một ngụm thì e sặc sụa nước
-Ơ e không sao chứ?
Hoảng, nó đưa tay lên vuốt ngực e như để cho xuôi ý. Còn e, e tròn mắt nhìn nó chằm chằm
-E không sao chứ Bống? Nó vẫn tiếp tục
-A...!
Nó nhìn e, e đỏ mặt vẫn nhìn nó không chớp mắt. Đến lúc này nó mới nhận ra cái hành động mình vừa làm và tay nó vẫn ở trên ngực e, nó đỏ mặt hốt hoảng rụt tay lại
-A..xin lỗi..a..chỉ muốn..giúp..e..thôi..! Nó ngập ngừng gãi đầu
-A..A hư lắm! Ứ thèm chơi với a nữa! Mặt e đỏ hơn, e đặt ly nước lên bàn và nằm xuống giường, núp vào chiếc ba lô của e
-A xin lỗi! A không cố ý thật mà!
-Hứ không thèm nghe! A toàn lợi dụng làm bậy không à! Đáng ghét! E quay ra lườm yêu nó rồi lại úp mặt vào
-A.a.a! Thôi e ngủ ở trong này đi, a ra ngoài ngủ!
Nó té luôn. Ra ghế, lấy khăn lau mồ hôi rồi nó nằm ườn ra. Trống ngực vẫn đập thình thịch, nó vừa làm việc không nên làm, biết đối mặt với e ra sao đây? E sẽ nghĩ gì về nó? Càng nghĩ tim nó càng đập nhanh và mồ hôi lại vã ra, chưa lần nào nó sợ như lần này! Được 10p, điện thoại reo, nó run run cầm lên, là tin nhắn cuả e
-A định bỏ e một à, vào đây!
-Nhưng..!
-Nhanh! E nhắn cụt lủn
-Ukm, a vào!..........
|
Chương 23: Về quê (tiếp theo 2) Nó lững thững đi vào. Gặp ánh mắt hình sự cuả e, nó cúi mặt xuống, tim nó lại đập loạn lên, nó nằm xuống, thở gấp vì sợ. E lườm nó rồi giơ tay lên, nó nhắm mắt nhăn mặt lại chờ đợi cái tát từ e. Nhưng không, thứ mà nó nhận được không phải tay mà là môi e. Nó bừng mắt sững sờ e hôn nó. 30s sau e bỏ ra, nhìn nó âu yếm mà mặt e đỏ ửng lên rồi
-Bảo Nam ngốc! E không giận a đâu! A ngủ ngon! Chụt!
Lại thêm thơm má nữa, nói rồi e quay lưng lại phía nó. Nó cứ nằm đơ ra rồi thiếp đi lúc nào không biết. Sáng hôm sau, 5h nó dậy, e vẫn còn ngủ say, nó nhẹ nhàng đi ra. Ở ngoài hai bác đang cắt tiết gà và vịt, bên cạnh là bếp than rực hồng. Chào hai người một tiếng nó đi vào vscn rồi ra làm luôn. Một lúc sau thì vợ chồng chú Lập và cô Hoa cũng tới nhập hội luôn. Hai cô chú vừa làm vừa hỏi thăm nó rối rít. Gần 7h người thân họ hàng đến đông đủ hai bên nội ngoại, đại diện thôi. Mỗi người phân chia nhau, đám nhặt rau, đám mổ cá,..E từ trong đi ra với bộ dạng ngái ngủ. Thấy đông, e ngơ ngác, họ cũng thế. Nhưng sau đó e cười tươi kính cẩn chào, bác L giới thiệu để giải toả mối hồ nghi
-Người yêu thằng Bảo Nam xinh đáo để!
-Phải đó, gái HN mà! Thằng Bảo Nam có phúc thật đó! Mới đi làm đã có gái theo rồi!
-..!
Mọi người khen làm e đỏ mặt xấu hổ phải lặn vào bên trong, nó cũng ngượng không kém. 9h, mọi việc đã hòm hòm, nó và bác D xách làn đầy lễ đi ra mộ, e lẽo đẽo theo sau. Đến giờ e mới biết hôm nay là ngày giỗ của bố mẹ nó. Ba người dọn cỏ lau chùi đâu vào đấy rồi mới bày lễ ra. Bác D khấn còn hai người đứng lặng nhìn lên làn khói hương nghi ngút
-Bảo Nam! E xin lỗi, e không biết hôm nay là ngày giỗ cuả bố mẹ a! Giọng e buồn thiu, nó quay sang không nói gì mà chỉ lắc đầu mỉm cười. Đốt tiền xong, nó và bác thu dọn rồi đi về, còn mình e đứng đó, chắp tay kính cẩn
-Chú Minh, cô Dịu! Con là Yến Mi, người yêu cuả a Nam! Con xin lỗi vì không biết hôm nay là ngày giỗ cuả 2 cô chú. Con mong cô chú hãy yên nghỉ, con sẽ luôn ở bên Bảo Nam! Con bjết mình không làm được nhiều nhưng con hứa sẽ cố gắng hết sức những gì con có thể làm để a ấy được vui! Cho phép con được gọi cô chú là ba mẹ được không ạ?
E vừa dứt lời thì làn khói hương bay tới xung quanh người e, e cười thật tươi nhìn vào hai bức ảnh
-Con hâm kia không về còn đứng đấy làm gì thế hả? Nó vọng lại
-Dạ! E về liền!
-Hihi! Tạm biệt ba mẹ!
E cười tít mắt rồi lạch bạch đuổi theo nó và bác. Trưa, mọi người quây quần bên mấy mâm cỗ. Nó ngồi cạnh e ở mâm dưới. Các bá và dì cứ khen lấy khen để rồi gắp liên tục cho e làm e đỏ mặt không ăn được gì mặc dù bát e đầy tú lu. Bữa cơm thật lâu sau mới kết thúc, 3h chiều mới thu dọn xong. Không thấy e đâu cả, nó tìm, thì ra e đang ăn vụng xôi ở trong bếp. Thấy nó, e cười tít mắt như bị phát hiện thêm cái miệng đang phồng lên nhìn e đang yêu ghê. Nó mở tủ lạnh lấy thịt gà xé cho e ăn, e làm điệu lấy tay lau nước mắt vì cảm động làm nó chỉ muốn lao vào đè e ra mà cắn cho bõ ghét
Tối đến, hai người không đi đâu cả, ở nhà xem tivi cùng hai bác đến 22h thì đi ngủ. Điều lạ là thấy nó và e ngủ chung phòng hai bác không nhăn nhó hay tỏ ra có thành kiến gì cả. Hôm nay e không lấy ba lô làm ngăn nữa rồi. E lấy điện thoại lướt Face, nó nằm nghe nhạc, số nghèo lại vang lên nhưng chỉ đủ cho nó và e nghe, mấy lần mà không biết chán. 20p tiếng e vang lên
-A!
-Ơi?
-A thích nghe bài này lắm hả?
-Ukm, rất thích! Đó là cuộc đời cuả a mà!
Nó khoanh tay trước ngực nói, mắt nhìn thẳng lên trần nhà. E tiến lại tắt nhạc đi rồi ghé sát người nó. Nó đứng hình khi e và nó thật gần, e vuốt tóc nó, tim nó lại đập loạn lên
-A đừng nghe bài này nữa! Nó không hợp với a nữa rồi! A tài giỏi và được ba e quý mến, nhất định a sẽ thành công trong sự nghiệp mà!
E nhìn nó âu yếm, nó mỉm cười gật đầu
-E yêu a!
E từ từ cúi xuống, đôi mắt nó cũng dần nhắm lại và chờ đợi. Nhưng 1cái gì đó vô hình đã ngăn lại, nó mở mắt đẩy e ra
-Ơ..a! E ngơ ngác
-A..a..a xin lỗi!
Nó nằm quay lưng lại phía e để che đi sự bối rối cuả mình. Một bàn tay mềm mại chạm vai làm nó giật mình
-E biết và hiểu vì sao a lại làm vậy! Nhưng e yêu a thật lòng Bảo Nam à! E không bỏ cuộc đâu, e sẽ đợi đến khi nào a nói yêu e! E sẽ bên a mãi mãi, vì e đã hứa với ba mẹ a là làm cho a được vui rồi, lời hứa cuả một người con dâu đấy! Chụt!
E thơm má nó
-A yêu ngủ ngon!
Nó lặng thinh đến 15p sau mới dám quay lại, e ngủ say rồi. Nhìn e mà nó chỉ muốn tiến lại ôm e vào lòng và xin lỗi e, nhưng nó vẫn chưa đủ can đảm để vượt qua bức tường vô hình kia để đến với e. Nó thở dài đầy chua chát rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau.....
|
Chương 24: Lửa thử vàng Sáng hôm sau, nó và e thức dậy sớm. Nó thật mừng vì e không có gì là giận dỗi nó cả, nó ân cần với e hơn. Ăn sáng xong, nó và e sắp sửa đồ đạc lên đường trở về HN. Lúc gần đi, bác D kéo nó ra một góc rồi đưa nó một bọc giấy vuông vức. Thì ra đó là toàn bộ số tiền hơn một năm qua nó gửi về, bác không tiêu mà giữ cho nó. Nó chần trừ nhưng bác nói không cần, bác bảo nó cần số tiền để lo cho "bạn gái" hơn, nó đành nhận và cũng để lại e Dream cho bác dùng. 8h, nó và e chào bai bác và lên xe, kết thúc ba ngày về quê. Trên đường, nó ghé hẳn vào Hoà An mua bánh đậu rồi đi mua bánh gai về làm quà cho mọi người. E ôm eo nó suốt dọc đường đi, tình cảm e trao cho nó thật nhiều và cũng thật tự nhiên, e không chê bai gì nó cả. Nó dè dặt đặt tay mình lên tay e nắm nhẹ. Vừa lúc ấy nhìn ra gương, e cười thật tươi ôm chặt nó, nó thấy nhẹ lòng hơn, hai người cứ như thế cho tới khi con SH dừng lại trước cổng trung cư. Người đầu tiên nhận được quà cuả nó không ai khác chính là bác Q bảo vệ, ông thích lắm. E phụ nó mang đồ lên phòng. Xong xuôi, e cũng nhận từ nó một túi to đùng
-Bống giúp a đưa tí quà này về biếu hai bác và mọi người nha!
-Dạ! Hihi!
Nó tiễn e ra cửa
-E về đây!
-Ukm!
E toan đi thì
-Bống!
-Dạ! E quay lại
Nó tiến đến rồi hôn lên chán e, nó thấy rõ e rùng mình khi nhận được nụ hôn từ nó
-Hihi! Đáng ghét lắm cơ!
E đỏ mặt lườm yêu nó rồi lạch bạch bước đi, ra đến cầu thang, e quay lại vẫy tay chào nó, nó cười tươi đáp lại. Vào phòng 10p sau có tin nhắn từ e
-Hihi!
-Uả? E về đến nhà rồi hả?
-Dạ không! E đang ở cây xăng!
-Uống giải khát à?
-Khát cái đầu a đó! Ghét!
-Hềhề!
-A!
-Ơi!
-E yêu anh!
-Ukm! A thích e!
-A không dùng được từ nào thay từ thích hả?
-À à có! Để tra từ điển cái!
20s sau
-Đây rồi! Tìm mãi mới ra! A GHÉT E! Hehe!
-Đáng ghét! Ứ thèm nhắn tin với a nữa! "icon tức giận"!
-Bye e! A ngủ đây khò khò!
E không nhắn lại nữa, nó lắc đầu cười rồi ngã ra giường đánh một giấc đến tận chiều
Sáng hôm sau, nó đi làm với mộtthùng giấy to đùng. Mấy a chị trong phòng thích lắm, cả chị Vân nữa, nó không ngờ thứ "quà quê" lại được ưa dùng đến vậy. Nó thấy thật thoải mái, vâng anh ta đã trở lại và đồi bại à nhầm lợi hại gấp 3 hehe. 12h, bữa trưa hôm nay có thêm món bánh gai. Buổi chiều nó nhận được cuộc gọi cuả ba e xin lỗi vì không biết ngày giỗ cuả ba mẹ nó và cảm ơn về món quà quê. Mấy ngày sau, nó không còn ngồi trong văn phòng làm việc nữa, nó trở thành học trò cuả ba e. Ông dẫn nó đi đến sàn giao dịch, truyền dạy kinh nghiệm cuả mấy chục năm qua cuả mình cho nó. Sau đó nó và bác đi đến mấy bãi đất và công trình đang thi công do tập đoàn cuả nó làm chủ thầu. Sáng và chiều nó đi làm, tối nó dẫn e đi chơi ở khu giải trí hay đến quán cafe cuả a.Tùng tâm sự và hát. Dần dần nó đã thâu tóm được tình hình công ty và kinh nghiệm ngày càng được nâng cao nhưng chưa được thể hiện. Rồi cũng đến, thứ hai đầu tuần công ty nó gặp đối tác ở bên Quảng Ninh về một dự án mới về đất đai. Nó được ba e giao trọng trách thuyết trình về công ty nó và dự án. Đây là lần đầu tiên lên nó đã chuẩn bị thật kĩ càng. 9h, cuộc họp bắt đầu, e đi theo ba đến đó
-Cố lên a yêu! E biết a làm được mà!
-Ukm, a sẽ cố gắng! Nào vạch mông ra thơm cái lấy tự tin nào hehe!
-Đáng ghét!
E bặm môi véo hông nó, nó nhăn mặt đau thấu trời xanh luôn. Đi vào phòng, khi đã yên vị cho cả hai bên, máy chiếu cũng đã bật, nó hít môi hơi thật sâu rồi đứng dậy nói. Lúc đầu có hơi run nhưng nó trấn tĩnh ngay vì được ba e, e, chị Vân và a chị phòng nó đưa mắt truyền lửa. Nó trình bày trôi chảy về tập đoàn Thành Long. Sau đó là vấn đề chính, nó thuyết trình về dự án mà cả hai bên đang muốn kí hợp đồng. Nó trình tuần tự mạch lạc từng phần một cuả khu trung cư hiện đại nhất HN đang sắp mọc lên. Ý tưởng cuả nó kết hợp giữa hiện đại và cây xanh. Vì thế hàng loạt câu hỏi được đặt ra từ bên kia dành cho nó, không dễ dàng gì cả nhưng nó vẫn vượt qua tuốt. Sự tự tin cùng tài ăn nói và vốn hiểu biết làm cho người nghe chỉ còn biết gật đầu răm rắp. Thành công rực rỡ là đây, hợp đồng cuối cùng cũng đã mở ra, nó vinh hạnh khi được thay ba e kí
-Tôi hi vọng Thành Long sẽ thực hiện tốt những gì đã hứa! Ông Đạt, đại diện cho bên kia lên tiếng
-Tất nhiên rồi thưa ông! Chúng tôi sẽ làm hết sức có thể! Hợp tác vui vẻ!
-Hợp tác vui vẻ!
Ông Đạt cười, hai bản hợp đồng được trao nhau, với dáng vẻ tự tin nó bắt tay ông Đạt trong tiếng vỗ tay ròn rã cuả mọi người. Cuộc họp kết thúc, hai bên nâng cốc
|