Hạnh Phúc Trời Ban
|
|
Chương 25: Lửa thử vàng (tiếp theo 1) ...chúc mừng cho buổi họp thành công và bản hợp đồng được kí kết. Nó nhận được li rượu tán thưởng và ánh mắt hài lòng từ hai bên, nhất là ba và e. Đến giờ phút này nó vẫn không thể tin được mình có thể làm tốt như vậy. Lúc nâng ly cùng e nó thấy ba e và ông Đạt nói chuyện rất vui vẻ và hợp nhau, như là đôi bạn thân hấy, còn nhìn nó gật gật điều gì đó, nó không để ý chắc là đang khen nó đẹp trai khoai to à nhầm tài giỏi đây mà hĩa hĩa! Đến 1h chiều bữa tiệc kết, ai về nhà nấy còn bên đối tác lên xe về khách sạn. Hôm nay quả là một ngày vui với nó, trên đường về nó rẽ ra chợ mua vịt để tối lai rai với bác Q bảo vệ. Bác Q cũng vui vẻ và đối xử với nó chả khác gì con đẻ, nó góp mồi bác góp rượu. Nó điện cho e đến ăn cho vui nhưng e không đến được vì theo mẹ đi đâu đó, thế là nó xuống nhà bác làm luôn. Nói thế thôi chứ có mỗi gần nửa lít rượu mà cũng không hết. Bác Q vừa uống vừa rít thuốc lào kể cho nó nghe truyện thời bác đi chiến tranh mà hấp dẫn quá. Xong xuôi, hai ông đực rựa dọn dẹp rồi ai về phòng nấy. Nó vẫn tỉnh táo vì uống "rất là nhiều", tầm hai chén! Nó trở lại bàn làm việc cùng cốc cafe. Đang đánh máy tính thì điện thoại reo, số lạ
-Alô?
-Dạ cho hỏi đây phải số cuả a Bảo Nam phải không? Một gjọng đàn ông trầm rắn rỏi vang lên, chất giọng chuẩn cuả một tay xã hội đen
-Vâng! Mà xin hỏi ai đó?
-Tôi là Mạnh, thuộc hạ cuả ông Đạt!
-Vâng?
-Tôi điện để mời a đến khách sạn XXX! Ông chủ tôi cần thương lượng với a vài điều!
-Ok! Tôi đến liền!
-Vâng chào a!
Nó thay quần áo rồi phi xuống nhà. Hơn 20p đồng hồ, cuối cùng cũng đến nơi. Đang định tiến lại tiếp tân thì có 5 ngườ đàn ông mặc cây đen toàn tập tiến lại chỗ nó, một người bước lên và bỏ kính ra
-Chào a Bảo Nam!
-Vâng! Chắc a là a Mạnh!
-Dạ! Ông chủ tôi đang đợi a, mời a đi theo chúng tôi!
Nó gật đầu rồi đi theo 5 người. Đến nơi, a Mạnh gõ cửa
-Ai? Đúng ông Đạt rồi
-Dạ thưa ông! Cậu Bảo Nam đã tới!
-Vào hết đi!
-Dạ!
Nó cùng 5 người đi vào, ông Đạt đang mặc đồ ngủ ngồi trễm trệ trên xalon hút xì gà, căn phòng này rộng hơn phòng bình thường trong khách sạn
-Dạ! Cháu chào bác! Nó kính kẩn
-Ukm! Cháu ngồi đi!
-Dạ!
Nó ngồi đối diện vs ông
-Dạ thưa bác! Bản hợp đồng có gì sai sót ạ?
-Không, tuyệt lắm!
-Vậy?
-Không lằng ngằng nữa, vào thẳng vấn đề luôn! Ta muốn thương lượng một vụ làm ăn vs cháu!
-Dạ?
-Ta muốn con cho ta biết toàn bộ thông tin về Thành Long!
-Bác cần những thứ ấy làm gì thưa bác?
Nó thay đổi thay thái độ ngay vì biết được mục đích cuả ông ta là gì rồi
-Ta cần những điều đó để chiếm được Thành Long!
-Bác..?
Nó trợn mắt nhìn ông Đạt
-Nếu con không đồng ý thì sao bác? Nó cố giữ bình tĩnh
-Con sẽ đồng ý thôi! Ta và con cùng hợp tác, hai bên đều có lợi. Ta có được Thành Long còn con có được thứ mình cần!
-??!
Ông Đ hất hàm, a Mạnh gật đầu rồi lại phía tủ, mờ ra, lấy một tờ gjấy đưa cho nó. Nó cầm lên, là một tấm séc 500 triệu
-Đấy là 1/4 coi như tiền công con đánh máy tính! Xong việc, khi nào chiếm được Thành Long, con sẽ nhận được 1,5 tỉ và ngồi vào ghế gjám đốc!
Nghe những lời ấy, nó điên tiết lên, nhưng vẫn thản nhiên giả vờ mừng rối rít
-Vâng vâng! Con đồng ý ạ! Con cảm ơn bác, con sẽ làm theo lời bác ạ dạ dạ!
Nó xuýt xoa, ông Đ nge xong thoáng thất vọng nhưng tươi ngay
-Ok tốt! Giờ con về đi! Ta đợi tin tốt lành cuả con!
-Dạ dạ! Con chào bác!
Nó đứng dậy cúi chào lia lịa rồi đi về. Nhưng ra đến cửa, nó quay lại
-Gì thế con? Ông Đ hỏi
-Dạ con quên chưa hỏi bác điều này ạ?
-Nào hỏi đi chàng trai?
Nó tiến lại đứng trước mặt ông ta
-Dạ con muốn hỏi nãy giờ bác có thấy con diễn đạt không ạ?
-CÁI GÌ? Ông Đ tròn mắt
Nó nhếch mép cười khinh bỉ rồi cầm tờ séc lên xé thành từng mảnh, đáp lên không trung
-Mày?
-Ông Đ, ông thật là thằng khốn nạn nhất tôi từng gặp đó!
-Mày dám!!
-Ông nghĩ vài đồng rách này có thể mua được thằng Bảo Nam này à, xin lỗi nhá, đừng có hòng! Tiền có thể mua được mọi thứ nhưng không thể mua được nhân cách và lương tâm con người đâu ông Đ! Xl, tôi không có cái phúc nhận tiền cuả ông mà làm cái truyện cầm thú ấy được! Hãy dùng tiền mà làm việc thiện đi, may ra Trời cho ông sống mấy năm nữa để hại người khác đấy! Hưư! Thế nhé! Chào!
Nói xong nó hùng hổ đi ra ngoài, nhưng đến cửa nó lại dừng và quay lại. Ông Đ và 5 người cười tươi vỗ tay nhìn nó
-Khá lắm Bảo Nam! Thật đúng với những gì ta đã nghe về cháu!
-Ơ..dạ?
Thay đổi thái độ ngay lập tức, ngơ ngác nhìn ông Đ. Cánh cửa gần bàn làm việc của phòng mở, nó há hốc mồm khi cả nhà e từ trong đó
|
Chương 26: Lửa thử vàng (tiếp theo 2) ...bước ra
-Ơ bác, Bống, bác gái..! Sao mọi người lại ở đây ạ? Nó nhăn mặt không hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây
-Con quả không làm cho ta thất vọng, Bảo Nam à!
Ba e cười thật tươi gật đầu hài lòng nhìn nó, e và mẹ cũng thế
-Chuyện này là sao? Con không hiểu gì hết?
Nó rối mắt nhìn xung quanh
-Là thế này! ABC...XYZ!
Ba e ôn tồn nói cho nó nó rõ
-Hảả? Nó tròn mắt
Hoá ra đây là 1 màn kịch mà ba e và ông Đ đã bày ra để thử lòng nó
-Giờ đã hiểu chưa Bảo Nam? Ba e hỏi
-Dạ! Con đã hiểu! Nhưng vì sao bác lại làm thế ạ?
Nó nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng. Tuy tất cả đã đủ chứng minh
-Ta xin lỗi! Ta biết làm như vậy là có lỗi với con! Nhưng ta phải làm thế để có đủ lòng tin mà trao cả tập đoàn lớn cho con quản lí chứ!
-Dạ..! Bác nói sao ạ? Nó như không tin vào tai mình nữa
-Ukm! Ta không nhắc lại nữa! Con chỉ cần biết con sắp làm con rể ta và thời gian sắp tới Thành Long sẽ có một người đứng đầu mới là được khà khà!
-Dạ hìhì! Nó thật sự như nở từng khúc ruột khi nghe được những lời ấy
-Lại đây nào công chúa cuả ba! Bác vẫy e, e tùm tỉm tiến lại
-Sao hả? Giơ có muốn để con tát cho tên khốn kia mấy cái không con gái? Ba đá đểu e
-Ba nàyy! E đỏ mặt cười ngượng
Bấy giờ bác gái, ông Đ, và 5 người áo đen tiến lại
-Bảo Nam! Con thứ lỗi cho ta và ông bạn già này nhá, dân làm ăn phải cẩn thận chắc chắn nên có gì mong con thứ lỗi cho! Hai ta đã không nhìn nhầm người phải không Long Béo?
Bác Đ gật đầu nhìn nó rồi quay sang ba e, ông cười tít mắt
-Dạ! Con cũng xin lỗi vì ban nãy nặng lời với bác ạ!
-Ukm, không sao con trai! Bác Đ cười vỗ vai nó
-Bảo Nam con trai! Đây là Mạnh, là thuộc hạ thân tín cuả ta! Ba e chỉ tay về a Mạnh
-Dạ, e chào a! Khi nãy có gì không phải mong a bỏ quá cho!
-Không sao đâu e! A rất khâm phục chú đó!
-Dạ dạ! Nó phổng cả mũi lên
Mẹ e không lên tiếng mà chỉ đứng cười nhìn mọi truyện diễn ra
Vậy là mọi truyện đã xong xuôi, "vàng thật không sợ lửa", nó đã xuất sắc vượt qua thử thách để chứng minh và thể hiện tư cách cao đẹp cuả con người của những người nghèo khó khăn và chung cuả bất cứ ai có lương tâm. Chào tạm biệt bác Đ x0ng, nó và gia đình e đi xuống để ra về. Đi và đứng đợi bác Hai đánh xe đến đón, e cứ nắm chặt tay và nhìn nó âu yếm, ba mẹ e cứ nhìn hai người làm nó ngượng ngùng đỏ mặt. Khi xe đến
-Hai bác và Bống về trước đây, con về sau nhé! Ba e nói
-Dạ! Mọi người đi cẩn thận!
-Cô về đây con! Mẹ e xoa má nó
-Dạ! Hihi!
Ba mẹ e lên xe, e còn đứng đó
-E về nha!
-Ukm!
E cười tươi rồi vào ngồi cùng mẹ, nó đứng ở đó khi ôtô cuả ba e hoà cùng dòng xe cộ tấp nập mới ra về. Vào phòng, nó kềnh ra giường vươn vai một cái thật thoải mái. Thực sự lúc này nó rất sung sướng, vì ông Trời đã ban sự may mắn đến với nó như một phép màu. Một lúc sau có tin nhắn từ e
-Hihi! E về nhà rồi nè!
Nó muốn nhắn lại lắm nhưng muốn trị e một trận cho bõ ghét. 15p sau nó mới nhắn lại
-Uk!
-A sao thế?
-Giận!
-??!
-Aj vừa muốn tát tôi đấy nhỉ?
-Thôi mà, e xin lỗi! E biết lỗi rồi mà! Nhưng lúc ấy tại a nói những lời ấy e mới tức chứ!
-Uk!
-Thôi e xin lỗi, xin lỗi mà! Đừng giận nữa a yêu! "icon xin lỗi"
-Thâu được rầu! Ta tha cho cô đó! Lần sau mà thế nữa là chém đầu biết chưa!
-Dạ, tuân lệnh hihi! Yêu a nhất! "Chụt! Chụt! Chụt!"
-Uầy! Sau đừng có hôn trong tin nhắn nhé e! A được có một cái vô má thôi, còn hai cái vào hết mông rồi nè hehe!
-Đáng ghét! A hư lắm, ứ thèm nhắn tin với a nữa híc!
-Hihi! A đùa thôi mà! Còn không xin miếng đê!
-Không cho! Ghét!
-Uk, để dành đó đi! Mai a đến lấy ^^!
-Ai cho mà lấy! Hứ!
-Nàng tiên Bống hihi! Đừng giận nữa, tối mai a đưa đi chơi được chưa nào?
-A hứa nhá!
-Rồi rồi a hứa!
-Hihi!
-Nhưng đó là tối mai! Giờ thì nghe lời a đi đánh răng rồi đóng bỉm vào và lên giường ngủ đi nhé!
-Ghét! Cứ trêu người ta!
-Sao kêu ghét hoài thế hả?
-Hìhì! Ghét lắm thì mới yêu!
-Ukm hihi! Thôi a ngủ đây, ngủ ngon nha cá Bống con!
E không nhắn lại nữa, nó lắc đầu cười tưởng e ngủ luôn rồi, nó cười bật dậy vô bàn làm việc. Nhưng 10p sau thì điện thoại reo, nó cầm lên, là tin nhắn từ e
-BN ngốc! E biết giờ này a chưa ngủ! E xin lỗi vì đã hiểu lầm a! Nhưng sau đó lại khác, e tự hào và hạnh phúc về a lắm đó a biết không? E yêu a chồng ngốc ạ! Hihi!
Nó cười thật tươi khi đọc tin nhắn từ e
-Cảm ơn e nhiều lắm! Ngủ ngon công chuá cuả a!
-Hihi! Khò khò!
Đồng hồ đểm 22h40, nó tắt máy tính rồi trèo lên giường, đem theo niềm vui và hạnh phúc chìm vào giấc mơ đẹp..................
|
Chương 27: Sóng gió bất ngờ Từ sau lần thử lòng ấy, nó nhận được nhiều tình cảm cuả gia đình e hơn. Trưa nào nó cũng e về nhà ăn cơm, không phải vì những món ngon hơn hẳn khay cơm bụi ở công ty mà nó thèm, thèm cái không khí ấm áp của một gia đình quây quần bên mâm cơm cho đến hơn chục năm nay nó mới tìm lại được. Buổi tối nó lai e đi ăn kem, đi vào vui chơi hoặc lên cây cầu gió thổi lồng lộng ngắm thành phố về đếm hay chỉ những lúc yên hai người tay trong tay từng bước từng bước dạo quanh Hồ Gươm, Tây hồ ngắm cảnh, tất nhiên là không thề thiếu những cái ôm và nụ hôn ngọt ngàn hai người dành cho nhau, tuy thế e vẫn là người chủ động. Thứ bảy chủ nhật nó đến nhà e thể hiện tài năng nấu nướng, nó làm được nhiều món chay nên ai cũng thích, vừa ngon vừa tốt cho sức khoẻ và còn giúp e giữ eo nữa, nó cùng ba e và chú H chăm sóc vườn cây cảnh không thì ba người ra ao sen cạnh nhà thả câu kiếm con cá để trưa lai rai. Thỉnh thoảng nó cùng e về quê chơi, họ hàng nhà e đã không còn lạ gì e nữa, khi lên HN nó lại mang quà là khoai tây, khoai lang, gà mà nhà bác D tự trồng và nuôi lên biếu ba mẹ e và a chị phòng nó, ai cũng nghiện.Cuộc sống ê đềm cứ thế trôi qua, nó và a chị cùng phòng đã giúp công ty ba e luôn đứng đầu về giá cổ phiếu và giành được nhiều hợp đồng nhà đất cũng như đơn đặt hàng máy móc. Thế nhưng cuộc đời không đoán trước được điều gì, hoạ vô đơn trí và cuối cùng sóng gió cũng ập đến bất ngờ. Buổi tối chủ nhật hôm ấy, sau khi ăn uống vui vẻ ở nhà e xong, nó, ba e và bác Hai đi ra chợ cây cảnh để lựa mấy chậu hoa lan hàng mới về còn e cũng lên xe đi mua gì đó. Chỗ bán hoa đặt ngay trên vòng giao thông, người và xe sáng đèn nối đuôi nhau như những đàn cá bơi lặn dưới dòng đại dương vô tận
-Mấy giỏ này đẹp quá bác à? Nó vừa ngắm vừa xoay đi xoay lại mấy chậu hoa lan
-Ukm! Giống lan này quý lắm đó, có tiền cũng không mua được đâu. Bác và ông trồng hoa có quen biết lắm người ta mới ương cho đấy! Ba e nói giọng tự hào lắm
-Dạ hihi!
-Thôi được rồi! Cho lên xe nào các chiến hữu! Ba e nói, chú Hai và nó cười gật đầu rồi mỗi người một chậu bê lên
-Ba ơiii!
Ba người cùng ngước lên, e đang ở bên kia đường một tay vẫy chào một tay giơ túi gì đó lên. E hồ hởi bước nhanh qua chỗ họ đâu biết một chiếc ôtô đang lảo đảo, loạng choạng lao nhanh tới. E đi được nửa đường thì chiếc xe kia đến rất gần, quá nhanh quá nguy hiểm
-YẾN MI COI CHỪNG!
Nó hét to. Nhận ra e choàng tỉnh. Ánh đèn xe chiếu rọi vào mắt e
-Píp..píppp!
-Á..á..á..á! E nhắm chặt mắt đứng im
-YẾN MI CẨN THẬN! Ba e quát to lên rồi chạy xồ đến đẩy mạnh e ngã ra
-Kééétttt! "BỤP!" A!
Một cú va chạm rất mạnh
-Xoảng chátttt!
Nó chết lặng người đánh rơi chậu hoa trên tay. Ba e và e đang nằm trên đường, đều bất tỉnh, mọi người xung quanh đứng như chôn chân xuống đất vì quá bất ngờ, tên lái xe khốn kiếp kia hốt hoảng bỏ chạy nhưng đã bị giữ lại, người hắn nồng nặc mùi rượu. Nó và chú Hai chạy vội đến nâng ba e lên
-Bác Long! Bác Long!
Ba e đã bất tỉnh, máu đầu tuôn ra, nó cởi áo đen ra quấn đầu, tay nó run run, trống ngực đập thình thịch
-Để chú đi lấy xe! Chú Hai tái mét chạy xồng xộc đến ôtô. Đám đông đã xúm lại, có hai cô đã dìu e lên, e vẫn bất tỉnh và trên trán cũng có một vết trầy. Xe tới, mọi người đỡ ba và e lên, xe nó vụt đi, đúng lúc ấy cảnh sát giao thông cũng tới. Chú Hai phóng thật nhanh, vừa đi vừa rú còi inh ỏi. Đến bệnh viện, nó nghiến răng bế ba e ra xe, chú Hai cũng bế e luôn
-CỨU! CỨU VỚI BÁC SĨ ƠI!
Nó nấc lên gào to, bác sĩ và y tá lao ra cùng giường bánh. Ba e và e đưa vào hai phòng cấp cứu
-Yêu cầu người nhà ở ngoài đợi! Cô y tá đẩy nó ra và đóng cửa phòng lại. Nó và chú Hai thẫn thở ở ngoài, máu ba e chảy ướt đẫm áo ba lỗ của nó và thấm cả xuống quần nữa. Chú Hai điện về báo cho mẹ e và chị giúp việc đến. Cô y tá đưa cho nó bộ đồ người nhà bệnh nhân để nó mặc. 10p sau, cửa một phòng cấp cứu mở, e được đưa ra, trên đầu đã quấn băng,nó vội vàng tiến lại
-Dạ cô ấy sao rồi bác sĩ?
Ông bác sĩ bỏ khẩu trang ra
-Không sao cả, chỉ bị sứt sát nhẹ với lại hoảng quá lên ngất thôi, một chút nữa là tỉnh lại!
-Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm ạ!
-Không có gì! Trách nhiệm cuả chúng tôi mà!
Rồi y tá đẩy e qua phòng 208, cách phòng cấp cứu 5 phòng. Còn ba e vẫn ở trong đó. Một lúc sau mẹ e và chị giúp việc tới, ai nấy đều sướt mướt
-Sao rồi Bảo Nam? Chồng cô sao rồi hả con?
Mẹ e đưa đôi mắt vô hồn nắm chặt tay nó
-Cô bình tĩnh cô! Bác sĩ đang chữa cho bác Long mà, bác ấy không sao đâu cô!...............
|
Chương 28: Sóng gió bất ngờ (tiếp theo) Nó cố trấn an mẹ e mà trong lòng như lửa đốt. Cuối cùng thì đèn ở tấm biển phòng cấp cứu cũng tắt, cửa mở, ông bác sĩ đi ra, họ luống cuống tiến lại chỗ ông ấy
-Sao rồi bác sĩ? Chồng tôi sao sao rồi ạ? Mẹ e run rẩy nắm tay ông bác sĩ. Ông ta bỏ khẩu trang ra, thở dài
-Rất xin lỗi gia đình! Bác trai mất quá nhiều máu, não và nội tạng bị tổn thương rất nặng do va đập mạnh! Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bác không qua khỏi! Mọi người vào gặp mặt bác ấy lần cuối đi!
Ông bác sĩ nói xong lắc đầu rồi cúi mặt bước đi. Câu nói cuả ông như nhát dáo cứa vào lòng cuả nó và mọi người. Mẹ e không chịu được đã ngất lịm đi. Cô y tá bước ra
-Bệnh nhân đã tỉnh, người nhà có thể vào được rồi!
Nó vội vã đi vào, qùy xuống trước giường ba e
-Bác Long ơi!
Nó kìm nước mắt gọi ba e, thấy nó, ba cười tươi với đôi môi nhợt nhạt
-Ukm! Con trai!
-Bác thấy sao rồi ạ?
-Khà khà, sắp chết rồi nên ta thấy tiếc lắm!
-Bác đừng nói gở mà, bác sĩ không sao cả, chỉ cẩn nằm viện một tuần là khỏi! Nó nói mà nước mắt trào ra
-Người ta ta biết chứ! Bác không thể sống thêm được nữa! Ta có chuyện muốn nhờ vả con!
-Dạ hức hức! Nó không thể nói thêm được nữa rồi!
-Bảo Nam à! Ta không vòng vo! Ta trao công chúa cuả ta cho con! Yến Mi yêu con nhiều lắm, từ khi gặp cháu e nó đã đổi thay nhiều lắm, không chua ngoa tiểu thư nữa! Vì vậy con phải hứa yêu thương và chăm sóc con bé thật tốt có biết chưa!
-Dạ con hứa mà bác, con hứa hức! Nó nắm lấy tay ba e
-Tốt! Con trai, ta giao Thành Long cho con, vì ta chỉ biết tin vào con mà thôi! Ta biết đối với con là hơi khó nhưng ta chỉ biết tin vào con thôi Bảo Nam à! Hãy giúp ta quản lí và phát triển tốt nữa nhé, ta tin con sẽ làm được!
-Vâng vâng, con hứa, con hứa! Nhưng con vẫn cần bác chỉ giáo thêm ạ! Bác cố lên! Hức!
-Ta bjết nhưng ta xin lỗi!
Cánh cửa mở ra, mẹ e hớt hải đi vào, chạy lại nắm lấy tay ba e áp vào má, nước mắt bà tuôn rơi
-Bà xã a đừng khóc mà! Con người sớm hay muộn ai cũng phải chết thôi! A xin lỗi vì không thể bên mẹ con e được nữa! Giúp a chăm sóc và bù đắp yêu thương cho con gái chúng mình bà xã nhé!
-Ông xã nói bậy gì thế, ai chết hức hức! E ghét ông xã toàn nói gở không à! Hức hức!
Mẹ e áp chặt tay bác vào má hơn, ba e không nói gì lắc đầu cười xoa má bà âu yếm
-A tự hào lắm bà xã ạ! Ít ra thì người cha vô tâm này cũng đã làm được điều gì đó cho Yến Mi!
Mẹ e mắm môi lắc đầu nức nở
-Bảo Nam!
-Con đây bác! Nó quệt nước mắt rồi nắm lấy tay ông
-Con có thể gọi ta một tiếng ba được không? Hơi thở ba e yếu lắm rồi
-Ba..a.a! Ba..aa ơi!
Nó thốt lên trong tiếng nấc nghẹn ngào, tiếng ba thân thương hơn chục năm nay nó định nói trong dịp vui nhưng số phận trớ trêu đã ép nó nói ra từ thiêng liêng ấy khi một người thân như ruột thịt cuả nó sắp ra đi
-Hà hà Bảo Nam, con lại cho ba một món quà vô giá rồi đấy! Giọng cuả con y giọng Hoàng Thiên hồi nhỏ khóc đòi ba cõng! Bảo Nam con trai, con rể tốt cuả ba, Bống, vợ ta và công ty nhờ cả vào con đó! Hãy nhớ những gì con đã hứa nha! Ta chúc con và Yến Mi hạnh phúc! Ba....a....!
Nó và mẹ e chết lặng khi tay ba e buông thõng xuống tuột khỏi tay hai người, mặt ông gục xuống
-Điiiiiiiiiiiii....ii..ii!
Chiếc máy đo nhịp tim huyết áp ngân dài tiếng kêu tê tái, báo hiệu chấm dứt sự sống cuả một con người
-BA ƠI! BA ƠI! BA TỈNH LẠI NHÌN CON ĐI BA! BA ĐỪNG LÀM CON SỢ! BA CÒN CHƯA UỐNG RƯỢU MỪNG CUẢ CON VÀ BỐNG MÀ! BA TỈNH LẠI ĐI BA!
Nó lay mạnh vai ông, nhưng ông đã đi thật rồi, mẹ e khóc thét lên đau đớn, chị Xuân và chú Hai nghe tiếng đi vào, chị tiến lại ôm mẹ e, mẹ e ngất lịm đi, còn chú đứng như chôn chân xuống đất lau nước mắt bất lực. Mấy chị y tá vào tháo dây chuyên nước và đồ cuả máy móc y tế trên người ba e ra, cuối cùng, một tấm mền trắng toát phủ lên khắp người ông, mấy chị đó đẩy giường ba e nằm đi. Cánh cửa phòng cấp cứu lại mở ra, e xồng xộc đi vào, e mặc đồ áo bệnh nhân, trên đầu quấn băng. Thấy tình cảnh đau khổ ấy, e trợn mắt lắc đầu đẫm lệ bước lại dần
-Sao mọi người lại khóc? Ba có làm sao đâu? Ba còn chưa ăn chè bưởi con mua cho mà!
Rồi e nhìn vào mấy chị y tá
-Mấy chị đưa ba e đi đâu, sao lại phủ khăn lên người ba e thế, như vậy sao ba e thở được chứ? KHỐN KIẾP! BỎ KHĂN RA LŨ NGU!
E quát lên rồi xô tới, nhưng nó đã ôm được e
-Bình tĩnh đi e, ba đã không còn nữa rồi!
-Không! A nói dối e! Ba không thể bỏ e và mẹ được! E nũng nịu ba chưa đủ mà! THẢ E RA! Huhu!
E vùng vẫy, nó chỉ biết ôm e thật chặt. Chiếc giường ba e lại lăn bánh
-Mấy người đưa ba tôi đi đâu? BẢO NAM thả e ra, e phải gọi ba dậy! BA ƠI!..........
|
Chương 29: Đám tang E vùng vẫy, lồng lộn lên như một con điên, nó chỉ biết ôm lấy e thật chặt, chú Hai phải cùng nó mới giữ e lại được. Chiếc giường ba e nằm tiếp tục được đẩy đi
-BA ƠI, CON LÀ BỐNG CUẢ BA ĐÂY BA! BA TỈNH DẬY NHÌN CON ĐI BA! BA TỈNH LẠI CHƠI VỚI BỐNG ĐI BA! BA ƠIIII! Huhu!
E hét lên trong vô vọng. Giường ba e khuất bóng sau cánh cửa phòng cấp cứu thì e nấc lên một tiếng nghẹn ngào rồi ngã vào lòng nó ngất lịm đi. Mẹ e vừa tỉnh, thấy mọi thứ xung quanh, bà vội bò tới chỗ e. Chân tay bà run rẩy, mất chồng, bà chỉ biết ôm lấy e nức nở. Một chị y tá đi vào
-Bác trai vừa được nâng lên xe! Mời người nhà đi trước dẫn đường để chúng tôi đưa bác trở về!
Chị nói rồi lắc đầu đi ra. Nó bế e lên còn chú Hai và chị Xuân dìu mẹ e đứng dậy. Ra đến cửa, khi mọi người đã yên vị trong xe
-Chú lái xe cẩn thận! Con ở đây thanh toán rồi còn về liền! Nó nói
-Ukm!
Chiếc ôtô chậm rãi đi ra khỏi cổng bệnh viện, theo sau là xe chở ba e. Nó thở dài rồi quay vào, hoàn tất mọi thủ tục xong, nó bắt taxi về. Trên đường tới nhà e, nó về khu trung cư thay đồ và hai bộ quần áo để thay. Khi đến nơi thì bệnh viện cũng vừa rời đi và đã có rất nhiều xe máy dựng ở ngoài đường rồi. Vào trong thì nó thấy a Mạnh và rất nhiều người khác đang khênh bàn ghế ra khỏi phòng khách làm nơi đặt linh cữu, ai cũng bận cây đen toàn tập, không khí trong nhà thật ảm đạm và não nùng. Thấy nó, a Mạnh tiến lại, nó gật đầu chào
-Haizz! Bác Long ra đi đột ngột quá! A và ae mang ơn bác ấy nhiều lắm! Nói rồi a lấy khăn lau nước mắt, thương cho vị ân nhân cuả mình
-A đừng đau buồn nữa, sống chết do số a à! Bây giờ anh em mình và mọi người phải lo hậu sự cho ba thật tốt!
-Ukm! A hiểu mà!
-Thôi a giúp e ở dưới này, e xin phép lên lầu!
-Uk!
A gật đầu rồi đi ra, nó đi lên luôn. Vào phòng ba e, ông nằm trên giường như người ngủ và đã được thay bộ vét sang trọng. Ở đấy đã có mẹ e và mấy người họ hàng, đều là những người giàu có cả, nó chào họ rồi đi ra luôn vì ai cũng nhìn nó như người ngoài hành tinh trừ mẹ e và chị Xuân
Đến cầu thang nó quay lại thì thấy một cô dìu e đi vào, nó muốn quay lại đến bên e nhưng có lẽ lúc này không được, nó thở dài bước xuống. Một lúc sau thì có thêm nhiều người họ hàng nữa đến, họ tập trung xuống dưới nhà bàn bạc làm cỗ ma chay cho ba e, xong xuôi thì mỗi người một việc. Nửa tiếng sau có sư thầy đến. Mẹ e ra tiếp chuyện, hỏi han một tí thì ông bấm đốt tay và phán rằng 8h sáng mai mới cho ba e vô áo quan được, sau đó thì ông, mẹ e và mấy cô bác sùng đạo lên phòng tụng kinh cho ba e, một bức tượng Phật bé bằng ngọc xanh được mang lên nữa. Đứng từ ngoài nhìn vào, nó thấy e ngồi gần giường ba, e như cái xác không hồn, cúi gằm mặt mà nước mắt vẫn tuôn. Nó đau lắm, muốn vào ôm lấy e nhưng cái gì đó đã ngăn nó lại, nó đi xuống nhà vào phòng chú Hai chợp mắt vì quá mệt, đồng hồ điểm 1strong5 sáng. Lúc nó tỉnh dậy mới có hơn 4h, ra khỏi phòng thì tiếng chuông tiếng mõ và câu niệm vẫn vang lên đều đều. Đồ đạc, hương hoa đã sắp sẵn và một chiếc áo quan nữa, nó vào nhà tắm vscn. Đi ra ngoài thì tất cả đã được dọn dẹp sạch sẽ, nó đến chào hỏi a Mạnh và những người khác, nó hoà đám người có việc gì là làm. 6strong5 sáng, chị Xuân và hai người nữa xuống kêu làm cơm cúng đức Phật và ba e, nó theo vào luôn. Bê mâm cơm vào phòng ba, nó đặt lên và quỳ xuống cạnh e, thấy nó, e nhìn nó bằng đôi mắt ngấn lệ đầy đau khổ, nó nắm lấy tay e rồi đặt lên đó một nụ hôn, e nắm chặt tay nó như không muốn rồi, nó cũng vậy nhưng lại phải đứng dậy ngay vì còn phải xuống nhà, ông thầy theo nó xuống để thắp hương cúng Phật trước, qua chỗ mẹ e nó nháy mắt với bà, bà hiểu ý tiến lại ngồi bên e. 7h30, tất cả đã sẵn sàng, chị Vân và anh chị phòng nó cũng đến. Trước mặt e, mẹ e và mọi người
-Thưa các bác, các cô, các chú và a chị! Con tên là Bảo Nam, là cấp dưới cuả bác Long! Con và bác ấy có duyên gặp mặt và giúp đỡ nhau rất nhiều và có tình cảm sâu nặng! Bác coi con như con đẻ và con cũng đã gọi bác một tiếng ba rồi ạ! Vậy con xin phép cô Lan và mọi người cho con được đứng ra làm người chống gậy cho ba Long!
Nó nói thế, cô Lan và họ hàng gật đầu đồng ý. 8h, sau khi ba được bó bằng áo choàng Phật, sư thầy làm lễ nhập quan. Tất cả mọi người đều oà khóc khi ông được đặt vào trong, e khóc to rồi lại ngất đi. Lễ viếng bắt đầu, đầu tiên là nội, ngoại tộc, sau đó là hàng xóm, bạn bè, cấp dưới, bạn đối tác rồi những họ hàng thân thích đơn lẻ. Nó và e ở bên bàn thờ đáp lễ.............
|