Ngày Em Trở Thành Ác Quỷ
|
|
Chương 5: Đồng đội "Hai mươi ngày nữa, giới bóng đêm sẽ tranh quyền đoạt vị....
Horltias gặp nạn ư?!...
Vậy còn những gia tộc khác....."
----------------------------------------------
Buổi trưa. Nắng nhẹ nhàng, tưởng chừng như tất cả đều đang rất yên bình. Dinh thự của Ileiser-một dinh thự trông rất khang trang và mới, lấp lánh dưới ánh nắng bởi những hoạc tiết chạm khắc mạ vàng.
-"Đồ ăn như này mà các ngươi mang cho ta ăn được hả?"
Nora nếm thử đồ ăn do các người hầu đem lên rồi quát lớn. Cô đáp thẳng chén đĩa vào tường, nơi mà các người hầu đang đứng. May mắn là không vào người bọn họ.
Những người hầu cúi đầu, không dám ngâng mặt lên nhìn Nora. Nora mặt nhìn các người hầu rồi bĩu môi khinh bỉ. Cô đẩy cái bàn ăn thật mạnh rồi đứng dậy, tay mân mê mái tóc rồi soi gương.
-"Các người thấy ta có đẹp không?"-Nora hỏi, vẫn cái giọng chảnh choẹ hôm nào.
-"Dạ, có thưa tiểu thư...."-Những người hầu lấm lét nhìn mặt nhau rồi cúi đầu trả lời. Một trong số những cô hầu gái, có cô gái nhan sắc không thua kém gì Nora, với mái tóc hồng dài ngang lưng, ghim mái bởi hai cái kẹp tăm nhỏ.
Nora vẫn đỏng đảnh vuốt tóc soi gương:
-"Người đẹp Yunumi, nhắc lại ta nghe ~" -Nora có ý bảo cô gái tóc hồng, giọng đầy khinh bỉ.
-"Tiểu thư rất đẹp ạ!"-Yunumi trả lời một cách ngoan ngoãn, giọng cô không chút cưỡng ép.
Nora cười khẩy nhìn vào gương. Cô quay ra những người con trai đang đứng:
-"Rikuto, lấy cho ta chút nước ấm rửa chân đi."
-"Tôi chỉ có nghĩa vụ bảo vệ người thôi thưa tiểu thư. Hầu hạ người xin sai bảo những cô hầu gái."-Cậu con trai tóc màu xanh lá nhạt cúi đầu trả lời.
-"Mau lên, nếu không ta sẽ nói với Akairi là thái độ của ngươi không tốt đấy!"-Nora quay mặt nhìn Rikuto, mắt trừng lên. Rikuto nắm chặt tay mình:
-"Vâng...."
Rikuto đem đến cho Nora một thau nước ấm. Cô nàng đỏng đảnh ngồi xuống. Gác chân phải lên, cô ta gọi Yunumi:
-"Tới đây, dùng khăn giúp ta rửa chân."-Nora nhìn Yunumi bằng nửa con mắt.
Không chút miễn cưỡng, Yunumi quỳ gối xuống, dùng khăn giúp Nora rửa chân. Nora cười sung sướng khi thấy Yunumi phải cúi đầu lầm lũi như vậy. Bỗng Nora dùng chân đá văng thau nước, làm cho nước bắn vào mặt Yunumi. Đúng lúc đó, Akairi mở cửa phòng Nora.
Thấy Akairi, Nora vội vã dừng thái độ chảnh choẹ lại. Bây giờ, cô lại tiếp tục với thái độ giả vờ tốt bụng:
-"Sao cô sơ suất vậy, có sao không Yunumi."-Nora ngồi trên ghế cúi xuống, đưa tay vuốt má Yunumi. Yunumi bê thau nước đứng dậy
.-"A, anh Akairi!..."
Rikuto nhìn Yunumi có ý hỏi cô có sao không, Yunumi lắc đầu, cô dùng chiếc khăn tay của mình lau lại khuôn mặt.
Nora õng ẹo đến gần Akairi rồi khoác tay cậu, mỉm cười đầy thân thiện.
-"Những người hầu đó có làm em hài lòng không?"-Giọng Akairi trầm ấm hỏi Nora.
-"Em hài lòng lắm, vì là Akairi đã nhoè họ chăm sóc em!"-Nora cười, đáp.
Akairi xoa đầu Nora, anh không quên hỏi lại:
-"Yunumi cô ổn chứ, có ăn đi tắm gội lại không?"-Yunumi lặng lẽ lắc đầu, cô để ý thấy Nora đang khó chịu hơn bao giờ hết.
Akairi yên tâm cùng Nora đi xuống tầng trệt. Những người hầu đứng đây thở dài. Có vẻ họ giống như vừa trải qua một cuộc chiến kinh hoàng vậy.
-"Yunumi, cháu không sao chứ?!"-Người hầu có vẻ già hơn đứng cạnh Yunumi hỏi.-"Cô ta quả nhiên quá đáng lắm rồi!!!"
-"Cháu ổn mà!"-Yunumi cười đáp, cô sắp lại bàn ghế và dọn dẹp bát đĩa trên bàn. Cô cũng không quên nhặt những mảnh vỡ trên sàn, rồi mới đi.
-"Cô ta chắc chắn ghen tị nhan sắc với Yunumi, chắc muốn vùi hoa dập liễu đây mà!"-Nhưng người hầu khác nói nhỏ với nhau trong khi Yunumi dọn dẹp.
----------------------------------------------
Yunumi đang rút đồ trên dây phơi quần áo. Cô bực tức rút từng chiếc áo, không may kéo quá mạnh, làm bung chiếc váy của Nora. Yunumi sợ hãi nhìn chiếc váy, cô định đem giấu đi để đính lại.
-"Cô lần này không thoát được đâu. Có bán cái mạng quèn của cô cũng không đền nổi cái váy đó!"-Nora đứng ở bậc thềm, hất hàm nhìn Yunumi. Cô nàng nghĩ ra cái gì đó để trừng trị Yunumi đáng thương.
Nora khóc lóc sà vào lòng Akairi đang ngồi đọc sách. Cô khóc một lúc lâu, cho đến khi Akairi hỏi nhiều lần, cô mới trả lời.
-"Cái đầm Akairi tặng em, Yunumi...Cô ta đã cố tình làm rách nó...."
Akairi giận dữ. Cậu tìm Yunumi trách mắng:
-"Cô cố tình làm vậy đúng không?!"-Akairi một tay chống hông, một tay giơ chiếc váy lên. Yunumi quả nhiên rơi vào thế khó khăn. Nếu như cô nói cô không cố tình làm, thì không khác gì cô tố cáo Nora nói dối, nếu cô nói cô cố tình làm, thì.....
"Yunumi, để xem mày sẽ làm gì..."-Nora đứng sau Akairi, nở nụ cười nham hiểm.
-"Thiếu gia... Là tôi đã cố tình ạ..."-Yunumi cúi đầu, ngậm đắng nuốt cay để nói ra câu đó. Akairi đã bực mình, cậu kéo tay Yunumi, đi ra phía cổng.
-"Rikuto, sắp xếp hành lý cho Yunumi!"-Akairi nói lớn, vậy là Yunumi bị đuổi ra khỏi dinh thự Ileiser.
Akairi quay vào dinh thự. Cậu vào phòng của mình. Một người có dáng vẻ như quản gia của cậu lên tiếng, đó là một phụ nữ chừng 24, 25 tuổi, đeo kính một mắt, có dây vắt qua vai.
-"Thiếu gia, xin cậu đừng chiều chuộng tiểu thư Nora quá...."
-"Không đâu Sumi, tôi chỉ muốn Nora được hạnh phúc, đâu phải chiều chuộng?!"-Akairi nhìn Sumi mỉm cười. Sumi cũng không nói gì nữa.
Cổng dinh thự đóng vào, để ngoài đó một cô gái mong manh đứng một mình. Yunumi lấy hai tay tự ôm lấy mình, nhưng cô mạnh mẽ, không chút nước mắt. Rikuto mở cổng, đưa hành lý cho cô. Yunumi nhận hai tay lấy hành lý.
Yunumi quay đi, cô đi được vài bước thì Rikuto gọi lại:
-"Cô đi một mình được không?! Tôi sẽ trốn đi cùng cô!"
Yunumi bất ngờ quay lại. Rikuto kéo tay cô chạy thật nhanh. Hai người nghỉ lại tại một công viên vào buổi chiều:
-"Cái dinh thự đó, tôi cũng sắp chịu hết nổi rồi!"-Rikuto nói.
Hai người đều im lặng.
------------Trong khi đó-----------
Người của dinh thự Horltias đang ở bệnh viện. Tanaka đang hỏi vị bác sĩ tình trạng của Chika hiện giờ.
-"Cô bé đã qua cơn nguy kịch. Nhưng cô bé...."-Bác sĩ nói vẻ tiếc nuối.
-"Nhưng sao chứ?!"-Kerji lo lắng thúc giục.
-"Cô bé có thể sẽ phải ngồi xe lăn mãi mãi.....tôi xin phép!"
Mọi người như nghe bác sĩ nói như sét đánh ngang tai. Mọi người vào thăm Chika. Chika vẫn bất tỉnh.
Đầu Chika phải băng bó, có nhiều vết xước trên mặt, trên cách tay và đặc biệt là hai chân đều phải cố định bằng nẹp.
Một lát sau, Chika tỉnh dậy. Lúc đó Katrina đã kiệt sức, nhỏ ngồi ở ghế dưới, đầu gối vào chăn của Chika.
-"Em có muốn chút nước không, Chika?"-Tanaka lo lắng hỏi Chika.
Chika lắc đầu. Cô bé cố cử động. Nhưng đau. Hai chân cô đã bị chấn động quá mạnh, một phàn còn bị bánh xe ô tô đẹn.
-"Đừng cử động, chị Chika...."-Inoue nắm tay Chika nói.
-"Chị bị làm sao vậy?!"-Chika hỏi. Mọi người không nói gì. Cô tờ mờ nhớ lại. Cô nhớ lại tiếng gọi thất thanh từ Katrina, nhớ lại chiếc xe lao thẳng vào mình, nhớ lại cô đã ngã xuống đường.
-"Em sẽ sớm bình phục đúng không.... Đúng không anh Kerji?! Em sẽ kịp tham gia trận chiến, đúng không anh Gin?! Đúng không anh Tsuke?!"
Chika nói như la hét, cô nói lớn dần. Những câu hỏi như xé lòng người khác. Katrina tỉnh dậy. Chứng kiến cảnh như vậy, cô không khỏi kìm lòng. Tanaka quay đi giấu nhưng giọt nước mắt.
-"Bác sĩ nói...có thể em sẽ phải ngồi xe lăn."-Katrina ngước nhìn Chika.
-"Bao lâu!!?"-Chika hét lên.
Katrina cúi đầu.
-"Có thể là... Mãi mãi..."
Chika không nói gì. Mặt con bé hơi cúi xuống. Tất cả đều im lặng. Bỗng nhiên Chika cười lên, giọng cười đầy cay đắng. Con bé cười, nhưng lại rớt nước mắt.
-"Không sao đâu, em vẫn có thể chế tạo bom, hay chế ra những thiết bị khác...."-Tsuke nói.-"Em vẫn còn khả năng của riêng mình em-..."
-"Các người đi đi!!!!"-Chika hét lên, cô lấy tay đập liên tục xuống giường.
-"Đừng.... Đừng làm thế.."-Katrina giữ tay Chika.
-"Đi hết đi!!!"-Chika dùng hết sức hất tay một cái, làm Katrina suýt ngã. Kerji kéo Katrina ra khỏi phòng.
-"Để con nhỏ một mình đi, Kattha."-Kerji khẽ nói.-"Tớ đưa cậu ra công viên nhé."
Katrina ngồi trên băng ghế trong công viên cùng với Inoue. Cô rất buồn, mặt cô cúi xuống. Kerji đi mua nước về, cậu đưa cho hai người chai nước. Cậu ngồi xuống cạnh Katrina.
Vừa lúc, Haru tới.
-"Tanaka đã ở lại ngoài phòng bệnh cùng Tsuke và Gin rồi!"-Haru báo cáo với Kerji.
Katrina không muốn uống. Cô chỉ cầm chặt lấy chai nước ngọt.
-"Ngoan nào, uống một chút đi.....Haru này...."-Kerji đặt tay lên trán, ngửa cổ nhìn trời nói.
-"Chuyện gì? Tôi nghe đây!"-Haru đứng dựa vào cột đèn ngay gần đó.
-"Chúng ta... Nếu có thêm người thì sẽ có thế hơn. Em cũng đã nghĩ cho Chika việc phải làm, cũng khá quan trọng...."
-"Nhưng chúng ta sẽ kiếm thêm người ở đâu?"-Haru gãi đầu bối rối hỏi.
Nói đến đó, Kerji buộc phải suy nghĩ. Cậu sẽ tìm người ở đâu chứ.
Mọi người đang trầm từ suy nghĩ, thì ở phía bên kia công viên, có vẻ như xảy ra xô xát.
-"Ê, con nhỏ này trông được đấy, đi cùng bọn anh không cô em?"-Hai tên côn đồ xăm trổ đầy mình, đứng nhìn Yunumi đang ngồi, lấy tay vuốt tóc cô mời gọi.
-"Ê, tránh xa cô ấy ra!"-Rikuto chạy tới. Cậu vừa đi mua nước trở về. Cậu nói với hai tên côn đồ vẻ đe doạ.
Hai tên côn đồ nhìn Rikuto, vẻ mặt khinh bỉ.
-"Mày là bạn trai nó hả?! Ahaahaahaha... Nhìn mày nhỏ con thế kia mà dá-m...."
Tên côn đồ kia bị Rikuto đá thẳng vào bụng, làm hắn ôm bụng lùi ra sau đến vài ba bước. Rikuto nhìn hai tên vẻ thách thức. Yunumi thì không chút sợ hãi, ngồi ở ghế bình thản nhìn hai tên xấu xa.
-"Tên này....láo toét!!"
Tên côn đồ còn lại giơ nắm đấm định đánh Rikuto. Rikuto dùng hai tay đỡ lấy cú đấm, rồi vặn tay hắn ta làm hắn ta đau đớn vô cùng. Tuy nhiên, cậu bị tên côn đồ hồi nãy phục kích, đánh vào đầu cậu từ đằng sao. Mất thắng bằng, Rikuto ngã quỵ xuống, tay ôm đầu.
-"Vậy là hết đời thằng bạn trai của cô rồi... Đi với chúng tôi nhé, cô em!"-Tên côn đồ mời gọi ngọt ngào.
Hảu định chạy tới ngăn cản nhưng bị Kerji chặn lại. Cậu muốn nhìn cô gái kia còn có thể bình tĩnh bao lâu.
-"Hử, cô em khinh thường bọn anh sao?! Vậy bọn anh không khách sáo nữa!"
Tên côn đồ kia như muốn đánh ngất Yunumi rồi bế cô về. Tên côn đồ giơ nắm đấm lần hai. Đột nhiên, tay hắn dừng khuỵu lại. Yunumi đã dùng dao đâm vào bắp tay của hắn. Tên to con kia la lên đau đớn.
Cô đừng dậy, cầm dao dí vào cổ tên côn đồ:
-"Ngươi có biết gia tộc ban đêm chuyên giết người Ileiser không?!-Yunumi hỏi.
Nghe đến mấy chữ Ileiser, hai tên kia phồn bay phách lạc, chạy mất không ngoái nhìn lại.
-"Chúng ta không cầu lợi gì được Ileiser nữa đâu!"-Rikuto đứng dậy.
Lúc này Yunumi mới để lộ biểu cảm trên khuôn mặt. Cô lo lắng giúp Rikuto đứng dậy.
-"Cậu và tôi biết một chút võ thuật đấy, nhưng to con như hai tên đó ta đấu lại không nổi đâu, tôi nghĩ tốt nhất nên dùng đòn tâm lý.
-"Cô thông minh thật đó...."-Rikuto đau đớn đứng dậy, Yunumi đỡ Rikuto ngồi xuống băng ghế.
Hai người thở dài nhìn về phía trước. Hoàng hôn đang ôm lấy cảnh vật. Nắng vàng cam trải dài trên mặt đất, chảy qua nhành cây, kẽ lá.
-"Cô em, có muốn đi cùng ta không?!"-Kerji đứng trước mặt hai người họ, tỏ vẻ một badboy đúng chuẩn.
Yunumi mặt không chút biểu cảm, nhìn Kerji chăm chăm. Kerji đứng người, không hiểu tại sao.
-"Nhìn anh không phải người xấu."-Yunumi nói.
Kerji biết không còn giả vờ được, cậu cười trừ rồi gọi Inoue.
-"Vậy hai người không còn chỗ để đi sao?"-Inoue dịu dàng hỏi.-"Hai người có thể đến ở chỗ tôi."
-"Chúng tôi bị đuổi đi từ Ileiser..."-Rikuto nói.
Mọi người trở nên nghiêm túc. Inoue lại hỏi:
-"Vậy hai người có biết Horltias là gì không?"
Hai người họ lắc đầu. Inoue đoán nghĩ hai người chỉ thuộc thành phần hầu hạ nên không biết gì về chuyện này.
Kerji có vẻ yên tâm hơn.
-"Vậy, chào mừng mọi người đến với dinh thự Horltias!"-Kerji cười, giơ tay ra chào đón Yunumi và Rikuto-hai thành viên mới của Horltias.
----------------------------------------------
Buổi tối ở dinh thự Horltias.
Tsuke và Tanaka đưa Chika về từ bệnh viện. Cậu giao cho Katrina và Inoue hướng dẫn hai người mới lên phòng của mình.
-"Dám hỏi tiểu thư, cô gái vừa về từ bệnh viện là....."-Yunumi hỏi.
-"Là Chika, nhỏ bị tai nạn ở ngoài cổng trường học...à, gọi tôi là Kattha được rồi, Yunumi đừng giữ ý quá vậy."-Katrina cười nhạt.
Katrina dẫn Yunumi vào một căn phòng còn mới. Cô giúp Yunumi xách đồ vào phòng.
-"Tiểu thư đừng làm thế...."-Yunumi bối rối lắc đầu xua tay nhìn Katrina.
Katrina xếp đồ vào tủ cho Yunumi, hướng dẫ chỗ để cho Yunumi.
-"Có gì em bảo người hầu là được, lát nữa Inoue sẽ xin thông tin về em...."
Katrina đứng trước mặt Yunumi, vẻ mặt nghiêm túc. Cô cúi đầu trước mặt Yunumi. Yunumi bối rối đỏ mặt định từ chối.
-"Nếu được...xin em hãy giúp Horltias!!"-Katrina nói, cô đang xin Yunumi giúp đỡ.
-"Vâng... Vâng..."
Katrina đi khỏi phòng, Yunumi kéo rèm lên. Trăng sáng lung linh huyền ảo trên bào trời đầy sao. Cô cảm thấy tương lai của cô đang dần hé sáng.
-"Người ở đây tốt lắm Rikuto."-Cô đứng ngoài ban công, nói sang với Rikuto đang đứng ở ban công bên cạnh.
-"Phải."-Rikuto dựa lưng vào tường nói.
-"Nếu được, tôi thề sẽ trung thành với Horltias này."-Yunumi nhắm mắt lại, cảm nhận ngọn gió đang nâng niu mái tóc cô.
-"Ừm..."-Rikuto trả lời.
Trăng cũng đang sáng rực trước cửa sổ phòng Chika. Chika đang ngắm nhìn nó. Quả nhiên trăng chẳng bỏ rơi ai cả, và cũng chẳng ai bỏ rơi Chika cả."
Chika trở mình một cách khó khăn, cô cũng đang thưởng ngoạn cơn gió của thiên nhiên.
----------------------------------------------
"Bắt đầu từ ngày mai, Yunumi và Rikuto sẽ được phổ biến dần luật chiến và huấn luyện...."-Kerji nói với Haru.
---/////Hết chap-5/////---
Next: Chap-6
|
Chương 6: Ai mới là kẻ phản bội?! Buổi sáng luôn lấp lánh dịu dàng với vẻ bình yên quá đỗi của nó. Hàng cây hai ven đường khẽ đưa những chiếc lá cọ vào nhau, tạo ra một âm thanh xào xạo lay động tâm hồn người khác.
Tanaka và Haru đang ở phòng hành chính của trường học. Cô và anh đang làm thủ tục để Chika có thể học tập tại nhà mà không phải đến trường.
Cánh cửa phòng học mở ra, giáo viên tay một tay cầm cặp, tay kia ôm mấy quyển sách bước vào. Học sinh nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình.
-"Hôm nay lớp ta có bạn mới đến!"-Cô giáo tóc nâu với cặp kính dịu dàng nói.
Cả lớp bất ngờ. Katrina thì mỉm cười. Chắc cô đã biết là ai mới đến.
Cô giáo đưa tay ra phía cửa.
-"Vào đi em."-Cô giáo dịu dàng gọi. Cách cửa mở ra. Một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc hồng mềm mại, đôi mắt xanh biển long lanh và có ánh nhìn sâu xa như đại dương. Yunumi đỏ mặt, đứng trên bục giảng giới thiệu với mọi người một cách ngập ngừng:
-"Mình.... Mình là Yunumi Tamyo, rất vui được gặp các bạn....!"
Yunumi bối rối cúi đầu. Cô ngẩng mặt lên. Tất cả đều chào đón cô nồng nhiệt, chưa kể mấy anh con trai còn đang liếc mắt đưa tình. Cô nhìn Katrina. Katrina đang mỉm cười đôn hậu. Vậy là từ nay, Yunumi sẽ không còn là một người hầu nữa. Cô sẽ là tiểu thư của dinh thự Horltias.
Giờ nghỉ.
-"Hatice, cậu đem cái này xuống cho giáo viên giúp mình nhé!"
Có vẻ như lớp Katrina phải dọn dẹp. Bạn gái có vẻ là lớp trưởng giao việc cho Katrina. Công việc không hề nặng nề.
-"Em giúp được không, tiểu thư Kattha?"-Yunumi chạy tới. Cô có ý làm thay Katrina. Katrina lắc đầu:
-"Không đâu, em phải quen dần đi, em đã trở thành một tiểu thư từ lúc em bước vào Horltias rồi."-Katrina ghé tai Yunumi nói nhỏ. Như sực nhớ ra điều gì, cô kéo Yunumi vào góc chỗ vắng người rồi nói:
-"Chuyện chúng ta ở Horltias, ngoài thành viên chúng ta ra em không được tiết lộ nhớ chưa?!"-Katrina nói, vẻ mặt rất nghiêm trọng.
Yunumi ngoan ngoãn gật đầu. Cô tuy không hiểu nhưng rồi cũng làm theo.
-"Tamyo, giúp mình một tay nào!"-Bạn gái lơpa trưởng gọi Yunumi, Yunumi vội vàng chạy tới. Katrina nhìn thao Yunumi một lúc. Có vẻ cô cảm thấy yên tâm vì Yunumi đã hoà đồng được.
Katrina ôm tập sách bước đi.
-"Lớp trưởng?! Sao công việc của Hatice lại không nặng nhọc chút nào vậy?"-Mấy bạn nữ cùng lớp đợi cho Katrina đi rồi phàn nàn. Mấy cô nàng này đang cảm thấy Katrina được thiên vị.
Yunumi không biết phải nói sao. Cô đang định biện minh thì lớp trưởng nói:
-"Các cậu phải xem xét kĩ rồi mới nói chứ, đọc bệnh án của Hatice rồi các cậu sẽ hiểu."-Lớp trưởng nhẹ nhàng nói, rồi sắp xếp sách lên kệ. Yunumi bất ngờ trước câu nói của lớp trưởng. Mấy bạn nữ kia có vẻ hiểu, tiếp tục làm công việc của mình.
Katrina đang đi trên hành lang. Cô đưa mắt nhìn ra cổng. "Là Tanaka và Haru! Chắc anh chị đã làm xong thủ tục..."-Katrina nghĩ. Mải nhìn ra cổng, cô không may va phải một nam sinh trên hành lang.
Katrina ngã xuống, sổ sách rơi tứ tung. Cô khẽ kêu đau rồi nhanh chóng vơ đống sổ sách lên.
-"Cậu không sao chứ?"-Nam sinh kia giơ tay ra có ý giúp Katrina đứng dậy. Giọng nói trầm ấm quen thuộc.
Katrina ngẩng mặt lên. Cô bất ngờ vì đó chính là Akairi. Akairi cũng bất ngờ, nhưng anh vẫn đưa tay ra để giúp Katrina đứng dậy.
-"Để tôi giúp cậu đứng dậy...."-Akairi nhìn Katrina nói. Nếu bây giờ cậu ta bỏ đi thì thật là không phải!
Katrina hơi đỏ mặt, cô nhanh chóng ôm lấy đống sổ sách rồi vị tay vào lan can đứng dậy, lướt qua Akairi như một người không quen. Akairi sững người đứng đó. Cậu nắm chặt tay lại, vẻ bất lực.
-"Thưa cô, em đem sổ sách tới..."-Katrina mở cửa bước vào phòng giáo viên. Cô giáo thấy Katrina mỉm cười.
-"Em để đó giúp cô là được, cảm ơn em Hatice!"
Katrina đã làm xong việc. Cô bước ra ngoài vườn trường dạo chơi một lát. Từ rìa khu vườn, cô thấy lớp của Inoue đang học thể dục. Inoue đang chuẩn bị có một cuộc chạy đua với mấy bạn lớp khác.
Thầy giáo hô lớn "Bắt đầu!", cầm chiếc cờ phật xuống. Tất cả bắt đầu chạy. Mới đầu đều chạy với mức ngang nhau, sau đó Inoue nhanh chóng vượt lên trước. Cô bé về đích đầu tiên và lấy được cờ. Tất cả vây xung quanh Inoue, khen ngợi cô bé. Inoue lau những giọt mồ hôi và mỉm cười.
"Chạy nhanh thiệt đó!!"-Katrina đứng từ xa nhìn nghĩ. Cô bắt gặp Yunumi đang tưới cây.
-"Yunumi làm hết việc ở lớp rồi sao?"-Katrina nghiêng đầu hỏi.
-"Vâng, em đã quen với công việc rồi....nên...."-Yunumi đỏ mặt nói.
Katrina nhìn Yunumi vẻ ngưỡng mộ. Cô xem xét lại về bản thân mình. Cô chưa từng động đến những việc gì nặng nhọc, và hầu như cũng chẳng phải làm gì ở nhà. Cô chưa từng cho những cái cây uống nước như vậy, mặc dù cô lúc nào cũng ra vườn ngắm hoa ở dinh thự....
-"Đồ bỏ đi, cô đang ở đây hả? Tuyệt ghê, coi ai nhặt cô về kìa. Ồ!! Katrina Hatice sao?"-Giọng nói khinh bỉ từ phía xa vọng đến. Nora có vẻ cũng đang lang thang trong vườn. Cô nàng bước tới gần Yunumi và Katrina.
Nora khẽ nâng tóc Yunumi lên và vuốt ve nó. Cô đang tỏ ra thân thiết với Yunumi, đồng thời chọc tức Katrina. Yunumi mặt không chút biểu cảm, cô hất mạnh tay Nora.
-"Nora, cô tránh xa tôi ra! Tôi chưa từng quen biết cô!"-Yunumi nhìn thẳng mặt Nora mà nói. Nora tỏ vẻ bất ngờ, rồi mỉm cười giả tạo.
-"Kìa Yunumi, em thất lễ với ta đó hả?!"
Katrina chống tay đứng dậy. Cô tới gần Yunumi rồi sửa lại bộ tóc cho Yunumi, miệng nói mỉa:
-"Coi kìa Yunumi, để một bàn tay như thế sờ vào tóc của mọit tiểu thư kiêu hãnh đây thật mới đáng gọi là thất lễ..."-Katrina liếc nhìn Nora, ánh mắt khinh thường.
-"Ơ, tiểu thư Kattha......"-Yunumi bối rối khi được Katritha sửa lại bộ tóc.
-"Cô......"-Nora tức điên lên, cô định đánh Katrina. Yunumi ngay lập tức cầm lấy tay Nora, đẩy cô nàng ngã xuống đất, làm má cô xước đỏ lên. Nora đau đớn lấy tay che mặt, phủi bụi trên đồng phục rồi đứng dậy, đôi mắt hiện hữu đầy vẻ căm thù.
-"Tôi không còn là người hầu của cô nữa, lên nếu cô còn dám động đến bạn của tôi, thì tôi sẽ đánh cô đấy."-Yunumi đe doạ Nora. Nora sợ hãi lùi lại.
-"Em phản bội lại Ileiser..."-Nora cố nói.
-"Ileiser không phải nơi đáng để tôi ở."-Yunumi hất văng bình tưới cây xuống đất, làm nước bắn vào mặt Nora.
Nora vội vàng lấy tay gạt nước trên mặt. Yunumi bước đi, cô không quên quay lại nhìn Nora nói giọng khinh thường:
-"Trả lại nước cho cô, đồ vô dụng. Chính cô mới là kẻ vô dụng nhất Ileiser!"
Nora tức nhưng không làm gì được. Katrina và Yunumi bỏ đi, chẳng cả ngoái lại nhìn xem cô nàng kia đang tức giậm chân liên tục xuống đất. Nora bây giờ chỉ có thể trút giận lên đồ vật. Cô đá cái bình tưới cây đang nằm trên đất, nước lại tung toé lên, và bắn đầy váy cô. Lần này là do cô tự hại mình.
-"Tiểu thư Kattha, sao em không thấy thiếu gia Kerji đi học?"-Yunumi đi dạo cùng Katrina, cô bất ngờ hỏi.
-"Kerji ở nhà huấn luyện Rikuto, và hình như cậu ta muốn giao việc cho Chika....."-Katrina nghĩ ngợi.
-"Tiểu thư Chika có thể làm việc được ư?"-Yunumi ngạc nhiên hỏi.
-"Ta cũng có hỏi, nhưng Kerji không cho ta biết cậu ấy định làm gì."-Katrina lắc đầu nói.
Từ trên tầng ba, Akairi nhìn xuống vườn. Cậu ta đã thấy Yunumi và Katrina.
----------------------------------------------
Trong khi đó, tại dinh thự Horltias.
Rikuto nằm bò ra sàn với đống vũ khí ngổn ngang xung quanh. Tanaka đẩy xe lăn của Chika vào phòng tập.
-"Mệt rồi sao Rikuto?"-Kerji đang đứng lau kiếm gần đó hỏi.
Rikuto nằm thở hổn hển, cậu đưa mắt nhìn Tânka và Chika.
-"Lính mới đó hả?"-Chika nhìn Rikuto, lạnh lùng hỏi.
Rikuto vội vàng đứng dậy, chân đứng thẳng:
-"Vâng!"-Cậu sợ hãi trước vẻ lạnh lùng của Chika.
-"Lính mới lại đây!"-Chika gọi.
Cậu nuốt "ực" sợ hãi, nhìn Tanaka. Tanaka ra hiệu cho Rikuto cứ đến gần Chika. Rikuto lại gần đó.
-"Ăn kẹo nhé!!"-Chika giơ viên kẹo ra, cười như một đứa trẻ con làm Rikuto bất ngờ.
-"Vâng..."-Rikuto cảm thấy đỡ sợ hãi hơn vì Chika đã ra vẻ thân thiện. Cậu cầm lấy viên kẹo, định cho vào miệng.
-"Ăn đi, rồi cậu sẽ chết đó."-Haru ôm tập sách từ đâu bước tới. Anh đưa cho Kerji cuộn tranh.
-"Chết...ạ?"-Cậu nhìn vào viên kẹo, đưa lên mũi ngửi.-"Thuốc mìn à, cô tiểu thư doạ nhầm người rồi!"
Rikuto cười và nói. Tất cả đều bất ngờ. Rikuto rút con dao găm cạnh sườn Tânka, cậu khéo léo chọc mũi dao vào viên kẹo. Có vẻ cậu đã cắt cái gì đó trong viên kẹo.
Rikuto giơ viên kẹo ra trước mặt Chika:
-"Được rối, giờ tôi đố tiểu thư kích nổ nó được đấy."
Chika bối rối ấn nút kích nổ nhiều lần không được. Kerji, Haru và Tanaka đều bất ngờ trước khả năng của Rikuto.
-"Trả lại tiểu thư viên kẹo, tôi tập kiếm tiếp đây!"-Rikuto xoa đầu Chika.
Chika bực tức, cô muốn đá cho Rikuto một cái mà không được. Rikuto thong thả nhặt thanh kiếm trên sàn rồi tập tiếp.
-"Chika, nhóc giỏi chế tác đúng không?"-Kerji cầm mấy bản vẽ đưa cho Chika.-"Tay nhóc còn hoạt động được, làm nó đi rồi cái to nhất sẽ là của nhóc.
Chika thích thú reo lên như một đứa con nít. Nhỏ cầm lấy bản vẽ và nhìn ngắm nó.
....
Tối hôm đó.
-"Horltias cũng hoạt động như Ileiser?!"-Yunumi và Rikuto bất ngờ nói lớn.
Tất cả đều đang ở trong phòng họp. Kerji gật đầu. Cậu đang phổ biến tất cả mọi thứ cho Yunumi và Rikuto biết.
-"Đúng vậy, Horltias có thể sẽ đối đầu với Ileiser. Nếu hai người cảm thấy không được....."-Kerji nói.
-"Hoàn toàn được!!"-Rikuto đập hai tay lên bàn khẳng định.-"Tôi không phải người của Ileiser, cha tôi bị chúng giết và chúng đã bắt tôi về...."
Kerji nhìn Rikuto. Ánh mắt Kerji như muốn lệnh cho Rikuto kiềm chế lại. Rikuto lùi về.
-"Tôi hiểu mà Rikuto....Hai người có thể chịu được sức ép từ cuộc chiến này không?!"-Kerji đứng dậy, dõng dạc hỏi.
-"Được thưa cậu chủ!"-Cả hai cúi đầu trước Kerji.
Kerji mỉm cười. Vậy Horltias đã chính thức có thành viên mới.
-"Ồ Gin, cậu biết nhiều về giới bóng đêm nhỉ."-Rikuto bất ngờ hỏi sau khi Gin đã chỉ cho cậu những gì Gin biết về giới bóng đêm.
-"Ừ, cha nuôi tôi là quý tộc cũ...."-Gin gật đầu trả lời.
Rikuto đưa mắt nhìn xung quanh. Mỗi người đều đang làm việc. Haru đang giúp Kerji ký hợp đồng công ty, Katrjna đang hướng dẫn Yunumi về thư viện, Tanaka đang lau lại thanh tachi của mình, Inoue đang viết báo cáo về thành viên mới để lưu giữ lại.
-"Mọi người ở đây đều tài giỏi!"-Thấy Rikuto tò mò nhìn xung quanh, Gin nói.
Rikuto giật mình quay ra.
-"Chỉ có mỗi cô tiểu thư ấy là tôi không biết cô ta làm được gì!!"-Gin chỉ vào Katrina, vẻ khó chịu.-"Cô ta cứu tôi, nhưng Tanaka nói chỉ là cô ta lấy kiếm đâm bừa thôi."
-"Vậy hả?!"-Rikuto bất ngờ.
Rikuto quay sang nhìn Chika, cô bé đang tháo lắp những bộ phận của thiết bị gì đó.
-"Tôi giúp tiểu thư được chứ?!"-Rikuto cúi đầu hỏi.
Chika loay hoay lắp ráp. Có vẻ thiếu đồ gì đó, cô ngẩng mặt lên:
-"Người mới, cô giúp tôi đi mua đồ được không?!"
Yunumi giật mình quay đầu lại. Chika chỉ tay xuống chân mình, ý nói nhỏ không thể đi được. Yunumi bối rối.
-"Yunumi chưa quen đường đi đâu, để chị đi với cô ấy."-Katrina đứng đằng sau Yunumi, đặt tay lên hai vai Yunumi và nói.
Chika gật đầu. Nhỏ viết một danh sách những thứ cần mua rồi đưa cho Yunumi. Hai người được vệ sĩ hộ tống đi tới siêu thị.
Những người vệ sĩ đứng ngoài cửa. Katrina và Yunumi chọn đồ trên gian hàng. Bỗng Katrina thấy gì đó, cô kéo tay Yunumi nấp vào một chỗ kín.
Ghé mắt nhìn ra, Katrina thấy rõ ràng là Nora đang khoác tay trai lạ đi vào cửa hiệu. Vừa đi, cô ta vừa âu yếm tên trai lạ đó. Cô hôn vào má hắn, nũng nịu vòi vĩnh hắn mua đồ, còn nhờ hắn lựa đầm....
-"Thật là tức chết đi được!"-Katrina tức giận, cô muốn xông lên túm lấy Nora mà đánh cho hả giận.
Yunumi giữ Katrina lại.
-"Tiểu thư đừng tức giận, người như cô ta sớm bị phát hiện thôi..."-Yunumi xoa dịu cơn bực tức trong lòng Katrina.
Katrina đứng lại nhưng chân tay vẫn không yên. Cô muốn ăn tươi nuốt sống Nora ngay lập tức.
Nora âu yếm kéo tay trai lạ và rời khỏi cửa hàng. Nhìn ra cửa, hai người thấy Nora lên một chiếc xe hạng sang, và tên trai kia ăn mặc trông rất sang trọng, nhưng có vẻ đã già.
-"Đồ hồ ly phản bội!!"
Katrina tức giận đạp đổ mấy thùng hàng cạnh đó, ai ngờ cô đạp trượt, cuối cùng cô bị trượt chân ngã vào gian hàng. Từng gian hàng đổ xuống như những quân domino....
-----////Hết chap-6///-----
Next: Chap-7
|
Chương 7: Vì người em yêu "Yunumi và Rikuto chính thức trở thành thành viên của Horltias...
Chika cũng đã quen dần với thể trạng của mình...
Katrina bắt gặp Nora đi cùng trai lạ sao?!...
Vậy ai mới là đúng là kẻ phản bội đây? Là Nora......"
----------------------------------------------
Trở lại với khung cảnh quen thuộc của nhà hàng. Không gian mua bán im ắng của khách hàng đột nhiên bị chen lấn bởi những tiếng đổ vỡ kinh hoàng. Những gói hàng ngổn ngang nằm dưới sàn, những món đồ thuỷ tinh, sứ...vỡ tan thành từng mảnh, những dung cụ bị bẹp rúm, bị vỡ....nằm lăn lóc trên sàn. May mắn là không có ai đứng gần đó.
Katrina mặt tái mét. Cô không cả nhấc nổi chân mình lên nữa. Cái cô đang phải đối mặt và sợ hãi đó chính là những gì do cô tự gây ra. Có chừng ba đến năm cái kệ nối tiếp nhau mà đổ chứ chẳng chơi!
Hai con nhỏ-một con nhỏ quậy phá dữ trời, một con nhỏ thì hiền lành nhưng bị liên luỵ, cả hai cúi đầu trước cửa phòng của chủ siêu thị. Kerji và Haru bước ra. Cậu Boss bực mình cốc vào đầu con nhỏ quậy phá một cái thật đau.
-"Auuu...."-Katrina ôm đầu nói.-"Sao lại đánh tôi chứ?!"
Kẹi bẻ cổ Katrina nhìn ra đống đổ nát mà nhân viên đang thu dọn.
-"Còn cãi à.... Yunumi, sao em lại để con ngốc này làm như vậy hả?!"-Kerji quay sang nhìn Yunumi, nói vẻ trách móc.
-"Không phải tại tớ, cũng không phải tại Yunumiiii!!!"-Katrina ngước mắt nhìn Kerji, nhìn với đôi mắt của một con nhỏ ngây thơ muốn biện minh cho mình.
-"Vậy là tại ai, ma quỷ à?!"-Kerji nghiêng đầu hỏi Katrina.
Katrina cố tránh ánh mắt của Kerji, cô ngẩng đầu lên cao, nhìn ra chỗ khác... Nhưng càng làm vậy thì Kerji càng tiến sát gần cô.
-"Là....tại Nora!!"-Katrina nhắm mắt nhắm mũi nói.
-"Ồ...vậy à?! Vậy tại sao tất cả mọi người đều nhìn thấy cậu làm?!"-Kerji ghé sát mặt Kagrina mà nói.
-"Hồi nào chứ?!"
Katrina quay mặt ra nhìn những người đang chọn hàng. Họ cũng ngẩng mặt lên, tất cả đều gật đầu cái rụp, cho rằng ý Kerji vừa nói là đúng.
-"Thấy chưa tiểu thư ơi?"-Kerji cười đểu.
Katrina bất lực. Cô đẩy người Kerji ra xa mình, rồi lấy tay đập liên tục vào người Kerji:
-"Không phải mà....không phải mà!!"-Katrina vẫn đập liên tục.-"Không phải aaaa...."
Katrina chuẩn bị diễn màn khóc mếu. Mắt cô rơm rớm nước mắt, cứ y như cô bị đổ oan cho thật vậy.
-"Tại sao lại không phải?!"-Kerji đâm cáu.
Katrina lấy tay gạt nước mắt, cô bắt đầu kể lại.
-"Nora, cô ta phản bội Akairi...cô ta khoác tay một người con trai khác vào đây...thân mật lắm....cô ta đã phản bội Akairi, cô ta là kẻ xấu, cô ta là đồ đáng chết...."-Katrina cúi đầu nói, không để ý rằng mọi người có nghe hay không.
Kerji đưa tay lên che miệng rồi ngáp. Cậu quay sang hỏi Haru:
-"Anh có thấy buồn ngủ không Haru?"
Haru gật đầu.
-"Rồi?"-Kerji hỏi một cách hững hờ. Cậu không thích Akairi, tại sao thì ai cũng hiểu ngoại trừ con ngốc đang đứng trước mặt cậu.
-"Tớ chỉ giận dữ thay cho Akairi thôi, đạp nhẹ một cái mà đã đổ cả rồi...đúng là cơ sở vật chất yếu kém."-Katrina chu mỏ biện minh.
Kerji vội vàng lấy tay bịt miệng Katrina lại, mặt tỏ vẻ lo lắng nhìn xung quanh. Cậu nói nhỏ với Katrina:
-"Tớ vừa đền đó, cậu muốn gây sự tiếp hả?!"
Katrina dùng tay cậy tay của Kerji ra. Hết nói nổi với con nhỏ quậy phá vì lý do giời ơi đất hỡi này, cậu cúi xuống, nhấc bổng con nhỏ lên, vác nó lên vai giống vác một cái bao tải.
Katrina hét ầm lên. Cô đấm liên tục vào lưng Kerji:
-"Thả tớ xuống...sao cậu dám làm như vậy với một quý cô hả?!Yumumi...aaa...nhớ mang đồ về..."
Katrina giãy giụa, Kerji càng giữ chặt hơn. Cậu vác Katrina ra tận ngoài xe ô tô. Yunumi định xách những túi đồ trên quày thanh toán.
-"Để anh."-Haru nói.
-"À vâng..."-Yunumi đỏ mặt.
Haru và Yunumi đi sau Kerji một đoạn. Yunumi thì chăm chăm nhìn vào cô tiểu thư đang giãy giụa, còn cậu thiếu gia kia thì đang cười.
-"Họ thân nhau quá nhỉ?"-Yunumi nói nhỏ, đủ cho mình cô nghe thấy.
-"Không chỉ thân đâu, tiếc là Kattha chưa nhận ra..."-Haru xách đồ đi bên cạnh, nghiêm nghị nói. Yunumi nói nhỏ nhưng Haru có lẽ đã nghe được.
Yunumi giật mình bối rối quay lại nhìn Haru, bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của anh, cô vội vàng cúi mặt xuống, mặt hơi đỏ lên. Có lẽ vì ngượng...
Kerji đáp con nhỏ quậy phá vào ghế sau của xe. Cậu cũng ngồi đó cùng Katrina luôn. Katrina bực tức vuốt lại tóc, phủi lại bộ váy rồi dí tay vào đầu Kerji:
-"Cậu hết muốn sống rồi hả?"-Khuôn mặt Katrina đầy sát khí, lẫn cả khó chịu.
-"Ngồi ngoan trên xe đi, tớ chưa đáp cậu vào cốp xe là may đấy."-Kerji nói, mặt tỉnh bơ.
Katrina tức lắm nhưng cô không nói gì được, cô như bị nhét bông vào miệng vậy.
-"Chị đã thấy con nhỏ đó tay trong tay với kẻ khác ư?!"-Chika ôm mặt hét lên.
Katrina đứng trước mặt Chika, cô tức tối chống tay rồi gật đầu. Chika chới với giơ tay lên, Katrina thấy vậy liền cúi người xuống. Chika muốn đặt tay lên vai Katrina:
-"Cố lên!! Em ủng hộ chị. Nếu là em em cũng sẽ làm như vậy!!"
Hai con nhỏ thích quậy phá nhìn nhau vẻ cực kỳ quyết tâm.
-"Vậy là anh phải làm chuồng nhốt hai đứa hả?"-Kerji vừa đọc sách vừa nói.
Katrina tức giận. Cô đập bàn Kerji ngồi và nói lớn:
-"Cậu nghĩ tớ là gì mà dám nhốt tớ hả?"
-"Con quỷ sứ!"-Kerji không thèm ngẩng mặt nhìn Katrina. Nếu ngẩng mặt lên thì cậu sẽ bị ánh mắt kinh dị kia ám ảnh cho cả tối.
-"Không đúng!!!!"-Katrina đập bàn rầm rầm.
Haru đứng đó nhếch mép cười. Có lẽ anh thấy thích thú khi nhìn biểu cảm của hai cô cậu.
-"Là ác quỷ!"-Haru tiếp lời Kerji.
-"Em không phải là ác quỷ!!"-Katrina quay mặt ra nhìn Haru vẻ bất mãn.
----------------------------------------------
Trong phòng Katrina.
Căn phòng với một màu xanh dương dịu mát. Hai tấm rèm cửa lớn lất phất trong gió. Chiếc giường công chúa hình tròn được kê giữa căn phòng, khá bừa bộn. Cô tiểu thư kia đang ngồi trước bàn trang điểm.
Yasu đang dọn dẹp phòng cho Katrina. Katrina hết nhìn vào gương, rồi nhìn sang Yasu đang dọn dẹp... Hình ảnh Nora đỏng đảnh khoác tay trai lạ lại hiền về trong tâm trí cô. Cô ôm đầu la lớn, lấy tay gạt hết đống đồ trang điểm được bày cẩn thận trước gương. Chúng rơi hết xuống sàn nhà, mấy lọ nước hoa thuỷ tinh vỡ tan.
Yasu giật mình quay người lại.
-"Tiểu thư đừng nghĩ ngợi nhiều quá, nếu không tiểu thư sẽ lại......"-Yasu vội vàng chạy đến cạnh Katrina, vẻ lo lắng.
-"Ra ngoài đi Yasu! Mai tôi sẽ tự dọn dẹp!!"-Katrina nói, vẻ khá bực bội.
-"Nhưng thưa tiểu thư-..."
-"Ra ngoài đi!!"-Katrina tức giận ngắt lời Yasu.
Yasu đành cúi đầu ra khỏi phòng Katrina. Đợi cho Yasu đi và đóng cửa lại rồi, cô đứng dậy, chân đá văng đống đồ trang điểm. Cô hậm hực trèo lên giường, kéo chăn kín đầu.
-"Chuyện này Akairi chắc chắn phải biết!! Mình chắc chắn phải nói cho Akairi biết!!"-Katrina nghĩ.
----------------------------------------------
Trời đã về khuya. Đâu đây chỉ còn những cơn gió gieo giắt tạo nên những tiếng động ghê rợn. Khung cảnh đìu hiu và đáng sợ đến kinh hoàng. Khung cảnh này sẽ sớm kết thúc thôi, vì đêm là thời gian cho cuộc chiến sắp tới.
Có ánh đèn chập chờn ngoài cửa một căn phòng tối. Giữa căn phòng là một quả cầu pha lê màu danh dương đang toả ra thứ ánh sáng đáng sợ.
-"Ồ, vị pháp sư! Cô nhìn được gì trong khi mắt cô đã hỏng rồi chứ?!"-Một người đàn ông bước vào. Người đó bước gần vào ánh sáng của quả cầu. Ánh sáng soi rõ gương mặt người đàn ông kia, một người đàn ông đứng tuổi, để râu, nhìn khá lịch lãm.
-"Chủ nhân Sanjou, đã muộn mà ngài đến đây làm gì?"
Vị nữ pháp sư trùm một chiếc áo choàng dài với mũ che kín mặt, chỉ để lộ đôi môi quyến rũ, tô son đỏ khá đậm. Cô ta mặc đồ truyền thống của những nữ pháp sư.
-"Ta đến để gặp cô...."-Ông chủ Sanjou tiến gần vị nữ pháp sư, đưa tay luồn vào chiếc mũ. Ông đang vuốt má cô gái. Cô ta cũng đưa hai tay lên, đặt tay mình lên tay ông ấy. Cô nở một nụ cười hạnh phúc.
-"Bernita, cô vẫn day dứt về chuyện đó sao?"-Ông quay sang nhìn quả cầu đang phát sáng trong đêm tối. Quả cầu chỉ là một màu xanh. Màu xanh vô vọng.
-"Vâng, em nghĩ là con bé đó còn sống...., nhưng dù sao đi nữa, em vẫn sẽ cố gắng để Ileiser làm Bá Vương của giới Bóng Đêm này."-Bernita ôm lấy cánh tay ông Sanjou, dựa đầu cô vào vai ông ấy.-"Xin lỗi ngài vì từ khi mất đi đôi mắt này, em không thể biết nhiều hơn nữa...."
Ông chủ Sanjou lấy tay xoa đầu Bernita. Ông lật chiếc mũ cô đội ra sau. Cô ngẩng khuôn mặt mình lên. Khuôn mặt với đôi mắt băng bởi một vải băng trắng. Cô có một nốt ruồi dưới mắt phải.
Ông chủ Sanjou vuốt ve khuôn mặt Bernita.
-"Ta sẽ để Akairi lãnh đạo Ileiser trong cuộc chiến này...."
-"Thiếu gia Akairi?! Thiếu gia còn quá trẻ...."-Bernita ngạc nhiên hỏi ông chủ Sanjou.
-"Con trai ta, nó lớn hơn em tưởng nhiều..."-Ông chủ Sanjou ngước nhìn lên trời, ánh mắt xa xăm...
----------------------------------------------
-"Chị đi học nhé Chika!"-Katrina vội vàng cầm chiếc cặp lên, khoác vào vai.
Chika đang ngồi nghiên cứu bản vẽ, cô bé chế tạo được khá nhiều. Cho dù là ngồi trên xe lăn, cô bé được việc hơn nhiều lần so với cô tiểu thư quậy phá.
-"Từ từ thôi... Sao chị vội vã quá vậy?!"
Bỏ ngỏ lời Chika hỏi, Katrina chạy nhanh ra ngoài cổng. Vừa chạy, cô vừa nắm tay quyết tâm.-"Nhất định mình phải nói cho Akairi biết!!"
Đoán biết được Katrina sẽ làm gì, Kerji nhìn cô và thở dài ngao ngán, vì cậu đâu có thích Akairi...
Ngồi trong lớp học, Katrina cứ bồn chồn không thôi. Cô nhìn ra cửa sổ và chờ đợi tiếng chuông báo nghỉ giữa giờ.
-"Hatice!.."
...
-"Haticee!!"
Thầy giáo đập thước lên bàn gọi tên Katrina. Katrina giật mình đưa hồn cô trở về lớp học. Cô đứng dậy.
-"Bạn đọc cho tôi phần còn lại của bài giảng nào."-Thầy giáo với vẻ mặt nghiêm trọng thách đố Katrina.
Katrina bối rối cầm quyển sách lên. Cô lật từng trang một cách tứ tung.
-"Đây này...."-Kerji ngồi cạnh cô chỉ vào quyển sách nói nhỏ.
Katrina thấy tên không ưa cũng hơi bực mình, nhưng hôm nay nhờ hắn mà cô thoát chết. Katrina đọc nốt phần còn lại trong sách rồi thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống.
-"Nghĩ gì vậy?"-Kerji lạnh lùng hỏi.
-"Không phải chuyện của cậu!!"-Katrina quay mặt đi và nói.
Nghĩ giữa giờ cũng đến. Khắp sân trường trở nên sôi động. Katrina một mình rời khỏi phòng học, đứng lấp ló trước cửa sổ lớp Akairi ở kế bên.
Katrina cố gắng nhìn xem Akairi ở chỗ nào. Cô đưa mắt nhìn xung quanh lớp học. Hình như Akairi không có trong lớp.
-"Đi đâu rồi ta!?"-Katrina tự hỏi.
-"Cậu tìm tôi?!"-Akairi đứng lù lù đằng sau Katrina nói, làm cô giật mình suýt hét lên. Đứng đối mặt với người mình thích, cô đỏ mặt.
-"A...Akai..ri...."-Katrina bối rối nói không nên lời.
-"Nói đi!"-Giọng Akairi trầm ấm vang lên bên tai cô. Katrina giữu được một chút bình tĩnh.
-"Theo tớ một chút được không?!"-Katrina kéo áo Akairi, chạy về phía sau trường.
Vừa chạy theo sau Katrina, Akairi vừa nhìn cô vẻ bối rối. Cậu nhìn xuống tay mình, Katrina chỉ dám cầm vào tay áo của cậu....
Hai người dừng lại, Katrina chống tay vào tường thở dốc. Akairi hơi mệt, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại sức.
-"Chuyện gì nói đi!"
-"Cậu phải tin tớ, chuyện này hoàn toàn là thật!"-Katrina nói lớn, cô nhìn Akairi với đôi mắt quả quyết.-"Nora...cô ta phản bội cậu!!"
Akairi im lặng vài giây, rồi cậu nắm chặt hai tay mình. Cậu túm lấy cổ áo Katrina, kéo cô lại gần và hỏi, giọng vô cùng tức giận.
-"Ai cần cô đếm xỉa tới Nora?! Để cho bạn gái tôi yên đi!"
Trong giây lát, một Akairi hiền lành đã trở thành một người vô cùng đáng sợ với ngọn lửa giận dữ đang thiêu cháy chính cậu.
-"Tớ nói thật!"-Katrina không chút sợ hãi, cô nhìn Akairi, vẫn với ánh mắt vô cùng quả quyết.
-"Nói bậy!!"-Akairi túm cổ áo Katrina rồi hất mạnh cô xuống đất. Katrina ngã xuống. Cô đưa tay lên nhìn. Cách tay cô đã bị trầy xước hết.
-"Aa..đauu.."-Katrina chưa kịp đứng dậy.
Không để cho Katrina đứng dậy, Akairi ngồi đè cô xuống. Cậu dừng một tay khoá hai tay Katrina lại để cô khỏi chống cự, tay kia đặt vào cổ cô.
Katrina nuốt nước bọt sợ hãi. Cô nhắm mắt lại, rồi vẫn với giọng nói quả quyết:
-"Tớ nói thật."
Akairi đã nóng máu. Cậu bây giờ thật giống một ác quỷ lộng hành vào ban ngày. Tay trái khoá chặt hai tay Katrina, tay phải xiết chặt cổ cô.
Katrina không dùng được tay. Cô chỉ còn có thể giãy giụa hai chân của mình. Bị Akairi ngồi đè lên người, Katrina không thể trở mình được.
Akairi càng bóp chặt cổ Katrina....
Katrina dần cảm thấy khó thở....
---/////Hết chap-7/////---
Next: Chap-8
|
Chương 8: Ở cạnh người yêu em "Nora-kẻ phản bội Akairi bị chính Katrina bắt gặp...
Nhưng Akairi không tin Katrina, cậu tin người bạn gái dối trá một cách mù quáng....
Katrina phải làm sao..."
----------------------------------------------
Đằng sau trường-một nơi hoàn toàn vắng vẻ, cũng là nơi mà Katrina đã chọn để nói cho Akairi biết kẻ phản bội cậu chính là người luôn ở cạnh cậu.
Không gian hoàn toàn vắng vẻ, thời gian thì vẫn cứ trôi.
Akairi thực sự tức giận, đôi mắt cậu cháy lên ngọn lửa căm hận. Cậu ta như dùng hết sức bóp nghẹt Katrina:
-"Buông... Buông tớ ra...tớ...không thở được!"-Katrina khó nhọc nói. Cô rơm rớm nước mắt.
-"Nói đi, là cô nói xàm bậy về Nora đúng không?!"-Akairi nói lớn.
-"Tớ nói thật!"-Katrina hét lên. Cô vừa vùng vẫy vừa nói ra những lời cay đắng bóp nghẹt trái tim Akairi. Còn Akairi đang dùng hành động bóp nghẹt cổ Katrina.
Katrina vùng vẫy một lúc. Cô đuối sức dần. Mắt cô nhìn thẳng khuôn mặt của Akairi, khuôn mặt giận dữ. Cô không còn nhận ra Akairi nữa, mắt cô mờ đi. Linh hồn cô và thể xác cô trở về một màn đêm u tối.
Katrina không còn giãy giụa. Lúc đó, Akairi mới hốt hoảng bỏ tay ra khỏi người cô. Katrina, cô ấy nằm trên đất....
Akairi sực tỉnh. Cậu nhìn vào bàn tay mình-bàn tay vừa bóp cổ một cô gái yếu đuối. Rồi cậu nhìn Katrina, hốt hoảng, bàng hoàng. Cậu cúi xuống đỡ Katrina.
-"Ka...Katrina Hatice...cậu...cậu có sao không?!"-Mặt Akairi lộ rõ vẻ sợ hãi. Cậu vạch cổ áo Katrina ra, những vết hằn, vết móng tay của cậu, nó vẫn còn hằn trên cổ Katrina. Trong sâu thẳm Katrina, thì chính Akairi vừa để lại vết hằn trong tâm hồn một cô gái hết lòng vì người mình thương mến.
-"Akairi Sanjou! Buông cô ấy ra!"-Kerji dẫn theo Yunumi chạy tới.
Akairi sợ hãi ngẩng mặt lên. Cậu bất giác lùi lại khi thấy Kerji và Yunumi tới. Cậu không khác một kẻ giết người vừa bị người khác phát hiện.
-"Kattha!! Katthaaa!!"-Kerji ôm lấy Katrina từ tay Akairi. Cậu lo lắng khi nhìn thấy Katrina bất tỉnh.
Kerji ghé tai vào ngực Katrina. Có vẻ tim cô vẫn đập. Cậu thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn cảm thấy sợ một thứ gì đó sẽ đến. Akairi lùi lại, cậu muốn chạy thoát.
-"Đứng lại, tên khốn!"-Kerji kéo tay Akairi thật mạnh. Akairi quay lưng lại sợ hãi đối mặt với Kerji. Cậu lĩnh trọn một cú đấm đau đớn vào mặt. Cú đấm của một cơn thịnh nộ kinh khủng.
Akairi đứng không vững. Cậu chống tay phải vào tường, tay trái lau máu chảy ra từ miệng. Má cậu xước đỏ lên.
Đằng sau Kerji, Yunumi đang đỡ Katrina.
-"Tiểu thư...tiểu thư đừng doạ em..."-Yunumi khóc, lay Katrina nhưng Katrina không tỉnh dậy.
-"Là tại cô ấy, cô ấy nói xàm bậy về người con gái tôi yêu!!"-Akairi chỉ về phía Katrina.
Kerji nắm chặt khuỷu tay của Akairi. Cậu nhìn Akairi với vẻ mặt vừa tức giận, vừa khinh bỉ:
-"Thế còn cô gái yêu ngươi, cô gái nào sẽ thật lòng với ngươi hơn?....Khốn khiếp!!"-Kerji hất mạnh Akairi vào tường, làm đầu cậu chảy máu.
-"Nể mặt Katrina, lần này tôi tha cho cậu, nhưng lần sau chắc chắn tôi sẽ giết chết cậu! Là GIẾT CHẾT cậu!"-Kerji cúi xuống bế Katrina lên, khinh bỉ nhìn Akairi đang ôm mặt. Cậu cũng không giấu được chút ghen tỵ đang gào xé trái tim cậu.
Yunumi đứng lại một lúc. Cô liếc nhìn Akairi. Ánh mắt Yunumi không còn là ánh mắt của sự ngưỡng mộ chủ nhân mình nữa. Ánh mắt bây giờ là một ánh mặt đầy căm giận và thất vọng.
Yunumi lướt qua Akairi như chưa từng quen biết. Bây giờ chỉ còn một mình Akairi. Cậu quỵ gối xuống đất, những giọt máu rơi xuống.....
-"Người con gái....yêu tôi?!"
----------------------------------------------
Kerji vội vàng bế Katrina ra cổng trường.
-"Yunumi nhờ em báo cho cô giáo anh sẽ đưa Katrina về nhà, cứ nói nhỏ bị ngất!"-Kerji quay lại nói với Yunumi.-"Anh sẽ về trước, yên tâm là nhỏ không sao đâu!"
Yunumi gật đầu trở lại phòng học. Kerji vẫy xe và đưa Katrina về nhà.
-"Tôi đã trực ở đây như lời cậu chủ nói!"-Tài xế mặc áo đen, đeo kính đen nói với Kerji, chắc đây là một vệ sĩ.
-"Phải, tôi biết sẽ xảy ra chuyện nhưng đâu ngờ...."-Kerji nhìn Katrina đau xót.
Để Katrina dựa đầu vào vai mình, cậu lật cổ áo Katrina ra. Quanh cổ toàn là vết hằn và vết móng tay cứa vào da thịt, nhưng không chảy máu, chỉ hơi bầm tím.
-"Con ngốc này..."
Kerji bế Katrina vào nhà. Tanaka đang ngồi uống trà thì Kerji trở về. Cô hốt hoảng suýt làm đổ cốc trà.
-"Hai phút nữa bác sĩ sẽ tới, chị thay đồ cho Kattha giùm em."-Kerji vừa đi vừa nói, cậu bế Katrina lên lầu.
Bác sĩ tới khám cho Katrina ở trong phòng. Tanaka, Haru, Chika và Kerji lo lắng đứng đợi ngoài cửa.
-"Bệnh của con bé tái phát đột ngột sao?!"-Tanaka nhìn Kerji và hỏi.
Kerji lắc đầu, cậu thở dài rồi nói:
-"Nhỏ bị Akairi bóp cổ..."
-"Khốn nạn!"-Haru tức tối nói.-"Tôi phải cho tên ngu ngốc của Ileiser một trận.
Kerji ngăn Haru lại. Đúng lúc đó bác sĩ bước ra.
-"Thể trạng của cô Hatice đã yếu, lại thêm bị bóp nghẹt khá lâu...Chỉ một chút nữa là không qua hỏi. Nhưng may mắn vẫn mỉm cười với cô Hatice."-Vị bác sĩ nữ trẻ tuổi nói.-"Mọi người chăm sóc cô ấy cẩn thận nhé!"
Vị bác sĩ cúi chào rồi xách đồ ra về. Xe của dinh thự Ileiser sẽ hộ tống cô về tận nhà.
Mọi người ùa vào phòng Katrina. Yasu lấy kê ghế xung quanh cho mọi người ngồi. Tanaka gấp lại mép chăn của Katrina.
-"Quá đáng rồi, sao một tên vẻ ngoài hiền lành mà lại làm như vậy?!"-Chika ngồi trên xe lăn, ngó lên những vết thương trên cổ Katrina. Chân nhỏ Chika vẫn còn phải băng bó.
-"Con ngốc này, nó muốn tố cáo Nora đã lừa dối hắn..."-Kerji dùng hai tay nắm lấy tay Katrina, cậu muốn hơ ấm tay cô ấy.-"Em biết là chắc chắn sẽ xảy ra chuyện, ai ngờ là đến nước này...."
Mọi người đều im lặng nhìn Katrina đau xót. Tanaka đứng dậy, cô đích thân muốn đi pha thuốc cho Katrina.
-"Haru, kéo Chika ra khỏi phòng đi..."-Trước khi đi pha thuốc, Tanaka có nói nhỏ với Haru.
Haru hiểu ý Tanaka, anh khéo dỗ con nhỏ Chika rồi kéo xe lăn của nhỏ ra khỏi phòng.
-"Về phòng em rồi anh sẽ giúp em lắp ráp thiết bị đó!!"-Haru tươi cười nhìn Chika.
-"Ơ nhưng...-"Chika quay lại nhìn Haru, nhưng anh ấy nhanh chóng kéo Chika ra khỏi phòng. Anh ấy cười một cách nham hiểm.
Chỉ còn có Katrina và Kerji ở trong phòng. Gió buổi sớm khẽ lùa qua cửa sổ. Khung cảnh thanh bình và yên lặng vô cùng.
-"Kattha, sao cậu không chịu hiểu?! Sao cậu cứ muốn ở cạnh một người không yêu cậu, một người sắp trở thành kẻ thù của cậu....trong khi đó..."
Kerji áp bàn tay Katrina vào má cậu. Cậu cảm nhận hơi ấm từ Katrina, một người cậu yêu nhưng không đáp trả lại tình cảm cho cậu.
Tanaka bưng bát thuốc đứng ngoài cửa."Không biết cậu ta thổ lộ lòng mình xong chưa nhỉ?"-Tanaka tự hỏi. Suy nghĩ một lúc rồi cô gõ cửa.
Tanaka mở cửa bước vào. Cô định bón thuốc cho Katrina nhưng Kerji giành mất. Cậu đỏ mặt nói với Tanaka:
-"Để em."
Tanaka hơi bất ngờ rồi mỉm cười. Cô giúp Kerji kê gối sau lưng Katrina. Kerji bón thuốc cho Katrina, bằng cả tấm lòng yêu thương thực sự của mình. Tanaka mỉm cười đôn hậu.
--------
-"Tiểu thư Kattha mất nhiều sức vậy cơ ạ?!"-Yunumi đứng vịn vào thành giường, bất ngờ nói.
Có vẻ như mấy đứa đi học đã về.
-"Cô nương yếu ớt này làm được gì vậy anh Hảu?!"-Gin vẫn thắc mắc.
-"Cậu phải tội lớn rồi đó Gin!"-Haru lạnh lùng nói, Gin vẫn ngơ ngác muốn biết Katrina sẽ làm được gì trong trận chiến này.
Kerji mở hồ sơ bệnh án của Katrina ra. Cậu đưa cho Yunumi đọc. Yunumi thực sự rất bất ngờ. Trúng độc, sốt, cảm lạnh....-những căn bệnh xảy ra với Katrina một cách liên tục, và có nhiều kết luận thể trạng cô rất yếu của nhiều bác sĩ.
-"Em...em đã không biết chuyện này..."-Yunumi hoảng hốt nói.-"Chị Kattha lúc nào cũng tươi cười vui vẻ, vậy mà..."
Kerji gật đầu, nhìn Katrina. Con bé vẫn ngủ.
-"Chừng nào chị ấy mới tỉnh đây?!"-Inoue sợ hãi nói.-"Nhỡ đâu chị ấy không tỉnh...."
-"Đừng nói vậy Inoue..."-Tanaka ngắt lời Inoue.
Câu nói của Inoue làm Kerji có chút sợ hãi. Tanaka bịt miệng Inoue lại.
-"Con nhỏ này, Kerji đã lo lắng đủ rồi...."-Cô nói nhỏ.
Rikuto cầm quyển sách dày và đọc. Cậu đọc đến thứ gì đó, rồi ngẩng lên nhìn Katrina. Rồi cậu lại cúi xuống đọc:
-"Công chúa...tỉnh dậy sau nụ hôn của hoàng tử....."
Kerji giật mình đỏ mặt. Mọi người đổ dồn ánh mắt về Rikuto.
-"Êeeee,người mới cậu vừa nói cái gì thế?"-Có lẽ Chika đang tưởng tượng trong đầu, cô đỏ mặt nhìn Rikuto.
Rikuto nhìn xung quanh phòng, ai cũng nhìn cậu, ngoại trừ có Katrina là chưa mở mắt ra mà thôi. Rikuto bối rối xua tay:
-"Tôi...tôi đang đọc sách thôi mà..."-Rikuto làm rơi quyển sách kẹp trong tay.
Mọi người nhìn vào quyển sách. Rikuto đang đọc đến phần về công chúa Bạch Tuyết.
-"Cậu có thời gian ngồi đọc cái này, chi bằng ngồi rèn luyện kiếm pháp còn hơn?!"-Haru lườm Rikuto và nói.
-"Cậu mơ mộng giống con gái nhỉ?!"-Chika nhìn Rikuto cười nham hiểm.
-"Cậu muốn có công chúa hả?"-Tanaka ghé sát tai Rikuto mà nói.
-"Cậu đã hôn người con gái nào sao?!"-Gin đưa đôi mắt lấp lánh của mình nhìn Rikuto.
-"Cô công chúa ấy thế nào?!"-Inoue nhìn Rikuto bằng ánh mắt tò mò.
-"Cậu mê truyện cổ tích hả?"-Tsuke cười Rikuto.
-"Hồi nào vậy...? Sao tôi không biết?"-Yunumi cố chen vào đám người vây quanh Rikuto và hỏi.
Rikuto bối rối và bất lực trước đám người tò mò quá trớn kia. Cậu đỏ mặt xua tay liên hồi, nhưng mọi người vẫn cứ chọc ghẹo cậu.
Chẳng ai để ý Kerji giờ này cả. Cậu nhìn khuôn mặt Katrina, nhìn vào môi cô ấy. Đôi môi đang hé mở, cậu đỏ mặt lên.
Kéo ghế đứng dậy, Kerji cúi người xuống, hai tay nắm hai bàn tay Katrina. Cậu từ từ ghé sát môi Katrina, phả hơi thở nóng vào khuôn mặt xinh đẹp của Katrina. Katrina vẫn đang lịm đi, nhưng trông cô thật dễ thương, khác hẳn với những lúc cô đập phá, quấy nhiễu Kerji. Kerji đưa tay khẽ chạm lên bờ môi mềm mại, tim cậu đập loạn nhịp.
Mặc kệ những người kia đang cãi nhau trên trời dưới bể. Tai không nghe. Mắt không nhìn. Tay không cử động. Chân không rời. Cậu đặt môi mình lên môi Katrina. Nụ hôn ngọt ngào dưới ánh nắng dịu dàng của thiên nhiên.
-"Ủa, mà sao Kerji im vậy?"-Tanaka không thấy Kerji làm loạn cùng, quay ra tìm kiếm, cô bắt gặp cảnh tượng...
-"Kìa mấy đứa...!"-Tanaka nói nhỏ.
Đám người nhoi nhoi kia thôi không giỡn mặt, quay ra nhìn về phía Kerji. Chờ chừng 30 giây, Haru mở đồng hồ.
-"E hèm!"-Haru có ý muốn Kerji dừng lại.
Kerji giật mình khi ngớ ra là mọi người đang đứng đầy đằng sau mình, nhìn cậu hôn Katrina vẻ tò mò.
Kerji vội vàng đứng lên. Cậu Boss nghiêm túc hằng ngày bây giờ giống hệt như con tôm bị luộc chín. Cậu ngượng quá chạy về phòng.
Mở cửa phòng mình ra. Căn phòng khá rộng lớn với kiểu bài trí hiện đại, cùng tông màu ghi chủ đạo. Cậu lấy hai tay che miệng mình lại."Mình vừa làm cái quái gì thế này?!"
Tanaka nhìn Kerji cười thầm. Chika nhìn Katrina vẻ thương xót nói:
-"Chị Kattha sẽ nghĩ sao nếu chị ấy bị cướp nụ hôn đầu cơ chứ?!"
Mọi người đều im lặng lắc đầu.
-"Hụ hụ..."-Katrina lấy tay ôm cổ. Cô đã tỉnh lại thật...
Inoue bất ngờ quay ra. Cô mừng rõ hét lớn lên:
-"Công chúa tỉnh lại thật kìa!!"
Như một đứa trẻ con, Inoue chạy tới giúp Katrina ngồi dậy. Katrina dụi mắt, sờ tay lên miếng băng vết thương trên cổ và mặt.
-"Inoue nói công chúa gì cơ?!"-Katrina hỏi.
Không một chút ngại ngần, Inoue vui mừng nắm lấy tay Katrina cười nói:
-"Rikuto nói là hoàng tử hôn công chúa thì công chúa sẽ tỉnh lại, anh Kerji làm theo thế là chị Kattha tỉnh l-....."Inoue đang nói thì Tanaka che miệng Inoue lại. Cô xách áo con nhỏ, mở cửa và quăng nó ra ngoài.
-"Không có chuyện gì đâu, em đừng bận tâm..."-Tanaka xua tay.
-"Ừ đúng, không có gì hết."-Tất cả đều mỉm cười hùa theo Tanaka.
Katrina nhìn vẻ mặt mọi người đầy nghi ngờ. Cô chống tay lên cằm suy nghĩ câu Inoue vừa nói cô nghe....
-"Hả?!?!?!"-Katrina hiểu ra, đỏ mặt hét ầm lên. Cô lấy tay chạm vào môi của mình, rồi trùm chăn kín đầu. Mọi người thở dài. Vậy là không giấu được con nhỏ.
----------------------------------------------
-"Bernita! Cô có ở đó không?!"-Giọng một cậu con trai vang lên. Cậu ta đang đi xuống căn hầm tối, nơi mà nữ pháp sư đã bị phế sinh sống.
Cậu con trai tiến gần quả cầu pha le làm trung tâm phát sáng cho cả căn phòng. Thì ra đó là Akairi. Akairi đã về nhà, với một miếng băng trên trán.
-"Cậu chủ Sanjou?!"-Bernita hỏi.-"Tiếng bước chân ấy là của cậu chủ Sanjou."
Akairi ngồi xuống đối diện với Bernita.
-"Bernita, cô thử nghĩ xem, một cô gái đã nói với tôi rằng Nora ngoại tình...."
Bernita nghĩ ngợi một lúc.
-"Cô ấy có gì để thuyết phục cậu không?"-Bernita hỏi.
Akairi sờ lên vết thương trên trán. Cậu thoáng nghĩ đến câu nói của Kerji.
-"Người bạn thân của cô ta nói, cô ta yêu tôi....và tôi cũng thấy thế.."
-"Cô ta có cương quyết không?"-Bertina lại hỏi.
Akairi nhớ lại sự việc sáng nay. Hình như Katrina đã nói đến bốn lần khẳng định cô nói thật, vẻ vô cùng quả quyết.
-"Cô ấy bị tôi bóp nghẹt cho bất tỉnh....nhưng trong khi đó cô ta vẫn khẳng định mình không dối trá!"
Bernita suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười. Cô lấy tay quơ trong không khí, cố tìm tay Akairi rồi nắm lấy.
-"Tôi chỉ có một lời duy nhất, đừng tin ai đó quá nhiều....vậy thôi, cậu lên nhà đi."
Bernita mỉm cười, nụ cười bí ẩn. Đợi cho Akairi đi rồi, cô mới đứng dậy, cầm cây gậy của mình, bước đến gần quả cầu pha lê.
Một tay cô ôm lấy quả cầu, một tay sờ lên tấm băng mắt, cô tự nói một mình, giọng cay đắng:
-"Giá như ta còn đôi mắt này. Azuhad, cho dù bé con cũng chỉ còn là một cái xác, thì ta nguyện sẽ là người hành hạ thân thể con...."
Bernita ôm quả cầu, cười man rợ....
-----/////Hết chap-8/////----
Next: Chap-9
|
Chương 9: Duy nhất "Katrina cuối cùng cũng tỉnh lại sau cơn mê man vì bị Akairi bóp nghẹt....
Kerji là người đã đánh thức Katrina...
Bằng một nụ hôn ngọt ngào...."
----------------------------------------------
-"Đường đường là một thiếu gia nhà Sanjou, sao con lại bóp cổ một tiểu thư yếu đuối nhà người ta chứ?"
Ông chủ Sanjou đập tan tành cái gạt tàn xuống đất. Tàn thuốc bay đi khắp nơi, những miếng vỡ bắn ra, bắn vào chân Akairi. Cậu đang đứng cúi đầu trước cái ghế bành mà cha cậu đang ngồi.
Akairi không nói gì, cũng không ngẩng mặt lên, đứng thẳng. Thấy con trai mình không dám ngẩng mặt lên, ông tức tối đứng dậy.
-"Ngẩng lên nhìn ta mau!"-Ông chủ Sanjou quát lớn.
Cậu ngẩng mặt lên, nhưng đôi mắt không nhìn cha mình. Cậu sợ, và cậu muốn tránh mặt cha càng sớm càng tốt. Akairi dán một miếng băng trên má và trên trán mình.
-"Có đáng không, Akairi?!?"-Ông quát lớn, chỉ vào miếng băng trên trán Akairi và hỏi.
Nghĩ đến Nora, cậu vẫn quả quyết là cô ta không hề lừa dối cậu. Cậu đưa mắt nhìn sang trái.
-"Không đáng!"
Cảm thấy bất lực trước cậu con trai yêu quý của mình-không còn giống đứa con ngoan đang nói với cha nữa. Cậu bị tình yêu làm mất đi lí trí.
-"Đồ vô dụng, ta đã dạy con như thế à?!"-Ông chủ Sanjou tát mạnh vào mặt Akairi. Cậu chỉ đứng yên chịu đòn.
-"Cô ta nói Nora đã lừa dối con, cô ta muốn hại Nora, cô ta mới là kẻ nói dối!!"-Akairi nhìn thẳng vào mắt cha mình, cậu muốn biện mình cho Nora.
Ông chủ Sanjou tức giận nắm chặt hai bàn tay mình lại.
-"Nora...Nora... Bernita đã nói cho ta nghe rồi! Cô gái ấy yêu con, nếu cô gái ấy nói dối, thì chẳng có lý do nào mà khi sắp chết cô ấy vẫn quả quyết nhìn con đâu!! Ngu xuẩn!!"-Ông chủ Sanjou tay cầm ly rượu vang, một tay bóp cổ Akairi. Ông đang muốn nhắc nhở Akairi về những chuyện cậu đã làm.
Ông Sanjou bỏ tay ra. Akairi quỵ gối xuống đất. Cậu đã nghe nhưngz gì cha cậu nói, những gì Bernita đã nói, tất cả đều rất đúng....
Ông chủ cầm ly rượu vang nhìn ra cửa sổ. Ông khẽ đưa tay lên che đi những tia nắng chiếu vào mắt ông, và uống một chút rượu đỏ trong ly.
-"Nora?! Nora Gamayo?! Nếu nhà Sanjou này không cho nhà Gamayo một cơ hội để nương tựa, thì con nhỏ Nora cửa con đã ngồi đầu đường xó chợ lâu rồi!!!"
-"Cha đừng nói vậy!"-Akairi bất giác quay về phía cha mình và nói lớn.
Ông chủ Sanjou nhắm mắt lại, rồi đi về phía Akairi, ông cúi xuống, lấy tay vuốt tóc con trai mình đang ngồi quỵ trên sàn nhà.
Ông đưa đôi mắt trách móc nhìn con, rồi hất nguyên chỗ rượu vang còn lại trong ly vào mặt con trai mình.
-"Tỉnh lại đi đứa con ngu xuẩn, dù sao ta vẫn sẽ giao Ileiser cho con..."
-"Ai cần cha làm việc đó?!"-Akairi đưa tay gạt nước trên mặt. Cậu ngước nhìn cha, trông cậu thật đáng thương.
-"Còn Nora, con bé đó nên ra khỏi cái nhà này, về với gia đình Gâmyo của nó..."-Ông đặt ly rượu đã hết lên bàn, ngồi nhanh chóng đi ra khỏi cửa.
Người đàn ông đứng tuổi, vẻ mặt nghiêm nghị vừa dạy dỗ con trai của mình. Ông đi ra khỏi phòng, không quên nhắc nhở người hầu đứng gần đó.
-"Sắp xếp hành lý cho Con bé Nora!"
Akairi đang trong trạng thái tuyệt đối bất lực. Cậu không biết mình nên làm gì, nên nói gì để đối mặt với thực tại.
Có tiếng xe hơi ngoài cửa. Tiếng la hét của một cô gái.
Akairi giật mình vì cậu đoán chính là xe mà cha cậu chuẩn bị đuổi Nora đi. Cậu vẫn chưa chịu tin là Nora lừa dối cậu. Cậu chạy thật nhanh ra cổng, nhưng cậu bị hai vệ sĩ ngăn lại.
Trước mặt cậu, Nora đang khóc lóc. Cô bị nhét vào chiếc xe, buộc cô phải đi khỏi ngôi nhà này, rời xa Akairi...Akairi đưa tay với lấy, nhưng hai người đang ở tầm với rất xa nhau. Cửa xe đã đóng lại, Nora vẫn đanh cào lên cửa kính và đập. Cô muốn nói gì đó với Akairi.
-"Vô ích thôi hồ ly, đừng tưởng tôi không biết cô làm gì sau lưng con trai tôi."
Ông chủ Sanjou ngồi hàng ghế trên cùng tài xế lái xe. Ông quay xuống có ý muốn Nora dừng việc khóc lóc giả dối trước mặt Akairi. Đích thân ông sẽ tống cổ cô ta về.
Xe lăn bánh. Ông chủ Sanjou nhìn thẳng vào mắt Nora. Nora ngừng khóc, ngừng tỏ vẻ giả nai trước mặt ông. Cô có vẻ hơi sợ.
-"Nếu không tin, cô cứ đi tìm người bạn trai đã ngoài ba mươi tuổi của cô đi, nếu thấy thì cô có thể giết tôi"-Ông chủ Sanjou cười, thích thú nhìn Nora đang sợ hãi.
-"Ông...ông đã làm gì anh ấy..?!"-Nora run rẩy đặt tay lên đùi, nắm chặt váy của mình.
-"Hình phạt của người làm tổn thương con trai tôi thôi."-Ông lườm Nora, vẻ mặt trở nên vô cùng nham hiểm.
Nora nuốt nước bọt sợ hãi. Mặt cô tái xanh, nước mắt chảy xuống.
-"Muốn ở nhà tôi để hưởng vinh hoa phú quý rồi lừa dối con trai tôi?! Nhà Gamayo các người sẽ phải trả giá."
Chiếc xe dừng lại tại cửa một ngôi nhà. Ngôi nhà đó cũng khang trang, rộng lớn, nhưng không thể so bì được với dinh thự Ileiser. Không có vệ sĩ canh cổng, không có nhiều xe lớn,... Nora như người mất hồn, xách vali đứng trước cổng.
Chiếc xe xa hoa nhà Sanjou quay đầu lại. Ông chủ Sanjou mở cửa kính, quay đầu lại nói với Nora trước khi rời đi.
-"Báo cho ông bà Gamayo, chỉ cần một tuần nữa là công ty hạng quèn nhà ông bà sẽ sập đó!"-Ông Sanjou nói với giọng chế nhạo.
Khung cảnh thật đìu hiu, vắng vẻ. Khung cảnh tuyệt tình biết bao. Khung cảnh hoang vắng,khung cảnh gào xé cô nàng Nora đã cả gan lừa dối thiếu gia nhà Sanjou đầy quyền uy.
-"Cha, nếu cha làm thế thì ai sẽ sát cánh cùng con để tranh đấu?! Cha nghĩ lại đi, cô ấy không hề lừa dối con đâu!"
Akairi vội vàng đi theo cha mình và biện minh. Cha cậu không cả ngoái lại nhìn cậu, trong khi cậu rất cần cha mình làm gì đó lúc này.
-"Ta có thể để nó chiến đấu cùng con, nhưng ở gần con thì tuyệt đối không!"-Ông vào phòng và đóng cửa phòng mình lại. Ông không muốn nghe những lời nói ngu ngốc ấy nữa.
Akairi định dùng tay đập cửa phòng cha, nhưng nghị lại, cậu buông thõng cách tay mình xuống, bất lực...
-"Nora...người duy nhất tôi yêu....."
----------------------------------------------
Trở lại dinh thự sang chảnh Horltias. Dinh thự xây theo kiểu trung âu cổ, với nhiều vệ sĩ đứng canh rất chắc chắn.
Trời đã ngả mình về đêm. Ngày mở lối bước vào bóng tối.
-"Katrina, chị vào nhé?!"
Tanaka bưng đồ ăn đứng trước cửa phòng Katrina. Cô gõ cửa và gọi, nhưng không có tiếng Katrina đáp lại. Tanaka đành tự ý mở cửa bước vào.
Con nhỏ kia vẫn nằm cong như con tôm, chăn đắp kín đầu. Nhỏ khẽ động đậy, chẳng nói gì.
-"Kattha, em không đói sao?!"-Tanaka cúi xuống hỏi.
Katrina vẫn không trả lời. Tanaka thở dài rồi dùng hai tay túm lấy cái chăn hất lên. Katrina đang nằm đó, mặt đỏ ửng lên, bối rối nhìn Tanaka.
Tanaka nhảy lên giường đè Katrina xuống. Katrina định ngóc cổ ngồi dậy nhưng không được. Cổ cô vẫn đau.
-"Con nhỏ này, đỏ mặt cái gì?"-Tanaka đè cả người Katrina, cô áp má mình vào má Katrina.-"Má em nống hết lên rồi này, có sốt đâu mà..."
Tanaka cười nham hiểm. Katrina không nói gì được, chỉ biết đỏ mặt bối rối nhìn Tanaka. Cô cố kéo những vật gì đó có thể che mặt cô lại. Katrina quơ tay, cô túm được váy của Tanaka. Cô kéo luôn váy Tanaka lên để che mặt.
-"Con ngốc này!"-Tanaka giật váy mình lại, đứng phắt dậy. Tới nước đường cùng, Katrina đành lấy hai tay mình che mặt lại.
-"Cổ em còn đau không?"-Tanaka chống tay hỏi.
Katrina gật đầu.
-"Muốn ăn chút gì không?"-Tanaka hỏi tiếp.
Katrina lắc đầu.
-"vẫn ngượng chuyện trưa nay à?"
Katrina gật đầu.
-"Chị kêu Kerji tới nhé?!"-Tanaka cười nham hiểm.
Katrina lắc đầu nguây nguẩy.
-"Vậy muốn gì để chị làm cho?"-Tanaka bực mình nói.
Katrina chỉ tay ra cánh cửa.
-"Muốn chị đóng cửa lại à?"-Tanaka bối rối hỏi.
-"Chị...ra ngoài.."-Katrina nói. Đây là câu nói đầu tiên từ nãy tới giờ.
Tanaka lắc đầu chán nản bưng đồ ăn ra khỏi phòng. Katrina lại kéo chăn lên, trùm kín đầu.
-"Sao thế chị Tanaka?"
Vừa bước ra khỏi phòng Katrina, Tanaka gặp Kerji đang đi ngoài hành lang. Cô lườm Kerji một hồi lâu.
-"Sao....sao thế?"-Kerji lúng túng nhìn Tanaka và hỏi.
Tanaka chẳng nói gì, cô chỉ tay về phía phòng của Katrina.
-"Nhìn thì biết."-Rồi cô tỉnh bơ đi bưng đĩa đồ ăn xuống lầu dưới. Kerji để ý đồ ăn và bát thuốc vẫn còn nguyên.
Kerji đứng ở cửa phòng Katrina, nửa muốn bước vào, nửa lại sợ sệt điều gì đó. Đám người kia đang nấp dưới chân cầu thang nhìn lên.
-"Cố lên anh Kerji!"-Inoue nói nhỏ. Cô em họ của Kerji đang muốn cậu chiếm được trái tim của Katrina.
Kerji đặt tay lên nắm đấm cửa, rồi nhắm mắt xoay nó. Cửa phòng Katrina mở ra, Kerji bước vào. Mọi người chậm rãi bò lên trên, nấp sau bức tường ngó vào phòng Katrina.
-"Ai vậy?"-Katrina nằm trong chăn hỏi.
Kerji không nói gì. Cậu bước tới và ngồi lên chiếc ghế cạnh giường Katrina.
-"Ai----vậy?!"- Katrina vẫn nằm trong chăn, bực dọc hỏi.
Kerji vẫn không nói.
-"Ai?!"-Katrina tức giận hất tung chiếc chăn lên. Cô nhìn thấy Kerji. Mặt cô đỏ ửng lên. Cô định quay đi nhưng Kerji nhanh chóng giữ lấy hai vai cô, mặc dù cậu cũng đỏ mặt.
-"Kattha!"-Cậu giữ vai Katrina, để cô đối diện với mình. Katrina vẫn cố né tránh ánh mắt cậu.
Kerji buông vai Katrina ra. Cậu nhìn Katrina, ánh mắt chờ đợi, rồi cậu cụp mắt xuống nói:
-"Nhìn tớ đi, Kattha..."
Katrina thấy vậy, cô thu chân mình ngồi thẳng trước mặt Kerji như yêu cầu, hai tay đặt lên đùi. Cô làm theo những gì Kerji nói.
Kerji ngẩng mặt lên. Mọi người ở ngoài cửa cười thầm nghĩ, kiểu gì cũng có một cảnh lãng mạn sắp đến.
Hai người ngồi đó, ánh mắt đối nhau. Katrina nhìn vào mắt Kerji, trong mắt Kerji có hình ảnh cô ấy.
Kerji đưa tay lên, chạm ngón tay vào môi Katrina.
.....
"Bốp"-Katrina tát Kerji một phát Làm cậu ngã ra khỏi ghế.
-"Đồ khốn, cậu định làm gì nữa hả?!"-Katrina đứng hiên ngang trên giường, cầm cây quạt chĩa thẳng vào người Kerji. Kerji đang ngồi dưới sàn, hai tay ôm má mình.
Ở ngoài cửa, mọi người được phen tụt hết cả cảm xúc.
-"Tớ...."
-"Cậu đã làm gì trong lúc tôi ngủ?! Hả?!"-Katrina tức giận, dùng chiếc quạt che nửa khuôn mặt, hỏi nghiêm túc.
Kerji đứng dậy, ngẩng mặt lên nhìn Katrina. Cậu vẫy vẫy tay và nói:
-"Ngồi xuống rồi tớ sẽ nói tớ đã làm gì một cách đàng hoàng cho cậu nghe.....à, bỏ cái quạt đáng sợ đó xuống đi."
Gin ngó nhìn. Cậu ngơ ngác vì trông cái quạt ấy-cái quạt màu trắng hồng điểm hoa anh đào, trông chẳng sợ hãi chút nào, mà đến Kerji cũng gờm nó...
Katrina thu quạt ngồi xuống. Kerji nhìn Katrina cười nói.
-"Muốn biết tớ làm gì cậu sao?!"
Katrina giận dỗi gật đầu. Kerji cười. Cậu nhìn ra cửa phòng. Tuy không có ai nhưng cậu biết chắc chắn đám người kia đang ở đó.
-"Đành vậy...."-Kerji gãi đầu quay vào nhìn Katrina.
-"Tớ đánh thức cậu thôi!"-Kerji nói vẻ ngây thơ.
-"Đánh thức thế nào?!"-Katrina bực tức hỏi.
-"Là cậu hỏi đấy nhé!"
Kerji tiến gần Katrina. Cậu cúi xuống, chống hai tay lên giường, chỗ Katrina đang ngồi.
-"Ê....eeee..đang làm gì vậy?"-Katrina lấy cánh tay che ngang miệng, tròn mắt bối rối hỏi Kerji. Kerji đưa đôi mắt chuẩn badboy nhìn Katrina.
Cậu đưa một tay gỡ tay Katrina khỏi miệng. Katrina bối rối khua tay tứ tung. Kerji đành giữ chặt hai tay Katrina.
-"Tay tớ...."-Katrina nói.-"Cậu định làm gì thế?!"
Bây giờ, mặt Kerji đã gần sát mặt Katrina, làm cô giật mình ngã ngửa xuống giường.
Katrina đang nằm trên giường. Kerji vẫn chưa dừng lại, cậu cúi xuống, ghé gần sát Katrina. Katrina giãy giụa nhưng không được.
-"Là cậu hỏi đấy nhé!"-Kerji cười nói.-"Ahaha..."
-"Tớ -......"
Katrina định nói, nhưng cô đã bị Kerji khoá môi. Cậu nhắm mắt lại, ngọt ngào tình tứ khoá môi Katrina lần thứ hai trong ngày. Katrina tròn xoe mắt, mặt đỏ lên. Cô cố quay mặt sang phải, sang trái để tránh Kerji đi.
-"Ở yên đó, tớ sẽ giữ đúng 30 giây."
Katrina chưa kịp nói gì cả. Kerji chỉ dừng lại một lúc để nói câu nói đó, rồi lại tiếp tục. Cậu cắn vào môi Katrina. Đám người bên ngoài đỏ mặt lên, Tanaka nhìn thích thú, tay che hai mắt Inoue lại.
Kerji mở mắt ra nhìn Katrina, cậu buông tay cô ra rồi đứng dậy. Katrina lấy tay che miệng lại, vừa đau vừa ngượng.
Kerji chống tay nhìn Katrina bối rối, cười mỉm. Cậu nghiêng đầu ngắm Katrina đang ngồi bối rối lấy tay che miệng trên giường. Cô vẫn nổi bật với mái tóc nâu mềm mại, đôi mắt màu tím biết cười, lung linh dưới ánh đèn trong bộ đầm màu xanh ngọc.
-"Đáng yêu thật đó!"-Kerji ngơ ngẩn trước vẻ đẹp của Katrina.
-"Gì nữa??!!"-Katrina hét ầm lên. Cô vơ lấy mấy cái gối đáp liên tục vào người Kerji.-"Ra ngoài mau, ra mau....!."
Kerji đỡ lấy chiếc gối. Đợi Katrina đáp sạch gối trên giường xuống sàn, cậu nhặt từng cái lên.
-"Không có gối ngủ thì qua phòng tớ ngủ cùng nhé?!"-Kerji nhìn Katrina nói cười thách thức.
Katrina tức điên lên. Cô bước từng bước hậm hực xuống sàn, đá bay tên khốn kia ra khỏi phòng mình, đóng cửa rầm một cái.
Kerji nhìn đám người đang nấp sau tường nhìn trộm kia, đỏ mặt. Nhưng lần này, cậu bình tĩnh đi trên hành lang để về phòng, không chạy vội như hồi sáng."Người duy nhất tôi yêu là đồ ngốc! Đại ngốc!"-Kerji nghĩ thầm, trông cậu có vẻ mừng.
---------
-"Em thấy anh Kerji có phần đáng sợ ấy..."-Yunumi nói.
-"Cậu ta là một badboy đấy, nhưng cậu ấy sẽ không hại những người cậu ấy yêu thương đâu."-Tanaka mỉm cười nói với Yunumi.....
----/////Hết chap-9/////----
Next: Chap-10
|