Ngày Em Trở Thành Ác Quỷ
|
|
Chương 10: Thời gian của cảm xúc "Nora bị cha Akairi đuổi ra khỏi dinh thự Ileiser...
Trong khi đó, Kerji lại trao được tình cảm của cậu cho Katrina...
Katrina liệu có thay đổi cảm xúc của mình sau hai nụ hôn trên giường đó?!...."
----------------------------------------------
Buổi sáng, trời đẹp. Có tiếng chim hót nhẹ nhàng đâu đó trong vườn dinh thự Horltias. Katrina đã thức dậy, nhưng nhỏ vẫn nằm lì trên giường. Nhỏ kéo chăn che gần nửa mặt, chỉ để lộ đôi mắt.
Nghĩ ngợi một lúc, nhỏ hất chăn rồi ra ngồi nhìn mình trước gương. Nhỏ thu hai chân lên ghế, tay chạm vào vêt thương trên cổ, cúi đầu nghĩ ngợi. Bàn trang điểm đã được sắp xếp lại ngăn nắp.
-"Đi học không, Kattha?!"
Katrina nhìn vào gương. Đó là Kerji. Cậu đã mặc đồng phục đường hoàng, có vẻ thời gian không còn sớm nữa rồi.
Katrina lắc đầu.
-"Lúc cậu ngất xỉu trong vòng tay tớ, tớ đã đánh Akairi chảy máu đầu, không biết cậu ta giờ ra sao...?"
Kerji chỉ nói hờ hững đến vậy, ấy mà lại khiến Katrina day dứt. Katrina nhìn vào gương, một con nhỏ tóc nâu với bộ đồ ngủ, tóc rối...
-"Yasu, lấy đồng phục cho tôi!"
Kerji đứng đợi ở cổng. Câu giờ tay nhìn đồng hồ, có vẻ vẫn còn thời gian. Katrina xách cặp từ trên lầu bước xuống.
-"Đi học được không Kattha?!"-Tanaka nhìn Katrina lo lắng hỏi.
Katrina gật đầu. Kerji mở cửa xe cho cô. Trông Katrina khá suy tư.
Akairi cũng vậy, cậu đang ngồi như một tên mất hồn trong lớp học. Cả lớp xôn xao bàn tán, lo lắng nhìn Akairi.
Nora hậm hực bước từng bước trên hành lang trường học. Cô đang bước tới lớp học của bạn trai mình, nhưng cô không hề đủ tư cách gọi cậu ấy là bạn trai.
Nora hẹn với Akairi đến một chỗ vắng người.
-"Akairi....em..."-Nora cố tỏ vẻ đáng thương trước mặt Akairi.
Nora không nói gì nữa, nước mắt cô bắt đầu rơi xuống. Akairi nhìn Nora, cậu lấy hai tay gạt nước mắt trên má người con gái mình yêu, rồi ôm chầm lấy Nora. Cậu xiết chặt cô ấy, như là cậu và cô ấy sắp phải xa nhau mãi mãi vậy.
-"Nora....anh tin em mà...đừng khóc nữa người con gái đáng thương của anh..!"
Nora xiết chặt Akairi, cô cố khóc lớn hơn. Trông khuôn mặt cô lúc này thật giả tạo.
-"Em...em không thể sống thiếu anh..."
Hai người buông nhau ra. Akairi nắm chặt lấy cánh tay Nora, nhìn cô vẻ thương xót.
-"Nhìn này, nhan sắc em nhợt nhạt quá.... Anh sẽ tìm cách đưa em về Ileiser."
Đạt được nguyện vọng của mình, Nora cười nhếch mép trông thật đáng ghét. Akairi xoa đầu Nora, cô lại nhìn Akairi bằng ánh mắt ngoan ngoãn.
-"Vết thương trên trán anh sao rồi? Ai đã đánh anh vậy?"-Nora nhìn Akairi, với một vẻ lo lắng giả rối.
-"Nhớ em lắm, Nora!"-Akairi ghé mặt sát mặt Nora, cậu khẽ hôn lên trán cô ta.
Đằng sau bức tường, Katrina đang cúi mặt, tay mân mê miếng băng trên cổ. Katrina rất buồn và tuyệt vọng. Cô buông thõng tay mình như bị gãy, những giọt nước mắt lăn trên má, lăn xuống bờ môi cô. Cay đắng, mặn chát...cô bỏ đi mà không ngoái đầu lại.
Trên lớp học của Katrina.
-"Hatice, cậu ổn chứ?!"-Những bạn gái xúm lại hỏi Katrina.
-"Ừm, tớ không sao rồi!"-Katrina gật đầu tươi cười nói, làm cho bạn bè của cô được yên lòng hơn.
Katrina sắp lại sách vở trên bàn học, quay sang bên cạnh nhìn Kerji. Cậu ấy đang gúc đầu xuống bàn, nghiêng đầu nhìn Katrina. Bắt gặp ánh mắt của cậu, Katrina lúng túng quay đi chỗ khác.
-"Nói dối, trên má có vệt nước mắt kìa.."
Katrina vội vã lấy cặp mình ra rồi tìm chiếc gương cầm tay nhỏ. Cô đưa lên soi mình. Trông cô vẫn chẳng khác nào hồi mới ngủ dậy, tệ hại, ngốc nghếch, chỉ có tóc là đã được chải mượt. Cô lấy khăn giấy ướt lau đi vệt nước mắt.
-"Ra ngoài đi, nhớ thay luôn cả miếng dán vết thương ấy..."-Kerji quay mặt đi, cố tỏ ra không quan tâm.
Katrina đi ra ngoài. Cô dừng lại ở một vòi nước trong vườn trường, lấy tay và khăn rửa mặt. Trông cô khá hơn một chút.
Katrina bóc miếng dán trên cổ. Vết thương của cô vẫn còn tím. Cô ấn nhẹ nó, vẫn còn đau lắm. Những vết hằn thì đã mất đi rồi.
-"Katrina...Hatice...!"
Akairi đột nhiên xuất hiện trước mặt Katrina. Katrina vội vã dán miếng băng mới vào cổ. Cô muốn tránh mặt Akairi.
-"Đừng đi, Katrina Hatice!"-Akairi nắm lấy tay Katrina.
Katrina quay mặt lại nhìn Akairi. Cô không đỏ mặt, không thấy bồn chồn như mọi khi, và cô cũng tránh ánh mắt của Akairi.
-"Cậu không sao chứ...?"-Akairi nhìn vào vết thương trên cổ Katrina.
Cậu định đưa tay mình lên để xem xét vết thương do chính tay cậu gây ra trên người Katrina. Nhưng không, Katrina hất tay cậu ta ra, không cho cậu chạm tới. Akairi sững sờ nhìn Katrina. Không nói một lời nào, cô bỏ đi, không quên để lại cho Akairi một ánh nhìn thất vọng.
Vườn trường vắng vẻ, ít cây cối và nắng. Akairi đứng một mình với cái bóng, cái bóng đen của ban ngày....
----------------------------------------------
Trên đường về nhà.
Katrina không chút biểu cảm, ngồi kế bên Kerji ở dãy ghế sau.
-"Tớ đã hẹn ký hợp đồng với ông bà Takahashi, cậu có muốn đi luôn không?"-Kerji nhìn đồng hồ.-"Giờ này chắc Tanaka và Haru cũng đang ở đó!"
Katrina gật đầu. Cô đang ngắm cảnh hai bên đường. Cứ như là những hàng cây, những dãy nhà đang chạy còn cô với chiếc xe vẫn đừng yên vậy. Bất chợt có những giọt nước bắn vào cửa kính.
-"Mưa rồi ư..."-Katrina buồn bã nói.
Kerji nhìn cô. Cậu đang lo lắng cho tâm hồn của cô lúc này.
Cơn mưa vẫn đang xen lẫn cảnh vật. Những bông hoa cẩm tú xanh tím đang thích thú dưới hạt nước của trời. Mưa không lớn, nhưng đủ để cô gái cảm thấy buồn với nền trời âm u, cảm thấy thật lạnh lẽo, trống vắng.
Katrina đưa hai tay lên ôm lấy mình. Thật cô đơn, buồn tủi....
-"Lạnh sao Kattha?"-Kerji đặt tay lên vai Katrina, làm cô cảm thấy ấm áp lạ lùng.
-"Không..."-Katrina lắc đầu.
Vừa hay chiếc xe đã tới khách sạn, nơi cậu hẹn ký hợp đồng. Vệ sĩ của Horltias cũng đã có mặt ở đây. Hai người vệ sĩ cầm ô tới mở cửa xe cho Kerji và Katrina.
-"Kerji tới rồi thưa ông bà Takahashi!"-Tanaka đứng từ trên cửa sổ nhìn xuống.
Ông bà Takahashi đang ngồi trước một chiếc bàn tròn lớn sang trọng. Bà Takahashi nổi bật với nhiều trang sức trên mình, trông rất sang trọng, ông Takahashi bận bộ vest đen lịch lãm với chiếc nơ ở cổ. Họ cũng đưa con gái mình đến. Đó là một thiếu nữ đẹp diễm lệ trong bộ đầm trắng tinh khôi. Vẻ đẹp kiêu hãnh của một tiểu thư đài các càng được tôn lên bởi đôi mắt xanh biếc và mái tóc dài kẹp nơ đá quý. Cô ấy là tiểu thư Aiko Takahashi.
Kerji và Katrina bước vào phòng. Aiko ngước nhìn Kerji. Như trúng tiếng sét ái tình, cô đỏ mặt nhìn Kerji một cách đắm đuối, nhưng có vẻ Kerji không để ý cô ấy lắm. Bà Takahashi nhìn con gái mình, mỉm cười.
-"Tôi sẽ ký hợp đồng này một cách nhanh chóng thưa ông bà Takahashi!"-Cậu kéo ghế ngồi xuống, tay cầm tập giấy hợp đồng. Cậu toát ra khí chất của một người lãnh đạo.
Katrina đặt cặp sách xuống ghế rồi bước tới gần cửa sổ.
-"Kattha em không ngồi chút sao?!"-Haru hỏi.
Katrina lắc đầu. Cô muốn nhìn trời mưa. Kerji đang mải mê với công việc của mình. Cậu đang bàn bạc với bà Takahashi về hợp đồng, nhắc lại một số điều kiện quan trọng, còn cô gái tên Aiko đang chống tay lên bàn nhìn cậu.
-"Kia hẳn là tiểu thư nhà Hatice?"-Ông Takahashi chỉ Katrina đang đừng gần cửa sổ và hỏi Tanaka.
-"Vâng, là tiểu thư Katrina Hatice."-Tanaka lễ phép trả lời ông.
Ông Takahashi nhìn ngắm Katrina. Katrina đang nhắm mắt lại, cô muốn nghe tiếng mưa qua khung cửa kính.
-"Đẹp thật, con bé trông rất giống mẹ nó!"-Ông Takahashi ghé tai nói nhỏ với bà Takahashi.
Kerji ký xong hợp đồng, cậu sắp xếp ngay ngắn những tờ giấy lại rồi đưa cho bà Takahashi.
-"Xong rồi thưa bà."-Kerji nói, lúc này cậu mới để ý cạnh bà là một thiếu nữ, đang ngồi nhìn cậu.
-"À.....đó là..."-Kerji bối rối hỏi, Aiko giật mình. Lúc này cô mới tỉnh lại.
-"Là con gái tôi, Aiko."-Bà Takahashi vuốt tóc Aiko và nói.-"Có chút tài liệu tôi muốn cậu xem qua, chúng tôi sẽ đi lấy nó nhanh thôi cậu Ryohaku.
Ông bà Takahashi rời khỏi phòng gặp mặt. Tanaka bưng chén trà nóng để trước mặt Kerji, cô cũng không quên mời Aiko một chén và để trước ghế của Katrina một chén.
-"Anh chị cũng uống đi."-Kerji cầm chén trà nói.
-"Ừ, chúng tôi muốn xuống tầng trệt dùng cà phê."-Tanaka nói. Cô và Haru cũng rời khỏi phòng.
Kerji tay lật cuốn sách, một tay cầm tách trà. Aiko không dùng trà, cô chỉ cầm nó, mắt nhìn Kerji.
-"Kattha, uống chút trà ấm đi, nãy tớ có cảm thấy người cậu hơi lạnh..."-Kerji gọi Katrina, nhưng Katrina không trả lời. Cô vẫn nhìn mưa, làm như không nghe thấy gì hết.
Aiko tròn mắt nhìn Katrina.
-"À, Takahashi cũng uống đi."-Kerji quay sang nhìn Aiko, mỉm cười.
-"Gọi tớ là Aiko được rồi."-Aiko uống một ngụm trà rồi nói.
Katrina liếc nhìn Aiko, cô có vẻ không vừa ý. Đặt cốc trà xuống bàn, Aiko bắt chuyện với Kerji.
-"Kerji, cậu có thấy mặt trăng cô đơn không?!"-Aiko nói, giọng cô nhẹ nhàng và vô cùng ấm áp.
Kerji nhìn Aiko-cô gái đang mỉm cười hỏi cậu một câu hỏi khó hiểu. Kerji suy nghĩ một lúc rồi đáp lại.
-"Mặt trời mới là cô đơn, Aiko à."
Kerji nói, cậu chỉ nhìn lướt qua Aiko một cách hờ hững, rồi lại cắm đầu đọc sách, hoặc nhìn cô gái đang đứng gần cửa sổ, Aiko không được vui vẻ cho lắm. Cô kéo tay Kerji và dùng hai tay của mình nắm lấy.
-"Mặt trăng có thể làm bạn với mặt trời đấy, bởi vì họ giống nhau mà!"-Aiko cười thân mật với Kerji, Katrina liếc nhìn. Con nhỏ thực sựu không vừa mắt.
Kerji lúng túng trước hành động của Aiko. Cậu cố rút lại tay của mình, nhưng Aiko nắm khá chặt, một lát sau rồi cô mới buông ra.
-"À...xin lỗi..."-Aiko cười đỏ mặt nhìn Kerji.
Kerji đã hiểu tình thế hiện giờ. Cậu không để ý và bận tâm lắm đến Aiko, nói đúng hơn là cậu biết mình phải né tránh.
-"Cầu vồng kìa Kerji!"-Katrina vui mừng khi thấy cầu vồng. Nắng đã lên sau cơn mưa, và trao tặng thiên nhiên một dải lụa nhiều màu sắc. Katrina mừng rỡ như một đứa trẻ con.
Kerji đứng dậy tới gần Katrina. Cô vui hơn hẳn làm Kerji yên lòng. Cậu xoa đầu Katrina.
Aiko thấy vậy, cô không khỏi không chút ghen tị.
Ông bà Takahashi trở lại. Sau khi bàn xong về đống giấy tờ ông bà mang lên, thì đã đến trưa.
-"Cậu Ryohaku, có thứ này phải đưa tận tay cậu."-Bà Takahashi rút ra tấm thiệp màu trắng, có đề tên Kerji Ryohaku.
-"Cái đó là...."-Kerji nhận lấy tấm thiệp.
-"Chúng tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc ở biệt thự của chúng tôi, tôi đã nói với cha cậu, nhưng Aiko muốn trực tiếp mời cậu..."-Bà Takahashi liếc nhìn Katrina.-"Tôi đã đưa thiếp mời cho ông bà Hatice rồi...."
Kerji mở tấm thiệp ra. Nó có ghi là Aiko đã đích thân mời cậu. Cậu không vui lắm.
-"Nhớ đi nhé Kerji."-Aiko nhẹ nhàng nói.
-"Kattha, cậu có đi không?! Cha mẹ cậu chắc cũng sẽ đến!"-Kerji nhìn Katrina hỏi.
"Lại là Kattha!"-Aiko nghĩ. Cô đứng dậy và theo cha mẹ ra về, không quên nháy mắt nhìn Kerji.
Kerji thở dài. Cậu đâu có để ý những cô gái khác ngoài Katrina chứ.
----------------------------------------------
-"Ồ, vậy bọn em cũng có thể đi ạ?"-Yunumi hỏi.
Kerji gật đầu.
-"Bà Takahashi nói muốn mời tất cả mọi người...bà ấy rất cởi mở."
Yunumi suy nghĩ. Cô chạy tới chỗ Katrina và hỏi.
-"Tiểu thư có đi không? Em muốn đi theo với tư cách là hầu cận chị!"-Yunumi nhìn Katrina với ánh mắt cương quyết.
-"Vậy tôi phải ở nhà à?!"-Chika tự di chuyển chiếc xe lăn tới, cô bé ngước lên nhìn Kerji và hỏi.
-"Nhỏ cứ đi, sẽ có người luôn ở cạnh nhỏ, tiểu thư Chika Shidemitsu!"-Kerji xoa đầu con bé và nói, cậu liếc nhìn Haru, có ý Haru sẽ trông coi cô bé.
-"Vậy tôi sẽ theo Kerji với tư cách hầu cận."-Rikuto nói-"Đó sẽ là vinh dự đấy!"
Tanaka xếp lại sách trên kệ. Cô liếc nhìn Katrina. Thấy con nhỏ có vẻ không muốn đi lắm, cô tới gần và hỏi:
-"Chị sẽ chọn đầm cho em, đi nhé?"
Katrina không nói gì, nhìn ra ngoài vẻ rất suy tư. Tanaka nhìn Kerji, ánh mắt muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra. Kerji chỉ lắc đầu, cậu đứng dậy kéo Tanaka vào một góc vắng rồi nói:
-"Để em chọn đầm cho cô ấy!"
-"Không, thẩm mĩ của cậu tệ lắm."-Tanaka bắt đầu tưởng tượng. Cô tưởng tượng đến những chiếc đầm dạ hội cúp ngực, trễ vai với nhiều đường cắt xẻ gợi cảm...
-"Được, em và chị sẽ chọn hai chiếc đầm khác nhau, mặc cái nào là quyền của cô ấy!"-Kerji nói.
Cậu nghĩ đến Aiko và tự hỏi trong bữa tiệc ấy cậu sẽ làm thế nào trước tấm lòng của cô ta. Nhưng cậu không đi không được, cha cậu đã để lại tất cả cho cậu, để lại sự nghiệp, danh vọng và uy quyền cho cậu. Vì thế, cậu giống như một ông chủ, chứ chẳng phải là một cậu chủ nhỏ bé nữa.
-"Kerji, bao nhiêu lâu nữa thì tới bữa tiệc?"-Haru bất chợt hỏi.
-"Hai ngày nữa."
-"Vậy bao lâu nữa thì cuộc chiến bắt đầu?"-Haru lại hỏi, anh có ý gì đó.
-"Mười......mười ngày ư?!"-Kerji sửng sốt khi nghĩ đến trận chiến sắp tới.
Haru có ý nhắc nhở Kerji phải chuẩn bị. Thời gian mười ngày đó không nên có thời gian để chơi, nhập tiệc....
-"Nhưng Haru à, buổi tiệc này không đi không được...."
Haru đành thở dài đồng ý. Vậy là tất cả mọi người đều nhất trí tham gia buổi tiệc. Katrina lẳng lặng rời phòng, đi lên lầu. Cô vào phòng mình và đóng cửa lại thật nhẹ nhàng.
Katrina liếc nhìn lọ hoa để trên cửa sổ. Nhìn chiếc lọ thủy tinh xinh xắn, với những bông hoa bách hợp dịu dàng...Nó được đặt cạnh nhiều chậu cây, nhưng chiếc lọ màu xanh dương ấy quả nhiên nổi bật hơn hẳn. Nó làm Katrina nhớ về quá khứ.
Đó là món quà sinh nhật hồi năm tuổi của Katrina do chính tay Kerji tặng cô. Cô nhớ lại những ngày đầu cô được gửi và nuôi nấng ở nhà Ryohaku. Mọi người đều cởi mở với cô, nhưng cô vẫn thấy trống vắng, cô đơn và thường xuyên tự nhốt mình trong phòng. Món quà đã giúp Kerji bắt chuyện được với Katrina. Katrina nhớ khoảnh khắc đó.
*Hồi tưởng*
-"Sao cậu buồn vậy?"-Kerji-hồi còn là một đứa trẻ con đáng yêu, ngây thơ-ngồi cạnh Katrina bé và hỏi.
-"Sinh nhật tớ....nhưng cha mẹ bỏ rơi tớ...tớ cảm thấy cô đơn lắm.."-Katrina bé ngồi ôm gối và nói.
Kerji dí vào mặt Katrina một bọc quà được gói cẩn thận, nắm tay cô và nói.
-"Mặt trời cũng cô đơn, và sẽ làm bạn với người cô đơn, để không còn ai cô đơn nữa! Tớ sẽ nắm tay cậu, chỉ mình cậu thôi!"
Hai đứa trẻ nhìn nhau. Katrina mở gói quà ra. Món quà thật xinh xắn. Katrina vui vẻ hẳn lên, nhỏ thích thú ngắm nghĩa cái lọ, đưa tay vuốt ve nó.
-"Sao cậu biết tớ thích màu xanh?"-Katrina mừng rỡ hỏi.
-"À, tớ có hỏi mẹ cậu....."-Kerji gãi đầu, nhìn Katrina cười nói.
*Kết thúc hồi tưởng*
Katrina nhấc những bông hoa bách hợp ra, đổ nước trong lọ vào những chậu cây gần đó. Lau sạch chiếc bình, cô trèo lên giường, nằm xuống, lấy tay mân mê nó....
"Choang"-Cô đáp mạnh cái bình xuống sàn nhà. Tự nhiên cô trở lên tức giận vô cùng, cô muốn đập, đập nát nó, cô muốn dùng chân đạp nát những mảnh vỡ kia, cô muốn hét lên, muốn đập tất cả mọi thứ cho hả giận....
-"Nói dối....cậu đã nắm tay đứa con gái khác."
Katrina đột nhiên dừng lại, cô cảm thấy có cái gì đó không được đúng cho lắm. Lấy hai tay vỗ má mình, nhìn vào gương, Katrina mắt tròn lên.
-"Mình đang bị cái quái gì vậy? Sao mình lại tức giận cơ chứ?".........
-----/////Hết chap-10/////-----
Next:
|
Chương 11: Màu hy vọng "Cả dinh thự Ileiser quyết định sẽ đi dự bữa tiệc của nhà Takahashi....
Aiko Takahashi-tiểu thư quyền quý nhà Takahashi đã để ý Kerji, mặc dù Kerji không chút để ý tới cô....
Tiệc nhà Takahashi đã đến gần, kéo theo một cuộc đại chiến.."
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-"Katrina....Katrina..."
Tanaka lay người gọi Katrina đang nằm trên giường ngủ, quần áo đồng phục vẫn chưa thay. Bên ngoài, trời đang ngả về chiều, hoàng hôn nhuộm đỏ một góc trời. Không còn nắng, không còn mưa, không còn cầu vồng lúc buổi trưa nữa.
-"Xin lỗi, em ngủ quên..."-Katrina dụi mắt nói.
Cô vươn vai và lật chăn dậy.
-"A....đau!"
Katrina đạp phải mảnh vỡ của chiếc lọ, may mắn là chỉ trầy da một chút. Nhỏ đi về phía bàn trang điểm, lấy lược chải lại tóc mình. Tanaka chống tay nhìn xuống sàn nhà. Sàn nhà có những mảnh vỡ khắp nơi, phía chân cửa sổ còn có vài bông hoa bách hợp nằm lăn lóc. Những bông hoa ấy đang héo, vì nó không có lọ hoa giữ nước cho nó.
-"Em đã làm gì thế?"-Tanaka hỏi.
Katrina lắc đầu. Cô lấy dây cột lại tóc mình, thay đồ rồi. Tanaka nhìn vào tủ đổ của Katrina. Toàn là những chiếc váy, đủ màu, đủ kiểu, đa số đều là màu xanh dương. Tanaka suy nghĩ một lúc rồi hỏi Katrina.
-"Buổi tiệc tới em muốn mặc đầm màu gì?"
-"Em nhiều màu xanh quá rồi, chị chọn màu khác nó giúp em là được."-Katrina thay đồng phục ra, mặc một chiếc đầm ngắn màu vàng lên mình. Tanaka để ý thấy Katrina cất hết những thứ màu xanh dương đi-màu mà cô thực sự yêu quý.
Tanaka hơi bất ngờ. Mọi lần trước kia, Katrina đều chọn cho mình những đồ vật màu xanh, thứ màu xanh dịu mát, tươi trẻ. Nếu được hỏi, cô sẽ luôn chọn màu xanh cho mình. "Con bé đang muốn thay đổi sao?!"-Tanaka nghĩ.
Tanaka cúi người nhặt những mảnh vỡ trên sàn. Những mảnh vỡ màu xanh sắc nhọn....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ở dưới phòng đọc sách, Kerji đang ngồi đó, bên cạnh là Haru.
-"Haru, gọi cho em một chiếc xe đi."-Kerji nhìn vào từng dòng chữ trong quyển sách và nói.
-"Cậu đi đâu giờ này?!"-Haru ngạc nhiên hỏi.
Kerji không nói gì. Cậu gập quyển sách lại, lấy áo khoác trên móc khoác lên người, kèm theo một chiếc kính đen. Cậu mở khóa một ngăn tủ trông có vẻ được bảo mật rất kỹ, đặt trong một nơi biệt mật, lấy ra khá nhiều tiền. Cậu lẳng lặng đút vào túi áo rồi đeo giày ra ngoài.
Chiếc xe dừng lại ở một cửa hàng đồ trang sức. Kerji gặp ngay người chủ cửa hàng. Cậu được mời đến phòng tiếp khách hạng sang. Kerji kéo ghế ngồi xuống.
-"Tôi muốn đặt một bộ trang sức thiết kế riêng, bằng bạch kim lạm lam ngọc. Và bộ trang sức đó phải làm chủ nhân của nó tỏa sáng. Tiền không thành vấn đề."
Cậu đặt lên bàn một cọc tiền lớn. Người chủ vội vàng nhận lấy, tươi cười nhìn Kerji. Có lẽ ông ta đang rất mừng vì gặp được vị khách giàu có.
-"Vâng.....vâng,...."
-"Sáng mai tôi sẽ đến và lấy, thế thôi."-Kerji đứng dậy và ra khỏi cửa hàng.
Thấy tiền, ông chủ cửa hàng vui vẻ hẳn lên. Ông ngắm từng tờ tiền, xòe ra nhìn cho thích mắt. Ông nhanh chóng gọi thợ thiết kế và bắt tay vào làm.
-"Còn đầm dạ hội, chắc chắn phải là màu xanh rồi."-Kerji ngồi trên ô tô nghĩ, vẻ đầy quả quyết. Cậu đâu ngờ vị tiểu thư ở nhà đang cố dọn dẹp hết tất cả mọi thứ màu xanh kia đi. Cô ngóng chờ màn đêm buông xuống. Đêm là lúc bầu trời kia không còn màu xanh nữa.
-"Cậu về rồi hả, đừng nói là cậu đi đập phá đấy nhé?!"-Tanaka từ trong phòng thư viện ngó ra.
-"Có đáng gì so với tài sản ông già để lại cho em, với lại em cũng đang làm ra mà.."-Kerji cởi kính ra, đặt lên trên bàn.
-"Chị đây đã đặt đầm cho Kattha rồi, sẽ là một bộ đầm kim sa màu đỏ với nhiều đường cut out, đảm bảo sẽ vô cùng rực rỡ..."-Tanaka nói.
Kerji nhìn Tanaka vẻ khó hiểu:
-"Tại sao lại là màu đỏ?"
-"Cậu không biết gì hết à, Katrina đã cất hết những thứ màu xanh đi rồi, chắc con nhỏ muốn thay đổi...."
Chẳng cần nghe Tanaka nói hết, Kerji tức tốc chạy lên phòng Katrina. Cậu vôi vàng mở cửa phòng. Đúng như lời Tanaka nói, mọi thứ màu xanh đã biến mất. Phòng Katrina bây giờ được trang trí bởi nhiều đồ vật màu sắc khác nhau, có thể nói là đủ màu, chỉ thiếu có mỗi màu xanh.
-"Chuyện gì thế?"-Katrina đang cầm trên tay một bức tranh, có lẽ cô vừa gỡ nó xuống và định đem cất đi. Thấy Kerji, cô quay mặt ra và hỏi.
Kerji lại gần Katrina, giật lấy bức tranh được đóng khung mạ vàng cẩn thận trên tay Katrina.
-"Cậu đang làm cái vậy thế hả?"-Kerji nói lớn.-"Ai cần cậu thay đổi chứ?"
Không nói gì, Katrina muốn giành lại bức tranh trên tay Kerji, nhưng Kerji quyết không đưa cho cô.
-"Làm gì kệ tớ!"-Katrina bực bội nhìn Kerji.
Sực nhớ ra gì đó, Kerji đẩy Katrina sang một bên rồi tới gần cửa sổ. Cậu không thấy chiếc lọ hoa-món quà đầu tiên mà cậu tặng Katrina. Kerji nhìn xung quanh cửa sổ, ánh mắt tìm kiếm, rồi cậu quay lại lục chiếc tử cất đồ của Katrina.
-"Nó đâu rồi?!"-Kerji vội vàng tìm chiếc lọ.
Không thấy chiếc lọ trong tủ cất đồ của Katrina, Kerji hoảng hốt làm rơi bức tranh trên tay, hai tay nắm chặt vai Katrina, lay mạnh.
-"Cậu....để nó đâu rồi?!"
-"Tớ đập vỡ nó rồi..."-Katrina không nhìn thẳng vào mặt cậu, cô quay mặt đi và nói.
Kerji nghe nhói đau ở trong tim. Những mảnh vỡ của chiếc lọ như đang cứa vào tim cậu. Câu bàng hoàng bỏ tay khỏi vai Katrina, cầm bức tranh lên, rồi đập tan nát khung kính của nó. Những mảnh kính bắn ra, bắn cả vào người Katrina. Katrina sợ hãi nhắm mắt lại. Kerji tức tối, biết là những mảnh kính đã bắn vào người Katrina, nhưng không một lời hỏi thăm, cậu bỏ về phòng của mình.
Mọi việc diễn ra quá nhanh. Katrina thất thần quỵ xuống sàn. Cánh tay cô có một vết cắt và đang chảy máu, có lẽ hôm nay mọt thứ đã hành hạ cô quá nhiều. Nhưng đúng là cô đã quá khích khi đập vỡ chiếc lọ đó.
Bữa tối hôm đó, Kerji không xuống. Cậu khóa kín cửa phòng mình, mặc cho ai gọi cũng không ra ngoài.
-"Hồi nãy cậu ta còn vui lắm mà..."-Tanaka nhủ thầm.
-"Tanaka....."-Katrina buồn bã kéo áo Tanaka.
Tanaka để ý thấy trên tay Katrina có một miếng băng dán vết thương.
-"Chuyện gì....em sao vậy?"-Tanaka lo lắng quay người lại hỏi Katrina.
-"Những mảnh vỡ hồi chiều chị để đâu?"........................
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau.
Katrina ngồi cùng xe đi học với Kerji như mọi ngày. Nhưng hôm nay Kerji không mở cửa cho cô như mọi ngày, và cũng chẳng chọc ghẹo cô. Ngồi trong xe, Kerji cũng chẳng để ý cô, cậu chống tay nhìn ra cửa sổ. Chiếc xe đỗ ở cổng trường, nhưng Kerji không xuống, cậu đi đâu đó, và mãi sau mới lên lớp học. Những hành động của Kerji khiến cho Katrina phải suy nghĩ lại.
Tan học, Katrina cùng Yunumi đến cửa hàng.
-"Chị cần mua keo dán làm gì vậy?"-Yunumi ngạc nhiên hỏi.
Katrina chỉ lặng lẽ lắc đầu. Trong tâm trí Katrina hiện ra hình ảnh tức giận của Kerji tối hôm qua, cậu ấy chưa bao giờ tức giận đến mức làm Katrina bị thương cả.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Katrina loay hoay với keo dán và những mảnh vỡ trên bàn học. Là một tiểu thư, nhưng cô luôn vụng về trong những việc cần sự tỉ mẩn, thế nên việc dán lại những mảnh vỡ này thức sự khá khó khăn cho Katrina. Cô khó nhọc phết keo vào góc cạnh của những miếng vỡ.
-"Aaa...."
Lại một vết thương nữa trên bàn tay Katrina. Máu cô rớt xuống bàn, rớt trên những mảnh vỡ. Màu xanh dương lẫn với màu đỏ của máu trông thật đẹp. Yasu đứng gần đó, không khỏi lo lắng nhìn Katrina.
-"Tiểu thư à, vết cắt này là lần thứ sáu rồi ạ....để tôi làm cho..."
-"Không, ra ngoài đi! Tôi sẽ tự làm."
Yasu đành làm theo ý của cô chủ, cô mở cửa và ra ngoài.Lại một miếng băng dán nữa trên bàn tay Katrina. Bàn tay xinh đẹp, nõn nà của cô đang trở nên thật nặng nề với nhiều miếng băng dán. Thế nhưng, cô tặc lưỡi cho qua, rồi quyết tâm bắt tay vào làm tiếp.
Kerji về và đem theo mấy túi xách lớn. Cậu chẳng cả muốn xem, quăng nó vào góc tường rồi vào phòng ăn.
-"Về muộn thế, mọi người ăn xong cả rồi?"-Tanaka hỏi.-"À, Kattha nhỏ cũng chưa xuống ăn...."
-"Mặc kệ đi."-Kerji hờ hững trả lời, kéo ghế ngồi xuống.
-"Hôm qua chị thấy nhỏ bị thương trên cánh tay đó, không biết tại sao...."
Thái độ của Kerji làm Tanaka vô cùng bất ngờ. Cô nhìn Kerji với vẻ mặt khó hiểu rồi ra khỏi phòng.
"Mình làm cô ấy bị thương à?"-Kerji nghĩ. Cậu tuy đang giận Katrina, nhưng làm bị thương cô ấy thì lại là điều khiến cậu cảm thấy day dứt.
Kerji quyết định đứng dậy và lên phòng Katrina. Cậu gõ cửa nhưng không có tiếng thưa. Cậu đành mở cửa và nhẹ nhàng bước vào. Katrina đang ngủ gục trên bàn. Kerji bước những bước chân nhẹ nhàng tiến gần Katrina.
Kerji bất ngờ khi thấy chiếc lọ mà cậu tặng Katrina đang dán được gần một nửa, bên cạnh là nhiều mảnh vỡ và keo dán đổ đầy ra bàn. Cậu nhấc một mảnh vỡ lên, nhìn rõ ràng trên đó có dính máu khô.
-"Con ngốc này...?!"
Cậu vội vàng kéo tay Katrina. Bàn tay trắng trẻo, đẹp đẽ nhưng lại dán đầy băng vết thương, và bàn tay còn lại cũng thế. Cậu làm Katrina thức dậy.
-"Thế này là sao Kattha?"-Cậu nâng bàn tay Katrina lên và hỏi với ánh nhìn trách móc.
-"Đâu có gì đâu, trả lại đây...."-Katrina nói với giọng ngái ngủ.
Cô đưa tay với lấy mảnh vỡ trên tay Kerji. Kerji không đưa cho cô, cậu đáp ra ngoài cửa sổ. Mảnh vỡ rơi xuống vườn.
Katrina vội vàng đứng phắt dậy. Cô nhìn ra cửa sổ rồi nhìn Kerji giận dữ, nói như hét lên:
-"Không có nó thì làm sao tớ có thể dán lại cơ chứ?!"
-"Không cần cậu làm!"-Kerji gắt lên.
-"Tớ muốn làm!!"-Katrina giận dữ nhìn Kerji, với ánh mắt vô cùng quyết tâm.
Vẻ mặt ấy làm Kerji bất ngờ. Katrina nhìn thẳng vào mắt Kerji rồi vùng vằng đi về phía cửa, định chạy xuống tìm mảnh vỡ dính máu của cô.
Không cho Katrina đi, Kerji vội vàng chạy theo trên hành lang kéo tay cô lại. Cô cậy tay Kerji ra, mặc cho Kerji nói sao cô cũng kệ. Kerji lại kéo tay Katrina.
-"Đã bảo là buông-......"
Katrina nghẹn lại. Kerji từ sau lưng vòng hai tay ra đằng trước ôm chặt lấy cô. Katrina mới đầu có chút vùng vẫy, nhưng Kerji càng xiết chặt cô lại. Cô không giãy giụa nữa, cúi đầu xuống. Nước mắt cô rơi xuống tay Kerji...
Kerji xoay người Katrina lại. Cô đưa tay gạt nước mắt, rồi cô nức nở dụi đầu vào ngực Kerji. Kerji một tay ôm eo cô, một tay xoa đầu cô.
-"Đã nói không cần mà...."
-"Nhưng tớ sợ...."-Katrina nói nấc lên trong tiếng khóc.
-"Sợ gì chứ?....Có gì vào phòng nói nhé. Cậu đi được không?"
Katrina vẫn dụi đầu vào ngực cậu, khẽ lắc đầu. Kerji cúi người bế Katrina lên, rồi chạy lại phòng Katrina. Cô nắm chặt lưng áo Kerji, chưa muốn bỏ ra. Kerji đặt cô ngồi trên giường, đưa tay gỡ nhẹ tay Katrina ra. Cậu quỳ một chân xuống sàn, cạnh giường Katrina chỗ cô ngồi.
-"Tớ không đi đâu đâu....nào, nín đi nào... Có chuyện gì mà cậu lại đập vỡ nó?"
Kerji gạt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của Katrina. Mắt cô đỏ lên vì khóc.
-"Tớ nghĩ...cậu sẽ không bảo vệ tớ nữa...."
Rồi nhỏ lại khóc nấc lên. Kerji nhìn Katrina một lúc rồi mỉm cười, đưa tay vén những sợi tóc rối qua sau tai Katrina.
-"Đồ ngốc này, sao lại thế được chứ?!"-Kerji nói.-"Tớ sẽ luôn bảo vệ cậu cho tới khi cậu chán thì thôi."
Katrina dừng khóc nhìn Kerji mỉm cười nói, rồi lại khóc, khóc còn lớn hơn.
-"Sao....sao thế?!"-Kerji lúng túng hỏi.
-"Chuyện cái lọ......."
-"Ừ nhỉ."-Kerji đứng dậy quay mặt đi, giả vờ giận dỗi y hệt Katrina.-"Cậu phải xin lỗi tớ!"
Katrina ngơ ngác đứng dậy nhìn Kerji. Cậu đang dứng quay lưng với cô ấy.
-"Xin...xin lỗi!"-Katrina lúng túng gạt nước mắt và nói.
-"Hàng động thế nào?!"-Kerji ngoái đầu lại nhìn cô và nói, giả hờn.
Katrina chạy ra trước mặt Kerji, ngước lên nhìn cậu. Kerji không thèm cúi mặt xuống. Suy nghĩ một lúc, Katrina kiểng chân lên, chới với đặt hai tay lên vai cậu. Cô hôn vào má cậu, làm cậu bất ngờ lùi lại.
Katrina ngượng nghịu ngồi xuống lấy tay ôm lấy mặt. Kerji bất ngờ trước hành động của Katrina. Cậu đưa tay sờ sờ lên má.
-"Nụ hôn của một đứa em gái thôi....."-Katrina đỏ mặt nói.-"Tớ xin lỗi...."
Kerji cúi xuống cầm hai tay Katrina, kéo cô đứng dậy. Ngón tay cậu chạm vào những miếng băng vết thương.
-"Được rồi được rồi, để tớ tặng cậu thứ khác.....bỏ cái lọ đó đi nhé, không sao đâu mà.."-Kerji vuốt bàn tay Katrina.
Cậu đem lên phòng Katrina những chiếc túi mà cậu xách về hồi nãy. Katrina mở những cái hộp đó ra, trước mắt cô là một bộ trang sức lấp lánh, được làm theo dáng đuôi công, lạm những viên lam ngọc lớn nhỏ. Trong chiếc hộp có lắc tay, bông tai, vòng cổ và trâm cài đầu.
-"Thích không?!"-Kerji mỉm cười hỏi.
-"Ừm!!"-Katrina cười gật đầu. Cô khiến Kerji nhẹ lòng hơn hẳn.
-"Còn nữa à?!"-Katrina kéo chiếc túi còn lại.
Cô lấy ra một chiếc hộp khác, có biểu tượng của một hãng thời trang nào đó. Katrina mở ra, cô nhấc lên một bộ đầm dạ hội đẹp tinh xảo. Chiếc đầm đuôi cá dài với phần đuôi xoè rộng, may bằng vải voan xanh mỏng, đính đá xanh ở phần ngực, eo và phần xoè của đuôi váy, ở eo còn rủ xuống một tà váy kim sa xanh, làm cho chiếc đầm trở nên mềm mại và quyến rũ. Còn có một đôi giày màu trắng đính đá xanh, một chiếc quạt quý tộc màu xanh và đôi găng tay viền đá.
-"Nó có đắt không?"-Katrina lườm Kerji hỏi.
-"Quà cho cậu mà, tiền bao nhiêu cũng được, miễn là cậu vui...nhớ mẵ nó vào buổi tiệc nhé!"-Kerji cười nói.-" uộn rồi ngủ đi."
Kerji mở cửa phòng Katrina và ra về. Cậu đi trên hành lang, một tay đút túi quần, một tay gãi đầu.
-"Chỉ là như một cô em gái thôi à? Tớ đâu có muốn làm anh trai đâu...."
Cả buổi tối Katrina không ngủ được. Cô đem chiếc đầm ra ngắm, thích thú nhìn những viên đá xanh lấy lánh dưới ánh trăng. Vũ hội ngày sắp tới sẽ là một đêm trăng tròn.....
---/////Hết chap-11/////---
|
Chương 12: Vũ hội (1)-bắt đầu "Kerji tức giận khi biết chiếc lọ cậu tặng Katrina bị chính tay cô đập vỡ.....
Katrina, chính tay cô không ngại đau đớn dán chiếc bình lại....
Hai người đã tự giải thoát cho nhau khỏi những day dứt, Katrina đã xin lỗi Kerji bằng nụ hôn của một người "em gái"....
Katrina sẽ toả sáng với một bộ đầm trong xanh trong vũ hội sắp tới...."
----------------------------------------------
-"Dậy đi nào!!!!"
Katrina mắt nhắm mắt mở nằm trên giường nhìn xung quanh. Mọi thứ xung quanh mờ nhạt...
-"Kerji à...."-Katrina nói ngái ngủ.
-"Ờ, dậy!!!"-Kerji cầm chiếc gối đập vào mặt Katrina.
Không có tiếng động gì, cũng không có tiếng trả lời. Kerji kéo chiếc gối ra. Thì ra con nhỏ Katrina đang ngủ tiếp.
-"Dậy mau, muốn bị đánh thức như hôm trước không?!"-Kerji cười nham hiểm.
Katrina bật dậy ngay lập tức như cái lò xo. Nhỏ uể oải ngồi xuống trước gương rồi chải tóc.
-"Tớ muốn ngủ bù....tối còn chuẩn bị tinh thần gặp cha mẹ....."
Cậu để ý trên giường, dưới chiếc chăn cạnh Katrina là bộ đầm cậu tặng cô."Chắc chắn là ôm cái đầm cả tối hôm qua rồi, dễ đoán quá đồ ngốc!"-Kerji nghĩ.
-"Đi học!!"-Kerji chống tay quát lớn.
-"Đi thì đi....."-Katrina cố bò vào phòng thay đồ.
Kerji thở dài nhìn xung quanh phòng Katrina. Cậu để ý những món đồ cậu tặng nhỏ hôm trước được để sẵn trên bàn trang điểm. Cậu vui mừng khi thấy Katrina thích nó.
Katrina vừa ngủ vừa bước từng bậc cầu thang xuống đại sảnh rồi ra cổng. Nhỏ bước hụt ba bậc rồi ngã đập mặt xuống đất.
-"Trời ơi Kattha!!"-Tanaka vội chạy tới giúp nhỏ đứng dậy.-"Sao thế, bệnh em tái phát hả?"
-"Không, em buồn ngủ..."-Katrina đẩy tay Tanaka ra, sách cặp đi về phía trước.
-"Sao?! Tối qua em không ngủ à?!-Tanaka bước theo Katrina hỏi.
Katrina không trả lời, nhỏ ngáp ngủ, bước xuống những bậc thang tiền sảnh trông chẳng vững chút nào. Nhỏ vùng vằng giống như bị say vậy.
Katrina nằm gục trên bàn ngủ. Có vẻ nhỏ thức đêm lâu quá. Kerji liếc mắt nhìn trộm Katrina. Cậu nhớ lúc Katrina hôn vào má cậu tối qua.
-"Đáng yêu ghê...."-Kerji nói nhỏ trong miệng.-"Bảo sao tôi yêu cậu, con ngốc!"
Tan học, Kerji phải véo má, hét vào tai, gọi đủ kiểu thì Katrina mới dậy.
-"Đi rửa mặt đi, ngủ vậy đủ rồi!!"
Katrina che miệng ngáp ngủ đi tìm vòi nước. Cô rửa mặt, soi gương rồi vuốt lại tóc mái.
-"Ủa, học xong rồi à?! Mà mình tới trường chưa nhỉ? Đây là trường học à?"
Đến bây giờ nhỏ mới tỉnh thật. Nhỏ bối rối nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây rồi tự hỏi mình những câu hỏi ngớ ngẩn.
Nhỏ trở ra cổng trường. Lúc đó nhỏ có đi qua một khu đang sửa chữa. Những người thợ đang sửa mái ngay trên đỉnh đầu Katrina.
-"Katrina Hatice, cẩn thận! "-Akairi đang ở gần đó hốt hoảng nhìn Katrina và hét lên. Katrina ngẩng mặt nhìn lên, có một thanh sắt lớn đang rơi xuống.
Katrina sợ hãi nhắm mắt lại, lấy hai tay che đầu. Akairi vội chạy tới ôm lấy Katrina, nhảy ra chỗ khác.
Thanh sắt rơi xuống, một âm thắc gai sắc rợn người. May mắn là Akairi đã cứu Katrina.
-"Các người làm việc kiểu gì vậy?!"-Một giáo viên trong trường vội vàng chạy lên và mắng những người thợ đang đứng trên mái.
Akairi vẫn ôm chặt Katrina, hai người nằm trên đất. Katrina vội vàng vùng dậy, phủi bụi trên váy.
-"Em có sao không?!"-Giáo viên vội vàng hỏi Katrina.
Những học sinh tò mò đứng tụ tập xung quanh hiện trường. Người thợ làm rơi thanh sắt hồi nãy vội vã cúi đầu xin lỗi giáo viên, xin lỗi Katrina.
Inoue chạy xuống cổng trường, Kerji đang cầm cặp cho Katrina và đợi cô xuống.
-"Có chuyện gì trên kia em biết không?!"-Kerji nhìn lên đám đông chỗ Katrina suýt gặp nạn.
-"Em nghe nói có một thanh sắt rơi xuống, nhưng ai thì em không để ý."-Inoue trả lời, cô lên xe và về trước Kerji.
-"Nhỏ làm gì mà lâu vậy nhỉ?!"-Kerji nghĩ.
Đám đông bắt đầu tan rã, những bạn học sinh đi xuống cổng.
-"Bạn ấy là con gái của ông bà Hatice sao?! Nếu chẳng may gặp nạn thì không biết ăn nói sao nữa....nhà Hatice đâu phải chuyện dễ dàng!"
-"Ừ, cậu nói đúng. Sanjou cậu ấy đã giúp nhiều người....."
Hai bạn gái đang bàn tán với nhau. Kerji nghe được, cậu vội vàng chạy vào trường. Katrina đang đi ra ngoài cổng, cô gặp ngay Kerji ở một chỗ không xa cổng trường.
-"Có chuyện gì, đúng không?!"-Kerji lo lắng nhìn Katrina hỏi.
-"Có một thanh sắt....ahaha....nó không đủ sức để đánh lại tớ đâu...."-Katrina cười một cách ngu ngốc.
-"Cậu sẽ chết đấy....còn cười à?!"-Kerji trách Katrina.
Katrina cười trừ rồi bị Kerji kéo ra ngoài cổng. Từ trên hiện trường, Akairi đang nhìn xuống. Cậu nhìn bàn tay mình, bàn tay vừa ôm chặt lấy Katrina.
-"Ấm áp thật đấy...!"
----------------------------------------------
Trời đang ngả dần về tối. Mảnh trăng tròn mờ mờ trên bầu trời đã xuất hiện, mặt trời đã đi ngủ.
Kerji đang đứng trước chiếc gương lớn chỉnh lại chiếc nơ trước cổ mình. Đằng sao cậu là nhiều người hầu đang giúp cậu chỉnh lại quần áo.
Tanaka bước vào. Cô kiêu hãnh với mái tóc xoăn nhẹ màu vàng kim, cột cao với một chiếc dây lông đỏ. Cô quyến rũ trong bộ váy kim sa bó sát với nhiều đường cut out khá táo bạo, tôn lên đường cong mĩ miễu của cô. Cô trăng điểm đậm với màu son đỏ, phấn mắt màu khói nhẹ nhàng. Tay cô cầm một chiếc clutch đính kim sa đỏ lấp lánh.
-"Katrina xong chưa chị Tanaka?!"
-"Nhỏ chưa cả chải tóc kìa!"-Tanaka ngó vào gương và tô lại son môi.
Katrina chưa cả chải tóc. Cô nàng đang vội vã tô phấn mắt phớt rồi đính những viên đá xanh nhỏ li ti xung quanh viền mắt. Nhỏ chớp chớp mắt rồi mím môi, tô son màu hồng nhạt nữ tính, đáng yêu. Yasu đang chải tóc cho Katrina. Cô búi cao lên một búi tóc nhỏ, còn lại thả xoã, uốn hơi cong.
-"Chưa thay đồ à?!"-Kerji mở cửa ra và hỏi.
Katrina lắc đầu. Nhỏ vẫn quấn áo choàng tắm, vội vã thoa một lớp hồng nhạt lên má.
-"À, để tôi làm cho."-Kerji lấy chiếc trâm cài trên tay Yasu. Yasu cúi đầu lùi lại.
Kerji tiến gần. Cậu cài chiếc trâm cài tinh xảo lên mái tóc Katrina thạt cẩn thận. Katrina đeo lắc tay vào, xỏ bông tai vội vàng.
-"Khỏi trang điểm, nhìn cậu đã đẹp rồi....."-Kerji nói nhỏ.
-"Lẩm bẩm gì thế?! Giúp ta đeo vòng đi tên hầu Kerji!!"-Kerji ngoái lại lườm Kerji, tay nâng chiếc vòng cổ.
Kerji luồn chiếc vòng về phía trước, nâng tóc Katrina lên và đóng khoá vòng lại thật cẩn thận, vậy là xong vụ trang điểm.
-"Ra ngoài mau, cậu tính thay đồ giúp Kattha luôn hả?!"-Tanaka đã đứng đằng sau Kerji từ bao giờ. Cô véo má Kerji và đáp cậu ra ngoài, đóng cửa lại.
Ngoài cửa, Inoue và Haru đã đứng chờ sẵn. Kerji định đợi cho đến khi Katrina thay đồ xong rồi sẽ cùng cô tới bữa tiệc.
-"Đi thôi Kerji, Rikuto đang đợi cậu trong xe."-Haru lịch lãm trong bộ vest đen với đuôi áo dài. Anh kéo Kerji đi.
-"Nhưng mà..."-Kerji dừng lại.
Inou đã chờ sẵn đó. Cô bé mặc bộ đầm công chúa ren hồng với chiếc nơ cài tóc dễ thương và phụ kiện vàng sang chảnh. Nhỏ đẩy Kerji về phía trước.
Haru nhét Kerji vào xe rồi đóng cửa lại.
-"Tài xế chạy xe luôn đi!"-Haru ngó vào cửa sổ rồi nói.
Tài xế gật đầu và cắm chìa khoá vào ổ cắm.
-"Ơ...này!"-Kerji nói lớn, cậu ngoái nhìn lên cửa sổ phòng Katrina. Đèn đã tắt, có lẽ cô ấy đã thay đồ xong. Nhưng xe đã chạy mất rồi.
Kerji tức tối đá vào ghế ngồi đằng trước cậu.
-"Bị má Tanaka chơi lầy rồi....."-Kerji ôm đầu rên rỉ.
Vậy là xe của Kerji đã đến buổi tiệc trước. Trăng đã lên cao, sáng rực, tròn vành vạnh. Mảnh trăng vàng dịu dàng kia thật dễ khiến lòng người lay động.
Aiko xinh đẹp trong bộ đầm công chúa đính ngọc trai trắng thanh tao. Cô nàng kiêu hãnh với phụ kiện hoa bách hợp và khăn choàng tay tao nhã, chiếc vương miện cánh hoa lớn cũng với ngọc trai. Aiko như muốn trở thành công chúa nổi bật nhất cả bữa tiệc. Cô đứng ở cổng, thấy Kerji tới cô mừng rỡ chạy ra xe đón.
-"Kerji tới rồi, vào luôn đi!"-Aiko khoác tay Kerji rồi kéo vào biệt thự.
-"Nhưng tôi muốn-....."-Kerji bối rối gỡ tay Aiko ra, ngoái lại nhìn nhưng chưa thấy xe đưa Katrina và Yunumi đâu cả.
Bước vào đại sảnh của bữa tiệc, hai bên là hai người vệ sĩ đứng canh. Cửa đại sảnh đang mở rộng đón khách.
Aiko kéo Kerji vào. Cậu không muốn bước chân cho lắm nhưng đành vậy.
-"Xin cho biết quý danh của ngài."-Một người vệ sĩ đứng trước cửa, tay cầm một bản sách. Anh muốn tra hỏi danh tính trước khi khách vào biệt thự.
-"Hỗn xược! Thiếu gia Kerji Ryohaku mà ngươi còn phải hỏi à?!"-Aiko quát lớn vệ sĩ nhà mình.
-"Xin lỗi tiểu thư Aiko!"-Vệ sĩ cúi đầu, dùng bút đánh dấu vào bản dang sách.
Kerji bước vào. Mọi ánh mắt của những cô nàng đổ dồn vào Kerji, hơn nữa Aiko đang khoác tay cậu tình tứ, thân mật....
-"Đừng có nhìn cậu ta vậy chứ...."-Tanaka nhấc chân đi trên thảm đỏ, dáng đi chuẩn hệt siêu mẫu.
Vòng một của Tanaka hờ hững sau lớp xẻ tà sâu của chiếc đầm đính kim sa đỏ, khéo léo khoe ngực căng đầy đặn, vòng ba quyến rũ và eo thon thả. Tana vừa đi vừa hất tóc, đánh gục trái tim của biết bao chàng trai đang đứng. Theo sau cô là Yunumi mặc đầm ngắn màu tím hoa cà, tôn lên vẻ đẹp đằm thắm dịu hiền của cô.
Mỗi vị khách đều bước lên đài trên bậc cao để lấy một ly nước cho mình. Ly nước để tiến hành bắt đầu buổi tiệc. Tanaka lấy và bước xuống.
-"Ê chị Tanaka, Yunumi hầu cận Katrina mà?! Mà Katrina đâu, nhỏ ngồi cúng xe Yunumi mà sao không vào?!"-Kerji kéo tay Tanaka hỏi.
-"Chị dặn con nhỏ ngồi trên xe...."-Tanaka nói.-"Chị đi giao tiếp với mọi người đây!"
Tanaka hất tóc rồi đi tiếp những chàng trai đang ở vũ hội. Những cô gái thì nức nở khen vẻ đẹp của Tanaka.
Kerji định chạy ra ngoài nhưng Aiko giữ cậu lại.
-"Cậu chưa chào cha mẹ tớ mà...đi thôi!"-Aiko kéo cậu tới chỗ ông bà Takahashi đang đứng trên thềm cao, cạnh nơi bày những ly nước.
-"Ồ, cậu Ryohaku, hôm nay trông cậu thật lịch lãm!"-Bà Takahashi với mái tóc uốn cong, bộ đầm vàng lấp lánh sang trọng.
Aiko mỉm cười. Kerji không để ý lắm. Cậu ngoái nhìn ra cửa. Vẫn chẳng thấy Katrina đâu cả.
-"Kerji....là con đúng không?!"
Một cô gái chừng ngoài ba mươi tuổi, vén tóc sang một bên. Mái tóc bạch kim càng trở nên tuyệt vời dưới cài tóc bằng vàng đính đá ngũ sắc. Chiếc bông tai bản to cùng dây chuyền và bộ đầm bồng màu đen tuyền càng tôn lên vẻ quyền quý, thêm đôi mắt màu tím không lẫn vào đâu được... Cô đứng đằng sau Kerji, tay cầm ly nước.
-"Cô....cô Yuuna Hatice!!"-Kerji bất ngờ quay lại.
Người phụ nữ quyền quý ấy, với phong cách trang điểm đính đá lên viền mắt, chính là mẹ của Katrina.
-"Bà Hatice tới rồi sao....à,cũng chỉ còn có năm phút nữa. Bà dạo này đẹp quá nhỉ."-Bà Takahashi cười nói.
-"Sao dám so sánh với chị Takahashi đây, đã có hai con rồi mà vẫn trẻ trung hơn cả tôi..."-Yuuna khôn ngoan đáp lại.
Yuuna nhìn Kerji rồi mỉm cười xoa đầu cậu trước mặt Aiko và bà Takahashi.
-"Con gái mẹ đâu rồi con trai?"-Yuuna hỏi Kerji thật dịu dàng.
Aiko và bà Takahashi bất ngờ trước cách xưng hô của Yuuna với Kerji bối rối:
-"Ơ....cô Yuuna..."
-"Sao thế, không phải ngày xưa con đã gọi ta là mẹ và còn hỏi Katrina thích màu gì sao?!"-Yuuna ngạc nhiên hỏi.
Kerji đỏ mặt. Aiko và bà Takahashi tỏ vẻ không thích thú cho lắm.
-"Vậy chú Hatice đâu rồi ạ?"-Kerji hỏi.
-"Cha con đang gặp bạn cũ đằng kia kìa...."-Yuuna chỉ tay.
-"Cô Yuuna....!"-Kerji đỏ mặt nói.
-"Có sao đâu, cùng nhà cả mà!"-Yuuna cười.-"Mẹ muốn gặp con gái mẹ quá...."
Aiko không vui, cô đang cố nghĩ cách để tránh Kerji gặp bà Hatice. Cô kéo Kerji rồi nói:
-"Kẹi, tớ muốn giới thiệu cậu với bạn bè tớ..."-
-"Mấy đứa thôi nào, hết giờ gặp mặt rồi, đến giờ đóng cửa và bắt đầu buổi lễ thôi!"-Ông Takahashi bước tới.-"Ba mươi giây nữa là đúng giờ đẹp ta đã chọn để bắt đầu!"
Nghe ông Takahashi nói, bà Takahashi nhếch mép cười trước mặt Yuuna:
-"Không lẽ sẽ có một cô gái đến muộn và phải đập cửa rầm rầm để vào sao....tôi chắc không muốn thấy cảnh đó...."-Bà Takahashi nói mỉa con gái của Yuuna.
-"À, có lẽ thế thật....mà con gái tôi có tới thì làm sao lấn át Aiko được, chiếc vương miện công chúa to thế kia cơ mà....nhìn tôi này, cái cài tóc này nhỏ bé quá..."-Yuuna đỏng đảnh đáp lại những câu nói đầy ẩn ý. Hai mẹ con nhà Hatice giống hệt nhau với khả năng thích ứng cực nhanh.
Kerji nhìn chiếc đồng hồ với số la mã lớn treo trên tường. Cậu lo lắng khi thấy còn có mười lăm giây nữa. Nếu Katrina còn trễ thì nhà Hatice được phen bẽ mặt.
-"Chị Tanaka!! Sao Kattha còn chưa vào?!"-Kerji nói lớn sau lưng Tanaka.
-"Kệ đi!"-Tanaka tỏ vẻ không quan tâm lắm.
Còn mười giây. Bà Takahashi lệnh cho hai vễ sĩ đóng hai cách cửa lớn của đại sảnh lại. Còn Yuuna vẫn bình thản, không chút lo lắng.
Cánh cửa một bên đã đóng vào, và vệ sĩ tiếp tực đóng cánh còn lại. Nhưng khi nó gần đóng vào thì vệ sĩ đã dừng lại. Đồng hồ còn bảy giây nữa.
Cả vũ hội im lặng. Yuuna nở nụ cười hài lòng, đưa mắt thách thức bà Takahashi.
-"Xin cho biết quý danh của cô".-Có tiếng vệ sĩ hỏi một cô gái đang đứng đằng sau cánh cửa đã đóng. Một giọng nói đầy kiêu hãnh vang lên sau cánh cửa, mà chưa ai nhìn thấy cô ấy cả. Kerji nín thở trước cảnh im lặng của cả vũ hội.
-"Thiên kim tiểu thư nhà Hatice, Katrina Hatice!!!"
Katrina đang đứng sau cánh cửa. Cô không hề tới trễ. Cánh cửa đóng suýt bị đóng lại lại mở ra. Cô tiểu thư đi đôi giày cao gót mũi nhọn đính đá xanh bước vào.......
-----/////Hết chap-12/////-----
|
Chương 13: Vũ hội (2)-tội lỗi "Katrina đã ngủ cả buổi sáng, nhưng cô vẫn trễ trong việc chuẩn bị.....
Kerji bị Tanaka chơi lầy, cô không muốn cho Kerji nhìn thấy Katrina đầu tiên nên đã đẩy cậu đi trước.....
Tại đây, cậu gặp mẹ của Katrina-Yuuna Hatice, người phụ nữ quyền quý luôn gọi cậu là con trai một cách thân mật....
Aiko và bà Takahashi đều cảm thấy không vui....
Và Katrina đã vào khi còn bảy giây nữa, cô không hề tới trễ!....."
----------------------------------------------
Cả vũ hội đều đang im lặng. Cánh cửa mở ra. Katrina bước chân lên thảm đỏ. Đồng hồ điểm đúc lúc giờ bắt đầu của buổi tiệc.
Katrina bước đi, mọi người chủ động né ra để tạo một con đường đi chính giữa thảm đỏ cho cô. Bộ đầm xanh đính đá thướt tha như đuôi chin công cùng với bộ trang sức lấp lánh lam loá mắt mọi người. Cả Aiko cũng không khỏi sững sờ. Katrina đang đi vào, dáng đi của quý tộc, với chiếc quạt che nửa mặt, với đôi mắt tím đính viền đá xanh làm đê mê bao nhiêu trái tim, cuốn hút bao nhiêu ánh nhìn từ người khác. Bộ đầm quyến rũ với phần đá chỉ được đính ở ngực, ở những phần bó lại như hông và eo đuôi váy, còn lại là lớp voan mỏng. Đắng sau là lưng trần với nhiều chuỗi ngọc.
Katrina kiêu hãnh như một con công đang xoè đuôi múa. Cô bước lên và lấy ly nước cuối cùng.
-"Không phải là còn một ly cho tôi hay sao?"
Thần thái của một vị thiên kim tiểu thư làm mọi người thán phục. Thần thái bình tĩnh, đường hoàng mà không chậm trễ. Katrina cầm ly nước lên và nháy mắt với người phục vụ đang bê nước. Anh chàng phục vụ suýt làm đổ khay bưng, đỏ mặt nhìn theo Katrina.
Bà Takahashi và Aiko cũng bị Katrina hút hồn, nhưng hai người sớm tỉnh lại và tỏ vẻ không thích. Katrina thu lại chiếc quạt, để lộ gương mặt xinh đẹp của cô. Cô bước tới gần Yunumi.
Bữa tiệc này, Akairi cũng ở đó. Cậu ngẩn ngơ nhìn theo Katrina từ lúc cô bước vào tới tận khi cô hoà vào vũ hội.
Nora cũng có mặt, nhưng có vẻ mờ nhạt và dễ chìm trong cả biển người.
-"Tuyệt lắm Kattha!!"-Tanaka đến gần Katrina.-"Cô Yuuna nói quả không sai."
-"Yuuna là ai ạ?"-Yunumi ngạc nhiên hỏi.
-"Mẹ của Kattha, chị đang định đợi Katrina cùng vào vũ hội nhưng cô Yuuna đã gọi và nhắc nhở chị. Katrina đến và chị làm theo đúng lời cô ấy dặn, bắt Katrina ở trên xe và không được xuống khi mà một bên cửa chưa đóng lại!"-Tanaka kể lại, quả nhiên Yuuna rất giỏi trong bàn mưu tính kế giúp con gái mình nổi bật nhất đêm hội.
Katrina ngoài mặt tỏ ra kiêu hãnh, nhưng nhỏ thực sự đang nghĩ trong đầu:"Cái thể loại kế sách gì đây?! Mệt thật ấy...."
Kerji mừng rỡ gạt tay Aiko rồi chạy tới chỗ Katrina. Cậu nhìn từ đầu đến chân, tươi cười không nói lên lời.
-"Sao? Xấu lắm hả?!"-Katrina hỏi.-"Nhìn mãi mà chẳng nói gì thế....."
-"Không, thực sự rất hợp, rất rất đẹp....."-Kerji nhìn Katrina đắm đuối.
Tanaka cười nham hiểm rồi kéo Kerji ra một góc, nói nhỏ.
-"Cậu cũng nham hiểm thật đấy, chọn cho Kattha mẫu đầm đính đá chỉ che những chỗ "quan trọng". Cậu không sợ ai đó liếc mắt đưa tình cho Kattha à?!"-Tanaka hỏi.
Cô chỉ vào Akairi, kẻ mà cô xướng tội danh liếc mắt đưa tình với Katrina.
-"Chị Kattha, hôm nay chị đẹp thật....."-Haru đẩy xe lăn của Chika tới. Chika mặc đàm dài che đôi chân của mình lại. Nếu nhỏ có thể đứng dậy và đi thì hẳn nhỏ sẽ cực đáng yêu trong bộ đầm voan màu kem.
Chika vẫy Katrina có ý bảo cô cúi xuống. Chika rướn người lên ghé tai Katrina nói nhỏ.
-"Chị nhìn xem, cô gái đội vương miện để nổi bật nhất vũ hội mà lại bị chị vùi dập rồi....."
Katrina nhìn lên Aiko, cô ta đứng ghen tị nhìn Katrina. Hiểu thế sự, Katrina đưa quạt lên che mặt, nhếch mép nhìn Aiko vẻ thách thức. Hệt như Yuuna đã làm với bà Takahashi. Aiko tức tối nhưng không làm gì được.
Katrina quay mặt ra. Cô bắt gặp ánh mắt Akairi đang nhìn cô. Trong đám người, Nora cố chen lên để tới gần Akairi. Cô sắp với được tay Akairi, nhưng cậu đã rời chỗ đứng. Nora với hụt, cô suýt ngã xuống sàn.
Akairi tiến gần Katrina. Cậu đưa tay ngang ngực và cúi đầu chào Katrina. Katrina nhún nhẹ chân đáp lễ.
-"Chuyện sáng nay...cậu ổn chứ?!"-Giọng Akairi trầm ấm.
Katrina đỏ mặt, nhưng dù sao cô cũng đang che quạt.
-"Cảm ơn cậu, Akairi!"
Akairi mỉm cười. Katrina đỏ mặt e thẹn. Cậu đưa tay ra, một tay để đằng sau lưng, hơi cúi người.
-"Quý cô có muốn khiêu vũ cùng tôi không?!"
Katrina lưỡng lự trước hành động của Akairi. Sau một hồi suy nghĩ, Katrina thu quạt lại đưa cho Yunumi và đặt tay lên tay Akairi. Akairi vội đan tay với Katrina, tay còn lại ôm eo cô kéo ra trung tâm của buổi tiệc.
Mọi người dừng lại nhìn đôi trai tài gái sắc khiêu vũ ở trung tâm của bữa tiệc. Katrina khiêu vũ một cách điêu luyện. Cô xoay vòng, tay trong tay với Akairi, bộ váy xanh bay lên, lóng lảnh dưới ánh trăng rọi qua cửa sổ.
Kerji nhận ra cậu thực sự sai sót trong việc làm Katrina nổi bật. Cậu tức giận nhìn Akairi, uống thật nhiều rượu ở bàn phục vụ. Katrina tươi cười vui vẻ nhảy cùng với Akairi, Akairi thì nhìn cô không rời mắt.
Màn khiêu vũ kết thúc, mọi người đều vỗ tay. Còn Kerji thì cậu ta đã uống gần hết bôn, năm chai rượu, cậu cầm ly đập xuống sàn nhà, mặt đỏ lên, lườm nguýt Akairi một cách vô cùng tức giận.
-"Kerji!! Cậu uống nhiều quá rồi đấy...."-Tanaka vội vàng chạy lại.
Kerji đi đứng không còn vững, cậu nhặt chiếc ly vỡ lên định tới đánh Akairi.
-"Kệ đi Kerji.... Lát cậu hết say rồi sẽ cùng Kattha nhảy được mà....."
Tanaka ngăn Kerji lại, nhờ phục vụ đưa cậu ta lên phòng nghỉ. Tanaka pha nước cho cậu, nhưng cậu gạt đi mà không thèm uống.
-"Uống đi rồi sẽ hết say, Kerji à..."
-"Ra ngoài!!!!"-Kerji lấy tay đập lên giường. Cậu đang nằm trên giương, trong phòng nghỉ nhà Takahashi.
-"Rồi rồi, tôi gọi Katrina lên và bắt cậu phải uống.."
Kerji không nói gì, cậu trùm chăn kín đầu rồi ngủ.
Katrina ở dưới vũ hội. Xung quanh cô là những lời khen ngợi không ngớt. Yuuna được phen nở mày nở mặt. Cô đưa mắt nhìn bà Takahashi. Cái vẻ coi thường con gái nhà Hatice trên khuôn mặt bà Takahashi không còn nữa.
-"Katrina!"
Yuuna dịu dàng gọi con gái mình. Cô dang hai tay ra ôm lấy Katrina. Cả hai đều rất mừng rỡ. Yuuna vuốt tóc Katrina nhẹ nhàng rồi nắm lấy hai vai con bé.
-"Con gái của mẹ lớn rồi..... "
Katrina dụi đầu vào lòng mẹ. Có vẻ như đã lâu cô chưa được ở cạnh mẹ. Yuuna xoa đầu Katrina.
-"Hồi nãy con khiêu vũ cùng ai thế?"
Katrina giật mình đỏ mặt. Cô xua xua tay trước mặt mẹ rồi nói:
-"Chỉ là cảm ơn thôi ạ....sáng nay cậu ấy đã cứu con thoát chết....không có gì đâu ạ...."-Katrina lúng túng biện minh.
-"Nhìn con là mẹ biết rồi."-Yuuna cúi xuống mỉm cười.
Vừa lúc đó, ông Hatice tới. Đó là một người đàn ông sang trọng, nhìn rất ngầu, có đeo khuyên ở tai và nhiều trang sức trên tay, trên cổ. Ông mỉm cười nhấc bổng Katrina lên.
-"Katrina lớn quá!"
-"Cha, thả con xuống, con có còn bé nữa đâu...!"-Katrina bối rối.-"Người ta nhìn kìa cha......"
Cha Katrina cười rồi thả cô xuống. Ông nhìn con gái mình với ánh mắt hiền dịu, cũng là một đôi mắt màu tím biếc.
-"Kerji con rể của ta đâu?!"-Ông nhìn con gái mình và hỏi.
Katrina lườm cha mình. Cô có vẻ không thích với câu nói đó. Nhìn gia đình nhà Hatice, ông bà Takahashi nói thầm với nhau.
-"Con bé đó hơn Aiko nhà chúng ta quá nhiều nước đi rồi...."
Tanaka chạy xung quanh tìm Katrina. Cô chạy tới chỗ ông bà Hatice, những Katrina đã rời đi rồi. Cô tới tất cả ngóc ngách của bữa tiệc mà không thấy.
-"Quý cô quyến rũ, nhảy với tôi không?"-Một chàng trai trẻ tuổi hỏi Tanaka.
Tanaka lắc đầu định chạy đi nhưng chàng trai ấy đã nhanh chóng kéo tay cô để khiêu vũ. Tanaka lo lắng đưa mắt tìm Katrina."Cứ thế này thì hỏng mất, phải tìm Katrina..."
Trong khi đó, Aiko thì đang lang thang tìm Kerji, cô đến gần chỗ Katrina nhưng không thấy Kerji ở đó. Tanaka đã nhìn thấy Katrina, cô vội vã buông tay bạn nhảy và chạy tới.
-"Katrina, Kerji cậu ta..."
-"Sao hả chị?"-Katrina cầm ly nước ngọt và uống.
Tanaka kể lại toàn bộ sự việc làm Katrina lo lắng. Cô vội vã tìm đến một người phục vụ và hỏi phòng nghỉ của Kerji. Aiko đã nghe trộm được, cô tìm đường tắt và chạy lên trước Katrina, trong khi phục vụ đang chỉ đường cho Katrina.
Aiko bước vào phòng nghỉ của Kerji. Kerji đang nằm đó và ngủ, trông cậu đáng yêu như một thiên thần trên chiếc giường nệm trắng. Hai bàn tay cậu nắm hờ, để cạnh má. Lúc này trông cậu thật hiền lành... Aiko đứng ngắm cậu một lúc, rồi sực nhớ ra. Cô cầm ly nước trên bàn rồi lay Kerji.
-"Kerji...Kerji...."
Kerji trở mình ngồi dậy, mặt cậu vẫn đỏ, đôi mắt cậu như đang mị mờ đi vậy. Aiko vội vã sờ trán cậu, nhưng cậu lại đẩy Aiko ra.
-"Kattha...cậu không yêu tớ..."
-"Là Aiko!! Tớ là Aiko!! Sao chưa từng gọi tên tôi mà cậu cứ gọi tên cô ấy mãi thế?! Cô ấy không để ý cậu chút nào đâu!!"-Aiko tức giận nói.
Kerji lảo đảo đứng dậy, dồn Aiko vào tường. Một tay cậu đút túi quần, một tay chống vào tường, gần sát cổ của Aiko. Aiko đỏ mặt.
-"Kattha, cậu nói nhảm gì thế?"-Kerji đã say, cậu tưởng lầm Aiko là Katrina.
-"Tớ là Aiko!!"-Aiko nhắm mắt nói lớn.-"Là Aik-...."
-"Im đi!!!"
Kerji gắt lời, xách cổ áo Aiko lên, đưa mặt gần sát với mặt Aiko. Cậu tỏ vẻ tức giận.
-"Kattha, cậu biết không? Cậu biết cậu nhảy với tên đó là chọc tức tớ không?"-Kerji vẫn chưa nhận ra cô gái trước mắt mình là ai cả.
Aiko cảm thấy sợ hãi. Cô đã hiểu ra vì Katrina nhảy với Akairi nên Kerji mới uống nhiều rượu và say như vậy. Kerji thả cổ áo Aiko ra, cô thở phào nhẹ nhõm...
-"Kattha,xin cậu đấy....."
-"Là Aiko......"-Aiko thất vọng nhìn Kerji, ảnh mắt Kerji nhìn Katrina khác hẳn. Ánh mắt đầy trìu mến và thương yêu. Khác hẳn ánh mắt hờ hững mỗi khi nhìn cô. Cô không cảm thấy vui vì được Kerji nhìn như vậy, vì cái nhìn như vậy là nhờ ảo ảnh Katrina trong mắt Kerji nên cô mới có.
Katrina vội vàng chạy lên cầu thang, nhiều lần bị vướng váy làm cô suýt ngã. Cô đang vô cùng lo lắng khi nghĩ về Kerji.
-"Mau lên, không thì không kịp mất...."
Aiko vẫn đang bị Kerji dồn vào tường. Kerji nhìn Aiko rồi ôm đầu hét lên, tiếng hét của sự giận dữ.
-"Kattha, cậu sẽ phải trả giá."-Kerji nhìn thẳng mặt Aiko mà nói.
Kerji nhấc cằm Aiko lên, đè cô vào tường. Cậu nhắm mắt lại, hôn lên môi Aiko-người mà nãy giờ cậu tưởng là Katrina. Aiko bất ngờ đỏ mặt, nhưng cô cũng cảm thấy hạnh phúc. Cô dang tay ôm cổ Kerji, cả hai người đều đang ở thế chủ động.
Katrina tay cầm ly nước vội vàng mở cửa. Bắt gặp cảnh tượng này....
Chiếc cốc thủy tinh trên tay Katrina rơi xuống, những mảnh vỡ bắn khắp nơi, nước trong cốc làm vấy bẩn chiếc đầm của cô. Mắt cô mở to ra, cố gắng không chớp. Nước mắt cô bất giác chảy xuống.
-"Gì...gì vậy? Sao mình lại khóc cơ chứ?"-Katrina lấy tay lau nước mắt nghĩ.
Cô cúi xuống nhặt những mảnh vỡ, cô gắng không khóc, những nước mắt cô lại chảy nhiều hơn. Kerji nghe thấy tiếng động, cậu ngừng hôn Aiko rồi quay mặt ra và nói lớn.
-"Kẻ nào dám vào đây mà không gõ cửa hả?....."
Katrina đang quỳ xuống trên sàn, nhặt những mảnh vỡ. Cô ngẩng mặt lên nhìn Kerji, khuôn mặt đầy nước mắt. Cô dứng dậy, nhìn Kerji đầy trách móc. Tay cô nắm chặt những mảnh vỡ. Máu rớt xuống, đầm đìa trên chiếc đầm của Katrina. Ktrina bây giờ giống hệt một con công, một con công đang bị giết hại.
Kerji nhận ra chiếc trâm cài trên đầu Katrina, cái trâm mà cậu đã chính tay cài lên tóc cô. Cậu quay mặt lại nhìn Aiko.
-"Kattha........."
Katrina đưa đôi bàn tay đầy máu lên gạt nước mắt chạy đi. Lớp trang điểm của cô bị hủy hoại. Những viên dá xanh viền mắt bong ra và rơi xuống trong lúc cô đang chạy. Khuôn mặt cô không chỉ có nước mắt, mà còn dính máu.
Trong phòng, Kerji quỵ xuống ôm đầu và la hét. Aiko mang nước cho cậu. Cậu uống và ngồi trên giường. Aiko nhìn ra cửa phòng, thích thú nhìn Katrina với bộ dạng thật thảm hại. Cô hạnh phúc đưa tay lên chạm môi mình.
Ngoài ban công, Katrina ngồi quỳ xuống, một tay bám vào lan can, một tay đặt vào ngực trái, bê bết máu me. Cô như bị đâm vào tim mình vậy.
-"Sao....sao mình lại có cảm giác đau nhói vậy, mặc dù mình biết là mình yêu Akairi....nhưng sao mình lại muốn Kerji chỉ bảo vệ mình thôi cơ chứ..........."
Katrina lấy lại bình tĩnh lau nước mắt. Cô nhìn lên trời. Ở góc nhìn lại, mặt trăng to thật. Mặt trăng vàng hiền dịu luôn ở cạnh cô. Cô đứng dậy, ngắm nhìn mặt trăng vàng ấy.
Bỗng dưng Katrina quỵ xuống. Cô hoảng hốt ôm ngực trái, thở hổn hển. Tim cô đập mạnh và như có cái gì đó gái sắc cứa lồng ngực cô. Katrina bắt đầu ho. Cô đưa tay lau miệng, vầ hoảng hốt khi thấy có máu. Miệng Katrina đang chảy máu....
Bà Takahashi gọi tên phục vụ lại gần.
-"Con nhỏ đó đã uống ly nước cậu mang đến chưa?"
-"Rồi thưa bà."-Tên phục vụ cúi đầu nói.
-"Mau tìm nó và đưa đi mau! Đừng để mọi người biết."
Bà Takahashi đưa đôi mắt nham hiểm nhìn ông bà Hatice.
Một lúc sau, Kerji đã tỉnh. Thấy Aiko đang ở cùng cậu, cậu bối rối nhớ lại chuyện hồi nãy. Cậu nhớ lại, cô gái đang nhặt những mảnh thuỷ tinh vỡ trên sàn với chiếc trâm cài tóc, trong khi đó cô gái mà cậu đè vào tường....
-"Kattha đâu rồi?!"-Kerji lớn tiếng hỏi Aiko.
Kerji chạy đi. Cậu lo lắng khi nghĩ đến cảm xúc của Katrina khi thấy cậu hôn Aiko như vậy. Cậu chạy trên hành lang, nhìn ra cửa sổ. Mây mù đang che mất mặt trăng, có lẽ trời sắp mưa.
Katrina quỵ xuống ngoài ban công, với tà váy xoè trải trên sàn. Katrina nuối tiếc nhìn mặt trăng đang bị nuốt bởi màu mây đen tối.
-"Kattha!!"-Kerji chống tay vào tường thở sau khi chạy trên hành lang dài.
Katrina không quay lại, Hai bàn tay cô chắp lại như đang cầu nguyện, đặt trước ngực.
-"Chỉ mong rằng, những người tôi yêu thương được hạnh phúc....tôi sẽ không ích kỷ nữa....."-Katrina hướng lên trời, trước khi mặt trăng hoàn toàn bị che lấp.-"Sao các người lại làm vậy với tôi, khi tôi chỉ vừa mới cảm nhận được chút gì đó Akairi đã làm cho tôi....."
-"Kattha.....!"
Kerji hoảng hốt khi nhìn thấy Katrina quay đầu lại. Hại bàn tay chắp trước ngực toàn là máu, ngực trái chiếc váy cũng đẫm máu, và máu đang chảy liên tục xuống từ miệng Katrina. Mắt Katrina mở to ra, một đôi mắt vô hồn......
-----/////Hết chap-13/////-----
|
Chương 14: Vũ hội (3)-mưu kế "Katrina được tay trong tay khiêu vũ cùng Akairi...
Kerji giận dữ, cậu uống say mà tưởng nhầm Aiko là Katrina, hôn cô ấy...
Phu nhân nhà Takahashi đã làm gì đó với cốc nước mà Katrina uống...
Katrina ngồi ngoài ban công, nói những điều gì đó trước khi ánh khuất mất....."
----------------------------------------------
Kerji hoảng hốt khi thấy đôi mắt vô hồn của Katrina. Một đôi mắt màu đen thẳm, không chút biểu cảm. Máu chảy xuống từ miệng liên hồi, rớt đầy bộ váy. Con công xinh đẹp đã bị đâm, và có khi nó đang chờ chết.
Katrina bình thản đứng dậy, lướt qua Kerji. Cô bước những bước chân vội vã trên hàng lang.
-"Kattha, đừng doạ tớ...mau! Mau để tớ xem."
-"Tớ phải xuống vũ hội bây giờ."-Katrina lấy tay gạt máu và nói.
-"Dừng lại đi, cậu sẽ chết vì mất máu mất! Ai đã làm gì cậu?!"-Kerji lo lắng.
-"Là tớ tự chuốc lấy."
Kerji thực sự không hiểu những gì Katrina đang nói. Katrina tìm cách đi lên hành lang-nơi có thể đứng trên đó và nhìn bao quát cả hội trường. Cô leo lên, đứng ở giữa và cười lớn xuống. Chớp loé lên và có tiếng sấm vang rền. Gió thổi tắt vài ngọn đèn trong vũ hội.
Mọi người bị thu hút bởi giọng cười man rợ. Có người chỉ tay lên hành lang. Katrina-với đôi mắt vô hồn, hai tay và ngực trái đầy máu, và máu từ miệng không ngừng chảy. Tất cả mọi người đều hốt hoảng.
-"Trước bữa tiệc này, tôi là một con công thật xinh đẹp.... Nhưng tôi đã bị huỷ hoại bởi chính tay-....."
Katrina đứng không vững, cô không còn nói được. Kerji chạy tới ngăn Katrina lại. Dùng chút tàn lực còn lại, cô vùng ra, đôi mắt long lên vô cùng đáng sợ. Cô chỉ tay vào ai đó, ôm cổ cố nói một câu. Theo ánh nhìn, người ta thấy cô nhìn bà Takahashi.
Katrina cố đứng sát mép lan can, cố nói, cô chỉ tay ra xa hơn. Nhưng không còn được nữa, mắt cô nhắm lại. Cô trượt khỏi lan can, rơi xuống. Kerji vội vàng đưa tay ra với lấy cô, nhưng đã quá muộn. Gón tay của cô chỉ có thể chạm tới đầu ngón tay của Kerji.
-"Katthaaaaa!!!"-Tiếng gọi đau đớn xé ngang bầu trời cùng tiếng sấm đáng sợ.
Yuuna nhận ra con gái cô, ngất xỉu đi khi thấy Katrina đang rơi tự do xuống....
Trời bắt đầu mưa, những hạt mưa vội vã, lạnh lẽo,...
Những người trong dinh thự Horltias, hoảng hốt....
Những người trong vũ hội, lập tức tránh xa bà Takahashi....
Tất cả như ngừng thở.....
...
Akairi chen lấn lên đám người đang sợ hãi, ngửa lên đỡ lấy Katrina. Katrina nằm trọn trong vòng tay cậu, Akairi tóm được rồi mất đà ngã ngửa ra. May mắn là Akairi không bị chấn thương gì hết, cậu vẫn đứng dậy và bế Katrina trên tay được.
Lần đầu tiên Kerji, một người con trai, rơi nước mắt trước bao nhiêu người. Cậu đứng sững người trên hành lang, và vội vàng chạy xuống.
Akairi lay người Katrina. Môi Katrina tái nhợt đi, tưởng chừng không còn sự sống.
Bà Takahashi bỏ chạy.
"Giới bóng đêm là một xã hội hỗn loạn, kể từ khi bá vương Claihamut mất đi..."
"Ta là một cô gái đáng thương hy sinh do sự bất ổn của thế giới này..."
"Ta xinh đẹp...sớm bị vùi dập..."
"Hồng nhan bạc triệu...trên mình đầy đá quý....rồi chết thật thảm khốc..."
"Bà không đáng đứng cạnh tôi..."
...........
Katrina mở mắt ra trong sự chờ đợi của mọi người. Trước mắt cô là đèn trần của bệnh viện.
-"Cũng may là cô ấy đã uống thuốc giải trước khi nhận chất độc vào trong cơ thể....."
Katrina chớp chớp mắt. Đôi mắt màu tím của cô có vẻ đã trở lại bình thường. Cô nhấc tay mình lên, tay cô đang được truyền máu. Trước mắt cô là Yuuna đang cúi nhìn.
-"Tôi còn sống sao?! Sao nó đau như thể lưỡi hái của tử thần đã cắt vào người tôi ấy....."-Katrina nghĩ thầm.
Yuuna thấy Katrina tỉnh lại. Cô mừng muốn rơi lệ.
-"Lạy trời, con gái tôi...."-Yuuna ôm lấy Katrina, đỡ nhỏ ngồi dậy.
Katrina nhìn lên người mình, khuôn mặt mình. Vẫn rất ổn, sạch sẽ, không còn máu và nước mắt.
-"Bộ đầm dạ hội...."
-"Mẹ sẽ kêu người giặt nó cho con...."-Yuuna cắt hoa quả cho Katrina.-"Ăn chút gì đi..."
Yuuna đưa miếng trái cây gần miệng Katrina. Nhỏ lưỡng lự nhìn mẹ, rồi gạt tay Yuuna ra. Yuuna hiểu ý con gái.
-"Cậu con trai đã cứu con vẫn còn ở ngoài, cậu ấy khá lo cho con đấy!"
-"Là Kerji!?"-Katrina hỏi.
-"Không, cậu con trai đã nhay cùng con ấy!"-Yuuna mỉm cười nói.-"Con truyền đủ máu rồi sẽ ổn."
Katrina cúi đầu xuông. Cô lấy tay năm chặt chăn và khóc. Khóc vẻ đau đớn. Yuuna không nói gì thêm, cô rời khỏi phòng Katrina.
"Kerji đã có người con gái để cậu ấy bảo vệ, ngoan nào chấp nhận đi!!"-Katrina vỗ hai má tự nhủ. Akairi bước vào, cậu ta chưa thay đồ, quần áo vẫn còn dính máu.
-"Cái...cái đó..."-Katrina chỉ tay vào vết máu trên người Akairi.
-"Máu của cậu,....không sao đâu, cậu tỉnh là tôi mừng rồi, tôi về nhé!"
Akairi vào nhìn Katrina mừng rỡ nói, cậu định trở ra nhưng Katrina gọi với lại:
-"Akairi...."
-"Sao thế?"-Akairi hỏi.
Katrina đỏ mặt, lấy hai tay tự đặt lên má mình.
-"Cảm ơn Akairi."-Cô ngại ngùng nói.
-"Không có gì!"-Akairi mỉm cười đầy lương thiện.
Akairi đi dọc hành lang bệnh viện. Trời đã gần nửa đêm, tối đen như mực. Cậu gặp Kerji đang ngồi bất lực ở ghế tiếp khách của bệnh viện. Kerji nắm chặt hai tay để trước cằm, lo lắng, sợ hãi cứ đan xen vào nhau. Cậu nghĩ tới ngày Katrina không còn trên đời này nữa...
-"Cô ấy tỉnh rồi!"-Akairi đi lướt qua Kerji, để lại cho cậu một câu nói.
Kerji lập tức đứng dậy. Cậu muốn bước chân vào, nhưng có cái gì đó giữ cậu lại. Cậu không đủ cam đảm để vào gặp Katrina lúc này.
Akairi lên xe trở về nhà. Dọc đường đi, cậu cứ nghĩ đến hình ảnh của Katrina trong đầu.
-"Trời....mình quên không gặp Nora!"
Akairi thất thần nhìn ra cửa xe. Nhưng thôi, cậu nghĩ cậu sẽ đền bù Nora cái gì đó. Cậu cho xe của mình ghé vào một của hàng.
Cậu đang lựa chọn những món đồ đễ thương nhỏ xing trên gian hàng, thì có ai đó bước vào cửa hàng.
-"Giọng nói này...."-Akairi mặt đầy ngờ vực.
Cậu nhìn rõ Nora-cô bạn gái xinh đẹp của cậu đang khoác tay một người đàn ông đã tầm tuổi bố cậu. Cậu không dám tin vào mắt mình. Nora đỏng đảnh nói những lời thân mật với hắn ta, còn thân thiết hơn cả những gì cô ta đã nói với Akairi.
Akairi như muốn ngã quỵ xuống. Cậu lấy lại bình tĩnh và nhớ lại. Cậu nhớ lại khi mà cậu đã bóp cổ Katrina, cậu đã không tin cô ấy ngay từ đầu.
Trái tim Akairi bây giờ thật đau khổ. Cậu bị chính người mình yêu đâm nhát dao chí mạng vào tim mình. Cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cậu suy nghĩ một lúc rồi bỏ ra khỏi cửa hàng.
Thấy bịch máu truyền cho mình đã hết, Katrina dứt cái kim truyền ra khỏi tay mình và trở dậy, đi ra ngoài. Katrina đi vẫn chưa vững, cô phải vịn tay vào tường mới có thể đi được:
-"Là mình tự chuốc lấy, không được than thở, không được..."-Katrina nghĩ.
Cô ra đằng sau bệnh viện, ngửa mặt lên trời. Mây đen đã hết, trăng đã trở lại. Trăng lại tròn vành vạnh nhìn cô. Có vẻ như những gì đen tối đã qua.
-"Vậy là mình vẫn được ở cạnh Akairi....mừng quá!!"-Katrina cười nói.
Kerji vào phòng Katrina nhưng không thấy cô đâu cả. Cậu vội vã chạy đi tìm khắp nơi. Kerji chạy ra sau bệnh viện để tìm kiếm, nhưng Katrina đã về phòng thay đồ và ra về. Vậy là hai người không được gặp nhau.
Yuuna trở về biệt thự nhà Takahashi. Cả khu biệt thự rộng lớn đang bị bao vây bởi vệ sĩ nhà Hatice. Yuuna bước vào, ông bà Takahashi và Aiko đang bị thẩm vấn bởi ông Hatice. Tất cả khách khứa đã bỏ về, một phần còn chạy đi từ lúc Katrina còn ở đó.
-"Tại sao nhà Hatice các người biết sẽ xảy ra chuyện mà đem theo nhiều vệ sĩ vậy?!"-Bà Takahashi kinh hãi hỏi.
-"Là vì bà ngu ngốc!"-Yuuna nhìn sát mặt bà Takahashi.
Yuuna đi xung quanh hội trường. Trên sàn có một chiếc quạt, chiếc quạt quý tộc của Katrina, cô đã làm rơi khi cô ngã xuống. Yuuna nhặt chiếc quạt lên, dùng nó che nửa mặt giống như Katrina quen làm.
-"Theo như luật của giới bóng đêm, thì khi một người giết người khác, người thân họ có quyền trả thù....."-Yuuna nói.
Bà Takahashi sợ xanh mặt. Yuuna đưa mắt liếc nhìn Aiko. Cô thu chiếc quạt lại, cầm nó chỉ vào miệng Aiko.
-"Cô đã chạy lên trước con tôi hòng đi trước một bước, nhưng cô lại lùi đi quá nhiều. Tiến một bước, lùi cả trăm bước.....Ahahahaha.."-Yuuna cười một cách tàn độc.
Bà Takahashi sợ hãi nhìn Yuuna cư xử với Aiko, quỳ xuống xin xỏ:
-"Tôi sẽ để lại mọi thứ cho nhà Hatice, nhưng xin đừng động đến mạng người nhà Takahashi chúng tôi...."
Yuuna lại lấy quạt che nửa mặt, lườm bà Takahashi với thái độ khinh khỉnh.
-"Chẳng cần gì cả, đưa hết tất cả tài sản và số vệ sĩ lại cho tôi. Cái biệt thự này tôi cũng chẳng muốn ở. Đồng thời..."
-"Đồng thời gì?!"-Bà Takahashi gật đầu chấp nhận những điều kiện trên, sợ hãi hỏi Yuuna.
-"Rút khỏi cuộc chiến vài ngày tới, giao viên ngọc cho tôi!!"-Yuuna đưa tay ra trước mặt bà Takahashi.
-"Sao cô biết chúng tôi sẽ tham gia......?!"-Bà Takahshi bất ngờ hỏi.
-"Đừng hỏi lại, tại bà ngu ngốc!"
Giấy tờ bàn giao được ký, tất cả các vệ sĩ theo ông bà Hatice về. Bà Takahashi được một phen xanh mặt với nhà Hatice. Yuuna thích thú cầm viên ngọc-là một viên ngọc màu đỏ, là viên ngọc được chiếm đoạt đầu tiên.
Ngồi trên xe, Yuuna ung dung nhìn ngắm chiếc quạt và viên ngọc, mỉm cười sung sướng.
-"Em có thấy mình làm hơi quá không, chúng ta đâu có tham gia cuộc chiến?!"-ông Hatice hỏi.
Yuuna vẫn nhìn ngắm viên ngọc lấp lánh.
-"Không hề..."-Yuuna đáp.-"Em muốn đền bù cho con gái em."
Câu nói của Yuuna làm cho ông Hatice phải suy nghĩ một lúc. Ông hiểu ra.
-"Vậy em sẽ để những vệ sĩ này tới với Horltias, còn viên ngọc này sẽ trao cho con gái chúng ta?!"
Yuuna gật đầu. Cô đang trên đường trở về nhà mình.
Katrina được đưa về dinh thự Horltias. Cô vừa đi vừa thở dài ngao ngán. Có vẻ dinh thự Horltias đều chưa ngủ, đèn được thắp sáng cả khu nhà rộng lớn.
-"Trời ơi Kattha!!"-Tanaka vội vã chạy tới ôm lấy Katrina.
-"À, không sao, em còn sống đây này!!"-Katrina nói.
-"Em doạ mọi người sợ hãi quá đó Kattha..."-Tanaka ôm chặt lấy Katrina, hình như cô khóc.
Ngoài cửa, Kerji cũng đã về tới nhà, sắc mặt nhợt nhạt, kinh hãi vẫn còn đó. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, làm cho mọi người khó mà nói lên lời. Tất cả đều câm nín nếu Katrina không lên tiếng.
-"Em muốn ngủ..."-Katrina buông Tanaka ra.-"Em đi ngủ nhé!"
Cô chạy thật nhanh về phòng. Đằng sau cô là rất nhiều ánh mắt đau xót dõi theo. Kerji lặng lẽ cúi đầu.
Mọi người vào phòng họp. Kerji đã lấu lại phong thái và bình tĩnh ngồi trên ghế và nói.
-"Chúng ta đã có thêm gấp đôi số người...."
Tất cả mọi người đều bất ngờ trước câu nói của Kerji. Nhiều người không tin nổi.
-"Lấy....lấy đâu ra chứ?!"-Gin hỏi.
-"Không chỉ vậy, ta cũng đã có viên ngọc đầu tiên bị chiếm đoạt, nó sẽ được nắm giữ bởi Kattha."
Mọi người đều quá bất ngờ. Có vẻ nhà Hatice sẽ là hậu phương vững mạnh cho Horltias. Tanaka chống tay suy nghĩ.
-"Mọi người sẽ bắt đầu đi thăm dò tứ ngày mai, mục tiêu đầu tiên là những gia tộc gần đây nhất!"-Kerji nói, cậu xem bản đồ mà Gin đã vẽ. Có khá nhiều gia tộc tham gia cuộc chiến này.
Haru đem bệnh án của Katrina vào. Anh xem qua chúng một lượt.
-"Không phải chất độc này chỉ cần một chút là sẽ chết sao?!"
Haru xem xét tên chất độc bác sĩ đã ghi vào bệnh án của Katrina, tìm sách trên kệ rồi tra trong đó. Quả nhiên chất độc này sẽ giết chết người sau chỉ vài nốt nhạc.
-"Kattha cô ấy vẫn đứng dậy và đi bình thường, còn nói được vài câu nữa mà?!"-Tsuke nói.
Vẻ mặt mọi người trở nên nghiêm trọng. Tanaka nhíu mày suy nghĩ.
-"Chắc chắn con bé đã uống thuốc giải trước khi trúng độc...."-Tanaka nói.
-"Tại sao cô ấy biết mình sẽ bị hạ độc chứ?!"-Gin hỏi, vẻ không hiểu.
Kerji cố nhớ lại. Lúc Katrina đi trên hành lang với bộ đầm nhuốm máu, cô ấy đã nói gì đó. Cô ấy đã nói, là cô ấy tự chuốc lấy....
-"Có cái gì đó, diễn ra một cách quá nhịp nhàng, cứ như có người đứng sau vụ việc này vậy....."-Kerji nói.
Katrina nằm trong phòng. Nói là buồn ngủ nhưng cô không ngủ được. Cô đem chiếc quạt của mình ra. Cô ngắm ngía mặt trước của nó, là hình hoa anh đào trên nền màu hồng, trắng dịu nhẹ. Cô lật qua mặt sau... Mặt sau là những lưỡi dao sắc được gắn vào đó, cùng với nhiều ám khí nhỏ! Mặt trước thì thật duyên dáng, nhưng đừng có siêu lòng trước vẻ đẹp mà quên đi sự thật ẩn dấu.....
-"Sắp phải dùng đến rồi...."
-----/////Hết chap-14/////-----
|