Ngày Em Trở Thành Ác Quỷ
|
|
Chương 15: Trong lòng mẹ "Katrina ngã từ trên lan can xuống vũ hội, may sao Akairi đã đỡ được cô, còn tay Kerji không thể với tới cô....
Akairi đã thấy được, sự thật Nora đang lừa dối cậu....
Katrina bình an trở về Horltias, Horltias đã chiếm đoạt được viên ngọc đầu tiên.....
Mọi sự diễn ra nhịp nhàng, như có người đang xây dựng nó...."
----------------------------------------------
Mọi thứ đang dần lấy lại vẻ yên bình vốn có của nó. Mặt trời lại lên, đưa tâm hồn con người trở về với ánh sáng. Katrina dang ngồi trên ghế ngoài ban công, trước mặt cô là bầu trời thoáng đãng với tiếng xào xạc của lá cây, tiếng chim chóc, có cả tiếng những thanh kiếm đè vào nhau...Mọi người đều ở nhà tập luyện để chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới, còn có mình Katrina đang ngồi trên ban công ngắm cảnh cạnh hồ bơi mà thôi.
-"Chika, nhóc đang làm gì vậy?"
Thấy Chika đi qua, Katrina tò mò hỏi. Nhỏ cầm một bảng điều khiển lớn, tai đeo một thứ gì đó giống thiết bị liên lạc. trên màn hình của bảng điều khiển có hiện những chấm đỏ.
-"Em đang thử thiết bị mới chế ra, có vẻ được việc lắm."
Chika đưa cho Katrina bảng điều khiển. Trên đó hiện bản đồ của một dinh thự khác, được chia thành nhiều khu vực, mỗi khu vực có một chấm đỏ.
-"Những chấm đỏ đó là Tanaka, Yunumi, Inoue đó, họ đang giả dạng người qua đường để thăm dò địa hình."
Katrina ngạc nhiên trước một thiết bị tiên tiến. AirisuVenus là một quốc gia biệt lập, nên cách mà họ phát triển không hề giống với các quốc gia hiện hữu trên Trái Đất. AirisuVenus có thể phát triển nhiều hơn về các lĩnh vực, nhưng cũng có thể thua xa về lĩnh vực khác.
-"Chị không muốn tập luyện chút à."-Chika hỏi.-"Không phải chị còn mệt sau vụ việc ở vũ hội đó chứ?"
Chika lo lắng nhìn Katrina. Katrina lắc đầu. Cô lại phóng tầm mắt của mình lên bầu trời. Ánh mắt xa xăm, suy tư, huyền bí....
Có tiếng xe hơi đỗ trước cổng. Chika di chuyển chiếc xe lăn của mình ra gần lan can để nhìn xuống. Đó là một đoàn ô tô dài, đi đầu là xe của mẹ Katrina. Yuuna bước xuống xe. Hôm nay cô lại là một người phụ nữ thanh lịch, quý phái với bộ díp màu kem, kính mát xanh và túi xách hàng hiệu.
-"Cô Yuuna!"-Kerji ra cửa đón mẹ Katrina.
-"Mẹ tới thăm con gái mẹ....con bé đâu rồi?"-Yuuna nhìn xung quanh và hỏi.
-"Nhỏ ở trên ban công tầng ba, gần hồ bơi....để con kêu người dẫn cô lên."-Kerji nhìn lên tầng ba chỗ Chika và Katrina đang ở đó.
-"Không cần đâu, mẹ sẽ tự lên."-Yuuna đi vào trong nhà và nói.
Trên ban công tầng ba nhìn xuống, Chika đã nghe thấy hết. Nhỏ nhanh chóng di chuyển xe lăn của mình, lấy lại bảng điều khiển trên tay Katrina.
-"Em tới phòng tập tim Gin để vẽ lại địa hình nhé...có vẻ mẹ chị sắp lên rồi đó."
Katrina gật đầu, nhỏ lại thơ thẩn nhìn lên trời, lên những gợn mây xốp hững hờ, lên những cánh chim đang chao liệng....Mặt trời lên cao hơn, chói sáng hơn, lấp lánh hơn.
-"Katrina! Mẹ có quà cho con!"-Yuuna dịu dàng bước tới.
Katrina không nói gì, cũng không quay đầu lại. Yuuna thở dài, đến gần và đặt hai tay lên vai Katrina.
-"Thứ này là của con...."-Yuuna đưa cho Katrina viên ngọc. Viên ngọc màu đỏ bị chiếm đoạt trước khi cuộc chiến xảy ra.
-"Đưa cho Kerji đi."-Katrina không nhìn mẹ cô, cô vẫn nhìn lên bầu trời cao với ánh mắt xa xăm.
Cảm thấy con gái có vẻ không gần gũi cô, Yuuna tỏ vẻ không vui cho lắm, cô nửa giống người mẹ đáng thương, nửa lại giống một người mẹ đang tức giận.
-"Ngồi trên ghế trước hồ bơi có vẻ giúp con thoải mái nhỉ."-Yuuna nói.
Katrina gật đầu. Hôm nay con bé có vẻ không lễ phép lắm.
-"Chặn đường kinh doanh của nhà Takahashi là đúng ý mẹ rồi, sao còn phải làm vậy nữa?"-Katrina không nhìn Yuuna, cô đang tra khảo mẹ cô.
-"Ý con là sao con gái?!"-Yuuna cười nhạt nhìn Katrina hỏi.
Một cơn gió nhẹ nhàng tới lay động khung cảnh nên thơ này. Mái tóc của hai người khẽ tung bay. Trước mặt trời, đằng sau hai người hiện rõ hai chiếc bóng. Một chiếc bóng phụ nữ đang đứng, còn một chiếc bóng cô gái đang ngồi trên ghế....Nắng lấp lánh trên mặt nước hồ bơi. Khung cảnh này thật đẹp, gợn chút buồn bã.
-"Trong tâm trí mẹ chỉ có công việc kinh doanh mà thôi, mẹ đâu có từng nghĩ đến gì khác đâu...."-Katrina nói.
Nghe những lời con gái mình nói, Yuuna câm lặng một chút, cô cúi đầu, môi hơi mím lại. Không để ý đến cảm xúc của Yuuna, Katrina lại tiếp tục.
-"Quả nhiên không sai, Yuuna Hatice là một người tương kế tựu kế. Dùng con gái mình để trỗi dậy sự ngông cuồng của người khác, rồi dùng chính sự ngông cuồng ấy giết chết họ. Nhỡ đâu Yuuna Hatice giết cả con gái mình thì sao?!"-Katrina lườm Yuuna rồi nói.
Yuuna câm nín. Môi cô mím chặt như sắp bật cả máu, hai tay nắm chặt, đầu cúi xuống. Cô lao tới chỗ Katrina như một con hổ khát máu, cô tát con gái mình một phát thật đau đớn làm chiếc ghế đổ xuống sàn. Katrina ngã xuống, nhưng cô nhanh chóng đứng dậy được.
-"Mẹ giỏi lắm mẹ à, mẹ hơn con nhiều thứ, cái bóng của mẹ con sẽ chẳng bao giờ với tới chứ chẳng nói là với tới mẹ!!"-Katrina chỉ tay vào chiếc bóng trên sân. Cô nói lớn như đang mắng mỏ mẹ mình, ánh mắt giận dữ, trách móc của cô cứ nhìn thẳng mẹ mình. Cô nói như đang sắp khóc.
Katrina sợ hãi khi thấy mặt mẹ cô ngẩng lên nhìn cô. Cô sợ hãi lùi lại. Yuuna-hình ảnh người mẹ dịu dàng đã hoàn toàn biến mất. Ánh mắt của Yuuna đầy đen tối và cay độc. Trông cô còn kinh khủng hơn cả ác quỷ. Katrina lùi lại, vướng phải chân ghế làm cô ngã xuống. Cô cố ngồi dậy trên sàn, chống tay hai xuống đất, ngước mắt nhìn mẹ đầy sợ hãi.
-"Ta đã khó nhọc sinh ra con, nuôi con lớn khôn, ta sử dụng con vào mục đích của ta, con còn dám nói ta sai sao?"-Yuuna nói như gào lên. Trông cô như muốn gào xé cô bé đáng thương đang ngồi trên sàn. Katrina không khóc, cô vẫn muốn đáp lại lời mẹ.
-"Mẹ không nuôi con! Con lớn lên ở nhà Ryohaku!....."
Yuuna cúi xuống nâng cằm Katrina lên. Cô cúi sát mặt con gái mình, đưa đôi mắt của kinh hãi nhìn con. Cô tuy không tham gia cuộc chiến, nhưng ánh mắt khát máu của cô còn hơn cả những người sẽ đứng trên chiến trận.
-"Ai đã ban cho con gương mặt xinh đẹp này, ai đã cho con đôi mắt này, ai đã cho con thân phận cao quý này....Không phải là đã quá nhiều rồi sao?! Con có mọi thứ mà người đời luôn mong muốn, con sống trong nhung lụa, con sống trên bao nhiêu người khác....Quá đủ rồi!!!"-Yuuna tức giận đẩy mạnh Katrina làm cô ngã xuống trên sàn, làm khuôn mặt cô bị trầy xước.
Yuuna ngồi hẳn xuống kéo tay Katrina đứng dậy, dùng hai tay bóp chặt lấy đầu cô:
-"Con còn cãi lại ta sao?!"-Yuuna mỉm cười dịu dàng, nụ cười giả tạo với đôi mắt đầy gân máu nổi lên vì tức giận.
-"Mẹ chưa từng nghĩ đến cảm xúc của con...."-Katrina không chút cống cự, cô ráng kìm nén cơn đau cả về thể xác lẫn tinh thần của mình.
Yuuna tức điên lên. Cô túm tóc Katrina, dùng chân đá vào chân Katrina từ phía sau. Katrina đau đớn quỳ xuống. Tóc Katrina rối lên, trông thảm hại khó tả, hai tay cô ôm lấy đầu. Yuuna đang túm tóc Katrina, đứng đằng sau cô, mỉm cười độc đoán.
-"Nhìn đi, mặt trời đang đang ở trước mặt con kìa."
Katrina nhìn lên trời. Cô đang quỳ xuống gần mép hồ bơi, hường thẳng lên mặt trời. Mặt trời bây ra đã quá chói, Katrina không nhìn được nó vì bị loá.
-"Không nhìn thấy đúng không?! Để ta cho con biết thế nào là lễ độ."-Yuuna cười, nụ cười đầy nham hiểm.
Yuuna cúi xuống, nghiến răng dìm đầu Katrina xuống nước. Katrina vẫy vùng, cố mím chặt môi nhưng rồi lại há miệng ra, làm nước tràn vào miệng. Mắt cô nhắm lại, những bọt bong bóng nổi lên trên mặt nước. Yuuna thích thú nhìn Katrina, cô cười vui vẻ, tay nhấn chặt đầu con gái mình xuống.
-"Xin lỗi ta đi, con gái ngoan à...Ta yêu con nhất thế gian này mà con lại nói những lời đó với ta...."
Katrina tay giữ chặt lấy cổ mình trong nước, không ngừng giãy giụa và cố ngẩng đầu lên, nhưng sức lực của cô không cho phép.
-"Co....con xin lỗi mẹ...."-Katrina cố nói trong nước.
Yuuna mỉm cười hài lòng, túm tóc Katrina nhấc lên. Katrina ho sặc sụa vì uống quá nhiều nước, vịn tay vào lan can để giữ sức.
-"Con đến ôm ta nào..."-Yuuna trở lại là một người mẹ hiền dịu, cô dang hai tay ra, như lúc cô đón Katrina ở buổi tiệc.
Katrina miễn cưỡng lại gần mẹ mình rồi dụi đầu vào ngực mẹ. Yuuna ôm lấy con gái mình thật dịu dàng. Katrina lặng lẽ khóc, khóc không ra tiếng.
-"Viên ngọc này mẹ sẽ đưa Kerji, con yên tâm giữ sức nhé."-Yuuna mỉm cười đôn hậu, cô rời ban công rồi xuống nhà.
Katrina đứng thất thần ở đó. Nước rớt xuống từ cằm liên hồi, không còn rõ ràng đó là nước mắt hay nước ở hồ bơi nữa. Yuuna thong thả đi xuống cầu thang. Cô gặp Kerji đang đứng dựa lưng vào tường.
-"Mẹ đang định tìm con đây, Katrina muốn giao lại thứ này cho con."
Kerji bất ngờ quay lại. Yuuna cầm viên ngọc, nâng bàn tay Kerji rồi đặt nó vào lòng bàn tay cậu.
-"Có chuyện này con muốn nói với cô...."-Kerji nói vẻ suy tư.
-"Chuyện gì vào phòng rồi nói chứ con!"-Yuuna mỉm cười rồi cùng Kerji vào phòng tiếp khách.
Cả hai vào phòng tiếp khách. Yuuna cẩn trọng ngồi xuống. Có lẽ đây là căn phòng rộng và đẹp nhất dinh thự. Ghế tiếp khách được dát vàng làm theo kiểu quý tộc với nhiều đường hoa văn tuyệt sắc. Dưới sàn lót thảm đỏ, trên có treo đèn chùm lớn. Trên bàn tiếp khách đặt một lọ hoa bách hợp.
Yasu bưng vào hai chén trà nóng. Yuuna mỉm cười hiền dịu cầm lấy chén trà cho mình. Những người hầu đứng ở đó xôn xao bàn tán với nhau.
-"Cô ấy đẹp và dịu dàng quá."
-"Ừ, tiểu thư Kattha thật hạnh phúc...."
Kerji cầm chén trà ngồi xuống, ra hiệu cho tất cả người hầu ra ngoài. Căn phòng rộng giờ chỉ còn có mình Kerji và Yuuna.
-"Cô đã dùng Kattha như một quân cờ, đúng không?!"-Kerji nhìn thẳng mặt Yuuna và hỏi.
Yuuna không nói gì, mỉm cười uống trà rồi thong thả đạt chén trà lên đĩa.
-"Không hổ danh thiếu gia nhà Ryohaku, tinh mắt y hệt cha con vậy."-Yuuna mỉm cười nói.
Kerji tỏ vẻ không vui. Cậu nắm chặt hai tay của mình rồi đập lên bàn, đứng dậy và nói.
-"Katrina suýt chết vì rơi từ lan can xuống đấy, cô biết không?!"
Yuuna tỏ vẻ chẳng quan tâm rồi lắc đầu.
-"Con đã để ý, người cô ấy chỉ tay lúc sắp rơi xuống lan can chính là cô, Yuuna!!"
Kerji để ý tay của Yuuna bị ướt. Cậu sợ hãi nhìn cô và lo lắng.
-"Cô....cô lại nhấn chìm Kattha xuống nước như hồi cô về thăm Kattha lúc năm tuổi phải không?!!"
Yuuna vẫn mỉm cười đôn hậu. Kerji càng trở nên tức giận trước những nụ cười độc đoán đó. Cô nhẹ nhàng đứng dậy, ấn vai Kerji để cậu ngồi xuống.
-"Katrina là con gái ta. Ta đã suýt chết khi sinh nó ra, bây giờ là lúc nó suýt chết để đền lại cho ta.... Yên tâm đi, ta sẽ không hại chết nó."
-"Nhưng tâm hồn và trái tim cô ấy đang chết dần thưa cô!!"-Kerji hất hai tay Yuuna ra khỏi vai mình rồi nói.
Yuuna cười một nụ cười đầy thách thức. Cô cầm chiếc túi xách để trên ghế, khoác vào tay mình rồi đi ra cửa phòng.
-"Con sao mà biết được Kerji, trong khi trái tim con bé đã bị người khác cướp mất...."
Yuuna lẳng lặng ra về, để lại sau lưng một chàng trai đầy bất lực. Kerji cúi đầu, hai tay nắm chặt. Cậu không thể đương đầu với một phụ nữ khôn ngoan như vậy, lời nói mà cô ấy nói ra đều là hàm ý.....
Trời đã tối. Katrina vẫn ngồi trên ban công. Cô đang đợi trăng lên. Trăng hôm nay thật yên. Tối nay là một buổi gió lộng. Tóc cô đã khô, cô khẽ vén tóc ra sau tai, đưa đôi mắt đầy khao khát nhìn trăng.
-"Kattha..."-Kerji đứng đằng sau cô và gọi.
-"Chuyện gì thế?"-Katrina hỏi.
-"Cậu ổn không?!"-Kerji lo lắng hỏi.-"Mẹ cậu đã làm gì cậu đúng không?"
Katrina không nói gì. Những chiếc lá vàng khẽ đung đưa theo làn gió, bay qua trước đôi mắt khao khát của Katrina. Trời thu mát mẻ với những đêm trăng tròn làm Katrina lưu luyến.
-"Mùa này về đêm hơi lạnh đó Kattha...."-Kerji nói.
-"....."
-"Nói gì đi Kattha!"-Kerji thúc giục.
-"Từ giờ không cần bảo vệ tớ nữa đâu Kerji...."-Katrina ngước lên trăng và nói.
Kerji bất ngờ trước câu nói của Katrina. Cậu bối rối không hiểu tại sao Katrina lại nói như vậy.
-"Ý cậu là sao?!"-Kerji hỏi một cách nghiêm túc.
-"Hãy bảo vệ người đáng để cậu bảo vệ ấy."
Katrina ngồi ôm chân chỉ lên trời, lên thứ hằng đêm mà cô ao ước được nhìn ngắm. Mặt trăng không ích kỷ, nó thật dìu dàng, cởi mở; nó không soi sáng cho mình cô ngắm, nó soi sáng cho tất cả mọi thứ; và mặt trời cũng vậy.
-"Có thật là không cần không, cậu vẫn áy náy chuyện hôm đó hả? Chuyện tớ hôn cô gái khác ấy!"-Kerji cười nham hiểm lại gần Katrina.-"Cậu ghen à?!"
-"Không có!!"-Katrina vội vã ngoảnh đầu lại biện minh.-"Chỉ là tớ nghĩ mình không nên ích kỷ..."
Kerji thôi nhìn Katrina với vẻ mặt đùa giỡn. Cậu đạp ghế của Katrina, may sao cô không bị ngã mà đứng dậy được.
-"Ê tên khốn làm gì thế?!"-Katrina tức giận hét lên.
-"Không cần bảo vệ đúng không.....ahahaa...để tớ xem cậu không cần bảo vệ như thế nào nhé."
Cậu cười lớn và tiến gần Katrina, cúi xuống nhấc cô lên rồi bế cô trên tay. Cậu đi tới gần mép hồ bơi.
-"Để xem cậu làm gì nhé...."
Mặt Katrina tái mét nhìn xuống, cô vẫy vùng nhìn Kerji. Cậu ta đang cười thật thâm độc. Nhưng nụ cười không hề ác ý. Cậu ném Katrina xuống hồ bơi.
Katrina chới với trên mặt nước. Hồ bơi khá sâu, nhưng cô vẫn có thể vùng vẫy chứ không bị kìm nén như mẹ cô đã làm với cô.
-"Nói, nói cậu cần tớ bảo vệ đi, không cậu sẽ uống nước hồ bơi đó."
-"Cứu tớ đi, tên khốn..."-Katrina cố ngoi lên mặt nước rồi nói.
-"Nói đi, không tớ đi đây...."-Kerji giả vờ bỏ vào trong nhà.
-"Tớ....cần cậu bảo vệ...."-Katrina chới với giữa hồ bơi.
-"Cứng đầu quá mà."
Kerji gãi đầu rồi nhảy xuống. Cậu ôm lấy Katrina rồi bế cô lên bờ. Hai người bây giờ đang ướt nhẹp từ đầu tới chân.
-"Đồ đê tiện!!"-Katrina hét lớn. Cô quyết trả thù lại bằng cách Kerji vừa mới lên bờ thì cô....lại đẩy cậu xuống nước.
Katrina tức tối bỏ vào nhà. Kerji ngoi lên mặt nước cười trừ. Vậy là hai người đã ổn thoả....
Katrina ghen tỵ với trăng. Trăng êm dịu trong lòng bầu trời, giống đứa con được nâng niu trong lòng mẹ....
-----/////Hết chap-15/////-----
|
Chương 16: Đằng sau vẻ đẹp "Yuuna tới thăm con gái và trao cho Horltias viên ngọc đầu tiên, có thể nói là công lao của Katrina....
Chính Yuuna đã là người sử dụng Katrina như một quân cờ để hoàn thành những kế hoạch hãm hại của mình....
Cách Yuuna đối xử với con gái mình, thực sự hoàn toàn không như vẻ bề ngoài...
Katrina cho rằng cô không cần Kerji bảo vệ, nhưng cuối cùng cô vẫn cần sự bảo vệ ấy....."
----------------------------------------------
Katrina đã thay đồ và ngồi trên giường. Đồng hồ điểm rõ nửa đêm. Mười hai giờ rồi, cô vẫn thao thức. Cô kéo rèm nhìn trăng. Tay mân mê chiếc lọ mà cô đã dán lại cẩn thận. Cô đã giấu Kerji để có thể dán lại nó.
-"Chưa ngủ sao Kattha?!"-Tanaka thấy ánh đèn lập lờ trong phòng Katrina. Cô gõ cửa và gọi.
-"Chưa ạ!"-Katrina nói.-"Chị vào đi!"
Tanaka mở cửa bước vào. Có vẻ như buổi thăm dò hôm nay khá mệt nhọc. Tanaka về muộn và vừa mới tắm gội xong, cô vẫn còn quấn khắn bông trên vai.
-"Chị nghe Kerji nói rồi.... Mẹ em đã...."
-"Đừng nhắc lại chị Tanaka!...."-Katrina cúi đầu nói.
Tanaka ngồi lên giường, ngồi đối mặt với Katrina. Cô vuốt tóc con bé, hôn lên trán con bé. Katrina bất giấc ôm chầm lấy Tanaka. Tanaka cũng nhẹ nhàng ôm lấu con bé.
-"Ngoan...chị sẽ ở cạnh em...như một người mẹ!..."-Tanaka với vẻ mặt đầy thương xót nói.
Katrina gật đầu. Trăng có bầu trời làm mẹ, Katrina cũng có một người coi cô như một người con thực sự.
----------------------------------------------
-"Gin, cậu có vẻ rất muốn tìm hiểu về Bá Vương Claihamut nhỉ?!"
Gin đang ngồi đọc lại bản ghi chép cậu lấy được ở dinh thự cũ của cha nuôi. Tsuke bước vào, vừa đi vừa lau lại thanh kiếm của mình.
-"À....có chút tò mò thôi."-Gin trả lời.
-"Cô công chúa gì gì đó.....nếu còn sống thì cuộc chiến này không xảy ra đâu nhỉ?"-Inoue bước tới.-"Chị Chika muốn xem bản vẽ địa hình mà chị ấy đã nhờ anh vẽ hộ."
Inoue mỉm cười đưa tay ra nhìn Gin. Gin đỏ mặt rồi lúng túng lục ngăn tủ trên bàn làm việc của mình. Cậu rút ra nhiều giấy tờ, làm phòng cậu lộn xộn hẳn lên.
-"Để em tìm giúp anh...."
Inoue cúi xuống, tay cô chạm phải tay Gin. Hai người bối rối đỏ mặt nhìn nhau, rồi quay mặt đi.
-"Ê ê, tôi còn ở đây đó! Tìm gì tìm nhanh đi!"-Tsuke lườm hai người đập bàn nói.
Hai người sực tỉnh. Gin tiếp tục tìm bản vẽ. Cuối cùng cậu cũng đã tìm thấy. Cậu cuộn lại rồi đưa cho Inoue.
-"Cảm ơn anh....!"-Inoue ôm lấy bản vẽ rồi chạy đi.
Tsuke và Gin nhìn theo Inoue cho tới khi cô ra ngoài và đóng cửa lại.
-"Hai người làm tôi muốn lau thanh kiếm cũng chẳng xong...."-Tsuke bực bội nói.
Gin cười một cách ngu ngốc. Cậu lại cúi xuống đọc bản ghi chép.
-"Cô công chúa gì gì đó là ai ạ? Toi chưa từng nghe qua vị công chúa nào hết...."-Rikuto từ mấy kệ sách bước ra.
-"À, cậu mới tới Horltias nhỉ. Là công chúa Azuhad."
Gin đưa cho cậu bản ghi chép của cha nuôi cho Rikuto đọc. Cậu bất ngờ trước những thông tin mà cậu chưa bao giờ nghĩ tới.
-"Vậy nếu tính ra thì cô công chúa ấy đã bao nhiêu tuổi?!"-Rikuto đột nhiên hỏi.
Gin bối rối đưa tay ra tính. Cậu nhớ lại khi cậu ba tuổi thì công chúa đã chôn được ba năm.
-"Tầm hai mươi, hai mốt tuổi gì đó...."-Gin nói.
-"Vậy là cô ấy còn sống là có thể cầm quyền nhỉ...tiếc quá..."-Rikuto nói.
Tanaka mở cửa bước vào.
-"Kerji cho gọi các cậu xuống phòng tập kìa."-Tanaka nói vẻ nghiêm túc.
-"Vâng, tụi em tới ngay!"
Mọi người nhanh chóng chuẩn bị tới phòng tập. Cánh cửa phòng tập lại mở ra. Có một điều ngạc nhiên cho tất cả mọi người mới đến là Katrina đang ở đó cùng Kerji và Haru.
-"Ồ, sao hôm nay lại có quý cô lười nhác ở đây thế này?!"-Tsuke tới gần Katrina và chọc ghẹo.
Katrina không nói gì, cô cố nén bực tức trong lòng. Cô vênh mặt lên và "hứ", ra vẻ chẳng thèm quan tâm. Kerji lườm Tsuke làm cậu sợ xanh mặt vào vị trí.
-"Đúng như mong muốn, hôm nay Gin-cậu sẽ được tập với Katrina.... Còn Rikuto sẽ tập cùng tôi, Yunumi theo Tanaka nhé!"-Kerji phân công việc hôm nay.
-"Thế còn tôi?!"-Tsuke chỉ vào mình và hỏi.
-"Đợi Gin rồi tập cùng Kattha luôn đi!"-Kerji cởi áo khoác ra, câmd kiếm lên và nói.
Tsuke nuốt nước bọt sợ hãi. Gin không hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Katrina cô ấy không cả cầm vũ khí trên tay, trong tay cô chỉ có chiếc quạt màu hồng trắng mà cô lúc nào cũng mân mê nó. Nhìn Tsuke như vậy, Gin không khỏi tò mò.
-"Gin, tôi với chú hi sinh trận này!"-Tsuke với hai hàng nước mắt giàn giụa nhìn Gin, bắt tay thân mật như sắp phải xa nhau.-"Nhưng mà chú đi trước đó...."
Tsuke vỗ vai Gin. Gin vẫn chưa hiểu. Tsuke đẩy Gin tới gần Katrina. Katrina lấy quạt che nửa khuôn mặt mình, chỉ để lộ đôi mắt. Có vẻ đó là cách cô ưa thích để cầm quạt.
-"Sẵn sàng chưa, Gin?!"-Katrina hỏi.
Thấy quý cô trước mặt mình không chút phòng thủ, tay không vũ khí, Gin thích thua mỉm cười một chắc chắn như cậu ta sẽ thắng vậy. Cậu cầm hai con dao găm trong tay và xoay một cách thành thạo để vào thế chuẩn bị. Katrina đưa một chân lên trước, một tay cầm quạt che mặt, một tay để đằng sau lưng.
Gin phóng dao thật nhanh về phía Katrina, nhưng cô đã tránh nó thật nhẹ nhàng. Có vẻ Katrina muốn để cậu tấn công trước.
-"Tôi không nhường đâu đó!"
-"Làm gì cậu muốn ấy!"
Gin liên tiếp cầm dao găm nhắm thẳng vào Katrina. Katrina tránh nó một cách điêu luyện, tay vẫn giữ quạt che mặt không chút sợ hãi. Mắt cô nhắm lại.Gin bắt đầu cảm thấy bực mình, cậu ngậm một dao bằng miệng, hòng tấn công Katrina bằng tay không như cậu đã tấn công Chika trước kia. Cậu định tóm lấy tay Katrina rồi bẻ nó, nhưng Katrina đã nhanh chóng thu quạt lại, đập nó vào bàn tay cậu. Gin đau đớn rụt tay lại.
-"Cậu tính tóm tay tôi, rồi bẻ tay tôi đúng không?!"-Katrina giơ chiếc quạt lên cao rồi phật nó xuống, tay còn lại để trước ngực, cô đứng chân trước chân sau giống một người đang múa quạt hơn là chiến đấu.
"Sao cô ta biết trong khi cô ấy nhắm mắt lại chứ?!"-Gin bực bội. Cậu gào lên rồi lao thẳng tới Katrina, chĩa thẳng đầu dao găm vào bụng cô. Katrina xoay vòng, có vẻ cậu chỉ đâm trúng tà váy đang bay của Katrina.
-"Tới lượt tôi nhé!"
Katrina mở mắt ra, cô giơ chiếc quạt trước mặt Gin, rồi lật đằng sau nó. Gin sợ hãi khi thấy đằng sao đó găm rất nhiều lưỡi dao mỏng và ám khí. Katrina dùng chiếc quạt chém thẳng vào người Gin. Gin ngửa người ra để tránh, lườn ra đằng sau lưng Katrina. Katrina gỡ ba lưỡi dao, cầm trên tay, quay lại phóng thẳng vào người Gin. Những lưỡi dao lướt qua, làm đứt vài sợi tóc gần cổ Gin. Gin sỡ hãi buông hai con dao găm trên tay, gục xuống sàn nhà.
-"Nếu là đánh thật thì tôi sẽ giết cậu đó."-Katrina thu quạt lại, đập đạp nó trong lòng bàn tay rồi chỉ thẳng vào Tsuke.-"Đứng dậy, mau!"
Tsuke cầm kiếm run cầm cậm đứng dậy, mặt hiện ra đầy vệt xanh sợ hãi. Kết cục của Tsuke cũng chẳng khác Gin là mấy, có điều Katrina-nhỏ đã chơi ác với Tsuke.
-"Kattha, sao cậu không nương tay với tôi mà lại nương tay với Gin."-Tsuke ngồi trên sàn ôm mặt nói, có vẻ cậu bị lưỡi dao sượt qua mặt.
Katrina cắm thẳng cái quạt xuống áo Tsuke, ghim cậu xuống sàn nhà.
-"Kệ cậu!"-Katrina lạnh lùng nói.
Tsuke run run rút chiếc quạt lên. Đây hẳn là một chiếc tessen với hoa văn duyên dáng để đánh lừa người khác.
-"Cậu hiểu rồi chứ Gin?!"-Tsuke hỏi.
-"Ờ, tôi đã hiểu rồi...."-Gin nhắm mắt lại nói.
Gin xoa bụng. Có vẻ cậu đã đói.
-"Kattha này, cô biết nấu ăn chứ?!"
Katrina ngay lập tức quay lại đưa đôi mắt long lanh nhìn Gin.
-"Có chứ, tôi nấu ăn ngon lắm!"
Kerji, Tanaka và Haru bịt miệng lại và cười. Họ quay vào tường để tránh ánh mắt của Katrina.
Yunumi lo lắng chạy lại, cô nhìn Katrina bằng ánh mắt không hiểu rồi hỏi:
-"Sao chị nói là nữ công gia chánh của chị rất t-......."
Katrina bịt miệng Yunumi lại. Cô lườm Yunumi một cái đầy cay đắng rồi quay ra tươi cười hỏi Gin.
-"Cậu muốn chút gì không, tôi sẽ làm cho cậu.....à không, cho tất cả mọi người!!"
-"Thế thì tốt quá!"-Gin vui mừng đứng dậy cầm hai tay Katrina nói.-"Nhờ cậu cả đó!"
Khuôn mặt của mọi người đều tối sầm lại. Tất cả đang nhìn Gin bằng một ánh mắt khát máu. Gin không hiểu. Còn Katrina đang tung tăng lấy lại cái quạt trên tay Tsuke rồi chạy ra ngoài để vào bếp.
-"Gin, tôi sẽ tử hình cậu!"-Tanaka đưa đôi mắt nghiêm túc nhìn Gin.
-"Cậu hại cả đám này rồi Gin."-Haru lấy tay che mặt, cúi đầu thất vọng.
Kerji bỏ kiếm ra khỏi phòng. Trông cậu có vẻ không vui.
-"Cậu đi đâu vậy Kerji?!"-Tsuke hỏi.
-"Đi kêu người mua đồ làm bếp mới!"-Kerji nói.
-"Nó....nó có hỏng đâu!"-Gin sợ hãi nói, cậu có vẻ cảm nhận được thứ gì kinh khủng sắp tới.
-"Nó hỏng ngay thôi...."-Tsuke nhì Gin và nói.
Gin nuốt nước bọt sợ hãi. Katrina thì vừa cột dây tạp dề vừa hát lẩm nhẩm trong miệng. Nhỏ lấy bát đĩa rồi chọn nguyên liệu còn tươi ngon.
-"Xem nào, làm súp gà ngô với nấm hương hay trứng ốp la nhỉ...."
Nhỏ nghĩ một hồi rồi chọn trứng để làm. Nhỏ vừa đọc hướng dẫn, vừa cắt ớt chuông, cà chua rồi để lên chảo.
-"Cho trứng....vào giữa à? Dễ thôi!"
Nhỏ không thèm đập trứng mà cho luôn quả trứng còn nguyên vỏ vào chảo. Nhỏ bối rối khi đợi mãi mà không thấy giống trứng mọi lần mà Yasu hay Inoue vẫn thường làm.
-"Sao nhỉ, sao nó không giống mọi lần nhỉ? Chắc sai sót ở đâu đó!"
Nhỏ nghĩ ngợi một lúc rồi đổ đi làm lại. Lần thứ hai nhỏ lại làm hệt như lần đầu, và nhỏ lại đổ đi làm lại tiếp đến tận lần thứ "n". Hết sạch trứng trong tử, nhỏ quay ra làm súp gà ngô nấm hương. May mắn là có thịt gà sắt mỏng sẵn trong tủ, chứ không chắc nhỏ bỏ cả con gà vào nồi.
Mọi nguyên liệu đã chuẩn bị xong. Đến phần cho gia vị.
-"Một thìa cà phê dầu ăn, một thìa muối và hạt tiêu à....hiểu rồi hiểu rồi!"
Nhỏ tìm cốc pha cà phê rồi trộn nó với dầu ăn, múc đúng hai thìa rồi cho vào nồi. Thấy cái thìa con đã bị ướt vì pha cà phê, nhỏ lấy luôn cái thìa to chuyên dùng để lấy nước để xúc muối cho vào nồi. Nhỏ lỡ khua tay làm đổ cốc cà phê ra sàn.
-"Ồ, vậy là hôm nay mình chỉ làm vỡ một chiếc cốc...hay quá!"
Trong lò vi sóng vẫn còn bánh mì mà nhỏ định làm để ăn cùng với trứng ốp la. Có vẻ nhỏ quên chưa bỏ ra, cũng quên luôn hẹn giờ cho nó. Nhỏ thích thú múc súp ra bát, quên không tắt bếp điện. Nhỏ bưng lên trên nhà, trông có vẻ rất vui mừng.
Yasu ngó vào hiện trường nhà bếp sau khi Katrina nấu ăn xong. Trên sàn rớt đầy cà phê đã pha lẫn dầu ăn cùng chiếc cốc vỡ, trên tường bếp đầy bột mì để nướng bánh. Bát đĩa và thìa ngổn ngang, bánh mì nướng cháy khét trong lò, bếp thì chưa cả tắt....
-"Trời ơi tiểu thư Kattha....."-Yassu lắc đầu chán nản.
Món ăn được bưng lên với mùi thơm kinh dị. Vậy mà Katrina luôn miệng suýt xoa là nó thơm. Cô đưa cho Gin bát đầu tiên.
-"Ăn đi này!"-Katrina mỉm cười dịu dàng.
Gin bắt đầu nhăn nhó. Cậu nhìn vào bát súp trên bàn. Trông màu sắc và cách trang trí khá đẹp.
-"Nhìn đẹp mà nhỉ, sao trông mọi người có vẻ lo lắng vậy?...."
Katrina mời mọi người xong cũng lấy cho mình một chút súp. Cô ngồi xuống và chắp tay mời mọi người ăn. Mọi người sợ hãi nhìn vào chiếc bát trước mặt mình.
-"Sao thế, nhìn nó đẹp mà...?"-Gin dùng thì múc lên và nếm thử.
Nỗi kinh dị hiện hữu trên mặt Gin ngay sau đó chỉ nửa giây. Gin ôm miệng, một tay ôm ngực trái. Cứ như cậu sắp truỵ tim mà chết vậy.
-"Tôi đã nói rồi, đẹp chưa chắc đã tốt, giống như cái quạt của nhỏ ấy...."-Tsuke thì thầm vào tai Gin.
-"Tôi.....tôi xin chừa...."-Gin nói không ra tiếng, cậu như muốn ngất xỉu trên sàn.
Mọi người nhìn Katrina thán phục. Nhỏ đang ăn bữa ăn mà nhỏ nấu một cách ngon lành.
-"Sao cô ấy ăn được nó nhỉ?"-Kerji hỏi Tanaka.-"Ăn xong em đau bụng chết mất...."
-"Em hỏi tài thật. Cá nóc có bao giờ chết vì nọc độc của nó đâu...."-Tanaka ôm miệng mà nói.
Bữa ăn kết thúc. Tất cả đều ngất xỉu tại trận. Có mình Katrina là vui vẻ. Cô nàng nhanh chóng dọn dẹp rồi chạy về nhà bếp để rửa. Nghe đâu đây như có tiếng đổ vỡ.
-"Yasu, thiệt hại hôm nay thế nào?!"-Haru đặt tay lên trán hỏi.
-"Dạ, tầm hơn chục cái bát, một chiếc cốc và lò vi sóng, cộng thêm dinh thự đã hết sạch trứng...."
-"Làm gì có trứng trong súp của nhỏ làm?!"-Tanaka ngạc nhiên hỏi.
-"Chắc lại phá hoại đấy mà....."-Kerji nói vẻ chán nản.
Tsuke và Gin như vừa từ địa ngục nhoi lên vậy. Hai người hôm nay bị giết tới hai lần.
-"Tỉnh đi.....trước khi vào cuộc chiến tôi sẽ cho các người chơi...."
-"Thật sao?!"-Cả đám bật dậy như cái lò xo.
-"Ờ.... Nghe nói có lễ hội ở trường học đó...."
Kerji đưa mắt nhìn lên trần nhà nghĩ ngợi. Trong đầu cậu loáng thoáng câu nói của Yuuna hôm trước. Câu nói gì đó, gì đó, về chuyện cậu không thể nắm bắt trái tim Katrina....
Không chỉ Horltias, Ileiser cũng đang rất bận rộn. Họ tập trung huấn luyện một cách rất nghiêm túc và tất bật, chứ không thong thả như Horltias.....
-----/////Hết chap-16/////-----
|
Chương 17: Lễ hội "Gin-người luôn thắc mắc về khả năng của Katrina, cuối cùng cũng đã được chiêm ngưỡng tận mắt....
Cậu và Tsuke bị Katrina cho ăn hành tới hai lần...
Trong khi Horltias đang thong thả trước cuộc chiến, thì Ileiser có vẻ đang tập trung rất cao độ...."
----------------------------------------------
Tất cả những người của Ileiser đang tập luyện căng thẳng ở một bãi đất trống rộng. Akairi đang xem xét lại danh sách thành viên, số lượng vũ khí và phân tích chiến lược cùng cha mình.
-"Cha, Nora có được theo con đi không?!"-Akairi lo lắng hỏi cha mình.
Ông Sanjou thản nhiên cầm tẩu thuốc rồi hút. Ông nhả khói ra, và có vẻ cũng chẳng quan tâm lắm.
-"Con muốn ta thấy sự ngu xuẩn của con tới bao giờ đây?!"-Ông Sanjou đặt tẩu thuốc xuống và hỏi.
Akairi cúi đầu. Cậu vẫn cố biện minh cho Nora.
-"Nhưng cha à, cô ấy bắn cung rất giỏi...."
-"Được, cứ để nó theo, nhưng nó đừng hòng lại gần con...."-Ông chắp tai tay sau lưng, đi về phía những người đang tập luyện.
Akairi có vẻ vui mừng. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng. Nhưng trong đầu cậu lại hiện ra hình ảnh một Nora lăng nhăng hôm trước. Cậu nắm chặt hai tay mình. Có lẽ cậu vẫn còn yêu Nora....
----------------------------------------------
Buổi sáng trời đẹp. Nắng lại lên như dịu dàng dần đi. Trời sắp về thu. Những cây phong rung rinh cánh lá ngả màu đỏ trong nắng.
Trường hôm nay nhộn nhịp hẳn với toàn là màu sắc. Xe của dinh thự Horltias đỗ trước cổng. Katrina bước xuống xe.
-"Yay, vậy là cả ngày hôm nay sẽ được ở trường với lễ hội!!!"-Katrina sung sướng reo lên, cô chạy một mạch vào trường.
-"Đi từ từ thôi....!"-Kerji bước theo cô và nói.
Katrina bị hấp dẫn bởi những gian hàng do học sinh bày lên. Những món đồ trang sức tự làm xinh xắn, những gian kẹo bánh đủ màu đủ vị, những món hàng lưu niệm đáng yêu.....làm cô không sao có thể rời mắt. Katrina chạy lại chỗ Kerji, nhìn cậu bằng một đôi mắt long lanh lóng lánh.
-"Tiền chứ gì?! Này, mua cái gì cậu thích ấy."-Kerji đưa ví của mình cho Katrina.
-"Kerji! Cậu thật là tốt bụng!"-Katrina cười nói.
-"Hôm trước ai gọi tớ là tên khốn vậy nhỉ?! Hội học sinh có việc rồi, để tớ kêu Yunumi trông cậu."-Kerji nói, cậu đi về phía phòng của hội học sinh trường mình.
Katrina đi khắp các gian hàng để ngắm nghía. Là một người ưa màu mè và thích rườm rà, cô nàng không thể bỏ qua mấy món đồ trang sức của học sinh tự làm. Cô vừa đi vừa ôm mấy chú gấu, miệng ngậm kẹo mút.
-"Ồ Gin, cậu đang làm gì thế?!"-Katrina nhìn Gin hỏi.
Gin đang chơi trò chơi bắn súng. Phần thưởng là những hộp kẹo hay những món lưu niệm khác. Katrina tò mò lại gần, có vẻ như chủ gian trò chơi này sắp bị lỗ vốn. Cạnh Gin là rất nhiều món đồ đã bị cậu chiếm đoạt.
-"Quý cô có thể lấy nếu muốn!"-Gin vừa bắn súng vừa nói.
-"Hứ, ai thèm!"-Katrina kênh kiệu vênh mặt lên.
Katrina không ngần ngại cầm khẩu súng kế bên lên tay. Cô vào tư thế ngắm bắn một cách chuyên nghiệp.
-"Tớ muốn trả hết đống đồ đã lấy được này, hai người bọn tớ sẽ thi!"-Katrina nói với bạn học sinh làm chủ gian hàng này.
Cậu ta gật đầu rồi sắp lại từng món đồ lên kệ. Katrina nhìn Gin rồi nói.
-"Xem ai bắn nhanh và được nhiều hơn nhé!"
Gin bắt đầu hơi sợ vì nghĩ đến hôm tập lần trước. Nhưng cậu cũng an tâm vì cậu bắn súng không hề tồi một chút nào. Có rất nhiều học sinh quanh đó bị thu hút bởi trận đấu tay đôi này, giữa một nam và một nữ. Họ đứng vây xung quanh gian hàng này.
Cuộc đấu chơi nhưng hai người làm như thật. Lúc đầu, Gin có vẻ sẵn sàng tốt hơn và thu được nhiều hơn. Còn Katrina ung dung mút kẹo, cô bắn chậm nhưng bách phát bách trúng với dáng đứng hiên ngang. Gin thầy vậy, có vẻ hơi lo lắng vì Katrina quá thản nhiên.
-"Trúng đòn tâm lý nhé anh bạn!"-Katrina rút kẹo ra khỏi miệng và đáp lên kệ hàng, trúng một món quà lưu niệm nhỏ. Bây giờ cô mới bắn thật bằng khả năng của mình. Cô bắn một cách chuyên nghiệp, nhanh chóng và không trật mục tiêu lần nào. Gin bị trúng đòn tâm lý, bắn trượt khá nhiều.
Gin thua trận, cậu như muốn ngất xỉu trên gian hàng vì mệt. Katrina ôm đống đồ cô thu được trả lại cho chủ gian hàng.
-"Cậu....cậu...."-Gin nói không ra hơi.
Mọi người xung quanh vỗ tay thán phục. Katrina vênh mặt liếc nhìn Gin. Gin đang khóc, nước mắt chảy ròng ròng vì năm lần bảy lượt bị hạ gục bởi Katrina.
-"Tiểu thư Kattha, chị giỏi thật đó!"-Yunumi nói.
-"Vậy à, hay chị thử thi nấu ăn xem nhé!"-Katrina chỉ vào một cuộc thi nấu ăn đang được tổ chức ngoài trời.
Yunumi vội vàng lôi Katrina đến một gian hàng khác. Cô sợ hãi nhìn Katrina và dỗ khéo con nhỏ.
-"Trò này hay hơn chị à...."
Yunumi chỉ vào trò chơi vớt cá vàng. Những con cá màu cam, màu đỏ, màu trắng chấm đỏ làm Katrina vô cùng thích mắt. Nhỏ nhanh chóng bị thu hút. Yunumi thở phào nhẹ nhõm.
-"Khó quá Yunumi à!"
Katrina cầm chiếc vợt vớt cá nhưng nó nhanh chóng bị thủng trước khi cô bắt được nó. Nhỏ thử đi thử lại mấy lần rồi mếu máo.
-"Ê chủ cửa hàng, tớ dùng tay bât được không?!"-Katrina phụng phịu hỏi.
-"À, không....."-Bạn nữ chủ của hàng bối rối xua tay.
Akairi cùng bạn học của mình đi qua gian hàng này. Nhận ra Katrina, cậu ghé lại hỏi thăm một cách quan tâm.
-"Katrina, hôm đó tới giờ cậu sao rồi?!"
Katrina giật mình quay đầu lại. Đối mặt với Akairi làm cô đỏ mặt.
-"Tớ ổn..."
Akairi để ý thấy cạnh Katrina có rất nhiều chiếc vợt cô đã làm hư để bắt cá vàng. Cậu ngồi xuống cạnh Katrina, sắn ống tay áo lên rồi cầm tay Katrina, hướng dẫn cô vớt khéo để bắt cá.
-"Thế này....vậy là được rồi đó!"-Akairi cười nói.
Katrina đỏ mặt thẹn thùng. Một con cá vàng xinh xắn đã thuộc về cô. Cô thích thú ngắm nó.
-"Cảm ơn cậu, Akairi!!"-Katrina mỉm cười hạnh phúc nói.
Có thứ gì đó bất chợt thoáng qua trong Akairi. Cậu sững sờ trước nụ cười của Katrina một lúc lâu.
-"Akairi, chúng ta phải chuẩn bị cho vở kịch đó...."-Bạn học đi chung với Akairi gọi.
Akairi sực tỉnh rồi đứng dậy. Cậu không quên vẫy chào Katrina. Vậy là từ sáng đến giờ cô đã có một con cá vàng để nghịch.
-"Coi nào.....cá vàng mắt lồi nhìn ngộ quá.... Trông ngu ngốc giống hệt tên Kerji!"-Katrina cười nói.
-"Cậu nói giống ai cơ?!"
Kerji bất ngờ xuất hiện ngay cạnh Katrina làm cô giật mình xém ngã. Cậu lườm Katrina đắm đuối.
-"Không....không có gì!"-Katrina lúng túng biện minh.
Cậu vẫn lườm Katrina một cách đang sợ. Katrina có banh miệng ra cười để cậu ta khỏi phải nghi ngờ.
-"Như cậu mà cũng bắt được á?!"-Kerji chỉ vào con cá vàng và hỏi một cách khinh thường.
-"Chứ sao?"-Katrina vênh mặt lên và nói.
-"Chắc dùng khoảng 50 cái vợt rồi....đúng không Yunumi?!"-Kerji nói mỉa Katrina và quay sang hỏi Yunumi.
Yunumi không biết nói sao, cô chỉ gãi đầu và cười trứ. Còn nhỏ Katrina tức tối nhìn Kerji, làm cậu ta cảm thấy khá sợ.
Bỗng nhiên có một người bất cẩn đi qua va mạnh vào vai Katrina làm rơi con cá trên tay cô, còn cô thì xém ngã sấp xuống, may sao Kerji đỡ được.
-"Ê, cô đi kiểu gì thế hả?!"-Katrina nhìn bộ đồng phục ướt sũng của mình, còn con cá thì ở trên mặt đất.
-"Không sao chứ?! Con cá để đó đi!!"-Kerji lo lắng hỏi.
Katrina nhìn con cá đang ngoe nguẩy trên nền đất rồi bực tức quay lại. Người va vào cô chính là Nora.
-"Ồ, đáng đời cô ghê!"-Nora nhìn bộ đồng phục của Katrina và cười khẩy.
-"Đúng, nhìn tôi thật thảm hại khi bị người như cô va vào đó."-Katrina đáp lại một cách khôn ngoan, đó như là khả năng mẹ cô truyền lại cho cô vậy.
Nora cảm thấy không vui khi nghe những lời đó, nhưng rồi nhỏ cũng kiêu ngạo nói.
-"Lát tôi sẽ đóng kịch cùng Akairi, sẽ có cảnh đẹp đó, nhớ xem nha!"-Nora hất tóc rồi cười khinh bỉ.
Katrina tức giận, cô như muốn túm tóc Nora rồi đánh cho nhỏ một trận mỗi khi nghĩ đến nhỏ là người đã lừa dối Akairi trắng trợn.
-"Thôi, đi thay đồ đi!"-Kerji giữ Katrina lại, lôi nhỏ lên lớp học rồi đáp nhỏ vào và bắt thay đồ.-"Yunumi kiếm giùm nhỏ bộ đồ được không?!"
Yunumi gật đầu làm nhiệm vụ.
----------------------------------------------
-"Trời ơi, cậu đi đứng kiểu gì vậy Nora?!"-Một bạn học sinh có vẻ như đang đạo diễn vở kịch nào đó, tay cô cầm quyển kịch bản.
Chân Nora sưng tấy lên. Nhỏ mếu maoa khóc lóc, kêu lớn khi được thoa thuốc vào.
-"Tớ đi được mà, cứ để tớ diễn!"-Nora nhìn đạo diễn vẻ quyết tâm.
-"Không được, lúc cậu ngã còn phải nhà người khác kéo dậy và đỡ về cơ mà!"-Đạo diễn lắc đầu nói.-"Phải kiếm người thế vai thôi...."
Nora vừa bực mình vừa tiếc nuối. Có vẻ nhỏ đã bị ngã vì vấp vào gốc cây ngay sau khi nhỏ va vào người Katrina.
-"Tôi sẽ đi tìm người thay thế vai của Nora."-Đạo diễn mở cửa phòng bước ra ngoài, Nora được đưa về lớp học.
Cậu ấy cầm quyển kịch bản vừa đi vừa nghĩ ngợi. Cậu dừng lại ở của lớp Katrina, nhìn vào từ cửa kính.
-"Đợi Yunumi chắc bị cảm lạnh mất.....hắt xì!!"-Katrina ôm hai tay mình nói, nhỏ đang run cầm cập.
Đạo diễn ngắm nhìn Katrina. Nhỏ đang ngồi gần cửa sổ, vừa phàn nàn vừa ngẩng mặt ngắm nhìn bầu trời. Đạo diễn chăm chú nhìn cô, mặt hơi đỏ. Cô đạo diễn ấy đang cảm thấy vẻ đẹp say đắm lòng người từ Katrina. Không chút ngại ngần, bạn đạo diễn bước tới gần Katrina.
-"Cậu có thể giúp bọn tớ không, làm ơn!"-Đạo diễn cúi đầu trước Katrina.
Katrina không hiểu, cô vội vàng đỡ bạn gái đó lên rồi hỏi.
-"Khoan đã...giúp chuyện gì-....."
Chưa kịp hỏi xong, Katrina bị đạo diễn lôi đi. Cậu ấy đưa Katrina vào phòng thay đồ rồi đưa cho nhỏ bộ đầm.
-"Thay mau rồi ra ngoài giúp chúng tớ nhé! Đồng phục của cậu ướt cả rồi!"-Cậu ấy nháy mắt với Katrina. Katrina ngơ ngác không hiểu. Nhưng rồi cô cậu mặc bộ đầm vào.
-"Thế này đi lại khó lắm...."-Katrina thay đồ xong và bước ra.
Nhỏ mặc một chiếc đầm công chúa dài chấm đất màu hồng nhạt. Vừa đi nhỏ vừa xách váy lên. Những người không đoàn kịch ngơ ngác trước vẻ đẹp của Katrina. Họ nhìn Katrina không rời.
-"À....giúp chuyện gì ấy đạo diễn?!"-Katrina lúng túng hỏi.
-"Cậu đóng vai công chúa giúp mình nhé, làm ơn!"-Đạo diễn lại cúi đầu trước Katrina.
-"Công...công chúa trong vở kịch nào thế?!"
Đạo diễn lật quyển kịch bản đưa cho Katrina. Katrina cầm lên và đọc, đầu đề có ghi vở kịch "Công chúa ngủ trong rừng." Đọc đến phần cuối, Katrina đỏ mặt nói lắp bắp.
-"Vậy....vậy ai là hoàng tử?!"-Tay Katrina cầm kịch bản run run, mặt cô đỏ ửng lên.
-"À...là cậu ấy!"-Đạo diễn chỉ tay vào một bạn nam đang thay đồ.-"Hoàng tử, cậu sẽ phải làm quen với cô công chúa xinh đẹp này đấy!"
Hoàng tử lịch lãm bước ra với một chiếc mặt nạ dạ hội đầy quý phái. Cậu bận một bộ đồ đẹp y hệt một chàng hoàng tử vậy. Cậu ta bỏ chiếc mặt nạ ra để nhìn công chúa mới cho thật rõ ràng.
-"Katrina Hatice...là cậu à?!"
Người đóng vai hoàng tử không ai khác chính là Akairi. Akairi ngượng nghịu ngoảnh mặt đi nơi khác. Katrina đỏ mặt, nhỏ hét toáng lên...
----------------------------------------------
Yunumi lo lắng ôm bộ đồ chạy trên hành lang. Cô nhìn xung quanh như muốn tìm ai đó.
-"Thiếu gia Kerji, em không thấy tiểu thư Kattha!"-Yunumi thở dốc, lo lắng nói.
-"Nhỏ ở đâu được chứ?!"-Kerji bực mình rồi cùng Yunumi đi tìm.
....
-"Còn năm phút thôi là phải ra sân khấu rồi bạn Hatice..."-Đạo diễn nói với Katrina.
Katrina đang ngồi quay mặt vào xó tường, tay run run cầm quyển kịch bản. Nói ấp úng không thành tiếng. Cứ mỗi khi đọc đoạn cuối vở diễn là mặt nhỏ đỏ lựng lên.
-"Cố lên công chúa!"-Cả đoàn kịch vỗ tay ủng hộ.
Katrina lết từng bước tới sau cánh gà. Tim nhỏ đập mạnh vì hồi hộp. Nhỏ chắp hai tay và cầu nguyện cho vở diễn sẽ thành công.
-"Em thấy tiểu thư Kattha rồi ạ!!"-Yunumi hớt hải nói.-"Có người nói chị ấy sẽ diễn kịch."
Kerji hơi bất ngờ, cậu từ từ lại gần sân khấu.
Katrina đang đứng dưới hào quang lấp lánh trên sân khấu. Tay nhỏ cầm bông hoa hồng, xúng xính trong chiếc đầm màu hồng và thật nổi bật với chiếc vương miện trên đầu. Khán giả ở dưới không khỏi trầm trồ trước diện mạo xinh đẹp của vị công chúa mới.
-"Bà lão, bà đang làm gì vậy?"-Công chúa Katrina hỏi bà lãi quay sợi.
Tay công chúa chạm vào mũi xa kéo sợi. Katrina ngã xuống, chiếc vương miện lăn ra xa. Diễn xuất của nhỏ giỏi hệt như mẹ nhỏ.
-"Nếu làm đúng như truyện thì có vẻ hơi nhàm đó đạo diễn..."-Một bạn trong đoàn kịch kéo tay đạo diễn nói.
-"Yên tâm, cảnh đặc biệt tôi sẽ cho cậu ấy tự phán đoán mà diễn....!"-Đạo diễn cười vẻ hài lòng.
Công chúa đang năm trên chiếc giường thêu dệt xung quanh bởi nhiều bông hoa hồng đầy gai. Hai tay công chúa đặt lên bụng, cô cũng đang cầm một bông hồng. Gương mặt công chúa đang ngủ thật dễ thương, nhưng khôn giấu nổi chút đỏ mặt.
Hoàng tử bước tới. Chàng ghé gần xuống Katrina, lấy tay nâng mái tóc lên mà cảm nhận sự mềm mại. Tay chàng vuốt má cô công chúa đang ngủ. Chàng cũng có chút sững sờ trước vẻ dễ thương của nàng. Cậu cúi xuống, ghé gần môi nàng để trao cho nàng nụ hôn thức tỉnh.
-"Dừng lại, tên khốn! Ngươi đã làm gì công chúa của ta!"-Một chàng hiệp sĩ đeo mặt nạ nhảy từ trên cao xuống, tay cầm kiếm chĩa thẳng vào hoàng tử.
-"Cảnh hay tới rồi!"-Đạo diễn hồ hởi nói.
Chàng hiệp sĩ mang đầy khí chất ngang tàn, quả cảm. Tất cả khán giả ồ lên vì bất ngờ.
-"Ta cần cứu công chúa! Ngươi mau tránh xa cô ấy ra!"-Hoàng tử rút kiếm, chặn trước giường của công chúa.
"Cái quái gì vậy, đoạn này làm gì có trong kịch bản?!"-Katrina nhăn nhó nhíu mày nằm trên giường nghĩ, nhỏ mở mắt hờ rồi nhìn ra cảnh tượng hỗ loạn lúc này.
-"Ngươi sẽ làm gì công chúa, trong khi ngươi đã có người mình thương yêu?! Chắc hẳn ngươi sẽ đánh chiếm quốc gia của cha cô ấy, vì ông chỉ có công chúa là con gái duy nhất!"-Vị hiệp khách nói, cậu liên tục chĩa kiếm đánh hoàng tử.
-"Người là ai? Tại sao ngươi biết?!"-Hoàng tử lo lắng hỏi, chàng dùng kiếm của mình đỡ lấy những nhát kiếm cửa hiệp sĩ.
Một trận đấu căng thẳng ngay trước toàn thể học sinh của trường. "Vậy là Akairi không hôn mình?! Tên khốn hiệp sĩ, dù ngươi có là ai ta cũng sẽ giết ngươi!"-Katrina nắm chặt tay, nhỏ bẻ gãy cả cành hoa hồng.
Cuộc chiến kết thúc với phần thắng thuộc về chàng hiệp sĩ ngang tàn. Hoàng tử ôm lấy vết thương rồi bỏ chạy. Hiệp sĩ tới gần công chúa, nhấc tay nàng lên và áp vào má mình. Hiệp sĩ đặt môi mình lên môi công chúa một cách tự nhiên. Cả khán đài vỗ tay nồng nhiệt.
Công chúa tỉnh dậy với một thái độ không xdeer đâu hết bức xúc. Vở kịch kết thúc khi chàng hiệp sĩ bế công chúa trên tay.
-"Đạo diễn, thế là thế nào hả?!"-Katrina đập quyển kịch bản lên bàn.
-"Tức tối gì ấy, đồ ngốc?"-Chàng hiệp sĩ cười nham hiểm tới gần nàng công chúa đnag hết sức bực bội và tiếc nuối.
-"Giọng nói này...."-Katrina như nhận ra điều gì đó.
Nhỏ giật mạnh chiếc mặt nạ trên khuôn mặt vị hiệp sĩ xuống. Katrina bực dọc khi thấy điều mình phán đoán là đúng.
-"Cậu làm gì ở đây hả tên khốn Kerji?!"
Kerji cười trừ gãi đầu. Đạo diễn mỉm cười giải thích.
-"Cậu ấy nói cho mình điều gì đó, nên tôi đã tạo tình huống cho cậu ấy...."
-"Cái gì?!"-Katrina bực tức hỏi.
-"Lần này là lần thứ ba nhé!!"-Kerji cười nham hiểm nói.-"Nói gì kệ tớ chứ...."
Katrina đập tay liên hồi vào người Kẹi. Cậu chỉ cười, nháy mắt với đạo diễn. Ngoài kia mặt trời đang xuống dần...hoàng hôn đã tới và chuẩn bị đưa ta bước vào bóng tối.
Đằng sau cánh gà, Akairi cũng đang liếc nhìn cô, ánh mắt có chút níu kéo, tiếc nuối.....
-----////Hết chap-17////-----
|
Chương 18: Không bao giờ lừa dối "Lễ hội ở trường học đã đến, có vẻ Katrina rất thích thú với nó....
Cô đã hạ gục Gin trước trò bắn súng, làm cho Gin cảm thấy càng sợ hãi cô....
Tại lễ hội, Akairi đã giúp Katrina vớt cá vàng, làm cô vô cùng hạnh phúc....
Katrina diễn vai công chúa, tay trong tay với hoàng tử Akairi nhưng nào ngờ chàng hiệp sĩ xuất hiện....."
----------------------------------------------
-"Aaaaaaaa....."-Katrina đập gối liên tục xuống ghế, rồi nhỏ vơ hết lên đáp thẳng vào mặt Kerji.
Trời đã tối. Mọi người trở về dinh thự. Kerji bối rối đỡ lấy gối rồi giải thích.
-"Tớ chỉ diễn cho tác phẩm đỡ nhàm thôi mà, khán giả còn hò hét cổ vũ nữa kìa."-Kerji xua xua tay đỡ lấy mấy cái gối liên tục bay tới.
-"Ai mượn cậu?!"-Katrina tức giận nói.
Mọi người xung quanh đều cười. Rikuto sờ trong túi áo. Như có thứ gì đó, cậu rút ra. Thì ra đó là một chiếc trâm cài tóc vô cùng đáng yêu. Tanaka tò mò hỏi.
-"Gì đây? Cậu Rikuto mua cho bạn gái hả?"-Tanaka đặt tay lên vai Rikuto cười nham hiểm.
-"À, không!! Em nhận được nó trong cuộc thi đấu võ sáng nay....."-Rikuto vội vàng thanh minh.
Tânka giơ chiếc trâm cài lên và ngắm. Một trang sức đơn giản nhưng lại khá đẹp. Cô trả lại cho Rikuto.
-"Cậu tính đem về cài tóc hả?!"-Tanaka vỗ vai Rikuto cười lớn.
-"Khôngggg....!"-Rikuto nói.
Cậu ngắm chiếc trâm cài một hồi lâu rồi đưa mắt nhìn xung quanh phòng khách một lượt. Katrina đang lấy gối trên ghế tiếp khách đập vào người Kerji, Yunumi đang được Inoue hướng dẫn đọc sách, Tanaka thì đang trêu đùa cậu.
-"Tặng em này, Chika!"-Rikuto lại gần Chika, cúi xuống và giơ nó về phía Chika.-"Lễ hội này em không được đi chắc buồn lắm...."
Chika bối rối nhìn Rikuto, rồi nhìn chiếc trâm cài. Mặt nhỏ đỏ lựng lên.
-"Ai....ai cần chứ?!"-Nhỏ quay mặt đi nơi khác.
Rikuto mỉm cười. Cậu cài lên tóc Chika. Trông Chika thật đáng yêu và nữ tính trong chiếc trâm cài đó. Chiếc trâm cài càng tôn lên vẻ đẹp của mái tóc xanh dương bồng bềnh.
-"Mọi người đều đã mua được đồ ưng ý ở lễ hội rồi....còn cái này là cho em đó!"-Rikuto cười.
Chika đưa tay sờ lên chiếc trâm cài, đỏ mặt mỉm cười hạnh phúc. Tanaka kéo tay Rikuto, chỉ tay vào mình.
-"Nè nè, tôi cũng đâu có được đi lễ hội?!"-Tanaka nở nụ cười nham hiểm kinh điển của mình.
Câu nói của Tanaka làm Rikuto bối rối. Cậu không biết nên làm gì, nên trả lời ra sao....Còn con mắt nham hiểm của Tanaka thì cứ nhìn chằm chằm vào cậu.
-"Tanaka, không phải sáng nay tôi đã cùng em đi ăn sao?"-Haru nghiêm túc nhìn Tanaka đang trêu đùa Rikuto.
-"Nhưng em..."
-"Không nhưng nhị gì hết! Bỏ tay Rikuto ra!"-Haru lườm Tanaka một cách nghiêm túc và nói với giọng ra lệnh.
Tanaka bị mắng, cô ngồi vào xó tường và tự kỉ. Lần đầu tiên Rikuto thấy chị cả của dinh thự này lại ngoan hiền đến như thế.
-"Hai đứa kia thôi ngay, còn có hai ngày nữa là trận chiến bắt đầu rồi đó!"-Haru nói với Katrina và Kerji.
Katrina phụng phịu ra kéo áo Haru.
-"Anh Haru...tên khốn ăn hiếp em kìa!"-Katrina chỉ tay vào Kẹi, cậu đang nhặt mấy cái gối trên sàn.
-"Hồi nào, chỉ là hôn một cái thôi mà!"-Kerji vội vàng nói lớn.
Cả dinh thự im lặng. Mặt Katrina sầm xuống. Kerji lúng túng trước sự im lặng đột ngột, rồi cậu đưa tay lên che miệng. Tất cả người hầu, vệ sĩ và mọi người trong dinh thự đều nhìn Kerji. Có mình Yunumi chỉ đứng thở dài.
-"Ồ Kerji, sáng nay cậu đã làm gì gái cưng của chị vậy?"-Tanaka vuốt má Kerji.-"Katrina này, cảm xúc của em thế nào?!"-Tanaka chạy nhanh tới chỗ Katrina và nựng nhỏ một cách chọc ghẹo.
Không chịu nổi, Haru để kéo áo Tanaka và lôi ra ngoài, đóng cửa lại. Tanaka nước mắt ròng ròng ngồi đập cửa xin vào.
-"Ồ Kerji, tính tới lần này là cậu lợi dụng Kattha tới ba lần rồi..ahaha!!"-Tsuke vỗ vai Kerji và nói.
-"Ba lần rồi sao....cậu chủ cậu ấy...."-Những người hầu bàn tán xôn xao.
Một lưỡi dao bay sượt qua má Tsuke làm cậu lạnh gáy. Nó làm xước má cậu và làm đứt vài sợi tóc của cậu.
-"A....ahahaha-ahaha......"-Mặt Tsuke tái xanh.
Tsuke sỡ hãi nhìn Katrina. Nhỏ đã rút chiếc quạt huyền thoại ra, cầm che nửa khuôn mặt hệt như sắp đánh nhau lần trước. Đôi mắt đầy sự căm giận.
-"Tiểu thư Kattha xinh đẹp hiền dịu đáng yêu đảm đang làm ơn tha cho tôi!!!"-Tsuke vội vàng quỳ xuống.
-"Đảm đang cái gì chứ, nói sai rồi!..."-Kerji nói với Tsuke, cậu cũng ăn một lưỡi dao sao khi bảo Tsuke làm Katrina nghe thấy.
Katrina không nói gì thêm, nhỏ quay lưng lại và lẳng lặng bỏ về phòng. Ở ngoài của, Tanaka đang ngồi đó.
-"Sao....sao thế Katrina?"-Tanaka đứng dậy và hỏi.
-"Không có gì đâu..."-Katrina thu chiếc quạt lại và nói.
Tối hôm đó, Tsuke trùm chăn kín đầu và ngồi ở xó tường. Cậu cầm gương và bất mãn soi gương mặt mình. Cậu nhìn với ánh mắt đầy bất mãn muốn khóc.
-"Uhuhuhu, gương mặt điển trai của tôi......"-Cậu ta nói nhảm như một người tự kỉ.
Sáng hôm sau. Mặt trời đã lên đỉnh đầu.
-"Thằng bé này,....."-Tanaka kéo cái chăn ra nhưng Tsuke đã giữ chặt lấy nó.-"Một vết xước thôi mà....."
Tanaka giật mạnh chiếc chăn ra, lộ hình ảnh Tsuke đang ngồi ôm đầu khóc nhìn trông rất đáng thương. Cậu bò trên sàn, chui vào gầm giường rồi khóc tiếp.
-"Cậu Tsuke đã khóc cả đêm hôm qua thưa tiểu thư!"-Yasu lo lắng nói.
-"Trời ơi.....ra ngoài tập luyện mau!"-Tanaka kéo chân Tsuke.
Ngoài trời, nắng đã lên. Những người vệ sĩ đang tập luyện ở vườn dinh thự. Xung quanh dinh thự toàn là cây cối. Chỉ có lác đác đâu đây vài căn nhà. Dinh thự Ileiser hay dinh thự hầu tước của cha nuôi Gin cũng vậy.
-"Người trái đất có rất nhiều phát minh tiên tiến, tại sao quốc gia này không bắt tay sống chung cùng họ nhỉ...?"-Haru đang nghỉ ngơi gần khu tập luyện, anh nhìn lên trời cao và nói.
-"Môi trường sinh sống của họ rất ô nhiễm, chúng ta khó có thể hoà nhập!"-Tanaka uống nước và nói.
----------------------------------------------
Trung tâm mua sắm hôm nay thật vô cùng tấp nập. Akairi đang đứng ở cổng chờ ai đó. Cậu giơ tay lên nhìn đồng hồ.
-"Em đây rồi!"-Akairi mừng rỡ nói.
Nora xinh xắn trong bộ đầm ngắn màu cam nhạt, đồng bộ với một chiếc túi đeo chéo. Hôm nay trông cô thật đẹp và rực rỡ. Cô chạy đến bên cạnh Akairi, mỉm cười đáng yêu.
-"Anh đợi em có lâu không....?"-Nora hỏi, tỏ vẻ hơi lo lắng.
-"Là em thì bao lâu anh cũng đợi được mà!"-Akairi xoa đầu Nora và nói. Nora cười hạnh phúc.
Hai người đan tay nắm chặt cùng nhau đi xung quanh khu mua sắm. Thỉnh thoảng Nora xiết chặt tay Akairi và ghé vào cạnh người cậu như để cảm nhận hơi ấm của đôi bên. Akairi nhìn Nora mỉm cười hạnh phúc, trong lòng cậu cũng thấy vui, nhưng có một thứ gì đó làm cậu có cảm giác muốn buông tay ra vậy.
-"Akairi...."
-"...."
-"Akairi!...."
Nora gọi nhưng Akairi không để ý. Cô chỉ vào một quán kem.
-"Anh sao thế, có muốn ăn chút kem không?"-Nora thích thú hỏi Akairi.
-"À....ừ!"-Akairi mỉm cười nói.
Cậu và Nora chọn một bàn ngồi có vị trí thật đẹp nhìn xuống. Cảnh vật nhìn từ trên xuống nhỏ như hạt đậu. Xa xa là bạt ngàn cây cối, chỉ có vài nhà máy lớn được xây tách biệt ở một khu, những công ty lớn, những dinh thự loáng thoáng hiện ra.
Akairi mân mê chiếc thìa trong tay. Có vẻ cậu không muốn ăn lắm. Kem đã chảy, còn Akairi vẫn đắm đuối chống tay nhìn ra cửa kính bên ngoài. Cậu đang suy nghĩ gì đó với ánh mắt thật xa xăm.
-"Nora này, em có yêu anh không?"
Nora đang vui vẻ ăn kem đột nhiên dừng lại. Cô bất ngờ trước câu hỏi của Akairi, có phần hơi lo lắng.
-"Sao thế? Sao anh lại hỏi như vậy...?"
-"Trả lời anh đi."-Akairi không nhìn Nora, cậu vẫn nhìn ra cửa sổ và nói.
-Tất nhiên là có rồi!!"-Nora cười một cách ngây thơ trong sáng. Nhỏ véo má Akairi một cách đang yêu rồi đút kem cho cậu.
Akairi mỉm cười. Nụ cười gượng gạo, nụ cười của một trái tim đang bị tổn thương nặng nề. Nora đã quyết tâm lừa dối cậu, cô ấy không thành thật với cậu, trong khi những gì cậu làm với cô ấy hoàn toàn thật lòng.
Một buổi đi chơi nhanh chóng qua đi. Akairi bắt taxi để cho Nora về. Cậu chào tạm biệt Nora bằng một nụ hôn lên trán ngọt ngào.
Akairi chưa muốn về. Cậu lang thang dưới những hàng cây trong công viên, vừa đi vừa nghĩ ngợi. Trông cậu khá tệ, có lẽ tim cậu đang rất đau. Buổi sáng vui chơi của cậu cùng Nora đã hết, và trưa đang ngả dần sang chiều. Akairi ngồi trên chiếc ghế đá, trước một cái hồ rộng. Cậu chỉ có một mình, và cậu đưa mắt nhìn những cặp đôi đang tay trong tay với nhau.
Cậu nhớ về những tháng ngày vui vẻ cùng với Nora đi dạo trên bờ hồ. Có những lúc cậu cõng Nora như một đứa trẻ, và nhiều lúc Nora cũng đòi cõng cậu làm hai người xém ngã... Cậu đau đớn khi nghĩ đến sự thật: "Tất cả chỉ là lừa dối!"
-"Thiếu gia, tôi đã tìm cậu từ sáng tới giờ!"
Akairi ngoảnh đầu lại. Thì ra đó là người phụ nữ trông giống quản gia lần trước đã nói với cậu về việc nuông chiều Nora. Cô ấy là quản gia Sumi.
-"Sumi à, ngồi xuống đây cùng tôi đi..."-Akairi buồn bã nói.
-"Không được đâu, thiếu gia phải về bây giờ, nếu không ông chủ sẽ mắng...."-Sumi nghiêm nghị nói.
-"Tập luyện nhiều....tôi cũng muốn nghỉ ngơi và tôi chắc chắn tất cả đều muốn nghỉ ngơi....."-Akairi nói.
Katrina cũng đang lang thang trên con đường đến bờ hồ. Nhỏ vừa đi vừa đá hòn sỏi lăn trên nền gạch công viên, thái độ vừa bực bội, vừa chán nản.
-"Tên khốn Kerji....xém nữa là Akairi hôn mình rồi.....mà cậu ta nói gì với đạo diễn thế nhỉ?"
Katrina nắm hai tay sau lưng và đi. Nhỏ mặc trên mình một bộ váy đơn giản, nhưng đủ để người khác ngoái nhìn với vẻ đẹp thuần khiết và trong sáng.
-"Kia chẳng phải là Akairi đó sao?!"-Katrina giật đứng mình khi nhìn thấy cậu đang ngồi trên ghế đá từ bên kia hồ nước.
Katrina mỉm cười hạnh phúc. Nhỏ có vẻ đã gặp may khi trốn ra công viên để giải khuây. Nhỏ giả vờ lướt qua Akairi, vờ không biết gì hết, mắt nhìn đi nơi khác. Trông nhỏ thật ngốc...
-"Katrina, cậu đang làm gì ở đây thế?"-Akairi đã nhìn thấy Katrina, cậu ngạc nhiên hỏi.
Katrina cười mãn nguyện khi đã đạt được mục đích. Cô giả vờ giật mình và quay đầu lại.
-"À, chào buổi chiều, Akairi!"-Cô mỉm cười, nụ cười toả nắng làm Akairi thức tỉnh.
Hai người cùng đi với nhau trên con đường với hoa hồng đỏ hai bên, Sumi đi theo hai người từ phía xa. Thấy Akairi có vẻ buồn, Katrina chủ động bắt chuyện với cậu.
-"A..Akairi này, chúng ta có thể sẽ đối đầu nhau trên chiến tuyến Bóng Đêm...."
-"Ừ."-Akairi nói.-"Hi vọng chúng ta không phải gặp nhau trên chiến trường..."
Katrina hơi bất ngờ trước câu nói của Akairi. Nhỏ vừa đi vừa nhìn Akairi, vừa tỏ vẻ khó hiểu, vừa lại có đôi chút ngưỡng mộ. Giọng nói trầm ấm của cậu chính là thứ ngay từ đầu đã cuốn lấy trái tim Katrina. Không để ý đường đi, Katrina vấp phải hòn đã lớn. Cô bất ngờ chúi xuống, đau đớn nhìn vết sưng trên chân.
-"Sao thế Katrina?"-Akairi lo lắng hỏi.
-"Bất cẩn quá...."-Katrina than vãn.
Katrina vịn tay vào một chiếc ghế đá định đứng dậy nhưng cô đứng không nổi. Thấy vậy, Akairi cúi xuống và cõng cô trên vai. Katrina bất ngờ đỏ mặt, hai tay đặt trên vai Akairi.
-"Thế này được không thưa tiểu thư?!"-Akairi cười nói, đó là nụ cười đầu tiên từ lúc Katrina gặp Akairi.
-"Ơ...."
-"Không sao, để tớ đưa cậu đi một vòng quanh hồ nhé....!"-Akairi quay đầu lại, ngước nhìn Katrina và nói.
Katrina gật đầu, đặt hai tay lến vai Akairi. Thấy cô bám không chắc, Akairi lay mạnh người cô làm cô vội vã phải bám chặt lấy cậu.
-"Akairi....!"-Katrina đỏ mặt trách móc.
-"Ahaha...bám chặt vào không là ngã đó!"-Akairi cười nói.
Katrina bèn vòng tay ôm trước cổ Akairi, đầu cô áp gần xuống một bên vai của cậu. Sumi đi đằng sau hai người, cô cũng cười khi thấy Akairi như vậy rồi lắc đầu.
-"Nhìn kìa Akairi! Đài phun nước hoạt động kìa!"-Katrina chỉ tay vào chiếc đài phun nước. Những giọt nước bắn ra thành chùm làm cô thấy bất ngờ và thích thú. Nó càng lấp lánh hơn dưới cái nắng nhẹ buổi chiều. Akairi đứng lại một hồi lâu cho cô ngắm.
-"Chưa thấy đài phun nước bao giờ hả Katrina?"-Akairi hỏi.
-"Ở biệt thự Hatice nhà tớ có đấy, nhưng tớ không được ở nhà từ bé, ngôi nhà tớ đang ở rộng lắm nhưng tất cả đều được xây cất thành nơi ở và làm việc cả rồi......!"-Katrina thích thú đung đưa nhìn ngắm đài phun nước.
-"Vậy kiếm nơi có tầm nhìn đẹp hơn nhé....Bám chắc vào đó!"
Akairi chạy nhanh nhưng không quên giữ chắc hai chân Katrina. Katrina bám chặt cậu, áp người vào lưng cậu. Mái tóc dài của cô bay theo gió. Akairi cảm thấy giây phút này thật tuyệt, không khác gì những lần cậu đi với Nora, nhưng tình cảm Katrina giành cho cậu hoàn toàn khác, nó là thật. Cậu mỉm cười, mặt cậu cũng hơi đỏ, nụ cười thật hạnh phúc.
Akairi đặt Katrina ngồi xuống nhẹ nhàng trên một thảm có ở cao. Cậu ngồi cũng ngồi cạnh Katrina. Katrina nhìn ra đài phun nước, đúng là tầm nhìn ở đây tuyệt thật.
-"Đẹp quá Akairi!"
Katrina ngồi trên vạt cả dưới nhưng tán cây phong đang chuyển mình sang đỏ. Nó rơi xuống, rơi vào lòng Katrina, còn trước mắt cô là chiếc đài phun như đang toả sáng dưới nắng. Katrina rất yêu thiên nhiên, yêu bầu trời, yêu những thứ tự nhiên mà có, và cô yêu người đang ngồi cạnh cô....
-"Katrina này, một người yêu cậu và một người cậu yêu, cậu chọn ai đây....?"-Akairi bất ngờ hỏi Katrina.
Câu hỏi làm Katrina giật mình. Còn Akairi cố tỏ ra thật tự nhiên trong khi cậu cũng không hiểu tại sao cậu lại nói như vậy.
-"Tớ sẽ chọn người yêu tớ, chắc chắn rồi! Nhưng với được đến tay của người tớ yêu thì thật là tuyệt vời....."-Katrina ngước lên bầu trời và nói.
Câu trả lời nghiêm túc của Katrina làm cậu bất ngờ. Rồi cậu lại mỉm cười hỏi tiếp.
-"Nếu người cậu yêu có yêu cậu, nhưng rồi cậu ấy lừa dối cậu thì sao?"
-"Akairi à, lừa dối không được gọi là yêu.... Một người yêu tớ thì sẽ không bao giờ lừa dối tớ đâu Akairi!"-Katrina vén tóc mình ra sau tai, dơ hai tay lên tận hưởng cơn gió chiều.
Nhưng câu nói đó làm Akairi phải suy nghĩ. Cậu nhìn Katrina đang tận hưởng cơn gió với đôi mắt ngưỡng mộ. Trong mắt cậu, Katrina thật tuyệt vời. Akairi giơ tay lên định nắm lấy bàn tay cô ấy....
-"Hoàng hôn sắp tới rồi, về thôi thiếu gia!"-Sumi nói làm hai người giật mình.
Akairi nhìn Sumi vẻ trách móc. Sumi nhắm mắt quay đi. Cậu đứng dậy và đưa tay kéo Katrina lên.
-"Đi được chứ...?! Tớ sẽ nắm tay cậu!"...
-----/////Hết chap-18/////-----
|
Chương 19: Lựa chọn "Có vẻ như Rikuto đã chọn cho mình cô gái mà cậu hướng đến....
Katrina vẫn bực bội chuyện Kerji đã phá vỡ hạnh phúc đã đến rất gần của cô....
Trái tim của Akairi tan nát vì Nora vẫn quyết tâm lừa dối cậu...
Nhưng tâm hồn trong sáng và trái tim thuần khiết của Katrina đã vực dậy cậu..."
----------------------------------------------
Mặt trời đang xuống dần phía chân mây xa xa. Đài phun nước đã tắt.
-"Cậu đi được chứ? Tớ sẽ nắm tay cậu...!"-Akairi giơ tay ra, mỉm cười và nói.
Katrina ngước nhìn cậu. Trước mắt cô là một chàng trai lãnh đạm, hiền lành đang nở nụ cười đôn hậu nhìn cô, ánh mắt đầy cổ vũ. Katrina đưa tay cho cậu. Akairi nắm lấy bàn tay Katrina và kéo cô lên.
-"Đứng được chứ...."-Akairi mỉm cười hỏi.
Katrina đứng được một lúc rồi loạng choạng ngã xuống. Akairi ôm chật lấy hai vai Katrina, lo lắng nhìn cô và nói:
-"Thôi, để tớ cõng cậu đi...!"-Akairi ngồi quỳ một chân xuống, quay lưng về phía Katrina, ra hiệu cho cô ôm lấy cổ cậu để cậu cõng đi.
Katrina có đôi chút ngại ngần, cô bối rối nhìn xung quanh. Không muốn để Akairi phải đợi lâu, Katrina đành ôm lấy vai cậu, để cậu cõng đi.
-"Muốn về chưa, để tớ đưa cậu về?"-Akairi hỏi Katrina.
-"Cậu về trước đi, tớ chưa về đâu...."-Mặt Katrina xịu hẳn xuống.
Akairi dừng lại, cậu bất ngờ khi thấy Katrina có vẻ không vui. Cậu nghĩ ngợi một lúc.
-"Sumi, cô có thể đi mua giúp tôi chút đồ ăn không.... Cậu muốn ăn gì không Katrina, kẹo bông nhé!"-Akairi nhìn Katrina mỉm cười nói.
-"Cậu phải về mà, Akairi?"-Katrina ngạc nhiên hỏi.
Sumi hiểu ý cậu chủ của mình, nên cũng không miễn cưỡng ép cậu phải về. Sumi mỉm cười rồi đi làm nhiệm vụ. Akairi đặt Katrina lên chiếc ghế gần đó.
-"Vậy tớ sẽ ở cùng cậu cho tới khi nào cậu muốn về nhé! Cậu đang buồn mà đúng không...?"-Akairi nhìn Katrina vẻ quan tâm.
Katrina đỏ mặt gật đầu. Ánh đỏ của hoàng hôn đang bao trùm lên toàn bộ cảnh vật. Akairi nghe thấy tiếng gọi, cậu thấy từ xa Kerji với Tanaka cùng một số vệ sĩ đang đi tìm Katrina, còn Katrina vẫn không biết gì.
-"Katrina...!"-Akairi vội vàng kéo tay Katrina.
-"Gì thế-...."
Akairi lấy tay ôm lấy vai Katrina, ấn cô dúi đầu vào ngực cậu. Đầu cậu cúi sát vai Katrina. Cậu vén tóc Katrina ra đằng sau làm cô bất giác đỏ mặt. Kerji và Tanaka vừa đi qua.
Đợi cho Kerji và Tanaka đi xa rồi, cậu mới buông Katrina ra. Tim Katrina đập nhanh, cô không biêta chuyện gì đang xảy ra nữa.
-"Cậu sẽ bị lôi về ngay nếu họ thấy cậu đó!"-Akairi chỉ tay về phía Tanaka và Kerji.
Katrina thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc đó Sumi mua đồ đã về. Cô đưa cho Katrina que kẹo bông, mỉm cười dịu dàng. Katrina hơi lúng túng đưa hai tay nhận lấy nó.
-"Cảm ơn ạ...."-Katrina nói. Sumi gật đầu mỉm cười.
Katrina thích thú nhìn ngắm que kẹo bông. Sumi mua khá nhiều. Katrina ăn kẹo như một đứa trẻ, tự nhiên và vô cùng đáng yêu. Akairi cầm que kẹo trong tay, que kẹo mềm xốp xinh xắn vẫn không quyến rũ bằng Katrina. Akairi đang nhìn cô đắm đuối, còn Sumi đang nhìn Akairi.
-"Cậu không ăn sao Akairi?"-Katrina ngạc nhiên quay đầu lại hỏi.
Có miếng kẹo bông dính trên mũi Katrina làm Akairi bật cười. Trông nhỏ ngơ ngác nhìn Akairi với miếng kẹo bông trên mũi vừa đáng yêu vừa ngộ.
-"Cười gì thế....Akairi!?"-Katrina lúng túng hỏi.
Akairi vẫn che miệng nhìn cô và cười. Sumi thì quay mặt đi nơi khác làm Katrina càng thêm bối rối.
-"Đừng cười tớ nữa!!...."-Katrina đập kẹo bông vào mặt Akairi.
Katrina đưa ánh mắt hờn dỗi nhìn Akairi, trông cô đáng yêu không thể tả. Akairi đành lấy tay gạt kẹo bông trên mũi Katrina.
-"Chỉ là kẹo bông thôi mà.....! Cười này!!"-Katrina nhào tới xé kẹo bông dính lên mặt Akairi.
Hai người được buổi quậy phá. Katrina không chạy được, nhỏ đành ngồi im cho Akairi dính kẹo đầy má. Akairi chạy nhanh, cậu không để cho Katrina dính kẹo lên mặt cậu lần nào hết. Katrina toàn làm trượt thôi!
Sumi mỉm cười hạnh phúc khi thấy cậu chủ của mình vui như vậy. Akairi cười lớn chạy quanh chiếc ghế, còn Katrina thì giận dỗi vì không chạy được.
-"Không thấy sao chị Tanaka?!"-Kerji lo lắng hỏi.-"Nhỏ đi đâu được cơ chứ, nhỡ lại xảy ra chuyện...."
-"Rồi nhỏ sẽ tự về thôi, đừng lo lắng quá....mà cậu không tính thổ lộ với Kattha mà cứ lấn tới như vậy, nhỏ sẽ nghĩ là trêu đùa nhỏ đó....!-Tanaka đặt tay lên vai Kerji nói.
Kerji không nói gì. Cậu chỉ cúi đầu suy nghĩ. Có lẽ vì cô ấy thích Akairi, nên cậu không muốn thổ lộ để Katrina không phải khó khăn quyết định.
-"Nào, đừng dỗi, quay đây tớ lau cho nào.....!"-Akairi dỗ Katrina như một đứa trẻ, nhỏ hất hàm quay mặt đi.
-"Dỗi à!!"-Akairi cúi xuống bế Katrina lên tay. Katrina bối rối nhìn Akairi vùng vẫy.
Cuối cùng thì Katrina cũng đã phải Akairi. Akairi cười, một tay đỡ Katrina, một tay lau kẹo bông trên mặt cô. Katrina vòng tay bám lấy cổ Akairi.
-"Aaaa....."-Katrina tuột tay, cô ngã ngửa xuống. Akairi bất ngờ cũng nhao xuống. Bấy giờ, Katrina đang nằm ngửa trên sàn cỏ, còn Akairi thì đè cô xuống.
Katrina nhìn lên. Hai người đang nhìn thẳng vào mắt nhau. Tim Katrina đập mạnh, nhưng không phải đập nhanh như những lúc đối mặt với người mình yêu. Nhịp tim như có gì thắt lại, đau đớn. Katrina thoáng nghĩ về quá khứ.
-"Tránh xa tôi ra!!"-Katrina lấy hai tay ôm cổ, vùng vẫy đạp mạnh chân Akairi rồi ngồi lùi lại.
Akairi ngạc nhiên đứng dậy. Trước mặt cậu là một Katrina đang sợ hãi ôm lấy cổ. Ánh mắt kinh hãi của Katrina đang nhìn cậu, có chút trách móc. Akairi đã hiểu, cậu đã để lại ấn tượng không tốt trong Katrina vì lần trước cậu đã bóp cổ cô.
-"Katrina, tớ không làm hại cậu đâu."-Akairi lại gần nói.
Katrina dần thoát khỏi ấn tượng xấu đó. Cô bỏ tay mình ra khỏi cổ, buông thõng xuống.
-"Chuyện hôm đó....xin lỗi cậu."-Akairi nói.-"Xin lỗi vì đã không tin cậu...."
Katrina chỉ quay mặt đi. Nhớ về chuyện hôm đó, cô lại có hơi chút thất vọng.
Hoàng hôn đã tắt. Mảnh trăng trên trời dần xuất hiện. Mọi thứ đang vội vã bước vào buổi tối.
-"Về nhé, Katrina!"-Akairi nhẹ nhàng nói.
Katrina gật đầu. Cô cố đứng dậy và vịn tay vào hàng rào để đi.
-"Katrina, để tớ giúp....!"-Akairi vội vàng đi theo.
-"Không, có xe đón ở kia rồi. Tạm biệt cậu....."-Katrina không ngoảnh đầu lại, cô nói với Akairi.
-"Nhưng..."-Akairi lo lắng nói.
-"Hôm nay tớ vui lắm, cảm ơn cậu!"-Katrina mỉm cười ngoái lại nói. Nụ cười vẫn toả nắng mặc dù trời đã ngả về tối.
Akairi cười, thở dài nhẹ nhõm. Katrina tới gần chỗ xe của dinh thự Horltias đang đỗ.
-"Kattha, em đi đâu vậy?!..... Nhìn chân em kìa...Có sao không thế?!"-Tanaka hốt hoảng khi nhìn thấy chân Katrina, chân đang sưng đỏ nhưng đã dần đỡ. Kerji từ xa chạy lại.
-"Kattha!!...."-Kerji nói.
-"Ừ!"-Katrina mỉm cười.-"Xin lỗi vì đã về muộn, Kerji!"
Katrina được vệ sĩ mở cửa cho ngồi lên xe. Kerji bất ngờ trước câu nói của Katrina. Nhỏ chưa từng xin lỗi cậu mà không bị ép buộc trước kia. Cậu ngớ người đứng yên đó.
-"Không lên xe hả? Muốn đi bộ về sao?!"-Katrina mở cửa kính cửa xe và hỏi.
-"À, ừ!"-Kerji vội vàng lên xe. Cậu có chút vui mừng.
Katrina cũng vậy, hôm nay nhỏ rất vui. Sẽ vui hơn nếu cô không nhớ tới vết thương trong trái tim ngày Akairi bóp cổ cô. Katrina đặt tay lên ngực trái của mình. Cô nhận ra cái gì đó.
"Sao mình không có cảm giác hồi hộp lo lắng như mọi lần nhỉ? Không giống như mình thích Akairi chút nào..."-Katrina nhíu mày suy nghĩ rồi lắc đầu.-"Không không không không, mình thích cậu ấy mà....!"
----------------------------------------------
-"Vậy là chỉ còn một ngày và một buổi sáng nữa là sẽ tới cuộc chiến rồi...."-Ông chủ Sanjou ngồi trên bàn làm việc của mình và nói.
Akairi vừa mới về. Cậu mở cửa bước vào phòng cha mình, trông cậu có vẻ hạnh phúc.
-"Thằng con trai ngu xuẩn, hôm nay nó lại trốn đi cùng con nhỏ Nora phải không?!"-Ông chủ Sanjou lườm Akairi rồi nhìn quản gia Sumi và hỏi.
Sumi lắc đầu. Ông chủ Sanjou có hơi bất ngờ. Akairi nhìn rất hạnh phúc, thế nên ông Sanjou nghĩ chỉ có thể là Nora...
-"Sao nào con trai? Con chuẩn bị sẵn sàng chưa?"-Ông chủ Sanjou ra hiệu cho Akairi tới ngồi cạnh ông.
-"Vâng, con muốn tấn công những gia tộc muốn tấn công Horltias!"-Akairi nói rõ ràng một cách đầy quyết tâm.
Ông Sanjou không hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Nhưng rồi ông cũng mỉm cười, đưa cho Akairi bút lông và giấy.
-"Con hãy phân tích chiến lược hôm tới cho cha!"-Ông Sanjou nhìn con trai mình với anh mắt đầy kỳ vọng.
Akairi gật đầu. Cậu phân tích chiến lược của mình ra giấy cho cha nghe.
*Tại dinh thự Horltias:
Haru đang sắp xếp lại tập giấy trên tay. Tanaka từ lầu dưới đi lên, tay cầm một lá thư. Bì thư gần giống với thiệp hoàng kim lần trước. Cô đưa cho Kerji đang ngồi trên bàn làm việc.
-"Gửi tới Horltias này, Kerji!"-Tanaka đưa cho Kerji và nói.
Dưới sân tập, những người còn lại đang tập luyện. Katrina, Tsuke, Gin, Yunumi, Rikuto giống như những vị tướng đang hướng dẫn tập luyện cho người của Horltias. Có rất đông người vì Horltias được cống nạp thêm từ nhà Takahashi.
-"Chuẩn bị tập trung!"-Tanaka nói với Katrina qua thiết bị liên lạc gắn ở tai.
-"Vâng! Mọi người chuẩn bị tập trung nhé!!"-Katrina quay mặt ra và thông báo với tất cả mọi người.
Mọi người tập trung ở đại sảnh. Kerji ngồi trên chiếc ghế vàng nhung đỏ, đứng cạnh là Tanaka. Cậu ngồi với dáng vẻ hệt như một vị vua. Tay Kerji cầm lá thư vừa được gửi đến.
-"Lá thư viết về luật lệ của cuộc chiến. Như tất cả những cuộc tranh đấu khác, chúng ta cũng sẽ được chi phối bởi một trọng tài...."
Mọi người có vẻ bất ngờ. Gin vội vàng hỏi Kerji.
-"Là ai?!"
-"Một vị nữ pháp sư, tên Bernita...."-Kerji đọc trên lá thư cho Gin.
-"Là cô ta sao?!!"-Gin ngạc nhiên hỏi.-"Không phải mắt cô ta bị mù rồi mà....."
-"Cậu biết cô ấy?!"-Kerji ngạc nhiên hỏi.
-"Cô ấy là hầu cận Hoàng Hậu trước kia......"-Gin nói nhỏ, cậu chống cằm suy nghĩ.
Mọi người đều im lặng đợi Kerji đọc nốt thể lệ của cuộc chiến. Kerji nhìn Gin một lúc, rồi cậu đọc tiếp lá thư.
-"Mọi người không được sử dụng vũ khí gây tiếng động...vì nó sẽ ảnh hưởng tới người dân."
-"Nghĩa là chúng ta không được dùng bom và súng đạn ư?!"-Tsuke lo lắng hỏi.
-"Phải!"-Kerji gật đầu.-"Vì quốc gia này khá phức tạp....nhưng chúng ta vẫn có thể dùng dao, kiếm và cung tên, vấn đề là hơi mất thời gian."
Tất cả đều đứng im, vẻ mặt nghiêm nghị, quyết tâm. Kerji gấp lá thư lại, bỏ vào bì thư rồi hỏi:
-"Tham gia cuộc chiến sinh tử này, nếu muốn sống thì tuyệt đối phải thắng. Mọi người có đồng ý không?!"-Kerji hỏi nghiêm túc, khuôn mặt đầy cương quyết.
-"Đồng ý!"-Tất cả đồng thanh trả lời.
Kerji mỉm cười tự hào. Tanaka gật đầu vẻ ưng thuận. Katrina và những vị tướng khác đều mỉm cười. Tham gia cuộc chiến này, kẻ thua sẽ chết, kẻ thắng còn sống. Thế nên phải có quyết tâm giành chiến thắng, thì họ mới có thể tồn tại trong khói lửa chiến tranh này.
Mọi người giải tán, họ đều đi sửa sang lại quân tư trang cho mình. Có vẻ vũ khí chuyên dụng của những người áo đen sẽ là dao ngắn, còn những vị tướng sẽ là vũ khí đặc trưng cho họ.
-"Kattha này...."-Tanaka gọi.
-"Gì thế chị?"-Katrina giạt mình quay lại. Cô đang hướng dẫn mọi người cách sử dụng những lưỡi dao ám khí.
-"Nói chuyện với chị một lúc nhé!"-Tanaka nháy mắt với Katrina.
Hai chị em kéo nhau ra ngồi trên chiếc xích đu ở mảnh vườn nhỏ sau dinh thự. Trời đã tối, đâu đây có ánh sáng lập loè của những con đom đóm. Bên ngoài trời khá lạnh, Katrina ôm lấy hai tay mình.
-"Kattha này, chị biết tình cảm của em giành cho cậu thiếu gia ở Ileiser....!"-Tanaka nhìn Katrina và nói.
Katrina giật mình. Mặt cô đỏ lên, nhưng rồi cô biết những gì Tanaka sắp nói, cô cúi đầu xuống một cách lặng lẽ, hai tay nắm chặt váy mình.
-"Em-người của Horltias, em có muốn Horltias thắng không?"-Tanaka với vẻ mặt buồn bã, cô hỏi Katrina.
-"Có!"-Katrina cúi đầu nói.
-"Vậy Akairi sẽ phải chết, Kattha à....."-Tanaka đặt tay lên vai Katrina.
Đôi bờ vai của Katrina run run. Cô cố níu kéo nước mắt, không để nó chảy ra. Tanaka hiểu tình cảnh hiện giờ của Katrina, cô vén tóc Katrina rồi nói một cách nhắn nhủ:
-"Em có từng nghĩ, giá như em không thuộc về nơi đây không-....."
-"Không!! Em là người của Horltias!"-Katrina vội vàng ngẩng đầu lên, nói với Tanaka với ánh mắt cương quyết.-"Em vẫn sẽ tham gia, dù sao đi nữa....."
Giọng Katrina nhỏ dần. Tanaka nhẹ nhàng ôm lấy cô, xoa đầu cô, vuốt tóc cô như mọi lần Tanaka vẫn hay làm. Cô vỗ về Katrina hơn cả một người mẹ. Ngoài trời tuy gió lạnh, nhưng hơi ấm của hai người đã lan toả đến nhau.
-"Chị đã nói chuyện đó với Kattha chưa?"-Kerji hỏi Tanaka.
-"Rồi, không phải lo lắng nữa đâu....nhỏ sẽ biết cách giải thoát cho chính mình."-Tanaka gật đầu nói.
Katrina ngồi trên giường trong phòng mình. Như mọi lần, cô mân mê chiếc quạt của mình, với những lưỡi dao vô cùng sắc nhọn. Vài ngày tới, chiếc quạt của cô sẽ phải vấy máu kẻ thù. Katrina và Akairi, ai sẽ phải ra đi trước vì sự hỗn loạn của giới Bóng Đêm này?!.....
-----/////Hết chap-19/////-----
|