Thiên Thần Băng Giá! Em Là Của Tôi
|
|
Chương 10: Giải quyết thật sự~ ~�T THẬT SỰ~
~Ngày 31/12/2015. Tại bar D&A~
– Anh có làm đúng làm theo đúng theo lời em không hả Ken, Ying??? -nó lạnh giọng.
Ken và Ying tuy rất có tiếng trong Thế giới ngầm nhưng vẫn sợ 7 Bá Vương. Ken trả lời:
– Đã làm theo đúng lời em rằng: làm cho bang Lens bị xóa sổ, bang chủ không đụng đến và cong bọn thuộc hạ rẻ rách kia thì để Lucia xử lí.
– Thank you very much! -nhỏ tinh nghịch trả lời.
Bây giờ trước mặt nó, cô, nhỏ và Thiên đang có một bàn toàn là vũ khí, người khác nhìn vào thật sự là ớn lạnh. Nó, cô, nhỏ và Thiên đang ngồi trên chiếc ghế sofa đối diện với cái bàn đầy vũ khí đó, còn Ken và Yuu đứng bên phải ghế sofa còn Ying và Yun thì đang đứng bên trái ghế sofa (Gen: Tội nghiệp quá!).– Mang bọn chúng ra đi! -nó ra lệnh.
– Được. -Ying nói xong thì sai thuộc hạ đem mấy tên kia lên đây.
Chưa đầy 1′ sau thì toàn bộ mấy tên thuộc hạ hôm ấy lên và được bịt mắt. Bỗng:
– Định “đi chơi” mà không rủ bọn này hả???
– Vương Tuấn Anh sao anh lại ở đây??? -nó nhiú mày nhìn hắn, anh và cậu.
Chưa nói gì mà bọn hắn chỉ tiến đến ngồi phịch xuống cái ghế sofa cùng bọn nó rồi nói:
– Thích thì đến. -hắn trả lời.
– Đến với vợ. -anh trả lời.
– Rảnh quá đến kiếm chuyện. -câu trả lời bá đạo của cậu.
Không quan tâm lắm mà nó chỉ búng tay một cái và lập tức tất cả bọn thuộc hạ kia được bỏ khăn bịt mắt. Bọn chúng không nói gì vì sợ 7 Bá Vương (hắn, anh, cậu, Ken, Ying, Yuu, Yun) còn 3 người bọn nó thì không biết là ai. Ê, mà hình như kia là con nhỏ hôm trước bang chủ (Minh Tuấn) bảo bắt cóc. mà sao nó lại ở đây nhỉ???
– Rảnh rỗi sinh ra nông nổi hả con??? -Ying cầm dao có chuôi bằng bạc đến cạnh 1 tên thuộc hạ hỏi.
– Dạ…Ying Bá Vương…nói gì…em không hiểu ạ??? -tên đó run run.
Nó nhếch mép rồi búng tay ra hiệu cho cô và ngay lập tức cô cầm thanh kiếm làm từ đá SJ màu xanh lục tuyệt đẹp đến bên bọn chúng nói:
– Các người biết Hoàng Thiên An là ai không mà dám đụng vào?
Bọn chúng nhìn nhau ngơ ngác rồi đồng thanh:
– Không.
– Là Lucia – tam tỉ của ANGEL. -bây giờ giọng nói của cô chứa sự khinh bỉ.
Bọn thuộc hạ khi nghe đến từ “Lucia” thì mặt mày tái mét. Ôi trời ơi, bọn chúng đã đụng vào tổ kiến lửa rồi (Gen: cho chừa!!!
Thuộc hạ: sao cô độc ác với chúng tôi thế hả??? *chỉ Gen*
Gen: ai bảo mấy người động vào An bảo bối! *nhún vai*
Cậu: làm tốt lắm Gen.).
– Saria. -nhỏ gọi.
Lần này bọn thuộc hạ kia mặt mày còn tái xanh hơn. Cô bỏ thanh kiếm ra khỏi mặt bọn chúng rồi quay ra hỏi nhỏ:
– Chuyện gì???
– Chị hiểu cách xử lí của em từ xưa đến nay mà: Tự giải quyết. Với lại em chưa muốn nhị tỉ bang ANGEL bẩn tay với luc tép riu này.
Cô tiến đến bàn vũ khí đặt cây kiếm SJ xuống rồi ra sofa ngồi. Thấy cô đã ngồi vào ghế thì nhỏ tiến đến bàn vũ khí lấy thanh kiếm làm từ đá LR màu đỏ như máu tiến đến một tên dừng trước 1 tên thuộc hạ vài giây rồi không ngần ngại mà chém bay đầu tên đó. Máu của tên đó văng ra tứ tung, bắn lên chiếc áo sơ mi trắng và mặt nhỏ. Mấy tên còn lại nhìn nhau sợ hãi.
Cậu hiện giờ đang rất shock vì cậu không còn thấy một Thiên An vui vẻ tinh nghịch nữa mà là Lucia tàn nhẫn đang ngự trị trong trái tim của nhỏ. Phải Lucia chính là con người khác của nhỏ hay nói cách khác chính là NHÂN CÁCH THỨ 2.
– Bây giờ ta cho các ngươi 1 cơ hội chính là: Nếu các ngươi có thể thắng được ta thì ta sẽ thả các ngươi ra còn nếu không thì biết rồi đó. CHẾT.
Nhỏ búng tay một cái, bọn thuộc hạ kia được thả ra. Ngay lập tức bọn chúng xông lên, nhưng chỉ sau 3′ tất cả xác bọn thuộc hạ kia đều nằm ngổn ngang trên sàn.
– Đã tìm được kẻ đầu sỏ chưa Lucia??? -nó hỏi vì biết nhỏ không còn là Hoàng Thiên An nữa.
– Rồi, là Trịnh Minh Tuấn – người thừa kế của tập đoàn đá quý TKN của tập đoàn nhà Saria.
Nói đến đấy cô bật cười nói:
– Hóa ra là bảo vệ em gái hả??? Phạm Thần Dực cậu thấy chuyện này thế nào???
Cậu không nói gì mà chỉ hỏi:
– Hừm…Hóa ra bữa tiệc ngày mai là để trả thù hả?
Cô nói:
– Đúng thế. Có vấn đề gì?
– Trẻ con. -hắn phun ra 2 tiếng.
Nó ngả người vào sofa rồi nói:
– Trẻ con cũng chả sao. Ken, Ying, Yuu, Yun ngày mai 4 người cũng phải đến chung vui đấy!
– Được. -Ken và Ying đồng ý ngay.
Yuu quay sang hỏi Ken:
– Tại sao Cherry lại bắt cả tụi em đến nữa hả Ken???
– Xem trò vui thôi mà. -Ken trả lời Yuu mà trong lời nói có chút sủng nịnh.
Yuu gật gật cái đầu trông rất đáng yêu làm cho Ken véo má cô một cái.
– Này đau đấy! -Yuu phồng má.
Nó, hắn, cô, anh, nhỏ và cậu đều bật cười rồi cô quay sang hỏi Ying:
– Anh Ying, 2 người họ …*chỉ Ken và Yuu*… là 1 cặp à???
– Cả anh và Yun nữa chứ! -Ying kéo Yun vào lòng rồi trả lời.
– Hahahahahahahaha…. -cả bọn bật cười vui vẻ.
————-
Gen up sớm 1 hôm nha vì điểm thi HKI cao nên tinh thần đang rất phởn~~~
2 chap sau sẽ là buổi tiệc mừng năm mới nên Gen sẽ miêu tả cực kì kĩ càng nha~~~
Yêu m.n~~~
|
Chương 11: Chuẩn bị dự tiệc~ ~
~ Biệt thự ANGEL (biệt thự chung của Hoàng Gia và Trần Gia). 7h30′ ~
Hôm nay tại biệt thự ANGEL rất náo nhiệt, khách mời toàn là những người có tai tiếng trên Thế giới và ai cũng mặc đồ sặc sỡ. Quản gia của ANGEL rất đặc biệt vì ông ấy chỉ cúi chào trước chủ nhân và khách V.I.P của họ còn những người khác thì chỉ sai những người giúp việc tiếp đãi hộ. Quản gia của ANGEL là ông Lý Lâm hay còn được gọi là quản gia Lâm.
Hôm nay Kiều Gia, Vũ Gia và Trịnh Gia cũng được mời đến. Hôm nay, Tố Nhi mặc một bộ váy màu đen bó sát thân hình của ả ta, Ngọc Lan và Khởi Ngọc cũng mặc hai bộ váy bó sát cơ thể của 2 ả. Ngọc Lan mặc váy màu tím còn Khởi Ngọc thì mặc màu đỏ. Cả 3 ả ta đều đi những đôi guốc cao 10 phân để tăng chiều cao từ 1m60 lên 1m70 và mặt thì trét cả tấn phấn. Còn tên Minh Tuấn thì mặc 1 bộ vest màu đen đang đứng nói chuyện cùng 3 ả kia và 1 vài “người bạn” của 3 ả.
– Kia là quản gia của ANGEL kìa. -1 tiểu thư đứng cùng tụi Tố Nhi chỉ về phía quản gia Lâm.
– Ông ấy sẽ phải cúi chào chúng tôi thôi vì chúng tôi là khách V.I.P mà. -Tố Nhi cao giọng.
– Woa thật ngưỡng mộ quá đi!!! blo bla…..-mấy cô tiểu thư ngây thơ kia tin vào lời nói của ả.
Nhưng sự thật thì vẫn là sự thật. Quản gia Lâm đi qua đó 3 không thèm cúi chào chút nào cả. Tố Nhi kéo áo quản gia Lâm lại và hỏi:
– Sao ông không chào tôi???
– Sao tôi phải chào tiểu thư? -quản gia Lâm lịch sự.
– Tôi là Kiều Tố Nhi đó! -Tố Nhi vẫn không muốn bị mất mặt.
Quản gia Lâm hừ nhẹ một cái rồi nói:
– Xin lỗi Tố Nhi tiểu thư nhưng tiểu thư KHÔNG CÓ trong danh sách khách V.I.P. Còn bây giờ tôi xin phép.
Quản gia Lâm vô tư đi qua chỗ bọn Tố Nhi còn Tố Nhi tức đến nỗi mà lớp trang điểm của cô ta sắp rơi xuống hết.~ Trên phòng thay đồ ~
– Woa…. chị Yuu với chị Yun xinh quá đi!!! -nhỏ nói với mắt trái tim khi thấy Yuu và Yun thay đồ xong.
Hôm nay Yuu mặc một chiếc váy đuôi cá màu trắng có viền bằng ren đen còn Yun thì mặc một chiếc đầm xòe chấm đất màu tím mộng mơ có đính vài viên đá quý. Vì đã xinh đẹp sẵn nên Yuu và Yun chỉ trang điểm nhẹ và đánh một chút son môi. Hôm nay Yuu và Yun thật sự rất xinh đẹp làm cho nhỏ phải ngưỡng mộ.
– Em cũng rất đẹp mà Lucia. -Yun khen nhỏ.
Nhỏ lấy tay gãi đầu rồi nói:
– Em cảm ơn chị nha!
Hôm nay nhỏ cũng rất xinh đẹp nha! Nhỏ mặc một chiếc váy dài ngang đầu gối màu đỏ có một dải nơ màu trắng buộc ngang eo. Nhỏ đi thêm đôi guốc cao 7 phân màu đỏ và mái tóc màu nâu được uốn nhẹ tự do xõa ra. Hôm nay nhìn nhỏ như một con búp bê vậy.
– WOAAAAAAAAAAAAA….
Nó bước từ phòng thay ra làm cho nhỏ, Yuu và Yun phải kêu lên vì hôm nay nó quá đẹp đi. Nó mặc một bộ váy cúp ngực màu xanh lam có đính những viên kim cương nhỏ như những hạt sương sớm.Bộ váy tôn lên toàn bộ đường cong của nó. Nó đi 1 đôi guốc màu xanh lam và khuôn mặt nó được trang điểm theo phong cách sắc xảo, quyến rũ. Mái tóc của nó cũng được xõa tự do.
– Bộ em là người ngoài hành tinh hả??? -nó lạnh giọng hỏi.
– Không em thực sự thực sự rất đẹp đó nha! -Yuu cảm thán.
– Đúng đó chị hai! -nhỏ cũng đồng tình.
Còn Yun thì chỉ biết gật đầu lia lịa.
Đúng lúc này cô bước ra và làm cho nhỏ, Yuu và Yun rớt cả hàm luôn. Cô mặc một bộ váy đôi với nó nhưng màu xanh lục có điểm khác là có thêm 2 cánh tay làm bằng lụa cũng màu xanh lục. Cô đi một đôi guốc màu xanh lục 7 phân giống mấy người kia và cách trang điểm cũng chả khác nó. Nó búng tay một cái và có 5 người hầu nữ mang vào 5 chiếc hộp màu đỏ bằng nhung rất đẹp.
Nó nói:
– Các cô đặt chúng trên bàn trang điểm rồi xuống nhà trước đi.
– Vâng ạ thưa đại tiểu thư! -cả 5 cô hầu đều cung kính.
5 cô hầu lần lượt đặt những chiếc hộp xuống bàn rồi đi xuống dưới nhà. Nó bảo:
– Theo thứ tự từ trái sang phải là: Yun, Yuu, An, Hân còn cái cuối cùng của em.
– Còn của Phương thì sao??? -nhỏ hỏi.
– Chị đưa cho Thiên trước rồi. -nó trả lời.
Mọi người lần lượt đến trước chiếc hộp nhung của mình và mở ra. Bên trong những chiếc hộp chính là những bộ trang sức của ANGEL. Của Yun là màu trắng, Yuu là màu đen, nhỏ là màu đen, cô là màu xanh lục còn nó là màu xanh lam. Bộ mà nó đưa cho Thiên mang màu tím – màu yêu thích của Phương.
– Woa, onee-chan mỗi bộ trang sức đều có kí hiệu đôi cánh thiên thần này! -nhỏ kêu lên khi xem kĩ lưỡng bộ trang sức.
– Đương nhiên đây là những bộ trang sức gia truyền của Hoàng Gia và Trần Gia. -nó nói.
Yuu và Yun nhìn nhau rồi nói:
– Nhưng Cherry này, bọn chị làm sao có thể nhận???
– Vì Ken và Ying là con nuôi của ba Cherry nên về sau các chị cũng sẽ là thành viên của Hoàng Gia thôi! -cô nói.
– Nhưng…. -Yuu và Yun vẫn thật sự ngại.
– Không sao, đã có sự đồng ý của papa rồi. -nó nói.
Nghe vậy thì Yuu và Yun cũng đã yên tâm phần nào. Các cô gái cùng đeo hộ nau những bộ trang sức quý giá này. Thật sự những bộ trang sức này được làm riêng cho họ vậy, họ đeo vào thật sự rất đẹp!!! Lúc này cô, nhỏ, Yun nói chuyện vui vẻ còn nó và Yuu thì ra một chỗ nói chuyện:
– Yuu, chị đã tìm được được hacker Mia chưa????
– Rồi, chính là ……………. nhưng mà 3 năm trước cô ấy đã ngừng hoạt động. Thông tin này chị mất rất nhiều công sức để tìm ra đó nên em phải trả công xứng đáng cho chị đấy! -Yuu nói.
– Tặng cho Ken rồi còn đòi hỏi chi. -nó trêu.
– Ơ… -Yuu mặt thộn ra.
Nó đứng lên và bảo:
– Chúng ta xuống nhà để bắt đầu bữa tiệc năm mới nào!4 cô gái còn lại cũng đứng dậy đi cùng nhỏ. Trò vui của bữa tiệc năm mới sắp bắt đầu rồi!!!
—————
Viết cái chap này mỏi tay quá a~~~Mọi người nhớ phải ủng hộ Gen nha~~~
Yêu m.n~~~
|
Chương 12: Năm mới “vui vẻ”~ ~
Đèn trong phòng tiệc tắt hết và có một ánh đèn rọi lên sân khấu. Papa của nó và papa của cô đứng lên sân khấu và papa nó đại diện phát biểu:
– Rất cảm ơn mọi người vì đã dành chút thời gian đến dự tiệc năm mới do Hoàng Gia và Trần Gia chúng tôi tổ chức. Buổi tiệc này còn có một ý nghĩa khác đó là: công bố người thừa kế của 2 tập đoàn.
Sau lời nói đó của thì mọi người vỗ tay rần rần vì họ rất tò mò xem ai sẽ là người thừa thừa kế của 2 tập đoàn trong top 5 những tập đoàn giàu có và phát triển nhất Thế giới. Papa cô nói tiếp:
– Bây giờ mọi người hãy hướng mắt lên cầu thang để chiêm ngưỡng 2 mĩ nhân thừa kế của chúng tôi.
Một ánh đèn khác được rọi lên chiếc cầu thang nơi mà nó và cô đang từ từ bước xuống. Ai cũng ngỡ ngàng trước vẻ đẹp mà Ông Trời đã ban tạo cho nó và nhỏ còn Tố Nhi, Ngọc lan, Khởi Ngọc thì há hốc mồm hết ra. Chiếc đầm và bộ trang sức giúp tôn lên vẻ đẹp tự nhiên không dao kéo của nó và cô. Nó và cô tiến đến sân khấu và nói:
– Xin chào tôi là Hoàng An Nhiên – người thừa kế của tập đoàn Hoàng Gia.
– Xin chào tôi là Trần Ngọc Hân – người thừa kế của tập đoàn Trần Gia.Sau đó mọi người vỗ tay rần rần trừ 3 ả kia. Nó nói tiếp:
– Ngoài ra hôm nay tôi muốn giới thiệu với tất cả mọi người em trai, em dâu, em gái, anh trai nuôi và chị dâu nuôi của tôi. Nào!
Nó ra hiệu. Từ trên cầu thang nhỏ, Yuu và Yun bước xuống và từ dưới sân khấu Thiên cùng Phương tay trong tay bước lên sân khấu còn Ken và Ying đi đằng sau Thiên. Bây giờ thì mặt Minh Tuấn với 3 ả kia tái mét.
– Xin giới thiệu: Đây là em trai tôi – Hoàng An Thiên cùng hôn thê của nó là Nguyễn Nhã Phương. Đây là em gái tôi cũng là em gái song sinh của Thiên – Hoàng Thiên An. Ngoài ra anh trai nuôi và chị dâu nuôi của tôi hôm nay cũng có mặt.
Nó giới thiệu xong thì tất cả mọi người vẫn trừ 4 người nào đó vỗ tay rần rần vì cả gia tộc họ Hoàng toàn trai tài gái sắc. Cô nói tiếp kèm theo một nụ cười rực rỡ:
– Mọi người hôm nay hãy đón giao thừa vui vẻ nhé!!!
Sau đó thì đèn của của phòng tiệc được bật trở lại và mọi người lại hòa vào bữa tiệc. Nó, cô, nhỏ, Thiên, Phương, Ken, Yuu, Ying, Yun bước đến một chiếc ghế sofa rộng rãi để ngồi. Tại đó, hắn cùng anh và cậu đang nhâm nhi những ly rượu. Hôm nay, mái tóc màu đen tuyền của hắn được vuốt ngược lên để lộ khuôn mặt hoàn hảo của hắn, trên người hắn khoác một bộ đồ vest hàng hiệu màu xanh lục cùng màu với váy của nó và hắn đeo chiếc đồng hồ màu xanh lục gia truyền của Vương Gia. Hôm nay nhìn hắn thực sự rất đẹp trai và quyến rũ, khi nó nhìn hắn thì trái tim nó đã lỡ một nhịp và khuôn mặt của nó hơi đỏ lên.
Anh và cậu hôm nay cũng rất đẹp trai. Anh khoác lên một bộ vest màu trắng lịch lãm và đeo chiếc đồng hồ màu xanh lục gia truyền của Nguyễn Gia. Còn cậu thì mặc vest màu nâu và đeo chiếc đồng hồ màu đỏ. Anh và cậu hôm nay rất lịch lãm.
– Sau bữa tiệc tất cả chúng ta sẽ đến bar D&A. Chúng ta có việc cần nói. -nó nói.
– Được nhưng có việc gì? -anh hỏi.
– Big surprise!!! -nó cười nửa miệng nói.
– Em có phải đi không ạ??? -Phương hỏi.
– Đương nhiên rồi. -nó nói.
Hắn nhìn nó rồi đứng lên nói:
– Tiểu thư An Nhiên. Tôi có thể mời cô một điệu không???
– Được. -nó đáp.
Sau đó nó và hắn bước ra sàn nhảy nhảy một vũ điệu nhẹ nhàng, từng động tác đều làm mê lòng người. Còn tại sofa thì nhỏ và cô há hốc mồm ra làm cho cậu thấy thắc mắc:
– Có vấn đề gì à???
– Nó…*chỉ nó*… chưa từng khiêu vũ một lần nào cả. -cô nói.
Bọn kia đã hiểu và bắt đầu bàn tán xôn xao:
– Nghi vấn tình cảm nha! -Yun.
– Chuẩn chuẩn chuẩn! -nhỏ cũng tham gia.
– Aiguuuuu…. sao em gái tôi lại bị cướp thế này??? -Ying.
– Blo bla…..blo bla………
Lúc này nó và hắn đã khiêu vũ xong, về sofa thấy mấy kẻ kia bàn tán xôn xao thì nó lên tiếng hỏi:
– Có chuyện gì???
– KHÔNG!!! -mấy kẻ kia chối bay chối biến.
– Không có thì thôi, tôi chưa muốn bị thủng màng nhĩ. -nó nói.
Lúc này thì Tố Nhi, Ngọc Lan, Khởi Ngọc và Minh Tuấn tiến đến chỗ bọn nó. Khởi Ngọc vì không muốn bị gây khó dễ nên mới đến đây để xin nhỏ tha thứ.
– Xin lỗi cô, tiểu thư Thiên An. Rất mong cô bỏ qua chuyện hôm trước.
Nhỏ nhếch môi nói:
– Xin lỗi là xong ư? Không đơn giản vậy đâu Trịnh Khởi Ngọc và Trịnh Minh Tuấn ạ.
Tố Nhi tức lên:
– Cô thật quá đáng! Khởi Ngọc đã hạ mình đến xin lỗi thì phải biết đường mà chấp nhận chứ. Dù cô có là tiểu thư của Hoàng Gia thì chúng tôi cũng không nương tay đâu.
Trong lời nói của ả ta có phần đe dọa nhưng như vậy mà làm nhỏ sợ ư? Không đâu.
– Điên. Chỉ với mấy tên sát thủ giẻ rách của bang Lens mà hạ được Lucia này ư?
Minh Tuấn đã sợ đến chân tay rã rời rồi. Gì chứ thân phận không chỉ là tiểu thư của Hoàng Gia à còn là Lucia – tam tỉ của ANGEL ư? Tên Minh Tuấn chết chắc rồi.
– Chúng tôi không rảnh để tiếp hạng người như các cô vậy nên mời các cô về cho. -cô nói.
– Cô….cô…dám đuổi chúng tôi về? -Ngọc Lan tức giận.
– Chẳng lẽ không?– Mày không cần đôi co với hạn người này. -nó ngăn cô.
– Đúng đấy vk yêu! -anh cũng thêm vào.
Nghe anh nói thế thì cô quay ra đánh anh túi bụi. Còn Tố Nhi, Ngọc Lan, Khởi Ngọc và Minh Tuấn thì quay lưng bỏ về.
– Với lại chúng 4 người năm mới “vui vẻ”. -nó nói với giọng giễu cợt.
Còn 4 kẻ kia thì vẫn không biết rằng năm 2016 của họ sẽ gặp rất nhiều sóng gió nên vẫn kiêu ngạo. Sau bữa tiệc này thì 12 người (nó, hắn, cô, anh, nhỏ, cậu, Thiên, Phương, Yuu, Ken, Yun, Ying) thay đồ rồi đến bar D&A.
|
Chương 13: Ngộ nhận~ ~
~ Bar D&A. 1h đêm ~Không khí hiện nay của bar D&A đang rất căng thẳng. Đương nhiên là người tỏa ra sát khí đó là nó. Ken khó chịu lên tiếng:
– Cherry, rốt cuộc em gọi tất cả mọi người đến đây làm gì?
Nó nhếch môi hừ nhẹ rồi quay sang bảo Yuu:
– Yuu, chị mau nói cho mọi người biết việc gì đi chứ?
Yuu ngồi xuống chiếc bàn để laptop và máy chiếu rồi từ từ mở máy lên. Lấy ra từ chiếc túi xách màu đen, Yuu cắm chiếc USB vào rồi mở file dữ liệu được đặt tên là “MIA”. Hiện lên trên màn hình máy chiếu là toàn bộ dữ liệu về Hacker Mia.Hacker Mia chính là hacker hàng đầu của Thế Giới. Vì 3 năm trước ngưng hoạt động nên Ying được coi là hacker số 1 Thế Giới. Mia chính là 1 cô gái bí ẩn trong Thế giới ngầm. Cô ta hoàn toàn không tham gia một bang phái nào cả mà hoạt động riêng lẻ.
– Tại sao hôm nay cô lại đả động đến chuyện này An Nhiên? -hắn hỏi.
– Chẳng lẽ anh lại không muốn biết người đã khuynh đảo 2 bang phái chúng ta sao? -nó trả lời.
Thật ra hắn cũng muốn biết cô hacker tên Mia đấy là ai chứ? Ngày trước cô ta đã lấy được một vài đơn đặt hàng về “vũ khí nóng” của DEVIL và ANGEL và giao nộp cho cảnh sát. May mắn mà DEVIL và ANGEL đã thoát được.
– Anh chị, em không nghĩ mình nên ở đây đâu vì thế em….xin phép ra ngoài trước nha! -Phương nói.
– Đừng tỏ vẻ như không biết thế chứ? MIA? -nó nói.
Mọi người đều sững sờ còn Phương thì cúi gằm mặt xuống đất, không nói nên lời. Anh đứng phắt dậy, nắm chặt lấy vai Phương hét lớn:
– TẠI SAO EM LẠI LÀM THẾ HẢ??? NGUYỄN NHÃ PHƯƠNG??? TẠI SAO???
Những giọt nước mắt nóng hổi cháy trên khuôn mặt xinh đẹp của Phương. Phương vùng ra rồi nói:
– EM LÀM THẾ CŨNG VÌ ANH MÀ THÔI!!! EM KHÔNG MUỐN CÁC ANH THAM GIA THẾ GIỚI NGẦM!!!
Anh ngồi thụp xuống và nói:
– Em có biết không? Cái ngày đó, anh đã mất Yến Lan, anh đã mất cô ấy đó. Tại sao người đó lại là em chứ hả?
Nói rồi anh đứng lên rồi chạy ra ngoài làm mọi người cùng đồng thanh:
– NGUYỄN THIÊN HOÀNG!!!
Tất cả mọi người trừ nhỏ và Phương lao ra ngoài tìm kiếm anh. Nhỏ lại gần Phương, ôm lấy Phương và an ủi:
– Không sao đâu mà!
Phương nói trong làn nước mắt:
– Híc…Tất cả là….tại….mình mà….anh ấy….mới phải đau khổ….híc…híc….
Nhỏ dìu Phương lên ghế sofa rồi lau những giọt nước mắt rồi hỏi:
– Không sao chứ?
– Không sao nữa. -Phương nở một nụ cười gượng để nhỏ yên tâm.
Phương chợt nhớ ra một câu hỏi mà Phương muốn biết từ lâu:
– Cậu thích anh Hoàng đúng không?
– Phải đúng thế!
Lúc này cậu đứng ngài nghe được câu trả lời của nhỏ thì dời đi.
– Cậu cảm thấy anh ấy như thế nào? -Phương hỏi.
– Tớ thấy anh ấy đẹp trai, học giỏi,……….
Phương ngẩng đầu lên trần ra thở dài rồi quay ra bảo với nhỏ một câu:
– Cậu nhầm rồi An ạ!
– Mình nhầm cái gì??? -nhỏ ngây ngô hỏi.
Phương gõ lên đầu nhỏ một cái rõ đau làm nhỏ ôm đầu rồi nói:
– Tình cảm cậu đối với anh Hoàng không được gọi là tình yêu mà là hâm mộ giữa một người fan và thần tượng của người ấy.– A! -nhỏ thốt lên.
Nhỏ ngẫm nghĩ lại một hồi rồi quay sang nói với Phương:
– Đúng là như vậy nhưng yêu là như thế nào hả Phương???
Phương nghe câu hỏi thì bật cười rồi nói:
– Yêu là……………………………………
Nhỏ ngồi tiêu hóa hết những gì Phương vừa nói rồi ậm ừ vài câu.
~ Bar Scor ~
Hiện tại do thất tình nên cậu vào bar Scor ngồi uống rượu chứ không kiếm anh tiếp. Cầm ly rượu trên tay lắc lắc một chút rồi uống hết một hơi. Rồi cứ thế cứ thế, cậu đã uống hết 5 chai rượu mà vẫn lẩm bẩm:
– Đúng là mình yêu đơn phương mà! Sao ông trời lại bất công như thế!
Sao đó cậu đứng lên thanh toán tiền trong tình trạng lảo đảo. Ra ngoài bar cậu bắt taxi đi về nơi cậu gọi là “nhà”. Trên taxi, cậu đã khóc trong thầm lặng vì nhỏ – người đã ăn cắp trái tim cậu.
————-
|
Chương 14: Quá khứ~ ~
Ra rồi nè~~~
Mãi mới xong~~~
Gen yêu m.n lắm ạ~~~
————–
~ Tại một nghĩa trang trong TP Hà Nội ~
Anh quỳ trước một ngôi mộ mang tên Ngô Yến Lan rồi khóc. Đúng lúc này thì cô tim được anh, chạy lại bên cạnh anh cô hỏi:
– Sao….cậu lại….chạy….ra đây….vậy???
Anh ngước lên nhìn cô với đôi mắt đẫm lệ rồi kéo tay cô xuống. Vì đang rất mệt mà bị anh kéo xuống nên cô ngã vào người anh. Khuôn mặt xinh đẹp của cô đỏ ửng lên, cô ẩn người anh ra nhưng sức cô làm sao bằng lực siết của anh lúc này:
– Này…Buông tôi ra!
– Một lúc thôi. Làm ơn, để thế này một lúc thôi. -anh vẫn ôm cô và khóc.
Cô nghe thế thì yên phận trong vòng tay anh, bây giờ áo cô đã ướt đẫm nước mắt anh.
Khóc ngon lành xong thì anh nhẹ nhàng đẩy người cô ra rồi nói:
– Nếu cậu rảnh thì có thể…..
Chưa để anh nói hết thì cô đã chen vào:
– Cậu cứ nói đi. Tôi sẽ nghe!
Anh nhìn cô ngạc nhiên rồi bắt đầu kể chuyện. Kể câu chuyện đã dằn vặt anh 3 năm qua.
~ Flash back ~
2 năm trước, anh có hẹn hò với Ngô Yến Lan – một sát thủ xinh đẹp của DEVIL. Anh và Yến Lan gặp mặt nhau trong một lần anh tập súng, lúc đó anh không để ý thì va phải Yến Lan. Sau một vài lần gặp mặt tại nơi tập súng thì anh có cảm tình với Yến Lan và anh quyết định tỏ tình với Yến Lan. Yến Lan đồng ý hẹn hò với anh vì bảo rằng cũng có tình cảm với anh.
Một ngày kia, anh quyết định chọn ngày để ra mắt Yến Lan với gia đình. Anh có kể chuyện này cho Phương trước và Phương bảo anh cứ cố gắng lên nhưng thật ra Phương lại không hưởng ứng chuyện này vì Yến Lan có gia cảnh không tương xứng với Nguyễn Gia.
Hôm ấy, Phương đã quyết định lấy cắp toàn bộ những dữ liệu làm ăn “vũ khí nóng” của cả DEVIL và ANGEL có liên quan trực tiếp đến Yến Lan để nộp cho cảnh sát. Cảnh sát biết và đã quyết định mời Yến Lan lên nhưng khi đến nơi ở của Yến lan thì thấy Yến Lan đã bị sát hại một cách thảm khốc.
Nhận được tin Yến Lan đã chết thì anh như điên loạn, cứ nhốt mình trong phòng suốt ngày. Đến khi tĩnh tâm lại thì anh mới biết Phương đã bỏ nhà đi. Anh cảm thấy thật hụt hẫng. Người yêu chết, đứa em gái yêu quý bỏ nhà ra đi. Cuộc đời thật tàn nhẫn quá đi!
~ End flash back ~
– Cậu vừa bảo cô gái đó tên Ngô…Yến Lan phải không? -cô hơi chột dạ.
Anh quay ra nhìn cô rồi mỉm cười nói:
– Phải! Cô ấy vừa xinh đẹp, nết na lại tốt bụng dịu hiền. Hơn nữa còn rất chung thủy với tôi.
“Bộp”, cô tát anh một cái rồi đứng lên bỏ đi. Anh thì không hiểu gì cả. Định bụng mai sẽ hỏi nó và nhỏ.
Cô chạy mãi cũng về đến nhà cô. Bước vào nhà cứ cúi gầm mặt, không nói một câu với bất cứ ai rồi lên phòng. Khóa chặt cửa phòng, rồi cô ngồi thụp xuống đất mà khóc. Vừa khóc cô vừa nói ra tất cả những điều trong lòng bấy lâu nay:
– Tại sao….tôi…lại….đi yêu….một kẻ…..như….cậu chứ…..NGUYỄN THIÊN HOÀNG!!! Cái gì mà…..xinh đẹp…..nết na…..tốt bụng…..dịu hiền…cái gì mà…..chung thủy chứ!!! Con nhỏ….Yến Lan đó….chỉ là…..một kẻ phản bội…..cậu…..mà thôi!!!! Cậu có biết…..sau lưng cậu…..cô ta….cặp kẻ với….bao nhiêu….tên không??? Chính tôi…..Trần Ngọc Hân….này……vì cậu…..mà đã….ám sát….cô ta!!! Tôi yêu cậu…..từ cái ngày…..3 năm trước….cái ngày mà……chúng ta bị mất dữ liệu đó….
3 năm trước, cô đã cho người điều tra về thân thế của hắn, anh và cậu. Đọc tập hồ sơ của anh, thì cô đã trúng tiếng sét ái tình với hình ảnh của anh (Gen: Woa, nhìn ảnh mà cũng yêu được!!! Bái phục đó nha~). Cô đã biết được bộ mặt thật của Yến Lan và ra tay sát hại Yến Lan.
~ Tại nhà cậu ~
Bước vào nhà cậu thấy papa cậu đang ngồi với mama…à nhầm dì ghẻ của cậu. Để coi là không bị thiếu tôn trọng thì cậu chào hỏi:
– Chào papa…mama kế.
Papa cậu lập tức gọi cậu ngồi xuống:
– Dực, mau ngồi xuống kia…*chỉ chiếc ghế đối diện*….chúng ta có chuyện muốn nói với con.
Cậu gượng ép ngồi xuống rồi hỏi:
– Có chuyện gì không ạ? Con mệt!
– Ta muốn con chia đôi số tài sản của con với Ngọc Thảo. -mama kế của cậu lên tiếng.
Cậu hừ nhẹ một cái. Phạm Ngọc Thảo – đứa em gái cùng cha khác mẹ của cậu, nghĩ gì mà cậu sẽ trao gia sản của Phạm Gia cho người ngoài. Cậu nói:
– Con không thích!
– Tại sao? -papa cậu hỏi.
– Con sẽ không giao tài sản của Phạm Gia lại cho người ngoài đâu! Đơn giản là vậy!
Mama kế tức giận nhưng vẫn cố kìm nén nói:
– Dù gì thì Thảo nó cũng là con gái của mẹ với ba con, vậy nên nó cũng là em gái của con. Sao lại có thể nói là người ngoài!
Papa cậu cũng gật đầu.
– Được. Nếu như thế thì papa cứ giao cả công ty lẫn tài sản cho nó đi! Nhưng papa nên nhớ bang DEVIL sẽ không chống lưng giúp papa nữa đâu! Còn nếu vẫn muốn bang DEVIL chống lưng thì toàn bộ tài sản lẫn công ty Phạm Gia về sau đều là của con và Phạm Ngọc Thảo sẽ không được một đồng nào cả.
Papa của cậu vốn được chống lưng bởi DEVIL, nếu bây giờ DEVIL mà không chống lưng cho nữa thì chẳng khác nào giết chết ông. Bất đắc dĩ, ông nói:
– Toàn bộ tài sản lẫn công ty về sau sẽ thuộc về con!
Còn mama kế của cậu thì không thể nói được gì nữa. Môi cậu tạo thành một hình bán nguyệt tuyệt đẹp rồi bước lên phòng, không quên để lại một câu lộ ra cảm xúc thật về bà mẹ kế:
– Bà nên nhớ bà chỉ mãi là dì ghẻ của tôi thôi! Tôi chỉ có một người mẹ duy nhất và người mẹ ấy đã mất từ lâu rồi. Hơn nữa bà vào được cái gia đình này là nhờ đứa con hoang đó của bà! Bà nên nhớ lấy!
|