Chap 5 . Duyên phận là những lần tình cờ gặp gỡ . Chẳng ai có thể biết trước được mình sẽ gặp những người nào trong đường đời . Tôi cũng vậy . Tôi đã gặp Lưu Ly . Là duyên phận của chúng tôi , đúng hơn là sự tình cờ của hai người xa lạ . Giang Thần đưa tôi đến sân bay quốc tế , sau một hồi anh hùng biệt ly với người đẹp , anh vẫn là để tôi đi . Kì nghỉ lễ này , tôi chọn đến Anh quốc . Du lịch nói gọn là đi chơi xa thôi . Không giống Paris là phố thời trang , Luân Đôn là phố nổi tiếng với các công trình kiến trúc hiện đại nhất . Ngày đầu ở nơi xa xôi , tôi mệt mỏi nằm trên giường , đầu nghĩ về kế hoạch cho ngày mai . Bảy giờ tối , sau một hồi chỉnh chu lại bản thân , tôi xuống sảnh chính của khách sạn để ăn tối . Đang chờ thang máy , cảm giác có người kéo mép váy của mình , tôi cúi người nhìn . Là một bé gái thật đáng yêu , tôi ngồi xuống cạnh cô bé . " Tiểu bảo bối , cần chị giúp gì sao ? " tôi mỉm cười hỏi . Đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn tôi , sau khi biết rằng tôi không có ác ý mới dám nói . " Em muốn tìm ba ba " . Ồ , hóa ra là thế . Tôi xoa đầu hỏi cô bé . " Ba ba ở nơi nào , chị giúp em tìm " . " Ba ba ở nhà ăn " cô bé nhanh nhảu đáp . Cửa thang máy mở ra , tôi dẫn bé gái vào cùng . Quay đầu nói với bé . " Chị đưa em đi " . Trong khi chờ đợi thang máy đến nơi , tôi đã biết một số thứ về bé con này . Đại khái là , ba ba của em ấy làm ở đây , mọi khi sẽ đưa em đi ăn đúng giờ nhưng giờ này vẫn không thấy đâu . Và cô bé này là người Trung Quốc , vậy mà nãy giờ hai người toàn nói tiếng anh . Hai người chúng tôi đến sảnh chính , tôi muốn tìm một người phục vụ để hỏi về ba ba của bé con . Một người đàn ông đi tới , cô bé buông tay tôi ra ôm lấy anh ta . Tôi thấy họ nói gì đó , rồi anh ta đi về phía phía tôi , nói cảm ơn . " Không có gì đâu " tôi xua tay . " Tôi mời cô bữa này được không ? " anh ta hỏi . Tôi còn chưa kịp từ chối thì có người tìm anh ta . Nghe lời đối thoại giữa hai người , thì ra anh ta là đầu bếp , hơn nữa còn là bếp trưởng ở đây . " Giúp tôi coi Mai Mai một chút được không ? " anh ta hỏi tôi , mặt đầy khó xử . " Được , anh cứ lo việc trong bếp đi , tôi giúp anh trông bé con " tôi vui vẻ nhận lời , anh ta có chút ngạc nhiên vì lời tôi nói . " Tôi đã nghe hai người nói chuyện " tôi nhún vai , đành giải thích với anh ta . Anh ta thoáng sững người rồi lại nhìn tôi đầy cảm kích nói . " Cảm ơn " . Sau đó nhanh chóng rời đi . Tôi dẫn cô bé tới một bàn gần cửa sổ , trong khi đợi ba ba của bé quay lại . Chọn chút đồ ăn cho hai người xong , tôi vui vẻ nhắn tin cho Giang Thần . " Thần , em đã đến Luân Đôn được gần một ngày rồi . Còn gặp được hai người Trung Quốc nữa " . Rất nhanh có tin nhắn lại của anh . " Ừ , chơi vui vẻ , anh rất nhanh sẽ xong việc rồi đi chơi cùng em " . Tôi cười cười . Lại có thêm tin nhắn của anh . " Anh nhớ em
|
Chap 6 . Không phải vì không yêu , mà vì yêu một người khác nên để lỡ một người . Tôi , Giang Thần , Lưu Ly , vì không đúng thời điểm mà tình sai . Ngồi đợi một lúc , người đàn ông đã trở lại . Anh ta mời tôi món súp gạch cua ăn với bánh mì , đó là món anh ta làm tốt nhất . " Thấy thế nào ? " anh ta hỏi tôi . Tôi húp húp một ít súp , lại khẽ cắn một ít bánh mì , trả lời . " Ăn không quen , nhưng rất ngon " . Tôi thấy anh ta mỉm cười hài lòng . Tôi hỏi . " Anh tên gì ấy nhỉ ? " . Anh ta cười ngượng ngùng , trả lời . " À , quên mất chưa giới thiệu , tôi tên Lưu Ly . Còn cô ? " . " Tôi , à , tôi tên Bạch Vy " tôi đáp . Anh ta lại hỏi . " Tôi là đầu bếp , còn cô ? " . " Tôi biết , tôi là biên kịch , không biết anh từng nghe qua chưa ? " . " Biên kịch ? " . " À , nghệ danh của tôi là Tường Vy Nở Muộn " . " Hmm , đã từng nghe " . Tôi và Lưu Ly nói qua nói lại , cứ thế đã trôi qua rất lâu , cũng may là anh ta không phải làm tối . Reng ... Reng ... Reng ... Điện thoại của Lưu Ly reo , anh ta tỏ vẻ xin lỗi , qua chỗ khác nghe điện thoại . Một lúc sau anh ta gọi Mai Mai lại , có vẻ người ở đầu kia muốn nói chuyện cùng con bé . Thế là tôi lại nhàm chán một mình . Chọt chọt miếng bánh mì , tôi đoán thầm chắc người kia là mẹ Mai Mai . Nhìn con bé cười rất vui . Nhàn rỗi sinh nông nổi , bản tính hay tưởng tượng của tôi lại nổi lên , bắt đầu đoán già đoán non . Chắc mẹ của Mai Mai cũng giống tôi , rất bận , hoặc làm xa nên con bé mới phải ở cùng với ba . Đang lúc tôi suy tư , không để ý hai người đã quay lại bàn . Mai Mai rất ngoan , không hề náo động đến tôi . Nhận thấy có người lay lay người mình , tôi bừng tỉnh , hóa ra là Lưu Ly , anh ta đang khó hiểu nhìn tôi . Tôi xấu hổ hỏi . " Xong rồi sao ? " . " Ừ , cô đang nghĩ gì thế ? " anh ta đáp . " À , tôi thấy Mai Mai rất vui , ai gọi vậy ? " dù biết rằng không nên hỏi nhưng tính tôi cứ tò mò là không kìm được phải nói ra . Lưu Ly ngẩn ra , chắc tại tôi kì quái quá mà . " Cũng không có gì , mẹ tôi muốn nói chuyện với con bé , nó qúy mẹ tôi nhất mà " . À , thì ra là vậy , tôi còn tưởng là mẹ của bé nữa . Lại càng tò mò . " Thế mẹ của bé đâu ? " tôi hỏi . Anh ta trầm tư , khuôn mặt buồn thương , mắt thoáng qua tia xót xa , anh ta ngập ngừng . " Cái này ... " . Tôi bỗng thấy sự thẳng thắn của mình thật có lỗi , nhưng mà tôi rất thích Mai Mai nên mới hỏi . " Xin lỗi , tôi không biết hai người đã ly hôn " tôi nói . " À không , thật ra tôi chưa kết hôn " Lưu Ly nghe tôi nói , liền đáp ngay . Đại não tôi đình công , tôi không biết thì ra cũng có lúc không nghĩ được gì . Thấy tôi câm nín anh ta cười xòa . " Thật ra mẹ Mai Mai mất khi sinh nó " . Anh ta nói bằng cái giọng ưu thương vô cùng . Tôi thật muốn biết , anh phải yêu cô gái kia bao lâu mới đau như vậy . Tôi và anh cùng im lặng dùng bữa , không khí vẫn nặng nề . Tôi thề là tôi lúc này có chút tự trách chẳng rõ , chắc tại lần đầu cái thẳng thắn của tôi trở thành vô duyên chăng ? Trừ cô bé , hai người chúng tôi thì ăn qua loa rồi đi về phòng . Nằm trên giường , tôi âm thầm thở dài . Gặp được một người Trung Quốc ở xứ lạ , ấy vậy mà có chút khó nói . Sau này tôi mới rõ , có lẽ thứ mà tôi cho là yêu ấy . Thứ tình cảm dành cho Lưu Ly , từ đầu là sự đồng cảm mà bị lầm tưởng là yêu mà thôi . Nhưng từ phút gặp anh ta , ba người chúng tôi đã định sẽ phải cùng day dứt với nhau . Giá như biết rõ lòng mình thì tốt rồi .
|