Nhỏ Ngốc! Quay Về Đi!
|
|
Chap 6:
Tên đó Yakuza Nagahito...cầu đầu 1 bang nhỏ ở trường và bên ngoài.Cả 2 học chung lớp,2 người quen nhau hơn 2 tháng rồi.Nhưng hắn quen Remilia là vì cá cược với đám bạn.Điều kiện là 1 ngày ăn chơi free.Hắn đâu thể bỏ qua món lợi đó được.Hôm nay hắn thẳng thừng nói lời chia tay với cô trước mặt lớp.Như không tin vào sự thật nên 2 người mới nói chuyện riêng ở khu rừng và nó đã chứng kiến được...lại còn góp phần vui nhộn nữa chứ.
- Trông xinh trai thế mà lại đểu cáng như vậy...hừ,đúng là con trai ngày nay chả ai tin được (t/g: nam sinh trong trường + giáo viên nam + toàn thể đàn ông thay nhau hắt xì).
- Cảm ơn em nhiều lắm...nhưng lỡ hắn trả thù e thì phải tính sao? - dù gì nó cũng đã giúp cô thoát khỏi tên sở khanh đó...cô đang lo lắng cho cuộc sống sau này của nó sẽ bị tên đó gây khó dễ (t/g: ùi...lo thừa rồi chị ơi).
- Ha...chị yên tâm,em không sao đâu...thế sau này chị định thế nào? - nó hỏi.
- Chị sẽ chuyển sang Anh Quốc sống với anh trai để quên hắn...tạo 1 tương lai mới.Hy vọng sẽ sớm được gặp lại em. - cô nói giọng buồn bã.Nó thấy bức xúc...chỉ vì tên đểu cáng đó mà 1 người xinh xắn phải xuất ngoại để rũ bỏ quá khứ.
Như đã nói...3 ngày sau Remilia rời đi.Tên đểu cáng đó bị nó moi móc thông tin làm ăn bất hợp phá,dùng thế lực làm việc xấu rồi nộp cho cảnh sát...3 ngày sau nữa hắn cùng cha dắt nhau vô tù.
.......................................
Nó đã nhập học được 1 tuần...mọi chuyện trôi qua êm ả cho tới khi "phù thủy" trở về.
- Nghe nói hôm nay Mariko về đấy. - hôm nay vừa vào trường nó đã nghe ngay câu đó...truyền tai nhau câu đó mãi không chán.Đám học sinh nói với giọng đầy chán nản.Bản tính tò mò...nó quay sang hỏi Hinna.
- Này Hinna,Mariko là ai vậy?
- Hôn thê của tên này. - chỉ sang tên đang ngủ bên cạnh nó Hinna trả lời với giọng chán ghét khó chịu.
- Hả??? - nó đang nhai bánh mà suýt nghẹn...3 nàng nhà ta vội vuốt vuốt lưng rồi đưa nước cho nó uống.
- Ấy...từ từ...đã ai dành ăn với cậu đâu! - Raina nói.
- Hôn thê hắn về mà sao hắn tỉnh bơ vậy? - nó khó tin hỏi.
- Vì Kelvin bị ép hôn thôi! - Hinna từ tốn giải thích.Nó lại há hốc mồm cho ruồi bay vào làm tổ.Gì chứ...thế kỉ nào rồi mà còn ép hôn chứ.
- Hờhờ...điên hết rồi. - nó nói 1 câu khó hiểu.
.......................................
- KELVIN ƠIIII! - nó mém xíu nữa là trượt chân té dập mặt rồi bởi chất giọng chua chát dẻo dẹo điệu chảy nước vừa vang lên.Con gì tru ghê vậy.Trước mặt nó là 1 đứa con gái mặt mũi phấn son...đang ôm chầm lắy hắn.
- Trường mình có nuôi con gì không mà sao mình nghe tiếng con gì rú ghê vậy Alize. - nó nói đủ cho cả lớp và đám hóng hớt ngoài cửa nghe.Vâng...Mariko đã xuất hiện.Cả lũ bụm miệng cười khú khích khi nghe nó nói làm ảm ngượng đỏ mặt...ả quay phắt sang tiến tới gần nó trừng mắt nhìn nó hỏi.
- Mày kêu ai là thú hả con nhỏ xấu xí kia? - nó cũng trừng mắt nhìn lại...trông cute cực kì.
- Ủa...tui có nói tới bà chị sao? Tự nhiên nhột hả? - ả cứng họng...mặt tối sầm vung tay lên rồi *chát*.
Một bên má của nó đỏ chót in hằn 5 dấu ngón tay trên mặt.Hắn và 3 nàng kia giật mình không kịp trở tay...đúng lúc đó Kun,Rius và Ryan vừa bước tới cửa lớp nó...chứng kiến 1 màn ngoạn mục.Tất cả mọi người rơi vào trạng thái im lặng...nghe được cả tiếng máy quạt.
- Cô dám đánh Nany sao? - Kun,Rius và Ryan đồng thanh gằn từng tiếng làm tất cả tỉnh mộng đồng loạt giật mình (trừ nó).Ả thót tim nhìn lại nó rồi bất giác lùi dần về phía hắn.Hắn né sang 1 bên...Raina đứng gần đó đưa chân ra gạt làm ả té ngửa ra sau,chiếc váy được ả cắt ngắn lên được dịp phát huy tác dụng.Theo đà té...chiếc váy tốc ngược lên làm lộ ra chiếc quần con của ả.Một trận cười vỡ trường vang lên.Riêng nó mặt vẫn đang hết sức u ám.Hinna,Raina với Alize đứng cạnh mà đổ mồ hôi hột.
- Hai cậu...mang cô ta đi theo tui! - nó chỉ tay vào 2 tên nam sinh ra lệnh.Chúng vội răm rắp tới vác ả lên.
- Thả tao ra 2 thằng khốn này.Thả ra! - ả la lối um sùm.Mặc ả la hét cỡ nào vẫn bị lôi ra khu rừng lần trước nó vừa "hành hiệp trượng nghĩa" xong.
Cả đám lao nhao định chạy theo thì
- Ai đi theo ngày mai không cần đi học nữa đâu. - lời hắn vừa dứt thì lập tức ai về phòng nấy ngay.7 người bọn họ vội chạy theo sau nó,mỗi khuôn mặt 1 biểu cảm.
*Phịch*...ả bị ném xuống đất không thương tiếc...mém xíu là miệng được hun đất rồi.
- Ui da...đau chết tao rồi. - ả xuýt xoa 2 đầu gối bị chà sát với mặt đật sắp sửa rướm máu.Đúng lúc đó 7 người kia vừa chạy tới đứng sau lưng nó làm ả sám mặt.Tình hình là ả chết chắc rồi.
|
Chap 7:
Không gian im ắng đến sợ...7 người kia vẫn áng binh bất động xem sắc mặt của nó."U ÁM"...là từ dùng để diễn tả mặt nó lúc này.Từ nhỏ tới giờ chưa ai dám đánh nó vậy mà vị hôn thê của hắn vừa về đã tặng cho nó 1 cái tát nảy lửa như thế.
- Hai người về lớp đi! - 2 tên đó dù muốn ở lại coi lắm nhưng lại sợ hắn nên đành ngậm ngùi quay về lớp không dám có ý định rình trộm luôn.
- Ấy...đừng đi! - ả hốt hoảng...giờ mình ả sao chọi được 7 người (trừ hắn).
- Này bà chị...chị rất vinh dự là người đầu tiên dám tát tui đấy.Và cũng rất vinh dự là đứa con gái đầu tiên tui đánh từ khi qua Nhật. - dứt câu nó lao tới nắm lấy đầu tóc ả tát tới tấp không để ả kịp phản kháng.
- Hay lắm hay lắm...cho ả biết tay đi. - bên ngoài 3 nàng đứng cổ vũ reo hò như xem hội làm 4 chàng lắc đầu ngán ngẩm.Tát chán chê nó mới dừng tay...ngó xuống thấy gương mặt ả sưng vù lên,2 má đỏ chót như đít khỉ,khóe môi bị tát mạnh tới nổi rách ra chảy máu.Ả khóc lóc trong đau đớn làm nó thấy mình hơi mạnh tay.Dù gì nó cũng võ công đầy mình...tát như vậy...đừng nói là ả,tới con trai còn khó mà chịu được.Nhưng nghĩ tới việc bị ả tát thì cảm giác tội lỗi biến mất.Đứng lên khỏi người ả,nó rút chiếc khăn tay ra lau tay rồi đưa cho ả lâu đi vết máu trên mặt coi như là có lòng lắm rồi.
- Đây coi như lần đầu cũng như lần cuối...sau này bà chị muốn gặp "hôn phu "thì nhớ nhòm trước sau để khỏi bị tui gọi là con gì nữa nhé.Không khéo lại phải đi PTTM đấy. - nó nhấn mạnh chữ hôn phu mà lòng đầy khó chịu.Ả rấm rức gật đầu...nhưng ánh mắt thì căm ghét vô cùng.Ả nhất định sẽ trả thù.
- Cô nhớ đấy. - mí nàng mí chàng nhà ta đồng thanh (lại trừ hắn).Khuôn mặt hắn tối sầm lại...không ngờ nó ra tay "nhẹ" như vậy.Mà sự việc cũng 1 phần do hắn không can thiệp sớm để nó bị ả tát như vậy.Sau đó tất cả bỏ về nhà anh em nó luôn khỏi học hành gì hết.
Trên đường về nó vui vẻ nói chuyện như không có chuyện gì làm mọi người thở phào nhẹ nhõm.Nhưng nó luôn làm lơ hắn làm hắn tức xịt khói.Ở nhà cũng như trên xe...hắn ăn bơ của nó hơi nhiều.Cả đám chỉ biết nhìn hắn cười chia buồn. (=_=)
.......................................
Mấy ngày sau vẫn vậy...hắn cố bắt chuyện,gây chú ý với nó nhưng luôn bị nó cho ăn bơ ngon lành.Còn về Mariko thì chắc phải nghĩ ở nhà hơn 1 tháng để khuôn mặt hoàn toàn bình phục quá đi mất (t/g:eo ơi...Nany dã man rợ quá à. Nó: thử không em? t/g: à dạ hông.).Và trong thời gian đó nó nghe câu nói này mãi đến phát rồ.
- Không biết Mariko bị con nhỏ đó làm gì mà không thấy đi học vậy nhỉ? - búa lua xua...nhiều câu nói tương tự như vậy liên tục bay vào tai nó.
- Bọn chúng rỗi hơi lắm hay sao mà cứ nói chuyện đó mãi thế? - ngồi trong lớp giờ ra chơi,nó nhăn nhúm khuôn mặt nói.Cả 3 nàng nhà ta chỉ biết thở dài,lấy vở quạt thổi mát cho "tâm hồn nóng bỏng" của nó.Cầu nguyện không ai làm quá,kẻo nó cho chung số phận với ả thì khốn.
- Kệ họ đi...nhóc quan tâm làm gì? - như thường lệ...nó lại phát cho hắn bơ miễn phí.Ngậm ngùi cúi mặt xuống ngủ tiếp...hắn thật sự đang rất buồn.
*Lời của hắn*
Từ khi nhỏ ngốc đó xuất hiện...mày bị làm sao thế này? Quan tâm nhỏ làm gì...Chí chóe với người ta mà lại lơ mình...yaaaaaaaaaaaaa.Sao phải để ý chứ? Còn Nhã Anh thì sao? Mày quên cô ấy rồi sao? Không được...tỉnh táo lại đi...mày là Kelvin...là....là gì nhỉ...aaaaaaa.Điên mất thôi.CON NHỎ NGỐC ĐÁNG...ghét hay yêu đây? (T/g: sau này sẽ biết thôi...muahahahahahahaha!)
Tiếp tục câu chuyện nào.Nó không biết tại sao lại cư xử như vậy với hắn...chỉ là...nó không biết phải đối mặt với hắn như thế nào.Dù gì cũng là hôn thê của hắn...liệu hắn có trách nó không.Aizaaa...đúng là rắc rối rắm mà.
- Sao cậu bơ Kelvin vậy? - vô tình Raina lại hỏi câu đó...aaa...trả lời sao đây trời (Trời: ta không biết...hêhê).
- Ưm...à thì...là...là tớ sợ hắn trách vụ tớ tát hôn thê của hắn nên mới.... - 3 cô nàng nghe vậy thì gật gù...nhưng đâu ngờ hắn chỉ vờ ngủ và nghe được hết.
" - Nhỏ ngốc!" - lầ thứ bao nhiêu hắn gọi nó là nhỏ ngốc rồi nhỉ.
.......................................
Nó lại tiếp tục cuộc sống vô tư...vui vẻ với 4 hb mà không biết số lượng antifan của nó đang ngày 1 tăng...và đứng đầu là Mariko "phù thủy".
- Chị để yên cho nó vậy sao? - 1 con nhỏ mắt xanh mỏ đỏ chảnh chẹ hỏi Mariko.Ả nghiến răng nghiến lợi nhìn vào bức hình có khuôn mặt nó bị phóng phi tiêu chi chít chỉ có ở phần cổ là mí "phù thủy chưa phóng thôi.Mấy chị này còn "nhân từ" quá nhỉ? =_="
|
Chap 8:
Hôm nay nó bỗng nhiên dậy sớm...thấy cả nhà chưa ai dậy...nó nhẹ nhàng làm vscn rồi 1 mình dạo phố mà không hay nguy hiểm đang rình rập.Hắn thức dậy thứ 2...thấy đôi giày hay mang của nó không có trên kệ hắn đoán nó vừa ra ngoài...chạy ra trước cổng thì thấy dáng người nhỏ nhắn của nó ở phía trước.Rồi hắn cứ thế đi theo sau nó...giữ 1 khoảng cách không xa...đủ để nó vừa trong tầm mắt.Chính hắn cũng không hiểu mình đang làm gì?
Nó 1 lang thang trên đường phố Nhật Bản vào buổi sáng.Đây là lần thứ 2 nó 1 mình đi dạo thế này từ khi qua Nhật.Nghĩ lại lần trước...nó bỗng nhiên bật cười...1 nụ cừơi tỏa nắng làm mấy chàng trên đường chao đảo.Trời trong xanh không 1 gợn nắng...cái không khí trong lành làm nó thấy thoải mái hơn bao giờ hết.Trong đầu nó tua lại từ ngày đầu tiên đặt chân tới đây cho tới ngày hôm nay.Bạn bè...thứ tình bạn chân thật...điều mà trước đây nó chưa từng có.Và có cả những người anh thương nó...coi nó như bảo bối.
Mariko...cái tên không ấn tượng tới mức làm nó mất ăn mất ngủ...nhưng lại khiến nó có 1 dự cảm không hay...mập mờ...khó lường.Lại còn thêm tên Kelvin đó...Ể...sao tự nhiên lại nghĩ tớ hắn chứ? Nó đứng khựng lại vò vò mái tóc trông thật ngố...hắn đứng nhìn bất giác phì cười mà không biết mình đang là tâm điểm của mấy nữ xung quanh.
- Con nhỏ này...đang nghĩ cái gì vậy nhỉ? - bỗng đám con gái bu lấy hắn đông nghịt...che mất tầm nhìn của hắn...che mất cả dáng hình bé nhỏ của nó.
- Ưm...ứm... - nó bị 1 đám người mặt đồ đen từ đâu nhảy ra chụp thuốc mê rồi bỏ vào xe chạy mất.Mất 5p hắn mới thoát được đám hám trai ấy thì đã mất dấu nó.Định bụng quay về nhà nhưng có cái gì đó thôi thúc hắn quay lại chỗ nó đứng khi nãy.Hắn giật mình thấy chiếc cặp tóc của nó rơi dưới đất...đây là chiếc mà Raina tặng nó,nó dẽ không vô ý vậy đâu...không lẽ...
Hắn bắt vội chiếc taxi chạy nhanh về lại biệt thự.Về tới nhà thì thấy 3 chàng kia đã dậy và ăn sáng trước.Nhưng hắn đâu còn tâm trạng ăn uống chứ.
- Mới sáng mà.... - không để Kun hỏi hếy câu hắn đã nhảy vào nói.
- Nany có chuyện rồi! - rồi đặt cái cặp tóc lên bàn.Quá quen thuộc...tới nỗi đáng sợ.Kun như điên lên...bấm số gọi nó nhưng không ai trả lời.Khốn khiếp!
- Shit! - Rius văng tục...chỉ có Ryan và hắn là im lặng.
- Đúng rồi! - Kun hét lên rồi mở chiếc laptop ra bấm bấm gì đó 1 hồi...gương mặt anh giãm ra.
- Gì vậy? - cả 3 người kia đồng thanh.
- Tụi mày còn nhớ đôi khuyên tai tao làm cả tháng trời không? Tao đã tặng Nany vào sinh nật năm trước!
- Thì sao? - là hắn...lòng hắn đang như lửa đốt đây.
- Trên đó có con chip định vị và camera mini cùng mic...dù ở đâu cũng tìm ra được...hiện con bé đang ở 1 nhà kho ở ngoại ô. - Kun thận trọng nói.Cả 3 người như được khai sáng...khuôn mặt cũng từ từ giãn ra.
- Vậy mau đi cứu nó thôi! - Rius sốt ruột.Chuyện này mà tới tai Hinna chắc cô giết cậu mất.
- Khoan đã...còn phải xem chúng bắt con bé làm gì đã. - Ryan nói.
- Để tao kết nối camera với mic. - rồi cả 4 người chụm đầu vào màn hình laptop.
- Ư...ưm...đây là đâu? - trước mắt nó là 1 căn phòng cũ kĩ,ẩm mốc mùi gỗ lâu năm làm nó khó chịu.Cộng thêm mùi hôi thối của xác động vật làm nó buồn nôn.
Xung quanh không có ai,chỉ mình nó ngồi trên nền đất lạnh lẽo.Nó thất kinh khi thấy trên 1 cái thùng phuy ở chỗ cửa ra vào có 1 con rắn màu đen trắng nằm trên đấy...ôi...nỗi kinh hoàng của nó là đây: RẮNNNN.
- Hứchức...r...ắ...rắn. - tiếng nó yếu ớt làm Kun đau lòng...hắn thì xót xa nhìn nó bị trói.Ryan và Rius thầm mong cho con rắn đó nằm yên 1 chỗ.
Kun vội đeo tai nghe có mic vào.
- Tiểu Linh...đừng sợ...bọn anh sẽ tới cứu em sớm thôi. - âm thanh nhỏ vang lên 2 bên tai làm nó giật mình.
- Hix...anh hai,em sợ...rắn kìa. - nó thút thít làm Kun đau lòng.Nó sợ nhất là rắn mà.
- Đừng lo...em ráng đợi để bọn chúng ra mặt,anh nhất định phải tìm ra kẻ đứng sau chuyện này! - Kun trấn an nó.
- Ừm...hức! - nó ngoan ngoãn nghe lời anh nó.
Rồi 1 tiếng...3 tiếng...5 tiếng...10 tiếng...đã bao nhiêu tiếng đồng hồ trôi qua mà vẫn không thấy đám người kia xuất hiện.Nó thì đã ngất đi vì kiệt sức.Hắn đã không thể chờ được nữa...lao ra phóng chiếc BMW chạy đi,3 người kia cũng vờn lấy áo khoác rồi phóng theo sau.Cầu trời họ không tới muộn,không thì Kun với Ryan sẽ hối hận khi không cứu nó sớm hơn.
|
. mình ghi nhầm số chap nhé...là chap 8 nhé m.n
|
Chap 9:
Hơn nửa tiếng mới tìm được vị trí chính xác nơi nó bị nhốt.
- Kia rồi! - Kun hét lớn chỉ về căn nhà kho tồi tàn phía trước.Cả 4 người lao nhanh vào trong...cầu sao nó vẫn bình an.
*RẦM*...tiếng cánh cửa mục bị 4 người đạp nát.Mùi hôi làm 4 người nhăn mặt.Nó phải ngửi chúng 10 tiếng qua.Thân hình bé nhỏ của nó nằm trơ trọi dưới nền đất làm tim hắn như bị ai nghẹn lại,nó đã ngất lịm đi từ lâu.Chạy nhanh tới chỗ nó...4 người phải khựng lại vì con rắn đang nằm ngay sau lưng nó.Không khéo nó hoặc ai tới gần sẽ bị cắn mất...mà đó lại là rắn cạp nong nữa chứ.
- Đưa tao khẩu súng. - Ryan nói như ra lệnh...Kun khó hiểu...không lẽ Ryan định bắn súng dọa rắn bỏ đi à.Rius ném cho Ryan khẩu súng mini mà cậu mang theo.*BẰNG*...tiếng súng làm 3 người kia giật mình.Đầu con rắn nát bét...máu văng ra dính lên người nó.Hắn hoảng hồn,vội tới bế nó chạy ra ngoài,rời xa cái nơi khủng khiếp này.
- Cố lên...anh đưa nhóc tới bệnh viện! - nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của nó mà tim hắn đầy lo sợ.Kun và Ryan thì hối hận vì không tới sớm hơn.
Tại bệnh viện 4 người đi đi lại lại trước phòng cấp cứu.Tiếng chuông của đt Rius vang lên...mồ hôi cậu vã ra như tắm.
- A...alo. - vội đưa đt ra xa.
- CẬU ĐI ĐÂU CẢ NGÀY MÀ TUI GỌI KHÔNG NGHE MÁY HẢ TÊN KIA! - tiếng Hinna cực đại.
- Tui...tui đang ở bệnh viện X cậu mau tới đi,Nany đang cấp cứu! - *tút tút tút*...vừa dứt câu cậu đã nghe tiếng tút tút...lần này thảm rồi.
- Haiz...các cô ấy sẽ giết bọn mình mất! - Ryan lên tiếng.
- Đừng lo mấy chuyện vớ vẩn đó nữa...lo tìm ra bọn người làm việc này đi! - Kun trầm giọng.
" - Đừng bị gì nhé...anh chỉ mới tìm được em thôi đấy nhỏ ngốc!" -hắn âm thầm nghĩ.
Một Kelvin tàn nhẫn độc ác đâu rồi? Một Ryan bàng quang đâu rồi? Một Kun lạnh lùng đâu rồi? Một Rius hòa đồng luôn thường trực nụ cười trên môi đâu rồi?...Tất cả đã biến mất khi nó xuất hiện.
- Sao các anh lại ở đây,Nany làm sao? - Hinna cùng Raina,Alize đã có mặt.Khuôn mặt các nàng vừa lo lắng vừa tức giận.Tới 4 người mà không bảo vệ được nó là sao?
- Bị bắt cóc. - Ryan thờ ơ trả lời.Không phải vì không quan tâm vì lúc đó đèn phòng cấp cứu vừa mở.Kịp nhìn thấy nét nhẹ nhỏm của bác sĩ,cậu đoán nó đã ổn nên mới có thể trả lời nhẹ nhàng như thế.
- Cái gì? - 3 nàng hét lên làm mọi người giật mình.
- Bác sĩ...em/bạn tôi/cô ấy sao rồi? - cả đám đồng thanh hỏi.
- Các cô cậu yên tâm,bệnh nhân chỉ vì kiệt sức và hoang mang quá nên mới hôn mê thôi.Không sao đâu.Giờ cô ấy sẽ được đưa sang phòng hồi sức vip của bệnh viện. - bác sĩ mỉm cười nói.
- Cảm ơn bác sĩ.Vậy chúng tôi được vào thăm chưa ạ? - hắn sốt ruột.
- Cô đưa họ đi đi! - quay sang cô y tá bên cạnh ông nói thay cho câu trả lời.Cuối chào họ,họ cũng vậy rồi kéo nhau đi thăm nó.
- Tụi em sẽ hỏi tội mí anh sau! - Raina đanh đá đe dọa.
.......................................
Sau 1 tuần tịnh dưỡng,dưới sự chăm sóc tận tình kĩ càng của 3 nàng...4 chàn không động được vào nó luôn.Ngày hôm đó...cả 3 nàng thay nhau gọi vào số của 5 người mà 4 chàng thì trả lời,nó thì không liên lạc được làm 3 nàng lo số vó.Vì phải học thêm tới tận 17h.Khi 3 nàng tới nhà tìm thì đã 17h rưỡi,họ đã xuất phát đi tìm nó.Lo càng thêm lo mà.
Về phần nó thì cứ ám ảnh về con rắn mãi mà suốt 1 tuần nó liên tiếp gặp ác mộng với con rắn đó làm Kun cứ nửa đêm giật mình dậy,lại còn phải an ủi,dỗ cho nó ngủ lại nữa.Đúng là 1 tuần khó khăn và tất nhiên nó được nghỉ học 1 tuần nhưng không rõ lí do.
Đâu đó có người đang vui vẻ,cười như điên như dại khi loại bỏ được nó.
- Cho mày chết nhé con ranh khốn khiếp.Hahahaha.... - 1 tràng cười ghê rợn vang lên làm người nghe dựng tóc gáy.
|