Chap 6. Sáng nào cũng là người dậy sớm, bởi vì tôi còn phải nấu bữa sáng cho cậu ấy, tôi không hiểu vì sao tôi lo cho cậu ấy mỗi bữa ăn như vậy nữa, những tôi xem đó là nhiệm vụ hạnh phúc của tôi, chứ không phải là 1 việc nặng nề gì cả. Chân tôi bị thương cũng đã đỡ 1 chút rồi, nó không vướn bận gì tôi cho lắm, tôi nấu xong gõ cửa phòng cậu ấy. -Cậu ra ăn mau rồi đi học nhé, tôi đi đây. Tôi lên phòng lấy cặp và đi, vì tôi đi bộ đến trường nên phải đi sớm kẻo trễ giờ thì sẽ bị phạt mất. Ai kia ngó ra cổng thấy bóng lưng tập tễnh đi với cái chân như thế, tự dưng vô thức đưa tay gõ lên đầu mình rồi tự trách "Chân cô ấy thế, để cô ấy như vậy à?" nhưng sực nhớ ra, cậu ấy còn phải đưa Ngân Trúc đi học nữa mà, không thể để bạn gái giận được nhưng lòng lại không cam khi nhìn thấy cô ấy như vậy. -ALO,...Hôm nay em tự đến trường nhé, anh có chút chuyện. Cậu tắt điện thoại, vội vã chạy vụt theo Thảo Lam, do chân như thế nên cô ấy chắc sẽ không đi xa đâu. Cuối cùng cũng thấy bóng dáng nhỏ thó của ai đó rồi. -Lên xe đi, tôi đưa đi. Tôi ngơ ngác nhìn cậu ấy, sao lại có hứng đưa tôi đi học thế này chứ nhỉ? -Cậu không đưa bạn gái đi học sao? -Không sao đâu, lên đi, tôi là đàn ông con trai trong nhà không thay bóng đèn giúp cô làm cô té ngã thì tôi sai rồi, phải chịu trách nhiệm thôi. -Không sao mà đi rước cô ấy đi. -Bảo lên xe đi, đừng bướng bỉnh nữa. Tôi nhận thấy gương mặt cậu ấy có chút tức giận nên đành leo lên xe, cậu ấy đưa tôi đến trường, còn mặc kệ nhóm bạn bàn tán xung quanh nữa. Tôi lê chân đi từ từ thì thấy trước mặt tôi là Ngân Trúc, cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt kì quái, tôi chỉ nhẹ gật đầu rồi đi 1 mình lên lớp, Lisa cũng chạy xuống dìu tôi lên. Tôi ngồi ở lớp, Hạc Uy chăm tôi kĩ lắm,từ ngày tôi bị thương, cậu ấy cẩn thận không cho bọn con trai giỡn trong lớp suốt, Lisa thì bên cạnh tôi trò chuyện nữa. Lúc sau thì Gia Lạc bước lên, cậu ấy hầm hầm mặt, tỏ vẻ không vui, mặt cau lại khó chịu lắm. Tôi định hỏi là có chuyện gì với cậu ấy nhưng mà nghĩ lại cũng không liên quan mình nên thôi. Ra chơi nghỉ trưa, Lisa đi ăn, còn Hạc Uy đi ăn cùng Gia Lạc, tôi ở lớp vì không muốn đi. Ngân Trúc sang lớp tôi, chìa mẫu giấy cho tôi. "Cậu gặp tôi để nói chuyện lúc sáng đc ko, tại hồ bơi ở trường nhé". Tôi tự hỏi liệu mình có nên đi hay không, cuối cùng tôi cũng quyết định sẽ đi giải thích với cô ấy, kẻo họ giận nhau thì lương tâm tôi không yên. Tôi lê chân đi ra hồ bơi trong nhà thi đấu, tôi thấy Ngân Trúc ngồi đung đưa chân xuống hồ, giày đc để bên cạnh. Tôi ngồi xuống thẳng chân bên cạnh cô ấy. -Sao lúc sáng cậu đi cùng Gia Lạc vậy? -Tại vì chân tôi bị thương, tôi đi bộ đến trường rồi, cậu ấy thấy tôi nên mới cho quá giang thôi. -Ngẫu nhiên hay cố ý,...sao phải là cậu ấy?_Ánh mắt Ngân Trúc nhìn về phía tôi sắc lạnh. -Không, tôi không có ý định để cậu ấy chở... -A...thế à? Hay giả bị thương để đc Hạc Uy chăm, đc Gia Lạc chú ý...tham thế? -Không phải đâu...cậu hiểu lầm rồi -Đc, tôi xem cậu giả bị què đến chừng nào, Ngân Trúc bật dậy kéo tay tôi buông ngã xuống hồ. Hồ sâu 1m8 tôi cao không đến 1m5...tôi không chạm đc đáy hồ, chạm đáy thì đã hụt mất đầu, tôi ngụp lặn mãi vì chẳng biết bơi, bụng 1 đống nước, tôi liên tục quơ tay đánh chân, miệng cố nhoi kêu cứu, nhưng tôi chỉ nhìn thấy cô ấy cười đểu trong chớp nhoáng, a...tôi nghe tiếng bước chân chạy vào rồi, tôi sắpđc cứu, bỗng ùm 1 cái, Ngân Trúc cg nhảy xuống hồ, chuyện gì đg xảy ra. Gia Lạc và Hạc Uy chạy đến cùng Lisa, cả 2 nhảy xuống hồ, Gia Lạc bế thốc cô trên vai cậu ấy, Hạc Uy thì kéo tay Ngân Trúc kéo lên...Ngân Trúc cố bấu víu Hạc Uy nhưng thật tâm chẳng muốn chút nào. Cô ta nhìn chầm chầm Gia Lạc đang bế thốc Thảo Lam. Vừa lên bờ cô ấy đã sửng cồ lên. -Sao anh cứu cô ấy không phải là em? Gia Lạc ngước nhìn Ngân Trúc, nở nụ cười khẩy, rồi khom người chạm môi Thảo Lam sơ cứu...Ngân Trúc nổi khùng, cố kéo vai Gia Lạc ra... -Cô điên rồi à?_Gia Lạc gào lên. Ngân Trúc giật mình, sững người. Thảo Lam ho nước ra ngoài, đc Hạc Uy bế lên phòng cấp cứu. Lisa cg vội vàng chạy theo để họ ở lại. -Chia tay... Gia Lạc nói giọng hờ hứng bất cần, rồi lê chân đi, Ngân Trúc chết trân 1 chỗ, không thể chớp mắt, cô vừa nghe cái gì thế này, người cô yêu vừa nói gì thế này, người luôn chiều cô vừa nói gì ý nhỉ? Gia Lạc đến tủ đồ cá nhân ở trường,lôi bộ đồng phục thể dục của mình ra, chạy lên phòng y tế. -Lisa, cậu giúp mình thay ra cho cô ấy_Lisa ngồi bên giường, gật đầu làm theo. Bộ quần áo rộng thùng thình nhưng xem ra nó có thể làm cho Thảo Lam không bị cảm.
Tôi tỉnh dậy, trên người là bộ quần áo rộng như cái mùng ý, đã vậy còn có cái tên Gia Lạc chình ình và cậu ấy nằm gục bên giường chăm tôi. Cậu ấy ngủ hay gì nhỉ? Tôi nhướn người gần thì cậu ấy ngước lên nhìn tôi, đặt điện thoại bê mép giường, thì ra là chơi game... -Tỉnh rồi à bà Ngố? -Ờ. -Điên à? Sao ra hồ bơi với cái chân thế kia?_Gia Lạc chống 2 tay lên cằm "làm điệu bộ đáng yêu hỏi tội tôi sao?" -Không, tôi chỉ định giải thích cho cậu ấy đừng hiểu lầm. Cậu giải thích chưa? -Tại sao ngã xuống hồ?_Gia Lạc lại hỏi. -Ừ thì té... -Cậu hãy nhớ cái này nha, tính tôi, cái gì biết rồi tôi mới hỏi. Không biết thì làm sao tôi hỏi đc? -Cậu biết rồi thì hỏi tôi chi nữa? -Cốt là xem bà Ngố nhà tôi thành thật đến mức nào, nhưng không ngờ ngố đến mức bị ăn hiếp cg không khai ra. -Khai làm gì? Đc ích gì ko? Hay cậu di la cậu ấy 1 trận, cãi nhau rồi ct nhau. -Thì đã ct rồi còn đâu. -Ơ..._Tôi ngạc nhiên rồi im lặng không nói gì. Tôi vô tình là người thúc đẩy ngta ct sao? Gia Lạc cũng im lặng, đc 1 lúc cậu ấy bảo. -Ngồi đây nha, để lên lấy cặp đi về. Tôi gật đầu. Hạc Uy và Lisa lên thăm tôi, 2 cậu ấy tốt bụng xách cặp tôi đi xuống, vậy thì tí Gia Lạc không thấy cặp tôi cg sẽ xuống thôi. -Này, bọn tớ thấy cậu bị Ngân Trúc xô nhá..._Lisa thủ thỉ tai tôi. -Sao biết? -Ừ thì...là... -Có gì khó nói đâu, Gia Lạc theo dõi camera hồ bơi mà, sắp có hội thao, cậu ấy test camera trọng tài cho hồ bơi, cậu ấy vốn giỏi máy móc mà. Bình thường camera ấy không mở, chắc cô ấy nghĩ thế nên hành động, không ngờ._Hạc Uy nói. -Ưm... Tôi gật gù...thì ra cái gì cậu ấy biết cậu ấy mới nói. -Cô ấy ác vậy chứ, nhỡ Thảo Lam bị gì thì sao?_Lisa trách móc. -Cậu ngốc, cô ấy không ngu để Thảo Lam chết đâu, chỉ là dọa 1 tí, sẽ lôi Thảo Lam lên thôi, cô ấy biết bơi mà_Hạc Uy cười. -Ơ vậy cứu làm gì?_Lisa lại ngạc nhiên. -Cho tròn vai của cô ấy, 1 cô gái đáng thương không đc bạn trai cứu mà cứu cô gái khác. -Ờ ha...như vậy cg đáng thương đoạn đó ý, bạn trai không cứu mình mà cứu 1 người không thân thiết._Lisa xoa cằm -Ai bảo không thân thiết_Giọng Gia Lạc trầm ấm đi vào phòng y tế. -Lisa à...mình nói cho cậu nghe nhé_Hạc Uy thỏ thẻ bên tai Lisa_Họ là vợ chồng hợp pháp trên mặt giấy tờ đấy. -WHAT????HỌ ĐÃ KẾT HÔN? -Suỵt..._Hạc Uy ngó quanh bịt miệng Lisa lại_Tớ sẽ giaỉ thích sau, giờ thì về thôi.
Gia Lạc dìu tôi về, sau lưng và trước ngực cậu ấy còn địu 2 cái balo nữa. Tôi thấy hơi hơi ngượng, tôi có chút sợ, cậu ấy đèo tôi về, chúng tôi ở chung 1 nhà, nên việc từ chối đưa về sẽ nhận lại 1 cú lườm nguýt dài thườn thượt của cậu ấy, y như 1 chú sư tử gầm gừ vậy. -Lên đi, nghĩ ngợi gì, hay đợi bế lên? Tôi giật mình vì giọng nói của cậu ấy đánh thức khi đg nghĩ ngợi linh tinh. Tôi loay hoay thì cậu ấy khó chịu bế thốc tôi đặt lên yên, rồi chạy đi.
|
Chap 7. Về nhà, Gia Lạc để tôi ở phòng khách, đi cất cặp giúp tôi, còn cả gan mở tủ quần áo con gái của tôi mà lấy cái váy xanh đơn giản tôi để bận đi dạo phố mang xuống đưa tôi. -Tắm đi. -Ưm...đồ này là...đồ bận đi chơi. -Tôi không biết nhưng tôi lại muốn cậu bận nó, nên cậu bận đi. -Ờ. -Tôi bế cậu. Không đợi Thảo Lam trả lời, Gia Lạc đã bế cô vào phòng tắm, mắt Thảo Lam nhìn Gia Lạc chằm chằm. Cậu ấy móc cái váy lên móc treo, rồi mỉm cười ra ngoài. Tôi tắm bên trong mà bên ngoài nghe loảng xoảng, có lẽ cậu ấy đang nấu bếp. Thảo Lam bước ra ngoài, mái tóc ướt nhiễu những hạt nước xuống gạch, Thảo Lam vò vò tóc trong khăn. Gia Lạc dìu cô ngồi xuống bàn ăn. -Đưa khăn đây. Gia Lạc đứng sau lưng tôi giúp tôi lau tóc, cậu thật sự chu đáo thế sao, có gì đó sai sai? -Ở yên đây, tôi đi nấu đồ ăn cho, cơm chiên nha. -Ưm... Thế là cậu ấy làm cơm chiên, nằng nặc đòi tôi hãy làm canh kim chi cho cậu ấy, cậu ấy thích món canh ấy của tôi, nhiều lần lên mạng tìm cách mà không nấu đc như cô ấy. Thảo Lam đứng bên cạnh khuấy gia vị tan đều trong nồi canh còn Gia Lạc thì xào qua xào lại cái chảo cơm chiên dương châu. -Tớ thích ăn đậu, cho nhiều 1 chút nha_Thảo Lam nói. -Ở nhà thì phải xưng anh em, tôi lớn hơn cậu 2 tuổi. -À ừ. Tớ biết rồi... -Coi kìa..._Gia Lạc đưa tay gõ nhẹ trán tôi. Tôi hôm nay tuy bị như vậy, nhưng mà sao căn nhà nhỏ ấm áp quá, nó ấm áp hơn hẳn ngày thường, từ bé đến giờ hôm nay là nhà tôi ấm nhất. -Bưng ra thôi. Gia Lạc bưng ra dọn chén đũa, lần hiếm hoi chúng tôi ngồi ăn cùng nhau. Gia Lạc từng ngồi ăn 1 mình, cậu thấy buồn lắm,cậu nghĩ Thảo Lam ở nhà ăn như vậy cg sẽ rất buồn. -Ăn thôi, em ăn ngon miệng vào nhé. Tự dưng đổi cách xưng hô, tôi hơi xấu hổ, gật đầu. -dạ, anh ăn ngon ạ. Bữa ăn hôm đó là bữa ăn vui vẻ và ngon vô cùng. Sau bữa ăn cả 2 cùng rửa chén, Gia Lạc muốn tôi nghỉ ngơi nhưng do tôi muốn phụ quá, cậu ấy cg chiều tôi. -Rửa xong rồi để anh đưa về phòng. -Vâng, nhưng quần áo chưa giặt. -Không sao, bỏ vào máy là đc mà. -Không đc, đồ lót cần giặt tay chứ, áo sơ mi của anh cg cần giặt tay đấy, anh mang sọt đồ bẩn lại cho em soạn ra đi. Nghe Thảo Lam nói "đồ lót phải giặt tay" cậu ấy giật mình, Thảo Lam mỗi ngày đều là tự tay chăm từng cái quần lót của cậu sao? -Em không ngại sao Lam? -Lúc đầu em cg ngại, nhưng nghĩ lại em là vợ anh mà. -Anh...sẽ phụ em soạn ra. -Ưm phụ em đi. Thảo Lam ngồi xuống ghế mũ nhỏ, lấy thau giặt ra ngâm nước rồi vắt đồ lên, lại đổ xà bông giặt cùng với 1 ít nước. Nhìn Lam giặt, Gia Lạc cg cúi xuống làm theo. -Lên trên đi, em làm đc mà. -Anh muốn phụ. Lam mỉm cười khi thấy vẻ mặt nghiêm túc thật sự muốn phụ cô của Gia Lạc. Gia Lạc bé Lam lên ngồi trước lan can, rồi xách sọt đồ lên, Lam xỏ móc, còn Lạc thì mang đi móc lên xào, mỗi người một việc. Điện thoại Gia Lạc reo lên, cậu ấy bế Lam về phòng, dặn cô ngủ sớm, cậu đi có việc. Tôi ngoan ngoãn nằm ngủ, lòng lo lắng 1 chút nhưng rồi lại thôi. Cô chim vào giấc ngủ cho đến khi tiếng cửa lạch cạch phòng cô phát ra tiếng kêu. 1 người cao to bước vào, trog mơ màng cô nhận ra Gia Lạc. Mắt ti hí, tay giơ lên. -Anh về rồi à? -Ừ anh về rồi, em ngủ ngoan đi. Lam gật gật, miệng chép chép như đứa trẻ, cô đáng yêu quá mức rồi. Ngồi nhìn Lam ngủ, đưa tay vuốt tóc cô cậu nhận ra, từ khi nào Lam đã ý thức đc trách nhiệm làm vợ, còn cậu vẫn không quen đc với điều đó.
Lúc nảy là Lạc đi gặp Trúc, họ gặp nhau để kết thúc 1 mối qua hệ chính thức. -Hẹn ra có chuyện gì?_Cậu ấy ngồi thoaỉ mái, tay nâng ly rượu với vẻ mặt bất cần. -Mới có 1 thời gian cô ấy xuất hiện mà anh thay đổi thế sao? -Không, tôi vẫn vậy, chỉ có cô khoobg chịu thay đổi, khi quen nhau tôi chấp nhận mọi thứ ở cô, như ko nấu ăm đc, ko dọn dẹp nhà cửa đc,...không làm đc thì ko có nghĩa là đc bày bừa cho người khác dọn. Từng ấy tháng quen nhau hễ ai đến gần tôi cg cho rằng họ cướp tôi. Thảo Lam...cô ấy không phải người tôi thương lúc này, nhưng là người tôi sẽ thương. -Tại sao chứ? Tại sao nó tiếp cận anh chứ, tại sao nó xuất hiện?_Cô ấy gào lên. -Không...cô ấy chẳng xen vào cuộc tình nào hết, vì tôi bị cô làm cho thấy phát ngấy với cái tính cách của cô mà thôi. -Con đó mê hoặc anh à? Thương quá, sợ bị ăn hiếp thì dọn qua nhà nó mà bảo vệ đi. -Xin lỗi...bọn tôi vốn sống cùng nhau cách đây cg lâu rồi. Chào cô, tôi phải về. Từ nay đụng 1 cọng tóc nào của Thảo Lam thì chết chắc. Nói rồi Gia Lạc đi về, Trúc gòng tay phao tin ngay cho trang web trường bằng 1 nick giả. Còn giả vờ như đã đc phỏng vấn ngắn vậy, đại loại bài phát biểu gỉa của cô ta tôn vinh cái thanh cao của cô ấy, cô ấy tố Gia Lạc ngoại tình và Thảo Lam cướp bồ cô ấy...nhưng Thảo Lam vốn dĩ hiền lành, cô ấy cam chịu mọi lời sỉ vả. -Hay là nói sự thật với mọi người đi_Lisa lay tay Gia Lạc, mắt liếc nhìn Thảo Lam vẻ lo lắng_Nhìn cậu ấy kìa, có vui vẻ gì, mọi tội lỗi đổ dồn vào cậu ấy thôi. -Thảo Lam, tôi nói thật nhé?_Gia Lạc khều lưng Thảo Lam. -Cậu sẵn sàng đối mặt chứ? Sau này sẽ chẳng cô gái nào chấp nhận yêu cậu vì họ đã biết cậu có vợ rồi thì sao đây?_Thảo Lam buồn buồn. -Cậu sợ tôi không có bạn gái hả? Tôi có vợ rồi mà. Cái giọng điệu nửa thật nửa đùa đấy của Gia Lạc làm trái tim Thảo Lam thổn thức, cô yêu Gia Lạc mà, cô thừa nhận điều đó mà. -Vậy thì mặc kệ họ, không cần giải thích, các cậu bên cạnh tớ là đc rồi. Cả đám cùng gật đầu, mỉm cười. Họ cười vì họ đồng lòng, vì họ quyết sẽ bảo vệ Thảo Lam đến cùng mà. Gia Lạc đưa Lam đi học về, thấy Lam loay hoay không giơ chân bị thương lên xe đc cậu vội vàng bế Lam ngồi lên chiếc xe điện của mình, mặt Lam đỏ ửng lên làm Gia Lạc có phần rung động. Đưa Thảo Lam về nhà, còn cẩn thận lấy đồ cho Lam, móc vào phòng tắm sẵn, bế Lam vào phòng tắm. -Tắm xong gọi anh. Ở nhà cậu ấy gọi anh em, vào trường thì xưng hô như bạn bè vậy thôi, Lam tuy biết rõ cuộc sống hiện tại không vù tình yêu mà ra mà là trách nhiệm, nhưng có khi nào từ trách nhiệm sẽ sản sinh ra tình yêu?
|