Đến 1 cánh đồng vắng, Hân kéo Vương ngồi xuống rồi nói "Cậu-Có-Phải-Người-Không"Hân gặn ra từng chữ 1, những ngày qua có lẽ cô đã thầm thích Vương rồi, nhưng tình cảm đó vừa hé nở thì củng là lúc cô được biết bà chủ mình và Đại thiếu gia không phải người. Cô nghỉ, có lẽ Vương củng vậy vì cậu mang chung dòng máu với họ mà. Nhưng cô lại muốn xác nhận lại, mong chờ 1 tia hi vọng là cậu sẽ nói không và giải thích tất cả và cậu đã trả lời, 1 câu trả lời cô không muốn nghe "Không, xin lỗi em tôi không phải người, tôi nghĩ tôi đã thích em rồi. Xin lỗi vì đã giấu em, tôi là quỷ, 1 con quỷ thật sự. Gia đình tôi là thống lĩnh của loài quỷ. Chúng tôi đã xuất hiện từ rất lâu rồi. Chúng tôi có 1 lời nguyền, nếu chúng tôi yêu thương và có quan hệ gì với loài người thì chúng tôi sẽ là người chính tay giết họ và sự câm phẫn của họ sẽ in sâu vào tâm trí các dòng họ máu mủ đời sau. Họ sẽ ám ảnh chúng tôi mãi mãi vì chúng tôi là quỷ nên cứ sống mãi, chứng kiến bao cái chết của người thân, người chúng tôi thương yêu. Chỉ có chết mới giải thoát được" khuôn mặt Vương vẽ lên 1 nụ cười khoẩy pha lẫn chút buồn "người thân, các cậu là quỷ mà chẳng phải họ là quỷ sao, vậy tại sao họ phải chết chứ" Hân có chút tò mò "vì họ là NGƯỜI" Vương nói nhẹ tênh "là Người" "ừm, họ là người và đứa con định mệnh của họ là quỷ..." *Tại biệt thự Nó vẫn nằm im trên giường, mắt nhắm nghiền lại, hơi thở vẫn đều đều, khuôn mặt hồn nhiên lạ thường. Hắn nắm bàn tay nó, hôn nhẹ lên "tại sao, em lại khóc. Nếu lỡ 1 ngày nào đó em biết tôi là quỷ..."hắn bỗng bỏ giữa câu, rồi im lặng nhìn nó ngủ như cái lần đầu tiên hắn gặp nó ngoài khu vườn phía sau biệt thự. Lúc đó nó củng ngủ như bây h, ngủ 1 cách bình yên
|
Hay wa.nhug mag 1 noi buon nao do kho ns ra
|
mình bị mất níc này òi bây h mình đang viết lại truyện này tên truyện củng yk như vậy ,nhưng mình không viết nội dung viễn tưởng mà là truyện thường nha ạ, nếu ai muốn mình viết típ truyện viễn tưởng trên inbox mình sẽ viết típ nhưng sẽ thay đổi tên truyện. níc mình là 09242623nk nha
|