Thiếu Gia Ơi!!! Đừng Quậy Nữa
|
|
Phải chi tôi là người
Phải chi em không đến
Để trăng cướp đi em
Vào cái đêm đẫm máu
Phải chi tôi không thấy
Phải chi em không cười
Để cánh hoa hồng độc
Nở rộ trong đêm trăng Thiên Vương ngồi cười chua sót, nước mắt lăn dài trên gò má, để nhớ lại cái quá khứ đau buồn của 1000 năm trước [thân thế thật sự của gia đình hắn zà Vương là 1 bí mật] Ở chỗ hắn zà nó: Hắn vẫn ngồi ở đó trước mặt nó, hắn vẫn cứ nhìn nó, vẫn cứ cười mãi. Bỗng hắn khựng lại, khuôn mặt nó giống, rất giống với cô gái đó năm xưa, người quan trọng nhất củ hắn và Vương, và nước mắt từ khoé mi hắn lăn dài, tim hắn quặn lại đau, đau lắm chứ, rùi hắn lại ngồi vuốt tóc nó thì thẩm 1 câu "phải chi tôi là người..." Nó chợt tỉnh dậy nhìn thấy hắn khóc, khuôn mặt đẹp mà buồn, <nhìn kĩ lại, seo tên này đẹp dữ vậy ta, đẹp thật, mà sao mình có cảm giác quen quen...> nó thầm nghỉ "sao khóc vậy, ai đập cậu, hay đạp trúng bãi mìn nào hả..." nó lau nước mắt cho hắn rùi hỏi mấy câu hơi ngốc "không có gì, tôi vào ngủ đây cô cũng zô đi, tối rồi á"hắn bật cười, nhưng là 1 nụ cười buồn. Rùi hắn đi thẳng vào nhà làm cho nó bao câu hỏi "tên này đập đầu vào cái gì, mà điên zậy trời, chắc trời lạnh làm giây thần kinh bị tê cứng, não không hoạt động được. Thui mình cũng đi ngủ"
|
Chương2: Sự Khởi Đầu Của Những Trò Quậy Phá ...RENG...RENG...5h30 sáng Tiếng đồng hồ vang lênh inh ỏi, nó tắc đồng hồ, bật phắc dậy, quay qua chỗ con bạn mình đang ngủ ngon lành, nó không nỡ phát giấc nên đã dậy trước 1 mình. Nó hùng hổ, đi dáng oai phong bước vào WC, làm Vscn, ăn sáng 1 mình rùi sách cặp đi đến trường 6h15' tại trường đại học KTUS Nó đi vòng vòng quanh trường tham quan mọi nơi, chỗ nào cũng đẹp làm nó loé cả mắt trừ 1 nơi, đó là khuôn viên cũng của trường. Nơi đây, lá vàng rơi ngập sân, ánh nắng mặt trời không thể chiếu sáng vì bị 1 tấm bảng đỗ che lắp, gió thổi rít qua làm nó có cảm giác rùng mình Nó tính đặt chân bước vào vì bị kích thích tính tò mò thì... "Này, cô làm gì ở đây thế..." "AAAAAAAAAAAAAAÁ" Nó hét lên làm người đối diện mún bể màng nhỉ "ủ, thiếu gia Thiên Phong seo cậu ở đây vậy" nó ngước mặt thấy hắn, giả bộ ngay thơ "tôi tính nhờ cô sắp đặc máy màng trình diễn để ra mắt, tạo ấn tượng với thầy cô á mà hehehe" hắn cười giang "ok, chơi lun có gì cậu chịu hen" nó cười tươi như hoa nhìn hắn "cô khôn nhể, à mà cô đừng nên đến chỗ này thì hơn" hắn nói với vẻ mặt kì lạ "tại seo" nó ngu ngơ như bò đeo nơ "cứ biết là vậy đi, thôi đi thui" hắn quay mặt đi, nó cũng í ới chạy theo Hắn quay lại nhìn nơi khuông viên cũ ánh mặt đăm chiu, nói thầm "thật may vì cô ấy chưa biết" rùi cũng bước đi nhanh
|
|
Tại lớp A' nó zà hắn chạy đôn chạy đáo, chuẩn bị cho màn chào hỏi ấn tượng. Nó chỉ dẫn mọi người vào lớp, né tránh cái bẫy Xong nó zà hắn yên vị tại chỗ, mặt tươi như hoa[chỉ có mình mặt nó tươi, chứ mặt hắn lạnh băng hà] Tại lớp của B' [m.n lưu ý, hai thiếu gia Phong zà Vương học khác lớp nha vì sợ ráp lại là banh lớp ạ, và đương nhiên hai người hầu phải học chung với Thiếu gia của mình] Vương và Hân cũng đang hì hục đặc bẫy và sau khi xong cũng yên vị lun ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Hai bà cô, với hai phong cách khác nhau, điểm chung là trang điểm đậm. Cùng bước vào hai lớp A' và B' 1...2...3...BẮT ĐẦU ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Tiếng hai bà cô hét thất thanh zà được đưa vào phòng y tế *bà cô của lớp hắn zà nó bị gãy chân *bà cô của lớp Vương zà Hân bị gãy tay Thế là vắng tiết "YE...YE..." 2 cái lớp như 2 cái chợ Nó ngồi trong lớp hồi tưởng đến tiếng hét của bà cô làm nó nhớ cái lần đầu bước vào phòng hắn, bất giác rùng mình "YÊU CẦU 4 EM, LÊ MINH NGỌC, PHẠM GIA HÂN, LÝ THIÊN PHONG VÀ LÝ THIÊN VƯƠNG XUỐNG PHÒNG GIÁM THỊ" Tiếng ông giám thị oan oan trong cái loa phát thanh "HAIZZZZ, số rệp rầu" 4 con người đồng thanh cùng xuống phòng giám thị
|
"4 em là học sinh mới mà giám làm vậy với thầy cô hả, may mà có người nói, không thì tôi sẽ không biết rùi" ông giám thị tuông 1 lèo "chứ tụi em đâu nói là thầy biết đâu" 4 đứa đồng thanh tập 2 "im ngay cho tôi, các em chép phạt bản nội quy 50 lần cho tôi và viết coppy 200 lần chữ 'giám thị đẹp trai' ngay liền zà lập tức" "OẸ" cả đám ói tại chỗ "ủ mà ai nói cho thầy biết tụi em làm vậy" Hân hỏi "vì đảm bảo an toàn cho học sinh đó tôi sẽ không nói, các về đi mai nhớ nộp giấy phạt á" "DAAẠ" Tụi nó uể oải đáp rùi nhanh chóng về lớp Tối 8h30' tại biệt thự Như thường lệ, tụi nó làm xong công việc mới học bài "bực mình lão giám thị gê mày, gia mà tự tin dễ sợ" nó bực bội khi nhớ lại chuyện lúc sáng "ừ thì ổng đẹp zai, cái này gọi là đẹp trai lai chó mày nhể" Hân mặt lờ bờ pháng "ù haha, ê mà mày chép phạt chưa" nó hỏi mặt ngu ngơ "à thì 50 lần nội quy chép rùi còn 200lần kia thì chưa" "ù tao cũng vậy, à mà tao qua phòng thằng khỉ Phong nha, nãi nó kêu, có gì tao qua bển chép lun BYE BYE" nói rùi nó đi lun "thui mình cũng qua phòng heo Vương, không biết nó kêu mình qua chi vậy ta" Tại phòng hắn "seo qua trễ vậy" hắn gắt "tại tui bận tí việc, à mà cậu kêu tôi qua chi vậy" nó nhăn mặt "tôi chỉ cô cách viết phạt nhanh cô chịu không" hắn cười đểu nhìn nó "ok, chỉ tôi với Thiếu gia Phong đẹp trai" nó giả giọng ngọt ngào "mún chỉ thì phải có đều kiện" "đều kiện gì" "đưa tôi cái thẻ nhớ mà cô quay phim tôi lúc trước á"
|